Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 315: Người thiện như nước, yêu không nói ra (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn mở mắt nhìn nàng, “Nàng lạnh? Ta kêu Trịnh Nhị Bảo qua đây đốt lửa.” “Không cần đâu, có chàng ở đây ta không lạnh.” Nàng cố ý sến súa dỗ dành hắn vui vẻ, nhìn khuôn mặt hắn không kiềm chế được lại đổi sang màu đen, nàng đắc ý khom người hồn hắn, dời chủ đề nói chuyện, muốn phân ưu giúp hắn, “Gia, vì sao bao vây Đại Ninh lâu như thế rồi mà vẫn không công thành?” Bắt đầu từ lúc phát binh ở cửa ải Lư Long, hắn không hề phái quân chủ lực tiến công Đại Ninh mà chỉ phối hợp với Trần Đại Ngưu liên tục quấy rối Tây Kiều và Kiến Bình, hai nơi nằm dưới quyền quản lý của2Đại Ninh, tránh né quân chủ lực của Cáp Tát Nhĩ. Ai ai cũng biết, kỵ binh Bắc Địch giỏi tấn công kém phòng ngự. Nhưng Cáp Tát Nhĩ là một tướng tài, phòng ngự Đại Ninh kín kẽ chặt chẽ, nhưng dù sao hai tay khó địch lại bốn tay, Tây Kiểu nằm ở bên trái thành Đại Ninh, có sự quấy rối của Trần Đại Ngưu, Kiến Bình nằm ở bên phía thành Đại Ninh, có sự quấy rối của Triệu Tôn. Hai tháng qua, tuy thành Đại Ninh không thất thủ nhưng Cáp Tát Nhĩ đã mệt nhoài. Trong tình hình như thế này, Triệu Tôn lại không hề phá động lệnh tổng tiến công. Hạ Sơ Thất luôn ỷ mình có một chút thông8minh vặt vãnh, nhưng về mặt dùng binh thì nàng không tự tin đến mức cho rằng mình lợi hại hơn Triệu Tôn. Triệu Tôn trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh trả lời: “Một tướng lĩnh giỏi không phải cứ có thể đánh thắng trận là được, mà trong lúc giành chiến thắng cũng phải hạ thương vong xuống mức thấp nhất.” “Ồ.” Nàng lẩm bẩm, “Không hiểu lắm.” “Lên núi đánh hổ, thà rằng chơi hổ ngay trước cửa.” “Triệu Thập Cửu, chúng ta có thể đừng ăn nói văn vẻ quá được không?” Nàng ấn mạnh. Hắn thở dài, giải thích: “Giết địch ba ngàn, tự tổn hại tám trăm. Giờ quân Bắc Địch có nguồn tiếp ứng bất tận, còn quân đội Đại Yến từ6Nam ra Bắc, thuộc về kiểu hành quân xa, nếu khổ chiến với Cáp Tát Nhĩ, chắc chắn hao tốn không nhỏ. Hơn nữa, nếu xét về hai mặt công thủy Cáp Tát Nhĩ chiếm cứ lợi thế về địa hình của Đại Ninh. Dễ thủ khó công, phe công bắt buộc phải trả một cái giá gấp nhiều lần mới có thể phá thành. Hiện tại ta vẫy chứ không đánh nhằm nhiễu loạn tinh thần của chúng, vây đánh xung quanh, tìm kiếm thời cơ, đợi quân địch mệt nhoài, vừa tấn công ắt phá được thành.” “Phức tạp quá, nhưng Triệu Thập Cửu này, lần trước ở cửa ải Lư Long, vì sao chàng lại công thành ngay?” Nàng chỉ hỏi bừa thể thôi, nhưng đợi3rất lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của hắn. Ánh nến trong lều lay động theo cơn gió nhẹ, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn, tưởng rằng đầu hắn lại đau hơn, đang định đi tìm thuốc thì hắn đột nhiên lên tiếng, “Bởi vì nàng ở đó.” Hạ Sơ Thất khựng người lại, đứng im tại chỗ, một thoáng trôi qua, hốc mắt nóng bừng. Lúc nàng mười mấy tuổi, nàng nghĩ “yêu” là lời ngon tiếng ngọt, là thề non hẹn biển, là những câu nói thường treo bên đầu mối có thể lấy lòng con gái. Nhưng sau này từ từ lớn lên, hiểu rằng thật ra yêu không phải là ngôn ngữ, mà chỉ là hành5động. Một người đàn ông có yêu bạn hay không, có thương bạn hay không, không phải nằm ở chỗ hắn nói gì với bạn, mà là hắn đã làm gì cho bạn. Triệu Tôn chưa bao giờ biểu đạt tình cảm dành cho nàng, nhưng hắn là một người chín chắn cẩn trọng, có thể xuất binh đánh cửa ải Lư Long vì nàng, lấy tính mạng của thiên quân vạn mã để đổi lấy tính mạng của một mình nàng. Nàng biết, đây không chỉ là yêu, mà là tình cảm của một người đàn ông nguyện “bỏ cả sơn hà chỉ vì muốn lấy lòng nàng”. “Triệu Tôn, ta có tài đức gì chứ?” Nàng xoay đầu, khẽ hỏi, hắn không trả lời. Trong lúc nàng lưỡng lự, hắn bỗng nhiên thở dài, nói cho nàng biết về kế hoạch lớn nhất trong cuộc chiến kỳ này, “Trước đây Cáp Tát Nhĩ dùng kế ly gián với gia. Lần này, gia trả lại cho hắn một kẻ phản gián.” Cuối cùng cơn đau đầu của Triệu Tồn không dịu xuống được, thế là không thể không uống thuốc. Trước khi rời kinh sư, đa số thuốc trong tay nải của Hạ Sơ Thất đều chuẩn bị cho Triệu Tôn nên cũng không phiền phức lắm. Tuy hắn uống thuốc rồi, nhưng nhiều ngày qua không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, nên nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi trong nhịp mát xa nhẹ nhàng của nàng. Khuỷu tay gác lên mép giường, nàng chống cằm nhìn hắn. Ánh nến yếu ớt lay động trong cơn gió nhẹ, hắn không cởi y phục, cứ mặc như vậy rồi ngủ luôn. Chân mày nhíu chặt, mặt mày lạnh lùng, cơ thể cao lớn khoác bộ áo giáp lên người trồng đầy sức mạnh nam tính. Tuy hắn ngủ rồi nhưng nàng lại cảm thấy hắn không hề thả lỏng một chút nào. Nàng cúi đầu, chạm nhẹ vào môi hắn, sau nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, ngón tay nàng đặt trên nút cài cổ, muốn cởi áo khoác ra cho hắn. Vẫn chưa tháo được thì cổ tay đã bị nắm chặt. Hắn không lên tiếng, cũng không mở mắt, chỉ một tay kéo lấy nàng, một tay ôm lấy eo nàng, bọc nàng vào trong chăn. “Triệu Thập Cửu, chàng đừng làm bản thân mình mệt mỏi như thế.” Hạ Sơ Thất áp người vào bộ áo giáp lạnh lẽo, nhìn xéo hẳn, thấy khóe môi hắn nhếch lên, hình như tâm trạng không tồi, thể là nàng liền đẩy một cái, “Này, đang nói chuyện với chàng đấy.” “Nghe thấy rồi.” Hắn nắm chặt tay nàng, nhìn nàng, con ngươi đen láy lóe sáng. “Nghe thấy rồi mà không trả lời?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Chỉ thích giả vờ ngầu.” “Giả vờ ngầu là sao?” “Là như chàng ấy.” Nàng bực bội trừng mắt, hắn liền siết chặt eo nàng. “A Thất..” Hắn gọi một câu, muốn nói lại thôi. Nàng vuốt ve cằm hẳn, ghé đến gần hôn lên, “Nói đi, có gì mà ngại chứ?” “Không có gì” Con người Triệu Tổn đen láy sâu thẳm. “Chàng đó!” Hạ Sơ Thất nhe răng, giả vờ như muốn cắn hắn, “Triệu Thập Cửu, tính tình quái gở không phải là vấn đề, ta có thể hiểu nó thành rất ngầu. Nhưng giấu lời ở trong lòng thì chẳng khác gì có rắm không đánh, không chỉ gây khó chịu cho người khác, mà cũng gây khó chịu cho bản thân mình.” Khóe môi Triệu Tôn co rút, nắm chặt tay nàng, cuối cùng cũng chịu hỏi. “Nàng để cho hắn hôn nàng rồi à?” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn là một nam nhân lầm lì đến cỡ nào đây? Dồn nén một chuyện hơn hai tháng trời, cái gì cũng không hỏi, cứ giả vờ rộng lượng, nhưng hóa ra lại để tâm thật, vả lại còn rất để tâm. Có điều nàng không phải là một đứa bé thành thật, biết rõ có vài lời nói thật sẽ không hay, chỉ khiến hắn thấy xa cách, chi bằng dùng một lời nói dối đầy thiện ý. Huống hồ trong nhận thức của nàng, trò đùa chuồn chuồn điểm nước của tên Đông Phương Thanh Huyền kia vốn chẳng phải “hồn”. “Hắn nói vì muốn chọc tức chàng, chàng tin thật à?” Triệu Tôn nheo mắt lại, không hỏi thêm, kéo chăn cho nàng, “Ngủ đi.” Thầm than một tiếng “đồ lầm lì”, Hạ Sơ Thất chọt bộ áp giáp trên người hắn, “Chàng mặc thứ này, nó cấn vào ta, sao ta ngủ ngon được?” Cứ tưởng rằng hắn sẽ nói “Vậy nàng đi về ngủ đi”, nhưng hắn chỉ nghĩ ngợi một hồi liền ngồi dậy cởi áo giáp ra rồi mới nằm xuống ôm nàng, “Như vậy được chưa?”