Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 200: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Có lem luốc một chút, không, thật ra cũng không gọi là lem thuốc, cái này gọi là nghệ thuật. Trưởng tốn điện hạ, nghệ thuật là một thứ rất thần thánh, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể xem duyên phận. Người đừng lau, tin ta đi, một khi mà lau đi rồi, sau đó người sẽ không còn niềm vui nữa.” Nàng nói cũng không sai, XX và 00 quả thật là cội nguồn niềm vui của cánh đàn ông. Dù có thế nào thì nàng cũng xem nó như một trò đùa, nhưng thật không ngờ rằng, Triệu Miền Trạch lại đồng ý, tầm mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ của nàng, hắn ném trả khăn lại cho nha đầu rồi2nở một nụ cười không thành vấn đề với nàng. “Được, vậy thì không lau nữa, lát nữa ta...” Hắn còn chưa nói xong thì có một tiếng hét “á” được vọng đến từ chỗ cửa ra vào. Hạ Sơ Thất xoay đầu qua theo phản xạ, chỉ thấy Hạ Vấn Thu nắm chặt chiếc khăn trong tay đứng ngơ ngác ở đó, sau lưng nàng ta chính là nhà đầu Lông Cầm, người lúc nãy vừa hét lên, nhưng giờ đây lại rơi vào trạng thái há mồm trợn mắt. “Miên Trạch, mặt của chàng bị sao thế này?” Hạ Vân Thu đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi, vội vàng cầm khăn tới. Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt Triệu Miên Trạch bỗng trở nên nặng nề, nàng nháy mắt mang theo “hàm8ý sâu sắc” với hắn, lại xòe tay ra một cách vô tội, cứ như nàng chẳng làm gì cả. Bỏ qua con dao bằng được phóng ra từ trong mắt của Hạ Vấn Thu, nàng cầm bút lên, tiếp tục mở giấy ta, cúi đầu viết chữ với Thôi Lương Bật. Lần này nàng không hề cố ý. Nhưng vô tâm như thế lại khiến Hạ Vấn Thu tức đến mức ói máu. Vậy thì chỉ có thể nói là ý trời thôi. Triệu Miên Trạch ở đó, kế hoạch bị phá hỏng bét, nàng cho Thôi Lương Bật một ánh mắt “tự cầu nguyện”, rồi các từ, trở về phủ Tấn Vương. Hiện tại nàng đã không còn ở trong nhĩ phòng của viện Thừa Đức nữa. Một khi đắc thế, người chết6ngựa đổ. Nghe nói lão Hoàng đế đích thân hạ chỉ, trong những ngày phò mã gia chưa rời khỏi phủ Tấn Vương thì phải “chiêu đãi” y dựa theo quy định tiếp đón phò mã. Thế là quản gia Điền Phú liền chọn một viện tử nằm cách khá xa so với hậu trạch của Tấn Vương, để tránh lời ra tiếng vào. Trải qua vài ngày vật lộn, viện tử đã được làm mới xong xuôi. Rường cột chạm trổ, mang theo phong cách cổ. Vừa tinh tế vừa mới lạ, vừa có hoa cỏ vừa có cá lội, nơi yên ắng tĩnh mịch cũng có cái đẹp của nó, so với nhĩ phòng lúc trước, phải nói là chẳng khác gì từ địa ngục dọn lên thiên đường.3“Ôi, làm phò mã gia thật ra cũng không tồi.” Chỉ đáng tiếc, nàng không phải là nam nhân. Chống eo quan sát viện tử của mình, nàng không thể không cảm thán. “Phò mã gia...” Nghe thấy tiếng gọi, nàng xoay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm đang nở nụ cười duyên của Mai Tử. Bên cạnh nàng ấy còn có hai nha đầu nữa, trong tay của họ, ngoại trừ vài chiếc tráp gỗ có kích cỡ và màu sắc khác nhau ra thì còn có thêm một tay nải bằng tơ mềm. “Đấy là y phục gia chuẩn bị cho người, phải mặc vào Tết Trung Hòa ngày mai. Còn nữa, Nhị Bảo công công đã sai người truyền lời, nói rằng...” Mai Tử cắn môi, hình như5có hơi ngại ngùng, nàng ta bước đến gần nàng mới khẽ nói, “Nói rằng tối nay, kêu tỷ đi đến phòng tắm nước nóng đợi chủ tử.” Phòng tắm nước nóng? Tết Trung Hòa chứ đâu phải lễ mổ heo, còn phải ngâm cho sạch sẽ trước à? Hạ Sơ Thất về phòng, kiểm kê từng món mà Triệu Tôn đã chuẩn bị, nàng phát hiện ra đó đều là tế phục, lễ phục, thường phục và còn đồ trang sức của phò mã nữa. Xem ra buổi lễ ngày mai rất trang trọng, hắn sợ “phò mã đương triều” như nàng ăn mặc quá nghèo nàn, làm mất mặt Triệu gia nhà họ. “Nói như vậy là muội phải cư xử nghiêm túc ư?” Nàng cười híp mắt với Lý Mạc, nhưng trên khuôn mặt của Lý Mạc lại chẳng hề có ý cười. “Sở Thất, muội căng thẳng không?” “Căng thẳng cái gì? Dù sao muội cũng gặp được Hoàng đế rồi, cũng chẳng có gì mới mẻ nữa. Vả lại, chẳng phải chỉ là đi tham gia ngày lễ trong cung, ăn uống thôi sao?” Tuy nàng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng nàng xem không ít phim truyền hình đầu. Nàng cười, liếc nhìn Lý Mạc, sau đó xoay đầu lại phân phó kẻ dưới chuẩn bị nước nóng rửa mặt. Làm phò mã đúng là tốt, hiện tại trong viện tử của nàng cũng có vài nha đầu và tùy tùng để sai khiến, có việc gì chỉ cần gọi một tiếng, muốn gì có đó, nàng có thể làm hẳn một con sâu gạo