Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 115: Thuốc hổ lang (7)
“Còn cười?” Triệu Tôn nhíu mày. “Phì, không phải ta muốn cười, mà là ta thật sự không nên được. Bủm...” Nàng mô phỏng tiếng Đông Phương thị đánh rắm, buồn cười không thể nhịn, “Không thể nhịn, không thể nhịn được, nếu ta cũng nhịn đến mức đánh rắm thì làm thế nào?” Nói xong, lại có một đám người phải nhịn cười. Dù Triệu Tôn đánh giặc hơn hai năm, viện Thừa Đức cũng đã lâu không có người ở, nhưng mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp,2nhìn sao cũng không giống nơi không người ở. Vào trong noãn các, phòng được chia thành hai gian bởi gỗ hoa lê, trong ngoài đều đặt vật dụng bằng gỗ tử đàn. Đồ ngọc cổ, bồn cảnh san hô, bình sứ Thanh Hoa, nến rùa hạc, bình phong sơn vàng... Tất cả đều rất tinh xảo đẹp mắt, phòng ốc cũng rộng rãi, trong phòng đốt địa long, cản đi gió tuyết và hơi lạnh bên ngoài. Hai người ngồi xuống hai bên ghế cạnh cửa sổ,8dường như có thể nghe được tiếng gió lay lá cây xào xạc. Một tòa vương phủ sâu thẳm, nhất thời càng thêm âm u. “Có thích thức ăn không?” Triệu Tổn thản nhiên hỏi. “Không tệ, không tệ, rất thích.” Hạ Sơ Thất gật đầu. Làm Vương gia phong kiến thật tốt, nàng lại lần nữa cảm nhận được rõ hơn điều ấy. Chỉ một lát thôi, phòng bếp lại bưng lên rất nhiều các món ăn. Mà để nàng vừa ý nhất chính là không giống những món6thịt cá mà Nguyệt Dục chuẩn bị trước, Triệu Tôn dặn dò người bưng củ cải muối và tào phớ tới, càng khiến nàng thấy thèm ăn hơn. “Ăn nhiều chút cho béo.” Hắn vẫn như cũ gắp thức ăn cho nàng. “Lại ghét bỏ ta? Được, vậy ta sẽ không khách sáo đâu.” Hạ Sơ Thất thuận miệng đáp, không chịu được sự dụ dỗ của thức ăn ngon nữa. Ở trong phòng ăn, vì mặt mũi của vị gia này mà không dám ăn to uống lớn. Giờ3chỉ có ít người, sao nàng có thể nhịn được? Giật cái cánh gà bóng nhẫy, nhai vui vẻ, hình tượng này... không biết Triệu Tôn có nhìn không, dù sao Trịnh Nhị Bảo đã không dám nhìn thẳng mà quay đầu đi, hai tiểu nha hoàn chưa quen với nàng cũng sửng sốt trừng mắt nhìn. Có lẽ sợ tướng ăn của nàng làm mất mặt, Triệu Tôn lạnh nhạt dặn dò Trịnh Nhị Bảo: “Không cần đứng đây, lui đi.” “Vâng, gia.” Những người làm đồng loạt hành lễ5rồi lui xuống. Chỉ có Trịnh Nhị Bảo không đi ngay mà cầm bình rượu đã hâm nóng rót cho gia, lại vặn bấc đèn nhỏ xuống, chuẩn bị xong hết mới xoay người đi. Cậu ta biết rất rõ, Sở Thất này còn lão gia hơn cả chủ tử cậu ta, nàng tuyệt đối sẽ không hầu hạ chủ tử cậu ta đâu. Nhưng lòng cậu ta dù có oán cũng không dám lên tiếng. Phải biết là trong ngày đông rét mướt, trong cung ban thưởng yến, chủ tử cậu ta uống vài chén đã vội vàng rời tiệc, vội vã về phủ, trong đầu nhớ đến ai không phải là rõ sao? Không có ai bên cạnh, Hạ Sơ Thất càng thoải mái hơn. “Ta nói này gia, thức ăn chỗ chàng chắc lãng phí lắm. Một bữa này khéo bằng dân chúng chi cho cả một năm nhỉ?” Nàng vừa ăn vừa lên án vương triều phong kiến, cảm thấy bản thân cũng thật giả dối. Triệu Tôn nhíu mày, dịu dàng cầm khăn đưa cho nàng. “Lau miệng.” “Ồ... được.” Hạ Sơ Thất lau miệng, tiếp tục vùi đầu ăn. “A Thất có vui không?” Giọng nói bỗng thốt lên làm Hạ Sơ Thất ngừng động tác cắn xương gà, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt người nọ sâu thẳm, hờ hững, không rõ tâm trạng. Nàng biết rõ hắn đoán được là nàng gây ra chuyện của Đông Phương Uyển Nghi, cười ha ha không phủ nhận. “Cũng được, chơi rất vui. Sao hả, gia đang đau lòng phu nhân của chàng sao?” Triệu Tôn liếc mắt nhìn nàng, bình thản nói: “Được bao nhiêu bạc?” “Hả?” Hạ Sơ Thất lại cắn xương gà, sửng sốt. “Chia phần.” Hắn trầm giọng nói. “Chia phần á?” Hạ Sơ Thất quặn đau tim gan, nhổ xương gà, “Gia à, kiếm tiền không dễ đâu.” “Đúng là không dễ nên gia mới phải phân.” Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ trừng mắt, nghĩ sau này trong kinh còn nhờ vị này bao che nên cũng không già mồm nữa, quyết tâm gật đầu, “Được rồi, một trăm lượng, chia ngài bốn mươi lượng, thế nào? Ngài đừng có chế ít, dù sao cũng là ta làm, ngài chỉ chờ chia phần, không thể chia năm mươi năm mươi được, thể thì bắt nạt ta quá thể.” “Được, coi như biết điều.” Triệu Tổn hơi mím môi, tỏ vẻ đồng ý, tiếp tục gắp thức ăn vào bát nàng. Nhưng mà nếu Đông Phương Uyển Nghi bị mất mặt trước mọi người kia mà biết vị gia mà nàng ta luôn tâm tâm niệm niệm, chính vì nàng ta đánh rắm mất mặt mà yêu cầu người gây chuyện chia tiền, nàng ta có tức hộc máu mà chết không nhỉ? Hạ Sơ Thất đang mặc niệm vì bốn mươi lượng bạc không cánh mà bay thì Triệu Tôn lại lấy một hộp gấm đỏ trong ngực đưa cho nàng. “Gia cũng không thể để nàng bị thiệt được, đây là duyệt trạch cao.” Món này hắn từng nhắc tới trước kia, Hạ Sơ Thất nhớ hắn nói cao này dùng phủ sẹo rất tốt. Hiệu quả tốt thế nào nàng không biết, nhưng nếu là do vị gia keo kiệt này đưa thì không thể để phí, lấy về nghiên cứu cũng được. Bí phương cung đình dùng cho những vị nương nương kia, có lẽ ít nhiều cũng hiệu quả. “Cảm ơn nhé.” Lần này Triệu Tôn lại không đòi bạc, chỉ rót đầy rượu vào chén bạch ngọc trước mặt nàng, rồi ra lệnh với giọng thản nhiên, nhẹ nhàng, đầy mị lực. “Hôm nay gia vui, A Thất uống với gia hai chén đi.” “Vui gì?” Hạ Sơ Thất chớp mắt, nghiêng người nhìn hắn, “Chàng vừa lên chức? Hay được Hoàng đế phong thưởng? Không đúng, với phẩm cấp của chàng bây giờ thì làm gì còn chức quan nào mà thăng? Nếu có thắng thì chàng liền làm Hoàng đế luôn rồi.” Đôi mắt Triệu Tôn tối đi, nghiêng người che miệng nàng, tay vỗ nhẹ vào mặt nàng hai cái mới lạnh giọng nói. “Cái mồm nhanh nhảu! Lời này cũng nói được à? Để người ta nghe thấy thì còn muốn đầu nữa không?” Hạ Sơ Thất vuốt hai má, tai như bị phỏng, “Không phải là không có ai sao? Có người thì sao ta nói được? Ta cũng đâu ngốc. Hơn nữa, ai mà chẳng biết Trần Cảnh đang ở ngoài? Ai có thể nghe lỏm được gia chứ? Ta thấy chàng nhân cơ hội muốn sờ mó ta thì có.” Triệu Tôn hứng thú nhìn nàng, đôi mắt hổ ly nheo lại. “Cũng phải. Sờ mó, có được bạc không?” “... Vô sỉ.” Hạ Sơ Thất lườm, tiếp tục ăn. Ngày đông giá tuyết rơi lớn, trong buồng sưởi có rượu ngon, thức ăn ngon, và một nam một nữ. Hạ Sơ Thất cười cười nói nói, Triệu Tôn đa phần chỉ nghe không nói, nhưng không bao lâu rượu chuẩn bị cho hai người đã hết. Hình như còn chưa tận hứng, Triệu Tôn lại gọi Trịnh Nhị Bảo mang thêm rượu, chàng một ly thiếp một ly, hai người cũng uống say. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Sơ Thất được cồn hun đỏ bừng, đôi mắt trong veo mơ hồ men say, mê ly như hồ nước mùa xuân, một ly cuối cùng, nàng bất nhã ở một tiếng. “Không uống nữa, uống nữa say mất.” Triệu Tôn cũng ngà ngà say, nhưng không có ý ngừng, lại đổ đầy hai chén, nhét chén bạch ngọc vào tay nàng, ngừng chốc lát mới hỏi. “A Thất, có nguyện theo gia đi phủ Bắc Bình không?” “Đi Bắc Bình? Làm Phiên vương?” Hạ Sơ Thất híp mắt, cảm giác say làm nàng lười biếng như mèo. “Ừ, đi phủ Bắc Bình. Phụ hoàng đồng ý tấu chương của ta rồi.” “Bắc Bình? Không phải là Bắc Kinh sao?” Đầu óc nàng quay mòng mòng, nửa tỉnh nửa say, nỗi nhớ nhà quay cuồng trong lòng, “Hức, nhà của ta... ở Bắc Kinh. Triệu Tôn, ta muốn về nhà lắm, ta nhớ Bắc Kinh, nhớ chiến hữu, nhớ TV, nhớ internet... Nhưng mà bây giờ ta không thể về nhà... Ta còn chuyện phải làm, có rất nhiều việc phải làm.” “Bắc Kinh?” Triệu Tôn lẳng lặng nhìn nàng. Hạ Sơ Thất say liền cười tươi hơn bình thường, là nụ cười thật lòng, từ đuôi mày vào đôi mắt, tản ra vui vẻ và thỏa mãn, trên gương mặt còn mơ hồ hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, không quyến rũ nhưng lại có vẻ phong tình riêng. Hắn không hỏi nàng điều gì, chỉ trầm mặc hồi lâu. Cho đến nhiều năm sau, khi Triệu Tôn dời thủ đô Đại Yến đến phủ Bắc Bình, lại thông chiếu cả nước, đổi tên kinh đô Bắc Bình là Bắc Kinh thì trong đầu hắn vẫn luôn hiển hiện hình ảnh đêm tuyết tung bay, hai người ngồi đối diện uống rượu, Sở Thất say rượu nói nàng muốn về nhà. Cũng vào lúc đó hắn mới hiểu được, từ lâu đã rơi vào nụ cười có lúm đồng tiền của nàng. Chuyện sau này không nói tới, lúc này Triệu Tôn trầm mặc một lát, đặt chén rượu xuống, cổ họng khàn khàn. “A Thất, ngồi lại đây.” “Tại sao?” Hạ Sơ Thất híp mắt nhìn hắn. “Ngồi bên cạnh gia.” Hạ Sơ Thất ngà say, lại không say quá. Nàng không hiểu, hai người uống rượu không phải đối diện sẽ càng thoải mái hơn sao, cần gì ngồi cạnh hắn? Nhưng mà khi hắn lành lạnh nhìn qua, nghĩ đến việc hôm nay mình trêu chọc vợ nhỏ của hắn nên cũng không từ chối nữa mà ngồi xuống cạnh hắn. Nàng còn tưởng hắn muốn cùng nàng làm tiết mục uống rượu vung quyền gì đó, ai ngờ Triệu Tôn không nói lời nào, lấy một cái khăn lau sạch tay và miệng cho nàng, ôm ngang nàng đi nhanh ra ngoài. Hạ Sơ Thất giật mình, gần như tỉnh hẳn. “Này, làm gì thế?” “Hầu hạ gia tắm rửa.” Triệu Tôn thản nhiên nói. “Hả...? Ồ! Nhưng mà ta ăn chưa no.” Tim Hạ Sơ Thất đập loạn cả lên. “Gia sẽ làm người ăn no.” Hắn vẫn nói rất thản nhiên, trên mặt không biểu lộ gì. Nhưng mà giọng nói này lại thêm vẻ khàn khàn không bình thường, làm mặt Hạ Sơ Thất như bị phỏng. “Thả ta ra, ta tự đi.” “Im miệng.” Nàng muốn giãy giụa nhưng cánh tay hắn mạnh mẽ, kéo thân thể mềm mại vì uống rượu vào ngực, ôm chặt như buộc thừng, làm gì cho nàng phản kháng? Được rồi! Dù sao nàng đồng ý chuyện của hắn, cũng không thích đổi ý. Mà còn có ước hẹn ba năm cơ mà, hắn sẽ không làm gì nàng đâu.
|
Chương 116: Thuốc hổ lang (8)
Đi qua hoa viên, qua cổng vòm, quẹo trái quẹo phải, bước lên một hành lang gấp khúc dựng trên mặt nước, Hạ Sơ Thất thấy chóng cả mặt, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại. Giữa hồ xây một “nhà tắm suối2nước nóng”, mà đằng sau cửa đá cẩm thạch chính là phòng tắm mà Triệu Tôn chuyên dụng. Ẩy, xa xỉ quá! Nàng cảm thán: “Chỉ tắm thôi mà sao chàng khiến nó phức tạp vậy?” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng không đáp, Trịnh8Nhi Bảo cúi người, vẩy phất trần, tiến lên đẩy mạnh ra, trong tiếng “cạch cạch”, cửa đá cẩm thạch mở ra, Hạ Sơ Thất thấy rất thú vị, mở to hai mắt ra nhìn. “Ô, đây là cơ quan à?” Nàng không biết6của đá đó được danh sự nổi tiếng trong kinh sư làm ra, tinh diệu vô cùng. Triệu Tôn cũng không đáp, chỉ thưởng cho nàng một ánh mắt “ngu ngốc”, rồi thản nhiên dặn dò, “Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sau3đó các ngươi hầu hạ bên ngoài.” “Vâng! Gia.” Tiếng trả lời đồng thanh. Vào phòng tắm nước nóng, Hạ Sơ Thất bối rối chớp mắt, thực sự bội phục trí tuệ của người cổ địa. Nàng thật không ngờ trong phủ Tấn Vương5có một nơi như vậy, dẫn nước chảy từ suối nước nóng vào phủ, sau đó làm nơi tắm rửa, lại theo phong thủy “chảy vào không chảy ra mới là phúc”, ở bên trong làm bộ lọc xử lý nước bẩn, thông gió thông khí, rất lớn mà còn đảm bảo sự riêng tư, quá trâu bò. Những điều này khác hoàn toàn những gì nàng nghĩ trước đó. Nàng cứ tưởng rằng chuẩn bị một thùng gỗ lớn, rồi ngồi vào trong đó, nàng ở bên ngoài thưởng thức, chảy nước miếng, chờ hắn tắm xong, cùng lắm thì lau khô người cho hắn, xoa bóp thoải mái là được, ai ngờ lại là nơi như vậy... Cho mọi người lui xuống rồi thì chỉ còn cổ nam quả nữ, rất dễ gặp chuyện không may đấy. “A Thất, thay y phục cho gia!” Triệu Tôn tự tại dang hai tay, ống tay áo hơi rũ, chờ nàng hầu tắm. “Khụ khụ!” Hạ Sơ Thất cởi áo choàng ngoài cho hắn, dường như không đầu lại nổi cơn say nên thoáng nhũn người ngã xuống ghế đá, xoa vào huyệt Thái Dương, “Gia, ngài cứ ngâm nước trước đi, cho ta... cho ta tỉnh rượu, uống nhiều nên đau đầu quá.” “Được.