Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 275: Lại một lần trải nghiệm đầu (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong cái đêm trước khi ly biệt, nàng lại mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy trong cuồng phong ở Mạc Bắc, nàng thúc ngựa như bay, ở giữa thảo nguyên bao la bát ngát, hắn mặc mũ giáp, áo choàng đen bay phất phới trong gió. Nàng chạy về phía hắn, hắn dang hay tay ra, ôm nàng vào lòng xoay vòng. Xoay một vòng rồi một vòng, một vòng rồi lại một vòng nữa... đến khi nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen. Trong phòng chỉ có ánh nến yếu ớt. Hắn đưa lưng về phía nàng, đang mặc quần áo vào, đứng ở cách giường không xa. Xem ra là định đi thẳng đến quân doanh, vì hắn khoác2trên mình bộ áo giáp nàng thấy trong mơ. Tay áo hẹp, vai rộng, khoác ngoài mình giúp kiểu dài, dùng nút vàng cài chặt, hai bên và sau lưng xẻ tà, đường bên gắn tua rua màu, phần ngực có gắn một kính hộ tâm, giáp vai bọc lấy phần cánh tay, điểm xuyết sắc đỏ, ngoài cùng là một chiếc áo choàng đen viền vàng. Thân hình cao lớn, lạnh lùng vô song, ánh đèn chiếu rọi lên người hắn, nhưng lại cứ như hắn thắp sáng ánh lửa trong phòng. Nàng vốn cảm thấy nam nhân mặc kiểu quân trang này cực kỳ có sức quyến rũ, mà trên người Triệu Tôn thì sức quyến rũ này càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đây là người đàn8ông khiến nàng vừa yêu vừa hận. Tim của hắn lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lại biết dịu dàng đúng lúc. Hắn chưa bao giờ thốt lên những lời thề non hẹn biển, nhưng từng câu từng chữ đều là lời hứa hẹn. Nàng không biết phải miêu tả hắn như thế nào. Có lúc dùng từ ngữ quá hoa lệ để miêu tả một thứ gì đó lại là một sự xem thường. Thứ cần dùng từ ngữ để điểm tô là đại diện cho vẻ yếu đuối của bản thân. Một thứ tốt thật sự, xét đến cùng chỉ có một chữ có thể hình dung được, đó là “tốt”. Ngoài “tốt” ra, không còn có chữ nào khác nữa. Nàng híp mắt lại, không lên tiếng gọi6hắn. Thậm chí trong lúc hắn xoay đầu, nàng liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nàng cảm thấy hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng một lúc, rồi hôn nàng. Sau đó hắn đắp chăn cho nàng, một lúc sau, cửa sổ vang lên một tiếng “cót két”. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, chỉ nhìn thấy một ánh nến cô đơn khẽ lắc lư, trong phòng trở nên lạnh lẽo. “Nghĩ đến nhân thể luẩn quẩn, không nơi đáp xuống.” Trên đường nhập cung, Hạ Sơ Thất cứ luôn nghiền ngẫm câu này. Nàng nhớ đến câu nói này, cảm thấy thương cảm. Nhưng nàng lại không muốn thương cảm, vì nàng chưa bao giờ tin vào vận mệnh. Còn lại hai ngày, bốn mươi tám tiếng, nàng phải3đếm bằng đầu ngón tay. Sức khỏe của Trương hoàng hậu đỡ hơn nhiều so với những ngày trước. Người sống trên đời phải dựa vào một niềm tin. Sự tồn tại của Hạ Sơ Thất khiến bà tin rằng mình có thể khỏi bệnh. Bởi vì bệnh của bà nên mỗi ngày Hồng Thái Để đến thăm, bà lại tin vào tình cảm. Một người phụ nữ, cho dù ở độ tuổi nào, cũng đều không thoát khỏi bản chất theo đuổi ái tình. Có hai điểm này, cho dù là ung thư phổi thì cũng giúp bà như đổi được cuộc đời mới. Trong lòng Hạ Sơ Thất biết rõ, bệnh này không thể trị khỏi được. Chỉ khác nhau ở chỗ bà ta có thể sống được bao lâu. Hôm5nay bầu không khí trong cung Khôn Ninh khác hẳn ngày thường, biết sắp đánh trận rồi, biết Triệu Tôn sắp xuất chinh nên Trương hoàng hậu nói nhiều hơn thường ngày. Đều là phụ nữ mạnh mẽ, bà ta và Hạ Sơ Thất có khá nhiều lời muốn nói. Nhưng cảm xúc của Hạ Sơ Thất không ổn định, thỉnh thoảng mất tập trung, nàng không biết mình ra khỏi cung Khôn Ninh như thế nào, càng không rõ đi vào Vân Nguyệt Các bằng cách nào. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy nàng thì cảm thấy rất vui vẻ. “Sở Thất, mau tới đây, tỷ nhìn giày đầu hổ của Thanh Đẳng may nè...” Triệu Tử Nguyên vốn là một công chúa hoạt bát không biết u sầu, trong sự chờ mong sinh mạng mới, nàng ta cũng có được cuộc đời mới”, làm nũng ăn vạ, cuối cùng cũng thuyết phục Hồng Thái Đế giữ lại đứa bé trong bụng. Bây giờ nàng ta đã lén chuẩn bị y phục cho đứa bé rồi. “Đầu hổ do muội thêu đó, Sở Thất, tỷ thấy thế nào?” Cầm một đôi giày đầu hổ trong tay, Triệu Tử Nguyệt hưng phấn nói, cứ như trưởng thành sau một đêm, trên khuôn mặt non nớt của cô bé ấy đã có thêm thần thái của người làm mẹ. “Hổ ư? Mèo thì có!” Hạ Sơ Thất liếc nhìn, không cảm thấy hứng thú. Triệu Tử Nguyệt không vui chu môi, nhưng tính tình không ngang bướng như lúc trước nữa. Nàng ta an ủi ngược lại Hạ Sơ Thất, nói Thập cửu ca của nàng ta đã đánh rất nhiều trận, nhưng chưa thất bại lần nào, nhất định sẽ khải hoàn trở về cưới nàng, bảo nàng không cần lo lắng. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, thật ra Hạ Sơ Thất thích sự thay đổi của Triệu Tử Nguyệt. “Tử Nguyệt, Nhị Quỷ sống trở về rồi, muội biết chưa?” Tuy câu nói này hơi tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn nói. Mỗi một vết sẹo đều cần phải bong ra rồi mới khỏi hẳn hoàn toàn. Triệu Tử Nguyệt sửng sốt, né tránh ánh mắt của nàng, bàn tay đang cầm đôi giày đầu hổ kia siết chặt lại, “Y sống hay chết có liên quan gì đến bổn công chúa?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta một lúc, “Hình như y sắp xuất chính về phía bắc với Thập Cửu ca của muội rồi. Phụ hoàng muội phong y thành chỉ huy Thiêm Sự nhưng y không làm, nói là hiểu rõ Cáp Tát Nhĩ, hiểu rõ Mạc Bắc, nên tự xin dẫn quân tiên phong tham chiến. Tử Nguyệt, quân tiên phong phải đánh trận đầu đấy, muội biết không?” Nàng nói như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng lại quan sát rất kĩ biểu cảm của Triệu Tử Nguyệt. Quả nhiên ánh mắt nàng ta cứ do dự né tránh, nhưng cuối cùng vẫn tức giận, ném giày đầu hổ đi. “Tỷ không được phép nhắc tên y trước mặt bổn công chúa, nếu không muội muốn quyết trận trống mái với tỷ.” “... Có dùng nhầm thành ngữ không vậy?” “Không có! Đúng là quyết một trận sống mái.” Hạ Sơ Thất chống gò má, mỉm cười, “Dáng vẻ hình như rất nghiêm trọng, vậy tỷ không nói nữa.” Nói xong, nàng nhìn xuống bụng của Triệu Tử Nguyệt, thở dài, “Tiểu bảo bảo à, cha của con sắp đi đánh trận rồi, không biết là sống hay chết đây, con có muốn gặp mặt y không? Nếu như y chết trận rồi, gặp nhau là vĩnh biệt đấy?” “Tỷ còn nói nữa? Tỷ bức bốn công chúa giết gà dọa khỉ phải không?