Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 130: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (9)
Nguyên tiểu công gia cười ha ha: “Cái đó không tùy tiện được, người bình thường bệ hạ chướng mắt, dù sao tiểu gia ta cũng là cháu trai ruột của2ông ta mà. Nhưng, phàm là người thương con gái, chỉ e đều không dám gả vào phủ Thành Quốc Công. Ai mà chả biết mĩ nhân trong hậu viện của8tiểu gia ta sắp chen nhau đến vỡ cả đầu. Có thêm một thể tử phi, nếu được tiểu gia ta yêu thích còn đỡ, nhưng nếu không được yêu thích6thì ngày tháng về sau sẽ buồn tẻ đến mức nào.” Nguyễn Hữu kể về lịch sử phong lưu của mình với vẻ mặt tươi như hoa. Trần Đại Ngưu chỉ cười,3nhưng Triệu Tôn lại lườm Nguyên Hữu: “Đợi hôm nào làm quá mức, dương khí suy kiệt không lên nổi thì cũng chẳng còn chỗ mà khóc đâu.” “Không sợ. Chẳng phải5cháu còn có biểu muội à? Muội ấy sẽ có cách.” Cố tình làm Triệu Tôn buồn nôn, Nguyễn Hữu không nhìn khuôn mặt sầm lại của hắn, phủi phủi áo giáp trên người còn chưa kịp thay, đứng dậy, nói: “Thiên Lộc à, nếu không có việc gì thì cháu về phủ trước đây, những mỹ nhân trong phủ của cháu cũng sắp không đợi được nữa rồi.” “Biến đi!” Bị Triệu Tôn mắng, Nguyễn Hữu không tức giận, quay đầu nhìn Trần Đại Ngưu với ánh mắt sâu xa: “Đại Ngưu huynh, có muốn huynh đệ cùng huynh ra ngoài uống đôi chén, tìm một chỗ vui vẻ không? Huynh ấy, lúc đánh giặc thì vác đầu liều mạng cũng thôi đi. Hiện tại thái bình, lúc nên hưởng thụ còn cứng nhắc nỗi gì?” Khuôn mặt đen đúa của Trần Đại Ngưu hơi ngượng ngùng, đứng dậy chắp tay hành lễ với Nguyễn Hữu. “Ta không đi đâu, chốc nữa phải về trong doanh trại, các anh em đã nấu thịt dê chờ ta rồi.” “Được, được, được. Vậy huynh đệ ta đi trước một bước, cáo từ.” Nguyên Hữu tươi cười rời đi, Triệu Tôn hờ hững liếc Trần Đại Ngưu. “Đại Ngưu, người ở bên ngoài nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, nay chẳng dễ gì mới có được những tháng ngày yên vui. Ngươi về đón người nhà đến kinh sư đi. Đây là lúc sống những tháng ngày của người bình thường, hưởng thụ chút niềm vui gia đình đấy.” Trần Đại Ngưu cười, ngượng ngùng gãi đầu. “Thực ra lúc thuộc hạ trở lại kinh sư đã sai người về quê đón rồi. Nhưng từ phủ Thanh Châu đến kinh thành đường sá xa xôi, mất nhiều thời gian, lại đưa cả nhà theo... là không nhanh như vậy? Triệu Tôn khẽ gật đầu, nhìn Trần Đại Ngưu lần nữa. “Cần gì thì cứ mở lời.” “Đa tạ điện hạ!” Trần Đại Ngưu hất vạt áo lên, vội vàng hành lễ với Triệu Tôn, trên mặt viết đầy hạnh phúc bình dị: “Hiện tại thuộc hạ có một thân một mình, ở trong doanh trại rất tiện, ăn ở đều có hậu cần trong doanh, lương bổng cũng không tiêu hết. Thuộc hạ tích cóp lại, cất để cưới vợ, đủ rồi. Hê hê.” Ánh mắt Triệu Tốn dừng trên mặt Trần Đại Ngưu chốc lát, rồi hắn chậm rãi phất tay. “Đi đi!” Hạ Sơ Thất bị bột ba đậu hành hạ đến tận ngày ba mươi Tết. Ngày cuối năm, chính là thời điểm khắp chốn vui mừng, cúng bái thần linh, tổ tiên. Trong kinh sư chốc chốc lại vang lên tiếng pháo, phủ Tấn Vương cũng đã sớm có bầu không khí ngày Tết. Tuy nói ngày Tết ở thời đại này cũng có tập tục cả nhà đoàn tụ ăn bữa cơm đoàn viên và đón giao thừa, nhưng ngày cuối năm nào Tấn Vương gia cũng phải vào trong cung tham dự gia yến đón giao thừa theo nghi thức, nên người trong phủ cứ ai ở viện nấy. Triệu Tôn chưa có chính phi, vẫn chỉ dẫn theo thái giám và nha hoàn. Đám đàn ông vừa đi, mặc dù trong phủ có treo đèn lồng đỏ khắp nơi, nhưng vẫn lộ rõ vẻ quạnh hiu. Nhĩ phòng trong viện Thừa Đức. Bị đi ngoài đến nỗi không thoải mái nên mấy ngày nay, tâm trạng của Hạ Sơ Thất cũng rất tệ. Buổi tối, nàng và Lý Mạc làm bữa cơm đoàn viên, thắp mấy ngọn nến, rót vài chén rượu vào góc tường, quỳ xuống dập đầu mấy cái, xem như làm lễ vái lạy sơ sài với hơn ba trăm vong hồn đã chết của hai nhà Hạ - Lý. Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết. Hai người ngồi trên chiếc sập cạnh cửa sổ, uống mấy hớp rượu, trên mặt đã có hơi men. Cả hai đều sinh ra nỗi bùi ngùi giống nhau: Trên đời này giờ cũng chỉ còn lại hai người họ. “Sở Thất!” Nha đầu Mai Tử kia rất ồn ào, người còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng rồi. Vừa vào phòng, nàng chắp tay sau lưng, cười tít mắt đi tới trước mặt họ, dáng vẻ gật đầu đắc ý, khiến con bướm được gấp bằng giấy thếp vàng trên đầu nàng cũng bay theo. “Hai người đoán xem, muội mang thứ gì tốt đến này.” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu dòm sau lưng nàng ta: “Nhặt được bạc hả?” Mai Tử cười chúm chím, đột nhiên nâng món đồ sau lưng bằng cả hai tay đưa tới trước mặt Hạ Sơ Thất. “Nhìn xem!” Đó là một chiếc hộp gấm mạ vàng tinh xảo, mở nắp ra còn có mùi thơm thoang thoảng. “Sở Thất. Đây là Nhị Bảo công công sai Tiểu Phương Tử cưỡi ngựa mang từ trong cung ra gấp đấy, gia thưởng cho tỷ chơi.” Đó là một chuỗi hạt màu đỏ, tinh tế sáng bóng, đỏ rực như lửa, trên mỗi hạt đều được chạm khắc một hình Chung Quỳ nho nhỏ. Mai Tử nói là Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai người đến Vân Nam chế tác, mỗi hoàng tử, hoàng tôn và công chúa đều có một chuỗi, đã được cao tăng khai quang, có thể đảm bảo năm mới bình an thuận lợi. Một chuỗi hạt đỏ rất đẹp. Tiếc là tay nàng gầy, lại mặc quần áo nam giới nên lúc đeo lên liền lộ vẻ dở dở ương ương. Mai Tử nhìn nàng, phì cười một tiếng: “Đẹp nhỉ? Sở Thất, hôm nay tuy gia bảo không thể về phủ, nhưng muối thấy ngài ấy đang nhớ tỷ lắm.” Hạ Sở Thất lườm Mai Tử một cái, không hé môi. Hai ngày nay, hắn đối xử với nàng cực tốt, từ ăn, chơi, mặc, dường như không sót gì. Những câu “cuộc sống của Tần Vương phi” kia, dẫu nàng rộng lượng hơn nữa cũng ít nhiều có phần không thoải mái. Vốn tưởng phần “yêu chiều” này của hắn sẽ khiến nàng trở thành mục tiêu công kích, nằm không mà cũng trúng đạn. Nhưng cũng không biết là đã quen hay cái chết của Linh Nhi có tác dụng cảnh báo, mà đám nữ nhân trong hậu viện mặc dù ghen tị, oán ghét nàng, mà lại chẳng có ai đến cửa tìm nàng kiếm chuyện cả. Còn nàng cũng bởi cơ thể khó chịu, đi ngoài đến nỗi mềm nhũn chân mà nằm im trên giường không buồn nhúc nhích, ngày tháng trôi qua cũng xem như bình yên. Nàng lặng im nghịch chuỗi hạt. Mai Tử ngồi xáp lại rủ rê: “Hay chúng ta đến miếu Phu Tử ngắm đèn hoa đăng đi? Muội bảo này, ngoài kia đông vui lắm, muội muốn ra ngoài chơi, nhưng lúc Nguyệt Dục tỷ tỷ đi có dặn không cho phép bất cứ ai chạy lung tung. Sở Thất à, nếu muội với tỷ ra ngoài thì nói là muội đi cùng tỷ thôi, như thế gia sẽ không trách tội, Nguyệt Dục tỷ tỷ cũng sẽ không nói muội, được không?” Dạo chơi miểu Phu Tử, ngắm đèn hoa đăng... Hạ Sơ Thất cũng hơi tò mò. Nhưng, một là cơ thể thật sự bị suy nhược cẩn tĩnh dưỡng, hai là cũng không có hứng thú chơi bời gì cả. Do dự một thoáng, nàng vẫn lắc đầu. “Không đi đâu, muộn rồi! Tỷ buồn ngủ!” Sở Thất, đi đi mà! Muội muốn đi ngắm đèn hoa đăng, vui lắm ấy!”. Mai Tử kéo cánh tay nàng ra sức lắc, rất giống một bé gái đang làm nũng. Nhưng nói mãi mà thấy Hạ Sơ Thất vẫn im re, cuối cùng nàng cũng nản lòng, ngồi phịch luôn xuống chiếc sập, cẩm tách trà của Hạ Sơ Thất lên uống, bĩu môi không vui, gương mặt béo tròn đỏ bừng hệt một quả đào tiên, buồn bã nhìn Hạ Sơ Thất. “Được rồi, được rồi, ra ngoài chơi cùng muội, nghe muội được chưa!” “Ôi, Sở Thất, tỷ tốt quá!” “Tỷ đây là liều mình bồi quân tử, có phải muội cũng nên thể hiện chút gì không?” Nàng còn chưa nói xong thì bên ngoài chợt truyền tới một tiếng lanh lảnh. “Ôi chao, gia à, ngài chầm chậm thôi!” Gia trong phủ Tấn Vương này chỉ có một. Cho nên, khi giọng nói độc đáo của Trịnh Nhị Bảo chui vào tai, nơi nào đó trong lòng Hạ Sơ Thất bỗng rộn ràng, nhịp tim đập mạnh hơn, máu huyết cũng xông lên đầu không theo quy tắc, các dây thần kinh đều trở nên căng thẳng. Đây là một loại phản ứng sinh lý rất bất thường. Mà người có thể khiến nàng sinh ra phản ứng sinh lý kiểu này chỉ có một: Triệu Tôn. Nhưng sao hắn quay về? Hơn nữa còn chạy tới nhĩ phòng bên này. Trước kia, tuy nàng luôn ở trong viện Thừa Đức, nhưng vì sống cùng Lý Mạc nên Triệu Tôn cũng chưa từng đặt nửa bước chân vào nhĩ phòng. “Kẹt” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra. Rèm được vén lên, mùi hương rượu ùa vào trong phòng. Người đàn ông kia đi tới trước mặt, đôi mắt mang theo chút men say, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú bất phàm như vầng trăng trong đêm tối, chiếu sáng gian nhĩ phòng lờ mờ này. Bởi hắn đi quá gấp nên còn mang theo sự hấp dẫn và áp bức khiến người ta thấy khó thở. “Ra ngoài hết cả đi!” Ánh mắt hắn rơi trên người Hạ Sơ Thất, giọng điệu lạnh tanh. Quả nhiên là gia, chạy đến chỗ của người khác mà cũng có dáng vẻ như ngang ngược như vậy. Hạ Sơ Thất thầm bực bội nhưng không tiện lên tiếng trước mặt mọi người. Mai Tử chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu rõ với nàng, đỏ mặt lui ra. Nhìn nét mặt của Mai Tử, rõ ràng là nàng ấy đã hiểu nhầm. Nhất định nàng ấy nghĩ phải cho gia nhà mình “không gian phạm tội”. Còn Trinh Nhị Bảo thở hồng hộc thì chẳng nói gì, khom người cun cút lui xuống, thầm thở dài. Theo quy chế tổ tiên, hôm nay gia nhà mình phải ở trong cung đón giao thừa cùng bệ hạ. Nhưng trong yến tiệc, vị gia này chỉ uống mấy li rượu rồi nói đau đầu, cơ thể không thoải mái, không đón giao thừa được, sau đó tự rời bàn tiệc đội gió tuyết về phủ. Trong nhĩ phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Ta nhìn chàng, chàng nhìn ta, im lặng hồi lâu. Hắn nhịn được nhưng Hạ Sơ Thất không nhịn được. Cuối cùng vẫn là nàng mở miệng trước. “Tìm ta có chuyện gì?” Nàng đã cho hắn cái thang, hắn nhíu mày theo đó mà trèo xuống. “Sở Thất, gia cho nàng một cơ hội cảm ơn.” Tên này uống rượu hỏng cả não rồi à? Hạ Sơ Thất trợn mắt tức tối nhìn hắn. “Hồ đồ sao? Ta cảm ơn chàng cái gì?” Triệu Tôn tiến gần hơn một bước: “Nàng không biết?” Hạ Sơ Thất toét miệng, ngẩng đầu: “Không biết.” Triệu Tôn hơi híp mắt, hắn nhìn nàng có vẻ không vui. Hạ Sơ Thất càng không thể giải thích được, sao hắn vừa uống rượu vào lại trở tính thế này? Mấy hôm nay hai người hiếm khi gặp mặt, dù gặp mặt thì hắn vẫn giữ thái độ xa cách. Nếu nàng đã không đắc tội với hắn, vậy hắn làm gì gần sang năm mới còn trưng cái bản mặt khó chịu ra chứ? Nàng ngẫm nghĩ, rồi sực nhớ ra: chuỗi hạt đỏ.
