Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 195: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hóa ra một ván mà lão Hoàng để nói, là chỉ chơi cờ, cũng tức là cờ vây. Tuy nàng là một người đa tài đa nghệ, biết chơi game xếp hình, biết chơi game đua xe, biết chơi tiến lên, biết đánh mạt chược, biết “Huyết Chiến Tới Cùng”, cũng biết chơi từ “Kiếm Võng Tam” đến “Thế Giới Ma Thú”, nhưng nàng lại không biết chơi cờ, cờ tướng còn không biết chứ đừng nói đến thứ cao cấp như cờ vây. Cho dù lão Hoàng để không biết nàng không biết chơi cờ, chẳng lẽ lại không biết nàng không đánh lại được ông ta ư? Xàm xí! Nói tới nói lui, vẫn chẳng phải là đổi cách đòi mệnh của nàng à? Nàng lạy một cái, thở dài trong lòng, ngữ khí khá là bình tĩnh. “Hồi bấm bệ hạ, thần không biết chơi cờ.” Quả2nhiên Hồng Thái Đế không thấy bất ngờ, ông ta thu tầm mắt về, không nhìn nàng nữa. “Thôi Anh Đạt!” Ông ta hô lên một tiếng, nô tài Thôi Anh Đạt kia mới nhận chỉ ý, cung kính đáp một tiếng “vâng”, ông ta nhận lấy khay trong tay tiểu thái giám, bước lên một bước, chuẩn bị “hầu hạ” nàng uống rượu độc, “Phò mã gia, mời!” Hạ Sơ Thất siết chặt tay, trái tim nàng đập liên hồi, sự bình tĩnh tự tin lúc ban đầu đến giờ phút này khi rượu sắp đưa đến bên miệng đã không còn nữa. Đại thì chưa báo, chưa lấy được nam nhân, chẳng lẽ lại chết bởi một ly rượu độc ư? Nàng cắn môi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, trong lúc nàng đang nghĩ xem nên nói như thế nào mới có thể dùng bệnh tình của8Thái tử gia và Triệu Tử Nguyệt ra để uy hiếp một cách uyển chuyển, với điều kiện là không đắc tội với lão Hoàng đế này thì nàng nghe thấy Triệu Tôn khẽ quát lên. “Khoan đã!” Nàng kinh hãi, sợ rằng hắn vì nàng mà trở mặt với lão Hoàng đế, làm lớn chuyện lên. Nàng vội vàng nhìn qua, cho hắn ánh mắt “bình tĩnh chớ hấp tấp”. Thế nhưng Triệu Tôn không hề nhìn nàng, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía Hồng Thái Đế. “Phụ hoàng, phò mã không biết chơi cờ, đây là điều ai cũng biết.” “Vậy thì không thể oán trẫm rồi.” Hồng Thái Đế vẫn nhất quyết, “Lão Thập Cửu, con không cần cầu xin cho hắn nữa.” Triệu Tôn mím môi, “Nhưng nhi thần có thể dạy hắn.” “Dạy hắn?” Hồng Thái Để hừ lạnh, “Vậy thì dạy đến khi6nào? Con có thời gian rảnh rỗi để dạy, nhưng trẫm lại không có lòng kiên nhẫn đến chờ.” “Chỉ cần nửa canh giờ!” Giọng nói bình tĩnh của Triệu Tôn không làm Hồng Thái Để chần kinh, mà lại khiến cho ba hồn sáu phách của Hạ Sơ Thất bay đi hết một nửa. Trời ạ, nửa canh giờ, e rằng việc nàng có thể học được cách chơi cờ thôi đã khó khăn lắm rồi, càng đừng nói đến thắng được cái lão Hoàng để mưu mô khó lường này. Với thỉnh cầu hoang đường như vậy, nàng nghĩ lão Hoàng đế sẽ không đồng ý đâu. Thế nhưng, không thể ngờ được rằng, lão Hoàng để chỉ nhìn con trai mình thật lâu, khuôn mặt dãi nắng dầm mưa giăng đầy nếp nhăn ấy dần dần thả lỏng, ông ta xua tay, kêu Thôi Anh Đạt bừng khay3lui qua một bên, sau đó nhìn Triệu Tôn với ánh mắt phức tạp. “Lão Thập Cửu, con đã suy nhĩ kỹ chưa?” “Nhi thần đã suy nghĩ kỹ rồi.” Yết hầu của Triệu Tôn trượt lên xuống, hắn nhìn vào ánh mắt của ông ta. “Được! Trẫm chỉ cho phép con một lần này.” Nửa canh giờ rất ngắn. Nửa canh giờ quyết định vận mệnh của nàng, quá tàn khốc. Hạ Sơ Thất không hiểu vì sao Triệu Tôn lại tự tin như thế, quả tim cứ lơ lửng thấp thỏm, cứ như bị người ta nhét một nhúm bông gòn vào miệng, nói không ra tiếng. Cứ trầm mặc mãi như thế, nàng đi theo Triệu Tôn đến sảnh bên của viện Thanh Đường, tại đó Trịnh Nhị Bảo đã bày sẵn bàn cờ, chuẩn bị xong nước trà, đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi. Nhìn những quân5cờ trắng đen chói mắt trong hộp cờ bằng gỗ đỏ, nàng thở dài, “Con người ta tuy thông minh lanh lợi trí tuệ vô song, nhưng về việc chơi cờ, ta chỉ là một tay gà mờ, vốn chẳng biết gì, chàng không cần phải lãng phí tâm tư đâu.” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, hắn không nói gì, mà chỉ xua tay kêu những người khác lui xuống, sau đó nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn cờ, bóp vai nàng, nói hết sức bình tĩnh, “Không sao.” Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, trợn mắt với hắn, “Không phải là đòi mạng của chàng, tất nhiên là không sao rồi.” Nói xong mới cảm thấy câu chuyện cười nhạt này quả thật quá nhạt, cũng không thích hợp dùng vào lúc này. Nàng cầm quân cờ lên chơi đùa, như cười như không. “Được rồi Triệu Thập Cửu, chàng cũng đừng hao tổn tâm tư dạy ta nữa. Nửa canh giờ, cho dù ta biết chơi rồi thì cũng không thể thắng được cha chàng. Chi bằng chúng ta tranh thủ nửa canh giờ cuối cùng này trò chuyện với nhau, nói hết những lời muốn nói ra, để tránh trong lòng vẫn còn tiếc nuối khi đi xuống Hoàng Tuyền.” Triệu Tôn không nói gì, chỉ bóp chặt vai nàng hơn. “Sao gia có thể để nàng gặp nguy hiểm được?” “Ta cũng không muốn, nhưng cha chàng là Hoàng đế, ai có thể ngăn cản ông ta giết người chứ?” Triệu Tôn nhìn xuống môi nàng, đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái, “A Thất, nàng nhìn xem ta đang nói gì?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nheo mắt lại, nhìn thấy cánh môi của hắn cử động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mắt nàng sáng rực lên, “Ngôn ngữ môi?”. Triệu Tôn cau mày, cánh môi lại cử động, “Ngôn ngữ môi là gì?” Hạ Sơ Thất họ nhẹ, nàng đột nhiên bừng tỉnh, ngôn ngữ mối là thuộc về nghiên cứu hậu thế, Triệu Tôn không thể hiểu được nó. Nàng trầm ngâm một lát, rồi giải thích, “Ngôn ngữ mối là thông qua nhìn môi và hành động của người đang nói chuyện để hiểu được nội dung trong lời nói.” Triệu Tôn nhìn lướt qua mặt nàng, sau đó hắn buông tay ra, ngồi đối diện nàng, “Vậy thì tức là ngôn ngữ môi rồi.