Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 235: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe Tinh Lam nói vậy, Hạ Sơ Thất mỉm cười. Thực ra Triệu Tôn tốt với nàng, sao nàng có thể không biết chứ? Chỉ là nàng hơi trẻ con, lại sĩ diện cãi láo. Tự mình biết coi như không tính, đôi khi, có những lời phải nghe người ngoài nói mới càng thấy ngọt ngào hơn. Vừa chậm rãi ăn uống vừa nghe Tinh Lam liên tục nói tới chỗ tốt của hắn, đuôi mày Hạ Sơ Thất nhướng lên, đột nhiên nảy ra ý hay, “Tinh Lam, vừa rồi ngươi nói sau này sẽ đều nghe theo ta phải không?” “Vâng.” Tinh Lam đáp. “Sẽ không lén báo cáo với bất kỳ ai, có đúng không?” Chần chừ một chút, trong đáy mắt Tinh Lam xuất hiện một tia lo lắng, “Vâng.” “Như vậy là tốt nhất rồi.” Vỗ tay một cái2vui sướng, Hạ Sơ Thất nhiệt huyết dâng trào, đứng vụt dậy, “Nếu như ta đoán không nhầm, nhất định là người có công phu, đúng không?” Nàng dựa theo tính cách của Triệu Tôn mà đoán, thật không ngờ Tinh Lam lại gật đầu. “Đúng là nô tỳ biết một chút.” “Là một chút hay là rất nhiều.” Thấy đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong giọng nói lại có vài phần khẳng định, Tinh Lam không thể không hít sâu một hơi, “Tâm tư của quận chúa khôn khéo, đúng là công phu của nô tỳ không tệ. Chưa nói là cực tốt, nhưng đánh với Trần thị vệ trưởng cũng được hơn mười chiêu.” Hơn mười chiêu là bao nhiêu? Hạ Sơ Thất lặng yên tính toán một chút, trong đầu xuất hiện gương mặt đen sì nước8rửa không sạch của Trần Cảnh. Chậc chậc, có thể đánh được với y hơn mười chiêu thì cũng lợi hại đúng không? Cười xấu xa mấy cái, trong bụng nàng thấy vô cùng sảng khoái, lập tức nắm chặt cổ tay Tinh Lam. “Chút nữa khi trời tối, chúng ta lén xuất phủ đi?” Tỉnh Lam cả kinh, vẻ mặt nghi hoặc, “Quận chúa muốn xuất phủ làm gì?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, trong miệng chậc chậc chậc chậc mấy tiếng rồi lại huýt sáo ngả ngớn, “Dẫn ngươi đi dạo thanh lâu.” Nói muốn đi dạo thanh lâu, tất nhiên Hạ Sơ Thất sẽ lựa chọn Cẩm Tú lâu rồi. Đương nhiên, mục đích của nàng đều là vì muốn đi nghe ngóng tin tức của Lý Mạc. Sau bữa tối,6chủ tớ hai người lớn vượt tường ra ngoài, không làm kinh động tới bất kỳ thủ vệ nào. Trước khi tới Cẩm Tú lâu, Hạ Sơ Thất tới căn nhà nhỏ mà trước đây Viên Hình từng sống để nghe ngóng tin tức. Nhưng mà không ngờ, căn nhà nhỏ mà nàng từng ca ngợi là hợp để sống ẩn dật, trong thời gian ngắn ngủi đã thay đổi chủ nhân rồi. Người sống trong nhà đó nói với nàng rằng mình đã mua căn nhà này, gã cũng không biết chủ nhân cũ của căn nhà đã đi đâu. Trong lòng nàng không khỏi trầm xuống, lại đi vòng tới Cẩm Tú lâu thì càng thấy buồn bực không thôi. Thái tử qua đời, lão hoàng để không chỉ cẩm dân cưới gả mà còn cảm hết thảy mọi giải3trí trong kinh thành, thế nên Cẩm Tú lâu không mở cửa làm ăn, nàng đến rồi phải xám xịt quay về. Sau hành trình tới Cẩm Tú lâu, một tháng sau đó, Hạ Sơ Thất đều không hề ra khỏi phủ Thành quốc công. Những ngày này, nàng cũng không gặp Triệu Tôn, đương nhiên cũng chưa từng gặp lại Đông Phương Thanh Huyền. Thực ra, nàng cũng hiểu rõ trong lòng rằng một cái hậu viện phủ Thành quốc công làm sao có thể ngăn cấm được Tấn vương điện hạ và Đông Phương Đại đô đốc chứ? Nhưng bọn họ cứ không có động tĩnh gì thế này lại làm cho nàng cảm thấy hơi bất an. Một mặt lo lắng không biết Triệu Tôn sẽ xử lý sự tình Đông Phương A Mộc Nhĩ thể nào, một mặt lại5cảm thấy miếng lệnh bài gián điệp mật của Cẩm Y Vệ mà mình đang giữ hơi bỏng tay. Hết thảy giống như một vũng bùn nhão nhoét, nàng không thể nào rõ ràng được. Việc sửa lại án sai và báo thù tạm thời không thể đụng vào, lực lượng của một người quả thực quá mỏng manh. Quan trọng nhất là, với thân phận của nàng bây giờ thì không thể nào tiếp cận sự thật được. Thoáng đoán một chút, nàng cảm thấy bản án của Ngụy quốc công trước đây có lẽ liên quan tới người có vị trí cao nhất kia của Đại Yến. Bằng không, tại sao Triệu Thập Cửu biết rõ việc này mà lại không hề hỏi xem nàng có cần hắn giúp hay không? Điều này chẳng phải đã chứng minh rõ ràng nghi ngờ của nàng rồi sao. Dù sao năm đó Ngụy quốc công cũng là người có quyền thế ngập trời, ngoại trừ lão hoàng đế ra thì còn ai dám động vào ông ấy chứ. Một tuần sau, nàng lại tới Cẩm Tú lâu, cuối cùng cũng làm ăn trở lại. Mà nàng cũng gặp may, đụng phải một gương mặt quen thuộc - Nhị Hổ Tử. Theo Nhị Hổ Tử kể, nàng mới biết thì ra Cẩm Cung nhận được một vụ làm ăn đơn thuần, Viện Hình dẫn đám huynh đệ rời khỏi phủ Ứng Thiên, đoán chừng mười ngày nửa tháng nữa mới trở về. Nhị Hổ Tử vì bị thương ở cánh tay nên mới ở lại đây. Còn nữa, Nhị Hổ Tử nói, căn nhà nhỏ mà trước đây bọn họ ở đã ủy thác cho người môi giới bán giúp. Nguyên nhân là bởi vì Sở Thất bị nghi ngờ mưu sát thái tử, Viện Hình sợ các huynh đệ trong Cẩm Cung bị liên lụy, bị quan phủ giết sạch nên mới thay đổi chỗ ở mới. Tin tức kia là do Lý Mạc nói với Viện Hình. Nhị Hổ Tử gặp phải Lý Mạc vào ngày thiên lao bị cháy. Nàng ta và Viện Hình nói chuyện trong phòng rất lâu, ngay hôm sau bọn họ liền rời khỏi chỗ ở. Còn về phần Lý Mạc, sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ kia thì Hổ Tử cũng không biết tình hình nữa. Nghe Nhị Hổ Tử nói vậy, Hạ Sơ Thất mới cảm thấy đỡ lo lắng một chút. Dù sao Lý Mạc cũng không phải cô nương bình thường, nàng ta sống trong giang hồ từ rất sớm, tất nhiên có cách sinh tồn, còn chưa kể là nàng ta có võ nghệ cao cường, người bình thường không bắt nạt nổi nàng ta. Đợi cơn gió này đi qua, nàng ta nhất định sẽ tìm cách quay về đây tìm nàng. Dù sao lưng đeo huyết hải thâm thù, nàng ta còn phải báo nữa. Trở về từ Cẩm Tú lâu, trên đường quay về Cảnh Nghị Uyển, nàng đụng phải Quốc công phu nhân Lý thị. Lý thị ăn chay niệm Phật nhiều năm, là người hiền lành, ôn hòa, nhân hậu, đối xử với Hạ Sơ Thất rất tốt. Nhưng mà từ khi vào phủ Thành quốc công tới giờ, Hạ Sơ Thất cũng chẳng nói được với bà được mấy câu. Nguyên do cũng là bởi Lý thị giống với đại đa số người trong phủ Thành quốc công, đều cho rằng nàng là con riêng của Thành quốc công, quan hệ với Thành quốc công còn thân cận hơn cả Nguyễn Hữu, với thân phận xấu hổ như thế, nếu không có việc gì thì bà cũng không gặp nàng. “Con đã về rồi, lại chạy đi chơi ở đâu phải không?” Lý thị nở nụ cười. Hạ Sơ Thất không sợ vị Quốc công phu nhân này, phủi bụi trên người mình, mỉm cười đáp. “Con ra ngoài chơi một lúc, mẫu thân tìm con có việc gì sao?” Lý thị lắc đầu, đi tới phủi bụi trên đầu vai giúp nàng, lại đưa cho nàng hộp thức ăn trên tay mình, cười nói: “Tấn vương điện hạ tới, đang nói chuyện trong phòng Hữu Nhi, con cầm cái này qua thăm ca ca con đi.” Người cổ đại lúc nào cũng nói vòng vo. Thăm ca ca gì chứ? Cứ nói thẳng là bảo nàng tới gặp Triệu Tôn chẳng phải được rồi sao? Trong lòng nghĩ như thế nhưng giờ nàng đang là “đại gia khuê nữ”, phải đóng giả cho giống một chút. “Mẫu thân không tới ạ? Một mình con đi có được không?” Lý thị cười, khéo