Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 120: Thuốc hổ lang (12)
“Máu trên đất là sao? Người đâu rồi?” Một người mặc trang phục Hình Phòng điển sứ thuộc nha môn phủ Ứng thiên cầm đao đi tới, vừa hỏi một câu thì thấy xe ngựa của Triệu Miên Trạch. Từ từ nhìn lên2mặt hắn, gã hơi sững sờ, rồi thay đổi sắc mặt, sau đó “bịch” một tiếng quỳ xuống bên đường. “Ti hạ không biết Hoàng Trưởng Tôn điện hạ ở đây, xin điện hạ tha tội.” Gã vừa dứt lời, dân chúng trợn8tròn mắt, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Hạ Sơ Thất và Lý Mạc cũng chỉ có thể quỳ theo. “Đứng lên hết đi!” Triệu Miên Trạch không thể hiện sự lạnh lùng ra ngoài như Triệu Tôn, hắn luôn là một người nhã nhặn,6khóe môi như có như không ý mỉm cười. Bắt chuyện với dân chúng và bộ khoái, rồi nói vài câu về vụ án, sau đó nhìn Hạ Sơ Thất. “Bây giờ tiểu tiên sinh có thể cùng ta đi quán trà nói3chuyện được chưa?” Bây giờ hắn là Hoàng Trưởng Tôn, nàng có thể nói không sao? Đương nhiên, Hạ Sơ Thất vốn không có ý nghĩ nói “không”. Nàng vứt một đống mồi câu để chờ cá cắn câu mà. Tuy con cá này5quá béo, nhưng tốt xấu gì cũng có cái lạc thú khi câu. Lúc nãy nàng từ chối, cũng chỉ vì bốn chữ: lạt mềm buộc chặt. Đàn ông trời sinh có tính thích coi thường, nhất là Triệu Miền Trạch, tiện nhất trong tiện. Y quan bình thường sao có thể khiến hắn để ý? Đối với loại đàn ông cặn bã như hắn mà nói, không thể đối xử tốt với hắn như Hạ Sở được. Thậm chí, nàng đoán với loại khốn kiếp như hắn, phụ nữ liếm chân cho hắn, hắn sẽ đạp người ta một cái, phụ nữ đẹp hắn một cái, nói không chừng ngược lại hắn sẽ đi liềm chân phụ nữ đó ấy chứ. Loại đàn ông cặn bã này căn bản chính là thiếu ngược! Dưới cái nhìn của nàng, cách tàn nhẫn nhất để đối phó nam để tiện, không chỉ là ngược thân hắn, mà còn phải ngược tâm hắn. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho hắn nếm thử mùi vị tim đau thấu xương mà Hạ Sở từng chịu... Nàng cười tít mắt, đôi mắt gian xảo như hồ ly. “Có thể nói chuyện cùng Trưởng Tồn điện hạ là vinh quang của tại hạ.” Quán trà Thúy Các Chu Lan xây bên bờ sông Tần Hoài. Nước chảy bên dưới chiếc cầu nhỏ, bên tai là tiếng sáo du dương. Cảnh đẹp, tâm tình cũng thanh thản. Triệu Miên Trạch cho người hầu bên cạnh lui ra, dặn dò người của hắn canh giữ bên ngoài, sau đó dẫn Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đi lên lầu hai. Thang gỗ không dài, khoảng chừng hai mươi bậc. Triệu Miên Trạch đi trước, Hạ Sơ Thất và Lý Mạc theo sau. Nhìn bóng lưng như tiên của hắn, nàng rất bình tĩnh. Rất kỳ lạ khi nàng bình tĩnh được như vậy mãi. Giống như là kéo được màn che đã chờ mong bấy lâu, lại giống như con dao sắc bén mài sẵn đã tìm được nơi có thể chém giết. Nàng bình tĩnh chờ Triệu Miên Trạch vì người cha Thái tử mà xin nàng tới Đông cung khám chữa bệnh. Mà tất nhiên nàng sẽ “hết lòng hết sức” để điều tra huyết án khiếp sợ kinh thành vào hơn hai năm trước. Triệu Miên Trạch đi rất chậm, bước chân của Hạ Sơ Thất cũng rất chậm. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng vuốt khuôn mặt lạnh băng, thầm nói: “Hạ Sở, ngươi đừng vội.” “Thu Nhi, ngươi xem ta mời ai tới này?” Trong nhã phòng, Triệu Miên Trạch nhẹ giọng nói. Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, trong nhã phòng có một cô gái đang ngồi, Cô gái đó khoảng mười bảy mười tám tuổi, lớp trang điểm mỏng, đầu cài trâm ngọc, dáng người thướt tha, quần áo đắt tiền màu tím có họa tiết hoa hướng dương, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Nàng ta là đường tỷ của Hạ Sở, cũng là trắc phu nhân Hạ Vấn Thu của Hoàng Trưởng Tôn Triệu Miên Trạch. Mỹ nhân lộ mặt, làn gió thoảng hương thơm. Nhìn Hạ Sơ Thất đến gần, Hạ Vấn Thu hơi kinh ngạc. “Thất muội?” Tiền Ngụy quốc công Hạ Đình Công chỉ có một người em ruột là Hạ Đình Đức nên các con lớn nhỏ của nhà họ Hạ đều được xếp cùng một hàng. Tuy nói Hạ Sở là Thất tiểu thư của Hạ gia, ai cũng gọi nàng là Thất tiểu thư, nhưng trên thực tế, cha nàng Hạ Đình Cống, ngoại trừ có một đứa con trai thì cũng chỉ có một đứa con gái là nàng thôi. Hạ Đình Đức rất biết đẻ, thị thiếp trong viện nhiều, giống như một con lợn, sinh ra từng đứa từng đứa, tổng cộng sáu gái năm trai. Người quen cũ trước mặt, trong lòng Hạ Sơ Thất cuồn cuộn dập dờn. Chuyện cũ trước kia giống như một cuốn phim đen trắng, từng hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Từ lần trước lúc nghe Lý Mạc kể thân thể thì nàng bắt đầu có một phần ký ức của Hạ Sở. Nàng biết, đây chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Trước mắt nàng như có một màn che màu đỏ, có một chút thông suốt, có một chút mơ hồ, còn có một chút bí ẩn, như một cố mộ bị phủ đầy bụi trong trí nhớ, đợi nàng đào bới tìm ra chân tướng. Lúc này, đang có một chân tướng giả giả thật thật. Phu nhân Vương công Hoàng tộc không cho phép tùy tiện lộ mặt. Rất hiển nhiên, Triệu Miên Trạch đã sớm sắp xếp cho Hạ Vấn Thu ở chỗ này. Một sự trùng hợp” như vậy khiến nàng không thể không nghi ngờ, Viện Hình bị người chém giết trên phố Đan Phượng không phải là kẻ thù tới giết, mà là do vị Hoàng Trường Tồn điện hạ này sắp xếp. Nguyên nhân là kiểm tra quan lương y phủ Tấn Vương là nàng, muốn nhìn xem nàng có tư cách tới Đông cũng khám chữa bệnh cho Thái tử gia hay không. “Thất muội? Là muội sao?” Hạ Vấn Thu dò xét hỏi, Hạ Sơ Thất lại giả vờ không biết. “Vị này là... phu nhân của Trưởng Tồn điện hạ sao?” Giống như rơi vào cơn kích động vui mừng cực lớn, Hạ Vấn Thu quan sát Hạ Sơ Thất từ trên xuống dưới, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên, kéo cổ tay nàng. “Quả nhiên muội là Thất muội của ta. Muội thay đổi rồi, ngay cả Tam tỷ cũng suýt nữa nhận không ra.” “Phu nhân xin hãy tự trọng.” Hạ Sơ Thất giả vờ lúng túng rụt tay về, “Phu nhân nhận làm người rồi. Ta và thất muội của ngài rất giống nhau sao? Ha hả, ta vào nam ra bắc, có người nói ta dáng dấp tuấn tú, dáng dấp linh hoạt, dáng dấp ngọc thụ lâm phong có khuôn mặt Phan An, đương nhiên, cũng có người nói ta có một khuôn mặt ăn đòn, nhìn thấy đã muốn làm thịt. Nhưng chưa từng có người nào nói ta giống một cô gái cả.” Hạ Sơ Thất như cười như không, Hạ Vấn Thu lại ngây ngẩn cả người. “Thất muội...” Khuôn mặt của Hạ Sơ Thất vốn được cố ý hóa trang, chỉ có vài phần giống Hạ Sở. Tướng mạo của con người phần lớn được quyết định bởi tinh thần khí chất và đôi