Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 175: Vì yêu vào cuộc (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sở lương y nằm trong phạm vi tiền điện phủ Tấn Vương, ở cách viện Thừa Đức và viện Thanh Đường rất xa, nên nàng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở bên kia. Nghĩ đến Penicillin, khó khăn lắm nàng mới gặp được Chu Công thì bỗng cảm giác giường bị lún xuống, sau đó một vật thể nặng đè lên làm nàng giật mình, cơn buồn ngủ bay mất, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. “Ai đó?” “Gia nhà nàng...” Giọng nói trầm khàn, mang theo hương vị quen thuộc, nhất thời đuổi cơn buồn ngủ của nàng chạy mất. Đã nói mà, bên ngoài có thủ vệ, sao người khác có thể vào đây được? Phù! Nàng thở phào. Giơ tay ra, xoa mặt hắn trong bóng tối, cười hề hề. “Nhớ ta à? Đến thăm ta?”2Khẽ “ừ” một tiếng, hơi thở nặng nề của hắn phả lên mặt nàng, đồng thời, xúc cảm nóng bừng trên người hắn cũng khiến nàng giật mình, nàng liền ngửa đầu lên, “Này, chàng làm sao thế? Sao mặt lại nóng như vậy?” “Sở y quan...” Bàn tay khô ráo của Triệu Tôn vuốt ve cằm của nàng, đối con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm vào mắt nàng trong bóng tối, “Không sao, gia chỉ thấy hơi nóng.” “Nóng” Tất nhiên là Hạ Sơ Thất nhìn ra được hắn rất nóng, hơn nữa không phải là kiểu nóng bình thường, mà cả người như sắp bốc lửa. Đẩy tay hắn ra, nàng định bắt mạch cho hắn, nhưng khi vừa nhấc vai lên thì lại bị hắn đè mạnh xuống. “Mẹ nhà nó! Triệu Tôn, chàng đã uống8bao nhiêu rượu hả?” Sống lưng bị đụng phát đau, nàng nhe răng khẽ mắng, vừa khịt mũi liền ngửi thấy một mùi rượu xen kẽ với mùi thơm nhàn nhạt sau khi tắm tỏa ra trong không khí. Có thể nhìn ra được, tên này không chỉ uống rượu mà còn đã tắm rồi. Nhưng giờ đang là nửa đêm nửa hôm, hắn chạy đến đây làm gì? Nàng ôm một bụng đầy thắc mắc, nhưng trong phòng tối mù, ánh sáng rất mờ, ngay cả nét mặt hắn nàng còn thấy không rõ thì làm gì biết hắn đang giở trò “Chàng đứng dậy, ta giải rượu cho chàng.” Nàng lại muốn đứng dậy thêm lần nữa, nhưng lần này lại bị hắn ẩn ngược trở về, “cốp” một tiếng, đầu đập xuống thành giường, nàng đau6đến mức kêu lên, quả thật muốn chém chết hắn mà, “Ôi chao, Triệu Vương gia, Triệu Thập Cửu, Triệu Diêm Vương, ta phục chàng rồi đó được chưa? Chàng đúng là khắc tinh của ta mà, ta đang ngủ một giấc ngon lành, chàng uống rượu rồi chạy đến chỗ ta lên cơn say gì đây?” “A Thất.” Hắn khẽ gọi tên nàng, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ nàng. “Ha... Chàng làm gì vậy? Ngứa chết mất!” Hạ Sơ Thất cười khì khì, trong hơi thở nặng nề của hắn, nàng vẫn không hiểu tên này rốt cuộc bị gì, ngày thường dù có uống rượu cũng không hề thất thố như hôm nay mà nhỉ? Hắn ôm chặt lấy nàng, không ngừng dùng mỗi cọ vào cổ nàng như một con gấu lớn, chỉ3thế thôi chứ không có thêm động tác gì, điều này khiến người ta vừa bực bội vừa buồn cười. Thôi vậy, chẳng phải thường nói đàn ông là con nít già đầu hay sao? Hiểm khi tên này mới có một mặt “đáng yêu” như thế, nàng không dỗ dành hắn, há chẳng phải là để lỡ mất cơ hội này ư? Nàng trợn mắt, khẽ dỗ dành, “Gia, có phải có chỗ nào không khỏe không? Lại đau đầu à?” “Không sao.” Hắn khẽ nói. Hắn còn nói không? Được rồi, cho dù hắn không sao, nhưng nàng có sao đấy nhé. Bị người hắn đè lên, nàng hô hấp khó khăn, quả thật không thể chịu đựng thêm, lại giơ tay ra sờ lên trán hắn, vẫn cảm thấy nóng kinh người, không giống với trạng thái5bình thường. Nhưng trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ được cái gì, khó khăn lắm mới bắt được cổ tay hắn. “Không được cử động! Ta bắt mạch cho chàng...” “Ừ.” Giọng có hắn rất nặng nề, hơi thở cũng rất nóng. Mạch của hắn nhảy nhót trong tay nàng, tim của hắn cách nàng rất gần, trong trạng thái này, khó khăn lắm nàng mới bình tĩnh lại được. Nhưng vừa tĩnh tâm, mạch tượng của hắn lại làm nàng giật mình, “Triệu Tổn, chàng trúng độc rồi?” “Không sao!” “Không sao cái đầu của chàng. Ngồi dậy, ta đi lấy đèn.” “Bổn vương đã nói là không sao.” Hắn lại ôm chặt nàng thêm lần nữa, cơ thể nóng bừng khẽ run rẩy, trong bóng tối, hắn không cho phép nàng rời đi, dán miệng vào tai nàng, khẽ nỉ non, cũng không biết hắn nói câu gì, hơi thở càng ngày càng nặng nề, hơi thở ấy phả vào trong tai nàng, nó nóng bỏng đến mức khiến nàng run lên. “Triệu Tôn!” Nàng thở hổn hển, đẩy hắn ra. “A Thất...” Không ngờ cái tên bị trúng độc này không những không chịu tránh ra mà dường như đã động sắc tâm, đè chặt cơ thể gầy yếu của nàng, há miệng ngậm lấy vành tai nàng. “Này, ta nói chàng...” Nàng vẫn chưa kịp nói hết câu, cái xúc cảm ấy giống hệt một con rắn lướt qua xương cụt của nàng, sau đó là một chuỗi hôn liên tiếp của hắn, rất tỉ mỉ. Xương cốt trong người nàng tê dại, làm gì còn có sức vùng vẫy nữa. “Triệu Tôn! Rốt cuộc chàng bị sao vậy?” “Đừng náo loạn.” Phớt lờ nghi hoặc của nàng, hắn khẽ nói, đè lên người nàng, bắt đầu hôn lung tung, không hề dịu dàng như lúc bình thường, cánh môi nóng rực của hắn hòa vào môi nàng, tiết tấu điên cuồng hỗn loạn, giống hệt như một con sói hoang bị bỏ đói cả hàng thế kỷ. “Triệu Thập Cửu, rốt cuộc là ai đang gây chuyện đây?” Nàng vừa thẹn thùng, vừa tức giận, nhưng lại hết cách, đúng là sắp bị hắn ép đến điên rồi. “Đừng cử động, để gia vui vẻ một chút đã.”. Hắn xoay cằm nàng lại hôn lên, cơ thể cứng rắn đè xuống khiến mặt nàng đỏ bừng tim đập nhanh, nhưng lại không hề có chút sức lực nào có thể chống lại hắn, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cho hắn định đoạt. Nàng cảm nhận được dục vọng mà hắn đang cố gắng đè nén, cứ tưởng rằng hắn sẽ có hành động gì đó quá đáng, nhưng lại không. Hắn chỉ dùng cơ thể nóng hổi kinh người kia đè lên người nàng, cách hai lớp vải không được tính là quá dày của nhau, sức kiềm chế vượt ngoài tưởng tượng, trong tiếng tim đập hỗn loạn của nhau, vải vóc cọ xát xào xào. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, một tiếng hừ khẽ nhưng sung sướng phát ra từ trong cổ họng của hắn, cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát rồi mới thở phào, ôm chặt lấy nàng. “Triệu Tôn, chàng bị người ta hạ dược đó à, phải không?” “Gia là loại người ngu ngốc đó ư?” Giọng hắn khàn khàn, nhưng rất vui vẻ. Hắn vẫn không chịu thừa nhận? Hạ Sơ Thất nghe hắn nói, càng thấy buồn cười. Nhưng với tư thế xếp hình người mập mờ như bây giờ của hai người khiến nàng không còn sức cười nhạo hắn nữa, chỉ có thể ho khan đẩy ngượng ngùng, đẩy hắn, “Ngồi dậy, ta có thể châm cứu giúp chàng.” Vẫn chưa kịp nói xong, bỗng chạm phải chỗ ấm nóng, nàng giật mình, “Chàng...” Nàng chưa từng trải qua chuyện ấy, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu gì hết. Nàng bỗng nhận ra, lúc nãy hắn đè lên người nàng để làm gì. Chẳng trách hắn không cho nàng đi thắp đèn, chẳng trách hắn không chịu thừa nhận. Nhất thời, khuôn mặt trong bóng tối vào lúc này của nàng càng nóng bừng hơn bất kỳ lúc nào khác. Nghĩ ngợi một hồi, cơn tức giận không bùng phát ra ngoài được. “Đồ lưu manh nhà chàng!” “Nếu gia thật sự là lưu manh, thì ngay cả xương cốt nàng cũng chẳng còn đâu.” Đầu của hắn dựa vào tai nàng, giọng nói vẫn còn hơi hổn hển, trong bóng tối nghe vô cùng từ tính trầm khàn, nhưng lại nghiêm túc một cách dị thường. Nếu phân tích kĩ hơn, trong sự nghiêm túc ấy lại chứa đựng một sự xao động ấm áp, cứ như có người đang thúc giục máu nàng chảy nhanh hơn, từ đó nhịp tim tăng tốc một cách không tự chủ, hai má đỏ bừng. “Đáng ghét! Bắn lên người ta rồi.” Suy cho cùng thì nàng vẫn là một đại cô nương, nhất thời vừa lúng túng, vừa muốn cười, càng nhiều hơn là bỗng cảm thấy tên này thật sự rất kỳ cục. Bị người ta hạ dược không chịu thừa nhận, chạy đến đây tìm sự an ủi, nhưng lại chẳng dám làm gì nàng... Nghĩ kĩ lại, thật ra hắn là một người cực kỳ bảo thủ. Nàng cảm thán, trêu ghẹo hắn. “Nếu lúc nãy chàng nói rõ với ta, nói không chừng ta có thể giúp chàng, cần gì phải vất vả như thế?” “Không cần đâu, với chút thịt như nàng, gia sợ ăn không tiêu.” “Đồ khốn nhà chàng! Bắt nạt người ta vậy mà vẫn không biết xấu hổ chê bai người ta à?” Hạ Sơ Thất đẩy mạnh. Hắn khẽ cười, cánh môi nóng bừng nhích đến, dựa gần mặt nàng, “Gia sợ ngủ với nàng rồi, không trả nổi, thân thể A Thất của gia quý giá lắm.” “Vậy thì còn được.” Hạ Sơ Thất hài lòng, hừ một tiếng, lại nghe hắn nói tiếp, “Đi, chuẩn bị nước cho gia.” “Cho bao nhiêu ngân lượng?” “Một lượng.” “Một lượng? Chàng không thấy ngại à? Tự đi tắm đi, có đầy nha đầu hầu hạ chàng đấy”. Với kiểu người đã quen làm đại gia như hắn, tất nhiên là không có thói quen tự làm, nhưng rất rõ ràng là hắn cũng chẳng có ý muốn trở về, hắn nằm qua một bên, né người, tiện tay vỗ lên lưng nàng, “Đi đi, ngoan, gia thích nàng hầu hạ.” Làn da bị hắn chạm vào nóng bừng lên, trên mặt Hạ Sơ Thất như bị nhuộm một lớp phấn. “... Vô lại.” Mắng thì mắng thế, nhưng nàng vẫn đứng dậy. Ai kêu hắn là chủ chứ? Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ai kêu hắn bị hạ dược, nhưng không những không tìm đại một nữ tử nào giải quyết mà lại chạy đến Sở lương y cọ cọ nàng? Không thể không thừa nhận, nàng vui từ tận đáy lòng, cảm giác vui sướng thô tục, thô tục đến mức khiến người ta phải căm tức. “Không được nói chuyện này ra ngoài.” Nàng vẫn còn chưa mò ra được ổng châm lửa thì giọng nói của hắn đã vọng đến từ phía sau. Nàng xoay đầu lại, trợn mắt lên với hắn trong bóng tối, “Nhảm nhí, loại chuyện này, chẳng lẽ ta lại gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền à? Ta gặp người khác là sẽ nói: Này, gia nhà ta bị người khác hạ dược, chạy đến phòng ta tự...” Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, hắn đã quát lên.
|
Chương 176: Vì yêu vào cuộc (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mãi một lúc lâu, đợi đến khi nàng trở về phòng lần nữa, người đàn ông đang ngồi trên mép giường của nàng kia đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn nàng, trong con ngươi đen láy ấy chứa đựng sự thản nhiên tự đắc, “A Thất, nàng lại cợt nhả gia, nên trả bao nhiêu ngân lượng đây?” “Chàng nói cái gì? Ta cợt nhả chàng?” Con người của Hạ Sơ Thất không thể đảo đều được, nàng ngây người ra nhìn hắn. Hắn nhướng mày nhìn nàng với cái vẻ mặt chê bai, hắn suy nghĩ một hồi, cứ như đó là việc khó khăn lắm vậy, sau đó mới thở dài. “Bỏ đi, thấy nàng nghèo khổ như thế, lần này gia không truy cứu nữa. Đi ngủ!” Nói xong, hắn2nằm ngay xuống, kéo chăn nàng qua đắp lên người, rồi nhắm mắt lại. Hạ Sơ Thất sững sờ, nàng quả thật rất muốn bóp chết hắn cho rồi. “Ta nói này, chuyện cần làm ta đã làm rồi, muốn ngủ thì chàng đi về chỗ chàng mà ngủ đi.” Hẳn lẩm bẩm một câu, trông dáng vẻ hơi mệt mỏi, xoa trán, “Gia cứ ngủ ở đây.” Hạ Sơ Thất quệt mũi, cảm thấy dở khóc dở cười. “Chiếc giường này quá nhỏ, cứng lắm, không hợp cho chàng ngủ.” Không thèm để ý đến lời lải nhải của nàng, hắn nhắm mắt lại, vóc người cao lớn chiếm hết một nửa chiếc giường nhỏ bé của nàng. Hạ Sơ Thất tức tối giậm chân, đi đến đây hắn vài cái thật mạnh,8nhưng hắn vẫn nằm im bất động, mắt vẫn nhắm tịt, nàng chán nản, “Được được được, vậy ta để cho lão nhân gia nhà chàng ngủ, còn ta về viện Thừa Đức, như vậy đã được chưa? Đáng ghét! Ngày mai nhớ trả tiền thuê giường cho ta, không cần quá nhiều, một trăm lượng là được.” Hạ Sơ Thất hừ hừ, vừa mới cất bước thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Giây tiếp theo, cơ thể bay lên, ngã xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, đầu đập vào đau điếng. “Này, chàng làm gì vậy?” Khẽ quát lên, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ nhưng đều đặn của hắn, mặt nàng ửng đỏ, muốn vùng vẫy, nhưng lại bị hai cánh tay của hắn siết chặt, đợi đến khi nàng6trừng mắt lại thì hắn đã hé mắt ra, nhìn nàng một cách bình tĩnh, hôn chóc lên môi nàng một cái, “Ngoan, mau ngủ đi.” “Ngủ cái gì mà ngủ? Chàng như thế sao ta ngủ được?” “Gia làm đệm cho nàng, miễn phí.” Hừ, tên này vô sỉ quá! Hạ Sơ Thất bị hắn nhét vào chút không gian còn thừa lại, muốn ngọ ngoậy cũng không ngọ ngoậy được, muốn mắng lớn tiếng nhưng lại ngại thủ vệ bên ngoài nghe thấy. Nghĩ ngợi một hồi thì nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn, hệt như đã ngủ rất say, nàng hết cách thở dài, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Nàng thấy bản thân mình điên rồi! Còn Triệu Tôn, e rằng còn điên dữ dội hơn cả nàng. Tim nàng đập3thình thịch, hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát được. Nàng chưa bao giờ ngủ cùng giường với nam tử, mà còn ngủ với cách thức ôm chặt nhau. Nàng vùi đầu vào ngực hắn, chỉ cần hô hấp là có thể ngửi thấy mùi vị nam tính trên người hắn, cảm giác đó y hệt như một con dã thú nhỏ hung mãnh, không ngừng tấn công trái tim của nàng, khiến cho nàng thấy như bị que hàn chích vào người, căng thẳng