Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 915: Điều có thể làm, chính là hận (5)
Nhưng nàng lại không giống với những 3người phụ nữ khác, không đợi lửa giậ2n bốc ra ngoài, nàng đã ý thức được 0điều gì đó, sau đó kìm lửa giận lại,0 khuôn mặt dần dịu xuống, rồi nở nụ 3cười lạnh bất cần đời. “Đa tạ ngươi không muốn xơi, nếu không ta còn đường sống chắc?” Khuôn mặt Đông Phương Thanh Huyền hơi lạnh đi. Nàng tức giận nhưng lại không chịu bộc lộ một chút cảm xúc bình thường nào ra trước mặt hắn ta, keo kiệt đến mức ngay cả lửa giận cũng không chịu cho hắn ta. “Nàng đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm.” Mặt Hạ Sơ Thất nặng trĩu, nàng im lặng một hồi lâu mới nhắm mắt lại, chau mày hỏi: “Ngươi muốn nói với ta những lời này à? Nếu là như vậy, e rằng ngươi phải thất vọng rồi, ta không hề thiếu người đả kích mình.” “A Sở…” Hắn ta muốn nói nhưng thôi. “Nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng, thì hãy nhắm mắt nghỉ ngơi đi” “Không.” Đôi mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi trầm xuống, “Ta có một câu, rất muốn hỏi nàng.” “Cứ hỏi.” Dáng vẻ lười biếng của Hạ Sơ Thất trông rất mệt mỏi. Đông Phương Thanh Huyền nhìn đôi mắt nửa mở nửa khép và thái độ xa cách của nàng, con tim hắn ta bỗng nhói lên, không biết là chua hay chát, là ngọt hay đắng. Hắn ta rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng không thể không nghiêm mặt, duy trì nụ cười lạnh lùng thờ ơ. “Trong lòng nàng, hận ta đến mức nào?” Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta nói ra từng chữ, sau đó trầm mặc. Thật ra nàng cũng chưa nghĩ thấu vấn đề này. Hoặc phải nói là nàng không muốn suy nghĩ kĩ về nó. Nếu như chuyện dùng nàng uy hiếp Hạ Đình Cán không phải là màn kịch của hắn ta và Triệu Thập Cửu vì muốn tìm ra “nội gián”, vậy thì cách nhìn của nàng đối với hắn ta sẽ thay đổi vô cùng lớn. Ít nhất nàng sẽ xem thường hắn ta... Nhưng sự thật lại đùa cợt với nàng, thì ra tất cả đều là giả. Nếu nàng là Hạ Sở, mang trên người mối thù máu của phủ Ngụy quốc công, cộng thêm sự bỡn cợt lừa dối của Đông Phương Thanh Huyền, có khi nàng sẽ giận đến mức muốn phanh thây hắn ta ra. Nhưng nàng không phải là Hạ Sở mà chỉ là một linh hồn đến từ dị giới. Nếu đã không phải là người trong cuộc, vậy mọi chuyện sẽ có những cách nhìn khác nhau. Nàng hận sự cố chấp của Đông Phương Thanh Huyền. Nhưng nàng cũng đã làm mẹ, cũng cảm thông khi hắn ta có một tuổi thơ như vậy. Thấy nàng im lặng, Đông Phương Thanh Huyền bỗng nhiên cười lên. “Nàng cảm thấy ta tội nghiệp lắm hả?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn: “Ừ.” Đôi mắt của hắn ta trở nên u ám, “Cái ta không cần nhất chính là sự thương hại… nhất là sự thương hại của nàng.” “Cho nên ta mới không nói ra… Nhưng có một câu ta nhất định phải nói. Lựa chọn con đường đời như thế nào không liên quan đến vận mệnh của chính mình. Oan oan tương báo đến bao giờ, ngươi vốn có thể buông bỏ tất cả, sống vui vẻ, nhưng ngươi không làm được, từ đó chỉ có thể sống trong địa ngục trần gian, không bao giờ thấy vui vẻ.” Đông Phương Thanh Huyền không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng. Hạ Sơ Thất than thở, trong nụ cười của nàng hàm chứa sự chế giễu. “Nếu cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ không muốn ngươi thành ra thế này.” Đông Phương Thanh Huyền hừ lạnh, “Không phải là cá, thì làm sao biết nỗi khổ của cá?” Hạ Sơ Thất thấy hắn tự đổi câu từ, nàng thở dài, “Ta không phải là cá, ta là một người mẹ. Tấm lòng người mẹ trên thế gian đều như nhau. Ta nghĩ mẹ của ngươi muốn con cái mình hạnh phúc, bình an… chứ không phải như hiện tại, vì báo thù, vì tìm di hài của họ, mà không tiếc hi sinh vô số người, thậm chí cả tính mạng của mình.” “Nàng muốn nói gì?” Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn ta lạnh thấu xương, như có nét thù hận. Nghĩ đến mối thù của hai nhà, Hạ Sơ Thất mỉm cười lắc đầu, than thở: “Ta muốn nói, ngươi sai rồi, sai hoàn toàn.” Sai ư? Đông Phương Thanh Huyền hơi ngẩn ra. Từ lúc bảy tuổi, hắn ta đã học được cách dằn thù hận xuống đáy lòng. Những ngày ở Nam Yến, cho dù ngày dài như năm, hắn ta cũng chưa bao giờ khóc, hắn ta luôn cười, chỉ biết cười, cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi... đợi tương lai có thể chính tay đâm kẻ thù. Thù giết cha không đội trời chung. Hắn ta chỉ muốn báo thù, sao lại sai? Dường như Hạ Sơ Thất cảm nhận được sự thù hận trong mắt của hắn ta, nàng cười. “Ngươi biết ta nói đúng, nhưng ngươi không muốn thừa nhận.” “Ta không sai!” Đông Phương Thanh Huyền nhíu mày, trên mu bàn tay trắng nõn hiện lên gân xanh dữ tợn dưới ánh sáng yếu ớt. Nhưng Hạ Sơ Thất không sợ hắn ta. “Không bỏ qua được cho người khác tương tự với việc không bỏ qua được cho bản thân mình.” “Ngươi cho rằng đang trừng phạt người khác, nhưng thật ra người chịu trừng phạt cũng là ngươi.” “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi tự hỏi lòng mình xem, bao nhiêu năm nay, ngươi sống có vui vẻ không? Sau những nụ cười giả tạo kia có một chút niềm vui nào xuất phát từ tận đáy lòng không?” “Không, ngươi không có! Ngươi chưa từng có!” Trước từng câu từng chữ lạnh lùng của nàng, Đông Phương Thanh Huyền càng siết chặt tay, tim đập càng nhanh, có khoảng khắc hắn ta cảm thấy con tim như muốn nổ tung, cảm xúc rối bời, gỡ chẳng được cắt chẳng xong... Hắn ta hận nàng xé toạc vế thương của mình, dùng đao chọc sâu vào vết thương đang rỉ máu của bản thân. “Ta không sai!” “Ngươi sai rồi.” Hạ Sơ Thất bình tĩnh nói, “Nếu không xé rách vết thương thì ngươi không bao giờ bình phục được, không thừa nhận mình sai, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu… Ngươi nghĩ đi, những người đã chết kia…” “Hạ Sở!” Đông Phương Thanh Huyền gào lên, bịt miệng nàng lại. “Đừng nói nữa!” Hạ Sơ Thất không thể mở miệng, nhưng đôi mắt long lanh ấy lại nhìn chằm chằm vào hắn, mang heo nét cười chế nhạo. Một lúc sau, Đông Phương Thanh Huyền thả tay ra. Chỉ trong khoảng thời gian nhìn nhau ngắn ngủi ấy, toàn bộ sức lực trên người hắn ta như bị hút cạn. Ở nơi u ám này, hắn ta nhìn về phía tấm trấn phong ngỡ như như đang xem một bức họa đầy màu sắc sặc sỡ, chiếu toàn bộ câu chuyện cuộc đời hắn ta lên trên.
|
Chương 916: Quan tâm sẽ bị loạn, yêu nên mới tính toán so đo (1)
“Tại sao nàng không sớm nói với ta những lời này?” Gi3ọng nói của hắn ta khàn đi. Sớm là khi nào?2 Hạ Sơ Thất ngẩn ra, mím môi nhìn hắn, không 0nói gì. “Trước đây rất lâu, nàng đã nhận ra 0ta.” Đôi mắt u ám của Đông Phương Thanh Huyền khóa c3hặt trên gương mặt của nàng, lẩm bẩm: “Tại sao lúc đó nàng không nói cho ta nghe? Hả? À, lúc đó trong lòng nàng chỉ có Triệu Miên Trạch, làm sao có thể nhìn thấy ta?” Trời đất chứng giám! Lúc đó nàng còn đang vui vẻ làm lính đặc công ở thế giới hiện đại mà! Hạ Sơ Thất trợn mắt, đang muốn nói chuyện thì thấy ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền bỗng thay đổi, không biết hắn ta đang nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng trở nên quái dị. “Đã hận ta như vậy, thôi thì phải hận nhiều thêm chút nữa.” “Đông Phương Thanh Huyền…?” Nàng hét lên một tiếng, muốn hỏi rõ, nhưng hắn ta lại xông đến như dã thú, ghì chặt đè nàng xuống, một tay bứt sợi dây leo buộc trên eo nàng, xé nát áo choàng trên người nàng, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên cổ nàng. “Ngươi muốn làm gì?” “Soạt”, vai của Hạ Sơ Thất lộ ra ngoài, nàng sợ đến độ trợn mắt lên, cố gắng vùng vẫy, tim đập loạn xạ. “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng vào người ta, ta sẽ giết ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi!” Hai mắt của Đông Phương Thanh Huyền đỏ au, nhìn nàng chằm chằm. “Ha, dù sao thì hai chúng ta cũng không thể thoát ra, đằng nào cũng chết, vì sao nàng không thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng nhỉ?” Hạ Sơ Thất ngẩn người, sau đó giơ tay lên tát vào mặt hắn ta. “Đồ khốn!” Giọng nói sắc bén của nàng hòa vào tiếng gió và nước, truyền đi rất xa. Nhưng nàng không nghe thấy gì hết, không nghe thấy tiếng kim loại bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng “lạch cạch” đột nhiên vang lên. Khi Triệu Tôn xông vào từ bên ngoài tấm trấn phong, nhìn thấy tình cảnh như vậy… Hạ Sơ Thất luôn cảm thấy mình như là một tên lưu manh, không ngờ tới có ngày bản thân mình lại bị một tên như Đông