Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 220: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Yếu hậu của Triệu Tôn di chuyển lên xuống, một lúc lâu sau mới nghe thấy hắn thở dài. “Bổn vương phải cho nàng thời gian nguôi giận chứ.” Nguyễn Hữu trợn mắt lên, khẽ hừ một tiếng, “Cháu thấy thúc ngốc rồi. Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, thúc nghe qua câu này chưa? Cháu đoán thúc cũng chưa từng nghe qua bao giờ, vì cháu cũng nghe được từ chỗ tiểu biểu muội của cháu mà. Cháu nói cho thúc biết, nữ nhân có vẻ ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối. Thúc đó, cứ yên tâm nghe theo lời của tình thánh là cháu đi, đây đều là những kinh nghiệm tổng kết ra được từ chỗ nữ nhân. Người bình thường, tiểu2gia cháu không nói cho họ nghe đâu.” Hắn ta rất muốn rót “Nữ Nhân Kinh” của mình vào đầu của kẻ không hề hiểu về nữ nhân như Thập Cửu thúc. Nhưng Triệu Tôn lại giống hệt như một pho tượng, hắn ngồi yên bất động, cứ như không hề nghe thấy gì. Nguyên Hữu sờ cằm, nói chuyện một mình chẳng có gì thú vị, cuối cùng tầm mắt hắn ta dừng lại trên chuỗi hạt nam hồng trong tay Triệu Tôn, cảm thấy buồn cười, nhướng đôi lông mày phong tình lên, “Thúc thật sự đưa cho người ta một trăm lượng bạc à? Rõ ràng là tiêu biểu muội nhà cháu lừa thúc đó.” Triệu Tôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, một lúc sau, hắn8rũ mắt xuống, nhìn chuỗi hạt trong tay. “Nàng kêu ta đi trả bạc, vốn là vì muốn kêu ta đi chuộc xâu hạt này về.” “Là sao, không hiểu.” “Nàng không nợ tiền ai, chỉ muốn lấy lại xấu nam hồng này thôi.” “Ôi...” Nguyễn Hữu rên rỉ, vô trán, “Nàng nói với thúc lúc nào vậy?” “Trong thư.” Nghe hắn nói nghiêm túc như thế, Nguyễn Hữu phì cười, kéo ghế ngồi gần một chút, lấy “bức thư” bị hắn xem qua xem lại rất nhiều lần tới, như cười như không, hỏi: “Sao cháu không nhìn thấy nàng nói với thúc ở đâu vậy?” Triệu Tôn không nói một lời, chỉ cho hắn ta một ánh mắt “ngươi không hiểu”. Nguyễn Hữu không nhịn được cười, “Đừng nói là nàng còn6nói với thúc rằng nàng đã ăn cơm của thúc mang tới nhé?” Hắn ta không ngờ rằng Triệu Tôn lại thở dài, xoa trán, “Đúng.” “Thúc...” Nguyễn Hữu nhìn Triệu Tôn như nhìn tên ngốc. Hắn ta xem đi xem lại bức thư những mấy lần, lần này cuối cùng cũng tỏ ra đồng ý, gật đầu mỉm cười, “Thập Cửu thúc, hai người chơi trò tâm linh tương thông à? Chà, kỳ quái thật... Vậy mà thúc cũng có thể nhìn ra được à? Khụ, tóm lại là cháu không hiểu được tâm tư của hai người. Theo cháu thấy ấy mà, cứ sớm ngày quẳng lên giường làm cho xong, nàng ấy dù có cánh cũng không thể bay được.” Triệu Tôn cau mày, nhìn chằm chằm hắn ta, “Dâm3tiện!” Nguyễn Hữu cười hì hì, “Cháu thấy người dâm tiện nhất thì phải kể đến thúc ấy, không dâm tiện thì thúc kêu phụ thân cháu đặt mua mớ của hồi môn kia làm gì? Thúc cứ chịu nữa đi. Nếu thúc chịu qua được vài ba năm thì cháu sẽ phục thúc sát đất.” Triệu Tôn không trả lời, Nguyên Hựu lại chấm dầu vào lửa cười nhạo, “Theo cháu thấy, không phải thúc không dầm, chỉ là dâm trong vô sắc. Không phải không tiện, mà là tiện trong vô hình.” Nếu là trước kia, chắc chắn Triệu Tôn sẽ mỉa mai ngược trở về. Nhưng hôm nay hắn nhìn Nguyễn Hữu, không nói gì. “Gia, xong rồi.” Tôn Chính Nghiệp thay thuốc xong, ông ta dặn dò vài câu rồi5cẩn thận xách hòm thuốc lui xuống. Trịnh Nhị Bảo vội vàng bước lên giúp chủ tử nhà cậu ta mặc quần áo, thắt dây đai, lại châm thêm nước trà cho hai người rồi cung kính lùi qua một bên. Trong phòng, sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Nguyễn Hữu nhìn Thập Cửu thúc anh minh thần võ phong hoa tuyệt đại của hắn ta, nghĩ ngợi một hồi, rồi ngừng cười, hiếm khi mới thở dài một cách nghiêm túc, Thiên Lộc, lòng thúc phải rộng thể nào mới dám để nữ nhân của mình rơi vào tay nam nhân khác chứ? Thúc tự tin quá độ hay quá có lòng tin với tiểu biểu muội của cháu?” Chân mày Triệu Tôn cau chặt lại, hắn rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà. “Thứ Đông Phương Thanh Huyền cho nàng, cũng có thể là thứ nàng muốn có.” “Có nghĩa là sao? Sao cháu không hiểu?” Nguyễn Hữu thắc mắc hỏi, “Thứ mà tên Đông Phương kia có thể cho nàng ấy, chẳng lẽ thúc không thể cho à? Một tiểu nữ tử như nàng ấy còn có thể muốn gì đây? Cháu vẫn không dám tin lại có thứ mà Tần Vương điện hạ thúc không cho được đây.” Hắn ta hỏi một lèo rất nhiều vấn đề. Nhưng rõ ràng là Triệu Tôn không hề có ý định trả lời, trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy dường như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, trong lúc ánh sáng dao động, tựa như có do dự, tựa như có mất mát, lại tựa như khó hiểu. Qua một lúc lâu sau, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng ấy cuối cùng cũng đã lắng hết các cảm xúc xuống, những yết hầu của hắn lại khẽ di chuyển, bỗng nhiên nói một câu. “A Thất, chỉ có thể là của ta” Nguyễn Hữu nghẹn họng, liếc nhìn hắn, khó khăn lắm mới thở ra được một hơi, “Được được được. Trước mặt thúc, sau này cháu không dám xưng mình là tình thánh nữa, thúc thích làm thế nào thì làm đi.” Nguyên Hựu hình như nhớ ra điều gì đó, lại đổi chủ đề, “Thiên Lộc, hôm nay cháu đến đây là vì phụ thân cháu kêu cháu chuyển một lời cho thúc.” Triệu Tôn thu tầm mắt về, siết chặt chuỗi hạt trong tay, “Lời gì?” Nguyễn Hữu đứng dậy đi mở cửa, nhìn ra ngoài khắp một lượt, khi trở về thì sai Trịnh Nhị Bảo ra bên ngoài canh chừng, xong xuôi mới ngồi xuống trước mặt Triệu Tôn, thấp giọng, tiếp tục nói: “Phụ thân cháu nói, ông ấy sẵn lòng đi chung một đường với thúc, chỉ đợi thúc hạ lệnh thôi.” Ý của “một đường” rất đơn giản, sao Triệu Tôn có thể không hiểu được cơ chứ? Cục diện trong triều lúc này, càng ngày càng phức tạp. Nước không người kế vị, thiên hạ bất ổn. Sau khi Thái tử mất đi, bầu không khí trên triều càng ngày càng căng thẳng. Tuy Thái tử chưa đi được bao nhiêu ngày, nhưng các đại thần trong triều đã bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Từ xưa đến nay, một đời thiên tử một đời thân, hôm nay là trọng thần, ngày mai rất có thể sẽ trở thành tù nhân. Nhất là “bộ hạ cũ” của Ninh Vương, sau khi Ninh Vương bị giam trong Tông Nhân Phủ, Túc Vướng tới thủ Hiểu Lăng thì ánh mắt ai nấy đều nhắm lên người Tấn Vương. Không ai muốn làm cá trên thớt, lão Hoàng đế muốn bảo vệ Triệu Miền Trạch là chuyện quá rõ ràng. Tuy Triệu Miến Hoàn đã trở về, nhưng lại là một tên ngốc không có ai ủng hộ nên chẳng hề làm được trò trống gì. Một khi lão Hoàng đế qua đời, Triệu Miên Trạch lên ngôi vua, tương lai vẫn có thể chứa chấp họ ư? Mấy ngày qua, những người không ủng hộ Triệu Miên Trạch