. “Tạm được!” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, dựa vào hắn, cảm thấy cả người ấm dần lên, từ từ nhắm mắt lại. Hai người không nói gì nữa, nàng nằm im nhưng nhịp thở của hắn lại dần dần trở nên hổn hển. “A Thất...” Hạ Sơ Thất “ùm” một tiếng, “Sao vậy?” “Tính tình của nàng sao lại trở nên tốt như vậy?” Giọng của hắn nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy. “Chẳng phải chàng đang giận ư? Chàng là vương gia kiêu ngạo, ta chịu thua đã được chưa? Lần này vì niệm tình chàng hành quân bên ngoài vất vả nên mới chủ động giảng hòa với chàng thôi. Nếu lần sau chàng còn bỏ mặc ta nữa, Triệu Thập Cửu ta nói cho chàng biết nhé, không có chuyện tốt như thế nữa đâu, ta cũng biết tức giận, nói không chừng gói tay nải bỏ chạy, cho cả đời chàng tìm không được, cho chàng tức chết.” “Ta không tức giận.” Hắn khẽ phủ nhận. “Không tức giận, thế chàng bị sao vậy?” “Ta... không có gì.” Hình như hắn không tiện trả lời, Hạ Sơ Thất cười khúc khích, cù lét hắn, nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì. Nàng chán nản thở dài, sau đó nhỏ giọng dễ dàng hắn, “Chàng nói gì dễ nghe đi? Nếu làm ta vui, đợi đến sinh nhật chàng thì ta sẽ tặng chàng một món quà, món quà rất thú vị.” “Quà gì?” “Nói ra rồi không còn thần bí nữa, không thể nói.” Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt hắn, nàng dụ dỗ hắn, “Nói, mau nói, nói vài câu êm tai xem nào. Hai tháng nay ta khó chịu sắp chết rồi này.” “Được.” Hắn cử động yết hầu, “Nàng nhắm mắt lại, không được nhìn ta.” Trong lòng Hạ Sơ Thất vui muốn chết, cảm thấy tên này quả thật cực kỳ thiểu đòn. Nhưng nàng thích một Triệu Thập Cửu như thế. Nàng cười nhắm mắt lại, dựng lỗ tại lên, nhưng lại không nghe thấy hắn nói mà chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi của hắn ôm lấy gáy nàng, hai cánh môi nóng bừng chạm vào môi nàng. “Ưm...” Nàng trừng to mắt, nhìn vào đôi con người sắp bùng cháy của hắn. Hắn vẫn không nói gì, nụ hôn nóng bỏng lại khiến con tim nàng như sắp ngừng đập. Hơi thở hổn hển, tư tưởng hỗn loạn, ngoại trừ không kiềm chế được ôm chặt lấy hắn thì nàng không thể nào suy nghĩ gì thêm, đã bị hòa tan từng chút một trong nhiệt lượng được truyền đến từ bờ môi của hắn. “Điện hạ!” Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên phía ngoài lều. Hai tay nàng ôm chặt hắn, giọng hắn khàn đặc, lên tiếng hỏi: “Có việc gì?” “Có tẩu trình khẩn cấp ạ!” “Đến ngay! Thông báo các tướng quân tập hợp ở lều chủ soái.” Nói xong, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, hôn dồn dập một lúc lâu mới khàn giọng khẽ nói, “Nàng cứ ngủ ở đây, gia đi một lúc rồi về.” Triệu Tôn nhanh chóng sửa soạn y phục, hắn ôm lấy mũ giáp sải bước ra ngoài. Hạ Sơ Thất bò dậy mang giày, chạy theo. “Ta đi với chàng.” Hắn không phản đối, hai người nhanh chóng bước vào trong lều nghị sự.
|
Chương 316: Người thiện như nước, yêu không nói ra (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trưởng quân trinh sát ra khỏi chỗ, ôm quyền bẩm báo, “Điện hạ, nhận được báo cáo rằng bởi vì Cáp Tát Nhĩ tháo chạy từ Vĩnh Ninh về Đại Ninh, giờ đây lại giằng co với người ở Đại Ninh, vua Bắc Địch tin lời xàm ngôn của Lục vương Bắc Địch Ba Căn, cho rằng, có quan hệ lén lút với người nên hôm nay hạ chỉ triệu Cáp Tát Nhĩ về Cáp Lạp Hòa Lâm.” Mọi người xôn xao, cảm thán không thôi. “Điện hạ, Cáp Tát Nhĩ vừa đi, lòng quận Bắc Địch ắt loạn, đây chính là thời cơ tiến công tốt.” Hạ Sơ Thất nghe thấy thế, trong lòng dở khóc dở cười. Xem ra kế phản gián của Triệu Thập Cửu2thật sự có hiệu quả rồi, từ xưa để vương luôn có lòng ngờ vực, càng là hoàng tử có năng lực thì càng bị kiêng kị, huống hồ Cáp Tát Nhĩ còn là hoàng thái tử nữa? Triệu Tôn nói, từ sau khi Cáp Tát Nhí lên ngôi hoàng thái tử, sự giằng co giữa các phe cánh trong nội bộ Bắc Địch không hề dừng lại. Giờ đây triệu Cáp Tát Nhĩ về trước khi trận chiến diễn ra, chẳng qua cũng chỉ là kết quả của cuộc giằng co giữa các phe cánh. Chỉ tiếc cho Cáp Tát Nhĩ, có thể thành công ngăn cản Triệu Tôn hơn hai tháng, nhưng lại không thể ngăn được một đạo thánh chỉ. Quả nhiên, người có8tài đều không chết trong tay địch mà lại chết trong tay phe mình. “Điện hạ, hạ lệnh xuất binh thôi.” “Lý tướng quân, cần gì phải xuất tinh ngay bây giờ? Chi bằng đợi Cáp Tát Nhĩ rời đi, đến lúc đó Đại Ninh đổi tướng, chắc chắn phá được thành.” “Không đánh bại Cáp Tát Nhĩ, sao có thể an ủi bách tính Đại Yến?” “Điện hạ, mạt tướng cho rằng, muốn chiến thì phải chiến với Cáp Tát Nhĩ, nếu không quân Đại Yến đã bao vây hơn hai tháng, kết quả lại phá thành sau khi Cáp Tát Nhĩ rời khỏi Đại Ninh. Cho dù là thắng, nhưng bách tính Đại Yến và văn võ trong triều sẽ nói gì về chúng ta? Chúng ta có6khác biệt gì với bọn tham sống sợ chết?” Thái độ của mỗi người đều khác nhau, có người cảm thấy đợi Cáp Tát Nhĩ đi rồi hẵng đánh, giảm thiểu thương vong là chuyện tốt. Có người cho rằng như thể sẽ không thể hiện được uy phong của thiên triều Đại Yến. Kết quả thảo luận cuối cùng, các tướng lĩnh thống nhất cho rằng, đêm nay là thời cơ tốt để công phá thành Đại Ninh. Đánh thì đánh chắc rồi, nhưng đánh như thế nào mới là vấn đề. “Điện hạ, ty chức có một kế.” Hạ Sơ Thất đột nhiên lên tiếng, bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Những tướng lĩnh này thường ngày tiếp xúc nhiều với Triệu Tôn đều biết nàng3là “người bên mình” của Triệu Tôn, nhưng không ai có ý kiến về sự tồn tại của nàng. Giờ đây nghe nàng nói, mọi người đồng loạt nhìn đến, muốn nghe thử xem nàng có cách nhìn gì độc đáo. Nàng nhìn mọi người, ung dung bình tĩnh như hệt một nam tử, “Ty chức cho rằng, trước đây điện hạ chỉ vậy chứ không tấn công Đại Ninh, quấy rối thành trấn tuyển một của Đại Ninh, ngoại trừ gây mệt mỏi cho Cáp Tát Nhĩ thì cũng tạo nên tư duy theo quán tính cho hắn: quấy nhiễu hơn hai tháng, quân ta chắc chắn có âm mưu. Việc suy đoán âm mưu này nhất định sẽ khiến hắn không ngon ngủ không yên. Cách5làm của điện hạ gọi là kế phản gián, cách làm của ty chức có tên là kế nghi binh” “Kế nghi binh?” Có người thắc mắc. Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Kể nghi binh, chính là nhân lúc lòng quận Bắc Địch không ổn định, phái một tốp lính tinh nhuệ đi quấy nhiễu Kiến Bình. Kiển Bình là thành trấn quan trọng để tiến vào Liêu Đồng, Cáp Tát Nhĩ tất nhiên sẽ xem trọng. Nhưng lần này khác với lần trước là chúng ta không thể để người Bắc Địch phát hiện chúng ta chỉ đang tác chiến du kích, chỉ đang quấy rối họ, mà phải làm họ cho rằng... là chủ lực đang tấn công.” “Làm thế nào mới có thể khiến họ tưởng rằng là quân chủ lực?” “Chư vị, năm xưa Gia Cát Lượng bốn lần vượt Xích Thủy gây kinh ngạc...” Không đợi nàng nói hết, có người đang ngắt lời, “Gia Cát Lượng bốn lần vượt Xích Thủy khi nào?” Hạ Sơ Thất “khu” một tiếng, phản ứng trở lại. Bốn lần vượt Xích Thủy gây kinh ngạc là hồng quân, nàng hơi lúng túng, gãi đầu, “Tóm lại ý là vậy đấy, chúng ta phải đánh vận động. Làm kẻ địch tưởng rằng quân chủ lực của chúng ta đang công đánh Kiến Bình, còn chúng ta nhân lúc chúng hoảng loạn thay đổi hướng tấn công rồi mang quân chủ lực tiến hành tấn công Đại Ninh, chẳng phải là lấy nhàn rỗi đối phó với nhọc nhằn hay sao?” “Tức là dương đông kích tây đó mà.” Cười hị hị đầy ngại ngùng, Hạ Sơ Thất gật đầu, “Na ná như vậy. Một là hư, một là thực. Lấy một tốp binh lực tinh nhuệ tiến hành tác chiến đặc biệt, tạo thành cảnh tượng đại quân tấn công, ắt phải khiển Cáp Tát Nhĩ phái binh tăng viện Kiến Bình mới được.” “Tác chiến đặc biệt?” Có người nghe thấy hứng thú, “Làm thế nào khiến chúng tin?” Cách chiến đấu của tốp lính tinh nhuệ được gọi là tác chiến đặc biệt. Chúng ta có thể cắm đuốc phía ngoài thành, cắm khoảng bốn năm dặm để tạo thanh thể, thổi kèn hiệu, giả vờ như quân chủ lực công thành, rồi dùng tốp lính tinh nhuệ đánh tiên phong, đối phương chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Kiển Bình gặp phải chủ lực quân Đại Yến tấn công, Cáp Tát Nhĩ sẽ cứu viện hay không cứu viện? Cứu viện ắt phải chia binh, không cứu, nếu thành bị phá, Cáp Tát Nhĩ không thể gánh nổi trách nhiệm này. Vả lại, y sắp về Cáp Lạt Hòa Lâm rồi, lòng quận Bắc Địch vốn đã không được ổn định, đợi đến khi y phân tán binh lực, rồi chủ lực quân ta đến Đại Ninh đánh cho y không kịp trở tay, chiếm Đại Ninh trước, rồi tấn công Kiến Binh, chẳng phải rất ổn ư?” Nghĩ đến kế hoạch tuyệt diệu của mình, Hạ Sơ Thất thấy hơi kích động. Nhưng khi nàng nói xong, bốn phía lại im lặng như tờ. Không thể không nói, kiểu hành vi cắm đuốc ngoài thành... thật sự rất ấu trĩ, rất trẻ con. Nhưng xét về “kế nghi binh”, không thể nói không có hiệu quả. Cái gọi là nghi binh nằm ở chữ “nghi”. Năm xưa Hạ Vũ bị bao vây, chiến dịch “Tứ diện sở ca” kinh điển, cũng nằm ở một chữ “nghi”. Có nghi ngờ, lòng quân ắt loạn. Một lúc lâu sau, vẫn là Triệu Tôn lên tiếng, “Kể này có thể áp dụng.” Sự tán thành của nam nhân mình yêu, giúp Hạ Sơ Thất có được một sự cổ vũ to lớn, nàng vo chặt nắm đấm, kích động nhìn Triệu Tôn, lại nhìn về phía các tướng lĩnh trong lều trại, đột nhiên ôm quyền với Triệu Tôn, quỳ một chân, chờ lệnh, “Ty chức tình nguyện dẫn theo tốp lính tinh nhuệ tác chiến, xin điện hạ cho ta hai ngàn binh mã, tạo thế đánh nghi binh.” So với lúc trước, câu này của nàng càng khiến người khác kinh ngạc hơn. Đứng ở góc độ người ngoài, có lẽ nàng có một chút thông minh vặt vãnh, nhưng vóc người nho nhỏ kia, hầu hạ Tấn vương điện hạ còn được, nếu lên trận đánh giặc, quả thật vẫn thiếu một ít “nam tử khí khái”. Nhìn thất Triệu Tôn nhíu mày, Yến Nhị Quỷ vội vàng bước ra. “Điện hạ, ty chức nguyện dẫn quân tiên phong đánh nghi binh.” Hạ Sơ Thất trừng mắt với y, khẽ nạt nộ, “Cướp mối làm ăn?” Yến Nhị Quỷ không dám nhìn nàng. Nhưng trong lòng y biết Triệu Tôn vẫn còn chưa tính món nợ cho nàng vào doanh trại quân nhu lần trước, nếu lần này nàng ấy xảy ra chuyện gì, thì y không cần giữ cái đầu của mình nữa. Vì thế, y nhìn Triệu Tôn bằng một ánh mắt rất “tha thiết nhiệt tình”, đợi mệnh lệnh của hắn. Triệu Tôn không trả lời, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Lý tham tướng nhìn xung quanh, bước ra nói: “Điện hạ, mạt tướng cho rằng Yến phó tướng nhiều lần dẫn quân đánh tiên phong, biết khá rõ về quân Bắc Địch, để cho Yến phó tướng dẫn quân sẽ càng ổn thỏa hơn.” Những tướng lĩnh khác đồng loạt phụ họa theo, không ai tán thành Hạ Sơ Thất. Hoặc nói là không ai tin năng lực của nàng. Hạ Sơ Thất thấy hơi tủi thân, chẳng lẽ họ không có nghe nói đến câu chuyện Hoa Mộc Lan ư? Huống hồ “kể nghi binh” này lại chẳng phải là thật sự lên trận dùng đao thật thương thật, quan trọng là nàng vọt rất nhanh, chỗ nào không được chứ? “Điện hạ!” Nàng nhìn chằm chằm Triệu Tôn, “Ty chức chắc chắn có thể lừa được Cáp Tát Nhĩ.” Trong lúc mọi người bàn luận, từ đầu đến cuối Triệu Tôn vẫn luôn trầm mặc. Giờ đây thấy Hạ Sơ Thất nhìn hắn không chớp mắt, hắn hơi cau mày lại, cất tiếng hỏi, “Tề thị vệ có biết, lần hành động này rất mạo hiểm không?” “Ta biết.” “Có biết thỉnh cầu của ngươi sẽ trở thành quân lệnh trạng”?” (*) Giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh “Ta biết.” “Có biết nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm?” “Ta biết.” Nói xong nàng lại ôm quyền, nghiêm túc lên tiếng, “Điện hạ, nếu nhiệm vụ thất bại, ty chức nguyện tiếp nhận trừng phạt của quân pháp.” Giọng nói chắc như đóng cột của nàng khiến mọi người trong lều nhìn nhau đầy ngơ ngác. Không ai ngờ rằng tiểu tử này lại can đảm như thế. Nhưng chuyện này có tầm quan trọng rất lớn, tuy ai cũng phục tinh thần không sợ chết của nàng, nhưng vẫn chẳng có ai tin tưởng nàng, họ đều dùng ánh mắt “không tán thành” nhìn về phía Triệu Tôn. Ai cũng không ngờ được rằng, Triệu Tôn lại khẽ thốt lên một chữ: “Chuẩn.” Hạ Sơ Thất mừng rỡ trong lòng, mặt mày phơi phới, “Đa tạ điện hạ.” “Điện hạ, mạt tướng cho rằng không thể.” Lập tức có người phản đối. “Đúng vậy, điện hạ hãy suy nghĩ lại, Tề thị vệ không có kinh nghiệm tác chiến.” Triệu Tổn hơi nâng tay áo lên, không nhìn Hạ Sơ Thất, chỉ lạnh lùng nhìn các tướng lĩnh, nói nghiêm túc: “Bổn vương tin hắn có năng lực này.” Hắn đã nói như thế rồi, các tướng lĩnh chỉ đành chấp nhận. Chỉ có Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày, nhìn Hạ Sơ Thất với vẻ như cười như không, chậm rãi cầm tách trà đặt ở bên cạnh lên uống một ngụm. Chắc do trong lều quá yên tĩnh, tiếng mở nắp tách trà của hắn ta không to nhưng vẫn hơi chói tai. Triệu Tôn xoay đầu, lạnh lùng hỏi, “Giám quân có ý kiến gì không?” Đông Phương Thanh Huyền nở nụ cười như hoa. “Bổn tọa không có ý kiến.” Con tim treo lơ lửng của Hạ Sơ Thất đáp xuống, nàng siết chặt nắm đấm, nhiệt huyết cả người đang cháy lên, nàng nhìn Triệu Tôn đầy tha thiết. Hắn từ từ đứng dậy, trầm giọng nói: “Hành động lần này của Tề thị vệ rất quan trọng, xâm nhập vào hổ huyết, yêu cầu tiến lui có chừng mực, vì thế hai ngàn quân mà người cần, bổn vương cho phép người tự lựa chọn ra từ trong quân doanh.” “Tạ điện hạ.” Hắn hơi khựng lại, bổ sung thêm một câu, “Trần Cảnh sẽ phối hợp với ngươi.” Hai chữ “phối hợp” này hắn nói rất nhỏ, nhưng lại rất nặng nề. Trần Cảnh vốn là thị vệ thân cận của hắn, tất nhiên có thể nghe được ý tứ của hắn. Ngoại trừ “phối hợp” ra, y còn có nhiệm vụ “bảo vệ” nàng. Trần Cảnh nhanh chóng bước ra từ bên cạnh hắn, ôm quyền cúi đầu. “Thuộc hạ tuân mệnh.” Nhìn khắp một lượt, Triệu Tôn xua tay, nhìn nàng. “Chuyện không nên chậm trễ, đi chọn người trước đi, bổn vương bố trí kế hoạch hành quân.” Hạ Sơ Thất cao giọng trả lời, “Vâng.”
