Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 240: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngự giá đi không nhanh nhưng mỗi vòng bánh xe chuyển động dường như cũng tản ra sự khẩn trương trước cơn giông. Phủ Tấn vương. Trịnh Nhị Bảo khêu bấc đèn lên, nhìn mặt người đang ngồi bất động như núi từ đầu đến cuối, than thở trong lòng, cẩn thận đi qua, hắng giọng nhắc khẽ, “Chủ tử, muộn rồi, người nên đi nghỉ ngơi thôi.” Triệu Tôn như đang đắm chìm trong ván cờ do mình bố trí, lông mày nhăn chặt. “Chờ một chút.” Còn chờ gì chứ? Trịnh Nhị Bảo thở dài trong lòng, cảm thấy đau lòng thay cho chủ tử gia nhà mình. Cậu ta đã hầu hạ ngài ấy bao nhiêu năm nay, sao có thể không hiểu được tính tình của ngài ấy chứ? Ngài ấy nói đợi thì2ai mà có thể kéo ngài ấy lên giường đi ngủ được? Suy nghĩ một chút, cậu ta chỉ uyển chuyển nhắc nhở: “Canh ba rồi, chủ tử còn chờ gì nữa?” Sắc mặt Triệu Tôn tràn ngập vẻ phiền muộn, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối: “Đợi người nên đến.” Người nên đến là người nào? Trịnh Nhị Bảo chỉ là một thái giám, tất nhiên sẽ không biết, cũng không dám hỏi, chỉ biết cung kính rót thêm nước cho chủ tử nhà mình, lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn những quân cờ đen trắng cứ được bày tới bày lui trên bàn mà tới giờ cậu ta vẫn không hiểu được, thật sự không biết cái thứ này có gì mà khiến cho chủ tử nhà mình cứ hễ8không có việc gì là lại chơi. Bấc đèn đột nhiên nổ “bụp” một cái. Trịnh Nhị Bảo nheo mắt, đang định chuẩn bị đi thắp lại thì bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Người tiến vào là Trần Cảnh, y liếc nhìn Triệu Tôn đang ngồi ở phía trên, âm thanh thoáng cao lên. “Điện hạ, Vạn tuế gia đến phủ rồi! Người... có muốn lên giường nằm không?” Trần Cảnh đang nhắc nhở hắn “giả vờ bị bệnh”, nhưng Triệu Tôn lại chẳng có biểu lộ gì. Lời của Trần Cảnh khiến cho Trịnh Nhị Bảo sợ hãi. Dù từ trước đến giờ cậu ta biết chủ tử nhà mình chưa bao giờ tính toán sai, nhưng nghĩ lại trước đó ngài ấy nói “đợi người”, cậu ta vẫn6cảm thấy kinh sợ vô cùng. Triệu Tôn chậm rãi đứng dậy, phất ống tay áo, phát ra một hình cắt dưới ánh sáng. “Ra nghênh đón đi.” Thời điểm này, phủ Tấn vương rất yên tĩnh. Hồng Thái Để chỉ mặc một bộ thường phục đi nhanh tới, nhìn thoáng qua chẳng khác nào một ông già quắc thước bình thường. Ông ta còn chưa vào tới viện Thừa Đức thì đã thấy mấy người Triệu Tôn đứng đợi ngoài sân. “Nhi thần tham khiến phụ hoàng.” Giữa những người thông minh với nhau, không cần nói nhiều lời. Hồng Thái Để đưa tay nói một câu “bình thân”, nhìn Triệu Tôn với vẻ mặt tràn ngập yêu thương: “Sức khỏe của con không tốt, ra ngoài này làm gì? Con cứ nằm đi, trẫm đi nhiều3thêm vài bước thôi mà, sao phải vội vàng thế?” Triệu Tôn chỉ nói “không dám” rồi dẫn Hồng Thái Để vào chính đường viện Thừa Đức. Không đợi hắn lên tiếng mời, Trịnh Nhị Bảo đã hiểu chuyện mà dâng trà nước lên, sau khi làm lễ yết kiến, đám thái giám lui ra ngoài, trong chính phòng rộng rãi có chút vắng vẻ chỉ còn lại hai cha con. Vui vẻ nói vài câu chuyện tầm phào, bầu không khí giữa hai cha con rất hòa hợp, ấm áp, giống như “sự kiện binh biến” ở bên ngoài kinh sư kia chưa từng xảy ra, mãi cho đến khi Hồng Thái Để không còn kiên nhẫn được nữa mà đi vào chính sự. “Lão Thập Cửu à, con có biết tại sao tối nay5trẫm lại tới đây không?” Trong mắt Triệu Tồn không một gợn sóng: “Nhi thần biết rõ.” Vuốt nhẹ chòm râu, mắt Hồng Thái Để hơi trầm xuống, thở dài một tiếng: “Nghe nói bệnh cũ của con tái phát, trẫm cũng rất lo lắng. Nhưng binh biển ngoài ngoại ô kinh sư tới quá đột ngột, trẫm cũng sứt đầu mẻ trán, nhất thời không có thời gian rảnh mà tới thăm con được. Hôm nay tới đây, đầu tiên là thăm bệnh, thứ hai cũng là muốn thương nghị một chút với con.” Triệu Tôn trầm mặc trong giây lát rồi bình thản đáp lại: “Phụ hoàng có việc, cứ nói rõ là được.” “Lão Thập Cửu à, lúc trước trẫm biết rõ là sức khỏe con không tốt mà còn hạ chỉ cho con ra ngoại ô kinh sư giải hòa quả thực là khiến con phải ấm ức, nhưng mà...” Ngừng một chút, trên mặt Hồng Thái Để đầy vẻ phức tạp, khiến cho những nếp nhăn trên gương mặt trải qua biết bao phong sương cũng sâu hơn rất nhiều, “Trẫm đã lớn tuổi rồi, nhiều chuyện đến giờ cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng người có thể phân ưu trong triều lại quá ít. Lão Thập Cửu à, giang sơn Đại Yến này còn cần con dốc sức phụ tá mới được.” Đôi mắt Triệu Tôn thâm sâu, giọng hơi trầm: “Phụ hoàng đã quá lo rồi, người tài ba trong triều còn rất nhiều, nhi tử có tài đức gì chứ?” Hồng Thái Để nhìn hắn, ánh mắt chìm chìm nổi nổi: “Lão Thập Cửu, hôm nay chỉ có hai phụ tử chúng ta, đừng khách sáo, cũng không cần che giấu. Trẫm nói thật với con, trên triều đình, cuộc chiến tranh giành trữ vị càng lúc càng nghiêm trọng, từng đứa một kéo bè kết cánh, giết