trong triều đều nghĩ cách dùng các loại cơ hội âm thầm lấy lòng, thăm dò hoặc tỏ ý trung thành với Triệu Tôn. Tất nhiên, ý định của phụ thân Nguyễn Hữu càng đơn giản hơn. Thánh chỉ đã ban xuống, Triệu Tôn thành hôn với “Cảnh Nghi quận chúa”, không cần biết Cảnh Nghi quận chúa có tồn tại hay không, trong mắt những người trong triều và lão Hoàng đế thì phủ Tấn Vương và phủ Thành quốc công đã được xem là thông gia với nhau. Trong tình hình thế này, “một người đắc đạo gà chó thăng thiên”, Thành quốc công không suy tính vì người khác cũng phải suy tính cho Nguyên Hữu - nhi tử độc nhất của ông. Triệu Tôn suy nghĩ một hồi, chân mày nhíu chặt vào nhau. “Hôm qua Hoàng hậu triệu kiến ta.” Một câu nói, vài chữ đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại rất sâu xa. Nhìn Nguyễn Hữu có vẻ lông bông thể thôi, nhưng hắn ta cũng là một người thông minh, vừa nói đã hiểu. Tuy Thập Cửu thúc của hắn ta do Công Phi sinh ra, nhưng khi chưa tròn sáu tuổi đã được Hoàng hậu nương nương ôm về nuôi dưỡng. Trương Hoàng hậu là vợ kết tóc của lão Hoàng đế, tính tình hiền hòa, hiền lương thục đức, có danh tiếng tốt ở bên ngoài, nhất là bà còn đối xử rất tốt với Triều Tốn, khi còn bé đã xem hắn như con ruột, Triệu Tôn cũng rất luôn kính trọng bà. Thái tử Triệu Chá, Nhị hoàng tử Tần Vương Triệu Cấu, Tam hoàng tử Ninh Vương Triệu Tích đều là nhi tử của Trương Hoàng hậu, cùng một mẹ sinh ra. Những ngày qua, vì chuyện của Thái tử và Ninh Vương, Trương hoàng hậu vốn đã ngã bệnh, nay càng bệnh nặng hơn, nằm liệt giường. Lão Hoàng đế vốn rất yêu thương người vợ này, ông ta đau lòng không thôi, nhìn tình hình trên triều thì loáng thoáng có ý định muốn thả Ninh Vương ra khỏi Tông Nhân Phủ. Bây giờ Trương Hoàng hậu lại đích thân tìm Triệu Tôn, còn chẳng phải là vì suy tính cho con trai cháu trai của bà ư? Nguyễn Hữu nheo mắt lại, “Thập Cửu thúc, tuy Trương Hoàng hậu có hiển minh, cũng là thân tổ mẫu của cháu, nhưng có một câu cháu không thể không nói, từ xưa đến nay hoàng gia làm gì có chân tình? Chẳng qua bà ấy cũng vì lấy lùi làm tiền, khống chế người. Mặc kệ là Tần Vương, Ninh Vương hay Triệu Miên Trạch thì đều là con cháu của bà ấy, một khi họ lên được đại vị, thúc...” Không đợi hắn ta nói xong, Triệu Tôn đã chống tay lên trán, tiếp lời, “Không cần nói thêm nữa.” Nguyễn Hữu hết cách, xua tay, “Được được, cháu không nói nữa. Thúc bắt buộc phải đi phủ Bắc Bình ư?” Triệu Tôn vẫn bất động, “Bắt buộc.” Nguyễn Hữu liếc mắt, dò xét khuôn mặt của Triệu Tôn, “Vậy tiểu biểu muội của cháu thì sao? Một khi ngày cưới của thúc đến, thì thúc lấy ai đây?” Nghe hắn ta nhắc đến Sở Thất, sắc mặt vốn dĩ bình thường của Triệu Tôn trở nên nghiêm túc. Hắn mím môi, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lấy một chiếc gương nhỏ bằng gỗ đào ra, nhìn kỹ một lúc, rồi hỏi Nguyên Hữu, “Thiếu Hồng, người tin con người có luân hồi chuyển thể không?” Nguyễn Hữu nhìn hắn đầy quái dị, “Thiên Lộc, thúc điên rồi à?”. Triệu Tôn không đáp lời hắn ta, nhét gương vào trong ngực, rũ mắt xuống, “Ta sẽ mang theo nàng tới phủ Bắc Bình.” Nguyễn Hữu tặng cho hắn một biểu cảm “khó hiểu”, “Thúc dẫn đi bằng cách nào, nàng ấy đầu ở bên thúc?” Hắn ta vừa hỏi xong, Triệu Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng vứt lại một chữ rồi đi mất. “Đi!” Bên ngoài trời đã khuya, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hết.
|
Chương 221: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gián điệp bí mật chó má cái gì? Nàng không hầu được. Cho dù lý do có là gì, nàng cũng không cam lòng để Đông Phương Thanh Huyền lợi dụng. Ra đến cửa, nàng đi cực nhanh theo một con đường hẹp quanh co. Nhưng không bao lâu sau, nàng lại một lần nữa trợn tròn mắt. Tên gay Đông Phương quả nhiên là đủ cay độc! Nơi này vốn được xây ở một đảo nhỏ bốn phía đều là nước bao quanh. Liếc mắt nhìn quanh, tất cả đều là sóng nước dập dờn, nàng đi một vòng cũng không tìm được con thuyền nào cả. Khó trách tại sao lại không có nhiều thủ vệ. Chắc hắn ta đã đoán được là nàng chạy không thoát, và bắt2buộc nàng phải làm Hạ Sở. Tổ sư cái tên gay Đông Phương! Nàng nhìn chiếc váy của mình, đột nhiên có chút bực bội. Nhìn khoảng cách xong, nàng dứt khoát cắn răng, buộc váy vào quanh lưng, xé một đoạn tay áo buộc lại tóc tại đang tán loạn rồi lặn xuống mặt nước đang sống yên gió lặng dưới ánh trăng. Nàng giật mình run lên. Mẹ ơi, nước lạnh quá, lạnh thấu xương luôn! Đồ để tiện Triệu Thập Cửu, đều do chàng lại ta. Dưới làn nước lạnh lẽo, nàng liều mạng sải tay, mắng xong Đông Phương Thanh Huyền, lại mắng đến Triệu Tôn. Nếu không phải vì hắn, sao nàng lại phải chịu nhiều đau khổ thế này chứ? Đợi tới khi nào nàng gặp8được hắn, phải lột da rút gân hắn mới bõ tức. Không, không đúng, nàng đã từng nói không muốn nhìn thấy hắn nữa. Lắc lắc cái đầu sũng nước của mình, nàng ổn định lại tâm trạng. Nên nghĩ chuyện sau khi rời khỏi nơi khỉ gió này thì nên đi nơi nào mới đúng. Trước tiên nàng nhất định phải nghĩ cách tìm được Lý Mạc... Cũng không biết người biểu tỷ kia của mình giờ như thế nào, hay là cũng cho rằng mình đã bị chết cháy rồi? Ngâm mình trong nước giữa đêm tối, nàng suy nghĩ miên man, cảm giác không dễ chịu chút nào. Cũng may, khả năng bơi lội của nàng cũng khá, bơi khá nhanh. Không lâu sau, nàng đã tới gần bờ. Nhưng càng tới6gần, nàng càng thấy rõ ràng rằng cái bờ này rất cao, rất khó để trèo lên, ở bến đò duy nhất lại có một cái thuyền đang đỗ, đếm hôm khuya khoắt nhưng trên thuyền vẫn sáng ánh lửa, còn có âm thanh đàn sáo thấp thoáng truyền ra. Lén tới gần chiếc thuyền kia, nàng muốn bơi vòng qua, nhưng đã thấy trên boong thuyền đột nhiên sáng lên ánh lửa, mấy tên Cẩm Y Vệ cầm đuốc xuất hiện trước mặt nàng, mà người đàn ông đứng trong đám Cẩm Y Vệ đang chen chúc, chính là Đông Phương Thanh Huyền đang cười mà như không cười. “Thất tiểu thư quả nhiên là một con thỏ biến thân thành. A không, phải là một con cá mới đúng.” Hạ3Sơ Thất lắc lắc nước trên đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Người chơi ta?” Nhìn nàng đang ở trong nước, Đông Phương Thanh Huyền cười nói, “Bản tọa không ngủ được, biết ngươi muốn chạy, nên vẫn chờ người ở đây.” Hạ Sơ Thất tức giận nhổ nước bọt, cười lạnh, “Ai nói ta muốn bỏ chạy? Ta chỉ cảm thấy nước ở đây không tệ, dù sao thì cũng không ngủ được, không bằng đi giãn gân giãn cốt, bơi lội cho dễ chịu một chút, không ngờ lại quấy rầy nhã hứng nghe đàn hát của Đại đô đốc, thật sự là có lỗi quá.