Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 270: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Như Na ôm cánh tay đau nhức, quay đầu lại nhìn Trần Đại Ngưu một cái, cũng không nói lời nào, cất bước chạy xuống sườn núi, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho Phó Thành Hạo huýt sáo một tiếng, cười to, “Hầu gia, nhìn thấy không? Cô vợ này của ngươi không chỉ thậm thụt với người khác, mà lương tâm của ả cũng bị chó ăn mất rồi, ha ha!” Sắc mặt Trần Đại Ngưu trầm xuống, không lên tiếng. Lục Nhi thì có chút xấu hổ, nước mắt nàng ta giàn giụa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy Triệu Như Na, Trắc phu nhân, hầu gia, hầu gia ngài ấy...” Triệu Như Na túm mạnh lấy nàng ta,2“Đi!” Lục Nhi lảo đảo một chút, lại kéo nàng lại không chịu đi. “Trắc phu nhân, chúng ta mà đi thì hầu gia phải làm sao bây giờ?” Triệu Như Na cúi xuống, giọng điệu cứng rắn mà thấp giọng quát lên với nàng ta, “Ngươi sẽ đánh hay là sẽ giết họ? Ngươi ở lại có thể làm được gì?” Dứt lời, nàng nắm chặt tay Lục Nhi, không quay đầu lại, cũng không nhìn ai, chạy vội xuống sườn núi. Nữ nhân thì nên tự biết lượng sức mình, không giúp được gì thì chí ít cũng không nên trở thành gánh nặng của người khác. “Chậc chậc chậc!” Phó Thành Hạo nhìn bóng lưng của nàng, lại nhìn Trần Đại8Ngưu, chỉ vào Cổ Hoài rồi nói: “Cái sừng này của hầu gia... huynh đệ chúng ta cũng không nhìn nổi. Thế này đi, mạng của hầu gia, hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định sẽ lấy. Nhưng chuyện của hầu gia, huynh đệ chúng ta cũng sẽ xử lý cho ngươi.” Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua người dưới tay, “Người đâu! Làm thịt tên sợ vỡ trứng này cho ông! Loại người này mà còn sống thì chính là chà đạp lương thực.” “Rõ!” Có người xách đao bước về phía Cố Hoài. Trần Đại Ngưu khẽ quát một tiếng, “Khoan đã.” Phó Thành Hạo hơi sững sờ, cười mà như không cười nhìn y, “Hầu gia thật sự là có lòng6dạ tốt nhỉ? Lại còn che chở cho gian phu nữa sao?” Trần Đại Ngưu liếc gã một cái, “Muốn làm thịt cũng phải để ông đây tự tay làm. Mấy chuyện này sao phiền đến Nhị đương gia? Chỉ không biết là Nhị đương gia có đồng ý thành toàn hay không?” Trên đỉnh núi, người của Cẩm Cung có ước chừng một trăm người, còn Trần Đại Ngưu chỉ có một mình, Phó Thành Hạo mặc dù sớm biết y là dũng tướng nơi chiến trường nhưng cũng không sợ y có thể chắp cánh bay mất trước nhiều người như thế. Gã hứng thú nhìn sắc mặt lạnh lùng đau buồn của Trần Đại Ngưu, khoát tay. “Buông gã ra.” Trần Đại Ngưu3liếc Phó Thành Hạo một cái, nới lỏng gân cốt, bỗng nhiên rút một thanh hội đao bên người một người Cẩm Cung, đi về phía Cố Hoài đang ngồi dựa lưng vào cây tùng. Sắc mặt y lạnh lùng, y đi tới một bước, Cổ Hoài lại dịch về sau một chút, mãi đến khi Cổ Hoài không dịch được nữa, nhìn Trần Đại Ngưu hung hăng bổ một đao xuống, “Á!”, y hét lên một tiếng, nước tiểu chảy ra dọc theo ống quần xuống đất làm ướt đũng quần. Nhưng đao không bổ xuống theo dự đoán, chỉ có cây tùng thô to như cổ tay kia bị chém gãy ngang. “Giết người chỉ tổ bẩn tay ông.” Trần Đại Ngưu5xốc cổ áo y lên, hất ra bên ngoài, cả người y thuận theo sườn núi lăn xuống. Lúc này, dưới chân dốc vang lên tiếng móng ngựa “lộc cộc”, tiếng la giết kinh thiên động địa cuốn tới, mặt Phó Thành Hạo biến sắc. “Trần Đại Ngưu, con mẹ ngươi lừa ta?” Trần Đại Ngưu cầm đao, quay người nhìn gã, “Không lừa ngươi, ông đây kinh người là một hán tử. Hôm nay ông đây chỉ có một mình, không cần bọn họ hỗ trợ. Các ngươi có bản lĩnh chém chết ông đây thì coi như mạng ống đây không tốt. Nhưng nếu ông đây chém chết các ngươi, cũng là do các ngươi ác giả ác báo. Tới đi! Ta đã xem kĩ rồi, phong thủy của sườn núi này không tệ.” Phó Thành Hạo nhìn Kim Vệ Quân đang xông lên, đỏ ngầu cả mắt. “Các huynh đệ, làm thịt gã báo thù cho đại ca!” “Giết!” Trong phút chốc, tiếng binh khí đụng nhau vang lên, tiếng chém giết, tiếng kêu to bên tại không dứt. Cảnh Tam Hữu dẫn theo Kim Vệ Quân đuổi tới tiếp ứng vừa định xông lên liền bị Trần Đại Ngưu nghiêm nghị quát lùi lại. “Tất cả lui ra!” Cảnh Tam Hữu biết tính tình Trần Đại Ngưu, đỏ mắt lùi ra khỏi vòng chiến. Một đám Kim Vệ Quân vây quanh dốc Tử Tùng, nhưng không đi lên trợ trận. Triệu Như Na lúc trước chạy xuống cũng đã trèo lại lên đỉnh núi, đứng giữa Kim Vệ Quân, mím chặt môi, chẳng hề nói lấy một câu. Lấy một địch trăm là thế nào, lúc trước nàng chỉ nghe nói qua các câu chuyện kể, nghe về các loại anh hùng truyền kỳ như Triệu Tử Long, Trương Phi. Nhưng hôm nay, tình cảnh chém giết hỗn loạn trên dốc Tùng Tử lại khiến nàng chấn động đến ngây ngốc tại chỗ. “Trắc phu nhân, hầu gia thật không tầm thường, thật sự là một đại anh hùng.” Lục Nhi kiễng chân, trong mắt đầy sự sùng bái. Ánh mắt Triệu Như Na sững sờ, nhưng lại không biết là đang suy nghĩ gì. Sau một lát, trong tiếng gió truyền đến tiếng la giết, lúc này dưới sườn núi cỏ dại lại có mấy người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Người đi đầu tiên chính là Hạ Sơ Thất và Lý Mạc nghe tin chạy tới. “Sở Nhi, làm sao bây giờ? Đã đến chậm mất rồi!” Sắc mặt Lý Mạc trắng bệch. Hạ Sơ Thất vỗ lưng ngựa một cái, xông lên đỉnh sườn núi, “hây” một tiếng, nàng nhảy xuống ngựa chạy về phía Triệu Như Na, hỏi han tình hình đại khái một chút, sau đó nhíu mày lo lắng nhìn Lý Mạc, “Biểu tỷ, muối thấy nếu tiếp tục đánh, cho dù kết quả thế nào thì mỗi bên đều có thương vong, cũng sẽ càng kết cừu oán lớn hơn, nên nghĩ cách dừng chuyện này lại...” Nàng vừa dứt lời, Cảnh Tam Hữu cũng đã cưỡi ngựa tới, mặt mũi đầy lo lắng, “Quận chúa, Đại Ngưu là người cố chấp, huynh ấy nói không cho ta giúp thì ta cũng không thể đi giúp. Nhưng một mình huynh ấy, đao kiếm không có mắt, trong lòng ta thấy đầu không rơi xuống đất... thì chuyện này không xong đâu.” Nhị Hổ Tử nhìn thấy nhiều Kim Vệ Quân như thế, tự biết đại kiếp của Cẩm Cung đã đến, nhìn quanh bốn phía một cái rồi đột nhiên “bịch” một tiếng, quỳ xuống không ngừng dập đầu, “Quận chúa, mau cứu Cẩm Cung đi. Nể tình Viên đại ca là bạn với người, người máu cứu các huynh đệ Cẩm Cung đi.” Hạ Sơ Thất nhíu chặt lông mày, nhìn sườn núi đã nghiễm nhiên biến thành một cái lò sát sinh, trao đổi với Lý Mạc, “Biểu tỷ, tỷ có thể khiến cho người Cẩm Cung dừng tay trước hay không?” Sắc mặt Lý Mạc trắng bệch, “Tỷ thử xem.” Nàng ta đi về phía trước mấy bước, nhưng đoàn người vẫn đánh nhau không ngừng, toàn thân Trần Đại Ngưu đẫm máu bị đám người Cẩm Cung vây vào giữa, giống như một Ma Vương Địa Ngục đã giết đỏ cả mắt, mỗi một đao vung lên đều thấy máu. Người Cấm Cung cũng vì thù mới hận cũ, trước sau cùng xông lên. “Phó đại ca, không cần đánh nữa, các ngươi dừng tay trước đi!” Hạ Sơ Thất cũng cao giọng hổ, “Đại Ngưu ca! Ta là Sở Thất. Lát nữa bọn họ dừng tay, huynh cũng dùng tay lại có được không? Trước tiên chúng ta dùng tay rồi có chuyện gì thì nói!” Hai cô gái hò hét ở bên cạnh, đối với đám đàn ông đang giết đỏ mắt thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Không có ai để ý đến các nàng, tiếng la hét vẫn như cũ, người Cẩm Cung không dừng tay, Trần Đại Ngưu một mình càng sẽ không dừng tay, trông thấy từng người từng người bị thương ngã xuống, Lý Mạc bỗng nhiên vô ngựa vọt tới. “Người Cẩm Cung nghe dây, ta là Lý Mạc, ta nhận được nhờ vả của Viện đại ca lúc lâm chung, tạm thời quản lý Cẩm Cung. Ta lệnh cho các ngươi trước hết dừng tay lại, các ngươi không tin có thể nhìn xem vật trong tay ta là vật gì?” Nàng ngồi trên lưng ngựa, giơ cao vật trong tay lên, đó là một cái nhẫn được chế tạo từ ngà voi. Chiếc nhẫn đó là vật không rời người của Viện Hình, cũng là tín vật của hắn ta. Có người giật mình nhìn lại, có người thì đang hoài nghi, có người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai đáp ứng ngay. Nhị Hổ Tử đứng lên, lảo đảo đi tới, “Nhị đương gia, nàng ấy nói thật đấy, nàng ấy chính là Lý Mạc đã cứu Đại dương gia ở Thừa An, các ngươi phải tin tưởng chứ, đây đều là ý của Đại dương gia!” Mắt Phó Thành Hạo đỏ bừng nhìn qua, cuối cùng vẫn cắn răng, giậm chân. “Dừng tay, đều dừng tay lại cho ta!” Một trận chém giết và hỗn loạn ngừng lại, Trần Đại Ngưu cầm cây đao ướt đẫm máu tươi, thở hồng hộc, hiển nhiên cũng đã mệt đến ngất ngư. Y nhìn Hạ Sơ Thất, lại nhìn Phó Thành Hạo và những thi thể dưới đất, không đợi Hạ Sơ Thất nói lời khuyên giải, y đã vứt đao xuống. “Các ngươi giết vị hôn thê của ta, ta cũng biết nhiều người của các ngươi như vậy. Chúng ta xem như hòa nhau, về sau nếu còn ai muốn báo thù thì tìm ông đây, đừng tìm người khác gây phiền phức.” Dứt lời, y đẩy người trước mặt ra, nhanh chân đi ra ngoài, Phó Thành Hạo nhìn theo y. “Đã xong rồi ư? Một trăm lượng tiền chuộc đâu?” Trần Đại Ngưu quay đầu, “Một túi đá, con mẹ ngươi có muốn hay không?” Đánh nhau tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhìn qua vô cùng có tính hài kịch, nhưng cũng phản ánh chân thực tâm tính của người giang hồ đương thời. Cho dù là Trần Đại Ngưu hay là người Cẩm Cung, thực chất đều là hán tử. Máu chảy, người chết, nói một câu xong là xong, cho dù máu trên núi còn chưa khô nhưng vẫn có thể dịu trở lại. Dùng một từ để miêu tả tràng diện giết chóc này, đơn giản chính là máu tươi, không có một chút ý thơ nào. Lúc Trần Đại Ngưu đi ra khỏi đám người, tất cả Kim Vệ Quân đều vui mừng khôn xiết mà rống to, y cũng không nói gì, chỉ đi tới ôm Triệu Như Na đặt lên lưng ngựa. “Ta đưa nàng về.” Các tướng sĩ lại cười vang. Sau khi cười vang, hai phe nhân mã chậm rãi tản ra. Hạ Sơ Thất xoay người ngồi lên lưng ngựa, nhìn Kim Vệ Quân và người Cẩm Cung đang rút lui như thủy triều, nhận thấy có một ít cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