|
Chương 317: Người thiện như nước, yêu không nói ra (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Cứ hai người một đứng quay mặt vào nhau, mười quyền phân định thắng thua.” Các tướng sĩ trên giáo trường không hiểu gì hết. Hiện tại nàng nhận lệnh của Tấn vương điện hạ, nói rằng phải xây dựng một “bộ đội tác chiến đặc biệt” lâm thời. Tuy họ không hiểu tác chiến đặc biệt là gì, nhưng vẫn biết không thể chống lại mệnh lệnh của Tấn vương điện hạ. “Đánh!” “Ya....!” Trong từng tiếng hô vang dội, trên giáo trường các tướng sĩ đánh đấm loạn cào cào, ai nấy đều đồng loạt xuất quyền, hình ảnh này khiến Trấn Cảnh cảm thấy khiếp sợ. Tuy cách chọn người này đặc thù nhưng dễ thấy kết quả nhất, ai có bản lĩnh vừa nhìn là biết ngay. Tất nhiên y2biết, nếu thời gian cho phép thì cách chọn nhân tài đặc biệt này sẽ càng tàn khốc hơn. Hiện tại Hạ Sơ Thất chỉ dùng cách đơn giản nhất, bởi vì đây là thời chiến, sắp phải xuất phát rồi, nàng không thể để tướng sĩ bị thương nên mới lấy “giới hạn trong mười quyền”. Nếu đổi lại là cách lựa chọn của bộ đội nơi nàng trực thuộc lúc trước, đó mới gọi là chọn một nhân tài trong cả vạn người. Không lâu sau, cuộc đánh đấm trên giáo trường kết thúc, một đám người nhìn nàng đầy kỳ lạ. Có kết quả thắng thua, chuyện sẽ dễ làm hơn. Hạ Sơ Thất không nói nhiều, chỉ nhìn Trần Cảnh. “Người thắng bước ra khỏi hàng, đi theo ta.” Vận mệnh8thần kỳ như thế đấy, có người thắng không có nghĩa là may mắn. Càng không biết thắng rồi sự mạo hiểm mới chính thức bắt đầu. Chuẩn bị xong những đồ đạc cần thiết, một hàng hai ngàn người ra khỏi doanh trại, đi thẳng để thành Kiến Bình. Lần đầu chấp hành nhiệm vụ, Hạ Sơ Thất rất kích động. Nhưng lần đầu chấp hành nhiệm vụ với nàng, Trần Cảnh lại rất hồi hộp. Kiến Bình cách nơi đại doanh họ đóng trú khoảng hai mươi dặm. Sau khi Hạ Sơ Thất được Triệu Tôn cho phép, nàng chuẩn bị vũ khí tốt nhất trong Kim Vệ Quân cho hai ngàn người tinh nhuệ này, ngoài ra còn bao gồm hai khẩu “pháo Tam phát liên châu” mới tinh, hai khẩu pháo6sao băng, khoảng một trăm cây súng cầm tay vô địch và súng điều chủy có hình dáng súng ông của sau này. Có đại bác, đóng giả thành quân chủ lực sẽ càng giống hơn. Vả lại, nàng cũng muốn đích thân thử nghiệm uy lực của đại bác và súng ống mới trên chiến trường, tiện thể cũng hù dọa lũ rùa Bắc Địch, cho chúng biết cái gì mới gọi là trang bị vũ khí, đừng cứ xem thường vũ khí của Đại Yến, nói chung là thứ vô tích sự. Lúc này nhiệt huyết dồn đọng trong ngực nàng. Nàng không hề biết rằng, qua tối nay chuyện Đại Yến có “thần khí” công thành sẽ truyền khắp bốn bể. Nàng càng không biết, Triệu Tôn không hề ngồi3yên chờ đợi phối hợp với nàng bày ra dáng vẻ đại quân công đánh Kiến Bình, mà trong lúc đội quân đặc biệt tinh nhuệ của nàng tiến về Kiến Bình, hắn lấy lý do Cáp Tát Nhĩ sắp về Cáp Lạt Hòa Lâm, chính thức giao chiến thư cho quân Bắc Địch, thông báo sẽ tấn công thành Đại Ninh vào tối nay. Trước khi chính thức công thành, thái độ “tiên lễ hậu binh”, nhìn vào trông rất có khí khái, nhưng vì sao hắn lại nêu rõ ý đồ công đánh thành Đại Ninh, cũng là vì ngăn chặn quân chủ lực của Cáp Tát Nhĩ, giảm bớt áp lực cho Hạ Sơ Thất ở phía Kiến Bình. Một hư một thực, hư hư thực thực, người trong cuộc5là người không nhìn thấu nhất. Đúng như Hạ Sơ Thất nói, trước đây Triệu Tôn quấy nhiễu xung quanh Đại Ninh hơn hai tháng, Cáp Tát Nhĩ luôn cho rằng hắn có “âm mưu” gì đó. Vì thế, khi nhận được chiến thư của Triệu Tôn, lại nhận được tin cảnh báo Kiến Bình bị công kích, Cáp Tát Nhĩ không hề tin thành ý của Triệu Tôn, cho rằng chiến thư giống như “kể phản gián” của hắn, chẳng qua cũng chỉ là chiều hư ảo, quân chủ lực thật sự của quân Đại Yến đã được phái đến Kiển Bình. Hơn hai tháng trời như mèo vờn chuột, lửa giận bắt nguồn từ “kẻ phản gián”, toàn bộ tích tụ vào một chỗ, Cáp Tát Nhĩ lấy lý do thành Đại Ninh có hệ thống phòng ngự kiên cố, để lại một bộ phận quan trấn thủ, sau đó y dẫn phần lớn quân chủ lực đến Kiến Bình. Không ai ngờ được rằng đội quân hai ngàn người kia của Hạ Sơ Thất sắp sửa sẽ phải đối mặt với sự phản công của mười lăm vạn đại quân của Cáp Tát Nhĩ. “Nhanh! Nhanh! Nhanh!” Hạ Sơ Thất đang hối thúc tướng sĩ cắm đuốc đã được tưới dầu. “Đắp hệ thống phòng ngự!” Trên sườn núi, nàng đang bố trí phòng ngự lúc rút lui. “Vâng! Đội trưởng!” Nàng đặt tên cho đội ngũ tinh nhuệ được thành lập lâm thời này là “Đội đặc nhiệm Gai Đỏ”, nàng kêu các tướng sĩ gọi nàng là “đội trưởng”, nhưng không có cách nào nói cho họ biết nỗi vướng bận xa xôi của bản thân và tâm tư be bé mãi mãi không thể nói với người khác. Những tướng sĩ Đại Yến này chưa bao giờ chấp hành nhiệm vụ nào đặc thù như thế. Trước giờ đã quen liều mạng với đao thật thương thật nên cảm thấy làm việc này rất có ý nghĩa. Họ yên lặng cắm đuốc ba dặm bên ngoài thành Kiến Bình, sau đó buộc dây vướng chân ngựa, đào hố, dựng công trình phòng ngự, làm các chuyện “trộm cắp lén lút” trên đường, và đánh dấu từng cái một, để miễn trúng chiều khi rút lui. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hai ngàn người đẩy đại bác, cưỡi chiến mã, vác súng ống, bắt đầu thổi kèn hiệu tấn công trong dáng vẻ khi thể của quân tiên phong chủ lực, dựng pháo Tam phát hiện châu, tay cầm súng ngắn vô địch và sủng điều chủy khiêu khích. “Gọi thái tử của các người ra đấy, mau mau chịu chết!” Nàng khá vô sỉ, vị trí ngoài thành vừa hay nằm ngoài tầm bắn của cung tên trên thành, còn tầm bắn pháo liên châu và pháo sao băng của nàng khoảng tám trăm mét. Nàng vốn không muốn khiêu chiến, sở trường của lính đặc công là đánh lén, kẻ khiêu chiến đều là kẻ ngốc, nhưng nàng không thể sửa được thói quen cũ rích của Kim Vệ Quân trong một giờ nửa khắc, nên cũng chỉ đành “cao thượng” một lần. Trên tường thành xuất hiện một đống đuốc lớn, tướng quân thủ thành nhìn lính Đại Yển đen nghìn nghịt, cộng thêm số đuốc như có như không ở phía xa thì thấy hơi mơ hồ. “Chơi thật à? Đêm nay sẽ cho các ngươi thấy lợi hại của ông nội đây.” Nói xong, gã giơ tay lên, hô lớn, “Phóng tiền!” Mưa tên bắn tới, nhưng chưa đến vị trí của họ thì đã rơi xuống hết. Đây là trận được xếp dựa theo tính toán chính xác của Trần Cảnh, làm gì có thể cho chúng bắn trúng được? Hạ Sơ Thất đắc ý không thôi, tướng quân trấn thủ Kiến Bình thấy thế thì tức giận thở hổn hển, quát lớn, “Lấy nỏ thần ra đây!” Tầm bắn của nỏ thần xa, Hạ Sơ Thất run lên, hừ lạnh, nói nhỏ: “Chuẩn bị.” Ống pháo của pháo liên chầu nhắm thẳng vào tường thành Kiến Bình, nàng mỉm cười, “Bắn!” “Bùm!”, một tiếng nổ lớn vang lên, tường thành bốc khói cuồn cuộn, ụ tường bị phá hủy, gạch đá rơi xuống, vài tướng sĩ Bắc Địch không phòng bị kêu thảm lên rồi rời khỏi tường thành, ngã mạnh xuống đất. Tướng lĩnh thủ thành Kiến Bình kia may mắn thoát nạn, hoảng sợ giữ chặt mũ giáp, kinh hoàng thất sắc, “Mẹ nó, đó là pháo quái gì thế?” “Đại nhân, là thần khí!” “Thần cái đầu nhà ngươi. Mau... mau báo cáo với thái tử điện hạ!” Nhất thời, tường thành Kiến Bình loạn cào cào, tiếng ngựa hí, tiếng kêu gào la hét vang bên tai không dứt. Nhưng Kiến Bình có năm vạn quân Bắc Địch đóng trú, “đại quân hai ngàn người” này của nàng quá ít người, dựa vào vài khẩu đại bác lớn, hù dọa thì còn được, nhưng đạn dược quá ít, nếu đánh nhau thật thì nàng không kiếm được món hời nào. Điều nàng muốn làm chỉ là dụ đại quân chủ lực của Bắc Địch đến, nhằm giúp Triệu Tôn thuận lợi tấn công vào Đại Ninh. “Đội trưởng, bắn tiếp hay không?” Hạ Sơ Thất ghìm chặt cương ngựa, nhìn tường thành ở phía xa, “Bắn tiếp!” Lại một tiếng “ầm” vang lên, khói bụi trong đêm đen ẩm ướt ùa đến đập vào mặt. Bắn ba phát đạn liên tiếp, mỗi lần cách nhau nửa nén hương, tường thành Kiến Bình bị tổn hại, nhưng nàng vẫn không tiến lên, giả vờ “cao thượng” đợi thái tử của chúng đến quyết một trận sống mái. Chờ đợi là một chuyện giày vò lòng người, nàng không biết Cáp Tát Nhĩ có trúng kế hay không, nếu y không chia binh đến, nàng có nên dẫn hai ngàn người này đánh vào thành Kiến Bình không? Trong lúc nàng đang do dự, trong thành Kiển Bình bỗng nhiên ồn ào, trong tiếng hô giết thì cánh cổng sắt bị nổ đến biển hình kia được mở ra, nương theo mùi khói nồng nặc có bầy ngựa hí vang xông ra. “Bắn!” Nàng vừa giơ tay lên, một khẩu pháo nổ vang. “Bùm! Bùm! Bùm!” Nơi cổng thành Kiến Bình, kỵ binh Bắc Địch đi đầu đồng loạt ngã ngựa. Kỵ binh dù có lợi hại cỡ nào, suy cho cùng vẫn là xác thịt, sao có thể so sánh với hỏa khí tiên tiến? Hứng chịu sự tấn công của đại bác, chiến mã nhảy loạn lên theo bản năng, một số con cá lọt lưới ùa ra, cũng bị súng ống đã được chuẩn bị trước vẫy chào. Hạ Sơ Thất lẳng lặng đếm thời gian, nói với Trần Cảnh: “Cầm cự thêm mười phút nữa... không, một nén hương nữa rồi mọi người hãy rút lui. Lúc rút lui, chia binh hành động theo kế hoạch, lính cầm súng năm người một tổ, bảo vệ những người khác rút lui.” Một pháo binh lau mặt, “Đội trưởng, pháo của chúng ta phải làm thế nào đây?” “Không cần nữa.” Nàng đáp. “Hả?”, pháo binh kia thất vọng, “Cứ tặng cho người Bắc Địch như thế ư?” “Không đâu.” Hạ Sơ Thất cười, “Bắn hết đạn, nó vẫn sẽ là của chúng ta.” Nàng tin Triệu Tôn tấn công Đại Ninh, không lâu sau sẽ tiến về Kiến Bình thôi. Đường lui đã tính toán xong, họ chiếm lợi thế về địa hình sườn dốc, vừa đánh vừa lùi, phía trước là một rừng quận Bắc Địch đông nghịt, xông đến như kiển, nhìn mà thấy nổi da gà cả người. Nhưng bởi vì khiếp sợ đại bác và súng ống, kỵ binh Bắc Địch chưa từng gặp thứ có uy lực lớn như thế nên tốc độ từ từ giảm lại, cộng thêm ngựa vốn là động vật có linh tính, biết gặp nguy hiểm thì sẽ càng căng thẳng hơn. Tình hình này cứ tiếp diễn cho đến khi Cáp Tát Nhĩ nổi giận. “Xông lên! Tất cả xông lên theo ta!” Y hét lớn, rút đao chém một binh sĩ thoái lui, máu tươi văng đẩy mình. “Kẻ sợ địch, giết!” Vừa thấy hoàng thái tử giết người, những người khác bắt đầu ùn ùn xông lên. “Xông lên! Xông lên! Xông lên!” “Giết! Giết!”
