Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 390: Nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quả nhiên, người hầu kia truyền đến tin tức thứ hai, thay đổi sang kiểu khác. “Quốc công gia, người Ngột Lương Hãn ở sườn núi phía Nam đưa tới một phong thư khẩn cấp, nói là muốn giao cho Tấn vương điện hạ.” “Ổ” một tiếng, Hạ Đình Đức cười ái muội “Thế thì không cần bảo với lão phu, cứ trực tiếp giao cho điện hạ là được rồi.” Người nọ “vâng” một tiếng, móc từ trong tay áo ra một bao thư màu vàng, cung kính dâng lên Triệu Tôn. Nội dung tin này là do Ngột Lương Hän gửi tới. Đại ý nói là, nữ nhân âu yếm của ngươi rơi vào tay ta, hạn cho trước trưa ngày hôm nay mang thể tử và công chúa của Ngột Lương Hãn lên đồn trú sườn Nam để2trao đổi Trước đó, cần phải ra lệnh cho Hạ Đình Đức rút quân khỏi sườn núi phía Nam, để ta quay về Mạc Bắc, không được truy kích Nếu canh ba trưa nay còn chưa thấy quân đội rút lui, không thấy người mang người tới đối thì ta sẽ cho nữ nhân âu yếm của ngươi nếm thử hình phạt lăng trì của người Nam Yến các ngươi Ta có một đao phủ cực tốt, nếu người may mắn, chờ đến khi suy nghĩ kĩ rồi đến, có khi nàng ta vẫn còn giữ được một hơi thở. Nội dung bức thư rất máu me, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến người ta bất ngờ nhất chính là, ở cuối thư còn viết một hàng chữ: Người đến trao đổi, ngoài Tấn vương9lẻ loi một mình ra, chỉ cho phép Đại đô đốc Cẩm Y Vệ Đông Phương Thanh Huyền đi theo, nếu không, ta lập tức hành hình lăng trì. Không nói tới chuyện rõ ràng là bảo hai người cùng đi, thể thì còn tính là “lẻ loi một mình” hay không, chỉ bàn riêng về nội dung bức thư này, ít nhất có thể thấy là đối phương biết rất rõ quan hệ giữa Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất, bao gồm thân phận của nàng, thậm chí còn tỉnh luôn cả Đông Phương Thanh Huyền vào đây, sao có thể là “người ngoài” được chứ? Nhưng những điều này đều không quan trọng, khiến Triệu Tôn hơi thất thần chính là người truyền tin còn dâng lên một bao cổ tay Là một trong hai bao6cổ tay tỏa ái chỉ có duy nhất một đôi mà Hạ Sơ Thất từng nói. Bí mật của tỏa ái có rất ít người biết được. Bây giờ đối phương lại cởi tỏa ái trên cổ tay nàng ra, có lẽ không biết thứ này là Thần Khí, chỉ là vì muốn ép Triệu Tôn không thể không đi Dù sao đây cũng là vật tùy thân của nàng, là vật chứng có giá trị nhất khi muốn thông báo với Triệu Tôn rằng Hạ Sơ Thất đã bị chúng khống chế. “Điện hạ? Đối phương nói gì vậy?” Mặt Hạ Đình Đức đầy lo âu, khẽ gọi một tiếng Nhưng Triệu Tôn vẫn không trả lời, chỉ đưa bức thư đó cho Đông Phương Thanh Huyền đang ngồi bên cạnh, không nói nhiều một câu Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười0nhận lấy tin hàm, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biển, trả thư lại cho Triệu Tôn. “Bổn tọa vô tình như vậy, sao cũng bị kẻ khác tỉnh kế vào thế này?” Triệu Tôn biết hắn ta cố ý châm chọc, lấy việc này áp chế để báo mối thù một mũi tên lúc trước Nhưng tỏa ái ở trong tay, cảm xúc lạnh bằng không chỉ thầm vào tay hắn mà còn vào tận trong tim, cho dù biết rõ phía trước là bẫy thì vẫn buộc lòng phải nhảy vào. “Tuy Đông Phương đại nhân vô tình, nhưng có lợi cho mưu đồ thì cũng thế thôi.” “Nhưng mặc dù vì lợi, bổn tọa cũng không muốn chết sớm, dù sao tính mạng vẫn là quý giá nhất.” Biết rõ hắn ta cố ý bắt bẻ7mình, tâm tình căng thẳng của Triệu Tôn đột nhiên được thả lỏng Hắn tình nguyện cò kè mặc cả một kho báu có lẽ có ở Âm Sơn với Đông Phương Thanh Huyền chứ không muốn hắn ta không nói hai lời, chỉ vì A Thất mà mới đi theo hắn tới sườn núi phía Nam Hắn im lặng một chút, trầm giọng nói, “Bản vương đã nói rồi, mọi thứ trên đời này đều không bằng A Thất.” Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền híp lại, cười: “Vậy bổn tọa đi theo điện hạ xem sao.” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi “Nửa canh giờ nữa, gặp nhau ở cửa đại doanh.” Từ đầu đến cuối, hai người không hề để ý tới Hạ Đình Đức, càng chẳng thèm nói gì với gã ta Nhưng dù là Hạ Đình Đức hay là người hầu trong doanh trướng, chẳng ai hiểu bọn họ đang nói cái gì Không ai biết, chỉ nói vài câu ngắn ngủi, hai người đã hoàn thành một lần giao dịch Một người được tình, tình nguyện không cần tiền Một người không chiếm được tình, tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền Sau khi hẹn Đông Phương Thanh Huyền gặp lại sau nửa canh giờ xong, Triệu Tôn liền quay về lều lớn, bắt đầu chuẩn bị Hắn không phải là người dễ xúc động, phong cách làm việc của hắn là thận trọng từng bước Trong trường, quận Bắc phạt và một nhóm quân ở Âm Sơn chụm lại một chỗ với nhau Trần Cảnh thống lĩnh mười tên thị vệ đám Bính Nhất, bày ra trận địa sẵn sàng nghênh địch Mọi người nghe nói Triệu Tôn muốn cùng Đông Phương Thanh Huyền xâm nhập đồn trú để đổi người thì đều rùng mình, sôi nổi ngăn cản. “Điện hạ, không được đâu Thân phận ngài quý trọng, sao có thể vì một người phụ nữ mà đương đầu với nguy hiểm được?” Người nói là Trịnh Nhị Bảo Ở trong mắt cậu ta, không ai quan trọng hơn chủ tử gia của mình, cho dù cậu ta cũng lo lắng cho an nguy của Hạ Sơ Thất thì cũng không thể thay đổi được cách nghĩ đó “Câm miệng.” Triệu Tôn nhíu mày, lạnh lùng liếc xéo cậu ta “Vâng.” Trịnh Nhị Bảo ấm ức lui xuống Mọi người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó phó tướng Đinh Thụy thấp giọng mắng: “Lão thất phu Hạ Đình Đức kia đang băm vằm thành nghìn mảnh Điện hạ, để thuộc hạ đi tóm lão về đây, thể nào cũng ép được lão phải giao người ra.” “Không được.” Sắc mặt Triệu Tôn ngưng trọng, “Chuyện này sẽ không bày ra trước mặt là vì không muốn trở mặt với bổn vương Bổn vương cũng không thể làm thế Hiện giờ lời bàn tán trong doanh rất nhiều, nếu bổn vương lại vì thể mà động vào gã ta, vậy chẳng phải là trung gian kể của gã rồi sao, tội thông đồng với Ngột Lương Hãn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được Quan trọng nhất chính là...” Chần chừ một chút, giọng hắn đầy ngưng trọng, “A Thất ở trong tay gã, bổn vương không dám đánh cược.” Triệu Tôn muốn ép Hồng Thái Để thay đổi việc lập trữ quân, chuyện này trở thành một uy hiếp cực kỳ lớn với Hạ Đình Đức Hai người đó là châu chấu trên một chiếc thuyền, có Triệu Miền Trạch mới có Hạ Đình Đức Nhưng nếu Hạ Đinh Đức muốn loại trừ Triệu Tôn, chỉ sợ sẽ bị Hồng Thái Để tính sổ, bởi vậy nhất định phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay Vừa ra chuyện treo đầu dê bán thịt chó “Ngột Lương Hãn tập kích”, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng là vì Triệu Tôn vì phụ nữ nên tự mình lao vào nguy hiểm, chẳng liên quan gì tới gã hết. “Aizz, tên đáng chém giết ngàn vạn lần đó.” Có người tức giận mắng chửi, có người bất bình, nhưng không ai dám khuyên Triệu Tôn nữa. Lúc này, Giáp Nhất hồi lâu không thấy lạnh lùng đi vào, trong tay xách một bao tải to. “Điện hạ, đã mang người về rồi.” Bao tải bị y ném mạnh xuống đất, từ trong truyền ra một tiếng rên “Em” vì đau Mọi người không biết Triệu Tôn có ý đồ gì nên chỉ lẳng lặng nhìn chứ không dám hé răng Được Triệu Tôn ra hiệu, Giáp Nhất vung cương đạo trong tay lên, dây buộc miệng bao lỏng ra, bên trong giãy giụa để lộ ra một người, là Hạ Diễn bị Giáp Nhất trói như