|
Chương 271: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trở về từ dốc Tùng Tử, suốt dọc đường y thúc ngựa như bay, chân mày nhíu chặt, nàng dễ phát hiện ra sự nặng nề trên khuôn mặt y. Nàng rất hy vọng y nổi cơn thịnh nộ, chất vấn nàng vì sao lại “tư thông” với Cổ Hoài. Nhưng y không hỏi gì, nàng cũng không giải thích. Bởi vì muốn phải thích chuyện này thì phải xem đối tượng là ai, người có thể giải thích rõ ràng lại không cần lời giải thích của nàng. Người cần giải thích, thường thì không giải thích rõ ràng được. Trần Đại Ngưu đi đứng hệt như con người y, sải bước rất lớn, không tao nhã như các vương tôn quý tộc mà nàng từng gặp. Có2thể nói, trên người y có một loại sức mạnh nguyên thủy, dã man, hiểu chiến, bất kỳ lúc nào cũng gần như có thể xé nát người khác. Vào trong phòng, y đặt nàng trên giường, nhưng vẫn không nói gì mà xoay người bỏ đi. Triệu Như Na nhìn bóng dáng của y, không khỏi cười khổ. Y đã nể mặt nàng lắm rồi, ở trước mặt nhiều Kim Vệ Quân như thế, nàng “vụng trộm”, “bỏ trốn” với người khác, nhưng y lại bể nàng trở về, không quát tháo, không đánh mắng. Y làm như thế, ít ra đảm bảo được sau khi y xuất chính, đợi đến khi chuyện nàng và Cố Hoài có “tư tình” truyền khắp kinh sự thì người trong phủ8sẽ không ngang nhiên chen mồm vào nói y không cần nàng nữa nhỉ? Nàng cho rằng y đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng khi nàng tắm rửa xong xuôi bước ra, y lại đang ở trong phòng đợi nàng. Hình như y cũng đi tắm và xử lý vết thương trên người, mùi máu tanh nồng nặc trên người cũng biến mất. Y đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nàng thường ngồi xem sách, cách nàng những vài tấc, y lên tiếng, giọng nói trầm trầm: “Hai ngày nữa, ta phải xuất chinh bắc phạt rồi. Trước khi xuất chinh, sự vụ trong quân doanh bận rộn, ta sẽ không về nữa. Sau khi ta đi, chuyện trong nhà, nàng để ý giùm ta.” Triệu6Như Na nhìn y, y lại dời tầm mắt đi. Nàng tự cười nhạo, xem ray không truy hỏi mà còn đối xử tốt với nàng, là bởi vì đợi sau khiy đi rồi, người nhà y trong kinh sư có thể có được một sự bảo vệ. Dù sao nàng cũng là người của Đông Cung. Nàng rũ mắt xuống, mỉm cười, “Đây là chuyện thiếp nên làm. Chuyện hôm nay, đa tạ hầu gia.” Mỗi người nói xong một câu, dường như không còn lại gì muốn nói thêm nữa. Lần gặp mặt tới có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có khi là ba năm, không ai biết được một cuộc chiến sẽ xảy ra những biến cố gì. “Ta đi đây!” Trầm3mặc một lúc lâu, cuối cùng Trần Đại Ngưu đứng dậy, xoay đầu sải bước đi ra ngoài. Trái tim Triệu Như Na thắt lại, “Hầu gia!”. Nàng không biết vì sao lại gọi y, tiếng gọi này hoàn toàn là sự thôi thúc theo bản năng, cảm thấy có vài lời muốn nói cho rõ ràng. Nhưng khi y xoay đầu lại, nàng lại và khăn tay, không khỏi thấy nghẹn lời. Hỏi y có phải cũng cho rằng nàng có tư tình với Cổ Hoài hay không ư? Nhưng nàng không hề oan uống, quả thật nàng cũng từng có qua lại với Cố Hoài. Tuy đó là việc trước khi nàng vào phủ Định An hầu, nhưng bây giờ giải thích có khi nào lại động5chạm vào sĩ diện của y không? Nàng cười khổ, đứng dậy một cách khó khăn, tìm một cái cớ cho hành vi của bản thân. “Hầu gia xin hãy đợi một chút.” Những ngày qua Triệu Như Na thêu không ít thứ, cái thứ như tấm lót giày, ngay cả Hạ Sơ Thất cũng đã tặng rồi, tất nhiên nàng cũng có chuẩn bị cho y. Nhưng trước đây nàng không có cơ hội tặng, bây giờ những thứ đó vừa hay có thể dùng để hóa giải sự lúng túng của nàng. Nàng lấy vài đôi lót giày từ trong rương ra, đi đến trước mặt y, rũ mắt xuống, “Thiếp không có gì có thể cho chàng, số lót giày này là của thiếp làm, không được tốt lắm, nếu chàng cần dùng thì mang đi mà dùng.” Nàng nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Thật ra hai người họ vẫn xa lạ như thế, tuy đã có chuyện phụ thể nhưng nàng không hiểu y, y cũng không hiểu năng, giống như hai con người đột nhiên gặp nhau rồi lại bị ép buộc cột lại với nhau, mỗi lần ở chung với nhau, ngoại trừ lúng túng thì vẫn là lúng túng. Một lúc lâu sau, không nghe thấy y nói gì, nàng thầm nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của y. Y cũng không cố ý thể hiện điều gì, nhưng y vốn là một nam tử rất có khí khái, chỉ nhìn chằm chằm nàng thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy không được thoải mái. Nàng cắn môi, đầu cúi càng thấp hơn. “Hầu gia không thích... cũng... cũng không sao, chàng đi đi...”
