Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 125: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (4)
“Đại đô đốc, tạm biệt!” Hạ Sơ Thất cười liếc nhìn hắn ta, rồi chắp tay xuống xe. Ngoài trời, tuyết đang rơi, trời quả thực rất lạnh. Nàng ôm hai tay, chỉ thấy xe ngựa của Triệu Tốn nhưng không nhìn thấy Triệu Tổn đâu, rèm xe màu đen che kín, không biết hắn có ở trên xe ngựa hay không. Hôm nay nàng lén lút gặp Triệu Miên Trạch, lại ngồi xe ngựa của Đông Phương Thanh Huyền, mặc dù nàng cũng chẳng làm gì hết,2lại còn là vì chính sự, nhưng vẫn hơi nhấp nhổm chột dạ. Nàng ho khan một tiếng, chỉnh lại vành mũ ngay ngắn, liếc mắt với Lý Mạc, khi đến gần thùng xe, nàng mất tự nhiên gọi một tiếng. “Sở Thất tham kiến điện hạ.” Không có ai trả lời, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại kéo rèm xe ra, cười dịu dàng nói: “Tấn Vương điện hạ nếu đã đích thân đến đón người rồi thì cần gì phải tránh gặp mặt? Hôm nay thời8tiết rất đẹp, sao không vén rèm lên, nói đôi lời với Thanh Huyền, cho Thanh Huyền được diện kiến phong thái khi điện hạ sủng ái giai nhân ra sao?” Người này đang khiêu khích! Hạ Sơ Thất thầm thở dài, đang nghĩ tuyệt đối đừng có trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thì cửa xe ngựa trước mặt mở ra, ông lớn ở bên trong đang ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ quăng cho nàng ánh mắt “Đi lên” rét căm, rồi6nghiêng người vén rèm lên, không nhanh không chậm nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền. “Đông Phương đại nhân ngày tuyết còn ăn mặc diêm dúa như vậy, là muốn dụ dỗ bổn vương chăng?” “Khụ khụ!” Hạ Sơ Thất suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Tấn Vương điện hạ quả nhiên uy phong khí phách, chỉ một câu nói vừa cay độc vừa cợt nhả thôi đã đủ để đùa giỡn Đông Phương Đại đô đốc rồi. Hơn nữa hắn còn có thể đùa giỡn thản3nhiên, đàng hoàng trịnh trọng, khí thể cao ngời như vậy, khiến người ta sửng sốt không thốt thành lời. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, tâm trạng căng thẳng không rõ nguyên nhân. Nhưng Triệu Tôn lại không hề nhìn nàng dù chỉ là cái liếc mắt, hắn vẫn mang biểu cảm ung dung cao ngạo lạnh lùng vốn có trước giờ mà nhìn Đông Phương Thanh Huyền, không hề khách khi mà bồi thêm một câu cay độc: “Chỉ tiếc, sợ là Đông Phương đại nhân5đã tính lầm rồi. Ngươi không phải gu của bổn vương, nhưng Tam hoàng huynh...” Còn chưa nói xong tục danh của Ninh Vương thì sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền đã lập tức trở nên khó coi. Nhưng mà hắn ta cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, sao có thể để mặc người khác chọc giận mình? Hắn ta liếc nhìn Hạ Sơ Thất, khóe môi cong lên: “Điện hạ nói đùa rồi, Thanh Huyền và Ninh Vương điện hạ không hề có quan hệ gì, trái lại, ta có giao tình rất sâu đậm với Sở tiếu lang, nói chuyện cũng rất vui vẻ hợp ý, lúc trước, hắn còn nói muốn mời Thanh Huyền đến quý phủ tìm hắn chơi, không biết điện hạ có hoan nghênh không?” Triệu Tôn bình tĩnh nhìn hắn ta: “Hậu viện của bổn vương cũng chỉ là để đó thôi, nhưng không biết Đông Phương đại nhân có bản lĩnh gì để có thể làm bổn vương vui vẻ đây?” Mie nó, hai thằng đàn ông mà nói đùa không biết xấu hổ như vậy à? Cứ thế mà biển hạ lưu thành phong lưu! Hạ Sơ Thất không nhìn Triệu Tôn đang có vẻ mặt gì, nàng đang suy nghĩ lung tung. Còn đối mắt nàng thì nhìn chằm chằm gương mặt đang cười vô cùng yêu nghiệt, không ngừng phóng ra sát khí của Đông Phương Thanh Huyền. Nàng sợ tên kia lại châm ngòi vài câu nữa thì Triệu Tôn lúc về sẽ giết chết nàng mất. May mà Đông Phương Thanh Huyền nhận được ánh mắt sát thương của nàng, mấp máy khóe môi đầy yêu khí, cho nàng một ánh nhìn quyến rũ, hắn ta khẽ cười một tiếng rồi tao nhã buông rèm. Nhưng động tác đó của hắn ta... Chẳng phải biến thành khung cảnh hai người muốn nói lại thôi hay sao? Sống lưng Hạ Sơ Thất nóng rát, nghĩ đến bản thân vẫn còn chút “ước hẹn xa xăm” với Triệu Tôn, nghĩ đến có khi nào hắn cảm thấy nàng mập mờ với người đàn ông khác sau lưng hắn hay không, nàng cảm thấy vừa oan uổng vừa sợ hãi, còn oan hơn cả con ngỗng họ đậu* kia nữa. (*) Chơi chữ: chữ ngỗng (Hán Việt: Nga) đồng âm với Nga trong Đậu Nga of Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ đến suốt dọc đường về phủ Tấn Vương, Triệu Tôn không hề nhìn nàng. Hắn không hề nói chuyện với nàng, không hỏi nàng đi đâu, gặp ai, đã làm những gì, chứ đừng nói gì đến muốn trừng phạt nàng. Hắn hoàn toàn coi nàng như không tồn tại, chỉ bày ra mặt lạnh, cái kiểu sĩ diện này khiến Hạ Sơ Thất rất muốn ném cái giày vào mặt hắn. “Này...” Nàng biết người này vẫn còn đang giận dỗi nên dứt khoát cho hắn chút mặt mũi. Quả nhiên không trả lời. “Làm gì mà ngây người ra vậy? Vẫn còn giận hả?” Vẫn không trả lời. “Hôm nay ngài tới đón ta, hay là trùng hợp gặp được?” Vẫn không trả lời như cũ. Mẹ kiếp! Nàng liếc xéo hắn, thu lại nụ cười trên mặt. Nàng là người lương thiện à? Nàng không thoải mái thì người khác cũng đừng hòng được thoải mái. Nàng sờ mũi, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, ngâm nga điệu dân ca, ngắm nhìn đường phố tưng bừng. Điệu hát của nàng muốn dở bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng nàng thế mà lại hát đến tận lúc về phủ Tấn Vương, tên kia cũng thật là biết nhẫn nại, sắc mặt càng ngày càng đen nhưng vẫn nghiêm mặt, không hề có chút dấu hiệu nào là muốn để ý đến nàng. Nàng liếc hắn một cái, rồi lại quay đầu lại, cũng không vội vàng đi tìm ngược, nàng và hắn một trước một sau xuống xe ngựa, tựa như hai người xa lạ. Đám người theo hầu nhìn tình hình ấy, chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay biến hóa thật lớn. Nhất là chủ nhân nhà bọn gã, hơi lạnh tỏa ra vọt thẳng lên tận trời cao. Hấy! Lăn lộn thời cổ đại thật không dễ dàng! Hạ Sơ Thất cảm khái Vương gia thời phong kiến thật là tính cách thay đổi thất thường, vốn tưởng rằng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, về nhà tìm một cơ hội nói chuyện