Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 310: Chàng chàng thiếp thiếp, tình ý nồng nàn (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Được.” Cái Hạ Sơ Thất đang vuốt ve là một ống pháo bằng sắt của khẩu đại pháo này. Nhìn đồ vật đen nhánh này, mắt nàng sáng lên. Nguyên Hữu đứng ở bên cạnh nàng đang dạy mấy tên pháo binh mấy kiến thức cơ bản về lắp đạn, châm ngòi và bắn ra. Thứ như đại pháo này không phải bây giờ mới xuất hiện, chẳng qua đại pháo mà Thần Cơ Doanh thường dùng phải bắn một nhát rồi lại tiếp đạn một lần, tiếp đạn một lần rồi lại bắn một nhát, hơn nữa uy lực và tầm bắn cũng không thể bằng được “pháo Tam phát liên châu” bản cải tiến này. Thứ này có thể bắn một lần ba phát2đạn, ở thời kỳ này đã có thể coi là thần khí. Đây là tâm huyết do Hạ Sơ Thất và Nguyễn Hữu dẫn dắt hai mươi gã thợ thủ công, nghiên cứu gần ba tháng mới sản xuất ra được. Mặt khác, bọn họ còn có một đống súng không địch thủ, súng điều chủy, pháo sao băng, đáng tiếc do tài chính có hạn nên không thể mở rộng mạnh mẽ. Lần này tấn công Đại Ninh, bọn họ lấy chúng ra làm thí nghiệm. “Bum!” Trong tiếng hoan hô của hai mươi gã thợ thủ công, Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm tới gần Nguyên Hữu, “Biểu ca, uy lực thế nào?” Nguyễn Hữu ném lại cho nàng một nụ cười tươi rói: “Lợi8hại lắm, bé ngoan của ta.” Hạ Sơ Thất nhìn vùng sình lầy bị đạn pháo nổ tung, gỡ từ trên giá xuống hai bao bảo vệ cổ tay tinh xảo, cẩn thận lau sạch rồi bỏ vào trong một cái hộp bọc bằng gấm, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ. “Chuẩn bị lên đường, Lư Long...” Nguyễn Hữu phủi bùn đất trên tay, nhìn dung nhan càng ngày càng xinh đẹp ra của nàng thì bất giác híp mắt. Nàng không chú ý tới tầm mắt của hắn ta, mà ánh mắt chuyên chú và mê ly giống như nhìn xuyên qua hộp gỗ và thấy một thứ khác. Rất nhanh, nàng dùng vải gấm bọc cái hộp gỗ lại, còn thắt6một cái nơ, nhìn y như hộp quà tinh mĩ vậy. Hộp gỗ là do nàng tìm thợ mộc trong xưởng binh khí chế tạo theo bản thiết kế mình tự vẽ, vải gấm được tổ nương giỏi nhất Khai Bình thêu, lúc nàng làm những việc này đều rất nghiêm túc, y như lúc nàng nghiên cứu hỏa khi vậy, nghiêm túc đến mức gần như thần thánh. “A Thất.” Nguyễn Hữu gọi một tiếng, thấy nàng nhìn sang, khóe môi hơi cong lên, đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi nghẹn lại. Hai người ở chung hơn hai tháng, cả ngày bên nhau, bây giờ sắp phải tới Lư Long, một chút cảm xúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Thể tới dồn dập3làm hắn ta bất ngờ, lại không thể nào nói ra được. “Bao cổ tay tinh xảo như thế, tại sao lại chỉ làm có hai cái?” Hạ Sơ Thất trả lời một cách đương nhiên, “Bởi vì ta muốn chúng là vật vô song trên đời này.” Nguyễn Hữu cười, mi mắt cong cong, “Có thể cho ca xem bản thiết kế không?” Hạ Sơ Thất cười đáp: “Ta đã hủy bản thiết kế đi rồi.” “Quá là không có nghĩa khí đấy? Lòng dạ hẹp hòi!” Nhìn thấy sự “mất mát” trong mắt hắn ta, Hạ Sơ Thất cười, lại một lần nữa cải vải gấm, mở hộp gỗ ra, lấy hai cái bao cổ tay một đỏ một đen bằng sắt tinh luyện ra. “Hai5cái bao cổ tay này, ta gọi chúng là “tỏa ái” (khóa yêu). Ở Đại Yến, trong lịch sử, chúng nó sẽ là thứ độc nhất vô nhị. Nó tượng trưng cho tình yêu của ta và Triệu Thập Cửu. Cái lớn màu đen này là cho Triệu Thập Cửu, còn cái nhỏ màu đỏ này ta để dùng. Hiểu chưa hả? Không phải ta lòng dạ hẹp hòi mà là ý nghĩa tượng trưng khác nhau, thế nên không thể phục chế được.” “Vũ khí lấy mạng người như thế mà lại dùng để làm tượng trưng cho tình yêu, liệu có quá máu me không hả?” Nguyễn Hữu hừ một tiếng khinh bỉ, lại cười lấy lòng, “Nếu ta lấy thứ gì đó để trao đổi với muội, có thể làm cho ta một cái khác được không?” Hạ Sơ Thất chớp mắt với Nguyễn Hữu, “Không được hối lộ ta, có nhiều bạc nữa cũng không được đâu.” “Muội trưởng bở, tưởng tiểu gia sẽ lấy bạc cho muội đấy à?” “Hừ, ta không tưởng, chẳng phải bạc của huynh đều ném hết vào xưởng binh khí rồi sao? Huynh còn bạc nữa cơ à?” “Bà cô nhỏ của ta ơi, muội khinh người quá đáng lắm biết không? Toàn bộ nhà ta đều bị muội lừa sạch rồi có được không hả?” “Nói vậy khó nghe quá đấy?” Hạ Sơ Thất xoa xoa bao cổ tay kia, thích thú không buông, sau đó lại bỏ vào trong hộp gỗ, bọc vải gấm lại như cũ. Hoa văn thêu trên vải gấm là hoa hồng, thực ra hơi tầm thường, nhưng nàng là một người phàm tục, trong tất cả các loài hoa có thì cũng chỉ có hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, bởi vậy, nàng nghĩ đơn giản rằng hoa hồng thích hợp nhất cho nàng và Triệu Thập Cửu. Ba tháng này, nàng và Triệu Tôn sắp trở thành “vợ chồng cuối tuần” rồi. Nàng vẫn luôn ở tại Khai Bình, cả ngày cùng Nguyễn Hữu làm hỏa khí chuẩn bị cho đại chiến. Thỉnh thoảng Triệu Thập Cửu tới đây thăm nàng, thường là tám ngày một lần. Hiện giờ đại chiến chuẩn bị bắt đầu, rốt cuộc nàng có thể ở bên cạnh hắn rồi. Ngẫm lại, trên môi nàng bất tri bất giác liền treo một nụ cười. “Này A Thất, muội làm lang băm hại ta thảm như vậy, làm một bao cổ tay bồi thường cho ta hẳn là được đi.” Rời khỏi xưởng, Nguyễn Hữu nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ Thất, cười đùa hỏi. Hạ Sơ Thất bày vẻ “huynh bắt nạt ta”, “Sao ta lại là lang băm chứ?” “Tay trái ta bị trúng tên, để lại một cái sẹo lớn như thế này? Muội còn không phải lang băm à?” “Huynh là nam nhân, so đo lắm thế làm gì?” “Vô nghĩa! Quân tử khiêm tốn, khắc khổ học tập, chịu khó mài giũa..” Hạ Sơ Thất tỏ vẻ “buồn nôn”, nàng chớp mắt, lại cười khoe khoang, “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp huynh xóa sẹo mà. Gần đây ta đang nghiên cứu thuốc xóa sẹo mới, nhưng mà sẹo của ta lại ở trên mặt, huynh biết đấy, mặt của cô nương là quý giá nhất, không thể xoa bừa được, thế nên mượn cánh tay của huynh tới làm thực nghiệm thì không còn gì tốt hơn... Hy sinh một chút vậy nhé.” “Được hời còn khoe mẽ, Sở Thất, trên đời làm gì có người phụ nữ nào đáng giận như muội chứ?” Nguyên tiểu công gia nghiêng đầu liếc nhìn nàng, như là không phục cho lắm. Nhưng Hạ Sơ Thất lại chẳng quan tâm, trong lòng không hề có áy náy. Nhân lúc người trong xưởng chuẩn bị hành trang, nàng móc từ trong bao quần áo ra một hộp thuốc mỡ, vén tay áo của Nguyễn Hữu lên, cười tủm tỉm, “Nào nào nào, biểu ca, nên bôi thuốc rồi. Cái này khác cái lần trước, ta đã cải tiến một chút rồi. Chỗ tốt chính là mùi vị dễ ngửi hơn, chỗ chưa tốt chính là sẽ hơi ngứa một chút.” “Sẽ ngứa ư?” “Một chút, một chút thôi mà.” “Chỉ e là không phải một chút đúng không?” Nguyễn Hữu nhìn nàng miệt thị. “Khụ! Chịu đựng một chút là qua thôi mà. Huynh chỉ cần tin tưởng ở trong lòng là được. Huynh nghĩ mà xem, chờ vết sẹo được xóa đi rồi, huynh có thể khôi phục lại làn da trắng nõn như trước kia, một đôi tay ngọc ngàn người gối, he he, thế thì dù có ngứa cũng chẳng phải ngứa nữa rồi.” “Một đôi tay ngọc ngàn người gối? Muội cũng dám nói thật đấy!” Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Nào, đừng giận nữa, ta bôi thuốc cho huynh, đủ nghĩa khí chưa?” Nguyễn Hữu liếc nhìn nàng, không hé răng. Mấy ngày nay, vết sẹo trên tay hắn ta nghiễm nhiên trở thành nơi cho Hạ Sơ Thất thử thuốc. Bối đều thuốc mỡ lên cánh tay hắn, Hạ Sơ Thất làm vô cùng chuyên chú. Chính theo như lời nàng nói, mùi của thuốc mỡ này rất dễ ngửi, gần như không có mùi thuốc đông y, chỉ có một ít mùi hương nhẹ nhàng, không gay gắt. Nguyễn Hữu hít mũi, cô ý thò lại gần nàng ngửi. “Rất thơm, y hệt mùi hương trên người muội đấy.” “Cút! Muốn chết à?” Hạ Sơ Thất ghét bỏ nghiêng đầu đi, mày hơi chau lại, nhìn hắn ta bằng ánh mắt như hiểu ra vấn đề, “Biểu ca, ta thấy huynh gần đây toàn ăn chay, có phải muốn nữ nhân rồi không hả? Có muốn nhân dịp trước khi tới cửa ải Lư Long, tìm một cô nương nào đó điều hòa cuộc sống không?” “A Thất...” “Sao hả?” Nguyễn Hữu nhìn nàng đang bôi thuốc lên cánh tay trái của mình, hắn ta chỉ cảm thấy vết sẹo không chỉ ngứa mà còn hơi nóng lên. Hắn ta cảm thấy, có lẽ lâu lắm rồi mình không tìm phụ nữ nên mới sinh ra ý niệm kiều diễm không nên có như vậy. “Haizz!” Thở dài thật mạnh, hắn ta nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. Nhưng gương mặt tinh xảo của nàng ở ngay trước mắt, ánh mắt sáng lấp lánh, môi đỏ hồng hào... Đã từng gặp gỡ quá nhiều phụ nữ nên Nguyễn Hữu hiểu rõ hơn ai hết, phụ nữ hấp dẫn chân chính không phải cái loại vừa thấy đã kinh ngạc vì tưởng tiên nữ giáng trần như A Mộc Nhĩ, cũng không phải mỹ nhân hồng nhan mà khi uống rượu đến đầu óc nóng lên có thể tùy tiện đè dưới thân mà phát tiết, mà hẳn là phải xinh đẹp lặng lẽ giống như A Thất, nhìn giống như một bông hoa nhỏ không đáng để ý, nhưng không trang điểm cũng có thể sáng rực rỡ lấp lánh, lúc ở bên nàng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, càng nhìn càng thuận mắt. Chỉ cần nàng thích thì có thể vượt qua cả mỹ nhân lục cung, nàng không thích thì cũng có thể hòa lẫn trong đám người mà không hề nổi bật lên một chút nào. Cũng vào lúc này, hắn ta mới phát hiện, Thập Cửu thúc của mình thật sự là có mắt sáng nhìn phụ nữ, biết cách giấu bông hoa nhỏ ở trong nhà mà nuối, không cho người khác thưởng thức sự tốt đẹp của nàng, chỉ để riêng mình nhấm nháp. “Có chuyện gì thì nói nha? Ghét nhất bị người nhử.” Hạ Sơ Thất đột nhiên trách cứ, lôi đầu óc Nguyễn Hữu trở lại. Hắn ta nghiêng đôi mắt phượng, “Ta vốn định nói là, biểu muội càng ngày càng xinh đẹp ra. Nhưng vì không muốn làm cho muội kiêu ngạo nên cuối cùng vẫn quyết định không nói.” “Thật chứ? Không lừa người ta đấy chứ?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên. Nguyễn Hữu liếc nhìn thuốc mỡ bôi trên cánh tay trái, “Đương nhiên là giả rồi. Dỗ muội thôi, còn tưởng là thật à?” “Cút!” Hạ Sơ Thất tức giận kéo ống tay áo của hắn ta xuống, tức tối trừng mắt. Nguyễn Hữu vui vẻ, lại nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng, “Ta nói này, tình yêu gì đó mà lúc trước muội nói ấy, ca ca hỏi muội nhé, tình yêu là gì hả? Muội xem chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, muội cũng thích ta, ta cũng thích muội, cái này có thể coi là tình yêu không?” Hạ Sơ Thất suýt nữa bị hắn ta làm cho sặc chết. “Hai chúng ta ấy à, ngoài tình thân ra thì cùng lắm cũng chỉ được coi là tình hữu nghị thôi.”