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc khi nghe hắn thản nhiên trả lời. Hắn đồng ý thoải mái như vậy sao? Nhưng mà người ta nói là làm được, ngay khi nàng đang nhìn chằm chằm thấy lạ thì hắn đã cởi mũ quan, thắt lưng, cởi áo ngoài, nhìn từng lớp xiêm y được cởi ra, trái tim nàng đập thình thành, sợ rằng lúc hắn cởi hết sạch sẽ thì liền lúng túng cỡ nào, nhưng hắn chừa lại một chiếc quần lót đỏ, đi tới bên bể tắm. Phụt! Lại là đỏ. Nhìn quần lót đỏ, nàng phì cười. “Này, năm bản mệnh” của chàng là năm nay à?” (*) Năm bản mệnh thường được coi là năm không may mắn của người đó, cần chú ý rất nhiều thứ, trong đó mặc quần lót đỏ, đeo vòng đỏ... có thể tránh hung. Bên trong không ai trả lời nàng. Bức tường đá cẩm thạch khắc họa rất rộng, chặn hoàn toàn bể. Thở dài, nhịp tim Hạ Sơ Thất cũng chậm lại. Không ngờ, hắn bỏ qua cho nàng dễ như vậy. Nàng lười biếng nằm trên ghế, không dám nghe tiếng nước bên trong, không dám nghĩ đến dung nhan người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành cởi quần áo bên trong, chỉ là miệng khô họng khát, hé mắt lờ đờ quan sát toàn cảnh phòng tắm nước nóng này -- tầng tầng lớp lớp rèm cửa xa tanh hoa văn màu đỏ lựu, mấy cái bàn đều chế tạo bằng đá cẩm thạch, không bị khí nóng trong phòng hun ẩm, thậm chí có hoa vì khí ẩm mà nở rộ, quả thực chính là thế ngoại đào viên. “A Thất!” Bên trong bình phong có tiếng gọi nhàn nhạt như một cánh tay ác ma, nắm chặt lấy cổ họng nàng, khiến nàng như muốn nổ tim. “Chuyện gì thế?” “Vào đây hầu hạ gia.” “Hầu hạ gì? Không phải chàng đang tắm rồi à?” Nàng xấu hổ hỏi, hắn “Ừ” nhẹ một tiếng, hai chữ tiếp lại khiến nàng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. “Chà lưng.” Nàng đờ mặt ra một chút. Cũng may chỉ là chà lưng, không phải bảo nàng đi “bạch bạch bạch”. Hạ Sơ Thất thở phào một hơi, nhưng khi vòng qua bức bình phong, nghĩ đến hình ảnh sắp nhìn thấy thì vành tai vẫn hơi nóng. Nàng là một bác sĩ, đàn ông trần truồng đã từng thấy rồi. Nhưng vì người nọ là Triệu Tôn, nên nàng vô thức bổ não ra hình ảnh vai rộng, eo hẹp, bờ mông cong, cơ thể vương nước, sáu múi cơ bụng do quanh năm tập võ, còn có... Đến khi nàng đứng cạnh hồ nước nóng, đầu óc vẫn còn mơ màng. “Đầu bị cửa kẹp à? Ngây ra đó làm gì?” Triệu Tôn học một câu mắng của nàng, dẫn nàng về với hiện thực. “Sặc...” Nàng xoa khuôn mặt nóng hổi, đi tới. Trên thực tế, hơi nước trong phòng tắm quá nhiều nên ngoài cơ ngực và hai bắp tay thì sau khối cơ bụng nàng ảo tưởng cũng không thấy, đừng nói chi đến bé gà con. Nàng cong môi cười, vừa tiếc nuối vừa thở phào, sau đó lại mang vẻ cợt nhả, híp đôi mắt mơ màng, nhìn khuôn mặt lạnh của Triệu Tôn. “Gia, cảm thấy thuốc ngâm này thế nào?” “Không thấy gì.” Hắn thoải mãi giãn người. Đả kích người khác quá! Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, cầm khăn nhung chà lưng cho hắn. “Ông đây đã nấu cả chiều, Trịnh Nhị Bảo cũng khờ quá, đổ thuốc vào trong ao, bị nước pha loãng nên được hiệu cũng thấp xuống, hiệu quả giảm đi...” Pha loãng, từ biểu thị nồng độ như vậy nàng nói ra cũng không cảm thấy có gì sai. Nhưng điều không đúng là Triệu Tôn chỉ ừ nhẹ rồi nhắm mắt lại lười biếng ngồi dựa vào sườn đá, hưởng thụ nàng hầu hạ, cũng không cảm thấy cái gì ngạc nhiên. Quái! Hạ Sơ Thất cúi đầu liếc mắt. “Muốn nhìn?” Hắn không nặng không nhẹ hỏi thăm, khiến Hạ Sơ Thất ho khù khụ. “Có gì đáng nhìn đâu, cũng chẳng hiếm lạ gì.” Nàng lại chà mạnh vài cái, bỗng “ôi chao” một tiếng, cổ tay bị nắm, bị hắn lôi vào nước, cả người va vào ngực hắn, hương thuốc Đông y hòa với mùi thơm thoang thoảng trên người hắn bay vào mũi, cảm xúc nơi lòng bàn tay là da thịt ấm áp của hắn, khiến trái tim nàng rung động, cả người cũng ngây dại. “Không phải là muốn nhìn gia sao?” “Chàng biết xấu hổ không, ai muốn nhìn chàng chứ?” Mặt Hạ Sơ Thất nóng như lửa. “Còn mạnh miệng!” Hắn trầm giọng nói từng chữ một, không đợi nàng phản bác thì đã càng ôm chặt nàng hơn. Mà tay kia thì nâng lên, bỏ mũ trên đầu nàng, lại rút trâm cài tóc của nàng, mái tóc đen như nước xuôi xuống, vốn là “nam nhi ngượng ngùng”, giờ biến thành “nữ nhi e thẹn”. “Chàng làm gì thế?” Hạ Sơ Thất đẩy hắn một cái, tim nhảy lên cổ. “Nàng.” Hắn chỉ nói một chữ, nàng chưa kịp đỏ mặt mắng lại thì hắn đã cúi đầu hôn lên mặt nàng, lại hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi mới bao trùm lấy bờ môi. Giống như khi còn bé nàng được ăn thạch vậy, từ từ ma sát một vòng rồi cạy bờ môi đang run run, ăn vị ngọt mềm kia, khuấy đảo mấy cái, hô hấp hai người đều trở nên nặng nề, hai lưỡi như đuôi cá vẫy, dán chặt, nuốt, dây dưa, như là bất an, như là đòi hỏi. “Này... Ba... ba năm!” Nàng run rẩy nói mấy chữ, bàn tay đặt sau lưng nàng lại càng ôm chặt, người nọ ôm nàng xoay người, đặt nàng trên một khối ngọc thạch trơn bóng cạnh ao, hôn sâu, hai người dán sát vào nhau, không chút khe hở nào. “Ưm... Triệu... Triệu Tôn...” Nhân lúc được hít thở, nàng hít sâu một hơi, lại nói một câu: “Ước hẹn ba năm... Chàng đã đồng ý rồi...” Nàng híp mắt lại, mang theo mê ly chuếnh choáng, quần áo ướt đẫm dính chặt lấy người, núi nhỏ mãi mới nhô lên được bị vây chặt lấy. Nàng không cần nhìn cũng biết mình đang xấu hổ thế nào. “Không muốn thật hả?” “Không muốn.” Nàng thở phì phò. “Gia cũng không có ý đó!” Giọng nói thản nhiên vừa dứt thì cánh tay nóng bỏng đang ôm lấy nàng cũng thả ra, ném nàng vào trong suối nước nóng, rồi hắn nhanh chóng đứng thẳng lên. Dưới cái nhìn trân trối của nàng, hắn bước dọc theo bậc thang ngọc thạch. Tiếc là trời không chiều lòng người, nàng căn bản không được nhìn đã mắt. Ngay khi nàng rơi xuống nước thì một tấm khăn nhưng đã vây lên lưng Triệu Tôn, ngoài sáu khối cơ bụng và đường vây cá ra, nàng không thấy gì nữa cả. Uông muốn chết! Để hắn ăn đậu hũ không công. “Ngâm một lát đi.” Triệu Tôn lau người, như là đọc được tiếc nuối trên mặt nàng, nở nụ cười hiếm có, phát huy sự “âm hiểm” đã thấm trong xương cốt đến cực hạn, “Sớm muộn gì cũng cho nàng thấy thôi, đừng sốt ruột.” “Mẹ nó chứ, ai sốt ruột, ai sốt ruột hả?” Sự kiều diễm ngượng ngùng biến thành trêu đùa chật vật, Hạ Sơ Thất lắc đầu, cảm thấy gã này cặn bã vô cùng, cố ý dụ nàng qua đây, để nàng mất tinh thần, hôn nàng khiến nàng quên hết cả họ tên, rồi đột nhiên lại ném nàng vào trong suối nước nóng, dáng vẻ như đại nam nhân, như kiểu ai cũng muốn quyến rũ hắn, đúng là khiến người hận chết. “Hừ! Con gà con gầy còm, có cái rắm gì đáng xem đâu, ông đây có lạ gì.” Nghe nàng chửi xong, Triệu Tôn lại không thay đổi sắc mặt, ngồi trên ghế đá cạnh ao, phủ thêm áo ngủ xa tanh, để lộ da thịt rắn chắc mê người, thản nhiên nhìn nàng, như có điều suy nghĩ mà chống huyệt Thái Dương, nói rõ từng chữ một: “Khẩu thị tâm phi.” Hạ Sơ Thất bĩu môi, cười giảo hoạt, rồi trầm mình xuống nước. Rất nhanh, một chiếc áo xanh mộc mạc bị vứt lên bờ. Sau đó, lại là một chiếc nữa.
