Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 135: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (14)
Theo lý mà nói, Hạ Sở thích Triệu Miên Trạch như vậy, nhất định sẽ viết thư tình. Có điều, nàng vừa nói xong, Lý Mạc lại càng ngạc nhiên hơn, “Những năm trước đây, tỷ thường nghe mẫu thân nói muội chỉ khá về nữ2công, còn thi từ âm luật thì dốt đặc cán mai, không giỏi dùng đầu óc, không ngờ muội cũng biết làm thơ...” Hạ Sơ Thất sững sờ. Nàng còn chưa kịp tìm lý do kém chất lượng để vun vén, Lý Mạc đã phất tay áo tiếp8tục viết. “Đúng là không thể tin lời đồn. Nếu không thì sao bây giờ muội lại có tính tình thế này?” “Đúng vậy, lời đồn không đáng tin...” Hạ Sơ Thất xấu hổ cười. Chuyện nhỏ này nhắc nhở nàng, bất cứ chuyện gì cũng không thể6dựa vào suy đoán. Người như Lý Mạc, nhìn có vẻ ung dung thản nhiên, thật ra thì tấm tự tinh tế, không phải là người dễ ứng phó. Suy nghĩ một chút, nàng xoa xoa mặt mình, nói theo lời nàng ta: “Không gạt tỷ3chứ, thật ra sau khi rơi xuống núi Thương Sơn, muội đã bị mất trí nhớ, không còn biết chữ nữa... nên không viết được. Muội thấy chữ tỷ viết rất đẹp, sau này muội sẽ học tỷ viết chữ, để tránh bị mất mặt.” Lý5Mạc không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Hay là nhờ Thập Cửu điện hạ dạy muội?” Nhắc tới người nọ, khuôn mặt Hạ Sơ Thất nóng lên, mỉm cười nói: “Ý kiến hay. Như vậy cũng được.” Hai người cười đùa một lát. Lúc ra ngoài, tìm một nơi trống trải, Hạ Sơ Thất hỏi nhỏ: “Tỷ có nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Nguyệt Dục và Triệu Miên Trạch ở trong phòng khách không?” Lý Mạc gật đầu, sau đó nhíu chặt mày. “Nghe rõ, nhưng nói quá mờ mịt, tỷ nghe không hiểu.” Tiếp theo, Lý Mạc nhỏ giọng lặp lại một lần cho Hạ Sơ Thất nghe. Hạ Sơ Thất híp mắt, hài lòng ra dấu tay “OK”. “Vậy được, muội mang đơn thuốc vào trước.” “Sơ Thất, muội định điều trị cho nàng ta?” Nhìn vẻ bất an của Lý Mạc, Hạ Sơ Thất cười mờ ám. “Tỷ nói xem? Đương nhiên là trị, còn phải trị cho hết.” Lúc Hạ Sơ Thất cẩm đơn thuốc đi vào, Triệu Miên Trạch còn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư trong phòng khách. Y phục màu trắng, áo choàng gấm Tứ Xuyên, bên hông buộc một cái đai ngọc hoa văn mây, có vẻ không dính bụi trần, giống như tiên trên trời rơi xuống... Khuyết điểm duy nhất là lúc “hạ phàm” làm rơi não. Trưởng Tôn điện hạ.” Hạ Sơ Thất cung kính dâng đơn thuốc. Triệu Miên Trạch quay đầu nhìn nàng, nụ cười hơi nhạt đi. “Hà Thừa An! Thưởng tiền!” “Vâng, điện hạ.” Một lão thái giám lấy ngân phiếu ra. Hạ Sơ Thất cầm ngân phiếu, không nhiều không ít, vừa đúng năm trăm lượng. Không ngờ Triệu Miên Trạch ra tay hào phóng như vậy, nàng kiếm lời rồi. Trên thực tế, hắn là Hoàng tôn, khi tìm nàng xem bệnh có thể không cần trả bạc. Vậy mà không đợi nàng mở lời, hắn đã thưởng tiền. Trong lòng vui vẻ, nụ cười của nàng chân thành hơn rất nhiều, khóe môi cong lên lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. “Tại hạ cảm ơn Trưởng Tôn điện hạ và trắc phu nhân ban thưởng.” “Ngươi...” Triệu Miên Trạch nhìn lúm đồng tiền của Hạ Sơ Thất, ánh mắt đột nhiên sâu hơn. “Ta?” Hạ Sơ Thất không hiểu nhìn hắn, “Làm sao vậy?” Triệu Miền Trạch hơi dừng lại, rồi khôi phục vẻ mặt bình thường, giống như cái thất thần vừa rồi không hề tồn tại, “Không có gì. Sở y quan không cần khẩn trương, năm trăm lượng là chút lòng thành, chỉ cần cơ thể Thu Nhi khỏe mạnh, sẽ còn thưởng nhiều hơn.” Trong lòng cười nhạt, khóe môi Hạ Sơ Thất hơi cong lên, “Vậy tại hạ phải cảm ơn trước rồi.” “Còn một chuyện nữa.” Hạ Sơ Thất ngẩn ra, từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Triệu Miền Trạch. Trên thực tế, Triệu Miên Trạch có một đôi mắt hòa nhã, lúc nói chuyện mang theo ý cười. Có điều, cười không có nghĩa là đơn giản. Đừng thấy hắn không lớn tuổi mà lẩm, hắn lại có lòng dạ thâm trầm không giống với tuổi. Không cuồng vọng, không kiêu căng, càng không có sự ngạo mạn của hoàng tử hoàng tôn, mà lại có vẻ bình dị gần gũi. Khách quan mà nói, trừ lúc hơi não tàn khi đối mặt với Hạ Vấn Thu thì hắn là một người nhìn xa trông rộng. “Mời Trưởng Tôn điện hạ nói.” “Là thế này, chắc Sở y quan cũng nghe nói, phụ vương ta bệnh lâu lắm rồi, uống nhiều thuốc cũng không có chuyển biến tốt. Bây giờ, thấy được y thuật của Sở y quan, Miên Trạch đã bẩm với Hoàng gia gia, mời người vào cung bắt mạch cho phụ vương.” Máu nóng sôi trào, cả người Hạ Sơ Thất lung lay. Nàng chờ kết quả này lâu lắm rồi, cũng làm rất nhiều chuyện để có kết quả này. Nàng nhất định phải tới Đông cung, phải làm rõ một chuyện... Có điều, muốn đi thì muốn đi, nhưng cũng phải giả vờ từ chối, không thể quá nôn nóng, khiến người ta nghi ngờ. Hạ Sơ Thất bày ra vẻ hoảng sợ, chắp tay thở dài, “Được Trưởng Tôn điện hạ để mắt, đáng lẽ tại hạ phải xem bệnh mới đúng. Có điều, cơ thể của Thái tử quý giá như vậy, tất nhiên phải có các đại nhân ở Thái Y viện chăm sóc, sao có thể để cho tại hạ, y quan cấp thấp đi khám bệnh được?” “Sở y quan quá khiêm tốn. Tuy ngươi chỉ là y quan ở phủ Tấn Vương, nhưng lúc Thái Y viện và Lại bộ báo tên, Thập Cửu thúc liên tục khen ngươi, ngay cả trước mặt Hoàng gia gia cũng khen, ngươi đừng từ chối nữa.” Triệu Miên Trạch cười, nụ cười ấm áp, từng chữ như giấu kim. Ý hắn nói ngươi đừng ném mặt Thập Cửu thúc của ta! Hạ Sơ Thất híp mắt lại, vừa định thuận theo đồng ý thì ngoài phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Hắn không từ chối, đúng là hắn chỉ biết chút thuật Kỳ hoàng mà thôi.” (*) Chỉ y học