|
Chương 272: Sự quyến rũ của gạo sống và cơm chín (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi còn là khuê nữ, nàng thường nghĩ về khung cảnh tình chàng ý thiếp ân ái đằm thắm với tình lang, hướng về vầng thơ tình yêu “sống chết bên nhau”, thích những nữ tử rắn rỏi có thể vứt bỏ tất cả vì tình yêu, nhưng lúc này nàng không thể khắc họa được cảm xúc của mình, mà chỉ từ từ ôm lấy y, trong tiếng tim đập mạnh mẽ và tiếng hít thở càng ngày càng gấp gáp của y, nàng khẽ gọi, mang theo giọng nói không biết là đau khổ hay vui sướng, “Hầu gia...” Cơ thể y cứng đờ, dừng lại. Nàng không mở mắt, nhưng cảm nhận được tầm mắt của y đang dò xét khắp khuôn mặt mình. Sau đó, nàng ta nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, và y lại bắt đầu khởi động quy luật2nguyên thủy của mình. Đại chiến sắp đến gần, triều đình và dân chúng chấn động. Ám ảnh chiến tranh gần như bao trùm lên phủ Ứng Thiên. Lão hoàng để hạ chỉ, Tấn vương Triệu Tôn và Định An hầu Trần Đại Ngưu chia binh đi đến Bắc Thượng, đại quân xuất phát sau ba ngày nữa. Cuộc chiến lần này, Hạ Sơ Thất không biết nó sẽ mang theo bao nhiêu ý nghĩa lịch sử, nàng chỉ biết hôn sự mà nàng mong ngóng từ lâu đã tan tành. Triệu Tôn đi lên phía bắc, phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau đây? Vài năm sau, người vẫn còn như xưa chứ? Người đã quen với cảnh người đời sau dễ thay đổi tình cảm như nàng, nàng tin chắc không những thế sự sẽ thay đổi, mà ngay cả con người cũng8sẽ thay đổi. Đợi cuộc chiến kết thúc, có khi hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng nữa. Chỉ còn lại ba ngày, Triệu Tôn phải chuẩn bị lên đường, nàng có thể làm được gì đây? Trong Cảnh Nghi Uyển lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình nàng. Các nhà đầu hầu hạ đều bị nàng đuổi xuống hết, nàng ngồi bên khung cửa, nhìn Tiểu Mã mổ thức ăn, yên lặng chờ đợi một người. Suy nghĩ kĩ lại, nàng thấy mỗi lần hắn đến đều im hơi lặng tiếng, giống hệt như tự dưng xuất hiện vậy. Mỗi lần đều có thể khiến nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng vì sự “bỗng nhiên” kia. Lần này cũng không ngoại lệ, đến khi hắn đứng sau lưng nàng, nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. “Cuối cùng cũng6chịu đến rồi à?” Nàng không xoay đầu lại, tức tối vuốt lông của Tiểu Mã. Triệu Tồn khựng lại, đi đến đặt hai tay lên vai nàng. “Ai chọc nàng vậy?” “Còn ai nữa?” Hạ Sơ Thất xoay đầu, trừng mắt với hắn. Nàng biết sắc mặt của mình chắc chắn rất khó coi, nhưng ai có thể nói cho nàng biết, trên đời này làm gì có tân nương tử sắp thành hôn nào bị hủy hôn lễ, bị cho leo cây mà vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ chứ? Thấy hắn im lặng không nói, nàng hất cằm như đang đòi nợ, “Tấn vương điện hạ người có gì muốn nói với ta không?” Con người của Triệu Tôn lóe sáng lên. Sau thoáng chốc im lặng, hắn dùng lòng bàn tay khô ráp của mình vuốt ve mặt nàng, “Gia sắp Bắc chinh rồi.” Khóe3môi của Hạ Sơ Thất cong lên, gật đầu với hắn, “Còn gì nữa?” “A Thất.” Triệu Tôn siết chặt hai cánh tay, ôm nàng vào lòng, “Xin lỗi.” Xin lỗi? Nàng muốn nghe câu nói này ư? Mặt mày Hạ Sơ Thất đen kịt, trong lòng tức tối không nhẹ, nàng đẩy hắn ra, dùng lực mạnh đến nói khiến bình hoa bằng sứ Thanh Hoa trên bàn cũng rơi xuống đất, “Xin lỗi ta điều gì? Bây giờ nói xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa? Triệu Tôn, rõ ràng chàng biết có thể làm được, không phải sao? Ba ngày xuất chinh, chúng ta có thể cử hành đại hôn sớm mà? Vì sao chàng không nói với hoàng đế: thành hôn trước, rồi xuất chinh?” Bình hoa rất chắc chắn, xoay vài vòng dưới đất như thể mà vẫn không vỡ. Triệu Tôn5nhìn nàng thật lâu, hắn khom người xuống nhặt lên đặt lại trên bàn rồi giơ tay ra muốn ôm nàng. Nàng không chịu, dùng sức đẩy hắn. Hắn lại ôm nữa, nàng tức giận, vùng vẫy trong lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng không buông, nàng giống như một con thú nhỏ bị tổn thương, dùng hết sức lực kéo y phục của hắn, đấm thật mạnh. Hắn thở dài bất lực, nắm chặt cổ tay nàng, trói chặt nàng vào lòng. “A Thất, trên chiến trường không tướng quân nào thắng mãi, là sống hay chết vẫn không biết, sao trước khi đi gia có thể làm hại nàng được?” Hạ Sơ Thất tức đến mức vành mắt cay xè, không cử động được nên nàng dùng đầu đụng vào người hắn, “Triệu Thập Cửu, chàng là tên khốn! Đại Yến không còn người ư? Sao cứ phải là chàng? Người cha kia của chàng có dự tính gì? Lúc cần người thì bày cái mặt cười ra, lúc không cần lại quay mặt đi không thèm để ý, cái thứ gì đây?” “A Thất...” Cả người của Triệu Tôn dán tới, cúi đầu hôn xuống cổ nàng, “Gia đã đồng ý với phụ hoàng, không thể không đi.” Hơi thở của hắn rất nóng, cánh môi cũng rất nóng. Hạ Sơ Thất không chịu đựng được, cơ thể run lên, phần cổ ngứa tê dại, nhưng trong lòng lại xót xa, đắng chát. “Triệu Tôn, chàng hãy chiếm lấy ta đi được không?” Nàng ngại ngùng thỏ thẻ. “Chiếm thế nào?” Hắn nói, tiếp tục hôn nàng. “Chàng ngốc thật hay giả ngốc? Chuyện này còn cần ta phải dạy ư?” Nàng thấy hơi tức giận. “...” Hắn không nói gì, chỉ hôn nàng, hôn không ngừng.
