Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 165: Họa nhân họa cốt nan họa tâm (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chúng ta đi!” Một đám người kéo nhau rời đi, Hạ Sơ Thất bật cười. Chuyện hôm nay, với thân phận anh rể của Hạ Tuần, tất nhiên sẽ không dám chạy đi hỏi Triệu Miên Trạch. Nhưng tám, chín phần mười là gã sẽ chạy tới trước mặt muội muội mình là Hạ Vấn Thu để tố khổ. Tưởng tượng tới cảnh khi Hạ Vấn Thu nghe thấy chuyện này, thân mình lung lay sắp đổ, cùng với dáng vẻ tức giận đến mức lửa thiêu đốt ngập trong tim nhưng vẫn phải giả bộ hiền lương thực đức trước mặt Triệu Miền Trạch, nàng cảm thấy thật vui sướng. Phủi quần áo bị ướt, nàng nháy mắt với Lý Mạc. “Quả nhiên là làm người xấu đến2nghiện rồi.” Lý Mạc trừng mắt với nàng, nàng liền cười hì hì, đỡ A Kiều đi vào trong quán hoành thánh, gọi cho nàng ta một bát hoành thánh, hỏi ngọn nguồn sự tình. “A Kiểu, sao muội lại bị Hạ Tuần nhắm tới thế?” Cổ A Kiều cấm khăn lau khô chỗ tóc bị ướt của mình, tức đến phát sầu, “Cữu cữu của muội làm ăn ở kinh thành rất tốt, thuốc bổ và thuốc bình thường của phủ Ngụy quốc công đều lấy ở Tể Thể đường. Ngụy quốc công cực kỳ thích Địa hoàng hoàn của Tế Thế đường, năm nào cũng dùng, muội tới kinh sư đưa thuốc mấy lần đều chưa từng gặp phải chuyện gì, không ngờ lần này lại8gặp phải gã ôn thần này.” Hạ Sơ Thất cười, “Chẳng phải ngày ấy muội nói muốn gả cho một gia đình tốt hay sao? Phủ Ngụy quốc công không tồi đâu.” Cổ A Kiều cười xấu hổ, hơi ngượng ngùng, “Mặc dù muội muốn gả cho nhà giàu nhưng cũng phải chọn một hôn phu mà mình thấy ổn mới được.” Nói đến đây, mặt nàng hơi đỏ lên, “Thực ra nhân phẩm của Tiểu công gia phủ Ngụy quốc công cũng rất tốt mà.” “Hạ Thường ư?” Được nàng ta nhắc nhở, Hạ Sơ Thất lại nghĩ tới chuyện xảy ra trên thuyền quan. “A Kiều, khi đó muội đã coi trọng hắn ta rồi đúng không?” Mặt Cố A Kiều đỏ lên, không hề phản bác mà6chỉ cảm thán. “Đáng tiếc, chàng đã có thể thất rồi. Mà cho dù không có thể thất...” Cho dù không có thể thất thì cũng không tới phiên Cổ A Kiều. Điểm này, tất nhiên Hạ Sơ Thất hiểu rõ. Hạ Thường không giống với Hạ Tuần, một người là con trưởng, một người là con thứ, một người là con của vợ cả, một người là con của vợ lẽ. Nếu ở hiện đại thì cũng coi như là anh em ruột, có thể chia đều tài sản. Nhưng ở thời đại này, thân phận của Hạ Thường và Hạ Tuấn chẳng khác nào một trên trời một dưới đất. Nói đến thân phận địa vị, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình, lại càng thấy thương3hại A Kiều thêm mấy phần. “Hạ Thường đối xử với muối thế nào?” Nàng nhớ rõ ngày ấy lúc trên thuyền quan, một đám nam nhân thất thần điên cuồng vì Cố A Kiều, Hạ Thường cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ. Giờ đã có tiếp xúc, nàng không tin Hạ Thường lại không có ý gì với nàng ta? Quả nhiên, Cổ A Kiều ậm ừ một chút rồi cũng thừa nhận. “Thực ra chàng cho phép muội... làm trắc thất của chàng. Nhưng mà cha muội... cha muội lại sống chết cũng không đồng ý. Tiểu công gia không giống Hạ Tuần, chàng sẽ không ép buộc người khác. Cha muội không đồng ý, chàng cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn gì, hơn nữa5trong lòng muội...” Ngẩng đầu lên, nàng ta bình tĩnh nhìn Hạ Sơ Thất, “Sở Thất, chàng nói chàng sẽ đối xử tốt với muội, nhưng huynh nói xem, nữ nhân làm trắc thất và thiếp thất của người khác, ở trong hậu viện của đàn ông thật sự có thể yên ổn được sao?” Vấn đề này, Hạ Sơ Thất rất khó trả lời. Bởi vì giá trị quan của nàng và Cố A Kiều hoàn toàn khác. Lý Mạc cũng quay đầu đi. Thực hiển nhiên, đây cũng là người có giá trị quan khác biệt. Thấy không ai, Cổ A Kiều nuốt nước bọt, lại tiếp tục nói: “Thực ra muội đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, nếu chàng thật sự định dùng thủ đoạn để ép cha muội gả muội cho chàng thì cũng là do trong lòng chàng có muội, muội cũng sẽ đồng ý. Nhưng chàng vừa nghe nói cha muội không đồng ý thì đã bặt vô âm tín. Hôm nay muội vốn dĩ không phải tới phủ Ngụy Quốc công đưa thuốc mà là vì muội muốn gặp mặt chàng, không ngờ, chưa gặp được Hạ Thường thì đã chọc tới Hạ Tuần.” Hạ Sơ Thất cũng chẳng biết cho nàng ta lời khuyên gì, chỉ có thể an ủi. Nhưng nói mãi, trong đầu nàng có ánh sáng lóe lên, đột nhiên thông suốt. “A Kiều, muội tới phủ Ngụy quốc công đưa thuốc gì thế?” Cổ A Kiều nghe vậy thì sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, lần lượt đếm trên đầu ngón tay, nói: “Có phòng phong đã sao, có hoàng kỳ nướng, có xích thược sao, có đại sinh địa, có đan bì sao, có tai sừng trâu, có hoa hè tươi, còn cả cam thảo nướng nữa, còn có một ít táo đỏ... Sao thế? Sở Thất, huynh đang cười gì?” Hạ Sơ Thất cong môi. “Ta cười đâu, muội nhìn nhầm rồi.” “Ô.” Cổ A Kiều mắc chứng thất tình tổng hợp hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Nghĩ thoáng qua, Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta rồi lại hỏi: “Vậy muội có biết, tại sao phủ Ngụy quốc công lại cần những vị thuốc này không?” Cố A Kiều không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp: “Chắc là trong phủ có người mắc bệnh chăng? Tối qua, cữu cữu muội tới một chuyến, lúc về cũng không nói gì mà chỉ dặn không nên nhắc lại chuyện này nữa. Muội cũng chỉ biết sơ sơ về dược lý, cữu cữu không nói thì sao muội có thể hiểu được chứ?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, híp mắt. “Vậy muội có thấy ai trong phủ Ngụy quốc công bị chảy máu lỗ chân lông không?” “Chảy máu lỗ chân lông ư?” Nghĩ một chút, Cổ A Kiều lắc đầu, “Muội không gặp ai cả. Sở Thất, huynh hỏi cái này làm gì?” “Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, chẳng phải là vì cảm thấy hứng thú với dược lý hay sao?” Trên thực tế, biểu hiện của phần dị ứng mà nàng rắc đi đó khá giống với bệnh trạng của bệnh mồ hôi máu, cả người toàn là mẩn đỏ, nhìn như bị xuất huyết dưới da, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng lại không phải là mồ hôi máu. Lúc này, nàng cũng đã biết được một chút. Người ám sát hàng trên phố Lạc Nhạn chính là người của Hạ Đình Đức. Gã dám chém người giữa ban ngày ban mặt trên phố xá sầm uất, thứ nhất là do không biết Triệu Tôn có mặt ở hiện trường. Thứ hai, có lẽ cũng chuẩn bị nước đôi, nếu có thể chém chết nàng là tốt nhất. Cho dù không chém được thì cũng có thể hắt bát nước bẩn này sang cho Ninh Vương. Chờ đến khi Ninh Vương và Tấn Vương đầu đá lẫn nhau, nếu lưỡng bại câu thương thì Hoàng Trưởng tôn Triệu Miên Trạch mà gã ủng hộ tất nhiên có thể ngư ông đắc lợi rồi. Tính toán tốt thật! Nếu Triệu Tôn không diệt khẩu thì tốt rồi. Chẳng phải có thể quay lại đâm cho một kích hay sao? Nhưng tâm tư của Triệu Tôn, nàng không đoán ra nổi. Có điều, chỉ cần không phải vì hắn muốn bảo vệ A Mộc Nhĩ thì trong lòng nàng đã dễ chịu rồi. Tiễn Cố A Kiều đi xong, nàng và Lý Mạc liền rời khỏi Cẩu Sư Tử, chuẩn bị thuê một chiếc xe lừa để về phủ. Nhưng không ngờ ở đầu phố Cầu Sư Tử, nàng lại thấy một chiếc xe ngựa của Đông cung. Trong màn mưa phùn mù mịt, nam nhân đứng dưới chiếc dù do Hà Thừa An căng ra, quần áo màu trắng bạc, gương mặt anh tuấn ôn nhuận như ngọc, đôi mắt ôn hòa như mặt trời ấm áp, một loạt thị vệ thể thân bảo vệ càng làm cho vẻ thanh tuấn, tươi đẹp của hắn nổi bật như trong tranh vẽ. Chỉ tiếc, con người này lại không được sạch sẽ như bên ngoài. Cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười tươi tắn, tiến lên hành lễ thỉnh an, cười tủm tỉm hỏi, “Hôm nay thời tiết quả là đẹp, Trưởng tốn điện hạ cũng tới đây ngắm mưa sao?” Gương mặt ôn hòa của Triệu Miên Trạch cũng đầy ý cười, “Mưa hơi lớn rồi, lên xe ngựa rồi nói chuyện chứ?” “Trưởng tốn điện hạ có việc gì sao?”