trừ người đối đầu với mình, những điều này cũng không phải chuyện tốt với giang sơn xã tắc. Nhìn lại lịch sử, chuyện này không khi nào không ảnh hưởng tới nền tảng lập quốc. Lần này binh biển ở đại doanh ngoài kinh sư, hiển nhiên là do có người cố ý châm ngòi quan hệ chúng ta. Trong lòng trẫm biết rõ, con vì xã tắc Đại Yến mà ác chiến trên chiến trường, lập được công lao hiển hách.” Ông ta uống một ngụm trà, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Triệu Tôn, lại thở dài một hơi: “Sở dĩ trẫm thu hồi binh quyền của con, trong lòng con cũng hiểu rõ, không phải là do trẫm không tin con mà là vì muốn che chở cho con. Một người có quyền lực quá lớn thì trong triều đình sẽ mất thể cân bằng, đối với con cũng bất lợi. Trẫm là thiên tử, nói hay một cầu thì giàu có bốn biển, cả thiên hạ ở trong lòng bàn tay, nhưng mà mạch nước ngầm trong triều chưa bao giờ dừng lại, có rất nhiều chuyện mà lực lượng của một mình trẫm cũng không thể ngăn được, làm rạch ròi được. Lão Thập Cửu, con có hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm không?” Mắt đen của Triệu Tôn nhấp nháy, băng tuyết chớp động lạnh lẽo. “Nhi thần hiểu.” Hồng Thái Đế gật đầu, trong mắt lại chẳng có một chút vui vẻ nào, chỉ có chua xót. “Con không chịu đi giải hòa là có yêu cầu gì?” Lời này chuyển quá nhanh, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được ý của ông ta. Nhưng giữa hai cha con này, ai mà không hiểu rõ tất cả tính toán trong lòng đối phương cơ chứ? Triệu Tốn liếc nhìn ông ta, gương mặt lạnh nhạt dưới ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, tâm tình hiện lên giữa hai hàng lông mày cũng chìm chìm nổi nổi, căn bản không thể nhìn rõ ràng được. Im lặng một hồi lâu, hắn mới lạnh nhạt mở miệng. “Nhi thần muốn xin phụ hoàng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra.” Hồng Thái Để nhìn hắn, thở dài, “Chuyện nạp Đông Phương thị làm trắc phi sao?” Mi tâm Triệu Tôn hơi nhăn lại, “Vâng.” Hồng Thái Để nhìn hắn chăm chú, “Phụ hoàng hiểu, Đông Phương thị đã từng được gả cho lão Đại rồi, như thể là thiệt thòi cho con. Nhưng triều đình chúng ta trước giờ đều duy trì chế độ một phu một thê, nói là trắc phi cũng chỉ là vì muốn cho Đông Phương gia mặt mũi mà thôi. Nàng ta cùng lắm chỉ là một thiếp thất, vào phủ Tấn vương của con rồi, nếu con ưng thì qua vài lần, nếu không lọt được vào mắt cứ để mặc kệ nàng ta thôi, sao con cứ phải kiên trì cố chấp như thế làm gì?” Triệu Tôn nhìn thẳng vào Hồng Thái đế, đôi trong mắt đen sâu không thấy đáy: “Khi nhi thần còn nhỏ vẫn ở trong cung, thấy cảnh phi tần lục cũng vì tranh sủng của quân vương đấu đá lẫn nhau, cho dù phụ hoàng là thành quân minh chủ thì chẳng phải cũng bất lực đó sao? Thế nên, nhi thần tự cảm thấy mình chỉ cần một hiện thế là đủ rồi.” Ánh mắt Hồng Thái Để nhìn hắn càng ngày càng sâu. “Lão Thập Cửu, đại trượng phu không nên chỉ biết dùng ba thước kiếm lập công mà còn phải biết cầm giữ trong nhà vô số người đẹp như hoa, ấy mới vui sướng. Con đường đường là Thần Võ Đại tướng quân vương, chỉ có một vợ thì khó tránh khỏi sẽ làm thể nhân chỉ trích, người muôn đời sau cười chế.” Triệu Tôn khẽ vuốt chén trà nhỏ, cười khổ: “Nhi thần không ôm chí lớn, tình nguyện sống cuộc sống bình thường mà thôi.” Hồng Thái Để nhìn hắn, thở dài một hơi, nhìn thân ảnh trầm ổn của hắn dưới ánh đèn, không khỏi cụp mắt buồn bã, thở dài bất đắc dĩ. “Thôi thôi. Vốn dĩ trẫm cũng không đồng ý, nhất là hủ tục thu kế hôn này. Cái chuyện tẩu tử gả cho tiểu thức tử” quả thực là rất rối loạn cương thường, trẫm cực kỳ không đồng tình. Chỉ là do ngày đó mẫu hậu của con thỉnh cầu, con cũng thấy rồi đấy. Những năm gần đây, nàng vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện năm xưa chia rẽ con và Đông Phương thị, giờ đây, chỉ e phải làm nàng thất vọng rồi.” (*) Thúc tử: em chồng. “Chỗ mẫu hậu, nhi thần sẽ giải thích.” Theo dõi sắc mặt bình tĩnh của hắn, Hồng Thái để nhìn một hồi lâu rồi thở dài thườn thượt. “Vậy trẫm sẽ làm chủ, đồng ý thỉnh cầu của con.” Không hề ngoài ý muốn, Triệu Tôn chắp tay hành lễ, “Đa tạ phụ hoàng.” Cuộc nói chuyện với những câu đầy thâm ý kết thúc, một chỉ hôn hoang đường cứ thể được bỏ đi. Hai cha con nói thêm vài câu nữa, Hồng Thái Để mới kể lại sự tinh xảy ra hôm nay ở đại doanh bên ngoài kinh sư cho Triệu Tôn nghe, sau đó nhíu mày hỏi. “Lão Thập Cửu có thượng sách gì với chuyện này không?” Đôi mắt Triệu Tôn trở nên tịch mịch trong chớp mắt: “Việc này phụ hoàng phải tự giải quyết rồi.” Dứt lời, thấy mặt Hồng Thái để sa sầm xuống, hắn lại thản nhiên nói tiếp: “Phụ hoàng, không phải là nhi thần không muốn ra mặt. Sở dĩ ba lần trước đó nhi thần cáo ốm kháng chỉ cũng là vì nghĩ cho phụ hoàng mà thôi. Người nghĩ mà xem, quân đội bất ngờ làm phản, nếu nhi thần ra mặt đàn áp, vậy uy nghiêm của người sẽ để ở