Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 395: Chấp niệm vì yêu (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đây không được cũng phải đẩy.” Triệu Tâm gằn giọng, quát một tiếng, rồi phất tay áo lên, đôi tay đặt trên tảng đá, dẫn dắt mọi người cùng đẩy Gân xanh nổi đầy trên trán, khớp xương trên tay cũng hiện rõ, cả người tỏa đầy khí lạnh khiến cho sĩ khí của mọi người cũng tăng lên. “Tới, lên!” “Lại tới! Lên!” “Ta đếm một hai ba, cùng nhau dùng sức.” Tảng đá lớn hơi lung lay một chút nhưng vẫn không đẩy ra được. “Điện hạ, thế này không được Dựa vào sức người, muốn đẩy được ra là rất khó.” Triệu Tôn hơi buông tay, lạnh lùng nhìn vào mắt Giáp Nhất “Dẫn theo hai người ra bên ngoài chỗ chứa lương thực, tìm mấy khúc gỗ tròn vào đây.” Trong căn phòng cách2hai tảng đá lớn, Hạ Sơ Thất nhìn đám thiêu thân đồng nghìn nghịt ập tới trước mặt, che mũi miệng nhảy lung tung, thể lực cũng giảm xuống rất nhanh, thân mình mềm nhũn đến mức chỉ muốn nằm xuống đất chờ chết cho xong “Triệu Thập Cửu, mau tới đây, đám sâu này nhìn xấu lắm, quá ghê tởm!” “Có xấu bằng nàng không?” “Đương nhiên Làm ta nhìn mà sợ muốn chết đây này.” “Người mà nàng còn chẳng sợ, sợ gì con sâu?” “Người không đáng sợ, sâu mới đáng sợ.” Nàng không nói dối, thà đối mặt với kẻ thù chứ chẳng muốn đổi mặt với thứ sinh vật mà mình chẳng biết là gì, hơn nữa còn nhiều tới hàng ngàn, hàng vạn con nữa chứ. “Cố gắng cầm cự.”9Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang cả sự lo âu “Không được Triệu Thập Cửu, ta không chạy nổi nữa rồi, chàng mau tới nhanh đi, sâu sắp ăn thịt ta rồi.” Nàng ở bên trong gào lớn lên “Nói với chúng nó, đừng ăn sạch, để lại cho gia một miếng.” “.. Triệu Thập Cửu, tổ sư nhà chàng!” Hạ Sơ Thất cao giọng mắng, lại thở hổn hển chạy vòng quanh, thở dài trong lòng Sống chết đến đít thế này rồi, đáng lẽ hai người nên nói câu kiểu như “Ta biết nàng ở trong đó chạy rất mệt rất rất mệt, nàng đau, ta cũng đau, nàng đau, ta càng đau hơn, lòng ta đau đến sắp chết mất, cõi lòng ta tan nát hết rồi” gì đó6mới đúng chứ. “Triệu Thập Cửu, không còn sức chạy nữa rồi.” Nàng gào thét, kỳ thật trong lòng biết mình chỉ là đang đỏng đảnh mà thôi. Nguyên nhân đỏng đảnh chỉ là vì biết hắn ở bên ngoài, biết sẽ có người bảo vệ, bản năng nữ tính liền nhảy ra Nhưng đen một cái, cũng không biết hai khối đá kia nặng đến mức nào, âm thanh “phù phù” phát ra từ cổ họng nàng càng ngày càng nặng, thế nhưng vẫn chẳng thấy có tí dấu hiệu nào là khối đá sẽ bị đẩy ra. “Chẳng phải các ngươi biết võ hay sao? Cái gì mà Hóa thạch miên chưởng, cái gì mà Lục mạch thần kiếm, cái gì mà Hàng long thập bát chưởng, các ngươi không biết0à? Không ai biết sao?” Hạ Sơ Thất nói đến đây thì chỉ cảm thấy cổ bị bươm bướm đụng trúng Nàng hét lên một tiếng theo phản xạ có điều kiện, chỉ tiếc là tại sao mình không có một cây đuốc chứ. “Triệu Thập Cửu, ta đói quá, thật sự không chạy nổi nữa rồi.” Nhận ra giọng nàng đã trở nên nghẹn ngào, càng ngày càng nhỏ, lưng Triệu Tôn đầy mồ hôi lạnh, không thể lo lắng an ủi nàng mà chỉ lớn tiếng chỉ huy đám thị vệ dùng dây thừng lớn trong lên mấy cây gỗ tròn mà Giáp Nhất khiêng vào, chờ mọi người hợp lực đẩy được tảng đá ra, để lộ một khe hở, lại dùng đá vụn từng chút một chén xuống7đáy khối đá lớn, sau đó cắm gỗ tròn vào, bắt đầu đẩy ra “Một!” “Hai!” “Ba!” Bên ngoài là tiếng hò hét rung trời, nhưng vẫn chưa đẩy ra được. Hạ Sơ Thất cảm thấy nàng sắp phát điên rồi! Tuyệt vọng nhìn tảng đá lớn lay động, hai mắt nàng hoa lên, cả người nhớp nháp máu và mồ hôi, hơn nữa còn có mùi hương ghê tởm của thiêu thân, thật sự tuyệt vọng đến chết Nhìn đám thiêu thân càng lúc càng ép gần về phía mình, nàng liều chút sức lực cuối cùng, chạy về phía tảng đá lớn, đón một chút ánh lửa mỏng manh kia, lần nói chuyện thật sự là lời dặn dò trước khi chết. “Triệu Thập Cửu, ta thật sự không được rồi, Chàng nhất định không được quên, không được chôn ta, miễn cho trăm ngàn năm sau bị người ta đào ra, thành một cái xác khổ, còn để cho người ta tham quan nữa chứ, lỡ như ta đầu thai mà thấy chắc sẽ bị ghê tởm chết mất Vi bảo vệ môi trường, ta kiên quyết muốn hỏa táng Sau khi hỏa táng, nhớ mang tro cốt của ta theo bên người, nhớ phải tìm một cái bình thật đẹp rồi hãy cho vào, nếu chàng cưới vương phi khác thì cũng không được vứt đi, nếu không, ta có thành ma cũng khiến chàng không động phòng được.” “Câm miệng ngay!” “Rầm”, một tiếng vang thật lớn, bóng người trước mặt đong đưa, ánh lửa sáng rực Hạ Sơ Thất vẫn còn ngây ngốc trong kinh hoảng, chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, sau đó bị người ta ôm lấy rồi bị kéo vào trong ngực hắn Hơi thở quen thuộc chui vào mũi, đôi mắt nàng lập tức trở nên ẩm ướt. “Triệu Thập Cửu!” Nàng thở hổn hển, cả người mềm nhũn ngã trong lòng hắn “Có cạy tảng đá thôi mà sao chàng cạy lâu thế?” Lòng bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng nàng, mở miệng nói một câu nhẹ nhàng, “Không sợ, không sao rồi.” “Không sao là không sao thế nào? Ta còn không đáng được đây này, hai đùi run lắm.” Nàng túm chặt chiến giáp cứng rắn trên người hắn, mượn cơ hội ăn vạ, “Chàng ôm ta đi.” Nàng không thấy bộ dạng mình nhếch nhác thể nào, không thấy trên mặt mình bẩn ra sao, càng không rõ ràng máu tươi và bẩn thỉu trên người mình khiến người ta sợ hãi đến mức nào Nhưng Triệu Tôn thấy mà cũng chỉ hơi híp mắt, sau đó liền bề ngang nâng lên, ôm nàng vào lòng “Nhẹ như một đứa trẻ con”. Hẳn thấp giọng trách cứ một câu khiến cho Hạ Sơ Thất mỉm cười vui vẻ. “Như vậy không tốt à? Chàng đỡ phải cố sức.” Khi hai người đang nói chuyện, Trần Cảnh và Giáp Nhất cũng đã nhanh chóng chui vào trong phòng đá, cây đuốc trên tay không ngừng múa may, đuổi hết đám bươm bướm vào sâu trong phòng đá Lũ bướm quanh năm không thấy ánh lửa, giờ bị kinh sợ, vội vàng chạy trốn khắp nơi, âm thanh phát ra như tiếng trẻ con rên rỉ, nghe cực kỳ chói tai. Nương theo ánh lửa, lúc này Hạ Sơ Thất mới nhìn rõ đảm tiểu đồng bọn chơi cùng nàng lâu như thể trồng ra sao Cánh dài chừng