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ một tiếng, nhận lấy từ Như Phong một cái áo choàng lông mềm mại và mở ra. “Thất tiểu5thư, bơi thể đã dễ chịu chưa? Lên đây đi.” Hạ Sơ Thất ngừng lại trên mặt nước, lau đi những giọt nước trên mặt, khó chịu hừ một tiếng. “Dễ chịu rồi, nhưng giờ sẽ bơi về đi ngủ.” Dứt lời, nàng không nhìn xem Đông Phương Thanh Huyền biểu lộ thể nào, thở hồng hộc xoay người bơi ngược lại, nước lạnh đến nỗi không may uống phải cũng tê hết cả răng. Nàng bơi về chưa được bao xa thì chợt biển sắc rồi dừng lại, bụng nàng đột nhiên cảm thấy đau đến run rẩy, cơn đau đó tới vừa nhanh vừa dữ dội, bụng dưới đau quặn cả lên. Ngay sau đó, nơi giữa hai đùi nàng có một luồng hơi ấm tuôn ra bên ngoài. Lỗ tai nàng ù hết cả lên, chân nàng có chút co rút. Sao lại tới vào lúc này cơ chứ? Nguyệt sự của nàng vốn không quá chuẩn, nàng lại không nhớ kĩ ngày. Trong ấn tượng của nàng thì không có nhanh thế này, có lẽ do ngâm nước lạnh lâu nên phát sinh đột ngột. Lúc này, Cơn đau đến dồn dập, bụng co rút khiến cho nàng khó chịu. Giật mình, căng thẳng, lo lắng... các loại cảm xúc pha trộn vào nhau, tay chân nàng như mất hết sức lực, lỗ tai ù đặc, ngay cả đầu óc cũng choáng váng. Sau khi “đạp nước” mấy lần, nàng uống vài ngụm nước, chân bắt đầu rút gân. Dần dần, cả người nàng bắt đầu chìm xuống dưới. Khó trách người ta hay nói người chết đuối đều là người biết bơi. Nếu là trước kia, dù có đánh chết nàng cũng không tin được có ngày nàng lại bị chết đuối. Nhưng giờ đây nước đang ùn ùn vây quanh nàng, khiến cho cả người nàng lạnh buốt và đau đớn, nàng nhận ra rằng mình không còn sức lực mà giãy giụa. Trên thuyền cách đó không xa, Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn nàng đạp nước, nhìn nàng chìm xuống, mãi cho đến khi nước ngập qua đầu nàng. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn ta mới nhíu mày, giống như là nhận ra tình hình không bình thường, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp cởi quần áo ra đã “ùm” một tiếng, nhảy từ trên thuyền xuống nước. “Thất tiểu thư...” Có người đang gọi nàng, giọng nói kia xẹt qua bên tai nàng, rất quen thuộc. Hạ Sơ Thất vùng vẫy mấy lần, đầu có chút choáng váng, “Gia...” Đông Phương Thanh Huyền hơi biển sắc mặt, rồi bơi thật nhanh trên mặt nước tối om, vội vàng ôm lấy người nàng đang chìm xuống nước, một tay thì nâng nàng lên trong nước, một tay thì cố gắng bơi về bờ. Trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại vô cùng tuấn tú vẫn mang theo nụ cười yêu nghiệt đến cực điểm, “Xem ra lần này Thất tiểu thư bơi mệt rồi.” “Đúng, ta mệt quá, ta mệt quá” Hạ Sơ Thất nói yếu ớt, bụng vẫn đau quặn từng cơn, đầu óc cũng có chút mơ hồ không rõ ràng, trong lúc lơ mơ, nàng tưởng mình đang ở sông Thanh Lăng, vẫn là lồng ngực nóng như lửa kia, cùng với cảm xúc không muốn rời xa thật nồng đậm. Nàng vịn vai hắn, tựa đầu vào vai hắn, không nghĩ ngợi gì nữa, “Gia, đưa ta về đi.” Cánh tay Đông Phương Thanh Huyền cứng ngắc lại một chút, “Cố gắng kiên trì.” “Ừm.” Hạ Sơ Thất mơ màng đáp lại, do ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, thêm vào đó là nguyệt sự tới quá ào ạt, khiến cho cả thể xác và tinh thần của nàng đều mềm nhũn ra, mặc cho Đông Phương Thanh Huyền ôm mình, nàng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nheo lại nhìn về phía chân trời đen kịt, cả người đều yếu ớt, không có chút sức lực nào, nỉ non hỏi, “Hôm nay sao lại không có ánh trăng?” “Ánh trăng cái gì cơ?” Những giọt nước trên khuôn mặt của Đông Phương Thanh Huyền càng khiến cho sắc mặt hắn ta thêm quyến rũ. Hạ Sơ Thất cười quỷ dị một tiếng, chỉ biết là có một cánh tay đang nâng mình, có một người đàn ông nói chuyện bên tại mình, còn về chuyện hắn ta nói gì, nàng lại nghe không được rõ ràng lắm. Trước mắt nàng trắng lóa một mảnh, toàn bộ là khuôn mặt một người đàn ông, khiến cho nàng nhìn mà thấy tủi thân không thôi. “Ta đã nghĩ rằng ta sẽ phải chết.” Đông Phương Thanh Huyền siết chặt vòng tay, “Ta sẽ không để nàng chết.” “Đa tạ.” Hai tay Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ của Đông Phương Thanh Huyền, hít một cái, bỗng dưng hỏi một câu, “Gia, chàng lại cứu được ta, giờ muốn thu bạc sao?” “Không thu.” Hắn ta ừ lạnh một tiếng, tâm trạng của Đại đô đốc từ xưa đến nay chưa phát cáu bao giờ dường như có vẻ rất tệ, giọng điệu cũng cứng ngắc cả lại, “Bản tọa rất hào phóng...” Một câu “bản tọa” này khiến cho đầu óc Hạ Sơ Thất choáng váng, giật nảy mình mà lấy lại tinh thần. Đúng rồi! Hắn ta không phải là Triệu Thập Cửu tâm địa đen tối, ngay cả chuyện nguyệt sự hắn cũng có thể tìm được cách lừa bạc của nàng, suốt ngày chỉ tính toán xem làm thế nào để moi được bạc mà nàng phải rất vất vả mới có được. Còn nàng... thực ra nhiều khi cũng là cam tâm tình nguyện mà? Thấy nàng cứ sững sờ nhìn mình, khóe môi Đông Phương Thanh Huyền hơi nhếch lên một chút. “Bản tọa cứu ngươi một lần, nếu ngươi muốn thì nên nghĩ xem báo ân cứu mạng như thế nào.” “Được.” Hạ Sơ Thất mỉm cười yếu ớt, “Ta đáp...” Chữ “ứng” còn chưa kịp ra khỏi miệng nàng thì đằng sau chiếc thuyền lớn đột nhiên truyền đến từng tiếng ngựa hí dồn dập, ngay sau đó, nàng nghe được tiếng mấy tên Cẩm Y Vệ trên thuyền hô to: “Đại đô đốc, Tấn vương điện hạ giá đáo...” Một tiếng báo vang lên khiến lũ chim ăn đêm đang bay trên trời hoảng hốt. Bốn chữ “Tấn vương điện hạ” vừa lọt vào tai, màng nhĩ Hạ Sơ Thất liền căng lên. Trong nháy mắt, nàng như một người bị rút khô cốt tủy. Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, chỉ là mới không gặp hắn bảy ngày mà thôi, chỉ là một người có vẻ ngoài đẹp để biết câu dẫn người khác khiến cho trong lòng phụ nữ mong mỏi mà thôi, có cái gì mà ghê gớm? Nhưng nàng chính là người không có chí tiến thủ, một cảm xúc không nói nên lời tràn ra từ trong trái tim, khiến cho huyết khi nàng cuồn cuộn, như là máu phía dưới đột nhiên dồn lên não vậy, lô tại nàng ù ù” rung động, cả người như muốn nổ tung. Nàng nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt mờ mịt. Hắn lại chỉ nhếch môi dưới, nói với mấy tên Cẩm Y Vệ bên trên một chữ. “Tiếp.” Tiếng sáo trúc ngừng lại, từng dãy đèn lồng chiếu sáng con đường. Triệu Tôn dẫn theo mười mấy tên thị vệ, cưỡi ngựa đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng là gió sương ban đêm. Gió lớn trên hồ khiển cho áo choàng màu đen của hắn tung bay phần phật, giống hệt như dáng vẻ cường thể và uy nghiêm từ trước đến nay vẫn khiến cho người khác e ngại của hắn. Đám Cẩm Y Vệ nhao nhao hành lễ, miệng hồ “Điện hạ thiên tuế.” Mặt Triệu Tôn không tỏ vẻ gì, mãi cho đến khi trông thấy Đông Phương Thanh Huyền đang ôm Hạ Sơ Thất từ dưới nước lên bờ, khuôn mặt hắn cuối cùng mới trầm xuống.