|
Chương 311: Chàng chàng thiếp thiếp, tình ý nồng nàn (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất cười ha ha, “Đùa thôi đùa thôi! Theo cách hiểu của ta, tình yêu là sự dung hòa về thể xác và linh hồn của hai người. Tình bạn có thể trộn lẫn nhiều thứ, nhưng tình yêu thì không thể. Trong Kinh Thánh có nói, nữ nhân được tạo ra từ xương sườn của nam nhân, vì thế tình yêu đối với nam nữ, nữ nhân đối với nam nhân, nam nhân đối với nữ nhân, chính là cốt nhục của đối phương. Đợi đến một ngày biểu ca huynh cũng quen một nữ nhân, nàng ấy đau huynh cũng đau, nàng ấy buồn huynh cũng buồn, vậy thì nàng ấy chính là bến cuối tình yêu của huynh2rồi.” “Kinh Thánh là kinh gì?” Nguyễn Hữu nhìn nàng đầy khó hiểu. “À, cũng na ná như Kinh Phật.” Hạ Sơ Thất giải thích qua loa. “Muội viết à? Sao tiểu gia chưa nghe thấy bao giờ?” Hề hề, chuyện vặt vãnh đó mà...” *** Hai ngày sau. Hạ Sơ Thất đi theo một đội quân mang theo vũ khí hạng nặng vượt sông Loan, rất nhanh là có thể đến cửa ải Lư Long. Hôm nay Nguyên tiểu công gia có tâm trạng tốt, cưỡi ngựa dùng sáo ngọc thổi bài “Túy Ngư Xướng Vãn” suốt một đường, ý nhạc sâu sắc, tiêu sái phong lưu, tiếng sáo trải dài theo ánh nắng chiều vụn vỡ, khiến tâm trạng của đội quân sáng sủa hơn không8ít. Mùa này phương Bắc đã sắp vào thu, ánh nắng chiều tà vẫn ấm áp, nhưng gió sáng và tối lại se lạnh. Hạ Sơ Thất siết chặt quần áo trên người, nhìn về phía Nguyễn Hữu đang thổi sáo, trong lòng cảm thán, “Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm công tử nhà giàu được, chỉ dựa vào khúc nhạc này...” Nàng nhướng mày, ngừng nói. Nguyễn Hữu liếc nhìn, dừng thổi sáo, “Nói đi, khúc nhạc này thế nào?” “Chỉ dựa vào khúc nhạc này, thổi sao mà... ông đây không hiểu một câu nào, là có thể biết được độ nông sâu ra sao rồi đấy.” “Quả nhiên không phải là phụ nhân*.” Nguyên tiểu công gia vung6sáo nhét ngang eo. “May mà không phải phụ nhân.” Hạ Sơ Thất liếc hắn ta, cực kỳ có khí khái nữ vương. “Tiểu gia cũng chưa bao giờ xem muội là phụ nhân.” “Đa tạ đa tạ! Tốt nhất là như thế!” (*) Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng Hai người đang nói chuyện, bỗng có một người chạy đến từ phía ngược chiều ánh nắng, người ấy hình như rất vội, chùm tua rua trên mũ giáp giống hệt như một chú cá vàng đang bơi lội trong gió. Hạ Sơ Thất nhìn bóng người kia càng ngày càng đến gần, nàng cau mày lại. “Lão Mạnh?” Từ sau lần làm nổ kho lương thảo của đại doanh Bắc Địch, Lão Mạnh và Hắc Bì3không về doanh trại quân nhu của Hạ Thường nữa. Hai người này đều là lão binh hơn mười năm, có gan dám liều, lại còn đột nhập vào địch doanh với Hạ Sơ Thất, hoàn thành nhiệm vụ nến Triệu Tôn rất xem trọng giữ hai người họ ở lại trong quân doanh. Hắc Bì trở thành một tiểu kỳ dẫn binh, Lão Mạnh thì thăng lên chức tổng kỳ, cuộc sống khá thuận lợi, nhưng vì sao Lão Mạnh lại hoảng hốt đến thế? Không đợi nàng hỏi, Lão Mạnh nhảy xuống ngựa, nói cực nhanh. “Tiểu Tề, Đại tướng quân vương muốn giết nhóm người Tiểu Bố...” “Tiểu Bố? Bắt lại được rồi à?” “Bắt được rồi! Bắt được vào tối5hôm qua.” Khuôn mặt đen đúa của Lão Mạnh rất sốt ruột, “Đại quân sắp xuất phát rồi, Đại tướng quân vương muốn giết lính đào ngũ... tổ cờ!” Khi Hạ Sơ Thất vẫn còn trong doanh trại quân nhu, mười mấy người kỳ Đinh chung sống với nhau rất hòa thuận. Rõ ràng họ biết tối đó nàng mắng chửi nên mới bị Hạ Thường làm khó dễ, nhưng không ai tố giác nàng, cũng chẳng bắt nàng làm những công việc nặng nhọc vất vả thường ngày trong quân doanh, đối xử khá tốt với nàng. Nhất là Tiểu Bố, Hạ Sơ Thất sống chung với cậu ta hơn một tháng, tình cảm thân thiết hơn một chút. Nhưng... Nàng cau mày, “Lão Mạnh, thời chiến đào ngũ, theo luật phải trảm.” “Ta biết.” Lão Mạnh là một lão binh, tất nhiên là hiểu quy tắc này hơn nàng. Ông nuốt nước bọt, giọng nói nghẹn ngào, “Tiểu Tề, thằng bé Tiểu Bố này là một đứa số khổ. Không giấu gì ngươi, nhà nó chung thân với ta, nhà nó cũng đi theo lính, ta và cha nó quen biết nhau, đồng thời cũng cùng nhập ngũ. Khi bệ hạ Bắc phạt lần ba, cha nó vì cứu ta nên mới chết dưới đạo người Bắc Địch. Ông nội nó thời còn trẻ đã bị mất một chân trên chiến trường, sau này thì bệnh nằm liệt giường, họ hàng trong nhà không ai nhờ vả được. Lần này Tiểu Bổ khai gian tuổi nhập ngũ cũng vì muốn kiếm chút lương bổng bù vào chi tiêu trong nhà. Nó vào được doanh trại quân nhu cũng do ta giúp đỡ. Thằng bé này đầu óc không nhanh nhạy cho lắm, lại nhát gan, nhưng là một đứa cực kỳ hiếu thảo, nhận được lương bổng không bao giờ giữ lại cho bản thân mà mang hết về nhà... Bây giờ nếu chém đầu nó thật thì ta biết ăn nói với cha nó thế nào đây. Đều là lỗi của ta, lúc đó khi nó chạy trốn ta phải ngăn nó lại. Nhưng ta ích kỷ, nghĩ rằng thát tử Bắc Địch nhiều, để nó chạy thoát cũng tốt...” Lão Mạnh tự trách, xoa mặt, nôn nóng đến mức nói năng lộn xộn, nhưng khi nói xong, ông ta thấy trên mặt Hạ Sơ Thất không có biểu cảm gì thì không khỏi thấy hơi lúng túng, “Tiểu Tề, ta biết người và điện hạ có quan hệ tốt, có thể... nói giúp ta không?” “Lão Mạnh, không phải ta không giúp chú. Chuyện này, ngài ấy sẽ không nghe theo lời ta đâu.” “Ngươi... không có cách ư?” “Không có.” Giọng nói của Hạ Sơ Thất nặng nề. Cánh tay đang túm lấy bờm ngựa của Lão Mạnh từ từ rũ xuống, đầu cũng cúi xệ xuống, trông già đi hơn mười tuổi, đôi mắt đục ngầu, ánh mắt thê lương. Ông ta biết mình yêu cầu