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn nàng ta một cách kỳ lạ, “Tỷ nói chuyện với tiểu bảo bảo, cũng làm muội thấy tức giận à?” “Tỷ cố ý!” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Đúng, tỷ cố ý đấy.” Triệu Tử Nguyệt liếc nhìn nàng, cúi đầu xuống, “Muội không thích y, con của muội không có liên quan đến y. Tỷ đừng nhắc đến y nữa, nếu không muội sẽ tuyệt giao với tỷ.” Hạ Sơ Thất thấy mừng vì nàng ta đã dùng đúng từ, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, “Một người không thể sinh được con, chuyện huyết mạch tương thông này cả đời cũng không thể thay đổi được. Tử Nguyệt, trừ phi muội không cần đứa bé này, nếu không thì không thể không liên quan đến y được, bởi vì giữa hai người có chung một đứa con, trên người đứa bé có dòng máu của y, cũng có dòng máu của muội...” Triệu Tử Nguyệt tức giận, bịt lỗ tai lại, “Muội không muốn nghe, đừng nói nữa!”. Hạ Sơ Thất cười, “Sao muội lại ghét y như vậy? Bởi vì y là cha của đứa bé?” Nàng cứ nhất quyết nói tiếp về chuyện này, Triệu Tử Nguyệt tức tối mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng, “Người đó xấu xa chết đi được, y xấu xa như thể, tại sao tỷ còn nói giúp y?” “Y xấu xa chỗ nào? Muội nhớ hết ư?” “...” Bị Hạ Sơ Thất đùa ghẹo, mặt Triệu Tử Nguyệt đỏ bừng, “Tóm lại là xấu xa.” “Y như thể không phải là xấu xa, y bị trúng xuân dược. Ối, dược chẳng phải do muội tự đốt đấy sao? Theo tỷ thấy ấy à, thảm nhất phải là Quỷ ca, đang yên đang lành bị thất thân, người ta còn chưa tìm muội đòi trách nhiệm kìa, muội lại tức giận người ta trước.” Nhắc đến chuyện này, Triệu Tử Nguyệt bực bội. Theo ký ức sau khi sự việc xảy ra, huân hương kia quả thật là do nàng ta tốt, lúc đó sau khi đấu võ mồm với Hạ Sơ Thất xong, nàng ta tức tối đến hồ đồ, cầm gói hương trong ngăn kéo đặt vào trong lư, không chú ý gì lắm. Bây giờ lại bị Hạ Sơ Thất nhắc lại, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, hình như là lỗi của nàng ta thật, không khỏi tủi thân cúi gằm mặt xuống. “Cho dù trúng thuốc, y cũng không nên đối xử với muội như thế, cắn môi muội, còn cắn... Tóm lại là một tên vừa xấu xa vừa đáng ghét!” 1. Cắn miếng rồi còn cắn ở đâu nữa?” Hạ Sơ Thất trêu chọc nàng ta, thấy mặt nàng ta sắp biến thành đít khỉ, cuối cùng nàng không nhịn bật cười to. Xua đi hết sự nặng nề trong lòng, nàng ôm chặt Triệu Tử Nguyệt, hỏi một câu mà nàng đã suy nghĩ rất lâu, “Tử Nguyệt, có một chuyện tỷ luôn muốn hỏi muội, nhưng cơ thể của muội không được khỏe cho lắm nên tỷ không mở lời. Muội có thể nói cho tỷ biết, lần đó muội hạ dược Thập Cửu ca của muội, rốt cuộc là ai xúi giục muội làm không?” Triệu Tử Nguyệt bĩu môi, hơi áy náy, nhưng vẫn lắc đầu, “Không ai xúi giục muội... Khi đó muội ghét tỷ, không muốn tỷ với Thập Cửu ca đến bên nhau, nên lén chạy vào phòng tỷ, trộm thuốc đó đi.” “Nhưng, sao muội biết Tiêu Dao Tán đó là... xuân dược? Ai nói cho muội biết?” Nói đến xuân dược, mặt Triệu Tử Nguyệt càng đỏ hơn, liếc nhìn nàng, “Là Mai Tử nói.” “Mai Tử nói cho muội biết?” “Nàng ấy không nói cho muội biết, nhưng rất nhiều người đều biết, Thanh Đằng cũng biết...” Vừa nghe thấy câu này, trên đầu Hạ Sơ Thất xuất hiện đầy vạch đen, lượn từ vòng này đến vòng khác. Có một cô nương nhiều chuyện ở bên cạnh, quả thật là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Xem ra không chỉ Thanh Đằng, e rằng người cả phủ Tấn vương đều biết chuyện Tiêu Dao Tán trong phòng của nàng là xuân dược rồi. Lúc ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng kéo Thanh Đằng đến. “Sau này chú ý cái miệng của Mai Tử! Cái miệng của nàng ấy, có thể địch lại hơn mười vạn đại quân.” Thanh Đằng không hiểu gì, Hạ Sơ Thất cũng không giải thích, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài bậc thềm của Vân Nguyệt Các có một người đang đi qua đi lại, thấy nàng đi tới thì y hành lễ, “Quận chúa.”
|
Chương 276: Lại một lần trải nghiệm đầu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quỷ Ca, có muốn gặp nàng ấy không?” Nhị Quỷ kích động gật đầu, yết hầu di chuyển lên xuống, một câu nói giống như được dồn nén từ trong cổ họng. “Muốn. Nhưng... nàng ấy chịu gặp ta chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn xung quanh, thấp giọng, “Ta có điều kiện.” Bước trên con đường lót đá xanh dẫn vào Vân Nguyệt Cát, Hạ Sơ Thất đi về phía tẩm điện của Tử Nguyệt công chúa. Sau lưng nàng có một tỳ nữ đi theo, không phải là người hay đi theo lúc ngày thường, mà là một khuôn mặt hoàn | toàn xa lạ. May mà thủ vệ của Vân Nguyện Cát quen biết nàng, chỉ liếc nhìn sơ tỳ nữ cao2hơn nhiều so với các cô nương bình thường kia rồi cho vào. Che giấu tai mắt trà trộn vào trong, Hạ Sơ Thất thở phào, nhìn nữ tỳ bên cạnh mình một cái, nhấc phần chân váy quá dài đi vào tẩm điện. “Nữ tỳ” kia đứng ngoài cửa, hai bàn tay vo chặt thành hai nắm đấm. “Ý, Sở Thất, sao tỷ lại tới nữa vậy?” Triệu Tử Nguyệt đang ngồi bên bàn táy máy đủ kiểu quần áo của trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắt non nớt, nhìn trông giống một tiểu cô nương mặt ngọc mày ngài. Trong điện của nàng ta được bố trí cực kỳ xa hoa, rèm che màu hồng tìm được giăng tầng tầng lớp lớp, không8chỗ nào không tinh tế, cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng cách biệt với cuộc sống của một thiên chi kiều nữ. Nhớ muội đó mà. Sao nào, tỷ không thể đến thăm muội à?” Lý do này quả thật rất củ chuối, đổi thành bất kỳ nữ nhân nào khác trong cung đảm bảo sẽ không ai tin. Nhưng nàng ta là Triệu Tử Nguyệt, đầu óc vô cùng đơn thuần. Nàng ta chỉ chớp mắt thấy là lạ, cũng không cố tình nhìn nữ tỳ cao ráo ở bên ngoài cửa mà vui vẻ ngoắc tay. “Tỷ đến thật đúng lúc, mau xem mấy kiểu dáng này với muội, may quần áo nhỏ thì cái nào được?” Hạ Sơ Thất cười híp6mắt, nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Nguyệt. “Tử Nguyệt, bây giờ muội chuẩn bị những thứ này, có sớm quá không?” Triệu Tử Nguyệt vẫn luôn nhìn chăm chú đổ trên tay, giọng nói vừa đơn thuần vừa ngây thơ, “Sớm cái gì chứ? Không sớm đâu. Lúc trước muội còn nói với Thanh Đằng, muội định trước khi đứa bé sinh ra thì sẽ chuẩn bị hết vật dụng cần thiết trong mười năm đâu.” Hạ Sơ Thất hít sâu, “Muội dám nghĩ thật à! Mười tuổi?” “Hì hì, sớm chuẩn bị cho xong.” Nói bừa qua loa, Triệu Tử Nguyệt cười khẽ, khắp phòng tràn ngập sự ấm áp. Nhưng Hạ Sơ Thất