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc. Không ngờ Thập Cửu gia lại có ý thức trước thời đại như thế. Phải biết rằng, thứ như ngôn ngữ môi này, nói ra thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại không phải là một kỹ năng dễ nắm bắt. Ngoại trừ việc cần luyện tập quan sát nhiều lần môi, ánh mắt, biểu cảm và động tác của người nói ra, thì đối với người mới học mà nói, càng phải có một sự hiểu biết nhất định về người đang nói chuyện kia. Cũng tức là, hai người phải có một sự ăn ý nhất định với nhau. Đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không làm được. Nhưng Hạ Sơ Thất không như thế, ngôn ngữ mối, dấu tay, đối với một người xuất thân là lính đặc công như nàng mà nói, tuy không chuyên nghiệp như lính đặc chiến tuyến đầu, nhưng nàng cũng có căn bản nhất định. Huống hồ vào lúc này, nàng không cần phải phân tích nhiều như thế, chỉ cần tiến hành luyện tập và ước đoán nhiều lần với một người tinh thông cờ vây như Triệu Tôn đây là được. Thời quan trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ đó, nàng và Triệu Tôn không có thời gian nói chuyện yêu đương, cũng không có thời gian để lại di ngôn trăn trối gì cho hắn, ngoại trừ việc dạy cho nàng về nước đi và kỹ năng cơ bản của cờ vây ra, Triệu Tôn và nàng còn cùng huấn luyện độ ăn ý giữa hai người. Lông mày, ánh mắt, cánh môi, ngón tay, hắn chỉ cần cử động khẽ thì nàng bắt buộc phải biết hắn kêu nàng đi bước nào, nên đi ra sao. Nói một cách nghiêm túc, việc hai người đang làm không gọi là ngôn ngữ môi, mà nó càng giống như người đánh bạc luyện tập “xuất lão thiên”” như thế nào hơn, nàng đánh cờ có giỏi hay không không quan trọng, chỉ cần có một cờ vương như Triệu Tôn là được rồi. (*) Một phương thức đánh bài, dùng các thủ đoạn thiên biến vạn hóa, các phương thức khác nhau để gian lận “Phù!”. Sau một lần phối hợp hoàn mỹ, mặt mày Triệu Tôn thả lỏng, còn Hạ Sơ Thất thì mệt nhoài nằm dài trên ghế. “ôi, chàng đẹp trai thật!” “Hử?” Triệu Tôn không hiểu lắm. “Tóm lại là nhìn khuôn mặt kia của chàng, cô nương ta dễ bị mắc chứng mê trai lắm, không thể tập trung được.” Nói xong, thấy mặt hắn đen thui, Hạ Sơ Thất chậc lưỡi, “Sao nào, không tin ư?” Khẽ ừ một tiếng, Triệu Tôn không thể hiện bất kỳ phản ứng gì về “lời khen” của nàng, hắn chỉ giơ tay ra khẩu hộp cờ bằng gỗ đỏ trước mặt. “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.” Tên này chỉ biết phá hoại phong cảnh! Nhìn cát trong đồng hồ rơi xuống từng chút một, Hạ Sơ Thất bỗng nhiên buông quân cờ trong tay xuống, thở dài nói: “Chàng nói xem tâm tư của cha chàng cũng khó hiểu thật đấy. Sao ông ta không nghĩ đến sự sống chết của Thái tử gia? Vừa đến đã muốn ban chết cho ta? Ta thật đáng thương, đang yên đang lành, còn chưa kịp lấy công chúa đã trở thành vong hồn dưới đao của ông ta rồi.” Khuôn mặt Triệu Tôn bình tĩnh, “Đừng lo, ở ác sống lâu thôi!” “Này, chàng thật là, ta sắp chết rồi, chàng cũng không biết nói vài câu dễ nghe với ta à?” Hạ Sơ Thất chu môi trừng mắt, đẩy ghế ra đi đến trước mặt hắn, đứng yên, nhìn hắn một lát, sau đó đột nhiên lại ngồi xổm xuống, ôm eo hắn, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hơn, “Ta biết chàng có lòng tin với kỳ nghệ của chàng, nhưng trình độ chơi cờ của cha chàng, chắc chắn cũng rất tốt nhỉ? Một tân thủ như ta, khó tránh khỏi việc tâm hoảng ý loạn, cho dù có chàng ở bên chỉ điểm, cũng không biết chắc được kết quả sẽ như thế nào.” Triệu Tôn cau mày, đặt tay lên đỉnh đầu nàng. “Không được suy nghĩ lung tung, tĩnh tâm là việc quan trọng nhất.” “Ừ” một tiếng, Hạ Sơ Thất siết chặt cánh tay, tựa đầu lên đùi hắn, cất tiếng nói nhàn nhạt: “Gia, nếu lỡ ta thua rồi, không thể không uống ly rượu độc kia, thì ta... khụ, ta có một câu muốn nói trước với chàng.”
|
Chương 196: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Còn nữa, chứng đau đầu của chàng khó chữa tận gốc nhất. Trên bàn trà trong phòng bên của ta có cái nghiện mục thủy tinh mà chàng tặng, ta có để sẵn một vài phương thuốc dưới nghiên mực. Đó là những phương thuốc ta đã tốn công nghiên cứu ra được trong vài ngày qua, bởi vì chưa thí nghiệm nên không dám cho chàng dùng. Nếu ta không còn nữa, chàng phải tìm người thử thuốc trước, cảm thấy phương thuốc nào ổn mới dùng, biết chưa? Chàng phải kiên trì uống, thuốc ta kế có rất ít tác dụng phụ, cho dù không có ta rồi, chàng vẫn phải uống, cho dù không trị được tận gốc, cũng có2thể giữ được mạng, không đến nỗi sẽ ra đi ở tuổi trung niên, thể nào cũng sống được đến già.” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lúc sáng lúc tôi, nhưng không nói gì. Hạ Sơ Thất cười với hắn, nàng nói tiếp, “Nhưng có điều, đợi đến khi chàng vừa già vừa xấu tóc bạc đầu, chứng đau đầu này vẫn có khả năng sẽ tái phát. Đến lúc đó, nếu như chàng đau lắm thì cứ đến Hoàng Tuyền tìm ta đi. Ta vẫn ở đó đợi chàng, ít nhiều gì cũng có thể trị cho chàng!” Khẽ hừ một tiếng, Triệu Tôn vuốt ve khuôn mặt nàng, “Thế chẳng phải nàng sẽ chặt chém một mớ tiền hay8sao? Gia xuống dưới tìm nàng, trên người gia không có bạc đâu.” Hạ Sơ Thất nở một nụ cười gượng gạo, “Thế thì không cần, nhưng mà...” Hắn vẫn luôn yên lặng, thấy nàng dừng nói, hắn nhướng mày, “Nhưng mà cái gì?” Khóe môi của nàng khẽ cong lên, nàng đứng dậy ngồi lên đùi hắn, vùi mặt vào cổ hắn, “Nhưng chàng không được dẫn theo nữ nhân của chàng. Chàng biết đấy, ta không phải là một người lương thiện. Ta cũng không thể nhìn bên cạnh chàng có nữ nhân nào khác. Nếu một mình chàng đến, ta sẽ trị miễn phí cho chàng. Nếu chàng dẫn theo nữ nhân đến, ta không những không trị cho chàng, mà còn6đâm chàng một châm đẩy chàng xuống tận mười tám tầng địa ngục, hoặc khiến cho chàng đời đời kiếp kiếp làm nam nhân nhưng không thể làm chuyện của nam nhân.” “Cái này... tàn nhẫn thật.” Triệu Tôn nhìn đôi mắt ướt long lanh của nàng, hắn ôm chặt lấy nàng. “Triệu Tôn...” Nàng gọi tên hắn. Đối với nàng mà nói, tên của hắn chính là tiêu chí của sự bình đẳng. “Sao?” Hắn hỏi. “Triệu Tôn...” Nàng lại gọi. “Gia đây, nói mau, thời gian không còn nhiều nữa.” Một câu thời gian không còn nhiều, đổi lấy hành động cắn môi không lên tiếng của nàng. “Nàng đó, là một kẻ biết ăn vạ.” Triệu Tôn thở dài, nhấc eo nàng lên, ôm cả3người nàng vào lòng, vỗ lưng nàng đầy nhịp nhàng. “Triệu Tôn...” Hạ Sơ Thất ôm hắn càng chặt hơn, chặt đến mức khít khe, đến mức hơi ngạt thở, nàng mới bật cười khanh khách, “Thật ra ta chẳng có gì muốn nói hết, chỉ cảm thấy người chàng thơm quá, muốn ngửi nhiều hơn một chút.” Một câu thơm quá, lập tức đổi lấy được vẻ mặt đen thui của Triệu Thập Cửu. Nam nhân chắc không ai thích người ta khen mình thơm, nhưng Hạ Sơ Thất cảm thấy như vậy thật. Đó không phải mùi của huân hương, nó thanh mát như cỏ xanh, chỉ cần đến gần hắn, chỉ cần sà vào lòng hắn, nàng đã có thể cảm nhận5được hương thơm thoang thoảng ấm áp, nóng bỏng, như có như không, đó là một mùi hương độc nhất thuộc về Triệu Thập Cửu. Trước đây nàng không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ sắp lên “sòng bài” cược mạng rồi... Nàng mới phát hiện, hóa ra nàng vẫn luôn luyến tiếc như thế. “Bệ hạ đang đợi người ở đình Yêu Nguyệt!” Một tiểu thái giám đang đợi ngoài cửa. Triệu Tôn gật đầu, “Ừ.” Hai người đi song song, dẫn theo năm sáu nha đầu thị vệ, hướng về phía đình Yêu Nguyệt. Sân vườn của phủ Tần Vương quả thật rất lớn, vòng ra khỏi viện Thanh Đường, lại đi qua hai viện tử, xuyên qua mấy cái hành lang, mất thời gian nửa chung