Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 185: Vì yêu vào cuộc (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đùa bỡn mấy chuyện cỏn con với một tiểu cô nương, Hạ Sơ Thất rất đắc ý. “Hay quá! Sở Thất, ngươi lợi hại quá!” Triệu Tử Nguyệt kinh ngạc, hai mắt lấp lánh, nhìn những con nhện kia rồi lại nhìn Hạ Sơ Thất, hưng phấn đến mức sắp nhảy dựng cả lên. “Ngươi làm thế nào mà được như thế? Mau, mau dậy cho ta!” “Chờ ta sau khi trở về sẽ dạy cho người, hiện tại không còn sớm nữa, Thái tử gia còn đang chờ ta đấy.” “Không mà.” Thấy nàng ta lầm bầm quấn lấy mình, mặt Hạ Sơ Thất cứng ngắc lại. “Mới vừa rồi đã hứa xong, người không được quấn lấy ta nữa. Công chúa lá ngọc cành vàng, sao có thể nuốt lời chứ?” “Được, ta không quấn lấy người nữa.” Triệu Tử Nguyệt buông nàng ra, sau đó2trừng mắt, “Ta chỉ đi theo ngươi là được. Ta không nói, ngươi coi như ta không tồn tại, được không?” Thấy dùng biện pháp mềm không được, Hạ Sơ Thất đành dùng biện pháp cứng rắn. Lùi lại mấy bước, nàng khom người với công chúa, phất ống tay áo rồi vội vàng đi ra bên ngoài. “Ngươi dừng lại! Sở Thất, ngươi dừng lại đó cho ta!” Triệu Tử Nguyệt gấp đến nỗi giậm chân một cái, rồi muốn đuổi theo. “Quỷ ca...” Hạ Sơ Thất thực sự sợ dây dưa với tiểu ma nữ này, quay đầu sang đánh mắt với Nhị Quỷ, “Làm phiền người giúp ta chăm sóc công chúa một chút, hôm nay ngươi không cần đi theo giúp ta ở phủ Thái tử.” Nàng nhìn ra được Nhị Quỷ cũng sợ trêu chọc đến Triệu Tử8Nguyệt, nhất là dưới mệnh lệnh hôm qua của Triệu Tổn, cưỡng ép mang Triệu Tử Nguyệt về viện Thanh Đường, tiểu ma nữ kia đã hận không thể ăn tươi nuốt sống y, bây giờ lại “chăm sóc” nàng ta, y còn có đường sống sao? Y cảm thấy lạnh cả lưng, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ u sầu, “Sở y quan, điện hạ lệnh cho ta đi cùng với ngài đến Đông cung.” Vì để thuận tiện cho công việc ở Đông cung, Hạ Sơ Thất càng thêm kiên định ý nghĩ không dẫn Nhị Quỷ theo, nàng cười tủm tỉm chớp chớp mắt với y rồi lại chắp tay thở dài, “Không cần, không cần, tự ta sẽ bàn giao với điện hạ. Đa tạ Quỷ ca, bái bai, ta giao công chúa cho người đó.” Dứt lời, nàng không nhìn6“tiểu nương tử chưa lập gia đình” kia mà dùng tốc độ cực nhanh dẫn Lý Mạc rời khỏi. Triệu Tử Nguyệt phía sau tức giận mắng to, giọng nói bén nhọn đến nỗi nàng hận không thể bịt tại mình lại, không khỏi cảm khái mà thở dài, “Muội mà thật sự là đàn ông, cũng không dám cưới nàng ta. Nếu không, bị nàng ta ầm ĩ thế thì không chết không được.” “Đã không cưới nàng ta, vậy mà muội còn trêu chọc nàng ta làm gì?” Lý Mạc liếc nàng một cái. Hạ Sơ Thất cười đắc ý một tiếng, “Ha ha, nếu như ngay cả lưu manh cũng không làm được, sao có thể làm thần y chứ?” Đồng cung. Hôm nay thời tiết rất tốt, Hoàng công công chuẩn bị một cái giường êm ái bên cạnh cửa sổ cho3Thái tử, đỡ y đến ngồi ở đó. Mở cửa sổ ra, gió thổi hiu hiu vào phòng, khiến cho màn tơ trong điện nhẹ nhàng phấp phới, bầu không khí tối tăm u ám nhiều ngày tựa như cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Hạ Sơ Thất cẩn thận từng li từng tí kiểm tra những cái vảy da trên người Triệu Chá. Những vết loét của bệnh giang mai đã có một số chỗ tốt hơn, đã kết vảy, có một số vảy tróc ra, thịt non màu hồng sinh trưởng ở dưới, còn có một số mới phát tác, đang giương nanh múa vuốt, trừng mắt nhìn nàng. Không có penicillin thì bệnh giang mai là một vấn đề khó khăn. Dược vật lúc trước nàng dùng chỉ có thể khống chế được bệnh tình, nếu muốn triệt để chữa khỏi5thì thật sự là vô cùng gian nan. Nhẹ nhàng chấm nước thuốc, Hạ Sơ Thất bôi lên những vết loét cho Triệu Chá, theo từng đợt thuốc được bôi, làn da trên cơ thể chỉ còn da bọc xương của y bóng loáng, nhìn càng thêm gầy gò. “Thái tử điện hạ, đợi thêm mấy ngày nữa, ta có thể dùng thuốc mới cho ngài rồi.” Trên trán Triệu Chá đầy mồ hôi lạnh, thuốc nước kia ở trên người y kích thích làn da đau nhức. Nhưng thấy ánh mắt chuyên chủ của Hạ Sơ Thất, y không nói gì, ánh mắt ôn hòa, cười yếu ớt nhìn nàng: “Thực ra, việc bôi thuốc này, Sở y quan không cần phải tự mình đến làm, ngươi sẽ mệt lắm.” Thấy y chỉ còn da bọc xương mà vẫn còn có tâm trạng yêu quý một y quan, Hạ Sơ Thất nhướng mày, không hỏi thán phục vị Thái tử này đúng là có thể gánh được mấy chữ “trạch tâm nhân hậu”. “Ta là thầy thuốc, cũng đã học qua hộ lý, bọn họ không làm tốt bằng ta. Hơn nữa, những vết loét này nếu không được xử lý cẩn thận, có thể sẽ để lại sẹo, như thế sau này sẽ rất khó coi.” Tóc mai nơi thái dương Triệu Chá đã ướt đẫm, nhưng vẫn nở nụ cười. “Bổn cung đã già rồi, cần gì để ý đến dung mạo chứ?” “Ha, ngài mới từng này tuổi, sao lại gọi là già? Vẫn còn trẻ mà.” “Người đã qua bốn mươi tuổi, biết thuận theo số mệnh.” Đàn ông bốn mươi tuổi, đối với người thời hiện đại mà nói, vẫn còn có thể đi bar, hát karaoke rồi tìm mấy cô gái chơi đùa, nhưng người này lại nói mình đã già. Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ mím miệng, đang nghĩ xem làm thế nào để nói tới chuyện nàng muốn biết, lại nghe Triệu Chá đột nhiên hỏi một câu, “Hôm nay ta thấy người thỉnh thoảng ngây ngẩn, có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Tiếng trái tim đập thình thịch” vang lên, Hạ Sơ Thất nghe được cả tiếng thở hổn hển của bản thân mình. Vị Thái tử gia này luôn khiến cho người ta có cảm giác “hiền lành vô hại”, nhưng đã có ba phen bốn bận chứng minh, tính tình y mặc dù nhân hậu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, đại khái là do hơn được nàng mấy năm ăn cơm, cho nên có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. “Đúng là có chút việc. Ha ha!” Nàng cười phụ họa nhưng lại không nói là chuyện gì. Nhìn nét mặt nàng, Triệu Chá quay đầu đi, khoát tay với Hoàng Minh Trí, “Các ngươi lui ra đi.” “Vâng, điện hạ.” Hoàng Minh Trí hô lên rồi dẫn mấy người cung nữ lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Vẫn là Triệu Chá lên tiếng trước, “Sở Y quan buồn rầu vì chuyện tuyển phò mã sao?” Nghĩ đến chuyện đó, Hạ Sơ Thất không khỏi cười khổ, “Hạ quan đúng là không xứng với tiểu công chúa. Bất quá...” Thoáng chần chừ một lúc, nàng đứng lên, đầu tiên là lui về sau hai bước, sau đó mới cung kính rũ tay áo, nghiêm túc với Triệu Chá một cái, “Hạ quan không dám lừa gạt điện hạ, thực ra là hạ quan có chuyện khác muốn nhờ.” Triệu Chá hòa nhã nhìn nàng, “Ngươi nói đi.” Hạ Sơ Thất không ngẩng đầu lên mà nói tiếp: “Hạ quan nghe nói trước kia Thái Y Viện đã từng có một thái y gọi là Thôi Lương Bật, có nhiều thành tích trên con đường y học. Những ngày qua, họ quan một mình nghiên cứu bệnh tình của điện hạ, thường xuyên có một số vấn đề không thông, muốn tìm vị Thôi thái y này để cùng nhau nghiên cứu, có người cùng nghiên cứu sẽ tốt hơn, mong điện hạ ân chuẩn” Thật lâu sau, Triệu Chá cũng chưa nói gì. Ngay khi bàn tay Hạ Sơ Thất đang nắm chặt có chút ẩm ướt, mới nghe được y nhẹ nhàng nói, “Thôi thái y đúng là một vị thái y tốt, cũng đúng là người của cục Điển dược ở Đông cung, nhưng hai năm trước hắn gặp phải chuyện bất hạnh, chỉ sợ là...” Nói đến đây, y không nói tiếp nữa, mà đẩy vấn đề này sang cho nàng, “Sở Y quan, chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua vì sao hắn tới Đông cung ư?” Trên trán Hạ Sơ Thất có chút mồ hôi lạnh, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười. “Hạ quan ngu dốt, thực sự là không biết.” Triệu Chá nhìn nàng thật sâu rồi nói, “Hắn câm.” “A” một tiếng, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa thì thất thố, “Câm sao?” Triệu Chá gật nhẹ đầu khẳng định rồi nói một lần nữa, “Câm, không nói chuyện được.” Hạ Sơ Thất không biết mình đi ra khỏi tẩm cung của Thái tử như thế nào. Dư âm bản án của Ngụy quốc công đã tan, bây giờ nàng chỉ biết có hại chứng cứ, một cái là con vẹt, dù nó hiểu nhân tính nhưng cũng chỉ là một con chim. Một cái khác là thái y Thôi Lương Bật, nhưng y đã cấm, sao nàng có thể mong chờ một người câm có thể nói chuyện chứ? Nghĩ lại thì cũng đúng. Nếu nàng có thể nghĩ tới mấy vấn đề này, những người kia đã làm việc trái lương tâm như thế thì sao lại không nghĩ ra được chứ? Chắc chắn là đã hủy hết chứng cứ, để cho mình không thể tìm ra được mới đúng. Nàng nên làm thế nào để làm rõ được chân tướng sự việc năm đó bây giờ? Mấu chốt nhất chính là chính nàng cũng không biết cuối cùng thì chân tướng là như thế nào. Chẳng lẽ đường bị chắn hết rồi sao? Nàng không yên vén rèm xe rồi bước lên ghế xe ngựa. “Sở tiểu lang nghĩ gì mà nhập thần như thế?” Trong xe ngựa đột nhiên vang lên một giọng nói dọa cho nàng nhảy dựng. Đó là một người mặc áo đỏ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, dáng ngồi nghiêng hơi lười biếng, gương mặt mãi mãi không biết là đang cười châm chọc hay khinh thường - Đông Phương Thanh Huyền! Đầu óc nàng trống rỗng rồi bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi! Đông Phương Thanh Huyền năm đó đã tiếp nhận bản án của Ngụy quốc công, hắn ta có thể biết được chuyện gì hay không? “Xin chào Đại đô đốc!” Nàng cười nói. Những nụ cười này khiến cho Đông Phương Thanh Huyền đang cười bỗng sững sờ cả người. Nụ cười của nàng giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi rồi cười âm hiểm vậy, giống như là chỉ một giây sau, nàng sẽ nhào tới nuốt hắn ta vào bụng, vừa gian manh vừa xảo trá, khiến cho hắn ta vô cùng khó chịu. “Sở tiểu lang nhìn thấy bản tọa liền cười, xem ra hôm nay bản tọa đến đây là đúng rồi chăng?” Hạ Sơ Thất cố gắng duy trì nụ cười ôn hòa, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh hắn ta, khi xe ngựa chậm rãi rời đi, mới quay sang nhìn hắn ta rồi nói, “Đại đô đốc tìm tiểu nhân có việc gì sao?” Nụ cười gần như hoàn mỹ của Đông Phương Thanh Huyền nở rộ ra. “Đừng nói tiểu nhân, ngươi bây giờ là phò mã gia. Thanh Huyền không gánh nổi.” “Có việc gì cứ nói thẳng ra, đừng ở đây châm chọc khiêu khích!” Chuyện “phò mã gia” khiến cho sắc mặt nàng khó coi, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại cười càng xán lạn hơn. “Không có chuyện gì, Thanh Huyền chỉ tiện đường đi cùng Sở y quan mà thôi.” Tiện đường sao? Hạ Sơ Thất nheo mắt, bỗng nhiên hiểu ra rồi cười chế nhạo. “Chuyển vàng à?” Đông Phương Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm ống tay áo trên người, nhìn nàng rồi cười một tiếng, chậm rãi nhích tới gần người nàng, gần đến nỗi cả người Hạ Sơ Thất cứng ngắc cả lại, hắn ta mới cười quyến rũ một tiếng, “Sở tiểu lang, thật sự là thông minh.” Cảm tạ!” Hạ Sơ Thất nhích ra xa một chút.
