Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 260: Sự hấp dẫn của gạo sống và cơm chín (2)
Nàng nói với cái dáng vẻ như thế, sao Triệu Miên Trạch chịu tin được? Nhìn bóng dáng đi xa của nàng, đôi mắt Triệu Miên Trạch lúc sáng lúc tối, tầm nhìn như mọc rễ, mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất ở cuối con đường, hắn vẫn không có cách dời tầm mắt mình đi được. Chớp mắt đã đến mười tám tháng ba. Thanh Hoa quận chúa là thiếp, những suy cho cùng vẫn là quận chúa nên tuy không có hiệu hỉ, nhưng2vẫn có một chiếc kiệu bình thường, không có tiếng trống kèn náo nhiệt, nhưng vẫn có vài kiệu phu; không tổ chức hôn lễ long trọng, nhưng vẫn có những tiếng chúc mừng. Thế nên dù cho Trần Đại Ngưu không thích, nhưng quà mừng của các công chúa đại thần, ngày đó vẫn cứ tràn vào phủ Định An Hầu. Hạ Sơ Thất cũng tới. Nàng tới cùng với Thành quốc công phu nhân. Khi họ đến thì trong định viện bày tiệc rượu8của phủ Định An Hầu đã ngồi đây khách khứa, trong buổi tiệc có tiếng trò chuyện của nam nhân, pha lẫn với tiếng trẻ con khóc nháo, thật ra cũng được xem là náo nhiệt. Tuy mọi người đều biết hôn sự này có nghĩ là gì, nhưng cũng không thể không nể mặt Đông cung, không thể không nể mặt lão hoàng đế, người uống rượu hỉ cũng kéo theo người nhà đến. Cả bằng hữu trong quân doanh của Trần Đại Ngưu6cũng tụ tập trong hầu phủ chúc mừng y. Hạ Sơ Thất nhìn một vòng, không thấy Triệu Tôn, nhưng lại nhìn thấy Nguyên tiểu công gia và vài nam tử nhìn giống như hoàng thân quốc thích tụ tập một chỗ uống rượu, chắc là do vài người họ có tướng mạo không tồi, khiến các cô nương chưa xuất giá ngồi ở bàn gia quyển nữ đều đồng loạt nhìn về phía họ. Hạ Sơ Thất cười thầm. Ca ca này của nàng, đi3đến đâu cũng phong lưu, nhưng lại không chịu gánh trách nhiệm, không biết tương ai có thể thu phục được trái tim của hắn ta đây. Ngồi vào chỗ, Thành quốc công phu nhân trò chuyện với vài mệnh phụ khác. Hạ Sơ Thất nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được Trần Đại Ngưu trong đám người. Trong nhà có hỷ sự, nhưng y không những không cho Thanh Hoa quận chúa mặc hỉ phục mà bản thân y cũng không mặc lễ5phục của tân lang, dáng vẻ phong trần bụi bặm giống hệt như vừa mới trở về từ quân doanh, bộ quân trang trên người trông rất anh dũng khí khái, nhưng trên cánh tay phải lại buộc một mảnh vải đen trông không phù hợp, trên mặt cũng không có niềm vui “rước dâu động phòng hoa chúc”. Lúc y tiếp đãi khách khứa đến chúc mừng thì dáng vẻ buồn bã không vui, tinh thần không tập trung, trông vô cùng miễn cưỡng, trên mặt không hề có nụ cười nào. “Đến rồi đến rồi, tân nương đến rồi.” Theo sau tiếng hô lớn vui vẻ, cửa hầu phủ vang lên tiếng pháo nổ giòn giã. “Bốp bốp bốp..” Trong tiếng pháo, một chiếc kiệu nhỏ trắng được khiêng vào từ cửa hông của Hầu Phủ, đến cửa vòng của đình viện mới dừng lại. Không có đội ngũ đón dâu, không có tam thư lục lễ, Thanh Hoa quận chúa được bốn kiệu phu khiêng vào, đi theo chỉ có một nha đầu thiếp thân của nàng ta. Trong viện tử bỗng trở nên yên ắng. Tiếng cười đùa lúc nãy giờ đã biến mất, tiếng nói chuyện cũng lắng xuống. Chiếc kiệu lắc lư, tiểu nha đầu bước lên kéo rèm, Triệu Như Na hơi khom người, một chân bước ra khỏi kiệu. Không có áo cưới đỏ, không có khăn trùm đầu đỏ, nàng ta mặc trên người một bộ đồ tang màu trắng, đầu đội khăn tang màu trắng, ngay cả giày cũng là màu trắng, không có thêu một đóa hoa nào, một sợi dây thừng mỏng buộc chặt quanh eo, khuôn mặt nàng ta trắng bệch, không hề thoa bất kỳ phấn son nào, một con người yếu ớt, cứ như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy. Hạ Sơ Thất cảm thấy đồng cảm với nàng ta. Nếu là nàng thì nàng chắc sẽ đến phá hỏng hết nhỉ? Nhưng Thanh Hoa quận chúa chỉ hơi cúi đầu, mím môi, không nói gì, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm bị thương. Nàng ta từ từ đi vào chính đường dưới dẫn sự dẫn đường của một bà bà. Nạp thiếp không như cưới vợ, không cần bái thiên địa, không cần lạy phụ mẫu, càng không cần phu thê đối bái, chỉ cần kính tra cho chính thật là xem như lễ thành. “Kính trà cho phu nhân!” Ở giữa chính đường, có bày một bàn thờ. Trên bàn thờ là bài vị của Lương thị, người vợ chưa xuất giá của Trần Đại Ngưu. Trước bài vị, có ba nén hương đang cháy. Khói hương bốc nghi ngút, Thanh Hoa quận chúa quỳ xuống cửa chính đường. Năm xưa lão hoàng đế từng hạ chỉ đơn giản hóa các loại nghi lễ phức tạp, cho nên hiện tại không quá thịnh kiểu đại lễ như “ba quỳ chín lạy”. Nhưng không thể không nói, kiểu lễ nghi cực kỳ chính thức này Triệu Như Na vẫn làm rất tốt, hai đầu gối khép chặt, quỳ xuống, hai tay đặt úp xuống đất, dập đầu thật mạnh, ngẩng lên, lạy một cái, ngẩng lên, lại lạy một cái nữa. Lạy xong đứng dậy, nàng ta nhìn tấm bài vị ấy chứ không nhìn người khác, được nha đầu dìu đỡ, nàng ta bước về trước ba bước, quỳ xuống với tư thế như lúc nãy, rồi tiến hành đại lễ khẩu đầu một lần nữa. Bốn phía yên lặng, không ai lên tiếng nói gì. Đại đa số mọi người đều chỉ có một vẻ mặt “xem kịch hay”. Trong lòng Hạ Sơ Thất không được bình tĩnh lắm, nàng nhìn Trần Đại Ngưu, thấy y cau mày. Lễ kính trà xong xuôi, Triệu Như Na được người khác dẫn xuống sắp xếp chỗ ở, buổi tiệc trở về với trạng thái bình thường. Ngoại trừ tiếng cảm thán thổn thức của các gia quyến nữ thì phía các nam binh, đám huynh đệ của Trần Đại Ngưu lại hưng phấn vừa uống rượu vừa cười đùa, giọng nói ai nấy đều rất lớn tiếng, vô cùng ồn ào. “Tướng quân, quận chúa xinh đẹp quá!”