trà mới đến được đình Yêu Nguyệt trong hoa viên hậu viện. Tên Yêu Nguyệt là vì mái đình này có địa thế cao, đi lên men theo từng bậc thang đá xanh, nơi ấy là một vùng rộng rãi, xung quanh ngôi đình được bao quanh bởi hàng rào gỗ, lúc này màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn lửa, đình Yêu Nguyệt trông vô cùng hoa lệ nhưng không kém phần tự nhiên. (*) Yêu Nguyệt: mời trăng. Đám nha hoàn thái giám cùng thị vệ đều ở dưới đình Yêu Nguyệt. Phía bên trong đình, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại yên ắng, không hề có chút âm thanh nào. Hoàng đế ngồi cạnh một bàn cờ đá, bên cạnh ông ta chỉ có mỗi mình Thôi Anh Đạt hầu hạ. Thôi Anh Đạt vẫn luôn bưng chiếc khay chứa rượu độc trong tay, đứng yên bất động, thần sắc đoan chính. Hạ Sơ Thất liếc nhìn hai người, trong lòng nặng nề, nàng quỳ xuống hành lễ đầu tiên. “Thần Sở Thất, tham kiến bệ hạ.” Hồng Thái Để đặt tách trà trong tay xuống, ông ta ngước mắt lên, không bảo nàng đứng dậy, chỉ từ từ liếc nhìn Triệu Tôn, lên tiếng, “Lão Thập Cửu, lâu rồi trẫm chưa chơi cờ với con, không biết kỹ thuật chơi cờ của con giờ đây thế nào rồi?” Triệu Tồn quỳ một chân, chấp tay hành lễ, “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần học nghệ không thông, không dám so sánh với kỹ thuật đánh cờ xuất thần nhập hóa của người.” “Con đó, lúc nào cũng cẩn thận.” Hồng Thái Đế mỉm cười, “Nếu con không dám đánh với trẫm, vì sao lại dám cử đồ đệ của con ra đánh với trẫm? Hử?” Sức chất vấn rất lớn, Hạ Sơ Thất nghe mà dựng tóc gáy. Nhưng Triệu Tôn vẫn bình tĩnh, “Nhi thần chỉ liều một phen thôi.” “A?” Hồng Thái Để nhướng mày, nhìn hắn một lúc, hỏi một câu khiển Hạ Sơ Thất khiếp đảm, “Hóa ra trên thế gian này, cũng có người đáng cho lão Thập Cửu của trẫm liều một phen ư?” “Mong phụ hoàng thành toàn” Ánh mắt Triệu Tôn rất bình tĩnh, những ánh mắt của Hồng Thái Đế lại rất sâu, thần sắc lãnh đạm. “Thành toàn và không thành toàn đều nằm ở ván cờ này. Vậy thì phải xem ý trời rồi!” Đánh cờ còn ý trời hả? Hạ Sơ Thấy cảm thán. Bây giờ nàng không hề có cảm giác gì với cờ trắng đen, nhưng lại không thể không quyết đấu với người khác, vả lại người đầu tiên quyết đầu lại là đương kim Hoàng đế, một người mà chỉ cần hà hơi thôi cũng đã có thể khiến nàng chết tươi. Nàng không thể không thừa nhận, tổ chất tâm lý của bản thân không hề tốt như trong tưởng tượng, quả tim như lên dây cót, nhảy nhót không ngừng, thậm chí còn nảy sinh ra ảo giác: bề ngoài hai cha con đang bàn về cờ, nhưng rõ ràng nó không chỉ đơn giản là “bàn về cờ”. Nàng yên lặng quỳ ở đó lắng nghe, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, đến khi đầu gối sắp tê dại rồi thì “cuộc trò chuyện” của lão Hoàng đế mới kết thúc, ông ta lại nhìn nàng, giơ tay lên, cảm xúc không rõ ràng lắm. “Đứng dậy đi...” Thầm thở phào một hơi, nàng vái chào rồi ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện của ông ta. “Bệ hạ, xin chỉ giáo.” Hồng Thái Để không có phản ứng, ông ta cầm quân trắng đánh trước, khuôn mặt sáng suốt ấy, phối với nhất cử nhất động của ông ta, nói ra cũng có vài nét thần thái giống Triệu Tổng Quan sát ông ta ở khoảng cách gần, Hạ Sơ Thất bác bỏ suy đoán Triệu Tôn không phải là con ruột của lão Hoàng đế, càng ngày càng cảm thấy tâm tự đế vương sâu xa khó dò. Đều là con của ông ta, vì sao ông ta lại đối xử tàn nhẫn với Triệu Tôn như thế? Trong lòng cuộn sóng dâng trào, nàng hồi thần lại, tập trung toàn bộ tinh thần lên bàn cờ. Lão hoàng đế cầm quân trắng, đi một nước rất đẹp. Hạ Sơ Thất cầm quân đen, quan sát biểu cảm của Triệu Tôn, đi một bước, tiến lui có lực giằng co ngang ngửa với ông ta. Nói một cách nghiêm túc, nàng không hề có phong cách lối chơi cờ gì cả, chẳng qua những ngày qua nhìn Triệu Tôn chơi cờ nên cũng có một chút cảm giác. Vì thế cho dù đây là lần đầu nàng lên trận thì tư thái và động tác vẫn khá hợp lý, lúc hạ cơ dứt khoát, thần thái tự nhiên. Chưa đi được vài nước, Hồng Thái Để đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Quả nhiên danh sư xuất cao đồ.” “Bệ hạ quá khen, toàn do bệ hạ thương tình nhường nhịn.” Nói là nhường chứ thật ra Hồng Thái Để không hề nhường một bước nào, đi bước nào ép bước ấy, chiều nào chiêu ấy giết tới, còn quân đen của Hạ Sơ Thất lại nhường từ đầu đến cuối, nhanh chóng bị ép vào thế không còn đường lui. Tuy Hạ Sơ Thất không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bước đi khó khăn gian nan trong bàn cờ. Lão Hoàng đế quả nhiên lợi hại, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Đi thêm vài nước, quân trắng hệt như nhập ma, càng ngày càng ép dữ dội. Lưng nàng chảy đầy mồ hôi, con tim treo lơ lửng từ từ rơi về chỗ. Cuộc đánh cược này, cho dù thua rồi, lát nữa sẽ bị “ban” rượu độc, nhưng cũng xứng đáng. Nói thế nào ông ta cũng là thiên tử, không phải ai cũng có thể cược một ván với ông ta. Nàng an ủi bản thân, bình tĩnh trở lại, chỉ chú ý đến thế cờ, không còn nhìn Thái Hồng Để nữa, chỉ có điều lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Triệu Tôn. Triệu Tôn ngồi ở một bên khác của bàn cờ, không quan tâm nhiều lắm đến nước cờ, biểu cảm cũng không quá phong phú, ngôn ngữ môi cũng không phải cái kiểu há miệng khép miệng như người bình thường, trên cơ bản đều giữ trạng thái yên lặng. Chỉ là một cái cau mày, một biểu cảm, một cái dấu tay như có như không đều đủ để nàng hiểu ý nghĩa bên trong nó. Nói thật, nàng thích sự ăn ý như thế này, cũng hưởng thụ được ăn ý như vậy với hắn. Nhưng vì sao hắn cứ kêu nàng lùi? Lùi liên tục? Thường nói ván cờ như chính trị, như chiến trường, như cuộc chém giết của hai người, một khi mất đi tiên cơ, lùi một bước tại một bước. Nàng hiểu đạo lý này, chẳng lẽ hắn không hiểu? Nàng không hiểu, nên chỉ phối hợp. Yên lặng một lúc lâu, Hồng Thái Để đột nhiên lên tiếng, “Lão Thập Cửu, đồ đệ này của con, rất có phong thái của con.” Thế này gọi là có phong thái của hắn ư? Hạ Sơ Thất không hiểu, nhưng lại nghe Triệu Tôn trả lời từ tốn, “Kỹ thuật chơi cờ của phụ vương đã đạt đến đỉnh cao, vài nước cờ của nhi thần, không đáng để nhắc đến.” Ánh mắt của Hồng Thái Đề âm trầm, ông ta thở dài, sắc mặt không thể phân biệt rõ là vui hay giận, “Trẫm nghe nói hai hôm nay tướng lĩnh tam đại quân danh kinh sư được điều động thường xuyên, có người mất tẩu với trẫm, nói đến ngày hôm nay con vẫn chần chừ không giao Hổ Phù cho Bộ Binh, chắc là có mưu đồ khác, cầu trẫm hỏi tội theo luật. Còn lão Tam nữa, cũng là một đứa không chịu yên phận, suốt ngày qua lại lén lút, mua quan bán chức với các quan lớn ở các bộ trong kinh sư và biên cương, không ra thể thống gì...”