cái bánh chưng “Chiêu hay đấy!” Đinh Thụy xoa tay vui vẻ “Có thằng khốn con này rồi, còn sợ gì thằng cha không ném chuột sợ vỡ đổ chứ?” Ai nấy đều vui vẻ lên, chỉ có mặt Triệu Tôn vẫn lạnh lùng, không hề làm như bọn họ nghĩ, trực tiếp lấy Hạ Diễn để trao đổi con tin với Hạ Đình Đức, mà là phân phó cho Giáp Nhất dẫn gã ta đi, trông coi nghiêm ngặt “Điện hạ, vì sao không.. ăn miếng trả miếng?” Biết bọn họ muốn nói gì, Triệu Tôn lắc đầu, “Lão thất phu kia sẽ chịu từ bỏ vì con trai gã sao? Nhớ năm đó, cả nhà họ Hạ có bao nhiêu người là người thân của gã như thế mà gã còn chẳng ra tay lưu tình? Dù sao cũng chỉ là một đứa con trai mà thôi!” Triệu Tốn liếc mắt nhìn Hạ Diễn, bắt đầu sắp xếp việc trong doanh “Nếu đến đêm mai mà bổn vương còn chưa quay về, người lập tức dẫn đại quân rời khỏi Âm Sơn Tuy bổn vương không tin bệnh dịch là thật, nhưng cũng không loại trừ lão thất phu kia có thể làm ra những hành động như thế Còn nữa, các ngươi cần phải để ý Hạ Diễn cho kĩ Có hắn trong tay, tuy không thể khiến lão thất phu từ bỏ tư lợi, trao đổi A Thất với ta Nhưng nếu bổn vương xảy ra chuyện, đến lúc đó nếu lão thất phu muốn dùng hai mươi vạn đại quân uy hiếp người thì lấy Hạ Diễn ra thử một lần, gã tất chịu buông tay.” Nghe lời hắn như dặn dò hậu sự, vành mắt mọi người đều hơi đỏ lên. “Điện hạ, ta đi cùng ngài.” Triệu Tôn lắc đầu, mắt lạnh nheo lại. “Đông Phương Thanh Huyền còn dám xâm nhập vào đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ bổn vương lại phải làm rùa đen rụt đầu hay sao?” “Quốc công gia, không hay rồi!” Trong lều lớn ở Ấm Sơn, Hạ Đình Đức đang nghĩ tới hai người đàn ông vừa mới rời đi vốn không ai bì nổi, giờ đều vì một người phụ nữ mà bị gã ta nắm chặt trong lòng bàn tay thì rất vui vẻ, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn của người hầu Gã giơ chân đạp người nọ một cái hung tợn. “Hốt hoảng cái gì mà hốt hoảng hả? Có việc gì thì cứ từ từ nói.” Người nọ đau đến mức ngã lăn ra đất, che ngực, nhìn Hạ Đình Đức đang nổi trận lôi đình, nuốt nước bọt, “Quốc công gia, lúc trước tiểu nhân tới dọn dẹp phòng cho Tam gia, phát hiện.. phát hiện Tam gia không có ở đó...” Hạ Đình Đức trừng mắt, nghe được thì lại tức giận đạp thêm một chân nữa “Người đâu rồi?” Người nọ lại ăn một đạp nữa thì nhìn gã với vẻ mặt vô tội, thận trọng móc ra một tờ giấy “Cái này tìm được trong phòng Tam gia.” Hạ Đình Đức trừng mắt với gã, mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy viết, “Ngụy quốc công tôn giám, hiện giờ hai quần đối địch, kẻ hèn không thể không ra hạ sách này Nhân chuyến Tần Vương và Đông Phương Đại đô đốc mang theo người tới gặp, kẻ hèn liền mời riêng lệnh công tử trong doanh tới chơi Mong rằng quân của ngươi nhanh chóng rút khỏi sườn núi phía Nam, mặt khác, mong trước buổi trưa nay, một mình Quốc công gia cũng đi tới đồn trú để đổi người Nếu lúc đó không thấy, sẽ mời công tử nếm thử món lăng trì...” Hạ Đình Đức muốn ngất. Nhất định là Triệu Tôn, nếu không chính là Đông Phương Thanh Huyền. Gã vò nát tờ giấy trong tay, trăm triệu lần không ngờ bọn họ sẽ trả lại cho mình một phong thư với nội dung y như cũ, thậm chí còn giá họa việc bắt cóc này cho Ngột Lương Hãn nữa Trực tiếp tham gia kế hoạch này có phó tướng Trương Lập, thấy thế thì tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Quốc công gia, việc này phải xử lý thế nào đây? Chúng ta có cần thả Sở Thật ra, đổi Tam gia về không?” Hạ Đình Đức hừ lạnh, mặc dù tức giận đến run rẩy nhưng vẫn nghiến chặt răng, thấp giọng quát lên, “Không được, lão phu mất bao nhiêu năm mưu đồ, thắng bại trong một lần hành động này, sao có thể vì thế mà thất bại trong gang tấc được chứ?” “Vậy Tam gia thì phải làm sao đây?” Hạ Đình Đức nắm chặt tay, nghiến răng âm trầm, “Lão phu có năm đứa con trai!” Trương Lập hơi kinh hãi, cúi đầu không nói gì nữa.
|
Chương 391: Nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nếu không phá được thì sao?” Sắc mặt Hạ Đình Đức biến đổi, lạnh lùng nhìn gã ta. “Không cần biết có phá được hay không, đều giết không tha, không bỏ sót một ai.” Trương Lập đi nhanh ra khỏi doanh trướng, hướng về phía đại doanh, trên đường đi dường như phát hiện cái gì đó, nhìn phải trải một hồi, lại vòng về doanh trại của chính mình, sắc mặt hết xanh lại trắng. Gã vừa mới đi vào, lại có một người nhanh chóng đi vào theo. “Trường đại nhân, đã lâu không gặp.” Trương Lập lo lắng vén rèm nỉ lên, nhìn ngó ra bên ngoài rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Tình hình ở Liêu Đông thể nào rồi? Công tử phân phó chuyện gì?” Người nọ có vóc dáng thon gầy, thân mặc giáp sắt của quân tốt Đại Yến, dường như là không mặc quen nên không ngừng điều chỉnh2mũ sắt trên đầu, miệng nói: “Công tử bảo ta tới nói cho ngươi, hiện giờ thế cục ở Liêu Đông đã ổn định rồi.” “Ổn định rồi sao? Không phải là nước Cao Thương xâm phạm à?” “Đây cũng là chuyện mà công tử không dự đoán được, công chúa nước Cao Thương bị giết, lão hoàng để không có đầu óc kia thật sự nổi giận, phái Lý Lương Ký chinh phạt Liêu Đông Đừng coi thường Cao Thương chỉ là nước nhỏ, chủ soái Lý Lương Kỷ là một người rất có chủ kiến Hắn lãnh binh xâm nhập Kiến Châu, không trực tiếp khiêu chiến Định An hầu, ngược lại còn dâng thư cầu hòa.” Trương Lập há hốc mồm vì kinh ngạc: “Dâng thư cầu hòa?” “Phải, lần này nước Cao Thương xuất binh Liêu Đồng, vốn là lực lượng của cả một nước, hoàng đế Cao Thương biết được9việc này đã tức đến mức hộc máu, ngất đi, hôm sau liền hoẵng Lý Lương Kỷ một mặt xin giao hảo với Định An hầu, tỏ ý thành tâm muốn kết giao với Đại Yến, một mặt lại mượn cơ hội lãnh binh giết ngược về nước Cao Thương, phát động chính biển, ý muốn đoạt vị Nguy cơ của Liễu Đông được giải trừ, Định An hầu rảnh rang, có thể quay đầu chi viện cho Tấn vương Trước mắt xem ra Triệu Tôn còn đó thì Triệu Miền Trạch không thể ngồi yên ở trữ vị được.” “Ý của công tử là?” “Triệu Tôn còn khó đối phó hơn Triệu Miên Trạch Hiện giờ công tử là người dưới mái hiên, thể đơn lực mỏng, không có quá nhiều chỗ để cậy vào, vất vả lắm mới đi tới được vị trí như bây giờ, còn phải dựa vào Triệu Miên Trạch nữa.” Người6kia nhìn Trương Lập, ánh mắt trở nên thâm sâu, “Ý của công tử là, thể cục ở Ấm Sơn là một thể cục tốt, ngươi nên tìm đúng thời cơ..” Nói đến đây, người kia làm một động tác chém Trương Lập ừ một tiếng, “Được Cẩn tuân mật lệnh của công tử.” Người tới nghĩ một chút, lúc gần ra khỏi doanh trướng rồi người kia lại phân phó: “Trương đại nhân, công tử còn có một câu muốn chuyển cho ngươi Tốt xấu gì chủ công cũng từng tương giao với Hạ Đình Cán một hồi, ngày đó Thất tiểu thư cũng vì đến cậy nhờ ngài ấy nên mới ngàn dặm xa xôi tới Cấm Thành, xin hãy giữ tính mạng cho nàng ta.” “Đã biết.” Trương Lập lĩnh mệnh mà đi. Không ai ngờ được, bọ ngựa bắt ve ở phía trước, có vô số kể lại muốn làm hoàng tước ở sau lưng Mà0số lượng hoàng tước không chỉ có một Sau lưng hoàng tước vẫn còn hoàng tước nữa. Sườn núi phía Nam Âm Sơn. Hạ Sơ Thất ăn lỗ nặng, lúc này cũng lĩnh ngộ được đạo lý trong lời của Cáp Tát Nhĩ khi ở A Ba Ca, đó là không được uống rượu nữa Rượu quả thực là một thứ chuyên làm hỏng việc Nhưng mà lần này là lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào chứ? Sau khi