là được, nhưng không ngờ trong phủ vẫn còn một vở kịch khác đang chờ nàng. Vừa vào nội viện, bên trong liền truyền đến tiếng phụ nữ khóc lóc và tiếng cãi vã. Triệu Tôn vừa lộ diện, một nữ nhân tóc tai bù xù lập tức lao đến, “bịch” một tiếng, quỳ ở trước mặt hắn, khóc nức nở vô cùng đau lòng. “Gia, cuối cùng người cũng về rồi, người phải làm chủ cho thiếp.” Từng người một đều khóc lóc thảm thiết, tại sao đều yếu đuối như vậy? Hạ Sơ Thất xem màn này như đang xem kịch, không biết lại có vở gì mới đây. Cô nương đang quỳ dưới đất để kiểu tóc hồi tâm kết, mặc một bộ áo trắng mỏng manh đáng thương. Đó là Như phu nhân thứ hai của Triệu Tôn, cũng chính là Thập Tam tiểu thư của Binh bộ tả thị lang Tạ Trường Tấn, Tạ thị. Nàng ta dập đầu trên nền tuyết, tiếng “cồm cộp” vang lên, âm thanh chân thật không hề có chút giả dối. Nhưng bản mặt vốn đang đen sì của Triệu Tôn lại càng lạnh hơn vài phần. (*) Hồi tâm kế: kiểu tóc xoăn một lọn tóc thành vòng tròn trước tràn “Đã xảy ra chuyện gì?” Sát khí trên người hắn vô cùng nặng nề, nhóm nha hoàn bà tử trong sân đều cảm như hển. Nguyệt Dục nghiêm mặt đi tới phúc thân với hắn, bẩm báo tình huống. Ba người đàn bà thành cái chợ, càng đông đàn bà càng nhiều chuyện. Vốn là Đông Phương Uyển Nghi buồn bực ở trong viện Nam Lại mấy ngày, chuyện “thất lễ đánh rắm” coi như qua. Nhưng hôm nay, nha hoàn Hương Thúy của Đông Phương Uyển Nghi lại trùng hợp tóm được nha hoàn Linh Nhi của Tạ thị hạ dược trong trà dưỡng nhan mà ngày nào Đông Phương Uyển Nghi cũng uống. Nàng ta nổi giận đùng đùng cho Linh Nhi một bạt tai, đi tìm Nguyệt Dục, Ngụy thị và Tạ thị lại đây thẩm vấn ở trước mặt tất cả mọi người. Linh Nhi vậy mà lại khai cung, nói rằng mục đích hạ dược đúng là để cho nàng ta không thể nào quyến rũ gia được. Mặt khác, Linh Nhi còn khai, mấy ngày trước, ở trên đại yến, cũng là Ta thị sai khiến nàng ta hạ dược Đông Phương Uyển Nghi, cố ý hại Đông Phương Uyển Nghi thất lễ đánh rắm trước mặt gia. Bây giờ người bày trò đã bị tóm, Linh Nhi đã nói rõ rành rành là chịu sai bảo của chủ nhân, Ta thị tuy có lý cũng không thể giải thích rõ ràng. Đông Phương Uyển Nghi vốn là người xảo quyệt tùy hứng, ỷ vào thể lực làm mưa làm gió của Đông Phương gia trên triều đình. Lần này, nàng ta kiểu gì cũng phải lỗi Tạ thị đến tìm Triệu Tôn nói rõ lí lẽ, tiện thể cứu vãn ấn tượng xấu “thất lễ” về nàng ta trong lòng hắn. Nghe xong những lời này, Hạ Sơ Thất mù mờ. Sao lại làm như chuyện không có liên quan gì đến nàng thế này? Nếu không phải ngày đó do nàng đích thân hạ thủ với Đông Phương Uyển Nghi thì đoán chừng nàng cũng tin rồi. “Gia, thiếp từ khi vào Vương phủ vẫn luôn an phận thủ thường, xưa nay không hề dám có tâm tư vượt quá giới hạn. Gia vừa đi là đi liền hơn hai năm, bây giờ đắc thắng trở về triều, thiếp và các tỷ muội đều rất vui vẻ, nhưng thiếp tự biết dung nhan thô kệch, không dám có ý đồ xấu, có thể gặp được gia là đã thỏa mãn rồi, sao lại dám sinh ra tâm địa ác độc hãm hại Đông Phương tỷ tỷ chứ?” Tạ thị khóc đến nước mắt giàn giụa, vẫn luôn dập đầu. Nhưng nàng ta càng oan ức khóc lóc kể lể, Đông Phương Uyển Nghi càng không đè được cơn giận xuống. Đông Phương Uyển Nghi mắng một tiếng, vùng ra khỏi nha hoàn đang giữ nàng ta, cũng quỳ xuống trước mặt Triệu Tôn, bộ dạng nhỏ bé đáng thương, so với cái dáng vẻ vênh váo tự đắc ngày thường thì cứ như hai người khác nhau. “Mong gia minh xét, tiểu tiện nhân này hãm hại thiếp một lần không tính, còn muốn hãm hại lần thứ hai. Gia tuyệt đối không thể tha cho người phụ nữ ác độc thế này được. Hôm nay nàng ta dám hạ dược thiếp, ngày mai không biết chừng cũng dám hạ loại dược gì đó với gia nữa, không thể nuôi ong tay áo được!” Triệu Tổn từ đầu tới cuối đều không nói gì, Hạ Sơ Thất cũng giống đại đa số mọi người, thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có Nguyệt Dục nhìn mặt đoán ý trong chốc lát, thở dài một hơi: “Hai vị Như phu nhân đều nói vô tội, vậy chuyện này biết để gia định đoạt thế nào đây?” Đông Phương Uyển Nghi trừng mắt nhìn Nguyệt Dục, đứng dậy kéo tiểu nha hoàn cùng quỳ trước mặt Triệu Tốn. “Hương Thúy, ngươi tới nói cho gia đi, hai năm rõ mười, không được nói láo.” Nha hoàn tên Hương Thủy tuổi không lớn lắm, chỉ dập đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn Triệu Tôn. “Gia, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Linh Nhi hạ dược, gia có thể hỏi nàng ta.” Tiểu nha hoàn Linh Nhi giờ phút này đã bị hai bà tử bắt lại, hai bên mặt sưng húp, nhất định là đã là bị người khác đánh cho một trận rồi. Lúc này, nàng ta đang quỳ trên tuyết ở một bên, cơ thể run lên một cái, đầu cúi rạp xuống, dập đầu rất mạnh. “Gia tha mạng! Chuyện này không hề liên quan đến nổ tỳ, gia tha mạng, đều là Nhị phu nhân dặn dò nô tỳ làm như vậy.” Nguyệt Dục nhíu mày, “Linh Nhi, ngươi không được vu oan Như phu nhân ở trước mặt gia.” “Nô tỳ không dám! Nô tỳ có lá gan lớn tày trời cũng không dám, thật... thật sự là Nhị phu nhân dặn dò nô tỳ làm. Nhị phu nhân nói với nô tỳ, Đại phu nhân xinh đẹp, lần này gia quay về nhất định sẽ triệu nàng đi thị tẩm. Đại phu nhân tính tình vốn ngang ngược, bình thường ở trong phủ vẫn luôn ức hiếp Nhị phu nhân và Tam phu nhân, nếu lúc này Đại phu nhân được gia sủng ái thì không biết sẽ còn gây khó dễ cho Nhị phu nhân đến mức nào nữa. Vì vậy, lần trước hãm hại Đại phu nhân thất lễ trên đại yến vẫn chưa đủ, nên lần này hạ dược cho Đại phu nhân uống, nhất định phải để cho Đại phu nhân nằm liệt giường một thời gian, để cho Đại phu nhân không thể đứng dậy mà quyến rũ trong lúc gia ở kinh thành được. Gia tha mạng, tất cả lời Linh Nhi nói đều là sự thật, thật sự không hề nói láo...” Nha hoàn này, một lời hai ý ư? Có người dạy ư? Một câu không những chỉ rõ là Hạ hạ dược, mà còn nói Đông Phương Uyển Nghi ức hiếp người khác trong phủ? Hạ Sơ Thất thản nhiên nhìn nàng ta, kéo chặt áo khoác mà Lý Mạc vừa trở về phòng lấy cho nàng, suy đoán ý tứ trong vở kịch này, còn trên mặt vẫn chỉ bày ra nụ cười thản nhiên.