rồi nhẹ nhõm, nhẹ nhõm rồi lại căng thẳng, vốn chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Đêm dài đằng đẵng, yên tĩnh sâu lắng. Nến trên giá cắm không biết đã tắt từ khi nào. Nàng cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi5đến khi có tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ bên ngoài. Sau đó là tiếng kêu của chói tai của Trịnh Nhị Bảo. “Gia, không hay rồi. Tạ phu nhân... treo cổ tự vẫn rồi.” Ta thị chết rồi. Sau khi khâm liệm đơn giản đã là hai mươi bốn tháng Giêng năm thứ hai mươi lăm Hồng Thái. Ở cái thời đại này, thứ nữ không có địa vị, tỳ thiếp càng không có địa vị, gia quyến của tỳ thiếp lại càng không thể được liệt vào hàng ngũ thông gia của Vương phủ. Nhưng Tạ thị chết oan như thế, lúc hạ táng vẫn có bảy tám người của Tạ phủ đến, nhưng chỉ khóc than một trận là thôi, không một ai truy cứu nguyên nhân cái chết của nàng ta. Sau chuyện đó, vì để an ủi Binh bộ Tả thị lang Tạ Trường Tấn, lão Hoàng đế trực tiếp hạ chỉ bảo ông ta thể vào chỗ trông Binh bộ Thượng thư, nhằm thể hiện hoàng ân bao la. Khi nghe được chuyện này, trong lòng Hạ Sơ Thất thấy rất phức tạp. Hèn gì thường nói tiền triều và hậu viện quan hệ mật thiết. Con gái của Tạ Trường Tấn chết rồi, tuy chỉ là thứ nữ, nhưng mặt ông ta cũng đã bị Triệu Tôn tát một số thật mạnh, sau này trên triều đình, sao ông ta có thể đứng cùng một phe với Triệu Tôn nữa? Không muốn thành kẻ địch cũng khó. Vậy mà giờ đây lão Hoàng để lại một mực an ủi Tạ Trường Tấn, cho ông ta lên làm Binh bộ Thượng thư, cũng tức là người nắm giữ binh bộ Đại Yến, gần như có thể trực tiếp áp chế binh quyền, vật tư và những sự vụ khác có liên quan trong tay Triệu Tôn, rõ ràng chẳng khác gì kề dao lên thẳng cổ hắn. Nàng loáng thoáng cảm thấy cái chết của Tạ Thị có khi lại không hề đơn giản như thế. Lão Hoàng đế dồn hết tâm trí, từng bước loại bỏ vây cánh của Triệu Tôn. Ông ta cố ý bồi dưỡng tư tưởng của Hoàng Trưởng tôn Triệu Miền Trạch, dường như cũng không hề vì bệnh của Thái tử gia Triệu Chá có khởi sắc mà có thu bớt lại. Giờ đây trên triều đình, ông ta tiến thêm một bước trao quyền cho Triệu Miền Trạch, còn năm lần bảy lượt lên án Ninh Vương Triệu Tích, dùng đủ mọi cách lôi Tấn Vương Triệu Tôn vào, nghe nói phủ Tấn Vương ở nơi Bắc Bình xa xôi còn xa xỉ hơn cả hoàng thành kinh sư. Dùng tâm lượng khổ như thế, Hạ Sơ Thất so đo tính toán trong lòng, nhưng Triệu Tôn lại như chẳng hề để ý đến. Dù là cái chết của Tạ thị hay hành động của lão Hoàng đế thì hắn chẳng hề có chút phản ứng nào, cũng có thể nói là không quan tâm đến. Bấy giờ, Hạ Sơ Thất mới cảm thấy nội tâm mạnh mẽ của hắn, và cả khoảng cách lên đến vài trăm năm giữa nàng và hắn. “Sở Thất, đang nghĩ gì vậy? Hai mắt đờ đẫn thế kia.” Nàng cắn bút, tâm trạng khá bất ổn, cuối cùng đã khơi gợi sự chú ý của Lý Mạc, “Chẳng phải đã nói là luyện chữ ư? Tỷ thấy muội lười biếng như thế, không giống một người thành tâm luyện chữ gì cả.” Nhếch khóe môi lên theo thói quen, Hạ Sơ Thất lười biếng vứt cây bút trong tay đi, xoay đầu nhìn Lý Mạc, “Tỷ vẫn còn nhớ chứ? Vào cái tối muội ăn bã đậu tiểu chảy ấy, Tạ thị dẫn theo một tiểu nha đầu đến chỗ của hai chúng ta tìm muội, hình như nàng ta có gì muốn nói thì phải?” Lý Mạc cau mày, “Muội vẫn còn nghĩ đến chuyện của nàng ta ư?” Hạ Sơ Thất ừ một tiếng, không nói lên được cảm giác trong lòng, “Cũng không phải, muội chỉ cảm thấy một người đang sống sờ sờ ra như thế, nói chết là chết, nói tự sát là tự sát, cũng thấy rất đáng tiếc.” Lý Mạc trợn mắt. “Nếu không chết thì sao? Nếu nàng ta không chết thì chẳng lẽ ở lại giành nam nhân với muội à?” Thấy thần sắc của nàng quái dị, hiểm khi Lý Mạc tò mò, hỏi: “Sở Thất, sáng ngày hôm đó, mọi người chọn muội và Thập Cửu điện hạ trong phòng. Nói ra cũng hay, người như Thập Cửu điện hạ, sao tự dưng lại vô cớ đi đến Sở lương y, ngủ trong phòng của muội?” Khuôn mặt của Hạ Sơ Thất cứng đờ, nàng đã được Triệu Tôn dặn dò, không tiện nói chuyện hắn bị hạ dược nên chỉ đành nhướng mày, nhặt bút lên, ngại ngùng né tránh ánh mắt thăm dò của Lý Mạc, “Hề, thì hắn uống chút rượu, đầu óc hồ đồ, nằm chung với muội, đắp chăn trò chuyện đơn thuần. Không đúng, chẳng hề trò chuyện gì mà ngủ thẳng cẳng, quá mệt mà.” “Đắp chăn, trò chuyện...” Trong lúc Lý Mạc đang suy nghĩ hàm nghĩa của những từ này thì bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài, sau đó thấy một tiểu nha đầu hốt hoảng xông vào, là Thanh Đằng bên cạnh Tử Nguyệt công chúa. Ngày thường nha đầu này rất tuân thủ phép tắc, hôm nay nàng ta chưa nói lời nào đã quỳ ngay xuống đất. “Sở Y Quan, công chúa thấy không khỏe lắm, phiền ngài đi xem thử.” Từ khi Triệu Tử Nguyệt bị Triệu Tôn cấm túc, mấy ngày rồi Hạ Sơ Thất không thấy nàng ta đâu. Chuyện tối hôm đó, tuy Triệu Tồn không nói rõ với nàng, nhưng nàng cũng đoán ra được đại khái. Chắc chắn là Triệu Tử Nguyệt đã động tay chân vào thức ăn, Triệu Tôn không muốn nói toạc ra mục đích cũng vì gián tiếp bảo vệ muội muội này. Tiểu ma nữ ngang ngược bướng bỉnh, nếu không phải bắt buộc thì nàng thật sự không muốn dính dáng đến nàng ta. Nhưng “công chúa có bệnh”, khiến một quan lương y trong Vương phủ như nàng không thể không vực dậy tinh thần, xách hòm thuốc đi đến viện Thanh Đường. Không ngờ rằng Triệu Tử Nguyệt đang đợi nàng trong sân. Hạ Sơ Thất đặt hòm thuốc xuống, tiến lên hành lễ, khẽ cười, “Công chúa không khỏe sao lại còn ra ngoài? Tuy đã qua lập xuân, nhưng cứ đứng trong gió lạnh thế này, không tốt cho thân thể của người, vẫn cứ nên tránh gió lạnh thì hơn.” Tay nắm chặt roi dài, Triệu Tử Nguyệt mặc một váy sa tanh mềm, trên đầu không cài trâm, trên người không đeo trang sức, ăn mặc vô cùng mộc mạc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dáng vẻ vô cùng tủi thân và đáng thương, giống hệt một chú chó con bị vứt bỏ, không giống như đến kiểm chuyện với nàng, nhìn vào trông còn tội nghiệp hơn khổ chủ như nàng đây. “Thập Cửu Ca của ta đâu? Huynh ấy đang bận gì vậy? Sao không đến thăm ta?” Câu hỏi râu ông nọ cắm cằm bà kia của nàng ta không hề khiển Hạ Sơ Thất thảy kỳ quái. Từ đầu nàng đã biết tiểu công chúa này không phải ngã bệnh thật, mà bị mắc tâm bệnh. Liếc nhìn nàng ta, Hạ Sơ Thất sờ mũi, mỉm cười từ chối cho ý kiến. “Xin công chúa thứ tội, hạ quan không biết.” “Đến cả ngươi cũng không biết thì ai biết đây?” “Công chúa bớt giận, hạ quan không hiểu ý của công chúa điện hạ lắm.”