|
Chương 131: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (10)
Đây là do hắn không tìm được bậc thang đi xuống hay là không muốn xuống? Cho dù có việc đến tìm nàng thì cũng cảm thấy mất mặt lắm sao? Lại còn cứ phải nói là muốn cho nàng cơ hội nói lời cảm ơn, còn trưng vẻ ngang tàng kiêu ngạo. Ngẫm thấy cũng buồn cười, nàng lười tức giận với hắn, giơ hộp gấm lên. er he is on “Cái này à? Được rồi, cảm ơn. Cũng chẳng biết đáng bao nhiêu2bạc” Triệu Tôn xị mặt. Bản mặt thối hoắc khó coi, hắn hừ một tiếng, liếc nàng với vẻ ghét bỏ. “Còn không mau chải đầu thay quần áo? Nhìn bộ dạng lôi thôi của nàng kìa!” “Mẹ nó! Ai lôi thôi hả?” Hạ Sơ Thất bực thật rồi: “Ta nói này, ai chọc chàng giận thì chàng tìm người ta mà trút giận nhé! Khỏi phải đêm hôm tìm ta sinh sự. Ta sắp ngủ bây giờ, ăn mặc chỉnh tề làm8gì? Thần kinh!” “Nhanh lên! Gia dẫn nàng ra ngoài đi dạo!” Chủ nhân kia hiển nhiên không có kiên nhẫn gì cả, liếc nàng một cái rồi đi ra ngoài. “Gia đợi nàng ở cửa.” Ôi chao, bị thần kinh gì đây? Từng dấu chấm hỏi trong lòng Hạ Sơ Thất hiện lên dày đặc, Cơ mà, đêm giao thừa người ta mang chuỗi hạt đỏ từ trong cung ra cho nàng, lại không ngại vất vả đích thân chạy tới dạy dỗ nàng,6còn cho nàng cơ hội để cảm ơn, nên nàng không thể không nể mặt người ta, đúng chứ? Gần như chẳng cân nhắc, nàng uể oải đứng dậy, thay quần áo, chải đầu, đội mũ, chậm rãi đi ra, khoanh tay liếc hắn. “Đi đâu?” Triệu Tôn quay lại nhìn nàng, dường như rất không vui khi nàng mặc đồ nam giới. Hắn nhíu mày, nhưng không nhiều lời, chỉ kéo tay nàng về phòng chính. Bản thân hắn cũng vào thay một bộ y3phục hết sức bình thường rồi phóng khoáng lạnh lùng đi ra. “Ha ha, chàng đang làm gì vậy?” Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, cười phá lên: “Sao chàng phải khổ sở ăn vận giản dị thế? Phủ Tấn Vương lại thiếu bạc, gia cũng không đủ mặc à?” “Đầu ra lắm lời vậy?” Triệu Tôn nghiêm mặt, sải bước cực rộng, hại nàng chạy bước nhỏ rồi mà cũng không theo kịp. Hai người ra khỏi viện Thừa Đức, trời vẫn5đang đổ tuyết nhỏ. Khắp nơi trong phủ Tấn Vương đều giăng đèn lồng, kiểu dáng phức tạp và đa dạng, nhìn rất có không khí ngày Tết. Lúc trước Hạ Sơ Thất chẳng có lòng dạ để ngắm, giờ nhìn từng sân viên được những ngọn đèn đẹp đẽ độc đáo chiều sáng, tâm tình bỗng dưng lại rộng mở, cuối cùng đã cảm nhận được mùi vị năm mới. Chuồng ngựa yên ắng. Hôm nay là tất niên, quy tắc trong phủ nới lỏng hơn. Mọi người đều cho rằng gia vào cung sẽ không về nên người canh đêm ở chuồng ngựa đã ra ngoài đánh bạc hết, chẳng còn một mống. “Này!” Hạ Sơ Thất đứng trong chiếc bóng của hắn, tìm thấy chút cảm giác phấn khích như làm kẻ trộm. “Không phải là chàng muốn dẫn ta lén ra ngoài chơi đấy chứ?” “Trẻ nhỏ dễ dạy!” Triệu Tôn vỗ đầu nàng: “Nhưng, phải trả tiền.” “Được rồi, trả thì trả. Chàng dẫn ta đi chơi lấy bao nhiêu bạc thì ta đi chơi cùng chàng sẽ thu bấy nhiêu. Tính như vậy, hai ta sòng phẳng.” Cuối cùng nàng đã tìm ra cách xử lý rồi, sẽ không bị hắn lừa bạc nữa đâu. Quả nhiên, Triệu Tôn nhếch môi, cởi dây buộc ngựa, không đáp lời. Trong lòng vui vẻ, đôi mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, hào hứng lượn tới trước mắt hắn, khẽ hỏi: “Khống dẫn Nhị Bảo công cộng và Nguyệt Dục, chỉ hai chúng ta đi chơi hả?” Triệu Tôn tặng cho nàng một ánh nhìn “ngốc ạ”, “Còn ai khác ở đây sao?” “Ui chao, gia à, ngài đẹp trai thật đấy!” Tâm tình chơi đùa của Hạ Sơ Thất được treo lên, nàng lao đến ôm lấy thắt lưng hắn, kiễng mũi chân hôn chụt lên má hắn một cái. Đây là nàng bày tỏ niềm vui và sự thân thiện, nhưng cơ thể Triệu Tôn cứng ngắc, không nhúc nhích nhìn nàng hồi lâu. Ngay cả con ngựa đen kia cũng mở to đôi mắt tò mò nhìn nàng. “Ha ha, bị ta dọa rồi?” Hạ Sơ Thất thẩm biết hành vi của mình không phù hợp với phụ nữ cổ đại, nàng ngượng ngùng chớp chớp mắt với hắn, rồi xoa mặt con ngựa đen. “Đại Điểu à, đã lâu không gặp, tao nhớ mày chết đi được.” Nói đoạn, nàng dán mặt vào khuôn mặt khi sờ vào có cảm giác rất thoải mái của Đại Điểu. Chẳng ngờ, mặt còn chưa chạm tới, cổ áo sau đã bị siết một cái, Triệu Tôn cách nàng lên, quẳng nàng lên yên ngựa không hề khách sáo: “Ngồi cho vững.” “Này, có cần tàn nhẫn thô lỗ vậy không? Làm Đại Điểu sợ rồi đó.” “Nhỏ giọng một chút!” Triệu Tôn lạnh lùng nói rồi lật mình lên ngựa, ngồi sau lưng nàng. Một tay hắn ôm eo nàng, tay kia vòng qua eo nàng cầm cương ngựa, gần như ôm nửa người nàng rồi mới giật dây cương một cái, còn vỗ mạnh Đại Điểu một phát, Hạ Sơ Thất nhìn mà không sao hiểu nổi. Còn Đại Điểu vô tội tủi thân “hí” lên, chở hai người đón gió tuyết, ra khỏi phủ Tấn Vương theo lối cửa sau. “Bùm...” “Bùm...” Đêm giao thừa quả nhiên đông vui khác với ngày thường. Nửa bầu trời kinh sự được pháo hoa chiếu rọi đầy màu sắc. Pháo hoa ở thời đại này đã rất phát triển, trên những đường phố không tính là rộng rãi cũng có thể bắt gặp nam nam nữ nữ, đông đúc nhộn nhịp, trong đèn có người, trong người có đèn, tiếng nói tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Ai ai cũng mặc quần áo mới, khi gặp mặt dù không quen biết cũng sẽ cúi chào, hỏi thăm, mặt mày tràn ngập niềm vui ngắm đèn, ngắm cảnh, ngắm kinh thành. Những hàng quán dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, bày sạp hàng hai bên đường, treo đèn lông màu sắc khác nhau trên sạp hàng, tôn lên vẻ phồn hoa không gì sánh bằng của cả kinh sư. Hạ Sơ Thất nhìn ngược nhìn xuôi, thấy cái gì cũng mới mẻ. Ánh mắt Triệu Tôn dịu dàng, thả chậm vó ngựa. “Nàng chưa từng thấy những thứ này à?” Hạ Sơ Thất đang vui thích, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. “Đúng vậy, đông vui thật đấy, ta chưa từng thấy đêm giao thừa náo nhiệt như thế này.” Triệu Tôn nhếch môi không nói gì, ôm nàng vào trước ngực. Đi một đoạn, hắn bỗng thấp đầu hỏi: “Lạnh không?” Hơi thở của hắn phả lên vành tai nàng hệt một chiếc lông vũ khẽ phất qua, nhẹ nhàng, ngưa ngứa, âm ẩm, trộn lẫn với mùi rượu thơm trên cơ thể hắn. Hạ Sơ Thất hơi bối rối, xấu hổ xê dịch