|
Chương 117: Thuốc hổ lang (9)
Tiếp theo là quần, từng cái từng cái ném thẳng đến chỗ Triệu Tôn ngồi, đến khi cái “bịt mắt” rơi vào chân hắn, một cái quần chống đạn” rơi vào bả vai hắn, nàng mới cười hì hì lộ đầu ra khỏi mặt nước. “Ra bên ngoài chờ đi, chờ cô nương ta tắm xong sẽ ra ngoài tìm chàng tính sổ.” Người lớn mật như Hạ Sơ Thất chắc cũng khó tìm lắm. Trong nước suối nóng hổi bốc hơi nghi ngút, sương mù2lượn lờ, nàng nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn đã xấu xí đen sì thế nào, chỉ ngâm một điệu dân ca, không hề cảm thấy không tự nhiên nữa, mà hoàn toàn bị cảm giác thoải mái ngâm trong nước nóng vây lấy. “Ước ao, đố kị quá! Chàng làm Vương gia sướng thật đấy. Nếu như mỗi ngày ta được ngâm tắm một lần, sớm muộn gì cũng có thể biến thành Dương Ngọc Hoàn,8Triệu Phi Yến. Đúng rồi, gia này, có thể tìm được sữa bò không? Mỗi ngày ta ngâm sữa tươi, ngâm ba năm thì biết đâu Sở Thất sẽ có làn da như tuyết, trắng như sữa, chậc chậc, sướng!” Nàng thoải mái nói, thở dài liên tiếp. Nàng chưa bao giờ được tắm rửa thoải mái như thế, tuy rằng đây là nước mà Triệu Tôn đã ngâm qua, hơi gai người một chút, nhưng cũng may mỗi ngày hắn đều tắm nên không bẩn,6mà cảm giác tắm cùng người ta cũng khiến da nàng càng nóng hơn. Sau thời gian uống hết ly trà, nàng mở mắt ra, từ trong ao nước nóng mê hồn tỉnh lại. “Này, ta không có đồ mặc, mang một bộ đến đây đi.” Triệu Tôn không nói gì. Nàng bơi qua bơi lại trong ao, nói, “Gia, tìm cho ta một bộ đồ đi.” Nhưng người kia vẫn không phản ứng, nàng buồn bực trợn mắt, “Mười lượng” Hắn rõ ràng là không thèm. “Hai3mươi lượng.” Hắn vẫn không để ý. “Ba mươi lượng, không thể nhiều hơn, cho chàng nữa thì ta không còn gì nữa.” Tên kia không nói gì nhưng lại đứng dậy, vòng ra khỏi bình phong, đi ra ngoài, lát sau, bóng người cao to vòng lại, tay cầm một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mở rộng trước mặt nàng, nhìn nàng với ánh mắt thích thú. “Lên đi, gia hầu hạ nàng mặc đồ.” Gương mặt Hạ Sơ Thất co giật, cười vặn vẹo.5“Nam nữ thụ thụ bất thân, không được đâu, gia, ngài để áo ở đó là được rồi.” “Hiếm khi gia muốn hầu hạ người, nàng đừng làm mất hứng của gia.” “Khụ, ta không quen hở mông trước mặt đàn ông. Như vậy rất bất nhã.” “Yên tâm, gia không xem nàng là phụ nữ..” Thấp giọng “mịa nó” một tiếng, Hạ Sơ Thất ngoi lên trên mặt nước, vì đang tức giận nên trông rất buồn cười. “Thế sao chàng hôn ta? Không lẽ chàng thích đàn ông à?” Triệu Tôn híp mắt, đặt áo bên cạnh rồi ngồi xuống ghế, “Không muốn? Thế thì ngâm tiếp đi!” Tên chết tiệt này! Đã chơi trò lưu manh rồi còn lừa bạc của nàng! Hạ Sơ Thất tức giận nghĩ, cảm thấy không thể chịu thua hắn được, cho nên động đậy đi về phía bể, nàng chắc hẳn không dám làm gì nàng, nàng càng thể hiện căng thẳng, tên chết tiệt này càng vui, nếu nàng mặt dày thì có thể hắn sẽ quay lưng bỏ đi. Nghĩ vậy, nàng nhếch môi, híp mắt, nàng phải vô lại hơn hẳn. “Được, thể ta lên đây. Ta đếm đến ba là ta lên thật đấy nhé?” Triệu Tôn đứng im nhìn nàng với gương mặt thản nhiên. “Một!” “Hai!” “Ba!” Hạ Sơ Thất hộ chữ “ba” xong thì hất nước về phía hắn, làm bộ muốn đứng dậy, nhưng nước hất rồi mà hắn không có ý rời đi, dáng người vẫn kiên cố như thế, con mắt còn không thèm chớp. Mịa nó! Nàng kêu khổ một tiếng, sau đó trốn lại vào nước. “Được rồi được rồi, ta không đùa nữa. Gia, cầu ngài thương xót, giơ cao đánh khẽ được không?” Triệu Tôn nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi tối xuống, không biết hắn nghĩ cái gì mà hơi dừng lại, sau đó im lặng xoay người rời đi. Đi rồi! Hạ Sơ Thất thở phào nhẹ nhõm. Đợi nàng rời khỏi bể nước, mặc đồ đi ra ngoài thì tên kia đang ngồi trên ghế, gương mặt đẹp trai có một không hai, dáng người hấp dẫn làm tim nàng lỗi nhịp. “A Thất, tới bóp đầu cho gia.” Trái tim đang lỗi nhịp trầm xuống khi nghe câu này, Hạ Sơ Thất vừa lau tóc vừa đi đến. “Đau đầu à?” “Vừa thấy nàng, gia liền đau đầu ngay.” Hạ Sơ Thất im lặng lườm hắn một cái, ngón tay đặt lên đầu hắn, lấy khăn nhung lau tóc cho hắn, đợi khô một nửa mới bắt đầu bóp hai bên trán, vừa bóp vừa nghĩ đến chuyện máy sấy tóc. “Triệu Tôn, ta cảm thấy chàng nên làm một cái máy sấy, dùng than hoạt tính là được, có nó, sau khi tắm xong có thể hơi khô tóc rất nhanh, nhất là vào mùa đông, để tóc ướt sẽ không tốt cho đầu đâu.” “Máy sấy tóc?” Triệu Tôn hỏi lại, không nói tiếp nữa, chỉ nhắm mắt để nàng xoa bóp đầu, lúc này mới nói “được rồi”, kéo tay nàng tới trước, hắn ôm hông nàng trong ánh mắt khó hiểu của nàng, sau đó để nàng ngồi lên người mình, ngẩng đầu hỏi: “Sơ Thất, nàng chưa trả lời ta.” “Cái gì?”