đâu? Chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ chê cười ư?” Hồng Thái để nhìn hắn một cách thưởng thức, gật đầu, “Ý của con là thế nào?” Triệu Tốn mấp máy môi, đơn giản phân tích: “Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Phụ hoàng là minh quấn, tất nhiên sẽ rõ ràng cái gì gọi là cùng lúc dùng đe dọa và an ủi hơn so với nhi thần. Người chỉ cần tự mình tới doanh trại ngoài kinh sư, xử phạt Ngụy quốc công ở trước mặt chúng tướng sĩ, tự nhiên quan tâm sẽ ổn định thôi. Suy cho cùng, các tướng sĩ làm vậy cũng chỉ để hả giận chứ không phải thật sự muốn làm phản triều đình. Ngài là quân vương, sự trấn an của ngài sẽ có ích nhất.” Nghe hắn nói xong, sắc mặt Hồng Thái Để triệt để thả lỏng xuống, cao giọng cười. “Lão Thập Cửu à, trẫm quả thực không nhìn lầm con. Vậy trẫm sẽ làm theo lời con nói.” Dứt lời, ông ta hài lòng nhấp một ngụm trà, sau đó lấy lý do không còn sớm nữa, muốn đứng lên rời đi. Triệu Tôn cũng không giữ lại, theo ra khỏi viện Thừa Đức, một mực tiễn ông ta ra cửa. Nhưng mà, trước khi đi, Hồng Thái Để lại cho mọi người lui ra, đột nhiên hạ thấp giọng: “ Sở Thất kia của con, hiện giờ ở đâu?” Sắc mặt Triệu Tôn hơi tối xuống: “Chẳng phải là đã chết trong trận hỏa hoạn lớn ở thiên lao rồi sao?” Hồng Thái Đế hừ lạnh một tiếng, “Còn muốn múa rìu qua mắt trẫm nữa cơ à?” Triệu Tôn hơi nhíu mày, “Chẳng phải phụ hoàng khiến nàng chết ư? Đã chết dưới ngòi bút của sử quan rồi.” Đối diện với câu hỏi bình thản của hắn, Hồng Thái Để nhìn hắn, “Lão Thập Cửu, hôm nay trẫm hỏi con không phải vì muốn truy cứu trách nhiệm của nàng ta. Mà ta biết được Sở Thất rất có hiểu biết trong y lý. Sức khỏe của mẫu hậu con ngày càng không tốt, còn cả muội muội Tử Nguyệt của con mãi không tỉnh lại, thái y nói, nếu không có đơn thuốc của Sở Thất, chỉ sợ... đã sớm không thể bảo vệ được mạng của nó rồi.”
|
Chương 241: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (12)
“Ý của phụ hoàng là?” “Dẫn nàng ta vào cung, chẩn trị cho mẫu hậu và muội muội của con.” Triệu Tốn nhìn ông ta chăm chú trong chốc lát, nhíu mày: “Phụ hoàng, thầy thuốc có thể cứu người nhưng không thể tự cứu mình. Lần2trước Sở Thất trị liệu cho thái tử đã suýt chút nữa tặng luôn mạng mình rồi, nhi thần không dám để nàng vào cung dễ dàng được. Trừ phi phụ hoàng nhận lời trước với nhi thần, nếu mẫu hậu có bất trắc gì, ngài8không được.” “Câm miệng!” Hồng Thái Để cáu giận trừng mắt với hắn, “Cái gì là bất trắc, có nhi tử nào nói chuyện như con không? Nói thế khác nào nguyền rủa mẫu hậu con?” Triệu Tôn chỉ nói không dám, lại tiếp: “Cứu người là chuyện6tốt, nhưng lỡ như không cẩn thận sơ sẩy là chết không có chỗ chôn, thể thì mất còn nhiều hơn được. Phụ hoàng cảm thấy nhi thần nói có đúng không?” Những câu hỏi này cực kỳ sắc bén, thế nhưng Hồng Thái Để lại3không hề nổi giận. “Ném đá giấu tay! Thôi, trẫm nghe theo con vậy.” Dứt lời, ông ta phất tay áo rời đi, đạp lên lưng thái giám rồi ngồi vào long liễn, nhưng long liễn vừa mới di chuyển được vài bước, ông ta lại5vén rèm lên, nhìn về phía Triệu Tổn đang đứng ở phía dưới, gương mặt có vẻ hơi sầu lo. “Rảnh rỗi thì đi thăm mẫu phi con một lần.” Gió đêm lành lạnh, thật lâu sau, Triệu Tôn vẫn không trả lời. Một đêm bận rộn, Hồng Thái Đế đã rất mệt mỏi, ngồi trên long liễn, ông ta khép hờ mắt, không rõ cảm xúc, yên lặng xuất thần. Thôi Anh Đạt ngồi bên chân, chậm rãi đấm bóp chân cho ông ta, im lặng một hồi liền đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ: “Bệ hạ, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không.” Cảm xúc của Hồng Thái Để không tốt cho lắm, “Nói!” Thôi Anh Đạt nhìn sắc mặt hoàng đế, đầu tiên là chậm rãi quỳ xuống, sau đó mới mở miệng: “Lão nô hầu hạ bệ hạ đã vài thập niên, các hoàng tử hoàng tôn đều lớn lên dưới mắt lão nô, bệ hạ lại rất rộng lượng với lão nô, lão nô vô cùng cảm kích trong lòng. Mấy ngày nay, lão nô thấy bệ hạ lo âu đêm ngày, tóc đã bạc không ít, thật sự thấy rất thương bệ hạ...” “Nói trọng điểm.” Hồng Thái Đế vẫn khép hờ mắt. Thôi Anh Đạt muốn nói lại thôi, giống như đang cân nhắc mới lại to gan nói tiếp: “Theo ngu kiến của lão nô, Tấn vương điện hạ thật sự là một người có thể làm việc lớn, cơ nghiệp mà bệ hạ vất vả một đời để gây dựng, tất nhiên muốn nó kéo dài đời đời, bắt đầu một thời thịnh thế.” “Thôi Anh Đạt!” Hồng Thái Để quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén phóng tới. “Ngươi thật to gan! Dám can dự vào triều chính của trẫm ư?” “Lão nô không dám” Thôi Anh Đạt kinh hoảng, đập trán “bộp bộp” mấy tiếng rất vang, “Mỗi lời lão nô nói ra đều là vì suy nghĩ cho bệ hạ. Mấy ngày nay, vì việc lập trữ mà bệ hạ mất ăn mất ngủ, lão nô phụng dưỡng cuộc sống của ngài hàng ngày, làm sao lại không biết Bệ hạ lao tâm khổ tứ chứ? Cũng chính vì thế nên lão nô mới càng lo lắng cho sức khỏe của Bệ hạ.” Hồng Thái Đế khẽ “hư” một tiếng, khép mắt