Phương Thanh Huyền giở trò ngay trong nơi tối tăm này. Càng không nghĩ rằng sẽ bị Triệu Tôn “bắt gian” tại trận. Trong lúc bấn loạn, nàng chỉ biết giãy giụa, phản kháng. Bởi vì nàng không nghe thấy gì, chỉ khi thấy nắm đấm mang theo tiếng gió lao đến thì nàng mới phát hiện đó là Triệu Tôn. “Triệu Thập Cửu….!” Nàng la lên, vừa giật mình vừa vui sướng. Sắc mặt Triệu Tôn hầm hầm, mắt như thiêu đốt, gân xanh trên tay nổi rõ, nhưng lại không nói một câu nào. Hắn nắm chặt cổ áo của Đông Phương Thanh Huyền rồi vật hắn ta xuống đất, khoác áo choàng của mình lên người Hạ Sơ Thất, sau đó đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền. Từng cú đấm tàn nhẫn rơi xuống như mưa. Từ đầu đến cuối hắn không hề không nói câu nào. Có vẻ như Đông Phương Thanh Huyền không thấy bất ngờ gì mấy về biến cố này. Hắn bị Triệu Tôn quật ngã xuống đất, sau đó nghiêng người bật dậy, bắt đầu phản kích. Triệu Tôn không nói gì, hắn ta cũng thế. Ánh mắt rực lửa giận của họ xung đột với nhau, nhưng không ai để ý đến Hạ Sơ Thất đang bò dậy. Triệu Tôn phẫn nộ đến cực điểm, sát khí dâng trào trong mắt, mỗi nắm đắm đều nhằm vào tử huyệt của Đông Phương Thanh Huyền, đôi mắt lạnh lùng đó mang theo sát khí, hận không thể xé xác hắn ta ra. Sự thù địch và chém giết giữa đàn ông với nhau rất đơn giản và bạo lực. Trong lúc họ đánh nhau, sơn động nhỏ hẹp này bị họ chặn kín mít. Hạ Sơ Thất mím môi, chau mày, không thể không co người vào một góc, để tránh ảnh hưởng Triệu Tôn phát huy. Đông Phương Thanh Huyền đã từng nói, hắn ta không đánh lại Triệu Tôn. Trước đây đã thế, lần này cũng vậy. Với lại có vẻ như hắn ta không muốn ra sức, chưa đến mười chiêu thì đã trở thành một tấm bia sống, mặc cho Triệu Tôn xử lý. Lớp bùn ẩm ướt dưới đất mềm xốp trơn trượt. Kết quả cuối cùng là chiếc áo trắng của Đông Phương Thanh Huyền dính đầy bùn đất, trông vô cùng lem luốc, nhưng Triệu Tôn cũng không khá hơn mấy. Lại thêm một nắm đấm nữa vung ra, miệng của Đông Phương Thanh Huyền phun ra máu tươi. Hắn ta khom người, phun máu lên trên nền đất bùn. “Lợi hại...” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, cả người hắn ta mất sức rồi khuỵu xuống. Triệu Tôn vẫn chưa hả giận, hắn bước đến trước, bóp chặt cổ họng của hắn ta, không cho hắn ta có cơ hội đứng dậy. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi đáng phải chết!” Đôi mắt u ám của hắn sặc mùi sát khí. Nhìn thấy Triệu Tôn như vậy, Đông Phương Thanh Huyền cười lớn hơn, đến độ vệt máu tươi kia cũng mang theo nét tà ác. “Tấn vương điện hạ, ngươi đến đúng lúc thật, ngươi không thể đợi lát nữa rồi hẵng đến à?” Sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám khích hắn? Triệu Tôn siết chặt cổ của hắn ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng càng ngày càng đầy sát khí. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhưng hắn lại không bóp tiếp mà buông tay ra, từ từ đứng dậy trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. “Đứng lên!” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, nhìn gương mặt lạnh lẽo của đối phương, một tay chống xuống đất, mượn lực từ từ đứng dậy, nhưng chắc do quá đau đớn, hắn ta chịu không nổi, rên “ối” lên một tiếng rồi mới bấu vào tường đá, lau vết máu nơi khóe môi với động tác tao nhã rồi cười hững hờ. “Không giết ta à?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói lời nào. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, hắn ta liếc nhìn Hạ Sơ Thất rồi than thở. “Biết ngay là ngươi không nỡ mà.” Triệu Tôn mím môi, lạnh lùng nhìn hắn ta. Triệu Tôn cũng sẽ có lúc biểu lộ cảm xúc. Lúc vui thì ăn nói hài hước, lúc không vui thì kiệm lời. Nhưng những ai biết rõ hắn đều hiểu, khi hắn giận đến đỉnh điểm thì sẽ không nói một lời nào. Đông Phương Thanh Huyền cũng là một người hiểu rõ hắn. Hắn ta thấy Triệu Tôn im lặng bèn cười, “Ngươi đừng tức giận, ta và A Sở chỉ là đang lúc mặn nồng…” “Xoạt.” Không đợi hắn ta nói hết, Triệu Tôn đã rút thanh kiếm dài trên người ra. Dưới ánh sáng mờ ảo, vóc người cao lớn của hắn dường như được phủ thêm một lớp ánh sáng đỏ au như máu, chiếc áo đen dính đầy bùn trên người hút ánh sáng từ tấm trấn phong, dữ tợn đầy sát khí.