|
Chương 177: Vì yêu vào cuộc (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi, “Lời này của công chúa, hạ quan càng không hiểu. Sở mỗ nào đã từng hại Tạ phu nhân Treo cổ tự vẫn là lựa chọn của nàng ta đối với sinh mạng của mình. Nếu cứ phải bàn về nguyên nhân kết quả, e rằng người... Hi, không phải là do công chúa điện hạ đã làm chuyện gì sai trái, có lỗi với lương tâm, nên ăn không ngon ngủ không yên, mới mắc tâm bệnh đấy chứ?” “Ngươi nói bậy! Bổn công chúa làm gì phải hổ thẹn!” Triệu Tử Nguyệt khẽ quát lên, nhưng sự phủ nhận của nàng ta không hề có sức thuyết phục, khuôn mặt trắng bệch đó rõ ràng là do nàng ta thấy khó chịu và hổ thẹn bởi cái chết của Tạ thị. Nếu người2nàng ta muốn gây khó dễ không phải là mình, nói không chừng Hạ Sơ Thất sẽ cảm thấy tiểu công chúa chỉ là một đứa trẻ. Giống như vụ thả nhện hù dọa nàng lần trước, kiểu trò chơi con nít này, ghét thì có ghét thật, nhưng đúng là không dính líu đến tính mạng. Chắc cái chết của Tạ thị là lần đầu nàng ta chơi đến chết người, trong lòng tiểu cô nương không buông xuống được. Suy nghĩ nảy lên, ngữ điệu của Hạ Sơ Thất hơi mềm mỏng xuống một chút, nể mặt Triệu Tôn, nàng không so đo với Triệu Tử Nguyệt nữa. “Được được được, công chúa nói gì thì nó là như vậy. Hôm nay hạ quan đến đây để bắt mạch cho công chúa, xin hỏi công chúa thấy chỗ8nào không khỏe? Chi bằng về phòng trước đã, để hạ quan kiểm tra kĩ một chút?” “Bổn công chúa không có bệnh, người có bệnh chính là ngươi!” Hạ Sơ Thất trợn mắt, không kịp trả lời thì thấy vành mắt Triệu Tử Nguyệt đỏ bừng, con ngươi lóe lên oán khí, bất thình lình vung roi lên quất vào mặt nàng. Nhìn lực độ, nhìn thể tay, cuối cùng Hạ Sa Thất cũng hiểu ra vì sao ngay cả thành ngữ mà công chúa điện hạ cũng không hiểu được rồi, hóa ra nàng ta thuộc kiểu người trọng võ khinh văn. Nhanh chóng né người đi, Hạ Sơ Thất nắm lấy roi theo phản xạ, thuận thể kéo tới, bóp chặt cánh tay Triệu Tử Nguyệt, sau đó bẻ về sau, một tay khác đã bóp lấy cô nàng ta,6nàng cười khẽ, “Công chúa có võ công không tồi, hạ quan bái phục.” “Ngươi... ngươi... ngươi...” Một bụng lửa giận bốc lên, nhưng Triệu Tử Nguyệt chỉ nói vài tiếng “người” liên tục, chứ không nghĩ ra được từ nào để mắng nàng. Nỗi khổ mà nàng ta nếm suốt mười bốn năm qua thua xa vài ngày ở trong phủ Tần Vương. Rõ ràng là bảo bối của đương kim thánh thượng, giờ đây lại liên tiếp bị Hạ Sơ Thất khiêu khích quyền uy, đúng là làm nàng ta tức đến mức sắp phát điên lên mà! “Đồ cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi to gan lắm, dám chạm vào người bổn công chúa!” “Hạ quan...” Hạ Sơ Thất bật cười, “phòng vệ chính đáng.” “Phòng vệ chính đáng? Ngươi dám nói chính đáng trước mặt bổn công chúa?” Triệu Tử Nguyệt3muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lại không thoát được, vàng mắt vốn đã đỏ bừng giờ đây lại đỏ như sắp nhỏ ra máu, nàng ta trừng mắt hung tợn với Hạ Sơ Thất, nghiêng đầu qua nhìn một đám thị vệ đang đứng ở bên cạnh, “Ngươi, các ngươi nữa, đều là đám ăn không ngồi rồi à? Không nhìn thấy có người mạo phạm bổn công chúa hay sao, ngơ ra đó làm gì? Còn không mau bắt tên cẩu nô tài không biết trời cao đất dày này lại...” Cứ mở miệng ra là cầu nô tài, đồ con rùa xấu xí. Nếu nàng ta không phải là muội muội ruột của Triệu Tôn thì Hạ Sơ Thất đã cho nàng ta cầm vài hôm rồi. Nhưng nghĩ đến Triệu Tôn, nàng lại bình tĩnh trở5lại. Chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi thôi sao. nàng cần gì phải so đo với nàng ta chứ? Triệu Tử Nguyệt gào đến mức muốn xé gan xé phổi, nhưng các thì vệ vẫn cứ cúi gằm đầu xuống. Không ai dám phản bác nàng ta, cũng không ai đi đến bắt lấy Hạ Sơ Thất, khiến nàng ta tức điên lên. “Các người muốn tạo phản chứ gì? Dám không nghe lời bổn công chúa?” “Công chúa thứ tội!” Các thị vệ quỳ xuống, nhưng không ai dám đi tới. Nhìn tình hình này, Hạ Sơ Thất nở một nụ cười, đội con ngươi đen láy khẽ dao động, nàng cười híp mắt lấy roi dài trong tay Triệu Tử Nguyệt xuống, sau đó thả cổ tay nàng ta ra, “Công chúa có thân thể cao quý, nếu rảnh rỗi không có gì làm thì nên sai các nhà đầu hầu hạ dưỡng nhan, tương lai gả cho một phò mã tốt, hoạt động mua roi múa thương này rất không thích hợp với người, lỡ bất cẩn làm bị thương dung mạo xinh đẹp của người thì sao mà được chứ?” “Bổn công chúa không cần ngươi lo!” Gào lên xong, Triệu Tử Nguyệt trợn mắt nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, nàng ta bỗng nhiên rùng mình. Đây là lần đầu nàng ta nhìn kĩ Sở Thất này đến thế. Bộ quan phục của Sở lương y, từ đầu đến chân đều rất bình thường, không có chỗ nào nổi bật, cũng không có bất kỳ chỗ nào thu hút người khác. Tuy làn da hắn hơi thô ráp một chút nhưng ngũ quan trông khá đẹp, nhất là đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng, cứ như mang theo một loại sức mạnh trời sinh gì đó làm người khác phải khiếp sợ. “Ngươi...” Càng nhìn thì trong lòng nàng ta bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc. “Sở Thất, ngươi là ai?” Trái tim thắt lại, Hạ Sơ Thất cười khẽ lùi về sau hai bước, ôm quyền hành lễ với nàng ta. “Hạ quan Sở Thất, là y quan trong Sở lương