|
Chương 136: Nụ cười giấu đao, trong đạo là máu (1)
Không cho người ta mặt mũi như thế, ngoại trừ Triệu Tôn thì còn có ai? Hình như hắn không vui, đôi mắt lạnh lẽo hơi nheo lại, sải bước dài tới, khí thể từ trên cao nhìn xuống, mang theo cơn gió lạnh buốt, ánh mắt đảo qua trong phòng làm nhiệt độ hạ thấp xuống. “Cháu thỉnh2an Thập Cửu thúc.” Triệu Miền Trạch mỉm cười, kéo Hạ Vấn Thu hành lễ con cháu. “Miễn!” Thời đại này già trẻ có thứ tự, chú trọng lễ tiết, Triệu Tôn làm bậc cha chú, không cần cung kính trước mặt Triệu Miên Trạch. Hắn tùy ý khoát tay, nhìn thẳng Hạ Sơ Thất. Ngay trước Triệu Miên Trạch và8Hạ Vấn Thu, hắn nắm hờ eo nàng kéo tới chỗ hai cái ghế chủ vị, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Triệu Miền Trạch. “Hắn làm y quan để thuận tiện cho hai ta, không hề có nguyên nhân khác nữa.” Người có thể dõng dạc nói ra vì “nam sắc” mà lấy việc công làm việc6tư thì cũng chỉ có mình Triệu Tôn. Hạ Sơ Thật khóc không ra nước mắt. Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn kế hoạch của nàng, khiến nàng hao tổn tinh thần. Càng hao tổn tinh thần hơn là nàng đang ngồi trên cái ghế chỉ có Tần Vương phi tương lai mới có tư cách ngồi. Nhìn3vẻ mặt thay đổi của người trong phòng có thể đoán được một hai... Thôi xong, trong mắt bọn họ, chắc chắn là Triệu Tôn điên rồi. Bầu không khí trong phòng khách rất thấp. Triệu Tôn giơ tay vỗ vai Hạ Sơ Thất. “Nhìn chằm chằm gia làm gì? Nhớ gia rồi à?” Nhớ cái rắm! Hạ Sơ Thất rất muốn5lườm hắn một cái. Đáng tiếc, “con hàng” Triệu Miên Trạch vẫn còn ở trước mặt. Hơn nữa, lúc nãy hai người bọn họ cho nàng ăn nhiều “bóng đèn rác rưởi” như vậy, khiến nàng đau đớn, cảm thấy không đáng giá thay Hạ Sở, nên phải trả trở về mới phải. Vì vậy, nàng không chỉ không phải phản bác lời nói của Triệu Tôn, mà còn hơi ngượng ngùng cúi đầu. “Tất nhiên là nhớ gia...” Lời nói tới nàng còn cảm thấy buồn nôn. Triệu Tôn lơ đễnh nhéo vai nàng. “Lát nữa về phòng gia lại thương ngươi, bây giờ nói chuyện với Miên Trạch trước đã.” “Vâng.” Suýt chút nữa phun máu ra ngoài, may là Hạ Sơ Thất kịp nuốt vào. Nàng buồn rầu muốn chết, còn hắn lại lạnh nhạt tán gẫu với Triệu Miên Trạch. Hôm nay là mùng một tháng Giêng, triều đình có chế độ nghỉ ngơi từ mùng một tới mùng năm. Trong năm ngày nghỉ này, từ Hoàng tử Hoàng tôn đến văn võ bá quan không cần vào triều, lão Hoàng đế cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày, ngày nào trong cung cũng có mở tiệc chiêu đãi. Vì vậy, hai người nói cả buổi cũng chỉ là chuyện dối trá khách sáo. Có điều, từ lời nói của họ, Hạ Sơ Thất cảm thấy tình cảm hai chú cháu hình như không tệ lắm. Ít nhất, nàng cảm thấy tốt hơn “tam giác đoạt trữ” lúc trước nhiều. Triệu Miên Trạch đối với Triệu Tôn rất khiêm nhường, luôn miệng bảo “Hoàng gia gia dạy phải học tập Thập Cửu thúc, xin Thập Cửu thúc chỉ giáo”. Tình cảnh rất hài hòa, nhưng lại không có chuyện gì có ý nghĩa. Một lúc lâu, Triệu Miên Trạch đột nhiên chuyển chủ đề. “Cháu nghe nói hôm nay huyện lệnh họ Phạm bị Cẩm Y Vệ từ Hình bộ bắt nhốt vào tù, có chuyện này không?” Triệu Tôn nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp: “Đông Phương đại nhân vì nước vì dân, thật sự khó có được. Bọn ta bây giờ đều thừa dịp năm tháng yên ổn chăm lo cuộc sống gia đình, cũng chỉ có hắn ta mới để ý đến triều đình.” Dối trá! Hạ Sơ Thất thầm mắng. Không ngờ Triệu Miên Trạch cũng dối trá nịnh hót. “Thập Cửu thúc nói rất đúng, Đông Phương đại nhân là một người chí công vô tư.” Triệu Tôn gật đầu, không muốn nói thêm gì về chuyện đó nữa. Nhưng Triệu Miên Trạch không muốn đổi đề tài, lại còn nói sâu hơn: “Nhưng mà, Thập Cửu thúc, cháu cho rằng Cẩm Y Vệ sai thị vệ tuần tra truy bắt, không nói phạm vị chức quyền càng lúc càng lớn mà chỉ nói về mặt hình luật thì cũng quá nghiêm khắc, ai mà chả do cha mẹ sinh ra, xác thịt phàm thai, bị ném vào Chiếu ngực, khó tránh không xảy ra án oan, thật sự rất khó ăn nói...” Án oan? Chỗ Phạm Tòng Lương thì có thể xảy ra án oan gì? Triệu Miền Trạch có vẻ đang quan tâm Triệu Tôn, nhưng thực tế là biến tướng của việc muốn cảnh cáo Triệu Tôn rằng Phạm Tòng Lương đã rơi vào tay Đông Phương Thanh Huyền... Dù chuyện “bia đá nghìn năm” đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nhưng lỡ Phạm Tòng Lương khai ra nàng, có khi nào sẽ liên lụy Triệu Tổn? Hạ Sơ Thất thầm lo lắng, đánh giá Triệu Tôn. Trên mặt hắn không có cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt gõ ngón tay lên chén trà, cho đến khi Triệu Miên Trạch nói xong, hắn mới ung dung trả lời: “Mọi người đều vì triều đình làm việc, tính tình của Miên Trạch vẫn còn quá nhân hậu.” “Cháu chỉ cảm thán thôi, sợ Phạm huyện lệnh không chịu nổi hình phạt, nhả ra tin tức gì đó.” Triệu Tôn lười biếng