không khỏi thở dài, cô nương này3ngây thơ thật, từ khi quyết định muốn sinh đứa bé trong bụng thì không còn suy nghĩ đến việc một công chúa chưa cưới đã có thai sẽ có kết quả thế nào, một mình tận hưởng niềm vui sắp được làm mẹ, vứt bỏ mọi phiền não. “Tử Nguyệt, muội có từng nghĩ đến việc cha đứa bé sẽ ra sao không?” Nàng phát hiện ra mình đã trở thành người xấu, cứ đi cạy vết thương của người ta lên. Nhưng nàng không thể không nói, bởi vì đây là vấn đề Triệu Tử Nguyệt sắp phải đối mặt. Nàng tin khi Hồng Thái Để đồng ý giữ lại đứa bé trong bụng của Triệu Tử Nguyệt thì ông ta đã nghĩ5xong đường lui. Nếu chẳng phải chuyện chiến trường nơi biên cương phía bắc khiến ông ta không rút tay ra được thì chắc đã ra quyết định từ lâu rồi. Nói không chừng ông ta sẽ hạ chỉ ban ngay một hôn sự cho Triệu Tử Nguyệt, để che đậy “scandal hoàng thất” này. Nếu thật sự là như thế, vậy phò mã đã không phải là Quỷ ca, y ở bên ngoài đánh trận, mà công chúa lại không thể không dẫn theo con gả cho người khác, vậy há chẳng phải rất đáng thương? không dân chưng ông ta sẽ đóng “Sở Thất...” Triệu Tử Nguyệt rũ mắt xuống, nụ cười trên khuôn mặt vơi bớt đi, “Lúc trước muội có nói với phụ hoàng, muội muốn nuôi lớn đứa bé này, nếu phụ hoàng sợ mất mặt, thì... thì ban tin, nói muội không thể cứu chữa nổi, đã qua đời rồi. Tử Nguyệt công chúa mất rồi sẽ không còn ai nói năng lung tung nữa. Sau đó phụ hoàng có thể tìm một nơi ở bên ngoài cùng cho muội, tự muội nuôi đứa bé nên người là được.” Nói đến đây, nàng ta xoay đầu, đôi mắt mơ mơ màng màng, “Sở Thất, đứa bé không có cha... chắc cũng không sao đâu nhỉ?” Con tim Hạ Sơ Thất thắt lại, không khỏi cảm thấy xót xa cho người mẹ chưa chồng vẫn còn trẻ con này. “Vì một đứa bé, không làm công chúa, Tử Nguyệt không hối hận ư?” “Ha ha”, Triệu Tử Nguyệt bật cười, “Làm công chúa có gì tốt chứ? Ngày nào cũng bị nhốt trong tiểu viện, không thể đi đâu, không thể làm gì, ở bên ngoài vẫn tốt hơn, bầu trời cao xa biết bao nhiêu, không làm công chúa, muội còn thấy thích nữa cơ.” “Muội không làm công chúa, con của muội chỉ có thể làm đứa trẻ bình thường thôi.” Triệu Tử Nguyệt híp mắt lại, “Cái này quan trọng lắm sao?” “Rất quan trọng.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn “nữ tỳ” đứng bên cửa, khẽ nói, “Người trên đời đa số đều tham quý phụ bần, bắt nạt kẻ yếu, nếu đứa bé không có thân phận hoàng gia, khó đảm bảo sẽ không bị người khác bắt nạt.” Nhưng muội là công chúa mà.” “Khi đó, muội đã không còn là công chúa rồi.” Triệu Tử Nguyệt khẽ sửng sốt, nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội, “Vậy Sở Thất, muội nên làm gì đây?” Khó khăn lắm mới nói đến trọng điểm, Hạ Sơ Thất kéo tay nàng ta, cười nói: “Tử Nguyệt, thật ra con người Quỷ ca rất tốt, tính tình lương thiện, trượng nghĩa, lại là cha ruột của đứa bé trong bụng muội, muội chấp nhận được đưa bé, sao lại không chấp nhận được cha của nó chứ? Chi bằng bây giờ nàng xin phụ hoàng hạ chỉ, cho y làm phò mã của muội đi?” “Sở Thất!” Nghe nàng nói, Triệu Tử Nguyệt sửng sốt, nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu, mới gật đầu như ngộ ra điều gì đó, “Hay lắm, hóa ra tỷ là sói có dã tâm, rõ ràng đã đi rồi, giờ lại cố ý chạy về tìm muội là vì chuyện này?” Nhìn đôi mắt cảnh giác của nàng ta, Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Tử Nguyệt, tỷ nói những điều này cũng vì muốn tốt cho muội thôi. Nếu không đợi đến khi bệ hạ rảnh rỗi rồi, chỉ định người khác làm phò mã của muội, con của muội phải nhận một người không phải là cha ruột làm cha, muội nỡ nhìn thấy con mình chịu khổ ư? Không phải cha ruột, hắn sẽ không yêu con muội thật lòng, muội có nghĩ đến điều này chưa?” “Phụ hoàng của muội sẽ không làm thế đâu, muội đã nói với người rồi.” Triệu Tử Nguyệt híp mắt nhìn chằm chằm nàng, từ từ đặt mảnh vải trong tay xuống, chu môi, “Nói tới nói lui, tỷ vẫn không quan tâm muội, cứ muốn cầu xin cho kẻ xấu xa kia chứ gì?” “Không hẳn thể, tỷ chỉ cảm thấy việc này tốt cho muội, tốt cho đứa con của hai người.” Triệu Tử Nguyệt không vui, chân mày cau chặt vào nhau, “Sở Thất, muội từng nói không thích tỷ nhắc đến y nữa mà tỷ cứ nói mãi. Tỷ muốn tuyệt giao với muội chứ gì.” Nói xong nàng ta liếc nhìn Sở Thất, thấy nàng không lên tiếng, không có biểu cảm gì, chắc là cảm thấy mình nói nặng lời rồi bèn xoay người kéo tay nàng, tìm một chủ đề khác, ánh mắt cũng nhìn về phía nữ tỳ không chịu đứng yên kia, “Sở Thất à, sao muội chưa từng nhìn thấy nữ tỳ này của tỷ nhỉ? Hì hì, xấu không dám nhìn luôn.” “Nữ tỳ” kia vừa nghe thấy mấy từ “xấu không dám nhìn” thì bờ vai co rút lại, lập tức cúi đầu xuống. Triệu Tử Nguyệt lại “phụt”, bật cười một tiếng. Hạ Sơ Thất thở dài trong lòng, nhìn nàng, rồi nhìn y, chỉ có thể cười bất lực, “Cả ngày công chúa điện hạ chỉ nghĩ về đứa bé, làm gì có thời gian ghi nhớ vài nữ tỳ của tổ chứ?” Triệu Tử Nguyệt bĩu môi, cứ cảm thấy nữ tỳ kia trông hơi quen mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn thêm vài lần, sau đó nghĩ ngợi, giọng nói vui vẻ trở lại, “Nói cũng đúng, bổn công chúa là quý nhân hay quên, không nhớ ra cũng bình thường.” “Công chúa, quý nhân hay quên" là để người ta nói, không phải để bản thân tự nói.” “Vậy ư?” Triệu Tử Nguyệt kinh ngạc nhướng mày, “Chẳng lẽ bổn công chúa không phải là quý nhân?” “Phải...” Hạ Sơ Thất nuốt một ngụm máu xuống, “Người rất quý” Triệu Tử Nguyệt cười ha ha, cùng nàng đùa giỡn trêu chọc nhau, cách dùng chữ vẫn ngây thơ gần như ấu trĩ như thế, dùng loạn thành ngữ, nói năng lung tung, bị người khác sửa lại vẫn rất đắc ý. Nhưng dáng vẻ xinh xắn của nàng ta khiến đôi mắt của Nhị Quỷ, người đang giả trang thành nữ tỳ, đỏ bừng lên. Bắt đầu từ lúc bước vào, y đứng yên bất động, nhìn nàng từ xa, trong lòng bàn tay đang siết chặt ấy, mồ hôi thấm ướt nhòe. Nghe nàng nói kêu hoàng thượng công bố tin “giả chết”, nghe nàng nói làm công chúa không được tự do, nghe nàng nói muốn một mình nuôi đứa bé nên người, trong lòng y như có ngàn đao đang giày xéo. Hôm nay y đến, vốn nghe nói nàng tự sát hôn mê đã lâu vừa mới tỉnh dậy, trong lòng hổ thẹn muốn đến xem thử. Nhưng Vân Nguyệt Các không dễ tiến vào, y cũng không thể tùy tiện quấy nhiễu nàng nên mới bất đắc dĩ đi tìm Hạ Sơ Thất, muốn hỏi thăm tình hình. Không ngờ, ông trời vừa đùa giỡn với y vừa cho y một sự bất ngờ lớn đến như vậy.