|
Chương 126: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (5)
Kịch đã lên sàn rồi, dù sao cũng phải có khán giả. Nàng nghĩ, nàng là khán giả thích hợp nhất. Bây giờ, dưới sự chỉ tội của Linh Nhi thì chuyện như ván đã đóng thuyền rồi. Ở thời đại khoa học kỹ thuật chưa phát triển, dồn một người vào chỗ chết thực sự rất dễ. Có điều, nàng2không hiểu cho lắm, ngọn nguồn của chuyện “thất lễ đánh rắm” ấy - trời biết đất biết, nàng biết, Triệu Tôn cũng biết, tại sao hắn lại không nói đỡ câu nào cho Ta thị “Nói láo, tất cả các ngươi đều đang nói xằng nói bậy, các ngươi muốn hãm hại ta, muốn hãm hại ta...” Khóe môi Tạ thị8run rẩy, tức giận đến cả người phát run, khó khăn lắm mới ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên được, răng trên răng dưới bị dọa đến va vào nhau cầm cập: “Gia, thiếp xin thể, thiếp không hề hãm hại Đông Phương tỷ tỷ, nếu có nửa lời nói dối thì sẽ bị sét đánh, chết không6tử tế.” Lại thề thốt, lại xin thề, cổ nhân hình như rất tin vào cái trò này nhỉ? Dáng vẻ hận không thể lấy cái chết để minh oan của Tạ thì rất dễ khiến người ta cảm thấy việc này là do Đông Phương Uyển Nghi cố ý vu oan cho nàng ta. Mà trên thực tế, Hạ Sơ Thất3lúc này cũng thật sự nghĩ như vậy. Nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng, Tạ thị bên này vừa mới thề độc xong, Đông Phương Uyển Nghi bên kia cũng không chịu thua kém người khác chút nào, nàng ta hung tợn trừng mắt lườm Tạ thị, cũng dập đầu thề độc. “Gia, thiếp cũng vậy, nếu có nửa5câu gian dối, thiếp cũng chết không được tử tế” cả hai người đều thể độc? Là người chân chính gây ra họa, Hạ Sơ Thất thẩm cười lạnh. Đại viện Vương phủ quả nhiên có rất nhiều cao thủ trạch đấu. Màn kịch đổi trắng thay đen này chính là diễn cho Triệu Tôn xem. Đông Phương Uyển Nghi mặc dù tính tình điêu ngoa nhưng đầu óc lại rất đơn giản, nếu dám thề độc như thế thì chắc chắn không phải nàng ta hãm hại Tá thị, mà Tạ thị có hạ dược khiển Đông Phương Uyển Nghi thất lễ hay không, Hạ Sơ Thất nàng đương nhiên hiểu rõ nhất. Chỉ là... “cao thủ” kia là ai? Nàng ta có được cái gì từ vụ này? Trong viện khóc lóc ẩmi, cuối cùng Triệu Tôn không kiên nhẫn được nữa. Hắn vừa mở miệng, giọng nói đã lạnh thấu xương. “Ta thị lòng dạ ác độc hay ghen tị, không tuân thủ phụ đức, trục xuất về Tạ phủ. Nha hoàn dính dáng đến chuyện này, phạt năm mươi trượng, đuổi khỏi phủ Tấn Vương.” Tiếp đó, hắn lại quay đầu hô một tiếng. “Vu Hồng Hỉ.” “Gia, có nô tài.” Một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi đi lên phía trước, cậu ta là quan thư đường của phủ Tấn Vương. Triệu Tồn không nhìn cậu ta, cũng không nhìn bất kì kẻ nào, chỉ nghiêm mặt, âm thanh lạnh buốt nói: “Thay bổn vương viết một lá thư cho Binh bộ tả thị lang Tạ đại nhân, viết lại chuyện Tạ thị làm, nói phủ Tấn Vương không chứa được loại người độc ác cỡ này. Còn nữa, năm phụ nhân mấy ngày trước bệ hạ ban thưởng, cho một ít bạc, đuối cùng luôn.” “Da!” Vu Hồng Hỉ lui xuống. Vận mệnh của những nữ nhân đó cứ thể được quyết định. Triệu Tôn nói xong, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc nào mà phẩy tay áo bỏ đi. Bà tử trong viện dường như đã quen làm chuyện như vậy, hồng hộc chạy lại kéo người đi. Đông Phương Uyển Nghi hớn hở ra mặt, hừ lạnh trừng mắt nhìn Tạ thị đang run rẩy cả người, nói một câu “đáng đời” xong lại bắt đầu vênh váo tự đắc. Nhất thời, trong viện tuyết trắng tung bay, tiếng khóc, tiếng huyên náo, tiếng cầu xin tha thứ ồn ào lẫn lộn với nhau. Hạ Sơ Thất nhất thời không nói gì, cảm thấy trái tim trùng xuống. Ta thị vốn chỉ là một thị thiếp, còn chưa thị tẩm, lại càng không có tình nghĩa gì với Triệu Tôn, dù có bị trục xuất khỏi phủ cũng chỉ có thể trách vận mệnh nàng ta không tốt. Nhưng bây giờ Triệu Tôn lại sai người viết một lá thư cho cha nàng ta, còn sai người đưa nàng ta hồi phủ, đoán chừng cũng vì xem trọng địa vị của cha nàng ta. Còn về phần năm nữ nhân kia thì càng không có địa vị gì. Cho nên, hắn sắp xếp như thế, sẽ không có ai ngạc nhiên, sẽ không có ai đồng tình, càng không có ai cầu tình, mà chỉ có những ánh mắt phấn khích như điên cuồng. Vận mệnh phụ nữ thời phong kiến thật sự bạc bẽo. Nàng luôn cảm thấy trên người lạnh lẽo, luôn cảm thấy chuyện này là lạ. Tại sao Triệu Tôn biết rõ Ta thị vô tội mà vẫn thuận nước đẩy thuyền đuổi nàng ta đi? “Gia... Xin hãy tha cho thiếp... Thiếp không muốn đi...” “Đông Phương Uyển Nghi, ngươi chết không được tử tế, ngươi hại ta! Đều là do ngươi hại ta!” Ta thị gào khóc thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như quỷ đang bị hai bà tử lôi xuống, nàng ta liều mạng giãy giụa, nền tuyết bị cào loạn tứ tung. Bóng dáng Triệu Tôn càng đi càng xa, tựa như hoàn toàn không nghe thấy. Quả là một nam nhân lạnh lùng vô tình. Nhưng khi nhìn màn lội lôi kéo kéo này, não Hạ Sơ Thất chợt lóe lên, đột nhiên hiểu ra! Thì ra là thế... “Cao thủ” ấy cũng thật là lợi hại, chơi màn này chính là một mũi tên trúng ba con chim? Lúc trước phủ Tấn Vương không tiện đuổi ba vị Như phu nhân đi, nên liền nhẹ nhàng xử lý từng người một đúng không? Hợp tình hợp lý trục xuất Tạ thị không nói, còn thuận tiện đuổi được năm mỹ nhân cơ đấy? Quan trọng nhất chính là, cực kì tự nhiên không dấu vết mà chơi Hạ Sơ Thất nàng một lần nhỉ? Suýt chút nữa, nàng đã bị người ta chỉnh trong âm thầm rồi. Nếu như hôm nay nàng không lên tiếng, không ra mặt, chỉ coi như đến xem trò hay, như vậy thì cái tội danh “Trước