|
Chương 197: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không đến một lúc sau, quân đen của Hạ Sơ Thất bị quân trắng của Hồng Thái Để ép vào tử cục. Nhưng nàng không ngờ, khi tưởng rằng toàn bộ quân trắng sẽ kiểm soát hoàn toàn tình hình thì bàn cờ lại bỗng dưng đảo ngược, quân trắng vốn đang ép sát từng bước, chưa đầy một lúc sau lại rơi hết vào cái bẫy do quân đen bày ra. Nhìn tình hình thế này, tim Hạ Sơ Thất đập nhanh liên hồi, dưới sự chỉ huy của Triệu Tôn, nhiệt huyết được thắp lên, nàng không còn do dự khi xuống cờ nữa, chỉ cảm thấy trên bàn cờ sơn hà lay động, quân đen vốn đang bị mưa gió bão bùng đánh tới tấp, bỗng2hóa thành một dũng sĩ dũng mãnh, hồ đánh hộ giết, phản công với khí thế hừng hực. Mọi người đều nói, tiên hạ thủ vi cường. Những ván cờ này, lại là nước cờ chuyển bại thành thắng kinh điển. “Trẫm thua rồi!” Gạt hộp cờ, Hồng Thái Để khẽ rũ áo bào được may bằng chỉ vàng, thở dài một hơi. Hạ Sơ Thất vội vàng đứng dậy, chấp tay hành lễ, “Đa tạ bệ hạ đã nhường.” Hồng Thái Đế không nói gì, dưới ánh đèn, bóng dáng ông ta mang theo vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, giống hệt một luồng sát khí của đạo kiểm xé gió lao tới, khiến nàng cảm thấy rét run. Nhưng ông ta lại không hề nhìn nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm Triệu8Tôn, lâu đến mức cứ ngỡ như một thế kỷ đã trôi qua, ông ta mới cất tiếng hỏi, “Lão Thập Cửu, thế cờ này gọi là gì? Long đàm hổ huyệt?” Cứ như sét đánh ngang tai, Hạ Sơ Thất bỗng cảm thấy môi khô lưỡi đắng. Nhưng Triệu Tôn lại chỉ ung dung đứng lên, chắp tay, rũ mắt, trả lời từng câu từng chữ, vững vàng dứt khoát, “Không thể cờ này gọi là phụ hiền tử hiếu.” Hồng Thái Để mỉm cười, “Lão Thập Cửu, con có tâm rồi.” “Công ơn của phụ hoàng, không ai có thể sánh bằng, nhi thần chỉ xem như hiểu kính người.” Hạ Sơ Thất nghe chẳng hiểu gì, nàng nín thở, nhìn về phía ván cờ theo bản6năng. Khi nhìn kỹ rồi, nàng bỗng nhiên kinh ngạc đến mức không thể thở được. Có thể là lúc trước quá để ý đến thắng thua nên nàng không hề chú ý đến, trên ván cờ mưa gió cuồn cuộn này, ngoại trừ việc Triệu Tôn chỉ huy nàng nhượng bộ từng bước ra, dụ dỗ lão Hoàng đế vào bẫy rồi giết chết, hắn còn dùng tay của nàng, xếp thành một chữ “Hiểu” trên bàn cờ. Nước cờ cao cấp thế này, quả thật khiến cho kẻ gà mờ như nàng cảm thán không thôi. Nàng bỗng hiểu ra, người đang thật sự đánh cờ với lão Hoàng đế là Triệu Tôn. Còn lão Hoàng đế Hồng Thái, sao lại không biết sự thật chứ? Chẳng qua, ông ta cần3một thái độ của Triệu Tôn, một thái độ đối với thế cuộc. Còn Thập Cửu gia của nàng, lại dùng một nước cờ tinh xảo vô song, nói với phụ thân của hắn rằng, hắn nhẫn, hắn lùi, nhưng không có nghĩa là hắn không đánh lại được. Nhìn đi, chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể trở thành người khống chế cục diện. Vì sao hắn không làm, là chỉ vì một chữ “hiểu” kia. Sắc mặt của lão Hoàng đế rõ ràng là dịu xuống hơn nhiều so với lúc trước. Ngay vào lúc trong lòng nàng đang nổi sóng cuồn cuộn, Hồng Thái Để lại nhìn về phía nàng. “Phò mã, ngươi đã tìm được một sự phụ giỏi.” Nói xong, ông ta đứng5dậy một cách chậm rãi, cầm chiếc ly được rót đầy rượu trong chiếc khay trên tay Thôi Anh Đạt, nâng ống tay áo lên, phe một cái, phẩy một cái, ngẩng đầu uống cạn, sau đó cười ha ha. “Rượu cống phẩm Tấn Trung, vốn trẫm muốn thưởng cho phò mã.” Sự việc có sự nghịch chuyển quá lớn, Hạ Sơ Thất ngớ người, không thể tin vào mắt mình. Ly rượu kia vốn không hề có độc? Nàng mấp máy môi, không biết nên nói gì, lão Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, “Tết Trung Hòa, trẫm đợi phò mã. Phò mã lui xuống trước đi, trẫm vẫn còn có lời muốn nói với lão Thập Cửu.” Hai phụ tử đàm đạo đêm khuya, tất nhiên là nàng không tiện ở lại. Nàng đáp một tiếng “vâng” đầy cung kính, đè tâm tư bất an trong lòng xuống, liếc nhìn Triệu Tôn, từ từ lùi ra khỏi đình Yêu Nguyệt. Tâm tư thiên tử, quả thật khó dò. Và sự bình tĩnh của Triệu Tôn, càng khó hiểu hơn. Cứ như hắn không hề thấy bất ngờ gì về kết quả này. Hắn sớm đã biết trong ly rượu kia không hề có độc, nhưng vẫn cố ý bước vào “bẫy” của lão Hoàng đế, thắng lão Hoàng để một ván, lại vờ như không biết rượu độc, để lão Hoàng đế đắc ý vì đã tính kế được hắn, lấy làm niềm vui. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ mượn tay lão Hoàng đế, dùng một chữ “hiểu” xoay chuyển cục diện “chết”? Người chơi cờ, ai trong cuộc, ai ngoài cuộc? Nàng dành tặng ánh mắt cuối cùng sau khi rời khỏi đình Yêu Nguyệt cho bàn cờ kia và cả chữ “hiểu” mơ hồ kia nữa. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, bàn cờ này có thể còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Tối đó trong đình Yêu Nguyệt, rốt cuộc hai phụ tử lão Hoàng đế và Triệu Tôn đã nói gì, Hạ Sơ Thất không biết, nàng chỉ biết khi mình rời khỏi đình Yêu Nguyệt thì Thôi công công cũng vội vàng lui xuống theo. Cũng tức là trong đình Yêu Nguyệt cao cao ấy chỉ còn lại hai phụ tử. Nội dung trò chuyện, chỉ có trời biết đất biết. Chắc là do trong lòng có tâm sự, tối hôm đó nàng ngủ không yên giấc. Một lúc thì nghĩ đến Lan Đần, một lúc thì nghĩ đến Triệu Tử Nguyệt, một lúc thì nghĩ đến bệnh của Thái tử, một lúc lại nghĩ đến vài ngày nữa Triệu Tôn sẽ tới phủ Bắc Bình nhưng lại không “mời” nàng, một lúc lại nghĩ đến có thể xử lý vụ án của Ngụy quốc công trước khi hắn rời đi hay không. Suy nghĩ hỗn loạn suốt cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng vẫn ngủ trong Sở lương y, nàng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Mai Tử. Nàng bực bội lăn hai vòng, ngáp một cái thật dài, mới vén chặn xuống giường. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Mai Tử. “Sở Thất, tỷ mau đi xem Nguyệt tỷ tỷ đi.” Hạ Sơ Thất híp mắt, dựa vào khung cửa không cử động, dáng vẻ trông hết sức lười nhác, “Nàng ta bị làm sao?” Nàng không vội, nhưng Mai Tử lại rất nôn nóng, “Chẳng phải gia phạt tỷ ấy mười gậy đấy ư? Thân thể tỷ ấy yếu đuối như vậy, chịu mười gậy thì làm sao có thể chịu cho nổi? Nhưng vết thương ấy lại ở... lại ở trên mông. Trừ tỷ ra, không có ai tiện xử lý cả.” Nghĩ ngợi một lát, Hạ Sơ Thất nhưởng cao chân mày. “Được thôi, ai kêu tỷ y đức vô song chứ!” Dù sao con người mở mắt ra cũng là vì giải quyết phiền phức, vừa hay nàng cũng muốn đi xem thử Nguyệt đại tỷ bị thương thế nào. Xoay về lấy một ít thuốc trị thương, nàng cũng không thích lôi thôi, xách hòm thuốc rồi rời khỏi Sở lương y với Mai Tử. Nguyệt Dục không bị nhốt trong phòng củi mà đã trở về phòng của mình. Từ chỗ Mai Tử, nàng dễ dàng biết được chân tướng sự việc. Nguyệt Dục tự đi lĩnh mười gậy rồi tự phạt nhốt mình trong phòng củi kiểm điểm, tối hôm qua sau khi lão Hoàng đến rời đi, nàng ta đã được thả ra khỏi phòng củi. Người hạ lệnh chính là Triệu Tôn. Vì sao? Nếu Triệu Tôn không muốn nhốt nàng ta thì trước đó đã không phạt nàng ta rồi. Chỉ có một khả năng là có liên quan đến lão Hoàng đế. Nghi vấn trong lòng tích tụ nhiều dần, nhưng nàng lại không thể tìm được đáp án từ chỗ Mai Tử. Tâm tư của thiên tử, ai có thể suy đoán được? Vả lại, nàng là người may mắn sống sót sau cơn “lửa giận của thiên tử”, nàng thấy sắp đến Tết Trung Hòa rồi, chẳng biết lão Hoàng đế sẽ chuẩn bị tiết mục gì cho nàng đây, nàng cứ lo cho bản thân của mình trước thì tốt hơn. Nguyệt Dục tỷ tỷ, tỷ đã đỡ hơn chưa? Phò mã gia đến rồi.” Mai Tử vào phòng, ngồi bên mép giường của Nguyệt Dục, nhìn nàng ta với ánh mắt ngóng trông. Ngoại trừ Mai Tử ra, trong phòng còn có thêm hai nha đầu khác, một người đang lau mồ hôi trên trán của Nguyệt Dục, một người khác đang rót bước bưng trà, mặt mày nhăn lại, vừa nhìn là biết thật sự lo lắng cho nàng ta. Nguyệt Dục nằm sấp trên giường, cắn chặt khóe môi trắng bệch, nghe thấy giọng của Mai Tử thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười yếu ớt với Hạ Sơ Thất. “Phiền phò mã gia rồi.” Sau đó, nàng ta lại gọi hai nha đầu kia. “Trúc Tử, Lan Tử, hai cô lui xuống trước đi.” Nguyệt Dục quả thật rất có uy quyền trong phủ Tấn Vương, hai nha đầu kia nghe lời nàng ta, cung kính lui ra ngoài. Tất nhiên, trước khi đi cũng không quên hành lễ với phò mã gia Hạ Sơ Thất đây. Trước đây Hạ Sơ Thất chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mười gậy to sẽ đánh con người ta thành nông nỗi thế nào. Nhưng khi Mai Tử cởi y phục của Nguyệt Dục ra, nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn, nàng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trời đất quỷ thần ơi, tàn nhẫn quá! Người cầm gậy chắc chắn đã đánh rất mạnh, không hề có chút tình cảm riêng tư gì với Nguyệt Dục. Vết thương hiện tại của nàng ta có thể dùng bốn chữ để hình dung: da tróc thịt bong. Tất nhiên nàng không có lòng tốt thoa thuốc giúp Nguyệt Dục đầu, nàng chỉ cười híp mắt rồi đưa thuốc cho Mai Tử. Trong lúc đang chuẩn bị thu ít “phí khám chữa bệnh” rồi rời đi, thì Nguyệt Dục cắn môi, cất giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn vì đau, “Phò mã gia, nô tỳ có một thỉnh cầu quá đáng.” “Ổ?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, “Nói đi.” Có thể nhìn ra, con người Nguyệt Dục bề ngoài thì tỏ ra mềm yếu, nhưng tính cách bên trong lại rất mạnh mẽ. Mông bị đánh nở hoa rồi, nhưng khi nàng ta nói chuyện, ngữ điệu vẫn đoan trang lễ phép như cũ, trên khuôn mặt không hề có một tí biểu cảm đau đớn nào, “Chuyện lần này, e rằng gia sẽ cảm thấy chán ghét nô tỳ, tuy người đã nói miễn hình phạt cho nô tỳ, nhưng tâm tư của gia rất kín đáo, sẽ không nguôi giận trong lúc nhất thời đâu. Còn nữa, nô tỳ không rời khỏi giường được, chỉ sợ rằng không thể hầu hạ gia trong một khoảng thời gian tới. Tuy bây giờ đã vào xuân, nhưng sớm tối vẫn có gió lạnh, căn bệnh đau đầu của gia thường tái phát lúc trở mùa, kính xin phò mã gia chăm sóc gia nhiều hơn.”