|
Chương 917: Quan tâm sẽ bị loạn, yêu nên mới tính toán so đo (2)
“Rút đao!” Hai chữ ngắn ngủi, mạnh mẽ, súc tích và lạnh lùng gần như được rặn ra từ cổ họ3ng của hắn. Đó là sát khí và sự ác liệt có từ xã hội nguyên thủy, khi giống đực tranh giành phối2 ngẫu. Đầu kiếm chỉ thẳng vào tim của Đông Phương Thanh Huyền. Triệu Tôn thấy hắ0n ta bất động liền lặp lại một lần nữa. “Là đàn ông thì rút đao ra.” Đông Phương0 Thanh Huyền “ha” một tiếng, chỉnh lại chiếc áo trắng trên người, sau đó cau mày lại rồi mới nhì3n hắn, như cười như không, “Thiên Lộc, sao ngươi không sửa được tật xấu nhỉ? Cổ hủ, cứng ngắc! Tại sao không kết liễu ta luôn đi? Giờ lại muốn bảo ta rút đao? Muốn quyết đấu công bằng với ta à?” Triệu Tôn không nói lời nào, chỉ nhích kiếm đến gần hơn. “Không phải quyết đấu công bằng, mà là cho ngươi một cơ hội vùng vẫy trước khi chết.” Có thể thấy được hắn đang cố gắng đè nén cảm xúc. Không có người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi gặp phải chuyện này, Triệu Tôn cũng không ngoại lệ. Hạ Sơ Thất im lặng nhìn hắn, không nói gì cả. Nàng đang rất đau lòng. Đàn ông bình thường đã không thể chịu được chuyện này... huống chi là một người kiêu ngạo như Triệu Thập Cửu. Đông Phương Thanh Huyền ho khan, một tay vuốt ngực, yết hầu di chuyển lên xuống như thể muốn nuốt ngược ngụm máu tươi sắp trào ra khỏi họng. Hắn ta vẫn không lấy thanh đao trên tảng đá, khóe môi nở một nụ cười chói mắt, ánh mắt lóe sáng lên. “Không đánh! Ta không thể đánh lại ngươi!” Giọng điệu này giống như một đứa bé chơi trò ăn vạ. Khi nói như vậy trước mặt tình địch, người đàn ông bình thường nào cũng sẽ thấy mất mặt. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền là người bình thường chắc? Tất nhiên là không. Triệu Tôn nhìn nụ cười trên mặt hắn ta, đôi mắt hắn chợt lóe lên. “Nếu ngươi đã nhất quyết muốn chết thì ta chỉ có thể cho ngươi toại nguyện.” “Sao lại muốn chết? Ta đâu có muốn chết! Ngươi xem, ta và A Sở bị mắc kẹt ở đây, không biết ngày đêm, không biết đường đi, ta cô đơn, nàng ấy hoảng sợ, ta an ủi nàng ấy thay ngươi... ngươi phải cảm kích ta mới đúng chứ?” Gió lạnh ù ù thổi qua. Sau khi Đông Phương Thanh Huyền thốt lên lời vô sỉ kia, hắn ta cười rất tự tại. Nhưng Triệu Tôn lại không phát điên, đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu, sắc bén đến mức không còn bất kì sự dịu dàng nào. “Đông Phương Thanh Huyền, từ hôm nay…” Hắn nói đến đây liền dừng lại, môi mím chặt, mặt đầy sát khí, nhấc kiếm lên… “Suy nghĩ kĩ chưa?” Giọng của Đông Phương Thanh Huyền hơi cao lên. “Muốn giết ta à?” Triệu Tôn nheo mắt, không trả lời hắn ta, tốc độ chém xuống vô cùng nhanh, nhưng thứ rơi xuống không phải là đầu của Đông Phương Thanh Huyền, lưỡi kiếm cũng không đâm vào lồng ngực của hắn ta… mà là chém đứt tà áo của chính mình. Chém đứt áo, là cắt đứt tình nghĩa. Con tim Đông Phương Thanh Huyền thắt lại. Một luồng khí lạnh bỗng dưng chạy dọc sống lưng. Hắn ta chau mày. Những năm gần đây cho dù hắn và Triệu Tôn có ân oán gì, đối địch với nhau ra sao, thậm chí vô số lần đối đầu sống chết, nhưng Triệu Tôn chưa bao giờ có hành động này. Họ đã từng là bằng hữu, có thể họ có góc độ và lập trường chính trị khác nhau, cho dù có trở thành kẻ thù nhưng phần tình nghĩa lúc ban đầu vẫn còn. Tuy cả hai không nói gì nhưng vẫn quan tâm và xem trọng nó. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hai người họ không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể phối hợp ăn ý khi gặp nguy hiểm. Mà lần này, hành động của Đông Phương Thanh Huyền đã chạm vào giới hạn của Triệu Tôn. Nhất là khi hắn ta biết đó là giới hạn của hắn nhưng vẫn chạm vào… Triệu Tôn đúng là rất dứt khoát. Đông Phương Thanh Huyền biết rằng lần này Triệu Tôn sẽ không giết hắn. Tuy hắn cắt áo nhưng lại tàn nhẫn hơn cả giết hắn ta. Đông Phương Thanh Huyền không thể mỉm cười nữa, hắn ta im lặng hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên. “Thiên Lộc, chúng ta không còn là trẻ con nữa, cũng không còn độ tuổi đánh nhau một trận là có thể bắt tay làm hòa. Giữa chúng ta, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù. Như vậy cũng tốt…” Hắn ta nói xong liền xoay người rút thanh đao bên hông. Đao vừa ra khỏi vỏ, nhưng không cắt tà áo mà là đâm vào cánh tay trái của mình, máu phun ra như