lại, cũng không trách cứ ông ta nữa. “Thôi Anh Đạt, người theo trẫm mấy năm nay, tâm tư của trẫm thế nào hẳn ngươi cũng hiểu rõ chứ?” “Vâng, cũng chính vì hiểu rõ nên lúc này mới muốn khuyên nhủ bệ hạ.” Thân mình thôi Anh Đạt vẫn luôn cúi rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên, “Lão nô hiểu được khúc mắc của bệ hạ. Nhưng việc năm đó, tuy... tuy Cổng phi nương nương...” Thôi Anh Đạt ngập ngừng nửa ngày, tuy không thấy Hồng Thái Đế tức giận nhưng ông ta vẫn không dám tiếp tục nói sâu hơn vào đề tài này, chỉ đi vào trọng điểm, “Bệ hạ có sự băn khoăn của mình, nhưng lão nô cho rằng, trong số đông đảo các hoàng tử của bệ hạ, chỉ có Tấn vương điện hạ là giống ngài nhất.” “Im miệng!” Hồng Thái Để làm như không muốn nhắc tới chuyện kia, lườm ông ta một cái rồi hừ lạnh: “Thôi Anh Đạt, lần này trẫm tạm tha cho cái mạng chó của ngươi, nếu còn dám hố ngôn loạn ngữ, trẫm sẽ tống cổ ngươi tới Trực Điện Giám quét rác đấy.” “Vâng, lão nô biết tội.” Thôi Anh Đạt nói xong, vừa nhấc đầu lên liền thấy vẻ thương cảm trong mắt Hồng Thái Đế. Ngồi quỳ trở lại, ông ta lại tiếp tục đấm chân cho Hồng Thái Đế. Đế vương cũng là người, cũng là một người đàn ông mà thôi! Sáng sớm hôm sau. Hồng Thái Đế đã lâu không mặc quân trang giờ lại mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã cao lớn, eo giắt trường đao, tư thế oai hùng, dẫn theo mười thị vệ đơn độc đi tới đại doanh ở ngoài kinh thành. Khi nhìn thấy Hạ Đình Đức bị trói trên đống củi, ông ta lập tức nổi giận tại chỗ, cao giọng răn dạy Hạ Đình Đức, lại cho nội thị tuyến cáo hình phạt với gã ta: Vì Ngụy quốc công nói và làm việc không thỏa đáng nên thu hồi lại quyền lãnh binh, phạt ba mươi quân trường, một năm bổng lộc. Ba mươi quân trượng chấp hành tại chỗ. Ba mươi quân trường kia đánh cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là với Hạ Đình Đức đã đói lả đi thì trận đòn này gần như chí mạng. Nghe nói, khi Hạ Đình Đức được người ta khiêng ra khỏi đại doanh ngoài kinh thành thì cả người máu thịt lẫn lộn, gần như không còn nhìn ra hình người nữa. Nhưng dù gì thì hoàng đế cũng đích thân tới, lại thực hiện hứa hẹn, cuối cùng cũng trấn an được quan tâm đang rục rịch muốn nổi dậy. “Binh biến” nhốn nháo đến ầm ĩ đã kết thúc, nhưng sự ảnh hưởng sâu xa của nó mãi vẫn chưa kết thúc. Uy nghiêm của hoàng đế sao có thể động chạm vào được? Sau đó, trong bữa tiệc ban thưởng, Hồng Thái Đế lấy lý do “Không tận tụy với cương vị công tác, chểnh mảng, sơ suất” để cách chức Tả tướng quân Kim Vệ Quân của Trần Đại Ngưu, nhốt vào thiên lao tiếp tục thẩm tra. Mặt khác, tuy nói là không trách cứ, nhưng những người dẫn đầu gây chuyện ngày đó vẫn cứ bị bắt lên tới hơn ba trăm người, sau khi tiến hành điều tra liền căn cứ vào hành vi phạm tội mà xử lý nặng nhẹ khác nhau. Sự kiện nhìn qua đã có vẻ bình ổn. Trong đó, rốt cuộc ai thua, ai thắng, nhất thời khó mà nói rõ ràng được. Khi Hạ Sơ Thất nghe tin này thì nàng đang ở trong phòng của Nguyễn Hữu. Hai ngày qua, Nguyễn Hữu đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, nhưng nói đến những chuyện này, gương mặt tuấn tú của hắn ta trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Mẹ nó, cứ thể bỏ qua sao?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhìn hắn ta, “Nếu không thì sao, huynh cảm thấy nên như thế nào mới được?” Nguyên tiểu công gia gãi đầu, lại nằm xuống, “Cũng phải! Chỉ là không biết tên ngu xuẩn Trần Đại Ngưu kia có phải chịu khổ gì trong ngục không nữa? Ôi! Bọn người kia, rõ ràng là muốn bẻ gãy cánh tay của Thiên Lộc mà.” Nghe xong lời phân tích này, Hạ Sơ Thất cũng gật đầu. “Có đạo lý, huynh xem đi, Tả tướng quân vào ngục, chân” của Hữu tướng quân lại gãy..” “Dừng dừng dừng!” Nguyễn Hữu tức tối trừng mắt với nàng, “Ta mà gãy chân à?” Hạ Sơ Thất nhếch môi, ném cho hắn ta một nụ cười mê chết người không đền mạng. “Ẩn dụ thôi! Không cần để ý đâu. Ta chỉ muốn nói là, Tả Hữu tướng quân của Kim Vệ Quân đều không dùng được, chỉ sợ tiếp theo đây sẽ có một đợt điều động nhân sự lớn, e là bão táp cũng theo đó mà tới. Binh biến liên quan tới bao nhiêu người chứ? Theo ta thấy, chờ đến khi chân của huynh lành lại rồi, lúc quay lại thì chỉ sợ tướng lĩnh trong quân doanh đã thay đổi đến mức mẹ đẻ của huynh cũng không nhận ra.” Nàng thở dài thườn thượt, Nguyễn Hữu lại liếc nhanh về phía nàng, không nói lời nào. Hạ Sơ Thất bị hắn ta nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, “Nhìn ta làm gì chứ? Quá dọa người!” Nguyễn Hữu im lặng một chút, lại chậm rãi dựng ngón tay cái lên với nàng, “Tiểu biểu muội, muội thật không đơn giản đầu. Muội nhìn muội đi, một nữ nhân mà sao có thể phân tích rõ ràng những lục đục trên triều đình thể chứ?” Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt, “Huynh muốn biết à?” Nguyên tiểu công gia gật đầu như gà mổ thóc. Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, “Nhưng ta lại cứ không muốn nói cho huynh đấy.” Nguyên tiểu công gia “hư” một tiếng, giả bộ muốn đứng lên, “Muội ngứa đòn đúng không? Ta là ai hả? Ta là ca của muội đó, có ai nói chuyện với ca mình như muội không? Mấy ngày qua, lễ tiết lễ nghi mà nương bảo muội học đều bị ăn hết vào bụng rồi à?” Hạ Sơ Thất cười hì hì, đang định phản bác hắn ta thì bên ngoài có người tới báo. “Hữu tướng quân, việc lớn không xong rồi.” Người tới mặc áo giáp, là một giáo úy trong Kim Vệ Quân. Hắn ta còn chưa đi tới trước giường Nguyễn Hữu thì đã quỳ sụp xuống mặt đất, mặt mũi tái nhợt, giọng điệu nghẹn ngào, “Ti chức làm việc không xong.” Sắc mặt Nguyễn Hữu trầm xuống, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vành mắt giáo úy kia đỏ lên: “Hôm qua ti chức và Tả tướng quân lên đường đi đón gia quyển của tướng quân, nhưng mà mãi không chờ được người. Sau đó đại doanh xảy ra binh biển, Tả tướng quân rời đi trước, ti chức dẫn theo vài người chờ đến muộn, kết quả chỉ chờ được mấy huynh đệ tới phủ Thanh Châu đón gia quyển của Tả tướng quân mà thôi... Bọn họ nói, trên đường tới kinh thành bị một đám cường đạo cướp bóc, các huynh đệ ra sức chém giết, thể những tân nương chưa qua cửa của Tả tướng quân lại... lại bị bọn cướp đâm chết.” Nguyên tiểu công gia ngồi bật dậy, kêu “a” một tiếng, sống lưng lạnh toát. “Chuyện này... Tả tướng quân đã biết chưa?”. Giáo úy kia nuốt nước bọt, lắc đầu: “Tả tướng quân đang ở trong đại lao, đến giờ còn chưa được thả ra, thuộc hạ không báo cho ngài ấy được, lòng cũng nóng như lửa đốt, lúc này mới không thể không tới báo cáo cho Hữu tướng quân. Hiện giờ, gia quyền của Tả tướng quân đã được ti chức sắp xếp ở phủ Định An Hầu. Nhưng hỉ sự giờ đã biến thành tang sự, ti chức không biết phải ăn nói với Tả tướng quân như thế nào nữa.” Nguyên tiểu công gia thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt lại: “Con mẹ nó!” Chuyện của Trần Đại Ngưu, Nguyễn Hữu cũng biết một chút. Nếu nói Trần Đại Ngưu có tình cảm gì với cô vợ ở dưới quê nhà thì cũng không đúng lắm, hơn mười tuổi y đã nhập ngũ đi xa, chưa từng trở về nhà. Nữ nhân kia ở thôn bên cạnh thốn nhà của y, từ nhỏ đã hứa hôn, hai người chưa từng gặp mặt nhau. Có điều, Trần Đại Ngưu là hán tử có tình có nghĩa, được phong Hầu nhưng cũng không bỏ quên cô vợ nghèo kia, thậm chí ngày đó ở trên triều đình còn vì nàng ta mà từ chối chỉ hôn của lão hoàng đế. Nguyễn Hữu suy nghĩ một lát liền an bài cho giáo úy kia nhanh chóng trở về dàn xếp hẳn hoi cho gia quyền của Trần Đại Ngưu, sau đó mới đứng lên, lo lắng sai người thay quần áo cho mình, muốn tới đại lao thăm Trần Đại Ngưu. Lúc hai người họ nói chuyện, Hạ Sơ Thất vẫn luôn im lặng. Trong lòng nàng càng nghe càng thấy không đúng, sao lại trùng hợp như thế chứ? Không giết ai lại cố tình giết nàng dâu chưa qua cửa của Trần Đại Ngưu? Cái loại thổ phỉ gì mà lại dám giết gia quyền của Định An Hầu chứ? Nàng thấy khó hiểu trong lòng, nhưng dù là chuyện sau binh biển hay gia quyền của Trần Đại Ngưu, với một “phụ nhân khuê phòng” như Hạ Sơ Thất mà nói thì hoàn toàn chẳng liên quan tới nửa ngón tay. Hiện giờ, chuyện mà nàng có thể làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng làm Tấn vương phi tương lai mà thôi.
|
Chương 242: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (13)
Dựa theo quy định của triều đình, đại hôn của hoàng tử không cần nhà gái chuẩn bị của hồi môn, tất cả lễ nghi sẽ có Tông Nhân Phủ, Lễ Bộ, và cả Hồng Lư Tự lo liệu. Thành quốc công Nguyễn Hồng Trù2cả đời không có con, trong phủ cũng chưa từng tổ chức hỉ sự. Tuy Hạ Sơ Thất không phải con gái ruột của bọn họ nhưng phủ Thành quốc công vẫn vì nàng mà làm đầy long trọng, hết sức phô trương, của hồi8môn không ít. Vàng bạc châu báu, mũ quan lễ phục, trâm cài tóc, vòng trang sức, đệm chăn gối lót, mọi thứ đều theo xu hướng tinh tế, đẹp đẽ, cát tường. Trong phủ, từ trên xuống dưới đều vui mừng không khép miệng lại6được, đặc biệt là Thành quốc công phu nhân Lý thị, cứ như gả con gái ruột của mình đi vậy, bận rộn túi bụi. Ba ngày sau là ngày hai mươi tám tháng hai năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Ngày hôm đó là3ngày lành làm lễ nạp thái vấn danh mà Khâm Thiên Giám đã chọn. Nạp thái vấn danh là mở màn cho “lục lễ” của chuyện hôn phối, dù là bình dân bá tánh cũng rất coi trọng chứ đừng nói là lục lễ của hoàng5tử. Ngay cả ông trời cũng nể mặt Tẩn vương điện hạ, chưa tới giờ Mão mà kinh thành đã chìm đắm trong ánh nắng mặt trời xán lạn, ngay cả khói mù sinh ra trong “binh biến” dường như cũng bị khí thế của đại lễ nạp thái xưa nay chưa từng có thổi tan đi. Hồng Thái Để đã sớm hạ chỉ, vì Hoàng Thập Cửu tử Tấn vương Triệu Tôn có đức hạnh cao, công lao lớn nên đặc biệt ban ân tổ chức đại hôn theo lễ nghi của Hoàng thái tử. Bắt đầu từ hôm qua đã bắt