|
Chương 222: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có người cảm thán nho nhỏ. Đại đô đốc ôm một cô nương trong lòng. Ôm cô nương nhà người ta như thế, có thể coi như là tiếp xúc da thịt. “Hắt xì.” “Gà rơi vào nồi canh” bị mọi người nhìn, bụng thì đau quặn, gió lạnh thổi tới, nàng hắt xì một cái thật to. Tiếng nàng vừa vang lên, khuôn mặt đen thui của Triệu Tôn lập tức càng trầm xuống. Rất nhanh, hắn thúc ngựa tới mấy bước, nhanh chóng cởi áo khoác gió trên người mình, không chờ người đi đến, áo choàng đã choàng lên người con gái trong lòng Đông Phương Thanh Huyền. Diễn biến cực nhanh, cực kỳ đột nhiên, nhưng Đông Phương Thanh Huyền hiển nhiên không cho hắn cơ hội, hắn ta chỉ cười một tiếng, nhanh chóng nghiêng người tránh đi một cái, chiếc2áo choàng kia đã rơi xuống đất. “Điện hạ rất thương hoa tiếc ngọc, nhưng mà có vẻ như đã tìm nhầm người rồi.” Ánh mắt Triệu Tôn đen như mực, tốc độ cũng mau lẹ như điện, không đợi áo choàng rơi xuống mặt đất, hắn đã phi thân nhảy từ trên ngựa xuống, vung cánh tay lên, thân thể liền bay nghiêng ra ngoài, kéo áo choàng lại rồi đắp lên người Hạ Sơ Thất. Mục đích hành động của hắn rất rõ ràng, đó là không muốn cảnh xuân của Hạ Sơ Thất lộ ra ngoài, cũng để cho nàng không bị lạnh. Nhưng rất rõ ràng, Đông Phương Thanh Huyền lại không thèm để ý điều này, hắn ta ôm thân thể mềm nhũn của Hạ Sơ Thất, khó khăn lắm mới tránh thoát, thân ảnh hắn ta lại một8lần nữa lướt đi, né tránh Triệu Tôn, giọng điệu mang ý chế giễu nhàn nhạt. “Mỹ nhân trong lòng, sao không để cho mọi người cùng ngắm?” Trông thấy vẻ mặt của Triệu Tôn một lần nữa lại đen như than, nụ cười xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền lại càng đậm hơn. Tuy ôm một người rất không tiện, nhưng hắn ta lại biết cách lợi dụng cô gái trong lòng làm vũ khí để ức chế Triệu Tôn, mỗi một lần di chuyển là một lần hai cái đùi trắng bóc của Hạ Sơ Thất lộ ra, khiến cho đôi mắt Triệu Tôn trở nên đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng gồ lên. “Tất cả cút xuống!” Hắn lạnh giọng hạ lệnh. “Vâng. Điện hạ.” Cho dù là Cẩm Y Vệ hay là thị vệ hắn dẫn theo, tất cả6đều xoay lưng đứng ra xa, không dám nhìn cảnh tượng kiều diễm và phong tình kia nữa. Hạ Sơ Thất không có chút sức lực nào, một mực không nhúc nhích, nhưng đôi mắt nửa nhắm nửa mở kia hơi lóe lên. Là một người thời hiện đại, nàng hoàn toàn không có cảm giác gì đối với việc lộ bắp chân, bắp đùi. Chỉ có điều quỷ dị là, khi hai người đàn ông đánh nhau túi bụi, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không liên quan chút nào, đó là cố sự “tranh con” --- Có hai người đàn bà đều nói đó là con của mình, cãi nhau mãi không được, liền đi lên công đường. Nhưng tên quan ngu ngốc lại nói, cả hai người các ngươi đều muốn đứa con này, không bằng đem đứa nhỏ3này chặt làm đôi, các ngươi mỗi người một nửa là được. Kết quả người mẹ ruột là người từ bỏ trước. Câu chuyện dường như là chẳng có chút liên quan nào, nhưng lại dường như rất liên quan. Nôn ra mấy ngụm nước từ trong cổ họng, đầu óc nàng tỉnh táo hơn không ít. Nhìn đôi mắt đen của Triệu Tôn như đang bốc lửa, nàng không hiểu tại sao hắn lại tới đây. Đông Phương Thanh Huyền tránh trái tránh phải, cười càng hớn hở hơn, “Thân thủ của điện hạ vô cùng tốt, chỉ tiếc là có vẻ như đang bận tâm quá nhiều.” Lại một lần công kích nữa nhưng không đoạt được người, Triệu Tôn nhìn thân thể ướt đẫm của Hạ Sơ Thất lộ ra bên ngoài, nhíu mày lại, cuối cùng cũng ngừng lại, không5tiếp tục chơi trò chơi “ngươi đánh ta tránh” với Đông Phương Thanh Huyền nữa. Hắn phất mạnh ống tay áo một cái, nắm chặt tay, quát khẽ: “Đông Phương đại nhân, giao người cho bản vương.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, cúi đầu xuống nhìn Hạ Sơ Thất, một cái nhăn mày, một nụ cười như mây gió ôn nhu vùng sông nước Giang Nam khiến cho người ta say mê, lại khiến cho người ta hận không thể bóp chết hắn ta. “Không biết điện hạ muốn Thanh Huyền giao người nào?” Sắc mặt Triệu Tôn cực kỳ khó coi, “Nữ nhân của bản vương.” Bụng Hạ Sơ Thất đau đớn như xoắn hết cả lại, mồ hôi rịn ra dày đặc đầy trán, nghe thấy vậy thì cố gắng nở một nụ cười đầy giễu cợt, không mặn không nhạt mà quét mắt nhìn hắn một cái. Đông Phương Thanh Huyền nhận thấy ánh mắt của nàng, mị nhãn như tơ khẽ nheo lại, giống như vừa kịp nhận ra thân thể nàng không được thoải mái, bèn cúi xuống nhặt chiếc áo choàng lông mềm bằng gấm rồi choàng lên người nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. “Điện hạ, ở đây không có nữ nhân của ngài, nữ nhân của ngài nên ở tại phủ Thành quốc công mới đúng chứ?” Nói đến đây, hắn ta cảm thấy thân thể nhỏ bé trong ngực mình dường như hơi cứng ngắc, hắn ta cười càng thêm thoải mái, “Người trong lòng Thanh Huyền, tất nhiên chính là nữ nhân của Thanh Huyền. Chẳng lẽ điện hạ định hoành đao đoạt ái hay sao? Hay là điện hạ luôn có hứng thú với nữ nhân của người khác?” Triệu Tôn siết chặt tay lại, khóe môi nở nụ cười lạnh hơn cả gió đêm. “Đông Phương đại nhân, không nên ép bản vương.” “Điện hạ nói đùa, Thanh Huyền là người hiền lành, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ bức bách người khác. Lời nói của Thanh Huyền, câu nào cũng là thật. Không phải ngài cũng nhìn thấy rồi sao? Vừa nãy Thanh Huyền còn đang chơi đùa dưới nước với người