. “Nào nào nào, Đại Ngưu, uống thêm vài ly, một lát nữa tiện vào động phòng.” Trong tiếng cười đùa của họ, Trần Đại Ngưu không hó hé câu nào, không từ chối bất kỳ ai, kính rượu thì uống, cứ như đang giận hờn ai vậy, cạn từ bát này đến bát khác, rượu chảy vào áo giáp cũng không quan tâm, vẻ mặt tối tăm. Hạ Sơ Tất bỗng cảm thấy không thể nuốt nổi. Nàng nhìn Quốc công phu nhân đang trò chuyện rất hăng say, lấy lý do lén rời đi, rồi dẫn theo Thanh Lam đi đến hậu viện nơi dành cho trắc phu nhân của hầu phủ. Từng thấy Ta thị tự sát, từng thấy Triệu Tử Nguyệt tự sát, nàng phát hiện phụ nữ ở thời đại này, khi rơi vào cảnh vấn đề không có cách giải quyết, họ đều sẽ dùng một chiều như nhau: tự sát. Nàng không thể trơ mắt ra nhìn một cô nương rơi vào kết cục như vậy được. So với cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, hậu viện rất yên tĩnh. Trần Đại Ngưu thân là hầu gia, lại là nhân vật có quyền thế trong đương triều, nhưng hậu viện lại không hề có tỳ thiếp nào khác, hôm nay trong phủ có việc, hậu viện càng yên tĩnh khác thường. Chẳng mất nhiều thời gian, dưới sự dẫn đường của một bà bà, cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng tìm được viện tử của Triệu Như Na. Nhưng khi vừa vào phòng, nàng ngớ hết cả người. Triệu Như Na mặc một bộ đồ trắng, đang dựa người vào đầu giường, cầm một quyển sách trong tay, điềm tĩnh đọc sách, ngoại trừ nét u buồn hững hờ kia ra thì trông chẳng khác gì so với ngày thường. Không hề có cảnh tượng suy nghĩ không thông suốt đòi tự sát như nàng đã tưởng tượng. Khâm phục thật! Thời này mà có cô nương nào có thể làm được như thế, xem như xuất chúng lắm rồi. Trong lúc Hạ Sơ Thất đang ngơ ngác, tiểu nha đầu lên tiếng gọi, “Quận chúa, Cảnh Nghi quận chúa đến thăm người.” Triệu Như Na dường như vừa hồi thần lại từ trong sách, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Hạ Sơ Thất, gật đầu cảm kích, rồi nhìn tiểu nha đầu kia, khẽ trách mắng, “Lục Nhi, trong hầu phủ không có quận chúa, sau này gọi ta là trắc phu nhân.” Lục Nhi thấy hơi tủi thân cho chủ tử nhà mình, nàng ta chu môi cúi đầu xuống. “Vâng thưa quận... trắc phu nhân” Triệu Như Na thở phào, hành lễ với Hạ Sơ Thất. “Thiếp thân tham kiển Cảnh Nghi quận chúa.” Nhìn Triệu Như Na trong bộ dạng thế này, Hạ Sơ Thất cảm thấy không có gì cần nói nữa. Phải nói là, những lời kiểu như an ủi một nữ tử bị sỉ nhục tích cực dũng cảm lạc quan hướng đến tương lai mà nàng chuẩn bị lúc trước, hiện tại chẳng còn cần thiết nữa. Nàng ta là một nữ nhân thông minh thông suốt, trong lòng chắc sớm đã có chủ ý riêng, nàng ta chắc chắn sẽ để cho bản thân sống thật tốt. “Đã ăn chưa?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, chỉ nói câu này. “Vẫn chưa.” Triệu Như Na cũng cười, “Không có khẩu vị.” “Không có khẩu vị cũng phải ăn, hôm nay cơm canh trong hầu phủ rất thịnh soạn.” “Vâng, lát nữa sẽ ăn.” Triệu Như Na nhìn nàng với vẻ mặt dịu dàng, cả khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trong tiều tụy đi không ít, dù có cố gắng thể nào cũng không thể che giấu được sự cô đơn trong đôi mắt, “Cảnh Nghi quận chúa, chuyện hôm đó, cảm ơn người.” “Không cần khách sáo, mọi người đều là nữ nhân, ta hiểu ngươi. Được rồi, nương ta đang đợi ta ở bên ngoài, ta đi trước đây, nhớ ăn cơm đó. Mặc kệ là lúc nào, không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện ăn cơm.” Hạ Sơ Thất nói xong, đi nhanh ra ngoài. Có vài chuyện nói đến đây là được, nói quá nhiều, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Ra khỏi phủ Định An Hầu, trời đã tối mịt. Trên đường, Thành quốc công phu nhân cứ xuýt xoa về cuộc hôn nhân hoang đường này, Hạ Sơ Thất biết bà là một người ăn chay niệm Phật, là người thiện tâm, nên cũng chỉ cười an ủi. Xe ngựa chạy vào phủ quốc công, Hạ Sơ Thất từ biệt Thành quốc công phu nhân, bó chặt áo khoác chống lạnh trên người, ngẩng đầu lên nhìn tiểu lâu Cảnh Nghị Uyển tối đen. Trong tiếng “sột soạt” của lá chuối, nàng đi được một quãng, bỗng dưng ngừng lại, liếc mắt nhìn Tinh Lam và Mai Tử. “Hai người các ngươi không cần đi theo ta nữa. Trời không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi.” Nàng là một người dễ tính lười biếng, không hề ra vẻ với kẻ dưới, Tinh Lam và Mai Tử đã quen với điều này rồi, họ cũng chẳng nói gì nhiều, đáp một tiếng “vâng” rồi đồng loạt lui xuống. Hạ Sơ Thất xách theo đèn lồng nhận lấy từ trong tay Mai Tử, tiếp tục đi vào trong. Vừa đẩy cửa phòng ra, một bóng đen lướt tới như một cơn gió, ôm lấy eo nàng cúi đầu hôn nàng. “Có đáng ghét hay không? Chàng đường đường là vương gia mà lại bắt chước làm hái hoa tặc ư?” Cổ của Hạ Sơ Thất bị gặm ngứa ngáy, miệng cười quyến rũ, một tay xách lồng đèn, một tay vắt lên cổ hắn, ôm chặt rồi hôn hắn. Hai người thở hổn hển, hô hấp nặng nhẹ khác nhau, mãi một lúc sau hắn mới thỏa mãn, ôm nàng ngồi xuống mép giường, thắp nến lên. “Sao A Thất biệt là gia đến rồi?” Hạ Sơ Thất ngẩng cao đầu, khuôn mặt trông hơi đắc ý. “Ta ngửi thấy mùi cầm thú trên người chàng.” Triệu Tôn cười khẽ, nhéo mũi nàng, “xằng bậy! Nàng là chó à?” Hạ Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn, kéo mạnh vai hắn về phía người nàng, “Ta không phải là chó, ta là mèo.” Triệu Tôn không ngồi vững, ngã lên người nàng, thuận thể đè nàng xuống giường. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý cười, một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên vuốt tóc nàng. “Chuyện của Tử Nguyệt, ta bẩm lên với phụ hoàng rồi.”