hãm hại Đông Phương Uyển Nghi, sau hãm hại Tạ thị” này, Triệu Tôn sẽ tự động đặt trên đầu Hạ Sơ Thất nàng, hơn nữa dựa vào tính tình của hắn thì sẽ không hỏi nàng. Tại sao ban nãy Triệu Tôn lại không lên tiếng, có phải hắn tưởng rằng là nàng làm không? Hạ Sơ Thất không tiện suy đoán tâm tư của vị gia ấy, nhưng nàng lại không thể không nói, đây thật sự là kế hay! Nàng không phải là người tốt, cũng không muốn giúp Triệu Tôn lưu thêm mấy thị thiếp diễn trò ở trước mắt. Nhưng nàng cũng không muốn để người ta chơi đùa, về sau có miệng cũng không thể nói rõ ràng. Nhất là loại chuyện làm lót đường cho người khác như thế này, từ trước tới giờ nàng không bao giờ làm. “Điện hạ, chờ chút đã!” Thấy Triệu Tôn sắp rời khỏi viện tử, Hạ Sơ Thất đột nhiên cao giọng nói. Triệu Tôn dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn nàng. Hắn không nói gì, Hạ Sơ Thất lại cười híp mắt đi đến phía trước, không nhanh không chậm nói: “Gia, hôm nay ta thấy chuyện này thì khẳng định là có hiểu lầm gì đó.” Triệu Tôn còn chưa lên tiếng, Tạ thị đã giống như gặp được cứu tinh, xoẹt xoẹt bò tới. “Sở Y quan, hãy giúp ta, ngươi hãy giúp ta... Ta không thể về được, cha ta sẽ đánh chết ta mất!” Hạ Sơ Thất cho nàng ta ánh mắt “bình tĩnh đừng vội”, rồi liếc nhìn những người trong viện, quan sát từng người từng người một, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Linh Nhi, “Muội tử, ngươi nói Như phu nhân bảo ngươi hạ dược, là dược gì? Ở đâu?” Linh Nhi quỳ trên mặt đất, không dám nhìn vào mắt nàng. “Nguyệt Dục tỷ tỷ đã khám xét rồi, đang ở chỗ tỷ ấy.” Hạ Sơ Thất nhíu mày lại, cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Dục: “Nguyệt đại tỷ, thuốc gì lợi hại vậy, có thể làm cho người uống vào liền nằm liệt giường không dậy nổi? Không bằng lấy ra cho Sở mỗ mở mang tầm mắt?” Nguyệt Dục gật đầu, đưa lên một bọc giấy. Hạ Sơ Thất mở ra, ngửi một chút, liền hiểu rõ. Đây không phải thuốc chí mạng gì, cũng chỉ là hạt ba đậu nghiền thành bột, khiến cho người ta bị tiêu chảy. Vị “cao nhân” ấy cố ý muốn ly gián nàng và Triệu Tôn, nhưng nàng không muốn để ả được như ý đấy, nàng cứ muốn để cho Triệu Tôn thương nàng. Hạ Sơ Thất nhếch môi, không để ý mà dùng ngón tay gảy gảy bọc giấy, không nói gì, cuốn giấy bọc thuốc lại, đổ chỗ bột ba đậu không nhiều nhặn gì này vào trong miệng. Nàng nhai mấy cái, rồi nấc cụt, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười. “Đây đâu phải thuốc độc gì? Chỉ là tinh bột dùng trong bếp mà thôi. Ta nói mà, tuy ta chưa vào phủ Tấn vương được mấy ngày, nhưng nhìn các cô nương đều có tinh thần dồi dào, thân thiết nhiệt tình thì tâm địa không phải Bồ Tát cũng là Quan Công, sao có thể làm ra loại chuyện hạ độc người khác được chứ?” Nàng ăn “thuốc độc” tại chỗ. Nàng ăn rồi mà vẫn không có chuyện gì. Nếu bột ấy không phải thuốc độc thì Ta thị đương nhiên cũng sẽ không có khả năng hại Đông Phương Uyển Nghi Trong viện, rất lâu không có người lên tiếng. Nhưng rất nhiều người đều đang dùng ánh mắt “không thể tưởng tượng nổi” nhìn nàng. Nữ nhân trong Vương phủ, ai ai cũng tranh giành tình cảm, ai ai cũng muốn giẫm đạp người khác mà trèo lên, nào có chuyện giúp người khác chứ? Sở Thất này rõ ràng chính là người của điện hạ nhưng lại giúp thị thiếp của điện hạ, vậy không phải đồ ngốc hay sao? Nhưng Triệu Tôn lại biết sự rõ tình, gương mặt lạnh lùng xị ra, giống như đang cực kì khó chịu. Hạ Sơ Thất liếc hắn một cái, cảm thấy khó hiểu, nàng gượng cười bổ sung một câu. “Gia, ngài xem, vị Như phu nhân này không hề hạ độc, chắc không cần trục xuất về nhà mẹ đẻ nữa nhỉ?” Triệu Tôn yên lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy càng ngày càng lạnh, dáng người anh tuấn cao lớn đứng trong tuyết càng lúc càng toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng, xa cách khó gần. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, hắn mới khoát tay áo, thờ ơ dặn dò. “Lôi nha hoàn nói bậy đặt điều kia xuống, đánh chết!” “Đa tạ... Sở y quan” Tại thị trút được gánh nặng ngồi sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, lúc nhìn về phía Hạ Sơ Thất thì cả gương mặt tràn ngập vẻ cảm động. “Ngươi không cần cảm ơn ta.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm cúi người xuống, trầm giọng nói, “Cứu ngươi một mạng, một trăm lượng bạc, không quá đáng chứ?” Tạ thị ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng một lúc mới phản ứng được, sau đó gật đầu. “Nên vậy.” “Vậy thì quyết định rồi nhé?” Lại kiếm được một trăm lượng, Hạ Sở Thất cười đến híp cả mắt. Sự tình cứ kết thúc như vậy, ai nấy đều lui xuống, có người khó chịu, có người không thoải mái, có người không hiểu, nhưng họ đều tự mình giấu trong lòng mà rời đi. Hạ Sơ Thất không ngờ Triệu Tôn đứng hồi lâu bỗng quay lại. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng nói còn lạnh hơn tuyết. “A Thất mà cũng tốt bụng vậy sao?” “Sao chàng lại nói vậy chứ?” Hạ Sơ Thất vểnh môi lên cười: “Chút chuyện nhỏ thôi, không đáng để chàng nổi giận. Chuyện khác không tiện nói, nhưng chàng đầu phải không biết, chuyện Đông Phương Uyển Nghi thất lễ, thật ra là do ta làm, không phải chàng còn được chia chiến lợi phẩm rồi hay sao? Chàng nói xem, sao ta có thể không biết xấu hổ để người khác chịu tội thay ta được?” “Không phải nàng không thích thị thiếp của gia hay sao? Bây giờ đuổi rồi, không phải càng tốt ư?” Hắn lại hỏi, âm thanh vẫn hờ hững, lạnh lùng, không chút cảm xúc.