hiểu lòng người nói: “Bà già như ta tới đó làm gì chứ, chẳng phải làm người ta ghét hay sao? Bình thường, Tấn vương điện hạ một năm, nửa năm cũng không tới quý phủ một chuyến, nhưng giờ cứ vài ngày lại tới một lần, có phải ngài ấy muốn gặp bà già này đâu chứ. Đi đi, đây là bánh ngọt ta tự tay làm, mang qua cho Hữu Nhi đi.” Biết bà có ý tốt nên Hạ Sơ Thất nhận lấy hộp thức ăn, cười hì hì. “Vậy được, đa tạ mẫu thân.” Những ngày này Nguyên Hữu ở nhà dưỡng thương, thỉnh thoảng Hạ Sơ Thất cũng tới thăm hắn ta. Thời này thường chú ý tới sự khác biệt nam nữ, dù là huynh muội cũng không tiện, thế nhưng ba ngày gặp mặt một lần vẫn được. Tên Nguyễn Hữu này quá rảnh rỗi nên lúc nào cũng nhớ thương cô nương hại hắn ta “bất lực” kia, lần nào nhắc tới cũng hận tới ngứa răng, nhưng lần nào vẻ mặt của hắn ta cũng lấy được cảm tình của Hạ Sơ Thất, khiến nàng vui cười một trận. “Ca, mang thức ăn cho huynh này.” Tim nàng đập nhanh như con nai chạy loạn, trên đường tới đây đã chạy rất nhanh, nhưng lại cố ý dừng bước ở ngoài cửa, hô to trước một câu. Vào trong phòng, nàng giả vờ không biết Triệu Tôn tới, hơi nheo mắt lại, “0” một tiếng. “Tấn vương điện hạ đấy à? Rồng đến nhà tôm nha!” Triệu Tôn nhìn đôi mắt tinh nghịch của nàng, khóe môi co giật. “Ăn mà không có phần của gia à?” Hạ Sơ Thất híp mắt, hừ một tiếng: “Tất nhiên là không rồi, cái này là chuẩn bị cho ca của ta.” Lâu lắm rồi Nguyên tiểu công gia mới nghe thấy nàng nói lời dễ nghe như thế, nhìn gương mặt đen kịt của Triệu Tôn, hắn ta liền nhướng mày đắc ý, còn cố tình trêu ghẹo: “Muội muội ngoan, mau mang qua đây, ca ca chờ muội lâu lắm rồi ấy.” “Vâng.” Cho hắn ta một dấu tay “OK” xong, Hạ Sơ Thất liền đi tới gần giường. Nhưng vừa mới tới gần thì hộp thức ăn trong tay đã bị người ta cướp mất. “Này, sao chàng lại bá đạo như thể chứ?” Nàng trừng mắt với hắn, Triệu Tôn chỉ lạnh nhạt ném hộp thức ăn cho Nguyễn Hữu, sau đó buồn bực đuổi nha đầu trong phòng ra ngoài. Đám người đi hết rồi, lúc này hắn mới không cố kỵ gì kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, trầm giọng hỏi: “Những ngày qua, A Thất sống tốt chứ?” Giọng của Triệu Thập Cửu rất êm tai, khàn khàn dễ nghe, cách mấy ngày không được nghe hắn nói, trong lòng Hạ Sơ Thất đã rất nhớ nhung, nghe vào tai chỉ cảm thấy gợi cảm chết người không đền mạng, làm cho trái tim nàng cũng thấy vui vẻ. “Rất tốt, chàng không thấy ta ăn đến béo ra rồi à?” Khẽ a lên một tiếng, Triệu Tôn quan sát nàng từ đầu xuống chân một hồi, lại cúi đầu nhìn nàng chăm chú, khóe môi nhếch lên một đường vui vẻ: “Không thấy cao.” “Chàng tưởng là cho heo ăn à? Nói cao là cao được?” “Có con heo nào ngoan ngoãn như nàng thì gia cũng sẽ không phải lo nghĩ nữa.” Hắn khẽ nheo mắt lại mang theo thần sắc ác liệt, giống như gió cuốn mây tan, đánh thẳng vào sâu trong lòng nàng. Tim nàng đập thình thịch, đại khải hiểu là những chuyện mình vụng trộm làm đều không giấu nổi hắn. “Chẳng phải là ta không còn cách nào khác sao?” Nàng cong môi lên, một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tròng mắt chuyển nhanh như chớp, lập tức thay đổi chủ đề, “Đúng rồi, Tử Nguyệt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?” Sắc mặt Triệu Tôn hơi trầm xuống, “Tử Nguyệt được bệ hạ đón vào cung điều trị rồi.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc “a” một tiếng.
|
Chương 236: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Con người quả thực rất kỳ quái, dù nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng nói tới nói lui lại chỉ là một đống râu ria, không hề có một câu hỏi nào đi vào trọng điểm cả. Cũng không tiện hỏi thẳng hắn rằng chuyện Đông Phương A Mộc Nhĩ vào phủ Tấn vương làm trắc phi đã giải quyết thế nào rồi, đã xong chưa. Dường như Triệu Tôn cũng nhận ra tâm tình của nàng, thân mật xoa tóc nàng, thấp giọng nói: “Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành tháng tốt, qua hai ngày nữa sẽ tới quý phủ nạp thái.” Nạp thái vấn danh là một trong “sáu lễ” theo truyền thống, đại hôn của hoàng tử tất nhiên sẽ càng thêm long2trọng hơn so với dân chúng bình thường. Nói cách khác, khi lễ nạp thái vấn danh bắt đầu thì đại hôn của nàng cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. “Sao không nói gì thế, vui đến đần luôn rồi à?” Giọng điệu trêu tức trầm thấp của hắn khiến Hạ Sơ Thất xấu hổ đỏ cả mặt. “Hừ, không biết xấu hổ. Ta còn chưa nghĩ xong chuyện có nên gả cho chàng không ấy.” Triệu Tôn vỗ mặt nàng, nửa cười nửa không, “Tinh nghịch!” Trợn trừng mắt với hắn, Hạ Sơ Thất thấy hơi bất đắc dĩ, cũng hơi ngượng ngùng. Theo lý mà nói thì nàng có một linh hồn thành thục, nhưng có lẽ vì tuổi tác của thân thể này còn nhỏ, ở8trước mặt nàng thì Triệu Tôn lại biểu hiện như một ông chú lớn tuổi thế nên khiến nàng quên mất luôn tuổi tâm lý. Thế nên lần nào bị hắn đùa giỡn như đùa giỡn trẻ con thì nàng đều có cảm giác xấu hổ “hữu danh vô thực”. “A Thất đang nghĩ gì thế?” Trong lòng nàng như có sông cuộn biển gầm, thấy đôi mày đẹp của Triệu Tôn hơi nhíu lại, đôi mắt đen khẽ híp, bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, nàng sở mũi, giả bộ “thẹn thùng” hỏi: “Gia, hôn kỳ định vào ngày nào thế?” Khóe môi Triệu Tôn nhướng lên: “Ngày bảy tháng tư.” Từ giờ tới ngày bảy tháng tư chỉ còn có hơn một tháng mà thôi. Lại thêm đủ mọi thứ6cần chuẩn bị trước hôn lễ, thế chẳng phải là vắt chân lên cổ rồi hay sao? Trong đầu Hạ Sơ Thất hiện lên khăn voan mũ phượng, một mảnh màu đỏ ngập trong đáy mắt khiến cho nàng cảm thấy da đầu tê dại: “Này, có phải quá nhanh rồi không?” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, “Vậy để gia bảo Khâm Thiên Giám sửa sang ngày khác nhé?” “Được, được.” Hạ Sơ Thất cảm thấy hình như mình mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân mất rồi. Thực tế, trong tình huống không chắc lắm chuyện mình có phải “dùng đồ tập thể” với A Mộc Nhĩ hay không thì chúng sợ hãi này càng thêm nghiêm trọng. Thấy nàng vui mừng, sắc mặt Triệu Tôn sầm xuống: “Đổi sang mùng3bảy tháng ba được chứ?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, cười gượng hai tiếng, “Ha ha, chuyện này... chuyện này không đổi nữa có được không? Mùng bảy tháng tư rất tốt. Ngày mà Khâm Thiên Giám chọn nhất định là ngày tốt.” Chứng kiến tiêu biểu muội nhà mình bị Triệu Tôn “bắt bài” dễ dàng như thế, Nguyễn Hữu há hốc miệng ra, không khỏi lắc đầu, còn cố tình thấp giọng cảm thán, “Nữ nhân ấy mà, một khi đánh mất trái tim thì đầu óc cũng mất luôn, có ngốc không cơ chứ?” Triệu Tôn liếc mắt, cái nhìn dừng ở háng của hắn ta, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Đúng không?” Nguyên tiểu công gia bị ánh mắt của hắn đâm trúng, vội vàng che chỗ5hiểm lại, cười hị hị: “Đương nhiên, đương nhiên không phải rồi. Chỉ đùa một chút thôi mà, Thiên Lộc, thúc quá nghiêm túc rồi đấy.” Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta, không nói gì nữa. Hai người nói chuyện thêm một hồi thì thấy Trịnh Nhị Bảo vội vàng tiến vào, thân mình cong xuống, không dám ngẩng đầu lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ dạng cực kỳ bối rối. “Gia, chuyện lớn không hay rồi, Kim Vệ quân... binh biển!” Triệu Tôn còn chưa kịp có phản ứng gì thì sắc mặt Nguyên Hữu đã thay đổi, bất chấp sự đau đớn trên người mà ngồi bật dậy. “Ngươi nói cái gì, binh biến ư? Kim Vệ quân?” Trịnh Nhị Bảo thận trọng lau mồ hôi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của Triệu Tôn, sau đó lặp lại một lần rồi nhỏ giọng kể lại tin tức mà mình vừa nhận được. Hôm nay là ngày thứ ba Hạ Đình Đức tiếp nhận Kim Vệ quân. Không ai ngờ được, vị Ngụy quốc công này trong lúc quan sát binh sĩ thao luyện liền đại phát thần uy, nói một câu không hay về Thần Võ Đại tướng quân Triệu Tôn, nói Triệu Tôn sống “bảo thủ, dẫn binh cứng nhắc, cố chấp”. Lần này đã khiến cho các tướng sĩ Kim Vệ nổi lên tâm tình phản kháng. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cảm xúc của chúng tướng sĩ đều vô cùng kích động và phẫn nộ, có ai đó đã xông lên đài điểm tướng, trói Hạ Đình Đức vào cột cờ, yêu cầu triều đình phải cho một câu trả lời hợp lý. Lúc hoàng thượng nhận được tin này thì vừa kinh hãi lại vừa phẫn nộ. Trước tiên, ông ta phải ngay Binh bộ thượng thư Tạ Trường Tấn tới doanh trại hòa giải. Nhưng mà cho dù Tạ Trường Tấn có nói vã nước bọt thì đám tướng sĩ Kim Vệ quân vẫn cảm thấy thống soái tối cao của mình bị làm nhục nên một mực không để ý tới. Bọn họ còn bắt giam luôn cả Binh bộ thượng thư, uy hiếp lão hoàng đế phải trừng phạt tội ăn nói lỗ mãng của Hạ Đình Đức. Hơn nữa, còn phải khôi phục binh quyền của Triệu Tôn. Thậm chí còn có tướng sĩ tuyên bố đẩy phản nghịch rằng, “Chỉ biết Thần Võ Đại tướng quân là vương, không biết hoàng đế là ai”, “Nếu như không khôi phục binh quyền của Tấn vương thì con mẹ nó sẽ làm phản”, vân vân.... Kể từ đó, sự tình liền gây ra động tĩnh lớn. “Thiên Lộc..” Nghe Trịnh Nhị Bảo nói xong, gương mặt tuấn tú trước giờ chưa từng nghiêm túc của Nguyên tiểu công gia liền trở nên khẩn trương. Nếu không phải thân thể của hắn ta có vấn đề thì chỉ sợ đã nhảy dựng lên rồi, “Việc này không đơn giản, thúc nói gì đi chứ!”. Hạ Sơ Thất cũng giống hắn ta, ánh mắt không rời mặt Triệu Tôn. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn có phản ứng gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chẳng tỏ thái độ gì. Nếu như lỗ mãng nói là có gì đó, vậy thì chính là trong sự trầm ổn và tỉnh táo còn có thêm cảm giác thể lương. Trong lòng thắt lại, Hạ Sơ Thất úp lòng bàn tay vào mu bàn tay hắn, “Gia!” Hắn liếc nhìn nàng, khẽ thở dài, “Hạng Trang vũ kiểm, ý tại Bái Công*.” (*) Trong lời nói và hành động bên ngoài có ý đồ khác. Hạng Trang là ai? Phái Công là ai? Trong lòng Hạ Sơ Thất nổi gió, dường như đã có thể ngửi được hương vị của gió tanh mưa máu. Nàng níu tay Triệu Tôn, siết chặt lại, lo lắng hỏi: “Gia, chàng không tới xem sao?” Triệu Tôn hơi cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Xem thế nào đây?” “Chẳng lẽ chàng định mặc kệ, như thể không phải chứng thực tội danh của chàng hay sao?” “Đúng thế, Thiên Lộc à.” Nguyên tiểu công gia nóng lòng như lửa đốt cũng tiếp lời, “Cái này rõ ràng là hướng về phía thúc mà. Lão cẩu Hạ Đình Đức kia biết rõ là uy vọng trong quân của thúc rất cao rồi mà còn cố ý chọc giận các huynh đệ. Mẹ nó, thừa dịp tiếu gia ta không có ở đó liền quấy rối! Còn không biết tên Đại Ngưu kia làm ăn thế nào nữa, tên ngốc này đang làm gì mà không ngăn cản lại chứ?” Triệu Tôn lạnh lùng mím môi lại, vỗ tay Hạ Sơ Thất, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu, ánh mắt sáng quắc, trên gương mặt tuấn tú không một gợn sóng xuất hiện một chút nặng nề tối tăm không dễ phát hiện ra, nói từng câu từng chữ rất nhẹ nhưng vẫn rất có lực. “Nếu thế, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến thôi.” Nhìn nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của hắn, Hạ Sơ Thất sắp buồn bực thay cho hắn rồi. Tất nhiên nàng biết rõ sự ảnh hưởng và lực phá hoại của binh biến, bạo động vũ trang lớn như thế này cho dù ở triều đại nào cũng là chuyện lớn liên quan tới vận mệnh quốc gia và sự tồn vong của xã tắc, làm gì có vị hoàng đế nào cho phép tướng sĩ dưới tay mình binh biến chứ? Kết quả của chuyện này, đoán chừng sẽ là một quả bom thả xuống nước sâu với toàn bộ quân đội của Đại Yến, không biết khi nổ sẽ khiến bao nhiêu người chết nữa. Lão hoàng để thu hồi binh quyền của Triệu Tôn, nhưng uy tín của Triệu Tôn ở trong Kim Vệ quân là không thể rung chuyển được. Nói như vậy, Hạ Đình Đức cố tình khiêu khích như thế là muốn thăm dò sao? Nghĩ mà xem, gã mới chỉ mắng Triệu Tôn vài câu mà đã khiến quân lính bất ngờ tạo phản, nếu như một ngày nào đó Triệu Tôn muốn leo lên cao thì kết quả sẽ thế nào chứ? Nhận được tin tức này, lão hoàng đế còn có thể kê cao gối mà ngủ được hay sao? Xưa nay đế vương vô tình, theo tính tình của ông ta, sao ông ta có thể tha cho Triệu Tôn dễ dàng thế được? Nàng đoán, chỉ sợ khi binh biến bình ổn trở lại, nhất định lão hoàng đế sẽ lấy cớ này mà thay đổi phần lớn tướng lĩnh trong Kim Vệ quân, sắp xếp thân tín của mình vào. Chỉ sợ chuyện này còn lâu mới kết thúc. Hiển nhiên là có người đang lợi dụng tình cảm của chúng tướng sĩ Kim Vệ quân với Triệu Tôn, chơi một chiêu giết người tuyệt diệu. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, ánh mắt nàng nhìn Triệu Tôn đầy lo lắng, “Gia, nếu chàng không ngăn cản thì chẳng phải sẽ phải gánh cái tội này hay sao? Nếu như giờ đi ngăn cản thì ít ra còn có thể xóa bỏ hiềm nghi.” Triệu Tôn híp mắt, mang theo vẻ mặt không rõ cảm xúc quay trở về, ngồi xuống bên cạnh nàng. “Làm nhiều sai nhiều, không làm thì sẽ không sai.” Hạ Sơ Thất là một người tích cực làm việc, thích chủ động trong mọi chuyện, vì vậy không thể hiểu nổi phương pháp xử lý “bị động tiêu cực” này của hắn. Nhưng nàng biết, con người Triệu Thập Cửu trước giờ luôn bày mưu tính kế, nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn là hắn đã có tính toán rồi. Thả lỏng thân thể căng thẳng của mình, nàng mỉm cười. “Được rồi, mặc kệ quân giặc càn rỡ, ta cứ lù lù bất động đi.” Vốn nàng chỉ muốn nói đùa để điều tiết bầu không khí này. Không ngờ, Triệu Tôn lại cúi đầu nhìn nàng chăm chú, gật đầu đầy nghiêm túc đáp: “Á Thất nói đúng lắm, ai không nhịn nổi trước thì kẻ đó thua.” Nửa canh giờ sau, hai người mới rời khỏi phòng của Nguyễn Hữu. Triệu Tôn phải về phủ rồi. Nhìn hắn, Hạ Sơ Thất đứng yên tại chỗ, ánh mắt hơi lập lòe. Nếu là trong tình huống bình thường thì trước lúc chia tay, có lẽ hại người sẽ thừa dịp không có ai mà thân mật một chút mới đúng. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng cứ cảm thấy không yên, cảm thấy sự kiện binh biển kia là do có người cố tình đào hố cho Triệu Tôn, cho dù hắn không chủ động nhảy vào thì cũng nhất định sẽ có người đẩy hắn xuống. Nếu đã như vậy, làm sao không... Nàng nhướng mày, đụng vào khuỷu tay Triệu Tôn, “Triệu Thập Cửu.”