. “Không có việc gì, ta tiện đường đưa người về phủ thôi.” Nhưng mày, Hạ Sơ Thất ậm ừ một tiếng. “Không cần, xiêm y của họ quan đã ướt đẫm cả rồi.” “Sở y quan không cần khách khí.” Triệu Miên Trạch hơi mỉm cười, “Ta vốn dĩ phải phụng mệnh của phụ vương che chở cho an nguy của ngươi, lúc trước nghe Hoàng Thạch trở về nói ngươi xuống xe ở giữa đường, chỉ dẫn theo một người hầu, ta sợ không an toàn nên dẫn người đuổi tới đây.”. Nghe giọng nói êm tại của hắn ta, Hạ Sơ Thất không khỏi híp mắt. Nếu còn là Hạ Sở năm xưa, chỉ sợ sẽ cảm động đến mức về nhà thắp hương dập đầu, cảm tạ Phật tổ đã làm cho tấm lòng chân thành của nàng ta cuối cùng đã đả động được Triệu Miên Trạch, khiến cho hắn cuối cùng cũng chịu nhìn mình một chút rồi. Nhưng nàng không phải Hạ Sở, không có cái tâm tư rỗi hơi đó. Vừa chắp tay nàng vừa cười thành tiếng, nhưng ý cười hoàn toàn không vào đáy mắt. “Trưởng tốn điện hạ có tâm, nhưng...” Như là có hơi khó xử, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt do dự, không nói thêm gì nữa. Khóe môi Triệu Miên Trạch khẽ nhướng lên, “Sở y quan có nỗi niềm khó nói gì ư?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, trên mặt lại xuất hiện vài phần ngượng ngùng, “Thực ra cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chỉ là tính tình gia nhà ta thế nào điện hạ cũng biết rồi đấy, ngài ấy không thích họ quan tiếp xúc với nam tử khác. Cho dù người đó có là Trưởng tốn điện hạ, chỉ sợ cũng không được. Thế nên, hạ quan vẫn nên về một mình thì hơn.” Nói xong câu này, nàng cũng không cho Triệu Miên Trạch mặt mũi mà cất bước rời đi. “Sở y quan dừng bước...” Quả nhiên, đàn ông thì đều rất tiện”! Hạ Sơ Thất lại một lần nữa ngô ra điều này. Không chỉ như thế, nàng nhận ra rằng Triệu Miên Trạch này là người có thể chất thích ngược trời sinh, càng không cho hắn mặt mũi thì hắn càng cảm thấy người có mặt mũi. Thầm cười lạnh trong lòng, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, “Trưởng tốn điện hạ còn có gì chỉ giáo ư?” “Lúc trước Sở y quan nói, mình là bạn tốt của Miền Trạch, có đúng không?” Thì ra hắn gặp phải Hạ Tuần? Hạ Tuần nói với hắn thể sao? Hạ Sơ Thất nhếch môi, không hề bối rối một chút nào. “Kế sách tạm thời của họ quan thôi, mong điện hạ bao dung.” “Không sao, có thể làm bạn với Sở y quan...” “Trưởng tốn điện hạ!” Hạ Sơ Thất ngắt lời hắn, giương mắt lên, cười, “Nói tới chuyện này, họ quan lại muốn lắm miệng một câu. Giữa ban ngày ban mặt mà cường đoạt dân nữ, nhị gia phủ Ngụy quốc Công dựa thế của ai, làm mất mặt ai, chỉ sợ Trưởng tốn điện hạ rõ ràng nhất đúng không? Lòng yêu mến trắc phu nhân của Trưởng tốn điện hạ có trời đất chứng giám, nhưng nếu ngài không có năng lực phân biệt đúng sai... Ha ha, người như ta nghe một chút liền quên thôi, nhưng nếu không cẩn thận truyền tới tai vạn tuế gia, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng tới việc ấn ân ái ái lâu dài của ngài và trắc phu nhân trong tương lai, Trưởng tốn điện hạ nghĩ sao?” Lời nàng nói, trong tối ngoài sáng đều đang chỉ trích Triệu Miên Trạch cố ý dung túng cho Hạ Tuần. Lý Mạc nghe thấy thế thì khiếp vía, chỉ muốn che miệng nàng lại, làm nàng câm miệng.
|
Chương 166: Họa nhân họa cốt nan họa tâm (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong lòng nàng biết lửa đã đủ rồi nên nói xong cũng không quay đầu lại mà dẫn theo Lý Mạc, nhanh chóng bước qua bên người Triệu Miên Trạch. Dáng đi tự tin phong lưu, không giống đàn ông mà cũng chẳng giống nữ tử, mang vẻ tiêu sái tự tại riêng không giống ai, giống như ở trong cõi đời này, chỉ có một mình nàng tiêu sái như thế, cho dù đối phương có là vương hầu, tướng quân hay long tử, long tôn thì nàng đều không thèm quan tâm. Nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt Triệu Miên Trạch càng thêm thâm thúy. Lúc về tới phủ, viện Thừa Đức rất an tĩnh. Một khi an tĩnh như thế thì Hạ Sơ Thất liền biết ngay là Triệu Tôn2vẫn còn đang ở trong phủ. Lúc hắn không ở đây, ngoại trừ nha đầu thái giám quét dọn thì không ai dám tùy ý lởn vởn xung quanh. Đương nhiên là trừ nàng ra. Ra ngoài bị dính nước mưa, xiêm y của nàng và Lý Mạc đều đã ướt đẫm, chuyện đầu tiên cần làm khi về phòng là thay quần áo. Lý Mạc thẹn thùng hơn nàng, thay quần áo thôi mà cũng phải trốn tránh làm cho Hạ Sơ Thất không khỏi cười bò ra. “Tỷ trốn gì chứ, muội có phải đàn ông đâu.” Lý Mạc trừng mắt với nàng, vẫn đi ra phía sau bình phong. Hạ Sơ Thất nhún vai, cởi sạch quần áo ướt trên người, khoác lên một cái áo lót, thấy Lý Mạc vẫn chưa8đi ra thì ngáp một cái, “Muội năm một lát, bao giờ ăn cơm thì gọi muội dậy.” Nàng phải tranh thủ lúc này, lên giường nói chuyện với Chu Công xem nên phải làm gì mới có thể khơi mào mâu thuẫn giữa Hạ Tuần và Hạ Thường, Hạ Vấn Thu và Triệu Miền Trạch, Hạ Đình Đức và Đông cung... Nước ở kinh sự càng đục càng tốt. Nhưng quan trọng nhất là, penicillin của nàng, nàng nên nói với Triệu Tôn thế nào đây? Vì đặt lực chú ý lên những vấn đề đó nên nàng vén chăn lên mà chẳng chú ý. “Ối!” Nàng hét lên một tiếng theo phản xạ. Trong chăn đang có đầy nhện to nhện bé đang bò lổm ngổm. Lông lá xấu xí, tám cái chân như6muốn đan võng, lúc nhúc bò tới bò lui trong chăn. “A!” Một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời đêm của phủ Tấn Vương. Mưa phùn hôm qua đã tạnh, gió vờn trong rừng trúc, vườn chuối mang đến cảm giác rất triền miên, thế nhưng tiếng hét khiến người ta dựng tóc gáy kia lạnh khiến cho từ trong triền miên có thêm vẻ âm u, lạnh lẽo. Rất nhanh, đèn trong phủ được thắp lên sáng trưng. Tiếng hét chói tai kia truyền ra từ viện Thanh Đường nơi công chúa Tử Nguyệt đang ở tạm. “Sở Thất, mau tỉnh lại!” Hạ Sơ Thất đang ngủ đến mơ mơ màng màng, Lý Mạc lay cánh tay nàng nhưng nàng hay cáu kỉnh khi tỉnh dậy, lười nhác đẩy tay Lý Mạc ra, trùm chăn3lên đầu, rất nhanh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn từ trong truyền ra. “Sở Nhi! Thập Cửu điện hạ bảo muội mau qua đó đấy.” Chăn lại bị Lý Mạc không khách khí kéo ra lần nữa. “Làm gì thế? Trời vẫn chưa sáng mà.” Hạ Sơ Thất ngáp một cái, dưới ánh đèn lờ mờ, nàng nửa híp mắt nhìn Lý Mạc với vẻ không vui. “Đã xảy ra chuyện rồi.” “Xảy ra chuyện gì? Trời sập hả?” Hạ Sơ Thất làu bàu không vui. “Theo tỷ thấy thì hôm nay trời thật sự muốn sụp đấy.” Hạ Sơ Thất nhẹ ở một tiếng, lại nhắm mắt, “Triệu Thập Cửu đó không phải vẫn còn sống à? Hắn cao như thế, trời có sập xuống thì người đầu tiên bị đè chết5là hắn, tỷ cứ yên tâm đi.” Lý Mạc dở khóc dở cười. Chần chừ một chút, nàng ta nhìn nha đầu lười đến mức một ngón tay cũng không thèm động đậy, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, “Sở Thất, trên người công chúa Tử Nguyệt kia cũng nổi mẩn đỏ giống y như cái mà muội và A Kiều nói tới đây. Không chỉ trên mặt mà ngay cả trên người cũng có, đang khóc ngất trong viện Thanh Đường rồi kìa, đau đến chết đi sống lại, việc này có phải do muội làm không?” Xí” một tiếng, Hạ Sơ Thất vẫn nhắm nghiền hai mắt, “Chuyện không liên quan tới muội.” “Nửa đêm hôm qua muội chuồn ra ngoài, tưởng tỷ không biết à?” Hạ Sơ Thất mở một con mắt, cười tinh ranh, “Biết ngay là không lừa được tỷ mà. Biểu tỷ của muội ơi, hôm qua tỷ không thấy đám nhện đó à? Ai bảo tiểu nha đầu đó dám chọc tới muội chứ? Muội chỉ là cho nàng ta một bài học nho nhỏ mà thôi.” “Được rồi!” Lý Mạc vỗ nhẹ lên người nàng, “Chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, đánh cũng đánh rồi, dạy bảo cũng dạy bảo rồi. Giờ Thập Cửu điện hạ đang ở viện Thanh Đường, còn bảo Trịnh Nhị Bảo tới đây bảo muội không được chậm trễ một khắc nào, mau qua đó đi.” “Gọi muội thì có ích lợi gì chứ? Chẳng phải Sở lương y còn có Tôn Thái y hay sao?” Lại ngáp thêm một cái, Hạ Sơ Thất tiếp tục giả chết không hợp tác. Trong lòng Lý Mạc cũng biết nàng là một người hẹp hòi, vì những con nhện kia mà tối qua còn không ăn nổi cơm, sao có thể tha cho Triệu Tử Nguyệt dễ như thế được chứ? Những nàng ta lại không thể không khuyên, “Sở Thất à, nói thế nào thì muội cũng nên cho Thập Cửu điện hạ mặt mũi chứ. Công chúa Tử Nguyệt là muội muội ruột của hắn, giờ đã khóc đến mức sắp không thở nổi rồi, điện hạ là một đại nam nhân, có thể giúp gì cho nàng ta được đầu cơ chứ? Cho dù có gọi Tôn thái y tới đi chăng nữa cũng không được tiện cho lắm, công chúa Tử Nguyệt là một đại cô nương, sao có thể để nam nhân nhìn thân mình được chứ?” “Rồi rồi, nói lắm thể.” Trong viện Thanh Đường, một chiếc đèn lưu ly khiến cho căn phòng càng trở nên tôn quý. Nhưng mà đám người đi tới đi lui dưới ánh đèn lại đang loạn cào cào hết cả lên. Bên ngoài căn phòng có hơn mười nha hoàn đang chờ lệnh, mà bên trong phòng, trong không khí ấm áp đẩy mùi huân hương, đám nha hoàn lại không dám thở mạnh. Triệu Tử Nguyệt dùng chăn quấn kín người từ đầu tới chân, không dám ra gặp ai, khóc lóc đau khổ. “Muội không còn mặt mũi gặp ai cả, hu hu, không còn mặt mũi gặp ai hết.” Triệu Tôn ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nhìn thấy Hạ Sơ Thất và Lý Mạc tiến vào, hắn chỉ hơi nhăn mày. “Tới rồi?” “Gia.” Hạ Sơ Thất nín thở, đi tới ngoan ngoãn hành lễ. Hôm qua, sau khi trở về từ Đông cung, nàng còn chưa gặp hắn lần nào. Lúc này, dường như hắn vội chạy đến đây nên trên vai chỉ khoác hờ một cái áo choàng, sự lười nhác thong dong càng làm cho hắn có thêm vẻ mê hoặc người khác, làm cho nàng nhìn đến không thể rời mắt. “Thất thần làm gì? Còn không mau đi xem cho Tử Nguyệt?”. Giọng hắn không ấm áp, cũng chẳng lạnh nhạt như lúc bình thường. Hắn không gọi là công chúa, chỉ gọi thẳng tên Triệu Tử Nguyệt, giọng điệu không giống một vị Vương gia cao cao tại thượng mà lại như lời nói nhẹ nhàng của người chồng với vợ mình trong một gia đình bình thường, mang theo sự trêu chọc làm người ta cảm thấy động lòng. “Vâng.” Khẽ đáp lại, trong ngực Hạ Sơ Thất như có con nai đang chạy loạn. Suýt chút nữa thì nàng đã muốn vì hắn mà tha cho Triệu Tử Nguyệt rồi. Nhưng tiểu nha đầu kia rất cần phải dạy dỗ. Phật rằng: không thể tha! Ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường, nàng cười ôn hòa: “Tử Nguyệt công chúa, hạ quan phụng mệnh điện hạ tới chẩn trị cho ngài, phiền ngài mau bỏ chăn ra trước, để hạ quan quan sát bên ngoài và bắt mạch xem có ổn không.” “Hu, ta không cần... Đều tại ngươi, chắc chắn là do tên tiểu nhân ruột gà bụng cho ngươi hại tai, ngươi là người xấu, ngươi còn cay hơn cả rắn độc.” Nàng ta vừa nói vừa khóc, tiểu nha đầu Thanh Đằng đứng ở bên mép giường nàng ta không nhịn được, bổ sung một câu theo thói quen, cẩn thận nhắc nhở: “Công chúa, là tàn nhẫn độc ác.” “Đúng thế, ngươi chính là người xấu tàn nhẫn độc ác. Thập Cửu ca ca, mau đuổi hắn ra ngoài cho muội, muội không bao giờ muốn nhìn thấy hắn, muội ghét hắn, ghét hắn lắm!” Giọng của Triệu Tử Nguyệt truyền ra từ trong chăn, nghe cực kỳ nức nở, xen vào đó là tiếng khóc, thật sự là đứt từng khúc ruột, làm người ta không khỏi thường tiếc. Mày của Triệu Tôn càng nhíu chặt hơn. Liếc mắt nhìn Hạ Sơ Thất, hắn như hiểu ra, trong đội con ngươi tối đen lóe lên ánh sáng lạnh. “Không muốn thấy hắn thì muội mau cút trở về cho ta.” “Oa hu hu”, Triệu Tử Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, thân mình nhỏ nhắn lăn lộn trong chăn, “Muội không về, muội không về, muội đã nói với mẫu phi là sẽ ở trong phủ của huynh, muội phải tới gây tai họa cho hồ ly tinh cay độc như rắn rết này.” Triệu Tôn day trán, thấy đau đầu. Tiểu nha hoàn Thanh Đằng đang khoanh tay đứng đó cũng thấy đầu rất đau. Nàng ta vừa mới dạy thành ngữ xong mà đảo mắt một cái, công chúa Tử Nguyệt đã quên ngay rồi. Nhưng đây cũng là chiêu lợi hại nhất của Triệu Tử Nguyệt, không cần biết người khác nói gì thì nàng ta vẫn cứ khăng khăng ý mình. Hơn nữa, cũng không phải nàng ta giả vờ không hiểu mà thật sự đơn thuần ngốc nghếch như thế, ngay cả đương kim lão Hoàng đế cũng không có cách nào trước sự “vô tri” của nữ nhi bảo bối của mình. Ánh mắt của Triệu Tôn hướng về phía Hạ Sơ Thất. Ý trong mắt hắn là: “Đến người chị dâu là nàng ra tay rồi đấy.” Đương nhiên, những lời này là do Hạ Sơ Thất mặt dày tưởng tượng ra mà thôi. Nàng hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, lại dùng giọng điệu đứng đắn nói, “Tử Nguyệt công chúa, hiện tại hạ quan đếm đến mười, nếu người không thò mặt ra đây thì thời cơ trị liệu tốt nhất sẽ qua đi. Đến lúc đó, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết, không biết công chúa muốn hủy dung hay muốn chết vậy?” “A, ta không muốn!” Mang theo một tiếng khóc thất thanh sợ hãi, Triệu Tử Nguyệt xốc mạnh cái chăn lên. Một đôi mắt to tròn ngập nước trừng trừng nhìn nàng. “Ngươi nói thật sao?” “Hạ quan chưa từng nói đùa..” Là giả đấy. Triệu Tử Nguyệt hít mũi, mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, những chỗ da lộ ra ngoài từ trán đến cổ đều đầy vết mẩn đỏ khiến cho gương mặt vốn trắng nõn của nàng ta trở nên vô cùng buồn cười, tựa như những hạt vừng đỏ rắc trên cái bánh vậy. “Phụt!” Hạ Sơ Thất là người đầu tiên không nhịn được bật cười. “Ngươi còn dám cười nhạo bản công chúa sao?” Triệu Tử Nguyệt tức giận. Nàng ta vừa tức giận lên, “cái bánh trắng điểm đỏ” trên mặt càng thêm buồn cười.