quá đáng, cánh môi run rẩy vài cái nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Sau hai tháng trời, một lần nữa Hạ Sơ Thất lại đặt chân vào cửa ải Lư Long. Doanh trại, thủ vệ, tuần tra, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng bầu không khí rõ ràng trong căng thẳng hơn nhiều khi cuộc chiến lớn sắp bắt đầu. Buộc ngựa lại, nàng đi về phía lều chủ soái của Triệu Tôn. Quân Bắc phạt sắp sửa hành quân đến Đại Ninh, quân doanh bận tối mặt tối mày, khi nàng đến, hắn vẫn đang triệu kiển các tướng quân làm công tác sắp xếp cuối cùng trước trận đại chiến. “Chà, Sở Tiểu Lang đến rồi à?” Trịnh Nhị Bảo đứng ngoài lều, cậu ta thấy nàng đến cứ như thấy người thân lâu ngày không gặp, giọng điệu rất thất thiết. Những ngày qua, Trịnh Nhị Bảo hầu hạ chủ tử nhà cậu ta, tất nhiên là đau lòng khi thấy hắn bận rộn và cô độc, nên hôm nay thấy tâm can bảo bối của hắn đến rồi, Trịnh Nhị Bảo có cảm giác như gặp được cứu tinh. “Gia vẫn còn bận ở bên trong, ngươi chờ một chút.” “Được.” Tất nhiên là Hạ Sơ Thất biết chuyện lớn quan trọng, nàng mỉm cười trả lời, ngồi ở bên ngoài yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với Trịnh Nhị Bảo. Sau khoảng nửa chung trà, một nhóm tướng quân lần lượt đi ra khỏi lều, vừa đi vừa trò chuyện rồi từ từ đi xa. Trịnh Nhị Bảo cười tủm tỉm vén cửa lều lên cho nàng, chu miệng. Sở Tiểu Lang vào đi, gia đợi ngươi lâu rồi.” Trong lều tràn ngập bầu không khí căng thẳng và nặng nề, chỉ có một mình Triệu Tôn ngồi yên lặng bên bàn, trên người hắn khoác một bộ áo giáp, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Hắn không ngẩng đầu, hình như không hề phát hiện ra nàng bước vào, tầm mắt sắc bén dừng lại trên tập công văn trên tay, im lặng một lúc lâu. “Triệu Thập Cửu, hình như chàng lại gầy rồi?” Nàng đứng ở vị trí cửa lều, mỉm cười cất tiếng nói. Người ngồi trên ghế nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lóe sáng, “A Thất...” Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, khóe môi của Hạ Sơ Thất hơi cong lên, nàng chạy về phía hắn như hệt một con thú nhỏ xổng chuồng. Hắn cũng đứng lên, nhanh chóng đón lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, không nói gì một lúc lâu. Mãi đến khi nàng ngẩng đầu lên, chu môi muốn hôn hắn nhưng chiều cao lại không đủ, hắn mới cúi đầu cười, hất công văn trên bàn qua một bên rồi ôm nàng đặt nhẹ xuống bàn. “Sao bây giờ mới đến?” “Thử nghiệm pháo liên châu ở xưởng binh khí.” Nàng cười khẽ, cánh môi ghé sát tới, chạm vào bờ môi hắn, nhưng chỉ mới vừa chạm nhẹ thì lại ghét bỏ rút người về. Bờ môi hắn vẫn ấm áp như thế nhưng lại khô khốc, không hề mềm mại một chút nào, xem ra những ngày qua hắn thượng hỏa, cũng không hề thoải mái, “Triệu Thập Cửu, chàng không chịu chăm sóc tốt cho mình sao?” Nàng giơ tay lên mân mê bờ môi khô của hắn, nghĩ đến việc đại quân sắp hành quân đến Đại Ninh thì không khỏi thấy đau lòng. “Ta nhớ chàng, chàng có nhớ ta không?” Hắn nhìn nàng, ngậm lấy đôi môi của nàng, rũ mí mắt xuống, giữ lấy khuôn mặt của nàng, luồn lưỡi vào trong. Hai người chia cách đã lâu, mỗi lần đều cứ như tiểu biệt thắng tân hôn. Con tim của nàng đập rất nhanh, hắn cũng rất kích động, hơi thở nặng nề, thấy nếm thử đã không còn đủ nữa. Trong lúc tình cảm đang nồng nàn, nụ hôn mất đi kỹ thuật biến thành một động tác đơn giản, nhiệt độ nóng rực như lửa khi hai người dán chặt vào nhau cũng đã có thể làm người kia chết thèm. Nàng không kiềm được, cả người run lên, “Gia...” Dán chặt vào nhau hơn. Nụ hôn càng nồng nàn hơn. Con tim của nàng đập càng ngày càng nhanh trong hơi thở càng ngày càng nồng của hắn. Cuối cùng hai chân bất giác giơ lên, quấn chặt lấy eo hắn, giống như thể muốn kéo hắn vào nơi sâu thẳm trong linh hồn, động tác có người khó kiềm chế kia khiến Triệu Tôn bật cười, “A Thất, thời gian không đủ rồi.” Mặt nàng nóng bừng quấn lấy cổ hắn, “chàng muốn đi làm gì à?” Triệu Tôn cúi đầu, tì vào trán nàng, “Đi giám trảm” Con tim Hạ Sơ Thất run rẩy, nàng hôn hắn, hỏi nhỏ, “Có thể không giết không?” Triệu Tôn khẽ sửng sốt, siết chặt bả vai của nàng, “Không thể.” “Nếu ta muốn cầu xin giúp họ thì sao? Triệu Thập Cửu, đánh họ một trận được không? Đánh thật mạnh vào, đánh vào chỗ yếu hại, đánh tàn phế cũng không sao, chỉ cần giữ lại mạng, có được không?” Cánh môi và chiếc lưỡi nóng hổi của nàng hôn lên bờ môi của hắn, từ từ trượt đến thùy tại, lại trượt trở về, đến yết hầu, khám phá từ tấc một, mang theo vẻ khẩn cầu. Con người sau không thấy đáy của Triệu Tôn càng ngày càng u ám, hắn thở dốc đẩy nàng ra. “Chuyện này không thể thương lượng.” Phát giác được sự lạnh lùng đột nhiên của hắn, Cơn nhiệt tình của Hạ Sơ Thất bị dội tắt, “Thế này đi, chàng giết hai người, giữ lại Tiểu Bố được không? Triệu Tôn, Tiểu Bố cũng được xem là đời sau của liệt sĩ, phụ thân y chết trên chiến trường Bắc phạt, cũng xem như hy sinh cho quốc gia, gia gia y cũng từng mất đi một chân trong cuộc chiến với Bắc Địch, tha cho y một mạng, không quá đáng chứ?” “A Thất...” Triệu Tôn bóp chặt vai nàng, ngón tay như muốn cắm vào trong thịt nàng, trong giọng nói không cho phép thương lượng thêm, “Nếu như không phải ở trong thời chiến, ta có thể tha cho y một mạng, hai mươi gậy là được. Nhưng bây giờ là thời chiến, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, tha cho y một mạng, lên chiến trường ai nấy đều làm lính đào ngũ thì phải làm sao đây?” “Gia...”