|
Chương 318: Người thiện như nước, yêu không nói ra (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất gật đầu, liếc nhìn quân Bắc Địch đang nhắc đến như thủy triều, “Chạy đi! Dựa vào bản lĩnh của mình. Nhớ kĩ, đừng hiếu chiến, đừng tỏ vẻ anh hùng, chú ý bẫy hất chân ngựa, lính cầm súng chú ý yểm hộ. Nếu quả thật không ổn, vứt hết súng ống, chạy giữ mạng quan trọng hơn.” “Vâng! Đội trưởng, cáo từ!” Cuộc chiến hôm nay họ đều đánh rất sướng. Với một chút binh lực như của họ mà lại đánh lâu như thế, không thể không nói, ngoại trừ sự dũng mãnh của bản thân ra thì phải nhờ vào đại bác và súng ống tiên tiến. Cái gì gọi là lấy một địch trăm? Từ lâu Nguyên tiểu công gia đã tuyên truyền trong quân, nhưng tới hôm nay họ mới chính thức biết được, trong lòng bội2phục Hạ Sơ Thất, bằng lòng nghe lời nàng. Đội quân hai ngàn người giải tán ngay tức thì, vứt đại bác lại, vác theo súng ống, đao, cung tiễn, cưỡi ngựa chạy trốn về bốn phương tám hướng. Sự biến hóa bất ngờ kia khiến quân Bắc Địch biến sắc mặt, đuổi theo một đường mới phát hiện, hóa ra ngoại trừ đội quân tiên phong này thì không hề có một binh lính Đại Yến nào khác, những ánh lửa ngập trời kia đều là giả. “Thái tử điện hạ!” Lính liên lạc cưỡi ngựa phi đến, sợ hãi ngã nhào xuống cạnh chân ngựa của Cáp Tát Nhĩ, “Đội quân tấn công thành Đại Ninh... mới là chủ lực của quân Nam Yến. Thành Đại Ninh sắp thất thủ rồi, xin hãy cấp tốc chi viện!” Cáp Tát Nhĩ siết chặt nắm đấm, ánh8mắt sắc bén bị ngọn đuốc nhuộm đỏ. Lúc này đến Đại Ninh phải mất nửa canh giờ, với thực lực công thành của Triệu Tôn thì dù có trở về cũng vô dụng. Còn đại quận Bắc Địch chạy tới chạy lui, tác chiến mệt nhọc, chẳng khác gì để người khác nhặt được của hời. Lúc này chi bằng bảo vệ quân chủ lực, trấn thủ Kiến Bình. Trong lòng y đã có tính toán, bắt đầu bố trí phòng ngự Kiến Bình. Thái tử điện hạ, không giữ thành... thành Đại Ninh nữa ư?” “Không cần, xem như lời cảnh cáo dành cho Đại Hãn.” Y nhìn A Cổ đứng bên cạnh, vung thanh đao trong tay lên, chỉ về hướng Hạ Sơ Thất đang bỏ chạy, “A Cổ, người dẫn người đi theo ta, đuổi theo hướng kia!” Tiếng vó ngựa phía6sau càng ngày càng dày đặc, Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt căng cứng của Trần Cảnh, chẹp miệng, buồn bực khẽ quát lên, “Đáng lẽ chúng ta nên tậu một bầy ngựa Mông Cổ. Trần đại ca, huynh có phát hiện không? Rõ ràng ngựa của họ khỏe hơn ngựa của chúng ta. Xét về mặt phương tiện giao thông, chúng ta kém họ nhiều lắm.” Trần Cảnh xoay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy dáng vẻ lắc tới lắc lui trên ngựa của nàng cũng không vạch trần kỹ thuật cưỡi ngựa yếu kém của nàng, cũng không nói cho nàng biết, con ngựa mà nàng đang cười là con chiến mã tốt nhất trong doanh trại. Y bay người tới, ngồi lên ngựa của nàng, lấy lại dây cương từ trong tay nàng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, “cha” một tiếng,3tốc độ gia tăng trong chớp mắt. “Này! Hết cả hồn!” Hạ Sơ Thất thở phào, xoay đầu lại nhìn Trần Cảnh, Trần Cảnh không đáp, nghiêm mặt gọi vài binh lính đi theo sau lưng họ, “Các ngươi chia ra, đánh lạc hướng truy binh.” “Vâng!” Những binh lính kia hiểu ý của y, một lính cầm súng nhảy ngay xuống ngựa, vác theo súng, nhanh chóng chui vào một ụ đất ven đường, nằm sấp khẽ quát lên, “Đội trưởng, các người đi mau, ta yểm hộ!” “Chạy hết đi!” Hạ Sơ Thất quát lên, nhưng chiến mã đã phi được vài trường, nàng chỉ cảm thấy tiếng gió “ùn ù” bên tai, xoay đầu nhìn lại, nơi lính cầm súng mai phục kia có một loạt đốm lửa hiện lên. Cáp Tát Nhĩ chạy đầu, không ngờ có người mai phục ở đó, chỉ5nghe “bùm” một tiếng, tay hắn trúng một phát súng, căm hận đến cùng cực, “Bắt lấy hắn!” Hạ Sơ Thất xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy lính súng ống kia đã bị lính Bắc Địch bắt được. Những lính cầm súng tham gia nhiệm vụ ngày hôm nay đều được Nguyễn Hữu đích thân huấn luyện khi còn ở Khai Bình, thời gian quá ngắn, cộng thêm hoảng loạn nên bắn không chuẩn xác. Nếu một phát súng kia có thể lấy được mạng Cáp Tát Nhĩ thì cuộc chiến này càng có ý nghĩa hơn rồi, lính cầm súng kia cũng sẽ hi sinh có giá trị hơn. Nàng nhắm mắt lại, siết chặt hai tay. Nguyên tắc cơ bản của tác chiến đặc biệt chính là lấy hy sinh số ít đổi lấy lợi ích lớn nhất, xét từ lợi ích toàn diện thì chuyện họ làm hôm nay không chỉ đổi lấy sinh mạng của hai ngàn người. Trần Cảnh cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh, nhưng người đuổi theo họ đều là trợ thủ đắc lực trong tay Cáp Tát Nhĩ, đuổi sát không buông, không hề chịu tụt lại phía sau, cho dù là đường lớn đường nhỏ gì cũng không cắt đuôi được họ. Hạ Sơ Thất nôn nóng, “Trần Đại Ca, chi bằng chúng ta chia nhau ra?” Trần Cảnh trầm mặc một lúc, “Nếu người xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống được.” Hạ Sơ Thất sửng sốt, “Ta sẽ không có chuyện gì đâu.” Trần Cảnh đột nhiên khựng lại, “Người cưỡi ngựa, ta ngắn họ lại.” Nói xong, định lộn người xuống ngựa, Hạ Sơ Thất làm gì chịu nghe theo. Nàng kéo cánh tay y, lắc đầu, “Không được, họ nhiều người, một mình huynh không ngăn cản được. Nếu huynh xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ chết, vả lại ta cưỡi ngựa cũng không giỏi.” Ánh mắt Trần Cảnh nặng nề, thu hồi suy nghĩ, y vỗ ngựa, nhanh chóng chuyển hướng chạy vào một con đường hẹp quanh co, nhưng kỹ thuật bắn tên của Cáp Tát Nhĩ không phải chỉ để chơi. “Vút” một tiếng, tiếng xé gió vang lên, ánh mắt Trấn Cảnh rét lạnh, ôm lấy nàng bay người khỏi lưng chiến mã, còn con chiến mã giúp họ chạy trốn lúc nãy “hí” lên thảm thiết, mông trùng tên, ngã xuống. “Tiểu rồi!” Hạ Sơ Thất khiếp sợ, nhìn Trần Cảnh, “Trần đại ca huynh chạy nhanh đi, huynh không dẫn theo ta sẽ dễ chạy thoát hơn. Ta đoán Cáp Tát Nhĩ sẽ không giết ta đâu.” Trần Cảnh không nói gì, y ôm lấy eo nàng, nhanh chóng lăn vào trong bụi cỏ gần đó, sau đó kéo tay nàng chạy len lỏi giữa rừng cây rậm rạp. Sau lưng là tiếng vó ngựa cực nhanh của người Bắc Địch và cả tiếng hô “đuổi theo” vang dội. Hạ Sơ Thất căng thẳng, “Huynh buông ta ra, chúng ta chia nhau chạy.” Trần Cảnh vẫn không trả lời, chắc là chê nàng chạy chậm nên dứt khoát vác nàng lên vai, tăng tốc bước chân. “Che mặt lại!” “Ồ!” Hạ Sơ Thất làm theo. Vì sao lại che mặt lại? Bởi vì khu rừng này rậm rạp, trên đường có rất nhiều bụi gai, khuôn mặt vốn đã trồng không có gì đặc sắc giờ lại bị gai quẹt trúng chẳng phải càng thảm hơn sao? Hạ Sơ Thất thở dài bất lực, cảm thấy lúc này mà Trần Cảnh vẫn còn có thể lo cho khuôn mặt của nàng, quả thật là thị vệ tốt của Tấn vương điện hạ, bất cứ lúc nào cũng đều nghĩ đến phúc lợi của điện hạ. Càng đi vào sâu trong rừng, truy binh đuổi theo phía sau càng ít, phía trước xuất hiện một hẻm núi, không thể qua được. Chỗ họ đứng rất bằng phẳng, nhưng bốn phía lại trông như không có điểm tận cùng, xung quanh tối đen không nhìn thấy được gì, thỉnh thoảng có vài con quạ hoảng sợ kêu thảm khiến người nghe dựng hết tóc gáy. “Trần đại ca... không đúng.” Trần Cảnh dường như cũng phát hiện ra, y dừng bước nhìn một vòng xung quanh. “Địa hình nơi này, họ rành hơn chúng ta...”