|
Chương 273: Lại một lần trải nghiệm đầu (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng biết, Triệu Thập Cửu là một người bảo thủ. Nếu nàng không chủ động một chút, hắn thật sự có thể cho nàng đợi vài năm. Nhưng vài năm, lâu biết bao nhiêu? Vài năm đã đủ để nàng xuyên không vô số lần. Lỡ đầu nàng lại xuyên ngược trở về thì sao? Lỡ đầu khi hắn xuất chỉnh lại đi ra bờ sông câu cá, câu được một cô nương cá tính khác, rồi ăn mất hẳn, thì sau này làm gì còn chuyện của nàng nữa? Triệu Thập Cửu là một người khăng khăng giữ nguyên quan điểm, một khi đã phát sinh quan hệ với nàng, chắc chắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Vì thế, nàng phải thu phục hắn trước rồi tính. “Triệu Tôn, chàng nói gì đi chứ! Câm rồi à?” Nàng đẩy hắn. “Nói gì?” Thấy hắn giả ngốc, nàng2tức giận không nơi trút, “Chàng đừng gặm nữa, cổ ta ngứa chết mất... nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta, chỉ có một cơ hội thôi, chàng tuyệt đối đừng bỏ lỡ.” “A Thất để ý đến gia như thế à?” Nàng hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, nhưng vẫn vùi đầu vào cổ nàng. “Không phải để ý, mà là thích chàng, vừa lòng chưa?” Nàng đã vứt hết tiết tháo ra đi rồi, nhưng hắn lại chỉ than một tiếng, nâng mặt nàng lên, “Đại gia trở về. Nàng ở nhà ăn nhiều thêm một chút, nuôi mình trắng mập hơn mới tốt.” Vành mắt nàng đỏ bừng, nhào tới cắn hắn, “Chỉ được cái mơ tưởng! Dựa vào gì chứ?” Triệu Tôn ôm chặt nàng, để mặc cho nàng cắn nàng đá, hắn vẫn im lặng không giải thích, chỉ có điều nụ8hôn nơi cô nàng càng nồng nhiệt càng điên cuồng càng dày đặc hơn, từng chiếc hôn đều nói lên hẳn cũng rất muốn chiếm lấy nàng, thậm chí còn khát khao hơn cả nàng, nhưng hắn lại không thể làm như thế được. “Triệu Tôn chàng quá đáng lắm đấy nhé? Đợi chàng trở về, ta đã trở thành bà già rồi.” Hạ Sơ Thất biết kiểu “ép chiếm lấy” này không ra thể thống gì, nhưng nàng có cảm giác, qua mất đêm nay đến trước ngày đại quân xuất phát, có thể Triệu Tôn sẽ không đến nữa. Vì thế có muốn làm chuyện gì thì nàng bắt buộc phải làm xong trong đêm nay. “Nghe lời!” Hắn trầm giọng, tiếng than thở đều dồn trong đôi con ngươi đen láy ấy. Hắn nhìn nàng, ánh mắt bất lực và có thêm một chút mất mát,6nhưng vẫn quyến rũ như thế, khiến nàng bất chấp mọi thứ bò lên bức tường cao dày của hắn như con thạch sùng. Nàng không chớp mắt, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt hắn, khẩu khí ngang ngược. “Ta có chỗ nào không tốt? Chàng không muốn ta à?” Ngữ khí của nàng rất nũng nịu, rất mềm mại, trong cách nói chuyện ngoại trừ sự vô lại vốn có, thì nó còn chứa một sự buồn bã không thể miêu tả được bằng lời. Thông thường Hạ Sơ Thất không ủ dột như thế, có xảy ra chuyện gì lớn đi chăng nữa cũng hiếm khi nghe thấy nàng than thở, cũng rất ít thấy nàng để lộ ra cảm xúc tiêu cực, nhưng lúc này trong mắt nàng chỉ toàn chứa đựng sự suy sụp. “A Thất, không phải như thế...” Giọng nói phát3ra từ cổ họng của hắn, cực kỳ trầm khàn. Mắt nàng sáng rực lên, vẻ mặt vô lại mong ngóng hắn, nàng cười hì hì chào hàng bản thân, “Là như thế nào? Chê ta không xinh hay chế vóc người ta không đủ quyến rũ? Ta nói cho chàng biết, qua khỏi thôn này thì không còn quán xá nào nữa đâu nhé!” “A Thất.” Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt mang theo nụ cười, “Nước bọt của nàng bắn lên mặt ta.” Hạ Sơ Thất không dám tưởng tượng ra Triệu Tôn sẽ nói ra những lời phá hoại khung cảnh như thể vào lúc này, nàng sững sờ trong chốc lát, sau đó tức tối nghiến răng, dứt khoát giữ chặt đầu hắn, bắt chước dáng vẻ ngả ngớn của Nguyên tiểu công gia, ghé sát vào mặt hắn, “Chế ta? Cho chàng chê này,5xem ta xử lý chàng như thế nào đây, nước bọt chứ gì? Hôm nay sẽ cho chàng ăn nước bọt...” Nàng tức giận, chu môi, ánh mắt gợn sóng lăn tăn, nàng cắn hắn, chiếc lưỡi giảo hoạt như rắn, quấn vào hẳn. “Chàng có đồng ý hay không?” “Có tin ta cưỡng bức chàng không?” “A Thất!” Triệu Tôn gần như cắn răng nghiến lợi. Hẳn nôn nóng muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng nàng làm gì chịu? Nàng vắt người lên cổ hắn, con rắn nhỏ kia bò tới bò lui trên môi hắn, muốn ép hắn hé miệng ra để nàng luồn vào trong, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn, rên lên một tiếng, giữ chặt phần gáy của nàng, há miệng ngậm lấy lưỡi nàng, từ bị động đổi thành chủ động, không phải kiểu làm lướt qua cho xong mà lấn tới đẩy mạnh mẽ, giống hệt như chiến đấu với kẻ địch, cách một lớp áo, hắn dùng lòng bàn tay đếm từng đốt xương trên lưng nàng, đếm từng chiếc một, cứ mỗi khi sờ qua một chỗ là cả người nàng lại run rẩy không ngừng. “Chiếm lấy ta đi...” Nàng khẽ gọi hắn, đôi mắt khép hờ được bao phủ trong một lớp sương, dù Triệu Tôn có thể kiên trì hơn, nhưng suy cho cùng cũng là một nam tử khỏe mạnh, làm gì có thể vượt qua được sự nhiệt tình như lửa của nàng? Hắn ngậm lấy môi nàng, nâng mông nàng lên, ôm nàng vào lòng, vừa đi vừa hôn, sải bước đi vào trong phòng, mãi đến khi đè nàng lên giường mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng thở hổn hển. “A Thất...” “Sao vậy?” Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ hắn, trong lòng thấy hồi hộp căng thẳng, muốn tìm câu gì đó để nói. Nàng không muốn giả tạo, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận, “Nếu như hai chúng ta không làm bước đó, ta sẽ thấy không yên tâm.” Thấy hắn không nói gì, nàng lại cười hì hì, “Ăn đi ăn đi, ăn rồi thiên hạ sẽ thái bình.”