mắt. Lúc này, mặt ngoài nàng cung kính, nhưng bên dưới đó là sự khinh thường, đáy mắt lộ vẻ gian trá, sóng mắt mênh mông, bình tĩnh nhưng không mất đi sự xinh đẹp, nụ cười hơi trào phúng, từng chữ từng chữ không bén nhọn nhưng lại có khí thể lạnh thấu xương. Những thứ này không thể tìm thấy trên người Hạ Sở tính tình mềm yếu. Hạ Vấn Thu ngẩn người, giọng điệu nghẹn ngào. “Thất muội, muội vẫn còn trách Tam tỷ sao? Từ khi muội mất tích vào hai năm trước thì cả nhà tìm muội muốn điên rồi, bây giờ khó lắm tỷ muội ta mới gặp nhau, sao muội lại không nhận Tam tỷ?” Hạ Sơ Thất hơi híp mắt, nở nụ cười. “Phu nhân thật biết nói đùa.” “Thất muội? Muội thật sự trách ta...” Hạ Vấn Thu như chịu không nổi đả kích này, cơ thể tựa liễu lung lay, Triệu Miên Trạch lo lắng đỡ nàng ta, thấp giọng dỗ dành: “Thu Nhi, vào nhà trước rồi nói. Cơ thể nàng vốn không khỏe, còn đứng ở đầu gió, cẩn thận bị phong hàn.” Hạ Vấn Thu dịu dàng gật đầu, nhìn sang Hạ Sơ Thất, “Thất muội, chúng ta vào trong phòng rồi nói.” Hay cho một Tam tỷ khiến người ta đau lòng! Thua trong tay người phụ nữ này, Hạ Sở cũng quá đáng thương. Mặc niệm cho Hạ Sở đã hồn phi phách tán vài giây, Hạ Sơ Thất nở nụ cười, kéo Lý Mạc lạnh nhạt bước vào nhã phòng được bố trí tinh tế. Bốn người khoanh chân ngồi đối diện, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chỉ có Hạ Sơ Thất cười đến thoải mái. “Trưởng Tôn điện hạ, rốt cuộc ngài tìm tại hạ là có chuyện gì vậy?” Lửa than trong nhã phòng đang cháy, cả phòng ấm áp. Nhưng vẫn không ấm áp bằng ý cười hòa nhã trên mặt Triệu Miền Trạch. “Thất tiểu thư, người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Hôm nay ta và Thu Nhi tìm ngươi đúng là có việc. Hai năm trước người bỏ đi, chúng ta khổ cực tìm người khắp nơi. Nếu bây giờ ngươi đã trở về thì chuyện của chúng ta cũng nên có một kết thúc rồi, ngươi cần gì phải giả vờ không nhận người thân?” Bình tĩnh quá nhỉ? Khắc lên trán người ta một chữ “tiện”, hủy hôn ước với người ta, nạp Đường tỷ người ta làm trắc phu nhân, bây giờ lại nói hai chữ “kết thúc” đơn giản như uống nước. Nếu không phải chưa tới lúc bại lộ thân phận thì nàng thật sự rất muốn bóp cổ hỏi thằng nhãi này, đối mặt với Hạ Sở một lòng thương hắn, sao hắn có thể tàn nhẫn quyết tâm làm như vậy? Nghĩ đến những chuyện đó, Hạ Sơ Thất bất giác siết chặt hai nắm tay. “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, tại hạ không hiểu người đang nói cái gì? “Ngươi hiểu.” Triệu Miên Trạch lạnh nhạt nói, nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa. Lúc này, trà được bưng lên. Triệu Miền Trạch tự mình rót cho Hạ Vấn Thu một cốc trà, cúi đầu thổi nước, chờ nó bớt nóng mới nhét cốc trà vào trong tay nàng ta. Sự ân cần trong mắt hắn là thật, tình cảm cũng là thật, nhưng rơi vào trong mắt Hạ Sơ Thất thì nhìn sao cũng thấy chán ghét. Không phải vì nàng, mà vì cảm thấy không đáng giá thay Hạ Sở. Dù trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười.
|
Chương 121: Thuốc hổ lang (13)
“Hoàng Trưởng Tôn điện hạ và phu nhân thật xứng đôi, trời sinh một đôi...” Cẩu nam nữ! Nuốt ba chữ sau xuống, Hạ Sơ Thất cười híp cả mắt, nghe Triệu Miền Trạch nói tiếp: “Thất tiểu thư, hôm nay ta và Thu Nhi tìm người tới đây không phải là muốn làm khó dễ ngươi. Chuyện năm đó đều đã qua rồi. Hận cũng được, oán cũng thế, người và ta đã lỡ nhau, chẳng thể trách người2nào. Bây giờ ta và Thu Nhi đã kết thành phu thê, việc đã đến nước này, Thất tiểu thư cũng nên hiểu cho, hai năm trước ta không có ý với ngươi, bây giờ cũng sẽ không, ngươi không cần phải cưỡng cầu làm gì.” Con bà nó! Trong đầu Hạ Sơ Thất giống như thọc tổ ong vò vẽ. Hắn nhắc tới quá khứ mà không có chút áy náy nào? Còn nữa, cái dáng vẻ tự luyến8từ chối đó của hắn đáng ăn đòn hơn bất cứ người đàn ông nào nàng gặp. Hận thù hận, nhưng ý hắn nói lại khiến đầu óc nàng mơ hồ. Nàng cho rằng hắn tìm nàng vì bệnh của cha ruột. Bây giờ xem ra là không phải, hoặc có lẽ là không hoàn toàn phải. Nhưng hắn và Hạ Vấn Thu đã ở bên nhau rồi, còn tìm nàng nói những thứ này để làm gì? Trên6mặt Hạ Sơ Thất viết đầy sự khó hiểu, Triệu Miên Trạch dừng một lát mới nói: “Thất tiểu thư, Hoàng gia gia của ta nhớ tình bạn cũ, tuổi càng lớn càng nhớ cựu thần. Tuy cha ngươi đã bị xử tử vì tội phản nghịch, nhưng Hoàng gia gia lại luôn nhớ công lao năm xưa của cha ngươi, lại nể tình nhà ngươi không có con cháu kế thừa đèn nhang, trong lòng không nỡ nên3mới để ta tìm ngươi, buộc ta kết thân với ngươi.” Còn có chuyện như vậy? Lão Hoàng để thật sự có tình có nghĩa thể sao? Chó má! Thật sự có tình có nghĩa thì sẽ giết chết cả nhà người ta ư? Hạ Sơ Thất đảo mắt, vẻ mặt cố ý trở nên mê man. “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, ngài càng nói tại hạ càng hồ đồ. Không hiểu, thật sự không hiểu.” “Thất tiểu thư, người hiểu5hết.” Triệu Miên Trạch khẳng định lần nữa, giọng điệu càng trở nên ôn hòa. “Hoàng gia gia nói trừ phi người chủ động từ hôn, nếu không thì hôn ước của hai ta sẽ có hiệu lực trọn đời, ta vĩnh viễn không được cưới chính thế khác. Thất tiểu thư, năm đó mọi người còn nhỏ, coi như Miên Trạch có lỗi với ngươi, bây giờ ta sẽ bồi thường.” Bồi thường? Thật sự là buồn cười! Hạ Sơ Thất muốn cười, cũng đã bật cười, “Hoàng Trường Tồn điện hạ thật biết kể chuyện xưa.” Mặc kệ Hạ Sơ Thất có phản ứng gì, Triệu Miên Trạch vẫn nói: “Trong lòng người cảm thấy không công bằng, ta và Thu Nhi cũng thấy có lỗi. Trong hai năm qua, Thu Nhi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy có lỗi với ngươi, buồn rầu tụ lại, khiến chúng ta mất ba đứa con, cứ hai ba tháng là hỏng thai. Ba cái mạng còn chưa đủ sao? Thất tiểu thư, tình cảm giữa người và Thu Nhi rất tốt, sao ngươi lại nỡ để Thu Nhi khổ sở như vậy?” Hạ Sơ Thất chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vô sỉ. Có điều, nghe được “bi kịch nhân gian” ba lần sảy thai, nàng rất muốn nói... ông trời có mắt! Chuyện trên thế gian, thế nào cũng có luân hồi nhân quả. Một hồ ly tinh đoạt đàn ông của em gái, lại còn suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt nhắc tới an nguy của nàng? E rằng nàng ta suốt ngày mong nhớ khi nàng trở về thì làm sao để thuyết phục nàng tìm lão Hoàng đế từ hôn mới đúng. Ở trong trí nhớ có hạn của nàng thì Hạ Sở bị đuổi giết chạy ra khỏi Ứng thiên, làm gì có chuyện tự mình bỏ đi? Con mẹ nó đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Đáng giận nhất là đoạt đàn ông của người khác mà còn giả vờ đáng thương, giống như khiến cho nàng ta không được làm chính thất, mang thai rồi bị sảy thì tất cả đều là lỗi của Hạ Sở vậy. Tiểu tam trở thành khổ chủ, tên đàn ông tồi tệ tìm đến chính chủ đòi nợ, đây là lần đầu tiên nàng thấy được chuyện thể này. Dựa theo tình tiết bình thường, nàng nên hắt nước trà vào mặt nàng ta, nói: “Bà đây không hiếm lạ tiện nam này, ta tặng cho ngươi làm lót ván quan tài.” Nhưng làm vậy quá ngốc! Cần gì phải làm chuyện khiến kẻ thù thoải mái chứ? Nàng phải làm cho cái tên Hạ Sở bá đạo chiếm giữ ở vị trí đó, khắc vào lòng bọn họ, dây dưa bọn họ, tức chết bọn họ! Vừa nghĩ như thế, lòng nàng thoải mái hơn, từ từ nở nụ cười. “Tình cảm giữa Trưởng Tôn điện hạ và phu nhân còn kiên cố hơn cả kim loại, khiến cho tại hạ thật hâm mộ. Nểu tại hạ là Thất muội của trắc phu nhân thì tại hạ nhất định sẽ tự mình gặp vua, thành toàn cho hai vị gắn bó suốt đời. Có điều, thật sự xin lỗi, tại hạ họ Sở, tên Thất, không phải là người các ngươi muốn tìm. Ta rất tiếc, vô cùng tiếc nuối.” “Thật muội...” Hạ Vấn Thu rũ mắt, trên mặt đã có nước mắt. “Tam tỷ hiểu trong chuyện năm xưa muội đã chịu uất ức, nhưng tỷ và điện hạ thật lòng yêu nhau, khó kìm lòng nổi... Tam tỷ và muội đều là phụ nữ, tất nhiên tỷ hiểu nỗi khổ sở của muội, cũng hiểu nỗi oán hận của muối. Có điều Thất muội à, tội gì muội lại không nhận tổ quy tông? Tuy dung mạo của muội thay đổi, nhưng tỷ là tam tỷ của muội, người khác không nhận ra muội, sao Tam tỷ lại không nhận ra? Thất muội, những chuyện đã qua là do Tam tỷ không tốt, bây giờ muội đã trở về, tỷ và điện hạ cũng đã bên nhau, tỷ nguyện ý làm tiểu, tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ một phu quân, muội thấy có được không?” Hạ Vấn Thu nói một hơi dài, Hạ Sơ Thất chỉ nghe vào đúng một câu... tình yêu khó lòng che giấu. Một người con gái được tấm vải che hết nửa người, cả người vô lực nằm đó, nằm trên người nàng ta là một gã đàn ông, hai người nằm trên chăn đệm mới đổi của nàng, hơi thở gã đàn ông nặng nề, cô gái kia thì nhẹ nhàng rên rỉ, như là vui sướng, như là khổ sở, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cơn sóng tính dục. Nàng ta bị lật người lên, tấm vải thấm nước, từng cơn rên rỉ khiển Hạ Sở đứng ngoài cửa kinh hãi. Nàng trợn to hai mắt, không dám tin. Đây là phòng của nàng, đó là giường của nàng. Người đàn ông đó là vị hôn phu của nàng, còn cô gái kia là Tam tỷ của nàng. Tấm vải trên người nàng ta là áo cưới màu đỏ nàng vừa mặc thử. Qua một ngày nữa, nàng sẽ lấy người đàn ông đó, làm chính thất của hắn. Đó là vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ của nàng, là vị hôn phu nàng muốn sống bên nhau tới bạc đầu. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, như còn đang trong tai... Hạ Vân Thu gọi Hạ Sơ Thất. Hình ảnh nổi lên, trong mắt Hạ Sơ Thất không kìm được ý lạnh. Để che giấu sự chán ghét, nàng cười híp mắt móc lỗ tai, ngoẹo đầu, làm ra vẻ bất cần đời. Trắc phu nhân, tại hạ thật sự không hiểu suy nghĩ của quý nhân, nhưng lại có thể nghe hiểu được chuyện xưa đó. Không thấy Thất muội ngài thì đây không phải là chuyện tốt sao? Từ nay về sau, hai người yêu nhau thật lòng có thể ở bên nhau rồi. Như hình với bóng, có cái gì không tốt? Nếu là tình yêu thật sự, có danh phận hay không thì đâu có liên quan gì? Sinh hay không sinh cũng có ý nghĩa gì đâu?” Nàng hỏi rất đúng trọng tâm, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người. Hai người kia nhìn nàng, mím môi không lên tiếng. Hạ Sơ Thất như mở máy hát, thở dài nói: “Ở quê hương của tại hạ, tại hạ từng nghe phu nhân trong thôn nói, người để ý những thứ hư danh này, hoặc là vì không thương, hoặc là vì không có lòng tin với tình cảm. Khụ khụ! Thật ngại quá, con người của ta lạnh mồm lanh miệng, ta không phải nói ngài và Trưởng Tôn điện hạ đâu, ta chỉ là nói lăng nhăng mà thôi, nói lăng nhăng ấy mà, uống trà, uống trà đi.” Hạ Sơ Thất nói rất thản nhiên, nhưng lại làm sắc mặt Hạ Vấn Thu trắng bệch. Triệu Miên Trạch nhìn Hạ Sơ Thất, người ấm như ngọc cũng nhíu mày. “Thất tiểu thư, ngươi thật sự không chịu thừa nhận?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn hắn như nhìn quái vật. “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, cần gì phải làm khó dễ tại hạ?” Hạ Vấn Thu cầm khăn lụa lau mắt, gượng cười, chân thành nói: “Thật muội muội không nên hiểu lầm. Tam tỷ không cầu muội gì cả, chỉ cầu muội trở về, tỷ thật sự cam nguyện làm thiếp, cả đời hầu hạ muội và phu quân, chuẩn bị giường cho hai người sinh con cũng được.” Hạ Sơ Thất cười nhạt, thầm than người phụ nữ này có thể cầm giải thưởng Oscar được rồi. Triệu Miên Trạch thấy đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Hạ Vấn Thu, giúp nàng ta thuận khí, lại hơi trách cứ nhìn nàng, giọng nói có chút không kiên nhẫn. “Thất tiểu thư, ta biết ngươi oán ta. Đã như vậy, về chuyện đã qua thì coi như Miên Trạch có lỗi với ngươi. Bây giờ ta chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cùng ta đi gặp mặt Hoàng gia gia, tự mình nói cho người biết ngươi không muốn làm chính thất của ta, xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ nay về sau chuyện cưới gả hai bên không còn liên quan nữa.” Đây là phiên bản từ hôn buồn nôn nhất mà Hạ Sơ Thất từng nghe. “Chuyện cưới gả hai bên không còn liên quan?” Hạ Sơ Thất mỉm cười cầm cốc trà lên thổi, rồi từ từ uống trà, khóe mắt nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Hạ Vấn Thu. “Ý của Trưởng Tôn điện hạ là buộc tại hạ phải thừa nhận? Nếu ta là phụ nữ thì thừa nhận cũng được đi, coi như hi sinh vì tình yêu thật sự của hai người. Buồn cười ở chỗ tại hạ là đàn ông. Người hiểu từ nam nhân không? Lúc tại hạ mới vừa vào kinh sư, nghe người ta nói Trưởng Tổn điện hạ là quân tử ôn hòa, nho nhã lễ độ, không ngờ ngài lại coi đàn ông là phụ nữ. Thật sự thật là buồn cười!” “Thất tiểu thư, ngươi không chịu giúp Miên Trạch chuyện nhỏ này?” Triệu Miên Trạch chầm chậm hỏi. “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, thật sự là tại hạ không giúp được.” Hạ Sơ Thất cười nhạt đáp lại. Tính nhẫn nại của Triệu Miền Trạch hoàn toàn không còn, hắn giơ tay lên. “Người đâu!” Vài thị vệ nha đầu xông vào, hắn chỉ một nha đầu, nói: “Ngươi dẫn hắn đi nghiệm xem hắn là nam hay nữ.”