|
Chương 312: Chàng chàng thiếp thiếp, tình ý nồng nàn (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tồn không trả lời nàng, hắn gỡ hai tay đang ôm lấy eo của nàng ra, từ từ xoay đầu lại. Hắn nhìn nàng một lúc, đứng yên bất động. Hạ Sơ Thất cho rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ hất tay nàng ra, như thể thấy rất thất vọng rồi sải bước ra khỏi lều. Nghe thấy tiếng vang lên khi rèm cửa buông xuống, nhìn hai tay trống rỗng, nàng bỗng thấy sững sờ. Nàng rất quá đáng... Nàng biết chứ. Ánh nắng chiều tà chưa tắt, trên giáo trường lúc chạng vạng, gió lạnh thổi từng cơn. Mọi người vây lại ở giữa giáo trường, ba người chạy trốn ở núi Ngưỡng Thiên lần trước bị trói ngược hai tay ra sau, quỳ dưới đất giống2hệt như phạm nhân sắp bị hành hình, sau lưng có một tướng sĩ hành hình, dưới ánh nắng mặt trời thành đạo trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lùng khát máu. Các tướng sĩ xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, Triệu Tôn đứng trên đài điểm tướng lạnh lùng uy nghiêm, mũ giáp chỉnh tề, chiếc áo choàng đen bay lất phất trong gió lạnh. Hắn ra hiệu, quan kinh lịch Châu Văn Chất bèn hắng giọng tuyên đọc. Sau một tràng dài những từ ngữ văn vẻ cũ rích, gã thốt lên những chữ cuối cùng. “... Truy xét theo luật, giết trước quân doanh để răn đe cảnh cáo!” Trên giáo trường im lặng một lúc lâu, Triệu Tôn nghiêm giọng hỏi, “Các vị tướng sĩ, lính đào ngũ nên giết hay không8nên giết?” “Nên giết!” “Lớn tiếng lên!” “Giết! Giết! Giết! Nên giết!” Vô số chữ “giết” đinh tai nhức óc. Cờ bay phấp phới, tiếng gào từng cơn, Tiểu Bố quỳ dưới đất mặt mày xám ngắt, nước mắt rơi lã chã, cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy. Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy Hạ Sơ Thất trong đám đông. Như thể thấy được cứu tinh, cậu ta gào lên mang theo nỗi tuyệt vọng trước lúc chết. “Tiểu Tề, cứu ta...” Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta, mím môi lại, không nói gì. “Tiểu Tề, ngươi cứu ta, ta biết người có cách mà... Cứu ta với... Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết... Ta biết người có quan hệ tốt với Đại đô đốc... Người cầu xin Đại đô đốc giúp ta với...6Tiểu Tề... Tiểu Tề... Ta sợ quá...” Hạ Sơ Thất ngoảnh mặt đi. Triệu Tôn đứng trên đài điểm tướng, con ngươi rét lạnh. “Hành hình!” Phụt một ngụm rượu nồng phun trên thanh đao, người hành hình giơ đao lên cao, vung thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, lại một tiếng “phụt” vang lên, tiếng kêu “Tiểu Tề” kia bỗng dưng im bặt, máu đỏ bắn tung tóe. Khi Hạ Sơ Thất nhìn lại, đứa bé nhỏ nhắn kia đã đầu mình hai nơi, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất bùn lầy, đôi mắt khiếp sợ trừng to. “Giờ Tuất hôm nay xuất phát đến Đại Ninh, quận Đại Yến ta không dung nạp kẻ tham sống sợ chết, từ lúc xuất phát, chỉ cho phép tiến về phía trước, không cho3phép lùi về phía sau. Hễ là kẻ có ý đồ khác hay kẻ lâm trận bỏ trốn, giết hết không tha, quyết không khoan dung!” “Chúng thuộc hạ cẩn tuân hiệu lệnh của Đại tướng quân vương, không phá Bắc Địch thề không trở về!” Nghe từng tiếng khẩu hiệu nhiệt huyết, ngửi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, Hạ Sơ Thất lẳng lặng nhìn nam nhân trên đài điểm tướng. Suy cho cùng nàng vẫn là người đến từ hậu thế, trên người mang theo quá nhiều lòng nhân từ của người hiện đại, và cả tình mẹ trời sinh của phụ nữ. Chiến tranh không phải diễn tập, chiến tranh thật sự là tàn nhẫn, là máu tanh, là chém giết. Nàng hiểu Triệu Tôn, sát phạt quả đoán, hắn sẽ không5thay đổi vì bất kỳ ai, kể cả nàng cũng không thể. Cùng với Lão Mạnh thu dọn qua loa thi thể ba người Tiểu Bố, vài người còn lại của kỳ Đinh bái tế đơn giản rồi tự giải tán, chuẩn bị nhổ trại vào giờ Tuất. Tiểu Bổ mãi mãi ở lại bên bờ sông Loan. Khi Hạ Sơ Thất chậm rãi trở về quân doanh, đang định đi đến kho vũ khí thì bất ngờ nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền đứng ở cổng doanh trại. Sau buổi tối hôm đó khi nàng trở về từ miếu Dược Vương chất vấn thì hai người không còn gặp mặt nhau nữa. Hơn hai tháng rồi, Đông Phương đại đô đốc vẫn diễm lệ như vậy, nhưng khi nhìn nàng chằm chằm, sắc mặc hắn lại nặng nề hơn một chút, “Nàng muốn đi theo đại quân Bắc phạt?” Vấn đề kỳ lạ của hắn ta khiến Hạ Sơ Thất hồi phục tinh thần lại sau cái chết của Tiểu Bố, “Điều này chẳng phải rất rõ ràng ư?” Nghe nàng hỏi ngược lại, Đông Phương Thanh Huyền phát ống tay áo đỏ rực, xoay đầu lại nhìn một đám tùy tùng đi theo bên cạnh, “Ngươi trở về trước, ta có lời muốn nói với Sở thị vệ: “Vâng thưa Đại đô đốc.” Một nhóm Cẩm Y Vệ lui xuống. Đông Phương Thanh Huyền nhìn về phía thủ vệ nơi cổng doanh trại, hắn ta chỉ về một phía. “Qua bên kia nói chuyện.” Mặt mày của hắn ta hiểm khi nặng nề như thế, nói xong liền sải bước đi đầu. Hạ Sơ Thất không có lý do từ chối, bèn đi theo. Đến một bờ tường lõm khuất gió, hắn ta dừng lại, nhìn nàng nhưng không nói gì. Hạ Sơ Thất khẽ cười, “Rốt cuộc có chuyện gì?” “Bổn tọa cho rằng nàng không tiện đi theo.” “Lý do?” Nàng hỏi. Hắn ta không đáp. “Đừng lại nói rằng ta là thân nữ nhi, các người có thể coi ta là nam nhi.”