. Hắn vẫn chỉ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào nàng. Vành tại của Hạ Sơ Thất nóng bừng, chủ động hôn hắn, con ngươi đen láy của Triệu Tôn bén lửa, nhưng lại ngoảnh mặt về hướng khác, dáng vẻ ấy giống như đang vật lộn hơn là đang từ chối. Nàng bật cười, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy bộ dạng của hắn trông hơi ngốc, cũng không còn ngượng ngùng nữa, mang theo chút ít trêu đùa mà nghiêng đầu hôn hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên như lên cơn điên, đè nàng xuống rồi hôn nồng nhiệt như thế một con sói hoang đang đói khát trong sa mạc bất ngờ bắt gặp một miếng thịt tươi ngon. “Gia.” Con tim nàng co rút lại, dán chặt vào người hắn, từ từ nhắm mắt lại. Mỗi của hắn vẫn ấm áp như thế, hôn đến mức khiến cả người nàng tê dại từng cơn, từng lỗ chân lông bé tí cứ như bị ai đó dùng lông chim khều qua, chúng hưng phấn mở rộng ra. Thích, sung sướng, muốn đón nhận hắn xâm chiếm nhiều hơn. Nàng đang tham lam. Tham lam chiếc ôm của hắn, nụ hôn của hắn, bởi vì tham lam nên không dám thử chia ly vài năm dài đằng đẵng, vả lại còn là sự chia ly chưa rõ sống chết, sự chia ly không thể liên lạc với nhau. Dưới sự kiểm soát của hắn, con tim nàng đập như trống vỗ, rất ngượng ngùng, nhưng càng sợ hẳn sẽ rút lui, nên không thể không vứt bỏ e thẹn, ra sức lấy lòng hắn. Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn không tiến thêm một bước nữa. Nàng không cho phép hắn kháng cự, ôm chặt lấy cổ hắn, “Gia...” “Không vội.” Hắn trả lời trong nhịp thở hổn hển, giọng nói trầm khàn rơi vào môi nàng. Nụ hôn dày đặc của hắn như đang an ủi, lại như đang khiếu thích, những chuỗi dấu hôn thoáng vụt qua trên cổ nàng. Hắn hôn rất mạnh, nàng thấy hơi đau, nhưng lại trầm mê trong ấy, cả người nhắm mắt lại trong say đắm, cứ như trở về sông Thanh Lăng dưới ánh trăng khi xưa, chỉ muốn nở rộ hết, nở nộ vẻ tươi đẹp nhất của bản thân trước mặt hắn. Suy nghĩ quá đẹp, nàng tưởng tượng quá nhiều, nên không hề phát hiện ra, không biết từ lúc nào, hai tay hai chân của nàng đã bị Triệu Tôn dùng y phục cột chặt lại. Nàng chỉ mặc một chiếc áo trong, cảm thấy lạnh, mặt đỏ bừng, mở mắt ra. “Chàng đang làm gì...” Nàng không hiểu nhìn hắn, biểu cảm mê man khó hiểu ấy giống hệt một con tiểu hồ ly tinh dùng hết thời gian mấy nghìn năm mới trau chuốt thành hình. Hoang dã nhưng đơn thuần, nóng bỏng nhưng ngây ngô, khóe môi khẽ run lên, đợi khi hỏi được vài chữ, nàng dường như ngộ ra được điều gì đó, khẽ “ổ” một tiếng, “Triệu Thập Cửu à Triệu Thập Cửu, hóa ra khẩu vị của chàng lại nặng đến thế?” Hắn cau mày, hiển nhiên không hiểu khẩu vị nặng là gì, nhưng hắn lại dịch ra khỏi người nàng, nằm xuống bên cạnh nàng, hơi thở trong lúc đang nói chuyện hệt như đang vùng vẫy giữa sống và chết, từng chữ từng câu được thốt ra rất khó khăn. “Đừng trách gia! Chỉ có thể trói nàng lại mới có thể nói chuyện nghiêm túc với nàng.” Cái gì? Hạ Sơ Thất nhìn hắn như nhìn quỷ, lại nhìn cơ thể bị trói của mình. “Triệu! Tôn! Đồ tiểu nhân bỉ ổi nhà chàng! Thả ta ra!” Triệu Tôn nhìn nàng, đối con người sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm, bàn tay khổ nóng vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ nói: “Giờ đây tiểu nô đã biết cách dụ dỗ người khác rồi, thả nàng ra, gia sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình!” Đồ khốn, như vậy là sao hả?” Hạ Sơ Thất tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói. Nàng vùng vẫy vài cái, khẽ quát lên. Nhưng cho dù có mắng chửi như thế nào, Triệu Tôn cũng không hề tức giận, chỉ nghe nàng mắng, không đáp trả lại, không giải thích, chỉ đợi đến khi nàng mắng thở không ra hơi hắn mới cúi đầu xuống, ngậm lấy lưỡi nàng, dung hòa bản thân mình vào trong miệng nàng, vỗ về từng cơn giận dữ của nàng. Sau một trận giao chiến dịu dàng và tà ác, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng lồng ngực vẫn tức tối hậm hực. “Tức chết, tức chết ta mất, ông đây muốn giết người... Chàng không muốn ta thì không muốn ta là được rồi, còn trói ta lại, làm cứ như... cứ như ta muốn chàng lắm vậy không bằng. Triệu Tôn, chàng ức hiếp người quá đáng!” Hắn ôm lấy nàng, vuốt lưng, đợi nàng mắng chửi xong mới nói nhỏ: “A Thất, chiến tranh không phải trò chơi, chiến trường càng không phải là nơi vui chơi. Người ở nơi đó tay cầm hung khí, gặp người là chém, sinh mệnh ở nơi đó thấp hèn như cỏ rác. Nơi đó chỉ có máu tươi, không phải người chết thì ta chết, là bãi tha ma do loài người ngu xuẩn tự đào cho mình. Ở nơi đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trên chiến trường chưa bao giờ có vương giả thật sự. Còn nhớ dáng vẻ của ta khi gặp nàng lần đầu ở sông Thanh Lăng không? Nàng cũng đã thấy vết thương của ta rồi đấy, nếu không phải gặp được nàng, nếu vết thương sâu thêm một tấc nữa, gia đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi... A Thất, nàng là một cô nương tốt, hôm nay ta làm như thế là vì muốn bảo vệ tấm thân trong trắng của nàng, một khi có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn còn có thể gả cho một người khác.” “Triệu Tôn... mẹ nó, chàng nói những lời này làm gì?” Vành mắt của Hạ Sơ Thất đỏ bừng, nàng công người, trừng mắt với hắn, nơi khóe mắt ẩm ướt, rõ ràng là “nước mắt” mà nàng đã quên từ lâu.