y của phủ Tấn Vương.” Triệu Tử Nguyệt mím môi, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được kết quả gì. Nàng ta nhặt cây roi dưới đất lên, lắc lắc vài cái, không còn vẻ kiêu căng và phẫn nộ như lúc nãy nữa, cứ như sau khi đánh một trận, lửa giận đã tiêu tan hết, giờ đây lại chuyển sang ngữ điệu thương lượng. “Sở Thất, ngươi có thể đừng quấn lấy Thập Cửu ca của ta nữa được không?” Hạ Sơ Thất cười với nàng ta, “Chuyện này công chúa nên nói với điện hạ mới đúng.” “Đồ con rùa xấu xí nhà ngươi, ngươi dám nói Thập Cửu ca ta quấn lấy ngươi?” “Hạ quan không có ý này.” Hạ Sơ Thất thấy hơi bực bội, không muốn cãi nhau với nàng ta nữa, nhưng lửa giận của Triệu Tử Nguyệt bỗng chốc bị khơi lên. Phải biết rằng trong lòng nàng ta, Triệu Tôn tồn tại như một vị thần, sao có thể để người khác lăng mạ như thể được? “Vút” một tiếng, roi trong tay nàng ta vung lên, quất thẳng vào mặt Hạ Sơ Thất. Tiểu cô nương này, thích đánh nhau thế à? Đã biết không đánh lại được người ta mà vẫn còn muốn đánh tiếp, thì đó là đồ ngốc! Hạ Sơ Thất thở dài trong lòng, vì để tránh bị roi quất vào mặt, nàng dùng tay không bắt lấy đâu roi, mu bàn tay bị quất trúng, cũng tiện thể kéo Triệu Tử Nguyệt lên phía trước, khẽ cười, nắm lấy roi trong tay, xoay Triệu Tử Nguyệt hai vòng, dùng roi trói chặt nàng ta lại. “Lúc nãy hạ quan đã nói, công chúa điện hạ phải cẩn thận một chút, roi là hung khí, không hợp cho cô nương đùa nghịch.” “Đổ... để con rùa xấu xí nhà ngươi, ngươi thả ta ra!” Triệu Tử Nguyệt tức đến mức sắp khóc. Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi lên. “Không vội, công chúa có thân thể cao quý, hạ quan dắt người vào bắt mạch trước rồi nói sau.” Dưới ánh nhìn của quần chúng, nàng dùng roi dài trói Tử Nguyệt công chúa lại, sau đó dắt nàng ta vào trong phòng như dắt sủng vật, làm các nhà đầu thị vệ giật mình đứng hình, nhưng không ai dám bước lên ngăn cản. Triệu Tử Nguyệt mắng chửi suốt dọc đường, cuối cùng vẫn bị Hạ Sơ Thất dắt vào trong phòng, ném thẳng lên giường. Công chúa, hai ta thương lượng một chuyện nhé, thế nào?” “Đồ con rùa xấu xí nhà ngươi, bổn công chúa muốn giết người, kêu phụ hoàng giết ngươi!” “Giết ta?” Hạ Sơ Thất nổi hứng đùa giỡn, “Nếu công chúa không muốn ăn nhịn ăn rắn ăn chuột gì đó nữa, thì đừng gây chuyện với hạ quan.” Nàng mỉm cười, cất ngữ khí cà lơ phất phơ kia lại, ánh mắt tóe lên vẻ hung ác. “Chắc công chúa điện hạ không biết, con người ta trước giờ vốn luôn có thù tất báo, không bao giờ thích chịu thua thiệt. Công chúa điện hạ đấu với ta vài lần, chắc đã nhìn ra được nhỉ? Yên tâm, cho dù người có bệ hạ chống lưng thì cũng không làm gì được ta. Vì sao ta lại nói như vậy? Bởi vì công chúa nhìn thì hung dữ, nhưng tâm địa lại rất lương thiện, người không thể nhẫn tâm giết ta được. Nhưng ta lại khác, ta có thể khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong, thậm chí không cho người cơ hội đi bẩm báo bệ hạ, ta sẽ có một trăm tám mươi cách xử lý người, bắt người câm miệng vĩnh viễn, hiểu chưa?” Lại dùng cách này để lừa gạt hù dọa tiểu cô nương, thật ra Hạ Sơ Thất cũng thấy bất đắc dĩ. Việc tiểu ma nữ này làm người khác phải đau đầu chỉ là thứ yếu, điều nàng thấy kiêng kị nhất là nàng ta là muội muội ruột của Triệu Tôn. Nếu không nghĩ ra cách xử lý nàng ta, nói không chừng sau này nàng ta lại bày ra trò gì chơi khăm nàng, nàng đánh cũng không được, mắng cũng không xong, chém càng không thể chém, thể thì làm sao chịu cho được? Cứ tưởng rằng tiểu ma nữ này khi bị uy hiếp, thể nào cũng phải gào lên vài tiếng mới chịu thôi, và Hạ Sơ Thất đã chuẩn bị vô số cách lừa gạt nàng ta, đợi lát nữa sẽ kể cho nàng ta nghe. Nhưng nào ngờ, nghe nàng nói xong, tiểu cô nương kia lại sững sờ ngơ ngác. “Lúc nãy ngươi nói gì?” Hạ Sơ Thất hết cách, nàng nói với vẻ hung ác, “Ta nói tốt nhất công chúa điện hạ đừng nên chọc ta.” Triệu Tử Nguyệt mím môi, dáng vẻ sắp khóc của nàng ta nhìn trông khá đáng thương. “Không phải câu này, câu khác, ngươi nói bổn công chúa có tâm địa gì?” Nhìn đôi mắt đỏ bừng như thỏ của nàng ta, Hạ Sơ Thất bỗng ngộ ra. Nàng cười khan, nói với vẻ chậm rãi: “Ta nói tiểu công chúa làm người quá lương thiện, còn hạ quan không phải là người lương thiện, nên lúc nào người cũng sẽ chịu thua thiệt.” Không thể không nói, lần nịnh hót này phải nói là rất tuyệt, đến mức nàng còn phải bái phục bản thân mình. Quả nhiên, câu này đã chết trúng chỗ ngứa trong lòng Triệu Tử Nguyệt. Từ bé tiểu công chúa đã bị nuông chiều hư hỏng, ai cũng đều dỗ dành nàng ta, sủng ái nàng ta, nhưng sao nàng ta không biết được rằng, sau lưng nàng ta, người khác mắng nàng ta là tiểu ma nữ, là một mầm họa tâm địa độc ác chứ? Vành mắt nàng ta lại đỏ ửng lên, “Sở Thất, ngươi là người đầu tiên nói ta tâm địa lương thiện, ngay cả phụ hoàng và mẫu phi thương yêu ta nhất cũng chưa hề nói thế, họ đều nói ta nghịch ngợm, nói ta không hiểu chuyện, nói ta không chịu lớn.” Nói đến đây, nàng ta rũ mắt xuống, cắn môi, cứ như tuyên bố một quyết định gì đó vĩ đại lắm. “Sở Thất, vì Thập Cửu ca của ta, ta muốn gả cho ngươi.” “Hả?” Sơ Thất hít ngụm khí lạnh, không dám tin vào lỗ tai của mình.