thương...” Nói đến đây, Đông Phương Thanh Huyền liền nở một nụ cười dịu dàng đến tận xương tủy, cúi đầu xuống, bờ môi khẽ xích lại gần lỗ tại Hạ Sơ Thất, khóe môi cong lên khiến cho khuôn mặt hắn ta càng thêm mê hoặc lòng người, “Kiều Nhi, nàng nói với người ta đi, nàng là nữ nhân của Tấn vương điện hạ sao?” Hạ Sơ Thất cảm thấy như có côn trùng đang bò trong tại mình, cả người nàng nổi hết cả da gà. Nương theo ánh lửa chiếu sáng, nàng nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng đen thui của Triệu Tôn, sự khó chịu trong lòng nàng càng dâng lên ghê gớm hơn. Nghĩ đến chuyện “bạn hôn”, nghĩ đến chuyện “rừng mai”, nghĩ đến “bí quyết tẩy sáp da”, từng chuyện từng chuyện đều khiến trái tim nàng đau đớn, còn đau hơn cả cơn đau quặn ở bụng, đau đến tận xương tận phổi. Thân thể nàng càng ngày càng suy yếu, nàng dứt khoát nghiêng người vào trong lòng Đông Phương Thanh Huyền, nhắm mắt lại, che giấu đi cảm xúc trên mặt mình, nhàn nhạt thở dài một tiếng. “Đại đô đốc, ta không biết hắn.” Mấy chữ rất nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại như cơn gió lạnh dày đặc thổi vào trong tại Triệu Tôn, lạnh lẽo giống như thời tiết tháng Chạp vậy, lập tức khiến cho ánh mắt hắn trở nên hoang vu. Đồng thời, Nguyên tiểu công gia đi cùng hắn cũng tức giận không nhịn nổi, phóng ngựa tới, muốn tiến lên nói chuyện một chút với Đông Phương Thanh Huyền. “Thiếu Hồng!” Triệu Tôn ngăn cản hắn ta, người không nhúc nhích chút nào. Hắn yên tĩnh nhìn thoáng qua Hạ Sơ Thất trong lòng Đông Phương Thanh Huyền, con người u ám và lạnh lẽo. “Đông Phương đại nhân, lại đánh cược một lần được không?” Giống như nhớ lại chuyện cũ gì đó, ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền đong đưa dưới hoa lửa kiều diễm, cười nhẹ, giọng điệu hờ hững nói: “Lần này, đánh cược cái gì?” Triệu Tôn nhìn thoáng qua người trong ngực Đông Phương Thanh Huyền rồi nói, “Nếu ngươi thua, từ giờ không được phép trêu chọc nàng nữa. Nếu ngươi thắng, bản vương thức ngựa rời đi ngay lập tức.” “Điện hạ, ba năm trước, ngài đã từng là bại tướng dưới tay Thanh Huyền, hôm nay ngài còn thật sự muốn cược sao?” Trong tiếng cười nhẹ, Đông Phương Thanh Huyền có ý nhắc lại. Mấy từ “ba năm trước” vừa ra khỏi miệng, Hạ Sơ Thất cảm nhận được rõ ràng cảm xúc quái lạ của hai người đàn ông này. Ba năm trước đây giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hay là nói, hai người đàn ông này từng đánh cược cái gì? Không chờ Triệu Tôn nói gì, Nguyễn Hữu đã biến sắc, gấp đến nỗi không chịu được. “Đông Phương Thanh Huyền, con mẹ nó, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, tư thái ưu nhã và thong dong, không để ý tới những lời trách mắng của Nguyễn Hữu, chỉ nhìn vào Triệu Tôn. “Điện hạ, phải nghĩ cho kĩ xem có nên đánh cược hay không?” Triệu Tôn hờ hững, mặt không đổi sắc, dường như đã suy nghĩ rồi, “Đông Phương đại nhân đã tự phụ như thế, vậy thì, nếu như bản vương may mắn thắng, ngoại trừ điều kiện vừa xong, còn có thêm một điều kiện nữa. Không biết Đông Phương đại nhân có dám hay không?” Đàn ông đều không muốn thua trận, nhất là trước mặt phụ nữ. Sức nặng của mấy chữ “có dám hay không” này quá nặng, huống chi Đông Phương Thanh Huyền còn là một người tự phụ như thế. Hắn ta chưa từng bại bao giờ, sao có thể dễ dàng sợ hãi chứ? Khẽ nheo đôi mắt phượng lại, trên môi hắn ta nở nụ cười tươi như hoa, “Điện hạ có nhã hứng như thế, Thanh Huyền tự nhiên sẽ phụng bồi. Chỉ không biết là điều kiện thêm vào của điện hạ là gì?” Triệu Tôn rút trường kiểm treo bên yên ngựa, “vèo” một tiếng, mũi kiểm trực chỉ vào Đông Phương Thanh Huyền. “Ngày đại hôn của bản vương, Đông Phương đại nhân nhất định phải tự mình khiêng kiệu hoa.” Tưởng tượng đến cảnh Đại đô đốc khiêng kiệu hoa, khóe môi Hạ Sơ Thất đột nhiên nhếch lên, cảm thấy bụng không còn đau đớn như lúc trước nữa. Giống như nàng, Đông Phương Thanh Huyền cũng không ngờ rằng Triệu Tôn lại đưa ra điều kiện như thế, gương mặt tinh xảo của hắn ta nao nao nhưng vẫn cười đáp ứng, “Có thể khiêng liệu trong đại hôn của Tấn vương điện hạ, đó là vinh hạnh của Thanh Huyền, đương nhiên là không thể không tiếp nhận.” “Thiên Lộc!” Nguyễn Hữu lo lắng xông tới, nhỏ giọng nói, “Tên này quen chơi lừa gạt, công phu thâm sâu khó dò, thúc...” “Im miệng!” Triệu Tôn không nhìn hắn ta, cầm trường kiếm trong tay, đón gió mà đứng, “Rút kiếm!” Võ công Đông Phương Thanh Huyền quỷ dị khó lường, cho tới bây giờ chỉ có hắn ta giết người, hoặc là người khác bị hắn ta giết, có rất ít người từng thấy hắn ta đánh nhau. Ba năm trước đây, vào đêm trước khi thái tử Triệu Chá cưới thái tử phi tiếp theo là Đông Phương A Mộc Nhĩ, Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền đã từng ở trên đỉnh núi đánh một trận, không ai biết vì sao, cũng không ai biết kết quả thế nào. Chỉ là sau trận đấu đó, hai người không qua lại với nhau nữa, cho dù có gặp nhau thì cũng chỉ như nước luồn qua khe đá, không có nửa phần cảm xúc dư thừa. Chuyện xưa như sương khói, sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền nặng nề những nụ cười xinh đẹp vẫn y nguyên, chỉ nói nhẹ một tiếng “Được”, rồi cẩn thận đặt Hạ Sơ Thất đang được quản trong áo choàng gấm lông mềm lên một cái ụ đá trên bờ sông, cười nhẹ một tiếng. “Kiều Nhi, chờ xem bản tọa làm thế nào để thắng được nàng về nhé.”