uống rượu nên nàng cứ thấy nôn nao cả người, lại nghĩ đến Giáp Nhất đang ở bên ngoài trường nên mới yên tâm lớn mật mà ngủ Không ngờ, lại bị người ta sờ soạng lẻn vào, ăn một gậy đến mức ngất đi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã không còn biết đang ở nơi nào, bổ xung quanh tối đen như mực chẳng khác nào tình hình trong phim khủng bố, lỗ mũi ngập7ngụa mùi ẩm mốc, cực kỳ khó ngửi. “Này, có ai không?” Nàng hô lên một câu, phát hiện giọng mình khàn không chịu được “Đệch! Tổ sư nhà nó.” Nàng khẽ ho khan, mắng một câu, định sờ đầu, lúc này mới phát hiện ra tay chân đều bị trói chặt, căn bản không thể nào nhúc nhích được, thảo nào ngủ một giấc mà cả người cứ bủn rủn, khó chịu như thế “Thằng con cháu nào bắt ông, mau cút ra đây xem nào!” Cuộn tròn người trên mặt đất tối đen và ẩm ướt, nàng im lặng một chút, vểnh tai lắng nghe, phảng phất bên cạnh có tiếng nước róc rách chảy dọc trên vách đá, ngoài ra chẳng còn gì khác cả “Này, con tin sắp chết rồi! Cứu với!” Lần này cuối cùng cũng có động tĩnh Nhưng lại không giống như nàng dự đoán, âm thanh không phải đến từ bên ngoài mà tới từ ngay trên đỉnh đầu của mình Cách một khoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ truyền xuống “Hình như tiểu tử kia tỉnh rồi?” “Tiểu tử cái gì, thủ lĩnh nói là một cô nương.” “Có cần nhìn xem một chút không?” “Mặc kệ! Để nàng ta hét đi.” Hạ Sơ Thất trừng mắt, ngẩng đầu nhìn lên Chẳng lẽ nàng bị người ta nhốt trong hầm? Ai làm? Không thấy nàng, chắc Triệu Thập Cửu lo lắng sắp chết rồi Người ta bắt nàng tới đây, chỉ bắt mà không giết, ý của Túy Ông không phải rượu mà là ở Triệu Thập Cửu rồi. Dựa ngồi vào vách đá, nàng từ từ thích ứng với bóng đêm, cuối cùng cũng nhìn ra được một chút vị trí nơi mình đang ngồi Đây là một phòng đá vuông vắn, diện tích không lớn, bốn phía dường như không có cửa, nàng hẳn là bị người ta thả từ cửa ở trên đầu xuống giam giữ ở đây Nói cách khác, đường ra chỉ có một lối duy nhất trên đỉnh đầu. Hít mũi, nàng bị mùi hôi thối trong không khí làm cho sắp liệt mũi đến nơi Ngẩng đầu nhìn lên, vất vả lắm mới khiến cho cơ thể đang cuộn tròn đứng lên được, nàng nhảy “bình bịch” trên mặt đất như một cương thi “Người huynh đệ bên trên ơi, ta đói bụng quá, cho ăn cái gì đi.” Nàng nói cực kỳ đương nhiên, đương nhiên thủ vệ trên mặt đất cũng chẳng thèm để ý tới nàng, kệ nàng la hét Nhưng da mặt nàng vốn dày, tự nhận ưu điểm lớn nhất của bản thân là biết cách thể hiện bản thân mình, người khác không để ý tới nàng cũng chẳng sao, nàng quan tâm tới người ta là được rồi Nàng không ngừng nhảy lên, tiếng vang trong phòng rất lớn, “Này, ta nói thật cho các ngươi biết nhá, ta là chất nữ của Hạ Đình Đức, ruột thịt, chẳng lẽ các ngươi không biết à? Thúc phụ ta mà biết các ngươi ngược đãi ta thế này, không cho ta ăn, không cho ta uống, đến lúc đó kẻ rơi đầu chính là các ngươi!” “Người thông minh thì mau mau cho cô nãi nãi của các ngươi ăn uống đi!” Không phải là nàng cắn Hạ Đình Đức lung tung, theo nàng thấy, kẻ trước mắt muốn chỉnh nàng, lại có thể bắt nàng dễ dàng ở trong doanh, ngoài Hạ Đình Đức ra thì không có ai cả Quả nhiên, lúc nàng nhắc tới Hạ Đình Đức, người bên trên lập tức yên lặng. “Ta đau bụng, ta sắp chết rồi! Chẳng lẽ thủ lĩnh của các ngươi không dặn các ngươi rằng ta là người rất quan trọng, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện à? Các huynh đệ, hiểu chuyện chút đi, nếu ta có gì bất trắc, đừng nói là đầu của các ngươi, ngay cả đầu của thủ lĩnh nhà các ngươi cũng không giữ nổi đâu!” Một người cứ dông dài rốt cuộc phiền tới mức nào thì chỉ có người phải hứng chịu mới biết Cuối cùng, thủ vệ bên trên không chịu nổi nữa, trong tiếng “răng rắc” do sự ma sát giữa vật liệu đá và xích sắt tạo ra, đỉnh đầu tối đen như mực cuối cùng cũng có ánh sáng, còn có một gương mặt trẻ tuổi đẩy nóng nảy ló xuống “Đừng có gào nữa, muốn uống nước chứ gì?” Người ở trong bóng tối quá lâu, nhìn thấy ánh sáng sẽ như thấy mẹ ruột Hạ Sơ Thất ngóng cổ lên như hươu cao cổ, gật đầu như đảo hành, “Đúng đúng đúng, muốn uống nước muốn ăn cơm muốn đi ngoài muốn hoạt động giãn gân giãn cốt muốn...” “Được được được, câm miệng!” Người nọ nghe nàng nói đến phát bực, cắt ngang lời nàng Ánh sáng trên đỉnh đầu biến mất, người bên trên cũng đi luôn Hạ Sơ Thất cực kỳ chán nản, chẳng lẽ cứ thể bị vứt bỏ hay sao? Không ngờ, qua một lúc, cửa trên đỉnh đầu lại mở ra một lần nữa, một người túm lấy dây thừng leo từ trên xuống, trên eo deo mã tấu, tay cầm đuốc, người mặc áo giáp của Ngột Lương Hãn, nhíu mày đưa cho nàng một bình gốm “Uống nước đi Chút nữa mới có đồ ăn.” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn cậu ta đầy kỳ quái Người này rõ ràng nói tiếng Hán rất lưu loát, lại ăn mặc trang phục của Ngột Lương Hãn, xem ra quả nhiên là nhị thúc tiện nghi kia của nàng làm rồi Còn về việc gã ta có âm mưu gì, nàng dùng đầu gối cũng có thể đoán được - mượn đao giết người. “Tiểu ca, người xem ta bị trói như thế này thì làm sao uống nước được đây? Ngươi đút cho ta đi?” Người lính kia không lớn tuổi, bị nàng nhìn bằng ánh mắt đong đưa như thế thì ngẩn người, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa bình gốm tới, chuẩn bị rót vào miệng nàng Nhưng đầu Hạ Sơ Thất cứ hết nghiêng sang trái lại sang phải, không uống được, có vẻ hơi sốt ruột. “Tiểu ca, người xem có thể nới lỏng dây thừng giúp ta không?” “Không được.” Người nọ từ chối không cần nghĩ ngợi “Ta cũng có chạy thoát được đâu, ngươi sợ cái gì chứ?” “Thủ lĩnh nói, không thể thả ngươi ra.” Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta đầy vẻ tội nghiệp, “Tiểu ca à, ta chỉ là một tiểu nữ tử, ngươi nhìn ta đi, dù có hai người như ta cũng chẳng đấu lại được với một mình ngươi, ta chỉ là muốn uống nước thôi mà...” Tuy người nọ thấy nàng quả thực gầy gò yếu ớt, cảm thấy thủ lĩnh nói hơi quá nhưng cũng không có ý định thả năng ra “Muốn uống thì uổng đi, không uống mà chết khát thì mặc kệ” Hạ Sơ Thất bĩu môi, mắt nhìn bình gốm đầy trông mong “Tiểu ca, ngươi có muội muội không?” Người nọ sửng sốt, “Không có.” “Có tỷ tỷ không?” “Không có.” “Được, cho dù ngươi không có tỷ muội, nhưng ngươi có nương đúng không?” Hạ Sơ Thất cúi đầu thở dài, nói bị ai đầy nữ tính, “Ngươi nghĩ đi, nếu ta là nương của ngươi, bị người ta trói ở trong hầm vừa tôi vừa lạnh, nước cũng không được uống thì đáng thương đến mức nào.” Người nọ bị nàng nói đến mức mơ hồ, “Nhưng ngươi không phải nương của ta.” “Một ngày nào đó, ta cũng sẽ là mẹ mà, cũng thế thôi.” Hạ Sơ Thất lại nhìn cậu ta, “Tiểu ca, ngươi ngẫm mà xem, nếu ta khát chết, ta sẽ tới tìm ngươi đòi mạng, đời này ngươi cũng sống trong cảnh lương tâm không yên, ngày đêm bị giày vò, cũng không vui vẻ gì, huống chi...” Nàng dâu môi, cái nhìn chính mình, “Ta chỉ xin cởi trói tay thôi, chẳng phải hai chân còn trói ư? Lá gan ngươi cũng nhỏ thật đấy.” Khi nàng khẩn trương thì nói linh tinh cực nhiều Người nọ thì chưa từng gặp ai ồn ào như nàng, cuối cùng không chịu nổi nữa, nghĩ một chút thấy quả thực nàng chẳng có gì nguy hại hết, cậu ta xoay người cắm cây đuốc lên lỗ thông khí trên vách đá, đi tới cởi dây thừng cho nàng Hạ Sơ Thất cười nhìn cậu ta, “Tiểu ca, ngươi thật sự là người tốt.” “Hừ, uống đi.”