|
Chương 274: Lại một lần trải nghiệm đầu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ta nói ta muốn đi lên phía bắc với chàng.” Nàng khẳng định lại lần nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, lòng bàn tay đè lên lưng nàng. “Ta nói chiến trường không phải là nơi dành cho nữ tử.” Hạ Sơ Thất cáu, nhưng tay chân không cử động được, chỉ có thể hít thở thật sâu xoa dịu sự tủi thân, dáng vẻ kiềm chế nước mắt ấy, khiến hắn phải cau mày, bàn tay đặt sau lưng nàng từ từ vuốt ve, vỗ về, nhưng cơ thể vẫn không cử động. Một lúc sau, đợi nàng bình tĩnh lại, hắn mới nắm chặt tay nàng, để lòng bàn tay của nàng dán vào người hắn. “Ở ngoan trong nhà, đợi gia trở2về cưới nàng.” “Bớt nói nhảm đi, chàng thả ta ra trước, ta thấy không thoải mái...” Không còn sức lực vùng vẫy nữa, Hạ Sơ Thất trừng mắt với hắn, “Triệu Tôn, ta sống biết bao nhiêu năm qua, gặp được ngàn vạn nam nhân, nghe được vô số câu chuyện, nhưng chưa bao giờ gặp một tên nam nhân nào kỳ lạ giống như chàng, trói nữ nhân của mình lên giường, mục đích là vì không cho nàng ta đến gần mình. Nếu chàng không phải là đồ ngốc thì là kẻ điên, khốn kiếp, đồ thần kinh, đồ bại não...” Nàng mang hết những từ có thể nghĩ ra để mắng chửi hắn. Hắn chỉ vỗ về an ủi nàng,8“Đừng tức giận. Ngày mai đi rồi, gia phải ở lại trong doanh, e rằng không thể trò chuyện với nàng nữa.” “Đồ khốn!” Giọng nói của Hạ Sơ Thất như sắp khóc, vô cùng tủi thân. Sự tủi thân đó đè nén trong lòng, không tìm được chỗ trút ra, nhưng nàng bắt buộc phải trút nó ra, nếu không chắc chắn sẽ điên lên mất. Co chiếc chân bị trói lên, nàng đạp thật mạnh vào hắn, không cần biết đạp vào chỗ nào, chỉ đạp, đạp, đạp liên tục, nhịp thở trong miệng giống hệt như một con mèo ăn phải thuốc chuột, lửa giận cực lớn, cho đến khi bị Triệu Tôn đè xuống, nàng mới yên tĩnh lại. “Nha6đầu chanh chua, nàng đạp đi đâu vậy hả? Đạp hư rồi, sau này gia sao có thể thương nàng được?” Hắn bỗng nhiên trêu đùa theo kiểu vô lại, khiến nàng tức tối nghiến răng nghiến lợi, dừng khóc bật cười. “Cứ muốn đạp đấy, để tránh chàng đi lên phía bắc rồi còn ngủ lung tung với nữ nhân.” Thấy nàng chịu cười rồi, Triệu Tôn cong khóe môi lên, “Có vương phi đánh đá như thể ở nhà, gia nào dám?” Hạ Sơ Thất vừa muốn khóc, vừa muốn cười, “Ai biết được? Nhớ kĩ, đi về phía bắc, không được phép câu cá.” “Hử?” Hắn không hiểu. “Lỡ đâu lại câu được thêm được một Sở Thất thì sao?” “Câu lên rồi, gia chỉ3sẽ nấu lấy thịt ăn.” Hạ Sơ Thất sững sờ, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện một nụ cười ranh ma, hiển nhiên là vì muốn chọc nàng vui vẻ, nàng trề mối trừng mắt nhìn hắn, “Thả ta ra trước đã, thả ta ra rồi nói nói chuyện, ta đảm bảo không đụng vào chàng nữa, được chưa?” Sao cứ như nàng là một tên ác bá thích chiếm đoạt khuê nữ nhà lành thế này? Tuy nàng đã nói như thế rồi, nhưng Triệu Tôn vẫn không thể tin vào “tiết tháo” của nàng được. “Không thả, thả ra rồi gia không trị được nàng.” Hạ Sơ Thất bực bội, “Triệu Tôn, ta có thể đánh chàng không?” Hắn suy nghĩ nghiêm5túc, đưa mặt tới, “Đánh đi.” “Không có tay, đánh bằng cách nào?” “Không biết dùng miệng hôn à?” Hắn đưa mặt đến gần hơn một chút. Triệu Tôn trước giờ vẫn luôn ung dung lạnh lùng, rất ít khi mặt dày như lúc này. Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm hắn, muốn cười nhưng càng thấy tức hơn, trong lòng loạn cào cào, quá nhiều cảm xúc phức tạp chạy tán loạn trong tim, khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Nghẹn đến mức thôi thúc nàng dùng đầu đụng vào ngay cằm dưới của hắn, nghe thấy hắn rên lên đau đớn, nàng mới vừa lòng. “Biết lợi hại chưa?” “Nữ hiệp rất lợi hại, tha cho tiểu nhân một lần này đi.” Hắn vẫn muốn chọc nàng vui vẻ, Hạ Sơ Thấy càng cảm thấy khó chịu, “Đau rồi phải không?” Hắn không đáp, nhìn nàng như cười như không, “Chỉ cần nàng vui vẻ, thế nào cũng được.” Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhích đầu tới, hôn lên cằm dưới của hắn, lại ghé sát đến mũi, má, trán, rồi dần dần hôn từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi hắn, lấy lòng hắn, như đang an ủi một chú chó nhỏ bị tổn thương. Sau đó trong nhịp thở gấp gáp, nàng rời khỏi môi hắn, trượt xuống yết hầu, rồi lại từ từ trượt xuống dưới. Hắn thở hổn hển, “A Thất, đừng như thế, gia khó chịu!” Nàng khẽ quát hắn, “Đáng đời!” Hắn thở dài, “Sao nàng lại không chịu nói lý lẽ thế?” Nàng liếc mắt, “Không đấy!” Hắn hù dọa, “Còn như thế nữa, gia sẽ tức giận đấy.” “Tức giận đi! Chàng cứ tức giận, nếu chàng không tức, thì ta sẽ bị tức chết.” Hạ Sơ Thất có một cái miệng rất lợi hại. Lúc mắng chửi thì độc địa, lúc cười thì xinh đẹp, chiếc má lúm đồng tiền cứ như biết hút lấy linh hồn của người khác. Nhưng cái miệng của nàng, ngoại trừ những chức năng phổ biến kia ra, nó lại có thể linh hoạt kéo y phục của hắn, gặm nhấm