vị trí. “Không lạnh, bao nhiêu người thế này, sao lạnh được? Này, năm mới thật là tốt nhỉ!” Trong không khí là mùi khói thuốc súng sau khi đốt pháo hoa, trong mắt là đủ loại hàng buôn bán. Nàng nhất thời hoa cả mắt, thỉnh thoảng nói cái này đẹp, cái kia hay, đôi khi quay đầu thoáng nhìn Triệu Tổn, nhìn khuôn mặt trong ánh lửa thoắt sáng thoắt tối của hắn. Nghĩ tới thái bình phồn vinh này đều là hắn cùng tướng sĩ Đại Yến nam chinh bắc chiến dùng máu đánh đổi, nàng không khỏi xúc động. “Trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Quả nhiên là tốt!” Nghe nàng nói vậy, bàn tay đỡ trên eo nàng siết chặt lại. Cái siết chặt này cũng khiến nàng đột nhiên sực tỉnh, tám chữ ấy không chỉ đại diện cho thời đại hưng thịnh yên vui, mà còn đến từ bức tranh thêu tinh tế hoàn hảo kia, bức tranh do tự tay kế Thái tử phi Đông Phương A Mộc Nhĩ, người có tình cảm sâu đậm với hắn trong truyền thuyết. “Hôm nay chàng đã gặp nàng ta ở gia yến trong cung à?” Giống như tất cả những thiếu nữ yêu lần đầu, Hạ Sơ Thất đã hỏi một câu ngu ngốc. “Ai cơ?” Hắn biết rõ còn cố tình hỏi. Nàng ngẩn người, cũng không vạch trần. Đôi khi đàn ông giả vờ hồ đồ là thể hiện hắn không muốn trả lời. Hắn đã không muốn trả lời vậy càng chứng tỏ hắn không muốn nhắc tới. Hắn không muốn nhắc tới, biết đâu cho thấy trong lòng hắn có lẽ không để ý như nàng nghĩ. Hạ Sơ Thất nghĩ vậy an ủi mình. Để làm vơi bớt sự ngại ngùng, nàng khéo léo chỉ vào quả pháo hoa đang nổ tung trên trời. “Này, mau nhìn cái đó đi, đẹp quá! Tên là gì nhỉ?” “Sóng cấp ba.” “Còn có cái tên như vậy à, ha ha ha. Thể cái kia? Bên trái chàng ấy, mau nhìn đi!” “Chuột đất.” “Ha ha, tên này hay, tên này hay, tên rất hợp.” Nàng như thể bà già Lưu vào vườn Đại Quan*, hỏi suốt dọc đường, cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lẫm. Mà khuôn mặt Triệu Tôn sẽ sầm xuống thêm một ít mỗi khi nàng hỏi những câu đơn giản. Đôi con người hắn đen kịt sâu thăm thẳm. (*) Nhân vật và địa danh trong truyện Hồng Lâu Mộng Hạ Sơ Thất đắm chìm trong bầu không khí đón năm mới, vốn không biết vấn đề mình hỏi toàn những thứ mà trẻ con phủ Ứng Thiên đều biết cả. Đôi mắt nàng long lanh lóe lên ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Hai người họ đi đến đoạn đường bị quan phủ cấm xe, ầm ĩ ghê gớm. “Chỗ kia, mau nhìn chỗ kia, chúng ta tới đó đi!” Triệu Tôn đi cất ngựa. Lúc hai người đi bộ chen chúc đến Yêu Vãn lâu của miếu Phu tử đã là nửa canh giờ sau. Nơi đây quán hàng san sát, trên đường đông đúc người qua lại, việc buôn bán của Yêu Vãn lâu này cũng đắt khách đáng ngạc nhiên. Nhưng ăn vặt ở Tần Hoài cũng phải xếp hàng sao? Phỏng chừng đây là lần đầu tiên Tấn Vương điện hạ thuộc giai cấp đặc quyền phải xếp hàng để ăn. Mặt hắn luôn đen thui, rất khó chịu mà nhìn nàng, nhưng hắn cũng mặc nàng lôi lôi kéo kéo, chẳng dễ gì chen tới vị trí bên cửa sổ. “Ngon quá, ngon quá! Đã thật!” Hạ Sơ Thất đã đói gần hai ngày nay nên ăn như rồng cuốn. Nàng ngồi xuống xơi thịt vịt tươi ngon, bánh bao xíu mại, nghe tiếng sáo trúc Giang Nam tao nhã, ăn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vui mừng và hào hứng khó tả. “Này, Triệu Thập Cửu, sao chàng không ăn?” “Ta nhìn nàng ăn...” Triệu Tôn nhàn nhạt đáp, kéo dài giọng bổ sung: “Là đã thấy ngán rồi.” Hạ Sơ Thất cười xùy một tiếng, tức tối lườm hắn. “Bớt châm chọc ta đi! Ngán mà chàng còn dẫn ta ra ngoài? Cung yến trong cung ngon thế, sao chàng không ăn, cứ chạy về làm gì? Trong lòng luôn nghĩ tới ta mà còn ngại ngùng không muốn thừa nhận? Yên tâm, Sở Thất ta tự hiểu, ta không khuynh quốc khuynh thành, nhưng khuynh đảo một phủ Tấn Vương của chàng đây thì cũng không quá đáng nhỉ?” “Nàng chỉ khuynh đảo cái hầm cầu ấy.” “Mẹ kiếp, hết chuyện để nói à?” Hắn châm chọc người ta không nương tình, mồm mép Hạ Sơ Thất cũng không buông tha. Miệng nàng toàn là mỡ, gắp một miếng bánh trôi nhân hoa quế trong đĩa của hắn, “Muốn châm chọc ta à? Không sao cả, chỉ cần cho ta bạc là được. Ta quyết định rồi, từ nay trở đi, mỗi lần chàng nói lời châm chọc ta thì đều phải trả cho ta phí tổn thất tinh thần tương ứng, xem chàng còn dám nói nữa không?” “Biết tính toán thật!” “Học chàng thôi!”
|
Chương 132: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (11)
“Nhưng gia... không chấp nàng.” “Chàng giỏi rồi!” Hai người cậu có câu không, bầu không khí cũng càng ngày càng tốt. Hạ Sơ Thất tán gẫu đến độ càng thêm khẩu vị. Bánh rán hành, bánh ngũ sắc, mì gà xé sợi, sủi cảo da mỏng, mì sợi cá xông khói, sủi cảo mỡ heo, bánh mỡ vịt, bánh2ngọt mềm. Mỗi món một đĩa, nàng nếm mỗi loại một miếng, uống thêm mấy hộp trà Lục An Mao Tiêm pha bằng nước mưa, ngắm phong cảnh Tần Hoài. Nàng chợt cảm thấy mùa đông đã bị xua đi không còn bóng dáng, gió xuân hây hẩy, vui tươi thoải mái. Chẳng trách đàn ông cổ8đại đều mê mẩn cảnh sắc Tần Hoài. Cứ cảm khái hết lần này tới lần khác, Hạ Sơ Thất cũng không biết đã ăn bao nhiêu thứ. Cuối cùng, nàng xoa cái bụng no căng, cầm khăn của hắn lau miệng, “” một cái rồi lớn giọng gọi tiểu nhị đến tính tiền. “Tới đây!” Tiểu6nhị vắt cái khăn trên vai, rất ân cần nói: “Hai vị, ăn ngon nhỉ? Bánh rán hành ba đồng, bánh ngũ sắc hai đồng, mì gà xé sợi ba đồng năm hào... Tổng cộng năm lượng tám bạc. Hai vị lần đầu tiên đến, không cần trả số lẻ, năm lượng là được rồi.” “Năm lượng?3Không thành vấn đề.” Hạ Sơ Thất cười phóng khoáng. Nàng xoay đầu nhìn về phía đại gia Triệu Tôn vẫn nghiêm mặt im re ở đó, “Đưa tiền đây, ngẩn người cái gì?” Vừa nghe vậy, sắc mặt Triệu Tôn càng trầm xuống: “Nàng không mang theo bạc?” Hạ Sơ Thất chống bàn, nghiêng người về phía5trước, trừng mắt nhỏ giọng gầm lên với hắn: “Ở quê ta, đến tiệm ăn cơm đều là đàn ông trả tiền. Mau lên, bớt lừa bạc của ta đi!” Triệu Tôn nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt rất kì lạ: “Rốt cuộc có mang theo không?” Bị hắn quát như vậy, Hạ Sơ Thất bỗng phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, nàng gằn từng chữ, giọng nói dường như rút ra từ kẽ rằng: “Tuyệt đối đừng bảo với ta rằng chàng không mang theo bạc trong người nhé.” Trong đáy mắt Triệu Tôn toàn là vẻ “đương nhiên rồi”. “Gia nhà nàng ra ngoài không bao giờ mang theo bạc.” Cũng phải, hắn là một Vương gia, đi tới đâu cũng có người chuẩn bị, có chỗ nào phải dùng tới bạc chứ? Nhưng hôm nay, trước khi ra khỏi cửa, Hạ Sơ Thất đã thay quần áo, cũng không mang theo túi tiền. Giờ trà đã uống, đổ cũng đã ăn, tuy trong họ không giống kẻ “ăn quỵt”, nhưng phỏng chừng chủ quán cũng không tốt bụng đến mức sẽ cho người ta “ăn tuyệt”. Nàng ngại ngùng nháy nháy mắt với tiểu nhị, ngồi xuống cạnh Triệu Tôn, ghé sát tai hắn: “Gia, có món nào đáng giá để cầm cố không?” Triệu Tôn nhìn nàng bằng ánh mắt kì quặc hơn, “Đồ của gia nhà nàng đều không thể cầm cố” Hạ Sơ Thất ngẫm cũng phải, hết cách, nàng đành nén giọng: “Gia, chúng ta chạy đi?” “.” Mặt Triệu Tôn đen thêm. Hạ Sơ Thất quay đầu cười với tiểu nhị rồi khẽ nói: “Sợ mất mặt à? Về lấy bạc đến trả là được mà.” “...” Mặt Triệu Tôn vẫn đen thui, nhưng bình tĩnh hơn nàng nhiều. Hạ Sơ Thất kéo mũ, có phần cạn lời. Ở thời đại không có di động, tìm người giang hồ cấp cứu cũng không được. Ngẫm một chút, nàng mỉm cười với tiểu nhị đã sầm mặt. “Tiểu nhị ca à, nói với chưởng quỹ nhà ngươi là chúng ta về lấy tiền đến trả được không?” Còn lâu mới có người tin tưởng lời như vậy. Tiểu nhị phất tay cho chương quỹ. Rất nhanh, hai gã tay chân được Yêu Văn lâu nuôi như kiểu vệ sĩ xông tới. Một gã cao lớn thô kệch trong số đó vỗ mạnh lên mặt bàn, làm nước trà vằng tung tóe. “Ăn cơm không mang tiền, các người lừa ai hả? Không trả tiền thì lôi đi gặp quan!” “Quên mang theo thật mà!” Hạ Sơ Thất chân thành nói, rồi bỗng chỉ vào Triệu Tổn: “Các ngươi có biết hắn không? Biết không?” “Không biết!” Giọng điệu hai gã tay chân càng hung hăng. “Nhìn kĩ đi!” Hạ Sơ Thất chớp chớp mắt, nhắc nhở: “Hắn chính là đương kim.” Nhân lúc hai gã kia vểnh tai lên nghe, nàng tóm lấy cổ tay Triệu Tôn: “Gia, chạy mau!” Sắc mặt Triệu Tôn đen hẳn xuống. Nhưng chuyện tới nước này, bị nàng kéo thì không chạy cũng phải chạy. Sàn nhà bị giẫm kêu “cọt kẹt”. Hai người chạy rất nhanh, nhưng người đuổi theo phía sau cũng nhanh không kém, vừa chạy vừa kêu to: “Mau, mau chặn chúng lại, hai tên trộm ăn cơm không trả tiền kia! Giả vờ đại gia gì chứ, không đủ khả năng thì đừng có tới Yêu Vãn lâu!” Con người thời đại này hình như rất có chính nghĩa. Đám người vừa hô một cái, ngoại trừ bồi bàn đuổi theo ra ngoài thì ngay cả người ngoài phố cũng giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” đuổi theo. Nếu là ngày thường, hai người muốn chạy trốn sẽ rất dễ dàng, nhưng hôm nay trên đường đông đúc, người xô kẻ đẩy, căn bản không lách qua nổi. Trên đường, người vây tới càng lúc càng đông, họ vốn đuối lý, cũng không thể đánh nhau với người ta, không thể để lộ thân phận của Triệu Tôn, dán cho hắn danh hiệu “ăn cơm không trả tiền” được. “Ở đằng kia, mau, đuổi theo!” “Các huynh đệ, giúp đỡ tí, chặn hai tên trộm kia lại!” Tiếng quát phía sau ngày càng nhiều, Hạ Sơ Thất chạy rất nhanh, mồm miệng cũng lưu loát. “Chơi vui không? Chàng chưa từng chơi trò cảnh sát bắt trộm nhỉ?” Triệu Tồn không trả lời. Nàng không diễn tả được ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy hắn chắc chắn muốn giết nàng. Một hồi chạy, một hồi bị chặn, Hạ Sơ Thất thở hổn hển, nhưng từ đầu chí cuối không cắt nổi cái đuôi mỗi lúc một dài đằng sau, mãi tới khi hai người chen ra khỏi đường phố miếu Phu Tử đông đúc, trông thấy một đội quan binh mang theo đao kiếm ở phía đối diện. “Quan gia, bắt trộm!” Lần này Hạ Sơ Thất sững sờ thật rồi. Một khi bị những người kia phát hiện thì tên tuổi lẫy lừng một đời của Triệu Tôn bị hủy hết. Nhìn đám người ào ào đuối đến, nàng xoa cái bụng ăn no căng. “Gia, ta du họ rời đi, chàng tìm cơ hội chuồn nhé!”. Triệu Tôn vừa tức vừa buồn cười, lạnh lùng lườm nàng. Sự bất đắc dĩ bị nàng lôi chạy lúc trước liền thay đổi, hắn kéo mạnh nàng qua, ôm ngang eo nàng lên, chạy rất nhanh, bắt đầu chơi trò mèo đuổi chuột với những người kia. Hắn đã chủ động thì tình hình liền khác đi. Hai người chui vào một con ngõ nhỏ thưa thớt nhà dân. Trước khi truy binh đuổi tới, hắn đề khí ôm nàng nhảy qua bức tường thấp vào một cái sân. Nhưng bởi mông nàng bị đau lúc vọt qua tường, nàng giãy giụa một cái, thân thể mất trọng lượng, ngã dúi dụi xuống một đồng cỏ khô. Bên ngoài vẫn có người đang la hét và đuổi theo. Phía dưới là cỏ khô rất dày, hình như còn có cả mùi phân lừa trong mũi. Họ trèo vào sân của một nhà nuôi lừa. Dưới người họ là cỏ cho lừa ăn. Trong tiếng huyên náo ngoài kia, Hạ Sơ Thất bị hắn đè lên, mặt đối mặt, trái tim nàng đập thình thịch. “Phù, sợ thật!” Nói rồi, nàng không nhịn được liền bật cười: “Có điều đã quá, đúng không? Đời này ngài chưa từng làm trộm nhỉ?” Nơi đây rất tốt, nàng không nhìn thấy được vẻ mặt Triệu Tôn, cũng không nghe thấy hắn nói gì. Nàng đang chuẩn bị đẩy hắn, hắn lại đột nhiên duỗi tay nâng cằm nàng lên, lặng lẽ nhìn nàng, hô hấp đều đều phả lên mặt nàng. Xúc cảm ấm áp trên đầu ngón tay như bàn là ủi vào lòng nàng. Trong lòng nàng nghẹn lại, hai hàng mi rung rinh, nàng nhận ra hắn muốn làm gì, nàng bối rối nhắm mắt, đợi một nụ hôn nóng bỏng. “Trên đầu có cọng cỏ.”