thời phong kiến. Nước nóng được mang lên rất nhanh, trên mặt nước có một lớp cánh hoa hồng tươi đang nổi bồng bềnh. Hít một cái, mùi hương hoa hồng tràn ngập khắp khoang mũi. Nàng rất hài lòng, cho người lui xuống, nàng rửa mặt xong thì bắt đầu xử lý khuôn mặt của mình. Nàng nhìn vào gương, vỗ hai má, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy khuôn mặt này mịn màng hơn không ít. Những ngày qua, vì để duy trì dung mạo trước đó, nàng cố ý trang điểm theo kiểu nam tính hóa một chút, giờ đây sau khi đã “tẩy trang” hoàn toàn, cả khuôn mặt trong thanh tú hơn rất nhiều. Hài lòng! Vô cùng hài lòng! Tiếp tục cố gắng trở thành đại mỹ nhân, rồi cũng có một ngày nàng sẽ dọa Triệu Tôn chết khiếp. Nghĩ đến điều này, nàng nhìn vào gương nhếch môi cười vui vẻ, ngân nga khúc nhạc lấy mặt nạ tự chế ra sau đó thoa lên mặt mình, mát xa từng chút một, động tác rất kỹ càng. “Biểu tỷ, mặt nạ làm mềm da này của muội phải kiên trì sử dụng, nước da sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mịn màng, có thể khiến cho độ tuổi của nữ nhân mãi mãi dừng lại ở mốc mười tám, không có nếp nhăn, không tàn nhang, bóng mịn khỏe mạnh... Tỷ, xứng đáng có được. Biểu tỷ có muốn dùng một chút không?” Nhìn cái khuôn mặt trét đầy “mặt nạ” của nàng, khóe môi Lý Mạc co giật. “Cô nương, muội vẫn chưa tròn mười sáu tuổi.” “Khụ, ý muội là... Thổi, bỏ đi! Con người tổ cứng nhắc quá.” Khó khăn lắm mới có dịp bàn đến vấn đề “18 tuổi hay 16 tuổi” với Lý Mạc, Hạ Sơ Thất bó tay, tiếp tục quan tâm đến khuôn mặt của mình. Thường nói, “phụ nữ trang điểm và thích nghe người khác khen ngợi mình”, tuy những ngày qua nàng bận bù đầu vì penicillin, nhưng không hề bỏ lỡ việc cải tạo thân thể và khuôn mặt này. Đáng tiếc, sự cuồng nhiệt của nàng lại không hề truyền được cho Lý Mạc. Mai Tử thỉnh thoảng sẽ đến xin dùng tất cả những thứ có thể làm đẹp được, Lý Mạc thì lại không quan tâm lắm. Dường như nàng ta càng nhập vai “nam tử” hơn Hạ Sơ Thất, cả ngày mặc một bộ y phục màu đen, cũng chẳng hề thoa bất kỳ thứ gì trên mặt, khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch như giấy. Mặc kệ Hạ Sơ Thất có khuyên nàng ta bảo dưỡng thể nào, nàng ta cũng đều đáp lại hai chữ: không cần. “Muội nói tỷ đấy, còn trẻ trung thế này thì cần gì phải tự làm khổ mình thế?” Lý Mạc không trả lời nàng. “Muội thấy tỷ sống chẳng giống mười tám tuổi chút nào, mà ngược lại giống tám mươi tuổi hơn. Hừ!” Dùng hai tay xoa xoa mặt, Hạ Sơ Thất nhắm mắt, cảm thán cách sống của Lý Mạc lần thứ 108. Nàng không hề mở mắt, mãi đến khi có một đôi bàn tay ấm nóng thò xuống nách nàng gãi nhẹ, nàng mới giật mình la lên, lập tức mở mặt ra, “Này, tỷ làm gì đây?” Nhìn đôi con người tinh nghịch trước mắt, Hạ Sơ Thất liếc nhìn Lý Mạc đang im như thóc, cho nàng ta một ánh mắt “lên án nghiêm trọng” rồi mới xoay đầu lại, bình thản soi gương, “Giật mình chết mất, chẳng phải buổi tối chàng mới trở về ư?”. “A Thật không thấy bất ngờ à?” Bất ngờ? Nàng chưa bị dọa chết khiếp đã là may rồi. Nàng lại liếc nhìn Lý Mạc qua gương, nàng vốn dĩ vẫn còn đang phẫn nộ về hành vi “không thông báo” của nàng ta, nhưng ai ngờ Lý Mạc lại hiểu sai ý, nàng ta lẳng lặng chắp tay lùi xuống, chừa lại chỗ cho hai người họ. “Thoa gì trên mặt đấy? Phân bồ câu?” Ngày thường khi ở trước mặt Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất luôn bày ra dáng vẻ nam nhi hiên ngang oai hùng. Nàng chưa bao giờ cho hắn nhìn thấy bộ dạng thoa “mặt nạ” gớm ghiếc này của mình. Bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi bất chợt của hắn, nàng chẳng khác gì sét đáng ngang tai, rùng mình, cau mày lại, “Gia, chàng đúng là tên nhà quế, cái này gọi là mặt nạ.” Mỗi lần dùng thứ của người hiện đại để đối phó với hắn, nàng luôn tìm thấy cảm giác vượt trội và cảm giác tồn tại. Nhất là... khi mắng một Vương gia phong kiến là một tên nhà quê. “Ở? Mặt nạ.” Triệu Tôn trầm ngâm lẩm bẩm một hồi, đợi đến khi nghe nàng nói xong tác dụng của mặt nạ, hắn nhếch khóe môi lên, cúi đầu xuống, như cười như không, hỏi nàng: “A Thất để ý đến dung mạo của mình như thế, là vì gì vậy?” “Chẳng lẽ còn là vì chàng chắc?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn đầy khiêu khích, dùng vẻ mặt bình tĩnh để che giấu tim đen của mình, nói xong đi vòng qua người hẳn, dùng nước trong thau rửa mặt, rồi ngồi trở về, bắt đầu thoa nước làm đẹp lên mặt, vừa thoa vừa nói: “Trên thế gian này, có cô nương nào mà không yêu cái đẹp chứ?”