nhấp một ngụm trà, thờ ơ nhìn Triệu Miên Trạch. “Vậy suy nghĩ của Miền Trạch có nói với bệ hạ không?” Triệu Miên Trạch mỉm cười, “Tất nhiên là có.” “Bệ hạ có ngăn cản không?” “Không.” Đặt chén trà xuống, Triệu Tôn hơi híp mắt lại, “Lòng dạ của thiên tử, chúng ta đừng suy đoán.” Câu nói này đúng chỗ mà khéo léo, Hạ Sơ Thất không phục không được. Triệu Tôn không phải là người lắm lời, nhưng võ mồm lại rất lợi hại, đúng là gánh nổi câu “ma cao một thước, đạo cao một trường”. Bị Triệu Tôn chặn họng, nhưng tâm tình của Triệu Miên Trạch lại vô cùng tốt. Hắn không để ý, chỉ cười nói: “Thập Cửu thúc dạy rất đúng, là cháu đi quá giới hạn. Đông Phương đại nhân làm việc theo cách riêng, Hoàng gia gia giao việc cho hắn, tất nhiên là Hoàng gia gia cũng có suy tính của mình, cháu không nên xằng bậy suy đoán.” Triệu Tôn chỉ uống trà, không nói lại. Ý là “nếu biết rồi thì không cần nói nữa”. Sau đó, hai người khôi phục lại trạng thái lúc Triệu Tôn mới vừa vào cửa, cho đến khi ánh mắt của Triệu Miên Trạch rơi lên người Hạ Sơ Thất lần nữa, “Thập Cửu thúc, lúc nãy cháu nói muốn Sở y quan khám bệnh cho phụ vương cháu, việc này cháu đã bấm với Hoàng gia gia rồi.” Triệu Tôn hừ nhẹ, cực kì lạnh nhạt nhướng mày, cắt ngang lời nói của hắn. “Ta sẽ nói rõ ngọn nguồn với bệ hạ, không dám để cho hắn làm hại Thái tử.” Triệu Miên Trạch nở nụ cười, “Cháu biết Thập Cửu thúc lo lắng cho người thương, không muốn hắn vất vả. Nhưng phụ vương cháu bệnh nặng nằm liệt giường, người làm con như cháu rất đau lòng. Nếu tìm được lương y, sao cháu có thể không hết lòng cầu khám?” Dứt lời, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, khom lưng thở dài với Triệu Tôn. “Xin Thập Cửu thúc thành toàn cho lòng hiếu thảo của cháu.” Thấy Triệu Tôn muốn từ chối, Hạ Sơ Thất không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng nửa quỳ xuống chân Triệu Tôn, túm chặt bắp chân của hắn, dời đề tài: “Gia, ngài xem Trưởng Tôn điện hạ đã hành đại lễ rồi, ta biết ngài yêu thương ta, nhưng nếu bệ hạ biết thì sẽ trách tội ngài. Lúc trước ta cảm thấy mình tài hèn học ít, nhưng hôm nay ta đã nghĩ thông suốt. Mặc dù ta không có tài, những thầy thuốc lấy người làm gốc, đi khám bệnh vẫn tốt hơn. Gia, ngài nói đúng không?” Mặt ngoài là chân thành cầu xin, mặt trong là ôm chân khóc lóc om sòm. Triệu Tôn cúi đầu nhìn Hạ Sơ Thất, mím môi, vẻ mặt lạnh lùng, “Với chút y thuật đó của ngươi, khoe khoang trước mặt gia thì được, còn dám khoe khoang đến Đông cung? Không muốn đầu nữa à?” Tránh ánh mắt của đám Triệu Miên Trạch, Hạ Sơ Thất liều mạng nháy mắt, chỉ kém ôm bắp đùi của hắn. “Gia, ta luôn nghiện chữa bệnh, ngài cũng biết mà!” “Việc này không phải trò đùa.” Hạ Sơ Thất nhéo chân hắn, mấp máy môi “một trăm lượng” rồi nghiêm túc nói: “Gia, ta không đùa, ta vô cùng chân thành muốn khám bệnh cho Thái tử của Đại Yến.” Triệu Tôn lắc đầu, “Hừ, lỡ không biết trị thì sao?” Hạ Sơ Thất đau khổ làm dấu lên giá “hai trăm lượng”. “Đạo của thầy thuốc ở chỗ hết lòng, trên đời làm gì có chuyện bảo đảm trị hết bệnh?” Vốn tưởng rằng tăng lên hai trăm lượng thì Triệu Tôn sẽ đồng ý, không ngờ hắn lại nhắm mắt, không nhìn khẩu hình môi của nàng nữa, lạnh lùng từ chối: “Gia nói không được là không được!” Hạ Sơ Thất uất ức, “Gia...” “Ngồi xuống ghế” “Gia...” “Gọi cha cũng vô dụng!” Con bà nó! Hạ Sơ Thất thật sự muốn bóp chết Triệu Tôn. Còn có người ngoài ở đây, đương nhiên nàng không dám làm càn. Suy nghĩ một chút, chỉ phải cắn răng đứng dậy kể miệng sát lỗ tai hắn, nhanh chóng nói: “Ta bảo đảm, chỉ cần từ Đông cung trở về, ta liền... liền hầu hạ cho chàng thoải mái... hầu hạ cái đó, cái mà chàng muốn, được không?” Triệu Tôn lập tức đối mặt với nàng, khóe môi như có nụ cười. Nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy nụ cười nào, chỉ có sự cân nhắc, còn mang theo giọng điệu “khó khăn” và tiếng than nặng nề. “Nếu ngươi đã kiên trì thì đi khám một lần cũng được.” Hô hấp Hạ Sơ Thất chậm lại, hàm răng ngứa muốn cắn. Mẹ nó! Không cho đủ lợi ích thì không đồng ý, còn nói nhiều như vậy! “Vâng, cảm ơn gia.” Hai người âm thầm nói chuyện ở bên này thì mấy người bên kia sớm đã ngây ra, chỉ có một mình Triệu Miên Trạch vẫn tao nhã như trước. Hắn nở nụ cười, sóng mắt như nước đảo qua bọn họ, “Sở y quan hiểu rõ nghĩa lớn như vậy, Miền Trạch tại đây cảm ơn trước.” Qua thời gian khoảng một chén trà, Triệu Miên Trạch dẫn Hạ Vấn Thu đi. Bên ngoài gió lạnh, Triệu Miên Trạch cẩm áo choàng màu lam nhạt khoác lên vai Hạ Vấn Thu, cột chắc dây cho nàng ta, rồi mới quay đầu nhìn thoáng qua con đường sau lưng, đi ra cửa chính phủ Tấn Vương. Lúc đi ngang điện Thừa Vận, Nguyệt Dục đứng ở khúc quanh, tay áo bay bay. “Trưởng Tôn điện hạ, nô tỳ có lời...” Triệu Miên Trạch cho người hai bên lui lại, nháy mắt với đám thị vệ, đi về phía Nguyệt Dục. “Ngươi suy nghĩ rõ rồi?” Nguyệt Dục gật đầu, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp hơi uể oải. “Trưởng Tôn điện hạ nói đúng, bản tính con người chỉ biết lợi cho mình, nô tỳ cũng không ngoại lệ.” Triệu Miền Trạch cười khẽ, như là đã sớm nhận ra, nhưng vẻ mặt vẫn là vẻ hòa nhã hiền hậu.