|
Chương 237: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn sững sờ, lập tức vuốt ve mái tóc nàng, bật cười, “Tiểu nha đầu, chí khí không nhỏ đâu.” “Không phải là ta có chí khí gì, ta chỉ là cảm thấy không đáng thay cho chàng thôi.” Sao Triệu Tôn lại không hiểu ý nàng chứ? Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào mắt nàng một lát, con người cao ngạo hơi tối xuống, mang theo vẻ mỏi mệt, chuyển sang chủ đề khác, phân phó nàng, “Ở bên trong phủ đừng chạy lung tung. Những chuyện này không cần nàng quan tâm.” Hạ Sơ Thất Cổ” một tiếng, vẻ mặt như bị táo bón, “Chàng ấy, thật sự quá cổ hủ. Cứ chờ mà xem, người ta sẽ2không để yên cho chàng đâu.” Vẻ mặt Triệu Tôn vẫn không thay đổi, vuốt ve mặt nàng, “Ừ, thôi về đi. Qua hai ngày nữa lại tới thăm nàng.” Nàng lập tức trừng mắt với hắn, “Lén tới chứ gì?” Triệu Tôn cười khẽ, “Ừ, lén tới. Chờ gia trên giường.” Hạ Sơ Thất trợn trừng mắt một cái, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Có lẽ là với những chuyện “lén lút”, người ta thường có cảm giác chờ mong và hưng phần theo bản năng, nghe hắn nói vậy, sự lo lắng thoáng qua trong lòng nàng cũng trầm tĩnh xuống, không khỏi nhếch khóe môi lên trêu tức, “Thế này, có phải chúng ta đang yêu đương8vụng trộm không?” “Tất nhiên không tính rồi. Nàng là vương phi của gia.” Hai người đang nói chuyện thì đã thấy có tiểu nha đầu của phủ Thành quốc công đi tới. Vì không muốn làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng nên Triệu Tôn khẽ ho lên một tiếng, liếc nhìn nàng rồi quay đầu đi. Hạ Sơ Thất nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng thấy hơi chua xót. “Gia!” Triệu Tôn dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng. Đương nhiên Hạ Sơ Thất không có “phẩm hạnh của nữ nhân” kiểu nam nữ thụ thụ bất thân, nàng cúi đầu mấp máy môi đầy xấu hổ, nhân lúc hai tiểu nha đầu khuất ở khúc rẽ hành lang, nàng6bổ nhào vào trong ngực hắn, “Ta không nỡ xa chàng.” Dứt lời, thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng lại bất đắc dĩ nói thêm, “Không nỡ xa bạc của chàng.” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, thái độ cười mà không giống cười, trở tay ôm chặt lấy nàng. “Gia cũng thế.” *** Đêm khuya, Cảnh Nghệ Uyển liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Lá chuối bên ngoài bị gió thổi động vào nhau loạt soạt, Hạ Sơ Thất dang hai tay ra duỗi lưng một cái, xoa cái bụng tròn vo vì ăn no của mình, cảm thấy thực khó chịu. Thời gian này sống an nhàn ở phủ Thành quốc công nên nàng cũng sắp béo tròn béo quay ra3rồi. Nàng ôm một cái gối như ý, đang chuẩn bị leo lên giường tiếp tục nghiên cứu “Thanh Nang Thư” thì có một cơn gió lùa vào, rèm lụa mỏng ngoài cửa sổ hơi lay động... Nheo mắt lại, nàng quay đầu nhìn Tinh Lam và Mai Tử. “Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút.” “Vâng, quận chúa.” Vì đang ở trong phòng tại nhà mình nên bọn nha đầu cũng không hỏi gì nhiều, lên tiếng đáp lại, hành lễ xong liền nối đuôi nhau rời đi. Hạ Sơ Thất công khỏe môi, lười biếng ôm cái gối như ý kia, ngồi trên ghế ở bàn trà, thản nhiên bắt tréo chân, nhấp một ngụm trà5nóng hổi rồi thoải mái thở ra một hơi, “Hôm nay mới hiểu được, thì ra Đại đô đốc ưa làm kẻ trộm đấy?” Rèm lụa rung động, vén lên, một thân ảnh cao lớn ưu nhã từ trong đi ra. “Tính cảnh giác của Cảnh Nghi quận chúa thật là cao đẩy. Bổn tọa thực sự bội phục.” “Không cần bội phục đầu, cái mùi vị cầm thú trên người Đại đô đốc, ta muốn không phát hiện ra cũng khó lắm.” Cười một tiếng, Đại đô đốc mang theo tâm tình vui vẻ ngồi xuống ghế ở đối diện nàng bên kia bàn trà, không khách khí cầm cái chén trên bàn lên nhấp một ngụm, bộ dạng nhàn nhã, tư thái và động tác khiến người ta nhìn mà không khỏi say mê. Đáng tiếc chỉ là một cái túi da thối! Hạ Sơ Thất thở dài, âm thầm liếc xéo hắn ta rồi mới lấy cái lệnh bài Cẩm Y Vệ ở trong ngực ra, đặt lên bàn trà và đẩy tới trước mặt hắn ta, “Thứ Đại đô đốc cho này, chỉ e là ta không cần tới. Vốn đã muốn trả lại từ lâu rồi nhưng mãi mà không có cơ hội. Vừa hay, nếu hôm nay Đại đô đốc ngài đã tới thì ta cũng đỡ phải đi lại một lần.” Đuôi lông mày của Đông Phương Thanh Huyền nhướng lên, khóe miệng cong lên vui vẻ. “Trà chỗ Cảnh Nghị quận chúa ngon thật...” “Đừng lòng vòng nữa! Có cầm không hả?” Hạ Sơ Thất cổ chấp đẩy tới thêm một chút, trong mắt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, liếc nhìn nàng một cái rồi mới buông chén trà xuống, vươn tay ra. Nhưng không ngờ hắn ta không lấy lại cái lệnh bài mà là đặt cái bàn tay thon dài trắng nõn tới mức đám cô nương cũng phải ghen ghét lên mu bàn tay nàng, còn vuốt ve một cái đầy ái muội, trả lời nàng với giọng điệu êm dịu. “Muốn! Sao bổn tọa lại không muốn chứ?” Tay Hạ Sơ Thất như bị bỏng, lập tức rụt trở về. “Ngươi... Không cần mặt mũi nữa rồi đúng không?” Nàng thở phì phò, trừng mắt với hắn ta, nhưng gã Đông Phương kia lại cứ cười đùa giỡn, trên gương mặt tuấn mỹ tinh tế không có nửa điểm cợt nhả, “Thất tiểu thư, ngươi thật sự không muốn hợp tác với bổn tọa?” “Không.” Hạ Sơ Thất cười đáp, “Bầu trời sẽ không tự nhiên rớt bánh có nhân! Bắt đầu từ ngày đầu tiên ta biết Đại đô đốc thì ta đã biết rõ Đại đô đốc là dạng người gì rồi. Ta đâu có ngu mà làm cái chuyện lột da hổ chứ?” “Lần đầu tiên biết ta?” Đông Phương Thanh Huyền cúi đầu, vô tình nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi giương mắt lên, tâm tình trong đôi mắt xinh đẹp có nhiều thêm một chút cảm xúc, khẽ giương cánh môi lên nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ, “Thất tiểu thư vẫn còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau sao?” Hạ Sơ Thất hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên rồi! Trong rừng cây ở huyện Thanh Cường, Đại đô đốc giết người không chớp mắt, thật sự khiến bổn cô nương toát mồ hôi hột mà!” Đôi mắt đẹp của Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo lại, nhìn nàng nở nụ cười. “Sai rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở huyện Thanh Cương, mà là...” Nói đến đây, thấy Hạ Sơ Thất nhìn mình với vẻ hứng thú, hắn ta liền cười khẽ một tiếng, cũng không nói tiếp mà đổi chủ đề khác: “Thất tiểu thư thật sự không còn nhớ chuyện năm đó, hay là đang cố ý giả ngu trước mặt bổn tọa thế?” Nghe ý trong lời hắn ta thì dường như hắn ta và Hạ Sở thực sự có quan hệ gì đó vậy. Nhưng Hạ Sơ Thất cẩn thận nhớ lại, lục lọi hết lượt “trí nhớ của Hạ sở” mà vẫn không tìm thấy chút gì về Đông Phương Thanh Huyền. Haizz! Lần nào người ta đề cập tới Hạ Sở trước kia đều khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Nếu nàng có thể nhớ lại được toàn bộ thì cần gì phải bị người ta bắt bẻ thế này chứ? Trong lòng thì nghĩ thế nhưng trước giờ nàng sống mà chưa bao giờ chịu thua trận. Vẫn mang theo ý cười trào phúng lạnh lùng, nàng nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, “Ôi chao, thật là xấu hổ quá đi mất, ta thực sự không nhớ ra. Xem ra Đại đô đốc không phải là một người có thể khiến người ta dễ dàng ghi nhớ nhỉ?” Sự châm chọc của nàng rất rõ ràng, trong đôi mắt phượng hẹp dài của Đông Phương Thanh Huyền lộ ra sự sắc bén, nói: “Thất tiểu thư không còn nhớ rõ bổn tọa cũng không sao cả.” Đẩy cái lệnh bài lại về phía Hạ Sơ Thất, hắn ta nói tiếp, “Đồ mà bổn tọa đã đưa ra, từ trước tới giờ không có chuyện sẽ thu hồi lại. Thất tiểu thư cũng không cần từ chối nhanh như thế. Bổn tọa vẫn giữ nguyên câu nói kia, nàng nhất định sẽ hợp tác với bổn tọa, ta có lòng tin này.” Hạ Sơ Thất làm lơ cái lệnh bài kia, trừng mắt với hắn ta. “Chỉ sợ sẽ khiến người phải thất vọng rồi, ta chưa bao giờ hợp tác chung với người không liên quan.” Người không liên quan... Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, sự vui vẻ trong đáy mắt càng thêm rõ, “Xem ra bổn tọa phải nhanh chóng biển nàng thành người có liên quan mới được nhỉ?” Trong lòng vang lên tiếng cảnh báo, Hạ Sơ Thất híp mắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Nàng nói châm chọc như thế thôi nhưng chưa bao giờ coi lời của Đông Phương Thanh Huyền như lời nói nhảm hoặc vui đùa. Nói chuyện với gã này, tuy câu nào của hắn ta cũng mang theo sự vui vẻ nhưng bên trong đều có ẩn ý cả. Dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói: “Ý của Đại đô đốc là?” Đông Phương Thanh Huyền nở nụ cười, lại cầm chén trà lên uống một ngụm. “Chỗ bổn tọa có một người mà Thất tiểu thư nhất định muốn gặp đấy.” “Là ai?” “Tạm thời... bí mật.” Hạ Sơ Thất thầm giật mình, nhưng mặt vẫn không tỏ thái độ gì khác thường, chỉ liếc mắt nhìn hắn ta, “Ngươi bị thần kinh à? Được rồi, thích nói thì nói, không thích nói thì thôi. Bổn cô nương không rảnh mà vô duyên vô cớ gây rối với ngươi đâu. Đêm hôm khuya khoắt, Đại đô đốc lại ở trong tú lâu của tiểu thư Hạ Sơ Thất Thành quốc công, nếu bị người ta nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm nhỉ?” “Thất tiểu thư mà cũng bận tâm cái này sao?” Trên mặt Đông Phương Thanh Huyền vẫn trước sau như một giữ sự vui vẻ mê người, hắn nheo mắt lại, mím môi, hành động đó tạo ra một sự quỷ mị và ưu nhã khó nói thành lời, nhưng rồi lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu tận xương. “Chân bổn tọa muốn đi nhưng lòng lại không nỡ bỏ” “Ta nhổ vào ấy!” Khóe môi Hạ Sơ Thất co giật, “Ngàn vạn lần đừng có nói với ta là người để ý tới ta rồi đấy nhé?” “Nếu bổn tọa nói phải thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ. “Ha ha...” Hạ Sơ Thất cười gượng hai tiếng, sau đó đột nhiên lại ngừng cười, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn ta gằn từng chữ một, “Như vậy, xin người hãy bớt đau thương! Bồn tiểu thư ta thực sự... chẳng để ý tới người tạo nào cả. Tranh thủ thời gian đi, có việc thì nói, bổn cô nương buồn ngủ rồi, không rảnh ở đây chơi đùa với ngươi đâu.” Thấy được sự khinh bỉ và ghét bỏ trong mắt nàng, mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi lạnh lùng. Nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, hắn ta lại cười, “Hôm nay bổn tọa tới đây là để đặc biệt chúc mừng Thất tiểu thư. Chúc mừng người và xá muội cùng nhập phủ Tấn vương một ngày, nói vậy cũng coi như có duyên phận với nhau rồi. Chỉ là, bổn tọa cảm thấy hơi lo lắng thay cho Thất tiểu thư. Với sắc đẹp của Thất tiểu thư thì thật sự khó đánh đồng được với xá muội, chỉ cần Tấn vương điện hạ không phải người mù, ngươi đoán thử xem hắn sẽ sủng ái ai hơn nào?” Hạ Sơ Thất nhếch khóe môi, cười mà như không cười nhìn hắn ta, tròng mắt đảo một vòng nhanh như chớp, sau đó thình lình duỗi một ngón tay ra, lắc tới lắc lui trước mặt hắn ta, cười khúc khích không ngừng, “Chân tướng chỉ có một. Hắn nhất định sẽ sủng ái... ngươi!” Nói xong chữ “ngươi”, nàng liền cười lên hô hố, ngón tay chạm vào Đông Phương Thanh Huyền.