mưa, hắn dường như không biết đau, chỉ khẽ liếm khóe miệng, đôi mắt phượng mang theo một sự điên loạn khát máu, quyến rũ và điên cuồng. “Ngươi cắt áo, ta cắt máu, hai ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.” Hắn cắt cánh tay tàn phế, máu tươi nơi ấy trông vô cùng chói mắt. Triệu Tôn không cử động, hắn đứng thẳng người nhìn chằm chằm hắn ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Một lúc lâu sau, hắn không nói thêm câu nào nữa, dường như cũng không còn ý định ra tay với hắn ta nữa. Hắn mím môi, im lặng đi vòng qua người Đông Phương Thanh Huyền, rồi kéo Hạ Sơ Thất đang ngớ người, khoác áo quấn chặt người nàng lại, sau đó ôm nàng xoay người đi vòng qua tấm trấn phong, đi sát mép bức tường đá chỉ chứa được nửa người. Sự việc xảy ra quá nhanh, từ Đông Phương Thanh Huyền bỗng dưng làm khó dễ đến Triệu Tôn vào động, sau đó đánh Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại đến hai người cắt áo đoạn nghĩa, cắt máu tuyệt giao, trong đầu của Hạ Sơ Thất cứ thấy mông lung. “Triệu Thập Cửu?” Nàng khẽ gọi, Triệu Tôn liền xoay mắt lại nhìn, xoa nhẹ lên đầu nàng. Sau đó, hắn không nhìn mặt nàng, mà chỉ ôm nàng trước ngực. “A Thất, không sao rồi.” “Ừ.” Hạ Sơ Nhất trả lời, nhìn hắn mím chặt môi, không biết nên mở lời thế nào. Chuyện vừa xảy ra lúc nãy, tuy nàng không hiểu tại sao Đông Phương Thanh Huyền lại “giở trò cầm thú”, nhưng nàng biết rõ hắn ta cố tình làm cho Triệu Tôn thấy, và hiển nhiên Triệu Tôn cũng nhìn ra được điều này. Bời vì mặc dù nàng không nghe được tiếng Triệu Tôn đi vào, nhưng Đông Phương Thanh Huyền chắc chắn có thể nghe được mọi động tĩnh.
|
Chương 918: Quan tâm sẽ bị loạn, yêu nên mới tính toán so đo (3)
Hắn ta đột nhiên làm như vậy chẳng lẽ là vì muốn vạch rõ ranh giới với Triệu 3Tôn kể từ nay ư? Hay là hắn ta còn có mưu đồ gì khác? Nàng không đoá2n ra được, trong lòng khó hiểu muốn hỏi Triệu Tôn nhưng lại không tiện mở lờ0i. Có một số chuyện, cho dù là thật hay là đóng kịch thì suy cho cùn0g cũng là thể diện của người đàn ông. Đàn ông đều sợ bị bẽ mặt, huốn3g hồ lại là người đàn ông như Triệu Thập Cửu? Trong chế độ phong kiến tàn ác, hắn là một vương gia, Hạ Sơ Thất càng nghĩ càng thêm thương xót hắn, đau lòng trước sự nhẫn nại của hắn. “Triệu Thập Cửu…” Nàng lật tay lại nắm tay hắn, tỏ vẻ lấy lòng. “Chàng đừng để bụng, thực ra thiếp chưa bị hắn ta làm gì cả, hắn ta chỉ cố làm ra vẻ…” Nàng nói như vậy là vì muốn Triệu Tôn cảm thấy cân bằng, không ấm ức nữa, nhưng người thông minh như nàng lại bỏ qua thuộc tính sát thương nguyên thủy nhất trong tình yêu. Đợi chuyện này qua đi nàng mới giải thích thì có lẽ Triệu Tôn sẽ chỉ cười nhạt một cái, nhưng lúc này… rõ ràng không phải là lúc. “Chưa bị làm gì cả? Nàng còn muốn bị làm gì nữa? Hay là nàng mong chờ hắn làm gì nàng?” Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng, cơn ghen tuông trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm, sự uy nghiêm của người đàn ông bị khiêu chiến khiến hắn không thể nén nổi ngọn lửa trong lòng, cho dù hắn biết nàng không làm gì sai cả. “Thiếp đâu có ý đó.” Hạ Sơ Thất khẽ nhíu mày, cũng có chút ấm ức. “A Thất!” Đôi mắt Triệu Tôn tối đi, bàn tay đặt trên eo nàng hơi siết chặt lại, “Nàng đối với Đông Phương Thanh Huyền thế nào, ta hiểu rõ chứ. Hắn ta đối với nàng thế nào, ta cũng rất rõ. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa.” Hạ Sơ Thất há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Cảm giác bị hiểu lầm đó tựa như vải bông chặn cổ họng nàng nghẹn ứ. Nàng muốn nói, muốn giải thích, nhưng sự tự tôn không cho phép. Nàng chỉ muốn an ủi hắn, không muốn hắn cảm thấy mất mặt chứ không phải để nói giúp Đông Phương Thanh Huyền. Nhưng hắn không chỉ không hiểu dụng ý của nàng mà còn hiểu lầm, tỏ ý ghen tuông khiến nàng cũng không chịu được nữa. Đại khái là sự ăn ý và tin tưởng thiết lập đã lâu giữa hai người khiến thần kinh của họ đều buông lỏng quá mức, chỉ cần có chút gió khẽ lay động ngọn cỏ là họ đã cảm thấy sự thiếu tin tưởng của đối phương là một đòn đả kích trí mạng. Hiện đại và cổ đại, che giấu và thể hiện tâm tư trong lòng, quan niệm và giáo dục thâm căn cố đế… khiến tư tưởng của hai người xảy ra va chạm. Hạ Sơ Thất cười lạnh. “Vậy người phụ nữ không trong sạch như thiếp có phải là đáng bị kéo đi dìm vào lồng