|
Chương 137: Nụ cười giấu đao, trong đao là máu (2)
“Thế mới đúng. Nói đi.” “Trưởng Tôn điện hạ, thật ra...” Nguyệt Dục rũ mắt, vừa nói tới đây thì khóe mắt mơ hồ thấy được gì đó. Nàng ta cắn môi, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Miên Trạch nở2nụ cười đau khổ. “Thật ra nô tỳ biết ý của Trưởng Tổn điện hạ, cũng biết ngài muốn hỏi thăm cái gì. Nô tỳ thật sự không dám lừa ngài, Sở y quan là thầy thuốc được tìm thấy ở8Thanh Cương, bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu gia nhà ta một mạng, gia nhà ta cảm thấy y thuật của hắn giỏi, vóc người cũng tuấn tú, nên giữ lại bên cạnh, dần sinh ra tình cảm...” Tiếng nói trong6gió có chút lạnh, nhưng lại không phải điều Triệu Miên Trạch muốn nghe. Hắn nhíu mày, như nhận ra gì đó, “Nguyệt Dục, ngươi băn khoăn cái gì?” “Nô tỳ không có lo lắng gì cả, từ ngày vào Vương phủ,3nô tỳ đã không có băn khoăn. Đời này, nô tỳ sinh là người của gia, chết là ma của gia. Gia có muốn nô tỳ hay không, có hiểu nỗi khổ của nô tỳ hay không, có nguyện ý thân5cận với nô tỳ hay không, đều không sao cả. Trưởng Tôn điện hạ nói rất đúng, gia có Sở y quan, cưng chiều hắn, thương yêu hắn, trong lòng nô tỳ không dễ chịu, lúc nào cũng hoảng sợ bất an, sợ có một ngày sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Nô tỳ thật sự... không rộng lượng như vậy. Nhưng nô tỳ không dám trái lương tâm nói láo, xin Trưởng Tôn điện hạ tha lỗi.” Triệu Miền Trạch yên lặng nhìn Nguyệt Dục một lúc lâu, “Cảm ơn đã nói. Tạm biệt!” Nguyệt Dục gật đầu mỉm cười, “Trưởng Tôn điện hạ đi thong thả, nô tỳ tiễn ngài.” “Không cần!” Triệu Miên Trạch vung tay áo. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Hắn gặp Sở Thất hai lần, lần nào cũng không thuận lợi, giữa chừng luôn có biến cố không thể đoán trước được. Sở Thất lưu lại trong đầu hắn ấn tượng cực kì sâu... khi nàng than thở, khi nàng cười, khi nàng sợ, khi nàng nghi ngờ, khi nàng trò chuyện trò vui vẻ, khi nàng trừng mắt lạnh lùng, khi nàng rũ mắt, khi nàng tự tin xinh đẹp. Làm y quan thấp kém, nàng không nịnh nọt khiêm nhường, câu nói nào cũng có vẻ chân thành, thật ra đều là từ chối người ngoài ngàn dặm. Khí chất của nàng khác người bình thường, tất cả đều không thuộc về Hạ Sở. Lúc nàng cười, khóe môi có lúm đồng tiền, thật sự rất giống, giống hệt người trong trí nhớ. Có thể là tính tình nàng thay đổi, cũng có thể là tâm cơ nàng vốn thâm trầm. Tóm lại, người nọ giống như một câu đố khó giải. Nguyệt Dục và Triệu Miên Trạch đều đi rồi. Cách chỗ bọn họ vừa đứng không xa, trên con đường lót đá xanh có hai người từ từ đi tới. Một người vóc dáng cao lớn, mặt mũi tuấn tú, một người vóc dáng thon thả, lanh lợi như cáo. Nhìn hai người có vẻ không xứng đôi, nhưng ở trong mắt Hạ Sơ Thất thì vóc dáng của hai người vô cùng xứng đôi. Khụ khụ! Nàng lại nghĩ lung tung rồi. “Ha ha, gia, thật là trùng hợp, không cẩn thận khiến chàng trở thành kẻ nghe lén.” Triệu Tôn nhìn Hạ Sơ Thất, hơi nhíu mày, “Là trùng hợp sao?” Thái độ ung dung hỏi ngược lại của hắn làm cho lưng Hạ Sơ Thất lành lạnh. “Đương nhiên là trùng hợp, ha ha ha, không ngờ Nguyệt đại tỷ lại trung thành với ngài như thế.” Đúng vậy, nàng thật sự không ngờ. Lúc Lý Mạc kể lại chuyện đó, nàng cảm thấy Nguyệt Dục và Triệu Miên Trạch là lạ, đoán rằng Nguyệt Dục sẽ bị Triệu Miên Trạch khiêu khích, tìm cơ hội nói cái gì đó. Cho nên nàng có ý kéo Triệu Tôn đến nơi này đi dạo, vì muốn ngay mặt vạch trần trò vặt của Nguyệt Dục. Bởi vì nàng nghi ngờ người dùng bột ba đậu chơi tiết mục “một mũi tên trúng ba con chim” là Nguyệt Dục. Ngoại trừ nàng ta, nàng không nghĩ ra còn ai thông minh như vậy ở trong cái phủ này. Đến đây rồi, lại nghe một lần thổ lộ thật lòng. Nguyệt Dục, hoặc là bản tính lương thiện, hoặc là ẩn giấu quá sâu. Càng thêm buồn bực là hình như Triệu Tôn rất tin tưởng nàng ta. Thấy hắn không nói gì, chỉ kéo nàng đi về phía trước, vẻ mặt Hạ Sơ Thất khó coi thêm vài phần, trong lòng rất khó chịu. “Làm sao? Chàng cảm thấy ta có mưu đồ xấu?” Triệu Tôn bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm nàng, rồi chợt thở dài, vỗ đầu nàng. “Nàng suy nghĩ nhiều rồi.” “Cái gì là suy nghĩ nhiều? Chàng cảm thấy ta nghi ngờ Nguyệt Dục là suy nghĩ nhiều, hay ta có mưu đồ xấu là suy nghĩ nhiều?” “Không biết nàng học cái tính xấu này của ai nữa.” Triệu Tôn lạnh nhạt nhìn Hạ Sơ Thất, nắm tay nàng đưa lên môi thổi. “Có lạnh không?”. Trên tay truyền tới cảm giác ấm áp làm cho lòng Hạ Sơ Thất tê rần tê dại. Nàng rút tay lại, nhướng mày, không cho hắn chuyển đề tài, “Ta chỉ là thấy lạ. Nguyệt đại tỷ và Trưởng Tôn điện hạ là người quen cũ?” Nàng hỏi, hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại. “Đây cũng là điều gia muốn hỏi nàng.” “Cái gì? Hỏi ta?” “Nàng và Trưởng Tôn điện hạ là người quen cũ” Trái tim đập nhanh nửa nhịp, cơ thể Hạ Sơ Thất cứng lên trong nháy mắt. “Tại sao lại hỏi vậy?” Triệu Tôn xoa mặt nàng, rồi nhéo mạnh. “Nếu nàng không biết hắn, thì sao hắn lại tới tận nhà xin chữa bệnh?” Nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn, có lẽ là pháo hoa tối qua cho Hạ Sơ Thất dũng khí, cũng có lẽ là lúc nãy hắn bảo vệ nàng trước mặt Triệu Miên Trạch, hoặc có lẽ là lúc này trong cả đất trời chỉ còn lại hai người họ, những lời vốn cất trong đầu nàng thật lâu đột nhiên lại nhẹ nhàng nói ra. “Nếu bọn họ đều nói ta không phải là ta, mà là một người khác, thì chàng nghĩ sao?” Trên mặt Triệu Tôn không có một chút cảm xúc nào, “Nàng chính là nàng.” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, trong lòng chua xót. Lúc ở trên xe ngựa, nàng đã nói với Đông Phương Thanh Huyền “ta chính là ta”, bây giờ Triệu Tôn nói với nàng “nàng chính là nàng”, sự tin tưởng và cảm giác hiểu rõ này khiến linh hồn ở không gian dị thế như nàng đột nhiên có một nơi cập bến. Nàng chính là nàng, từ trước đến nay đều không phải là người khác. Vì vậy, nàng càng không thể liên lụy tới hắn. Hắn là Hoàng tử, biết về gia quyền mưu phản” thì không phải là chuyện tốt. “Trưởng Tôn điện hạ coi ta là người quen cũ.” Hạ Sơ Thất nói. Trong mắt Triệu Tôn không hề có ngạc nhiên. Hạ Sơ Thất nhìn hắn, bình tĩnh kể lại ngày gặp Triệu Miên Trạch. Có điều, khi kể lại, nàng giấu chuyện có qua lại với Viện Hình, chỉ nói mình gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, sau đó bị Trưởng Tôn điện hạ mời đi nghiệm chung thân phận, may mà có Đông Phương Thanh Huyền đứng ra giải vây. “Nếu hắn nghi ngờ nàng thì sao nàng còn muốn tới Đông cung?” Tim đập bình bịch, Hạ Sơ Thất cười gian xảo. “Ta đã nói rồi mà, đó là tấm lòng lương thiện của người thầy thuốc, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.” Trên đường nhỏ, gió lạnh từ từ thổi tới, Triệu Tôn nhìn Hạ Sơ Thất không chớp