|
Chương 167: Họa nhân họa cốt nan họa tâm (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đau sao?” “Đương nhiên là đau rồi, bằng không ngươi cũng thử xem?” Hạ Sơ Thất rũ mắt, trong lòng thấy buồn cười, nhưng trên tay thì lại thong thả ung dung. Bắt mạch, rồi lại quan sát sắc mặt, kiểm tra tưa lưỡi, lật qua lộn lại trêu đùa một lần, sau đó mới thu khăn lụa về, sắc mặc trầm trọng, nhăn đầu lông mày: “Công chúa, tình hình không được khả quan cho lắm.” “Hả?” Triệu Tử Nguyệt hít vào một hơi. “Có chuyện gì vậy?” Triệu Tổn cũng thấp giọng hỏi. Trong lòng biết bọn họ đều đã bị vẻ mặt của mình hù dọa, Hạ Sơ Thất chậm rãi đặt khăn lụa về rương thuốc xong, mới quay đầu nhìn về phía nam nhân anh tuấn rắn rỏi trên ghế, thận trọng nói như chuyện lạ: “Theo hạ quan thấy, là mụn nhện.” Triệu Tôn nhìn2thẳng vào mắt nàng: “Cái gì gọi là mụn nhện?” Hạ Sơ Thất cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, giọng điệu cũng bình tĩnh như lúc nàng nghiêm túc làm việc mới có: “Mụn nhện còn gọi là nốt ruồi nhện, không chỉ ở phần mặt, phần cổ và phần ngực, mà khi nghiêm trọng có thể lan khắp toàn thân...” Nghe nàng nói, Triệu Tử Nguyệt há hốc miệng, quên cả khóc. “Nghiêm trọng không?” Trên mặt Triệu Tôn cũng có sự lo lắng mơ hồ. Cụp mí mắt xuống, Hạ Sơ Thất không trực tiếp nhìn Triệu Tôn mà quay đầu lại nhìn Triệu Tử Nguyệt đang trợn mắt há mồm, dịu dàng lại nghiêm túc hỏi: “Sự hình thành của mụn nhện, thường là vì trong cơ thể nhiễm phải chất độc trên người con nhện mà bị nhiễm. Xin hỏi công chúa,8mấy ngày gần đây có từng tiếp xúc với nhện không?” Cái dáng vẻ hỏi đó của nàng giống như hoàn toàn không biết Triệu Tử Nguyệt từng thả nhện trên giường nàng. Triệu Tử Nguyệt mếu máo. Liếc trộm Triệu Tôn một cái, nàng ta lắc đầu thật nhanh: “Không có! Bổn công chúa chưa từng động vào nhện.” “Như vậy à?” Hạ Sơ Thất làm ra vẻ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn về phía Triệu Tôn, nói với vẻ đứng đắn: “Nếu như Tử Nguyệt công chúa chưa từng sờ vào nhện, vậy thì chỉ có thể có một nguyên nhân. Gia, khi hoocmon sinh dục trong cơ thể tăng cao, cũng sẽ phát sinh mụn nhện.” Nàng nói một đống lộn xộn xong, lại cố ý thừa nước đục thả câu. “Ngươi mau nói.” Triệu Tôn ép giọng trầm xuống,6cũng coi như dần được cơn giận. Hạ Sơ Thất ho khan một tiếng rồi mới nói: “Cũng có nghĩa là tiểu công chúa đã tương tự rồi.” Hai từ tương tự nói cực kỳ không rõ ràng nhưng mọi người đều nghe hiểu. Ý của nàng là Tử Nguyệt công chúa yêu rồi, nhớ nam nhân rồi, nhớ đến nỗi mọc mụn rồi. Nhất thời, mọi người đều nín thở. Nhưng gương mặt vốn đang đỏ bừng của Triệu Tử Nguyệt lại có phần vừa tức vừa xấu hổ, còn đỏ hơn cả mông khỉ. “Ngươi nói láo, nói láo... Thập Cửu ca, hắn ức hiếp người, muội không có, muội không có đâu.” Ngón tay Triệu Tồn hơi cong lại, gõ trán, không thèm để ý đến Triệu Tử Nguyệt, chỉ hỏi Hạ Sơ Thất. “Ngươi chỉ cần nói có chữa được hay không, nên chữa như thế nào?”3Hạ Sơ Thất cau mày giả như đang suy nghĩ, sau đó mới liếc Triệu Tôn một cái. “Trị cũng được, nhưng bệnh này là mụn nhện, vì thế cần phải dùng nhện để làm thuốc dẫn thì mới có thể dẫn các thuốc khác vào trong kinh lạc tạng phủ, trừ độc hộ thể, khiến cho không tái phát nữa. Đây cũng chính là ý nghĩa của lấy hình bổ hình, lấy hình trị hình trong nghiên cứu trung y học.” “Lấy nhận làm thuốc dẫn?” Triệu Tôn nhìn nàng. Hạ Sơ Thất khẽ gật đầu, nhìn cái miệng há to và bộ dạng uất ức của Triệu Tử Nguyệt thì sự tức giận đối với nàng ta cũng đã tiêu tan mất rồi. Nhưng nàng cũng không phải là người chịu thua thiệt, tiểu ma nữ này nếu một ngày không chỉ phục được thì ngày đó nàng5sẽ không thể yên ổn. Nếu đã ra tay thì phải chỉnh đốn nàng ta cho chịu phục thì thôi. “Đúng, gia, cái gọi là lấy nhận làm thuốc dẫn, chính là dùng nhện sống làm thuốc, cùng với những vị thuốc khác nấu thành canh, một ngày uống ba lần, chỉ cần ba ngày thì sẽ trị khỏi triệt để.” “Được, đi kê đơn đi.” Triệu Tổn như có như không liếc nàng một cái, chân mày thả lỏng, lại trầm ngâm nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt ở trên giường, giọng nói nặng thêm: “Đợi cơ thể khỏe lại rồi thì lập tức hồi cung đi, bớt gây chuyện thị phi trong phủ của ta.” “Ca ca..” Triệu Tử Nguyệt mếu máo, hít mũi, nước mắt ào ào: “Muội không ăn nhện đầu, chắc chắn hẳn đang lừa người, chắc chắn là hắn dùng phương pháp gì đó của người nước Tề, dùng để trừng trị người nước Tề. Muội không cần phương thuốc của hắn, muội muốn tìm thái y đến trị bệnh, muối không ăn nhện đâu.” Khuôn mặt của tiểu nha đầu Thanh Đằng lại đỏ lên: “Công chúa, đó là dĩ kỳ nhân chỉ đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân.” (Lấy phương pháp của người đó để đối đãi với người đó.) Triệu Tử Kỳ đang trong cơn tức giận nên hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta: “Ngươi câm miệng, bổn công chúa không phải là đang nói cái này sao? Không phải chính là lấy phương pháp của người nước Tề để trừng trị người nước Tề sao? Ngươi thật cho rằng bổn công chúa không hiểu?” “... Da.” Thanh Đằng ngậm miệng lại, Hạ Sơ Thất nhìn lên