|
Chương 223: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quay người, rút kiếm, động tác của hắn ta như nước chảy mây trôi, áo bào đỏ dưới bóng đêm nhìn thật xinh đẹp. Chỉ nghe thấy “keng” một tiếng, tiếng đao Tú Xuân ra khỏi vỏ, lạnh lùng và chói tai. Triệu Tôn mặc áo màu đen như băng giá đọng trên núi băng ngàn vạn năm. Đông Phương Thanh Huyền mặc áo bào đỏ như lá đỏ bồng bềnh trong gió thu, chói lòa đôi mắt. Một đám binh sĩ thân mang giáp trụ, đáy lòng cũng không kìm được hiểu kỳ, nhao nhao đứng ở phía xa xem chiến. Từng gương mặt hưng phần dưới bóng đêm nhìn không được rõ ràng, nhưng đều mang theo vẻ chờ mong giống nhau. Ánh trăng trên trời chậm rãi chiều2xuống, như muốn cùng nhìn xuống trận “tranh đoạt nữ nhân” nhân gian hiếm thấy này. Cát bụi đầy trời, cỏ cây bay tán loạn, ánh đao trong bóng kiếm, hai thân ảnh đen và đỏ giao đấu cùng một chỗ, ngoại trừ tiếng vũ khí va chạm với nhau chói tai khiến cho lòng người phát run thì cảnh tượng này thực sự là cực kỳ đẹp đẽ. Gào thét tới, gào thét lại, người và vũ khí hợp nhất, hình tượng rất kích động lòng người. Hai nam nhân đánh nhau túi bụi, là “con mồi” bị bọn họ tranh đoạt, Hạ Sơ Thất rất muốn nói, vì sao không có ai hỏi ý kiến nàng một chút? Hơn nữa, nguyệt sự của nàng đang tới, máu chảy thành8công rồi. Nên nhìn bọn hắn “tranh tài” hay nên kêu bọn hắn dừng lại, kiểm thứ gì đó lót cho nàng chút đây? Nàng ngồi dưới đất, vừa quẫn bách, vừa xấu hổ. Ngay từ đầu, Đông Phương Thanh Huyền lúc cống lúc thủ, thành thạo điêu luyện, có chút đắc ý. Nhưng chỉ qua mười mấy hiệp, sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng chiều của Triệu Tôn đều tàn nhẫn, chiêu thức biến hóa càng lúc càng nhanh. Chỉ trong một tích tắc, ống tay áo bào đỏ của hắn ta đã bị chém xuống một đoạn. Hắn ta nhanh, Triệu Tôn càng nhanh hơn. Từng chiều từng chiêu của Triệu Tôn như điện, từng thức từng6thức của Triệu Tôn như sấm. Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch khóe môi, không dám tiếp tục chủ quan khinh địch, hắn ta như một đám mây đỏ nhẹ nhàng nhảy múa, trên mặt vẫn là nụ cười mê hoặc lòng người xưa nay không đổi. Còn Triệu Tổn thì như du long xuất hải, chiều thức nhanh gọn phi thường, sắc mặt lại như dòng sông đóng băng. “Kiểm pháp điện hạ thật tốt, đúng là thâm tàng bất lộ.” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, Triệu Tôn lại mím môi không đáp. Hạ Sơ Thất nhìn hoa cả mắt, không nhận thấy được sự nguy hiểm trong đó, chỉ cảm thấy hai người này đánh thật đẹp mắt, giống như trước kia nàng xem một màn đánh võ trong3tuồng kịch, người tới ta đi, từng chiêu từng thức đều rất có khí thế, rất có đẳng cấp và kiểu cách. Đẹp mắt. Đúng là rất đẹp mắt. Đánh tiếp đi, cứ đánh tiếp đi, chết được một tên thì càng tốt. Nàng vừa suy nghĩ độc ác thì đã thấy Triệu Tôn vẩy kiếm về sau, Đông Phương Thanh Huyền biến sắc, khuỷu tay phải bị chuôi kiểm điểm mạnh một phát, người cứng ngắc lại, không còn tiếp tục xuất chiêu. Còn Triệu Tôn thì đã phi thân lui ra sau hai bước, vững vàng đứng tại chỗ. Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Đông Phương Thanh Huyền cười trước, “Không ngờ rằng những năm qua Thanh Huyền vẫn luôn nhìn sai rồi.” Gương mặt của Triệu Tổn tuấn lãng5nhưng lạnh lùng như Diêm Vương nơi địa ngục, “Năm đó bản vương chỉ là không muốn thắng.” Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, cơ mặt giật lên một cái, những ngón tay nắm chặt như bấu vào da thịt. “Điện hạ thật biết cách nói chuyện. Một lời nói ra, chọc vào tận xương tủy.” Triệu Tôn lạnh nhạt nhìn hắn ta, không trả lời. “Vậy thì bản vương có thể dẫn người đi chưa?” Đông Phương Thanh Huyền thu hồi đao Tú Xuân, bờ môi không để lại dấu vết nào mà nhếch lên. “Vậy phải xem nàng ấy có bằng lòng hay không đã.” Thở dài một hơi, Hạ Sơ Thất nghĩ, cuối cùng cũng tới phiên nàng sao? Nam nhân kia, vì sao từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chuyện liệu nàng có đồng ý hay không? Trong lòng hắn đã có người khác, cũng đã muốn cưới người khác, vì sao còn muốn tìm nàng? A, đúng rồi, hắn phải chịu trách nhiệm. Triệu Thập Cửu vẫn luôn là một nam nhân “dũng cảm trách nhiệm”. Lần này vì sao lại thế? Thị thiếp sao? Hay là được lên chức, cho nàng làm trắc phi? Ôm lấy cái bụng đang đau quặn từng cơn, sắc mặt nàng trắng bệch, thấy nam nhân đang đi tới từng bước từng bước một, mối hơi mím lại, cảm thấy ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như thế, đường nét rõ ràng, thâm thúy, đối mặt như một vòng xoáy sẽ hút đi hồn phách người khác vẫn thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Cho dù trong lòng hắn có quan tâm thế nào thì biểu hiện bên ngoài vẫn quá mức lạnh lùng. Đôi giày của hắn cuối cùng cũng dừng lại trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vuốt ve chiếc trâm cài tóc xanh biếc trên đầu, cười nhẹ. “Ta mặc đồ nữ, nhìn được không?” Nàng không nghe thấy câu trả lời của hắn, chỉ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng đen hơn. Xem ra là hắn không thích nàng mặc đồ nữ rồi. Cũng đúng, một người đàn ông đã quen ăn sơn hào hải vị, sao có thể thích được rau xào nhà nông? Dù cho nàng mặc đồ nữ có đẹp hơn nữa thì sao có thể vượt qua được A Mộc Nhĩ phong tình vạn chủng chứ? Nhưng con mẹ nó ai bảo hắn tới đây, đã tới còn bày ra cái mặt đen sì như thế là sao? Nàng khó chịu, bĩu môi, liếc xéo, giọng điệu trầm xuống rất nhiều. “Ngươi còn tới tìm ta làm gì?” Triệu Tôn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, môi mấp máy nhiều lần, “Khế ước bán thân của nàng còn trong tay ta.” Móa! Hạ Sơ Thất nhưởng cao lông mày, đến bụng cũng bị hắn làm cho tức giận đến hết cả đau luôn. “Ta nói Tấn vương điện hạ nghe, không nên quá đáng nhé. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện.” Ánh mắt Triệu Tôn sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, cũng cho rằng như vậy, nên lại một lần nữa nói ra lý do. “Nàng còn nợ ta một trăm lượng bạc.” Nghe hắn nhắc đến bạc, Hạ Sơ Thất nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt nhìn qua, “Được, một trăm lượng đúng không? Ta cho ngươi là được.” Quay đầu, nàng liếc qua Đông Phương Đại đô đốc phong thái xinh đẹp như đang suy nghĩ điều gì, xòe bàn tay ra, “Đại đô đốc, cho ta mượn một trăm lượng.” Đông Phương Thanh Huyền rất phối hợp, nụ cười tươi như hoa, “Không có vấn đề, ngày mai bản tọa sẽ đưa tới phủ Tấn vương.” Một ngụm khí nghẹn lại nơi cổ họng cuối cùng cũng đi xuống, Hạ Sơ Thất hếch cằm lên. “Như thể được chưa? Tấn vương điện hạ, ngài còn chuyện gì không?” Hầu kết Triệu Tổn trượt xuống một cái, nhíu mày lại, giống như rất khó nói, “Ta muốn ăn bánh hoa hồng.” Sắc mặt Hạ Sơ Thất tối đen, nhướng mày thật cao, “Khẩu vị điện hạ rất tốt. Chỉ tiếc là, liên quan cái rắm gì đến ta? Nhà ngươi không có đầu bếp sao? Nếu như người muốn thuê ta...” Thuê thế nào?” Ánh mắt Triệu Tôn sáng lên. “Thật xin lỗi, ông đây không rảnh.” Hạ Sơ Thất cho hắn một cái vẻ mặt “thật đáng tiếc”. Triệu Tôn lại tiến lên một bước, hơi cúi người trước mặt nàng, “Tử Nguyệt còn chưa tỉnh.” Cái này là lý do gì? Hạ Sơ Thất cảm thấy người này nói