|
Chương 261: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn “ừ” một tiếng, có cánh tay lại, ôm sát lấy nàng, “A Thất, tất nhiên gia sẽ không khiến nàng phải chịu đau khổ như thế.” “Hả?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn hắn không hiểu lắm. Triệu Tôn cúi đầu xuống, lòng bàn tay vuốt ve mặt của nàng, mỗi câu mỗi chữ đều nói rất trầm thấp, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, “Ta sinh một trai, một gái là đủ rồi. Nữ nhân sinh con, quá khổ sở.” Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, nàng nhìn hắn, đôi mắt bỏng rát, không hiểu mình đang chua xót hay ngọt ngào, cảm xúc cực kỳ phức tạp, “Chẳng phải hôm qua gia còn nói là muốn cành lá rậm rạp, con cháu đầy đàn sao? Ta đã suy nghĩ rồi, muốn cành lá rậm rạp, chàng chỉ có thể tìm những người phụ nữ khác sinh nhiều2hơn mà thôi...” “Nàng lại đùa gia sao?” Hắn cười, bóp chóp mũi của nàng, rồi đổi chủ đề, “Hôm nay tới phủ Định An hầu rồi sao?” Nghĩ đến việc vui hóa buồn kia, trái tim Hạ Sơ Thất như nghẹn lại. “Ừm, Đại Ngưu ca thật là ác. Nam nhận các chàng thật không phải thứ tốt lành gì.” “Chuyện này cũng hiếm có.” Triệu Tôn liếc nàng một cái, “Liên quan gì đến gia chứ?” “Hừ! Đừng tưởng rằng ta không biết, ngày đó bệ hạ tuyên chàng đi, chàng nói gì với bệ hạ. Theo sự thật mà nói, điều kiện của Đại Ngưu ca quá hà khắc, nhưng bệ hạ lại bằng lòng, ta thật sự không dám tin tưởng, trong chuyện này có một phần là do chàng đúng không? Để bảo vệ y, chàng đã nói những gì?” Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng, “A8Thất của gia thật sự là thông minh.” “Mau nói đi, đừng có mà giả bộ ngớ ngẩn!” Nàng quát khẽ, hắn nắm thật chặt cánh tay nàng, “Gia chỉ nói sự thật, sau đó kể cho bệ hạ chuyện cũ.” “Chuyện cũ? Chuyện cũ gì?” “Chuyện về vị hôn thê chưa xuất giá kia của Đại Ngưu.” Triệu Tôn vuốt ve mặt của nàng, kể lại cho nàng nghe chuyện Đại Ngưu nói cho hắn trong thiên lao, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói, “Cơn tức này của Đại Ngưu mà không hạ, y sẽ không thỏa hiệp, vậy đó là tổn thất của Đại Yến. Bệ hạ yếu tài, còn nữa... Khi bệ hạ chưa đăng cơ, đã bị phụ thân của Trương hoàng hậu nhốt trong lao, suýt chút nữa thì chết đói, là hoàng hậu lén lút đưa đồ ăn cho ông ấy nên mới cứu được mạng của6ông.” Hai câu chuyện cũ hợp lại với nhau khiến cho Hạ Sơ Thất thổn thức không thôi, “Đó là chuyện của nam nhân các chàng, nếu như cha chàng hổ thẹn trong lòng, tự mình đi nhận lỗi là được, có liên quan gì đến chất nữ của chàng chứ, nàng ấy thì không vô tội à? Một cô nương sao có thể gánh chịu được quá nhiều chuyện như vậy?” Đôi mắt đen của Triệu Tôn sâu lắng, hắn vuốt ve mái tóc nàng, không nói gì. Hạ Sơ Thất bất bình thay cho Triệu Như Na, tức giận nên hôm nay mới nói với hắn, nhưng hắn vẫn không nói một lời, im lặng trong bóng đêm. Hạ Sơ Thất biết, trong một số quan niệm, Triệu Tôn không giống với nàng, nàng rất khó dùng quan niệm của người hiện đại để thuyết phục một người cổ3đại coi địa vị của phụ nữ bình đẳng với đàn ông. Nghĩ lại, nàng cũng chỉ có thể thở dài, “Chàng nói xem, Đại Ngưu có thể đối xử tốt với nàng ta hay không?” Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Tính tình Đại Ngưu bướng bỉnh, lại không phải là một người có lòng dạ độc ác. Bệ hạ tất nhiên có thể nhận định được điều này.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, có chút kinh ngạc. Lão hoàng đế sẽ suy nghĩ cho người khác sao? Sao ông ta có thể tăng không một đứa cháu gái mà không mò được chỗ tốt nào chứ? Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tính tình Triệu Như Na ẩn nhẫn, khoan dung, tốt bụng, không có ý đồ xấu, kiểu người như thế rất hấp dẫn nam nhân, có lẽ lão hoàng đế đã sớm biết5chắc Trần Đại Ngưu sẽ rơi vào sự dịu dàng của chất nữ ông ta rồi chăng? Im lặng một lát, Hạ Sơ Thất gối đầu lên cánh tay Triệu Tôn, yếu ớt thở dài một tiếng. “Chỉ mong bọn họ có thể sớm dùng thân thể phá bỏ gông cùm xiềng xích, hoàn thành một cuộc cách mạng vượt thời đại.” “...” Thân thể Triệu Tôn cứng đờ, nhìn nàng giống như nhìn quái vật. “Không hiểu sao? Quá thâm ảo, trí thông minh của chàng không đủ thì đừng hỏi ta.” Mặt Triệu Tôn tối sầm, “Ngủ đi.” Rúc vào trong lồng ngực của hắn, Hạ Sơ Thất cười khúc khích hai tiếng, trong lòng biết câu “dùng thân thể phá bỏ gông cùm xiềng xích” đã dọa được hắn. Một người con gái bình thường sao dám nói một cách đáng sợ như thế? Nhưng nàng lại bội phục chính mình, thẳng thắn phát biểu, cuộc sống hiện tại của Triệu Như Na cũng chỉ có một con đường này. Vận mệnh tàn khốc, đồng thời trói buộc cả hai người, trời đất xui khiến mà kết hợp với nhau, đối với nàng ấy mà nói, còn có con đường nào tốt hơn được sao? Ngay lúc nàng đang dùng tư tưởng để vũ trang cho đầu óc, vì vận mệnh của Triệu Như Na mà phát ngôn bừa bãi thì tại