|
Chương 392: Nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Động tĩnh lớn như thế, tất nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của người bên trên. Hạ Sơ Thất nhìn người trước mặt với ánh mắt vô tội, chắp tay, liên tục làm động tác cầu xin tha mạng, nói nhỏ nhẹ: “Tiểu ca, ta không có cố ý đầu, không cố ý thật mà Ta sẽ lau cho người ngay lập tức, lau ngay đây!” Người tên Tăng Tam rất tức giận, nhưng thường có câu “không đánh người mặt cười”, nhất là khi Hạ Sơ Thất đang thành tâm lấy lòng người khác, biểu cảm đó, động tác đó, quả thật giống hệt động vật đáng yêu. Tăng Tam gạt nước trên người đi, ngẩng đầu lên nhìn, lớn giọng: “Không sao, Cáp Mổ ca, người này khó hầu hạ thật, bắn hết nước lên người ông dây.” “Hề hề, còn tưởng người chọc ghẹo cô nương2nhà người ta nữa chứ.” Bên trên có người trêu đùa nên Tăng Tam cũng không tức giận, cậu ta cười trả lời. “Ta làm gì dám chứ? Chẳng phải đây là nữ nhân của Tấn vương đấy ư?” “Cũng phải, có cho thì tiểu tử nhà ngươi cũng chẳng có cái gan này.” Lần này, Tăng Tam rất lâu không trả lời Bị Cáp Mổ truy hỏi, một lúc sau, cậu ta mới cất giọng nói ồm ồm đáp: “Cáp Mộ ca, nếu ả ta đã là nữ nhân của Tấn vương thì càng phải chơi cho biết, như vậy mới hấp dẫn chứ Nếu chẳng phải nhờ cơ hội này, đừng nói đến chạm vào ả ta, ngay cả nhìn một lần cũng chẳng được Cáp Mô ca, chi bằng chúng ta nếm thử ả ta đi nhỉ?” “Không hay đâu.” Rõ ràng người bên trên cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng9vẫn không dám Tăng Tam khựng lại, tốc độ nói rõ ràng đã chậm hơn trước, “Cáp Mô ca, dù sao chỗ này cũng chỉ có ba người là ta huynh và Lão Thường, chúng ta không nói thì ai biết? Ả này chẳng thể ra khỏi động này được đầu, sớm muộn gì cũng chết, không chơi thì lãng phí lắm.” Cáp Mô vẫn đang do dự thì bên dưới Hạ Sơ Thất bỗng kêu lên, “Này, người đứng làm bậy A, ngươi đừng làm bậy Người người ngươi, ngươi sở chỗ nào đấy? A!” Nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé nỉ non của nàng, Cáp Mô càng thấy ngứa ngáy trong lòng hơn “Tăng Tam, đừng chơi nữa, lát nữa lão đại sẽ về đấy.” Không cần biết gã nói gì, Tăng Tam vẫn nhất quyết làm theo ý mình, “Cáp Mô ca, nhanh lên, kéo cửa sổ trên mái nhà xuống,6che giúp cho huynh đệ Huynh canh chừng trước, đợi huynh đệ làm xong rồi đổi lượt đến huynh...” Những người này ngày thường hiếm có dịp tiếp cận nữ sắc, bị Tằng Tam dụ dỗ như thế, cái người tên Cáp Mô kia cười gian, dường như nổi hứng thú, nhanh chóng đáp lời, “cộp”, cửa sổ bên trên được buông xuống Đuốc trong hang đá tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo Trán Tăng Tam đổ mồ hôi lạnh, thở phào, khuôn mặt đen thui nay lại trở nên tái nhợt Cậu ta cúi đầu, trong ánh lửa, nhìn nữ tử vừa cười gian xảo như một con hồ ly vừa kêu “đừng mà” “Ta đã làm theo ý của ngươi rồi Ngươi.. ngươi thả ta ra.” “Thả ngươi? Ngươi cho rằng ta cũng ngốc như ngươi à?” Hạ Sơ Thất cần thanh đao sắc bén cướp được từ trên eo cậu ta, sau0đó chỉa vào cổ cậu ta, một tay khác vội vàng luồn vào ngực, xác định xem vật phòng thân có còn hay không Quả nhiên, không chỉ bằng cổ tay tỏa ái bị lấy mất, mà những thứ khác trên người cũng bị cuỗm đi hết “Mę nó!” Nàng tức giận chửi thề, nheo mắt lại, nhìn tên kia. “Tiểu ca, ngươi không cần phải sợ Ta nhìn ra được, ngươi không phải là người đại gian đại ác, nếu không sẽ không vì thương hại ta mà trúng kể Ngươi đi theo Hạ Đình Đức làm chuyện ác, có lẽ cũng chưa hẳn là ý muốn của ngươi, nhập ngũ ăn lương, chỉ vì muốn lấp đầy bụng, ta biết chỗ khó của ngươi.” Tăng Tam khẽ quát lên: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Hạ Sơ Thất cười tươi, xưng hô thân thiết hơn một chút, “Tăng Tam ca, nước luôn7chảy xuống nơi thấp, người phải hướng về nơi cao, chắc ngươi cũng hiểu đạo lý này Những gì Hạ Đình Đức làm, người người oán trách, sẽ không có kết quả tốt đâu Ta hỏi người một câu, binh sĩ canh giữ lương thảo ở đây hôm qua đi đâu hết rồi? Ngươi có biết thật hay không?” Tất nhiên là bọn chúng đã chết rồi, vả lại còn chết trên tay họ Mắt của Tăng Tam đỏ ngầu, nghiến răng, “Ta không biết.” “Đừng giả vờ nữa.” Hạ Sơ Thất bật cười, nói nhỏ, “Tăng Tam ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, người biết càng nhiều bí mật thì càng chết sớm, ta dùng đầu trên cổ đảm bảo, hậu quả của việc ngươi nối giao cho giặc sẽ là chôn xác ở Âm Sơn.” Nàng nói rất nghiêm túc, lý lẽ hùng hồn, chữ nào chữ nấy đánh thẳng vào lòng người Vừa thuyết phục Tăng Tam, vừa thỉnh thoảng thở dốc vài hơi, phối hợp kêu rên khe khẽ, từ đầu đến cuối phía trên vẫn không phát hiện ra điểm khác thường của bên dưới, và Tăng Tam cũng bắt đầu do dự trước những lời khuyên nhủ của nàng Hạ Sơ Thất cảm thấy mình cũng có năng lực làm công tác xách động, thấy mặt mày Tăng Tam ảm đạm, dường như đã lung lay, nàng thăm dò, nới thanh đao đang kể trên cô cậu ta ra một chút. “Tăng Tam ca, chắc ngươi cũng biết danh tiếng của Tấn vương Và ngươi cũng biết ta là ai Nếu như ta không đoán sai, Tấn vương đã đến cứu