tới nói lui cũng không đâu vào đâu, thực sự khiến cho người ta vô cùng ảo não, “Tấn vương điện hạ, Thái Y Viện có vô số y quan, đâu cần một tên dùng penicillin hại chết người kia đi chữa trị cho công chúa chứ?” Lời này nàng nói có chút chanh chua. Nhưng rõ ràng là lại một lần nữa làm Tấn vương điện hạ anh minh thần võ nghẹn họng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tối đen lại, bờ môi rất thích hợp để hồn của hắn mấp máy, sửng sốt hồi lâu cũng không nói nên lời, mãi cho đến khi Nguyên tiểu công gia đang xem chiến” ở bên cạnh xoa tay sốt ruột thay hắn, mới nghe thấy hắn đột nhiên thở dài một tiếng. “A Thất, nàng còn nợ con ta một người mẹ.” Hạ Sơ Thất trợn mắt câm nín, cảm thấy nam nhân này nếu như không phải đang động kinh, vậy thì chắc chắn là chính mình động kinh. Đang chuẩn bị phản bác lại, nàng đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng bỏng nơi bụng dưới trào ra mãnh liệt. Mắm chặt miệng, nàng quét mắt nhìn Triệu Tồn, không muốn trì hoãn thêm nữa, cũng không muốn tiếp tục nghe những lý do” của hắn, bèn quay đầu nheo mắt cười với Đông Phương Thanh Huyền. “Thanh Huyền, chúng ta về đi, ta mệt rồi.” Nghe thấy một tiếng “Thanh Huyền” thân mật này, khóe môi Đông Phương Thanh Huyền giật lên một cái. “Được!” Không đợi Triệu Tôn phản ứng, Đông Phương Thanh Huyền giẫm lên sự mập mờ giữa hai người đi tới, chậm rãi ung dung nhìn về phía Triệu Tôn, “Điện hạ, ta thấy ngài vẫn nên đừng cố ép buộc, Kiều Nhi này của ta bằng lòng đi theo ta, vậy thì dĩ nhiên ta hợp khẩu vị của nàng hơn, ngài nói có đúng không?” “Đông Phương Thanh Huyền!” Triệu Tôn gọi thẳng tên, từng chữ đều lạnh như đao sắc, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại cười rất thanh thản. “Điện hạ, dưa hái xanh không ngọt, ngài tội gì phải khổ như thế?” “Ta nói này, sau này hai người các ngươi lại ôn chuyện có được không?” Hạ Sơ Thất bực bội thấp giọng quát lên, lại đánh mắt với Đông Phương Thanh Huyền, giọng điệu dịu dàng và nũng nịu: “Thanh Huyền, người ôm ta trở về đi. Người ta ướt hết rồi, không tiện đi đường... Mà cả người ta cũng mệt mỏi đến choáng váng rồi.” “Vui lòng cống hiến sức lực.” Đông Phương Thanh Huyền định đi tới, nhưng Triệu Tôn vẫn chắn ngang trước mặt, không nhúc nhích chút nào, hắn nói nhỏ: “Sở Thất, đừng như thế...” Trên khuôn mặt từ trước đến nay vẫn như núi cao sống xa của Tấn vương điện hạ cuối cùng cũng hiện lên vẻ đau khổ, tâm tình phiền muộn từ lâu của Hạ Sơ Thất vừa mới dễ chịu hơn một lúc ngắn ngủi lại chìm xuống, “Điện hạ, phải chăng ngài cảm thấy ta rất dễ bị lừa, dễ bị dụ? Hay là, ngài đã quen với việc ta nhún nhường rồi, nên ngài cảm thấy ta thực sự chỉ là một con rùa rút đầu, muốn khi dễ thế nào cũng được?” Triệu Tôn hơi kinh ngạc, Hạ Sơ Thất lại không cho hắn cơ hội trả lời, nàng nói tiếp: “Ta thừa nhận ta có một chút thiện cảm với ngài, cho nên trước kia ta hơi hèn mọn. Nhưng là con người, hèn mọn một lần là đủ rồi, sao có khả năng hèn mọn mãi được? Cho nên, không quan tâm ngài đối với ta là mới mẻ nhất thời, hay là tinh thần trách nhiệm gì đó, ta... ta... Haiz, dù sao thì ta cũng nói không được rõ ràng. Nói tóm lại, từ ngày đó trở đi, hai chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm phiền ngài bây giờ lui ra phía sau, vung ống tay áo cao quý, thuận tiện cũng mang đi một chút tiết tháo, đa tạ.” Nói xong, nàng lộ ra một ý cười không rõ ràng nơi đáy mắt. Sắc mặt Triệu Tôn đen như mực, nắm chặt bàn tay trong gió lạnh, “A Thất...” Trống hai người như thế với nhau, Đông Phương Thanh Huyền vuốt nhẹ tay áo, mỉm cười đầy mê hoặc đi tới.
|
Chương 224: Cảm xúc khó lắng, làm bộ làm dáng (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn không quan tâm nàng hét lên thể nào, hắn căn bản không để ý tới nàng, chỉ bế nàng đặt lên yên ngựa, sau đó hắn cũng ngồi lên, ôm nàng vào trong lòng, nhìn thoáng qua Nguyên tiểu công gia, “Chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý”, rồi vỗ mạnh lưng ngựa, giục ngựa nghênh ngang rời đi. Hành động của hắn quá nhanh, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì ngựa của hai người kia đã đi thật xa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật lâu không có ai lên tiếng. Giữa bầu không khí như đang động lại này, sau khi Đông Phương Thanh Huyền ngạc nhiên một lát thì đột nhiên bật cười. “Thú vị.” “Đúng thật2là thú vị, thế nhưng không liên quan gì tới ngươi.” Nguyên tiểu công gia giễu cợt nhìn hắn ta, “Nhưng mà, ta thấy dáng vẻ của Đại đô đốc có vẻ như thật sự là sắp rảnh đến mốc meo rồi.” Nói đến đây, hắn ta lại cười gian một tiếng, ra lệnh cho thị vệ, “Nghe cho kĩ đây, quay lại hậu viện của ta, chọn mấy tiểu nương nhan sắc tốt một chút, đưa đến phủ Đại đô đốc.” “Rõ!” Không đợi Đông Phương Thanh Huyền đáp lại, Nguyễn Hữu cười một tiếng dài, nhanh chóng thúc ngựa đi xa. “Triệu Tôn, ngươi thả ta xuống!” Tiếng gió thổi, tiếng vó ngựa lộc cộc, trong đêm tối yên tĩnh vang lên rõ ràng. Nhưng những tiếng8này cũng không bằng tiếng hét của Hạ Sơ Thất. Trước ngày hôm nay, nếu như có người nào đó nói với nàng Triệu Tôn sẽ làm ra chuyện “cướp người” này trước mặt mọi người thì dù có đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ làm ra chuyện này, còn làm một cách đương nhiên, làm rất tiêu sái tự tại, như là không mảy may biết rằng hành động của mình là điên cuồng thể nào, cướp nàng xong là một đường chạy như bay. Dù nói thế nào, nàng cũng là một thanh niên thời đại mới có tố chất, có văn hóa, có giáo dưỡng phải không? Nàng đã phân rõ phải trái với Triệu Tôn, đạo lý6to lớn gì cũng đã nói. Nhưng hắn không nói đạo lý, không trả lời, không quan tâm, điển hình của dạng “đàn ông ba không” muốn ăn đòn. Mặc nàng tùy ý gào thét, hắn vẫn bình tĩnh, một tay níu cương ngựa, một tay ôm chặt eo nàng, như là đang nghe hát ru vậy, hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng mà ung dung, một khuôn mặt thời gian không thể để lại dấu vết được, không có một chút gợn sóng nào. Con người ta tức giận nhất là chuyện gì? Chính là mình đang sắp tức chết, mà đối thủ lại hờ hững. Hạ Sơ Thất vô cùng tức giận, tất cả thù xưa hận cũ đều dâng lên trong trái3tim nàng, nghĩ đến lúc xưa hắn ức hiếp nàng đủ chuyện, nợ mới nợ cũ từng chuyện một được lật ra, trái tim nàng như đang bị rán trong chảo dầu, lật qua rồi lại lật lại, càng mắng chửi càng tức giận, càng mắng chửi càng không nguôi giận. “Triệu Tôn, ngươi là đồ khốn kiếp!”