nóc nhà, các nhà đầu khác đều giả chết. Khuỷu tay Triệu Tôn gác trên tay vịn ghế gỗ lim tơ vàng, xoa xoa trán. “Có bệnh nào có thể không uống thuốc? Uống!” Cơ thể Triệu Tử Nguyệt đổ rầm xuống giường, hai tay hai chân giãy giụa lung tung, khóc lóc om sòm một lúc, thấy Triệu Tôn hoàn toàn không để ý đến mình, nàng ta đột nhiên trợn trắng mắt, ôm lấy cổ họng ho khan mấy tiếng, đầu nghiêng sang một bên liền “ngất” đi. “Công chúa.” “Điện hạ, công chúa ngất rồi!” Lúc này, người trong phòng đều bị dọa chết khiếp. Hạ Sơ Thất lật mí mắt công chúa ra xem, quay đầu nhìn Triệu Tôn. “Gia, bây giờ ta sẽ châm cho công chúa mấy kim, sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.” Tiểu nha đầu sợ “kim châm” nên vừa nghe thấy châm kim, đôi mắt “vèo” một cái liền mở ra. “Ta không muốn!” Hạ Sơ Thất giữ chắc lấy tay nàng ta, mỉm cười: “Công chúa tỉnh rồi sao?” Triệu Tử Nguyệt hừ một tiếng, hất tay nàng ra: “Thập Cửu ca, huynh có nói gì muội cũng không ăn nhện đâu, là tên người xấu này muốn hại muội, huynh mau đuổi hắn đi có được không? Muội ghét hắn, nhìn thấy hắn là tức giận!” Triệu Tôn lẳng lặng nhìn nàng ta, hắn vẫn bình tĩnh như trước: “Có bệnh thì phải trị.” Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Hạ Sơ Thất: “Đi kê đơn đi.” “Dạ.” Hạ Sơ Thất nháy mắt ra hiệu với Lý Mạc rồi ra khỏi phòng trong. “A! Thập Cửu ca! Muội không ăn nhện, không ăn nhện đâu!” Trong phòng trong, Triệu Tử Nguyệt đang kêu khóc cho hả giận, ném những đồ cổ bằng sứ rơi đầy đất, ném đến mức “loảng xoảng” vang dội, ở phòng ngoài Lý Mạc vừa viết đơn thuốc, vừa nhìn Hạ Sơ Thất ôm tai cười khẽ: “Ai dô, trời quả nhiên sập rồi.” Hạ Sơ Thất kê đơn thuốc rồi bảo Lý Mạc cầm lấy đi bốc thuốc, nàng hài lòng vươn cái lưng mỏi, đang cảm thấy trong lòng tràn đầy khoan khoái thì nhìn thấy Triệu Tôn mặt không biểu cảm đi ra, sau lưng còn có Trịnh Nhị Bảo không nói tiếng nào đi theo, sắc mặt cực kỳ âm trầm. “Gia! Đơn thuốc đã kể xong rồi, ta sại người đi bốc thuốc rồi. Ngài khỏi phải lo lắng nữa, không quá ba ngày là có thể trị khỏi triệt để, không làm tổn hại đến dung nhan xinh đẹp của công chúa điện hạ đâu.” Triệu Tồn dừng bước, nhìn nàng một cái: “A Thất, nàng đi theo ta.” “Được, thưa gia.” Hạ Sơ Thất ngoan ngoãn trả lời hắn, nhưng sống lưng của nàng lại có chút lạnh. Sao lại có một loại cảm giác như hắn muốn đòi nợ muộn nàng thế: Nàng cúi thấp đầu, giả vờ thành thật, nhắm mắt đi theo hắn, rất nhanh đã ra khỏi viện Thanh Đường, mãi cho tới khi người trước mặt đột nhiên dừng lại, nàng không cẩn thận khiến mặt mình đập vào tấm lưng lạnh cứng của hắn, những suy nghĩ lung tung của nàng mới tạm ngừng. “Làm gì thế, đi đường mà cũng không đi cho đàng hoàng nữa sao?” Hắn quay đầu lại nhìn nàng. Hạ Sơ Thất nhếch khóe miệng, cũng không hiểu tại sao mà đến trước mặt hắn lại trở thành không thể nào nổi nóng được: “Không có gì, ta đang nghĩ đến chuyện đơn thuốc.” Một bàn tay to ẩm áp vươn tới, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Nàng ấy à!” Sắc mặt lạnh lùng của hắn dưới ánh sáng mờ mịt nhìn không rõ, nhưng trái tim của Hạ Sơ Thất lại bị giọng điệu hơi lạnh lại vừa bất đắc dĩ của hắn làm cho bối rối: “Gia làm sao thế? Có phải có chỗ nào không khỏe không?” “Còn dám hỏi gia?” Triệu Tôn xoa đầu nàng, nắm thật chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, giọng điệu thản nhiên, nói: “Tiểu nha đầu tâm địa không xấu, hù dọa một chút là được rồi, không cần phải cho nó ăn nhện thật.” Hạ Sơ Thất thấp giọng kêu một tiếng, cúi đầu xuống, tâm loạn như ma: “Hóa ra chàng biết là do ta làm.” “Chỉ dựa vào chút tâm tư nhỏ bé này của nàng mà có thể giấu được gia sao?” Khẽ nheo gương mặt mang theo cảm giác mát lạnh của nàng, Triệu Tôn cởi áo choàng trên người xuống bọc lên cơ thể nàng, lúc này mới cười khẽ một tiếng: “Tiểu nha đầu Tử Nguyệt kia đúng là nên có người dạy dỗ một chút. Mong là sau khi gặp chuyện này rồi, nó có thể thu bớt lại tính tình. Mười bốn tuổi không còn nhỏ nữa, có thể gả đi được rồi.” Sự thản nhiên và sự cưng chiều nồng đậm trong giọng nói của hắn đều khiển Hạ Sơ Thất cảm thấy hơi kì lạ, và cả sự ấm áp không nói lên được kia nữa. Chuyện này nàng sở dĩ không nói cho hắn biết là vì nghe nói Triệu Tôn rất sủng ái muội muội duy nhất này. Nhưng hôm nay hắn không hề vạch trần nàng ngay tại trận, ngược lại còn che chở nàng... Không thể không nói, yêu cầu của nữ nhân đối với tình cảm thật ra rất ít. Chẳng qua là trước mặt mọi người, hắn có thể cho nàng mấy phần mặt mũi. Bất luận người khác đối với nàng như thế nào, hắn cũng kiên trì đứng bên cạnh nàng trước sau như một, cho dù người đó là muội muội duy nhất của hắn. “Gia, ngài không trách ta sao?” Nửa người nàng dựa vào trong lồng ngực hắn, giống như một tiểu cô nương chìm đắm trong đường ngọt. “Đương nhiên... phải trách!” Triệu Tôn liếc xéo tới, giọng điệu không có quá nhiều khiển trách, nhưng lại có sự cười nhạo không giống thường ngày. Hắn không nhanh không chậm phất tay áo, lại nắm lấy tay nàng, cùng đi về phía viện Thừa Đức. “Quay về, nàng phải đền bù phí tổn thất tinh thần cho gia.”