|
Chương 238: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng nửa nói đùa, nửa đe dọa, cố ý làm Đông Phương Thanh Huyền khó chịu, nhưng không ngờ là nói hơn nửa ngày mà hắn ta cũng chẳng đáp lại một câu, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng mím môi, nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền đẩy quái dị, dường như tâm tình cũng không tốt lắm. “Sao hả, biết sợ rồi à?” Nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng, Đông Phương Thanh Huyền cười khổ. “Thất tiểu thư nói phải lắm. Cọc hôn nhân này, bổn tọa cũng không đồng ý.” Hắn ta cũng không đồng ý ư? Hạ Sơ Thất cẩn thận suy nghĩ, thấy thế cũng có lý. Đại mỹ nhân của Đông Phương gia cơ mà, từ thái tử phi hạ xuống thành trắc phi của Tấn vương, rõ ràng là một cọc mua bán lỗ nặng, người biết2tính toán đều sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng tại sao nhà bọn họ lại ra sức đấy hôn sự này chứ? “A Mộc Nhĩ, muội ấy...” Đông Phương Thanh Huyền suy tư cả buổi, gương mặt tuấn mỹ cứng đờ, “Từ nhỏ muội ấy đã có tình cảm sâu sắc với Tấn vương, lần này lại khăng khăng cố chấp, không ai ngăn được. Tình nguyện làm trắc phi, dù là làm thị thiếp cũng muốn vào phủ Tấn vương, bổn tọa làm ca ca thì có thể làm gì được chứ?” Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, híp mắt, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra mà “à” lên một tiếng. “Thì ra là thế, ta hiểu rồi.” “Hiểu cái gì?” Đông Phương Thanh Huyền khẽ hỏi. “Ban đầu khi ở huyện Thanh Cương thì người đã biết rõ thân phận thật của ta rồi. Ngươi biết rõ Triệu Miền Trạch đang tìm8ta nhưng lại không báo cho hắn, chắc chắn là có tâm tư riêng mà ta không biết. Sau này trở về kinh thành, lúc ở quán trà Thâm Tỉnh, ngươi thậm chí còn ra sức đảm bảo cho ta ở trước mặt hắn, chứng minh ta là nam nhân, cũng không hề nói tình hình thực tế với hắn cũng là vì tâm tư riêng đó. Nhưng khi người biết ta được ban hôn làm chính phi của Tấn vương, ngươi lại bắt ta đi, cho ta Cẩm Y Lệnh, bắt buộc ta khôi phục lại thân phận Hạ Sở. Vì vậy, thực ra cái hợp tác muốn giúp ta sửa lại án oan và báo thù mà người nói đều chỉ là giả dối, mục đích của người chỉ có một...” Ánh mắt Đông Phương Than Huyền tối xuống, “Ý của Thất tiểu thư là gì?” Hạ Sơ Thất cười châm6chọc, nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dã của hắn ta, “Nguyên nhân khiến người đột nhiên thay đổi là vì muội muội A Mộc Nhĩ của ngươi đúng không? Ta đoán, nếu không phải Thành quốc công đi trước một bước, cầu hôn trước khi thái tử mất thì có lẽ lần này không phải hoàng hậu chỉ xin một cái thân phận trắc phi cho lệnh muội chứ gì? Có phải là chính phi của Tấn vương không? Kể từ đó, ta cũng hiểu ra hết rồi. Mấy vị vương phi được ban hôn trước kia của Triệu Thập Cửu rốt cuộc vì sao mà chết. Không phải tất cả đều do Đại đô đốc ngài làm đấy chứ? Ngài vì muội muội của mình mà không tiếc hy sinh người khác ư?” Đông Phương Thanh Huyền vẫn không nhúc nhích, trong con người như có nước lưu chuyển lúc3nhanh lúc chậm. Nhìn sắc mặt hắn ta, Hạ Sơ Thất không cười nữa, nghiêm túc nhìn sang: “Đại đô đốc, tại sao vậy?” Không đợi hắn ta trả lời mình, Hạ Sơ Thất lại mỉm cười nói tiếp: “Bây giờ Cảnh Nghị quận chúa là chính phi của Tấn vương, hai ngày nữa sẽ bắt đầu lục lễ, dựa theo lệ cũ, ngươi không phải nên... giết chết ta trước đại hôn hay sao?” Đông Phương Thanh Huyền trầm mặc một chút rồi nở nụ cười. “Câu hỏi rất hay! Thất tiểu thư, bổn tọa cũng muốn biết, tại sao ta lại không nỡ giết ngươi chứ?” Đáp án rất đơn giản. Hạ Sơ Thất cười lên, “Chẳng phải Đại đô đốc nói ta có giá trị rất lớn với ngài sao? Trước khi có được giá trị này, sao ngài lại nỡ lòng giết ta được chứ?” Đông Phương Thanh Huyền gật đầu,5ánh mắt hơi chua chát, “Có lẽ là thế...” Vừa nói đến đây, bên ngoài liền có người hô lên, “Quận chúa, có phải có việc gì không?”. Nghe như là tiếng của Tinh Lam, ngay sau đó là tiếng bước chân truyền tới. Hạ Sơ Thất sững sờ, không muốn bị bọn họ nhìn thấy, nói với Triệu Tôn rồi lại rách việc, nàng không đáp lại mà chỉ nhìn Đông Phương Thanh Huyền đầy lo lắng. “Đại đô đốc, xin mời.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, ống tay áo đỏ thẫm khẽ phất một cái rồi chậm rãi đứng lên, nhưng hắn ta không rời đi mà ngược lại còn đi tới trước mặt nàng, đôi tay đặt lên hai bên thành ghế nàng ngồi, cúi đầu, vậy nàng vào trong ngực, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Thất tiểu thư cũng biết đấy, hôm nay hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận chân thật của ngươi, cho nên mới để cho Tấn vương thừa cơ treo đầu dê bán thịt chó. Một khi ngài biết rõ, ngươi sẽ tuyệt đối không gả được cho Tấn vương, người khắp thiên hạ cũng không cho phép người gả cho Tấn vương, đây chính là chuyện rối loạn cương thường. Vì thế, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho người làm Tấn vương phi đâu.” Trong lòng lạnh toát, Hạ Sơ Thất nheo mắt, túm lấy cổ tay hắn ta. “Đại đô đốc, đừng làm thế.” Hiếm khi nào giọng điệu của nàng lại mềm mại như thế này, Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, cúi đầu nhìn tay nàng, “Ngươi thích hắn đến vậy sao? Thậm chí bất chấp việc Triệu Miên Trạch đã từng làm cho người vô cùng nhục nhã, bất chấp cả huyết hải thâm cừu của toàn bộ Hạ thị, chỉ vì một nam nhân mà buông tha hết tất cả?”. Nhìn vào đôi mắt yêu dã của hắn ta, Hạ Sơ Thất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với hắn ta như thế này, “Đại đô đốc, con người sở dĩ được gọi là người, là bởi vì có cảm xúc. Ta tin rằng, trong lòng ngươi cũng nhất định có người mà mình muốn che chở, ví dụ như muội muội của ngươi, cái đó chính là cảm xúc. Mà với ta, không có ai có thể quan trọng hơn Triệu Tôn. Liệu ngươi có thể suy bụng ta ra bụng người, giơ cao đánh khẽ được hay không? Một khi chúng ta rời khỏi kinh sư rồi thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngươi nữa, ngươi vẫn sẽ là Đại đô đốc của Cẩm Y Vệ quyền khuynh thiên hạ. Đương nhiên, ta biết chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy muội muội nhà mình thiệt thòi. Nhưng mà Đại đô đốc à, nếu như Triệu Thập Cửu thành tâm muốn kết hôn với A Mộc Nhĩ nhà ngươi thì ta sẽ lập tức cuốn gói rời đi, không nói hai lời. Nhưng người mà hắn thật lòng muốn kết hôn là ta. Nếu như thế thì ta không có lý do gì để buông tay cả, ngươi nói đúng không?” Giọng điệu của nàng vừa nhỏ vừa dứt khoát lại còn mềm mại, nhưng ngữ khí tuyệt không giống nữ tử đương thời. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền càng thêm u ám: “Thất tiểu thư, bây giờ nghĩ lại, bổn tọa thực sự thấy hơi hối hận...” “Hả” một tiếng, Hạ Sơ Thất bị những lời khó hiểu của hắn ta làm cho bối rối. “Hối hận cái gì chứ?” “Lần đầu tiên thấy ngươi là ở khu vực đi săn của hoàng gia, ngươi quên rồi sao? Lúc đó, bổn tọa nên...” Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, cong môi cười làm một động tác “bóp chặt” ở trên cổ của nàng, “Bóp chết người, thì bây giờ không phải phiền não nữa.” Hạ Sơ Thất đảo tròn mắt, đẩy tay hắn ta ra, đột nhiên đứng bật dậy. “Thể thì tiếc thật đấy. Bởi vì bây giờ, Đại đô đốc ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu, hơn nữa, có khi về sau người lại phải nghe theo lời của ta đấy.” “Sao?” Đông Phương Thanh Huyền khó hiểu. Hạ Sơ Thất nửa cười nửa không, hà một hơi về phía hắn ta, lúm đồng tiền trên má càng thêm xinh đẹp, “Đại đô đốc có cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, phát nhiệt không? Xin lỗi, vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, trong nước trà mà ngươi uống đã bị ta thả một thứ gọi là “tân lang phấn” vào. Thứ này nữ nhân uống thì không sao, nhưng một khi nam nhân uống vào, nếu không có thuốc giải thì đời này liền... Ha ha, rốt cuộc không thể làm tân lang được rồi.” Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền liền thay đổi. Thấy hắn ta mắc mưu, Hạ Sơ Thấy thấy trong lòng thật thoải mái. Nam nhân mà gần nữ nhân thì đương nhiên sẽ thấy cơ thể mình nóng lên, phát nhiệt thôi, có thể mà cũng không biết! Nghĩ tới đây, nàng lại cười ngọt ngào thêm vài phần, “Ơ, sắc mặt của Đại đô đốc kém quá, ngươi tốt nhất đừng có tức giận. Người nghĩ mà xem, chỗ này của ta là chỗ ở của cô nương, phàm là có nam tử tiến vào thì đều là sắc lang có ý đồ không tốt, sao ta có thể không phòng bị gì được chứ?” Nói xong, nàng lại đưa tay đụng vào bả vai Đông Phương Thanh Huyền, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra xa một chút, “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thứ ta thả vào không phải là nhuyễn cốt phấn đấy. Nếu không, ta sẽ lột sạch ngươi ra, trói người lại kéo ra ngoài đường triển lãm, cho người ta nhìn đã mắt thì thôi.” Đông Phương Thanh Huyền cười, trên gương mặt yêu nghiệt xuất hiện vẻ lạnh thấu xương. “Độc nhất là tâm phụ nữ, quả nhiên là đúng.” “Biết rõ là được rồi. Đương nhiên, mục đích ta làm vậy cũng chỉ có một thôi, Đại đô đốc ngươi... nhất định phải giúp ta giữ bí mật, chờ ta gả cho Triệu Thập Cửu xong xuôi rồi sẽ cho ngươi thuốc giải. Cái này coi như lần đầu hợp tác của hai chúng ta, sao hả?” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh ranh như hồ ly của nàng, ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi lóe lên, đột ngột túm lấy nàng, ghẻ sát mặt lại, “Thất tiểu thư, bổn tọa ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Đã như thế, không bằng lúc này thử một chút xem có thể làm tân lang được hay không.” Trong lòng như có một cơn gió lạnh lùa qua, Hạ Sơ Thất đã hối hận khi nói cái tên “tân lang phấn” theo thói quen. Sớm biết thế thì nàng nên bịa ra một loại thuốc không thể thí nghiệm có dược tính mãnh liệt hơn mới đúng. Trong lúc chần chừ, nàng đưa tay đẩy mạnh hắn ta ra nhưng lại bị hắn ta giữ chặt lấy. Hạ thấp người, hắn ta cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên nghiêng đầu ghé vào bên tai nàng, hai cánh môi mỏng hơi mở ra, đột nhiên ngậm lấy vành tai nàng, dùng miệng thấm ướt nó rồi sau đó mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Thành giao.” Thân thể Hạ Sơ Thất cứng đờ tại chỗ. Chờ tên Đông Phương kia đi rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn cái lệnh bài đặt trên bàn trà, lại sờ lên tại mình, mặt nóng bỏng đến mức không còn ra dáng vẻ gì nữa. Tên gay Đông Phương này, con mẹ nó quá thất đức. Đã thế còn nói thành giao nữa chứ? Rõ ràng là chẳng có tân lang phấn gì rồi mà? Đại doanh bên ngoài kinh sư. Lúc Trần Đại Ngưu đến thì tình hình đã không thể khống chế được nữa. Sáng sớm ngày hôm nay y đã rời khỏi doanh trại, đi đón cha mẹ và vị hôn thê của mình mới từ phủ Thanh Châu tới. Thế nhưng người thân ở quê còn chưa tới thì đã có lính truyền tin từ quân doanh vội vàng tới báo, nói là hành doanh xảy ra binh biển. Chẳng quan tâm tới việc đón người nữa, y sắp xếp người ở lại đợi, còn mình vội vàng quay trở về. Nhưng khi thấy tình hình như nước sôi sùng sục trong doanh trại thì y liền biết đã muộn rồi.
|
Chương 239: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiện giờ thấy thế, y chỉ cảm thấy tình hình còn không xong hơn cả sự lường trước của mình. Giữ thẳng thắt lưng, y nhìn xung quanh một vòng, nhìn chúng tướng sĩ đang oán giận. “Thả bọn họ ra, bắt lấy người dẫn đầu gây chuyện, chúng ta vào kinh thỉnh tội.” “Tả tướng quân!” Giáo úy kia nghe thấy y nói thế thì mặt đen lại, “Các huynh đệ cũng không phải bọn hèn nhát, tại sao phải chịu nhìn Hạ lão cầu đó lừa gạt Kim Vệ quần chúng ta chứ? Lúc bọn ông ở bên ngoài đánh bọn mọi rợ thì bọn chúng rúc trong ổ ăn uống no say, giờ đánh thắng trận rồi, thiên hạ thái bình rồi thì con mẹ nó lập tức cưỡi lên đầu bọn ông ỉa đái. Các2huynh đệ có thể chịu phục sao?” “Không phục!” Có người tiếp miệng hét lên. “Không phục, nhất định phải yêu cầu triều đình cho chúng ta lời giải thích!” “Đúng, phải khôi phục lại binh quyền cho Tấn vương điện hạ!” “Chúng ta bằng lòng theo Thần Võ Đại tướng quân vương, quyết không theo Hạ lão cẩu!” “Làm phán, làm phản!”. Những tiếng la hét nối tiếp nhau xông thẳng lên trời. Rất hiển nhiên, nhiệt huyết của những người này đã bùng cháy, người nào cũng đỏ mắt, cục diện căn bản không thể khống chế được nữa. Trần Đại Ngưu gấp đến độ trên trán toàn là mồ hôi lạnh, lập tức đứng lên đi lên đài. “Các huynh đệ, hôm nay không phải lúc chúng ta đánh bọn man di, cũng không phải lúc hợp lại làm chuyện8to gan. Các huynh đệ cảm thấy bất công thay cho Đại tướng quân, lão Trần ta cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng quốc có quốc pháp, quần có quân uy, chúng ta không thể làm như thế, thế này có khác nào đẩy Tấn vương điện hạ lên mũi kiểm, gán cho ngài ấy cái tội danh mưu nghịch chứ?” “Sợ gì chứ?” Có người lớn giọng gào thét, “Đám tiểu nhân trên triều đình đó, lúc cần thì nịnh nọt, lúc không cần thì phải đít đi mất, con mẹ nó đều là bọn bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, trông thì ngon mà không dùng được. Cùng lắm thì ngay bây giờ các huynh đệ sẽ tới kinh thành, một mồi lửa thiêu trụi hoàng cung, xem bọn chúng có thể làm gì chúng ta6nào!” “Đúng đúng đúng... Các huynh đệ không sợ!” “Dĩ nhiên là thế rồi, phản hay không phản thì cũng đều bị chém đầu cả thôi! Tả tướng quân, ngài nói gì đi chứ, chúng ta đều con mẹ nó làm phản đi thôi, báo thù cho Đại tướng quân vương.” “Báo thù! Báo thù!” Tiếng sau còn to hơn tiếng trước, Trần Đại Ngưu thấy thật nhức đầu. Hôm nay không phải lần đầu Hạ Đình Đức khiêu khích chúng tướng sĩ Kim Vệ quân. Từ ngày đầu tiên gã bắt đầu chức vị này đã không ngừng tiến hành điều chỉnh hệ thống quân sự mà Triệu Tôn xây dựng, hơn nữa còn nhiều lần trong tối ngoài sáng ngầm châm chọc, khiêu khích. Đám huynh đệ sớm đã ôm một bụng tức, nếu như mũi tên kéo ra rồi thì3sao có thể thu về được nữa chứ. Cho dù bây giờ bọn họ buông vũ khí thì triều đình cũng không tha cho họ. Mồ hôi ướt đẫm lưng, Trần Đại Ngưu trầm mặc một chút, trong lòng đã có kết luận, hét lớn lên. “Người đâu!” “Có! Tả tướng quân.” “Truyền lệnh...” Hai tay chống eo, Trần Đại Ngưu nhìn mọi người xung quanh, lớn giọng quát, “Dẫn người cầm đầu gây chuyện tới đây cho ông, trói hết lại!” “Vâng!” Rất nhanh, vài tên thần binh nhảy xuống khỏi đài. Sự tình xảy ra quá bất ngờ, rốt cuộc ai là người dẫn đầu gây chuyện, ai có thể nói được rõ ràng chứ? Thấy y kiên quyết đòi bắt những người cầm đầu, những người khác đều tỏ ra không phục, ai nấy đều nôn nóng tới mức đỏ cả mắt, lớn5tiếng gào thét, âm thanh như sóng sau xô sóng trước, lớp sau cao hơn lớp trước, nhưng cũng chẳng có ai dám xông lên