đầu báo cáo tại Thái Miếu, làm chúc văn*, quan viên Hồng Lư Tự cũng bày bàn ở Điện Phụng Thiên, quan giám sát và quan viên Lễ Bộ đặt lễ nạp thái vấn danh dưới Văn lâu, bố trí thỏa đáng. (*) Chúc văn: Văn từ cúng tế tổ tiên Sáng sớm hôm nay, nhóm giáo úy oai vệ của Cẩm Y Vệ đã xếp hàng trước thềm cung điện, Lễ Bộ sắp đặt nghi lễ, nhạc được tấu lên vui mừng, đoàn người tập trung trước cửa Phụng Thiên, thanh thế cực kỳ to lớn. Vì tỏ vẻ trang trọng, Hồng Thái Đế mặc long bào đội mũ miện long trọng, văn võ bá quan đồng thời mặc triều phục dập đầu. Thật đúng là một việc lớn long trọng. Lễ xong, quan truyền chỉ cao giọng tuyên chỉ ở cửa Phụng Thiên “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chọn nữ nhi của Thành quốc công Nguyên Hồng Trù là Nguyễn Cảnh Nghi làm chính phi của Hoàng Thập Cửu tử Triệu Tôn, nay lệnh cho các thanh mang lễ nạp thái vấn danh tới phủ Quốc công...” Có chính và phó sử chuyên trách dẫn lễ. Hai người làm lễ lớn xong, Hồng Lư Tự lại tấu lễ. Đợi tấu lễ xong, quan chấp sự dẫn đầu, đoàn người cuồn cuộn nâng tráp lễ nối đuôi nhau rời khỏi cửa Phụng Thiên Đội danh dự của Cẩm Y Vệ tấu nhạc hỉ suốt dọc đường, toàn bộ quan lễ mặc cát phục, xe ngựa đi theo sau. Dọc đường đi, quan dẫn đường lớn tiếng thông báo với bá tánh là tới phủ Thành quốc công làm lễ nạp thái. Toàn bộ quá trình đều vô cùng phiền phức khiến cho dân chúng toàn thành phải dừng chân nhìn xem. Trường hợp như thế này, dân chúng mới chỉ thấy vào đại hôn năm xưa của thái tử. Cùng lúc đó, trong phủ Thành quốc công cũng vô cùng náo nhiệt. Từ sáng sớm, trong phủ đã trang hoàng xong, lụa đỏ được thắt trên cạnh cửa. Trong chính điện của phủ có bày một bàn thờ lớn, chờ đến khi chính, phó sử chủ trì tới ngoài cửa phủ sẽ lại sắp xếp lễ tiết một lần nữa. Đội danh dự Cẩm Y Vệ đứng thành hai hàng, bắt đầu tấu nhạc hỉ, “xe lễ” đặt ở giữa, chính, phó sử dẫn lễ đi vào, quan chấp sự lần lượt khiêng các vật phẩm vào trong chính đường. Một vị quan lễ tiến vào chính đường, đứng ở vị trí cực kỳ nổi bật tại sườn đồng chính đường. Mà chủ hôn Lương quốc công Từ Văn Long mặc triều phục đứng ở phía sườn tây chính đường. Mọi chuyện xong xuôi, quan lễ bắt đầu tấu lễ. “Hai xấp vải tơ tằm đen đỏ, một xấp đen, một xấp đó.” “Sáu mươi lượng vàng, mười lượng trân châu.” “Sáu trăm lượng bạc hoa, bốn mươi xếp vải các màu, bốn mươi xếp vải lụa.” “Bốn xấp vải hồng la, bốn xấp vải sợi bông, một trăm tấm son giấy.” “Hai lượng phân kim hoa, hai mươi túi bột chì.” “Sáu đầu dê phương Bắc, hai con heo, hai mươi tám con ngỗng.” “Một trăm hai mươi bình rượu, một trăm hai mươi cái bánh, mười hai túi trà xanh...” “Hai đấu táo, hại đấu hạt dẻ, hai đầu hồ đào, hai đầu đạn gỗ.” “Bốn thạch gạo bạch thục, chia làm 60 túi...” Chỉ riêng lễ nạp thái vấn danh mở màn cho đại hôn thôi mà những lễ tiết rườm rà trong đó đã khiến cho người xem phải há mồm trợn mắt. Không thể không nói, lão hoàng đế quả thực rất biết cho Triệu Tổn mặt mũi, cũng cho phủ Thành quốc công đủ thể diện. Ngày này, nghiêm túc mà nói thì chính là ngày lành của Hạ Sơ Thất, thế nhưng nàng lại chẳng được làm gì. Tiếp đón đám quan viên đã có Thành quốc công và Nguyễn Hữu, còn hậu viện... đánh rắm cũng chẳng ai đánh. Nàng vô cùng tò mò, thế nhưng lại không được phép đi xem lễ. Thừa dịp phía trước náo nhiệt, nàng lén đi xem những lễ vật của lễ nạp thái. Trên mặt đất ngập tràn những hộp quà được phủ lụa đỏ khiển cho nàng hoa cả mắt. “Ối trời ơi, quận chúa của tôi ơi, sao người lại mở hết các hộp quà ra thế này?” Tinh Lam vừa vào cửa liền thấy ngay một đống đồ bị nàng mở ra để lung tung trong phòng thì thấy thật đau đầu.
|
Chương 243: Ngày tốt cảnh đẹp tim đập nhanh (14)
“Ở ngươi hỏi hay đến lạ.” Hạ Sơ Thất nghịch tấm lụa, thấy Tinh Lam đi vào liền xoa eo trừng mắt với nàng ta, “Mấy thứ này chẳng phải đều là để cho ta dùng khi kết hôn hay sao? Ta không mở ra xem trước, lỡ như bị ai lấy mất thì chẳng phải ta sẽ chịu thiệt thòi lớn à?” Mai Tử đi ngay sát phía sau Tinh Lam, chỉ mở miệng cười2“hì hì” mà không nói gì. Đành chịu thôi, nàng ấy đã sớm hiểu rõ cái thói tham tiền của Hạ Sơ Thất rồi, chỉ có Tinh Làm mới đến nên mới bị dọa cho sửng sốt như thế, mà đám nha đầu bà tử theo sau thì càng có vẻ mặt khoa trương hơn nữa. Có điều, trong lòng bọn họ đều cho rằng Cảnh Nghi quận chúa lưu lạc từ nhỏ, chịu nhiều đau8khổ, cũng chưa từng gặp được thứ gì tốt nên lúc này nhìn thấy cái gì cũng thích như thế. Kiểm kê lễ vật đến mệt xong, Hạ Sơ Thất quay trở về Cảnh Nghị Uyển, nằm trên giường vắt tréo chân gặm táo, bắt đầu đắc ý tính toán xem lần này nàng có thể kiếm được bao nhiêu, có nên đem những đồ đó đi đổi thành bạc hết hay không? Đúng lúc nàng đang6nghĩ đến hai mắt sáng rực thì ngoài cửa sổ có một con chim bồ câu vỗ cánh “phành phạch” bay vào. Mực trên người nó dường như mới được vẽ lên, nhìn chẳng khác