Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 905: Vừa vui vừa buồn, vừa yêu vừa hận (3)
Luật pháp? Luật pháp là thứ gì? Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền nặng nề, nhìn nàng c3hằm chằm, “Ông ta đang giả ngu!” Hạ Sơ Thất cau mày, hai tay vẫn dang ra, “Đông Phư2ơng Thanh Huyền, trước đây ta đã từng bắt mạch cho ông ấy, bây giờ ta có thể lấy đạo đức ng0hề nghiệp của một thầy thuốc ra đảm bảo, đầu óc ông ấy có vấn đề thật rồi. Vả lại, những ch0uyện mà ngươi vừa nói lúc nãy, khi đó ngươi mới mấy tuổi, sao ngươi có thể biết hết được ch3ứ? Hạ công... Không, cha của ta có dồn ép cha mẹ ngươi hay không, rốt cuộc có hại họ chết oan ở đây hay không, đều chẳng thể kết luận được. Ngươi từng làm Đại đô đốc Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ không biết cách thẩm tra một vụ án? Chẳng lẽ ngươi không biết cho dù là tội phạm giết người thì đầu tiên cũng phải lên thăng đường định tội trước à?” “Ha ha!” Đáy mắt Đông Phương Thanh Huyền lóe lên, nhưng chỉ toàn là sự lạnh lẽo, “Chẳng lẽ nàng không biết không có chuyện ác nào mà Đông Phương Thanh Huyền không làm? Cẩm Y Vệ thì là một tổ chức tiếng xấu vang xa, chuyên dệt chuyện cho người khác? Cẩm Y Vệ định tội, cần gì phải lên công đường?” “Thì sao?” Hạ Sơ Thất đến từ xã hội pháp chế nên không tán thành kiểu luận điệu chủ nghĩ phong kiến cực đoan này. Nàng sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, không thân thiện gì mấy, “Ngươi đừng quên rằng, đó vốn là thời chiến tranh. Chiến tranh là gì, ngươi hiểu rõ hơn ta, đó là chuyện không phải ngươi chết thì là ta chết. Không những thế, ngươi còn tự nhận định rằng ông ấy đã giết cha mẹ ngươi khi chưa có chứng cứ cụ thể rồi giam cầm ông ấy trong nhiều năm như thế. Đông Phương Thanh Huyền, ta thật sự không biết phải nói sao với ngươi đây.” “Không cần nói gì hết.” Đông Phương Thanh Huyền cười lạnh, “Ta đã từng nói, thù giết cha mẹ, không đội trời chung!” Hạ Sơ Thất bật cười, ánh mắt mang theo nét nghiền ngẫm, “Đừng nói với ta rằng ngươi không biết ông ấy đã trúng độc, vả lại, loại độc này đã ảnh hưởng đến đầu óc ông ấy.” “Biết thì đã sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạo. “Đã biết ông ấy trúng độc mà vẫn dám nói ông ấy giả vờ? Ngươi có biết xấu hổ không hả?” Hai mắt Hạ Sơ Thất khép hờ, nàng hơi hất cằm lên, hỏi với vẻ khiêu khích, “Độc đó có phải do ngươi chuốc không?” “Là ta thì sao?” “Bỉ ổi!” “Bỉ ổi?” Đôi mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén như thể xuyên thấu cửa sổ tâm hồn nhìn thấy nội tâm của nàng, “Nếu như ta bỉ ổi thì Hạ Đình Cán sẽ không sống được tới ngày hôm nay!” “Ha ha, nói nghe hay thật, cao thượng thật.” Hạ Sơ Thất cảm giác nhận Hạ Đình Cán đang kéo ống tay áo của mình, ông ta đang run rẩy, nàng nghiêng mắt nhìn trấn an ông ta, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay ấy… khô gầy, nhăn nheo, già nua, vàng sáp, như một cành khô, khiến người ta vô cùng đau lòng. Con tim nàng run lên, gần như không thể chịu đựng thêm nữa, nàng lạnh lùng nhìn Đông Phương Thanh Huyền. “Vậy ngươi nói cho ta biết, ông ấy đã sống thế nào suốt những năm qua? Ông ấy chưa từng vào ngục của ngươi? Ông ấy chưa từng chịu đại hình của ngươi? Ông ấy chưa từng bị ngươi nhục mạ? Cho dù ngươi và ông ấy có oán có thù thì cũng đã trả gần hết rồi nhỉ? Ngươi nói ngươi không lấy mạng của ông ấy, vậy thì ta hỏi ngươi vì sao ngươi không lấy mạng của ông ấy? Còn chẳng phải vì lòng tư lợi của mình, vì đống châu báu biến mất trong tay ông ấy hay sao?” Nàng nói rất hùng hồn, chữ nào chữ nấy như đinh, đâm nhói tim. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, cười lạnh nhưng không nói gì. Hạ Đình Cán nắm chặt tay nàng như đang sợ hãi. Những năm qua, chắc vì ông chịu không ít khổ cực từ chỗ Đông Phương Thanh Huyền, cũng không có ai ra mặt cho ông nên giờ đây, khi có người đứng chắn trước mặt mình, tuy thần trí của ông đã không còn, nhưng cảm giác gần gũi kia vẫn khiến ông cực kì thân thiết với Hạ Sơ Thất. “Không… không sợ…” Ông đã sợ đến như thế mà vẫn trấn an kêu nàng đừng sợ? Con tim Hạ Sơ Thất thấy ấm áp, nàng nắm tay ông rồi lại nhìn Đông Phương Thanh Huyền. “Bắt đầu từ lúc bọn ta vào Âm Sơn đến Ngạch Nhĩ Cổ, ngươi tính toán từng bước một là vì điều gì chứ? Ngươi dẫn cha ta đến hoàng lăng là vì sao? Chẳng phải là vì tiền, vì ngân lượng… vì đại nghiệp xưng bá Mạc Bắc, xưng bá thiên hạ to lớn của ngươi ư? Đông Phương Thanh Huyền, ta nói không đúng à?” Nàng lại tái phát bệnh lắm lời rồi. Nhưng gần trăm người trong điện nghe xong lại im bặt. Chủ tử cãi nhau, đám thị vệ không dám nói gì. Triệu Tôn mím môi, không lên tiếng. Ai cũng biết tính háo thắng của A Thất. Có vài chuyện hắn có thể làm. Cũng có vài chuyện hắn sẽ không can dự, càng không thể làm thay giúp nàng. Đông Phương Thanh Huyền nghe xong lời chất vấn của nàng, hắn ta im lặng vài giây rồi mỉm cười. “Bảo vật, tiền tài?” Hắn ta lặp lại như đang tự giễu rồi liếc Triệu Tôn, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ Thất. “Hạ Sở, ta hận cha nàng, cũng hận nàng, hận từng người của Hạ thị. Trước khi phủ Ngụy quốc công bị tịch biên, ta vẫn luôn hận nàng. Hận nàng quá ngốc, nàng vốn không hề biết gì mà còn xem ta như tri kỷ, kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Cả những tâm tư của nàng dành cho Triệu Miên Trạch cũng vậy, ta nghe đến mức tai sắp mọc kén nhưng vẫn phải dỗ dành nàng, nàng đoán xem ta làm thế vì điều gì?” Khuôn mặt như cười như không của hắn ta trông vô cùng đáng ghét. Hạ Sơ Thất nghĩ đến Hạ Sở khi đó, không chỉ bị Triệu Miên Trạch ghét bỏ mà còn bị Đông Phương Thanh Huyền lừa gạt, nàng bỗng thấy hơi phẫn nộ. Sự phẫn nộ đó đến rất nhanh cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng Hạ Sở không phải là nàng, nhưng lại giống như là bản thân nàng, sự đau đớn như cắt da cắt thịt ấy khiến nàng cảm thấy không thể chịu nổi. Nàng suy nghĩ một lát rồi cười lạnh. “Còn cần phải đoán nữa à? Chẳng phải là vì lật đổ Ngụy quốc công ư?” “Đúng vậy. Chỉ đáng tiếc, trước đây nàng không thông minh như bây giờ.” Nụ cười trên khuôn mặt Đông Phương Thanh Huyền càng sâu hơn, “Triệu Miên Trạch, Hạ Đình Đức, Hạ Vấn Thu… những người này đều từng bị nàng xem là kẻ thù. Nàng hận họ không sai, là họ đã trực tiếp gây ra ‘Vụ án Ngụy quốc công’, cũng gây ra cái chết của vô số người. Nhưng nàng có biết, vụ án Ngụy quốc công không chỉ do đích thân ta thẩm lí mà còn một tay ta trù tính?” Có vài chuyện nếu nghe được từ miệng người khác có khi sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng nghe chính miệng Đông Phương Thanh Huyền nói ra, lục phủ ngũ tạng của nàng đau đớn như thể bị ai đó bới móc. Ánh mắt Hạ Sơ Thất trở nên lạnh lùng âm u, nàng chế giễu, “Cuối cùng ngươi cũng chịu nói thật. Vậy thì… vì sao ngươi lại nói cho ta biết? Muốn nhận tội hay muốn xin ta tha thứ cho ngươi? Nếu là vế trước thì không cần. Còn nếu là vế sau, ta đây đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với ngươi đâu.”
|
Chương 906: Vừa vui vừa buồn, vừa yêu vừa hận (4)
“Đều không phải.” Đông Phương Thanh Huyền cong khóe môi, “Ta chỉ 3muốn nàng biết rằng nàng ngu xuẩn đến cỡ nào.” Hạ Sơ Thấ2t hơi sửng sốt, lướt nhìn qua đôi môi của hắn ta với ánh mắt lạn0h như băng. Đông Phương Thanh Huyền đón lấy ánh mắt của 0nàng, mỉm cười, “Hiểu rồi chứ? Chuyện này không thể trách người 3khác, chỉ có thể trách nàng. Trách bản thân nàng.” Tim Hạ Sơ Thất đập thịch một cái, ánh mắt trở nên rét lạnh, “ồ” một tiếng, nàng bình tĩnh hỏi: “Không phải ngươi không biết ta đã quên mất chuyện cũ, bằng không sao ta không nhớ những chuyện bỉ ổi mà ngươi đã làm chứ?” “Quên rồi ư? Không sao. Chẳng phải lúc đó nàng vẫn luôn tìm người điều tra đầu đuôi câu chuyện ư? Giờ ta sẽ nói cho nàng biết. Bức thư thông địch bán nước mà Triệu Miên Trạch dẫn người lục soát được trong phủ Ngụy quốc công năm xưa, là do chính bản thân nàng đặt trong nhà. Còn hai gã người Bắc Địch ra vào phủ Ngụy quốc công thì lại do ta sắp xếp. Tất nhiên ta cũng chỉ nhận được lời gợi ý từ Hồng Thái Đế, còn về Triệu Miên Trạch, hắn ta không thích nàng nên cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi...” Hắn ta ngừng lại, sầm mặt, “Hạ Sở, nàng nói xem rốt cuộc nàng… đáng thương đến nhường nào đây?” Đáng thương ư? Nghe hắn ta kể nàng cũng thấy khi đó Hạ Sở đúng là đáng thương thật. Ngốc lắm, ngốc đến mức không còn thiên lí! Hạ Sơ Thất than thở thay cho nàng ta, nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên môi. “Hồng Thái Gia giết công thần, củng cố giang sơn, trong đó chắc cũng không thiếu công lao của ngươi nhỉ?