|
Chương 168: Họa nhân họa cốt nan họa tâm (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn khẽ hử một tiếng, cúi đầu liếc nàng, bàn tay vốn đang nắm lấy tay nàng dời đến cái eo nhỏ đến nỗi không đủ một nắm của nàng. Vừa nắm vừa túm, rồi hắn vững vàng quấn cả người nàng trong khuỷu tay. Động tác như vậy, đổi thành nam nhân khác làm, nhất định sẽ lộ vẻ ngả ngớn không nghiêm túc, nhưng người này là Triệu Tôn, uy nghi tôn quý trên người hắn không bị tổn hại chút nào, vẫn là cao như trăng sao sáng tỏ trên đám mây, khiến người ta cảm thấy không thể sánh kịp. “Nói nghe xem nào.” Trái tim Hạ Sơ Thất đập cực nhanh: “Chàng thả ta ra rồi nói.” “Trời lạnh. Gia cũng lạnh” Hắn nói lời này cực kỳ tự tại, khiến sự2lấp lửng từ chối của nàng ngược lại có vẻ như đang làm kiểu. Nàng nuốt nước miếng, không nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc của hắn: “Ta muốn chế tạo penicillin!” “Penicillin? Là thứ gì?” Hắn thản nhiên hỏi, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút hiếu kì. “Penicillin là một loại thuốc kháng sinh, có thể tăng cường rất lớn khả năng chống lại vi khuẩn của cơ thể con người, nếu như nghiên cứu chế tạo thành công, nó sẽ là loại thuốc cứu mạng thay đổi lịch sử bệnh tật của nhân loại.” Nói đâu ra đấy xong, nàng cũng không quan tâm Triệu Tôn có hiểu hay không, hoặc là nói hắn có thể tiếp nhận bao nhiêu, liền nói cho hắn ý nghĩa, những khó8khăn và sự giúp đỡ cần thiết trong quá trình nghiên cứu chế tạo penicillin. Không ngờ rằng sau khi nghe xong, Triệu Tôn lại im lặng rất lâu. “A Thất...” Hắn muốn nói lại thôi. “Sao vậy?” “Gia có thể ủng hộ nàng.” Hắn bình tĩnh nói, nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của nàng, chân mày cau lại: “Nhưng thần dược như vậy, nếu như truyền ra ngoài rồi, nhất định sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng có.” Trầm ngâm một lát, Hạ Sơ Thất gật đầu: “Trước khi chưa nghiên cứu chế tạo ra, tốt nhất đừng để người khác biết.” Triệu Tôn võ khuôn mặt nàng: “A Thất nói phải đấy, cho nên...” Hắn cúi đầu xuống, một hơi thở nam tính nóng rực mang theo mùi thơm nhẹ phả thẳng vào6mặt nàng: “Gia cũng phải đòi phí ngậm miệng.” Nàng sững sờ, khuôn mặt nóng lên: “Đừng mà, có người đang nhìn đấy.” Triệu Tồn không để ý đến sự xấu hổ của nàng, hắn là đại gia, phủ Tấn Vương là địa bàn của hắn, làm sao hắn có thể quan tâm người ta sẽ nhìn thấy hay không chứ? Đôi môi nóng rực áp xuống, hắn khóa chặt eo nàng, cọ sát trên môi nàng, hôn nhẹ một cái. “Trả tiền cọc trước, còn lại về phòng rồi trả.” Tiếng huyên náo trong viện Thanh Đường đã sớm tan đi, Triệu Tôn dẫn Hạ Sơ Thất cũng rời khỏi đó. Nhưng không một ai chú ý đến, trên đường từ viện Thanh Đường đến viện Thừa Đức, trong lúc Triệu Tôn cùng Hạ3Sơ Thất chàng chàng thiếp thiếp thì ở góc tường sau mấy cây thông tuyết lớn xanh tốt rậm rạp, Triệu Tử Nguyệt ngồi xổm ở đó, gương mặt nhỏ tràn đầy nốt đỏ, đôi mắt to rưng rưng đẫm lệ, đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu rồi. “Trong lòng của Thập Cửu ca, quả nhiên ta không quan trọng bằng hắn.” Nàng ta nghẹn ngào rơi lệ. Nhưng nữ tử ngồi bên cạnh nàng ta lại không đáp lại. Triệu Tử Nguyệt hít mũi mấy lần, lấy tay áo lau mặt, mới nức nở nói: “Thập Cửu ca của ta là một đại anh hùng, sao bỗng dưng lại hám nam sắc nhỉ? Không, không đúng, Sở Thất kia, hắn không được tính là nam sắc, hắn còn không xinh đẹp bằng ta.” Công5chúa nghĩ nhiều rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Triệu Tử Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn người đó một cái, con người của nàng đảo một vòng, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. “Ồ, bổn công chúa hiểu rồi, nhất định là Sở Thất đã giở trò quỷ. Lòng dạ hắn rất ác độc, còn độc hơn cả rắn, nhất định là hắn đã cho Thập Cửu ca của ta uống thuốc gì mê hoặc tâm trí, khiến huynh ấy mất đi tinh thần, không rời khỏi hẳn được, có đúng không?” Một bầy quạ đen từ chân trời lướt qua, sắc trời sáng sủa không ít. Nữ nhân kia thở dài một tiếng, vẫn thản nhiên nói: “Công chúa, trở về đi.” “Không, ta không về, bây giờ ta sẽ đi tìm Thập Cửu ca của ta!” Trong giọng nói của Triệu Tử Nguyệt lại có chút nghẹn ngào, “Thập Cửu ca trước đây yêu thương ta nhất, ngoại trừ ta, huynh ấy không thích nữ tử nào khác. Không đúng, huynh ấy nam nữ đều không thích, bây giờ làm sao lại biến thành như vậy? Huynh ấy lại kết hội với người ngoài tới dạy dỗ ta, ta không phục. Hu, ta không phục, ta muốn trở về nói với phụ hoàng và mẫu phi.” Nàng ta càng nói càng thương tâm, căm hận đá cây tùng tuyết một cái. “Bổn công chúa sẽ đi ngay bây giờ!” “Công chúa...” Nữ tử bên cạnh kéo cổ tay nàng ta lại, “Không được!” “Tại sao lại không được?” Nữ tử kia im lặng rất lâu, không lên tiếng, chỉ có một mảnh góc áo bị gió thổi lất phất. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi đã biết là một mỹ nhân rồi. Nàng ta dường như suy nghĩ một lát, mới yếu ớt than rằng: “Công chúa chung quy vẫn phải gả cho người ta, sau này có hôn phu của người yêu thương là được rồi. Còn về điện hạ, ngài ấy tự sẽ có nơi chốn của ngài ấy, muội muội chỉ là muội muội, sao có thể đánh đồng với người mà ngài ấy yêu được chứ? Hơn nữa, công chúa đối với ngài ấy mà nói, mới là người ngoài.” “Người thương yêu sao? Ta là người ngoài?” Triệu Tử Nguyệt mếu máo, vành mắt lại đỏ lên. “Không phải đầu, ta mới là người Thập Cửu ca yêu thương. Ta ghét hắn, ghét hắn! Ngươi cứ đợi mà xem, thứ bổn công chúa có là thủ đoạn, ta nhất định sẽ khiến Thập Cửu ca của ta ngủ trên giường của nữ nhân, xem hắn tức chết không!” Công việc nghiên cứu penicillin của Hạ Sơ Thất được triển khai rầm rộ. Có sự ủng hộ của Triệu Tôn, bất luận làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Tôn Chính Nghiệp đặc biệt dành cho nàng một gian phòng trong Sở lương y, dựng mấy cái giá gỗ nhỏ, làm ra một vài dụng cụ thủy tinh mà thời đại này cực kỳ trân quý. Nàng cũng không cần quá nhiều người giúp đỡ, chỉ cần Lý Mạc và Mai Tử tới là đủ rồi. Gian phòng kia được nàng đặt tên là “Phòng nghiên cứu”, còn treo biển hiệu, ba chữ to tướng kia là do Triệu Tôn đích thân viết. Kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, nét bút rồng bay phượng múa, giống như con người hắn vậy. Nàng rất thích. Chuyện trong phòng thí nghiệm, nàng không để cho người ngoài tham dự vào, cũng không để cho người ngoài biết, thường ngày bảo Nhị Quỷ tìm thị vệ canh chừng, khi nàng rời khỏi liền khóa lại. Nhất thời, lời đồn trong phủ kéo tới dồn dập. Ai nấy đều biết Sở y quan đang nghiên cứu chế tạo một loại thần dược, nhưng làm thần bí như vậy, ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Mà trong kinh sư vẫn là một vùng sóng yên biển lặng. Sóng to gió lớn chỉ cuộn trào bên dưới, người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được. Người đương thời thích thảo luận chính sự, trong quán trà, tửu lâu, câu lan”, trong lúc