. “Có muốn cùng gia đi phủ Bắc Bình không?” Hạ Sơ Thất nghĩ một lát mới lắc đầu. “Ta không đi phủ Bắc Bình, ta muốn ở lại kinh sư.” Hắn biết nàng sẽ nói vậy, chỉ ôm nàng, vươn mình ngồi thẳng. “Nếu bây giờ gia muốn nàng thì sao?” Bên tai “vừ” một tiếng, Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, nói thật: “Trước không nói đến là không có khả năng, dù có thì ta cũng không cho.” Hắn lạnh mặt, cúi đầu cắn tai nàng, “Khốn kiếp!” Hạ Sơ Thất bị cắn đau rên rỉ một tiếng, môi bị chặn không nói được, hai tay hai chân đánh đá loạn xạ, gương mặt bị hắn hôn đỏ như mông khỉ. Cho dù nàng giãy giụa kiểu gì thì người kia cũng mặc kệ, động tác ngày càng đen tối, làm nàng vội đến mức khàn giọng, cảm thấy mình sắp điên rồi. “Triệu Tôn! Nghe ta nói...” “Nói.” Giọng của hắn hơi khàn khàn, mang theo hơi thở nguy hiểm. Nàng đặt tay lên lồng ngực săn chắc của hắn. Nàng rất muốn lớn giọng hỏi hắn, “Chàng có thể chỉ có một mình ta sau đêm này sao? Chàng có thể cưới ta đàng hoàng vào cửa sao? Chàng có thể nói cho người trong thiên hạ biết rằng ta là vợ chàng không? Chàng có thể vì ta mà chống lại thánh chỉ, từ chối cưới một vị Vương phi dù là chỉ trên danh nghĩa không? Chàng có thể vì ta mà đuổi đám phu nhân trong phủ đệ chỉ để cân bằng thể lực trong triều kia không? Chàng có thể không? Nếu không thể thì làm ơn dừng tay lại.” Tiếc là nếu nàng nói thế thì sẽ là trò cười lớn nhất thiên hạ này mất. Hắn sẽ cảm thấy đầu óc của nàng không bình thường. Nàng nuốt nước bọt, dùng giọng điệu bình thản, trêu chọc để nói. “Gia, có một chuyện ta quên nói cho chàng biết. Hôm nay lúc ta về phủ, bị đám tiểu thiếp của chàng làm đau đầu, cũng phát hiện bọn họ yêu chàng muốn chết, vì có được chàng mà không ngại làm điều thiếu đạo đức. Chàng nên hiểu, Sở Thất ta làm người trượng nghĩa, lại rất có y đức, vì để tránh cho chàng bước nhầm một bước mà hối hận cả đời, nên ta đã thêm một loại thuốc tên là “tương tư tổn vào phương thuốc lúc trước của chàng.” “Tương tự tổn?” Con người Triệu Tôn tối sầm, nhìn nàng chằm chằm. Hạ Sơ Thất uốn éo người, ánh mắt lấp lánh, cười, “Dùng thuốc đó để tắm thì không thể làm chuyện phòng the trong vòng một tháng.” Hắn không nói gì, khí lạnh trong mắt tăng lên. “Đừng sợ, mặc dù thuốc gia khá nặng nhưng không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả. Có điều, trong một tháng sau khi dùng thuốc, nếu như làm chuyện ấy thì sau này sẽ không cứng được.” Thấy mặt hắn ngày càng lạnh, Hạ Sơ Thất híp mắt cười, chọt vai hắn, “Đừng giận mà. Một tháng thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Không lẽ chàng... Bây giờ đã muốn thu thêm vị phu nhân nào? Thế thì ngại quá, đành chịu khó qua tháng này rồi hẵng thu được không?” “Sở Thất!” Triệu Tôn gằn từng chữ. Từ hôm ấy về sau, Hạ Sơ Thất không thấy Triệu Tôn. Mặc dù nàng vẫn ở trong nhĩ phòng của viện Thừa Đức, cùng một mái hiên với hắn, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi không như nhau. Lúc nàng chưa dậy hắn đã vào triều. Khi nàng đi nghỉ thì hẳn mới trở về. Nàng biết đến tình huống của hắn từ chỗ Mai Tử. Có người bảo, Kim Vệ quân đã nhổ trại quay về triều, bọn họ đang đóng quân ở khu vực gần kinh sư, nên hằng ngày có rất nhiều chuyện quân sự cần phải lo. Mặt khác, bởi vì hắn chiến thắng trở về nên hôm nào cũng có tiệc, không thể tránh khỏi. Nhưng Hạ Sơ Thất biết không phải như thế. Tên này giận thật rồi, sau khi nghe nàng nói đã bỏ thêm loại thuốc kia liền tức giận. Chỉ cần là đàn ông bình thường thì sẽ chú ý vấn đề đó, Triệu Tôn sao thoát khỏi chứ? Đương nhiên, “tương tự tổn” kia chỉ là lời nói dối của nàng thôi. Trên đời này làm gì có loại thuốc nào tắm xong mà làm chuyện vợ chồng sẽ bị liệt cơ chứ? Như vậy thì ảo quá rồi. Theo lý mà nói, người thông minh như Triệu Tổn hẳn không nên tin điều này mới đúng, cũng không biết có phải hắn bị “cách chữa bệnh lớn lao” trước đó của nàng dọa hay không mà không hề hỏi xin thuốc giải, cũng không tìm nàng, hoàn toàn xem nàng như không khí. Nàng biết rõ trong lòng, nhưng không nóng nảy. Nếu hai người đã hứa hẹn ba năm thì nàng phải tuân thủ. Ngày tháng hắn không tìm nàng, nàng vẫn sống rất tiêu dao tự tại. Ban ngày đi tới Sở lương y xem sách chữa bệnh, tối trở về nhĩ phòng suy nghĩ chuyện bản thân, hoặc nói chuyện với Lý Mạc, thuận tiện ra ngoài đi dạo một chút, ngày tháng trôi qua cũng coi như bình đạm.