mắt, sau đó đột nhiên thở dài, kéo nàng vào ngực, nói: “Nếu như thế thì gia cũng không tiện cản nàng nữa.” “Cảm ơn gia!” Hạ Sơ Thất vòng tay ôm Triệu Tôn, ngoan ngoãn dựa sát người hắn, không ngờ hắn lại thở dài. “Nhưng từ lúc đó, ngày A Thất lấy thân trả nợ càng gần hơn rồi.” Giọng điệu lạnh lẽo đó khiến lòng Hạ Sơ Thất run lên. “Có ý gì?” Triệu Tôn hé mắt, lười biếng búng lên mặt Hạ Sơ Thất. “Rất nhanh thôi, nàng sẽ mượn rất nhiều bạc của gia.” Hạ Sơ Thất cười gượng, nhéo hông của hắn một cái, không giả cổ nhân nữa. “Rốt cuộc chàng có ý gì? Chúng ta có thể nói rõ ràng ra không?” Triệu Tôn nâng cằm Hạ Sơ Thất lên, nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt hắn không có nhiều cảm xúc, đôi mắt sâu không thấy đáy chứa đựng ý lạnh lướt qua mặt nàng. Hắn nhướng mày, nói: “Thái y khám chữa bệnh cho Thái tử, đi một người, chết một người. Biết chưa?” Hạ Sơ Thất hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười, “Ta có nên chúc mừng gia sắp kiếm được một khoản lớn không?” “Không cần chúc mừng! Nàng chỉ cần chuẩn bị lấy thân trả nợ là được.” Qua cơn gió tuyết, phủ Ứng Thiên ở kinh sư lại lạnh thêm vài phần. Ba ngày sau đó, ngoại trừ đến sở lương y nghiên cứu đơn thuốc với Tôn Chính Nghiệp thì Hạ Sơ Thất đều ở nhĩ phòng trọng viện Thừa Đức cùng Lý Mạc. Hạ Sơ Thất chơi đùa lọ thuốc của nàng, còn Lý Mạc thì ngây người nhìn nàng, một người yên lặng không chút tiếng động. Đợi ba ngày, vẫn không có người từ Đông cung đến. Không ngờ sang ngày thứ tư, lại chờ được Cẩm Cung đưa tin. Hạ Sơ Thất vui vẻ chào tạm biệt Tôn Chính Nghiệp, kéo Lý Mạc chạy nhanh ra khỏi phủ Tần Vương. Người đưa tin cho các nàng một địa chỉ, cũng không phải là Cẩm Tú lâu hỗn tạp như trước. Sâu trong con đường mòn lót đá xanh trên phố Đan Phượng có một căn nhà mộc mạc phổ thông. Từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì khác thường, cánh cửa lộ ra hơi thở cổ xưa, ngoài cửa có hai cây bạch dương, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng “chít chít” của chim bồ câu. Gõ ba tiếng, cửa mở. Một thằng nhóc chất phác thò đầu ra nhìn hai nàng. “Hai người tìm ai?” Lý Mạc thuận miệng đáp: “Người giang hồ, chạy việc cho đương gia, mời hai chúng ta tới uống rượu.” Những lời này là lạ, Hạ Sơ Thất không hiểu ra sao, cũng không biết nó có ý gì, chỉ đoán đại khái là ngôn ngữ trên giang hồ. Quả nhiên, thằng nhóc vừa nghe thì vẻ đề phòng trên mặt không còn, khuôn mặt hòa hoãn lại, khí phách giang hồ ôm quyền nói. “Đại đương gia ở bên trong. Hai vị huynh đệ, mời!” Đây là một cái viện có ba đường vào, nhìn rất rộng rãi. Vào trong, vén tấm màn màu xám đen lên là thấy Viên Hình đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Cơ thể của hắn ta vẫn cường tráng cao to như ngày nào, một người chiếm hơn phân nửa chiếc giường, giống như một ngọn đồi nhỏ nhô lên, râu quai nón mọc rậm rạp, sắc mặt hồng hào không ít, hiển nhiên là được chăm sóc tốt nhiều ngày, tinh thần đầy đủ. Nhìn thấy Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đi vào, hắn ta ôm vết thương trên bụng đứng dậy. “Hai vị tới đấy à? Ngồi ghế đi.” Hạ Sơ Thất bước lên ngăn hắn ta lại. “Viên đại ca, không được! Ngươi nằm xuống! Đều là huynh đệ nhà mình, khách khí gì nữa?”
|
Chương 138: Nụ cười giấu đao, trong đạo là máu (3)
Viên Hình biết Lý Mạc là nữ, nhưng không biết Hạ Sơ Thất cũng là nữ. Ánh mắt của hắn ta đảo qua lại giữa hai người nhiều lần, sau đó hào sảng dặn dò: “Nhị Hổ Tử, còn không dâng trà cho khách quý?” Dẫn bọn họ vào cửa là Nhị Hổ Tử, cậu ta cười hì hì rót hai cốc trà mang lên. Hạ Sơ Thất cười cảm ơn, nhấp một hộp trà. Không biết có phải ở trong phủ Tấn Vương bị Triệu Tổn nuôi ra cái miệng kén2ăn rồi không, mà một người thường không hiểu trà như nàng cũng không khỏi không cảm thán trà trong Vương phủ vẫn tốt hơn. Buông ly trà, Hạ Sơ Thất hỏi thăm vết thương của Viện Hình, sau đó bắt mạch cho hắn ta, thấy không có vấn đề lớn gồmới dặn dò vài câu, rồi chuyển sang chủ đề chính mà nàng quan tâm. “Viên đại ca, người gọi chúng ta tới là vì có tin tức của Lan Đẩn nhà ta sao?” Viên Hình là một người đàn ông khí8phách, vừa nghe Hạ Sơ Thất hỏi liền gật đầu. “Đúng vậy, có tin tức.” Hạ Sơ Thất vui vẻ, “Hắn ở đâu vậy?” Nàng hỏi quá nhanh, Viện Hình sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Ta vừa biết tin tức vào hôm qua. Trước đó vài ngày, nhóm huynh đệ của ta và người của Diêm Bang họp bàn làm một vụ muối lậu. Ở bến đò Di Lăng, bọn họ nói thấy một đứa ngốc nhảy từ trên thuyền xuống, sau đó được người ta vớt lên. Lúc đó,6trên thuyền la hét ầm ĩ, đám huynh đệ của ta chỉ nhìn náo nhiệt chứ không dám tới gần, bởi vì đó là thuyền quan.” “Sau đó thì sao? Viên đại ca, có xác nhận được không?” “Ta không chắc có phải là Lan Đần trong lời người nói hay không. Hôm nay, trời vừa sáng, ta liền gọi huynh đệ đó tới, nghe y miêu tả lại ngoại hình người đó thì đúng là giống mấy phần với miêu tả của các ngươi. Nhưng người huynh đệ của ta nói, đó3là thuyền quan, người trên thuyền đều là nhân vật lớn không chọc nổi.” “Nhân vật lớn, có phải là... Ninh vương?” Viên Hình hơi sững sờ, ánh mắt chợt lóe, “Không biết.” Trong lòng Hạ Sơ Thất đã có bảy tám phần suy đoán. Nàng cười, cũng không hỏi tới cùng. “Viên đại ca, vị huynh đệ đó có biết chiếc thuyền đó đi đâu không?” Viên Hình lại lắc đầu. Hạ Sơ Thất híp mắt, từ trong lồng ngực móc ra ngân phiếu mấy ngày trước Triệu Miên Trạch cho5nàng. “Viên đại ca, chút lòng thành của ta không nói hết sự tôn kính. Khi nào tìm được người ta sẽ còn cảm ơn nhiều hơn nữa.” Hạ Sơ Thất vốn tưởng rằng chưa đủ tiền nên Viện Hình cố ý làm bộ làm tịch, lại không ngờ hắn ta không có ý muốn đòi tiền. Hắn ta hốt hoảng ngăn lại, áy náy nói: “Huynh đệ à, người và Mạc Nhi là ân nhân cứu mạng của ta, ân tình cứu mạng suốt đời Viện Hình khó quên. Nếu đây là chuyện chỉ liên quan đến tính mạng của một mình ta thì ta sẽ giúp đỡ với bất cứ giá nào. Nhưng chuyện này kéo tới cả triều đình, ta không thể không tính toán cho anh em bên dưới. Ma trơi sợ ánh sáng, loại nghề nghiệp ngầm như chúng ta không tiện nhúng tay vào chuyện của triều đình, chắc ngươi có thể hiểu được sự khó xử của ta.” Đương nhiên nàng có thể hiểu được. Dù xã hội đen có lợi hại thế nào thì cũng không dám sống mái với cảnh sát. Hạ Sơ Thất cất ngân phiếu vào trong ngực, rồi mím môi cười. “Viên đại ca khách khí, ngài có thể nói cho ta biết tin tức này là tốt lắm rồi.” “Tiểu huynh đệ quả nhiên là một người rộng rãi.” Viên Hình nửa ngồi trên giường thở dài, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn ta hơi chần chừ rồi mới nói: “Còn có một chuyện nữa, lúc huynh đệ chúng ta thăm dò tin tức, nghe nói có người khác đang tìm Lan Đẩn.” Hạ Sơ Thất ngẩn ra, “Người khác? Là ai?” Hình như Viện Hình không tiện nói, khi Hạ Sơ Thất hỏi lại lần nữa, hắn ta mới nhỏ giọng đáp: “Hình như là người của Tần Vương gia, ta không dám khẳng định.” Vẻ mặt Hạ Sơ Thất thay đổi, một lúc lâu mới thở ra một hơi. “Vậy là tốt rồi.” Lý Mạc có thể hiểu được lời nàng nói, còn Viên Hình thì không hiểu ra sao. “Huynh đệ à, rốt cuộc Lan Đần nhà ngươi là ai mà có thể khiến Ninh Vương và Tấn Vương chủ ý?