|
Chương 122: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (1)
“Vâng, chủ tử.” Nha đầu đó đi tới. “Làm gì đấy? Lui xuống!” Có Lý Mạc ở đây, sao nàng ta có thể trơ mắt nhìn Hạ Sơ Thất bị dắt đi? “Keng” một tiếng, nàng ta rút kiếm ra, lạnh nhạt nhìn Triệu Miền Trạch, lạnh giọng nói: “Hoàng Trường Tồn2điện hạ, hôm nay lúc xuất phủ, Tấn Vương điện hạ đã từng dặn dò rằng phải bảo vệ tốt an toàn của Sở y quan. Nếu Hoàng Trường Tồn điện hạ muốn ép buộc thì đó là không đặt gia nhà ta trong mắt. Một khi động đao kiếm, nếu8có sơ suất gì thì xin điện hạ đừng trách tội.” Lời này rất... khí phách! Hạ Sơ Thất cho Lý Mạc một ánh mắt “nói hay lắm”. Trong kinh sư, báo tên ai cũng không bằng báo tên Triệu Tôn. Không ngờ vị biểu tỷ này của nàng cũng biết cáo mượn oai6hùm lắm. Dù Triệu Miền Trạch có càn rỡ hơn nữa thì cũng không thể tùy tiện động đến người của Triệu Tốn, huống chi là người trên đầu quả tim của Triệu Tôn. Có điều, đối với chuyện kiểm tra thật giả, nàng đã có chuẩn bị trước. Dù hôm3nay không kiểm tra thì với khuôn mặt giống nhau đến mấy phần này, một ngày nào đó cũng sẽ bị kiểm tra. Bất kể như thế nào thì cũng phải cho Triệu Miên Trạch một liều thuốc an thần mới được. “Biểu ca, đừng nóng...” Từ từ đề kiểm của Lý Mạc5lại, Hạ Sơ Thất cười híp mắt nói: “Nếu Hoàng Trưởng Tôn điện hạ đã có hứng thú thì cứ kiểm tra thôi. Một người đàn ông như ta, sao lại sợ người đẹp sờ người chứ?” Hạ Sơ Thất đẩy Lý Mạc ra, đi theo nha đầu kia. Nhưng chuyện trên đời thì nào ai biết được chữ ngờ. Hạ Sơ Thất vừa đi được vài bước, một giọng nói yêu dã dịu dàng đã truyền vào nhã phòng. “Hôm nay quán trà náo nhiệt thật.” Hạ Sơ Thất dừng bước. Nàng không ngờ Đông Phương Thanh Huyền lại xuất hiện ở nơi này. Trùng hợp? Không! Khả năng trùng hợp còn thấp hơn chuyện sao chổi Halley va chạm trái đất. Có Đông Phương Thanh Huyền, chuyện càng khó làm rồi. “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ và trắc phu nhân thật có nhã hứng.” Nam tử tuyệt sắc diêm dúa từ từ đi vào nhã phòng, đôi mắt phượng xếch lên lẳng lơ như lửa, giống như ngôi sao sáng rực rỡ, đao Tú Xuân bên hông làm nổi bật vẻ anh khí của chủ nhân, quần áo màu đỏ thêu hoa văn cá chuồn, lệnh bài “ Cẩm Y Vệ” trên thắt lưng vô cùng lóa mắt. Mặc kệ đi đến chỗ nào, Đông Phương Thanh Huyền cũng đều thu hút ánh mắt của người khác. “Đại đô đốc đang chấp hành công vụ hay đang làm việc tư?” Triệu Miên Trạch cười nhạt. “Nửa công, nửa tư.” Đông Phương Thanh Huyền trả lời khéo léo. Hắn ta từ từ quay đầu, giống như mới vừa thấy Hạ Sơ Thất, híp đôi mắt phượng lại. “Sở tiểu lang, đã lâu không gặp.” Giả vờ không quen trước mặt Đông Phương Thanh Huyền, chỉ có đứa ngốc mới làm chuyện này. Hạ Sơ Thất cười cười, coi như vò đã mẻ lại sứt, ngồi xuống ghế, lười biếng uống một ngụm trà, thoải mái thở dài. “Trà ngon. Đại đô đốc, dạo này vẫn khỏe chứ?” “Bổn tọa vẫn ổn, nghe nói Sở tiểu lang bị bệnh?” Hạ Sơ Thất cười khan, sờ mũi, “Có Đại đô đốc chăm sóc, ta muốn không sao cũng khó. Có điều, vài ngày không gặp, hình như Đại đô đốc ngài lại đẹp hơn mấy phần?” “Chỉ biết nịnh!” Đông Phương Thanh Huyền từ từ đi về phía Hạ Sơ Thất, bóng đỏ di chuyển quyến rũ vô cùng, giống như gió xuân mỉm cười với hải đường, nhiệt tình lại gần nàng. “Mấy ngày nay, bổn tọa thường nhắc tới ngươi.” “Thật không?” Trái tim Hạ Sơ Thất nhảy lên bình bịch, vừa suy đoán hắn ta sẽ dùng cách nào để vạch trần thân phận của nàng, vừa bình tĩnh vui đùa với hắn ta: “Có thể được Đại đô đốc nhớ tới, thật sự là phúc phận của tại hạ. Khi về ta phải đốt ba nén hương cầu xin tổ tông mười tám đời tiếp tục phù hộ ta, có thể trước sau như một được Đại đô đốc ngài yêu mến.” “Mồm mép của Sở tiểu lang vẫn lém lỉnh, lanh lẹ như ngày nào.” “Sao dám, sao dám! Lời nói của tiểu tử đều là lời nói thật.” “Lời nói thật sao? Vậy ngươi nói xem còn thiếu Tấn Vương điện hạ bao nhiêu bạc?” Đông Phương Thanh Huyền cười hỏi. “Ha ha, ngay cả chuyện này mà Đại đô đốc cũng biết được à?” Hạ Sơ Thất cắn răng nghiến lợi nói. “Thật là đáng thương! Mùi vị lấy thân gán khoản nợ không dễ chịu chứ?” “Cũng tạm cũng tạm, thú vui phòng ngủ của hai người chúng ta không thể nói nói người ngoài. Ha ha...” “Có cần bổn tọa giúp đỡ không?”. “Đại đô đốc ngài tốt như vậy, tiểu tử có chút không quen.” “Bổn tọa cũng không quen lắm.” “Vậy tiểu tử cho ngài một cơ hội làm người tốt, thế nào?” “Nói đi.” “Giới thiệu cho ta một nơi bán máu?” Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, Hạ Sơ Thất đắc ý cười ha ha. Hai người không coi ai ra gì mà trò chuyện, động một câu, tây một câu, nói chuyện lông gà vỏ tỏi không có dinh dưỡng, nhưng lại có vẻ quen thuộc như bạn cũ lâu ngày gặp lại, cùng nhau trêu chọc nói đùa. Triệu Miền Trạch nhìn một lát, không nhịn được hỏi chen vào: “Đại đô đốc biết nàng?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Đương nhiên, hắn là...” Hắn ta kéo dài giọng, đôi mắt phượng đảo từ Triệu Miên Trạch qua Hạ Sơ Thất, cho đến khi nhận thấy tim nàng đập dồn dập, hắn ta mới nhướng mày, cười rực rỡ với nàng, nói bằng giọng mềm mại độc nhất của hắn ta: “Quan lương y của Tấn Vương điện hạ.” Câu trả lời của hắn ta khiến Triệu Miên Trạch có chút ngoài ý muốn, “Đại đô đốc chắc chắn chứ?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, “Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, ta và Sở y quan quen biết ở phủ Cẩm Thành, đương nhiên sẽ không nhận sai. Khi đó, hắn vẫn còn ở trong thôn làm thầy thuốc, cũng do cơ duyên cứu được Tấn Vương điện hạ mà lọt vào mắt điện hạ. Đối với chuyện này, Thanh Huyền biết rất rõ.” Trong đôi mắt ấm áp của Triệu Miên Trạch hiện lên ánh sáng lạnh, “Hắn họ Sở?” Đông Phương Thanh Huyền bình tĩnh cười, “Đúng vậy.” Triệu Miền Trạch nhìn hắn ta với ánh mắt dò xét, lại một lần nữa đặt ánh mắt trên khuôn mặt của Hạ Sơ Thất. “Là ta thất lễ, Sở y quan đừng trách.” “Không sao không sao, Hoàng Trưởng Tổn điện hạ khách khí rồi.” Hạ Sơ Thất tươi cười ứng đối, trong lòng lại đang gào thét. Nàng có thể khẳng định tên gay Đông Phương này biết thân phận thật của nàng, lần trước hắn ta muốn bắt nàng vào kinh thành cũng là vì chuyện này. Cho nên nàng không hiểu, nếu Đông Phương Thanh Huyền thuộc đảng Thái tử