|
Chương 118: Thuốc hổ lang (10)
Hai hôm nay, hậu viện yên tĩnh vô cùng, không biết Đông Phương Uyển Nghi kia có biết do nàng làm trò quỷ không, nhưng từ hôm đó, nàng ta không tới gây chuyện với nàng nữa. Nghe Mai Tử nói, mấy hôm nay nàng ta ở 11 trong2viện Nam Lai suy nghĩ lỗi lầm, không chịu gặp ai, cũng không ra ngoài lắm chuyện, có lẽ không có mặt mũi gặp người khác. Còn người khác không tới tìm nàng gây sự, là nhờ ơn Triệu Tôn “chăm sóc”. Mặc dù nói vị tổ tông kia8không tới tìm nàng, nhưng bề ngoài lại coi trọng nàng lắm, cực kì nghĩa khí. Hắn vừa về triều, trước mắt thì còn vài ngày nữa là đến Tết, không nói đến những thứ bệ hạ thưởng, nương nương cho, mà ngay cả đám quan chức cũng tăng không6ít đồ. Nhưng những thứ đó đi đâu? Chỉ cần Tấn vương điện hạ thấy tốt thì đều thưởng hết cho Sở Thất, làm phòng của nàng xa xỉ đến mức người ta phải chảy nước miếng. Nhất thời, mọi người đều biết đến vị quan lương y trong3phủ được Thập Cửu gia sủng ái kia. Cảm giác được người “chiều chuộng” như này đáng lẽ hắn rất sung sướng, nhưng Hạ Sơ Thất lại thấy chột dạ. Thứ nhất là nàng hiểu rõ trong lòng, tình cảm của hai người chưa đến mức ấy. Thứ hai là5từ xưa đến nay, người có danh tiếng quá lớn sẽ chẳng có kết quả tốt gì. Ngày thứ ba sau ngày nàng hầu tắm, cũng chính là 27 tháng Chạp, Hạ Sơ Thất nghe được một tin đó là Cống phi nương nương bắt đầu tuyển chọn người cho vị trí Tấn vương phi. Vì chuyện này mà lão Hoàng đế đã hơn sáu mươi cũng bắt đầu tuyển tú, ngoài việc tăng thêm nhân số cho hậu cung thì cũng thuận tiện kiếm mỹ nhân để nối dòng cho con cháu của mình. Mặc dù là thế, Cổng phi nương nương vẫn chưa hài lòng. Vào một buổi xế chiều, thái giám Tư lễ giám Thôi Anh Đạt đưa năm mỹ nhân đến. Hành động đưa mỹ nhân này cho Triệu Tôn, ai cũng hiểu trong lòng. Thực tế thì ngay ngày hôm sau khi Triệu Tôn về kinh, lão Hoàng đế đã trắng trợn phong thưởng cho chư vị tướng lĩnh thắng trận nam chinh Una trên điện Phụng Thiên. Luận công lĩnh thưởng, tất cả đều được ban quan phục. Ngay cả Trần Đại Ngư là kẻ chẳng thể nhận nổi một mặt chữ cũng được phong là “Định An hầu”, hưởng lộc một nghìn năm trăm lượng vàng, tử tôn được thừa kế chức vị, là lần trắng trận vẻ vang nhất trong đời. Đám người còn lại ai được phong hầu thì phong hầu, ngắm mỹ nhân thì ngắm mỹ nhân, tổng cộng lần này đã phong tước cho hơn một trăm tướng lĩnh của Kim Vệ quân. Như vậy, Triệu Tôn vốn là con trai ruột của lão Hoàng đế thì tuyệt đối đương nhiên sẽ không thể chịu thiệt. Vì chức vị thì chẳng còn gì để thưởng được nữa, nên đành tăng thêm chữ “Vương” ở phong hào “Thần Võ đại tướng quân, trở thành “Thần Võ đại tướng quân vương”. Triệu Tôn thỉnh cầu đi đóng giữ biên quan ở phủ Bắc Bình cũng được lão Hoàng để cho phép. Chỉ là bây giờ lão Hoàng để nói giờ chuyện triều chính bận rộn, thái tử bệnh nặng, ý là “lần này con đi, nếu như huynh trưởng có mệnh hệ gì thì không thể tiễn đưa huynh trưởng, sẽ tiếc nuối” gì đấy... Mặc dù thời gian đi phủ Bắc Bình sẽ kéo dài, nhưng công việc vẫn không dừng lại, lão Hoàng để không chỉ phái một viên quan nhị phẩm và một số người tài giỏi đến phủ Bắc Bình, còn hạ chỉ cho Bắc Bình Bố chính sứ Mã Thành Hoằng tự mình giám sát xây dựng phủ Tần Vương, bố cục của phủ được làm giống như ở kinh sư, chẳng qua giảm thiểu quy cách chút thôi, nhưng dù là thế thì phủ Tấn Vương cũng rất rộng, có người bảo rộng tới năm trăm mẫu, tính sang hiện đại thì hẳn hơn ba trăm nghìn mét vuông. Nói cách khác, cái gì cần thưởng cũng thưởng hết rồi. Năm mỹ nhân này chẳng qua để điều chỉnh lại “ham mê bất thường” của con trai thôi. Không biết ba con người đang ở trong hậu viện nghĩ gì khi có thêm mỹ nhân vào phủ, nói chung đám người hầu bàn tán không ít, chỉ có Hạ Sơ Thất xem mình là không khí, căn bản không hứng thú với chuyện này. Nàng từng gặp mấy cô nương kia, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, khá giống nàng, vóc người không nảy nở. Khẩu vị của người thời đại này đúng là nặng quá, nàng không tin là Triệu Tôn sẽ làm chuyện ấy nổi với bọn họ. Nàng không lo lắng chuyện này. Nếu Triệu Tôn thật sự cần phụ nữ thì nàng muốn quản cũng không quản nổi. Bây giờ nàng có ba vấn đề để suy nghĩ. Đầu tiên là Lan Đần hoàn toàn không có chút tin tức nào, chỗ Ninh Vương cũng không có động tĩnh gì. Thứ hai là lời đồn đã truyền ra ngoài không có tin tức, bên Đông cũng không ai mời nàng đi trị liệu cho thái tử cả. Thứ ba là chuyện Phạm Tòng Lương. Nàng về kinh bằng đường thủy với Triều Tốn, tốc độ rất nhanh, mà Nguyễn Hữu lại án Phạm Tòng Lương đi bằng đường bộ, nghe bảo khoảng hai ngày nữa sẽ về kinh. Mặc dù Triệu Tôn không nói với nàng chuyện Phạm Tòng Lương giải quyết kiểu gì, nhưng nàng biết rõ trong lòng, Đông Phương Thanh Huyền kia không phải là người dễ bị lừa gạt, nàng chết rồi thì thôi, bây giờ “sống” lại thì sao có thể bỏ qua dễ dàng cơ chứ? Chuyện kim thiền thoát xác có thể lừa người khác nhưng chưa chắc có thể lừa được tại mắt của Cẩm Y Vệ, Đông Phương Thanh Huyền sao có thể bỏ qua cho nàng? Nghĩ đến chuyện Đông Phương Thanh Huyền, nàng cảm thấy đau đầu không thôi. Nếu Cẩm Y Vệ tra hỏi Phạm Tòng Lương, ông ta khai hết thì nàng phải làm gì? Mấy chuyện này làm nàng rụt cổ trốn trong Vương phủ. Ngày hôm sau là 28 tháng Chạp, cách Tết còn hai ngày. Giữa trưa, nàng ở trong Sở lương y. Có lẽ nhiều việc để nghĩ nên nàng mất tập trung lúc bàn chuyện với Tôn Chính. “Biểu ca, lát nữa chúng ta ra ngoài một lát.” Hạ Sơ Thất nghĩ thấy có gì không đúng lắm, muốn tự mình đi kiểm tra suy nghĩ của bản thân. “Làm gì?” Lý Mạc nhìn nàng khó hiểu. “Huynh giới thiệu giúp để cái người quen cũ đó của huynh, chủ của Cẩm Cung ấy.” Nàng nói suy nghĩ của mình, Lý Mạc nghĩ lát rồi gật đầu. Hạ Sơ Thất là quan lương y trong phủ Tấn vương, mặc dù ở trong phủ Tấn vương nhưng suy cho cùng cũng không phải nữ nhân trong hậu viện, đi đâu là tự do của nàng. Ăn trưa xong, nàng xin Tôn Chính cho nghỉ phép rồi ra ngoài với Lý Mạc. Trên đường lớn vẫn phồn hoa như cũ. Có điều cổ đại không thể so với hiện đại, bởi vì vương triều Đại Yến có quy định với cách ăn mặc của bách tính, hình dáng quần áo của bách tính hầu hết đều giống nhau, màu sắc thậm chí cũng chỉ có một màu, chỉ cần người mặc đồ hơi hoa lệ một chút là biết người đó không phải người nhà bình thường. Hạ Sơ Thất cùng Lý Mạc đi bộ, không đi xe ngựa