|
Chương 277: Lại một lần trải nghiệm đầu (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng ta nhẫn tâm ư? Hạ Sơ Thất biết, thật ra đây không phải là nhẫn tâm. Bất kỳ một nữ tử nào gặp phải chuyện thế này, trong lúc nhất thời đều chẳng thể bình tĩnh lại được. Nhưng nàng không nói gì, trong mắt nàng Triệu Tử Nguyệt vẫn còn là một đứa bé, nhưng nàng ta sắp làm mẹ rồi, cũng bắt buộc phải là một đứa bé trưởng thành, chuyện này phải do chính bản thân nàng ta tự suy nghĩ. “Nếu không...” Triệu Tử Nguyệt khẽ nói, “Nếu không thì thế này nhé! Đợi đến khi đại quân của Thập Cửu ca ca xuất phát, muội lén mang theo đứa bé đến gặp một lần. Không2phải muội gặp y, mà là để cho con muội gặp y... Như thể nếu y có chết rồi, muội cũng xem như không có lỗi với con muội, tỷ nói xem có đúng hay không?” “Được, Tử Nguyệt, cứ như vậy nhé. Tỷ phải đi đây.” Bốn mươi tám tiếng, đã dùng mất vài tiếng đồng hồ rồi, Hạ Sơ Thất không muốn lãng phí thêm một phút một giây nào nữa, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Không cần biết sau này Triệu Tử Nguyệt và Nhị Quỷ có tương lai hay không, nàng không phải Thượng Đế, không phải Nguyệt Lão, chuyện cần làm đã làm rồi, người phải ly biệt vẫn phải ly biệt thôi. “Vậy... được rồi,8ngày hai mươi chín đó, muội đợi tỷ.” Hai mươi chín là ngày đại quân xuất phát. Hạ Sơ Thất chống bàn đứng dậy, nở một nụ cười ranh ma với nàng ta, “Quân tiên phong và lương thảo quấn nhu lên đường trước, ngày hai mươi tám sẽ xuất phát, nhớ kĩ ngày chưa? Nhưng mà nếu tỷ có việc thì chưa chắc sẽ đến đâu.” Nói xong nàng đứng dậy nhìn Nhị Quỷ, rồi cáo từ lui ra ngoài. Không biết là do quá căng thẳng hay quá hấp tấp, hay là chưa mặc váy bao giờ, mà Nhị Quỷ vừa sải bước thì đã vấp phải chân váy, cả người lảo đảo, lại và trúng một chiếc ghế, đầu đập mạnh6vào thành trên của khung cửa, chân váy mắc vào ghế, “rầm” một tiếng, cả người ngã chổng vó. Người trong điện, ai nấy đều kinh ngạc thất sắc. Thế nhưng trong mỗi tràng tiếng “cộp cộp”, Triệu Tử Nguyệt lại bật cười ha ha. “Sở Thất, nữ tỳ này của tỷ buồn cười quá, đi đứng thôi mà vẫn có thể ngã được...” Nàng ta trước giờ luôn thích trêu chọc người khác, nhìn thấy người ta xấu mặt thì cảm thấy rất vui. Nhưng nghe thấy tiếng cười giòn tan như tiếng chuông ngân của nàng ta, Nhị Quỷ lại chạy trối chết ra khỏi Vân Nguyệt Các. Y không dám thở mạnh, cảm giác căng thẳng trong lòng bị phóng3to vô số lần. Y không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, y chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Y không sợ chết, nhưng lại sợ khi y đi rồi, nàng thật sự sẽ mang theo con của y chọn người khác làm phò mã... hoặc đợi y chết rồi, nàng sẽ dẫn theo con của y giải quyết một đời trong cô đơn. “Quỷ Ca, có bị thương ở đâu không?” Nhìn y khom người thở hổn hển, Hạ Sơ Thất lo lắng hỏi thăm. Nhưng Nhị Quỷ không ngẩng đầu, càng không dám nhìn Vân Nguyệt Các phía sau lưng, khó khăn lắm mới rặn ra được vài chữ, “Quận chúa, ta khốn nạn quá...”5“Không đến nỗi, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.” “Không giấu gì người, sau đó ta từng nghĩ lại rất nhiều lần... Thật ra ta... có lẽ ta có thể khắc chế được, nhưng vì sao ta không nhịn được chứ?... Điện hạ nói rất đúng, ta đáng chết...” Hạ Sơ Thất nhìn vầng trán nổi đầy gân xanh trong lúc y thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, và cả đôi mắt đỏ ngầu, nàng thở dài, khẽ nói: “Được rồi, đừng ủ dột nữa, huynh về trước đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Đừng quên chuyện huynh đã đồng ý với ta.” Nhị Quỷ không trả lời, nàng chậm rãi bổ sung thêm một câu. “Yên tâm đi, ta sẽ không làm huynh thấy khó xử, ta tự biết cân nhắc chừng mực.” Ra khỏi cung, Hạ Sơ Thất không về thẳng phủ Thành quốc công mà đi vòng đến Tế Thế Đường. Đã vài ngày nàng không gặp Cố A Kiều rồi, hôm nay đến mua thuốc, mới phát hiện ra cô nương này trong tiều tụy đi không ít. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện thêm chút ít vẻ u buồn. Nói là sau khi không có kết quả với Hạ Thường, nhà cữu cữu nàng ta lại sắp xếp một hôn sự khác cho nàng ta. Nhưng nàng ta không thích, giằng co đời sống đời chết với người trong nhà. Thời này đều “theo lệnh cha mẹ, nghe lời mối mai”, tất cả những người phụ nữ dám phản đối hôn nhân đều là bậc nữ nhi anh dũng. Hạ Sơ Thất kính phục nàng ta, nhưng lại không có nhiều thời gian nói chuyện với nàng ta. Mua xong các loại thuốc cần thiết trong Tế Thế Đường, nàng xách gói thuốc đi đến phố Đan Phượng tìm Lý Mạc. Nơi đó có một căn nhà, là nơi người của Cẩm Cung ở tạm thời. Sau khi trở về từ dốc Tùng Tử, Lý Mạc đi theo Phó Thành Hạo. Khi đó vì để hóa giải ân oán và nguy cơ với Trần Đại Ngưu, nàng ta bất đắc dĩ mới thừa nhận mình là gia chủ mà Viện Hình thừa nhận. Nhưng chuyện trên giang hồ là thể đấy, nói lời phải nhận lời, không thể xem như đánh rắm. Bây giờ Cẩm Cung bị Trần Đại Ngưu đạp tan nát, mặc kệ là vì Viện Hình đã chết, hay vì lời hứa của mình ở dốc Tùng Tử, nàng ta bắt buộc phải xử lý chuyện của Cẩm Cung Xong xuôi. Cho dù sau này phải rời đi thì cũng phải đợi đến khi Cẩm Cung đi vào quỹ đạo. Thấy Hạ Sơ Thất vội vàng bước vào, Lý Mạc hỏi ngay. “Muội chuẩn bị bỏ trốn theo người ta à?” Hạ Sơ Thất cười hi hi, trợn trắng mắt với nàng ta, “Muội là người vô dụng đến thế à? Hắn đi là chuyện của hắn, liên quan gì đến muội?” Vừa nói xong, nhận được ánh mắt không tin tưởng và khinh bỉ của Lý Mạc, nàng xoa tay, chỉ có thể thở dài bất lực, thừa nhận, “Biếu tỷ, hôm nay muội đến tìm tỷ, là để cảo từ tỷ.” Lý Mạc không nghi ngờ “thành ý” của lời cáo từ của nàng, ánh mắt nàng ta khẽ tối xuống. “Sở Nhi, muội đã nghĩ kĩ chưa?” “Biểu tỷ... muội xin lỗi tỷ...” Hạ Sơ Thất thấy hơi áy náy, kéo tay nàng ta, ấp a ấp úng, nhưng lại rất khó giải thích tâm tư của mình với nàng ta. Nàng không thể nói với nàng ta, nàng với nàng ta không giống nhau. Lý Mạc