|
Chương 313: Chàng chàng thiếp thiếp, tình ý nồng nàn (14)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nói như thế thì chuyện này phải cảm tạ Đại đô đốc rồi?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, khóe môi nở một nụ cười bất lực khổ sở. Không phải vì nàng, mà là vì Triệu Thập Cửu. Nàng nhìn Đông Phương Thanh Huyền, hỏi nhỏ: “Ngươi là tai mặt của hoàng đế trong quân Bắc phạt, xem ra là người dâng mật tấu lên cho lão hoàng đế, lão hoàng đế mới đích thân lên điện Phụng Thiên, chịu tin tưởng Triệu Tôn một lần nữa?” Hắn ta không phủ nhận, chỉ đổi chủ đề, “Lòng tin này có thể kéo dài được bao lâu? Lòng đế vương dễ thay đổi.” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, “Triệu Tôn xuất sắc như thế, vì sao2hoàng đế cứ không tin tưởng hắn? Vừa muốn trọng dụng hắn vừa muốn phòng bị hắn? Đông Phương Thanh Huyền, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao không?” “Không thể” Đông Phương Thanh Huyền từ chối thẳng thừng. Hạ Sơ Thất hừ lạnh, nàng cười nhạo, “Ông ta không sợ nhi tử của mình bị ép đến mức tạo phản à? Triệu Tôn tay giữ trọng binh, độc bá phương Bắc, ai có thể cản?” “Nàng ngây thơ thật!” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, “Chuyện không đơn giản như nàng nghĩ đâu, chỉ cần hoàng đế muốn, ông ta có thể tước đoạt mọi thứ trong tay của Triệu Tôn một cách dễ dàng. Thân phận, danh tiếng... đến lúc đó, hắn không còn gì hết, nàng vẫn còn8cần hẳn chứ?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, khóe môi khẽ cong lên. “Không còn gì hết, nhưng hắn vẫn là Triệu Thập Cửu.” Đông Phương Thanh Huyền khẽ cười, trong nụ cười ấy có thêm một chút ít cảm xúc cổ quái hoặc có thể gọi là mất mát, hoặc có thể gọi là hồn bay phách lạc, hoặc có thể gọi là trạng thái mất bình tĩnh hiếm có của Đông Phương Đại đô đốc. Nhìn nhau trong phút chốc, hắn ta bỗng nhiên ôm lấy eo nàng, một tay giữ chặt cằm nàng, “Sở Thất...” Con tim của Hạ Sơ Thất thắt lại, giơ tay đẩy hắn ra. “Ngươi làm gì, thả ra!” Con người của Đông Phương Thanh Huyền tối xuống, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười, “A Sở quả thật là6một cô nương động lòng người, ta thấy hơi nhớ mùi vị của nàng rồi. Hôn xuống, rất đẹp...” Cứ như khẽ nỉ non, ánh mắt hắn ta nồng nàn dịu dàng, nhưng Hạ Sơ Thất lại cảm thấy rất hoảng sợ, dùng sức đẩy hắn ta ra, “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi buông ta... Đây là đại doanh của Tấn vương, không cho phép người càn quấy.” Yết hầu của Đông Phương Thanh Huyền trượt lên xuống, hắn ta hơi cúi đầu, giọng nói trầm khàn, dịu dàng nhưng hơi khổ sở, lại như chứa đựng tình cảm nồng nàn, “Ý nàng là không ở trong đại doanh này thì nàng có thể cho phép ta càn quấy? Vậy ta đổi sang nơi khác nhé?” “Ngươi bớt nói bậy lại đi!” Hạ Sơ Thất3bực bội quát lên, nàng rất tức giận nhưng lại không vùng thoát được cái ôm của hắn. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, ôm nàng xoay một vòng rồi đè nàng lên tường, không hôn nàng mà chỉ nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Nàng đang thấy kỳ lạ thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Triệu Tôn. “Đông Phương đại nhân, đuổi bọn thị vệ đi thì tiện đây, nhưng không đề phòng được người khác.” Triệu Tôn nói rất bình tĩnh, không hề phẫn nộ. Con tim Hạ Sơ Thất chùng xuống, ló đầu qua vai Đông Phương Thanh Huyền, nhìn nam nhân càng ngày càng đến gần và cả khuôn mặt lạnh như băng của hắn, bỗng có một sự thối thúc muốn giải thích dâng trào5lên trong cổ họng. “Triệu Thập Cửu...” Hắn không trả lời, đẩy Đông Phương Huyền Thanh ra, lạnh lùng nói một câu. “Thủ đoạn vặt vãnh, quá kém cỏi!” Khoác lên mình một bộ áo giáp, vẫn là một Tấn vương Triệu Tôn ung dung cao quý lạnh lùng vô song. Như những gì mà Hạ Sơ Thất nói với Đông Phương Thanh Huyền lúc nãy, mặc kệ như thế nào thì hắn vẫn là Triệu Tôn. Mặc kệ hắn ở trong triều đình hay lưu lạc giữa dân gian, mặc kệ hắn là vương hầu tướng quân hay bình dân bách tính, hắn vẫn là một nam nhân có phong thái cao quý. Nàng nghĩ nàng không cần phải giải thích nữa. “Điện hạ, ta và A Sở cổ nhân gặp lại nhau, chỉ trò chuyện đôi câu thôi.” Tiếng cười của Đông Phương Thanh Huyền rất mê người. Triệu Tôn không nhìn Hạ Sơ Thất mà chỉ nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt rất lạnh lẽo, lạnh lẽo theo kiểu nàng chưa thấy qua bao giờ. Hoặc có thể nói rằng, vào giây phút này từ trong mắt hắn nàng nhìn thấy một loại sát khí khiến người ta phải run lên, là một sự tự vệ theo bản năng của giống đực đối với lãnh thổ của mình. “Sau này không có sự cho phép của bổn vương, không được phép đến gần nàng ấy.” “Điện hạ cũng biết ta là vì muốn tốt cho nàng ấy.” “Nữ nhân của bổn vương không cần Đông Phương đại nhân quan tâm.” Triệu Tôn lạnh lùng thốt lên một câu, hắn sải bước đi về phía Hạ Sơ Thất sau đó túm lấy cổ tay nàng rồi cất bước đi. Vào trong lều, tuy hắn không hỏi gì nhưng Hạ Sơ Thất có thể cảm nhận được sát khí trên người hắn bao phủ mịt mù. “Không phải như chàng nghĩ đâu.” Cuối cùng nàng vẫn nói. Hắn không nhìn nàng, hỏi nhạt một câu: “Vậy thì như thế nào?” “Không thể nào cả.” “Vậy thì tốt.” Hắn trả lời nàng bằng giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc, Hạ Sơ Thất nghẹn họng, mặt mày đỏ bừng. Cũng lâu rồi Triệu Tồn không dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng. Cái cảm giác này giống như lần gặp đầu bên bờ sông Thanh Lăng, đó là một kiểu thái độ khinh thường, không muốn để ý đến. Cho dù hắn vẫn nắm tay nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được con người hắn lại đang ở nơi chân trời xa xôi. Đến cửa lều trại, hắn dừng bước. “Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta vẫn còn chuyện phải làm.” Hạ Sơ Thất nhìn bóng dáng hắn sải bước rời đi, mặt nàng nóng bừng, nóng lan đến tận vành tai. Rõ ràng nàng không làm gì hết, rõ ràng nàng hỏi chuyện Đông Phương Thanh Huyền cũng vì muốn tốt cho hắn, rõ ràng hắn cũng không trách nàng, nhưng nàng lại có cảm giác mình như một người phụ nữ “ngoại tình” bị hắn bắt tại trận, mặt bị hắn tát một cái thật mạnh, rất lúng túng, rất lúng túng, lúng túng đến mức nàng vẫn chưa kịp nói với hắn rằng nàng đã chuẩn bị một món quà cho hắn.