|
Chương 201: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Có.” Nói một chữ xong, Triệu Tốn cúi thấp xuống, vuốt mái tóc nàng rồi muốn hôn. Hô hấp của Hạ Sơ Thất dồn dập, nhưng mỗi của hắn còn chưa chạm vào môi nàng thì ánh mắt hắn lại nhìn vào vết sẹo ở thái dương, đôi lông mày liền nhíu lại. “Chẳng phải nàng đã xóa mất vết sẹo rồi sao? Sao bây giờ lại hiện ra?” Hạ Sơ Thất sợ hãi, hốt hoảng kéo tóc xuống che đi vết sẹo. Đáng chết! Sao lại để hắn nhìn thấy một mặt xấu xí như thế chứ? Hơn nữa, sau khi nàng dùng được thì vết sẹo lúc trước nàng đập đầu vào cột giường đã nhạt đi không ít, nhưng chữ “Tiện” bị xâm hai năm trước kia có lẽ là quá sâu, nhất thời không thể nào2tan ra được, nếu như quan sát cẩn thận vết sẹo thì vẫn có thể nhìn ra đó là hình gì. Nàng gượng gạo che lại, rồi lườm hắn một cái, “Làm gì có chuyện dễ dàng xóa vết sẹo chứ? Thánh phẩm cao Duyệt Trạch của cung đình cũng không che được nữa là. Ngày thường chàng không nhìn thấy là vì ta bôi sáp che đấy. Hôm nay ta ở trong phòng dưỡng da, cho nên đã rửa sạch sẽ rồi.” Nàng giải thích xong, đôi lông mày của Triệu Tôn càng nhíu chặt, lại muốn lật mái tóc nàng lên xem. “Cho gia nhìn một chút.” Hạ Sơ Thất không ngừng đẩy tay của hắn ra rồi trừng mắt, “Không cho nhìn, xấu lắm.” Khóe môi Triệu Tôn giật giật, “Nàng lúc nào thì đẹp?” Lời thì là8lời nói đùa, nhưng giọng điệu hắn rất trầm trọng. Hạ Sơ Thất kéo tay của hắn, hít một hơi rồi nói, “Chàng cứ yên tâm đi, ta hiểu được, đến mai ta nhất định sẽ bôi sáp lên da, rồi ăn mặc gọn gàng ngay ngắn, đảm bảo sẽ là một công tử phong lưu phóng khoáng, tuyệt đối không ném đi thể diện của nhà chàng...” Dứt lời, nàng định vỗ về phía bàn tay hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay. “Nàng gọi cái này là cái gì?” “Sáp da. Hiệu quả che đậy làn da tốt nhất, diễn viên trong phim trên tivi chỗ chúng ta đều dùng nó.” “Tivi? Phim?” Giọng nói khó hiểu của hắn khiến cho Hạ Sơ Thất đắc ý nhường nhướng mày, nhưng cũng không giải thích cho hắn về6mấy thứ “công nghệ cao” đó, chỉ cười híp mắt kéo hắn dậy, ngôi thẳng lên, đôi mắt hấp háy, “Chàng chờ nhé, cho chàng xem hiệu quả thần kỳ của nó.” Rất nhanh sau đó, nàng đã lấy sáp da từ bàn trang điểm, sau đó cầm gương, bôi tỉ mỉ lên vết sẹo ở thái dương, sau khi đã thấm hết, lại bối ra ngoài cùng một lớp kem cùng màu da, sau đó chậm rãi quay lại, lắc lư trái phải trước mặt hắn mấy lần, “Thế nào? Nhìn không ra đúng không?” Triệu Tôn đánh giá nàng, ánh mắt càng sâu hơn, “Cái sáp da này tắm một cái có hết không?” Nàng cười hì hì mấy tiếng, rồi nháy mắt đầy giảo hoạt với hắn, khóe môi đắc ý cong lên, xích lại gần, rồi dùng3âm lượng chỉ đủ cho mình hắn nghe, nói: “Dĩ nhiên là không rồi, ta ngu như thế sao? Nhất định phải dùng bồ kết, đá kiềm, cảo bản, xuyên khung, ngọc trúc, bạch thuật, hạt bí đao, mạn kinh tử... nghiền thành bột, rồi nấu thành dạng keo, bôi lên trên đó rồi chườm nóng một khắc, mới có thể rửa được sáp da ta đặc chế.” Khi ở huyện Thanh Cương, vật liệu nàng chế tác sáp da rất đơn giản, chỉ cần dùng dấm là có thể rửa được. Nhưng từ khi bị Nguyệt Dục bê nước dâm đến rửa mặt, nàng liền sinh lòng cảnh giác, cho nên mới nghịch ngợm ra sản phẩm này. Mà cái này, trừ chính nàng ra, đoán chừng là không ai có bản lĩnh này nữa. “Vậy là được rồi.”5Triệu Tôn giống như là được thả lòng, dứt lời liền vòng tay bể nàng lên. “Này, đi đâu đấy?” Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ hắn, không hiểu mà nhướng mày nhìn hắn. “Cùng gia đi ăn cơm.” Nàng trợn trắng mắt nhìn hắn, “Ta ăn từ sớm rồi.” “Gia còn chưa ăn gì.” Hạ Sơ Thất hiểu rõ, Triệu Tôn hồi phủ sớm cũng chưa chắc là việc tốt. Tên này hôm nay tựa như biển thành một tên yêu tinh thích giày vò người khác, cho nên giày vò nàng ròng rã mấy canh giờ liền. Dắt nàng đi ăn cơm, cùng hắn đánh cờ, cùng hắn tản bộ, cùng hắn đi cho Tiểu Mã đen thui kia ăn, cùng hắn làm mọi chuyện trong phủ, hầu như hắn không cho nàng rời đi nửa bước. Vừa bá đạo vừa dính như sam, khác biệt hoàn toàn so với vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày. Nàng bất đắc dĩ. Vị gia này, hôm nay điên rồi. Mãi cho đến tối muộn, sau khi ăn xong cơm tối ở viện Thừa Đức rồi tản bộ một lát trong bóng đêm lãng mạn, hắn mới phân phó Trịnh Nhị Bảo đi chuẩn bị nước tắm, sau đó dắt tay nàng, một đoàn người cầm đèn lồng, đi tới “suối nước nóng” ở giữa hồ. Âm thanh “kít kít” khi mở ra cửa đá vang lên. Hai người nắm tay nhau bước vào, người hầu đều ở lại bên ngoài. Hôm nay ánh sáng bên trong suối nước nóng hình như càng thêm ấm áp dịu dàng. Hạ Sơ Thất thấy kỳ quái, vòng qua bức tường cẩm thạch, vừa nhìn thấy đã sợ ngây người. Hóa ra lúc trước nàng cảm thấy ánh sáng trong này kỳ quái không phải vì ánh nến, mà là bởi vì ở dưới ao suối nước nóng nóng hổi kia có thả bảy bông hoa sen được khảm từ ngọc thạch, ở trên bảy đóa hoa sen lớn nhỏ khác nhau này lại có bảy viên dạ minh châu màu sắc khác nhau. Xanh nhạt, trắng bạc, lam nhạt, cam hồng... Những tia sáng màu sắc khác nhau phản chiếu từng tia sáng ấm áp, cũng khiến cho nước trong ao lấp lánh đủ mọi sắc màu, phong tình kiều diễm, như là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương mặc một bộ hoa phục, toàn bộ căn phòng, toàn bộ ao bạch ngọc, không chỗ nào là không xa xỉ và lộng lẫy. Sửng sốt thật lâu, Hạ Sơ Thất mới thở ra được một hơi. “Mẹ của ta ơi! Những hạt châu này đáng giá bao nhiêu tiền thế?” Nàng biết rằng, khi Từ Hi Thái Hậu được đem đi mai táng, trong miệng ngậm một viên dạ minh châu, thời Dân quốc năm 1908 bị Tôn Điện Anh trộm mộ đào lên, lúc đấy được định giá là một nghìn không trăm tám mươi vạn lượng bạc trắng, tương đương với hiện nay là tám triệu một trăm nghìn nhân dân tệ. Vậy mà hiện nay Triệu Tổn bày ở đây bảy viên dạ minh châu, mặc dù nàng không có cách nào so sánh với Từ Hi Thái Hậu, nhưng nghĩ đến số bạc trắng bóng kia, nàng tự nhiên cảm thấy trong miệng sinh ra rất nhiều nước bọt. “Thích không?” Đôi bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, cô nương Hạ Sơ Thất coi tiền như mạng hiển nhiên không dám tin.