là một trong ba thế chân vạc, cũng có nghĩa ở bên đảng của Triệu Miên Trạch, vậy lòng của hắn ta phải hướng về Triệu Miên Trạch mới đúng, tại sao lại cố ý gạt hắn? Bọn họ tán gẫu thêm vài câu, bầu không khí hòa hoãn lại. Đông Phương Thanh Huyền chống trán tỏ vẻ mệt mỏi, khẽ cười chào Triệu Miên Trạch, rồi quay đầu nhìn Hạ Sơ Thất. “Sở y quan, Thanh Huyền tiễn ngươi một đoạn đường, thế nào?” Nam nhân đẹp như yêu, mắt phượng như lửa. Hắn ta nhìn nàng, giọng nói mềm nhẹ, khiến tim gan Hạ Sơ Thất co rút nhanh, lại không cách nào từ chối. “Cảm ơn Đại đô đốc.” Chuyện nên tới, luôn không tránh được. Nếu Đông Phương Thanh Huyền muốn chỉnh nàng thì vừa rồi sẽ không cố ý che giấu cho nàng. “Như vậy thì tốt. Người cũ gặp mặt, dù sao cũng phải ôn lại chuyện cũ.” Giọng nói dịu dàng lọt vào tai, cả người Hạ Sơ Thất bị một bóng dáng màu đỏ bao phủ. Đông Phương Thanh Huyền ỷ vào thân phận “người quen”, không khách khi kéo cổ tay của nàng, quay đầu chào Triệu Miên Trạch rồi bước ra cửa. “Thất muội, dừng bước...” Hạ Vấn Thu đột nhiên hô lên, nhưng thấy Hạ Sơ Thất không hề dừng bước thì mới đổi cách gọi: “Sở y quan, chờ một chút.” Hạ Sơ Thất thầm cười nhạt, lúc này mới quay đầu, “Không biết trắc phu nhân có gì dặn dò?” Khuôn mặt Hạ Vấn Thu hiện vẻ nghi ngờ, “Ngươi thật sự không phải là Thất muội?” Lại nữa rồi! Hạ Sơ Thất hỏi ngược một câu: “Thật muội của ngài biết chữa bệnh không?” Hạ Vân Thu hơi sững sờ, “Không biết.” “Vậy thì phải rồi. Trắc phu nhân, ngài và lệnh muội cùng nhau lớn lên, tất nhiên là ngài hiểu nàng ta biết những thứ gì. Cho nên ta thật sự không phải là lệnh muội.” “Sở y quan đừng phiền lòng, vì dáng dấp của ngươi thật sự rất giống Thất muội ta. Nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền nhớ đến Thất muội số khổ của mình, không biết lưu lạc ở phương nào, đã gặp khổ sở gì nữa. Nhớ năm xưa, tỷ muội | ta sớm chiếu bên nhau, đứng bên cửa sổ cắt hoa, trong tuyết ngắm hoa mai, vui vẻ cỡ nào.” Hạ Sơ Thất “à” một tiếng, nhíu mày khó hiểu hỏi: “Trắc phu nhân nói như thế, tại hạ quả thật thấy không hiểu lắm. Tình cảm giữa ngài và lệnh muội tốt như vậy, vì sao ngài lại đoạt vị hôn phu của nàng ấy?” Hạ Sơ Thất hỏi trắng ra, Hạ Vấn Thu lại giống như không phát hiện sự châm chọc của nàng, chỉ đau khổ nói: “Là ta có lỗi với muội ấy, cho dù là chết...” “Đừng đừng đừng, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Hạ Sơ Thất cong môi, đột nhiên nảy ra một ý xấu. Nàng thân thiết đi tới, mời Hạ Vấn Thu cùng nhau đi vòng qua hành lang, tới một chỗ khác mới nhỏ giọng nói: “Trắc phu nhân, nếu dáng dấp Sở mỗ và lệnh muội tương tự thì đó cũng là duyên phận, nên muốn dặn dò ngài thêm vài câu. Ngài luôn bị hỏng thai, đây là bệnh, phải trị, biết chưa? Ta không có bản lĩnh khác, chỉ lại có chút thành tựu trong việc điều trị bệnh phụ nữ. Nểu tại hạ lọt được vào mắt xanh của ngài, thì hãy cho người tới phủ Tấn Vương tìm ta, uống vài đơn thuốc là có thể một lần được con trai.” “Thật sao?” “Đúng vậy. Có điều, về mặt giá cả ấy mà, hàng tốt mới có giá, đúng không? Nói thật ra, tại hạ thật sự bị tình yêu thật sự của ngài và điện hạ làm cảm động. Nếu chữa bệnh cho ngài, ta sẽ bớt hai phần cho ngài, chỉ nhận tám phần mười bạc thôi. Nhận của người khác một trăm lượng, ta chỉ lấy của ngài tám mươi lượng. Nhận của người khác một nghìn lượng, ta chỉ lấy của ngài tám trăm lượng.” “Đắt vậy sao!” “Ôi, ngài là phu nhân của Trưởng Tôn điện hạ, sao có thể thiếu chút bạc này? Hơn nữa, hai người thành hôn đã hai năm rồi, mà còn chưa có con... Nếu thiếp thất khác có thai trước, thì ngài vừa không cướp được vị trí chính thất vừa không có con trai, sau này ngài còn có địa vị gì trong phủ nữa chứ?” Bị ánh mắt như cười như không của Hạ Sơ Thất nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, Hạ Vấn Thu cấm khăn lụa lau đôi mắt hồng hồng. “Tình cảm giữa ta và Miên Trạch rất tốt, chàng sẽ không... sẽ không nạp thiếp đâu.” “Điều đó thì chưa chắc...”
|
Chương 123: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (2)
Hạ Sơ Thất lười biếng ngẩng đầu, tiếp tục gây xích mích: “Tướng mạo của điện hạ là phong thái của thần tiên, lại có thân phận cao như vậy, không cần2ta nói thì ngài cũng biết mà. Đến lúc đó, có khi là nữ tử đứng xếp thành TT hàng để chờ... đúng không?” Sắc mắt Hạ Vấn Thu hơi trắng, Hạ Sơ8Thất cười nói: “Nói thế nào đi nữa, ngài đã là vợ của người ta thì thế nào cũng phải có một đích tử ở cạnh mới tốt. Nếu không trị hết6bệnh này, cả đời không có con, dù hai năm ba năm sau điện hạ vẫn đối xử với ngài như bây giờ, nhưng ngài có dám bảo đảm tám năm mười3năm sau điện hạ vẫn còn cưng chiều ngài không?” Hạ Sơ Thất dứt lời thì sắc mặt Hạ Vấn Thu đã trở nên trắng bệch. Hạ Sơ Thất vốn là một người5mồm mép trơn trượt. Lời nói thế này, ngay cả phụ nữ hiện đại cũng phải sợ hãi chứ đừng nói là phụ nữ thời phong kiến coi chồng là trời. Huống chi, Hạ Vấn Thu gả cho Hoàng Trưởng Tôn, người kế thừa sự nghiệp đất nước trong tương lai. Không có con trai, nàng ta chịu đựng được sao? Trắc phu nhân, ngài hãy suy nghĩ thật kĩ, Sở mỗ ở phủ Tấn Vương chờ tin tức tốt của ngài.” Đông Phương Thanh Huyền cùng Hạ Sơ Thất rời khỏi quán trà Thâm Tỉnh, Triệu Miên Trạch vẫn còn lẳng lặng ngồi trong nhã phòng. Hắn tao nhã thưởng thức trà thơm nóng hổi trên bàn, sâu trong mắt có sự hoang mang, có sự dao động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạ Vấn Thu im lặng ở cạnh hắn một lát rồi cầm áo khoác từ tay Bảo Cầm, nhẹ nhàng khoác lên người hắn, rũ mắt xuống, mím chặt môi. Cả hai người đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Triệu Miền Trạch mới xoay đầu lại vuốt ve tóc của nàng ta. “Thu Nhi, đang suy nghĩ gì vậy?” “Miên Trạch, lòng thiếp... rất loạn, loạn đến sợ hãi.” Hạ Vấn Thu nhìn hắn, nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, “Thiếp sợ nàng là Thất muội, lại sợ nàng ấy không phải là Thất muội. Nếu nàng ấy là Thất muội thì hai năm phu thê ân ái của chúng ta có thể sẽ bị bệ hạ chặt đứt. Nếu nàng ấy không phải là Thất muội thì Thất muội đi đâu rồi? Một ngày muội ấy chưa trở lại là một ngày thiếp không yên lòng, một năm muội ấy chưa trở lại là một năm thiếp không yên lòng...” “Thu Nhi cảm thấy