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Từ xưa lòng vua đã như thế, nàng cần gì phải oán ta?” Hồng Thái Đế vốn dĩ đã có ý nghĩ đó, hắn ta chỉ theo tâm tư của lão hoàng đế, thỉnh thoảng lại nhắc nhở một ít mà thôi. Ngụy quốc công có thế lực lớn lại còn thông gia với Hàn quốc công, qua lại thân mật với quyền thần trong triều, chắc chắn hoàng đế sẽ thấy nguy cơ. Ông ta và Hạ Đình Cán cùng nhau chinh chiến gầy dựng đại nghiệp, sao có thể không biết thực lực của đối phương ra sao? Hắn ta nghĩ ngợi rồi bỗng dưng bật cười, sau đó hướng ánh mắt về phía Triệu Tôn lúc này đang khẽ cau mày. “Hạ Sở, ta không thể nào hiểu nổi vì sao nàng không hận hắn? Cha của hắn… đã hại nàng.” “Đại hãn biết tính toán thật.” Triệu Tôn lạnh mặt, quan sát hắn từ trên xuống dưới, bỗng dưng bật cười, “Tình cảm giữa ta và A Thất sao có thể bị chia rẽ bởi dăm ba lời của ngươi chứ?” Đông Phương Thanh Huyền chỉ cười không nói, nhưng chân mày khóe mắt chỉ toát lên vẻ mỉa mai. Hạ Sơ Thất không chịu được bộ dạng bây giờ của hắn ta, nàng nói: “Lòng dạ của Triệu Thập Cửu không u ám như ngươi. Hắn nói một là một, hai là hai, trong Ngự Cảnh Uyển, Hồng Thái Đế bị thương vì ta, nhưng hắn lại chưa từng trách ta bao giờ. Đông Phương Thanh Huyền, về những mặt này ngươi mãi mãi không thể sánh bằng Triệu Thập Cửu, lòng dạ của ngươi hẹp hòi, không có sự độ lượng của đấng trượng phu.” Chuyện thương tâm nhất trên đời là gì? Người mà ngươi yêu lại không yêu ngươi. Hơn nữa, mỗi một chữ đều mang đến đau thương. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng cắn răng nghiến lợi, con tim hắn bỗng thấy lạnh toát. “Hạ Sở, nàng chắc chắn mình… thật sự hiểu hắn?” Hắn ta nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo nét cười mỉa mai, hắn ta nhìn về phía Triệu Tôn, “Tấn vương điện hạ, ngươi có nói cho nàng ấy biết thật ra ngươi đã sớm biết lão già này là Hạ Đình Cán không? Ngươi có nói cho nàng ấy biết, ngươi đã sớm biết ta bảo ngươi vào lăng không phải vì tìm bảo vật mà chỉ vì tìm kiếm cha mẹ của ta nhằm giải câu đố năm xưa? Ngươi có nói cho nàng ấy biết, cho dù chúng ta may mắn vượt qua được một nghìn không trăm tám mươi cục nhưng cũng chưa chắc đã lấy được bảo vật trong hoàng lăng Âm Sơn? Trên thực tế, trong lầu Hồi Quang Phản Chiếu, rốt cuộc số bảo vật kia đã đi đâu, khắp thiên hạ này chỉ có mỗi mình Tấn vương điện hạ biết.” Hắn ta nói đến đây bỗng dừng nghĩ đến điều gì đó, thế là khẽ “à” một tiếng, đột nhiên liếc nhìn Giáp Nhất đang đứng im cách đó không xa, “Còn ngươi nữa, ngươi cũng biết.” Giáp Nhất hơi sửng sốt, hắn mím môi im lặng. Một sự chế nhạo thoáng xuất hiện trên khuôn mặt bình lặng của Triệu Tôn. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi điên rồi!” Cánh môi xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền vểnh lên, đáy mắt lóe sáng. “Ta điên rồi. Đã điên rất nhiều năm.” Hắn ta nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Triệu Tôn rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. “Khi ngươi được hưởng ân sủng trong cung, vô pháp vô thiên, làm đứa con út mà Hồng Thái Đế yêu thương nhất thì ta và A Mộc Nhĩ được bà vú và một đám thị vệ dẫn đi, lưu lạc chân trời góc bể, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Sau khi đại thắng ở Âm Sơn, Hạ Đình Cán vẫn không chịu từ bỏ... Khi đó ta chỉ mới bảy tuổi, muội muội vẫn còn bọc trong tã lót… Ngay cả đến đứa bé mà ông ta cũng không chịu buông ta... Sau lưng ta và A Mộc Nhĩ luôn có vô số truy binh, lúc nào cũng sống trong sự nơm nớp lo sợ...” “Khi đó ta không dám ngủ say, bởi vì ta sợ mình ngủ say rồi sẽ không thể mở mắt ra được nữa. Ta trơ mắt ra nhìn thị vệ bên cạnh ta, từng người từng người chết đi, chết vì bọn ta, nhưng ta lại không làm được gì, chỉ có