|
Chương 127: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (6)
Không hiểu ý hắn là gì, trong lòng Hạ Sơ Thất khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn xem như thoải mái: “Chẳng qua là không thích thân phận của các nàng ấy, chứ không phải bản thân họ. Với lại, cho dù ta không thích họ, cũng không có nghĩa là ta sẽ để người khác đổ oan cho ta. Cô nương ta là một hiệp sĩ. Chàng có hiểu thế nào gọi là làm hiệp sĩ không? Chính là kiểu giữa đường thấy chuyện bất2bình, hự hự hự, ào một cái liền rút dao giúp đỡ.” Nàng vừa khua chân múa tay vừa nhướng mày cười. Nhưng nàng không nói với Triệu Tôn nguyên nhân thật sự ra tay giúp đỡ Tạ thị. Hắn vẫn lặng im chăm chú nhìn nàng, sắc mặt sầm sì cực kì khó coi, cứ như thể nàng nợ bạc hắn chưa trả vậy. Nhìn đến nỗi nàng dựng hết cả gai ốc, nàng mới đột nhiên vỡ lẽ: “À, ta hiểu rồi, chàng cũng không thích8Tạ thị và năm người đẹp kia hả? Nhưng chàng chưa tìm được cớ để đuổi họ đi đúng không? Có chuyện này rồi, binh bộ Tả thị lang cũng sẽ không oán giận chàng. Dù ông ta muốn kiếm chuyện cũng nên tìm nhà Đông Phương, không liên can gì đến chàng.” “Nàng nghĩ vậy thật à?” Hắn hỏi. “Bằng không thì sao? Ta nên nghĩ thế nào?” Hạ Sơ Thất xoa xoa cái bụng không được thoải mái cho lắm, rồi huých khuỷu tay vào cánh6tay hắn, cười hì hì hòng chuyển chủ đề: “Này, thứ ta ăn phải là bột bã đậu, sẽ tiêu chảy chết người đấy! Ui da, này, gia, ta muốn đi vệ sinh...” Mặt Triệu Tổn biến sắc, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú mê người bỗng chốc đen như mực. “Mẹ kiếp, nàng bị ngu hả?”. Những lời thô tục xen lẫn trách mắng khiến đám người hầu còn ở trong sân chưa giải tán hết nghe thấy đều choáng váng ngẩn ra trong gió tuyết,3tầm mắt nhìn hết về phía này. Gia nhà bọn họ, một nhân vật luôn cao quý phong nhã như áng mây, khi nào từng nói kiểu lời thô tục chốn chợ búa này? Mọi người đều đần mặt. Hạ Sơ Thất hơi nhướng mày, nở nụ cười. “Ta không có mẹ...” “Câm miệng!” Lạnh lùng quát nàng xong, hắn lại nắm cổ tay nàng, cùng đi về phía viện Thừa Đức. Nhưng trên khuôn mặt lạnh tanh đen thui kia, chẳng những mây đen không xua tan mà còn5có nguy cơ sắp đổ mưa đá. Hạ Sơ Thất nhìn mà lạnh cả sống lưng. Nàng thầm bảo nếu không phải tên này thực sự đẹp trai thì với tính khí nóng nảy ấy của hắn là có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Tới viện Thừa Đức, vị gia này ném thẳng nàng vào cửa phòng vệ sinh. “Còn không đi mau?” Dáng vẻ hắn tức giận mà còn dẫn nàng đến phòng vệ sinh kia, thực sự rất đáng yêu. Chí ít, quan điểm hiện tại của Hạ Sơ Thất là như vậy. Song, nàng vừa ăn bột ba đậu, đầu ra có phản ứng nhanh thế? Lúc trước sở dĩ nói vậy, chẳng qua là để chuyển chủ đề thôi. Nhìn khuôn mặt xanh mát của hắn, nàng trưng ra khuôn mặt ngoan ngoãn vô cùng. “Gia, ngài không giận ta à?” Triệu Tôn sầm mặt: “Nàng không đi vệ sinh?” Nom bộ dạng hắn, Hạ Sơ Thất càng vui, tâm tình rất tốt. “Ngài nói không giận trước đã, ta mới đi vệ sinh.” Có kẻ lấy chuyện đi vệ sinh ra để đe dọa người khác sao? Ngoại trừ Hạ Sơ Thất, trên thế gian này khó tìm được kẻ thứ hai. Sắc mặt Triệu Tôn càng khó coi, ngũ quan thì hệt đúc sắt, u ám như thể sắp nổi bão, cảm giác lạnh buốt hận không thể bóp cổ nàng, không hổ danh hiệu “Diêm Vương mặt lạnh” của hắn. “Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy, sợ lắm!” Hạ Sơ Thất kéo tay áo Triệu Tôn. Hẳn liếc nàng một cái rồi bỗng quay người, sải bước rời đi. “Này!” Hạ Sơ Thất hô một tiếng, ngẩn ra. Không phải là tên này cho rằng nàng đang trêu chọc hắn, chứ thực ra là chưa ăn bột ba đậu đấy chứ? Ôi! Nàng thật là oan hơn cả Đậu Nga, vốn dĩ muốn đùa vui làm dịu bầu không khí chút, kết quả lại làm sai. Nhìn bóng dáng khoan thai thẳng tắp kia, nàng bĩu môi, thầm mắng một tiếng “đồ mặt lạnh” rồi quay về nhĩ phòng, trước tiên phải chuẩn bị sắc ít thuốc. Bằng không chốc nữa phát tác thì cái mạng nhỏ cũng có thể đi tong. Còn chưa đến gần nàng liền trông thấy Lý Mạc lặng lẽ đứng đợi nàng trên bậc thềm. “Biểu tỷ, muội đưa cho tỷ một đơn thuốc, tỷ đi bốc thuốc giúp muội với!” Ánh mắt Lý Mạc dừng trên mặt nàng hồi lâu. “Sở Thất, muội rất thích hắn đúng không?” “... Có hả? Ha ha ha, chút chút thôi mà!” Hạ Sơ Thất luôn cảm thấy mình là một nữ hán tử, không sợ trời không sợ đất. Nhưng kì lạ thay, nàng hơi nhát gan trên phương diện tình cảm. Nếu người Lý Mạc nói đến là Đông Phương Thanh Huyền, vậy nàng sẽ bảo: “Đó là dĩ nhiên, đàn ông đẹp trai như vậy, muội không thích mới lạ.” Song, nhắc tới Triệu Tổn, quái lạ là tim nàng thắt lại, thấp thỏm không yên. Có lẽ thực sự ứng với câu nói “Trên thế giới này, thứ càng đẹp đẽ càng không dám chạm vào”. Có thể nói, nàng không vui khi để mất trái tim vào tay người ta. Cảm xúc ấy như thể đánh nhau bị mất đi khí thế trước vậy. Hơn nữa bên kia còn là một Vương gia lập quốc có rất nhiều nguồn tài nguyên phụ nữ chất lượng cao. Nàng thật sự không hiểu chuyện tình cảm này. Mối tình đầu phiền phức quá, nàng đường đường là một quân y của bộ đội đặc công thế mà lại không biết yêu đương? Nàng không thể không thừa nhận sự thật đáng buồn này. Tạm biệt Lý Mạc, nàng miễn cưỡng chui vào phòng. Tắm nước nóng rồi thay quần áo sạch sẽ, còn chưa đợi được Lý Mạc đun thuốc trở về thì bột ba đậu đã phát huy tác dụng như thần. Hiệu quả của thuốc quá mạnh, khí thế ào ào, không nể mặt thần y là nàng chút nào. Bụng đau từng cơn, nàng chạy vào phòng vệ sinh hết lần này tới lần khác, tiêu chảy, mất nước, khiến nàng gần như sụp đổ. Thời điểm đau như dao cắt, Hạ Sơ Thất đột nhiên hơi hối hận. Tiên sư nó, tự dưng đi ăn ba đậu làm gì, đầu bị kẹp cửa rồi chắc? Còn muốn có được sự thương hại của ai? Người ta căn bản mặc kệ mày, có thèm quan tâm mày sống chết thế nào... Khi nàng yếu ớt ra khỏi phòng vệ sinh lần thứ mười lăm thì âm thầm nguyền rủa ai đó, giơ chân đá mạnh một phát vào thân cây vừng dưới bệ cửa sổ để trừ tà đón năm mới. Nhưng cơ thể nàng yêu quá, không đá vào thân cây vừng mà lại đá vào tường, đau đến rụt cả chân. “Mẹ nó, ai cũng đều đến bắt nạt ta. Cho mi bắt nạt ta này!” Nàng không phục, đá tiếp cú nữa. Nhưng lần này, nàng giơ chân cao hơn nên chân còn lại không đứng vững, cơ thể vốn đã mệt mỏi mềm oặt, thể là nàng loạng choạng bổ nhào xuống đất. “Khốn kiếp!” Mông sắp chạm đất thì được nàng ai đó ôm lấy eo. Mùi hương quen thuộc ấy xộc vào mũi, rất dễ ngửi, rất ấm áp. Nàng hít hại hơi thật sâu, lửa nóng dồn nén trong lòng bao lâu đột nhiên xông lên. Nàng xoay người, hung dữ chào hỏi lên người hắn, cấu, véo, níu, lôi... Màn tra tấn nào cũng mang ra dùng hết, đáo để hết cô vợ nhỏ bị ức hiếp. “Đều tại chàng! Không có việc gì nuôi một ổ vợ bé! Người nọ đầu đá người kia, người nào cũng lắm mưu nhiều trò, người nào cũng hận không thể chỉnh chết ta. Còn chàng là tên đáng ghét nhất, biết rõ ta bị tiêu chảy, đau đến kêu cha gọi mẹ, khó chịu tới nỗi sắp đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi mà chàng còn rúc trong phòng nhàn nhã chơi cờ đọc sách, cứ như không trông thấy ấy. Lòng dạ chàng độc ác bao nhiêu, hả?” Con người đang trong cơn giận, đương nhiên lời nói cũng không kiêng dè. Nàng vốn muốn đánh nhau với hắn một trận để có thể trút cơn giận. Nhưng hắn lại không đáp trả, bởi những nắm đấm nàng nện lên người chỉ làm ra vẻ chứ căn bản chẳng có sức lực. Triệu Tôn không kêu một tiếng, cho tới khi nàng măng hết hơi, bây giờ hắn mới nhìn nàng đăm đăm với vẻ lạnh lùng châm biếm. “Không phải nàng là thần y sao? Không chữa được cho mình à?” Hạ Sơ Thất lườm hắn một cái, tức đến nỗi hừm hừm. “Thần y không phải do cha sinh mẹ đẻ, không phải làm bằng thịt hả?” “Chẳng phải nàng bảo nàng không có mẹ sao?” Râu ông nọ cắm cằm bà kia? Bị lời hắn chẹn họng, lửa giận không dễ gì nguôi ngoai của Hạ Sơ Thất lại bùng lên, nhưng còn chưa đợi nàng dở mánh thì hắn tóm chặt hai cổ tay nàng, bế bổng lên, vây nàng vào trong lòng. Hai người đã ầm ĩ, hục hặc mấy ngày, thậm chí không gặp mặt. Giờ bị hắn ôm trong vòng tay, phút chốc, trái tim Hạ Sơ Thất đập loạn. Đặc biệt là Nhị Bảo công công cùng đám nha hoàn vẫn không dám lên tiếng kia, mặt đã đỏ bừng hết lên rồi. “Này, bỏ ta xuống!” Nàng trừng đôi mắt như chuông đồng, nhưng hắn không nhìn nàng. Nàng không khỏi dịu đi phần nào, ngại ngùng thấp giọng nói: “Nhanh thả ta xuống! Ta muốn đi vệ sinh!” Nàng nghĩ mình đã diễn đạt rất rõ ràng rồi, song tên kia lại giống như không nghe thấy, còn đi thẳng về phía trước. Nàng túm lấy tay áo hắn, vì nhà xí nên nàng đã hoàn toàn dịu giọng xuống. “Cục cưng à, làm phiền chàng đó, đã được chưa? Ta muốn đi ị.” Câu này quá kinh tởm, quá buồn nôn, khiến bản thân nàng nổi hết da gà. Nàng dựa sát cơ thể yếu ớt vào hắn, mặt mày nhăn nhó nhấn lên bụng, gật đầu một cách khẳng định, lộ vẻ cầu xin: “Thật đấy, khó chịu lắm!” Có lẽ bấy giờ Triệu Tôn mới phát hiện ra không phải nàng đang đùa, hắn sầm mặt, ôm nàng vào phòng vệ sinh. “Mai Tử, qua đây đỡ nàng ấy!” Mai Tử dìu nàng đi vào, nhưng Triệu Tôn không rời đi. Hắn đứng bất động trong gió tuyết. Trịnh Nhị Bảo ở bên nhìn mà thở dài. Hai người đều là con lừa cứng đầu, không ai chịu thua ai. Không gặp thì không rời. Gặp nhau là cắn, nhưng xa nhau lại liền đi tìm, thế mà vẫn khăng khăng không chịu nhận thua. Đây chẳng phải tự mình chuốc khổ à? Trịnh Nhị Bảo còn chưa ngẫm nghĩ ra, song lại nghe thấy bên trong có tiếng thét. “Gia, hết giấy rồi... Giang hồ cấp cứu, cho chút đi, loại cống phẩm đặc biệt ấy...” Nhị Bảo công công sặc một cái, lén nhìn sang, thấy mặt gia nhà cậu ta đã đen thui cả rồi. “Mười lượng.” “Chàng ăn cướp đấy hả?” “Không muốn thì thôi. Không muốn thì cứ ngồi xổm đó đi!” Hai người nói chuyện tiền bạc cách một cái cửa phòng vệ sinh, còn nói đến hăng hái vô cùng, cứ như thể không phải đang nói đến tờ giấy chùi đít mà là vô số tiền bạc vậy. Một người giống thổ phỉ, một người giống kẻ cướp. Trịnh Nhị Bảo nghe mà rụt cổ mấy lần, không ngừng quan sát xung quanh. May mà không có người gần đấy. Bằng không, thể diện gia nhà cậu ta có lẽ đã mất hết cả rồi.