hai, ba mươi centimet Râu như lông chim, mặt cảnh màu nâu đỏ, ở giữa cánh mặt trước mặt sau đều có một khu vực trong suốt hình tam giác, xung quanh có hoa văn màu đen, trước phản đỉnh cánh hơi nhô lên, nhìn như một cái đầu rắn, ở giữa phần nhô ra đó còn có một đốm tròn màu đen như mắt rắn. “Là bướm vua.” Không đợi nàng đặt câu hỏi, Triệu Tôn liền khẽ nói cho nàng biết “Bướm vua ư?” “Nơi này chắc là một ngôi mộ đế vương Nhìn quy cách nơi này, ta đoán, có lẽ là lăng mộ của hoàng đế thái tổ tiền triều.” Hoàng đế thái tổ tiền triệu, có rất nhiều lời đồn về lăng mộ của ông ta, nhưng trước sau vẫn là một bí ẩn Từng có vô số người thám hiểm lăng mộ tự xưng rằng phát hiện ra lăng tẩm của hoàng đế thái tổ, kết quả đều bị chứng thực là giả, rốt cuộc vị hoàng để từng thống nhất Trung Nguyên được chôn ở đâu, không ai biết được. Hạ Sơ Thất im lặng, tròng mắt đảo như rang lạc, “Như vậy xem ra, chuyện kho báu, quả nhiên là thật.” “Nàng...” Triệu Tôn nhìn nàng đầy bất lực, “Lúc này mà nàng còn nghĩ được tới kho báu nữa à?” “Tại sao lại không chứ?” Hạ Sơ Thất cười hì hì, đôi tay quần lấy cổ hắn, nháy mắt cười, lại nhìn về phía Trần Cảnh và đám thị vệ Giáp Nhất đang vật lộn với đám bươm bướm gần đó, trêu chọc: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Nếu chúng ta đã vào được đến đây, đó chính là ý trời, là cơ duyên, nếu không làm theo ý trời là sẽ bị trời phạt đấy.” Thấy hắn trầm mặt không nói lời nào, Hạ Sơ Thất không trêu chọc hơn nữa, mệt mỏi dựa vào ngực hắn. “Ta đã trải qua hai mươi tư giờ thật kinh hồn.” “Hả?” Biết hắn không hiểu “hai mươi tư giờ” là gì, Hạ Sơ Thất cũng không giải thích, chỉ cảm khái bản thân mình tìm được đường sống từ chỗ chết, thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Tục ngữ nói, gặp nạn lớn mà không chết thì tất có hạnh phúc cuối đời Cuối cùng cô nương ta đã sống lại, sau này...” “Chỉ sợ chưa chắc.” Chưa đợi nàng nói xong, một âm thanh yêu mộ khẽ khàng vang lên, vừa truyền vào lỗ tai đã quen thuộc đến mức làm nàng không ngừng kinh nghi, vội vàng ló đầu ra khỏi ngực Triệu Tôn Quả nhiên là hắn ta Ở phía cửa chỗ tảng đá lớn vừa bị Triệu Tôn đẩy ra, có mười mấy người đi vào, dẫn đầu là Đông Phương Thanh Huyền phong tư trác tuyệt, bên cạnh hắn ta là Như Phong và A Cổ Lạp, bộ dạng vô cùng tiêu sái “Lúc vào đây, bổn tọa đã sai người xem xét qua Toàn bộ đường ra đều bị tuyết trên núi và đá phá hỏng, toàn bộ sườn núi phía Nam Âm Sơn đều bị vùi lấp Nói cách khác, tòa lăng mộ này, rất có thể sẽ là nơi chốn thân của chúng ta.” Trái tim Hạ Sơ Thất đột nhiên vọt tới cổ họng, cảm thấy hơi có lỗi với Triệu Thập Cửu Nếu không vì nàng, người không tham tài như hắn sao có thể không màng nguy hiểm, xâm nhập mộ táng này chứ? “Triệu Thập Cửu, chàng thiệt lớn rồi.” Triệu Tồn không trả lời câu nói ngu ngốc của nàng, chỉ nhìn Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt thâm sâu như giếng “Đại đô đốc thật là liều mình cũng không thu tiền.” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Nếu có cơ hội, tất nhiên Thanh Huyền cũng không muốn tiến vào Chỉ là khi tuyết lở, đường lui đã mất, nơi an toàn nhất lại chính là tòa hoàng lăng này, Thanh Huyền chỉ tiến vào tránh nguy hiểm mà thôi.” Ánh mắt Triệu Tôn lạnh nhạt, rét lạnh như tuyết đọng, không một chút ấm áp, “Tiền tài và quyền lực là thứ rượu ngon độc nhất trên đời này, mỗi người đều luôn muốn nhấm nháp, nhưng cho dù có được nhiều hơn đi chăng nữa thì mãi mãi không biết thỏa mãn.” Đông Phương Thanh Huyền cười như đắm mình trong gió xuân, khi đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Hạ Sơ Thất, ý cười càng đậm hơn. “Điện hạ nói đúng lắm, nhưng điện hạ nói thiểu một chút rồi Ngoài tiền tài và quyền lực ra, nữ nhân cũng thế.” Triệu Tôn siết mạnh eo Hạ Sơ Thất, vẻ mặt không cảm xúc xen lẫn một chút hàn ý nho nhỏ, mắt đen thâm trầm khôn cùng. “Bổn vương không ngờ, Đông Phương đại nhân cũng là một người tao nhã như vậy.” Hai người thong thả ung dung “hàn huyên”, lần nào cũng làm Hạ Sơ Thất nhìn đến trợn tròn cả mắt Lần này cũng thế, nàng hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, chỉ cảm thấy một tên thì phong hoa tuyệt đại, một tên thì ngọc thụ lâm phong, vốn nên là một đôi mới đúng, sao lần nào gặp nhau cũng như nước với lửa thế chứ? “Này này hai vị, giờ mọi người đều ở trong kiểm địa với nhau rồi, giờ nên dĩ hòa vi quý, chân thành hợp tác thì mới có thể đủ chống chọi để chờ cứu viện Chúng ta hà tất lãng phí sức lực ở đây làm gì?” “Cứu viện ư?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị, cười hờ hững, “Mộ đạo có hai tầng, tầng trên vì muốn mê hoặc người, đó chính là kho quân lương bằng đá mà nàng thấy bên trên, tầng dưới mới là một đạo thực sự Không nói đến bên ngoài tuyết lở đã vùi chết bao nhiêu người, còn dư lại bao nhiêu người sống, chỉ nói tới chỉ số thông minh của những kẻ đó thôi, có bản lĩnh tới nơi này hay không thì còn chưa biết.” “A!” Hạ Sơ Thất thấp giọng kêu lên kinh hãi, chợt hiểu ra Nơi này không phải đời sau, sẽ không có người tới cứu viện. Đây cũng không phải động đất, mà là tuyết lở.
|
Chương 396: Chấp niệm vì yêu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đông Phương Thanh Huyền cười nói, “Thất tiểu thư nói có lý lắm.” Dứt lời, hắn ta nhìn một tảng đá lớn bị đẩy ngã ở phía cửa, “Bên ngoài mộ đạo này, bổn tọa đã từng tới thăm dò qua, nhưng không thể vào đến cánh cửa này Cửa đá kia vốn dĩ bị đóng kín, có lẽ là do tuyết lở làm nui rung chuyển nên mới biến thành như vậy.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Triệu Thập Cửu. Lúc trước, nàng tưởng tảng đá lớn này là từ trên rơi xuống, không ngờ vốn dĩ đã có rồi, chẳng qua chỉ là bị rung chuyển nên nứt ra một khe hở mà thôi Thế thì cần phải có bao nhiêu sức2lực mới có thể dời chúng đi được chứ? Nàng không nói với Đông Phương Thanh Huyền ngọn nguồn, cũng chưa nói là nó bị đẩy ra bởi con người, chỉ híp mắt nhìn hắn ta, “Vậy kho báu trong truyền thuyết rốt cuộc là ở đâu?” Cảm nhận được khí lạnh “vù vù” từ trên người Triệu Tôn, nàng nhún