thể nhớ thật kĩ khuôn mặt hoảng sợ và ánh mắt trước lúc chết và cả lời gửi gắm... báo thù của họ!” “Lúc chia ly, phụ vương từng nói với ta, bảo bọn ta chạy đến Nam Yến, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Thị vệ và bà vú nghe lời dẫn bọn ta chạy một mạch xuống Nam Yến. Nhưng khi còn chưa đến phủ Ứng Thiên thì thị vệ đã chết hết, sau đó bà vú cũng qua đời. Ta bế A Mộc Nhĩ vẫn còn nằm trong bọc tã đi xin ăn, quỳ gối, chịu đánh, đói thì ăn bùn, khát thì gặm tuyết... Khó khăn lắm mới đến được phủ Ứng Thiên.” “Năm xưa Phụ quốc công Đông Phương Văn Hiên từng chịu ơn của phụ vương ta, ông ấy mạo hiểm chứa chấp huynh muội bọn ta, vì thế ông ấy đã phải đưa một cặp trai gái do một thiếp thất người Mông Tộc sinh ra xuống dưới quê, từ đó không ngó ngàng gì tới, chỉ có thể trở thành người qua đường, chỉ vì bảo vệ hai huynh muội ta...” Ánh sáng mờ của dạ minh châu hắt lên người hắn ta, đôi môi quyến rũ kia ngỡ như đang nhỏ máu. Không ai biết được rằng năm xưa hắn ta chỉ mới bảy tuổi, bế theo A Mộc Nhĩ vẫn còn bọc trong tã đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Những ngày tháng đầy máu tươi và vô vọng đó từ lâu đã đóng thành sẹo trong ký ức của hắn ta, đóng thành một vết sẹo dù có dùng cách nào cũng không thể xóa được, không cần biết đã bao lâu trôi qua, không cần biết vào lúc nào, chỉ cần tách lớp vảy lên thì bên trong ấy vẫn là vết thương máu chảy dầm dề. Tất cả mọi thứ hệt như một cơn ác mộng, nó đã vây hãm hắn ta rất nhiều năm. “Chẳng lẽ ta không nên điên ư?” Sau ba ngày vượt ải, bộ cẩm bào trên người Đông Phương Thanh Huyền đã không còn sáng rực như ban đầu, nhưng hắn ta đứng trong ánh sáng của dạ minh châu, nét mặt với nụ cười lạnh lùng ấy vẫn trông như một vương tôn công tử, xinh đẹp không thể tả.
|
Chương 907: Đều đang diễn kịch (1)
“Thiên Lộc, nếu là ngươi… thì ngươi sẽ làm thế nào?” Triệu Tôn nhớ về năm sáu tuổi. Hắn tho3áng giật mình rồi nhìn Đông Phương Thanh Huyền. “Đông Phương Thanh Huyền, chuyện cũ đã qua2. Con người phải biết học cách buông tha cho người khác mới có thể buông tha cho chính bản thân mì0nh.” “Buông tha như thế nào? Buông tha bằng cách nào?” Đông Phương Thanh Huyền hỏi ngược l0ại. Triệu Tôn cau mày, “Nếu không chịu buông, ngươi định làm thế nào?” Đông Phương3 Thanh Huyền nhìn hắn trong bộ áo bào màu đen uy phong nghiêm nghị, nhìn khuôn mặt không bao giờ biến sắc ngay cả khi trời sập đất lỡ, từng đoạn quá khứ từ khi họ gặp nhau đến bây giờ lướt qua trong đầu hắn ta như đèn kéo quân. “Thiên Lộc, hai ta lại cược một ván nữa, được chứ?” “Chúng ta đã cược rất nhiều lần.” Triệu Tôn mím môi, “Ngươi chưa từng thắng bao giờ.” “Đúng. Ta chưa thắng bao giờ…” Đông Phương lắc nhẹ cánh tay trái, vì bàn tay trái đã không còn nên ống tay ấy khẽ đung đưa, khiến người khác cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng hắn ta lại không hề quan tâm, nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt ấy, “Lần này, ta nhất định sẽ thắng.” Triệu Tôn nhìn hắn, sát khí bỗng giăng đầy trong mắt. “Đông Phương Thanh Huyền, nếu ngươi dám động vào nàng ấy, ta sẽ bắt cả Ngột Lương Hãn của ngươi phải chôn theo!” Sự bất thường đột ngột của hắn đã làm Hạ Sơ Thất giật mình. Bởi vì lỗ tai xảy ra vấn đề, nàng vẫn luôn chú ý đến đến đoạn đối thoại của Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn, vừa nhìn miệng của họ vừa suy nghĩ và nghiền ngẫm trong lòng, thần kinh luôn trong trạng thái tập trung cao độ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rỉ đầy mồ hôi nên nàng không hề phát hiện ra từ khi nào mà thanh đao sắc bén trên tay Đông Phương Thanh Huyền đã rời khỏi vỏ và âm thầm tì vào eo nàng. Thanh đao không đâm vào thịt, cũng không tì quá gần. Nguyên nhân khiến nàng không phát hiện ra là do Đông Phương Thanh Huyền có võ nghệ cao cường, có thể rút đao trong im lặng. Hai là nàng quá tin tưởng vào sự vô hại của Đông Phương Thanh Huyền, tin rằng ít nhất hắn ta sẽ không làm tổn hại mình. Vì thế nàng mới dám chắn trước mặt Hạ Đình Cán, chặn hết mọi nguy hiểm cho ông ta mà không hề có chút phòng bị nào. Nàng nhìn thấy lời của Triệu Tôn rồi bỗng dưng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt như cười như không của Đông Phương Thanh Huyền. “Ngươi định làm gì?” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, “Nàng không nhìn ra?” Con tim nàng như thắt lại, thở dốc, “Ngươi muốn giết ta?” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Đừng nói là nàng cho rằng… ta sẽ không nhé?” Trước lúc này, nếu bảo Hạ Sơ Thất trả lời, nàng sẽ rất tự tin cho rằng là không. Nhưng giờ đây, khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta, nàng lại không thốt lên được lời nói này. Khí áp trong điện rất thấp, qua một lúc lâu sau vẫn không ai nói gì. Ai mà không biết tấm lòng của Đông Phương Thanh Huyền dành cho Hạ Sơ Thất chứ? Thế nên không chỉ mình nàng, mà không ai ngờ được rằng sự việc lại có bước ngoặt lớn thế này. Hạ Sơ Thất nhớ về những chuyện đã qua, nàng thầm thở dài, có một cảm giác bất lực về cuộc đời phù du như giấc chiêm bao. Nàng cười, trêu chọc: “Chẳng phải ngươi thích ta ư? Ngươi đành lòng giết ta à?” Đông Phương Thanh Huyền sầm mặt, đưa đao lên trước, đôi mắt phượng ấy trông cực kì lạnh lùng dưới ánh sáng mờ. “Hạ thất tiểu thư, nàng đừng tự cho mình là đúng! Nói thật cho nàng biết vậy, ta chưa bao giờ thích nàng, tất cả những gì mà ta làm đều chỉ vì muốn hủy hoại nàng.” Hắn ta ngừng lại rồi nói tiếp, “Chính tay ta hủy phủ Ngụy quốc công, hủy phủ Hàn quốc công... hủy hoại cha mẹ nàng, hủy hoại nhà của nàng... Tất nhiên cũng muốn hủy hoại nàng. Thích ư? Trò lừa gạt như thế này, ngoại trừ nữ nhân ngu ngốc ra thì ai lại tin cơ chứ?” Hắn nói trong vẻ hững hờ, không nhìn nét mặt của Hạ Sơ Thất mà chỉ kéo nàng tới khống chế trước người, sau đó lườm Triệu Tôn, “Tấn vương điện hạ, cược hay không đây?” Ánh mắt Triệu Tôn hơi lóe lên, “Ngươi muốn cược gì?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, múa may thanh đao trên người Hạ Sơ Thất, “Cược… nàng ấy.” “Nàng ấy không phải là thứ dùng để đặt cược.” Đông Phương Thanh Huyền hừ mũi, “Ngươi không thể không cược!” Triệu Tôn nheo mắt, “Cược thế nào?” “Rất đơn giản!” Đông Phương Thanh Huyền vểnh môi, liếc nhìn Hạ Đình Cán, “Giết ông ta giúp ta.” Bầu không khí trong điện bỗng chìm vào yên tĩnh. Thường nói tâm tư Triệu Tôn khó dò, nhưng lòng dạ của Đông Phương Thanh Huyền cũng khó dò không kém. Ai có thể ngờ được hắn ta lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này? Rõ ràng hắn ta hận Hạ Đình Cán thấu xương nhưng lại không đích thân ra tay giết ông ta mà lại ép Triệu Tôn động thủ. Nhưng nếu như Triệu Tôn giết Hạ Đình Cán thì sau này hắn và Hạ Sơ Thất sẽ đối mặt với nhau thế nào? Nếu hắn không giết Hạ Đình Cán thì sao có thể cứu được người phụ nữ dưới thanh đao của Đông Phương Thanh Huyền? Không ai dám đảm bảo Đông Phương Thanh Huyền sẽ không giết Hạ Sơ Thất. Nhất là Triệu Tôn, với tình huống thế này sao hắn dám lấy tính mạng của nàng ra cược? Trong điện, mọi người suy nghĩ và cùng tỏ ra khó hiểu. Nhưng do Hạ Sơ Thất bị Đông Phương Thanh Huyền khống chế trước người nên nàng không nhìn thấy hắn ta nói gì, thậm chí cũng không biết hắn ta đang lôi mình ra uy hiếp Triệu Tôn giết Hạ Đình Cán. Trong thế giới của nàng là một khoảng im lặng tĩnh mịch. Những gì mà nàng có thể nhìn thấy là khuôn mặt nặng nề và ánh mắt chứa sát khí của Triệu Thập Cửu. Và cả câu nói lạnh lẽo của hắn. “Đông Phương Thanh Huyền, hai năm không gặp, thủ đoạn của ngươi càng lúc càng thấp kém. Lấy người khác ra uy hiếp hình như đã trở thành chiêu trò quen thuộc của ngươi nhỉ? Trước tiên là con gái của ta, giờ đây là vợ của ta… Dùng cách hèn hạ thế này, ngươi không sợ làm người khác thất vọng à?” “Ha…” Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn nhìn nhau, sau đó đột nhiên hắn ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào đường chân tóc của Hạ Sơ Thất, nhìn rất lâu rồi mới từ từ ngẩng đầu lên: “Tấn vương điện hạ nói nghe buồn cười thật. Ta vốn dĩ là kẻ độc ác, làm gì lại đi để ý có quang minh chính đại hay không? Bớt nói nhảm lại, người chọn một người đi.” Hắn ta siết chặt eo của Hạ Sơ Thất rồi cười bổ sung, “Muốn nữ nhân hay nhạc phụ?”