có mối thù sâu tựa biển, không thể không báo. Tuy nàng cũng muốn báo thù, cũng muốn trút giận thay cho Hạ Sở, cũng muốn minh oan cho người của phủ Ngụy quốc công và Lý gia, nhưng so với an nguy của Triệu Tôn, những việc kia đều phải gác sang một bên. Trên thế gian này, đối với nàng mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn Triệu Tốn. Triệu Tốn nói chiến trường là máu tươi là chém giết là phần mộ, tuy Hạ Sơ Thất chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nhưng cũng biết sự nguy hiểm và kinh khủng trên chiến trường. Chính vì như thế, nàng mới phải đi theo hẳn, bảo vệ hẳn. “Biểu tỷ giận muội à?” Lấy Lý Mạc nghiệm mặt không nói gì, Hạ Sơ Thất cúi đầu liếc nhìn, rồi nắm chặt tay nàng ta, “Biểu tỷ, có thể tỷ sẽ cảm thấy muội vô dụng, không xứng là nữ nhi của Hạ gia. Muội cũng không muốn giải thích cho bản thân. Muội chỉ có thể nói với tỷ, không có Triệu Thập Cửu, cho dù có cho muội làm hoàng đế... muội cũng không thấy vui. Tỷ có thể hiểu cho muội chứ?” “Sở Nhi...” Kéo nàng ngồi xuống ghế, Lý Mạc đổi diện với nàng, giọng nói nặng nề, khuyên nhủ nàng, “Tỷ có thể hiểu tâm trạng của muội, nữ tử thiên hạ vì ái tình thì đều là đồ ngốc. Nhưng trên chiến trường muội có thể giúp hắn được bao nhiêu? Nói không chừng muội lại trở thành gánh nặng của hắn? Muội đã nghĩ đến những điều này chưa?” “Sẽ không đâu.” Ánh mắt của Hạ Sơ Thất kiên định, “Muội chắc chắn có thể giúp được hắn.” Nàng nói xong, nhưng Lý Mạc vẫn không có phản ứng gì. Nàng thở dài, cong khóe môi, nói chậm rãi, “Biểu tỷ, tuy muội quyết định phải đi, nhưng tỷ yên tâm, mối thù lớn của hai nhà chúng ta, muội luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần Sở Thất muội không chết thì lật lại vụ án, xử lý bọn tiện nhân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Lý Mạc mím chặt môi, “Nếu muội đã quyết định rồi, tỷ cũng không khuyên được muội.” “Biểu tỷ...” Nghĩ đến việc rời khỏi kinh sư rồi cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng ta, Hạ Sơ Thất công khóe môi, nhẹ giọng, “Cuộc chiến này bắt đầu, muội cũng không biết khi nào mới có thể trở về, tỷ phải cố gắng chăm sóc cho bản thân mình. Có một câu muội nói ra tỷ đừng trách muội. Đại thù tuy quan trọng, nhưng muối cho rằng, suy cho cùng người sống quan trọng hơn người đã chết. Thù phải bảo, nhưng chúng ta càng phải sống tốt hơn, đó mới là điều mà những người thân đã mất mong muốn.” Lời của nàng có quan niệm hiện đại, nói hơi khó nghe một chút, cũng có thể hiểu thành ích kỷ. Người thời đại này xem trọng hiểu đạo xem trọng nhân nghĩa, thù của phụ mẫu không báo thì mối thù đó có thể đè chết tinh thần của một con người. Nhưng nàng không phải là thánh nhân trách trời thương dân, nàng cho rằng phải bảo vệ người sống trước, rồi báo thù thay người đã chết, đó mới là đạo sinh tồn. Nói cũng khá nhiều, nàng cũng không biết Lý Mạc có nghe lọt tại hay không. Cho dù nàng nói gì, khóe môi của Lý Mạc dường như vẫn hàm chứa một ít mất mát, điều này làm Hạ Sơ Thất cảm thấy có lỗi khi bỏ lại một mình nàng ta kinh sư. “Sở Nhi, bảo trọng.” Nàng ta cười. Khịt cánh mũi chua xót, Hạ Sơ Thất và nàng ta ôm chặt nhau. “Tỷ mãi mãi luôn là biểu tỷ của muội.”
|
Chương 278: Lại một lần trải nghiệm đầu (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quận chúa, người sinh bệnh ư?” “Đâu có!” Hạ Sơ Thất chỉ cười. “Không bệnh người nấu thuốc làm gì chứ?” “Ai nói thuốc chỉ có thể dùng để uống? Ta phải ngâm một loại thuốc, thư giãn gân cốt.” “À: Tắm thuốc.” “Tinh Lam à...” Nhìn vẻ do dự như có như không trên khuôn mặt thuần khiết của nàng ta, Hạ Sơ Thất uống một ngụm nước rồi “rột rột” nhổ đi, kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh, cười híp mắt nói, “Lần này, ngươi có thể làm một người đứng yên lặng quan sát. Lặng lẽ... đừng nói cho bất kỳ người nào khác được không?” *** Vùng biên cương phía bắc nồng nặc khói lửa chiến tranh như thể ném một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến khắp kinh sư2nhốn nháo trong làn khói dày đặc. Người thời này thích bàn việc nước, xảy ra chuyện lớn như thế, trên phố lớn hẻm nhỏ, trong trà lâu tửu quán, không nơi nào không thảo luận chuyện Tấn vương điện hạ lại mặc giáp lên trận. Một cuộc chiến nữa sắp đến, Bắc Địch vẫn đang sinh sự, vùng biên cương phía Nam vẫn chưa yên ổn, một cuộc đại chiến bắt buộc phải trả giá bằng máu tươi và sinh mệnh làm kích thích thần kinh của người đời. Xuân phong bất cố nhân gian ý, dương quang do tự sái hoàng thành. (Gió xuân sao thèm hiểu ý người, nắng mai chiếu rọi hoàng thành nguy nga.) Ngày hôm sau, ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, Hạ Sơ Thất8ngồi ngựa đi đến cung Khôn Ninh. Tường cung đỏ thắm, ngói xanh lưu ly, mọi thứ như thường. Trên đường, từ xa nàng đã nhìn thấy một chiếc kiệu đi qua khỏi cổng cung Khôn Ninh, rời đi theo hướng ngược lại với nàng. Các cung nữ thái giám hai bên đường đồng loạt cúi đầu quỳ xuống, áo lụa của nữ tử trên kiệu tung bay dưới ánh nắng mặt trời mang theo thần thái tôn quý. Cổng phi? Lại đi lướt qua vai bà ta lần nữa, Hạ Sơ Thất cau mày. Nàng vừa vào trong sân, Tôn ma ma đã mỉm cười tiến lên nghênh đón. “Nương nương, Cảnh Nghi quận chúa đến rồi.” Trương hoàng hậu trông có tinh thần hơn trước rất nhiều, nhưng suy cho cùng do tuổi6tác đã cao, lại mắc phải bệnh này, cho dù là hoàng hậu tôn quý, tận hưởng sự trị liệu tốt nhất, nhưng cũng bị ho khan không ngừng, tụ máu đau ngực. Nhưng bà ta nghe lời Hạ Sơ Thất, không còn nằm ngày đêm trên giường đợi chết như trước nữa, chỉ cần có thể đứng dậy đi lại đều sẽ ra vườn chăm chút hoa cỏ. “Cảnh Nghi đến rồi à?” Người lớn tuổi, tính tình cũng dịu đi. Trương hoàng hậu ăn mặc giản dị, tay cầm cuốc đất, đang ngồi trong bụi hoa mẫu đơn xới đất. Bà yêu thích trồng hoa làm vườn, cực kỳ tận tâm tận lực, giống như hầu hạ lão tổ tông vậy. “Sao hôm nay nương nương ăn mặc giản dị