|
Chương 202: Màn cắm sừng kỳ lạ nhất (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Những viên ngọc này, gia sẽ mang đến phủ Bắc Bình.” Triệu Tôn chậm rãi nói, rồi từ từ cởi áo bào bên ngoài, rồi lại tới quần áo bên trong... Hắn nhìn nàng một cái rồi cởi nốt chiếc quần lót ra, chậm rãi bước xuống bậc thang đá trong ao nước nóng, thả lỏng ngâm mình trong đó, hắn hít vào một hơi thoải mái, “A Thất, tới chà lưng cho gia.” Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt nhìn mấy viên dạ minh châu, rồi nhìn nửa người trên cường tráng của nam nhân trong ao, nàng thật sự muốn cầm một cái bàn chải thật lớn qua đó, điên cuồng “ngược đãi” tên đã “ngược đãi” thị giác của nàng. Tội nghiệp nàng lúc trước còn tưởng tượng đến một cảnh vô cùng lãng mạn, còn tưởng hắn sẽ bưng bảy viên dạ minh châu đó tới để2thổ lộ thâm tình với nàng, sau đó sẽ quỳ xuống cầu hôn hay gì đó. Ai ngờ, “nhìn” xong một cái, nàng vẫn là thân phận một đứa nha đầu. Thở hồng hộc đi tới chỗ hắn, nàng cầm khăn nhúng nước trong ao, mang theo sự giận dữ, mạnh mẽ kỳ cọ sau lưng hắn. Chà! Ta chà! Chà chết đồ nhà giàu khốn kiếp! Bảy viên... Bảy viên... Mỗi một viên đều có giá trị liên thành, chỉ cần có một viên thì nàng còn thiếu bạc sao? Trong lòng nàng oán hận, hận không thể chà bong một lớp da của hắn. Nhưng nàng nhận ra, nàng càng nổi giận đùng đùng thì thần sắc hắn dường như càng hưởng thụ hơn, hắn chỉ lười biếng nhắm mắt lại, để nàng tùy ý phát tiết trên lưng mình, khuôn mặt bình thường vốn đã dễ nhìn, nay dưới ánh8sáng chiếu từ những viên dạ minh châu, lại càng tăng thêm độ cao quý. Không đúng! Hắn nói muốn đưa bảy viên dạ minh châu này đến phủ Bắc Bình? Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Thập Cửu đang giở tác phong tổng tài đây mà. Hắn muốn cầm bạc đến nện nàng, đến dụ hoặc nàng chứ gì? Mục đích chẳng phải là hy vọng nàng tham tiền, không chịu nổi mê hoặc của tiền bạc mà đi phủ Bắc Bình sao? Chẳng lẽ vị gia này không có lòng tin đối với nam sắc của mình, nên lúc này mới chơi chiêu này? Vừa nghĩ thể, oán khí đầy bụng của nàng lúc trước lập tức biến mất không thấy nữa. Lực đạo trên tay không thay đổi, nhưng động tác chà lưng cho hắn cũng thành tâm hơn không ít. Nhưng mà nàng cũng không có6ý nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình, mà chuẩn bị dùng một cách khác để diễn đạt. “Gia, lúc trước ta đọc qua một quyển sách, trên đó có viết về một câu chuyện rất thú vị.” “Ô?” Giọng của Triệu Tôn rất nhỏ, “Câu chuyện gì thế?” Để cái khăn chà lưng sang một bên, Hạ Sơ Thất không trả lời hắn ngay, mà vạch tóc ở đỉnh đầu hắn ra, bới tóc hắn rồi đột nhiên giật mạnh một phát, liền giật được mấy sợi tóc dài của hắn, khiến cho Triệu Tôn đau đến nhíu mày. “Nàng đang làm gì thế?” Hạ Sơ Thất không lên tiếng, chỉ vỗ vỗ đầu “chú hổ” trấn an, sau đó dựa theo vị trí nàng vừa vạch tóc hắn ra, cũng bới tóc mình xuống, giật mấy lần cũng giật xuống vài cọng tóc, gộp lại với tóc của hắn3rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ao, ánh mắt long lanh nhìn hắn. “Gia, quyển sách kia kể thế này. Trên sách nói dạ minh châu là một loại thần vật, được gọi là âm dương châu, có thể xuyên qua âm dương, kết nối hai giới. Mà đỉnh đầu của con người gọi là huyệt Bách Hội, còn được gọi là Tam Dương Ngũ Hội, chính là nơi các kinh mạch trong cơ thể giao nhau. Cho nên, dưới ánh sáng của dạ minh châu, lấy tóc ở huyệt Bách Hội của hai người nam nữ, tết lại với nhau, hai người đó có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, cho dù thiên đạo có luân hồi thế nào, cho dù xa nhau ngàn năm hay vạn năm, cũng không phải chia xa...” Nàng nói là câu chuyện, nhưng nội dung biểu đạt lại là về tình cảm của mình. Nếu5như hắn muốn đi, nàng sẽ đi theo hắn. Nếu như hắn muốn ở lại, nàng sẽ ở lại cùng hắn. Nếu như hắn muốn một mảnh giang sơn tốt đẹp này, nàng sẽ giúp hắn giành lấy. Chỉ cần có được nhau, vậy nàng muốn ở cạnh hắn đến thiên trường địa cửu. Chỉ cần ở cùng nhau, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ muốn làm một sợi dây tơ hồng quấn lấy cây đại thụ là hắn. Đương nhiên, đó đều là suy nghĩ trong lòng của nàng. Nàng rất khó khăn mới nói được một cách uyển chuyển và đầy tình cảm” như thế. Thực ra nàng cũng có chút buồn nôn, cũng có chút xấu hổ. Nàng nói xong thì tâm loạn như ma, đến nỗi khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của nàng dưới sức nóng của ao nước càng trở nên hồng hào mịn màng. Tình trạng của nàng bây giờ, có thể hình dung bằng một câu, chính là --- nửa thẹn thùng, nửa si mê. Triệu Tồn không nhúc nhích, ánh mắt hắn lẳng lặng, cả người yên tĩnh. Hắn không nói gì, đôi mắt đen nhìn nàng thật sâu. Thấy nàng vẫn e lệ, gương mặt nóng bừng, trái tim đập mạnh, hận không thể cắn rơi chóp lưỡi của mình thì hắn đột nhiên vươn tay ra, rút lấy hai lọn tóc trong tay nàng, tự tay tết lại. Tóc của hai người đều rất dài. Hai lọn tóc thực ra rất ít tóc, nhưng hắn tết rất chăm chú chân thành. “Tí tách, tí tách...” Trong yên lặng, bên tai Hạ Sơ Thất chỉ còn lại mỗi âm thanh này. Giống như là tiếng đồng hồ báo thức đã lâu nàng không nghe thấy, lại giống như là tiếng suối nước nóng đang chảy. Nàng nhìn hắn không nói tiếng nào, trong một chỗ nào đó nơi trái tim nàng như có một con cá đang phun ra từng chuỗi từng chuỗi bong bóng màu hồng phấn. Gần như theo bản năng, nàng liền sinh ra một cảm giác khó hiểu -- ông trời cho nàng ở kiếp trước không tìm được người đàn ông nào tốt, rồi lại xuyên qua thời không, xuyên qua âm dương và sinh tử, có phải là để nàng gặp được hắn hay không? “Tết xong rồi.” Nhìn hai lọn tóc tết xiên xiên vẹo vẹo trong tay, thần sắc Triệu Tôn vẫn lạnh nhạt, nhưng hình như rất hài lòng, quay đầu lại ném cho nàng, rồi lại ngâm mình trong nước, thở ra một hơi, “Mặc dù trong lòng biết nàng chỉ vì lừa gạt gia cho nàng viên châu này, mới cố ý cải biến câu chuyện, để khiến gia vui vẻ, nhưng mà... nàng thành công rồi, gia thật sự rất vui vẻ.” Trong mắt Hạ Sơ Thất đầy ý cười, nhưng lại cố ý trêu ghẹo hắn. “Ha, âm mưu quỷ kế của ta cao như vậy, mà đều bị nghi nhìn thấu sao?” Triệu Tốn quay đầu lại, đôi mắt đen khiến chúng sinh điên đảo nhìn vào nàng chăm chú, không nói gì mà trực tiếp kéo tay nàng, trong đôi mắt hắn có vẻ ôn nhu khó tả, lại mang một chút cảm xúc không hiểu nổi, hỏi nàng đầy sâu kín: “Vậy nàng có gì thưởng cho gia?” Thấy tâm tình của hắn như thế, Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Ồ, nói đi, chàng muốn gì?” Môi Triệu Tôn giật giật, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn hằng giọng rồi đột ngột nói ra một câu. “A Thất, tối nay, nàng cho gia thị tẩm đi.”