|
Chương 186: Vì yêu vào cuộc (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dưới tình huống bình thường, tất nhiên Hạ Sơ Thất sẽ bị hắn ta hấp dẫn. Nhưng lúc này, ngón tay trắng nõn của hắn ta đang nắm cằm dưới của nàng, nàng thực sự không dễ mà ngẩn ngơ. “Đại đô đốc muốn làm gì? Đùa giỡn phò mã gia sao?” Đông Phương Thanh Huyền hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt ghét bỏ của nàng, hơi cúi người xuống, lồng ngực hắn ta đè lên người nàng, ngón tay vẫn không thu hồi lại, còn duỗi một cái tay khác, đột nhiên hất tung chiếc mũ lưới trên đầu nàng ra, vuốt ve búi tóc của nàng, ý cười trên khuôn mặt hắn ta yêu ta đến cực điểm. “Thất tiểu thư, bản tọa càng nhìn người càng thích, phải làm sao đây?”. Hạ Sơ Thất2dám thể với trí thông minh của mình rằng mặc dù nàng thích mỹ nam, đặc biệt là Đông Phương Thanh Huyền còn là một tên yêu tinh tuấn tú như thế, nhưng tại thời khắc này, nghe những lời thổ lộ “thâm tình” mê hoặc lẳng lơ mà lại rất thần bí quỷ dị này của hắn ta, nàng thật sự không có chút kích động nào. Nhất là khi những ngón tay đã từng giết rất nhiều người kia vuốt ve mình, trên người nàng nổi từng tầng từng tầng da gà, lông tơ cũng từng sợi từng sợi dựng đứng hết cả lên, sợ hãi không nói nên lời. “Đại đô đốc nói như vậy, tiểu nhân hẳn là phải cảm thấy rất vinh hạnh nhỉ?” Nhẹ nàng buông cằm nàng ra, Đông Phương Thanh8Huyền cười khẽ một tiếng. Nàng hỏi một đằng, hắn ta trả lời một nẻo. “Cho tới nay, bản tọa vẫn luôn có một sự tò mò, người mặc nữ trang sẽ có hình dạng thế nào?” Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng “ồ” một tiếng rồi cười nhạo, “Chỉ sợ là Đại đô đốc không có phúc để mà thấy được.” “Khẳng định sẽ có.” “Sẽ có hay không ta không biết, chỉ là Đại đô đốc có thể dịch người ra khỏi ta một chút hay không? Đương nhiên, mùi thơm trên người Đại độ đốc cũng rất dễ chịu, nhưng ta vẫn tương đối thích hương vị đàn ông trên người gia nhà ta hơn, đó mới gọi là đàn ông chân chính, người hiểu không? Đối với mỹ nhân như Đại đô đốc thế này, đoán6chừng là Ninh Vương điện hạ sẽ tương đối có hứng thú.” Nàng cười nói rồi giơ ngón tay lên, ghét bỏ chọc vào vai hắn ta. “Thật ngại quá, Đại đô đốc, dịch ra đi, dịch ra một chút.” Đối với người đàn ông khác, chắc chắn sẽ tức giận mà chửi to, cho dù là Triệu Thập Cửu bị nàng làm tổn thương đến tôn nghiêm đàn ông thì cũng phải tức giận đen mặt ra tay trừng trị nàng. Nhưng tính tình Đông Phương Đại đô đốc lại tốt vô cùng, ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng nhấc lên, nở nụ cười nhìn nàng một chút, rồi đoạn đoán chính chính ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh đao Tú Xuân của hắn ta, trong bộ áo cá chuồn, vẻ mặt hắn xinh đẹp mà tự nhiên. “Sở3tiểu lang quả nhiên là không biết nhìn nam nhân, không có kiến thức.” Câu này là để cứu lại thể diện nam nhân sao? Hạ Sơ Thất bật cười “phụt” một tiếng, “Vâng vâng vâng, đều là do tiểu nhân không biết Thái Sơn. Dù thế nào thì mặt trời cũng mọc hướng Đông, cũng chỉ có mình người bất bại. Hơn nữa, Đại đô đốc văn thành võ đức, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiên thu muôn đời, nhất thông giang hồ. Như thể được chưa?” Dùng vài câu khẩu hiệu của Đông Phương Bất Bại, thấy hắn ta bị nghẹn lời, nàng không nói thêm gì nữa, vén rèm lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài xe. Thời tiết quả nhiên rất tốt, mặt trời đỏ rực nơi chân trời, chiều cho toàn bộ kinh sư đều tươi5đẹp. Đường về phủ Tấn Vương, hai người không hề nói chuyện phiếm. Hạ Sơ Thất mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn nhận được đáp án từ Đông Phương Thanh Huyền, nhưng nàng biết, người đàn ông này bề ngoài như hoa, nhưng bên trong như ma, vội vàng thì không được. Bây giờ mà hỏi nhiều, sẽ khéo quá hóa vụng. Ra khỏi Đông Hoa Môn, chẳng mấy chốc, xe ngựa đã tới phủ Tấn Vương. Nàng còn chưa xuống xe ngựa, Mai Tử miệng rộng đã hốt hoảng chạy tới. “Sở Thất, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!” Nha đầu Mai Tử là một nữ tử nhiều chuyện không giấu được lời nói của mình, một con kiến bị chết đuối, nàng ấy cũng sẽ nói phồng lên thành hồng thủy. Nhưng hôm nay, sự bối rối trên mặt nàng ấy thật sự là rõ ràng, khiến cho Hạ Sơ Thất không khỏi nhíu mày, mau chóng nhảy xuống xe. “Chuyện gì khiển muội hốt hoảng thế này?”. “Công chúa, Tử Nguyệt công chúa, nàng ấy, nàng ấy...” Mai Tử hét lên, đội nhiên lại thấy Đông Phương Thanh Huyền thò đầu từ trong xe ra, ánh mắt nàng lóe lên một cái, lập tức đỏ bừng cả mặt, ngây ngốc cả người. Sau khi Hạ Sơ Thất nhắc nhở, nàng mới hồi phục tinh thần, hắng giọng một cái, nói nhỏ, “Sở Thất, Tử Nguyệt công chúa và Nhị Quỷ ở trong phòng, làm ra chuyện kia, chuyện kia... Ôi, muội nói không nên lời, tỷ mau đi xem đi.” Trong nội viện Thanh Đường, bầu không khí rất quái dị. Khi Hạ Sơ Thất chạy đến nơi, bên ngoài viện bị vây đầy bởi đám người hầu của các viện trong phủ, trong viện đang có một hàng thị vệ dùng bột đao bọc thép đứng ở đó. Trong đám người chật ních bên ngoài, có người thì đứng quan sát, có người thì đang thì thầm to nhỏ, nhưng biểu cảm của mỗi người trong đó hầu như đều mang ba phần khẩn trương và bảy phần kỳ vọng, không hề khác biệt chút nào với biểu lộ của người hậu thể đang hóng hớt chuyện thiên ha Trong phủ không có chủ mẫu, Tấn Vương gia cũng không có ở nhà, khi xảy ra chuyện thì lộn xộn như