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, giả vờ không để ý mà nói: “Còn có thể là ai nữa? Chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, đại khái là dáng dấp hơi tuấn tú. Không phải Ninh Vương và Tấn Vương đều yêu thích nam sắc à? Có lẽ là coi trọng vóc người tuấn tú của Lan Đần nhà ta.” “Cũng đúng...”. Viên Hình gật đầu bày tỏ đồng ý, Lý Mạc ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hai người tạm biệt Viện Hình ra khỏi viện, Hạ Sơ Thất vẫn còn mím môi, tự tìm niềm vui. Nếu Triệu Tôn biết nàng nói hắn như vậy, hắn có bực bội tới mức giết nàng không? “Sở Thất, vì sao muội luôn vui vẻ như vậy?” Lý Mạc đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Sơ Thất hỏi. Nàng cười tủm tỉm nháy mắt quyến rũ với Lý Mạc, “Tỷ đoán xem?” Hiển nhiên Lý Mạc không có tâm tình đi đoán, nàng ta mím môi không nói nữa. “Tỷ thật sự là không thú vị! Không phải đã nói cho tỷ biết rồi à? Người sống một đời cần phải vui vẻ!” Hạ Sơ Thất ôm vai Lý Mạc, bày ra dáng vẻ tiểu sinh phong lưu tiêu sái, cười cong cả mắt. “Vì sao muội vui vẻ? Vì muội biết hắn cũng đang giúp muội tìm Lan Đần...” Nói tới đây, không đợi Lý Mạc trả lời, nàng suy nghĩ một chút, lại quỷ dị lắc đầu, “Không đúng, tên này biết làm việc tốt mà không để tên à? Hắn không nói cho muội biết, chắc chắn là muốn vơ vét bạc của muội. Không được, muội phải chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu không khi không tìm được người thì muội bắt buộc phải lấy thân báo đáp rồi.” Lý Mạc liếc Hạ Sơ Thất, “Tỷ thấy dù hắn không vét bạc của muội thì muội cũng sắp lấy thân báo đáp rồi.” Hạ Sơ Thất hớn hở nhếch môi, “i, vì sao muội còn không lớn lên chứ?” “Mười lăm tuổi có thể thành hôn rồi.” Trên mặt Lý Mạc hơi mát, hình như là bị gió lạnh thổi qua, hoặc là bị tâm tình cất giấu nào đó phá rối, “A Sở, vẫn là câu nói kia, muội phải nhớ cho kĩ đấy. Nếu hắn không thể cho muội danh phận thì dù hắn có đối xử tốt với muội như thế nào đi nữa, muội cũng không được giao mình cho hắn. Nếu không... cả đời của muội sẽ bị phá hủy. Danh tiết phụ nữ còn quan trọng hơn cả mạng sống.” “Hiểu rồi, bà già dong dài.”. Cô nương khi yêu luôn vui vẻ. Hạ Sơ Thất chép miệng, ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Lý Mạc, có chút đau lòng thở dài. “Biểu tỷ, muội phát hiện viên đại ca có ý với tỷ, tỷ thấy thế nào?” Lý Mạc không hề giật mình, cũng không có phản ứng khác, “Không thấy thế nào cả.” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Cũng đúng, hắn ta là người sống nhờ liếm máu trên lưỡi dao, theo hắn ta không yên ổn, thôi bỏ đi.” Lý Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không trả lời nàng. Một lúc lâu sau, lúc Hạ Sơ Thất cho rằng nàng ta đang khó chịu thì nàng ta lại nói: “Tỷ không ghét xuất thân của hắn, chỉ là tâm lặng như nước, không nhận nổi ai.” “Tâm lặng như nước? Tỷ còn nhớ tới người đàn ông kia?” Đối với “người đàn ông kia” mà Lý Mạc vẫn giữ kín như bưng ấy, Hạ Sơ Thất nghĩ mãi không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, lòng hiếu kì của nàng lại nặng thêm mấy phần, “Rốt cuộc người đó là ai? Lần trước tỷ nói hắn không còn, đã chết hay là gặp chuyện gì?” Lý Mạc rũ mắt, không nhìn Hạ Sơ Thất nữa mà bước nhanh đi, tư thế vô cùng hào hiệp. Đại khái là giả nam trong thời gian dài nên ngày càng có phong thái đàn ông. “Này!” Nhìn bóng lưng hiên ngang của Lý Mạc, Hạ Sơ Thất vừa buồn cười vừa tức giận. Chỉ cần nhắc tới người đó”, dù nàng có hỏi thế nào thì Lý Mạc cũng coi như không nghe. Nàng phục rồi! “Quái nhân!” Vận may cũng dựa vào phong thủy, tin tốt chắc chắn dồn tới một đống. Vừa trở lại phủ Tấn Vương thì lại có một tin tức tốt tới... Đông cung đón Hạ Sơ Thất đi khám bệnh. Hôm nay là mùng sáu tháng Giêng năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, các phủ bộ làm việc lại bình thường. Công việc của Triệu Tôn cũng lu bù lên, sáng sớm đã đi, nàng không cần xin nghỉ với hắn. Hơn nữa, đương kim lão Hoàng để là một người chăm chỉ tới mức khiến quan lại thầm hận, ngày nghỉ ít, ngoại trừ lâm triều, còn có ngọ triều và vãn triều, đủ thứ chuyện trộn lẫn, không chịu chia việc cho người. Những năm trước đây bãi công Trung thư hành tỉnh, phế Thừa tướng, chỉ bố trí Lục bộ mà không khiến ông ta mệt chết, điều này cũng đủ để ghi danh thiên cổ rồi. Hạ Sơ Thất xách hòm thuốc, dẫn theo Lý Mạc, ngồi lên xe ngựa Đông cung đến đón. Phủ Thái tử ở trong hoàng cung. So với đám Hoàng tử thì Thái tử gia được coi như một giai cấp đặc quyền. Hoàng tử phải dọn ra ngoài khi trưởng thành, Thái tử gia thì có thể tiếp tục ở trong hoàng cung. Xe ngựa từ Đông Hoa Môn đi vào, có ngự lâm quân kiểm tra lệnh bài vào cung. Qua Đồng Hoa Môn, phía bên phải là điện Văn Hoa, cũng chính là nơi làm việc của Thái tử gia Triệu Chá. Nhìn tường đỏ ngói xanh, tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch. Bầu trời u ám, cung điện xa vời vợi, phảng phất nhìn không thấy điểm cuối. Mỗi khi đi một bước, nàng lại cảm thấy “án kiện Ngụy quốc công” như có một bước phát triển. “Sởy quan, mời đi bên này.” Đạp ghế xuống ngựa, tiểu thái giám An Tử cúi người đi trước dẫn đường. So với phủ Tấn Vương thì Đông cung canh phòng càng nghiêm ngặt hơn, ở đâu cũng thấy được ngự lâm quân mặc áo giáp cầm đao tuần tra. Trong từng đợt tiếng bước chân, những bí ẩn không giải được trong lòng Hạ Sơ Thất làm cho đầu óc của nàng phấn khởi, cũng vô cùng tỉnh táo. Nàng xách hòm thuốc, cố gắng đi thật phóng khoáng, không dám để cho bất cứ ai phát hiện được cảm xúc trong lòng nàng. Cảm xúc thuộc về Hạ Sở, theo bước nàng vào Đông cung, đang liên tục dâng trào và lên men. Đây là nơi Hạ Sở muốn gả vào. Đau lòng của nàng, uất ức của nàng, dãy tường đỏ nàng từng mong ngóng đều khắc sâu vào kí ức. Mỗi một bước đi cũng giống như đạp lên một điểm khổ sở. Hình như có một thiếu nữ ngốc nghếch đang đứng trên núi Thương Sơn, nhìn tường đỏ Đông cung kéo dài không thấy cuối, sau đó, nàng ta như bươm bướm nhảy xuống... “Đừng nôn nóng!” Hạ Sơ Thất thẩm an ủi nỗi lòng khó dằn của Hạ Sở. Nàng biết, mỗi một bước đi bây giờ của nàng đều rất nguy hiểm. Có điều, một ngày nào đó, nàng muốn làm cho người nơi này, làm cho kẻ phụ lòng, kẻ xấu giở trò bị vạch trần mặt nạ dối trá vô sỉ, lộ ra sự xấu xí bên trong. “Sở y quan hãy ngồi chờ một lát, chờ Hoàng công công triệu kiến.”