|
Chương 203: Xin chỉ ban hôn, sóng gió xoay chuyển (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không thể không nói, Triệu Tôn thật sự là một vương gia tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa phong kiến. Giày vò nàng trong nước một hồi lâu, hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, quần áo cũng bị vén lên, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Hắn đứng lên, để lại nàng ở đó nghiến răng nghiến lợi ngâm nước tắm của hắn. Cuối cùng cũng được ngâm nước thư thái, nàng vốn là tưởng rằng “câu chuyện lãng mạn” hôm nay sẽ kết thúc. Không ngờ là hắn lại bể nàng lên, trực tiếp bể tới phòng ngủ của hắn ở viện Thừa Đức, nơi mà Mai Tử đã trải đệm từ sớm. “Các ngươi lui ra đi.”2Phất ống tay áo một cái, hắn hờ hững ra lệnh. “Vâng, chủ tử.” Khuôn mặt Trịnh Nhị Bảo tràn đầy vẻ vui mừng nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm lui xuống. Mai Tử nghẹn họng nhìn trân trối, chớp chớp mắt với Hạ Sơ Thất, rồi cùng với mấy tiểu nha đầu khác rời khỏi, đi ra lặng yên không một tiếng động, để lại mình nàng lúng túng đối mặt với một nam nhân tối hôm nay không được bình thường, ánh mắt nàng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng sắc mặt Triệu Tôn lại cực kỳ bình tĩnh, sau khi cài cửa xong, khóe môi hắn nở nụ cười rồi nhìn nàng hỏi, “Sợ sao?” Hạ Sơ Thất lúng túng ho một tiếng, nàng trả8lời vô cùng thành thật. “Cũng không phải sợ, chỉ có cảm giác là chúng ta thế này có vẻ như không được tốt cho lắm đâu?” Triệu Tôn cười nhẹ một tiếng, cúi người xuống, đắp chăn gấm cho nàng, rồi ngồi xuống cạnh giường, thuận tay kéo rèm che, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, không nhúc nhích, rất lâu cũng không nói lời nào. Thân thể Hạ Sơ Thất đã sớm cứng ngắc như tảng đá, “Gia, ta vẫn nên về đi ngủ thôi, tránh cho người khác bàn tán lung tung.” Triệu Tôn không trả lời mà xoay người sang, đôi mắt như ngọn lửa nóng cháy nhìn vào khuôn mặt nàng, nhưng cũng không có động tác làm loạn nào. Nhìn6đến nỗi trái tim Hạ Sơ Thất đập rộn cả lên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nghĩ mãi cũng không biết hắn muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên nàng nằm cùng với hắn dưới tình trạng tỉnh táo. Không phải là do dùng thuốc, không phải do say rượu, cũng không phải vì những cái gì khác. Có lẽ hắn thích dáng vẻ này cũng nên? Ngẫm kỹ, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, hai cánh môi đã sớm đỏ bừng, đôi mắt ướt át như chứa đựng hai dòng suối trong veo, còn đôi lông mi dài dưới ánh nến đỏ chiếu rọi thì đang run run, hoàn toàn biểu lộ sự hồi hộp căng thẳng trong lòng nàng, “Này, cứ3nhìn ta làm gì thế?” Một tay của hắn vòng qua ngang hông nàng, vừa kéo một cái, đã kéo toàn bộ thân thể nàng vào trong lồng ngực mình. “Rất đẹp!” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ. Hắn chưa từng nói nàng đẹp bao giờ, từ lúc quen biết đến nay thì đây là lần đầu tiên. Rõ ràng là một khi tư duy của nam nhân đã không bình thường thì hành động cũng sẽ kỳ quặc. Mà nguyên nhân trực tiếp dẫn đến điều đó, chỉ sợ chính là vì đang ở trên giường. Khi nam nhân ở trên giường, khi mà đang muốn làm mấy chuyện gì đó thì không phải đều sẽ nói mấy lời dễ nghe à? Nghĩ tới đây, hô5hấp của nàng càng trở nên dồn dập. Trước mặt nàng là ngũ quan hấp dẫn của hắn, nơi trái tim nàng tiếp xúc chính là lồng ngực của hắn đang vang lên tiếng tim đập bình bịch, kèm theo đó là tiếng hô hấp nặng nề của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy cùng mập mờ với một người đàn ông tuần lãng vô song trên chiếc giường lớn chạm trổ tinh xảo, thực sự là một khảo nghiệm vượt quá khả năng chịu đựng của phụ nữ. Mà những kích thích tinh thần này thực sự là quá mạnh mẽ, rất dễ dàng khiến cho suy nghĩ người ta rối loạn. Loạn! Quá loạn, đầu óc của nàng cũng không được rõ ràng nữa rồi. Sớm hay muộn cũng phải “trúng một đao”, chẳng lẽ hôm nay là thời điểm thích hợp sao? Nếu không nàng liền thuận theo hắn luôn đi? Trái tim nàng đập “bịch bịch”, sau đó trong đầu nàng liền hình dung ra các hình ảnh 18+, bắt đầu liên tưởng đến các động tác và trình tự, nghĩ xem có nên thực hiện những kiến thức mình đã chuẩn bị để có thể biến thành một “Yêu Cơ tuyệt thế” hay không, khiến cho hắn từ nay đi không vững nữa mới được! Lần đầu tiên không nên lộ ra là mình ngu ngơ ngờ nghệch, có thể chủ động một chút. Không được! Cũng không thể quá phóng khoáng, như thế sẽ không giống một tiểu cô nương mười sáu tuổi. Cũng không đúng, nếu như mình giống con cá chết, thế thì còn gì thú vị nữa?! Không đúng, không đúng... đều không đúng! Dưới những tiếng thở đầy quyến rũ của hắn, trái tim nàng cũng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi. “Đang nghĩ gì thế?” Hắn đột ngột cúi thấp đầu xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. “Không, không nghĩ gì cả.” Tay nàng nắm chặt lại, vô cùng hồi hộp và lo lắng. “Muốn sao?” Hắn trầm thấp hỏi, giọng nói còn mang theo vẻ ranh mãnh. Như là bị ong chích cho một cái vào mông, Hạ Sơ Thất tức giận không thôi đẩy tay hắn ra. “Ai muốn chứ? Tránh ra, ta về đi ngủ. Mặc kệ chàng.” Khóe môi lạnh lùng của Triệu Tôn khẽ nhếch lên, hắn dùng một tay giữ chặt thân thể nhỏ bé đang giãy giụa dưới thân mình, hắn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của nàng. Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng hôn nàng từng chút từng chút một, giống như là đang thưởng thức một chén rượu ngon ngọt và tinh khiết vậy, nụ hôn này khiến cho toàn thân nàng vô lực mà há miệng ra, khuôn mặt đỏ như gấc, khi nàng đã không còn sức lực phản kháng, hắn mới thở hổn hơn, buồng thân thể nàng ra, rút bàn tay vẫn đang ôm chặt vòng eo nàng, bắt lấy tay nàng. Mười ngón tay của nàng và hắn đan xen vào nhau. Đôi mắt đen như mực mang theo vẻ đùa cợt. “Ngủ đi.” Hạ Sơ Thất thở hổn hển, nàng không biết nên khóc hay nên cười, không thể giãy giụa, không thể chạy trốn, cũng không có sức chống cự cám dỗ của hắn, nàng chỉ có thể thuận theo mà nằm trong lồng ngực hắn, cuộn tròn thân thể lại giống như một con mèo con tội nghiệp, rồi “ở” lên một tiếng như có như không, nhắm mắt lại. “Có phải A Thất thất vọng không?” Tiếng nói vọng xuống từ trên đầu, rơi vào trong tại Hạ Sơ Thất. Lần này nàng không chỉ đỏ mặt, mà đó cả người luôn. Nàng ảo não đập hắn một phát, phẫn hận trừng mắt, “Ai thèm thất vọng chứ? Chàng mới thất vọng, cả nhà chàng đều thất vọng.” Triệu Tôn bắt được tay của nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, giống như đang an ủi một con vật nhỏ bị thương, hắn chậm rãi cất lên tiếng nói, giọng nói đó trầm thấp, dưới ánh đèn trong đêm, phảng phất như là có men say chếnh choáng. “Chờ gia cưới hỏi nàng đàng hoàng xong thì tất nhiên sẽ không làm nàng thất vọng.” Hạ Sơ Thất đỏ mặt nhắm chặt mắt, ánh mắt chưa nhắm hết lại rơi vào mảng da thịt gợi cảm trong cổ áo đang mở rộng của hắn, nhất thời tâm loạn như ma, chỉ nghe lọt vào tai ngụ ý trong câu “sẽ không làm nàng thất vọng” ám chỉ điều gì, nhưng lại không cân nhắc tỉ mỉ mấy chữ “cưới hỏi đàng hoàng”, với thân phận của nàng và hắn bây giờ, một người là thân vương, một người là phò mã, sao có thể thực hiện được chuyện này? Nến đỏ vẫn đang yên lặng cháy trong phòng. Cả đêm, mùi thơm từ cơ thể hắn vẫn vấn vương trong mũi nàng. Thả lỏng sau khi kích động xong, nàng cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Tên này ngủ rất bá đạo, ôm chặt lấy nàng, dùng một tư thế hoàn toàn chiếm hữu nàng, để đầu nàng gối lên ngực hắn, từ đầu đến cuối đều cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn. Hạ Sơ Thất nghĩa một người đàn ông như thế, nếu như nàng không thích hắn thì thực sự là quá không hợp lý, trừ phi nàng là một động vật máu lạnh không có tình cảm. Mấy lần tiếng mõ vang lên, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Sau một đêm mộng đẹp, nàng bị Mai Tử gọi dậy. Dụi dụi con mắt, lúc trông thấy gương mặt mập mạp của Mai Tử, nàng đột nhiên cảm thấy thất vọng. Xung quanh căn phòng nào còn có hình bóng Triệu Tôn nữa. Mờ mịt xoa đầu, nàng có cảm giác như mình nằm mơ. Thậm chí có chút hoài nghi chuyện tôi qua không biết có phải là thật hay không. “Mai Tử, gia đâu?” Khuôn mặt Mai Tử đỏ bừng nhìn nàng, cười hì hì không ngừng, “Trước khi vào cung, gia còn dặn dò muội, muộn nhất là giờ Thìn phải gọi tỷ dậy, hôm nay làm lễ Trung Hòa đấy.” “Ồ, tỷ biết rồi.” Quả nhiên tiểu thuyết toàn gạt người, cái gì mà chuyện hạnh phúc nhất thế gian chính là lúc trời tối cùng nhau nằm nghỉ, sau khi tỉnh lại nhân vật nữ chính có thể trông thấy một khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng đang nhìn mình đầy thâm tình chứ. Trong lòng hộ “mẹ nó” một tiếng, nàng ngáp một cái, để Mai Tử giúp mình rửa mặt chải đầu và mặc bộ y phục phò mã. Tâm tư nàng vẫn đang dừng lại ở khoảng thời gian tối qua, khiến cho khóe miệng luôn xuất hiện một nụ cười mỉm. “Sở Thất, có vẻ tâm tình tỷ hôm nay rất tốt nhỉ?” “Điều này mà cũng nhận ra được sao?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Muội thành tinh rồi, Tiểu Mai Tử.” “Chẳng phải chỉ cần nhìn qua là thấy sao? Tỷ nhìn tỷ đi, ánh mắt tỷ cũng đang cười đấy.” Nghe Mai Tử líu ríu, mắt Hạ Sơ Thất cong lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nụ cười càng thêm xán lạn. Không thể không nói, tình yêu đúng là vô cùng thần kỳ. Nó có thể khiến cho một thiếu nữ có da mặt dày hơn tường thành biến thành một cô Vợ nhỏ xấu hổ chỉ trong một đêm. Hòa mình vào sự vui sướng, nàng mơ ước một tương lai tươi sáng với hắn. Sau khi rửa mặt xong, nàng trở về tiểu viện của mình, tỉ mỉ chỉnh trang lại khuôn mặt rồi mới hài lòng lên xe ngựa. Nhưng mà, nàng đã quá lạc quan rồi.