thế cũng không kỳ quái. Nhưng, vì sao công chúa vừa xảy ra chuyện thì tin tức đã lập tức truyền khắp viện vậy? Hạ Sơ Thất lườm những người kia một cái, rồi Mai Tử dẫn đầu, xuôi theo con đường bọn họ tránh ra, bước nhanh vào trong phòng công chúa. Vừa vào bên trong, nàng lập tức kinh sợ. So với dự liệu trước khi nàng tới thì càng hỏng bét. Quần áo Nhị Quỷ xốc xếch quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống, trên mặt rõ ràng có mấy dấu bàn tay đỏ chót do bị tát, thấy nàng tiến vào, y ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ mê man và áy náy không nói nên lời. Những người khác trong phòng, ngoại trừ Đông Phương Uyển Nghi đang vuốt khăn lụa thở dài đồng tình ở bên ngoài, Như phu nhân Ngụy thị cũng cúi thấp đầu, thành thành thật thật không dám lên tiếng. Còn Nguyệt Dục đang thay Triệu Tôn quản lý hậu viện phủ Tấn Vương, giờ phút này đang ngồi ở cạnh giường, không ngừng trấn an Triệu Tử Nguyệt đang khóc đến mức vành mắt đỏ bừng, trang phục của nàng ta không còn chỉnh tề như trước, tóc tại cũng không còn được chải cẩn thận tỉ mỉ, càng khiến nàng ta nổi bật lên so với khung cảnh hỗn độn trên giường. Y phục rách tan tành. Cái yếm nhỏ khiến người ta suy tư. Những vết nhăn nhúm trên chăn đệm. Đều lặng im kể rõ những chuyện đã xảy ra ở nơi này. Triệu Tử Nguyệt cuộn mình trong chắn giống như một con thú nhỏ bị thương, tiếng khóc líu ríu đã khàn đặc, búi tóc trên đầu lộn xộn, đôi khuyên tai khảm châu ngọc chỉ còn lại một chiếc, trên cổ có vết đỏ rõ ràng, khiến cho cô gái nhỏ đang co ro kia nhìn lại càng yếu đuối đáng thương. Tất cả oán khí của Hạ Sơ Thất đối với Triệu Tử Nguyệt lúc trước đã biến mất. Nghĩ đến chuyện nàng ta nói muốn cùng mình tới Đồng cung, năng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nếu như dẫn theo nàng ta đi, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện thế này đúng không? Nhưng, mọi chuyện trên đời này, không ai có thể đoán trước được cả. Từ nay về sau, tiểu công chúa sung sướng vô cùng nhưng điều ngoa tùy tiện kia chỉ sợ là không còn tồn tại nữa. Đột nhiên đáy lòng nàng có một chút bi thương. “Sở y quan tới sao?” Nguyệt Dục chào hỏi nàng. Hạ Sơ Thất gật nhẹ đầu, chậm rãi tiến tới hai bước, nhìn nàng ta, rồi nhìn Triệu Tử Nguyệt đầu tóc rối bời đang dùng tay che khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, vẫn luôn không nói gì. Mãi cho đến khi bị Nguyệt Dục nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, nàng mới lạnh lùng nói nhỏ: “Nguyệt đại tỷ, sao bên ngoài lại nhiều người vây quanh như thế?” Nguyệt Dục tỏ vẻ kinh hãi, “Có sao? Ta hồ đồ không cơ chứ.” Nói xong, nàng ta đỏ mắt đứng dậy, “Ta lập tức đi ra ngoài, giải tán bọn chúng.” “Không cần.” Hạ Sơ Thất cong môi cười nhạo, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Thấy nàng vừa tới, lại muốn đi, Triệu Tử Nguyệt đang cuộn mình bỗng run rẩy một chút, đôi mắt khóc sưng húp như quả đào nhìn qua, nức nở hổ lên một tiếng. “Sở Thất... Ngươi đừng đi...” Hạ Sơ Thất bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng ta, “Ta sẽ quay lại ngay.” Hạ Sơ Thất lại xuất hiện ở viện Thanh Đường, lập tức khiến mọi người đang vây xem chú ý tới, mà mấy tên thị vệ đang đứng chắn ở cửa cũng tự nhiên nhường ra một con đường. Nhóm nha đầu bà tử đại khái cũng muốn biết vị phò mã gia còn chưa kịp lập gia đình với công chúa đã bị “cắm sừng” này định xử lý thế nào, từng người đều lộ vẻ khiêm nhường nhưng ẩn dưới vẻ mặt đó đều là sự chờ mong và hiểu kỳ không thể che giấu được. “Hãy nghe rõ cho ta!” Hạ Sơ Thất hiểm lắm mới đanh mặt, ngữ khí rất trầm trọng, nàng chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía, gương mặt không quá thanh tú so với con gái bình thường lại mang theo một vẻ lạnh lùng nói không nên lời, đây cũng là thần thái hoàn toàn không giống với nàng lúc bình thường. “Tử Nguyệt công chúa bị tái phát mụn nhện, tâm tình tích tụ khó kiềm chế, mọi người không nên vây quanh đây nhòm ngó. Nếu không, một khi công chúa nổi giận, chỉ sợ không ai chịu đựng nổi. Hơn nữa, tính tình của công chúa, chắc hẳn mọi người cũng biết rồi đấy, chuyện nổi mụn nhện của công chúa, nếu ai dám nói lung tung, đừng nói là công chúa hay điện hạ không chấp nhận được người, mà chính bổn phò mã cũng sẽ không để hắn sống tốt.” Lời nàng nói khiến cho đám người không hiểu ra sao. Chẳng phải là công chúa và thị vệ làm ra sự tình kia sao? Sao lại biến thành nổi mụn nhện rồi? Những người bên ngoài và Mai Tử đều giống nhau, thật ra là đều không trông thấy chuyện gì đã xảy ra, nơi mà có nhiều nữ nhân thì tự nhiên là tốc độ truyền tin tức cũng nhanh hơn. Bây giờ nghe nàng nói thì họ càng hiểu kỳ đáp án chính xác, từng ánh mắt đều đáp trên mặt nàng. Hạ Sơ Thất quét ánh mắt thâm trầm qua, lại hừ hừ mấy tiếng, “Điện hạ bây giờ không có trong phủ, không có ai quản lý, nên các ngươi đều đã quên bổn phận của mình rồi đúng không? Nhưng mà không cần lo. Tuy điện hạ không có ở đây, những bổn phò mã vẫn còn ở đây. Ta không quen thuộc với mọi người lắm, có lẽ mọi người cũng không hiểu rõ lắm cách làm người của ta, hôm nay ta sẽ nói một lần cho rõ ràng, mọi người nhất định phải ghi nhớ. Ai dám nói lung tung dù chỉ một chữ, ông đây sẽ khiến cho người đó cả đời đều nói không ra lời, hiểu chưa?” Nàng nói năng có khí phách, khiến cho bầu không khí vốn đang náo nhiệt lập tức im ắng xuống rất nhiều.
