Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 215: Xin chỉ ban hôn, sóng gió xoay chuyển (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn có người nói, đêm đó binh mã của tam đại quân doanh ở ngoại ô kinh sư đều bị điều động, chắc chắn trong cung đã xảy ra chuyện lớn. Nói không chừng người chết không phải là Thái tử mà là đương kim lão Hoàng đế, chẳng qua chỉ bí mật không làm tang lễ mà thôi. Chỉ trong một đêm mà đã có tam sao thất bản. Không cần biết lời đồn được lan truyền thế nào, không cần biết bách tính nghị luận ra sao, thì cũng có một chuyện lớn liên quan đến quốc gia được bày lên trên triều: Thái tử mất đi, nước không người kế vị. Vì vị trí chí cao ấy, không biết sẽ phải dấy lên bao nhiêu mưa tanh gió máu nữa đây. Bắt đầu từ2ngày thứ hai Tết Trung Hòa, thiên hạ để tang cho Thái tử. Ngoài Phụng Thiên Môn, các vương hầu công khanh, văn võ bá quan dẫn theo nội ngoại mệnh phụ, cùng mặc áo tang khóc thương cho thái tử, cảnh tượng ấy phải nói là cực kỳ long trọng. Sau tang lễ, Hồng Thái Đế ban chiếu thư tưởng niệm khắp toàn quốc, đồng thời ra thông lệnh đặt thụy hiệu cho Triệu Chá, lập miếu thờ. Từ đó, vị Thái tử gia tuy đã làm Thái tử cả đời nhưng cũng không thể đợi được đến ngày cha y chết đi để kế vị kia, đã trở thành “Ích Đức Thái tử” được ghi chép trong sử sách. Một sinh mệnh mất đi, một trận cung biến cũng kết thúc, một mồi lửa lớn8khiến vô số sinh mệnh rời xa nhân thể. Thế nhưng trong sách sử lại không hề có chuyện Ninh Vương Triệu Tích thông đồng Túc Vương Triệu Khải bức vua thoái vị, cũng không có ghi chép gì về việc “Ích Đức Thái tử” chết vì bệnh giang mai hoặc trúng độc. Cái chết của Ích Đức Thái tử, sử quan chỉ dùng vài chữ ngắn ngủi để tổng kết qua loa là “Phong hàn không thể trị được”. Còn về trận lửa lớn cướp đi tính mạng của hơn trăm người trong thiên lao, lịch sử ghi chép lại càng ngắn gọn hơn, chỉ nói là do “thiên tai”, đổ lỗi cho ông trời luôn mở to mắt nhưng không có cách nào biện minh cho mình kia. Thế nhưng, tuy ngòi bút sử6quan không ghi chép việc sử ấy, nhưng lại dường như rất có hứng thú về chuyện phong nguyệt, ngoại trừ những việc đó ra, y còn ghi chép thêm một chuyện của Tần Vương điện hạ mà ít người biết đến: “Tháng chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bốn, trên đường Tấn vương về kinh, may mắn có được một người vợ ở phủ Cẩm Thành, mang thai đầu đã chết trong lửa lớn.” Sự việc cứ như thế mà trôi qua. Người sau này sẽ không ai biết được hôm đó đã từng dấy lên sóng gió to đến cỡ nào, mãi mãi cũng sẽ không có người biết được cuộc chiến gió tạnh mưa máu xảy ra tại cung Càn Thanh và trong thiên lao vào đêm ấy. Điều họ có thể biết3được sẽ chỉ là công lao to lớn, vang vọng thiên thu của Hồng Thái để. Bảy ngày sau. Trên bầu trời phủ Ứng Thiên kinh sư, mây mù vẫn chưa tan. Trong hẻm Kể Nga, Trịnh Nhị Bảo mặc thường phục, cậu ta cẩn thận đi theo Triệu Tôn, không dám thở mạnh. Từ bảy ngày trước sau cơn đại hóa ở thiên lao, vị chủ tử này của nhà cậu ta càng ít nói hơn. Không, ngoại trừ dặn dò cậu ta làm việc thì chủ tử nhà cậu ta không hề nói thêm một câu dư thừa nào. Cảm xúc của hắn cũng chẳng có gì khác so với trước đây, khi để tang cho Thái tử, ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc ra, cũng chẳng có gì khác so với các5hoàng tử hoàng tôn khác. Ba ngày trước đã khôi phục tảo triều, hắn vẫn thức dậy vào giờ Dần, đừng chờ bên ngoài điện Phụng Môn từ lúc sáng sớm, không hề biểu lộ ra một chút dị thường. Nhưng Trịnh Nhị Bảo hầu hạ hắn nhiều năm như thế, sao không biết được trong lòng hắn khó chịu đến nhường nào chứ? Vị gia này của cậu ta là kiểu người cho dù đang có tâm tình thế nào thì lưng cũng phải đứng cho thẳng. Hôm nay bãi triều, vừa về đến phủ đã dẫn theo cậu ta đi thẳng tới nơi này. Không đúng, giữa đường còn đi đến Đông cung đón Nghị Hoài Vương Triệu Miên Hoàn ngơ ngơ ngác ngác, chính là cái người đang đi theo sau mông này đây nữa. Ba người họ cùng đi đến trước cổng của một căn nhà nhỏ trong hẻm Kê Nga. Trên bức tường rào nhỏ có một khóm hoa giấy trắng được treo lên gậy tre nhỏ đầu ra ngoài, vừa nhìn là biết đây nhà có người thân qua đời. Trịnh Nhị Bảo không biết vì sao chủ tử nhà cậu ta lại đến đây, nhưng đã được dặn dò rồi nên cậu ta vẫn phải ngoan ngoãn tiến lên gõ cửa. “Có ai ở nhà không?” Không lâu sau, có tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. “Két” một tiếng, cánh cửa tàn tạ đầy lỗ mọt kia được kéo ra. Người mở cửa là một phụ nhân đội một chiếc khăn tang trắng, khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sưng húp như hai cái bánh bao. Bà ta sửng sốt một chốc lát rồi mới hỏi, “Các vị quan gia tìm ai vậy?” Triệu Tôn nheo mắt lại, dùng ánh mắt ra hiệu với Trinh Nhi Bảo, hắn chỉ mím môi chứ không lên tiếng. Trịnh Nhị Bảo hiểu rõ gật đầu, vội vàng bước lên đưa một chiếc túi bạc đã được chuẩn bị sẵn ra, cất cao giọng trả lời theo căn dặn của chủ tử nhà cậu ta, “Đại thẩm, đây là một trăm lượng bạc mà ta thiếu Đinh Nhị nhà thẩm. Chẳng phải cậu ta đã xảy ra chuyện rồi ư? Ta cứ thiếu nợ mãi như vậy cũng không được, nên cố ý đến đây trả lại cho nhà thẩm.” Vừa nghe thấy cái tên Đinh Nhị, vành mắt bà càng đỏ hơn. “Có chuyện như thế ư? Con trai ta lúc còn sống... không nghe thấy nó nói đến.” “Có, có.” Trịnh Nhị Bảo cười híp mắt, lại đưa túi bạc qua. Bà ấy giơ tay ra theo phản xạ, khi ngón tay vừa chạm vào túi tiền thì lại hốt hoảng thụt về như bị bỏng, bà rũ mắt xuống, “E rằng quan gia đã nhớ nhầm rồi, nhà ta trước giờ không được khá giả cho lắm, con trai ta làm gì có một trăm lượng cho người khác mượn? Số bạc này, ta... ta không thể nhận” Nhìn vết và trên cổ tay áo của bà, lại nhìn ngôi nhà nghèo nàn chẳng có đồ dùng gì nhiều, Trịnh Nhị Bảo nhắm mắt cũng có thể đoán ra được gia đình này rất nghèo. Nhưng cậu ta lại không hề ngờ đến tuy gia đình này nghèo nhưng vẫn có cốt khí như thế. Khi đưa túi bạc qua lần nữa, ngữ điệu của cậu ta trở nên chân thành hơn, “Đại thẩm à, không thể nào nhầm được. Ha ha, loại chuyện như thiếu tiền này, sao ta có thể nhớ nhầm được?”