|
Chương 314: Người thiện như nước*, yêu không nói ra (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày hôm đó hai người giận hờn nhau ở cửa ải Lư Long, Triệu Tôn rời đi nửa canh giờ, ngoại trừ binh tướng canh giữ quân trại ra thì đại quận Bắc phạt cũng xuất phát lên đường. Bắt đầu từ lúc xuất phát, Triệu Tôn bận bù đầu bù cổ, nàng không thể vẫn còn quan tâm đến chuyện tình cảm trong thời điểm này được, càng không thể truy hỏi hắn có tức giận hay không. Hắn quá bận, bận đến nỗi không có thời gian để ý đến nàng. Trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc, nhưng đối diện với hắn trong lúc như thế, ngoại trừ mỉm cười lẳng lặng bầu bạn ra thì không làm được gì nữa. Mãi đến khi qua Tết trung thu, lập đông cũng qua nốt, tuyết bắt đầu rơi trên mảnh đất phương Bắc, thời gian trôi qua đến mồng2tám tháng mười năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Quân Đại Yến đóng quân ở một nơi tên là Đại Doanh Tử nằm bên ngoài thành Đại Ninh. Từ mồng một tháng tám dấy binh đến mồng tám tháng mười là hai tháng trôi qua. Nghe nói Triệu Tôn vẫn còn trong lều chủ soái, nhưng tối đến trong doanh trại không có hành động gì. Hạ Sơ Thất lúc này bỗng trở nên thông minh hơn. Nàng xoa tay, không màng tới nhiệt độ lúc bấy giờ mà nhanh chóng tìm nước nóng gội đầu, thoải mái lau người, sấy gần khô mái tóc ướt nhem rồi chạy ra ngoài lều. Là “thị vệ thân cận” của Triệu Tổn nên nàng có một chiếc lều trại nhỏ riêng của mình. Bởi vì nàng là con gái, Triệu Tôn cũng cho nàng nhiều điều kiện thuận tiện. Điều không dễ dàng nhất là8trong điều kiện gian khổ như thế này, Triệu Tôn vẫn chuẩn bị than củi cho nàng. Hành quân bên ngoài, những thứ này đều là vật xa xỉ, bình thường không nỡ dùng đến. Cũng chỉ có khi tắm xong hong khô người, tiện thể sấy khô tóc. “Tiểu Tề đi đâu đấy?” Ra khỏi cửa thì gặp phải Nguyên tiểu công gia. Khi có mặt người khác, hắn ta cũng ngầm thừa nhận thân phận trong doanh trại quân nhu của nàng, cũng gọi nàng là “Tiểu Tề”. Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn ta, chỉ về phía lều của Triệu Tôn, “Vẫn còn ở bên trong?” “Đúng vậy.” Nguyễn Hữu gật đầu, ghé đến gần nàng nói nhỏ, “Gần đây hai người là lạ nhỉ?” “Cái gì mà lạ?” Hạ Sơ Thất trừng mắt. “Cái gì cũng lạ hết.” Nguyên tiểu công gia híp mắt, phân tích rất6chuyên nghiệp, “Gần đây tiểu gia vẫn đang nghiên cứu tình yêu mà muội nói, chẳng phải muội nói cốt gì nhục gì đó sao? Ta thấy hai người ngoài mặt thì vẫn ổn, nhưng không còn thân mật như lúc trước nữa, chắc chắn đã xảy ra vấn đề rồi, đúng không?” “Ai nói với huynh đó? Nói bậy!” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn ta, chép miệng, “Bọn ta đây là bước vào phần công phá hệ thống phòng ngự trong cuộc chiến tình yêu trường kỳ. Giống như chúng ta hành quân vậy, giữa đường chắc chắn sẽ gặp phải một vài trận không dễ đánh. Ví dụ như Cáp Tát Nhĩ tử thủ thành Đại Ninh, chỉ cần công phá được sau này đường sẽ bằng phẳng thôi.” “Không đúng!” Nguyễn Hữu lắc đầu, “Tình yêu không phải là một con đường bằng phẳng. Nó phải nhấp nhô gập3ghềnh, mưa gió bão táp, bùn lầy... nhưng cuối cùng đều sẽ quy về dục vọng xác thịt. Giống như ta với muội, hì hì, biểu muội, ta càng nghiên cứu thì càng phát hiện, biểu ca ta phải lòng muội rồi.” Hạ Sơ Thất không kiềm chế được, mặt mày hơi co giật, “Nam thanh niên văn nghệ, huynh nhanh chóng trở về tiếp tục nghiên cứu tình yêu, còn ta phải đi thực hành tình yêu. Hai chúng ta phân công hợp tác, không làm phiền nhau, xin huynh đừng dùng lý luận tình yêu tà ác của mình làm ô nhiễm linh hồn bé bỏng thần thánh của ta, bái bai!” Nói xong nàng chạy vọt đi như bị ma đuổi, sau lưng vọng lại tiếng gào thét không phục của Nguyên tiểu công gia. “Này! Ta vẫn chưa nói xong mà!” Triệu Tôn ngồi một mình trong lều.5Vài ngọn nến chiếu sáng khắp lều nhưng lại không có chậu than, với cái thời tiết thế này, lại còn vào buổi tối, bóng dáng cổ đơn của hắn càng trong cổ đơn hơn. Hạ Sơ Thất dùng trước cửa lều. Nàng làm giống như Trinh Nhị Bảo, pha trà cho hắn, đặt trên bàn trước mặt hắn, yên lặng không lên tiếng. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có điều đầu chân mày nhíu chặt, một tay xoa huyệt thái dương, nhìn bức địa đồ to trải ra trước mặt, dường như đang rơi vào trong mạch suy nghĩ. Hạ Sơ Thất hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái, lẳng lặng đi ra sau lưng hắn, xoa hai tay nóng lên, kéo cánh tay đang chống lấy huyệt thái dương ra, sau đó đặt lên, xoa bóp nhẹ nhàng. Cơ thể hắn hơi cứng đờ nhưng không xoay đầu lại. “Nàng đến rồi à?” “Ừ.” Nàng dùng sức vừa phải tiến hành mát xa đầu cho hắn. Vì để không làm phiền đến hắn, nàng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát sắc mặt nặng nề của hắn. “Mau về ngủ đi.” Triệu Tôn nói nhỏ. “Ta ở lại với chàng.” Chân mày hắn nhíu chặt hơn, “Không cần.”