thế?”3Hạ Sơ Thất đi đến. Trương hoàng hậu không ngẩng đầu, ho khan vài tiếng, cười đầy khó khăn, sắc mặt dịu dàng, “Không phải phía bắc đang đánh trận ư? Bổn cung đề xướng lục cung tiết kiệm ăn mặc chi tiêu, tất nhiên phải lấy thân làm gương rồi.” “Nương nương đại nghĩa.” “Một bộ xương già, ăn không được bao nhiêu, mặc gì cũng như nhau, bổn cung thì không sao, chỉ có điều tủi thân cho những phi tần trẻ tuổi trong cung rồi, tuổi tác đẹp như hoa, còn phải chịu khổ với bổn cung.” Bà cúi đầu, xới đất, thần sắc thản nhiên. Nhưng Hạ Sơ Thất nghe thấy thế, bỗng dưng nhớ đến Công Phi vừa mới rời đi lúc nãy. Tuy chỉ nhìn từ5xa nhưng nàng nhìn thấy rất rõ, hôm nay Công phi ăn mặc rất sặc sỡ, xem ra không hề nể mặt “lời đề xướng tiết kiệm” của hoàng hậu nương nương rồi nhỉ? “Cảnh Nghi, mau đến đây, xem ngụy tử của bổn cung...” Hạ Sơ Thất là một người tầm thường, không hiểu thị từ ca phú, càng không hiểu thêu thùa may vá, ngay cả trồng hoa làm vườn cũng không biết gì. Nhưng nhìn gốc mẫu đơn được Trương hoàng hậu chăm đến mức “châu tròn ngọc sáng” kia, dưới lớp ngói lưu ly vàng lấp lánh hé lộ cành lá và nụ hoa một cách yêu kiều quyến rũ, chỉ thế thôi cũng biết đây là một thứ tốt. “Ôi, thật đẹp, nhiều búp hoa như vậy. Đợi đến khi nở hoa, chắc chắn sẽ đẹp lắm.” Trương hoàng hậu cười nói: “Bổn cung đếm rồi, tổng cộng có ba mươi sáu búp hoa. Nếu thời tiết tốt như hôm nay, e rằng chưa đến nửa tháng sau là nở rồi.” Bà nói xong khựng lại, rồi cười tiếp, “Mỗi năm hoa nở sớm, mỗi năm ngóng xuân về, chỉ có điều năm nay nhìn thấy nó ra hoa, không biết sang năm còn có thể nhìn thấy nữa hay không?” Hạ Sơ Thất nhìn thần sắc ảm đạm trên khuôn mặt của bà, nàng khẽ cười, “Nương nương đừng buồn, người là mẫu nghi thiên hạ, đức hạnh bao la, phúc phận ngày sau vẫn còn nhiều lắm, đừng nói là năm sau, cho dù hoa có nở một trăm năm người cũng vẫn có thể nhìn thấy.” “Nhìn cái miệng nhỏ ngọt chưa kìa!” Trương hoàng hậu cười ha ha, xoay đầu lại, “Cảnh Nghi, con có thích mẫu đơn không?” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, trả lời, “Thích ạ, tất cả những thứ có thể dùng làm thuốc thì còn đều thích.” “Ổ, mẫu đơn cũng có thể dùng làm thuốc?”. “Vâng a, bách thảo cũng có thể dùng làm thuốc thì huống hồ là mẫu đơn?” Tỉa tót câu chữ, nói ra một câu, nàng buồn cười đến nỗi khóe môi co giật, mới nói: “Rễ mẫu đơn có thể chế thành "đan bì”, là vị thuốc Trung y cực kỳ nổi tiếng. Có thể lọc máu giảm đau, hoạt huyết xua tan tắc nghẽn, thống kinh giảm áp, kháng khuẩn tiêu viêm, dùng lâu còn có thể dưỡng huyết và gan, ích thân tăng tuổi thọ, làm chậm lão hóa, giúp mặt mũi hồng hào...” “Được rồi được rồi được rồi.” Trương hoàng hậu cười, ngắt lời nàng, “Đứa trẻ này, sắp bị con nói thành tiên đan diệu dược, báu vật vô giá rồi.” “Ha ha, vốn là báu vật mà. Thật ra, bách thảo đều là báu vật, chỉ có điều Trung y xem trọng phương pháp sấy nướng, cùng một loại thuốc, nhưng do những người khác nhau chế tạo thì hiệu quả cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Quá nhiều thầy thuốc chỉ biết một nhưng không biết hại, lãng phí dược liệu đã đành, còn không thể tận dụng hết tác dụng của thuốc.” “Ô?” Trương hoàng hậu nghe mà thấy rất có hứng thú, “Hèn gì thuốc dùng cho bổn cung, con đều lấy về từ cục Ngự Dược rồi tự mang đi bào chế. Nha đầu này, là một đứa trẻ có tâm, có con, cơ thể của bổn cung thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều...” Hạ Sơ Thất mím môi, cười trả lời, “Là việc con nên làm, nhưng sau này nương nương vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được, không thể tùy tiện để người khác thừa cơ làm bậy.” Nàng nói rất khéo, mục đích là để nhắc nhở Trương hoàng hậu, đừng dễ dàng tha cho tên tiểu nhân hại bà “trúng độc” kia. Từ sau khi Trương hoàng hậu “xử lý” khéo Hạ Vấn Thu, nàng luôn đợi hành động tiếp theo của bà. Nhưng Hạ Đình Đức bị chịu quân côn, tuy không có binh quyền, nhưng vẫn làm Ngụy quốc cổng. Đám con của gã cũng mang chức cao. Điều càng khiến Hạ Sơ Thất thấy bực bội là Hạ Đình Đức bị đánh, bởi vì cơ thể chưa hồi phục nên lần này khéo thế nào lại thoát khỏi cuộc chiến, miễn đi nguy hiểm từ cuộc chiến bắc phạt, đúng là thiên lý khó dung. Bàn tay đang cầm cuốc đất của Trương hoàng hậu khẽ chững lại, ho khan vài tiếng, đợi sau khi Hạ Sơ Thất vuốt lưng cho bà một lúc, bà mới tiếp tục xới đất, cũng tiện thể dời chủ đề nói chuyện, “Cảnh Nghị à, gốc mẫu đơn này theo bổn cung được vài năm rồi. Nhắc đến nó, còn có một vài nguồn gốc xa xưa. Năm xưa bệ hạ mở rộng quân đội ở Lạc Dương, chiêu mộ binh lính địa phương, sau đó đánh một trận suốt ba tháng trời... Khi người trở về thì mang về cho bốn cùng một gốc hoa mẫu đơn, người nói đây là một gốc hoa tôn quý nhất trong số các hoa mẫu đơn ở Lạc Dương, người nói chỉ có nó mới xứng với bốn cung.” Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt dãi dầu sương gió của bà. Nếp nhăn, đồi mồi, làn da chảy xệ, mí mắt cụp xuống, bây giờ bà là một người phụ nữ đã già. Nhưng nghe bà bình thản kể lại, nàng lại nghĩ đến năm ấy, khi Hồng Thái Để lúc trẻ ôm gốc hoa mẫu đơn tặng cho bà khi đó vẫn còn trẻ trung, trên khuôn mặt bà từng lóe lên tia sáng chói lóa, tình cảm của họ khi ấy chắc chắn rất tốt, nhưng khi ông ta trở thành để vương cao quý, sở hữu vô số phi tần, ông ta có từng nhớ đến ái ý khi tặng mẫu đơn lúc xưa không? “Lão Thập Cửu giống phụ hoàng nó.” Nàng đang suy nghĩ về cuộc đời và tình yêu, Trương hoàng hậu lại nói thêm một câu. Hạ Sơ Thất khẽ sững sờ. Khi nói chuyện với đệ nhất phu nhân của Đại Yến, trước giờ nàng vẫn luôn chú ý, chỉ sợ không cẩn thận bị bà gài bẫy. Từ mẫu đơn rồi lại nói đến Triệu Tôn, nàng không biết dụng ý của Trương hoàng hậu, chỉ khẽ “vâng” một tiếng, trả lời qua loa. Còn lại trong lòng: Tốt nhất là không giống cha hắn mới tốt, nếu cũng giống cha hắn, vừa máu lạnh vừa cố chấp, còn có tam cung lục