phủ Định An hầu, Trần Đại Ngưu uống đến say khướt, đang được hai người dìu, lảo đảo đi vào phòng Triệu Như Na. “Quận chúa, à, tẩu tử... Tướng quân giao cho tẩu đấy.” Người dìu hắn vào là phó tướng của Trần Đại Ngưu - Cảnh Tam Hữu, cuống họng giống như đạn pháo, y không dám nhìn Triệu Như Na đang ngồi yên lặng lâu, chỉ chào hỏi một tiếng rồi dẫn một người lính khác cuống quýt chạy biến. Triệu Như Na để quyển sách xuống, liếc nhìn nam nhân đang xiêu vẹo vịn vào bàn, say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt đầy tơ máu, rõ ràng là “ngày vui nạp thiếp” mà ngay cả rấu ria cũng chẳng thèm cạo sạch, nàng nhíu mày một cái nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh, “Lục Nhi, đỡ hầu gia tới phòng tắm rửa mặt đi.” “Dạ. Trắc phu nhân...” Ánh mắt Lục Nhi sáng lên, ngoan ngoãn đi tới đỡ lấy Trần Đại Ngưu. “Hầu gia... Ngài cẩn thận dưới chân...” Hiện nay có một quy định đã thành quy củ, đó là chủ nhân gả đi thì người hầu đi theo cũng thuộc về nam chủ nhân. Việc này Triệu Như Na hiểu, Lục Nhi tất nhiên cũng hiểu. Mặc dù nàng ta có hơi ngượng, có hơi thấp thỏm, nhưng nhìn thân thể cứng rắn của Trần Đại Ngưu, lại nhìn ngũ quan đoan chính củay thì trong lòng cũng thích. Lục Nhi dìu Trần Đại Ngưu đi, Triệu Như Na lo lắng một lát rồi lại cầm quyển sách lên, gạt bấc đèn, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không đến một khắc đồng hồ sau, Lục Nhi đã ướt sũng chạy về, “Trắc phu nhân...” Triệu Như Na ngẩng đầu lên, “Sao?” Chân tay Lục Nhi luống cuống, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. “Hầu gia nói có thể tự mình làm, đuổi nô tỳ ra ngoài.” Triệu Như Na nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, “Ừ” một tiếng. “Đi chuẩn bị sẵn cho hầu gia một bát canh giải rượu.”. Trần Đại Ngưu xuất thần binh nghiệp, chuyện tắm rửa cũng coi như đánh trận, đương nhiên không chú ý quá nhiều quy củ như thế. Triệu Như Na không yên lòng nhìn chằm chằm vào sách, còn chưa lật trang kế tiếp thì y đã để trần đi ra. Y đã quen không câu nệ tiểu tiết, cởi trần, chỉ mặc một cái quần, thân trên ướt sũng nước, áo thì vắt trên vai, ợ một hơi rượu, vừa ra đã khoát tay. “Ra ngoài, cút ra ngoài hết...” Sau khi tắm rửa, y cũng tỉnh ra không ít, bước đi cũng không lảo đảo như trước, chỉ là sắc mặt vẫn đỏ bừng, vừa đi ra đã nóng nảy quát tháo. “Hầu gia, ngài uống một chén canh giải rượu trước đã.” Lục Nhi cũng giống như Triệu Như Na, đều là nữ nhi khuê phòng, đã bao giờ nhìn thấy một nam nhân to lớn cởi trần trước mặt chứ? Nhất thời, nàng ta xấu hổ đỏ mặt, tới đỡ Trần Đại Ngưu ngồi xuống. Nàng ta còn chưa tới gần đã bị Trần Đại Ngưu phất tay một cái không nặng không nhẹ khiến cho lảo đảo. “Cút ra xa cho ta!” Giọng nói của y hùng hậu, hỉ nộ rõ ràng, bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn. Lục Nhi bị y quát một tiếng thì sắc mặt tái nhợt, quỳ phịch xuống, “Hầu gia tha mạng, nô tỳ... nô tỳ chỉ...” Thấy dáng vẻ y tức giận không có chỗ phát tiết, cuối cùng Triệu Như Na cũng đi tới. “Lục Nhi, ngươi lui xuống trước đi.” “Vâng, nô tỳ lui xuống trước...” Lục Nhi bị dọa chạy đi thật nhanh. Triệu Như Na nhìn Trần Đại Ngưu đang lắc đầu trên ghế, tìm một tấm khăn nhung lớn trong tủ, phủ lên vai y, rũ mi cụp mắt nói, “Hầu gia, uống canh đi, rồi đi nghỉ sớm.” Trong phòng có một mùi thơm nhàn nhạt xông cho đầu óc Trần Đại Ngưu đau nhức. Y nhíu chặt mày lại, ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt của người phụ nữ trước mặt, không nhận ra đó là ai. “Ngươi cũng xéo đi! Cút nhanh lên...” Triệu Như Na vốn không có hy vọng xa vời rằng y sẽ dễ tính, khi nghe y bảo “cút” đã cảm thấy khách khí lắm rồi. Nàng cười khổ một tiếng, không giải thích rằng “đây là phòng nàng, người nên xéo đi chính là y”, mà chỉ ôm bộ chăn đêm tân hôn mới rồi nói: “Thiếp nằm chật với Lục Nhi một chút cũng được, hầu gia đi nghỉ sớm đi.” Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, thậm chí còn thở dài một hơi. “Chờ một chút, người quay lại.” Chân bước ra đến cửa thì dừng lại, Triệu Như Na quay đầu, sắc mặt hơi kinh hãi. Dường như lúc này Trần Đại Ngưu mới nhận ra nàng là phu nhân mới cưới của mình, nhìn chằm chằm nàng một chút nhưng không nói gì, chỉ bưng lên rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, oán hận đổ vào trong họng một chén lớn rồi mới nhanh chân đi về phía nàng. Tưởng y muốn ra ngoài, Triệu Như Na tránh người sang một bên. Nhưng y lại dừng lại trước mặt nàng, hai mắt sáng rực như lửa ghé sát vào. Triệu Như Na biến sắc, “Hầu gia...” Trần Đại Ngưu không trả lời, một tay kéo chăn đệm trên tay nàng vứt xuống đất, một tay ôm lấy eo nàng nhấc lên, dưới tiếng kinh hộ vì mất thăng bằng của Triệu Như Na, y nhanh chân đi vào trong phòng không được trải chăn hồng, chỉ có chiếc giường hỷ” trắng tinh, y ném nàng lên trên rồi đè lên.