|
Chương 178: Vì yêu vào cuộc (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tử Nguyệt ghét bỏ, xua tay, “Ngươi cho rằng bổn công chúa không hiểu à? Câu kia ta nói về hắn, mặt người dạ thú!” Nghe thấy câu này, nha đầu Thanh Đằng không biết nên vui mừng hay bó tay, tiểu ma nữ kia lại tuôn ra thêm một câu thành ngữ, “Tuy người và Thập Cửu ca từng cấu kết với nhau... nhưng có câu nói lúc nãy của ngươi, bổn công chúa không so đo với ngươi nữa, ngươi trở về đợi đi.” Cấu kết với Triệu Thập Cửu? Nàng ta không so đo nữa? Trở về chờ đợi ư... Có cần tắm rửa sạch sẽ không? Hạ Sơ Thất muốn cười nhưng không thể hiện ra, Triệu Tử Nguyệt vừa nói xong, nàng chưa ngượng thì nàng ta lại thấy ngượng trước rồi, đôi gò má đỏ2bừng như hai quả cà chua chín, cũng không cho nàng cơ hội thanh minh gì, nàng ta đã nhảy xuống giường, chạy ngay ra khỏi phòng. Hạ Sơ Thất ngơ ngác. Lẽ nào lại bất cẩn lo phải chuyện bao đồng rồi? Hạ Sơ Thất không xem những gì Triệu Tử Nguyệt nói là thật, chỉ nghĩ tiểu nha đầu kia chỉ nói thế mà thôi, vì Thập Cửu ca mà đòi gả cho nàng, trông rất có tinh thần hy sinh không biết sợ hãi. Nhưng nàng ta có cần phải quất roi đau thể không hả? “Nhẹ một chút, nhẹ một chút thôi, tỷ muốn mưu sát à?” Nàng trừng mắt nhìn Lý Mạc đang xoa thuốc trên mu bàn tay cho nàng. “Tỷ chỉ biết thoa thế này thôi.” Lý Mạc liếc nhìn nàng đầy thản nhiên, “Tỷ cũng chẳng8phải là Thập Cửu điện hạ, biết xót muội.” Hạ Sơ Thấy nhe răng, cúi đầu nhìn vết roi đỏ trên mu bàn tay phải, dùng tay trái chạm vào, “chậc chậc” hai tiếng, “May không phải là hắn. Nếu là hắn, vậy mưu sát muối vẫn còn nhẹ chán. Mưu sát xong rồi, hắn còn giơ tay ra đòi tiền người chết nữa cơ...” Nàng cứ lẩm bẩm oán trách một hồi, nhưng lại không nghe thấy Lý Mạc trả lời. Nàng thấy kỳ lạ, ngẩng ngay đầu lên thì chạm vào một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, tên kia đang nhìn nàng từ trên cao xuống. Trong lòng nàng, gia độc ác thế sao?” Mỗi lần Hạ Sơ Thất nhìn thấy hắn thì tim gan đập loạn, nàng lúng túng xua tay. “Chàng đi đường không biết phát ra tiếng à?6Rất có tố chất làm ma!” Hắn nhìn nàng đẩy lạnh lùng, sắc mặt hơi trầm xuống, “Chuyện ma quỷ, không được nói lung tung.” “Cổ hủ!” Hạ Sơ Thất không thèm đấu võ mồm với hắn, chỉ từ từ đẩy bình cao thuốc trên bàn đến trước mặt hắn, cười híp mắt, nói: “Gia đến thật đúng lúc, này, thoa thuốc. Bị thương ở tay phải, không tiện thoa.” “Không sợ gia mưu sát?” Xời, đồ thù dai! Khóe môi Hạ Sơ Thất cong lên, nhìn hắn không đáp. Hắn cho các nhà hoàn thị vệ tùy thân lui xuống, kéo ghế đến ngồi đối diện với nàng, nâng cổ tay nàng lên một cách nhẹ nhàng, quan sát cẩn thận một hồi, cất tiếng nói lạnh lùng. “Sao lại bị thế này?” “Muội muội của chàng làm đó...” Mặt Triệu Tôn đen thui,3mím chặt môi, con người toát ra vẻ lạnh lẽo, nhưng động tác thoa thuốc lại rất dịu dàng. “Đáng đời!” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, phì cười, bổ sung thêm một cấu, “Muội muội chàng còn nói, muốn gả cho ta nữa kìa. Gia, nếu ta làm phò mã rồi, chàng có vui cho ta không?” Lần này, Triệu Tôn cau mày, nhưng sắc mặt lại trông dễ dịu hơn phần nào. “Đưa bao nhiêu ngân lượng?” “Gì đây? Lại đòi tiền gì đây?” “Không làm phò mã, nàng chuẩn bị đưa bao nhiêu?” Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, “Chàng xem là thật à? Chàng thật sự cho rằng cha chàng... à không, Hoàng đế bệ hạ là kẻ ngốc à? Sao ông ấy có thể gả công chúa cho một quan lương y nghèo xơ nghèo xác, không bổng lộc5không công danh như ta chứ? Ta nói này, muốn lừa ngân lượng của ta, chàng cũng không thể quá đáng như thể được chứ?” Qua một lúc sau, Triệu Tôn vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Đợi đến khi thoa thuốc xong cho nàng, hắn mới hà hơi lên mu bàn tay của nàng, rồi nói với vẻ rất nhẹ nhàng: “Gia nhà nàng thêm vào vài đồng tiền kia của nàng.” Không thèm mà vẫn còn đến trêu ghẹo nàng? Quả nhiên là giữa người với người luôn có khoảng cách. Nàng xem việc kiếm tiền là sự nghiệp cả đời, còn người ta xem việc lừa tiền chỉ là trò giết thời gian. Nhưng... khi nhìn lên khuôn mặt tôn quý của hắn, Hạ Sơ Thất khẽ vung tay áo, “Gia, nhưng ta lại để ý ngân lượng nhà chàng, chi bằng cho ta hết đi nhé?” Hắn liếc nhìn nàng, cử động cánh môi như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra, hắn kéo ống tay áo của nàng về, khẽ nói: “Mơ đi!” “Chàng...” Nàng tức giận trừng mắt, vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì cánh tay hắn đã vươn tới, ôm lấy eo nàng. Nàng bị hắn kéo vào lòng, bể lên sải bước ra ngoài. Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận nhiệt độ khiến con tim mình đập liên hồi ở trên ngực hắn, nàng vừa tức tối vừa buồn cười, “Này, thả ta xuống, có biết bao nhiêu người nhìn thấy không?” “Không phải chân đang bị thương ư?” Nghe hắn nói bình thản đến thế, “vạch đen” giăng đầy đầu Hạ Sơ Thất, “Rõ ràng là tay nhé, đại gia!” Hắn khẽ liếc nàng, cánh tay càng ngày càng siết chặt, “Cho dù có bị người khác nhìn thấy thì nàng sợ gì chứ?” Hạ Sơ Thất cười phì, nàng vỗ vai hắn, thấy rất vui, “Ta không sợ, chỉ sợ chàng đòi tiền ta thôi.” Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng, “Thông minh, cộng thêm tiền phí đi đường này. A Thất à, tổng cộng nàng đã thiếu gia bao nhiêu ngân lượng rồi?” Hạ Sơ Thất nện một quyển lên ngực hắn, “ây da” kêu lên, đau đến xót xa. Phản ứng theo phản xạ thật đáng sợ, ấy vậy mà nàng lại dùng bàn tay bị thương nện vào lồng ngực cứng chắc của hắn, đó không phải là tìm chết thì là gì đây? Nàng cau mày, quả thật muốn cắn chết hắn mà. “Tức chết ta mất!” Triệu Tôn không nói gì, nhìn nàng, rồi kéo một bàn tay khác của nàng tới. “Đồ ngốc, dùng tay này đánh.” Từ sau khi bàn tay bị thương, Hạ Sơ Thất cũng không còn nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt nữa. Vốn cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng nàng không hề ngờ rằng, hai ngày sau đi đến Đông cung thì lại nghe thấy Thái tử gia nói, “Nghe nói, nha đầu Từ Nguyệt kia cầu Hoàng thượng ban hôn, nói rằng muốn gả cho ngươi?