|
Chương 198: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đôi mắt Nguyệt Dục trầm xuống, cũng không biết có tin hay không mà ánh mắt nàng ta có chút thẫn thờ. “Vậy ư? Vậy thì nô tỳ xin đa tạ phò mã gia.” Hạ Sơ Thất khẽ nhếch khóe môi, nàng không khách sáo với nàng ta nữa, cũng lười giả vờ giả vịt, nàng xách hòm thuốc của mình lên, đánh giá nàng ta với dáng vẻ hững hờ, “Trước giờ bản phò mã không cần kiểu lời cảm ơn trên đầu môi. Nguyệt đại tỷ, nếu tỷ có tâm, nên thể hiện ra một chút đi nhỉ?” Trong phủ Tấn Vương này ai mà không biết Sở Thất yêu tiền như mệnh, tất nhiên là Nguyệt Dục cũng biết điều đó. Nghe thấy thế, khóe môi nàng ta co giật, khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. “Bổng lộc tháng của2nô tỳ không nhiều, ngân lượng tiết kiệm được cũng không nhiều...” “Hờ hờ hờ, xem tỷ nói kìa, Nguyệt đại tỷ, hai chúng ta là ai chứ?” Hạ Sơ Thất cười ha ha, khẽ liếc nhìn nàng ta, thở dài, “Thấy tỷ cũng chẳng dễ dàng gì! Thế này đi, tỷ có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu... Còn về cái khác, bổn phò mã cũng ngại nhận thêm lắm.” Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nàng còn dám nói “ngại” ư? Sắc mặt của Nguyệt Dục vốn đã trắng, nay càng trắng bệch hơn, từng chữ nàng ta nói ra gần như được thốt ra từ kẽ răng. “Nô tỳ đa tạ phò mã gia đã thương xót.” Hạ Sơ Thất vui vẻ, nàng cầm theo ngân lượng rời đi. Mai Tử thấy hơi ngại ngùng, mắt đỏ ửng, muốn gỡ gạc giúp nàng: “Nguyệt Dục8tỷ tỷ, tính tình của Sở Thất là như thế, tỷ đừng so đo với nàng ta. Ngoài thích ngân lượng ra, nàng ta không hề có lòng dạ xấu xa đâu. À, chỗ muội vẫn còn một ít bạc, muội không phụ mẫu cô đơn một mình, ngày thường cũng không tiêu xài gì hết, lát nữa muội sẽ chia một nửa số ấy cho tỷ.” “Không cần đâu.” Nguyệt Dục cười khổ, nàng ta đối” một tiếng, hình như động tới vết thương, Mai Tử nhìn mà càng thấy đau lòng hơn. Nàng ấy vội vàng đi rửa tay, cầm lấy thuốc của Hạ Sơ Thất, muốn thoa thuốc giùm cho Nguyệt Dục. “Muội đi ra ngoài đi, ta tự thoa.” Nguyệt Dục ngăn nàng ấy lại. Mai Tử tưởng rằng nàng ta thấy ngại, nắm lấy tay nàng ta, “Nguyệt Dục tỷ tỷ6cứ yên tâm, muội nhất định sẽ cẩn thận, tỷ làm sao mà tự thoa thuốc được, để muội thoa cho!” “Mai Tử, muội ra ngoài đi...” Nguyệt Dục nắm chặt cổ tay của nàng ấy, tuy trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn rất khăng khăng. Mai Tử không thể hiểu được, nhưng trước giờ nàng ấy luôn rất nghe lời, nên không nói gì thêm, dặn dò vài câu rồi lui ra, còn không quên đóng cửa lại. Nguyệt Dục ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nàng ta bình tĩnh, vứt lọ thuốc của Hạ Sơ Thất qua một bên. Hai tay nàng ta run rẩy, xé y phục của mình, băng bó vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Thuốc của Sở Thất, sao nàng ta dám dùng Chớp mắt lại hai ba ngày nữa đã trôi qua. Cuộc3sống của Hạ Sơ Thất vẫn trôi qua bình thường không có gì biến hóa, nàng vẫn chạy tới chạy lui giữa phủ Tấn Vương và Đông cung. Có Triệu Tôn trấn thủ, lời đồn trong phủ đã lắng xuống. Nhưng chuyện “công chúa và thị vệ tư thông” lại bị chế thành vô số phiên bản, truyền sôi nổi khắp trong kinh sư. Từ xưa đến này, cho dù là đế vương cũng không thể chọn được miệng dân chúng. Hạ Sơ Thất “bất ngờ” phát hiện ra, bởi vì những câu chuyện “nóng bỏng” này, nàng càng thêm nổi tiếng. Tuy người ta vẫn tỏ ra cung kính trước mặt nàng, không hỏi nhiều cũng không nói nhiều. Nhưng ánh mắt kia dù làm thế nào cũng không thể che giấu được, chắc họ đều đang nghĩ, nàng đã bị công chúa5cắm sừng rồi mà cả ngày vẫn tỏ ra nhàn nhã làm phò mã của nàng ta, quả thật đúng là một phần tử cặn bã vì quyền cao lộc hậu làm mất mặt hết cánh đàn ông trong thiên hạ. Hạ Sơ Thất thì lại chẳng sợ mất mặt. Con người nàng trước giờ chỉ để ý đến kết quả. Nhưng mất mặt rồi, Triệu Tử Nguyệt nằm trên giường vẫn không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Thời đại này không bằng hiện đại, đối với một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh mà nói, muốn duy trì sinh mạng của nàng ta, giúp nàng ta có thể sống tốt, một khi đã chăm sóc thì chẳng khác nào đòi mạng già của nàng. Nhìn tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch nằm đó, nàng cảm thấy buồn bã không thôi, cứ nhớ đến cái bạt tai vang dội lúc mới gặp nàng ta, cũng nhớ đến lúc hù dọa nàng ta ăn nhện, nhớ đến vẻ ngạo mạn của nàng ta, lại càng nhớ đến nàng ta vì Triệu Tôn nên suốt ngày quấn lấy nàng. Nhưng mặc kệ là gì, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy quý giá, những thứ cảm thấy ghét lúc trước đều trở thành nét ngây thơ và đơn thuần của Triệu Tử Nguyệt. *** Bước chân của Tết Trung Hòa càng ngày càng gần. Những ngày qua, Triệu Tồn hình như rất bận, nàng không biết hắn đang bận gì. Chỉ biết hắn đi sớm về muộn, ban ngày không hề thấy bóng dáng hắn trong phủ. Chỉ đến tối khi hắn hồi phủ, hắn mới sai Trịnh Nhị Bảo đến gọi nàng, hoặc là bóp vai cho hắn, hoặc là xoa đầu cho hắn, hoặc ngồi vào bàn cờ bên cửa sổ, đánh một ván với hắn, tiện thể cũng dạy nàng một vài kỹ thuật chơi cờ. Sau khi xảy ra chuyện “đình Yêu Nguyệt”, thói quen tự đánh cờ với nhau bằng hai tay trước đây của Triệu Tổn cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, bóng dáng quanh năm suốt tháng chơi cờ cô đơn một mình của hắn, cuối cùng cũng đã trở thành hai người. Ngày tháng cứ trôi qua như thế, không ngờ rằng, ngày hôm nay, lại có một tin tức quan trọng được truyền ra từ trong kinh sư. Lão Hoàng đế vốn định trong Tết Trung Hòa sẽ chỉ hôn trưởng nữ Chương Liệt Hầu Tổng gia cho Tấn Vương Triệu Tốn, nhưng trong một đêm đen đầy gió, nàng ta lại chết bất đắc kỳ tử trong khuê phòng của mình. Nghe nói là không hề bị bệnh không hề gặp tai nạn gì, cứ đi xuống gặp Diêm Vương một cách hết sức lẳng lặng. Lúc Hạ Sơ Thất nghe được tin này là vào ba mươi tháng Giêng năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, cũng tức là hai ngày trước Tết Trung Hòa, nàng nghe được tin này từ chỗ thái tử Triệu Chá đang bệnh nằm liệt giường, “Lão Thập Cửu à, đúng là một người số khổ, đang yên đang lành, lại có thêm một vương phi qua đời. Cứ như thế, bên ngoài càng có nhiều người tin lời đồn nó giết người quá nhiều, sát khí quá nặng, nữ tử bình thường không thể đến gần.” Triệu Chá cười khổ. “Chẳng lẽ không tốt ư?” Hạ Sơ Thất cẩm thìa khuấy thuốc. “Hử?” Triệu Chá xoay mặt sang nhìn nàng.. “À.” Hạ Sơ Thất bừng tỉnh, hồi thần lại, cười híp mắt nói: “Ý ta là, hờ hờ, ta muốn nói, đó đều là những người không có duyên phận, nếu đã không có duyên phận, chết sớm cũng xem như đầu thai sớm... Không, ta muốn nói, điều đó chẳng phải đã chứng minh được rằng Tần Vương điện hạ của chúng ta không nên lấy nữ tử bình thường, phải nên lấy một nữ tử không bình thường mới đúng sao?” Triệu Chá lắc đầu, nhìn nàng rồi cười, “Ngươi đó, nói những lời này trước mặt bổn cung thì còn được. Nhưng không được phép đồn lung tung ra ngoài. Nếu rơi vào trong tai người có ý đồ khác, còn chẳng phải đã rước lấy phiền phức lớn ư?” Giờ đây Hạ Sơ Thất quen thân với Triệu Chá rồi, cũng không kiêng kỵ gì y, nàng lè lưỡi, dáng vẻ xảo quyệt: “Bây giờ hạ quan đã là phò mã. Người bình thường... không động được vào ta.” Triệu Chá khẽ cười như có như không, y do dự một lát, ngữ điệu nghiêm túc lại, “Chỉ có điều, hôn sự của lão Thập Cửu e là sẽ khó rồi. Người thấy đấy, hễ là Vương phi nào được hứa gả cho nó cũng đều mất mạng, sao bệ hạ còn có thể tùy tiện chỉ hôn cho nó để rồi đắc tội với những trọng thần kia chứ? Nhưng nếu là cô nương nhà bình thường thì lại không xứng với lão Thập Cửu, đây quả thật là một vấn đề làm người ta phải đau đầu.” Sự quan tâm của Triệu Chá dành cho Triệu Tôn đều bộc lộ hết trong lời nói. Nàng nhìn ra được, y thật sự quan tâm đến người đệ đệ này. Tất nhiên là Hạ Sơ Thất không thể nói câu tàn nhẫn kiểu như “ngươi đã lấy mất cái người muốn gả thành Vương phi rồi, giờ kêu người ta lấy ai đây”. Nàng chỉ đành vừa oán thầm nguyên nhân cái chết thật sự của Tổng thị, vừa cười nói phụ họa “vâng vâng”. Nàng đưa bát thuốc trong tay qua cho Triệu Chá, ngắt quãng công cuộc nghiên cứu sâu hơn củay về vấn đề hôn nhân của Triệu Tôn. “Điện hạ uống thuốc trước đã, độ nóng vừa phải, nếu để lạnh thêm thì dược tính sẽ giảm bớt mất.” “Được.” Triệu Chá cười khẽ, phối hợp uống thuốc, rồi đưa bát thuốc cho Hoàng Minh Trí đang đứng đợi ở bên cạnh, lúc này y mới cau mày, dặn dò: “Dẫn người đến đây.” Hoàng Minh Trí đáp một tiếng “vàng”, rồi lùi xuống. Hạ Sơ Thất không biết Triệu Chá đang suy nghĩ gì, cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ ra ngoài rửa sạch tay, rồi xử lý vảy bệnh trên người y. Nhìn thấy nàng tập trung chuyên chú như thế, Triệu Chá lại thấy thổn thức. “Những ngày qua, may mà có ngươi.” Hạ Sơ Thất cười nói, “Điện hạ đừng cứ lúc nào cũng khách sáo như thế, đây là việc ta nên làm.” Nàng nghĩ ngợi rồi ngẩng mặt lên, “Điện hạ, vẫn còn một tin tốt muốn nói cho người biết. Ngày hôm sau, không, phải đợi qua mùng hai tháng hai, là ta đã có thể cầm thuốc mới đến. Chỉ cần không có dấu hiệu dị ứng thì bệnh của người sẽ có thể được trị khỏi nhanh thôi.” “Chế xong thuốc mới rồi?” Triệu Chá hỏi, nở nụ cười điềm đạm, nhưng khuôn mặt y lại không hề vui vẻ nhưng trong tưởng tượng của nàng. Chắc là vậy đã uống quá nhiều thuốc nên đã không còn quá tin nữa. Hạ Sơ Thất cũng không giải thích hiệu quả của penicillin với y làm gì, nàng chỉ chớp mắt đầy vui vẻ, “Người cứ yên tâm đi, cứ để cho ta lo.” “Được!” Triệu Chá mỉm cười, y bỗng nhiên đổi chủ đề, “Người người muốn gặp, bổn cung đã tìm đến cho người rồi.”