ta rồi có đúng không? Ta là nữ tử hắn xem trọng nhất, nếu người nghe theo ta, sau này Tấn vương sẽ ghi nhớ công lao của ngươi.” Tăng Tam hạ giọng xuống, nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn, “Bên ngoài thiên la địa võng, ngươi không thoát được đầu Cho dù ta có giúp, cũng không cứu được mạng của ngươi Huống gì có khi còn kéo theo mạng của ta nữa.” Hạ Sơ Thất cười lạnh, “Đừng ngu ngốc nữa, ngươi cứ chịu khó suy nghĩ lời ta nói đi, ngươi hành quân đánh trận, chẳng phải cũng là lấy mạng nhỏ ra đùa đấy ư? Nhưng muốn lập công muốn thăng quan phát tài thì ngươi có cơ hội không? Chẳng phải vẫn làm một tiểu binh cả đời đầy sao? Tăng Tam ca, binh sĩ bình thường muốn bắt được mối quan hệ với Tấn vương, dùng hết cả đời cũng chẳng làm được nữa là Giờ đây cơ hội tốt đang bày ra trước mắt, nếu ngươi bỏ lỡ...” “Được, ta làm!” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, vỗ thật mạnh vào vai cậu ta, “Hay lắm!” “Nhưng ta phải làm gì?” “Yên tâm, ta tự có cách” Hạ Sơ Thất nói nhỏ bên tai cậu ta, tiện thể giải thích tình hình của Triệu Tôn, rồi gật đầu, dặn dò Tăng Tam, nhưng nàng chưa nói xong thì có tiếng “thùng thùng” vọng tới từ phiến đá bên trên Cả người Tăng Tam cứng đờ, vẻ mặt hơi khiếp sợ Nàng lắc đầu, giả vờ sợ hãi khóc lóc Không lâu sau, có tiếng cười dâm tà của Cáp Mô vọng tới từ bên trên “Tăng Tam, Lão Thường hỏi người đã vui vẻ đủ chưa? Nhanh lên, ca ca đang đợi đây.” Tăng Tam cử động cánh môi, dường như hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời dặn của nàng, “Cáp Mô ca, huynh đệ làm xong rồi, ngươi mau xuống đi.” “Xuống ngay!” cửa sổ mái được mở ra, thêm một bó đuốc nữa xuất hiện nơi cửa động Nương theo sợi dây thừng thô to, một người trượt “vút” xuống như khỉ Lần này, Hạ Sơ Thất không cho gã có cơ hội nói chuyện nữa, nàng vốn đang trốn ở nơi tiếp đất, giơ thanh đao lên, dùng chuối đao chém mạnh vào gáy đối phương, cái gã tên Cáp Mô kia rên lên một tiết, sau đó ngã xuống đất “Sao rồi?” Một tên khác ở bên trên cười hỏi Tăng Tam hổ lớn trả lời, “Không sao, hề hề, Cáp Mổ ca thấy cả người mỹ nhân mềm nhũn nên không đứng vững Lão Thường, kéo ta, ta lên đây.” “Được thôi.” Nhìn sợi dây thừng đung đưa trước mặt, Hạ Sơ Thất nhanh chóng nắm chặt rồi trèo lên, ở bên trên Lão Thường cứ nghĩ rằng là Tăng Tam, vừa kéo vừa trêu ghẹo: “Tiểu tử này, mới có một chút thôi sao mà nhẹ đi nhiều thế? Mới một lần mà đã hút cạn cơ thể rồi?” Tất nhiên là Hạ Sơ Thất sẽ không trả lời, vừa nhảy người ra khỏi động thì khẽ quát lên. “Lão Thường!” Lão Thường há miệng, vừa định gọi người thì thanh đao trong tay nàng vung lên Nàng không thể lưu tình đối với kẻ địch, mũi đao đâm thẳng vào ngực, máu tươi phun lên người nàng Nàng rùng mình, nhìn gã trợn mắt, niệm một câu “làm ma đi tìm Hạ Đình Đức”, không rút đao ra mà thấy luôn thanh đao trên người Lão Thường, đẩy gã vào động rồi kéo Tăng Tam đang sợ mất mật lên. “Tăng Tam ca, giờ đây làm ngươi cũng đã làm, không làm cũng đã làm Người biết đấy, bây giờ có hố lên cũng đã không kịp Yên tâm, ơn hôm nay, ngày sau sẽ trả.” Răng của Tăng Tam va lập cập vào nhau, nhìn nàng bình tĩnh thế kia mà thấy hơi khiếp sợ “Ta không cần người báo ơn, chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ này thôi.” Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, dưới ánh lửa hai mắt hỏa xanh lè, “Đừng nói những lời xui xẻo Vẫn còn một chuyện nữa, ngươi phải làm theo lời của ta, chỉ cần làm tốt, thăng quan phát tài chỉ là chuyện nhỏ.” Nàng ngoắc ngón tay, hạ giọng, nói nhỏ bên tai cậu ta vài câu Tăng Tam sửng sốt, Hạ Sơ Thất nháy mắt. “Đi đi.” Tăng Tam đi rồi, thạch động giam nàng lúc nãy chìm vào im lặng, không có chút âm thanh tiếng động nào Nàng cầm lấy một bó đuốc đang cắm trên tường, nhờ vào ánh sáng yếu ớt kia, từ từ lần mò trong thông đạo Nơi nàng đang ở lúc này, bốn phía đều là vách đá, nhìn cấu trúc thấy hơi giống với thông đạo ở quận đô đốc Nam Âm Sơn, nhưng so với thông đạo kia thì nơi này lại rộng và dài hơn Đi được một đoạn, nàng bỗng thấy một đoạn cầu thang dài xuất hiện trước mặt, nàng nhìn theo, cuối cầu thang có hai cánh cửa đá dày cui đang đóng chặt, chặn kín lối đi. Dưới Âm Sơn này rốt cuộc có thứ gì? Nàng giơ bó đuốc lên, bước từng bước lên bậc thang, ánh lửa rọi sáng cánh cửa, nàng phát hiện nó giống hệt với bức tường đã từng nhìn thấy khi ở đồn trú, chắc là cũng từng có chữ hoặc hình vẽ nhưng đã bị người ta phá xóa đi Có điều, nhìn tường đá có kích thước lớn, cửa đá hùng vĩ đồ sộ, và còn bậc cầu thang được lót bằng đá xanh dài tít kia, nàng bỗng thấy lạnh người. Chẳng lẽ đã bị nàng nói trúng thật? Đây là hoàng lăng? Vị trí nàng đang đứng là đường vào mộ? “Nhanh lên! A ta chạy rồi.” “Mau lục soát!” Nàng chưa kịp làm rõ đây là lăng mộ của vị hoàng để xui xẻo nào thì có một chuỗi tiếng hổ gào và bước chân loáng thoáng vọng tới Nàng không có cách nào quan sát kĩ hơn, chỉ có thể vội vàng dập tắt bó đuốc trên tường đá, Cửa đồn trú dốc phía Nam Ấm Sơn Gió bắc rít gào, cờ bay phấp phới.