|
Chương 908: Đều đang diễn kịch (2)
Triệu Tôn nheo mắt lại, trao đổi ánh mắt với Hạ Sơ Thất trong vài giây ngắn ngủi, sau đó dời đi, nh3ìn Đông Phương Thanh Huyền với sắc mặt khó đoán, hắn cất giọng nói lãnh đạm: “Nhưng có vài chuyện…2 không có sự lựa chọn, chỉ có số mệnh.” Hắn dứt lời, bỗng nhiên xoay người nhìn lão già điên vẫn l0uôn mím môi từ nãy đến giờ kia. “Chuyện đến nước này, Hạ công cho rằng bổn vương nên chọn 0thế nào?” Hắn vứt vấn đề sang cho một kẻ điên như Hạ Đình Cán ư? Đây đúng là sự lự3a chọn…. à vận mệnh tốt nhất. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng nhìn lão già điên. Nhưng không ai ngờ được lão già điên thần kinh không bình thường kia chỉ hơi giật mình rồi mím môi, dường như đang suy nghĩ, sau đó ông ta vuốt bộ râu màu hoa râm, từ từ bước lên đứng sánh vai với Triệu Tôn, nhìn Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất đang bị hắn ta ôm hờ trong lòng, trong đôi mắt đục ngầu ấy có thêm một vài tia sáng. “Chọn con gái…” Ông ta thốt lên một câu nói cực kì nghiêm túc với chất giọng khàn. Câu nói ấy chẳng khác gì một tiếng sấm vang rền đánh lên đầu những người trong điện. Họ ngơ ngác, nhìn ông ta đến thất thần. Chẳng phải ông ta bị bị ngu, bị điên ư? Sao bỗng dưng lại khỏi rồi? Người khác không hiểu, Hạ Sơ Thất cũng thế. Nàng đọc khẩu hình miệng của lão già điên kia, sau đó ngớ người ra vài giây rồi hỏi: “Cha, đầu của cha…” sao lại bình thường rồi? Nàng chỉ nói một nửa, nửa câu còn lại hình như không cần phải hỏi tiếp nữa. Đáp án rất rõ ràng, người như Hạ Đình Cán sao có thể bị điên chứ? Vẻ khờ khạo và khùng điên kia, là do ông ta giả vờ. Tuy nàng không hiểu vì sao lúc bắt mạch cho lão già này lại phát hiện ra ông đã trúng độc ảnh hưởng đến não bộ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khi nãy nàng còn thề tốt lấy “y đức” ra đảm bảo, nàng bèn cảm thấy mặt bị tát “bốp bốp” đau điếng. Nếu không phải Đông Phương Thanh Huyền đang đỡ nàng, có khi nàng đã té thẳng xuống đất bởi “đả kích”. Nàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Triệu Tôn. “Có phải chàng nên nói cho thiếp biết mọi chuyện không?” Nếu Triệu Tôn đã biết trước lão già điên là cha của Hạ Sở, và theo tình hình hiện nay, hắn cũng biết lão già này đang giả điên… Thế thì Hạ Sơ Thất tin Triệu hồ ly chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Triệu Tôn nheo mắt, gật đầu nhẹ với Hạ Đình Cán như thể con rể hiếu thuận đang tỏ lòng kính trọng với cha vợ, khóe môi hắn mang theo nét cười, giọng nói cũng dịu dàng hiếm có. “Nếu ta không liên thủ với nhạc phụ thì sao có thể hoàn nguyên chân tướng năm xưa?” Chân tướng năm xưa? Hắn đang chỉ chuyện chính miệng Đông Phương Thanh Huyền thừa nhận sự thật vụ án Ngụy quốc công năm xưa ư? Hình như đúng là thế thật. Có điều chuyện lớn thế này, Triệu Thập Cửu không thể báo trước một tiếng ư? Nàng hừ mũi, nhịn tức nhìn Triệu Tôn, ánh mắt ngập tràn sát khí… Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô tội của hắn, nàng lại mềm lòng. Lão hồ ly Triệu Thập Cửu quả thật khiến nàng vừa yêu vừa hận. Khi hận hắn có thể hận đến mức ngứa răng. Tuy hắn luôn giấu giếm nàng nhưng như thế lại khiến người ta cảm thấy cực kì an toàn. Khi mọi thứ xảy ra trên người mình… nguy hiểm cũng được, hoảng sợ cũng được, nếu không cần bản thân mình phải lo lắng thì không thể phủ nhận đó cũng là một sự hạnh phúc biến tướng. Nàng nuốt ngược một ngụm máu vào trong, dùng khẩu hình miệng nói với Triệu Tôn. “Món nợ của hai chúng ta lát nữa sẽ tính, giải quyết chuyện trước mắt đã.” Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ hờ hững sau đó cử động cánh môi. “Được.” Theo lí mà nói, Đông Phương Thanh Huyền một lần nữa lại bị Triệu Tôn tính kế, là một người thực hiện hành vi phạm tội nhưng lại bị “con tin và nhân viên giải cứu” lơ một cú đẹp thì phải thẹn quá hóa giận hay nộ khí công tâm mới đúng. Nhưng hắn ta chỉ thờ ơ đứng nhìn, không những không ngắt lời mà còn không có ý định ngăn cản họ, thậm chí khóe môi quyến rũ như cánh hoa của hắn ta lại cong lên mang theo một nét cười phong tình. “Đúng là nhạc phụ và nữ tế, phối hợp ăn ý, như cá gặp nước… Chỉ có điều Tấn vương điện hạ đánh vòng lớn như thế, chẳng phải là vì muốn nàng ấy biết ư?” “Ồ.” Triệu Tôn trầm giọng, “Có nghĩa là sao?” Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo mắt lại, “Còn cần ta nói à? Tấn vương điện hạ là người cao ngạo cỡ nào? Nhưng nữ nhân của ngươi… lại đối xử với ta rất tốt. Mục đích ngươi làm như thế chẳng phải là vì muốn ta nói ra chuyện xưa, hoàn toàn cắt đứt tình cảm trong lòng nàng ấy dành cho ta ư?” “Nghe rất có lí.” Triệu Tôn nhướng mày, nhìn Hạ Sơ Thất do vị trí nên không hề nghe thấy Đông Phương Thanh Huyền đã nói gì, hắn hừ mũi, “Nếu ngươi muốn hiểu như thế cũng được.” Sự thù địch vì phụ nữ giữa đàn ông với nhau gần như là bản năng trời sinh. Đông Phương Thanh Huyền thấy hắn bình thản không hề để bụng thì hơi khựng lại, như cười như không, “Tuy kế hay nhưng ngươi có thể làm gì chứ? Nếu ta đã dám kể ra vụ án của Ngụy quốc công thì sẽ không sợ nàng ấy biết. Ngược lại là ngươi, nàng ấy hiện đang trong tay ta, ngươi có cược hay không?” “Cược.” Triệu Tôn phải suy nghĩ một lát mới đưa ra đáp án. Dường như trong giọng nói trầm thấp kia có xen một lưỡi đao sắc bén, rất nhạt, rất nhanh, nhưng lại khiến người bị ánh mắt của hắn ngắm tới bỗng cảm thấy ớn lạnh, ngay cả Hạ Sơ Thất cũng hắt hơi một cái, bất đắc dĩ thở dài. “Triệu Thập Cửu… chơi thế không vui chút nào đâu.” Đao nhọn đang kề bên eo, nhưng nàng lại nói là “chơi”. Trên đời này ngoại trừ nàng ra chắc không ai có thể tỏ ra bình tĩnh như thế. Triệu Tôn cười khẽ, khi nhìn nàng đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn khá nhiều, lời nói ra dường như cũng lơ đẹp Đông Phương Thanh Huyền. “Nếu không cược sẽ không còn vui nữa. A Thất, cố chịu đựng một chút.” “Chịu đựng? Chịu đựng ư?” Hạ Sơ Thất đã xác định được đầu đuôi câu chuyện, nàng xoay đầu nhìn tên yêu nghiệt Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại cười tủm tỉm liếc mắt đưa tình với Triệu Tôn, “Chết thì chết vậy, chẳng có gì to tát. Người sớm muộn gì cũng phải chết, nếu bây giờ thiếp chết trước mặt chàng, chàng còn có thể chôn cất cho thiếp, như thế lại hay.”
|
Chương 909: Đều đang diễn kịch (3)
Triệu Tôn im lặng, nhìn nàng chằm chằm. “Đừng nhìn thiế3p như thế, ngại lắm.” Hạ Sơ Thất cong môi mỉm cười, “Thật ra t2hiếp cũng không muốn chết đâu, nhưng thiếp không thể lấy mạng 0của cha ra đổi lấy mạng mình nhỉ? Triệu Thập Cửu, sau này chàn0g phải chăm sóc tốt cho cha thiếp và cả con gái của chúng ta..3. hiểu chưa?” “Hiểu.” Triệu Tôn gật đầu, rất nghiêm túc. “Hiểu là được.” Hạ Sơ Thất si mê ngắm nhìn người đàn ông của mình, sau đó suy nghĩ và nói: “Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, chàng mau hứa với thiếp đi… kiểu như khi núi không còn góc cạnh, trời đất hòa vào nhau mới dám chia tay thiếp, kiếp sau vẫn làm phu thê gì gì đó... Còn nữa, sau khi thiếp chết, chàng đừng có tìm người khác, chùa Khánh Thọ của Đạo Thường đại sư khá ổn, rộng rãi sáng sủa, non xanh nước biếc, thích hợp tu hành, chàng hiểu chưa?” Triệu Tôn thấy nàng cười, hắn cũng cười. “Hay cho một người đàn bà chua ngoa, chết rồi vẫn muốn trói buộc gia…” “Biết thiếp chua ngoa là được!” Hạ Sơ Thất vui vẻ, sau đó nghiêng đầu lườm Đông Phương Thanh Huyền, rồi cười ám chỉ: “Được rồi, người có tình, chết có gì đáng tiếc? Chỉ có điều có vài người tâm lí u tối sẽ thảm rồi đây. Đại thù chó má gì chứ? Thi thể cha mẹ còn ở trong kia, nguyên vẹn không có bất kì vết thương nào, cũng chẳng gãy tay thiếu chân... Ai mà biết họ đã chết như thế nào? Đừng có giết sai người, báo sai thù, đó mới là trò cười đấy!” Khi nàng đá xéo người khác, miệng mồm rất độc địa. Đông Phương Thanh Huyền sầm mặt nhưng không tiếp lời. Vô số người trong điện hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất, cảm thấy cách làm của hai người họ rất lạ lùng. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn đua nhau nói nhảm, có kỳ lạ quá không đây? Các thị vệ Nam Yến lén vuốt mồ hôi giùm hai người họ. Các thị vệ Ngột Lương Hãn đang trong trạng thái khó hiểu, chỉ cảm thấy Tấn vương và Tấn vương phi… điên hết rồi, điên cả bầy. Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn trêu vài câu “chàng hiểu thiếp hiểu” với nhau xong, nàng cảm thấy hơi mỏi cổ, thế là bèn di chuyển nhẹ, bực bội dùng khuỷu tay chọt vào người Đông Phương Thanh Huyền đang đứng phía sau. “Đông Phương Thanh Huyền, buông ra chút coi.” Bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của nàng làm Đông Phương Thanh Huyền cong môi, cười thành tiếng. “Buông nàng ra? Nếu muốn buông ra thì ta cần gì phải bắt nàng?” Hạ Sơ Thất không nghe thấy câu trả lời của hắn ta, trong mắt của nàng chỉ có Triệu Tôn. Trao đổi ánh mắt với hắn, nàng cảm thấy con tim ngập tràn trong sự ấm áp. Tuy nàng không nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền, nhưng lại nói với hắn ta. “Vậy thì ngươi mau lên, muốn ra tay thì ra tay đi, đừng lề mề nữa, cứ siết mãi làm ta thấy khó chịu.” Không sợ chết nhưng lại sợ siết? Nàng đúng là kỳ lạ. Đông Phương Thanh Huyền không đếm xỉa đến nàng, hắn ta nhìn Triệu Tôn, “Quyết định rồi?” “Quyết định rồi.” Triệu Tôn hừ mũi, “Ra tay đi.” Không biết Đông Phương Thanh Huyền có tin Triệu Tôn sẽ từ bỏ Hạ Sơ Thất thật hay không, hắn ta cong khóe môi lên, như cười như không, nhìn bàn tay Triệu Tôn đang di chuyển từ từ đến thanh kiếm dài bên hông… Hắn ta bỗng dưng siết chặt cánh tay phải, kéo Hạ Sơ Thất vào trong lòng, sau đó vừa cúi đầu, hơi thở bèn phả vào cần cổ trắng nõn của nàng. “Thơm quá!” Hắn ta hít một hơi. Con ngươi của Triệu Tôn trở nên sắc bén, ánh mắt như lưỡi dao. Cơ thể của Hạ Sơ Thất cứng đờ ngay tức thì, nàng nghiến răng nói, “Đông Phương Thanh Huyền!” Nhưng cho dù nàng có tức giận thế nào thì Đông Phương Thanh Huyền vẫn không để ý, hắn ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với Triệu Tôn, “Được, vậy thì ra tay!” Có ánh sáng sắc bén lóe lên trong điện, kiếm của Triệu Tôn đã rời khỏi vỏ. Mũi kiếm của hắn không nhắm vào Hạ Sơ Thất mà hướng về phía Hạ Đình Cán. Nhưng người mà hắn giết hiển nhiên lại không phải là Hạ Đình Cán, mà là một binh sĩ Ngột Lương Hãn trông không có gì nổi bật. Trước lúc đó, gã luôn đứng lẳng lặng bên cạnh Hạ Đình Cán. “A!” Một tiếng kêu thảm vang lên. Gã binh sĩ kia bị đâm một kiếm vào tay, con dao trên tay rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, gã muốn bỏ chạy theo bản năng. Nhưng sao Triệu Tôn có thể cho gã cơ hội đó chứ? Hoặc nói rằng trong một nơi như tòa điện này, ai có thể chạy thoát? Không thành công thì thành nhân, chắc là gã đã nghĩ kĩ trước khi ra tay. “Giết ta đi!” Gã ta thấy Triệu Tôn lao tới bèn nhắm chặt mắt lại. Triệu Tôn vung tay lên, lao vút người tới trong tiếng kim loại leng keng, không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, ngực gã binh sĩ Ngột Lương Hãn kia đã bị một thanh kiếm dài đâm xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe, tỏa ra vầng sáng đáng sợ dưới dạ minh châu. Gã kia đến khi chết đi thì hai mắt vẫn trợn to. Gã không hiểu, vì sao Triệu Tôn lại phát hiện ra và giết gã. Tất nhiên là Triệu Tôn sẽ không kể nguyên do cho gã nghe. Hắn từ từ rút kiếm về, nhìn cái tên mang theo bộ mặt “chết oan” ngã xuống đất, bất động một lúc lâu. Tia sáng âm u của thanh kiếm hắt vào trong mắt Hạ Sơ Thất. Nàng hơi nheo mắt lại, chưa kịp nói gì thì Đông Phương Thanh Huyền đã lên tiếng. “Ngươi nên giữ lại tính mạng của gã.” “Không cần thiết. Loại người này sẽ không biết quá nhiều chuyện, giữ lại chỉ lãng phí lương thực.” Khuôn mặt bình tĩnh của hắn, lời nói bình tĩnh của hắn, cộng thêm thái độ của Đông Phương Thanh Huyền, cùng với chuyện kỳ lạ xảy ra trong tháp khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không ai hiểu gì. Tóm lại Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền… là địch? Là bạn? Hay hợp tác? Vào lúc này, lão già điên lại cười nhẹ, ông ta đi đến bên cạnh hòa thượng Đạo Thường rồi xòe bàn tay gầy nhom trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. “Đùi gà… muốn ăn đùi gà.” Dáng vẻ của ông ta rõ ràng là vẫn còn điên mà? Tóm lại là ông ta điên hay không điên? Ai cũng sững sờ, còn hòa thượng Đạo Thường thì lại bình tĩnh. “A di đà Phật!” Ông ta nhìn lão già điên, thở dài bất lực, “Hạ công… đợi đến khi ra khỏi lăng mộ, mới có đùi gà ăn.” Lão già điên rất không hài lòng, “Đại hòa thượng nhà ông đã nói chỉ cần ta bắt chước nói một câu thì sẽ có đùi gà ăn. Ông lừa người ta.”
|