viện bảy mươi hai phi thì có để nàng sống nữa không đây? Đợi đã! Mẫu đơn quốc sắc, mẫu đơn đồng nghĩa với hoàng hậu? Bà hỏi nàng có thích hay không, lại nhắc đến Triệu Tôn giống phụ hoàng hắn. Chẳng lẽ bà đang ám chỉ bản thân mình, đàn ông là đế vương, thật ra chẳng có lợi ích gì đối với phụ nữ? Nàng đang suy đoán thì Trương hoàng hậu lại nói tiếp: “Khi lão Thập Cửu còn bé đã hiểu chuyện nghe lời, còn rất ngoan ngoãn, nó do ta nuôi lớn lên người, ta là người hiểu nó nhất. Cảnh Nghi, con là một đứa bé có phúc phận... khụ khụ... con đừng oán giận nó. Có nước mới có nhà. Phụ hoàng nó là người như thế, nó cũng là người như thế.” Trên đời có rất nhiều người thông minh, Hạ Sơ Thất cũng từng cảm thấy mình đủ thông minh. Nhưng có nhiều lúc, gừng càng già càng cay, Trương hoàng hậu có thể yên ổn “hiền” đến gia trong chốn hậu cung Đại Yến, nàng cảm thấy không chỉ đơn giản chỉ là thông minh. Vì thế trước khi hiểu được ý tứ thật sự của bà, nàng không nên trả lời tùy tiện. Chỉ cần “ngại ngùng” gật đầu là được, nói có thể có được sự yêu thích của Tấn vương điện hạ quả thật là phúc phận của nàng, cũng thông cảm cho trách nhiệm của một thân vương Đại Yến như hắn phải gánh vác. Trong tiếng nịnh nọt của nàng, Trương hoàng hậu ho khan liên tục, nhưng vẫn không dừng xới đất, “Điều bổn cung cảm thấy có lỗi với lão Thập Cửu nhất chính là chia rẽ nhân duyên của nó với A Mộc Nhĩ. Người đời thường nói, thà phá mười ngôi miếu chứ không hủy một hôn sự. Hôm nay, bệnh của bổn cung, chỉ sợ là quả báo đã đến rồi.” Bà ta vừa nói xong, Tôn ma ma kia liền vội vàng tiếp lời. “Nương nương, những lời Cống phi nói, người đừng để ở trong lòng.” Hạ Sơ Thất thẩm kinh hãi. Nàng không biết tiếp theo Trương hoàng hậu còn nói gì nữa. Nhưng nếu bà ta đã đánh một cái vòng lớn như thế, lại nhắc đến Đông Phương A Mộc Nhĩ, đối với nàng mà nói chưa chắc đã là một chuyện tốt. Vì để chặn lời bà ta, Hạ Sơ Thất mỉm cười giơ tay ra, giữ lấy cây cuốc trong tay bà.
|
Chương 279: Lại một lần trải nghiệm đầu “nương nương, người nghỉ ngơi một chút đi, con xới đất giúp người nhé?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Trên tay con, bị... bị sao thế?” Hạ Sơ Thất ngại ngùng rút tay về, vừa nhìn xuống cũng thấy sửng sốt, “Ối, nương nương không nói con cũng không chú ý đến, con...” Nàng vội vàng đặt cuốc đất xuống, ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn Trương hoàng hậu, “Sao trên tay lại nổi nhiều nhọt đỏ thế?” “Cảnh Nghi, mặt của con...” Trương hoàng hậu hít một ngụm khí, lùi về sau một bước. “Mặt? Mặt con cũng có ư?” Hạ Sơ Thất không quan tâm đến bùn đất dính trên tay, nhanh chóng sờ lên mặt mình, rồi nhìn tay mình, vẻ mặt khiếp đảm và hoảng loạn, “Chẳng lẽ là... đậu mùa?” Đậu mùa là cách nói khác của “thiên hoa”. Vì thế, khi Hạ Sơ Thất ra khỏi2cung Khôn Ninh, tuy không chẩn đoán chính xác, nhưng Trương hoàng hậu vẫn sợ hãi, dặn dò hai ngày này nàng đừng ra ngoài, phải kiểm tra thật kĩ càng. Mọc đậu mùa là chuyện lớn, không được qua loa. Hạ Sơ Thất vâng lời đồng ý, nhưng trong lòng lại cười như điên. Tối hôm qua nàng tắm thuốc không hề uổng công tí nào, phản ứng dị ứng sinh lí này, nàng vốn để dành cho Trương hoàng hậu nhìn thấy. Nếu không bị thiên hoa, sao nàng có thể “cách ly” với người khác chứ? Sao có thể giấu giếm rời khỏi kinh sự, “lén lút” đi với Triệu Tôn được? Được Trương hoàng hậu dặn dò, khi bước ra cung Khôn Ninh lên xe ngựa, trên đầu8nàng có đội một chiếc mũ sa che hết khuôn mặt. Xe ngựa đi qua Trung Hữu Môn, đang định xuất cung thì “hí” một tiếng dừng lại. Tư duy bay bổng của nàng bị ngắt quãng, nàng cau mày, nhìn Tinh Lam, khẽ hỏi một câu. “Bên ngoài có chuyện gì vậy?” “Quận chúa, hoàng thứ tôn phu nhân cầu kiến.” Nghe thấy Hạ Vấn Thu muốn gặp mình, Hạ Sơ Thất thấy hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi nàng chưa gặp nàng ta, mình chưa đi gây phiền phức cho nàng ta thì nàng ta lại chủ động chạy đến. Nếu người ta cứ muốn dâng đến tận nòng súng thì cũng đừng trách nàng. Vừa kéo rèm xe ra, Hạ Vấn Thu liền bước đến, cúi chào hành lễ. “Thần6thiếp tham kiến quận chúa.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta một cách thờ ơ, “Trắc phu nhân tìm bổn quận chúa có việc gì?” Hạ Vấn Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đội chiếc mũ sa che hết cả khuôn mặt, nàng ta sửng sốt trong chốc lát mới khẽ cười, “Hôm nay thiếp đến để cảm tạ quận chúa.” Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi? Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta đầy bình tĩnh, không nói gì. Hạ Vấn Thu cũng không đợi nàng hỏi, nàng ta nở một nụ cười thẹn thùng, nói nhỏ: “Nếu không phải quận chúa chẩn trị cho thân thiếp, lại nói... những lời đó giúp thiếp trước mặt điện hạ, thì sao điện hạ lại dọn về3lại viện Trạch Thu chứ.” “Vậy thì chúc mừng trắc phu nhân nhé.” Nàng mỉa mai. “Đa tạ quận chúa!” Hạ Vấn Thu rất “xấu hổ”, bày ra bộ dạng nữ nhi thẹn thùng, nhìn ra được hôm qua tiểu biệt thắng tân hôn với Triệu Miên Trạch không tồi, “Trước đây thân thiếp quá ngu đần, không hề biết Miền Trạch suy nghĩ thay cho thân thiếp, mà thần thiếp còn hiểu lầm chàng nữa, khiến quận chúa chế cười rồi. Giờ đây thân thiếp mới hiểu, trong lòng Miền Trạch chỉ có thiếp, không thể chứa được người nào khác nữa.” Hạ Sơ Thất cau mày, cười khinh thường, “Xem ra trắc phu nhân không biết cách sống lắm nhỉ? Con người sống không phải để người khác xem, chút chuyện5trong chăn của nhà hai người, tốt hay xấu gì cũng đều không hề liên quan đến người khác. Một nữ tử hễ đắc ý là huênh hoang, chưa bao giờ có tiền đồ gì to lớn, điều này còn cần bổn quận chúa dạy cho ngươi biết nữa à?” “Thần thiếp... chỉ muốn cảm tạ quận chúa, trong lòng vui vẻ quá, nói nhiều vài câu, mong quận chúa không để bụng.” Mẹ nó! Triệu Miên Trạch ngủ với nàng ta một giấc, nàng ta liền chạy đến cảm ơn nàng, có ý đồ gì đây? Chẳng phải biết nàng là Hạ Sở, một mặt khoe khoang, một mặt cảnh cáo, một mặt khác còn giả vờ đây sao? Hạ Sơ Thất lười giả vờ khách khí với nàng ta, nàng cười nghiêng đầu, ánh mắt khinh bỉ, “Trắc phu nhân cảm tạ xong rồi có thể đi được chưa?” “Thần thiếp...” Hạ Vấn Thu do dự một lát, cắn môi nói, “Còn muốn nhờ quận chúa kế một đơn thuốc.” “Đơn thuốc gì?” “Thuốc dưỡng thai.” “Đợi ngươi có thai rồi hẵng nói.