|
Chương 393: Nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn cười lạnh đáp: “Ý của trao đổi, tức là phải đồng thời cùng thả người.” Mạc Nhật Căn cười nói: “Ngột Lương Hân chúng ta ở đây có chứa tới hai vạn người, Nam Yến đóng quân ở Âm Sơn này có tới hai mươi mấy vạn người, nếu đồng thời cùng thả người thì sao ta còn có thể sống sót chứ?” “Thế thì cũng phải để bổn vương thấy người chứ Nếu không, sao ta biết được lời các ngươi nói có phải là thật hay không?” “Người ở ngay trong đồn trú thôi Nếu các ngươi muốn thấy người thì cứ tự đi vào.” Triệu Tốn lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đông Phương Thanh Huyền, lạnh nhạt đáp:2“Vậy cũng được, tạm thời cứ để thể tử và công chúa của các ngươi cho Đông Phương đại nhân giữ Bổn vương một mình đi vào, chỉ cần nhìn thấy người của ta, ra rồi ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi Ấm Sơn.” Mạc Nhật Căn dường như hơi do dự: “Chuyện này...” Không đợi gã nói xong, thể tử Ba Ngạn đột nhiên giãy giụa, hét lên một câu: “Mạc Nhật Cân tướng quân cái quái gì chứ? Bổn thể từ chưa nhìn thấy người bao giờ, Ngột Lương Hân cũng không có ai tên như vậy! Tấn vương điện hạ, Ngột Lương Hãn chân thành muốn cầu hòa với Nam Yến, việc tập kích quân doanh lần này chắc chắn không có9liên quan gì tới Ngột Lương Hãn cả.” Triệu Tôn khẽ “s” lên một tiếng, nhìn về phía Mạc Nhật Căn: “Thê tử của các ngươi nói chưa từng thấy người bao giờ, bổn vương càng không dễ dàng giao người vào tay các ngươi được Lỡ như các ngươi là một đám bè lũ xu nịnh, giả danh Ngột Lương Hãn, vậy chẳng phải là mắc mưu rồi sao?” Mạc Nhật Căn không biết phải biên giải như thế nào, sắc mặt khó coi tới cực điểm Theo kế hoạch của bọn chúng, Thác Á này đổi trở về cũng là vì Hạ Diễn Nhưng dù Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền tiến vào trong đồn trú mới là chuyện quan trọng nhất trong6kế hoạch của bọn chúng Giờ Triệu Tôn khăng khăng đi vào một mình, để lại Đông Phương Thanh Huyền ở ngoài hang, sao gã có thể đồng ý được? “Điện hạ, điều kiện của bên ta là phải có được người của chúng ta trước rồi người và Đại đô đốc mới có thể tiến vào đồn trú gặp người Sau đó, chờ quần chúng ta rút lui ra khỏi Âm Sơn rồi sẽ trả người lại cho ngươi.” “Không xong rồi, không xong rồi!” Gã còn chưa nói xong, từ bên trong cửa đồn trú có một tên vội vã chạy ra, trong tay còn xách theo mã đao, người chưa tới đã lớn tiếng hét lên, “Xảy ra chuyện lớn rồi, con0tin chạy.. chạy..” Kẻ đó còn đang kêu lên, nhưng khi nhìn thấy Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền, kẻ đó tự biết mình nói lỡ lời, vội vàng nuốt hết những lời sắp nói ra khỏi miệng vào bụng Mạc Nhật Căn sửng sốt, vừa kinh hãi vừa tức giận, trừng mắt với kẻ đó. “Gào thét cái gì, không quy củ!” Người nọ không dám nói gì nữa, vẫy tay với Mạc Nhật Căn, hai người thậm thà thậm thụt nói với nhau vài câu, chỉ thấy sắc mặt Mạc Nhật Cắn đột nhiên thay đổi, trở nên trắng bệch Mặc dù nghe Hạ Sơ Thất đã chạy thoát nhưng gã vẫn không dám để lộ ra, cố ý giữ cho giọng nói vững7vàng, “Quay về canh gác! Cho dù nàng ta có chạy thì chẳng phải vẫn là bị nhốt trong hang đá hay sao?” Nghe đối thoại của hai người, Triệu Tổn và Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn nhau, bước chân vốn đã định tiến vào liền dừng lại, “Mạc Nhật Căn tướng quân, xem ra ngươi căn bản không giao người của bổn vương ra đây được, còn muốn lừa gạt bổn vương nữa hay sao?” Sắc mặt Mạc Nhật Căn xám như tro tàn, xuất hiện vẻ xấu hổ. “Điện hạ yên tâm, người vẫn còn bên trong, nàng ta không chạy được.” “Vậy thì chưa chắc.” Triệu Tôn trầm giọng nói, sau đó lấy ra một mũi tên lệnh, bắn lên trên bầu trời với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ nghe thấy “bụp” một tiếng, tên lệnh bay lên không, nổ tung, khói bay mù mịt trên không trung Mà lúc này, năm vạn quân tinh nhuệ Bắc phạt đã chờ sẵn ở sườn núi phía Nam lập tức ùa lên như thủy triều dũng mãnh. “Giết, xử lý đám thái tử Ngột Lương Hãn này!” Triệu Tôn chậm rãi rút kiểm tra, lập tức đánh nhau với Mạc Nhật Cắn đứng gần nhất Đám thị vệ như Trần Cảnh, Giáp Nhất, Bính Nhất đã giết đến bên cạnh Triệu Tông Trần Cảnh gật đầu với Triệu Tôn, báo cáo tình hình, Triệu Tôn lạnh lùng phân phó, “Cho người giữ chân bọn chúng, chúng ta nhanh chóng giết vào trong đồn trú, tiếp ứng cho A Thất.” Trần Cảnh hiểu ý gật đầu, phi thân lên sáp nhập trận địa địch, trên sườn núi phía nam Âm Sơn vang lên những tiếng hô giết rung trời Trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mang theo sự vắng lặng chết chóc, biến vùng đất cất giấu kho báu trong lời đồn này thành địa ngục trần gian. Quân tinh nhuệ Bắc phạt có năm vạn người, “Ngột Lương Hân” cỏ chưa tới hai vạn người Lúc trước vì Hạ Sơ Thất ở trong tay chúng nên Triệu Tôn mới sợ ném chuột vỡ đổ, không thể không chịu thua Giờ A Thật không còn ở đó nữa, tất nhiên quân Bắc phạt không cần kiêng nể, thể công dày đặc như mưa tên Mạc Nhật Căn mới so mấy chiêu đã không địch lại, cánh tay bị thương, lùi về phía sau, Triệu Tôn chĩa mũi kiếm hướng về tên tiêu binh báo tin kia. “Điện hạ tha mạng!” Người nọ đúng là Tăng Tam. Cậu ta vứt mã đao xuống, giơ cao tay lên, lớn tiếng kêu: “Điện hạ, Tiểu Tế nói, bảo ta thấy điện hạ thì nói tên nàng ấy ra, là ta giúp nàng ấy trốn ra, cũng là nàng ấy dặn dò ta chạy ra đây, báo là nàng ấy đã thoát thân được rồi, để tránh điện hạ có điều băn khoăn.” Triệu Tôn thu kiểm về, lạnh lùng hình cậu ta. “Tha cho ngươi một mạng, còn không mau cởi trang phục trên người ra.” “À! Vâng, điện hạ.” Tăng Tam nhanh chóng vứt vũ khí của Ngột Lương Hãn ở trên người xuống, dựa theo sự phân phó của Hạ Sơ Thất, lớn tiếng hò hét với chúng tướng sĩ đang chiến đấu với quân Bắc phạt, “Các huynh đệ, chúng ta đừng đánh với Tấn vương điện hạ nữa, các huynh đệ bảo vệ đồn trú chết lúc trước là do Ngụy quốc công giết, bệnh dịch cũng chỉ là giả thôi, tất cả đều là lời nói dối của Ngụy quốc Công Cho dù chúng ta có thắng cũng sẽ không trốn được khởi độc thủ của Ngụy quốc công đầu, lão sẽ giết chúng ta để diệt khẩu!” “Nói bậy!” Lúc này, một đội người cưỡi ngựa chạy đến như bay. Người dẫn đầu đúng là Hạ Đình Đức mặc áo giáp toàn thân, gã vung kiểm bổ về phía Tăng Tam “Bịa đặt sinh sự, xem lão phu có làm thịt người hay không?” Triệu Tôn hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chặn đứng kiếm của gã “Ngụy quốc công muốn giết người diệt khẩu sao?” Bào huynh Hạ Đình Cán của Hạ Đình Đức từng là đệ nhất võ tướng của Đại Yến, bào huynh của gã lợi hại, mà bản thân gã cũng có công phu không phải loại tầm thường, nhưng một kiểm này lại bị Triệu Tôn chặn đứng, trong lúc tâm tình bực bội nóng nảy nhưng hai tay lại vô lực, mặt già đỏ bừng lên, “Tấn vương điện hạ, dù sao lão phu cũng là mệnh quan của triều đình, sao có thể chấp nhận được để tên tiểu tặc này tổn hại danh dự của ta chứ?” “Có hãm hại hay không thì còn phải thẩm tra đã, Ngụy quốc công nóng nảy làm gì?” “Điện hạ làm thế này là muốn ép lão phu hay sao?” Nhìn vào hai mắt lạnh lùng của Hạ Đình Đức, lệ phí trong mắt Triệu Tôn cũng không lui, ánh nhìn như băng sương Nhưng so với việc ở bên ngoài hang giằng co với Hạ Đình Đức, hắn càng lo cho an toàn của Hạ Sơ Thất ở trong hang hơn, “Ngụy quốc công, bổn vương biết ngươi có hai mươi vạn đại quân