. Nhìn ba người họ một cách đầy nghi ngờ, đại thẩm kia rút tay về, thái độ rất quật cường, không chịu nhận, “Không không không, con trai ta chắc chắn không có tiền cho cậu mượn, chắc chắn là cậu nhầm rồi... con trai ta làm vài tháng, số bạc nhiều nhất nó mang về được chính là số tiền cứu trợ của triều đình cho.” “Đại thẩm...” Trịnh Nhị Bảo kéo dài giọng, cậu ta thấy hơi sốt ruột. Nhưng bà ta vẫn lắc đầu, xoay người định đóng cửa lại, “Ta không thể, không thể nhận...” “Đại thẩm...” Triệu Tôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng gọi bà ấy lại, hắn móc một chuỗi hạt nam hồng bị đốt cháy đen từ trong ngực ra, lắc qua lắc lại trước mặt bà ấy, hắn nói. “Đây là thứ tìm được trên người con trai thẩm. Lúc còn sống cậu ta đã bán cái này lại cho ta, ta ra giá một trăm lượng. Khi ấy không có ngân lượng trả nên thiếu nợ cậu ta. Giờ đây người đã mất, nhưng nợ không thể không trả được.” Nhìn chuỗi hạt bị thiêu cháy đen kia, đại thẩm kia mới chịu tin, đôi tay đầy vết nứt của bà run lên, nhận lấy sổ bạc nhiều nhất mà bà từng thấy trong đời, hai hàng nước mắt tuôn rơi, “Các vị đúng là người tốt, con trai ta mệnh khổ, cha nó qua đời vào nửa năm trước, nó làm tiếp công việc ngục tốt của cha nó, chưa được bốn tháng thì đã gặp phải thiên tai, quả thật là ông trời không có mắt mà...”
|
Chương 216: Xin chỉ ban hôn, sóng gió xoay chuyển (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói xong hắn lại muốn đi sờ con chó kia, chỉ đáng tiếc, con chó kia quả thật không phải là Đại Hoàng nhà hắn, thấy hắn đến gần nó nhào đến, may mà Triệu Tổn ngăn nó lại, Lan Đần mới không bị cắn. “Gâu gâu gâu...” Con chó kia vẫn tiếp tục sủa. Chắc là Lan Đần nhớ nhà, hắn nhìn con chó vàng, nước mắt rơi lộp độp. Triệu Tôn cau mày, không nói gì nữa, hắn nhìn Trịnh Nhị Bảo, kéo Lan Đần xoay đầu đi ra. Khi ra khỏi con hẻm, Lan Đần vẫn cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Tôn, không dám lên tiếng. Đến khi leo lên xe ngựa dùng ngoài đầu hẻm, nghĩ đến việc sắp bị đưa về Đông cung, hắn mới2lấy can đảm hỏi. “Thập Cửu thúc, thúc giấu vợ của cháu ở đâu rồi?” Hiện tại Lan Đần đang ở tạm trong Đông cung, vẫn do Liễu thị chăm sóc. Bởi vì lúc trước Liễu thị đưa “binh phù giả” cho Ninh Vương, vốn phải chịu hình phạt, nhưng lão Hoàng để niệm tình bà chăm sóc Hoàng trưởng tôn mười mấy năm, không hề có tà tâm gì trong chuyện cung biến nên cũng không truy cứu đến cùng. Dưới sự dạy bảo của Liễu thị, Lan Đẩn đã đại khái biết được thân phận của mình, cũng biết Triệu Tôn là Thập Cửu thúc của hắn, nhưng đối với hắn mà nói những thứ này không hề quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến chuyện vợ hắn đang ở đâu8thôi. Nghe hắn “chất vấn” như thế, mặt Triệu Tôn đen thui, “Nàng ấy chết rồi.” “Hả?” Lan Đần ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt, “Thúc lừa cháu, nàng ấy không chết đâu.” Triệu Tôn xoa huyệt thái dương, không nhìn hắn, chỉ hờ hững lên tiếng, “Họ không nói cho ngươi biết ư? Nàng ấy chết trong hỏa hoạn rồi.” Lan Đẩn không vui, lẩm bẩm một câu. “Họ nói người chết là vợ của thúc, không phải là vợ của cháu.” Triệu Tốn liếc nhìn hắn, rõ ràng là không muốn “ông nói gà bà nói vịt” với Lan Đần nữa. Nhưng Lan Đẩn khó khăn lắm mới vớ được hắn, làm gì có chuyện cho qua như thể được? Những ngày qua, hắn đã gặp được Triệu Tôn vài lần, tuy ai cũng6nói không thể dây vào Thập Cửu điện hạ, nhưng hắn lại không sợ Triệu Tôn như lúc trước, “Thập Cửu thúc, cháu đến ở chỗ thúc có được không?” Triệu Tồn nhướng mày, nhìn hắn, “Vì sao?” Lan Đần cúi đầu, nửa khuôn mặt đỏ bừng, nói với vẻ ngại ngùng, “Trong cung có nhiều tiểu nương tử quá, họ đều muốn ngủ chung với cháu. Cháu không thích họ, họ rất phiền.” Mặt Triệu Tôn lập tức trở nên đen thui, Trịnh Nhị Bảo thì lại không nhịn được, bật cười. Nhưng nghĩ đến những ngày này không thích hợp cười cho lắm nên lại mím môi nhịn cười. “Ngươi cười cái gì?” Lan Đần nhìn Nhị Bảo công công, hắn cảm thấy khó hiểu, “Nếu người thích, ta tặng họ cho3ngươi nhé? Để họ ngủ chung với ngươi.” Lan Đần đã làm hoàng tôn vài ngày nên đã biết bản thân mình có thể làm chủ tử. Nhưng hắn tặng những tiểu nương tử kia cho một thái giám, việc này cũng tàn nhẫn quá rồi đó. Tội nghiệp cho Nhị Bảo, sắc mặt cậu ta xanh lè, vội vàng ngậm miệng lại, xem như bản thân mình chưa từng xuất hiện bao giờ. Lan Đần vừa tổn thương người khác xong nhưng lại không hề biết gì, lúc này hắn đang ngồi nhích qua nhích lại trong xe ngựa, nhưng Triệu Tôn vẫn ngồi im nghiêm túc, không hề để ý đến hắn, thể là hắn bèn bắt chước người ta thở dài, nói hết sức chậm rãi: “Hay cháu nói sự5thật cho thúc vậy.” Triệu Tôn cau mày, “Cái gì?”. Lan Đần bĩu môi, mặt mày nghiêm túc nói: “Cháu muốn ở chỗ của thúc là vì muốn canh chừng thúc, cháu sợ thúc tìm được vợ của cháu rồi lại giấu đi mất, không trả cho cháu.” Triệu Tôn đau đầu, xoa trán, nghiêm túc nói với hắn, “Miên Hoàn, vợ của người đã chết rồi, ngươi không còn vợ nữa. Qua vài hôm nữa, Hoàng gia gia của người sẽ ban hôn cho ngươi.” “Cháu không muốn!” Lan Đần rất tức giận, trừng mắt với hắn, “Những tiểu nương tử kia cho thúc dùng hết đó, cháu chỉ cần Vợ của cháu thôi, thúc trả cho cháu, tại thúc làm mất đó, cháu phải đòi thúc.” “Ta nói vợ người đã chết rồi.” “Vợ thúc mới chết! Vợ cháu chưa chết.” “...” Cho dù là một người anh minh thần võ trí tuệ vô song như Triệu Tôn, khi gặp phải một kẻ không chịu nói lý lẽ như Lan Đần, cũng cảm thấy bực bội. Hắn lại xoa trán lần nữa, mím chặt môi, không để ý đến Lan Đần nữa. “Thập Cửu thúc.” Lan Đần thấy hình như hắn giận rồi