|
Chương 199: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất giả vờ kinh ngạc, nàng bước lên, chắp tay hô “chào Thôi thái y”, nhưng lão già kia hình như không nghe thấy, chẳng hề có chút động tĩnh nào. Triệu Chá thở dài, ngữ điệu nặng nề hơn, “Hoàng Minh Trí, nói với ông ta, vị này là phò mã gia.” Hoàng Minh Trí đáp lời, đi đến gần Thôi Lương Bật. “Lão Thôi, còn không mau tham kiến phò mã gia” Thôi Lương Bật ngẩng đầu, nhìn Hoàng Minh Trí, miệng cứ “ê a ể a”, không phát âm rõ, sau đó ông ta lại nhanh chóng chỉ vào lỗ tai của mình, bày ra vẻ mặt ngơ ngác. “Ngài, ấy, là, phò mã, gia!” Hoàng Minh Trí nói từng chữ, giọng nói vốn đã chói tai, nay càng thêm chói tai. “A a a a a a...”2Thôi Lương Bật chỉ vào miệng minh, lại chỉ vào lỗ tai của mình, sau khi giao chiến” qua lại vài hiệp với Hoàng Minh Trí mới hiểu ra, đầu gối của ông ta chuyển hướng, khẩu đầu với Hạ Sơ Thất, nhưng vẫn không nói gì. Hạ Sơ Thất thấy kỳ lạ, “Chẳng lẽ lỗ tai ông ta cũng không tốt ư?” Triệu Chá trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng với vẻ bất lực: “Đúng vậy, Thôi thái y tuổi tác đã cao, bây giờ ông ta cũng chỉ làm một vài việc vặt trong cục Điển Dược của Đông cung thôi. Vốn dĩ hai năm trước đã có thể xuất cung, nhưng bốn cũng thấy ông ta đã lớn tuổi nhưng trong nhà vẫn còn vài miệng ăn cần nuôi, nên mới xin bệ hạ, điều ông ta đến8chỗ của ta.” Đã cảm thì thôi, còn bị điếc nữa? Nàng đang không biết phải làm như thế nào thì Triệu Chá cười điềm đạm, nghĩ ra một cách thay cho nàng, “Sở y quan, ngươi có gì muốn thảo luận với Thôi thái y thì có thể viết ra cho ông ta đọc, ta thấy mắt ông ta vẫn còn tốt lắm.” Đúng rồi, sao nàng không nghĩ ra nhỉ? Mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, nàng vái chào, đầy chân thành, “Tạ Thái tử điện hạ.” Triệu Chá nở một nụ cười ấm áp với nàng, “Đi đi, bổn cung mệt rồi.” “Vâng, hạ quan sẽ đi ngay.” Đi từ từ ra khỏi tẩm điện, Hạ Sơ Thất cảm nhận được ánh mắt chăm chú của y từ phía sau lưng, nàng xoay đầu lại. Quả nhiên, nam nhân gầy trơ xương kia6đang nhìn nàng và nở một nụ cười mà nàng rất quen thuộc. Nụ cười ấy, giống hệt như một người cha đang nhìn con của mình. Có dung túng, có yêu thương, còn có cả một thứ cảm xúc không thể miêu tả bằng lời. Đó là một sự ấm áp mà Hạ Sơ Thất chưa bao giờ cảm nhận được... Hạ Sơ Thất nhanh chóng cất giấu tâm tư của mình lại, dưới sự dẫn đường của An Tử công cộng, nàng và Thổi Lương Bật, lúc này ông ta đang rất hồi hộp lo lắng, hai người đi đến phòng bên cạnh. Trong phòng bên cạnh, có không ít cung nữ thái giám đang đứng hầu hạ. Nàng nhìn lướt một vòng, làm ra vẻ kêu An Tử lấy bệnh án gần đây của Triệu Chá tới, cùng xem với Thổi3Lương Bật, lại viết viết vẽ vẽ trên giấy đã được chuẩn bị sẵn, miêu tả bệnh tình với ông ta. Có bút và giấy hỗ trợ, nàng có thể giao lưu dễ dàng với lão thái y vừa câm vừa điếc này. Trông Thôi Lương Bật rất khiêm tốn. Nhưng đối với việc “thỉnh giáo” kỳ lạ của nàng hôm nay, ngoại từ thấy hơi khó hiểu ra thì cũng không hỏi gì nhiều, ông ra rất nghiêm túc dùng giấy thảo luận những vấn đề của nàng. Thời gian trôi qua từng chút một. Hạ Sơ Thất muốn tìm cách thăm dò ý tứ của ông ta. Nếu bỏ lỡ hôm nay, không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Nói không chừng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Hôm nay Triệu Chá sai ông ta đến gặp nàng mà không5hề báo trước, khó đảm bảo sẽ không làm người khác thấy nghi ngờ. Trong tình huống bình thường, những người kia sẽ làm thế nào? Chắc chắn là giết ông ta diệt khẩu nhỉ? Nàng viết viết vẽ vẽ, nói nói ngừng ngừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nét mặt của Thôi Lương Bật, trong đầu nàng cuộn sóng dâng trào. Phải hỏi như thế nào để vừa có thể đảm bảo an toàn vừa có thể tìm được một vài manh mối đây? Nàng suy nghĩ một lúc, rồi viết một hàng chữ trên giấy. “Thôi thái y, phòng phong vị cay ngọt, phòng kỷ vị cay vừa. Trong Bản Thảo Sùng Nguyên có nói: Bệnh phong hàn, tiềm tàng trong thận, chuyển hóa thành sốt rét trước nóng sau lạnh. Vì thế, ta cho rằng với chứng phong hàn lâu năm khó trị của Thái tử điện hạ, phải dùng một bài thuốc chứa hai mươi hai vị "Canh đuối hàn. Trong bài thuốc này, ngoại trừ phòng kỷ ra, còn phải cẩn phòng phong nữa.” Phòng phong? Phòng kỷ? Tuy đều là thuốc bắc, nhưng nàng lại mang hai vị thuốc kia phối với nhau theo kiểu kỳ lạ, điều này đã thu hút sự chú ý của Thổi Lương Bật. “A A... ừm...”Ông ta nhìn tới, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Hạ Sơ Thất khẽ nheo mắt lại, gật đầu khẳng định với ông ta, nàng viết tiếp, “Hoặc, thêm vào một vị nữa là... hoàng liên?” Viết xong, nàng dừng bút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoảng hốt của Thôi Lương Bật. Để viết được câu kia, nàng đã tốn kha khá tâm tư đấy. Hai mươi hai là chỉ năm Hồng Thái thứ hai mươi hai, “vị” đồng âm với “Ngụy”, thể thì hai mươi hai vị trong canh đuổi hàn, ý chỉ vụ án của Ngụy Quốc Công vào năm Hồng Thái thứ hai mươi hai. Còn về phòng phong và phòng kỷ, ngoài trừ thu hút sự chú ý của vị thái y này về mặt xung đột trong kiến thức y học ra, còn muốn nói với ông ta rằng, nếu không nói ra, chỉ e rằng khó giữ được tính mạng, đồng thời cũng nói với ông ta rằng, cẩn thận bị người khác giết người bịt miệng. Cộng thêm một vị hoàng liên, ý ở đây càng rõ ràng hơn người câm ăn hoàng liên. Thôi Lương Bật cấm rồi, vì sao lại bị câm? Ông ta không nói ra được. Nếu không nói sự thật cho nàng biết, chắc cũng không cần dùng “phòng phong phòng kỷ” nữa. Không lâu sau, ông ta sẽ được nếm lại cái cảm giác “có khổ mà khó nói” này. Hiển nhiên là Thôi Lương Bật hiểu ý nghĩ sâu xa” trong câu nói này của nàng. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hình như ông ta đã nhận ra nàng, tay cầm bút khẽ run lên, ngay cả cánh môi cũng run rẩy theo. Hạ Sơ Thất sợ ông ta thất thổ, nháy mắt với ông ta, rồi viết, “Thôi thái y cảm thấy phương thuốc của bổn phò mã thế nào?” Thôi Lương Bật rũ mắt xuống, hai tay run rẩy, ông ta chấm mực trong nghiên, viết trước một chữ “Tốt”. Ông ta chần chừ, có vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán, dường như ông ta đang do dự có nên nói ra hay không hoặc suy nghĩ xem nên nói như thế nào... Trong lúc Hạ Sơ Thất đang chú ý đến ngòi bút của Thôi Lương Bật thì có một giọng nói bỗng nhiên vọng đến từ phía sau lưng. “Đang thảo luận gì vậy?” Quả tim của Hạ Sơ Thất đập mạnh liên hồi. Sao Triệu Miên Trạch lại đến đây? Mẹ nó! Nàng mắng thầm một câu. Khó khăn lắm sắp thành công thì lại bị tên khốn này phá hỏng, trong lòng nàng cảm thấy bực bội. Nàng thấy Thổi Lương Bật vẫn giữ cái dáng vẻ ngơ ngác không hay biết gì, nàng nhanh trí, cười híp mắt nói, “Biểu ca, sao huynh lại qua đây?”. Nói xong nàng đẩy cái nghiên mực trước mặt, bất ngờ đứng dậy xoay người, cố ý đụng mạnh vào người Triệu Miên Trạch, sử dụng sức lực như thể có “mối thù giết cha”, khiến cả người hắn lảo đảo, lùi về sau những vài bước. “Ngươi...” Triệu Miên Trạch quát lên. “Ôi! Hóa ra là Trưởng tốn điện hạ à?” Hạ Sơ Thất vờ như không hề biết là Triệu Miên Trạch, nàng cũng “kinh ngạc”, trừng đôi mắt to như chuông đồng của mình kêu lên, chân đứng không vững ngã nhào xuống người hắn, còn hai tay đang vung vẩy của nàng có cầm theo một cây bút lông dính đầy mực, “soạt soạt soạt”, vẽ thẳng lên mặt Triệu Miên Trạch. Chuyện không may đã xảy ra rồi! Chỉ thấy trên cái khuôn mặt mịn màng như ngọc một của Hoàng Trưởng tốn điện hạ cao quý bị Hạ Sơ Thất trét đầy mực đã đành, còn “trùng hợp” thế nào mà trên má phải có thêm chữ “X”, má trái một chữ “O”. Hình tượng chỉnh chu gọn gàng, đi kèm với hai chữ “XO” quái dị, nhìn trông cực kỳ buồn cười. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp có phản ứng trở lại. Các cung nữ thái giám đồng loạt trố mắt, bày ra biểu cảm không thể tin được. Nhìn Triệu Miên Trạch cũng đang ngớ người ra, Hạ Sơ Thất muốn cười nhưng lại không dám cười, nàng vội vàng “hoảng hốt” vứt cây bút lông trong tay đi, nhăn mày, bày ra dáng vẻ cực kỳ “có lỗi” rồi quỳ xuống khấu đầu với hắn, “Xin lỗi Trưởng tốn điện hạ! Ta và Thôi thái y đang thảo luận về bệnh tình của Thái tử, không biết người sẽ đến đây. Người... người không sao chứ? Ôi, lần sau người đến cũng nên lên tiếng trước, hại hạ quan làm bẩn mặt của người ra thế kia, thật sự thấy có lỗi quá...” “Không sao.” Triệu Miên Trạch không nhìn thấy mặt của mình thì vĩnh viễn sẽ không biết hiệu quả hài kịch kia trông buồn cười thế nào. Hắn ngớ người ra trong chốc lát, rồi ho khan một tiếng đẩy tao nhã, cũng không lau mặt, mà chỉ lịch sự đáp lời lại, “Là ta kêu họ không được lên tiếng làm ồn đến các ngươi, chuyện này không thể trách người được.” “Ồ, Điện hạ không tức giận à? Vậy thì tốt, ha ha, vậy thì tốt.” Trong lúc các nhà đầu thái giám vội vàng chuẩn bị nước nội khăn lau cho Trưởng tốn điện hạ thì Hạ Sơ Thất phải nhịn một bụng cười, trò chuyện vài câu với hắn, thấy Thôi Lương Bật đã ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt căng thẳng, vội vàng quỳ xuống hành lễ với Triệu Miên Trạch, Hạ Sơ Thất không khỏi thấy hơi tiếc nuối, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi! Trong lòng cực kỳ muốn cho Triệu Miền Trạch trăm ngàn nhát dao, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. “Trưởng tốn điện hạ, ngài tìm ta có việc gì không?” “Không có việc gì lớn, ta đến thăm phụ vương ta, cũng tiện thể hỏi người, với sức khỏe lúc này của phụ vương ta, ngày mai có thể tham dự Tết Trung Hòa không?” “Thái tử hồi phục rất tốt, thỉnh thoảng ra ngoài đi lại hít thở không khí cũng tốt.” “Nghe ngươi nói như thế, ta thấy yên tâm rồi.” Triệu Miên Trạch nói khách sáo xong, chắc nhìn thấy biểu cảm nhịn cười của nàng có hơi vặn vẹo, cuối cùng hắn cũng ngừng cười, hỏi: “Sở y quan, người đang cười gì đấy?” “Phụt!” Hạ Sơ Thất không nhịn được cười, nàng nhìn hai chữ “X” và “O” trên mặt hắn, thấy bái phục bản thân mình đến chết mất. Trong cái giờ phút kinh động lòng người này, mà vẫn còn có thể tiến hành biểu diễn tài hoa nghệ thuật một cách chính xác không sai sót, ngoại trừ nàng ra thì còn có ai có thể làm được nữa chứ? “Không... không có gì, hạ quan chỉ cảm thấy phong thái hôm nay của Trưởng tốn điện hạ ấn tượng hơn những ngày trước nhiều.” Nàng vừa cười vừa giải thích, nhưng lại không biết nụ cười trên khuôn mặt của mình rực rỡ như thế nào. Nụ cười ấy không hề giống với nụ cười lạnh, cười có lệ thường ngày của mình, cả người nàng dường như được bao trùm trong ánh nắng mặt trời, toát lên vẻ đắc ý sau khi chơi xỏ người khác thành công, mà trong vẻ đắc ý ấy có chứa một chút xảo quyệt, một chút ranh ma, nhưng nhiều hơn thảy vẫn là sự vui vẻ toát ra từ tận trong lòng.
|