|
Chương 262: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Yên lặng nghe tiếng tim mình đập, nàng liên tục niệm lặp đi lặp lại “Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật”, rồi chợt cảm thấy thân thể mát lạnh, dường như y không đủ kiên nhẫn để cởi nút áo của nàng ra nên trực tiếp xé toang chúng ra, để lộ quần áo lót và da thịt trắng bóc như tuyết bên trong. Nàng không hít thở, cứng ngắc giống như một khối gỗ. Y vẫn không nói gì, thậm chí cũng không nhìn nàng một cách hẳn hoi, chỉ có một mình Triệu Như Na trơ mắt nhìn y lột quần áo mình như lột măng, nằm chung một chỗ với thân thể rắn chắc và đẩy sẹo khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ đến mức cả người lạnh toát, y lại như là bị lửa thiêu đốt, không có khúc dạo đầu,2cũng không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng mà trực tiếp đi thẳng vào, giống như đâm một thanh đao về phía quân địch trên chiến trường, không lưu tình chút nào. Nàng cắn chặt môi, nín thở, thân thể run rẩy. Y ngẩng đầu liếc nàng một cái, thoáng ngừng một chút rồi lại nhắm nghiền mắt lại, một lần nữa tiến quân mãnh liệt như tấn công quân địch. Nàng chỉ có thể bấu chặt vào chăn đệm, đôi mắt nhìn thẳng lên đỉnh màn đang không ngừng lắc lư, khóe môi bị cắn rịn ra tơ máu. Trần Đại Ngưu là một người thô lỗ, tất cả những chuyện này hoàn toàn khác chuyện ôm người mình yêu so với tưởng tượng của Triệu Như Na khi còn là khuê nữ. Không có những từ so sánh duyên dáng như than thở nỉ non, như thiết như thay đơn8giản chỉ là có sự đột phá khác lạ. Không hề giống như người quân tử, cũng không giống như người có học, y giống như là chỉ muốn xé toạc nàng ra, phát tiết tất cả lửa giận trên người nàng. Không, y chỉ coi nàng như chiến trường của y, chiến trường của một mình y, hoặc coi nàng như một con tuấn mã, mặc cho y tùy tiện vung roi mà cưỡi. Y nhễ nhại mồ hôi, tâm tình vui vẻ, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào. Nàng ngậm chặt miệng, đau tận xương cốt, cũng không nói lời nào từ đầu đến cuối. Hai người không hôn nhau, ánh mắt cũng không nhìn nhau, ai cũng không nhìn biểu lộ của đối phương, không nói câu nào mà hoàn thành chuyện kết hợp nguyên thủy và thần thánh nhất giữa nam và nữ này. *** Khi Triệu Như6Na lấy lại được tinh thần từ sự đau đớn như dao cắt, người bên cạnh nàng đã chếnh choáng quay lưng lại ngủ. Nàng nhìn tấm lưng cứng ngắc của y, cảm nhận tiếng tim đập và hô hấp không đều đặn của y, xoa xoa mồ hôi trên tấm thân không biết là do đau hay mệt mỏi của mình rồi kéo chăn đắp lên người y, còn mình thì chống đỡ thân thể đi múc nước. Trước khi vào Hầu phủ, ma ma đã dạy qua, sau này không được chỉ chú ý đến mình mà phải chú ý đến hầu gia. Cho nên nàng vội vàng rửa thân thể khó chịu một chút rồi bể nước ấm đến, đứng ở trước giường gọi y. “Hầu gia, thiếp lau người cho ngài.” Y vẫn đưa lưng về phía nàng, không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì, càng không3hề quay đầu lại liếc nàng một cái. Triệu Như Na chờ mãi vẫn không thấy y đáp lại, chỉ có thể cúi đầu và cái khăn đang ngâm trong nước ấm, quay người lại lau mồ hôi trên lưng y, rồi vòng qua chuẩn bị lau mặt cho y, nhưng dường như, không kiên nhẫn, đột nhiên giơ tay ngăn nàng lại, quấn chăn rồi quay người vào tường ngủ. “Không cần lo cho ta, ngủ đi.” Triệu Như Na giật mình, nhìn nam nhân rắn chắc như hòn đá, cười khổ đi ra ngoài đổ nước, thu dọn ổn thỏa lại căn phòng xong, nàng mới rón rén trở lại giường, đắp một cái chăn khác lên người mình, nằm sát ở mép giường, cách y một khoảng cách xa. Suốt cả đêm, y không lại gần, nàng cũng không lại gần. Hai người ngủ nghiêm chỉnh, mãi đến hôm5sau khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, Triệu Như Na mới giật mình tỉnh dậy. Quay đầu sang nhìn nam nhân đang ngủ say, nàng chậm rãi đứng lên, chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy đau đến mức suýt nữa ngã xuống. “A...” Nàng hít vào một hơi, chống nạnh ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Nhi, dẫn theo bà Lưu là người quản lý hạ nhân trong phủ, đang cười híp mắt nói với nàng: “Trắc phu nhân, Binh bộ Chu Thị Lang đưa đến hai thị thiếp cho hầu gia, lão nô đến hỏi phu nhân một chút nên bố trí ở phòng nào thì được.” Triệu Như Na hơi sững sờ. Thị thiếp sao? Chính nàng chẳng phải cũng là thị thiếp ư? Điều khác biệt duy nhất chính là nàng là thị thiếp do hoàng đế đích thân phong. Nàng cười khổ với bà Lưu một tiếng, “Ta cũng mới tới, không rõ chuyện trong phủ, nếu không ngươi cứ để cho lão phu nhân xử lý được không?” Đôi mắt già của bà Lưu nhíu lại, nhìn thấy trên cổ của nàng có một vết đỏ chót nên cười mập mờ, “Lão phu nhân nói trắc phu nhân xuất thân là quận chúa, có hiểu biết về quy củ, những chuyện này giao cho trắc phu nhân là tốt nhất...” Triệu Như Na còn chưa từng gặp lão phu nhân kia, nhưng người ta đã nói như thế, nàng ta còn có thể làm gì? Nàng chống tay vào khung cửa, cười nói: “Vậy thì tìm phòng nào gần phòng của hầu gia một chút mà bố trí, không nên để bọn họ đợi lâu.” Đều nói quận chúa trong cung ra thì cao quý, sao có thể để cho mình lép vế với những phụ nhân khác? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bà Lưu thấy người rộng lượng như thế, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Bà ta nhìn thoáng qua, ý tứ trong mắt không quá rõ, cười ha ha nói: “Được rồi được rồi, lão nô đi bố trí chuyện này.” “Khoan đã!” Bà ta còn chưa đi xa, trong phòng đã truyền đến tiếng Trần Đại Ngưu có hơi mệt mỏi vì say rượu. Bà Lưu sửng sốt một chút, vội vàng quay lại chờ ở cửa ra vào. “Hầu gia, ngài có dặn dò gì ạ?” Trần Đại Ngưu không trả lời ngay, một lát sau, y mới khoác áo đi ra, Triệu Như Na nhìn y một chút, hơi lúng túng đứng dịch sang bên cạnh, lại thấy y vừa cài nút áo vừa không kiên nhẫn nói: “Nhanh đuổi hết đi cho ta...” “Hầu gia, như thế có vẻ không tốt đâu?” Bà Lưu nhìn y một cái, lại nhìn Triệu Như Na một cái, cười nói, “Lão phu nhân nói nhân khẩu trong Hầu phủ không vượng, cần phải khai chi tán diệp...”. “Cút đi, khai cái gì mà chi, tán cái gì mà diệp? Ông nuôi nhiều phụ nữ thế để làm gì? Nuôi chi phí gạo! Nghe cho kĩ đây, sau này ai còn muốn đưa người đến, tất cả đều ném hết ra đường, nói là ông nuối không nổi.” Giọng y từ trước đến nay đều vang vọng, sau khi say rượu thì có hơi khàn khàn, nhưng lại vô cùng hùng hậu hữu lực, ngôn từ không cho phép thương lượng một chút nào. Nói xong y lắc lắc đầu, mặc bộ áo giáp nặng nề vào, vươn tay ôm lấy cái mũ giáp rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho bà Lưu sợ hãi không dám thở mạnh. Trắc phu nhân, người thấy sao? Phải làm sao bây giờ?” Triệu Như Na mấp máy đôi môi khô khốc, nhìn thoáng qua bóng lưng từ đầu tới cuối đều không nhìn nàng chút nào kia, thuận miệng trả lời một câu “cứ nghe theo hầu gia thôi” rồi kéo cửa phòng lại. Nàng dựa lưng vào cửa, kéo y phục trên người lên nhìn một cái, chỉ thấy khắp nơi đều là dấu vết tím ngắt. Giật mình lo lắng trong chốc lát, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gục xuống đầu gối. Bắt đầu từ ngày đó, Triệu Như Na không có việc gì sẽ đi tới phủ Thành quốc công tìm Hạ Sơ Thất để lảm nhảm một hồi. Có lúc, nàng cũng sẽ đến Đông cung dẫn Lan Đần đi tìm Hạ Sơ Thất. Lần nào Lan Đần cũng vô cùng vui vẻ. Lan Đần tới, Hạ Sơ Thất cũng rất vui. Thật sự mà nói, Hạ Sơ Thất và Triệu Như Na cũng không có điểm gì chung, nhưng nàng ta là một người con gái cực kỳ an tĩnh, mỗi khi nàng ta đến, có đôi khi sẽ mang theo quyển sách, có đôi khi mang đến đổ thêu. Hạ Sơ Thất giã thuốc, Lan Đần quấy rối, còn nàng ta ở một bên an tĩnh thêu thùa. Có nàng ta, Hạ Sơ Thất thu hoạch tương đối khá. Một cái ví tiền, một cặp lót giày, một cái khăn lụa, chúng đều được làm ra bởi đôi bàn tay tài hoa của vị quận chúa này. Những đồ thêu đó sinh động như thật khiến cho Hạ Sơ Thất không thể không bội phục. Sau khi bội phục, nàng lại không chống cự được sự dụ hoặc, cuối cùng có một ngày, “tấm lòng thêu thùa” của nàng bạo phát, chuẩn bị tự mình cảm kim thêu một cái túi thơm cho Triệu Tôn. Nàng nghe nói đồ vật như túi thơm này là tín vật đính ước của trai gái đương thời. Nhưng khi nàng thêu ra một đôi uyên ương không giống gà, không giống vịt, cũng không giống ngỗng xong, nàng đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ này. Trong thời gian tiếp xúc, nàng không thấy Triệu Như Na cười lúc nào. Đương nhiên, nàng cũng không thấy thương cảm. Từ ngày rời khỏi Hầu phủ tới quân doanh, Trần Đại Ngưu không trở về. Hoặc là có về qua nhưng Triệu Như Na cũng không biết, dù sao thì y cũng không tiếp tục đi tới phòng nàng, trong Hầu phủ cũng không tiếp tục có thêm nữ nhân nào khác, người ngoài đều hâm mộ nàng, nói Định An hầu là một người đàn ông tốt, Triệu Như Na nghe thấy thế chỉ cười nói “Đúng vậy”. Y không quay về, cuộc sống của nàng trôi qua rất tốt. Phụ mẫu của Trần Đại Ngưu đều là người thành thật, không cho nàng sắc mặt tốt nhưng cũng không làm khó nàng. Dù sao thì thân phận quận chúa của nàng vẫn còn đó, đương kim hoàng đế là gia gia của nàng, ngoại trừ tẩu tử không hiểu chuyện của Trần Đại Ngưu thỉnh thoảng gặp sẽ nói chanh chua vài câu rồi chuồn mất thì cuộc sống của nàng rất tốt. Hạ Sơ Thất có hỏi qua chuyện đêm hôm đó giữa nàng ta và Trần Đại Ngưu, nhưng nàng ta không chịu nói tỉ mỉ, ngay cả chuyện “ngủ với nhau hay chưa” cũng đều do Hạ Sơ Thất “tận tình khuyên bảo” hỏi nhiều lần thì nàng ta mới nói. Hạ Sơ Thất cảm thấy cuộc sống phu thê thế này thực sự là hỏng bét. Thành thật mà nói, đây có phải là đang chiến tranh lạnh hay không? Trong sinh hoạt hàng ngày của Hạ Sơ Thất, ngoại trừ nhiều thêm một người là Triệu Như Na thì không có gì thay đổi. Nàng vẫn ngày ngày chạy vào trong cung.