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, chớp mắt, nói rất có thành ý, “Hơn nữa, đơn thuốc của bổn quận chúa không dễ có được như thế đâu, trắc phu nhân nên biết mới đúng nhỉ?” Quận chúa cần bao nhiêu bạc?” Hạ Sơ Thất giơ bàn tay phải lên, xòe năm ngón tay. “Năm mươi lượng?”. “Không, năm trăm lượng...” Nàng mỉm cười, bổ sung thêm, “hoàng kim.” Hạ Vân Thu biến sắc, cười lúng túng, Quận chúa đây chẳng phải đang rao giá cắt cổ ư?” “Không cần thì thôi! Thì ra con trai của trắc phu nhân không đáng giá bằng năm trăm lượng hoàng kim. Thôi vậy! Bổn quận chúa thấy không khỏe trong người, phải trở về chữa trị đây, phiền trắc phu nhân nhường đường!” Vờ như quan tâm, Hạ Vấn Thu “ổi” một tiếng nhìn qua. “Quận chúa thấy không khỏe chỗ nào vậy?” Hạ Sơ Thất khẽ cười một tiếng, từ từ vén lớp lụa mỏng che trước mặt lên, ló đầu, phơi bày những vết nhọt đỏ ra trước mặt Hạ Vấn Thu, nháy mắt đầy tinh nghịch. “Hình như là đậu mùa... Trắc phu nhân, ngươi có sợ không?” Xe ngựa bỏ mặc ánh nắng mặt trời lại phía sau, cũng vứt khuôn mặt hốt hoảng của Hạ Vấn Thu về lại phía sau. Hạ Sơ Thất xoay đầu nhìn bức tường cung cao cao kia, không khỏi cảm thán quyết định của Triệu Thập Cửu là đúng. Trong một hoàng cung phồn hoa nhưng lại chật chội này, cho dù sở hữu cả thiên hạ, nhưng trái tim lại không hề được tự do. Nếu có một ngày bạn cảm thấy thời gian rất gấp rút, điều đó nói lên bạn đã có mục tiêu trong cuộc sống này. Thời gian còn lại, Hạ Sơ Thất đều xòe tay tính toán thời gian. Vì để đi lên phía bắc, nàng đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, bao gồm cả lợi dụng mối quan hệ với Nhị Quỷ, có được một con dấu tòng quân trà trộn vào quân doanh lương thảo quân nhu Bắc Phạt, cũng bao gồm việc gặp mặt Triệu Như Na, nhờ nàng ta quan tâm nhiều hơn đến Lan Đần, và sắp xếp ổn thỏa những chuyện khác có thể xảy ra sau khi nàng rời khỏi đây. Hôm nay đã là buổi tối ngày hai mươi bảy tháng ba rồi. Đêm đến, trắng sáng sao thưa. Ngồi trước khung cửa sổ trong Cảnh Nghi Uyển, Hạ Sơ Thất rất nhớ Triệu Tôn. Nhưng hắn không đến, cũng không truyền tin đến. Nàng có thể tưởng tượng hắn bận rộn nhường nào, đại chiến sắp đến, điều binh khiển tướng, việc nào cũng cần hắn đứng ra sắp xếp. Nàng không muốn ảnh hưởng đến hắn, nhưng vẫn không đè nén được nỗi nhớ nhung, nhờ Tiểu Mã gửi cho hắn một bức thư, nội dung thư viết rất sến súa. “Tốn ca, người ta móc tim móc phối ra vì chàng, chàng đừng có lòng lang dạ thú đấy nhé?”. Chắc hẳn rất bận, mãi đến một canh giờ sau, gió đêm ẩm ướt cả rồi, Tiểu Mã mới vỗ cánh “phành phạch” bay vào từ cửa sổ, đáp xuống chiếc bàn đang đốt nến của nàng. Hạ Sơ Thất mừng thầm, lấy ống thư từ trên chân nó xuống, nhìn mảnh giấy vàng mang theo mùi huân hương kia, bông cảm thấy không nỡ. “Đợi ta về” Ba chữ rất đơn giản, không có dấu chấm câu. Đôi mắt nàng cay xè, lấp lánh ánh nước. “Hừ, Triệu Thập Cửu, chàng là tên khốn!” Khẽ mắng một câu, Hạ Sơ Thất cất thư vào, nghĩ lại thì thấy hơi không nỡ, thế là lại lấy ra đọc lại một lần, nghĩ đến vẻ vội vàng khi hắn viết ba chữ này, nghĩ đến một thoáng dịu dàng có khi sẽ hiện lướt lên trong con ngươi đen của hắn, trái tim nàng cũng mềm mại theo. “Quận chúa...” Tinh Lam đẩy cửa vào, đưa một bức thư cho nàng. “Ở đâu vậy?” “Gác cửa mang vào.” Hạ Sơ Thất mở ra, vừa nhìn liền sửng sốt. Không ngờ là Đông Phương Thanh Huyền hẹn gặp mặt nàng. Lâu rồi nàng chưa gặp tên kia, lúc trước còn muốn tìm hắn ta hỏi chuyện túi hương, nhưng vào lúc này, sao nàng có thể gặp hắn ta được? Cho dù chuyện lớn đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản được bước chân đi về phía bắc của nàng. “Hừ” một tiếng, nàng ngoảnh mặt đi, uể oải vứt lát thư trong tay, “Ông đây lười để ý đến hắn.” “Là Đại đô đốc?” Tinh Lam trầm mặc một lúc, rồi hỏi nàng. “Đúng vậy, đầu óc tên này không hỏng mới lạ. Ai nấy đều đang bận, chỉ có mỗi hắn ta rảnh rỗi sinh nông nổi, theo ta thấy, nên đưa hắn ta lên chiến trường làm quân kỹ, an ủi tướng sĩ bắc phạt, thể cũng được xem như tái chế phế vật, tạo phúc một phương rồi.” Nàng nói rất chi là tự tại, nhưng Tinh Lam nghe mà trừng to hai mắt. Những lời như thế này, chắc ngoại trừ Cảnh Nghi quận chúa nhà nàng ta ra, thì không có cô nương nào khác dám nói mất. “Quận chúa, cách làm của người... có ổn thật không?” “Không gặp Đông Phương Thanh Huyền thôi mà, có gì không ổn?” “Không phải.” Thanh Lam nhìn ra ngoài phòng, cúi đầu bước đến gần, “Nô tỳ nói, những chuyện mà người muốn làm.” Nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng ta, khóe môi của Hạ Sơ Thất cong lên, cười với nàng ta, “Ta tự có chủ trương. Sau khi ta đi rồi, ngươi giả là ta, che mặt đi, mỗi ngày trốn trong phòng ăn no uống say, đợi ta khải hoàn trở về. Còn nữa, ngươi cũng phải chú ý đến cái miệng nhiều chuyện của Mai Tử, nhưng nàng ấy chuyện nhỏ hồ đồ, chuyện lớn không hồ đồ đâu, bị nàng ấy phát hiện, người hù dọa nàng ấy là được. Yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến người đâu.” “Quận chúa, nô tỳ không sợ bị liên lụy, nô tỳ lo lắng thôi!” Giọng nói của Tinh Lam hơi nặng nề, “Gia chúng ta kêu nô tỳ chăm sóc tốt cho người, người đi như vậy, còn làm kiểu chuyện hoang đường kia, nổ tỳ lại không bẩm báo lên với gia, lỡ xảy ra sơ sót gì, sao nô tỳ có thể báo lên với gia đây?” “Ta sẽ nói với hắn.” Hạ Sơ Thất chớp mắt, “Này, ngươi là tình lang" của ta, không phải của hắn. Tuyệt đối phải giữ bí mật giùm ta, biết chưa?” “Nô tỳ... thấy không yên trong lòng.”
|