nàng ta là Hạ Sở sao?” Ánh mắt Triệu Miền Trạch không thay đổi, lạnh nhạt hỏi. Trong đầu lại hiện lên đôi mắt linh động phảng phất như có hàng vạn hàng nghìn gợn sóng. Nói ngũ quan của Sở Thất giống Hạ Sở thì đúng là rất giống. Nhưng ánh mắt, vẻ mặt, cách ăn nói, y thuật thì lại không có một chỗ nào giống cả. Sao Hạ Sở lại có một đôi mắt như vậy? Sao Hạ Sở lại có nhiều bản lĩnh như vậy? Sao Hạ Sở lại có tài ăn nói sắc bén như vậy? Trong khoảnh khắc, một nụ cười nhạt là nàng ấy đã có thể cơ trí chặn họng người ta. Ai cũng nói Đông Phương Thanh Huyền là yêu nghiệt khó dây dưa, thực ra Sở Thất cũng thế thôi. Đông Phương Thanh Huyền mê hoặc bên ngoài, Sở Thất lại mê hoặc từ bên trong. Nhìn bề ngoài, nàng giống như là người rất dễ nhìn thấu. Thật ra, rốt cuộc tâm tư nàng sâu bao nhiêu, hắn căn bản nhìn không thấu. “Miên Trạch, lòng thiếp rất mâu thuẫn.” Hai người ở bên nhau một thời gian dài rồi nên rất dễ cảm ứng được mọi cử động của đối phương. Bên này Triệu Miên Trạch còn đang suy nghĩ về ánh mắt và hành động cử chỉ khác người của Hạ Sơ Thất, bên kia Hạ Vấn Thu lại mềm giọng, dang tay ôm chặt hông hắn, thân thể dựa vào hắn. “Miên Trạch, thiếp sợ...” “Sợ cái gì?” Triệu Miên Trạch vòng tay ôm Hạ Vấn Thu, vuốt nhẹ sau lưng nàng ta. “Sợ chàng tìm được Thất muội rồi sẽ không cần thiếp nữa. Cũng sợ người đó là Thất muội, nàng ta đặc biệt như thế, chàng nhất định sẽ nhìn trúng nàng ta. Nhưng thiếp cũng lại sợ người đó không phải là Thất muội, sợ muội ấy còn lưu lạc chịu khổ ở dân gian. Thiếp sợ thiếp không thể sinh con trai cho chàng, sau này chàng sẽ nạp thiếp, không yêu thương thiếp nữa. Càng sợ có một ngày trong tương lai, người già hoa tàn, không còn nhan sắc, chỉ còn lại một mình đơn độc ở trong căn phòng lạnh lẽo.” Im lặng một lát, Triệu Miên Trạch thở dài. “Ngốc, dù có phải là nàng ấy hay không thì cũng không có liên quan gì đến tình nghĩa hai ta.” Triệu Miên Trạch dịu dàng an ủi, Hạ Vấn Thu giống như một con chim nhỏ lẳng lặng nghe. “Thu Nhi, hai năm qua uất ức cho nàng rồi, nàng cũng biết tính tình của Hoàng gia gia đấy, người nhớ tình bạn cũ, trong thời gian ngắn sẽ không quên, đợi... Đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Rồi có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính cho nàng làm chính thể của ta, mà bên cạnh ta cũng chỉ có một mình nàng.” “Miền Trạch...” Hạ Vấn Thu hít mũi, cảm động đến mức nghẹn ngào, “Thiếp muốn sinh con cho chàng, dù là con gái cũng được, nếu không thì thiếp không có cách nào tiếp tục cuộc sống này nữa.” Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu lên, giọng nói tha thiết: “Miên Trạch, hay là tìm Sở Thất khám bệnh cho thiếp đi?”. Quan lương y của phủ Tấn Vương y thuật vô song, Đông cung đã sớm có tin tức này rồi. Bệnh của Thái tử gia, ngay cả Thái Y viện cũng bó tay, ai có thể tin tưởng một y quan bình thường chứ? Hôm nay hắn tới đây tìm Hạ Sơ Thất là có ý thăm dò trước, để nàng đến khám bệnh cho Hạ Vấn Thu. Nhưng nhìn cục diện hôm nay, Triệu Miên Trạch không thể không lo lắng nhiều hơn. Hắn kéo Hạ Vấn Thu vào ngực, một lúc sau mới nói: “Thu Nhi, nàng không sợ... Chẳng may xảy ra chuyện xấu thì sao?” Hạ Vấn Thu lắc đầu, “Miên Trạch, hai năm qua thiếp đã uống không biết bao nhiêu chén thuốc, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Nếu Sở Thất nói có cách thì hãy thử một lần cũng được. Thiếp nghĩ rồi, dù nàng ta có ý đồ cũng không sao. Đợi nàng ta ra đơn thuốc, thiếp sẽ mời Lâm Viện Phán của Thái Y viện xem qua, rồi uống cũng không muộn...” “Cũng được.” Thấy Triệu Miên Trạch đồng ý, trên mặt Hạ Vấn Thu có sắc máu trở lại. “Miên Trạch, chàng đối xử với Thu Nhi tốt quá!” Tình chàng ý thiếp không bao lâu, Hạ Vấn Thu lại có lo lắng khác. “Chuyện của Sở Thất, chàng định xử lý như thế nào?” “Thu Nhi...” Triệu Miên Trạch lưỡng lự chốc lát, siết chặt cánh tay Hạ Vấn Thu, nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng nàng ta, “Nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hai năm qua đều do ta không bảo vệ nàng thật tốt, để một người phụ nữ như nàng lo lắng mãi những chuyện đó. Sau này, nàng chỉ cần dưỡng khỏe cơ thể là được. Dù hắn có phải là Hạ Sở hay không, ta đều sẽ có cách.” “Ý của chàng là?”. Ánh mắt Triệu Miên Trạch lướt qua khuôn mặt Hạ Vấn Thu, nở nụ cười ấm áp với nàng ta. “Ta có một cách vẹn toàn đôi bên, có thể một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã...” Rời khỏi quán trà, Hạ Sơ Thất không có áo khoác nên lạnh đến mức cả người run rẩy. “Cảm ơn Đại đô đốc về chuyện hôm nay. Cả người tiểu tử lôi thôi, thật sự không dám làm bẩn xe ngựa của Đại đô đốc, cũng không dám làm phiền Đại đô đốc hạ mình đưa tiểu tử về phủ. Gặp ở đây cũng tạm biệt ở đây, ngày khác có cơ hội, sẽ báo đáp ân tình của Đại đô đốc sau.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn Hạ Sơ Thất, quần áo màu đỏ dưới cơn gió tuyết cực kì xinh đẹp. “Tiện đường thôi mà, Sở tiểu lang không cần khách khí.” “Tiểu tử về phủ Tấn Vương, ngài trở về phủ Đại đô đốc sao lại tiện đường?” “Với bổn tọa, chỉ còn trong phủ Ứng Thiên thì chỗ nào cũng tiện đường.” Nhìn khuôn mặt đẹp tới cực điểm của Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất biết hắn ta không chứa đường thương lượng cho nàng. Tuy nàng kiêng kị Cẩm Y Vệ, nhưng nhớ lại thái độ lúc nãy của hắn ta trước mặt Triệu Miên Trạch, nàng không ngại nghe hắn ta nói xem thế nào. “Làm phiền Đại đô đốc quá.” “Sở tiểu lang, mời...” Đông Phương Thanh Huyền nắm tay Hạ Sơ Thất. Nàng chớp mắt, nhanh chóng rút tay về. Bàn tay Đông Phương Thanh Huyền trắng nõn mịn màng, làn da đẹp khiến nàng ghen tị. Vừa chạm vào bàn tay hắn ta, nàng lại tự nhiên nhớ đến bàn tay của người kia, cũng sạch sẽ ấm áp, cũng mạnh mẽ khô ráo như thế. Mỗi lần bàn tay kia nằm bàn tay nàng, nàng liền có cảm giác từ nữ hán tử biến thành một cô gái nhỏ. Ngẫm lại, hình như tên đó giận dỗi cũng đã nhiều ngày rồi. Đúng là nhỏ nhen! Lên xe ngựa, trong không gian chật hẹp đó chỉ có Hạ Sơ Thất và Đông Phương Thanh Huyền. Hạ Sơ Thất đặt tay lên đầu gối, ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói lời nào, cũng không nhìn Đông Phương Thanh Huyền. Dáng vẻ của nàng có vẻ cung kính, thực chất