hắn, không hề bị ảnh hưởng bởi tay chân bị trói chặt lại, chỉ cần hai mảnh vũ khí mỏng là đã có thể châm lửa cả người hắn. Ngọn lửa này thậm chí còn dữ dội hơn lúc trước, khiến cả người hắn nóng bừng, từng ngọn lửa len lỏi vào dưới rốn, cảm giác như bị buộc trên đống lửa, bị hấp, bị nướng, làm hắn run rẩy cũng làm hẳn khổ sở. Trán hắn chảy đầy mồ hôi nóng, khẽ uy hiếp, “Còn đùa nữa, gia sẽ chặn miệng nàng lại.” “Chàng không nỡ, chàng muốn nghe ta nói chuyện.” Nàng không thèm để ý đến, bắt đầu tìm kiếm nơi dễ động tình nhất của hắn. Hơi thở của hắn hỗn loạn, cuối cùng không nhịn được, lật người đè nàng xuống, bóp vai nàng, đè chặt, ánh mắt cứ như sói và con mồi đang giằng co nhau. Nàng có một đôi mắt khác biệt, đôi mắt ấy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của bất kỳ phụ nữ nào. Nhất là vào lúc này, đèn đuốc trong phòng rất ẩm, mắt của nàng rất đen, rất sâu, phản chiếu lại ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, tà ác như hệt một cô phù thủy nhỏ biết ăn thịt người. “A Thất...” Giọng hắn nghe gần như đang rên rỉ, “Đừng ép ta.” “Không ép chàng nữa.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn vùng vẫy, cuối cùng giọng nói cũng bình tĩnh trở lại, “Ta nghĩ kĩ rồi, ngày mai chàng phải đi nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Thật ra giữa nam và nữ không làm chuyện đó thì vẫn còn có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như trước khi đi chàng có thể để lại gia sản của chàng cho ta. Chàng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà? Phủ Tấn vương và vài nữ nhân kia, cũng được xem là tài sản riêng của chàng đúng không? Ta nghĩ đợi chàng đi rồi, ta cầm tiền của chàng rồi tìm vài nam nhân ưa nhìn... Gì nhỉ, lỡ đâu ta bất cẩn làm ra chút chuyện gì đó, thì chàng đừng trách ta nhé?” “Nàng dám!” Hắn nghiến răng. “Ta có gì mà không dám chứ?” Hạ Sơ Thất càng cười tà quái hơn, giống hệt như một đứa bé không chịu nghe lời, nằm lười ở đó, nhìn chằm chằm lên rèm, giống như đang nằm mơ mà khẽ lẩm bẩm: “Chàng đừng mong ta sẽ thủ tiết vì chàng, chàng biết đó, ta không phải là kiểu nữ nhân để ý mấy chuyện này, chỉ cần nhìn vừa mắt, có thể là Triệu Miên Trạch, có thể là Đông Phương Thanh Huyền...” Nói đến đây, nàng bỗng nhiên khựng lại, hai mắt sáng rực, “À đúng rồi, ta quên mất vụ này, chàng nói muốn bảo vệ sự trong trắng cho ta... Kỳ lạ, chẳng phải ta đã nói với chàng từ lâu rồi ư? Ta và Đông Phương Thanh Huyền đã làm chuyện ấy rồi. Nên chàng cũng không cần phải làm thể làm gì.” Triệu Tôn nhìn nàng chằm chằm, thở dài, “Nàng cho rằng gia tin ư?” “Hóa ra chàng vẫn không tin” “Lúc ban đầu tức giận nên tin, nhưng nàng là ai chứ? Trong lòng gia biết rõ.” Hắn ôm chặt lấy nàng, nói nhỏ, “Giữ lấy cho gia, trừ khi gia chết rồi, nếu không ai dám đụng vào, ông đây chém cả nhà hắn.” Hạ Sơ Thất há mồm, không nói nên lời. Lúc trước nàng không giải thích chuyện giữa nàng với Đông Phương Thanh Huyền cho Triệu Tôn biết, chủ yếu là quên mất, nhưng không ngờ hắn không hề tin, nên mới kêu Mai Tử và Thanh Lam cho nàng uống canh gà uống nước đường đỏ chứ gì? Nghĩ lại, nàng lại thấy hơi buồn cười. Thật ra chuyện đêm nay không phải do nàng nhất thời xốc nổi, nàng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nàng thích Triệu Tôn. Hắn cố chấp, cứng đầu, cổ hủ, gia trưởng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức của hắn, nhưng lại có thể bất chấp mọi thứ đòi cưới một “cháu dâu” như nàng. Triệu Tôn là một con người rất mâu thuẫn, hắn đã biết nàng là Hạ Sở từ lâu, với tính cách của hắn thì phải đẩy nàng ra xa ngàn vạn dặm mới đúng. Rõ ràng là hắn để ý thân phận của nàng, nhưng vẫn nghĩ cách muốn cưới nàng. Vì thế nàng tin hắn thích nàng, nhưng nam nhân trên đời này rất ít có ai thích một cô nương nhưng lại không ngủ với người ta. Nhưng Triệu Tôn mà nàng thích, hắn có thể làm được, cho dù có phải nghẹn chết thì cũng không chịu bước thêm một bước, chỉ bởi vì lần đi này hắn có thể sẽ bỏ mạng nơi sa trường, hắn không muốn để lại nàng với dáng vẻ không còn nguyên vẹn. Nhưng hắn nào biết rằng, trước khi nàng xâm nhập vào thế giới của hắn, hoặc nói là khi hắn xâm nhập vào thế giới của nàng, nàng đã không còn nguyên vẹn nữa. Cái góc bị thiếu đi ấy, cần hắn lấp đầy. Có hắn, nàng mới có được sự nguyên vẹn chân chính. Chỉ còn lại một buổi tối, nàng có rất nhiều điều muốn nói, không muốn lãng phí thời gian cãi nhau. Trong phòng im lặng một lúc lâu, đèn đóm tắt hết. Tiểu Mã đậu trên bệ cửa sổ kêu “cúc cu” một tiếng, lắng nghe tiếng nói chuyện quỷ dị vọng ra từ bên trong. “Không được đối xử tối với nữ nhân khác.” “Còn muốn tam thê tứ thiếp nữa không?” “Không muốn.” “Còn nạp trắc phi nữa không?” “Không nạp.” “Còn muốn thị thiếp nữa không?” “Không muốn.” “Ta nghe nói trong quân doanh của chàng sẽ có kỹ nữ?” “Có không?” “Không có.”
|