|
Chương 187: Vì yêu vào cuộc (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng cười lạnh, phân phó thị vệ bên cạnh. “Trông coi cho kỹ, từ giờ trở đi, không cho phép ai tới gần viện Thanh Đường.” Lại một lần nữa đi vào phòng của Triệu Tử Nguyệt, Hạ Sơ Thất nhìn thoáng qua Nhị Quỷ đang quỳ trên mặt đất rồi nói nhỏ, “Sửa sang quần áo của ngươi cho tốt rồi ra bên ngoài trông coi đi. Công chúa sinh bệnh, người là một thị vệ lại quỳ ở đây để làm gì?” Sinh bệnh sao? Trên mặt Nhị Quỷ vẫn còn có vẻ ửng hồng quỷ dị, lúc ngẩng đầu lên, vết tát trên mặt càng thêm rõ ràng. Y tiến đến bên Hạ Sơ Thất, há to miệng, nhiều lần2muốn nói gì đó, nhưng y trời sinh tính tình lanh lợi nên dưới ánh mắt lạnh như băng của nàng, rất nhanh đã có phản ứng lại từ trong sự ngây ngốc của mình, vội vàng đứng dậy, nhìn Triệu Tử Nguyệt trên giường một chút rồi yên lặng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mấy nữ nhân. Hạ Sơ Thất xoay người lại, đảo mắt một vòng rồi khoát tay áo. “Các ngươi cũng đều ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với công chúa mấy câu. Mặt khác, chuyện công chúa sinh bệnh đều giữ kín mồm miệng cho ta, nếu không...” Dứt lời, “choáng” một tiếng, nàng tiện tay đánh đổ bình hoa trên bàn8trà, “Cái bình hoa này, chính là kết quả.” Bình hoa vỡ vụn, mảnh vỡ văng đầy đất. Đông Phương Uyển Nghi là người đầu tiên châm chọc nhìn qua, “Ôi chao, hôm nay uy phong thật lớn nhỉ. Loại chuyện này của công chúa, chúng ta thân làm tẩu tẩu phải an ủi nàng ấy vài câu, sao lại không được? Có một số người bảo chúng ta giấu giếm, nhưng mà có tật giật mình, không dám để cho điện hạ biết để điều tra rõ ràng tình hình thực tế?” Mấy từ “tình hình thực tế” và “có tật giật mình” cũng không chói tai bằng từ “tẩu tẩu” kia. Hạ Sơ Thất liếc nàng ta một cái, “Như phu6nhân thật đúng là gan to bằng trời, lời nói đi quá giới hạn mà nói cũng không đỏ mặt mảy may, chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, thân phận nô tỳ, cũng dám tự xưng là tẩu tẩu của Tử Nguyệt công chúa, không sợ người ta cười rụng răng sao?” “Ngươi...” Đông Phương Uyển Nghi ngay lập tức không giữ được bình tĩnh, chỉ về phía nàng muốn nổi đóa, lại bị Hạ Sơ Thất hung hăng trừng mắt nhìn lại, rồi nàng lại đùa cợt hỏi một câu không liên quan, “Như phu nhân thật sự không hiểu đạo lý làm người đừng quá cao ngạo hay sao?” Đông Phương Uyển Nghi càng giận hơn, “Ngươi là đồ tiện3nhân ác độc, bất nam bất nữ, trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại muốn bịt miệng chúng ta, ngươi nghĩ hay quá nhỉ?” Hạ Sơ Thất cười mà như không cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. “Ý của bổn phò mã là, ngươi nhanh chóng cút ra ngoài cho ta.” Hai chữ “phò mã” vẫn có sức nặng vô cùng. Dù có nói thế nào, phò mã cũng là chồng của công chúa, còn thị thiếp không được tính là con cháu vương gia, nhắc tới cũng chẳng qua chỉ là thân phận nô tỳ. Nghe thế, Đông Phương Uyển Nghi biến sắc, tức giận đến mức bờ môi run rẩy, nặng nề hừ một tiếng rồi muốn dẫn Hương5Thúy rời đi. Nhưng Hạ Sơ Thất lại gọi nàng ta lại, “Họ Đông Phương, ngươi quên chưa hành lễ với bổn phò mã.” Đông Phương Uyển Nghi xưa nay là một người có tính tình cao ngạo, lại cực kỳ nóng nảy, nghe lời này, lập tức nhịn không được mà phát hỏa. “Sở Thất, ngươi đừng khinh người quá đáng!” “Bổn phò mã muốn người hành lễ là khinh thường ngươi sao?” Lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, ánh mắt Hạ Sơ Thất đột nhiên lướt qua Nguyệt Dục, lại lướt qua Ngụy thị đang hoảng sợ, nhíu mày lại, trong ánh mặt hiện lên vẻ cuồng vọng mà những người khác hoàn toàn xa lạ, “Được, nếu ngươi đã nói như thế, vậy ra không khinh thường ngươi một chút thì uổng cho lời khen của người dành cho ta.” Dứt lời, Hạ Sơ Thất nhặt cái cổ bình hoa vỡ lên, giơ tay đập tới gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Uyển Nghi. Đông Phương Uyển Nghi giật mình, trợn to hai mắt, “A...” một tiếng rồi chật vật ôm đầu cúi xuống, mảnh bình hoa vỡ kia liền sượt qua mu bàn tay của nàng ta, đập vào tường, đồng thời cũng rạch ra một vết thương thật sâu trên mu bàn tay nàng ta. Cả phòng đều im lặng. Chỉ có mảnh bình hoa vỡ rơi trên mặt đất làm vang lên tiếng động. Ai cũng không dám tin, từ trước đến nay Sở Thất luôn cười đùa tí tởn, cà lơ phất phơ, vậy mà khi giận dữ lại đáng sợ như thế. Lúc nàng ra tay cũng hung ác như thế, không thua chút nào lúc Tấn Vương gia tức giận. “Đã thấy cả rồi chứ?” Hạ Sơ Thất nói, dang tay ra, đặt mông ngồi trước giường Triệu Tử Nguyệt, “Lời bổn phò mã muốn nói, đều nhớ rõ ràng cả chưa?” Quả nhiên là người lương thiện thì hay bị bắt nạt, lần tức giận này của nàng, không chỉ khiến cho Đông Phương Uyển Nghi, mà bao gồm cả Ngụy thị, Nguyệt Dục và các nữ nhân trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, rồi quỳ xuống hành đại lễ, “Phò mã gia.” Lần đầu nếm thử chỗ tốt do thân phận và quyền thể đem lại, nhưng trong lòng Hạ Sơ Thất lại không hề thoải mái. Giữa người với người, vì sao cứ phải như thế này? Ngươi không ép người khác, thì sẽ có người khác tới giẫm ngươi sao? Đột nhiên, nàng ngộ ra nguyên nhân vì sao Triệu Tồn không ngăn cản chuyện này. Một thân phận phò mã gia, nhất là phò mã của Triệu Tử Nguyệt, đúng thật là dùng rất tốt. Lúc then chốt, đơn giản chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai bảo người mà lão Hoàng đế sủng ái nhất chính là Triệu Tử Nguyệt chứ? Tất cả mọi người giải tán, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ còn có một mình Triệu Tử Nguyệt vẫn còn khóc thút thít. Từ đầu đến cuối, từ lúc nàng nổi giận mắng người, Triệu Tử Nguyệt vẫn luôn đang khóc, không ngăn cản nàng, cũng không nói câu nào, từ đầu đến cuối nàng ta chỉ đắm chìm trong sự đau khổ của mình. Nàng ta kéo chăn, nằm co ro, hai mắt khóc đến đỏ bừng, chật vật, tinh thần sa sút, kinh hoàng, không biết nên làm thế nào.