. Hắn khẽ nói, phủi đầu cho nàng, mang theo ý vị đùa giỡn. Hạ Sơ Thất mở to mắt, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. “Mẹ nó, chàng lấy cỏ cho ta thì nâng cằm ta làm gì?” “Không nâng cằm thì gia có thấy được cỏ không?” “... Vô sỉ!” Biết mình lại bị hắn đùa, Hạ Sợ Thất gạt tay hắn ra, quay mặt đi. “Tưởng gia hôn nàng hả?” Triệu Tôn thấp giọng nói. Trong lúc nàng quay sang hướng khác, bàn tay vốn dừng trên gò má nàng đột nhiên chuyển đến sau gáy nàng, khóa chặt. Hắn cúi đầu áp xuống, đôi môi nóng bỏng dán lên môi nàng, phả ra một mùi rượu âm ấm, “Lúc trước gia không muốn hôn. Thấy nàng chủ động như vậy nên cũng... muốn rồi!” Hạ Sơ Thất xấu hổ đang muốn phản bác thì hắn ghé sát lại. Bốn cánh môi dán lại gần nhau, nhiệt độ nóng bỏng khiến hai người đồng thời than nhẹ, giờ chẳng còn ai có tâm tình suy nghĩ xem ai thiệt hơn ai nữa. Một nụ hôn dường như đã đợi rất lâu, mỗi lưỡi gắn liền, hòa quyện vào nhau, trơn trượt ấm nóng. Pháo hoa trên trời vẫn còn đang phóng, phòng cho lừa dưới đất lại ấm áp vô cùng. A Thất.” Lúc hôn đến mức nàng sắp không nhịn được thì hắn dừng lại. Ngượng ngùng “dạ” một tiếng, hai tay Hạ Sơ Thất vòng qua vai hắn, rất khẩn trương. “Sao thế?” Nàng sợ hắn sẽ nói ra lời mời kia... Lỡ như hắn muốn nàng ở nơi này thì nàng phải từ chối thế nào đây? Ở trong tri thức tình cảm có hạn của nàng, nam nữ thông thường khi trải qua một cuộc tình người đánh ta mắng kịch liệt mà tàn khốc thì sẽ nắm tay, hôn môi, cuối cùng liền đến “lăn giường”. Tuy nơi này không có giường, nhưng hắn là một nam nhận bình thường, nên hình như cũng không thoát khỏi cái logic nghìn năm không đổi đấy. Vừa nghĩ đến đây, mặt Hạ Sơ Thất nóng bừng, nhưng lại nghe thấy giọng nói hờ hững của hắn. “Phủ Bắc Bình có hội miếu còn đẹp hơn, cũng có nhiều mỹ thực hơn.” Trong tim co lại, nàng biết mình hiểu lầm rồi. Nhưng ý của hắn lại khiến lòng nàng trầm xuống hơn. “Tại sao lại không ở lại chứ? Kinh sư tốt biết mấy!” Không nghe thấy câu trả lời của hắn, nàng đoán là mặt hắn đang đen vô cùng. “Có phải nếu ở lại thì người cha Hoàng đế của chàng sẽ không buông tha cho chàng không? Hay là chàng tự ngồi lên vị trí đó đi?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Pháo lửa liên miên, sao có thể so với quốc thái dân an?” Hạ Sơ Thất mím môi, thở ra, cười nhẹ. “Cũng đúng, vậy chàng định lúc nào sẽ đi?”. Hắn không trả lời, lại ấp đổi môi ướt xuống, cắn một cái, nhấm nháp nặng nề, phát ra một loại hơi thở nóng bỏng. Dựa vào trực giác của phụ nữ, nàng biết một nụ hôn đơn thuần đã không thể thỏa mãn được hắn nữa. Hắn hôn càng sâu thêm, động tác trên tay cũng càng ngày càng mạnh mẽ, sức lực lớn đến mức khiến nàng thấy hơi đau, nhiệt tình như lửa, dường như muốn đốt nàng cháy thành than. “Triệu Tôn...” Trước khi nhiệt độ đến mức cao nhất, nàng cắn hắn một cái. Mỗi của hắn rời đi, hai người nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào.
|
Chương 133: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (12)
Một lúc lâu sau, khi hô hấp đã ổn định lại, Hạ Sơ Thất đột nhiên cười khẽ. “Này, hình như bên trái chàng có đống phân lừa...” Đúng là phá hỏng bầu không khí! Cơ thể Triệu Tôn cứng đờ, bàn tay vốn nắm vạt áo của Hạ Sơ2Thất từ từ thò vào trong. “Đây là gì?” Trái tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch, nghĩ đến cái thứ đồ chơi kia thì khuôn mặt đỏ lên, muốn cười nhưng không thể không nhịn xuống, nghiêm mặt giải thích: “A... Một củ cà rốt mà thôi. Để đùa8người thôi, nếu không... chàng tưởng là gì? Ta có thể mọc ra cái đó à?” Hắn dùng tay lại, hình như có chút không chịu nổi. Hạ Sơ Thất cười, “Một người đàn ông như ta, khi ra ngoài sao có thể không mang theo cà rốt?” Triệu Tôn ho6khan, hình như sắp sụp đổ rồi. Hạ Sơ Thất lửa cháy đổ thêm dầu, “Yên tâm đi, thứ đồ chơi này dễ sử dụng lắm. Ta còn đặc biệt dùng dao khắc giống hệt như mẫu, tuyệt đối có thể thay đồ thật.” Hắn siết mạnh tay hơn, đoán3chừng muốn bóp chết nàng. “Ha ha...” Hạ Sơ Thất cười khan, không nghe hắn nói gì, nàng cũng im lặng một lát mới nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ. Có điều, đang ở trong bóng tối, nàng đoán hắn nhìn không thấy, “Triệu Thập Cửu, chàng5muốn đi phủ Bắc Bình thì cứ đi thôi. Đó không phải là chuyện tốt à? Có gì mà nghiêm mặt?” Hắn đột nhiên “Ừ” một tiếng, trọng tâm câu chuyện xoay chuyển cực nhanh. “Nếu nàng không đi phủ Bắc Bình thì sao có bạc trả lại cho gia?” “... Thất đức!” Nàng quan tâm hắn, còn hắn thì nhớ thương bạc của nàng. Hạ Sơ Thất hung hăng lườm hắn một cái. Chuồng lửa trong đêm phảng phất mùi phân lừa, Hạ Sơ Thất đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại của hai người hoàn toàn không dính dáng gì đến cảnh vật lúc này. Tên trước mặt nàng rõ ràng là một người đáng hận vô cùng, còn đáng ghét hơn nàng ba phần. “Hình như ta không còn nợ chàng nữa. Không phải lần trước đã trả xong rồi sao? Muốn chối à?” “Vẫn còn thiếu. Từ hôm nay trở đi.” Triệu Tôn nhìn chằm chằm Hạ Sơ Thất, bình tĩnh nói. “Có ý gì?” Hạ Sơ Thất xoắn xuýt, bực bội muốn hộc máu. “Đừng lo, dù nàng không có bạc trả thì gia cũng sẽ không lấy mạng của nàng, nàng lấy thân gán nợ là được.” Triệu Tôn nhấn mạnh mấy chữ “lấy thân gán nợ”, thể hiện tính chân thật và khả thi của chuyện này. Hạ Sơ Thất sặc, ho khan mấy tiếng. Người không biết xấu hổ mới có thể vô địch thiên hạ. Nàng không thể không cảm thán một câu, “Gia, trên trái đất này không còn ai là đối thủ của chàng nữa rồi!” Đêm đó khi đi bộ về đến phủ thì trời đã khuya lắm rồi. Hạ Sơ Thất nằm trên giường, có chút không thể tha thứ cho mình. Vì sao trước đây có nhiều cơ hội như vậy mà nàng không yêu đương vài lần để tích lũy chút kinh nghiệm chứ? Nếu nàng có kinh nghiệm yêu đương thì có thể ứng phó với Triệu Tổn rồi. Nàng sẽ không giống như bây giờ, trong đầu mê man như đồ chì, tùy hắn nằm mũi dẫn đi. Đêm khuya, nàng gặp một cơn ác mộng. Trong mộng, nàng thấy mình biến thành một con trâu nước lớn đang cày đất trên đồng ruộng, mũi trâu bị buộc một sợi dây. Nàng giẫm trên đất nhão, cả người nặng nề bước đi, nhưng đi mãi mà không đến đích. Xung quanh yên tĩnh, người kéo sợi dây có một đôi mắt sâu không thấy đáy và giọng nói vô cùng ác liệt. “Không phải nàng muốn một cuộc sống đơn giản bình thường sao?” “Ừm bò ò... Ùm bò ó...” Nàng nói không ra lời. “Đây chính là ẩn dật hậu thế, nữ cày nam dệt.” “Ừm bò ò!” Nàng muốn đi chết. “Triệu Tôn, bà đây muốn đồng quy vu tận với chàng!” Nàng hét lên, đột nhiên cảm thấy trên mặt bị người ta nhéo một cái. “Hét cái gì vậy?” Giọng nói không chút cảm tình của Lý Mạc kéo Hạ Sơ Thất ra khỏi mộng. Nàng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Lý Mạc, khó chịu ngáp một cái. “Làm cái gì vậy? Sáng sớm nhéo mặt người ta.” “Đã