bèn mềm xuống, “Cháu sai rồi, thúc tức giận ư?” “Không có.” “Vậy chúng ta tìm vợ về nhé, mỗi người một nửa được không?” Hắn tự cảm thấy mình đã hạ thấp yêu cầu rồi, nên nhìn Triệu Tôn một cách rất đắc ý, ánh mắt sáng rực. Nhưng Triệu Tôn không biết nên khóc hay nên cười, tâm trạng vốn đang xám xịt, bị hắn quấy nhiễu như vậy, dù có tức giận cũng không thể trút ra bên ngoài được, “Vợ không thể chia được, hiểu không?” Hắn mím môi nghĩ ngợi, rồi thở dài, “Hay Thập Cửu thúc mua một con chó vàng cho ngươi?” Dùng một con chó đổi lấy vợ của người ta, chiêu này độc thật. Quả nhiên, Lan Đẩn cho hắn một vẻ mặt hết sức tiếc nuối, “Thập Cửu gia, thúc ngốc à? Đừng nói là cháu sẽ không đồng ý, mà ngay cả tên ngốc cũng không đồng ý đầu. Một cô vợ có thể đổi lấy nhiều thứ, còn có thể sinh con, chó vàng cũng có thể sinh con cho cháu chắc?” Triệu Tôn một lần nữa lại bại dưới những câu nói của Lan Đần, nhưng hắn vẫn còn chiêu trị Lan Đần. Cho dù Lan Đần có quấy rối hắn suốt một đường, dù có không tình nguyện, nhưng Triệu Tôn vẫn đưa hắn về công Đông cung, đợi thái giám quản sự của Đồng cung đến đón hắn thì Triệu Tôn mới đi về phủ Tấn Vương. Vừa đóng cửa thư phòng lại, Trần Cảnh do dự hỏi, “Điện hạ, Hoàng trưởng tôn ở Đông cung có an toàn không?” “Ở Đông cung mới an toàn.” Triệu Tôn trả lời, ngữ điệu lười nhác, không có chút sức lực nào, “Cũng chính bởi vì thân phận của nó nhạy cảm, nên Miền Trạch sẽ chăm sóc nó tốt hơn. Người nghĩ xem, nếu nó xảy ra chuyện ở Đông cung thì làm sao chặn được miệng người khác? Hơn nữa, nó cũng chỉ là một tên ngốc, chẳng lẽ bệ hạ lại giao giang sơn vào tay nó? Miên Trạch không ngốc nên sẽ không động vào nó.” Nghe hắn phân tích như thế, Trần Cảnh cũng hiểu đại khái, “Điện hạ nói có lý.” Trần Cảnh do dự một lát, thấy hắn phải chịu đựng “sự quấy rầy” của Lan Đần mà nói nhiều lời hơn ngày thường, cuối cùng y vẫn không nén nổi sự tò mò đã nén suốt bảy ngày qua, lên tiếng hỏi, “Điện hạ, vào cái hôm bức vua thoái vị, vì sao Hổ Phù mà Ninh Vương cầm trong tay lại là giả? Hổ Phù đó bị Sở Thất trộm đi mất, sau đó rơi vào tay Liễu thị, người đã đổi lại vào lúc nào, sao thuộc hạ không biết vậy?” Mặt mày Triệu Tôn không cảm xúc, hắn ngồi bên bàn cờ, “Hổ Phù thật sự, chưa bao giờ bị mất.” Cho dù là một người luôn trầm ổn như Trần Cảnh cũng phải thấy sửng sốt, “Chưa bao giờ bị mất?” “Ừ. Cái Sở Thất lấy đi lúc ban đầu đã là giả rồi.”
|
Chương 217: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (1)
“Thuộc hạ hiểu rồi.” Cho dù Trần Cảnh đã đi theo hắn vài năm, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư của vị chủ tử này. Nếu là người bình thường sẽ chuẩn bị một khối Hổ Phù giả mang theo bên2người ư? Cái này gọi là đề phòng trước đây. Cảm thán xong, Trần Cảnh lại thấy hắn bắt đầu sắp xếp bàn cờ, y không khỏi lo lắng ho nhẹ, “Điện hạ, ngài đã không chớp mắt ba ngày rồi, ngài đi nghỉ8ngơi một lát đi.” “Không sao, ngươi lui xuống đi.”. “Điện hạ.” Thấy hắn như thế, Trần Cảnh lại thấy hổ thẹn, rướn cổ lên nói: “Đều do lỗi của thuộc hạ, ngày hôm đó thiên lao đột nhiên bốc cháy, nếu không phải6thuộc hạ bị Cẩm Y Vệ gây trở lại thì cũng sẽ không không đến kịp.” “Chuyện không liên quan đến ngươi!” Triệu Tôn xua tay, “Ngươi lui xuống đi, để bổn vương yên tĩnh một lát.” Trần Cảnh muốn nói thêm nhưng lại nuốt3ngược trở về. Trên thực tế, Trần Cảnh đã theo hắn nhiều năm nhưng y chưa bao giờ thấy hắn như bây giờ. Tuy nhìn bên ngoài trông không có gì bất thường, nhưng một người cứ không ngủ yên giấc nhiều ngày liên5tục thì cơ thể làm sao chịu cho nổi? “Điện hạ, thuộc hạ sẽ dẫn theo người tìm nàng ấy, nhất định sẽ tìm được nàng ấy trở về.” “Không cần tìm nữa.” Triệu Tôn nhìn y, ánh mắt hờ hững, ngữ điều trầm thấp. “Điện hạ...” Câu trả lời của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Cảnh. Y khẽ sửng sốt nhưng vẫn thấy không cam tâm, tiếp tục khuyên: “Hôm đó người sai Mai Tử đi đưa cơm, dựa theo trí thông minh của Sở y quan, chắc chắn có thể phát hiện ra được huyền cơ bên trong. Nếu nàng ấy đã ăn rồi chắc chắn sẽ biết nỗi khổ của điện hạ, nàng ấy sẽ không giận hờn ngài nữa. Vì sao điện hạ không tìm nàng ấy về, nói rõ với nàng ấy, như thể chẳng phải là xong rồi sao?” Triệu Tôn yên lặng lắng nghe, không tỏ thái độ. Nhưng tay hắn cứ cầm quân cờ, không đặt xuống. Qua một lúc lâu, mới nghe hắn nói một câu: “Ra bên ngoài đứng chờ đi.” Trần Cảnh nhìn bóng dáng cô đơn ngồi trên ghế của hắn, thở dài. “Thuộc hạ đứng đợi ở bên ngoài, có việc cứ gọi thuộc hạ.” Trần Cảnh đi ra, Triệu Tôn ngồi trước bàn cờ, bất động như tượng. Trong thư phòng cực kỳ yên lặng, ngay cả Trịnh Nhị Bảo muốn đến châm thêm nước cũng không thể không ngừng bước, lẳng lặng lùi ra. Một mình yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Triệu Tôn cũng đặt quân cờ xuống bàn cờ, vẫn giống như ngày thường, hắn vừa cầm quân đen vừa cầm quân trắng tự đánh với nhau, chỉ có điều ván cờ hôm nay, hẳn không đánh ổn định như ngày thường, mỗi lần đánh xuống dường như đều phải suy nghĩ rất lâu. Cứ như hắn bỗng nhiên không còn thấy yêu thích đối với trò chơi cờ này nữa, ngoại trừ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ra, cả người hắn dường như cũng chìm vào trong sự cô đơn vô biến bất tận. *** “Ôi!” Hạ Sơ Thất khó chịu rên lên, từ từ mở mắt ra. Trước mắt là tấm màn che giường, chất liệu mềm mại hoa mỹ, một mùi thơm như mùi hoa mộc lan vương vấn trước mũi, mùi hương này được tỏa ra từ trong bát lư hương đặt nơi góc phòng. Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng có một ngọn nến yếu ớt, cả căn phòng không được sáng lắm. Còn nàng đang nằm trên một chiếc giường to khắc hoa xinh đẹp rộng rãi. Ký ức cuối cùng của nàng là một vùng rực ánh lửa. Trong ánh lửa nuốt chửng lấy sinh mạng ấy, có người chạy khắp bốn phía, có người ngồi trong ngục hét cứu mạng, có người thì gào thét xé gan xé phổi. Chỉ có một mình nàng không cử động, dựa người vào bức tường nóng như là nướng. Nàng là một kẻ lười, khi lửa bốc cháy, nàng lười chạy đi tìm đường sống. Sau đó... xảy ra chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, khói bốc lên nghi ngút, làm nàng ngạt thở ngất đi. Chẳng lẽ bây giờ nàng gặp xui, lại xuyên không nữa? Lần này đầu thai vào người cô nương nhà nào đây, lại gặp được Vương gia điển trai như thế nào đây? Nàng tự cười nhạo, trong lúc đang chuẩn bị xuống giường tìm hiểu thì nghe thấy có tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên từ ngoài cửa. Không lâu sau, cánh cửa gỗ khắc hoa bị đẩy ra, con tim nàng muốn rơi ra ngoài, nàng không ngờ rằng đó lại là một người quen. “Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi à?” Giọng nói ấy dịu dàng mê hoặc, cứ như muốn cướp hồn người ta đi, tràn ngập yêu khí, nhưng như thể lại giúp cho Hạ Sơ Thất tìm được chỗ trút lửa giận trong bụng mình ra. Nàng ngồi trên giường, tức giận, trừng mắt. “Người bị bệnh à? Làm hỏng ông đây đi đầu thai chuyển thế, sẽ không được chết yên lành đâu.” Đông Phương Thanh Huyền bất ngờ bị nàng chửi té tát, hắn ta sửng sốt nhưng cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt nàng, hỏi: “Không ngờ Thất tiểu thư ngủ bảy ngày mới dậy mà vẫn có tinh thần như thế.” Bảy ngày? Con số này khiến Hạ Sơ Thất giật bắn mình. Nhìn nam nhân yêu mộ trước mặt, ý nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển, cái miệng đang há ra quên khép lại, “Không thể nào! Ta ngủ bảy ngày? Bảy ngày? Mẹ ơi, cảm ơn nhé, ta phải trở về.” Nói xong, nàng nhảy xuống giường tìm giày. Nhưng một người nằm trên giường quá lâu, vừa mới tỉnh dậy thì làm gì có sức xuống giường chứ? Cả người nàng mềm oặt, chân vừa chạm đất thì cả người đã ngã nhào xuống. Một bóng người màu đỏ nhanh chóng lướt tới, nàng chưa kịp chạm đất thì đã rơi vào một cái ôm thơm thoang thoảng, đỉnh đầu là giọng nói dịu dàng đến say lòng người của Đông Phương Thanh Huyền, “Thất tiểu thư, người vẫn thích sà vào lòng như thế.” Sà vào cái đầu nhà ngươi!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta, nàng bỗng nhiên cong môi nở một nụ cười gian xảo, “Đại đô đốc, có một câu ta chưa từng nói với ngươi đúng không? Lần nào ta nhìn thấy khuôn mặt như hoa như ngọc này của người thì ta đều rất muốn rất muốn...” Giọng nói của nàng nhỏ dần, càng nói càng mập mờ, nhưng khi nói đến đây lại không nói nữa. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Rất muốn thể nào?” Hạ Sơ Thất siết chặt tay phải, nhân lúc hắn ta không chú ý, nàng đấm mạnh tới. “Rất muốn đánh cho ngươi đến mức không còn đẹp trai nữa. Đáng ghét!” Dựa theo suy nghĩ của nàng, với nắm đấm vô lực này của nàng thì Đông Phương Thanh Huyền chắc sẽ dễ dàng né được thôi, nhưng nàng không ngờ rằng, hắn ta không chỉ không né mà còn dùng khuôn mặt xinh đẹp cao quý đón lấy một quyền của nàng. “Chà, mạnh tay thật!” Nắm tay Hạ Sơ Thất đau nhói, nàng sửng sốt, thấy hắn ta phun máu ra, cười híp mắt nhìn nàng, “Thất tiểu thư, đánh thương mắng yêu không phải như thế đâu. Ngươi không biết nhẹ tay một chút sao?” Hạ Sơ Thất mắng một câu “đầu ngươi có vấn đề à” rồi bực bội hừ lạnh, đứng dậy, nhìn khắp xung quanh căn phòng, “Triệu Tôn đâu? Hai người các người không phải cá mè một lứa với nhau hả? Hắn ta đang ở đâu?” Đông Phương Thanh Huyền đỡ nàng ngồi xuống, rút một chiếc khăn trắng ra, khẽ lau khóe môi yêu nghiệt của mình, cười cực kỳ đẹp, “Ngươi đúng thật là kẻ không có lương tâm, vừa mới đánh bổn tọa xong, không hỏi bổn tọa thương thể ra sao lại nghĩ đến nam nhân khác, quả thật làm người khác đau lòng mà.” Hạ Sơ Thất trợn mắt, khoanh tay trước ngực, “Nói đi, lại có ý đồ gì đây?” Vứt chiếc khăn dính máu kia đi, Đông Phương Thanh Huyền thong thả ngồi xuống, “Bổn tọa có lòng tốt cứu người ra khỏi trận lửa lớn kia, dù thế nào người cũng phải nói một tiếng cảm ơn trước rồi hẵng nói những chuyện khác chứ.” “Cảm ơn ngươi?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, nhìn hắn ta từ đầu đến cuối với ánh mắt khinh thường, rồi mới thong thả nói, “Lòng dạ của ngươi đã bị chó tha đi từ lâu rồi, cái hôm thiên lao bốc cháy, nói không chừng cũng là do người làm. Ta còn phải cảm ơn ngươi á? Ta hận không thể mắng chết ngươi đây này.” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, cười, “Sao ngươi không nói trận hỏa hoạn đó do Tấn Vương điện hạ làm?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, nở nụ cười khinh thường, “Đại đô đốc, lần này ngươi có muốn chơi trò chia rẽ thì làm ơn đổi cách khác đi. Triệu Tồn phóng hỏa á? Được, chi bằng chúng ta đặt cược đi. Nếu lửa do hắn ta phóng, ta là con của ngươi. Nếu không ngươi là con của ta, thế nào?” “Tục tĩu!” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạo, “Thất tiểu thư, chuyện trong Tết Trung Hòa, ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Ngươi vẫn tin hắn như thế à?” “Tất nhiên.” Hạ Sơ Thất nheo mắt lại. Nàng do dự một lúc lâu, mới đè nén cảm xúc trong lòng xuống, nhìn Đông Phương Thành Huyền một cách bình thản, nói tiếp, “Người phóng hỏa nhất định muốn ta chết. Hắn á? Chưa bao giờ muốn ta chết.” “Vậy thì không chắc.” Con ngươi màu hổ phách của Đông Phương Thanh Huyền lấp lánh dưới ánh lửa, “Nếu người chết rồi, hắn có thể như chim liền cánh như cây liền cành với Cảnh Nghị quận chúa rồi.” “Ta không chết hắn cũng có thể làm chim liền cánh cây liền cành thôi.” Hạ Sơ Thất ngắt lời hắn ta, tặng cho hắn ta một vẻ mặt châm biếm “ngươi là đồ bại não”, đôi con ngươi đen láy xoay chuyển, đột nhiên cong môi mỉm cười, nhìn về phía nam tử không giống với phàm vật trong nhân gian kia, “Đại đô đốc à, ta thật sự không thể đoán được con người của ngươi. Nếu nói ngươi phóng hỏa, nhưng người lại cứu ta ra. Nếu không phải là người thì kẻ nào phóng hỏa đây? Ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc người đang có âm mưu gì, cứu ta ra, sẽ không chỉ vì mê đắm mỹ sắc của ta chứ?” “Mỹ sắc?” Đông Phương Thanh Huyền kinh ngạc, mất một lúc lâu sau mới bật cười, “Thất tiểu thư à, nếu muốn ngắm mỹ sắc thì bổn tọa chỉ cần soi gương là được. Khắp thiên hạ này, bổn tọa chưa gặp nữ tử nào đẹp hơn bổn tọa.” Hạ Sơ Thất giả vờ run rẩy, làm động tác “nôn mửa” xong mới ngẩng đầu lên, như cười như không, “Chưa chắc à, muội muội đẹp tựa tiên nữ của ngươi đầu, A Mộc Nhĩ cô nương cũng không đẹp bằng ngươi sao?” Nghe nàng nhắc đến A Mộc Nhĩ, ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền tối xuống. Ngập ngừng một lát, hắn ta mới cười thoải mái, “Đẹp thì đẹp nhưng cũng không thể so với ta!” “Ối chà, tự tin thể kia à? Vậy được, ngươi đẹp ngươi đẹp, cả nhà người đều đẹp. Vậy bổn tiểu thư hỏi Đông Phương đại mỹ nhân lần thứ ba, ngươi cứu ta ra để làm gì? Ta đang chuẩn bị đầu thai một cách ngon lành, người làm thế không phải vì muốn ăn đánh thì vì gì đây?” Cách nói chuyện của nàng khiển Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, “Thất tiểu thư, bổn tọa đã nói từ lâu, chúng ta sẽ có ngày hợp tác với nhau, bây giờ thời cơ đã đến, ngươi có muốn hợp tác với bổn tọa không?” Hợp tác? Thời cơ? Hạ Sơ Thất bật cười chế nhạo, “Trừ khi ta điên mới đi hợp tác với một tên đại biến thái.”
|
Chương 218: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mỗi khi hắn ta hỏi ngược lại một câu, trong lòng nàng lại giật thót lên. Cẩm Y Vệ... quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, từng nhất cử nhất động của nàng trong những ngày qua, Đông Phương Thanh Huyền đều đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cái cảm giác bị người ta giám thị như thể quả thật không ổn chút nào. Nàng nuốt nước bọt, con người chuyển động, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, “Ngươi nói cũng hơi có lý. Nhưng nghe khẩu khí của Đại đô đốc đây, người muốn hợp tác với ta là vì kẻ địch của kẻ địch là bạn? Thế thì chẳng phải ngươi2có thù với Đại Yến à?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, không hề lộ ra chút sắc bén nào: “Chuyện này ngươi không cần biết.” Giọng điệu của Hạ Sơ Thất lười biếng, khóe môi chứa toàn ý cười, “Ngươi có huyết hải thâm thù gì thì nói ra ta nghe với, để ta cũng có thể vui vẻ một chút. Vả lại...” Nàng khựng lại, nhìn hắn đầy tò mò, “Ngươi không nói cho ta biết thì ta hợp tác với người bằng cách nào đây?” Đông Phương Thanh Huyền ngân dài giọng, cười tươi rói, “Ngươi sẽ biết thôi. Bổn tọa đồng ý với người, chỉ cần người chịu hợp tác với ta, ta không chỉ giúp người lật lại vụ án8của Hạ thị, mà còn sẽ cho người hưởng vinh hoa phú quý bất tận.” Hạ Sơ Thất ra dấu tay “ngừng”, “Đại đô đốc à, nhìn ta giống một kẻ tham tiền lắm à?” “Quá giống!” Đông Phương Thanh Huyền gật đầu khẳng định. “Được rồi, xem như người nói rất đúng.” Hạ Sơ Thất cười phì, thở dài bất lực, “Ngươi phải nói cho ta biết nội dung hợp tác đi chứ, ngươi hy vọng ta làm gì?” Đông Phương Thanh Huyền nhếch khóe môi mềm mại như hoa, nói từng chữ một, “Khôi phục thân phận.” Hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi vào tại Hạ Sơ Thất thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai, trong lòng nàng6do dự nhiều lần, mới hỏi một câu không chắc chắn lắm, “Ý ngươi là...?” Đông Phương Huyền Thanh thong thả đứng lên, đi lên trước hai bước, nụ cười trên mặt trong quyến rũ hơn vài phần, “Bổn tọa muốn ngươi trở về làm Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công.” “Đại đô đốc, có phải người muốn nói, tiếp theo kêu ta gả cho Triệu Miên Trạch, đợi đến khi hắn làm Hoàng đế rồi thì ta có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Trước đó, tốt nhất là có thai đứa con của ngươi, giúp người mưu quyền đoạt vị, hoặc cho con ngươi làm Hoàng đế sửa lại lịch sử của Đại Yến... Mẹ nó chứ, cách này máu3chó quá rồi đó.” Nàng nói với vẻ cực kỳ trào phúng, Đông Phương Thanh Huyền thì lại cười khẽ. “Đề nghị của Thất tiểu thư không tồi, bổn tọa rất thích.” “Ngươi mơ đi!” Hạ Sơ Thất liếc hắn ta, vừa hay đối diện với ánh mắt biết cười hút hồn kia. Làn da của tên này đẹp thật, trắng mịn như bạch ngọc không hề nhìn ra được một chút tì vết nào, cộng thêm sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng mịn và cả đôi mắt phượng dài hẹp, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ phong tình mê hoặc lòng người. Nếu chẳng phải nàng đã tu luyện đủ mạnh mẽ, e rằng đã bị hắn ta làm5cho thần hồn điên đảo. Nàng hơi ngả người về sau, giữ vững khoảng cách “lành mạnh” nhất, trừng hắn ta với ánh mắt rất không vui. “Chú ý dung mạo của mình, chúng ta có gì cứ nói, đừng có hở ra là dùng mỹ nhân kế. Cổ nương ta trước giờ không dính chiều này đâu nhé!” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt lại, khóe môi mỏng nhếch lên. Nụ cười ấy tựa như gió xuân thổi mát lòng người, “Thất tiểu thư, ngươi suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của bổn tọa đi. Ngươi cứ trở về làm lại Thất tiểu thư, quang minh chính đại minh oan cho cha. Còn bổn tọa... nhất định sẽ giúp ngươi.” Hạ Sơ Thất nhìn nụ cười quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền, “Sẽ không có cái bánh nào rơi xuống miễn phí. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?” “Điều kiện thì bổn tọa sẽ nói sau, không vội.” “Trên người ta ngoại trừ bản thân ta ra thì không có thứ gì đáng tiền nữa.” Con người Đông Phương Thanh Huyền tối xuống, “Thất tiểu thư, bổn tọa đã từng nói, giá trị của ngươi, bản thân người đã chưa chắc có thể ước lượng được...” Giá trị? Hắn ta lại nói về giá trị của nàng một lần nữa. Nhìn thần sắc của hắn ta, Hạ Sơ Thất thấy hơi khó hiểu, sau đó nàng mỉm cười, “Đại đô đốc, ta vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm, cũng không muốn đồng ý bất kỳ điều kiện gì. Đợi ta ăn no uống say nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới quyết định có nên hợp tác với người hay không nhé? Ngươi biết đấy, giá trị của một người quyết định ở thái độ của người đó, nếu ngươi đã cần ta như thế, ta không làm dáng ở trước mặt người thì chẳng khác gì chứng tỏ ta rẻ mạt, đúng chứ?” “Thất tiểu thư nói có lý, bổn tọa sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, tầm mắt dừng lại trên cơ thể yếu ớt của nàng, hắn ta khựng lại, đột nhiên lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, đôi mắt yêu nghiệt hơi nheo lại. “Cái này cho ngươi.” Nhận lấy tấm lệnh bài màu đen thui, Hạ Sơ Thất đặt trong lòng bàn tay ước lượng, cảm thấy nó có vẻ nặng, vừa lật lại xem chữ trên đó, vừa liếc nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Đông Phương Thanh Huyền, nàng cười hỏi, “Bảo bối gì vậy?” “Cầm tấm lệnh bài này, người sẽ là gián điệp mật của Cẩm Y Vệ.” Hạ Sơ Thất hít mạnh, lật về mặt chính của tấm lệnh bài, “Gián điệp?” Dựa theo ý nghĩa của “Thuyết văn giải tự” thì gián điệp tức là phản gián trong quân. Nếu đổi lại là Cẩm Y Vệ triều Đại Yến thì thân phận gián điệp mật này thật ra cũng tương đương với đặc công quân đội sau này. Cẩm Y Vệ là tai mắt của Hoàng đế. Vậy làm một “tai mắt”, trong cái thời đại khoa học kỹ thuật không phát triển này, Cẩm Y Vệ dựa vào gì để kiểm soát một lượng tình báo lớn của phía quân doanh? Không sai, họ nhờ vào gián điệp. Gián điệp thuộc về Cẩm Y Vệ, nhưng lại tồn tại với các thân phận khác nhau, ngoại trừ cấp trên của họ ra, sẽ không có ai khác biết được diện mạo và thân phận thật sự của họ, đây là một quần thể cực kỳ đặc biệt. Hạ Sơ Thất cầm tấm lệnh bài lật qua lật lại, không hề ngẩng đầu lên, chỉ cười rất trào phúng. “Đại đô đốc đưa thứ này cho ta như thế, không sợ ta cắn ngược lại ngươi à?” Trên mặt Đông Phương Thanh Huyền vẫn giữ sự giáo dục tốt đẹp, nhưng cách nói chuyện lại cực kỳ độc địa, “Thất tiểu thư là chó à?” Hạ Sơ Thất trợn mắt, xem như không nghe thấy lời mỉa mai của hắn ta, nàng thong thả nhét lệnh bài vào trong ngực, ngồi thẳng, một tay gác lên mép giường, nở nụ cười giả tạo rồi nhìn hắn ta, “Cầm tấm lệnh bài này thì ta có thể tự do hành động?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Thất tiểu thư thấy thế nào? Trước khi người chưa khôi phục thân phận Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công thì tất nhiên là không thể được rồi. Lệnh bài là để cho người sử dụng sau này, không phải bây giờ. Bổn tọa sao có thể làm chuyện đập đá vào chân mình chứ?” Hạ Sơ Thất nheo mắt lại, nàng rất muốn đồng ý với hắn. Câu nói lúc nãy của Đông Phương Thành Huyền không sai, bây giờ nàng muốn điều tra vụ án phủ Ngụy quốc công, muốn minh oan cho ông, nhưng mọi đường đã bị chặn hết rồi. Có thể nói rằng hắn ta đang quẳng một miếng mồi lấp lánh ánh vàng ra trước mặt nàng, nếu nàng thật sự là Hạ Sở thì không thể không mắc câu. Đáng tiếc tuy nàng có một vài ký ức của Hạ Sở, có một vài cảm giác của Hạ Sở, nhưng trong con người nàng vẫn là Hạ Sơ Thất. Vì thế, nàng biết rất rõ, một khi nàng khôi phục lại thân phận của Hạ Sở, ở trong cái thời đại xem trọng luân lý tam cương ngũ thường này, cả đời này nàng và Triệu Tôn sẽ không còn duyên nợ gì với nhau nữa. Ngón tay bấu chặt mép giường, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đông Phương Thanh Huyền. “Đại đô đốc, có thể trả lời ta một vấn đề không?” Nụ cười trên khuôn mặt Đông Phương Thanh Huyền vẫn không đổi, “Thất tiểu thư cứ hỏi.” Ánh mắt Hạ Sơ Thất lóe lên tia sáng lạnh, “Rốt cuộc là ai giết Thái tử?” Nhìn đối con người trong suốt của nàng, Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, nhướng đôi mắt phượng câu hồn của mình lên, “Người người đều nói là do ngươi giết, vì sao ngươi lại hỏi ngược lại bổn tọa?” Hắn ta muốn đánh thái cực với nàng à? Hạ Sơ Thất hừ lạnh, cong khóe môi lên, “Đại đô đốc không tiện trả lời hay người đó chính là ngươi? Theo ta thấy chuyện này chắc chắn cũng có phần của Triệu Tôn nhỉ? Ngươi muốn ta khôi phục lại thân phận, giúp ta báo thù gì đó là giả. Trên thực tế, ngươi muốn lợi dụng ta giúp người đối phó Triệu Miên Trạch, phù trợ Triệu Tôn lên ngôi, thể là ngươi có thể làm Quốc Cửu gia dưới một người trên vạn người? Muội muội ngươi cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ, nếu muội muội người sinh thêm một đứa con trai thì sau này còn có thể làm Hoàng đế nữa, ta đoán không sai chứ?” Đông Phương Thanh Huyền khẽ sửng sốt, híp mắt lại, “Thất tiểu thư suy luận giải thật.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, như cười như không, “Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Đại đô đốc, nếu không làm rõ những việc này, đừng nói đến việc làm gián điệp của Cẩm Y Vệ, cho dù có kêu ta làm cụ nội của nhà người ta cũng không thèm.” Nhìn đôi mắt to long lanh của nàng, Đông Phương Thanh Huyền bỗng nhiên bật cười, “Thất tiểu thư nói không sai, ngươi không cảm thấy Tấn Vương điện hạ thích hợp với ngôi cửu ngũ chí tôn nhất sao? Còn muội muội của bổn tọa, trời sinh ra đã nên là mẫu nghi thiên hạ. Hai người họ chính là trời sinh một đôi, ai cũng không thể chia rẽ họ được, bao gồm cả ngươi.” Con tim nàng đau nhói một cách kỳ lạ, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. “Câu nói này thật sự đại nghịch bất đạo lắm đấy. Đại đô đốc à, biết pháp vẫn phạm pháp thì tội này nên xử ra sao?” Đông Phương Thanh Huyền rót một ly rượu uống cạn, “Bổn tọa không có gì cần phải giấu giếm trước mặt người thông minh cả.” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, bĩu môi khinh thường, vỗ tay lên mép giường, bỗng nhiên chuyển chủ đề, “Đông Phương Đại đô đốc không hiểu con người ta rồi, ta thấy với tình hình trước mắt, chỉ sợ hai chúng ta không thể hợp tác được.”