|
Chương 139: Nụ cười giấu đao, trong đạo là máu (4)
Thanh thế của Thái tử gia rõ ràng phô trương hơn rất nhiều, thái giám đưa nàng vào bên ngoài tẩm điện, mời ngồi, dâng trà, rồi đợi triệu kiến. An Tử là một người nhiệt tình, nhanh chóng ôm bệnh án của Thái tử Triệu Chá tới, giải thích bệnh tình cho Hạ Sơ Thất nghe. Bệnh án rất dày. Có khả năng những người viết bệnh án này đều đã mất đầu. Hạ Sơ Thất cau mày lật xem từng trang, nhưng không tìm được bất cứ2thứ gì có ý nghĩa. Hình như các thái y chữa bệnh dựa trên hướng đi của một người. Bệnh án đều giống nhau, tổng kết thành hai chữ đơn giản: phong hàn. Có điều, bệnh phong hàn sẽ khiến Thái tử gia của vương triều không khỏe nổi sao? Bệnh phong hàn sẽ khiến hơn mười vị thái y của Thái Y viện bó tay sao? Không thể nào! “Sao rồi?” Lý Mạc nhỏ giọng hỏi. Hạ Sơ Thất buông bệnh án xuống, thờ ơ nhìn Lý Mạc, trong8mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. “Ta muốn đi vệ sinh.” Câu trả lời của nàng đúng là ông nói gà bà nói vịt, cũng may là Lý Mạc đã quen của với phong cách làm việc của nàng, khi có gì đó không tiện nói, nàng sẽ nói đông nói tây, nhìn có vẻ không liên quan gì. Hai người nhìn nhau, sau đó Lý Mạc nhìn về phía An Tử đang chờ một bên. “Công công, làm phiền cho hỏi thăm, còn bao lâu nữa6mới có thể gặp Thái tử gia?” Thái độ của An Tử rất tốt, “Phải đợi Hoàng công công gọi.” “À” một tiếng, Lý Mạc lại hỏi: “Xin hỏi nhà xí ở đâu?” Hình như không khí trong phủ Thái tử ấm áp hơn bên ngoài, trên mặt đất sạch sẽ, không có chút xác tuyết. Dưới sự dẫn đường của An Tử, hai người vòng qua hành lang gấp khúc. Vào nhà vệ sinh rồi, Hạ Sơ Thất nhìn xung quanh, sau đó ôm Lý Mạc cổ3vũ: “Biểu tỷ, tiếp theo phải nhờ tỷ rồi.” Lý Mạc bình tĩnh gật đầu, “Muội hãy yên tâm đi.” Hạ Sơ Thất giơ ngón tay cái lên, thuận tiện phát ra tiếng nước tiểu. Ra khỏi nhà vệ sinh, nàng cười híp mắt cầm hòm thuốc từ tay An Tử. “Công công, cảm ơn.” “Sở y quan, hòm thuốc của ngài thật nặng.” “Đương nhiên, trong đó có nhiều thứ mà. Chúng ta đi thôi.” Hạ Sơ Thất cười nói. “C” một tiếng, An Tử nhìn ra sau lưng nàng,5“Sở y quan, người hầu của ngài đâu? Sao không thấy người?” Hạ Sơ Thất thần thần bí bí ngoắc Tiểu An Tử. Đợi cậu ta đưa tai qua, nàng nhỏ giọng cười. “Nỗi buồn.” “Cái gì?” Tiểu An Tử không hiểu. “Đi... đi nặng...” Tiểu An Tử ngây ra, hiểu rõ gật đầu, Hạ Sơ Thất vừa cười vừa vỗ vai cậu ta, “Hắn ấy mà, mỗi lần đi cũng phải tốn nửa canh giờ, kéo nó ra ngoài có thể tưới nửa mẫu đất... Chúng ta đi trước, mặc kệ hắn đi, để tránh lát nữa Thái tử gia triệu kiến, tìm không thấy ta thì lại trách tội ngươi.” Một lần tưới nửa mẫu đất? Tiểu An Tử sững sờ. Hạ Sơ Thất không ngờ Thái tử gia còn chưa triệu kiến mà đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khi vừa bước vào cửa. Nụ cười nhạt có má lúm đồng tiền, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, dáng người cao gầy, quần áo mềm mại đỏ thẫm như dát lên người hắn một lớp lửa đỏ, từng sợi tóc rơi lên quần áo có chất lượng hoàn mỹ, tạo nên vẻ đẹp yêu đã không nói nên lời. “Sở tiểu lang, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Hạ Sơ Thất thong thả đi tới, đôi mắt híp lại giống như một con hồ ly. “Đại đô đốc, ngài cũng ở đây à? Hôm nay công việc thư thả nên rảnh rỗi đi chơi?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, giọng điệu vô cùng mềm mại: “Rất bận! Nhưng ngày nào bổn tọa cũng nhớ Sở tiểu lang, mong đợi ngày nạp ngươi vào phủ làm thiếp, nhưng mãi vẫn chưa thấy tin tức. Hôm nay biết tin Sởi tiểu lang tới khám bệnh cho Thái tử gia nên bổn tọa vội vàng tới đây. Xin hỏi Sở tiểu lang đã bội tình bạc nghĩa với bổn tọa rồi sao?” Hạ Sơ Thất ho khan, suýt cho rằng đã thấy quỷ. Tổ sư, bội tình bạc nghĩa chó má ấy! Chắc chắn cái đầu của tên này bị cửa kẹp rồi. Hơn nữa, không chỉ bị kẹp một lần, mà còn bị kẹp hết lần này đến lần khác. “Đại đô đốc nói đùa, Sở mỗ phong thái tầm thường, nào dám mơ ước Đại đô đốc ngài?” Nhếch đôi môi mà các cô nương vô cùng hâm mộ lên, Đông Phương Thanh Huyền thả lỏng chân mày, “E rằng Sở tiểu lang còn chưa hiểu con người của bổn tọa, bổn tọa chưa từng là người xem tướng mạo. Bởi vì trên đời này, sẽ không có ai... đẹp hơn bốn tọa!” “Cuồng tự luyến!” Hạ Sơ Thất cúi đầu trào phúng, chợt cảm thấy trước mắt có tay áo đỏ thẫm tay vung lên, cả người bị Đông Phương Thanh Huyền kéo ra mấy trượng, hắn ta ôm nàng xoay một vòng rồi đè chặt lên tường. Cơ thể cao gầy che khuất nàng, hắn ta cúi đầu nhỏ giọng nói: “Lập tức ra khỏi Đông cung, ngươi còn có đường sống.” Đương nhiên Hạ Sơ Thất biết Triệu Miên Trạch không có ý tốt gì khi mời nàng tới Đông cung chữa bệnh. Triệu Tôn ngăn cản nàng, nàng có thể hiểu rằng hắn quan tâm nàng. Còn Đông Phương Thanh Huyền, hắn ta có ý gì? Nàng cười gian trá, hỏi dứt khoát: “Tiểu tử nghe không hiểu lời Đại đô đốc nói.” “Không hiểu?” Đông Phương Thanh Huyền hơi đứng thẳng người, vẫn cúi đầu như trước, một tay chống lên vách tường, ngăn