|
Chương 263: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gừng càng già càng cay, nhưng sao Triệu Miên Trạch chịu thừa nhận cơ chứ? “Cháu chỉ là nhớ hoàng tổ mẫu, nếu hoàng tổ mẫu ghét bỏ cháu, vậy thì về sau cháu không đến nữa là được.” Trương hoàng hậu còn có thể nói cái gì? Sau khi thở dài, bà ta chỉ an ủi, “Tôn nhi à, đại trượng phu có việc nên làm và có việc không nên làm, những cô nương khác cháu để ý ai cũng được, chỉ trừ có thể tử của lão Thập Cửu là cháu không thể động tới, nhớ cho kĩ nghe chưa?” Một câu “thế tử của lão Thập Cửu” khiến cho trái tim của Triệu Miên Trạch bị tổn thương. Trong chớp mắt, hắn muốn nói cho Trương hoàng hậu2rằng, nữ nhân kia không phải là thế tử của Thập Cửu hoàng thúc, mà là thế tử của hắn. Nhưng hắn biết rằng không thể, chí ít... trước mắt là không thể. Thực ra, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều đến cung Khôn Ninh, nhưng hắn không kiềm chế được chân của mình. Sống trên đời hai mươi mốt năm, hắn chưa bao giờ động tâm với bất cứ ai như thế. Không cần làm gì, chỉ cần ngắm nàng làm việc, nhìn nàng tươi cười rạng rỡ sau khi châm cứu cho Trương hoàng hậu, nhìn nàng cau mày kê thuốc, nhìn nàng tuy là quận chúa nhưng không câu nệ tiểu tiết cãi nhau ầm ĩ với các cung nữ, nhìn nàng đắc ý khi không để ý8đến thể diện lừa tiền người khác, nhìn ánh mắt của nàng lướt qua mặt mình nhưng chưa từng chịu dừng lại phút nào, hắn liền cảm thấy mê muội. Mỗi một giây phút trong màn đêm, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra hình bóng của nàng, nụ cười của nàng, khuôn mặt của nàng, ánh mắt gian xảo của nàng... Tất cả mọi thứ đều khiến hắn ngứa ngáy, ngứa ngáy đến nỗi thân thể nóng bừng, chán ghét nàng nhưng đôi khi lại như đói khát mà nhớ nhung nàng. Hắn muốn nàng, nhưng hắn nhất định phải chờ. Hạ Sơ Thất đương nhiên không biết sự thay đổi trong tư tưởng của Triệu Miên Trạch. Nàng chỉ biết hắn đột nhiên trở nên ngoan6ngoãn. Những ngày này nàng rất bận rộn, không ra tay xử lí hắn, chỉ cần hắn không gây chuyện phiền phức thì nàng cũng nguyện ý chờ đợi một thời cơ tốt. Nàng tranh thủ hâm nóng tình cảm yêu đương với Triệu Tôn, tranh thủ xem qua lễ phục đại hôn và của hồi môn, tranh thủ sai người đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Lý Mạc, tranh thủ suy nghĩ toa thuốc phá thai cho Triệu Tử Nguyệt. Chuyện kia của Triệu Tử Nguyệt, nàng thực ra hơi đau đầu. Ở thời đại này không có sự tiện lợi của việc nạo phá thai sau này, còn Triệu Tử Nguyệt lại vẫn cứ hôn mê, uống thuốc sẩy thai rất dễ dàng dẫn đến sinh non không3hoàn toàn, ảnh hưởng đến sự hồi phục của nàng ta. Nhưng cái thai này không thể không bỏ. Nàng còn đang do dự thì đã đến ngày hai mươi lăm tháng ba năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Ngày lành đã được tính hết, Hạ Sơ Thất biết không thể đợi chờ thêm nữa. Sáng sớm hôm nay, nàng vào cung đưa thuốc mình đã chuẩn bị tốt cho cung nữ thiếp thân của nàng ta là Thanh Đằng sao lên, chuẩn bị một chút nước ấm rửa mặt, rồi đút cho Triệu Tử Nguyệt một ít cháo, chuẩn bị việc phá thai. Để tránh cho chuyện này truyền đi, những người biết việc này chỉ vẻn vẹn có vài người. Người bên trong Vân Nguyệt Các không nhiều, mọi người5đều rất khẩn trương. Ngay cả Hồng Thái Để mà Hạ Sơ Thất đã lâu không gặp cũng giá lâm. Câu nói đầu tiên khi ông ta nhìn thấy Hạ Sơ Thất chính là: “Có nguy hiểm không?” Trong lòng Hạ Sơ Thất thầm than. Nguy hiểm lớn có thể không có, nhưng nguy hiểm nhỏ thì... sao có thể không tổn thương đến thân thể được chứ? Nàng không trả lời tình hình thực tế, nhưng hoàng đế đã có tâm trạng lo lắng như vậy, nàng không thể không lưu tâm. Thế là nàng đành phải nói dối, đồng thời cũng vòng thêm một lời nói dối nữa vào. Nàng nhớ lúc đầu còn ở thiên lao, Triệu Tôn cho Mai Tử đưa cơm tới, trong đó có thuốc cải biến kinh mạch, khi đó nàng suy đoán là hắn nói trước mặt hoàng đế rằng nàng đã mang thai. Thân phận hôm nay đã công khai, không lừa được hoàng đế nữa, nên nàng chỉ có thể thuận theo đó mà nói. “Xin bệ hạ yên tâm, dân nữ đã tự mình thử qua, chẳng phải ngài vẫn thấy dân nữ khỏe mạnh đó sao?” Hồng Thái Để hơi nheo mắt lại, nhìn kĩ một lát, giọng điệu nặng nề. “Nếu cứu được nữ nhi của trẫm, trẫm sẽ tính cho ngươi một đại công.” Hạ Sơ Thất rất muốn nói, đại công của ngài, người thường không tiêu hóa nổi. Nhưng cuối cùng nàng cũng nén lại được, từ xưa đến nay đế vương như hổ, uy nghiêm của hoàng để không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng vào nên nàng không dám nói năng linh tinh. “Đa tạ bệ hạ.” Lão hoàng đế ngồi ở chủ vị, lẳng lặng chờ đợi, Hạ Sơ Thất đứng ở bên cạnh, cũng đang lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau, Thanh Đằng bừng chén thuốc phá thai lên, Hạ Sơ Thất sai nàng ta bưng tới, lại liếc lão hoàng để đang trong tâm trạng hoảng hốt. “Bệ hạ, thuốc này được tính ôn hòa, đoán chừng phải chờ thêm vài canh giờ. Không bằng, ngài về trước đi rồi chờ tin tức?” “Không cần, trẫm chờ ở đây.” Một vị đế vương lạnh lùng mà lại dịu dàng thế này, Hạ Sơ Thất lơ đãng chớp mắt vài cái rồi cúi đầu nói, “Vậy dân nữ đi chuẩn bị.” Tử Nguyệt công chúa thích mùi thơm, cho nên trong tâm điện của nàng ta quanh năm đều có mùi hương. Hạ Sơ Thất chậm rãi đi vào, ngửi được mùi thơm này, tâm tình lại càng thấy nặng nề hơn. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Triệu Tử Nguyệt, nàng vén tay áo lên, để cho Thanh Đằng đỡ Triệu Tử Nguyệt dậy. “Tử Nguyệt...” Hạ Sơ Thất gọi một tiếng, lại vỗ vỗ mặt của nàng ta. “Vì để cho người không đau đớn, trước hết ta sẽ châm cho người mấy chậm.” Dứt lời, nàng nói với Thanh Đẳng bên cạnh, “Đỡ lấy công chúa, quay lưng về phía ta.” “Vâng.” Vành mắt Thanh Đằng đỏ bừng, đôi tay run rẩy. Trong lòng Hạ Sơ Thất cũng không bình tĩnh nổi, nàng chưa từng giết người, càng chưa từng giết trẻ con, nghĩ đến Nhị Quỷ, nghĩ đến đứa bé chưa thành hình trong bụng Triệu Tử Nguyệt, nàng về châm bạc đâm vào lưng Triệu Tử Nguyệt... “Công chúa... Công chúa...” Thanh Đằng thấy châm bạc kia đâm vào lưng nàng ta thì giọng nói cũng run rẩy theo, “Công chúa mau tỉnh lại đi, người tỉnh lại nô tỳ sẽ làm đồ ăn ngon cho người, nô tỳ sẽ không bắt người đọc sách nữa, công chúa...” Nghe thấy giọng nói ồn ào của Thanh Đằng, Hạ Sơ Thất lại càng chăm chú hơn. Đột nhiên, tấm lưng mảnh khảnh kia khẽ run lên, Hạ Sơ Thất cho là minh họa mắt. Nàng dùng tay lại, nghe thấy Thanh Đằng ngạc nhiên kêu to, “Quận chúa, quận chúa, hình như là công chúa động đậy, đúng là công chúa động đậy rồi...” Hạ Sơ Thất vội vàng rút trâm bạc về, đặt Triệu Tử Nguyệt lên giường. “Tử Nguyệt, Tử Nguyệt... Nếu người đã tỉnh thì mở mắt ra.” Gọi thật lâu vẫn không có phản ứng, nàng lại cúi người xuống vỗ vỗ mặt của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vô