lại từ chối người ngoài ngàn dặm. Nàng suy nghĩ kĩ rồi, ở trước mặt Đông Phương mỹ nhân, nàng không thể thua trận thế, chỉ chờ hắn ta tung chiêu là được rồi. Hiển nhiên, Đại đô đốc không nghĩ như vậy. Hắn ta hăng hái mà đánh giá nàng, không nói chuyện chính, chỉ nói chuyện thường ngày. “Sở tiểu lang tới kinh thành được vài ngày rồi, có cảm giác gì không?” “Đều là nam nhân và nữ nhân có một lỗ mũi, một đôi mắt, một cặp chân, không hề khác người ở huyện Thanh Cương.” Lạnh nhạt nói xong, khóe môi Hạ Sơ Thất hơi cong lên, ánh mắt nhìn Đông Phương Thanh Huyền có ý trêu chọc. “Ha ha, nhìn trí nhớ xấu của ta đây này, suýt chút nữa đã quên Đại đô đốc ngài rồi. Ngoại trừ nam nhân và nữ nhân thì còn có yêu vật tuyệt thế như Đại đô đốc, thuộc về sinh vật thứ ba, không phải nam cũng không nữ, đó là nhân... yêu.” “Lời nói của Sở tiểu lang vẫn thú vị như vậy.” Tính tình Đông Phương Đại đô đốc vô cùng tốt, tiếng nói phát ra từ đôi môi đỏ thắm như cánh hoa anh đào vẫn dễ nghe như vậy. Phong hoa tuyệt đại, đẹp chấn kinh thành, thật sự làm cho Hạ Sơ Thất ghen tị, ghen tị tới mức hận không thể lột da mặt của hắn ta ra dán lên mặt của mình. Bổ não ra hình ảnh phẫu thuật tàn nhẫn đó, nàng không nhịn được bật cười. “Cười cái gì?” Nghe Đông Phương Thanh Huyền hỏi, Hạ Sơ Thất hằng giọng, nghiêm trang nói sang chuyện khác: “Trong lòng tiểu tử có một chuyện không rõ, tại sao hôm nay Đại đô đốc lại giúp đỡ ta? Hình như giao tình của hai ta không tốt đến mức đó nhỉ?” “Ngươi là Thất tiểu thư của Ngụy quốc công phủ sao?” Trong mắt Đông Phương Thanh Huyền có ánh sáng lóe lên. “Ngươi nói xem?” Hạ Sơ Thất nhếch miệng, “Rất rõ ràng là... không phải.” Cho nên bổn tọa chỉ làm sáng tỏ sự thật mà thôi.” Trong đầu “boong” một tiếng gõ cảnh báo, Hạ Sơ Thất nhìn kĩ hắn ta.
|
Chương 124: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (3)
“Đại đô đốc nói có lý. Có điều, ngài làm người bảo lãnh cho ta trước mặt Hoàng Trưởng Tôn điện hạ, ngài có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là2sau này tiểu tử ta có gặp phải chuyện gì thì Đại đô đốc ngài cũng sẽ bị liên lụy.” “Đúng là như vậy...” Cổ tay thon dài trắng nõn nhấc lên, lúc Hạ Sơ Thất8cho rằng tay hắn ta sắp rơi lên người mình thì tay hắn lại lướt qua nàng, gỡ chiếc khăn treo trên cột xuống, thương tiếc lau đao Tú Xuân như đối đãi với người6yêu, “Vậy thì Sở tiểu lang phải phụ trách với bổn tọa mới được.” “Cầu phụ trách?” Khóe môi Hạ Sơ Thất vểnh lên, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, “Đại đô đốc đã có3ý đó, tiểu tử dám không tuân theo sao? Chờ ta hồi phủ bấm với Tấn Vương điện hạ, tìm một ngày tốt nạp ngươi vào phủ làm thiếp cho ta. Đại đô đốc có5ngại ở dưới Tấn Vương không?” “Làm thiếp?” Đông Phương Thanh Huyền ngẩn ra, lập tức nở nụ cười còn xinh đẹp hơn cả hoa đầu cành trên núi vào mùa xuân, từng ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng miết đao Tú Xuân. “Khẩu vị của Sở tiểu lang thật lớn, có hai người là bổn tọa và điện hạ, ngươi chịu nổi sao?” “Tiểu tử không có bản lĩnh khác, chỉ có lòng tham là lớn.” Hạ Sơ Thất cười nhạt, ứng đổi như thường. Không chỉ không có nửa chút ngượng ngùng của cô nương mà còn bày về phong lưu tao nhã. Đông Phương Thanh Huyền híp mắt, sinh ra chút nghi ngờ. “Ngươi không hề giống Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công.” “Đương nhiên, ta chỉ là ta.” “Nàng ta là một đứa ngu ngốc, còn ngươi.” Hơi dừng lại, Đông Phương Thanh Huyền cười, “Là một tên lưu manh.” Hạ Sơ Thất che miệng ho khan, cười đến híp cả mắt, “Thật ra, cuộc sống chính là lưu manh, cả ngày đùa giỡn với con người. Chỉ có người lưu manh hơn nó thì mới có thể sống vui sướng. Hơn nữa, một người xinh đẹp ở ngay trước mắt mà không có cảm giác, ngay cả đùa giỡn lưu manh cũng không làm, vậy không phải là nghẹn chết à?” “Là một cô nương, lời không nên nói thì đừng nói...” “Ai nói ta là cô nương?” Hạ Sơ Thất âm trầm híp mắt hỏi. Đông Phương Thanh Huyền tiếp tục lau đao, lưỡi đao sắc bén, hòa với yêu khí trên người hắn ta, khiến cả người hắn ta có thêm hơi thở lạnh lẽo âm u. Hắn ta liếc Hạ Sơ Thất, khóe môi nở nụ cười rồi nhích lại gần nàng, đặt khăn qua một bên, cúi đầu bên tai nàng, nhẹ nhàng cười hỏi bằng giọng nói mềm như nước: “Không thừa nhận? Có cần bổn tọa nghiệm chứng thân phận tại chỗ không?” Trong đầu nàng ẩm” một tiếng. Hạ Sơ Thất có chút chột dạ, lại không tin hắn ta dám làm thật. Ông đây là đàn ông chính thống, còn sợ người nghiệm thân ư?” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt, “Lá gan của Thất tiểu thư ghê gớm thật. Bổn tọa rất tò mò, nếu hôm nay không phải bổn tọa đúng lúc chạy tới thì người định lấy món đồ chơi gì lừa Trưởng Tôn điện hạ? Có hay không? Lấy ra cho bốn tọa xem, xem tiểu đệ của ngươi có dạng gì?” Hạ Sơ Thất ho khan, cũng không đỏ mặt. “Đại đô đốc nói đùa, vật đó không tiện đưa cho người xem.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, ngồi xuống, cũng không ép nàng nói. Liếc hắn ta một cái, Hạ Sơ Thất sinh ra một suy nghĩ kì quái. Vì sao ở trước mặt Đông Phương Thanh Huyền, dù hắn ta nói cái gì thì nàng cũng có thể thản nhiên ứng đối, nói đến chuyện lớn nhỏ cũng không đỏ mặt? Nhưng tại sao khi Triệu Tôn dựa gần nàng, trái tim nàng sẽ giống như động cơ, cơn đỏ mặt này rút, cơn đỏ mặt khác lại kéo đến, giống hệt cô vợ bé bỏng xấu hổ nhỉ? “Sở tiểu bang đang suy nghĩ gì vậy?” Đông Phương Thanh Huyền liếc Hạ Sơ Thất, như cười như không nhìn vẻ mặt của nàng, trong mắt có hứng thú trêu ghẹo. Nàng sợ bị hắn ta nhìn thấu tâm tư nên nhích người ra xa hắn ta. “Không phải suy nghĩ về ngài.” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, nhích lại gần Hạ Sơ Thất, nàng lại lùi ra. Nàng lùi ra, hắn ta lại tới gần, ba lần bốn lượt nhích tới nhích lui làm rơi đệm lót khiến nàng không nhịn được nữa. “Đại đô đốc, ngài rảnh tới đau trứng à? Nhàm chán vậy!” “Đau trứng?” “Không hiểu sao? Ý là vô vị đấy.