|
Chương 204: Xin chỉ ban hôn, sóng gió xoay chuyển (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trên đường đi, tiểu thái giám mà Trịnh Nhị Bảo bố trí tới hầu hạ nàng đã nói cho nàng lễ nghi và quy củ của buổi lễ. Hạ Sơ Thất yên lặng lắng nghe, càng ngày càng cảm thấy chức vị phò mã này chẳng tốt lành gì. Quyền lực không lớn, mà quy củ cũng không phải là ít. Nhìn ngắm trang phục hoa lệ của mình, trong lòng Hạ Sơ Thất có cảm giác thấp thỏm không yên. Cái cảm giác này giống như là hôm nay nàng phải đi dự một bữa Hồng Môn Yến vậy. Bánh xe lịch sử từng giây từng phút vẫn đi về phía trước, cho dù mọi người có muốn hay không thì nó vẫn không bao giờ ngừng chuyển động. Hôm nay là ngày mùng hai tháng hai năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, đội ngũ tham2dự cầu khấn trong điện trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt, cảnh tượng cực kỳ hùng vũ. Màn tơ trong điện rủ xuống đất, ánh nến rực rỡ, rất nhiều cờ phướn màu vàng viết đẩy kinh văn. Lễ nghi cúng tế cũng cực kỳ phức tạp. Người xướng lễ của chùa Thái Thường liên tục đọc những lời tổ trời tối nghĩa và khó hiểu. Hòa thượng Đạo Thường Hữu Xiển giáo Tăng lục tự chủ trì buổi lễ. Hồng Thái Hoàng đế cao cao tại thượng mặc lễ phục long trọng nhất, cầm trong tay ngọc khuê* dẫn đầu mọi người quỳ xuống, thành kính dập đầu, để tỏ lòng kính sợ trời xanh. Hoàng tử, hoàng tôn, văn võ bá quan, vương hầu công khanh phía dưới đứng thành hàng theo phẩm giai, Hoàng đế quỳ xuống, bọn họ cũng quỳ theo, trong tiếng tế thiên8dài dòng của người xướng lễ, dập đầu thật sâu. (*) Ngọc khuế: dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa. Mọi người đều rất thành kính. Cho dù ngày thường đã làm bao nhiêu chuyện ác, tổn thương bao nhiêu người vô tội thì ở giờ phút này, những người có quyền lực ở vương triều Đại Yến đang tại vị đều tin tưởng rằng chỉ cần thành tâm là có thể khiển trời xanh cảm động, mà cúng tế cũng là phương pháp duy nhất có thể kết nối với thần linh, nên không người nào không thành kính. Hạ Sơ Thất quỳ rất đúng quy củ trong đám người, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía trước, muốn tìm xem Triệu Tôn đang ở đâu. Sau chuyện “minh châu kết tóc” và “ôm nhau ngủ” tối qua, nàng cảm thấy giữa nàng6và hắn hình như là có chút khác lạ. Trước kia hai người đều là nửa đùa nửa thật, từ đầu đến cuối đều mông lung, không ai bày tỏ tình cảm của mình hay bàn luận qua chuyện tình cảm. Việc “kết tóc” đêm qua, trong lòng nàng hiểu, hắn cũng hiểu. Chuyện hắn tự tay kết tóc cũng là một hình thức đáp lại. Sờ sờ dải “tóc tết” được xếp gọn gàng trong túi ở ngực, nàng cũng có cảm giác giống như các cô nương khi yêu khác, nôn nóng muốn nhìn hình bóng tuấn lãng anh tuấn kia. Mặc dù không có nữ quyền tham gia buổi lễ này, nhưng vẫn có rất nhiều người trong đại điện. Nàng là vị phò mã cuối cùng trong số rất nhiều phò mã của lão Hoàng đế, cho nên khoảng cách giữa nàng và Triệu Tôn là3quá xa, ở giữa có rất nhiều người, nàng nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền, nhìn thấy Triệu Miên Trạch, nhưng lại không trông thấy hắn đâu. Phảng phất như là trải quả một thế kỷ vậy... Đến lúc nàng sắp ngủ gật, các nghi lễ cúng tế mới kết thúc. Một người phụ trách cúng tế của chùa Thái Thường tên là Lý Chủ Bạc tới nói, “Mời các vị đại nhân nghỉ ngơi một lát, sau khi thay y phục thì lại cùng nhau đi tới ngự điền ở Ngâm Xuân Viên. Đến buổi trưa sẽ tiến hành nghi thức cày ruộng.” Tại các buổi lễ lớn đều cần phải cực kỳ chú ý đến trang phục của các cấp bậc, đồ lễ là mặc lúc cúng tế, đương nhiên không thể mặc lúc đi cày ruộng, cho dù là lão Hoàng đế hay là văn võ bá5quan đều cần đi thay quần áo. Khi thay quần áo ở hậu điện, Hạ Sơ Thất cũng không thấy Triệu Tôn đâu. Nhưng trên đường đi, nàng lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho dù là xuất phát từ hiếu kỳ hay là chỉ quan sát thì người người đều có tâm tư muốn nhìn thấy nàng. Vì họ đã sớm nghe nói đến vị quân lương y Sở lương y phủ Tấn Vương và phò mã chưa cưới của Tử Nguyệt công chúa rồi. Khó có được cơ hội nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên nàng liền biến thành một khối nguyên thạch thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt mỗi người đều có các kiểu tâm tư khác nhau. Hạ Sơ Thất coi như không thấy, chỉ thay bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn dưới sự giúp đỡ của Lý Mạc. Bộ y phục màu đỏ với hoa văn đẹp đẽ, đầu đeo trâm vàng, bên hông không có đai lưng, phối hợp với thân hình gầy gò của nàng thì không toát lên được vẻ cứng cáp như nam tử bình thường, nhưng lại có vẻ phong tình kiều diễm. “Đẹp mắt không?” Nàng giơ hay tay lên, cười tủm tỉm hỏi Lý Mạc. “Không tệ!” Lý Mạc liếc nàng, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. “Ha. Vậy là tốt rồi.” Một khi trong lòng con gái có người thương thì thường sẽ đặc biệt để ý đến dung nhan của mình, thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy người kia, cho dù không để làm gì cả, chỉ nhìn nhau thôi cũng được. Nàng loanh