qua buổi trưa luôn rồi, đổ lười!” Lý Mạc liếc nàng, rồi cúi người xuống nhỏ giọng nói: “Hàng của ngươi tới.” Hạ Sơ Thất thầm giật mình, cơn buồn ngủ chạy mất. Từ “hàng” là từ cách gọi riêng của nàng và Lý Mạc. Bởi vì không tiện nhắc đến tên những người đó. “Hai hàng đều tới à?” Hạ Sơ Thất hỏi. Lý Mạc gật đầu, dìu nàng đứng lên, mặc quần áo, vệ sinh và trang điểm. Trong khách đường tiền viện, Nguyệt Dục đã pha xong nước trà. “Trưởng Tôn điện hạ và phu nhân đợi một lát, Sở y quan sẽ ra ngay.” Vẻ mặt Triệu Miên Trạch vẫn ấm áp hiền hậu, lịch sự có lễ, “Làm phiền rồi.” Khuôn mặt Nguyệt Dục thản nhiên, vóc dáng thướt tha, đứng ở một bên nở nụ cười, “Trường Tồn điện hạ khách khí rồi, nô tỳ là hạ nhân, đây là chuyện nên làm thôi.” Triệu Miền Trạch mỉm cười nhìn về phía nàng ta, trong mắt có ánh sáng nhạt lóe lên. “Ngươi vốn không cần làm hạ nhân, tội gì chứ?” “Trường Tồn điện hạ.” Nguyệt Dục mỉm cười, “Nô tỳ cam nguyện, trách không được ai. Không bẩn không sạch, không giảm không tăng, không sống không chết. Lòng nô tỳ đã yên rồi, cũng không mong muốn gì cả. Tâm tự tại, đương nhiên sẽ thông suốt. Không nhất định phải đạt được, dù chỉ yên lặng chờ, cũng là phúc trời ban cho nô tỳ.” Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như nỉ non. Thật giống như đang an ủi mình. Triệu Miên Trạch cười khẽ, “Đừng quên, bản tính của con người chỉ biết lợi cho mình, đã hãm vào thì sao có thể tự tại? Chỉ sơ ý một chút thôi thì sẽ giống như thú vật, tranh đoạt chém giết mà không tự biết.” Ánh mắt Nguyệt Dục hơi tối lại, nhưng vẫn giữ ý cười. “Nô tỳ ngu dốt, nghe không hiểu lời vàng ngọc của Trường Tồn điện hạ.” “Không có gì, chỉ là đột nhiên ngộ ra mà thôi.” Triệu Miên Trạch không nhìn Nguyệt Dục nữa, thản nhiên thổi trà, hợp một ngụm nhỏ, đáy mắt thong dong, không có chút nông nổi, khiến nàng ta hơi ngẩn người. “Trưởng Tổn điện hạ...” Nguyệt Dục há miệng, vừa định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng ta cười nói: “Sở y quan tới, nô tỳ dẫn người lui trước.” Gặp thoáng qua Hạ Sơ Thất ở cửa, Nguyệt Dục liếc nàng, khóe mắt như có như không mà đảo qua Triệu Miên Trạch. Nàng ta cười nhạt, làm lễ rồi dẫn nha đầu lui ra khỏi phòng khách. Hạ Sơ Thất thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại vẫn cung kính. “Xin chào Trưởng Tôn điện hạ và trắc phu nhân” Triệu Miên Trạch lạnh nhạt nhìn Hạ Sơ Thất, gật đầu một cái, cưới hỏi Hạ Vấn Thu: “Thu nhi, để sở y quan bắt mạch cho nàng nhé?” Hạ Vấn Thu nhìn hắn bằng ánh mắt chứa tình ý, cười đáp: “Vâng.” Hạ Sơ Thất rũ mắt xuống, không có hứng thú xem bọn họ liếc mắt đưa tình. Nàng dời cái ghế nhỏ ngồi cạnh Hạ Vấn Thu, xoắn ống tay áo của nàng ta lên, lấy một cái khăn lụa trắng trong hòm thuốc ra định phủ lên cổ tay nàng ta. Ngón tay còn chưa đặt lên, ánh mắt nàng đã dừng trên cổ tay nàng ta. Bàn tay trước mắt rất đẹp, sạch sẽ, mềm mại, trắng nõn, móng tay trên đầu ngón tay dài khoảng hai tấc, cắt sửa ra hình ra dạng, nhuộm màu đỏ của hoa hồng, không hề kém hơn móng tay do người làm móng tay chuyên nghiệp của người hiện đại làm, chỉ tiếc... “Sở y quan, sao lại ngây người như thế?” Hạ Vấn Thu cười hỏi. “Không có gì.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, phủ khăn lụa lên cổ tay nàng ta, đầu ngón tay chạm vào mạch đập, từ tốn khách sáo nói: “Trưởng Tôn điện hạ và trắc phu nhân là quý nhân, vốn không cần tự mình tới đây, chỉ cần cho người báo một tiếng, tại hạ sẽ tới tận phủ.” Hạ Vấn Thu cười dịu dàng nhìn về phía Triệu Miên Trạch, “Miện Trạch nói lâu rồi không đến phủ của Thập Cửu thúc nên thuận tiện tới thăm. Tiếc rằng Thập Cửu thúc còn chưa hồi phủ, không biết hôm nay có thể gặp không.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, buông tay Hạ Vấn Thu ra, “Không phải bọn họ gặp nhau mỗi ngày trên triều à?” Hạ Vấn Thu sững sờ, Triệu Miền Trạch ho nhẹ kéo đề tài lại, thay nàng ta giải vây: “Sở y quan, tình huống của Thu Nhi như thế nào?” “Mạch của trắc phu nhân nặng nề yếu ớt, huyết khí hao tổn...” Hạ Sơ Thất nhíu mày, cực kì nghiêm chỉnh nói: “Mầm họa do mấy lần hỏng thai vẫn chưa hết, e rằng phải điều dưỡng một thời gian mới có thể thụ thai, Trưởng Tốn điện hạ, tại hạ đề nghị trong thời gian phu nhân dưỡng bệnh, Trưởng Tôn điện hạ hãy khắc chế không làm chuyện chăn gối, để tránh hợp tử, thai tượng không ổn, hỏng thai lần nữa, dẫn tới cả đời không thể mang thai.” Ở thời kì không có áo mưa, muốn tránh thai chỉ có thể không làm chuyện chăn gối. Hạ Sơ Thất nói vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho Triệu Miên Trạch sửng sốt và Hạ Vấn Thu đỏ mặt. Huống chi, bọn họ chưa từng nghe từ “hợp tử”. Triệu Miên Trạch vội ho một tiếng, gật đầu, ánh mắt hơi sâu thẳm. “Sở y quan, có thể ghi đơn thuốc không?” Hạ Sơ Thất cười đứng dậy. Vừa mới nhóm người lên, nàng lại ngồi xuống, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái cái gì đó nên hỏi Hạ Vấn Thu: “Trắc phu nhân dung nhan tuyệt thế, rực rỡ lộng lẫy như trăng rằm... thì tại sao trên cổ tay lại có một vết sẹo lớn như vậy?” Hạ Sơ Thất hỏi một cách tùy ý, nhưng hai người nam nữ đối diện lại ngây ngẩn cả người. Hạ Vấn Thu hơi cúi đầu, vẻ mặt như bị táo bón, giống như nghĩ đến chuyện cũ đau khổ gì đó. Bộ dạng của nàng ta thành công làm Triệu Miên Trạch cảm thấy đau lòng. Hắn nghiêng người qua vuốt nhẹ lưng nàng ta, dịu dàng an ủi. Hạ Sơ Thất rất muốn cười, lại không thể không cùng khuôn mặt nhịn cười. Tại hạ chỉ tùy tiện hỏi, nếu không tiện...” “Không có gì không tiện cả.” Triệu Miên Trạch cắt ngang lời Hạ Sơ Thất, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Năm xưa ta còn trẻ bướng bỉnh, chưa từng có lúc an phận. Có một lần, Phụ vương và các Hoàng thúc dẫn ta cùng Hoàng gia gia đi săn bắn. Đêm đó, ta lén chạy ra ngoài, không cẩn thận lọt vào một cái bẫy của thợ săn... Thu Nhi vì cứu ta nên suýt chút nữa mất mạng, cổ tay cũng bị thương.” Năm xưa? Săn bắn? Bẫy... Lỗ tại Hạ Sơ Thất “đùng” một tiếng. Giống như bị sét đánh, vài hình ảnh vỡ vụn hiện lên.