nào một cục than đen sì đặt trên cửa sổ. Động tác cắn táo của nàng dừng lại, “Ồ, Tiểu Mã?” Chần chừ một chút, nàng liền vui vẻ ngồi bật dậy, vươn cánh tay ra. Tiểu Mã đã được3nàng nuôi một thời gian nên tất nhiên nhận ra nàng, lập tức bay tới đậu trên cánh tay nàng, trong miệng “cục cục” hai tiếng, mổ lên tay nàng. Hạ Sơ Thất ghét bỏ mực trên người nó, đang định hất nó ra thì lại thấy trên chân trái nó có buộc một ống thư. “Ô ồ, bồ câu đưa thư à?” Nàng cảm thấy vô cùng mới lạ, cắn phập vào quả táo rồi ngậm5trong miệng, vội vàng gỡ ống thư xuống, rút tờ giấy ở bên trong ra, chỉ thấy bên trên có một hàng chữ nhỏ cứng cáp. “Vật trong trái xuất giá, đại hôn phải dùng, không thể lấy trộm.” “Phụt!”, nàng bất đắc dĩ nhả quả táo ra, cảm thấy Triệu Thập Cửu quả thật rất hiểu mình, sao hắn có thể biết ngay là nàng đang nhắm tới mấy cái tráp xuất giá kia chứ? Nghĩ một chút, con người nàng hơi lóe lên, ngón tay dùng sức chọc vào cái mỏ nhọn của Tiểu Mã, “Tiểu Mã, nếu ta cũng đưa cho ngươi một lá thư, ngươi có thể bay đi mang cho Triệu Thập Cửu không?” “Cục cục...” Tất nhiên Tiểu Mã sẽ không trả lời nàng. Nàng nâng má ngẫm nghĩ, sau đó mắt sáng rực lên, lập tức gọi Mai Tử mài mực cho mình, ngồi vào bàn, dùng “chữ viết cổ kiểu hiện đại” thuộc về riêng mình, viết một hàng chữ, “Ta nhớ nụ cười của chàng, nhớ áo choàng của chàng, nhớ đổi tất màu trắng và hương vị trên người chàng... Tất cả những dòng trên đều là nói đùa thôi, ta chỉ nhớ bạc của chàng, đêm nay có thể mang cả người lẫn bạc tới Cảnh Nghi Uyển một chuyến không?” Nàng viết xong liền cuộn lại bỏ vào ống thư, cười ha ha một cách không có hình tượng, vuốt ve lông chim của Tiểu Mã, ra sức chớp mắt với nó, “Đi đi, ngươi cứ bay đi một chuyến, nhớ trở về với ta đấy.” Bồ câu “phành phạch” bay đi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của nó bay xẹt qua một đống kiến trúc trong phủ Thành quốc công hướng về phía phủ Tấn vương, nàng không khỏi cười cảm thán. Nếu Đông Phương Đại đô đốc biết con bồ câu Cẩm Y Vệ đó đã quy phục, thành “bồ câu đưa tin” cho nàng và Triệu Thập Cửu thì liệu có tức phát khóc không nhỉ? Không đến nửa canh giờ sau, Tiểu Mã đã trở lại. Ống thư trên chân nó đã trống không, nhưng nó cũng chẳng mang về cho nàng đôi câu vài lời nào cả. Cụ nội nhà nó chứ, Triệu Thập Cửu, coi như chàng giỏi. Nàng đã bày tỏ nỗi nhớ sâu nặng” của mình rồi, sao hắn có thể thờ ơ thể chứ? Ăn tối xong, nàng dẫn theo Tinh Lam và Mai Tử đi bộ tiêu cơm trong vườn, đi tới đi lui chán muốn chết, đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên trong đầu nàng. Lỡ như Triệu Thập Cửu tới thật thì sao? Nàng nên chuẩn bị gì đó chứ nhỉ? Nàng đột nhiên dừng lại khiến cho Mai Tử đi ở đằng sau suýt đâm gãy cả mũi. “Quận chúa, cái mũi của muội.” Mai Tử ấm ức ai oán. “Đi, tới phòng bếp với tỷ.” “Làm gì cơ?” Hạ Sơ Thất “suyt” một tiếng, ra hiệu “bí mật” với nàng ấy. “Bánh hoa hồng!” Trong Cảnh Nghi Uyển có một căn bếp nhỏ, chủ yếu để đám nha đầu bà tử nấu mấy món nhẹ cho quận chúa. Khi chủ tớ ba người tiến vào bếp thì chỉ thấy có một bà tử đang trống. Hạ Sơ Thất lập tức xắn tay áo bắt tay làm. Nàng đã từng làm bánh hoa hồng một lần, thế nên lúc này như ngựa quen đường cũ, nhất là dưới sự chỉ đạo của Lưu bà tử ở phòng bếp nên bánh càng thêm tinh xảo hơn mấy phần, chờ đến khi bánh hoa hồng được lấy ra khỏi nổi, nhìn mấy cái bánh nằm ở đó, nàng không khỏi đắc ý. Triệu Thập Cửu à Triệu Thập Cửu! Loại con gái có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đánh được tiểu tam, trèo được tường như ta đây, chàng có thể đi đâu mà tìm được chứ? Nếu đêm nay chàng tới, ta đây sẽ cho chàng ăn bánh hoa hồng. Còn nếu đêm nay chàng không tới ấy à, lần tới ta sẽ cho chàng ăn bom shit. Nàng ngâm nga hát, xách bánh hoa hồng về phòng, dựa vào bên cửa sổ chờ. Nhưng cực kỳ bất hạnh là, chờ đến đêm khuya tĩnh mịch, đừng nói là Triệu Thập Cửu mà ngay cả một bóng ma cũng chẳng có. Nàng tức giận trong lòng. Tên kia bảo qua hai ngày sẽ lén tới thăm nàng, kết quả thì sao? Người cũng mất tích. Dẹp bánh hoa hồng đi, nàng thở phì phò quay về giường nằm. Không biết qua bao lâu, cửa không cài then bị đẩy ra tạo thành tiếng “cót két”. Tim nàng không ngừng đập thình thịch”, mới chỉ mấy ngày không gặp mà đã cảm thấy nỗi nhớ như bén rễ trong lòng, đỏ mặt, tim đập, miệng khô, lưỡi khô, thân người lại nóng lên như thể chưa bao giờ thấy đàn ông vậy, ngay ngốc nằm trên giường nhìn chằm chằm ra bên ngoài không chớp mắt. “Chàng còn biết tới sao?” Nàng hỏi một tiếng, người nọ lại không trả lời, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, không nhanh không chậm đi tới bên giường, bước chân nhẹ tới mức dường như không nghe thấy một chút âm thanh nào. Hạ Sơ Thất lại nói một câu, vẫn không thấy người đó đáp lại, trong lòng căng thẳng, tay lần sờ về phía chiếc dao găm ở dưới gối...