heo không?” Cơ thể Triệu Tôn cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ bé không giấu được nỗi ấm ức của nàng, lòng hắn thắt lại, hắn có cảm giác muốn ôm ghì nàng vào trong lòng, dỗ dành nàng. Nhưng cảnh tượng trước đó giống như lời nguyền rủa ma quỷ không ngừng lóe lên trước mặt hắn. Nhớ lại cảnh nàng bị Đông Phương Thanh Huyền đè dưới thân, nhớ lại tấm vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của nàng… hắn lại không làm được. Không vì thứ gì khác, chỉ là ghen tuông, và thể diện của bản thân. “Lồng heo có tác dụng với nàng không? Cũng không phải là lần đầu tiên.” Vốn chỉ là lời nói vô tâm của hắn, nhưng lại ghép thêm cả chuyện Hạ Sơ “lưu luyến si mê” Lan tú tài khi xưa, chuyện cũ chuyện mới ghép lại với nhau, vậy nên câu đó mới bén nhọn đến thế. Cho dù là người đàn ông cơ trí cỡ nào cũng không thể thoát khỏi một chữ “tình”. Hơn nữa, tình càng sâu thì đau càng nhiều, càng làm tổn thương người khác dữ tợn hơn. “Triệu Tôn!” Chuyện cũ bị hắn lật lại, Hạ Sơ Thất quát khẽ một tiếng, cắn chặt môi dưới, cho đến khi cảm nhận được một mùi tanh ngọt, nàng mới chậm rãi nhả ra, cười lạnh: “Được thôi, muốn thế nào cũng được, tùy ý chàng.” Đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ lên, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Nói xong, nàng hất mạnh tay Triệu Tôn ra rồi lao nhanh về phía trước. Nhưng bên ngoài hung hiểm, Triệu Tôn đâu dễ dàng để nàng một mình rời đi? Hắn giơ tay ra túm cổ tay nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng mình, trong giọng nói lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào của người bình thường: “Không muốn chết thì đừng có chạy lung tung!” Hạ Sơ Thất tức giận, giãy giụa mấy cái vẫn không thể thoát thân được, chỉ biết cười lạnh một tiếng. “Chết hay không cũng là chuyện của thiếp.” Triệu Tôn lạnh lùng liếc nàng, nói, “Nàng là thê tử của bổn vương, từ khi nào mà chuyện của nàng lại do nàng tự quyết định?” Hắn không nhìn nàng nữa, nhanh chóng tiến lại gần chỗ vách đá sau bức trấn phong. Lúc này Hạ Sơ Thất mới phát hiện trên bức tường đá mọc rêu xanh đó có một hàng lỗ nhỏ được đục từ trên xuống dưới, ngoài các lỗ nhỏ đó còn có một sợi dây thừng từ trên rủ xuống. Nhìn lên không thấy được tận cùng, cũng không nhìn thấy được sợi dây thừng đó dài bao nhiêu… Mọi người đều ở trong hoàng lăng, Triệu Tôn không chỉ phải đục lỗ trên bức tường đá kia, mà còn tìm được dây thừng quả thực vô cùng khó khăn. Nàng biết rằng tất cả mọi thứ Triệu Tôn làm đều là vì cứu nàng, nàng vô thức mềm lòng, muốn nói vài câu để làm dịu bầu không khí, nhưng rõ ràng hắn không muốn để tâm đến nàng, thấy nàng há miệng ra thì đã đen mặt quay đi rồi. Nàng không có dũng khí để mở lời. Triệu Tôn cầm dây thừng, thử khả năng chịu tải. “Đến đây!” Hắn nói xong liền lấy đoạn cuối sợi dây thừng buộc vào eo nàng, sau đó lại buộc nàng lên lưng mình, hai tay tì vào chiếc lỗ nhỏ đã được đục đó, trèo lên trên từng bậc một như trèo thang. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, nghe rõ từng nhịp thở, nhưng rất lâu sau vẫn không ai nói gì. Là lính đặc công ở đời sau, thực ra Hạ Sơ Thất không yếu đuối đến thế, nhưng ở thời đại tôn sùng võ lực, lại cộng thêm cho dù ở đâu cũng đều có sự che chở tỉ mỉ chu đáo của Triệu Tôn, nàng phát hiện ra chút bản lĩnh đó của mình dường như đã dần thoái hóa đi. Bức tường đá này rất cao, rất dốc. Nàng ngẩng đầu lên cũng không nhìn được thấy đỉnh. Triệu Tôn vác nàng đi rất ổn, rất chậm, nhưng không hề tốn sức. Bầu không khí đè nén giữa hai người dường như bao phủ một tầng sương mù không thể tan ra nổi, khiến người ta khó thở. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Nếu không phải chính bản thân được trải nghiệm thì Hạ Sơ Thất thực sự rất khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Có sự ngượng ngùng, có bất đắc dĩ, cũng có giận hờn… còn có cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt. Thời gian dài tựa như cả thế kỷ, cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng nhìn thấy ánh lửa phía trên. “Điện hạ! Điện hạ lên rồi!” Trần Cảnh, Tinh Lam, Giáp Nhất và một đám thị vệ Nam Yến vui vừng kêu lên. Nhưng Như Phong và Lạp Cổ Lạp quay sang nhìn nhau, đến khi Triệu Tôn ôm Hạ Sơ Thất nhảy lên đỉnh vách đá, hai người họ liền vội vàng nhìn xuống dưới.