. “Đúng! Chỉ e đã bị bao vây rồi.” “Yên tâm, chắc chắn ta sẽ đưa người đột phá vòng vây.” Trần Cảnh chắn sau lưng nàng, quan sát địa hình bốn phía. “Hừ! Xem các ngươi chạy đi đâu.” Lúc này, trên một khối nham thạch khổng lồ, bỗng có một nhóm người xuất hiện. Một trong số đó chính là Cáp Tát Nhĩ với thân hình cao lớn, còn người lên tiếng lúc này chính là A Cổ, người mà Hạ Sơ Thất từng gặp hai lần. Nàng giật mình, phát hiện binh sĩ Bắc Địch xung quanh càng ngày càng nhiều, họ giơ cao đuốc, tay cầm cung tiễn, vây kín hai người họ vào trong, không một khe hở. “Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cáp Tát Nhĩ đứng trên nham thạch. Hạ Sơ Thất cau mày, không những không tức giận mà lại bật cười, “Ta ăn mặc thế này rồi mà ngươi cũng nhận ra được? Ôi, vẻ ngoài xinh đẹp quả nhiên không phải là chuyện tốt lành gì.” Cáp Tát Nhĩ không tiếp lời nàng, trong giọng nói của y mang theo hơi lạnh. “Bắt được người rồi ép Triệu Tôn rút lui khỏi Đại Ninh, ngươi nói xem hắn có đồng ý không?” “Ngươi mơ đi!” Cười giễu lạnh lùng, Hạ Sơ Thất hất cao cằm nhìn y, “Triệu Tôn đã biết người muốn ly giản, nhưng vẫn trả Ô Nhân Tiếu Tiếu lại cho ngươi. Người so với hắn còn thua xa lắm. Bắt một nữ nhân ra để trao đổi, có khi nào sẽ tổn hại đến khi khái anh hùng của ngươi không?” “Một nữ nhân đổi lấy một tòa thành, không có anh hùng khí khái, ta cảm thấy đáng.” “Hừ! Vậy ngươi tới bắt ta thử xem.” Cáp Tát Nhĩ không nói gì thêm, ra mệnh lệnh, “Bắt sống!” Y vừa dứt lời, binh sĩ Bắc Địch bốn phía đều xông đến, trong tay người nào người nấy cũng cầm theo đạo gươm cung nỏ, miệng hò hét thứ ngôn ngữ nàng không hiểu. Hạ Sơ Thất bỗng nhiên lùi về sau một bước, kề đao lên cổ mình, cười lạnh quát lên, “Ai dám tiến lên ta sẽ tự sát, ta chết rồi, xem các người lấy gì đi uy hiếp Triệu Tôn.” Cáp Tát Nhĩ hừ lạnh, “Đừng để ý tới nàng ta, lên!” Rất rõ ràng, y không hề tin nàng sẽ tự sát. Hạ Sơ Thất sững sờ, buồn bực đến mức muốn đi đập đầu vào tường. Là do ánh mắt của Cáp Tát Nhĩ quá sắc bén, hay do nàng có một khuôn mặt “tham sống sợ chết” trời sinh? Dưới mệnh lệnh của Cáp Tát Nhĩ, một rừng quân Bắc Địch nhào tới, tiếng kêu vang lên không dứt, Trần Cảnh bảo vệ phía trước nàng, chiến đấu với đám lính kia. Họ muốn bắt sống nàng, không ai bất ngờ bắn cung, điều này có lợi cho họ rất nhiều. Thanh đao của Trần Cảnh vung lên liên hồi, cộng thêm vài viên “đạn phích lịch” bất ngờ của Hạ Sơ Thất, một đoàn người Bắc Địch dũng mãnh, nhất thời nửa khắc không dám tấn công tiếp. Cáp Tát Nhĩ hừ lạnh, giương cung lắp lên. Trong tiếng xé gió, Trần Cảnh vung tay cản mũi tên, nhưng tốc độ của mũi tên cực nhanh, tuy đầu mũi tên bị lệch nhưng vẫn bắn trúng vào cánh tay của Trần Cảnh, máu tươi phun lên người Hạ Sơ Thất. Nàng xoay đầu lại nhìn, nghiệm mặt quát lên, “Trần Cảnh, huynh không cần phải lo cho ta!” Trần Cảnh cau mày, không nói gì, nàng lại quát lên, “Tốt xấu gì ta cũng đáng giá bằng một tòa thành, còn huynh không đáng tiền, đừng có so sánh với ta!”
|
Chương 319: Người thiện như nước, yêu không nói ra (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiếng nói quen thuộc vừa truyền vào tai, vành mắt nàng trở nên đỏ bừng, “Triệu Thập Cửu!” Đại Điểu quả nhiên không phải là một con ngựa bình thường, trong tiếng “cha cha” lạnh lùng của Triệu Tốn, nó bật lên cực kỳ mạnh mẽ, hô vang nhảy qua vài binh sĩ đang chém giết nhau, xông ra ngoài vòng vây. Sau lưng là một màn mưa tên lao đến nhanh như chớp. “Bảo vệ điện hạ!” Trần Cảnh hô to, phối hợp với binh lính Đại Yến bọc hậu cho họ. Hạ Sơ Thất xoay đầu lại nhìn, máu và ánh lửa hòa vào nhau trong rừng cây rậm rạp, quân Đại Yến vừa đánh vừa lui, quận Bắc Địch truy đuổi sát sao. Nhìn thấy Triệu Tôn, chúng như phát điên lên, mưa tên chằng chịt, càng ngày càng truy kích quyết liệt. Một Triệu Tôn2đủ để bù trừ cho việc phòng thủ thành Đại Ninh bất thành. Điểm này Cáp Tát Nhĩ hiểu rõ, người Bắc Địch cũng hiểu rõ. Quân chủ lực của Đại Yến vẫn còn ở Đại Ninh, còn quân chủ lực của Bắc Địch lại đang ở Kiến Bình. Sau khi Triệu Tôn biết Cáp Tát Nhĩ tiến về Kiến Bình thì hắn vội vàng chạy đến đây. Có điều hắn muốn lo cho nữ nhân của mình thì cũng phải suy nghĩ đến chiến sự. Hắn dặn dò Trần Đại Ngưu tiếp tục dùng quân chủ lực xông vào thành Đại Ninh có phòng thủ lỏng lẻo, còn hắn thì dẫn một đội binh mã chạy về phía Kiến Bình. Nhưng đội nhân mã mà hắn dẫn theo, so với binh mã của Cáp Tát Nhĩ thua xa về số lượng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bến tại8không dứt. Triệu Tôn chạy phía trước, Cáp Tát Nhĩ đuổi sát theo sau. Quân Đại Yến chỉ có khoảng năm mươi người, nhưng ai nấy đều là quân tinh nhuệ cận vệ của Triệu Tôn, số lượng bên phía Cáp Tát Nhĩ gấp đôi, thấy nhất thời không thể bắt được Triệu Tôn nên lòng tranh đấu bị kích thích trỗi dậy, y đích thân tham gia vào cuộc chiến. “Phải làm sao đây Triệu Thập Cửu? Người của họ nhiều quá.” Nhìn đám truy binh đông như kiến, cả người Hạ Sơ Thất nổi hết da gà. “Cố gắng chống đỡ một lúc, đại quấn sẽ đến ngay.” Đợi Trần Đại Ngưu xử lý xong Đại Ninh sẽ mang quân đến Kiển Bình. Bây giờ thứ họ cần chỉ là thời gian mà thôi. “Chàng nên đi theo đại quân đến đây, như vậy quá nguy hiểm.” Hạ Sơ6Thất thở dài, lúng túng lên tiếng, “Cho dù một mình ta bị bắt, chỉ cần y không giết ta, ta tự có cách chạy thoát.” Hắn hừ lạnh, không trả lời. Hạ Sơ Thất xoay đầu lại nhìn hắn, nghĩ cũng phải, nếu đổi ngược lại Triệu Tôn gặp nguy hiểm, nàng vẫn có thể bình tĩnh phân tích cục diện ư? Chắc là sẽ không. Nàng liếm môi, chần chừ một lát rồi ném một quả “đạn phích lịch” ra, khoe thành tích với hắn trước, “Triệu Thập Cửu, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.” “Ừ.” Hắn đáp, “Hoàn thành rất tốt.” Nàng cong môi, vui vẻ trong chốc lát, nhưng khi nhìn truy binh phía sau lưng thì lại không khỏi thấy lo lắng. “Trần Cảnh và những người khác sẽ không có chuyện gì chứ?” Triệu Tôn nheo mắt lại, “Không đâu.” Vừa đánh vừa lui thế kia, vòng3bao vây từ từ trở nên méo mó, nhờ vào màn đêm tối đen địa thể hiểm trở, tuy phía Triệu Tôn ít người nhưng đánh rất có trận hình, từ từ lùi về một nơi giống “quả hồ lô” bên trong hẻm núi, chặn ngay trên lỗ hổng phần giữa “quả hồ lô”. Triệu Tôn quả thật biết chọn nơi phòng ngự, địa hình thế này, dễ thủ khó công. Hắn khẽ ra lệnh, “Trận hình ba hàng, thi nhau giết