|
Chương 244: Ngoại truyện: Yêu chính là hy sinh một cách ngu ngốc (1)
“Ai? Còn không lên tiếng là ta gọi người đó.” Tiết Trung Hòa năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Lửa lớn thiêu đốt đại lao kinh thành suốt một đêm. Trời còn chưa sáng, trong định viện trên đảo Vọng Ngọc bên ngoài kinh thành, nên cắm trên giá hắt lên gương mặt tuấn mỹ của một nam nhân. Gương mặt dưới ánh nến lay động, tư thái quyến rũ2tự nhiên, mặc dù không ngủ suốt một đêm nhưng cũng không bị tổn hại một chút nào. Hắn ta vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, dường như đang tự hỏi, lại dường như là đang chìm vào thế giới riêng của mình, đến tận khi ngoài cửa truyền vào một tiếng bẩm báo. “Đại đô đốc, vị tiểu thư kia bị sốt rồi.” Con ngươi8hơi nhắm của hắn ta hé mở ra, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. “Đại phu nói thế nào?” “Đại phu đã kê đơn thuốc, nô tỳ đã nấu thuốc nhưng nàng vẫn hôn mê, không thể uống được.” Nha đầu xách đèn đi trước dẫn đường, hắn ta mặc áo đỏ, tóc dài không vấn, dáng người cao ráo trong bóng đêm càng hiện lên vẻ tuần lãng. Hắn đi vào6phòng, một mùi hương quế nhàn nhạt xông vào mũi. Mấy tiểu tỳ nữ hầu hạ trong phòng thi nhau hành lễ với hắn ta, hắn ta vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ phiền muộn. “Các ngươi lui xuống hết đi.” “Vâng, nô tỳ cáo lui.” Sau khi lên tiếng đáp lại, bọn nha đầu nối đuôi3nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hắn ta. Không, còn một thiếu nữ an tỉnh nữa. Ghế gỗ màu đỏ, giường gỗ màu đỏ, màn giường đỏ, chăn đệm đỏ càng tôn lên dáng người nhỏ yếu của nàng. Hắn ta nhìn thoáng qua bát thuốc còn đang bốc khói đặt trên bàn, chậm rãi bưng bát lên, đi tới bên mép giường. Từng bước một, đi rất chậm,5rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho âm thanh rì rào” của mưa gió đánh vào rừng trúc bên ngoài cửa sổ cũng trở nên vô cùng chói tai. Có lẽ vì phát sốt nên gương mặt nàng không còn tái nhợt như trước đó nữa mà ửng đỏ một cách kỳ lạ. Đôi mí mắt sưng to vì bị lửa lớn khói đặc hun vào, hai má hơi lõm, mới chỉ bị giam trong thiên lao có mấy canh giờ mà nàng đã gầy đi không ít so với dáng vẻ khi tham dự bữa tiệc nhỏ ở Thấm Tâm Viên. Hắn ta thổi hơi nóng trong bát thuốc, mắt liếc nhìn nàng. Nàng đã thay đổi rất nhiều, không chỉ thay đổi về tính tình mà dáng vẻ còn thay đổi nhiều hơn. Lao động hàng năm trời ở nông thôn khiến cho làn da nàng nhìn rất thô ráp, không còn mịn màng trắng nõn như trước, mà giống như cối đá giã gạo bị màu năm tháng phủ lên. Nàng mới mười sáu tuổi. Độ tuổi xinh đẹp như một nụ hoa. Thật lâu sau, hắn ta mới dời ánh mắt đi, thử độ ấm của bát thuốc, buông bát, cánh tay vòng ra sau cổ nàng, chuẩn bị nâng nàng dậy để đút thuốc. Nàng không động đậy, tóc mái bên thái dương trượt về phía sau theo động tác di chuyển của hắn ta, để lộ ra vết sẹo cũ trên trán, vết sẹo khắc chữ “Tiện” đã không còn nhìn rõ nữa. Hắn ta sửng sốt, trước mắt dường như đang hiện lên quang cảnh rực lửa ngày hôm đó, ngày mà hàng xe chở tù chỉnh tề, ngày mà đầu rơi đầy đất, ngày mà máu tươi chảy khắp nơi. Ngày ấy là một ngày thật ghê người. Hắn ta cong môi lên, như là đang cười. Nâng nàng dậy, hắn bóp mũi nàng, cạy môi nàng ra, cầm bát thuốc lên đổ vào miệng nàng từng chút một. Trong đầu hắn lại vô tình hiện lên dáng vẻ của nàng rất nhiều năm về trước. Năm đó ở kinh thành, trời mưa không ngớt, giống hệt như ngày hôm nay. Trong phòng khách ở hậu điện trong điện Văn Hoa có một đứa trẻ đang không ngừng thập thà thập thò quan sát. Khi đó hắn ta còn chưa quản lý Cẩm Y Vệ mà là Chiêm Sự Thừa ở Đông cung, cảm thấy tiểu cô nương nhìn trộm kia thật buồn cười. Cho dù lần nào cô bé tới cũng mang theo bánh quế đường thơm ngọt thì cũng không làm thay đổi cái nhìn của hắn ta đối với nàng. Bánh ngọt kia do nương xinh đẹp của nàng làm. Đáng tiếc, nương của nàng là người tài năng nhất thiên hạ, nổi danh khắp kinh thành, thế mà nàng lại chẳng giống nương của mình một chút nào. Nương của nàng xinh đẹp, nhưng nàng lại rất bình thường. Nương của nàng thông thạo thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, không gì không biết, còn nàng thì cái gì cũng tệ. Chẳng có tiểu thư thể gia nào trong kinh thành này giống nàng cả, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều cái biết cái không, ai cũng biết Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công là một người cực kỳ vụng về. Nàng như thế nhưng trên người lại mang một lời truyền khiến người ta không thể quên. Đại hòa thượng Đạo Thường mà đương kim bệ hạ coi trọng đã tự mình nhập phủ phê mệnh cho nàng, nói nàng có tam kỳ quy cách, đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Có được nàng là có được thiên hạ. Nàng được chỉ hôn cho hoàng trưởng tôn Triệu Miên Trạch, nàng thích Triệu Miền Trạch. Nhưng Triệu Miên Trạch lại chẳng thích nàng một chút nào, mỗi lần nhìn thấy nàng đều như nhìn thấy ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp. “Thanh ca ca, vì sao hôm nay Miên Trạch không vui thế?”. “Thanh ca ca, hôm nay Miên Trạch đọc sách có chăm không?” “Thanh ca ca, Miền Trạch có nhắc tới ta không?” “Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?” Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế. Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta. Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. “Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.” Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ? Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu. “Ừ, ta muốn.” Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế. Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng. Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia. Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn. Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn “Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?” Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế. Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta. Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. “Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.” Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ? Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu. “Ừ, ta muốn.” Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế. Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng. Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia. Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn. Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn người, có khả năng tung hoành bốn biển, trong tương lai nhất định là người nổi dài cơ nghiệp muôn đời của Đại Yến. Mỗi lần hắn xuất chinh hồi triều, thảm đỏ trải dài thật dài từ cửa Phụng Thiên, nàng cũng lén đi xem, âm thanh “Thiên tuế” che trời lấp đất, chấn động tinh thần. Mỗi người khi nhắc tới hắn đều nói đến say sưa, nhiệt huyết sục sôi, như thể không phải đang nói về một người mà là một vị thần vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù hắn có là thần thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Hắn làm cho Miên Trạch không vui thì nàng liền cảm thấy hắn đáng ghét. Nàng chỉ muốn Miên Trạch được vui sướng. Qua hai ngày, nàng lại xuất hiện trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Nhắm mắt theo đuổi đi theo một đoạn đường thật dài rồi nàng mới cẩn thận kéo tay áo của hắn ta.
|