hồi giáo ở Ấm Sơn này Nhưng người phải hiểu cho rõ, trước mắt tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất, cung đã lên tên rồi tuyệt đối sẽ không có cơ hội hạ xuống, người sẽ không gánh vác nối hậu quả đâu.” Hạ Đình Đức biết những gì hắn nói đều là thật, nhưng dưới cơn tức giận, hai má gã run rẩy kịch liệt, trên gương mặt già lúc nào cũng treo nụ cười giả tạo đã méo mó một cách điên cuồng. “Người không vì mình, trời tru đất diệt.” Triệu Tôn cười lạnh, “Đúng là vì mình, mới cần chọn đúng thời cơ.” Hạ Đình Đức nhìn thẳng vào hắn, trong lòng đang đấu tranh Hai mươi vạn đại quân đã được bố trí thỏa đáng, nơi này chỉ có năm vạn quân Bắc phạt Mặc dù Triệu Tôn được ca ngợi là chiến thần bách chiến bách thắng, nhưng nếu so hai mươi vạn với năm vạn thì gã đã nắm phần thắng cực lớn rối Gã biết, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tiếp theo đó thì sao? Kho báu Âm Sơn còn chẳng biết có bao nhiêu, nếu gã công khai gọi nhịp, căn cơ không xong Việc này đã làm ẩm lên rồi, nếu muốn giấu trời qua biển, giấu được tại mắt triều đình, căn bản là không thể nào Nếu Triệu Tôn chết ở nơi này, chắc chắn Hồng Thái Đế sẽ lấy mạng gã Tuy lão hoàng để đề phòng Triệu Tổn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng hắn Dù nói thế nào thì đó cũng là con của ông ta Ông ta có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác thì không được chạm vào hắn dù là một sợi tóc Gã khó khăn nuốt nước bọt, do dự không thôi. Bên tại, chiến mã hí dài. Tiếng hét thê lương không dứt bên cạnh. Nhưng chiến cuộc đã rõ ràng, hai vạn người “Ngột Lương Hãn” dao động quan tâm, cơ hồ gần như đã mất hết năng lực chiến đấu, nếu gã còn không ra tay, hai vạn người này sẽ bị Triệu Tôn bắt sống Ngoài chuyện đó ra, toàn bộ kế hoạch của gã đều sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại tới mức thảm không nỡ nhìn. Đôi tay run rẩy của Hạ Đình Đức chậm rãi rũ xuống. “Lão phu không có ý đó, chỉ là không muốn điện hạ bị người khác xúi giục.” Triệu Tôn vốn chẳng có ý ham chiến nên cũng muốn ổn định gã trước, chờ cứu được A Thất ra rồi sẽ xử lý gã sau Vì thế, khóe môi hơi nhếch lên, hắn nhìn Hạ Đình Đức một cái thật sâu, không hề nói gì nữa, kéo cổ áo Tăng Tam đẩy lên trước, hướng về phía trong hang. “Đi trước dẫn đường” “À vâng vâng, được thôi.” Ở trong quân của Hạ Đình Đức, Tăng Tam chỉ là một tiểu tốt trong tiểu tốt, giờ được Tấn vương điện hạ “coi trọng”, tất nhiên là cậu ta cảm thấy vô cùng phấn khởi, “Điện hạ, xin đi theo thuộc hạ.” Triệu Tôn khẽ “Ừ” một tiếng, Tăng Tam lập tức lâng lâng “Am!” Lúc này, một âm thanh nặng nề truyền vào trong tai Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng về phía dãy núi trên đỉnh đầu vừa phát ra âm thanh lớn kia “Ầm! Ầm!” Lại có thêm vài tiếng nổ mạnh vang lên dày đặc, lấn át hoàn toàn tiếng hò hét dưới chân núi Mọi người đang giao chiến đều dừng lại, ngoài chiến mã còn hí những tiếng thật dài ra thì tất cả đều trở nên lặng ngắt “Không hay rồi, chạy mau!” Có người phản ứng lại, lớn tiếng hét lên “Chạy mau, tuyết sắp lột”. Có người bắt đầu chạy vội ra phía ngoài, đám người lập tức ồn ào nhốn nháo hết cả lên Âm thanh nổ mạnh rung trời càng ngày càng lớn, trên toàn bộ dãy núi lớn thuộc sườn Nam Ấm Sơn, từng tiếng nổ vang như sấm rền liên tiếp, tiếng nổ mạnh làm cho tuyết đọng lập tức chảy từ trên đỉnh núi xuống như sóng biển cuộn trào, làm cho cả dãy núi chấn động theo. Trời cao đang gào thét Gió Bắc điên cuồng hét lên Ngựa kinh hoảng Người kêu khóc thảm thiết, Những người chưa bao giờ thấy tuyết lở, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được sức mạnh như dời non lấp biển kia mạnh đến mức nào Tuyết ào ào trút xuống che trời lấp đất, có thể bẻ gãy, nghiền nát, mặt đất rung chuyển, trời đất biến sắc, cảm giác sợ hãi như giòi bám trên xương, chui vào trong trái tim, trong cốt tủy mỗi người, gặm nhấm từng chút một, sinh sôi nảy nở khiển cho tay chân của người ta mềm nhũn Núi sập, đất lở.
|
Chương 394: Nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đám người Trần Cảnh toàn lực che chắn trước mặt Triệu Tôn, vây chặt xung quanh hắn, sống lưng thẳng tắp “Điện hạ, mau rời đi!” Trần Cảnh kéo một con chiến mã, hét to khàn cả cổ, muốn đỡ Triệu Tôn ngồi lên. “A Thất còn ở trong hang, các ngươi đi trước đi!” Trước mắt Triệu Tôn là một vùng trắng xóa, gần như không còn thấy rõ tình hình nữa, nhưng hắn không thể rời đi như thế được Nếu hắn đi rồi, A Thất coi như xong. “Điện hạ!”. “Bỏ ra! Các ngươi nhanh chóng rút lui khỏi sườn núi phía Nam đi.” Triệu Tôn đẩy Trần Cảnh ra, tiến lên mấy bước, đưa tay túm lấy bả vai Tăng Tam, “Mau, đi trước dẫn đường!” Tăng Tam nhăn mặt, tuyệt vọng hét lên:2“Không kịp nữa rồi, điện hạ.. không còn kịp nữa rồi!” Triệu Tốn rút kiếm, đặt lên trên cổ cậu ta, “Có tin ta làm thịt người hay không?” “Dẫn.. dẫn dẫn...” Trần Cảnh đưa mắt nhìn lên trên một cái, còn muốn kéo Triệu Tôn, nhưng Triệu Tồn lúc này, áo choàng phần phật, chiến giáp kín mít, dường như đã phát điên rồi, hắn hất mạnh tay y ra khiến y không thể đứng thẳng được, lảo đảo mấy cái mới giữ được thăng bằng Chỉ nhờ vào khoảng cách mấy bước này, chờ đến khi y nhìn lên thì đã không còn thấy bóng dáng Triệu Tôn đâu nữa. “Điện hạ!” “Mau ngăn điện hạ lại!” Trên bầu trời u ám, không biết ai đang gào lên, ai đang hò hét Nhưng ngay sau đó lại bị tiếng9nổ mạnh và tuyết lở vùi lấp Gió Bắc cuốn tuyết trắng lên tung bay đầy trời, thời tiết trên mặt đất đột nhiên thay đổi, u ám không còn ánh sáng mà trở thành một màu máu quỷ dị. “Bám theo, bảo vệ điện hạ!” Vô số người đi theo vào trong hang đá Âm Sơn Một vài người tự biết không thể chạy đi đâu được nữa, vì không để bị tuyết vùi lấp nên cũng vội vã chạy trốn vào trong hang Trong lúc nhất thời, cửa hàng chen chúc, người sau tiếp bước người trước Tiếng nổ mạnh trên Ấm Sơn cuối cùng cũng ngừng lại, thế nhưng tuyết lở vẫn không dừng Cảnh tượng kia cực kỳ thảm thiết. Âm thanh hò hét, tiếng gào thét chói tai vang lên, vô số người gầm rú6thảm thiết, đó là một kiểu điên cuồng trời long đất lở, màu trắng từ trên không trung ập xuống như trút nước. Dãy núi nứt toạc, thuốc nổ nổ mạnh Khi tuyết lở bao trùm hoàn toàn sườn núi phía Nam Âm Sơn với khí thể như lôi đình vạn quân, Hạ Sơ Thất đang trốn ở phía sau bức tượng đá cuối mộ đạo, tự hỏi tại sao loại tượng đá vốn dĩ nên được đặt ở bên ngoài mộ lại được đặt ở bên trong mộ thất. Nàng không hề nhìn thấy tình hình núi lở, tuyết bay tứ tung ở bên ngoài Khi dãy núi rung động, trực giác mách bảo đây là động đất Miệng niệm một tiếng “A di Đà Phật”, nàng ôm chặt lấy bức tượng như thể mình là0thị vệ thân cận của nó vậy “Ầm ầm ầm!” Âm thanh đinh tai nhức óc kéo dài mãi không dừng Đám người đã chạy ra ngoài lại bắt đầu ùa vào bên trong Những người này vốn muốn tìm kiếm đường chạy, còn chưa thoát thân đã phát hiện lối ra bị bịt kín, lúc tuyết sụp xuống, các căn phòng đá kiên cố mới là chỗ tránh nạn tốt nhất, thể là tất cả lại chạy ngược trở về Lúc này có rất nhiều người Ánh sáng của đuốc càng thêm sáng hơn Hạ Sơ Thất nhìn những người đó ập tới, chiếu sáng hoàn toàn chỗ ẩn thân của mình thì vội vã bò lên đầu tượng đá với tốc độ cực kỳ nhanh, ngồi ở trên cao Vừa cúi đầu đã lập tức nhìn thấy một7đôi mắt còn đang hoảng sợ hơn cả nàng “Là ngươi!” Người kêu lên này chính là Cáp Mô bị nàng đánh ngất lúc trước Sau khi phát hiện Hạ Sơ Thất đã trốn được đi, gã cũng được đồng bọn cứu Giờ chợt thấy nàng, kẻ thù gặp mặt tất nhiên sẽ đỏ mắt, gã trợn trừng mắt, hung tợn chỉ vào nàng, “Con đàn bà thối này, ông đây làm thịt ngươi!” “Hi!” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm chào đón, “Xin chào, Cáp Mô ca anh tuấn tiêu sái oai hùng bất phàm, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ hả?” Đầu Cáp Mô bị nàng dùng mã đao đánh mạnh nên đến giờ vẫn còn đau, nhìn thấy nàng chào mình như không có gì xảy ra, mắt gã trở nên đỏ đậm, quay đầu nhìn đám người đi theo mình, cao giọng hò hét, “Các huynh đệ, đây là con đàn bà thối tha đã chạy trốn kia, mọi người mau làm thịt ả!” “Ngươi có cần đến mức ấy không?” Hạ Sơ Thất ngồi ở chỗ cao trên bức tượng đá, cúi đầu nhìn mấy chục người bao gồm cả Cáp Mô, hai chân lắc lư trong không khí, trong đôi mắt sáng như đuốc xẹt qua một tia tinh nghịch “Các ngươi không thấy động đất à? Giờ chúng ta cũng coi như chiến hữu trên cùng một chiếc thuyền, dù sao cũng nên hỗ trợ nhau chứ, mọi người cùng bắt tay đi cứu nguy đất nước đúng không nào? Lúc này còn phân ta ngươi làm gì, nghĩ cách ra ngoài mới là chính đạo.” “Hừ, con mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa nữa! Hôm nay dù có chết ở đây thì cũng phải làm người chết trước.” Cáp Mô hung tợn nhìn nàng, cổ vũ mọi người trèo lên tượng đá “Này này này, lên thật đấy à?” Hạ Sơ Thất cầm mã đao, chỉ vào gã, thấp giọng quát lên, “Chư vị bằng hữu, các ngươi đừng để bị gã Cáp Mô này lừa Hắn đang muốn các ngươi đi tìm đường chết đấy.” Nàng nói lời khó hiểu làm những người kia kinh ngạc, cũng thành công ngăn cản bước chân họ, có người ngẩng đầu hỏi, “Ngươi nói vậy là có ý gì?” “Bởi vì trừ ta ra, không còn ai có cách dẫn các ngươi ra ngoài được đâu Các ngươi muốn bị vây chết trong mộ thất này, chôn cùng ta luôn à?” “Đánh rắm!” Cáp Mô chỉ hận không thể trùng chết nàng, “Mọi người đừng để bị con đàn bà thổi này lừa, ả lươn lẹo lắm, lời nói ra chẳng có câu nào thật đầu Lên, không cần nói nhiều lời với ả!” Hạ Sơ Thất biết nếu dùng sức mình thì đầu không lại, nhưng tính năng như thế rồi, càng lúc nguy cấp thì lại càng tiêu sái Nàng cười thoải mái, tiếng cười cực kỳ trong trẻo, “Tới tới tới, muốn chết thì cứ tới đây Xem các ngươi ai bò lên nhanh nhất, bà đây sẽ thưởng trước cho đao đầu tiên.” Tượng đá cao gần ba mét, nàng ngồi ở trên cao, tay mua mã đao, chiếm cứ vị trí tốt, cực kỳ có lợi, ai đi lên sẽ chém người đó, mà đám người kia tuy có mấy chục tên, nhưng người có thể vừa bám vào tượng đá vừa ra tay chỉ có tầm mười tên mà thôi. “Tới đây, tới đây, tới đây.” Nhìn bọn họ nhảy khắp nơi như chim thú, Hạ Sơ Thất không ngừng cười xùy. “Con đàn bà thối này.” “Ha ha! Cáp Mổ ca à, nhà ngươi cóc thần mất linh rồi sao?” “Có giỏi thì xuống đây.” “Không được! Ta không giỏi.” “Hôm nay ông đây nhất định phải làm thịt ngươi.” “Chờ ngươi luyện thành Cáp Mô công rồi hãy nói, Cáp Mô ca à Hay là, ngươi nằm sấp xuống đất kêu như cóc kêu cho bà cô đây xem một chút, có lẽ ta sẽ suy xét thì sao?” Nàng trêu đùa Cáp Mô, giọng điệu đầy cợt nhả, những người xung quanh chờ xem náo nhiệt chứ không leo lên quả thực như tìm được niềm vui trong nỗi buồn, cười lên thành tiếng rất không phúc hậu, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, mấy chục người vây quanh một cô nương, chẳng ai cảm thấy có nguy cơ gì, thậm chí còn chẳng vội vàng muốn giết chết nàng Kết quả, chỉ có một mình Cáp Mổ thẹn quá thành giận “Con đàn bà thối, không giết được ngươi, ông đây thể không làm người!” Gã chửi ầm lên, nhân lúc Hạ Sơ Thất phải ứng phó với người khác, gã nhanh chóng bảo người nâng mình bò lên phần eo tượng đá, rồi đột nhiên hung hăng nhào về phía nàng, miệng quát to, “Để mang lại.” Lời còn chưa dứt, bên tai truyền đến những âm thanh “lạch cạch” Ngay sau đó, trong âm thanh cơ quan nặng nề, tượng đá vốn dĩ cao chót vót đột nhiên chìm xuống, Cáp Mô hét lên một tiếng thảm thiết, mà Hạ Sơ Thất bị gã ngăn chặn, vốn đang ngồi trên đầu tượng đá, đột nhiên cảm thấy cả người hạ thấp xuống, trước mắt tối đen, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì Trong tiếng kêu thảm thiết của Cáp Mô, máu nóng phun ra, hắt lên người nàng, dọa nàng nhảy dựng. Là do trọng lượng của Cáp Mô nhào lên đã kích động cơ quan sao? Mà chính gã, do khổ người quá lớn, tượng đá hạ xuống đã làm gã bị nghiền nát sao? Mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng nàng, nàng không kịp tự hỏi gì thêm, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn bốn xung quanh tối om, muốn quan sát hoàn cảnh Nhưng nàng chẳng nhìn thấy một cái gì, bên tai ngoài âm thanh “lạch cạch” của cơ quan ra thì cũng chỉ có tiếng gió rít Cuối cùng nàng rơi xuống mặt đất Đang muốn thở phào một hơi thì đột nhiên có một thứ gì đó tối đen đè ép tới, nàng tập trung nhìn, không quá rõ ràng, nhưng vẫn thấy những vật thể đó di động trong không trung, những thứ như đang vỗ cánh kia tấn công nàng. Giống như thiêu thân nhưng thể tích cực lớn. “Mẹ ơi!” Nàng ôm dầu chạy trốn khắp nơi, những con thiêu thân lớn không biết tên kia bị nàng thu hút nên bu đến càng lúc càng nhiều, bên tai là tiếng vỗ cánh quỷ dị mang theo mùi máu tươi ập vào mặt Nàng liều mạng chạy trốn, chỉ cảm thấy toàn bộ vách đá cũng rung chuyển theo nhịp vỗ cánh của đám bươm bướm, mà đảm thiểu thân đó còn phát ra âm thanh “xì xì” đầy đe dọa, giống như rắn, mang theo lực lượng chấn nhiếp hồn phách người khác, cuốn về phía nàng như cuồng phong bão táp. Trốn đi! Nàng chạy nhanh dọc theo vách đá, nhưng thấy sắp tới được cuối phòng đá rồi thì con đường phía trước lại bị hai khối đá lớn lở ra khi cả dãy núi rung chuyển trước đó lấp kín, chỉ còn lại một khe hở “Động đất đáng chết!” Phía trước là tử lộ, sau lưng có thiêu thân công kích, còn chưa biết là có độc không, có ăn thịt người không Loại áp lực khi đứng trên lằn ranh sống chết này siết chặt trái tim nàng Thoáng chốc, khí huyết dâng lên, lỗ tai ù đi, nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây rồi sao? “A Thất!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh dồn dập Nàng vui sướng không thôi, kêu to một câu “Triệu Thập Cửu”, nhưng lại không nghe thấy hắn đáp lời, nàng còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng có hy vọng thì nàng sẽ không nghĩ đứng yên chờ chết nữa, lại quay ngược trở về. “Triệu Thập Cửu, mau cứu ta, ta không muốn bị thiêu thân cắn chết đâu.” Lúc này, bên ngoài tảng đá lớn lại truyền đến âm thanh “rầm rầm” “A Thất, nàng có ở trong đó không?” Triệu Thập Cửu! Trái tim bị đánh một cú thật mạnh, mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, tức khắc tràn ngập năng lượng, nhanh chóng chạy lòng vòng với đám thiêu thân, không ngừng hét lên, “Là ta, Triệu Thập Cửu, là ta đây! Không ngờ trước khi chết, còn có thể nghe thấy giọng nói của chàng Cho dù là chàng thật hay chỉ là ảo giác thì đều đáng giá cả Chàng nhớ cho kĩ, nếu ta mà chết thì nhất định không được chôn ta, tốt nhất là đem thiếu, chàng phải mang tro cốt theo bên mình, ông đây chết như thế này quá thiệt thòi, ta thành ma cũng phải quấn lấy chàng...” “Nàng câm miệng lại!”. Triệu Tôn dẫn theo một đám người đứng bên ngoài tảng đá lớn, con ngươi đỏ bừng “Đẩy!”
|