. “Triệu Tôn, rốt cuộc là ngươi có biết xấu hổ hay không hả?” “Triệu Tôn, người làm nam nhân như thế sao? Không chơi nổi đúng không?” “Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, bắt nạt nữ nhân, vô sỉ vô sỉ vô sỉ..” Một người biểu diễn mà không có người xem, đó là một chuyện vô cùng căm tức, nàng mắng chửi vô cùng ác độc,5nhưng lại không biết rằng hình tượng của mình hiện tại lại cực đẹp --- khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt ướt đẫm nước, sóng nước dập dờn, đôi lông mi dài được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh, lại thêm bả vai run rẩy khi tức giận mắng chửi người, trông rất giống “Tôn Nhị Nương và Mỹ Kiều Nương hợp thể”: Triệu Tôn nghe nàng gào thét, khuôn mặt đen trầm mặc hồi lâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên vung tay kéo chiếc trâm ngọc màu xanh trên đầu nàng xuống rồi cố tình xoa nhẹ đầu nàng mấy lần, xoa đến nỗi tóc nàng vốn được chải kĩ giờ rối tung ra, tung bay trong gió giống con yêu quái. Khốn kiếp! Vất vả mới làm đẹp được một lần, nàng dễ dàng lắm sao? Hắn không thể để nàng đẹp mắt một lúc à? “Triệu Tôn, ta đắc tội với tổ tiên nhà người lúc nào?” Nàng tức giận quay người trên ngựa, đang đưa lưng về phía hắn trở thành đối mặt với hắn, vốn chuẩn bị trừng trị hắn lại bị hai cánh tay của hắn ôm lại, ngựa vẫn đang chạy, thân thể hai người gần sát với nhau, trong lúc vô tình còn mập mờ va chạm, lại thêm hơi thở nóng rực của hắn phà vào cổ khiến cho Hạ Sơ Thất gieo gió gặt bão --- Không cẩn thận mà sặc một ngụm nước bọt. “Khụ khụ...” Nàng khóc thét trong lòng, ho khan dữ dội. Người kia vẫn không lên tiếng, khẽ vuốt sau lưng nàng, bộ dạng bình tĩnh đến nỗi không có chút rung động nào, khiến cho sự tức giận, khó chịu, ảo não và uể oải trong lòng nàng tăng lên vô số cấp độ, “Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà không thả ta xuống, ta sẽ cắn lưỡi...” Cắn lưỡi tự sát chỉ có kẻ ngu mới làm, đương nhiên nàng sẽ không. Nhưng một câu này của nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt tức giận của nàng đã cứng đờ cả lại. Vì khi nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ đến mức không phải là ngũ quan của phàm nhân lại gần thì nàng đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Nàng không ngờ tới rằng Triệu Tôn lại đột nhiên giữ chặt sau gáy nàng, nuốt hết cả lời nói và đầu lưỡi của nàng vào trong miệng. “Um... um...” Mặt nàng đỏ bừng cả lên, hai tay đập loạn vào lưng hắn. Sắc mặt hắn lại không đổi, chặn miệng nàng, tiến quân thần tốc. Đại khái là như thế này không đủ đã ghiền, hôn mấy cái thì hắn liền dứt khoát buông dây cương ra, một tay ôm chặt chiếc eo bé nhỏ của nàng, một tay giữ chặt đầu nàng, còn lột tấm áo choàng đang che kín người nàng ra, khiến cho toàn bộ thân thể đang sũng nước của nàng rơi vào trong lòng hắn. Một nụ hôn mang tính xâm lược, thật lâu thật dài mà chưa từng ngừng lại, như là hận không thể nuốt luôn chiếc lưỡi của nàng đi, từng đợt kích thích đến nhanh và mạnh mẽ, khiến cho thân thể nàng như bị lồng ngực nóng rực như lửa của hắn đốt cháy. Nàng hèn nhát mà mà rung động, ngượng ngùng đỏ mặt đến tận mang tai, cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Hắn hôn nàng, nàng liền đánh hắn, đem hết tất cả lửa giận đã tích lũy được hóa thành nắm đấm. Tốc độ của Đại Điểu chậm lại. Nó là một con ngựa theo Triệu Tổn nam chinh bắc chiến, đi lên chiến trường, đi xuống doanh trại, vô cùng có linh tính nên hiểu được ý định của chủ nhân. Vì không muốn kinh động đến màn trình diễn ôm hôn nóng bỏng trên lưng mình, nó chậm rãi dừng vó lại, tự thái cao quý và ưu nhã, lại bình ổn và thong dong. Hôn đi, hôn đi, hôn đi! Đột nhiên, mũi nó vang lên tiếng phì phì. Tha thứ cho nó, tiết mục quá kích thích, nó nhất thời nhịn không được. Nhưng tiếng phì phì trong mũi này lại gây ra động tỉnh quá lớn. Hai người giống như là khao khát nhau, lại giống như là giao lưu với nhau, đột nhiên nó phì phì một cái, Hạ Sơ Thất lập tức hoàn hồn, phát hiện ra thế mà mình lại bất tri bất giác phối hợp với Triệu Tôn mà thân mật. Trong lúc nhất thời, nàng vốn đã tức hắn, giờ còn tức chính mình hơn... Nhận ra không thể tránh được, nàng hung dữ nắm chặt bờ vai của hắn, nắm đấm không có hiệu quả, nàng dứt khoát dùng răng. “A” một tiếng, trên môi Triệu Tổn đau rát. Hắn buông nàng ra, thở hồng hộc, “Thật là ác độc, định mưu sát phu quân hay sao?” “Cút đi!” Hạ Sơ Thất tức giận đến suýt nữa thì nghẹn thở, “Triệu Tôn, ngươi dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà bá đạo như thế?” Triệu Tôn nhấp môi như tận hưởng dư vị, đầu ngón tay sờ nhẹ chỗ môi bị nàng cắn rách, động tác rất chậm, lại có tiết tấu có nhịp độ, tư thái nhẹ nhàng tùy tiện, nhưng vẫn hoàn toàn cao hoa thanh quý như trước đây, “Gấp cái gì? Không phải là muốn cắn lưỡi tự sát sao? Gia chỉ giúp nàng cắn lưỡi thôi mà.” Nhìn thấy nụ cười như có như không, còn có vẻ vui sướng vì “mèo ăn vụng được cá” trong giọng nói của hắn, oán giận trong lòng Hạ Sơ Thất càng sâu. Nam nhân này cho tới giờ đều là thế này, mặc kệ là chuyện gì cũng muốn nắm chắc phần thắng. Hắn giảo hoạt, lại đáng ghét, còn luôn luôn giả vờ vô tội, thực sự khiến nàng hận không thể bóp chết hắn rồi chôn ngay tại chỗ. Hạ Sơ Thất nhìn hắn không chớp mắt, nàng không giãy giụa nữa, cũng không tỏ vẻ tức giận, mãi cho đến khi hắn nhíu mày nghi ngờ, nàng mới cười nhạt một tiếng. “Triệu Tôn, chàng yêu ta sao?” Câu nói này nếu trước kia thì dù có đánh chết nàng, nàng cũng không mở miệng hỏi ra được. Nhưng hôm nay bị hắn “trắng trợn cướp đoạt” trở về, còn “cưỡng hôn” một lần, kém chút nữa thì vứt bỏ luôn cả tinh thần. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nàng cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề, không cần cứ phải mãi đoán tới đoán lui lòng người ta. Chẳng phải có câu nói thế này sao? Nhiều khi, đàn ông sẽ luôn khiến bạn cảm thấy hắn yêu bạn, nhưng thật ra căn bản là không phải thể, còn phụ nữ tuy đã sớm yêu đối phương, nhưng lại không nói ra miệng, đây chính là nguồn gốc của bi kịch nam nữ. Nàng hỏi xong, tự biết vấn đề này rất to lớn, rất có phong phạm của phim Quỳnh Dao. Nhưng Triệu Tôn lại cau mày không trả lời. Lòng nàng thoáng chìm xuống, nàng bất đắc dĩ cong môi cười một tiếng, “Xem đi, ta đã biết kết quả như thế này rồi. Triệu Tôn, có phải chàng cho rằng là vì ta và chàng từng có tiếp xúc da thịt nên ta nhất định phải thuộc về chàng không? Nên chàng không cho phép ta lại có cơ hội chui vào lồng ngực người khác? Ta nói cho chàng biết, quan điểm của ta không phải như vậy. Trong mắt của ta, cho tới bây giờ đều là tự do, đời ta không nhất định phải gắn liền với chàng, chàng có hiểu không?” Đôi mắt đen của hắn nặng nề, giống như đang tự hỏi, yên lặng nhìn nàng không nói lời nào. Gặp một con lừa to đầu khó chịu thế này, Hạ Sơ Thất hơi có chút bất đắc dĩ. Tới lúc mở miệng lần nữa, nụ cười của nàng có thêm mấy phần buồn vô cớ, “Được, ta hiểu được quan điểm của ta không phù hợp với đặc thù thời đại, có khả năng là chàng không tiếp thu được. Nhưng đây là hiện thực, ta không yêu tới yêu lui, phiền lắm! Không bằng cứ nói chuyện thẳng thắn đi, ta muốn một phần tình cảm rất sâu nặng, cho dù chàng là vương gia hay là một nam nhân bình thường, nếu như chàng là của ta thì nhất định phải chỉ là của ta mà thôi. Ta không cho phép lừa dối, không cho phép phản bội, không cho phép sau khi có ta mà nam nhân của ta còn có những nữ nhân khác, cho dù là thân thể hay tâm hồn. Về mặt tình cảm, ta là một nữ nhân thuần khiết, nếu như nam nhân đó muốn trải qua một đời với ta, mọi chuyện khác ta đều có thể theo hắn, nhưng chuyện này thì nhất định phải dựa vào lý luận tình yêu của ta, nếu không ta thà rằng không có. Hiểu chưa?” Nàng nói hào hùng, khi thể ngất trời.
|