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, không biết nên khóc hay nên cười đây, “Thái tử điện hạ nói đùa rồi, công chúa tuổi còn nhỏ, chẳng qua chỉ nói đùa cho vui thôi, chắc chắn bệ hạ sẽ không xem là thật đâu.” Triệu Chá mỉm cười, mặt mày đã khôi phục được một chút khí sắc, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn so với khi nàng gặp y lần đầu, “Nha đầu Tử Nguyệt kia, bổn cung trông nó từ bé đến lớn, tâm tính hơi cao ngạo một chút, cũng nghịch ngợm, nam tử nào lấy về chắc chắn sẽ rất đau đầu vì nó. Nhưng tính nết của nó không hề xấu, rèn luyện vài năm, đợi lớn lên thêm một chút cũng sẽ hiểu chuyện thôi.” Triệu Chá khựng lại, nhìn nàng, thở dài, “Sở y quan, bệ hạ sủng ái Từ Nguyệt như thế, trước giờ chẳng thể làm gì được nó. Những công chúa khác bằng tuổi nó sớm đã có người để gả rồi, vì sao nó không có chứ, là vì tính tình hoang dã của nó, bệ hạ cũng để mặc cho nó xằng bậy. E rằng lần này, nha đầu đó nghiêm túc đấy. Nếu như nó kiên quyết, cái chức phò mã này thật sự sẽ rơi xuống đầu ngươi.” Nghe y nói với vẻ nghiêm trọng như thế, cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng phải trở nên nghiêm túc. “Thái tử điện hạ, người nói đùa với ta phải không?” Triệu Chá sửng sốt, sau đó bật cười, “Trông dáng vẻ bổn cung giống như đang nói đùa ư?” Không giống! Quả thật không giống một chút nào. Hạ Sơ Thất lén quan sát nét mặt của Triệu Chá, không thể không bái phục tiểu ma nữ kia. Chuyện chung thân đại sự của nàng ta, khi mà quyết định rồi còn tệ hơn cả thành ngữ của nàng ta, vừa chọn là chọn trúng ngay một nữ tử. Chuyện này làm ầm lên, quả thật chẳng khác nào xe lửa chạy trên đường xe bus! Hạ Sơ Thất không nói gì thêm với Triệu Chá, dù sao y cũng không phải là người có thể hạ chỉ. Hơn nữa, nàng thật sự không tin, lão Hoàng đế kia sẽ hồ đồ để mặc Triệu Tử Nguyệt làm bậy, nói gả cho ai là gả cho người đó. Ra khỏi tẩm điện của Thái tử, nàng lại vứt chuyện này ra sau đầu. Trong lòng nàng thẩm tính qua thêm ba bốn ngày nữa là có thể chiết xuất được Penicillin thanh khiết, đợi nàng trị khỏi bệnh hoa liễu của Thái tử điện hạ rồi, chẳng lẽ lão Hoàng đế và Thái tử gia còn không cảm kích nước mắt nước mũi chảy tèm lem hay sao? Từ đó về sau, nàng muốn tiền được tiền, muốn giàu có được giàu có, không chỉ có thể trải qua cuộc sống giàu sang vung tiền như rác, mà quan trọng nhất là, con đường lật lại vụ án của Ngụy quốc công cũng càng ngày càng gần. Không được! Nàng phải tìm cơ hội thăm dò ý tứ của Thái tử gia. Trước khi đến lễ Trung Hòa, bắt buộc phải tìm ra Thôi Lương Bật - thái y năm xưa ở Đông cung! Thong thả nói chuyện với Lý Mạc và Nhị Quỷ, nàng xách hòm thuốc đi ra ngoài, người nên đến rồi cũng sẽ đến. Nàng còn chưa bước chân ra khỏi thêm cửa của Đông cung thì bỗng có một tiếng kêu vọng đến từ sau lưng. “Sở y quan xin dừng bước.” Thưởng thức giọng nói dịu dàng như nước kia, nàng thong thả xoay đầu lại. “Không biết Trưởng tốn điện hạ có điều gì chỉ giáo?” Triệu Miên Trạch không bước đến, chỉ nhìn hai người đi theo hai bên nàng, đôi con ngươi điềm đạm chứa ý cười, khuôn mặt tuấn tú như tiên giáng trần, nhưng lại ẩn chứa chất u sầu nhàn nhạt, “Có thể mượn một chút thời gian nói chuyện không?” Lại mượn thời gian! Được, mượn thì mượn đi. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ đòi trở về cả vốn lẫn lãi! Suy nghĩ như thế, Hạ Sơ Thất bảo Lý Mạc và Nhị Quỷ ra bên ngoài chờ, còn nàng thì đi theo Triệu Miền Trạch đến tiểu hoa viên. Trầm mặc một lúc lâu nhưng nàng vẫn không nghe thấy hắn nói gì, nàng cau mày, “Trưởng tốn điện hạ, có gì cứ nói thẳng.”
|
Chương 179: Vì yêu vào cuộc (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ánh mắt Triệu Miên Trạch chứa đựng nghi vấn, “Sở y quan cứ nói thẳng ra.” Ngữ khí của Hạ Sơ Thất mang theo vẻ mỉa mai, nhưng câu trả lời lại rất cẩn thận, “Nếu Trưởng tốn điện hạ nóng lòng thì cũng không phải không thể. Chỉ có điều, tại hạ cũng không chắc chắn lắm, mọi thứ chỉ có thể nghe theo ý trời. Lỡ như đứa bé không giữ được, vậy trắc phu nhân sẽ gặp phải phiền phức lớn đây, cả đời có thể sẽ không mang thai được nữa.” Hai chữ “nóng lòng” kia, như thể tát vào mặt Triệu Miên Trạch. Hắn lẩn tránh, dời tầm mắt, cả khuôn mặt tuấn tú ôn hòa xen lẫn màu sắc lúng túng. “Ta không có ý này...” Nghĩ ngợi một hồi, hắn như có như2không thở dài, “Không giấu gì Sở y quan, những ngày gần đây, gia trạch của Miên Trạch bất hòa. Thu Nhi có chút hiểu lầm với ta, Hạ Tuần kia bị hại ngay tại Cẩm Tú Lâu, hung thủ còn cầm lệnh bài của ta, hơn nữa...” Nói đến đây, khi hắn nhìn Hạ Sơ Thất, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, “Hơn nữa, không biết Thu Nhi từ đâu biết được chuyện ta từng nói sẽ cho ngươi một lời giải thích, điều này khiến ta bị oan, có lý cũng không nói rõ được. Hạ Tuấn kia, vốn dĩ ta đã định dạy dỗ hắn, nhưng còn chưa tìm được thời gian thì hắn đã chết rồi... Ta với Thu Nhi là phu thê nhiều năm, chưa hề rơi vào trạng thái gượng gạo như8hôm nay. Nên ta nghĩ, có một đứa con có thể sẽ tốt hơn một chút.” Tổ sư! Nhà họ sinh con thì có liên quan đếch gì đến nàng? Hạ Sơ Thất thật sự rất muốn phun nước bọt đầy mặt hắn. Cũng không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy Triệu Miên Trạch dùng ngữ khí yêu thương bảo vệ khi nhắc đến Hạ Vấn Thu thì nàng cảm thấy hơi tức tối. Không phải vì bản thân nàng, mà là vì nguyên chủ của cơ thể này, ít nhiều gì cũng vẫn để ý đến. “Chuyện nhà của Trưởng tốn điện hạ, không cần phải nói với hạ quan.” Nàng nheo mắt lại, như cười như không, “Đạo phu thê thường nhắc đến đến ôn hòa nhường nhịn, nhưng trắc phu nhân lại không quan tâm đến cảm6nhận của Trưởng tốn điện hạ người như thế, chỉ sợ cũng là... ha ha.” Cái gọi là chia rẽ thì phải dồn sức mà chia rẽ. Thấy mặt mày Triệu Miên Trạch hơi chua chát, nụ cười của nàng càng tươi tắn hơn, Trưởng tốn điện hạ là long phương giữa loài người, quân tử khiêm tốn, ngày nào cũng phải lên triều chia sẻ ưu tư với đương kim bệ hạ, phải vất vả vì hạnh phúc của vạn dân thiên hạ cũng đã đủ cực khổ rồi, sao còn có thể bận tâm đến những chuyện vặt vãnh trong nhà chứ? A, nhìn ta này, trong lúc không để ý, lại nói ra câu khó nghe rồi, thứ lỗi, thứ lỗi!” “Không sao.” Nụ cười của Triệu Miên Trạch trở nên gượng gạo. “Vậy là được, vậy3là được.