địch, cung tiễn thủ đứng phía sau.” “Đã rõ!” Phía bên ngoài miệng hồ lô, quân Bắc Địch càng ngày càng nhiều. Dưới miệng hồ lô là một thác nước không biết nông sâu thế nào, họ chiếm giữ một phần nhỏ của hồ lô, quân Bắc Địch chiếm mặt tròn lớn của hổ lô, hai bên bày ra thế trận giằng co. Tiếng hô chém giết vang5lên không dứt. Đại quân của Trần Đại Ngưu vẫn chưa đến. Bên Triệu Tôn chỉ có khoảng năm mươi người, tuy có thể nhờ vào địa hình phòng ngự, nhưng người không phải là sắt thép, sẽ có lúc mệt mỏi kiệt sức. Dần dần, thể lực của những binh sĩ kia càng ngày càng giảm, quận Bắc Địch thì lại chém giết đỏ cả mắt, thể lực tăng mạnh. Đúng vào lúc này, cổ tay Triệu Tôn run lên, Hạ Sơ Thất thấy hắn ôm chặt cánh tay, hình như đã bị một mũi tên bắt xẹt qua, khi định thần lại, “miệng hồ lô” đã có khe hở, lỗ hổng thu hẹp lại. “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất hoảng hốt, “Chàng không sao chứ?” “Không sao!” “Chàng nói dối!” Hạ Sơ Thất nôn nóng mắng một câu, siết chặt một quả đạn phích lịch trong tay, “Trần Cảnh, huynh dẫn theo người bảo vệ điện hạ rút lui trước, ta sẽ yểm hộ...” Nàng tin họ có thể an toàn bứt phá vòng vây, nhưng Triệu Tôn lại quát lên, “Trần Cảnh, người dẫn Sở Thất rời khỏi đây!” “Không! Ta không đi, thôi vậy, chết chung với nhau là được rồi!” Nàng hét lên, liều mạng ném hết vài quả đạn phích lịch cuối cùng trong người, tạm thời chặn được đợt tiến công ở “miệng hồ lô”. Vài quả đạn phích lịch kia nàng chuẩn bị để dùng “vọt chạy” vào phút chót. Nàng là một người lúc nào cũng chuẩn bị đường lùi cho bản thân mình. Nhưng lúc này mà còn không dùng thì chỉ sợ sẽ không còn dùng được nữa. “Đưa nàng ấy đi!” Triệu Tôn đột nhiên đẩy nàng sang cho Trần Cảnh. “Không!” Hạ Sơ Thất gào lên, vùng ra khỏi cái ôm của Trần Cảnh, “Ta nói rồi, có chết thì phải chết cùng nhau! Ta không phải là đồ khốn tham sống sợ chết.” Nàng gào lên nhào về phía Triệu Tôn, bỗng nhiên, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, nàng nhìn thấy có vài người mặc áo đen che mặt trên vách núi sau lưng họ, chúng lắp tiễn giương cung... Đầu tên bay đến, nhắm thẳng vào nàng. “A!”, Nàng thay đổi đường đi, nhào sang bên hông. Nàng biết người chúng muốn giết là nàng nên mới nhào về hướng ngược lại với Triệu Tổn. Nhưng tránh được đợt tên đầu, đợt tên thứ hai lại bắt theo sát phía sau. Có thể thấy được những người này muốn giết chết nàng. “Sở Thất!” Triệu Tôn gào lên, bay người đến, kéo người nàng ra. Nhưng vào lúc này, những mái tên bén nhọn của quân Bắc Địch cũng bắn đến, Triệu Tôn một kiếm chém tên, những thứ chúng dùng là nỏ thần, mũi tên do nỏ thần bắn ra, thân tên nặng, lực lớn, tất nhiên không thể hoàn toàn né được. “Đừng lo cho ta!” Hạ Sơ Thất hét lên, đẩy hắn ra. Triệu Tồn không nói gì, áo choàng hất lên, ôm lấy nàng nhanh chóng nghiêng người nằm xuống, đẩy nàng về phía bụng Đại Điểu, còn bản thân thì chắn trước mặt nàng. Hắn muốn hy sinh bản thân hắn và Đại Điểu ư? Con tim Hạ Sơ Thất đau nhói, vùng vẫy lật người lại, chắn sau lưng hắn, “Không được!” Trong chớp mắt, đôi mắt Triệu Tôn trở nên nặng nề, hắn nghiêng người lại, đẩy nàng vào trong. “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất gào lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng không biết lấy sức mạnh từ đầu ra, vùng vẫy thoát khỏi lòng hắn, lật người nhảy lên, phát huy cái gọi là sức mạnh tình yêu đến mức tối đa, nàng nhào lên người hắn, sau đó nhắm mắt lại, đợi giờ phút ấy đến. “Phập phập phập...” Bên tại là tiếng mũi tên đâm xuyên xác thịt, nhưng trên người nàng lại không hề thấy đau. Chuyện gì thế này? Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, thì lại thấy trên vách núi sau lưng có một bóng người đỏ chói đang rơi nhanh xuống. Dưới ánh đuốc, áo bào của người ấy phát ra ánh đỏ diễm lệ hơn cả ánh lửa. Xinh đẹp khuynh thành, diễm lệ khuynh thành, máu tươi khuynh thành bắn tung tóe. Ba mũi tên cắm chặt trên người hắn nhưng hắn vẫn mỉm cười, cơ thể rơi mạnh xuống đất, máu tươi vẫy đầy mặt đất, lòe loẹt như lần đầu nàng gặp hắn, cái cảnh máu tươi vương đầy trên đất trong khu rừng trước kia. Chưa bao giờ nàng biết rằng, hóa ra máu tươi lại đẹp như vậy. Nét đẹp đó, thật chói mắt, đẹp đến mức nước mặt nàng tuôn rơi... “Đông Phương Thanh Huyền!!!” Nàng gào lên nhào đến, giọng nói vang vọng khắp khu rừng. Nàng biết, không phải ai cũng có dũng khí hy sinh vì người khác, nếu người bị uy hiếp đến tính mạng là Đông Phương Thanh Huyền, chắc chắn nàng sẽ không nhào ra vì hắn ta. Nhưng vì sao hắn phải làm như thế? “Giết!” Lúc này, trong khu rừng rậm phía xa, đại quân do Trần Đại Ngưu chỉ huy đã đến nơi, tiếng hô ngập trời ùa đến. Quân Bắc Địch chém giết rút lui, quân Đại Yến điên cuồng lao về trước, Triệu Tôn nhíu chặt chân mày, áo giáp cứng rắn lạnh như băng. Nhưng trong lỗ tai nàng rất yên tĩnh, trong mắt cũng chỉ có màu sắc của máu tươi. “Ngươi điên rồi à?” Nàng vội vàng xé y phục của Đông Phương Thanh Huyền ra. “Nàng... thật thô lỗ, bổn tọa đẹp... nàng cũng không cần... phải như thế.” Hắn ta cho nàng một nụ cười xa xăm mơ hồ. “Câm miệng! Không được nói chuyện!” Hạ Sơ Thất cắn răng, vào giây phút này nàng thấy may mắn vì bản thân mình là một thầy thuốc, cũng hối hận hôm nay trước khi đi vì chạy trốn nên trên người chỉ trang bị đạn phích lịch, chứ không hề mang theo bất kỳ bình thuốc nào. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi cố gắng lên!” Vết thương trên người hắn ta rất nghiêm trọng, máu vẫn đang chảy ào ào ra ngoài. Hạ Sơ Thất không thể nghĩ đến điều gì khác, điều quan trọng nhất chính là cầm máu cho hắn. Nhưng ở nơi hoang dã này, nàng không dám rút tên, trên người lại không có thuốc, việc cầm máu sẽ càng khó khăn hơn. Nàng nhìn xung quanh, cắn răng, lấy đuốc từ trong tay một Cẩm Y Vệ, kéo rơm rạ bọc quanh cây đuốc ra, đợi nó cháy hết liền đem phần tro than đắp lên vết thương vẫn đang chảy máu của hắn ta. Một cây đuốc không đủ, lấy thêm một cây nữa, sau đó nàng chém đứt thân tiễn, xé áo trong của hắn ra bọc vết thương, bọc tro than lại. “Không... chết được đâu... nhỉ?” Giọng nói của Đông Phương Thanh Huyền suy yếu mơ hồ, trán túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười. Hạ Sơ Thất cau mày, hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với hắn ta, “May mà không bắn trúng bộ phận quan trọng, nếu mũi tên này lệch một tấc nữa, thần tiên cũng không cứu được ngươi.” “Chẳng phải nàng... còn lợi hại hơn thần tiên sao?” Lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng trêu đùa nàng. Hạ Sơ Thất mím đôi môi khô khốc, nhíu chặt mày nhìn Như Phong, “Các người trông chừng Đại đô đốc, ta đi hái thuốc.” “Không... cần!” Đông Phương Thanh Huyền gọi nàng, “Có thể... vẫn còn có mai phục...”
|