|
Chương 128: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (7)
Càng thảm hơn là cậu ta cảm thấy thể diện ấy của gia nhà mình sớm muộn cũng bị nha đầu trong phòng vệ sinh kia làm mất hết sạch. Lại sau một giờ nữa. Uống thuốc Lý Mạc sắc xong, Hạ Sơ Thất chạy vào nhà xí hai, ba lần nữa, rồi nằm2bẹp trên cái ghế gỗ tử đàn trong noãn các của Triệu Tôn. Nàng ngẩn người nhìn chén canh màu trắng sữa nóng bốc khói nghi ngút trước mặt. Chén canh này nhìn có vẻ rất thơm ngon, những nàng vẫn đang tiêu chảy, ăn sao được? Hạ Sơ Thất liếc Triệu8Tôn, ngập ngừng cầm thìa xúc một miếng. Nàng hạ quyết tâm, uống một ngụm, chẹp chẹp miệng: “Canh gì mà đặc sánh thế này?” Mục đích nàng hỏi hắn, tất nhiên là tìm chuyện để nói. “Móng giò hầm đậu phộng, đã hớt dầu rồi, không ngấy.” Người đàn ông lạnh nhạt hồi6lâu, hiếm khi mở miệng trả lời nàng với vẻ mặt đen sì. Hạ Sơ Thất cười toét miệng, nói liên tiếp ba chữ “được”, lại gật đầu như đang có điều suy tư, đưa một thìa nữa vào miệng. Nhưng nàng còn chưa nuốt xuống thì đã nghe thấy hắn thờ3ơ bổ sung mấy chữ: “Ăn cho tốt sữa.” “Á... phụt... khụ khụ khụ!” Không nhịn nổi, nàng phun ra, sặc đến nỗi ho mãi không thôi. “Ta nói này, chúng ta có thể đừng nói chuyện đùa lúc đang ăn không? Sẽ chết người đó, biết không hả?” “Gia bảo chân giò5hầm đậu phộng tốt sữa, nàng kích động cái gì?” Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại cực kì gợi đòn của hắn, bàn tay Hạ Sơ Thất rất ngứa ngáy. Nàng muốn tẩn hắn. Có điều, vị gia này đã có hứng thú muốn trêu chọc nàng, vậy thì nàng phối hợp là được rồi. Nàng không thích ngày nào cũng tức giận với tổ tông này, phiền chết mất. Nếu hắn đã muốn xuống nước, tuy hơi kiêu ngạo, trong nóng ngoài lạnh, nhưng chỉ cần hai người có thể đạt được chiến lược đồng minh tạm thời, khôi phục lại quan hệ hợp tác thì nàng cũng không thích tính toán chút chuyện này. “Sao không uống nữa?” Nàng đang ngẩn người thì Triệu Tôn lại hỏi. “Uống canh có phải trả bạc không?” Nàng cười nhạt, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng trong giọng điệu lại mang theo ý làm lành. “Khỏi cần, gia thưởng cho nàng!” Giọng hắn cũng dịu đi không ít. “Chàng tốt thế à? Không dám tin lắm!” Hạ Sơ Thất trưng ra dáng vẻ không dám tin, cười hì hì nhìn hắn, đang chuẩn bị tìm mấy câu tâng bốc trong đầu nói ra thì không ngờ tới, đối với Triệu Tôn mà nói, không có độc hơn, chỉ có độc nhất. Hắn lại cho nàng một câu khoan vào tim. “Canh là sáng nay gia uống còn thừa, đổ đi thì tiếc quá, chi bằng để cho nàng uống.” “Phụt. Khụ khụ khụ!” Hắn cũng muốn có sữa à? Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt mấy lần mới ngẩng đầu lên khỏi bát canh. Nàng lau miệng, không thể hỏi câu đó nên chỉ thở dài lắc đầu: “Gia, chàng cũng thất đức quá nhỉ? Biết ta bị tiêu chảy phải kiêng ăn mà còn cho ta ăn móng gì hầm đậu phộng gì đấy. Được, cô nương ta nhìn chàng. Nhưng chàng chỉnh ta thì cũng nên chân thành chút chứ, thế mà lại... cho ta ăn đồ thừa của chàng?” Nói xong lời nửa chế nhạo nửa mỉa mai, nàng lại hừ một tiếng. Nhưng thấy mặt hắn biển sắc, dường như căn bản không biết bị tiêu chảy phải kiêng ăn thì lửa giận trong lòng nàng vơi bớt: “Được rồi, chàng khỏi phải xin lỗi ta. Con người ta hiền lành nhất, giàu lòng nhân ái nhất, cái bụng tể tướng của ta có thể chèo thuyền, không chấp nhặt chuyện nhỏ này với chàng. Chỉ là hôm nay tinh thần và thể xác ta bị hư tổn, chàng phải bù cho ta ít bạc mới phải nhỉ?” Thấy nàng nhắc đến bạc, vẻ mặt Triệu Tôn mới dễ nhìn hơn. Hắn biếng nhác ngả người vào lưng ghế, thờ ơ cầm tách trà trước mặt lên, lấy nắp tách trà gạt gạt mặt nước, nhấp một ngụm nhỏ, thong dong hỏi nàng. “Nàng muốn bao nhiêu?” “Ta lòng dạ lương thiện, không hãm hại người khác, cứ bù lại tiền giấy ban nãy thôi!” “Được.” Triệu Tôn hơi nhướng mày. Chính vào lúc mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, hắn đột nhiên đặt tách trà xuống, liếc nàng, trong con người dường như có đốm lửa nhảy múa: “Kiểm được bao nhiêu bên chỗ Tại thị rồi?” Lúc nàng và Tạ thị nói chuyện cũng không có ai bên cạnh. Có cần biết đoán như thế không? Hạ Sơ Thất trề môi, có thứ cảm giác khóc không ra nước mắt. Sao nàng giống như đã trở thành cỗ máy kiểm tiền của vị gia này vậy? “Có một trăm lượng thôi à. Chàng xem, vì một trăm lượng này mà ta phải chịu bao nhiêu cay đắng, chàng nỡ đòi chia sao?” “Một trăm lượng.” Triệu Tôn lẩm nhẩm một lát rồi dịch cái ghế, ngồi lại gần nàng. Bấy giờ, hắn mới lạnh lùng nhìn nàng, nói với giọng âm u: “Một trăm lượng bạc mà nàng đã đem bán gia nhà nàng?” Bán cái đầu hắn ấy! Nàng bán hắn khi nào? Không phải chỉ giữ lại một thị thiếp sao? Nhịn không được kích động muốn ói máu. Nàng xoa cái bụng không mấy dễ chịu, thương xót nửa số bạc lại sắp bay đi mất mà thấy ngứa hết cả răng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc “O” một tiếng, cúi mặt vờ ngoan ngoãn. “Cũng không phải giữ nàng ta lại thì chàng phải ngủ, cuống cái gì?” Mặt Triệu Tôn đen hơn: “Nói cho hẳn hoi!” “Ta nói rất hẳn hoi mà. Được được được, vậy ta chia cho chàng năm mươi lượng, đủ công bằng rồi chứ?” Hạ Sơ Thất trợn mắt, dịu giọng lại, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn: “Nhận bạc rồi, không cho phép ai lật lại khoản nợ cũ nữa, được không?” Câu này bao gồm hai nghĩa. Không cho phép lật lại khoản nợ cũ, cũng bao gồm chuyện nàng ra ngoài trước đó. Nàng thầm biết tên này nhất định hiểu được, nhưng trông thái độ hắn vẫn lạnh tanh, sầm mặt không hé môi, không trả lời, cũng không từ chối, có vẻ chưa nguôi giận nên nàng không chắc suy nghĩ của hắn. Không phải nàng không muốn giải thích, chẳng qua về chuyện gặp Triệu Miên Trạch và mục đích làm chuyện này, lỡ sơ sẩy là sẽ ảnh hưởng rất rộng. Nàng không muốn khiến hắn cảm thấy nàng đang lợi dụng hắn, cũng không muốn một khi nàng xảy ra chuyện gì sẽ liên lụy đến hắn. Phải biết, công việc báo thù này, từng giây từng phút đều có khả năng rơi đầu. Hắn không biết là tốt nhất. Thấy hắn không trả lời, nàng bèn tiếp tục cúi đầu uống canh. Uống xụp xoạp, nghe cực kì dễ ghét. Nhưng chỉ uống một hớp nữa thì Triệu Tôn lấy chén canh đi. “Vẫn còn uống?” Nàng và không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn: “Làm gì đấy? Chàng cũng muốn uống à?” “Gia nhà nàng không uống đổ thừa của người khác.” Triệu Tôn đẩy chén canh ra, quay đầu nhìn Trịnh Nhị Bảo đang vờ như không tồn tại, giọng điệu không lành nói: “Dọn đi, phạt nửa năm tiền lương.” “Chủ tử... Gia... nổ tài... bị oan mà...” Trịnh Nhị Bảo cảm thấy mình thực sự uất ức quá! Cậu ta chỉ dùng số kinh nghiệm ít ỏi để tán tỉnh đám nha hoàn của mình mà nói với gia nhà cậu ta một câu, thân thể Sở Thất không thoải mái, chi bằng ninh canh bồi bổ cho nàng, có lẽ sẽ tốt với việc hồi phục sức khỏe của nàng. Hoàn toàn là ý tốt mà. Sao kết quả là hai người đánh nhau, lửa giận bừng bừng rơi cả lên mu bàn tay cậu ta chứ? Trịnh Nhị Bảo lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Không còn canh, cũng chẳng tiện uống trà, tiêu chảy không tiện ăn gì hết. Hạ Sơ Thất chà chà tay, có phần chẳng biết làm sao. Nàng