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, khóe môi vẫn nở nụ cười, “Vậy họ quan xin được phép các từ trước. Trưởng tốn điện hạ cứ nói với trắc phu nhân, chuyện này không gấp được, không thể ngừng thuốc, uống hết ba tháng thì sẽ có khởi sắc thôi.” “Ừ. Ta tiễn ngươi.” Triệu Miên Trạch không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vẫn giữ dáng vẻ hòa nhã. Hắn xòe tay, nói một chữ “mời” đầy lịch sự, rồi tiến nàng ra ngoài. Hạ Sơ Thất cũng không từ chối, sau khi liếc nhìn thấy một bóng vải nơi góc tường, nàng cong mày lên cười, bàn chân không cẩn thận” treo một cái, cả người lảo đảo. Một bàn tay vươn đến đỡ lấy vai nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn, là khuôn mặt đang cười mỉm5của Triệu Miên Trạch, “Cẩn thận một chút.” Đôi mắt to long lanh khẽ nheo lại, Hạ Sơ Thất nở nụ cười “thẹn thùng”, đứng thẳng người, “Trưởng tốn điện hạ có lòng rồi, thật ra có một chuyện ta quên nói. Lần trước người tặng bồ câu cho ta, ta thấy rất cảm kích, nhưng ta không thích loài động vật như bồ câu lắm, ta vẫn thích con vẹt lông xanh mỏ đỏ trong điện của ngài hơn, có thể nói là vừa thấy đã thích, mấy ngày qua cứ luôn nghĩ đến nó, đến nỗi không ngủ được.” Triệu Miền Trạch khẽ “ổ” một tiếng, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, “Thật ư?” Nghĩ đến hận ý của người đứng nơi góc tường, Hạ Sơ Thất nhìn hắn, nụ cười càng ngọt ngào hơn vài phần, “Tất nhiên là thật, ta ngày nhớ đêm mong nó, gần như không thể chìm được vào giấc ngủ. Ha, Trưởng tốn điện hạ không cần nhìn ta như thế, tại hạ biết đó là thứ trắc phu nhân yêu thích, cũng sẽ không gây khó xử cho người, cáo từ.” Hạ Sơ Thất khẽ phất tay áo rời đi. Nàng biết, e rằng phủ của Trưởng tốn điện hạ kia sẽ càng rối loạn hơn. Có người trong lòng có quỷ nên từ đầu đến cuối không hề tin tưởng tình cảm của Triệu Miền Trạch. Càng không tin tưởng thì sẽ càng nghi ngờ mục đích và động cơ của hắn. Giám thị, theo dõi, nghi ngờ lung tung, không có việc gì cũng kiếm được chuyện ra để nghĩ, làm gì có nám tử nào chịu đựng được? E rằng vẻ ân ái thái bình trong lời nói dối của nàng ta không còn kéo dài được bao lâu nữa! Rường cột chạm trổ, lầu các xanh hàng rào đó, trong phủ Tấn Vương rất yên tĩnh. Trở về Sở lương y phủ Tấn Vương, Hạ Sơ Thất thoa thuốc xong rồi đi đến “phòng nghiên cứu Penicillin” của nàng, thông qua dụng cụ thủy tinh, quan sát trạng thái dung dịch nuôi cấy sau khi đã cấy mốc xanh vào, nàng khóa cửa đi ra, ngồi xuống ghế mây, cảm thấy hơi mệt mỏi. Đấu với trời, vô cùng vui vẻ! Đấu với người, chỉ có bản thân mới hiểu được cảm giác trong đó. Nằm uể oải, nàng nhắm mắt lại định ngủ một lát, thì Nhị Quỷ vội vàng chạy đến. “Sở y quan, điện hạ mời người đến tiền điện một chuyến.” Hạ Sơ Thất vô trán, cau mày nhìn y. “Có việc gì mà gấp gáp đến thế?” Nhị Quỷ lắc đầu, “Sở y quan đi rồi sẽ biết.” Sở lương y cách tiền điện rất xa, nhưng chỉ một lát sau, nàng đã đến nơi. Thế nhưng khi nàng vừa mới bước vào, đã bị cảnh tượng bên trong dọa sợ đứng hình. Trong tiền điện to lớn, yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không chỉ Triệu Tôn ngồi ở vị trí chủ vị với vẻ mặt không cảm xúc, mà ngay cả Triệu Tử Nguyệt, người đã hai ngày không gặp cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cảm xúc quái dị, bộ dạng như thấy chết không sờn. Điều khiến nàng thấy kinh ngạc hơn là trong tiền điện còn có hai thái giám của Ti Lễ Giám, người dẫn đầu chính là Thôi Anh Đạt, đại thái giám của Ti Lễ Giám. Con tim của nàng treo lơ lửng. “Đến rồi! Vậy thì chúng ta có thể tuyên chỉ rồi.” Thôi công công cất tiếng cười âm dương quái khi, trong lúc Hạ Sơ Thất kinh ngạc nhìn nam tử cau chặt mày ngồi trên ghế chủ vị thì ông ta đã mở cuộn thánh chỉ vàng kim ra. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: con gái thứ mười sáu Từ Nguyệt của trẫm, vừa tròn mười bốn, hiển lương thực đức, thông minh đoan trang, cử chỉ hiền lành. Nay có quan lương y Sở Thất, người huyện Thanh Cương phủ Cẩm Thành, tuổi tròn mười sáu, cần cù chăm học y lý, là nhân tài trụ cột, xứng đôi vừa lứa, tấn phong thành tả viện phản Thái Y Viện, khâm định phò mã đô úy, đợi công chúa đến tuổi cập kê, chọn ngày lành thành hôn...” “Hả?” Dường như Hạ Sơ Thất nghe thấy những tiếng hít mạnh. Không chỉ mình nàng ngơ ngác, mà ngay cả những nha đầu nô bộc quỳ dưới đất nghe tuyên đọc thánh chỉ cũng hóa đá hết, người nào người nẩy ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng không biết nên phản ứng thể nào. Sở Thất là người của Tấn Vương Triệu Tôn, không chỉ mỗi phủ Tấn Vương, mà có thể nói là người người trong thành kinh sự đều biết chuyện của họ. Tuy lão Hoàng đế ở điện Kim Loan nhưng chưa bao giờ là người hồ đổ, sao ông ta có thể không biết được? Vậy mà ông ta lại hứa gả Tử Nguyệt công chúa mà ông ta sủng ái nhất cho nàng, một “loan sủng” của Triệu Tôn? Buồn cười quá! Nhưng nàng tiếp hay không tiếp thành chỉ này đây? Nếu tiếp rồi, nàng là nữ tử, sao có thể chịu trách nhiệm được với Tử Nguyệt? Nếu không tiếp, vậy nàng lấy lý do gì để từ chối? Không tiếp chỉ sẽ bị tội kháng chỉ. Hơn nữa, chẳng lẽ nàng còn phải công khai thân phận nữ nhi của mình ư? Đó không chỉ là nàng đang khi quân, mà ngay cả Triệu Tôn cũng đang khi quân, hai người họ là đồng phạm. Dù sao lúc đầu các thủ tục làm quan lương y đều do một tay Triệu Tôn đứng ra làm cho nàng. Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Hạ Sơ Thất. Sờ đầu gối đau nhức do quý của mình, mãi một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên. “Hạ quan... Công cộng, chuyện này, có thể thương lượng không?” Thôi Anh Đạt cụp hai mí mắt dày cộm xuống, cất giọng nói quái dị, hừ hừ hai tiếng, “Bệ hạ nói rồi, tuy bây giờ phong Sở y quan lên Tả Viện Phán Thái Y Viện lực phẩm, nhưng niệm tình Tấn Vương điện hạ chinh chiến quanh năm vất vả, cũng cần được chăm sóc, nên đặc cách cho ngài có thể ở lại Sở lương y chăm sóc Tấn Vương đến khi Tấn Vương rời kinh. Đợi sau khi Tấn Vương điện hạ rời kinh, ngài nên đến Thái Y Viện.” Chỉ y này thần kỳ ghế. Trước tiếp tục hầu hạ ca ca, đợi ca ca đi rồi thì cưới muội muội? Lão Hoàng đế sợ đập một gậy làm Triệu Tổn đau, rồi hắn sẽ phản đòn cắn ngược lại ông ta ư? Hạ Sơ Thất im lặng ngẫm nghĩ, sau đó Thôi Anh Đạt nói thêm vài điều gì đó, nhưng nàng không chú ý nghe lắm, đầu óc mụ mị. Số phận an bài thần kỳ quá, nàng vốn tưởng rằng nếu cứ theo định luật xuyên không thì hốt được chức Vương phi là chuyện nằm trong tầm tay, ai ngờ giờ đây lại bất cẩn trở thành phò mã gia? “Sở Thất, còn không mau tiếp chỉ.” Nhìn nàng cứ ngớ người ra, Triệu Tử Nguyệt đỏ mặt khẽ quát lên. “Hả?” Nàng nghiêng đầu, hỏi, “Tiếp chỉ rồi có thể nuốt lời không?” “Ngươi...” Triệu Tử Nguyệt tức giận, khuôn mặt nhỏ bé bỗng đỏ bừng lên. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mí mắt Thôi Anh Đạt rung lên, nhìn Hạ Sơ Thất với vẻ không thể tin được, ông ta vung phất trần, rướn cổ lên hắng giọng, “Sở y quan muốn kháng chỉ ư?” Bị cái giọng bất nam bất nữ quát tháo, Hạ Sơ Thất nổi da gà khắp cả người. Đang trong lúc không biết nên trả lời thế nào thì nàng nghe thấy Triệu Tôn nói một câu, “Còn không mau tiếp chỉ tạ ân?” Nàng liếc nhìn hắn, nhìn mặt mày hắn không cảm xúc, không ra là vui hay giận. Nàng từ từ quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất, bái lạy. “Sở Thất tạ long ân của bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
|