|
Chương 134: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (13)
Đêm tối, gió mạnh, bầu trời không sao. Một thiếu niên giãy giụa trong bẫy, lớn tiếng hô cứu mạng... Một bé gái lén theo sau xé chiếc váy xinh đẹp... Xung quanh bẫy đều là đất bùn nhão, không thể nào2leo lên... Bé gái cố sức kéo thiếu niên, cuối cùng cũng kéo được, thiếu niên thở phì phò bò lên, còn bé gái vì quán tính nên rơi xuống bẫy... Bùn đất trên đầu rơi lên mặt bé gái, máu8trên người thiếu niên cũng dính trên mặt nàng. Nàng há miệng muốn gọi, nhưng cái ót lại đập vào hòn đá trong bẫy. Đau đớn truyền đến, trong bóng tối vô tận, chỉ có tiếng hát của thiếu niên. “Nắm6đi! Mau, mau nắm đi! Ta kéo ngươi lên!” “Ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện đi!” “Ngươi chờ ta! Ta đi tìm người tới cứu ngươi, ta sẽ mau...” Giọng thiếu niên rất khó nghe, hình như là trong giai đoạn vỡ3giọng dậy thì. Trong gió đêm, tiếng hét khàn như vịt truyền vào trong tai bé gái... Trước khi hôn mê, nàng nở nụ cười. “Ta chờ ngươi... trở về...” Nụ cười xa xôi phảng phất như cách trăm nghìn năm5hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất cũng cười, nụ cười giống Hạ Sở năm xưa. Nàng đột nhiên hiểu. Thì ra, sự vứt bỏ tàn nhẫn, oán hận đau thương, cầu mà không được, khổ sở dây dưa của Hạ Sở, tất cả đều là vì tiếng hét trên đỉnh đầu, nở rộ như pháo hoa năm xưa. Đêm đó, máu tươi của hắn thiêu đốt tính mạng của nàng, đồng thời dẫn nàng vào địa ngục. Nàng đã từng hy vọng pháo hoa sẽ nở rộ lần nữa. Thật không ngờ, sau khi pháo hoa thiêu đốt rơi xuống mặt đất, tất cả đều biến thành dáng vẻ khác. Nàng muốn bắt, bắt không được. Nàng muốn buông, buông không ra. Cuối cùng, nàng trốn vào núi Thương Sơn chết chóc. Còn thiếu niên nàng chờ, hắn coi người khác là nàng mà yêu thương. Nhìn cặp đôi lúc nào cũng diễn cảnh tình sâu như biển trước mắt, Hạ Sơ Thất có chút độc ác nghĩ: Chờ ngày nào đó Triệu Miên Trạch biết chân tướng của chuyện, biết cái bẫy hắn cho rằng nó là gốc rễ của tình yêu trở thành một cái bẫy khác, hắn sẽ có tâm tình gì? Có thể lấy đao đâm nữ nhân sảy thai ba lần vì hắn không? Nàng đoán không ra. Bây giờ vẫn chưa tới lúc, nàng ngốc mới đi đâm thủng tầng giấy này. Nàng phải đợi! Đợi một thời cơ tốt nhất! Đợi bọt khí của Hạ Vân Thu càng thổi càng lớn. Đợi đến khi nữ nhân yêu Triệu Miền Trạch kia nổi lên mâu thuẫn. Nàng nói rồi, ngược thân không thú vị, ngược tâm đau quặn mà không thể nào trị hết mới thú vị. Tâm tự xoay chuyển, các loại biện pháp dạy dỗ không biết xấu hổ đều lướt qua đầu nàng, nhưng trên mặt nàng lại không có chút thay đổi, chỉ cố làm ra vẻ than ngắn thở dài, còn kém cầm tay áo lau nước mắt mà thôi. “Ai! Tại hạ đã sớm nghe nói Trưởng Tổn điện hạ và trắc phu nhân yêu nhau thật lòng, cặp đôi được người ở kinh thành ca ngợi là thần tiên quyến lữ. Hôm nay may mắn được nghe chuyện cũ, càng nhận ra hai người là trời tạo lương duyên, xứng đôi vừa lứa, phu thê trời định, như chim liền cánh cây liền cành, tình sâu như biển...” “Sở y quan!” Triệu Miên Trạch cắt ngang lời Hạ Sơ Thất. Hạ Vấn Thu ngây người nhìn nàng. Khen quá mức là giả! Hạ Sơ Thất giả vờ cười xấu hổ. “Thật ngại quá, tại hạ cảm động quá ấy mà! Thật sự quá cảm động! Tại hạ nghe xong liền cảm thấy hai người là trời tạo lương duyên, xứng đôi vừa lứa, phu thê trời định, như chim liền cánh cây liền cành, tình sâu như biển...” “Sở y quan!”. Đại khái là sợ Hạ Sơ Thất lại bắt đầu “bài ca phúng điếu”, Triệu Miên Trạch lại cắt ngang lời nàng nói. “Sở y quan viết đơn thuốc trước đi!” “Vâng vâng vâng, tại hạ bị cảm động nên lắm mồm, bây giờ đi viết đơn thuốc đây.” Hạ Sơ Thất chắp tay, lui ra khỏi phòng khách. Quả nhiên, Lý Mạc đang đợi ở bên ngoài. Hạ Sơ Thất nở nụ cười xán lạn, khoác vai Lý Mạc, nói: “Giúp để viết chữ đi.” Lý Mạc lạnh nhạt liếc nàng, không từ chối. “Biểu ca, có huynh ở đây, để phát hiện làm việc rất thuận tay.” “Chỉ biết nói ngọt!” Lý Mạc mắng. Vào nội đường, nhìn Hạ Sơ Thất ân cần mài mực, Lý Mạc lại nghi ngờ: “Khi còn bé, tỷ cảm thấy muội không nói nhiều. Không phải, nói đúng hơn là muội rất ngốc, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Lúc nhỏ như vậy, sao bây giờ lại trở thành người không thể chịu thiệt?” “Không chịu thiệt mới là phúc!” Hạ Sơ Thất cười hùa theo, Lý Mạc dừng tay, giống như nghĩ tới điều gì đó, ngước lên hỏi: “Muội cũng biết viết chữ, sao lại nhờ tỷ viết đơn thuốc?” Nếu có khả năng thì Hạ Sơ Thất rất muốn nói cho Lý Mạc chân tướng. Dù sao loại chuyện gạt người này, càng nói nhiều lỗ thủng càng lớn, nhất là khi biểu tỷ của nàng là một người thành thật. Đáng tiếc, loại chuyện linh hồn xuyên không có thể thuyết phục người sao? Hạ Sơ Thất thở dài, giả vờ ai oán mà mắng vài câu, mới nói: “Tỷ không biết chứ trong thời gian đó, muội thỉnh thoảng sẽ viết thư cho hắn. Tuy hắn chưa từng để ý, nhưng muội sợ muội viết nữa thì hắn sẽ nhìn ra chữ viết của muội, sẽ có thêm phiền phức...” Chuyện này là nàng đoàn thể.
|