|
Chương 188: Vì yêu vào cuộc (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ta...” Triệu Tử Nguyệt thút thít nức nở, trong con ngươi tràn đầy thống khổ, ánh mắt lại yên lặng nhìn vào khuôn mặt nàng, “Sở Thất, ngươi... ngươi vẫn sẽ cưới ta sao?” Nếu như không xảy ra chuyện này, Hạ Sơ Thất sẽ không chút do dự nói “không”. Nhưng cũng là phận con gái, nàng hiểu rất rõ thời điểm này trong lòng con gái đang yếu đuối đến thế nào. Nhất là con gái thời cổ đại, lại còn là một công chúa từ trước đến nay luôn kiêu ngạo. Bây giờ mà nàng nói ra lời cự tuyệt thì rất có thể sẽ hủy diệt đi hy vọng sống sót của một cô gái. “Sē.” Hầu như không hề2chần chừ, nàng nói ra một chữ này. Triệu Tử Nguyệt cắn môi dưới, trong chốc lát ngơ ra, rồi gào lên khóc lớn, nhào tới ôm nàng thật chặt, nước mắt nước mũi đều chùi hết vào vai nàng. Nhưng ánh mắt Hạ Sơ Thất trong khoảnh khắc nàng ta đứng dậy lại nhìn thấy trên tấm đệm mềm kia, có một vết màu đỏ tươi diễm lệ. Hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Xem ra nàng ta và Nhị Quỷ đã thực sự phát sinh chuyện kia. Nghĩ đến việc tiểu công chúa kiêu ngạo cứ như vậy bị hủy hoại, Hạ Sơ Thất không khỏi có chút chua xót. Vỗ vỗ nha đầu đang ôm chặt cổ mình8mà thút thít, vất vả lắm nàng mới kéo được tay nàng ta ra, nhìn nàng ta như con thỏ đỏ bừng đôi mắt, nàng chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả chuyện này. “Tử Nguyệt đừng khóc, không sao, trước hết ta sẽ chuẩn bị cho người nước ấm tắm rửa, mặt khác...” Thoáng chần chừ một lát, nàng lựa chọn một cách nói tương đối uyển chuyển. “Người... còn cần phải uống một chút thuốc, ta lập tức sẽ đi phối dược cho người.” Ở thời đại này, muốn thực hiện tốt việc tránh thai là rất trắc trở. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần, bất kể thế nào, Triệu Tử Nguyệt mới mười bốn tuổi, nếu như lập6tức có thai, mang bầu hài tử thì cũng không tốt đối với cơ thể của nàng ta. Nhưng sau khi nàng nói xong đề nghị của mình, Triệu Tử Nguyệt lại không chịu, đôi tay chỉ gắt gao ôm chặt lấy nàng không chịu thả, đầu tóc rối bời đều rơi trên vai nàng, nức nở nhiều hơn. “Sở Thất, mấy con nhện kia vì sao lại nghe lời ngươi? Ngươi nói cho ta nghe đi.” Hạ Sơ Thất sửng sốt, rồi đột nhiên có chút không biết nói gì. Cuối cùng vẫn còn là trẻ con, chỉ trong chớp mắt, vậy mà lại nghĩ đến chuyện kia. “Trước tiên người ngoan ngoãn tắm rửa, sau đó ta sẽ nói cho3người biết, được không?” “Không được.” Trong giọng nói của Triệu Tử Nguyệt nồng đậm giọng mũi, “Ta muốn biết trước, sau đó mới đi tắm rửa.” Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ thở dài rồi mới vỗ vỗ lưng nàng ta, “Rất đơn giản, bởi vì ta đã động tay động chân ở mấy nét vẽ trên tấm ván, bên trong mực nước để vẽ đó, ta cho thêm vào hùng hoàng và nước lá ngải cứu, nhện cũng có khứu giác, bọn chúng kiêng kỵ những dược vật kia, tự nhiên sẽ không dám tiếp xúc với hai đường hai bên.” Triệu Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn nàng. Đột nhiên nàng ta bĩu môi, rồi lớn tiếng5khóc to. “Hóa ra là người giả thần giả quỷ, căn bản không phải là bọn chúng nghe lời ngươi.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Đúng, ta lừa người.” “Ngươi là đồ lừa đảo, đại lừa đảo...” Triều Tử Nguyệt nghẹn ngào khóc, từng câu từng tiếng đều là quở trách. Nhưng Hạ Sơ Thất biết, chỉ là trong lòng nàng ta khó chịu, muốn tìm một lý do để phát tiết mà thôi. Khi người ta thống khổ, thương tâm, có thể có cơ hội mắng ra, gào lên hay là khóc được, cũng là một chuyện tốt. “Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc.” Hạ Sơ Thất giống như là đang dỗ trẻ con mà vỗ vỗ sau lưng nàng ta, mặc cho nàng ta mắng mình, nàng cũng không nhiều lời, khó có được một ngày Hạ Sơ Thất lại tốt tính thế này. Nàng nghĩ, Triệu Tôn không có trong phủ, những việc nàng có thể làm cho muội muội của hắn, cũng chỉ có thế này thôi. “Sở Thất.” Triệu Tử Nguyệt cắn môi, hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, vừa khóc vừa nói, “Ngươi sai người chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa, trên người của ta...” Cắn môi dưới nghĩ ngợi hồi lâu, nàng ta mới nói ra một chữ, “Bẩn.” Hạ Sơ Thất nhíu mày, “Không được phép nói bậy, ai nói người bẩn? Người vẫn là Tử Nguyệt công chúa thiên chân khả ái nhất của chúng ta, tiểu công chúa được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, không khác gì so với trước kia, hiểu không?” “Ừ.” Triệu Tử Nguyệt chu môi, nước mắt giọt ngắn giọt dài tuôn ra từ hốc mắt, giống như là đấu tranh hồi lâu mới nói: “Tạ ơn ngươi đã nói như thế. Sở Thất, ta biết ngươi không thành tâm muốn cưới ta, chỉ là thấy ta đáng thương, thông cảm với ta. Nhưng, ngoài phụ hoàng, mẫu phi và các ca ca ra, ngươi là người đối với ta tốt nhất, ta nhất định phải báo đáp ngươi.” Báo đáp sao? Hạ Sơ Thất có chút dở khóc dở cười. “Đừng khóc! Còn nữa, Tử Nguyệt, khi người tắm rửa, chú ý...” Hạ Sơ Thất nói nhiều lần “chú ý”, nhưng vẫn không nói ra ý của mình được. Nếu như lúc này nàng đang là thân phận một người con gái, vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng thân phận hiện tại của nàng là phò mã, trước mặt Triệu Tử Nguyệt nàng là một người đàn ông, nàng thật sự không tiện nói ra ý của mình, nếu không sẽ khiến cho Triệu Tử Nguyệt hiểu lầm, nghĩ rằng mình hèn mọn. “Tử Nguyệt, người biết ta là một thầy thuốc, cho nên trong lời nói sau đây đều là dùng lập trường thầy thuốc để nói cho người nghe. Khi người tắm rửa, phải xử lý cho sạch sẽ, nếu không sẽ có thai bé con. Người còn nhỏ tuổi, cơ thể yếu đuối, nếu như thế sẽ không tốt, hiểu không?” Nàng tự thấy là mình nói rất thản nhiên, những khuôn mặt Triệu Tử Nguyệt vốn đã đỏ bừng này lại càng đỏ hơn, giống như là hoa anh đào tháng ba, càng ngày càng đỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại trắng bệch như bông tuyết tháng chạp, vô cùng tái nhợt, “Sở Thất... ta đã hiểu...” Nước mắt nàng ta trào ra, cái mũi bắt đầu sụt sịt. “Ngươi đối với ta thật tốt, ngươi không chê ta, còn tới giúp ta.” Thấy nàng ta lại sắp khóc, Hạ Sơ Thất cảm thấy nhiệm vụ này thực sự quá gian khổ, chờ khi Triệu Tôn trở về, nhất định phải hung hăng đòi hắn một món tiền mới được. Thở dài một hơi, nàng vỗ vỗ Triệu Tử Nguyệt đang khóc, cuối cùng thì đứng lên. “Ta đi gọi Thanh Đằng vào.” “Được, đi đi...” Nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, Triệu Tử Nguyệt cắn chặt môi dưới, bàn tay cũng nắm chặt lại.