đàn hát nhảy múa, rượu ngon trà thơm, luôn có người lén lút nghị luận những chuyện hư hỏng của Thiên gia triều đình và dân gian. Thế là tin tức “thần y chế thần dược” trong phủ Tấn Vương cũng không biết làm sao lại bị lan truyền nhanh chóng, người vô tâm thì coi như một chuyện hiếm lạ để thảo luận, người có ý lại đều có tính toán riêng. (*) Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch. Nhoáng một cái là một ngày. Lại nhoáng cái nữa, ba ngày đã trôi qua. Hôm nay là ngày hai mươi tháng Giêng năm Hồng Thái thứ hai mươi năm. Hạ Sơ Thất lĩnh được lương bổng đầu tiên ở thời đại này. Bổng lộc ba thạch năm đấu lương thức tính ra cũng chỉ được ba lượng bạc. Nàng có chút dở khóc dở cười, tốt xấu gì cũng là thành quả nàng lao động mà có được nên cũng không hề ghét bỏ. Trên đường từ Đông cung về phủ, nàng đặc biệt mua một con vịt quay đến Sở lương y, cùng ăn với tất cả nhân viên thực tập và các y quan trong sở. Lúc ăn, nàng không khỏi lại nhớ đến tên ngốc thích ăn thịt ngỗng nhất. Hắn bây giờ chắc là không phải lo ăn uống nữa rồi nhỉ? Cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt, lúc nào mới là “thời cơ” mà Triệu Tôn nói. Chưa đến buổi trưa, Nguyệt Dục lại tới. Nàng ta tới để đo người cho Hạ Sơ Thất, nói ngoại trừ quan phục của Sở lương y ra, lúc gia thượng triều hôm nay đã đặc biệt dặn dò nàng ta phải may thêm mấy bộ trang phục mùa xuân cho nàng. Vải vóc và thợ may trong phủ đều có sẵn, cũng không tốn công gì. Cho nên, lúc quay lưng lại với nàng, nàng ta lại khẽ hỏi: “Sở Thất, có cần chuẩn bị cho cô mấy bộ trang phục nữ không, để mặc lúc ở trước mặt gia nhà chúng ta?” Nhìn gương mặt cười đoan trang hòa nhã của nàng ta, Hạ Sơ Thất lắc đầu cười mỉa. “Không cần đâu, ta không quen.” Không có chuyện mà lấy lòng, không phải gian thì là trộm. Tình cảm của Nguyệt Dục đối với Triệu Tôn đã bén rễ sâu trong lòng rồi, Hạ Sơ Thất làm sao lại không biết? Xét theo lòng dạ hẹp hòi của nàng thì rất khó giải thích một nữ nhân mong chờ héo hon lại tỏ vẻ lấy lòng tình địch sẽ có lòng tốt gì. Hơn nữa, cho dù có trang phục nữ, nàng cũng không có cơ hội mặc. Đã quen mặc trang phục nam, dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trang phục nữ phức tạp, không cần phải phiền phức như vậy. Nàng không hề khách khí mà từ chối, Nguyệt Dục cũng không nói thêm gì, chỉ cười nói chuyện thường ngày với nàng. Nói hiện nay Tử Nguyệt công chúa đang dưỡng bệnh trong phủ, việc vặt trong tay nàng ta cũng nhiều. Con người Tử Nguyệt công chúa cao quý, cũng yếu ớt, ăn uống chi tiêu đều vô cùng chú trọng, nàng ta thu xếp rất là nhọc lòng. Mà sổ sách năm ngoái nàng ta vẫn chưa tính toán rõ ràng, ruộng đất, tài sản vẫn còn đang đợi nàng ta báo cáo lên trên, ngoài ra các Như phu nhân ở các viện cũng đều cần mua sắm trang phục mùa xuân rồi, son phấn cũng cần mua sắm, nói một đống lộn xộn, cuối cùng nói đến mức khiến Hạ Sơ Thất mất kiên nhẫn. “Nguyệt đại tỷ tỷ có việc khác tìm ta phải không?” Bị nàng nói trúng tim đen, Nguyệt Dục sửng sốt một chút, sau đó liền cười. “Sở y quan quả thật là nhanh nhạy sắc bén. Nói tới cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là gia nhà chúng ta đã căn dặn người trong phủ, bất kể chuyện gì cũng phải quan tâm đến cô nhiều hơn một chút. Nhưng ta lại biết, Tử Nguyệt công chúa là một người tính cách mạnh mẽ, hai ngày nay tới viện Thanh Đường, thường nghe nàng ta la hét om sòm nói muốn cho cô biết tay, ta chỉ sợ nàng ta nhất thời hồ đồ, hại cô chịu uất ức, cho nên muốn nhắc nhở cô vài câu, sau này gặp nàng ta thì đi đường vòng, không cần phải đối đầu gay gắt với nàng ta làm gì, mà chuốc bực vào người. Dù nói thế nào, nàng ta cũng là công chúa, là muội muội ruột của gia nhà chúng ta, đúng không?” Tốt bụng như vậy sao? Theo những gì Hạ Sơ Thất biết, Triệu Tử Nguyệt mấy ngày nay đều đang dưỡng “mụn nhện” ở viện Thanh Đường, cũng không có thời gian rảnh rỗi ra ngoài giày vò người khác, mắng nàng thì dĩ nhiên là không thể thiếu được rồi. Nhưng người ta muốn làm chuyện hồ đồ, nàng còn có thể ngăn được chắc? Nở nụ cười, nàng chắp tay hành lễ với Nguyệt Dục. “Đa tạ Nguyệt đại tỷ chỉ điểm, Sở mỗ thực sự vô cùng cảm kích.”
|
Chương 169: Họa nhân họa cốt nan họa tâm (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người thông minh thuận theo thời thế, kẻ ngu ngốc hành sự trái thời cơ, nàng muốn làm chính mình thật sự. Do đó, nàng còn phải đi làm một chuyện khác. Triệu Tôn hồi phủ sau buổi trưa. Lão Hoàng đế hiện nay tận tụy với công việc, khiến cho các đại thần và các hoàng tử rất mệt. Hàng ngày khi trời còn chưa sáng, Triệu Tôn đã rời phủ lên triều sớm, Hạ Sơ Thất thì ngày nào cũng đến Đông cung khám và chữa bệnh cho Thái tử gia, thời gian hai người ở bên nhau chỉ còn lại một lúc vào buổi tối. Xe ngựa dừng ở phía ngoài Sở lương y, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn bên trong cánh cửa mở rộng, hắn không xuống xe, chỉ hỏi Trần Cảnh. “Mấy ngày nay nàng ấy2đều làm những việc này sao?” Trần Cảnh đứng hầu ở bên cạnh xe ngựa, cúi đầu xuống: “Thuộc hạ cũng không hiểu, Sở y quan thu thập một lượng lớn các loại đồ ăn như bánh bao, quýt, mì sợi, bảo Mai Tử chuyển vào trong phòng nghiên cứu của Sở lương y, cũng không cho người nào đi vào quan sát, không ai biết nàng ấy đang làm gì.” Bánh bao? Quýt? Mì sợi? Khuỷu tay chậm rãi chống lên mặt gỗ của xe ngựa, Triệu Tôn nhìn người ở bên trong, trên khuôn mặt cao quý điềm tĩnh, khôi ngô sáng sủa có phần mất bình tĩnh. “Đồ ăn đều chín ư?” “Vâng, chín rồi.” Trần Cảnh quay đầu lại nhìn về phía Sở lương y, rồi lại nói tiếp: “Còn có đồ ăn bánh ngọt của các viện8ăn thừa, cũng được Sở y quan thu gom lại, nói là muốn gì gì đó, đúng, muốn sử dụng đồ bỏ đi.” Gõ gõ trán, cơ thể của Triệu Tôn hơi ngửa ra sau, tựa vào chiếc nệm êm trên buồng xe, buông màn xe xuống. “Đi thôi.” Hắn vừa mới đi, Hạ Sơ Thất đang cắn đầu bút ở trong Sở lương y liền nhếch khóe môi lên, nhìn về phía Lý Mạc. “Đi rồi sao?” Lý Mạc gật đầu: “Đi rồi.” “Vậy thì, chúng ta cũng nên đi thôi.” Nói đi là đi, Hạ Sơ Thất thay một chiếc áo hoa nổi, trang điểm giống như một tiểu công tử phong lưu, dẫn Lý Mạc lén lút chuồn ra khỏi phủ từ cửa sau. Không đến nửa canh giờ sau hai người đã đến phổ Đan Phượng, đi dạo một6vòng trong tiểu viện của Viện Hình, đi vào “Cẩm Tú Lâu”. Cẩm Tú Lâu có rất nhiều cô nương xinh đẹp mới tới, hôm nay sẽ có một màn trình diễn tương đương với “first show”, các đệ tử trâm anh thế gia trong kinh thành đều đến tìm kiếm niềm vui, nàng đương nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt. Gác lửng ở lầu hai ồn ào huyên náo. Hạ Sơ Thất và Lý Mạc trao đổi ánh mắt, giẫm lên cầu thang, chậm rãi đi lên. Chậm rãi tìm kiếm hết gian phòng này đến gian phòng kia, bước chân của nàng dừng lại ở cửa của một gian phòng trông vô cùng xa hoa, khóe môi nhếch lên. Không đợi nàng nói chuyện, người bảo vệ canh giữ ở cửa phòng đã giữ thanh gươm ngắn đi tới. “Hai người các3ngươi, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút đi?” “Tiểu ca, ta có quen biết với Nhị gia của nhà ngươi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn người nọ, lấy một tấm bài màu vàng kim ở bên hông ra, cầm trong lòng bàn tay, lắc lư về phía trước mặt gã. Người nọ chỉ nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, thái độ cũng kính cẩn hơn rất nhiều. “Vậy để tiểu nhân đi vào bẩm báo với Nhị gia.” “Không cần, bọn ta sẽ tự mình đi vào trong.” Đóng giả dáng vẻ của quan lớn, Hạ Sơ Thất không vui liếc nhìn gã, trong tiếng đàn sáo du dương đến tận xương, ngửi mùi son phấn nồng nặc kia, dụi mũi mấy cái, rồi mới cùng Lý Mạc đẩy rèm đi thẳng vào bên trong5phòng. Trong phòng lại càng xa hoa lãng phí hơn, chỉ liếc nhìn một cái, nàng suýt chút nữa thì hoa mắt. Làn gió thơm lượn lờ quanh mũi, giường êm đặt ngang, cao lương mỹ vị, mỹ nhân như ngọc. Khoảng năm, sáu mỹ nhân trong trang phục lộng lẫy đang hầu hạ một nam tử mặc cảm bào sặc sỡ ngồi trên mặt thảm màu đỏ tươi, từng người miệng kể miệng bón rượu, tay của nam tử kia vuốt ve trên người các tiểu mỹ nhân, bóp, cọ, có được từng tràng cười mê hồn như chuông đồng. Phong nguyệt vô biên không đếm hết. Mắt của Hạ Sơ Thất híp lại, trong miệng phát ra tiếng “chậc chậc”. “Nhị gia tự do tự tại quá, bái phục bái phục!” Vừa nghe thấy tiếng của nàng, Hạ Tuần đã sớm uống say đến độ mơ mơ màng màng liền thu miệng về từ phía trước ngực của tiểu mỹ nhân, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn nàng và Lý Mạc, cất cao giọng: “Các ngươi là ai hả? Sao dám giương oai trên địa bàn của tiểu gia?” Trước khi đến Cẩm Tú Lâu, Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đã trang điểm một hồi ở tiểu viện của Viện Hình. Hóa trang, hơi thay đổi một chút ngũ quan dung mạo, mày rậm mắt to môi dày, cộng thêm cái mũ ô sa đan xen trắng đen, đừng nói là Hạ Tuần, ngay cả bản thân hai nàng cũng không nhận ra đối phương. Nhếch môi cười, trên mặt của Hạ Sơ Thất rất tự nhiên: “Ngươi hỏi ta hả? Ta tên là Bạch Vô Thường.” Nói đến đây, nàng lại ung dung chỉ vào Lý Mạc, cười vô cùng tao nhã. “Hắn tên Hắc Vô Thường.” “Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường?” Hạ Tuần đã uống đến nỗi thần kinh không ổn định, cơ thể mệt mỏi do chìm đắm trong tửu sắc thì không phải nói, ngay cả đầu óc cũng sắp vứt đi rồi. Hắn suy nghĩ từ này hai lần, cho đến khi phát hiện ra vẻ mặt không bình thường của hai nàng thì mới đột nhiên tỉnh ngộ, chén rượu trên tay rơi xuống dưới đất, “bịch” một tiếng, rượu văng tung tóe khắp trên mặt đất. “Người đâu. Ừm!” Không đợi hắn ta gọi xong, Lý Mạc đã tranh bước lên trước, che miệng gã lại: “Biết điều một chút.” “Á!” Có vũ nữ múa hát thét lên. “Không được kêu! Ai kêu sẽ giết người đó.” Lý Mạc trừng mắt quét nhìn, mấy mỹ nhân này liền im lặng. Hạ Tuần bị nàng ta ẩn nằm trên mặt đất, không dậy nổi, lại không thể mở miệng, đau khổ “ưm ưm”, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự cầu xin và khó hiểu. “Yên tâm, sẽ để người được chết rõ ràng.” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, nhướng mày, tốc độ nói cực nhanh: “Chuyện trên phố Lạc Nhạn, đừng tưởng rằng Tam gia nhà bọn ta không biết gì hết, phụ thân chết tiệt của người thích sát Tấn Vương, còn muốn giá họa lên đầu của Tam gia nhà bọn ta, bớt việc bao nhiêu nhỉ? Nhưng trên đời có chuyện tốt như vậy sao?” “Ưm ưm!” Hạ Tuần lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Một cái tát quất lên mặt gã, Hạ Sơ Thất cười khẽ nói: “Cái tát này là ta tát thay cho những nữ tử nhà lành bị người làm hại.” Dứt lời, lại một quyền đánh lên trên mũi của Hạ Tuần, sau đó cười xùy một tiếng, uể oải nói tiếp: “Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng bị đánh hai cái là xong, hôm nay còn phải cho cha ngươi một bài học, để cho ông ta biết, người nào có thể chọc vào, và người nào không nên dây vào.” Ưỡn thẳng lưng lên, nàng nhìn về phía Lý Mạc: “Động thủ.” Lời nên nói đã nói xong, Lý Mạc không hề mở miệng, siết chặt trường kiểm trong tay, Hạ Tuần kia ngay cả tiếng thét trước khi giãy chết cũng không kịp bật ra khỏi miệng, đã trợn tròn mắt, máu tươi ròng ròng trên cổ, co giật mấy cái, hồn bay về trời. “Ngoan ngoãn im lặng.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh, nhặt một hạt đậu phộng ở trên bàn, ném vào trong miệng, nhai hai phát, rồi lại tìm kiếm hai món đồ trên thi thể của Hạ Tuần, sau đó mới quay đầu lại nhìn các nàng, như cười như không nói: “Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Tam già nhà bọn ta đó.” Dứt lời, nàng nhìn về phía Lý Mạc đang lau chùi vết máu. “Chúng ta đi!” “Nhị gia! Xảy ra chuyện gì vậy?” Động tĩnh ở bên trong nếu như một chút cũng không truyền ra ngoài thì đó là chuyện không thể. Ngay lúc mấy mỹ nhân sợ tới mức ra sức gật đầu, phía ngoài liền truyền đến một tiếng gọi hỏi thăm. Có lẽ do không nghe thấy câu trả lời của Hạ Tuần, hộ vệ liền đẩy cánh cửa ở gian ngoài đi vào. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy gã ta sắp sửa vào phòng, Hạ Sơ Thất ra dấu cho Lý Mạc cùng lúc tiến lên, không để người nọ phản ứng kịp đã xông thẳng ra ngoài cửa. Người nọ ngây ra, hoàn hồn nhìn vào trong phòng, cả người kinh hãi. “Bắt lấy bọn chúng!” “Mau! Nhị gia xảy ra chuyện rồi, bắt lấy bọn chúng!” “Các huynh đệ, đuổi theo, mau đuổi theo!” Trong một khoảng thời gian ngắn, trong Cẩm Tú Lâu vốn dĩ đã ồn ào lại càng náo nhiệt hơn. Nhưng hôm nay vừa khéo trong lâu có tiết mục biểu diễn, trên dưới hành lang tràn đầy người. Quản sự của Cẩm Cung vừa nghe nói xảy ra chuyện, liền gọi mười mấy tên thủ hạ lũ lượt ra ngoài, đúng lúc đụng phải người của Hạ Tuần. Hạ Sơ Thất ngoảnh đầu lại nhìn Lý Mạc: “Chia nhau hành động! Nơi này giao cho huynh đó.” “Yên tâm đi đi.” Lý Mạc gật đầu. Hạ Sơ Thất nhân lúc hỗn loạn chạy đi, còn bản lĩnh của Lý Mạc rất cao, giỏi nhất là chơi trò mèo vờn chuột, đợi đến khi người của Hạ Tuần bỏ rơi thủ hạ của Cẩm Cung, xông tới phía nàng ta, nàng ta vừa chạy vừa dụ ra khỏi Cẩm Tú Lâu, vọt ra phổ Đan Phượng, lượn quanh kinh thành một vòng, trêu đùa bọn họ. Phủ Ninh Vương. Hạ Sơ Thất đi tắt từ con đường nhỏ tới đây, nhìn cánh cổng sơn đỏ và bảo vệ phòng thủ nghiêm ngặt, sửa sang lại áo mũ trên người, ung dung tự tại đi tới cửa, trước tiên đưa lệnh bài của Hạ Tuần ra, rồi đưa cho môn phó được tin chạy ra ngoài một túi gấm nhỏ, cười híp mắt nói: “Theo sai bảo của Nhị gia phủ Ngụy quốc công, cảm phiền giao vật này cho Tổng trắc phi.” Môn phó ước lượng túi nhỏ trên tay: “Vật gì vậy?” Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, nho nhã lễ phép chắp tay: “Tiểu nhân sao có thể biết được chuyện của các chủ tử chứ? Tiểu ca xin người cứ giao cho Tổng trắc phi là được. Nhị gia nhà bọn ta nói, sẽ không để người chịu thiệt.” Nàng vừa nói vừa cong môi cười, rồi lấy ra một túi bạc: “Cầm lấy uống rượu.”
|