trong phủ. Đang lúc nàng nghĩ có nên đến Cẩm Tú lâu để nếm trải mùi vị thanh lâu cổ đại không thì nghe thấy tiếng ồn ào bên đường. Đám người xung quanh cũng chen lên. “Hình như xảy ra chuyện rồi.” Hạ Sơ Thất nói, Lý Mạc rút kiếm bên eo vọt tới bên đó. Nàng hơi sững sờ, đi theo sát sau, cảm thấy khó hiểu. Lý Mạc trông rất lạnh nhạt nhưng lại có chút nóng tính, nàng sợ cô nương kia chịu thiệt. “Viên Hình, huynh sao thế?” Tiếng sợ hãi của Lý Mạc vang lên trong đám đông. “Người này sợ không được rồi.” Có người thở dài. “Đám người lúc nãy là sát thủ hả? Ta không thấy rõ bóng dáng, giết người không thấy bóng.” Có người sợ hãi than. “Mau, Nhị Lăng Tử, nhanh lên chút, nhấc lão đại lên xe ngựa, đi tới Hối dược đường...” Có người gào lên. Hạ Sơ Thất chật vật chen vào, bên trong đã náo loạn thành một nùi rồi. Giữa đám người là một người đàn ông để râu quai nón, mặc đồ giang hồ. Trên người hắn ta đầy máu, nằm giữa đường, một thanh đao lớn rơi trên tay. Trên đất và trên đao toàn là máu, mặt hắn vặn vẹo, tay ôm bụng, mặt tái nhợt. “Sở Thất, mau xem nhanh đi.” Lý Mạc cẩn thận đỡ hắn ta. Hạ Sơ Thất đi ngang qua, cau mày, “Biểu ca, hắn ta là?” “Hắn ta là Viện Hình.” Không kịp giải thích gì nhiều, nhưng Lý Mạc nói một cái tên thì Hạ Sơ Thất đã hiểu rồi. Viên Hình là người đã được Lý Mạc cứu hồi hai năm trước, cũng là chủ nhân của Cẩm Cung. Người như vậy bị người khác chém giữa đường là chuyện thường. Một người ở giang hồ có rất nhiều kẻ thù, chuyện bị tập kích chắc cũng không có gì lạ. Hạ Sơ Thất không chần chừ, ngồi chồm hổm cầm cánh tay Viên Hình, kiểm tra vết thương. Mặc dù Viên Hình rất đau nhưng hắn ta vẫn cắn chặt môi dưới, không nên tiếng nào làm nàng bội phục vô cùng. “Biểu ca, về phủ cầm hòm thuốc của đệ ra đây, nhanh lên!” Lý Mạc gật đầu, nàng ta rất có lòng tin với y thuật của Hạ Sơ Thất nên không hỏi gì mà lập tức lên xe ngựa của Viện Hình, giơ tay đánh ngựa chạy nhanh về phía Vương phủ. Xe ngựa vừa rời đi, Hạ Sơ Thất cũng bắt đầu cấp cứu. Nàng cau mày, cởi áo ngoài của mình, cắn răng xé vải, làm bằng vải băng bó vết thương cho Viện Hình để tránh nội tạng của hắn ta rơi ra ngoài, sau đó lót đồ ở dưới gối hắn ta để giảm đau đớn. Làm xong những thứ này, nàng ngẩng đầu dặn dò đàn em của Viện Hình, để họ đến được đường lấy một ít đồ trị thương cần dùng tới. “Người kia là thầy thuốc à?” “Hẳn là thế, trông tuổi không lớn, chỉ sợ...” Đám người đang hò hét bắt đầu nghi ngờ, đàn em của Viện Hình lại hơi sợ. “Vị tiên sinh này, nếu không thì đỡ đương gia của chúng ta đến Hối dược đường đi? Gần đây lắm.” “Bị thương nặng vậy, động là chết đó!” Lúc Hạ Sơ Thất trị một ca bệnh nặng nào đó thì rất nghiêm túc, nói chuyện rất khí phách. Không giải thích thêm cho họ, nàng chỉ nhìn Viên Hình với ánh mắt “có cần mạng không?”. Mặc dù Viên Hình không biết nàng là ai, nhưng lại quen với Lý Mạc, hắn ta nhịn đau, hừ một tiếng, vẫy tay với đàn em, cắn răng nói.
|
Chương 119: Thuốc hổ lang (11)
“Làm phiền... tiên... sinh!” Hạ Sơ Thất liếc hắn ta, “Không phiền, ngươi im lặng để dưỡng tinh thần đi.” Viên Hình lúng túng ngậm miệng, Hạ Sơ Thất sợ hắn ta mất máu co giật nên đè chặt người hắn ta lại. Tốc độ của Lý Mạc rất nhanh, chỉ tốn thời gian nửa chén trà nhỏ là quay lại rồi. Hạ Sơ Thất cũng không nói nhảm, bảo nàng ta đè cánh tay Viện Hình, rồi gọi hai người đè chân hắn ta, lấy cây kéo trong hòm thuốc cắt áo chỗ bụng hắn ta, dùng nước2khử trùng khử độc, kiểm tra lại miệng vết thương. “Vận may của Viện đại ca không tệ.” Vì đã gặp được nàng! Có thể nói cái mạng này của hắn ta là do nàng nhặt về cũng không quá đáng. Nếu không phải đúng lúc gặp nàng, thì với vết thương nặng như vậy, trong điều kiện chữa bệnh này thì rất khó cứu được. đây không có phẫu thuật ngoại khoa và điều kiện thiết bị cần thiết, Hạ Sơ Thất chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm xử lý vết thương. Nàng dùng “châm gây tê”8và cầm máu trước, sau đó khử trùng vết thương và khâu miệng vết thương lại. Trong tiếng xôn xao của đám người vây xem, nàng hoàn thành phẫu thuật ngoại khoa đầy tính tinh chuẩn. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt căng cứng, từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh. Khi Hạ Sơ Thất đang khâu miệng vết thương, Viện Hình mở to mắt, không thể tin nổi nhìn nàng. “Tiểu tiên sinh, ngươi... thật sự là... thần y... không đau...” “Đừng nói chuyện!”. Hạ Sơ Thất lườm hắn ta, tiếp tục công6việc của mình. Khâu vết thương xong, vẩy lên vết thương một lớp phấn cầm máu do nàng tự điều chế bằng tam thất. Lúc này, đàn em của Viện Hình cầm bông băng ở dược đường tới. Nàng cần thận đặt bông băng lên, lại quấn một vòng vải bố đã khử trùng quanh bụng Viện Hình. Băng bó vết thương xong, nàng lau một mồ hôi lạnh trên trán, thở nhẹ nhõm một hơi dài. “Được rồi, bây giờ có thể dẫn người đi được đường rồi.” Viên Hình mấp máy môi, nhìn Hạ Sơ Thất,3rồi lại nhìn Lý Mạc, cười nói: “Mạc nhi, vị biểu đệ này của muội là thần... thần y, thật sự là thần y” Bộ râu quai nón chiếm phần lớn khuôn mặt hắn, làn da lại đen, hoàn toàn là dáng vẻ cường đạo. Có điều, hai hàm răng hắn ta lại trắng bóc. Bởi vì đau đớn nên nụ cười của hắn ta vặn vẹo, làm cho Lý Mạc nhíu mày. “Biểu đệ muội là thần y nổi tiếng, tất nhiên là giỏi y thuật. Có điều... Viên đại ca, ai có thể chém huynh trên địa5bàn phủ Ứng thiên này vậy?” Viên Hình suy nghĩ một chút, nghi ngờ lắc đầu. “Huynh cũng không biết, võ thuật của những người đó rất cao.” Lý Mạc cau mày, có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ bọn họ đang ở trên đường cái, có vô số người vây xem “thần y cứu người” nên không tiện hỏi thêm gì nữa. Nàng ta đỡ vai Viện Hình, cúi đầu nói: “Viên đại ca, nơi này không tiện nói chuyện, để cho bọn họ đưa huynh đi dược đường, đợi sau này rồi nói kĩ hơn.” “Được.” Xe ngựa của Viện Hình đi rồi, chuyện chăm sóc người bị thương của Hạ Sơ Thất cũng làm xong. Nàng ngồi chồm hổm lâu quá, hai cái đùi tê dại, không đứng lên ngay được. Thậm chửi một câu “điều kiện chữa bệnh lạc hậu”, rồi cúi đầu vỗ đầu gối. Vừa vỗ vài cái thì trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen, đỉnh đầu truyền đến giọng nói không mấy thiện ý: “Vị tiến sinh này, chủ tử nhà ta cho mời.” Dưới chân thiên tử có nhiều chủ tử quá! Hạ Sơ Thất từ từ đứng lên, thờ ơ phủi góc áo, sau đó ngẩng đầu. Đối diện đường phố có một