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, vẻ mặt câu hồn đoạt phách, “Vậy coi như là bổn tọa đau trứng đi. Nếu không đau trứng thì sao lại tò mò Tấn Vương điện hạ say mê ngươi ở điểm nào chứ?” “Bây giờ ngươi biết chưa?” Hắn ta “Ừ” nhẹ một tiếng, cười nói: “Trên người người rất thơm, trách không được hắn thích.” Thơm Thơm cái chó má! Hạ Sơ Thất mím môi. Nếu đổi lại là Triệu Tôn, hắn nhất định sẽ nói “ngươi thối lắm”. Lúc này, vết máu thấm vào vải khô đọng thành từng cục máu, dáng vẻ lôi thôi đến mức nàng ngại ra ngoài gặp người, vậy mà Đại đô đốc đẹp như tiên này lại nể mặt nói nàng thơm, chẳng lẽ hắn ta trời sinh thích mùi máu? “Ôi ôi, quả nhiên sự yêu thích của Đại đô đốc không giống người thường.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, đổi đề tài: “Sở tiểu lang muốn biết ai ra tay với Viện Hình không?” Hạ Sơ Thất liếc hắn, “Chuyện rành rành ra đó.” “Ngươi muốn biết vì sao bổn tọa giúp người giấu giếm trước mặt Trưởng Tôn điện hạ không?” “Không muốn.” Hạ Sơ Thất không muốn bị dẫn theo câu chuyện của hắn. “À” một tiếng, Đông Phương Thanh Huyền vỗ về đao Tú Xuân, từ từ nở nụ cười, “Sở tiểu lang thật đúng là một người khiến người ta đoán không được. Vì sao vừa rồi muốn biết, bây giờ lại không muốn biết?” Hạ Sơ Thất lẳng lặng nhìn hắn ta, sau đó cười lộ ra tám cái răng. “Bởi vì mỗi lần Đại đô đốc cười như vậy là trong lòng ngài có ý đồ xấu.” Tròng mắt Đông Phương Thanh Huyền co lại, lần này là nụ cười thật lòng. “Tâm tư của Sở tiểu lang thật nhanh nhạy. Chỉ bằng điểm này, vậy bổn tọa nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngày mai phải áp giải Tòng Lương về kinh thành, Tấn Vương muốn Tam pháp tư hội thẩm, nhưng bổn tọa lại nhận được thành dự của bệ hạ trước đó, nói là giao việc này cho Cẩm Y Vệ thẩm tra xử lí. Nếu sở tiểu lang đột nhiên biến thành Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công thì Sở Thất, thì người cùng Phạm Tòng Lương lập kế bia đá nghìn năm” là ai? Há chẳng phải chuyện bổn tọa làm sẽ bị hủy trong chốc lát ư? Cho nên ngươi tạm thời chỉ có thể làm Sở Thất, không thể làm Hạ Sở.” “Đó là tính toán của ngươi à?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, lạnh nhạt châm chọc: “Muốn dùng ta đối phó với Tấn Vương? Ngài đoán Phạm Tòng Lương sẽ khai ra cái gì? Hơn nữa, khai ra cái gì thì sẽ là cái đó sao? Ai mà biết ông ta chứ, pháp luật... không đúng, hình luật để ý chứng cứ. Đại đô đốc, ngài biết cái gì gọi là chứng cứ không?” Đông Phương Thanh Huyền chỉ cười không đáp. Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, ánh mắt bén nhọn. “Huống chi, nếu tiểu tử đoán không sai thì lòng của Đại đô đốc ngài không chỉ suy nghĩ thế thôi đâu nhỉ? Tiểu tử suy đoán lung tung một lần, đoán rằng... thế cục trước mắt quá nhỏ với ngài. Mưu đồ của Đại đô đốc cần phải lớn hơn mới đúng phải không?” “Cái này miệng này của ngươi rất lưu loát! Thật đúng là dễ khiến người ta yêu thích!” Đông Phương Thanh Huyền lạnh nhạt nói, rồi miễn cưỡng tựa người trên thành xe, khuôn mặt xinh đẹp khôi phục lại sự bình tĩnh, “Đáng tiếc, Sở tiểu lang nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi không hiểu nổi cách làm người của bổn tọa, bổn tọa thích nhất là... khuấy đục dòng nước.” Hạ Sơ Thất ngả ngớn nhếch môi, “Đại đô đốc, ngài có điều không biết đó thôi, tiểu tử cũng có một niềm yêu thích... đó là bắt cá trong nước đục, nước càng đục, cá càng lớn. Đợi bắt được cá rồi, tiểu tử sẽ nướng, chiến, luộc, mùi vị rất tươi.” “Nói như thế, Sở tiểu lang và bổn tọa thật đúng là tuyệt phối!” “Không thể nào. Hai chúng ta, một người là người, một người là yêu, không hề xứng đôi.” Nàng không chút khách khí mắng hắn ta, Đại đô đốc vẫn không hề tức giận, đôi mắt phượng xinh đẹp ấm áp thêm vài phần, thong thả nói: “Sở tiểu lang, kẻ thù và bạn bè không phải là vĩnh viễn. Hôm nay, người xem bổn tọa là kẻ thù, nói không chừng ngày sau lại xem bổn tọa là bạn bè. Còn nữa, bổn tọa cho rằng sẽ có một ngày bổn tọa hợp tác với ngươi. Đương nhiên, Sở tiểu bang vốn là một người hợp tác rất tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bổn tọa giúp ngươi.” “Chỉ sợ còn có nguyên nhân khác nữa.” Hạ Sơ Thất cười. “Thông minh!” Đông Phương Thanh Huyền cũng cười. Ta đoán người sẽ không nói cho ta biết.” Hạ Sơ Thất nhướng mày. “Đúng vậy.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn cười. “E rằng ta không có cơ hội hợp tác với Đại đô đốc rồi. Trừ phi ngài cam tâm tình nguyện bỏ bạc mua bi kịch. Cho tiểu tử một ít bạc, có lẽ ta sẽ chịu không nổi mê hoặc và suy nghĩ lại. Bằng không, dù ngài có dùng mỹ nam kể thì cũng khó mà thành, dáng dấp gia nhà ta không hề kém ngài.” “Quả nhiên, người là kẻ yêu bạc.” “Còn hơn yêu nam nhân.” Lúc hai người còn đang đánh đổ nhau thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cơ thể Đông Phương Thanh Huyền hơi nghiêng, “Như Phong, có chuyện gì?” Phía ngoài cửa xe, Như Phong nhỏ giọng nói: “Thưa Đại đô đốc, phía trước là xe ngựa của Tấn Vương điện hạ.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn thoáng qua Hạ Sơ Thất, lạnh nhạt nói: “Tránh đi!” “Vâng!” Như Phong cung kính đáp lại, xe ngựa nhanh chóng lui đến ven đường. Trong lòng Hạ Sơ Thất bất an, ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, còn Đông Phương Thanh Huyền thì vẫn xinh đẹp như hoa. “Ngươi đoán thử xem, có phải hắn tới đón ngươi không?” “Không phải.” “Vì sao khẳng định như thế?” “Ta đánh nhau với hắn, hắn còn đang giận dỗi ta đây này.” Hạ Sơ Thất vừa nói vừa cười, dáng vẻ vô cùng tự tại. Câu nói “đánh nhau với Tần Vương điện hạ” giống như đang nói về hai vợ chồng cãi nhau, không hề có chút lòng kính sợ nào với điện hạ. Đông Phương Thanh Huyền trầm ngâm, khẽ cười. “E rằng lần này Sở tiểu lang đã đoán sai rồi.” Quả nhiên, Đông Phương Thanh Huyền vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. “Đại đô đốc mạnh khỏe! Xin hỏi Sở y quan có ở trong xe ngựa không?” Giọng nói không chút tình cảm đó là giọng nói của Trần Cảnh, thị vệ trưởng của Triệu Tôn. Trên thực tế, Trần Cảnh biết rõ y vừa hỏi lời thừa, bởi vì, nhìn thấy Lý Mạc ngồi ngoài xe ngựa, sao lại không biết Sở Thất đang ở trong xe ngựa của Đông Phương Thanh Huyền chứ? Có điều, mặt ngoài vẫn nên hỏi một câu, đó là sự tôn trọng đối với Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Đông Phương Thanh Huyền. Đông Phương Thanh Huyền không đáp, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Hạ Sơ Thất. “Xuống đi, bổn tọa đưa người tới đây thôi.”
|