|
Chương 219: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất mỉm cười, cứ như không buồn nói thêm gì nữa, nàng đứng dậy nhìn hắn ta, “Được rồi, ta hỏi xong rồi. Chuyện ta muốn biết cũng đã biết rồi. Đông Phương Đại đô đốc, có thể cho ta chút gì để ăn không? Ta đói quá.” Đông Phương Thanh Huyền nhất thời không thể thấu được suy nghĩ của nàng, thăm dò, “Trong thiên lao, khi lửa cháy lan đến mà ngươi cũng không biết mà chạy, theo lý mà nói, lẽ ra ngươi cũng không biết đói mới phải chứ?” “Có biết vì sao ta không chạy không?” Khi cười lên, đôi mắt của nàng như trăng khuyết. “Vì sao?” Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền gợn sóng. “Ha ha” Nàng cười2khan rồi đứng dậy, vỗ cánh tay hắn ta, “Bởi vì ta biết Đông Phương Đại đô đốc nhất định sẽ đến cứu ta. Ngươi nỡ để ta chết ư? Nếu ta chết rồi thì giá trị khổng lồ của người sẽ không còn nữa nhỉ?” Nàng cười rất vui vẻ, cứ như không còn chuyện gì buồn lo nữa. Tâm trạng vốn đang còn u ám, quả thật đã đỡ lên nhiều. Lúc nãy khi nàng thăm dò nặng thăm dò nhẹ Đông Phương Thanh Huyền thì sự bực bội dồn nén trong lòng đã tan biến hết. Tuy là một người ngoài cuộc, nàng không thể phán định được thật thật giả giả. Nhưng từ câu trả lời của Đông Phương Thanh Huyền, ít ra cũng giúp nàng8có một lý do thuyết phục bản thân mình: Triệu Tôn không liên quan đến chuyện này, hắn không đồng lõa với Đông Phương Thanh Huyền hại chết Thái tử. Thể thì, nữ tử trong vườn mai, cũng chắc chắn chỉ là một hiểu lầm. Đông Phương Thanh Huyền nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của nàng, cảm xúc khó hiểu. Do dự trong chốc lát, hắn ta nói, “Người đâu, hầu hạ Thất tiểu thư rửa mặt.” Hạ Sơ Thất nghe xong thì vui vẻ, “Ha ha, còn rửa mặt gì nữa? Ta không để ý đến đâu, ăn cơm trước được không?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Phải rửa trước.” Không lâu sau, một đám tỳ nữ ăn mặc hoa lệ bước vào phòng. Trên mặt6các tỳ nữ đều mang theo nụ cười lễ phép đúng mực. Có người bưng thau rửa mặt, còn người bưng y phục, có người bưng trang sức... Không đợi Đông Phương Thanh Huyền hạ lệnh thêm, một tỳ nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước đến, cười gọi một tiếng “tiểu thư”, sau đó hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng, lại hầu hạ nàng ngồi trước gương, chải tóc cho nàng. “Đợi đã!” Hạ Tiểu Thất đang chơi đùa một chiếc hộp trang sức trong tay, nàng liếc nhìn vào gương, kinh ngạc kêu lên. “Tiểu thư sao vậy?” Tỳ nữ đang hầu hạ nàng giật mình, ngừng tay lại. Nhưng Hạ Sơ Thất dường như không nghe thấy câu hỏi của nàng ta, nàng đứng dậy,3kể sát mặt vào gương, vén tóc mái của mình lên, nhìn vết sẹo xăm hình chữ trên góc trái trán của mình, “Sao lại như thế này? Rõ ràng ta đã che nó đi rồi mà.” Đầu óc nàng bỗng trở nên hỗn loạn, nàng xoay đầu lại, nhìn Đông Phương Thanh Huyền. “Là ai đã rửa nó đi cho ta?”. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng với ánh mắt lười nhác, mỉm cười, “Tất nhiên là nô tỳ của bổn tọa.” Rõ ràng là Hạ Sơ Thất không tin, “Không thể nào, sao họ có thể rửa sạch được?” Dường như Đông Phương Thanh Huyền nhớ đến việc gì đó, đôi mắt phượng yêu nghiệt của hắn ta cong lên, trong lời nói có mang theo kiểu “chẳng qua5chỉ có thế”: “Lúc ban đầu thì quả thật làm khó bổn tọa, cách này do A Mộc Nhĩ nói cho ta biết đấy, dùng bồ kết, đá kiểm, cảo bản, xuyên khung, ngọc trúc, bạch thuật, hạt bí đao, mạn kinh tử... nghiền thành bột mịn, nấu thành dạng keo, chườm nóng lên vết sẹo một khắc là có thể rửa được. Xem ra vẫn là cô nương các ngươi hiểu mấy cái mẹo này hơn.” “Cộp”, hộp trang sức trong tay Hạ Sơ Thất rơi xuống đất. Nàng cảm thấy như bị sét đánh trúng, nhìn Đông Phương Thanh Huyền với ánh mắt không thể tin được. Ngơ ngác trong chốc lát, máu huyết nàng đột nhiên dâng lên, không thể đè nén được cơn bực tức trong lòng. Hạ Sơ Thất vung tay lên, hất đổ hết toàn bộ những thứ trên bàn trang điểm xuống đất để trút giận. Trong tiếng đồ vật rơi chói tai, vành mắt nàng đỏ bừng, không kiềm được nước mắt, chẳng mấy chốc mắt đã ngấn lệ. “Đồ khốn nhà ngươi, ngươi lừa ta! Muội muội ngươi sao có thể biết được bí mật này?”. Lửa giận của nàng đến rất bất ngờ, khiến cho tiểu nha hoàn hoảng sợ cúi gằm mặt xuống. Đông Phương Thanh bước đến gần nàng, trên khuôn mặt tao nhã vô song ấy luôn mang theo nụ cười nhẹ, đến khi đi đến trước mặt nàng, hắn ta mới dừng lại, đầu hơi cúi xuống, nhìn nàng rồi nói, “Thất tiểu thư cần gì phải tức giận như thế? Như thế thì ngươi chắc càng hiểu rõ mới đúng. Người nhìn ngươi đi, trên người đang gánh món nợ máu của mấy trăm người, vốn đã là một nữ tử không thua kém đấng mày râu, quả thật không nên rơi vào chuyện tình cảm hư ảo, để lỡ cả đời.” Từng chữ hắn ta nói, đều đập thẳng vào màng nhĩ của Hạ Sơ Thất. Lỗ tai cứ “ùn ù” không ngừng, một lúc thì “chính”, một lúc thì “phụ”, một lúc thì “tốt”, một lúc thì “xấu”. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng luôn muốn tìm một lý do thuyết phục bản thân mình tin Triệu Tôn, cũng muốn tin hắn, trước lúc đó nàng quả thật cũng tin hắn. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền quá tàn nhẫn, chỉ cần một chuyện đã có thể xé nát sự kiên cường giả tạo của nàng. Chuyện này, nàng chỉ kể với một mình Triệu Tôn. Hình như, câu nói gốc nàng từng nói cũng là như thế. Hắn kể không sót một chữ cho A Mộc Nhĩ nghe? Rất nhiều câu hỏi xoay chuyển trong đầu, nàng nuốt nước bọt, nhịn hết các cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Đối diện với Đông Phương Thanh Huyền một lúc lâu, đột nhiên nàng cười lạnh, khom người xuống nhặt hết từng thứ vừa bị hất xuống lúc nãy đặt về lại trên bàn trang điểm, sau đó ngồi xuống một cách bình tĩnh, nhìn nha đầu kia, vẻ mặt không cảm xúc. “Đến đây, chải đầu cho ta.” Từ tức giận đến bị ai, rồi đến bình tĩnh, nàng chỉ dùng một ít thời gian. Đông Phương Thanh Huyền cau mày, nhìn khuôn mặt bình tĩnh phản chiếu lại từ trong gương, tầm mắt trở nên sâu thẳm. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, nữ nhân đẹp là nhờ vào trang điểm. Đôi bàn tay khéo léo của nha đầu kia, búi một kiểu tóc đơn giản cho nàng, cài một chiếc trâm điểm thúy là đã giúp cho nàng trong sáng sủa có sức sống hơn hẳn. Cộng thêm bộ váy gấm màu xanh mạ có chất liệu cực tốt trên người, chân mày không cần vẽ cũng đã đậm, mặt không cần thoa phấn cũng đã trắng tự nhiên, nàng trông như hệt một mầm xanh thanh thuần chờ ngày nở rộ, chỉ trong chốc lát đã khiến cho các tỳ nữ xinh đẹp trong căn phòng này trở nên không còn rực rỡ nữa. Ánh mắt nước mùa thu, mi cong tựa núi xuân, trâm ngọc lung linh rực rỡ, váy xanh bay bổng vấn vương. Đã thích eo dương liễu, càng yêu mặt đào hoa. Dung nhan kinh diễm, quả nhiên là xinh đẹp..” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng từ trên xuống dưới, hắn ta như cười như không, đọc một chuỗi thơ dài. Hạ Sơ Thất nhướng mày, trừng mắt với hắn ta, “Đừng ghen tị nữa, ta rất đói, rốt cuộc có cho ta ăn hay không đây?” Đông Phương Thanh Huyền sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười khẽ, “Không nói chuyện thì là nữ nhi hiền thục, một khi đã lên tiếng rồi thì là...” “Một cái loa!” Không đợi hắn ta nói xong, Hạ Sơ Thất đã tiếp lời, giọng nói vốn còn nhẹ nhàng, giờ lại giống như ăn phải thuốc nổ, làm chấn động đầu óc của Đông Phương Đại đô đốc. Hắn ta nhếch khóe môi, dời tầm mắt ra khỏi người nàng. “Bày thiện.” Hạ Sơ Thất chưa bao giờ làm khổ cái bụng của mình. Không cần biết rơi vào tình cảnh nào, đầu tiên phải lấp đầy bụng trước đã. Nàng ngồi trên ghế, dáng vẻ lười nhác, nhìn từng món ăn ngon miệng được mang lên, chỉ cảm thấy mùi hương của chúng đã lan vào tận trong xương tủy. Chắc là do quá đói nên cái bụng của nàng không chịu phối hợp kêu lên ọt ọt, rất không cho nàng mặt mũi. Nàng tiến đến gần ngửi vài cái, sau đó vùi đầu xuống bàn ăn một cách say mê. “Ngon không?” Đông Phương Thanh Huyền hỏi. Hạ Sơ Thất không để ý đến hắn ta. Điều hiếm có là Đông Phương Thanh Huyền lại không hề tức giận. Hoặc nói là, nàng chưa bao thấy thấy hắn ta tức giận. Bao gồm cả khi giết người, hắn ta đều cho người chết nụ cười đẹp nhất trên đời này, cũng xem như để họ chết trong an lạc. Một người không nổi cáu thì không khó, nhưng khó ở chỗ là không bao giờ nổi cáu. Chắc cũng vì như thế nên Hạ Sơ Thất càng cảm thấy, những tính cách nhẫn tâm, độc ác, gian trá, xảo quyệt kia đều tăng lên gấp đôi dưới vẻ ngoài mỉm cười dịu dàng kia. Hạ Sơ Thất yên tĩnh thưởng thức hết các món ăn, cảm thấy đây là bữa cơm nàng ăn no nhất. Nàng sờ bụng, rất không tao nhã mà ợ một cái. Nàng nhìn Đông Phương Đại độ dốc phong tình quyến rũ, bĩu môi, bình tĩnh cất tiếng nói, “Ôi, quả nhiên mọi thứ đều phức tạp, chỉ có Thượng Đế là đơn giản nhất. Thượng Đế nói, một người ăn no cả nhà không đói... Giờ đây cuối cùng ta cũng đã có thể thấu hiểu rồi.” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt nói, “Thượng Đế là ai?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn ta, thong thả nói, “Tổ tông của ngươi.” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mắt lên, “Thất tiểu thư quả thật bạ đầu nói đó.” “Không, ta là bạ đâu ăn đó.” Hạ Sơ Thất cười một cách thờ ơ, dáng vẻ của nàng trông vừa xảo quyệt vừa gian trá, dù nhìn thế nào cũng không giống một thiên kim khuê các. Đông Phương Thanh Huyền khẽ sửng sốt, sau đó cười nhẹ, “Ba đầu nói đó cũng được, bạ đâu ăn đó cũng chẳng sao, Thất tiểu thư vui là được.” Hạ Sơ Thất nhìn cái bát trước mặt, không trả lời hắn. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, “Thất tiểu thư, bổn tọa đội hợp tác với ngươi.” Hạ Sơ Thất không trả lời ngay, trong sự im lặng như tờ ấy, nàng cười khẽ, “Đại đô đốc, trên đời này không có ai có thể thể ép ta làm những việc ta không thích, đừng nói là ngươi, cho dù là đương kim Hoàng đế cũng không thể.” **** “Trên đời này, không ai có thể ép nàng làm việc mà nàng không muốn làm.” Trong viện Thừa Đức phủ Tấn Vương, Triệu Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế, cởi nửa áo trên ra, để mặc cho Tôn Chính Nghiệp thoa thuốc lên vết thương trên cánh tay trái cho hắn. Hắn nhìn Nguyên tiểu công gia, ánh mắt hờ hững, cũng nói một câu như thế. Nguyễn Hữu nghe thấy thế, đôi mắt đan phượng của hắn ta nheo lại thành một đường.
|