nhìn Triệu Tôn hồi lâu, tim đập thình thịch. Nàng không rõ hắn có đồng ý với câu “không lật lại nợ cũ” mà mình đã nói không. Suy nghĩ một lát, nàng cảm thấy phải nói rõ chuyện ba đậu với hắn. “Chàng biết vụ bột ngũ đầu là ta làm, bởi vì ta không vừa mắt với Đông Phương Uyển Nghi nên muốn làm nàng ta xấu mặt. Nhưng chuyện ba đậu thì thật sự không liên quan đến ta. Chàng nghĩ xem, ta cũng không thể có khả năng sai khiến nha hoàn của Tạ thị được.” Nhẹ ừ một tiếng, giọng Triệu Tổn hơi lành lạnh, không rõ cảm xúc: “Gia lại hy vọng là nàng.” Hạ Sở Thất nhướng mày: “Ta thị có chọc gì ta đâu. Ta là loại người bất chấp thủ đoạn thế sao?” Triệu Tôn hờ hững quét mắt nhìn nàng một cái, chẳng nói chẳng rằng. Hạ Sơ Thất nghiêng mặt quan sát hắn chốc lát, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ mặt lạnh tanh, khiến người ta không đoán ra được tâm tư. Nàng không khỏi ra sức day day trán, lúc này mới nói tiếp: “Chàng không nghi ngờ ta là tốt rồi. Thực ra trước đó chàng không nên đánh chết Linh Nhi, có thể thẩm vấn mà.” “Chuyện phụ nữ trong nhà, gia lười phải hỏi.” Hạ Sơ Thất nhếch mày, đột nhiên bật cười. “Cũng phải, để chàng đàn ông đàn ang mà cứ suốt ngày phải lo chuyện của đám phụ nữ thì quả thực cũng không hay. Gia, ta nghĩ hậu viện này của chàng cần một đại quản gia chuyên môn sắp xếp cho những phu nhân này của chàng. Lại còn cả đám mỹ nhân được các quan lại cứ cách dăm ba ngày đưa tới tặng, rồi Hoàng đế cao hứng ban thưởng, nương nương đến tuổi mãn kinh sai khiến...” Lông mày Triệu Tôn càng nhướng cao: “Ý của A Thất là?” Hạ Sơ Thất cố tình trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nói đùa với hắn: “Gia, chi bằng để ta kiêm nhiệm cho?” “Kiêm nhiệm?” Nàng cười hì hì giải thích: “Ý là vừa làm y quan, tiện thể làm luôn chuyện đó ấy.” “Điều nàng nói đây là việc của Tấn Vương phi.” Hắn nói câu này rất chậm, cũng rất hờ hững, từng chữ từng chữ gằn ra như thể đang tức giận lắm vậy, những câu đó lại khiến Hạ Sơ Thất ngẩn ra. Hắn nghĩ nàng đang được nước lấn tới sao? Ngừng một chốc, nàng xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc, vẫn mỉm cười. “Đùa thôi mà! Hẹn ước ba năm có hiệu quả, chàng có thể tìm Vương phi bất cứ lúc nào.” Đôi mắt Triệu Tôn nheo lại đầy nguy hiểm, mặt càng đen hơn. Sắc trời dần muộn. Khi Hạ Sơ Thất về nhĩ phòng thì hai chân đã mềm nhũn. Lúc được Lý Mạc cẩn thận dìu, nàng nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc kẻ đứng sau lưng chỉnh người là ai? Là Nguyệt Dục, là Đông Phương thị, Ngụy thị hay chính Tạ thị? Tiên sư nhà nó. Đã sắp sang năm mới rồi mà mấy ngày này không được ăn ngon, đúng là đen đủi muốn chết. “Sở y quan, ngươi đã về rồi!” Một ngọn đèn lồng dừng ở cổng nhĩ phòng. Dưới ánh đèn là gương mặt của hai nữ nhân. Một là nha hoàn Bội Nhi cầm đèn lồng, một là Ta thị với thân hình gầy gò. Tạ thị không đầu bù tóc rối như ban ngày nữa. Nàng ta mặc áo khoác vạt lệch thêu đơn giản, trầm hoa cài đầu cũng rất mộc mạc, thoạt nhìn tuy tuổi tác không lớn nhưng rất có mùi vị thục nữ cổ điển. Trong số ba vị Như phu nhân của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất cảm thấy mặc dù Tạ thị không xinh đẹp ngời ngời, không bằng Đông Phương Uyển Nghi, nhưng khí chất cao quý lại thắng Đông Phương Uyển Nghi một bậc.
|
Chương 129: Kẻ thù gặp nhau, ngoài mặt vui sướng vô cùng (8)
Đẩy tay Lý Mạc ra, Hạ Sơ Thất đứng thẳng, quan sát Tại thị từ trên xuống dưới. “Như phu nhân tìm Sở mỗ có việc gì?” Ta thị vuốt vuốt tóc, biểu hiện hơi mất tự nhiên. “Thiếp đưa bạc tới cho Sở y quan, hôm nay may nhờ đại ân cứu mạng của ngươi.” Hạ Sở Thất vốn cảm thấy chẳng qua là vì mình mà thôi, cầm một trăm2lượng bạc của người ta có phần áy náy. Nhưng đi ngoài cả ngày, sự thông cảm của nàng cũng vào trong hầm cầu hết rồi. Một bụng buồn phiền cần món bạc này lấp đầy, nàng đương nhiên sẽ không khách sáo với Tạ thị, liền bước tới đưa tay ra. “Đa tạ Như phu nhân. Vậy Sở mỗ không khách sáo nữa.” Một trăm lượng bạc không8ít nên cầm trên tay hơi nặng. Tiếp đó, nàng nhét vào tay Lý Mạc, rồi không gì thêm mà quay người muốn vào phòng. Hạ Sơ Thất không muốn có quan hệ với với những vị Như phu nhân của Triệu Tôn này. Mỗi lần gặp họ, nàng đều hận không thể đào hổ bỏ chạy, không nhìn thấy nữa mới tốt. “Sở y quan, thiếp tên Thanh6Chỉ Là Thanh Chỉ trong Thử tâm lý khả hoãn, thanh chỉ tại nguyên tương” (*) Tạm dịch: Lòng này có thể an lành khi gặp được mỹ nhân ở Nguyên Tương. Thanh Chỉ? Ai quan tâm nàng ta tên gì... Hạ Sơ Thất căng da đầu, ngoài nhìn nàng ta một cái, nở nụ cười cứng ngắc. “Khuê danh của Như phu nhân, Sở mỗ không tiện gọi.” Tạ Thanh3Chỉ vẫn cúi đầu nhìn dưới đất, ngần ngừ một thoáng mới ngẩng đầu lên. “Sở y quan, thiếp có thể vào phòng uống chén trà không?” Hạ Sơ Thất thẩm thở dài, trong lòng rất mất kiên nhẫn, song giọng điệu và thái độ vẫn xem như thân thiện. Nàng liếc Tạ thị, rồi từ chối một cách “chân thành”: “Nội phủ của Sở Thất hết sức đơn sơ,5cũng không có trà, chỉ e tiếp đãi Như phu nhân không tốt. Hơn nữa, giờ trời cũng đã muộn, nếu ta mời phu nhân vào nhà, sợ rằng sẽ khiến người ta đàm tiếu.” Tạ thị sững sờ, có vẻ xấu hổ, “Vậy thiếp không tiện quấy rầy nữa.” Thư phòng trong viện Thừa Đức, ánh nến sáng trưng. Trên bàn trà bằng gỗ đàn hương, ngoài một đống công văn ra thì còn bày thêm mấy món ăn được chế biến khéo léo. Triệu Tôn ngồi trên chiếc ghế dựa chạm trổ sau bàn, nửa gương mặt bị giấu trong bóng tối, dưới ánh nến khi mờ khi tỏ. Trước mặt hắn là Nguyễn Hữu mang theo vẻ tươi cười và Trần Đại Ngưu ngồi đàng hoàng ngay ngắn. “Không phải nói ngày mai mới đến sao?” Triệu Tôn nhàn nhạt hỏi. “Chẳng phải sợ thúc chờ sốt ruột à?” Nguyễn Hữu áp giải Phạm Tòng Lương về kinh thành, cơm còn chưa ăn đã bị Trần Đại Ngưu lôi qua đây bẩm báo tình hình. Lúc này, hắn ta đã đói tới mức ngực dán vào lưng, ăn uống chẳng cần để ý đến hình tượng. Hắn ta nhướng đôi mày anh tuấn, nhếch khóe môi trêu chọc: “Tất nhiên, còn có một nguyên nhân. Ta đây vẫn nhung nhớ biểu muội nhỏ bé nhà mình. Hôm đó từ biệt bên bờ sông Thanh Cương, đã lâu không gặp...” “Cút!” Triệu Tôn lạnh lùng lườm Nguyên Hữu. Nguyên Hữu cười đểu một tiếng: “Thiên Lộc à, thúc càng ngày càng hẹp hòi đấy. Nhớ năm đó bệ hạ thưởng nữ nhân cho thúc, thúc đều cho ta mấy cô mà. Nay biểu muội của ta thì không được hả?” “Có ăn nữa không?” Sắc mặt Triệu Tôn càng khó coi, Nguyễn Hữu cong khóe môi, húng hắng ho: “Đùa tí thôi, đừng cho là thật! Được rồi, cháu nói thực, tiểu gia cháu đây ăn chay suốt chặng đường hành quân này, ăn đến đắng cả miệng, nhưng cứ nghĩ về chốn gió trăng Tần Hoài kia, lại nhớ hai tiểu tiếp mới đón vào trong phủ, thể là như có thần tiên trợ giúp, tự nhiên liền đi nhanh hơn.” Dáng vẻ vương tôn công tử phong lưu đó của Nguyễn Hữu lại nhận thêm một ánh mắt lạnh lùng nữa của Triệu Tôn. “Nói chuyện chính!” Vừa nói chuyện chính, Nguyễn Hữu cất ngay vẻ mặt cười cợt. Hắn ta và cơm, uống hợp canh, lúc này trên mặt mới có thêm vài phần nghiêm túc, “Phạm Tòng Lương đã được cháu áp giải đến đại lao của Hình bộ. Nhưng tình hình ở kinh sư