quanh vài vòng ở ngoại điện vẫn không thấy Triệu Tôn đâu, nên bèn lên xe ngựa của phủ Tấn Vương, đi Ngâm Xuân Viên đợi trước. Hôm nay thời tiết ấm áp, cảnh trí ở phụ cận Ngâm Xuân Viên cũng không tệ. Ngự điền ở ngay bên ngoài Ngâm Xuân Viên, phía xa xa có một dòng suối nhỏ uốn cong lượn vòng quanh một vùng đất bằng phẳng, nhìn thì giống chữ “điền”. Bởi vì hôm nay Hoàng đế tới cày ruộng cho nên tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ, trên đường đi có thể thấy được Cấm Vệ Quân đang cầm đao trong tay đi tuần tra, áo giáp vang lên tiếng “leng keng” không dứt. “Không khí thực sự là quá tốt, đệ phải hít nhiều hơn một chút mới được.” Hạ Sơ Thất vươn hai tay ra, khép hờ đôi mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy rất thoải mái. “Sở Thất, đệ nhìn bên kia kìa.” Nhìn theo hướng Lý Mạc chỉ, ánh mắt Hạ Sơ Thất phát sáng. Đó là một khu vườn nhỏ bên trong Ngâm Xuân Viên. Khu vườn rất yên lặng, bên trên tường thấy được xây bằng gạch đá xanh thấp thoáng có mấy cành mai nhô ra. Mùa hoa mai sắp tàn, mấy nhánh hoa mai sắp tàn kia nhìn mê người một cách kỳ lạ, lập tức khiến cho nàng sinh ra cảm giác “một nhánh hồng mai leo tường tới”. “Thật đẹp. Đi, đi xem.” Hạ Sơ Thất nổi hứng, dẫn Lý Mạc nhanh chân đi tới đó. Khi tới cánh của hình tròn nhỏ bé kia, thấy hoa mai sắp tàn kia, nàng chợt cảm thấy cảnh này so với lúc hoa mai nở rộ càng có vẻ nghệ thuật hơn. Nàng không nói gì, đi qua đi lại giữa tán hoa, lòng đầy vui sướng nhìn ngắm những cánh hoa không còn nguyên vẹn dưới ánh sáng bầu trời đầy nhu hòa, cảm thấy cái tiểu viện này như là chốn bồng lai tiên cảnh. “Nếu như... Có phải mãi mãi chàng cũng không muốn gặp ta?... Hồi ức... Kế hoạch lâu như vậy... Vì sao lại nhìn như không thấy... Cái khổ cầu mà không được trên thế gian mới là cái khổ lớn... Bị vây khốn trong một tấc vuông... Vì chàng... Đời này không tiếc nuối...” Một giọng nói đứt quãng truyền đến từ nơi xa, dọa cho Hạ Sơ Thất giật mình nhảy dựng lên. Đó là một giọng nữ du dương phảng phất như tiếng nước rơi xuống ngọc thạch từ trong rừng mai chậm rãi truyền tới, thâm tình sâu đậm, ôn nhu động lòng người, như là thỏ thẻ với tình lang, nghe vô cùng êm tai. Khoảng cách quá xa, nàng cũng không nghe được rõ ràng. Nhưng Ngâm Xuân Viên là khu vườn cây cảnh của hoàng gia, người có thể xuất hiện ở nơi này, không phải là nữ quyền trong cung thì cũng là nội ngoại mệnh phụ *. (*) Nội mệnh phụ là phi tử trong cung, ngoại mệnh phụ là mẹ, vợ quan. Chẳng lẽ có cô vợ trẻ nhà ai ở đây yêu đương vụng trộm sao? Nàng và Lý Mạc nhìn nhau, đang nghĩ xem nên quay lại hay đi vào thì bỗng có một người bay ra từ trong rừng mai, tiếng quần áo và đao kiếm phá không vang ra, rất là chói tai. Động tác Lý Mạc nhanh nhẹn, không nói hai lời đã ngay lập tức chắn trước người nàng, nghênh đón người kia. “Là ngươi?” “Là ngươi?” Một giọng nam, một giọng nữ vang lên cùng lúc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, có chút không kịp phản ứng, và cũng khiến cho ánh mắt Hạ Sơ Thất lập tức trầm xuống, lưng cứng đờ. Trần Cảnh? Y ở đây, như vậy Triệu Tôn cũng ở đây. Giọng nữ ôn nhu ban nãy chính là đang nói chuyện với hắn sao? Trái tim vô thức co lại thật đau, Hạ Sơ Thất nhếch khóe miệng, nhìn Trần Cảnh. “Trần đại nhân, điện hạ có ở bên trong không?” “Sở... Phò mã gia...” Trần Cảnh là một nam nhân cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì cũng không đổi sắc. Nhưng lúc này, y kinh ngạc đến ngây người khi Hạ Sơ Thất mặc trang phục hoa lệ bỗng dưng xuất hiện, y không biết nên trả lời thế nào, thân thể cao lớn cứng ngắc đứng ở nơi đó. “Không tiện nói sao?” Hạ Sơ Thất bình tĩnh hỏi. “Là...” Hầu hết Trần Cảnh cử động lên xuống, hai tay ôm quyền với chào nàng một cái. “Trần đại nhân ở đây canh chừng cho điện hạ à?” Hạ Sơ Thất nhếch môi, liếc mắt nhìn lướt qua rừng mai. “Không, không phải.” Trần Cảnh từ trước đến nay luôn thật thà, không quen nói dối. Y liếc nàng một cái, không dám nhìn thẳng Hạ Sơ Thất, đầu hơi cúi xuống. Hạ Sơ Thất nhìn y, lỗ tai vang lên từng tiếng “ong ong”, chân mềm nhũn. Nàng không thể suy nghĩ kĩ xem cảm nhận lúc này là gì, chỉ thấy âm thanh khi phát ra đã khàn đặc. “Trần đại nhân, nữ nhân đang nói chuyện với điện hạ là ai thế?” Nàng hỏi rất bình tĩnh, sắc mặt Trần Cảnh thay đổi, nhưng không có ý trả lời. Thấy thế, Hạ Sơ Thất nhìn thoáng qua cành mai tàn kia, không tiếp tục dông dài với y, cất bước muốn đi vào trong rừng mai, thế nhưng Trần Cảnh vốn luôn cung kính với nàng lại giơ vỏ kiếm ra, chặn đường đi của nàng, “Phò mã gia, ngài không thể đi vào.” Không thể sao? Ánh sáng sáng hơn ánh trăng còn đọng lại của bảy viên dạ minh châu kia còn chưa hết, hai dải tóc tết vẫn còn vương mùi thơm kia vẫn còn quấn quít cùng nhau, những lời đã nói vẫn còn phiêu đãng bên tai, hơi ấm của hắn khi ôm nàng vẫn còn chưa lạnh, thế mà chỉ mới mấy canh giờ, chẳng lẽ đã thay trời đổi đất rồi à? Hô hấp Hạ Sơ Thất ngừng lại, cảm thấy vành mắt có chút nóng. “Tránh ra.” “Phò mã gia!” Trần Cảnh ngàn nàng lại, cất cao giọng nói.
|