cùng gầy gò, trên cái cằm nhọn không có một chút da thịt nào, chạm vào chỉ thấy tay mình lạnh buốt. “Tử Nguyệt, người không chịu tỉnh lại sao? Nếu không tỉnh lại thì đứa trẻ bên trong bụng người sẽ không còn nữa.” Nàng lặp lại mấy lần, Triệu Tử Nguyệt dường như có ý thức, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Nàng ta nhìn Hạ Sơ Thất, nhìn Thanh Đằng, ánh mắt của nàng ta mơ màng, giọng nói suy yếu. “Phò mã... Chàng, chàng nói cái gì... Cái gì mà đứa trẻ?” “Tử Nguyệt...” Giọng nói Hạ Sơ Thất có chút nghẹn ngào. Lúc này, Triệu Tử Nguyệt sống sờ sờ ngay trước mắt, biết nói chuyện, biết gọi người, biết nhíu mày, biết chớp mắt, nội tâm nàng kích động khiến sự vui vẻ kéo dài từ ngực nàng đến đỉnh đầu, nhưng lại không biết làm sao. Hít vào một hơi, nàng sai Thanh Đằng nhanh chóng đi bẩm báo bệ hạ, lại khom người xuống thi lễ, nắm chặt lấy tay Triệu Tử Nguyệt, nói năng lộn xộn. “Tỉnh lại là tốt rồi, Tử Nguyệt, tỉnh lại là tốt rồi.” “Phò mã, chàng...?” Lúc trước Triệu Tử Nguyệt chỉ nghe được tiếng của nàng, nay bóng người trước mặt dần rõ ràng, đến khi thấy rõ được hoàn toàn, nàng ta mới nhận thấy được điều không thích hợp, “Sao, sao chàng lại ăn mặc kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này?” Triệu Tử Nguyệt vẫn dùng thành ngữ linh tinh. Hạ Sơ Thất vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lại không biết nói gì. Ngồi ở mép giường, nàng sờ sờ khuôn mặt Triệu Tử Nguyệt, “Tử Nguyệt, chuyện này một hai câu không nói rõ ràng được, giờ thân thể của người còn yếu, nên nói ít thì hơn, chờ người khỏe hơn, ta sẽ chậm rãi nói cho người nghe, được không?” Triệu Tử Nguyệt bị tay của nàng sờ lên mặt, hai gò má hơi đỏ lên. Ngay sau đó, vành mắt cũng đỏ lên, “Phò mã, chàng... cũng là một cô nương sao? Trách không được Thập Cửu ca của ta... huynh ấy... thích chàng.” Hạ Sơ Thất nắm lấy tay nàng, gật nhẹ đầu, “Đúng, Tử Nguyệt, ta lừa người.” Triệu Tử Nguyệt im lặng rất lâu, cuống họng khàn khàn, “Hức, chàng luôn luôn lừa ta.” Hạ Sơ Thất mỉm cười một cái, “Sau này ta sẽ không lừa người nữa.” Triệu Tử Nguyệt thẫn thờ nhìn nàng, đột nhiên Triệu Tử Nguyệt nhíu mày lại, “Người vừa mới nói cái gì... Cái gì, cái gì mà đứa trẻ?” Hạ Sơ Thất hơi mấp máy môi, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói: “Tử Nguyệt, trong bụng của người có một đứa bé. Nhưng mà... Nhị Quỷ đã chết rồi, tuổi của người còn nhỏ, sau này còn phải kết hôn, bây giờ người không thể giữ lại đứa bé này được, ta đang chuẩn bị phá thai cho người, chúng ta cố gắng lên, được không?” “Phá thai?” Khóe môi Triệu Tử Nguyệt giật một cái, chần chừ hồi lâu mới lúng túng nói: “Phò mã, chàng chắc chắn là trong bụng ta có một đứa bé sao?” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Đúng.” Nàng ta giống như là không yên lòng, hỏi lại: “Thật chứ?” Hạ Sơ Thất lại gật đầu một lần nữa, “Đúng.”. Triệu Tử Nguyệt không hỏi nữa, trong một chớp mắt, thần sắc trên mặt nàng ta hết sức phức tạp, từ nghi ngờ đến lo lắng, đến sợ hãi, rồi lại đến kiên định, cuối cùng nàng ta vừa khóc vừa sụt sùi nói, “Ta không muốn phá thai... Phò mã, ta muốn sinh đứa bé này ra.” Cái gì? Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc. Nàng cho là mình nghe nhầm. Nhưng sự thật đúng là Triệu Tử Nguyệt nói như thế. Xem ra muội muội này của Triệu Tôn này không chỉ hay dùng thành ngữ lung tung, mà tư tưởng cũng khác người. Đối với những cô gái bình thường thời này, chẳng phải sẽ gào khóc nói không muốn đứa bé sao? Nàng ta thì ngược lại, trả lời như là đang nằm mơ, vô tội nhìn nàng, ý chí vô cùng kiên định, nhất định phải sinh đứa trẻ ra. Hạ Sơ Thất còn chưa kịp thuyết phục thì ngoài cửa đã có một người mặc áo vàng lướt vào. Người còn chưa tới, giọng của ông ta đã run lên, “Nữ nhi à, con đã tỉnh lại rồi...”
|
Chương 264: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, mắt len lén liếc Hạ Sơ Thất, lại cắn môi bổ sung: “Bộ dạng này của Tử Nguyệt còn mặt mũi nào mà gả cho người ta nữa, phụ hoàng, Tử Nguyệt không muốn lập gia đình, ở trong cung bên phụ hoàng, bên mẫu phi...” “Không được!” Hồng Thái để giận tái cả mặt, Triệu Tử Nguyệt lại cười, nắm lấy tay áo của ông ta, “Mẫu phi của con đâu? Con muốn nói với mẫu phi, người tất sẽ đồng ý.” Nghe Triệu Tử Nguyệt nhắc tới Cống phi, Hạ Sơ Thất thực ra cũng khá là hiểu kì. Trải qua mấy ngày nay, nàng thường xuyên ra vào Vân Nguyệt Các để chữa bệnh cho Triệu Tử Nguyệt nhưng chưa từng thấy vị2đệ nhất sủng phi của Đại Yến. Nghe Thanh Đằng nói Cống phi thường tới thăm Tử Nguyệt công chúa, hầu như ngày nào cũng tới. Nhưng thần kỳ là, khi nào nàng tới, Cống phi lại không có mặt, khi Cống phi tới, nàng lại không ở đó, sự trùng hợp này khiến cho nàng kinh ngạc không thôi. Nghe Triệu Tử Nguyệt nói xong, Hồng Thái để thở dài một hơi, “Nữ nhi à, chuyện này mẫu phi của con không biết, phụ hoàng không cho ai nói với nàng, sợ nàng lo lắng cho con. Tử Nguyệt, chuyện khác phụ hoàng đều có thể chiều theo ý con, nhưng chỉ có chuyện này, con nhất định phải nghe lời phụ hoàng.” Trước mặt Triệu Tử Nguyệt, Hồng Thái để là một8người cha. Một người cha bình thường hết lòng yêu quý con gái mình. Hiển nhiên, Triệu Tử Nguyệt cũng biết điều này, nàng ta nắm chặt tay áo của ông ta không thả, sắc mặt yếu đuối ngày càng trắng hơn, “Phụ hoàng, chuyện khác con đều nghe lời người, chỉ có chuyện này là con không thể nghe theo được, đó là tiểu bảo bảo của con, là ngoại tôn của người...” Hai cha con giằng co, ai cũng không thuyết phục được ai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Thôi Anh Đạt quát lớn, “Dừng lại, làm gì đây?” “Thôi công công, quân tình khẩn cấp, nhất định phải tâu với bệ hạ.” Giọng điệu người tới rất lo lắng. “Bệ hạ đã phân phó...” Thôi Anh Đạt hơi do6dự. “Thôi công công!” Người tới cắt ngang lời ông ta, “Đào Kinh Vũ làm phản rồi!” Không đợi Thôi Anh Đạt đi vào bẩm báo, Hồng Thái đế từ trước đến nay vốn luôn quan tâm đến quốc sự đã nhíu chặt lông mày, nhìn Triệu Tử Nguyệt một cái, nói với nàng ta một câu “Tử Nguyệt, nghe theo lời của phụ hoàng”, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Quân tình nặng như núi, so với đại sự quốc gia, chuyện của Triệu Tử Nguyệt liền trở nên nhẹ như lông hồng. Nghe thấy tiếng bước chân của lão hoàng đế đã đi xa, Triệu Tử Nguyệt lại rất vui sướng, “Phụ hoàng không có ở đây, bổn công chúa là lớn nhất, bổn công chúa nói muốn giữ lại, các ngươi phải3nghe ta.” Dứt lời, nàng ta nhìn Hạ Sơ Thất, giọng nói có chút ấm ức, “Ngươi cũng phải nghe ta, bây giờ ngươi không phải là phò mã...” Hạ Sơ Thất thấy nhức đầu. “Công chúa, tuổi của người còn quá nhỏ, sinh con sẽ rất có hại tới thân thể.” “Hại cái gì mà hại? Đại hoàng tử của ta mười ba tuổi đã sinh ra cháu trai lớn của ta thì sao nào? Ta sắp mười lăm tuổi rồi, đã rất lớn rồi.” Triệu Tử Nguyệt dứt lời, thấy Hạ Sơ Thất không nói liền ngẩng đầu năn nỉ: “Phò mã, không, Sở Thất, tẩu tử, tẩu nhìn bộ dạng của muội bây giờ cũng không dễ mà lấy chồng, nếu muội có tiểu bảo bảo làm bạn, đó là chuyện uy5vũ bất khuất đến nhường nào?” Uy vũ bất khuất sao? Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, “Công chúa nghĩ lại đi.” Suy nghĩ lại rồi, không chỉ suy nghĩ lại, mà năm muội bảy tuổi đã nghĩ rồi. Dù sao thì nếu các ngươi không cho ta sinh, ta sẽ tự tử, nhìn mà xử lý đi...” Triệu Tử Nguyệt giở thói ngang ngược, ý đồ muốn thuyết phục Hạ Sơ Thất, cuối cùng, thấy nàng không biểu lộ thái độ gì, lại thông minh biến chiếu, “Bổn công chúa thật sự đói bụng, muốn ăn cái gì đó, tiểu bảo bảo của bổn công chúa cũng đói bụng...” Thấy ánh mắt nàng ta lúc nhắc đến tiểu bảo bảo rất dịu dàng, trong một chớp mắt, Hạ Sơ Thất cảm thấy có chút không đành lòng. Thanh Đằng xuống phía dưới chuẩn bị cơm, Triệu Tử Nguyệt không ngừng vuốt ve bụng của mình, đại khái là nàng ta muốn xem xem cuối cùng tiểu bảo bảo đang ở chỗ nào. Nàng ta nhích tới nhích lui trên giường, không nằm im phút nào, mắt đầy vẻ hiếu kỳ, không phải là một đứa trẻ con thì là gì? “Cục cưng của bổn công chúa...” Nàng ta rất vui vẻ. “...” Hạ Sơ Thất mím môi, cảm thấy rất rầu rĩ. “Phò mã, không đúng, không đúng, tẩu tử, tẩu nói em bé đang ở đâu?” “Trong bụng.” “Trong bụng của muội có một tiểu bảo bảo sao? Thật tốt. Trước kia muội từng thấy đại hoàng tử mang thai em bé, cái bụng càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, sinh ra một đứa trẻ con khóc oa oa, mũm mĩm hồng hào rất đáng yêu, nhưng đại hoàng tử không cho phép muội bể. Tẩu tử, chờ khi em bé được sinh ra, muội muốn bể nó mỗi ngày, ai dám ngăn cản, muội sẽ chém đầu của người đó...” Nàng ta nói vô cùng hứng khởi, trên khuôn mặt ngây thơ cười rất vui vẻ. Hạ Sơ Thất sau khi cảm thấy dở khóc dở cười thì lại không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là mẫu tử liền tâm trong truyền thuyết sao? Nàng chữa trị lâu như thế, Triệu Tử Nguyệt cũng không tỉnh lại, khi mà chuẩn bị phá thai thì nàng ta lại tỉnh. Bây giờ người mẹ nhất định muốn cứu mạng của đứa con, đứa con lại mang đến cho người mẹ hy vọng sống, cố gắng như thế cũng tốt. Khi đi ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Không nói rõ được đó là cảm giác gì, giống như đột nhiên bị người ta rút hết khí lực, nhìn bức tường đỏ cao cao, cảm thấy bên trong bức tường đỏ này có thể sản sinh ra một “quái vật” như Triệu Tử Nguyệt cũng thật sự không dễ dàng. Đứa bé kia, nếu có thể còn sống sót cũng là may mắn nhỉ?! Quỷ ca ở trên trời có linh thiêng, cũng nên nhắm mắt được rồi. “Cống phi nương nương đến...” Nàng vừa mới đi tới cửa sân liền nghe được tiếng thông báo sắc nhọn. Tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch, vội vàng cùng các cung nữ và thái giám đứng sang bên cạnh cúi đầu với chào. Cống phi nhận được tin tức Triệu Tử Nguyệt tỉnh lại nên vội vội vàng vàng tới đây, trầm thấp hổ một câu “bình thân” rồi lại vội vàng đi vào chính điện Vấn Nguyệt Các, khi Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một tà váy tung bay như ráng mây. Nhìn theo bóng lưng động lòng người kia, Hạ Sơ Thất giật mình lo lắng một hồi. Nàng chưa từng thấy Cổng phi, nhưng giọng nói này sao lại quen thuộc như thế? “Bình thân...” “Bình thân...” Nàng yên lặng lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra được rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu, Cân nhắc một hồi, nàng cũng bình thường trở lại. Bà ta là mẹ ruột của Triệu Tôn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, sao phải nóng lòng nhất thời làm gì chứ? *** Điện Cẩn Thận. Không khí tràn đầy lo lắng trước giông bão. Vì chuyện của con gái nên trước đó không lâu tâm tình của hoàng đế rất tốt, giờ thì lại đang đen mặt ngồi trên long ý. Phía dưới ông ta, một đám trọng thần bị triệu gấp vào triều đang đứng. “Mã Bằng Nghĩa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Bệ hạ!” Tổng binh Kể Châu Mỹ Bằng Nghĩa quỳ trong điện, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bộ râu quai nón xồm xoàm dưới tiếng quát của hoàng để giống như là đang run lên nhè nhẹ. Bình thường ông ta trú đóng ở bên ngoài, rất ít khi trông thấy hoàng đế, bây giờ xảy ra chuyện lớn thể này nên càng bị dọa đến dập đầu không ngừng, “Tội thần đáng chết, đáng chết!” “Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói từ đầu đến cuối cho trẫm.” Hồng Thái đế vô cùng giận dữ, Mã Bằng Nghĩa chạy từ ngàn dặm xa xôi về kinh thành, đã lớn tuổi, lại thấy lão hoàng đế nổi trận lôi đình thế này nên càng run rẩy hơn, hồi lâu vẫn không thể nói rõ ràng. Ông ta nghĩ nghĩ, lại nằng nặc dập đầu, được lão hoàng đế cho phép mới dám nhìn ra ngoài đại diện. “Cho vào...” Rất nhanh, ngoài cửa điện Cẩn Thân xuất hiện một người. Nói y là một người còn không bằng nói là một người máu. Trước ngực y, phần bụng, vạt áo, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm máu tươi, trên thân vốn mặc giáp trụ nay đã tổn hại, không thấy rõ được màu sắc nguyên thủy, cởi mũ sắt xuống, tất cả đều là một hỗn hợp giữa máu và tro bụi, mấy vết thương trên thân chảy máu dầm dề, chỉ bằng bó qua loa, máu tươi vẫn chảy xuống thảm, trông dữ tợn và gai mắt, khiến cho mấy quan văn chưa từng đi tới chiến trường bị dọa cho mặt trắng bệch. Bước chân y lảo đảo, y muốn quỳ xuống nhưng dường như là đã hết sức, chưa đi vào trong điện đã ngã “uych” một cái xuống đất. “Bệ hạ... Đào Kinh Vũ... phản quốc theo địch...” “Hỗn trướng!” Đôi mắt Hồng Thái để bùng lên lửa giận, “Chẳng phải gã đánh thắng trận, bắt sống được hơn hai vạn tù binh Bắc Địch hay sao? Chẳng phải gã khiến cho nguyên khí của Bắc Địch tổn hại, khiến cho thái tử Bắc Địch là Cáp Tát Nhĩ phải dẫn tàn quân chạy trốn hay sao? Chẳng phải trẫm đã thăng quan gia tước cho gã, để gã tiếp quản quân đội địa phương, để gã thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt tàn dư Bắc Địch hay sao?” “Giả, bệ hạ, tất cả đều là giả...” Giọng nói người kia rất nhỏ, Hồng Thái để lập tức nổi trận lôi đình tại chỗ. “Ai có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. “Bệ hạ...” Người kia khó khăn chống hai tay lên, nằm sấp trong điện, vuốt mặt một cái mới nói, “Đào Kinh Vũ đã sớm cấu kết với thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch, một mặt, gã báo cáo sai quân tình với triều đình, một mặt gã làm phản đi theo Cáp Tát Nhĩ... Bây giờ, Cáp Tát Nhĩ đã dẫn binh xuôi Nam, Đào Kinh Vũ thì chiếm một vùng thành trấn của Đại Yến ta gồm Loan Châu, Thiên An, Phủ Ninh, Xương Lê, Lạc Đình, Lâm Du, Lư Long... Đào Kinh Vũ còn bắt những binh sĩ không muốn theo địch, nhốt hết cả lại một chỗ, phóng hỏa... thiểu chết...”
|