|
Chương 189: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Sau đó...” Trên mặt Nhị Quỷ hiện lên vẻ khó hiểu, “Sau đó ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc đầu là có chút buồn ngủ, sau đó cảm thấy cơ thể nóng bừng, rồi ta nghe thấy tiếng công chúa rên rỉ ở bên trong, ta nghĩ là nàng ấy bị thương hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó, nên trực tiếp xông vào, nhưng khi ta nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy đang cởi áo, ta, ta...” Giống như là vì hành động không biết xấu hổ của mình nên Nhị Quỷ gắt gao siết chặt hai tay, “Ta cũng không biết vì sao, sau đó liền làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia, ta như là không khống chế được đầu óc mình. Khi ta2lấy lại được tinh thần, mới phát hiện ra, mình đã xâm phạm công chúa...” “Ta hiểu rồi.” Hạ Sơ Thất thở dài một hơi, nhìn gương mặt đã đỏ bừng và sưng húp của y, “Quỷ ca, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Xảy ra loại chuyện này là điều không ai muốn, điều cần nhất hiện tại chính là danh dự của công chúa, đó cũng là thể diện của hoàng gia. Dù ai có hỏi người thì ngươi cũng không được phép lộ ra nửa chữ, ngươi cứ nói là vâng lệnh điện hạ đến nội viện viện Thanh Đường bảo vệ công chúa, công chúa nổi mụn nhện, đau đớn khó chịu nên nổi giận, hung hăng đánh ngươi một trận” Ánh mắt Nhị Quỷ có chút chần chừ,8“Thế nhưng mà ta...” “Không nhưng nhị gì cả.” Sao mà Hạ Sơ Thất không biết suy nghĩ của y chứ? Nhìn y một chút, nàng chỉ hờ hững nói: “Mặc kệ là người muốn xin chết để tạ tội cũng được, hay là muốn có trách nhiệm với Tử Nguyệt cũng thể, bây giờ đều không phải là thời điểm thích hợp. Danh dự của hoàng thất lớn hơn trời, nói không chừng, Hoàng thượng rất nhanh sẽ biết chuyện này. Nhưng ta tin rằng, người cũng sẽ giống như ta, muốn yên lặng đè ép chuyện này xuống, không thể làm lớn chuyện. Cho nên, dù ngươi có muốn làm phò mã thì cũng phải chờ đợi.” “Ta không muốn làm phò mã” Nhị Quỷ nhắm mắt lại, “Chỉ có điều, ta6là một nam nhân, lại làm ra loại chuyện thế này, sao có thể coi như không có gì xảy ra mà đi chứ?” “Vậy ngươi định làm gì?” “Ta...” Nhìn về phía Nhị Quỷ, thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt của y, Hạ Sơ Thất trầm mặc một chút rồi nói trầm thấp: “Ngươi không làm được điều gì cả. Ngươi nhất định phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vì người, cũng vì công chúa. Đương nhiên, cũng vì ta và điện hạ. Quỷ ca, nếu như người có tâm, thì đừng có xin chết với điện hạ. Trinh tiết của một cô nương, còn là một tiểu công chúa có ý nghĩa thể nào người nên hiểu được. Ngươi là thiếp thân thị vệ của điện hạ, đã3đi theo bên cạnh hắn một thời gian dài, cho nên hắn không phải là một người ngu xuẩn. ở thời điểm này, ngươi nên làm gì, không nên làm gì, chắc không cần ta dạy nữa phải không?” Đuổi Nhị Quỷ đi xong, khi Hạ Sơ Thất quay lại nội thất, Thanh Đằng đã dẫn Tử Nguyệt đi tới phòng tắm. Hạ Sơ Thất nhìn quanh căn phòng đang mở rộng cửa sổ, cẩn thận kiểm tra đồ đạc trong phòng, bao gồm cả lư hương Thanh Hạc trong góc tường vẫn còn tàn hương, nhưng lại sửng sốt không tin nổi khi không tìm được cái gì khác lạ. Đương nhiên là nàng không tin dưới tình huống bình thường mà Triệu Tử Nguyệt và Nhị Quỷ lại phát sinh quan hệ5nam nữ. Nhưng từ lời giải thích của Nhị Quỷ mà phân tích, trước khi y đi vào phòng cũng không dùng được vật gì, nhưng Triệu Tử Nguyệt lại giống như là thần trí mơ hồ. Như vậy, chỉ có một khả năng: mùi hương kích thích tình dục. Nhưng sau khi nàng vào phòng lại không ngửi thấy mùi gì, hoặc là có thể nói là đã có người xử lý. Người làm chuyện này rất gọn gàng sạch sẽ, cửa sổ được mở ra, luôn có người đến người đi, ra ra vào vào, sao còn có thể tìm ra? Đây không phải thời hiện đại, không có công cụ kiểm tra. Huống chi, mấy chuyện “bại hoại thuần phong mỹ tục” này, không ai có khả năng gióng trống khua chiêng mà điều tra. Dùng danh tiết của một nữ tử để đạt được mục đích của mình, kẻ đó thực sự là đáng hận! Nàng nghĩ, chắc rằng khi Triệu Thập Cửu trở về biết chuyện này, nhất định sẽ đau lòng đến chết. Dù sao thì đây cũng là muội muội duy nhất của hắn. Nghĩ đến đây, hai tay nàng đang vịn vào cửa sổ, cả thân thể bỗng cứng ngắc cả lại. Liệu Triệu Tôn có cho rằng chuyện này là nàng làm không? Bởi vì nàng không muốn làm phò mã, nên nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế để làm bại hoại thanh danh của công chúa. Chỉ cần chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì đúng là nàng có thể dựa vào chuyện này để từ chối hôn ước. Thời đại này, trinh tiết của một cô gái còn nặng hơn cả sinh mạng của nàng ta, cho dù là lão Hoàng đế cũng không có khả năng ép người khác cưới một công chúa không còn trong trắng làm thế tử. Nếu như nàng thuận nước đẩy thuyền, nhân chuyện này mà yêu cầu hủy bỏ hôn ước với công chúa, vậy thì cái tội danh “bịa đặt” không chừng sẽ thật sự rơi lên trên lưng nàng. Đến lúc đó, cho dù Triệu Tôn có tin tưởng nàng thì lão Hoàng đế và Công Phi nương nương cũng không