|
Chương 919: Xích mích (1)
“Điện hạ, có gặp được đại hãn không?” Triệu Tôn liếc nh3ìn Như Phong, không nói lời nào. Như Phong vốn dĩ định2 hỏi thêm, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong bụng. Gã hiể0u cách đối nhân xử thế của Triệu Tôn, thấy vậy thì rùng mình t0rong lòng, biết có lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì với Đông Phương 3Thanh Huyền, nếu không Triệu Tôn sẽ không đến mức thấy chết không cứu. Như Phong không dám hỏi nữa, thấp giọng bàn bạc với Lạp Cổ Lạp rồi nhanh chóng thuận theo sợi dây thừng đó trượt xuống dưới. Tinh Lam thấy Hạ Sơ Thất im lặng không nói lời nào liền sửng sốt một chút rồi nhào tới kéo tay nàng, vui mừng đến chảy cả nước mắt. “Vương phi, người không sao chứ?” Hạ Sơ Thất mím môi lắc đầu. “Không sao thì tốt rồi.” Tinh Lam mỉm cười, thấy sắc mặt nàng không ổn lại khó hiểu nhíu mày hỏi: “Nhưng người có thấy không khỏe ở đâu không?” Hạ Sơ Thất cong môi lên, cầm lấy tay nàng ta. “Không sao cả. Các ngươi có gặp nguy hiểm không?” Nàng chỉ thuận miệng hỏi han rồi quan sát xung quanh, phát hiện ra nơi này đã không còn là điện nhốt họ lúc đầu mà giống như một giếng trời. Trên đầu không còn là bóng tối vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong hoàng lăng ở trong núi nữa mà có các vì sao rực rỡ khắp bầu trời, còn có cả gió không biết từ đâu thổi tới, mang theo hương cỏ xanh ẩm ướt. Chuyện gì thế này? Nàng giật mình kinh ngạc. “Tinh Lam, các ngươi đã ra khỏi lăng mộ rồi sao?” “Đúng vậy.” Tinh Lam thấy nàng không hiểu liền liếc về phía Triệu Tôn, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái khó che đậy được, “Sau khi người và Đại đô đốc từ điện tháp trượt xuống dưới, điện hạ thông qua mô hình cơ quan tìm được cách giải cục… à, hình như điện hạ đã từng nói, đó là một bố cục phong thủy.” “Bố cục phong thủy?” “Vâng.” Tinh Lam gật đầu thật mạnh, nhướng mày lên nghĩ ngợi, “Hình như điện hạ nói là nơi người và Đại đô đốc rơi xuống là cung Cấn trong bố cục phong thủy. Sau khi hai người rơi vào đó, để tìm kiếm hai người, điện hạ đã mất thời gian hơn một ngày, trải qua thập tử nhất sinh mới có thể giải được mấy cung Càn, Đoái, Ly, Chấn, Tốn, Khảm… còn lại trong bố cục phong thủy.” Tinh Lam không hiểu về cơ quan nên nói rất đơn giản. Tuy Hạ Sơ Thất không tham gia vẫn có thể dựa vào sự miêu tả của nàng ta để cảm nhận ra được, trong khoảng thời gian nàng biến mất này, tuy nàng ở dưới đáy không ra được nên rất lo lắng, nhưng không thể bằng được Triệu Tôn căng thẳng và vội vã ở bên ngoài. Tinh Lam thấy nàng ngây người lại nói tiếp: “Còn nữa, điện hạ nói hậu điện có một ngàn không trăm tám mươi cục, đều là kết cấu mê cung, điện tháp nhốt chúng ta lại chính là … cục thứ một ngàn không trăm bảy mươi bảy của bố cục phong thủy. Sau khi phá giải được cục này, hoàng thái hậu Nguyên Chiêu đã để lại một câu hỏi lựa chọn vô cùng kỳ dị.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, có khó hiểu nhưng lại không bất ngờ. Tên trộm mộ đó thích nhất là đưa câu hỏi lựa chọn cho người ta, hơn nữa cũng thích nhất làm khó người ta. “Câu hỏi lựa chọn thế nào?” Tinh Lam nói: “Nếu muốn khởi động lối vào cung Cấn một lần nữa thì phải hoàn toàn từ bỏ vượt cửa ải thứ một ngàn không trăm tám mươi…” Cũng có nghĩa là: một là lựa chọn rời khỏi cửa ải đó, từ bỏ cửa ải cuối cùng; hai là từ bỏ người đã rơi vào cung Cấn, tiếp tục vào cửa ải thứ một ngàn không trăm tám mươi, nhận vô vàn vàng bạc châu báu. Trước mặt vô số tiền tài, có lẽ rất nhiều người đều sẽ do dự, nhưng Triệu Tôn lại không hề do dự từ bỏ vô vàn kho báu cần khi khởi binh, lựa chọn mở cung Cấn ra một lần nữa. Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, nàng đỡ trán. “Không ngờ ta lại đáng tiền như vậy.” Tinh Lam là một người phụ nữ, có sự mẫn cảm trời sinh của phụ nữ. Trước bầu không khí kỳ lạ giữa nàng và Triệu Tôn, nàng ta đã phát hiện ra điều gì đó. Liếc nhìn Triệu Tôn đứng cách xa đó một cái, nàng ta kéo vạt áo Hạ Sơ Thất, đè thấp giọng nói: “Vương phi, người hiểu được điện hạ đối với người thế nào thì tốt biết bao. Ta chỉ là một nha đầu, có những lời không tiện nói, nhưng hai ngày nay không tìm được người, điện hạ không ăn không uống, cũng không chợp mắt một lúc nào, cả người giống như kẻ điên, liều mạng cho người đục tường đá, xỏ dây thừng, lại còn bất chấp nguy hiểm đích thân xuống đó tìm… người đừng giận điện hạ nữa.” Thoáng chốc, Hạ Sơ Thất thấy hốc mắt cay xè, sống mũi cũng cay cay, trong lòng đau ê ẩm. “Cô gái ngốc, không phải ta giận hắn mà là hắn đang giận ta. Còn nữa…” Nàng ngưng lại một lát, nghiêng mắt liếc nhìn Triệu Tôn, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng anh tuấn cao lớn và gương mặt nghiêng không rõ ràng của hắn. Nàng thầm thở dài một tiếng, khẽ mím đôi môi khô khốc của mình, “Giữa ta và hắn thực ra không có hiểu lầm. Nếu hôm nay người ở dưới lòng đất là hắn thì ta cũng sẽ làm vậy thôi.” Quan tâm sẽ bị loạn, để ý mới rối bời, yêu nên mới tính toán so đo. Không phải nàng và Triệu Tôn không tin tưởng nhau, thậm chí họ không có bất cứ vấn đề gì cả, họ giận nhau chỉ là vì quá yêu. Dù là chuyện lớn đến đâu, dù là bão táp phong ba cỡ nào cuối cùng đều cũng sẽ bình yên trở lại. Trong hoàng lăng Âm Sơn tối tăm không có ánh sáng mặt trời, so với gió xào xạc thổi, cây cỏ ẩm ướt, lũ côn trùng mùa hạ ở bên ngoài, dường như sự khác biệt của hai thế giới khiến cho người ta có ảo giác như mình đã nằm mơ. Mê cung với một ngàn không trăm tám mươi cửa ải kia giống như chỉ có trong tưởng tượng. Hạ Sơ Thất lại được lĩnh giáo “sự âm hiểm xảo trá” của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu một lần nữa. Trước đây nàng cảm thấy bản thân nàng đã đủ vô sỉ lắm rồi, nhưng so với người đó nàng vẫn còn kém xa. Bà ta luôn cho người ta hi vọng, khiến người ta mang theo hi vọng vượt hết ải này đến ải khác. Ở mỗi một ải bà ta đều sẽ đưa ra một lời gợi ý, làm người ta xoay vòng vòng, nhưng ở cửa ải cuối cùng bà ta lại đưa cho người ta một sự lựa chọn khó khăn không gì sánh bằng, khiến tất cả mọi sự cố gắng của người ta đều đổ xuống sông xuống biển, nhưng lại không thực sự đòi mạng người ta, sẽ chỉ khiến người ta vào thế nào thì ra như thế, không thu hoạch được gì ngoài cái thân tàn nhếch nhác. Nghĩ lại, Hạ Sơ Thất thấy dở khóc dở cười, không biết nên nói bà ta là người tốt hay người xấu nữa. Nhưng dù là người tốt hay người xấu thì muốn lấy tiền của bà ta đều chỉ một chữ: khó! Trên đường quay về, Hạ Sơ Thất nghĩ đến việc Triệu Thập Cửu từ bỏ vì nàng, có mấy lần nàng rất muốn hỏi hắn chuyện Đông Phương Thanh Huyền đã nói… rốt cuộc hắn có biết phương hướng kho báu hay không? Nhưng đáng tiếc là từ khi theo sườn Bắc Âm Sơn đi xuống, hắn vẫn luôn đen mặt, trên gương mặt lạnh lùng treo mấy chữ lớn “chớ lại gần, đừng làm phiền”, nàng hoàn toàn không có cơ hội mở lời. Họ về đến thôn Dát Tra khi đã chiều muộn. Dưới ánh nắng chiều vàng lấp lánh, đám dân du mục đang tốp năm tốp ba lùa dê về chuồng. Trong cơn gió mát lành, một đứa bé xinh xắn từ xa chạy lại. “Nương…” Tiếng gọi non nớt, kéo dài này chính là giọng nói hay nhất trên thế gian.
|