chiếc xe ngựa màu đen có bốn con ngựa kéo đã dừng ở đó từ lúc nào. Bên trong rèm che bằng gam màu xanh có một đôi mắt dịu dàng chói mắt. Người nọ nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày thanh nhã tuấn tú, tóc đen buộc trên đỉnh đầu, cả người sạch sẽ như tiên, lại có khí thế Hoàng gia tỏa ra từ tận xương. Trong nhất thời, tâm tự như cách muốn sống nghìn núi cuồn cuộn mà đến... Hạ Sơ Thất có chút dở khóc dở cười. Thật không ngờ, người bị lời đồn “thần y” dẫn tới là Triệu Miên Trạch. Trọng lượng của người đàn ông này quá nặng, nặng đến mức xách như thế nào cũng không nổi. Với Hạ Sở mà nói, người đàn ông này là tất cả mạng sống của nàng. Với người đàn ông này mà nói, Hạ Sở chỉ là ký ức hắn khinh thường. Với Hạ Sơ Thất mà nói, người đàn ông này con mẹ nó chó má cũng không phải. Mặc dù hắn không là cái rắm gì, nhưng nàng cũng phải coi hắn là rắm để chơi. Suy nghĩ trong lòng vòng vèo, kẻ thù thấy mặt nên đỏ mắt, nhưng bề ngoài nàng lại vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười theo thói quen, nhướng mày, làm ra bộ dáng thiếu niên phong lưu, ôm quyền thi lễ với người đàn ông tuấn tú khí thể trong xe ngựa. “Không biết vị tiểu ca này có gì chỉ giáo?” “Ngươi lại đây.” Trong mắt Triệu Miên Trạch như có tình cảm ấm áp, giống ánh nắng chiếu vào băng tuyết. Tuy rất ẩm, nhưng ở trong mắt Hạ Sơ Thất, nó còn sắc nhọn hơn cả mảnh băng đâm thẳng vào tim. Nàng cười rực rỡ nhìn hắn, bộ dáng của nàng mang theo chút ý tứ đùa giỡn. “Tiểu ca tìm tại hạ có việc gì? Lở loét? Bị bệnh? Hay là trong nhà có người sắp chết?” Giọng nói của Hạ Sơ Thất khách sáo, vẻ mặt cung kính, nhưng sự ngạo mạn từ trong xương lại rất hổ người, khiến người đối diện thay đổi sắc mặt. Dân chủng vây xem lại cười to vì lời nói dí dỏm này của nàng. “Lớn mật!” Một tiếng quát vang lên. Từ xưa đến nay đều là “Hoàng để không vội mà thái giám đã vội gần chết”. Triệu Miên Trạch còn chưa lên tiếng, nha đầu đứng cạnh xe ngựa đã không nhịn được, tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, “Ngươi thật là vô lễ, Hoàng... gia chủ nhà ta đang êm đẹp nói chuyện với ngươi, ngươi trù ẻo ai chết?” “Chuyện lạ quá, ta vô lễ khi nào? Chẳng lẽ là do tại hạ bất tài nói tiếng người nên các ngươi nghe không hiểu? Ta là y quan, ta đang nghiêm túc hỏi bệnh các ngươi mà. Chẳng lẽ ta sai rồi sao?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, nghiêm trang ôm quyển thở dài, không chút nào để ý đến nha đầu đang tức giận. Giả heo ăn thịt hổ, nàng mới là tổ sư gia! “Ngươi... ngươi tức chết ta rồi! Ngươi biết gia chủ nhà ta là ai không? Sao ngươi dám to gan như vậy?” Không để ý tới nha đầu ngang ngược chất vấn, Hạ Sơ Thất cười mỉm nhìn về phía Triệu Miên Trạch. “Vị tiểu ca này, tại hạ là quan lương y, trên đường đi gặp người bị thương nên cứu giúp. Tất cả mọi người đều thấy, đây là vì nhân, Tại hạ không quen biết các ngươi, nghe các ngươi hỏi, tất nhiên phải dùng thái độ cung kính hỏi có phải là mắc bệnh gì không, đây là vì nghĩa. Thử hỏi xem, tại hạ nhân nghĩa đều có, bây giờ lại bị các ngươi lên giọng dạy dỗ. Đây là vì sao vậy?” Trong thời kì Nho giáo chính thống, những lời này của Hạ Sơ Thất rất sắc bén. Đương nhiên, vì sao nàng dám nói thản nhiên như vậy? Là vì nàng đoán chắc được tâm tư của Triệu Miền Trạch. Thằng nhãi này luôn muốn đóng vai “thẻ người tốt” trước mặt Hoàng gia gia hắn, bày vẻ hòa nhã lương thiện ở khắp nơi, bên trên cung kính, bên dưới rộng rãi, ai cũng nói hắn “nhân hiếu đoan chính, tương lai có thể làm được việc lớn”. Nên mới nói, một kẻ... cặn bã như vậy, sao có thể vì một người không biết gì như nàng mà phá hủy hình tượng tốt đẹp của hắn được? Quả nhiên, mí mắt Triệu Miền Trạch hơi giật giật, bình tĩnh nở nụ cười. “Bão Cầm, lui ra.” Cho lui nha đầu nhà mình xong, hắn nhìn sang Hạ Sơ Thất, chợt đổi đề tài: “Ngươi không biết ta?” “Chúng ta từng gặp nhau à?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, cười hỏi. “Tất nhiên là đã gặp, còn không chỉ có một lần.” Giọng điệu Triệu Miền Trạch vẫn luôn ấm áp. Nếu không phải nàng quá hiểu sự “hung ác” khắc sâu tận xương của hắn thì nàng sẽ thật sự coi hắn là một người đàn ông đơn thuần xinh đẹp như ánh mặt trời, bởi vì hắn có một khuôn mặt ấm áp như bạch ngọc. Đáng tiếc! Hạ Sơ Thất híp mắt, giả vờ tò mò quan sát Triệu Miền Trạch từ trên xuống dưới, khó lắm mới kiềm chế được tâm tình trào phúng trong lòng, thờ ơ phủi quần áo dính mùi máu tươi, nhìn hắn nở nụ cười như có như không. “Tiểu ca đẹp như vậy, tính tình lại khiêm tốn ấm áp, tại hạ bất tài thưởng thức không nổi. Ha hả, nhìn ta cả người lôi thôi này, ta đang muốn trở về tắm. Cho nên, xin lỗi, tiểu ca có việc thì cứ nói, đừng ngại.” “Có thể tìm một quán trà để nói chuyện không?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng. “Quán trà?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, “Sợ là không hợp. Không nói dối tiểu ca, ta đang vội đi chợ mua củ cải. Ngươi biết mà, mùa đông rau củ hút hàng, đi muộn là hết củ cải ngon, chỉ còn lại củ cải hư thối, sao có thể ăn?” Vẻ mặt Triệu Miên Trạch hơi đổi, “Tiểu tiên sinh muốn trái ý ta?” Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, nghĩ đến tâm tình muốn gặp hắn một lần trước khi chết của Hạ Sở, khóe môi cong nhẹ, bày ra vẻ trào phúng không bao giờ có trên khuôn mặt của Hạ Sở, “Tiểu ca nghĩ như thế thì là như thế đi. Bye Bye!” Hạ Sơ Thất làm động tác bye bye” cổ đại kết hợp hiện đại rồi kéo Lý Mạc đi. Lúc chạm tay nàng ta, nàng mới phát hiện lòng bàn tay nàng ta đã ướt đẫm. Hiển nhiên, vị biểu tỷ này còn khẩn trương hơn cả nàng. May mà Lý Mạc bị đưa đến miếu tu hành khi chưa đủ mười bốn tuổi. Trước đó, ở phủ Hàn Quốc công, tính tình của nàng ta lạnh nhạt, luôn ru rú trong nhà, không có nhiều người biết mặt nàng ta. Huống chi, qua bốn năm, một cô nương thay đổi rất lớn, dù là người từng gặp nàng ta cũng khó mà nhận ra. “Tất cả đứng lại!”. Một tiếng quát từ sau lưng các nàng truyền đến. Không phải là người của Triệu Miên Trạch, mà là người đi ra từ nha môn phủ Ứng thiên. Thì ra, lúc Hạ Sơ Thất và Triệu Miền Trạch đang giao đấu thì bộ khoái nha môn phủ Ứng thiên nghe nói ở đây xảy ra án chém người. Dưới chân thiên tử, quan phủ cần quản lý loại chuyện này. Nơi này cách nha môn phủ Ứng thiên không xa, những bộ khoái này coi như tận hết trách nhiệm, tốc độ coi như khá nhanh.
|