có khả năng tin tưởng nàng. Nói đi nói lại, công chúa xảy ra chuyện này, người được lợi lớn nhất chính là Sở Thất nàng. Nàng lại là một người biết dùng độc. Nếu như nàng không cưới công chúa, người con gái được lão Hoàng đế sủng ái như mạng kia cũng sẽ sớm tối mè nheo với ông ta muốn nàng chết. Kể cả nàng “cưới” công chúa, không chừng lão Hoàng đế kia cũng không thể tha thứ cho nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy may mắn và cách xử lý vừa rồi của mình. Xem ra người hại nàng kia không quá hiểu nàng. Nhưng dù cho nói thế nào, mặc dù người kia hèn hạ, nhưng đúng là rất lợi hại. Lúc này trong hoàng thành, lão Hoàng đế kia chắc đang tức giận vô cùng, đang nghĩ xem nên giết Sở Thất nàng thế nào nhỉ? Đông Phương Thanh Huyền còn chưa rời khỏi phủ Tấn Vương. Hạ Sơ Thất mời hắn ta vào tiểu viện, hắn ta vẫn đang chậm rãi uống trà, như là vô cùng hưởng thụ sự rối loạn trong phủ Tấn Vương, trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp không gì sánh được vẫn mang theo tiêu ý nói không nên lời. “Đại đô đốc muốn ở lại dùng bữa tối sao?” Hạ Sơ Thất tức giận nhìn hắn ta. “Phò mã gia muốn mời ta sao?” Một tiếng “phò mã gia” này thâm ý mười phần, nhưng nghe kỹ một chút thì trong đó lại nhiều hơn một chút đùa cợt. “Có thể, chẳng qua là phí tổn rất đắt đó.” Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi, cười nhẹ rồi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hắn ta, phấn phó hạ nhân hầu hạ trong điện, rồi nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, thở một hơi thoải mái rồi nói, “Thật tốt, cuối cùng ta cũng có thể ngồi ngang hàng với Đại đô đốc, không cần phải khúm núm nữa, cho nên, ta làm phò mã gia đúng là rất vui.” Đông Phương Thanh Huyền ngẩng đầu lên, cười mà như không cười nói: “Khó trách phò mã gia ngay cả sừng cũng có.” Hạ Sơ Thất quay đầu, nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt. “Đại đô đốc, tuyệt đối không nên nói lung tung, không có chứng cớ, ta sẽ tố cáo người tội phỉ báng.” “Cướp bóc*?” Đông Phương Thanh Huyền nói, “Thật sự là buồn cười, ta đường đường là Cẩm Y Vệ, sao lại so với nhóm cướp bóc, ngươi nói thế ra đi, xem xem có ai tin tưởng ngươi không?” (*) Phỉ báng và bọn cướp là đồng âm. Hạ Sơ Thất đánh giá hắn, nàng nín cười, môi dưới hơi cong lên. “Cũng không khác nhau lắm, Cẩm Y Vệ và bọn cướp đều là như nhau.” Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt cười, lại quay ngược câu chuyện trở về, “Phò mã gia nghĩ rằng bản tọa tìm không ra chứng cứ sao? Hay là phò mã gia có tật giật mình?” Quả nhiên, lại là một câu nói khiến cho nàng chột dạ. Xem ra thật sự là không ít người muốn đội cái “sừng” này lên đỉnh đầu nàng? Hạ Sơ Thất cười lạnh một tiếng, dò xét Đông Phương Thanh Huyền từ trên xuống dưới một hồi, “Đại đô đốc nhắc nhở như thế, bổn phò mã lại đột nhiên ngộ ra được một điều. Hóa ra Đại đô đốc ngươi hôm nay chậm chạp không chịu đi, không chỉ để xem náo nhiệt mà là có tật giật mình đúng không? Hôm qua chỗ của thành, ngươi nói những lời kia với Tấn Vương gia là có ý gì? Người tìm cớ lừa hắn đi là để ra tay với muội muội hẳn đúng không? Ngươi không muốn cho ta làm phò mã đúng không? Nhanh nói thật đi, nếu công chúa thật sự có chuyện gì, vậy thì Đại đô đốc ngươi là người bị hiềm nghi lớn nhất.” Khẽ cười một tiếng, trên gương mặt phong hoa tuyệt đại, khiến đàn ông say mê, khiến cho đàn bà ghen ghét của Đông Phương Thanh Huyền nở một nụ cười xán lạn, “Người ta đều nói Sở tiểu lang khôn khéo, không ngờ là lại ngu xuẩn thể này.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, giống như là không biết rõ ý của hắn, “Không bằng Đại đô đốc nói rõ ràng xem sao?” Đôi mắt phượng hẹp dài của Đông Phương Thanh Huyền híp lại. “Công chúa xảy ra chuyện, ai khả nghi nhất, chẳng lẽ không phải là phò mã gia ngài sao?” Hạ Sơ Thất vuốt vuốt ống tay áo, uống một ngụm trà cho ngọt giọng, “Thể Đại đô đốc muốn giúp ta, hay là muốn ở lại chơi ta? Hay là hiện nay ngài cứ lấy danh nghĩa Cẩm Y Vệ để lục soát gian phòng của công chúa đi, nói không chừng còn có thể tìm được chứng cứ phạm tội của ta thì sao? Nếu Đại đô đốc không ngại thì cứ đi đi. Nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó, người đầu tiên muốn trừng trị người của Đại đô đốc chính là đương kim thánh thượng.” “Sai!” Đông Phương Thanh Huyền cười một tiếng trầm thấp, trong con người lập lòe ánh sáng. “Bản tọa chỉ muốn ở lại để xem náo nhiệt thôi.” Hạ Sơ Thất hơi cong môi, rồi thình lình nghiêng thân thể về phía trước, nhìn vào hắn ta, “Chỉ sợ là không có đơn giản như thế đúng không? Nhớ ngày đó, chính Đại đô đốc đã đảm bảo thân phận nam nhân của ta trước mặt Trưởng tốn điện hạ, một khi ta làm phò mã, hoặc cái thân phận này bị vạch trần, Đại đô đốc ngươi có thể sẽ bị liên lụy hay không? Ở trước mặt bệ hạ, ngài nên ăn nói thế nào? Sở Thất nghĩ là hôm nay Đại đô đốc lưu lại, là vì lo lắng cho tài sản và tính mệnh của mình đúng không?” “Ta lo lắng cái gì?” “Ta sơ ý nên trúng chiêu của người khác, ngài cũng nên sớm giúp ta chùi đít đi.”
|