cách mặt của Hạ Sơ Thất và mặt của hắn ta, khôi phục lại dáng dấp lười biếng yêu dã, “Lẽ nào Tấn Vương điện hạ không nhắc nhở ngươi? Hắn không muốn ra mặt?” Đương nhiên là nhắc rồi, nhưng nàng không cần phải nói cho hắn ta biết. Hạ Sơ Thất chớp mắt, cảm thấy sắc đỏ như lửa của quần áo khiến nàng lóa mù mắt. “Ngươi tránh qua một bên rồi nói, không hiểu cái gì gọi là lễ phép à?” Đông Phương Thanh Huyền không trả lời, nở nụ cười xinh đẹp. “Bổn tọa phái người đưa ngươi trở về ngay, nói ngươi đột nhiên phát bệnh...” “Ngươi mới phát bệnh, cả nhà người đều phát bệnh...” Khuôn mặt Hạ Sơ Thất bị quần áo màu đỏ của hắn ta ánh lên hồng hào. Ngẫm lại thì thấy vui vẻ, nàng cười hỏi: “Đại đô đốc quan tâm tiểu tử như vậy, làm cho tiểu tử có chút không quen. Nói thật đi, ngươi lại muốn chơi chiêu gì? Thái tử gia bị bệnh, con dân cả nước đều lo lắng. Tiểu tử là thầy thuốc, tất nhiên phải có lòng nhân ái với con người. Theo lời người nói, hình như Đông cung là đầm rồng hang hổ?” “Không phải đầm rồng hang hổ.” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt, “Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ khiến người mất mạng.” “Đại đô đốc nghe câu người nhát gan, có ít phúc” chưa? Bệnh mà các thái y trong Thái Y viện đều không trị được, nếu ta trị được thì cuộc sống thăng quan phát tài ở ngay trong tầm tay.” Đông Phương Thanh Huyền cười lạnh, thu vẻ tà tứ lại, gằn từng chữ: “Trị hết, chết. Trị không hết, càng phải chết.” Hạ Sơ Thất chợt hiểu ý của Triệu Tôn. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền à? Nàng hơi nghiêng đầu, bình tĩnh quan sát hắn ta, “Mèo khóc chuột, bà nội nhà ngươi bớt ở chỗ này giả từ bi đi! Ngươi sẽ quan tâm tới sự sống chết của ta à? Thôi đi, quỷ mới tin! Nói đi, vì sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, khó nén được trào phúng bên trong. “Bổn tọa nói rồi, giá trị của ngươi cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Cho nên, ngươi không chết được.” “Nếu ta có giá trị hơn người, nếu ta không chết được thì tất nhiên ta sẽ sống thật tốt. Đại đô đốc, không phiền ngài phí tâm, ngài vẫn nên lo cho bản thân mình đi, ít gây tai họa cho bá tánh, có thể tích được công đức vô lượng.” “Vì sao ngươi lại ngoan cố như vậy?” “Đại đô đốc, ta chỉ muốn nói với ngươi, chuyện cổ tích đều là gạt người...” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, cảm thấy không hiểu ra sao. Hạ Sơ Thất buồn cười, nhân cơ hội đẩy hắn ta ra, hít một hơi không khí mát mẻ, vốn định vượn người thả lỏng, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của Tiểu An Tử. “Sở y quan!” Hạ Sơ Thất nhìn lại, không biết từ lúc nào, ở cửa có một lão thái giám vóc dáng lùn mập đang đứng. Hình như gã không quen nhìn hai “nam nhân” làm chuyện tổn hại phong hóa giữa ban ngày ban mặt, gã không vui lắc lắc nhất trần, cất giọng the thé nói: “Thái tử điện hạ cho mời.” Còn chưa vào tầm điện của Thái tử, Hạ Sơ Thất đã ngửi được mùi thuốc Đông y nồng nặc. Gay mũi, khó ngửi. Khứu giác của nàng mẫn cảm trời sinh, hình như trong phòng còn xông ngải. Bọn họ đang khử trùng? Bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt, chẳng lẽ là cách ly? Ba chữ “bệnh truyền nhiễm” vừa vào não, nàng lập tức lấy lại tinh thần. May mà trước khi tới nàng đã chuẩn bị quần áo cách khuẩn, còn có khẩu trang và găng tay, có thể tự bảo vệ mình được một chút. “Còn không mau thỉnh an Thái tử điện hạ?” Hoàng công công mắng nhỏ. Cách nhau bức rèm, một người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ hoa lệ chạm khắc tinh xảo phức tạp. Đã lâu không phải quỳ gối, nàng có chút không quen. Người ở dưới mái hiên, không thể không quỳ xuống, nàng hiểu đạo lý này. Đặt hòm thuốc xuống, nàng hành lễ với Thái tử đang nằm trên giường bệnh, xong rồi từ từ đi tới trước ánh mắt chuột của Hoàng công cộng. Càng gần giường, mùi ngải xông càng nồng nặc. Kéo rèm lên, người mặc áo ngủ bằng gấm là đương kim Thái tử Triệu Chá. Vừa nhìn một cái, Hạ Sơ Thất suýt nữa nhảy dựng lên. Một cánh tay gầy trơ xương rũ xuống bên giường, đốt ngón tay nhô ra giống như móng vuốt chim ưng. Khuôn mặt của y không có một chút da thịt, hốc mắt hõm sâu, hai gò má nhão nhệ, cả người tiều tụy tái nhợt. Đương nhiên, nàng là bác sĩ, đã gặp đủ loại bệnh nhân. Tuy bộ dạng của Triệu Chá hơi thảm nhưng còn chưa đáng sợ đến mức dọa nàng nhảy dựng. Điều khiến nàng giật mình thật sự là người bệnh nằm trên giường có khuôn mặt giống người quen của nàng. Nàng bất giác nhớ tới một người... Lan Đẩn. Ninh Vương bắt Lan Đần, Lan Đần lại rất giống Thái tử. Là trùng hợp sao? Ánh sáng trong đầu nàng lóe lên, nàng chợt hiểu ra gì đó. “Còn không mau bắt mạch, ngây người làm gì?” Thấy Hạ Sơ Thất đứng yên, Hoàng công cộng lại gọi. Hạ Sơ Thất cười áy náy, vứt bỏ tạp niệm, ngồi vào bên giường đã chuẩn bị sẵn ghế con, tập trung bắt mạch cho người đàn ông không biết đang tỉnh hay ngủ. Một lát sau, nàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng công cộng.
|