động võ với Trần Đại Ngưu. Thấy doanh trướng càng lúc càng âm trầm, mày Trần Đại Ngưu nhíu chặt. Trong lòng y rõ ràng, chuyện này không thể đè nổi nữa. Nhưng y tin rằng Triệu Tôn đã nhận được tin tức này rồi. Nếu như ngài ấy đã không có động tĩnh gì thì y cũng chỉ có thể phối hợp cùng mà thôi. Thở dài thườn thượt, “keng” một tiếng, Trần Đại Ngưu vứt bỏ bội đao trên lưng xuống. “Người đâu! Trói luôn cả ta lại.” Tả tướng quân Trần Đại Ngưu của Kim Vệ quân tự trói mình lại, dẫn theo mấy người gây chuyện, cùng nhau quỳ bên ngoài cửa Phụng Thiên thỉnh tội, chuyện này nhanh chóng truyền tới tai hoàng đế. Nhưng y thỉnh tội thì có tác dụng gì chứ? Tình hình binh biến đến giờ vẫn chưa áp xuống được. Hôm nay y đến thỉnh tội thì khác nào tuyến cáo với Hồng Thái Đế rằng Trần Đại Ngưuy không có cách nào khống chế thế cục, chỉ có thể mặc cho bệ hạ xử phạt. Thực ra một chiêu này củay giống như rút củi dưới đáy nồi. Triệt để giao Kim Vệ quân ra, binh biến hoàn toàn, toàn bộ quấn lại với nhau. Trong lúc nhất thời, chuyện binh biến xảy ra ở đại doanh ngoài kinh sư làm toàn thành xôn xao. Không chỉ làm cho lòng dân trong thành bàng hoàng, sợ hãi mà triều đình cũng trở nên hỗn loạn. Những người này không phải người ngu, trong lòng cũng hiểu rõ, ngay từ đầu đã có người cố tình châm ngòi sinh sự tạo binh biến. Nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ đã hoàn toàn vượt xa mọi dự đoán của mọi người, có lẽ bao gồm sự đoán trước của kẻ châm ngòi kia. Binh biển càng ngày càng mãnh liệt, quan viên lục bộ lần lượt tới. Kết quả, người nào tới hòa giải thì người đó liền bị bắt lại. Đáng sợ hơn là, tin tức binh biến nhanh chóng truyền tới tai quân đội đóng quân ngoài kinh sư. Kết quả là lá cờ kêu gọi ủng hộ Tấn vương được dựng lên, quân đội đóng quân bên ngoài kinh sư không nhận được quân lệnh mà vẫn cứ nhao nhao tự ý xuất phát, tiến về phía kinh sư, trong mấy canh giờ ngắn ngủi, gần như đã đẩy lên thành ý “muốn tạo phản”. Những tin tức này liên tục được truyền về phía hoàng thành không khác gì sấm sét giữa trời quang, hết tia này đến tia khác đánh xuống đầu Hồng Thái Đế. *** Trong phủ Tấn vương. Đêm đen như mực. Bên ngoài hành lang gấp khúc bên ngoài thư phòng có một thân ảnh vội vã đi tới. “Điện hạ, có ý chỉ tới từ trong cung.” Triệu Tồn không ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên bàn cờ, âm thanh quân cờ hạ xuống vẫn giòn tan như thường. “Nói!” “Binh biển ngoài kinh sư không ngừng được, bệ hạ truyền gấp, cho ngài tới đại doanh bên ngoài kinh sư hòa giải.” Trần Cảnh cung kính nói xong, Triệu Tôn im lặng một lát nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ có bàn tay đang cầm quân cờ hơi dừng lại, rồi lại suy nghĩ thêm một hồi lâu mới lên tiếng, “Về bẩm lại với hoàng thượng, bổn vương bị trúng gió, đau không chịu được, không thể rời giường.” Trần Cảnh thấp giọng đáp lại, sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp: “Điện hạ, hiện giờ Hữu tướng quân mắc bệnh không đi được, Tả tướng quân lại bị nhốt vào ngục, Kim Vệ quân như rắn mất đầu, dĩ nhiên sẽ trở nên hỗn loạn, ti chức cho rằng, điện hạ nến.” “Trần Cảnh!” Triệu Tôn ngẩng phắt đầu lên, nhíu mày, cắt lời y, “Cứ làm theo ý của bổn vương đi.” Đây là một đêm không ngủ. Đèn trong phủ Tấn vương không tắt, nến trong điện Cẩn Thân cũng sáng suốt đêm. Binh biển như hồng thủy, ai còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ chứ? “Một đám thùng cơm, thùng cơm!” Hồng Thái Đế nổi giận không thôi, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã phát triển đến mức không thể cứu vãn được. Tình hình hiện tại đã như lửa sém lông mày, ông ta đã hạ ba đạo thành chỉ nhưng đều bị Triệu Tôn lấy lý do bệnh nặng từ chối. Lúc trước Hồng Thái Đế tước đoạt binh quyền của hắn, hắn chỉ còn là một vương gia nhàn tản, không ra ngoài làm việc cũng là chuyện có thể hiểu được. “Báo!” Bên ngoài điện lại có một đạo tấu gấp được truyền tới. “Lấy đến!” Lửa giận bùng cháy trong lòng Hồng Thái Đế. Người kia sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian trình lên một quyển tấu chương đã niêm phong. Hồng Thái Đế không chờ Thôi Anh Đạt mở tấu chương đã đưa tay giật lấy và bóc niêm phong ra, mở tin, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Trong đó nói, Kim Vệ quân bắt mấy con tin, mãi không nhận được câu trả lời của triều đình nên đã đưa Hạ Đình Đức lên đống củi, nếu đến trưa mai mà triều đình vẫn không làm theo yêu cầu của bọn họ thì sẽ thiêu sống Hạ Đình Đức để tổ cờ, sau đó đánh thẳng vào kinh sư, phóng hỏa hoàng thành. “Phản rồi, bọn chúng phản rồi!” Hồng Thái Để tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng. “Bệ hạ.” Lương quốc công Từ Văn Long tiến lên tấu gấp, “Với tình hình hiện tại, trước tiên phải trấn an quận tâm đã. Quan tâm mà loạn thị xã tắc cũng sẽ loạn. Xin bệ hạ hãy lập tức hạ chỉ khôi phục binh quyền của Tấn vương, nghiêm trị Ngụy quốc công Hạ Đình Đức nói năng lỗ mãng.” Hồng Thái Đế lườm ngang, “Hay cho Từ Văn Long ngươi, ngươi đang ép trẫm ư?” Từ Văn Long không ngẩng đầu lên mà quỳ xuống đất, nhanh chóng nói tiếp: “Hạ thần không dám, hạ thần chỉ đang suy nghĩ cho an ổn của xã tắc Đại Yến. Bệ hạ, không thể do dự được nữa đâu, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Đến trưa, nếu Kim Vệ quân thật sự dũng mãnh đánh vào kinh sư thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ba đại doanh của kinh thành có mười vạn quân.” “Sao hả?” Hồng Thái Đế cao giọng, lạnh lùng nhìn ông. “Mỗi người bọn họ đều thiện chiến dũng mãnh, lại vừa mới trở về từ chiến trường, vô cùng anh dũng, lệ khí chưa lui. Theo ngu kiến của hạ thần, không cần tới nửa canh giờ thì thành nhất định sẽ bị phá...” Rầm, Hồng Thái Để ném cái tin kia vào mặt ông. “Trẫm không tin đấy!” “Bệ hạ!” Thấy lão hoàng đế nổi giận, Lại bộ thượng thư Lữ Họa Minh liếc nhìn Từ Văn Long, lập tức tiến lên, quỳ tâu: “Bệ hạ nói đúng lắm, kinh sư có hơn ba vạn cầm quân hoàng thành, lại thêm Cẩm Y Vệ và hộ vệ gia đình của các vương công đại thần, gộp lại cũng phải được năm, sáu vạn người. Thần cho rằng, bệ hạ nên lập tức phái người hỏa tốc tới điều động quân lính đóng bên ngoài kinh sư về cứu giá. Mặt khác, lập tức bắt Tấn vương, gán tội mưu nghịch để răn đe.” Gã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng Hồng Thái Để lại chỉ trừng mắt với gã. “Thùng cơm!”. Lữ Hoa Minh bị mắng nhưng vẫn quỳ xuống đất, cố chấp nói tiếp: “Bệ hạ, Tấn vương cường đại đã thành sự thật. Hôm nay Ngụy quốc công mới chỉ nói một câu động chạm mà quân đội đã tạo phản ngay rồi, nếu như bây giờ bệ hạ thỏa hiệp nghe theo bọn chúng, sau này quân nghi ở đâu? Phụ uy ở đâu? Không thể được đâu, bệ hạ.” Không thèm để ý tới gã, Hồng Thái Để xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Miên Trạch. “Miên Trạch, theo ý của con thì trước mắt phải làm thế nào?”. Triệu Miên Trạch trầm mặc một chút rồi xoay người nhặt tấu chương vừa bị ông ta ném rơi trên mặt đất lên, phủi bụi bám ở bên trên, cung kính đặt lên trên bàn, lúc này mới bẩm báo: “Tốn nhi tán thành ý của Lương quốc công, trước mắt phải bình ổn can qua mới là hợp lý, không thích hợp đấu tranh nội bộ. Hoàng gia gia, tôn nhi cho rằng, Thập Cửu thúc bị bệnh, người nên tự mình tới phủ Tấn vương thăm thúc ấy.”
|