còn chưa rõ ràng, bệ hạ chuẩn bị xử trí thế nào?” Trần Đại Ngưu thoáng nhìn Triệu Tôn rồi xen lời. “E là phải để Tam pháp tư hội thẩm nhỉ?” “Không.” Triệu Tôn hờ hững quét mắt nhìn hai người bọn họ, nhấp môi dưới, nói với giọng điệu sâu xa: “ Cẩm Y Vệ đã muốn thẩm tra thì để họ thẩm tra đi!” Dứt lời, hắn lại nhìn Nguyên Hữu: “Chuyện dặn dò lúc sắp đi, ngươi đã sắp xếp xong chưa?” Đũa Nguyên tiểu công gia gảy gảy đồ ăn trong đĩa, gõ gõ vào bên viền: “Yên tâm, ổn thỏa hết rồi. Để cho an toàn, cháu còn đặc biệt thăm hỏi Phạm Tòng Lương nữa. Thậm chí mấy chiếu hèn của biểu muội thì cháu cũng đều đem ra dùng cả.” Triệu Tôn nhíu mày không hiểu, liếc Nguyễn Hữu: “Chiều hèn gì?” Nguyễn Hữu nhướng mày, cười rất buồn nôn: “Cháu bảo ông ta rằng cháu đã hạ tân lang phấn" mà biểu muội duy nhất nhà cháu điều chế cho tất cả đàn ông con trai nhà ông ta. Thuốc đó có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, khiến con người ta đêm đêm đều không nhịn nổi muốn làm tân lang. Nhược điểm duy nhất chính là khi muốn làm tân lang thì lại không thể lên" được...” Triệu Tôn lặng lẽ liếc Nguyễn Hữu, khẽ mắng: “Càn quấy!” Nguyễn Hữu cười ha ha, cắn đũa cười gian. “Nhưng cái chiều hèn này dùng tốt thật! Phạm Tòng Lương sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Đương nhiên ông ta có lên được hay không cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu con cháu ông ta không lên được thì chính là tuyệt tự rồi. Con người luôn có điểm yếu. Kẻ tội ác tày trời đi nữa cũng có nỗi lo. Cứ như vậy, Phạm Tòng Lương còn không ngoan ngoãn sao?” Triệu Tôn thoáng nhìn Nguyên Hữu, không nói gì thêm, tầm mắt lại quay sang Trần Đại Ngưu đầu óc mù mờ. “Đại Ngưu, hôm nay lên triều, lá gan ngươi không nhỏ, dám từ chối kết hôn?” “Thuộc hạ... Điện hạ, không phải thuộc hạ to gan mà là thuộc hạ không dám.” Khuôn mặt đen đúa chất phác của Trần Đại Ngưu nở nụ cười: “Không phải thuộc hạ không thích cái nàng Thanh, Thanh gì ấy nhỉ?” Triệu Tôn chẳng biết làm thế nào, thở dài đáp: “Quận chúa Thanh Hoa.” Trần Đại Ngưu gật đầu thật mạnh: “À, phải, chính là quận chúa Thanh Hoa. Không phải thuộc hạ không thích nàng mà là trong nhà thực sự đã có một mối hôn ước từ nhỏ. Cô nương ấy ở thôn bên cạnh, những năm nay thuộc hạ ở bên ngoài hành quân đánh trận, nàng ấy vẫn một mực chờ thuộc hạ mà không gả đi. Điện hạ, giờ thuộc hạ theo ngài lập nên tí công lao, dính ánh hào quang của ngài, được bệ hạ phong làm Định An Hầu, thưởng cho nhà cửa tiền bạc, nhưng cũng không thể vểnh đuôi lên trời, làm ra cái loại chuyện sinh con không có mắt, không có hậu môn, ghét bỏ người khác được, đúng không?” Nhìn thuộc hạ không biết nói lời vòng vo này, Triệu Tôn im lặng. Song, Nguyễn Hữu vừa về kinh nghe thấy vậy liền cười lớn, suýt phun cả cơm. “Đại Ngưu, diễm phúc dày nhỉ? Huynh từ chối rồi? Bệ hạ không nổi giận hả?” Trần Đại Ngưu cúi đầu, khuôn mặt đen đúa đỏ ửng: “Một lời khó nói hết.” Lần này chiến thắng trở về, ngoài tiến hành phong thưởng cho tướng lĩnh của Kim Vệ quân thì lão Hoàng đế này cũng hệt Hoàng để khác, chỉ thích làm mai mối cho đám quần thần của mình. Cũng không biết đêm qua lão Hoàng đế ở chỗ vị nương nương nào được thổi gió bên gối, mà hôm nay lúc lên triều đã ở trước mặt mọi người bảo muốn gả quận chúa Thanh Hoa cho Trần Đại Ngưu. Quận chúa Thanh Hoa kia tên là Triệu Như Na, là con gái thứ ba dòng chính của Thái tử gia Triệu Chá, năm nay chưa đầy mười sáu tuổi. Không nói tới dáng dấp như hoa như ngọc, mà ở kinh sư, nàng ta còn là tài nữ nổi tiếng, tinh thông cầm kỳ thi họa, giỏi thêu thùa may vá, rất được lão Hoàng để yêu thương. Về lý, một cô gái như vậy gả cho Trần Đại Ngưu một chữ không biết, còn là Hoàng đế đích thân bạn hôn, khi thành thân xong thì lên thẳng mây xanh, trở thành hoàng thân quốc thích. Đó quả là một chuyện tốt như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng không ai ngờ, Trần Đại Ngưu không linh hoạt khéo léo kia không biết để sau chuyện này hãy tìm lão Hoàng để nói rõ sự tình, mà y lại dập đầu quỳ gối từ chối ngay tại chỗ, bảo rằng không muốn làm ra chuyện chế nghèo ham giàu, khiến lão Hoàng để không xuống nước được. Nếu chẳng phải Triệu Tôn ở bên nói đỡ thì với cái tính sĩ diện của lão Hoàng đế kia, một khi mà nổi giận, vậy Trần Đại Ngưu này chắc chắn sẽ tiêu đời. “Thiên Lộc à, chuyện này... ha ha...” Nguyễn Hữu chỉ nói một câu lấp lửng rồi không nói tiếp nữa, chỉ vỗ vai Trần Đại Ngưu, cười trêu: “Có điều, Đại Ngưu huynh à, phúc phận tốt thế, bao nhiêu người cầu còn không được, nếu huynh kiên quyết bỏ qua, về sau đừng hối hận nhé.” “Không hối hận, ta không hợp với kiểu quận chúa tao nhã, cũng không có suy nghĩ trèo cao, chỉ muốn đợi khi không đánh trận nữa thì làm vài mẫu ruộng, nuôi mấy đứa con, cùng vợ ta hiểu kính người già, sống bình yên qua ngày thôi.” Trần Đại Ngưu nói rất thành thực, nhưng Nguyên Hữu lại ôm bụng cười. “Đại Ngưu huynh, huynh được đấy, có ngốc không thế? Ha ha!” Không biết có hiểu được ý nghĩa trong tiếng cười của Nguyên tiểu công gia không, Trần Đại Ngưu cũng cười hì hì theo, dường như cũng rất vui vẻ. Chỉ có Triệu Tôn nhìn y hồi lâu, ánh mắt thêm thâm trầm, cau mày nói. “Đại Ngưu, người từ chối được ban hôn là bởi vì lo lắng cho bổn vương?” Trần Đại Ngưu thoáng sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu: “Điện hạ, tuy thuộc hạ ngu dốt, nhưng cũng biết được một số chuyện. Lần khải hoàn về kinh này, bệ hạ phong thưởng nên mới có chút thành tựu. Nhưng chuyện từ chối thật sự không phải vì điều gì khác, thực sự là ta... thuộc hạ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không hổ thẹn với trời đất, sao có thể làm ra loại chuyện để hẹn ấy? À, từ khi cởi truồng đã đính ước rồi, nay có tí tiền đồ liền chế cô vợ nhỏ ở nhà sao? Thể thì chẳng bằng bảo thuộc hạ đập đầu chết đi còn hơn.” Có thể nói ra câu này, chứng tỏ Trần Đại Ngưu nhìn thì rất thành thực, nhưng thực sự không ngốc. Đương nhiên, một kẻ ngốc thực sự cũng không có khả năng đánh trận mười mấy năm vẫn còn sống tốt, còn có thể thuận buồm xuôi gió, lăn lộn một đường đến chức Tả tướng quân của Kim vệ quân, làm Định An Hầu có thể cha truyền con nối. Phải biết, Đại Yến lấy tả làm trọng. Trong quân đội, chức vụ của Trần Đại Ngưu còn cao hơn Nguyễn Hữu một bậc, sao có thể là người đơn giản được chứ? Bọn họ đều nhìn rõ nguyên nhân mà lão Hoàng đế ban hôn. Một là lão Hoàng đế muốn thông qua liên hôn để lung lạc Trần Đại Ngưu, một vị hổ tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Hai là cũng bởi ông ta một lòng muốn giúp đỡ cháu trai trưởng là Triệu Miền Trạch bồi dưỡng vây cánh, vì quận chúa Triệu Thanh Hoa là em gái ruột cùng mẹ của Triệu Miền Trạch. Ba là biến tướng làm giảm bớt thể lực của Triệu Tôn, mất đi một đại tướng tâm phúc, đó khác nào mất đi một trợ thủ đắc lực. Mọi người đều biết rõ trong lòng nhưng không ai vạch trần. Chuyện trò thêm một lúc, Nguyên tiểu công gia buồng đũa xuống, có vẻ đã ăn no, còn ợ một cái. “Mai gặp bệ hạ, có khi nào bệ hạ cũng ban cho cháu một mối hôn sự không nhỉ?” Triệu Tôn hờ hững đáp: “Có thể.”
|