. Hạ Sơ Thất đứng yên lặng sau lưng hắn, hơi xoắn xuýt. Đổi lại ngày thường, nếu hắn nói chuyện lạnh nhạt như thế thì nàng sẽ đánh hắn cho xem, nhưng nghĩ đến tính cách của hắn vốn đã lầm lì, nếu nàng còn giận dỗi hắn thì hai người sẽ tiêu tùng mất thôi. Do dự trong chốc lát, nàng mềm giọng xuống. “Lâu rồi không nói chuyện nghiêm túc với chàng, hôm nay chàng có thời gian không?” Triệu Tôn nghiêng đầu, “Trời tối rồi, lạnh. Mau đi ngủ, ta ngồi thêm một lúc nữa.” Hạ Sơ Thất không để ý đến “sự đuổi khéo” của hắn, cũng không cau có vẻ lạnh lùng của hắn, nàng cười híp mắt, thậm chí còn tháo tóc hắn ra, lấy ngón tay làm lược, mát xa nhẹ nhàng trên đầu hắn, khẽ quở trách như đang đối xử với đứa con đang giận dỗi của nhà mình, “Đau đầu còn ráng nhịn, chàng xem mình là người sắt thật à? Cũng không chịu gọi ta.” Hắn không từ chối hành động lấy lòng của nàng, khẽ “Ừ” một tiếng, đáp, “Nghĩ tới lúc này chắc nàng đã ngủ rồi, không muốn làm phiền nàng.” “Câu này xa lạ quá nhé. Triệu Thập Cửu, chàng cứ phải nói chuyện như thế với ta à? Thật sự muốn phân rõ giới tuyến với ta đúng không?” Hai tay ấn nhẹ lên đầu hắn, nàng nói xong câu nói nửa oán trách nửa chỉ trích, hắn lại thở dài một hơi, “Không phải. A Thất, đi ngủ đi, muộn rồi.” Da đầu Hạ Sơ Thất tê dại, cảm giác đau đầu không thôi. Nàng là một người cởi mở biết bao nhiêu? Không hiểu vì sao lại cứ gặp phải một tên đàn ông “lầm lì” thế này. Chuyện khác còn dễ nói, nhưng về mặt tình cảm, Triệu Thập Cửu đúng là một quả hạch đào, không đánh hắn không chịu mở miệng. Một người phụ nữ muốn bước vào tim hắn thật sự còn khó hơn đánh chiếm thành trì. Kiềm chế lại lời mắng chửi sắp vọt ra khỏi miệng, nàng bất chấp mặt mũi, cắn răng, cố ý tỏ ra tủi thân, nói nhỏ: “Thiếp muốn ngủ với chàng. Triệu Thập Cửu, lâu rồi thiếp chưa được ngủ chung với chàng, cảm thấy rất nhớ nhung.” Nói xong một câu sến súa. Nàng không biết Triệu Tôn có thấy buồn nôn không chú nàng thấy buồn nôn rồi đó, cảm thấy cả người không được ổn cho lắm, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh ba xu dở tệ, còn nàng chính là nữ phụ kinh tởm. Ấn đường của Triệu Tôn giật mạnh, không xoay đầu lại những giọng nói lại mềm mại hơn không ít. “Đợi chiếm được Đại Ninh, ta sẽ bầu bạn với nàng.” Trong lòng Hạ Sơ Thất cảm thấy ngọt ngào, thầm nói, quả nhiên phải lấy nhu chế cương. Triệu Thập Cửu à Triệu Thập Cửu, chàng cũng biết chàng lạnh nhạt ta rồi ư? Trong lòng có một vạn câu oán trách, nhưng trên miệng lại không hề nói như thế, vừa xoa đầu cho hắn vừa nghiêng mặt, hỏi một cách bất chấp mặt mũi: “Triệu Thập Cửu, chàng yêu thiếp đến chết rồi đúng không?” “...” Người nào đó hình như bị hóa đá. “Trả lời đi!” Nàng đẩy hắn. Câu này... có nghĩa là sao?” Hình như hắn đang run rẩy. Hạ Sơ Thất mím môi, thật ra cũng thấy hơi ngại ngùng. Nhưng vị gia đây là một tên lầm lì, hắn lầm lì lâu như vậy rồi, nếu như nàng không mặt dày chủ động giảng hòa, chỉ e cả đời này hắn không bỏ được tính sĩ diện của mình. Sự kiêu ngạo của hắn khiến nàng căm ghét nhưng lại cảm thấy thật đáng yêu. Nàng nghĩ hắn nhất định đã nghe thấy lời Đông Phương Thanh Huyền nói rồi, trong lòng tức tối, nhưng hắn bận rộn nhiều chuyện, lại không muốn cãi nhau với nàng nên mới ngồi muộn phiền ở đây. Nghĩ ngợi một lúc, nàng cúi đầu xuống, ghé vào tai hắn, “Nếu gia không yêu thiếp đến chết, thì sao lại để tâm mấy câu nói kia của Đông Phương Thanh Huyền lâu như thế? Không để tâm tức là không tức giận, tức giận tức là để tâm, mức độ tức giận càng cao, chứng minh càng để tâm nhiều. Thế nên thiếp cho rằng gia chắc chắn là yêu thiếp đến chết luôn ấy.” Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia cứng đờ hóa đá. Hắn thở dài, hình như đã chịu thua, kéo tay nàng tới xoay đầu nhìn nàng, “Ngoài nàng ra, gia thật sự không thể nghĩ ra có nữ tử nào không biết xấu hổ, nói được những lời này như nàng.” “Tất nhiên, gia đã từng nói trên đời có đầy mỹ nhân nhưng Sở Thất thì chỉ có một.” Đôi mắt nàng lóe lên vẻ xảo quyệt, liếc nhìn nhắn, mang theo một chút xíu đắc ý, sau đó bất ngờ hôn lên môi hắn, cười tươi như hoa rồi nói, “Tóm lại ta cứ mặt dày cho rằng, gia tức như thế là vì yêu ta đến mức không kiểm soát được nên mới biển giảm dậy sóng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận, lại như nước sông Hoàng Hà tràn lan, không thể ngăn cản...” Triệu Tôn giơ tay lên xoa trán, hình như thấy đau đầu hơn, “A Thất...” “Ta vẫn còn chưa nói xong, đừng có ngắt lời. Trừ phi chàng không tức giận nữa, nếu không thì tức là yêu ta say đắm...” Thấy một tràng văn chương lý luận sắp tuôn ra, Triệu Tôn quả thật không thể kiềm chế được nữa, quần ống tay áo lên đè nàng ngồi lên đùi mình. “Bà cố của ta, đầu gia rất đau.” “Hả? Thật hả?” Nàng nhanh chóng nâng mặt hắn lên quan sát tỉ mỉ. “Ừ.” Hắn rất bất lực, “Bị nàng tụng gây nên đó.” (*) Người thiện như nước: Nguyên gốc là thượng thiện nhược thủy, một câu thành ngữ của Lão Tử, ý chỉ người có đức tính thiện như nước, nước giúp đỡ đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật.
|