vai vô tội, thè lưỡi với hắn, “Dù phải là cũng cần nghĩ cách ra ngoài đó sao? Kiểu gì cũng là thám hiểm, giống nhau thôi mà.” Triệu Tôn cực kỳ bất đắc dĩ, “Trước tiên nàng cứ cố ăn đi.” Dứt lời, hắn không để ý tới nàng nữa mà đưa mắt liếc Đông Phương Thanh Huyền một cái “Đông Phương9đại nhân, trước mắt bị nhốt bao lâu cũng chưa biết được, có bao nhiêu người vào được hoàng lăng này cũng chưa biết được Việc cấp bách, quan trọng chính là lương thảo trong động, chúng ta mau phái các nhân thủ đi ra ngoài tìm về.” “Chính xác.” Đông Phương Thanh Huyền gật đầu, cười nhìn xung quanh hiện tại có tổng cộng hai mươi tám người, nghiêng đầu nhìn về phía Như Phong, “Ngươi dẫn người đi theo Trần thị vệ trưởng, nghe hắn sắp xếp.” Như Phong ngước mắt, liếc nhìn Trần Cảnh một cái. “Vâng.” Ở một vài mặt, Triệu Tôn có cái nhìn đại cục rất mạnh Nàng nhớ thương vàng bạc nên suýt chút nữa thì quên mất, đối với6việc ở trong một hoàng lăng bị bịt kín lối ra mà nói, cho dù có nhiều vàng bạc hơn đi chăng nữa thì đều không quan trọng bằng có lương thảo, “Mọi người đi theo ta!” Trần Cảnh vẫy tay, một đám người cùng y đi ra ngoài. Trong phòng đá chỉ còn lại khoảng mười mấy người Xác đám vua bướm bị dồn vào một góc, trong sự vắng lặng lại hiện vẻ âm trầm quỷ dị Hạ Sơ Thất họ khẽ một tiếng, ánh mắt quét bốn phía xung quanh, chỉ cảm thấy quy cách của căn phòng đá này rất vuông vức, kỹ năng đục đẽo tinh vi, kết cấu tinh xảo, tuyệt đối không có một chỗ nào cẩu thả Cơ quan đưa0nàng từ tầng trên mộ đạo xuống đây lúc trước đã bị phá hỏng, cơ quan bằng sắt lăn lóc ở một bên, còn có cả vài bộ phận cơ thể người nát bét dính vào đó, không thể phân biệt rõ là bộ phận nào nữa. Chính là Cáp Mô đã bị cơ quan nghiền nát mà chết. Trong lòng đột nhiên lạnh buốt, tự nhiên Hạ Sơ Thất cảm thấy thật may mắn May mắn là vóc dáng nàng nhỏ, bằng không, người lúc trước bị nghiền nát còn có cả nàng nữa Nàng không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, “Căn phòng đá này, chẳng lẽ ngoài vua bướm ra thì không còn thứ gì khác nữa sao? Rốt cuộc nó được xây nhằm7mục đích gì vậy? Không thể tự nhiên chiếm dụng một vùng lớn như thế mà không làm gì cả nhỉ?” Nàng như đang hỏi người khác, lại như đang lầm bầm lầu bầu Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn Triệu Tôn, chậm rì rì phất tay áo, móc “Thác ẩn văn bia” luôn mang theo bên mình ra, đưa cho Hạ Sơ Thất. “Thất tiểu thư, lần này, hy vọng nàng có thể nhận ra chữ trên này.” “A?” Hắn ta hơi nheo mắt, cười cực kỳ mê hoặc, “Nếu còn không nhận ra nữa, vậy thì chúng ta chỉ có thể cùng chân một chỗ.” “A!” Hạ Sơ Thất chớp mắt, nghĩ tới lời nói dối lần trước, ngượng ngùng.. là giả thôi Nàng cũng không hề cảm thấy áy náy Bởi vì lần trước Đông Phương Thanh Huyền cũng chỉ thử nàng, cố ý lấy mẫu chữ ra lừa gạt chứ hoàn toàn không phải văn bia hoàn chỉnh Nàng nhíu mày, mở cuốn sách lụa trên tay ra Chỉ đọc qua một dòng, cả người nàng cứng đờ Căn bản không phải là tiếng Anh như nàng nghĩ, mà là phiên âm Hán ngữ Đoạn thứ nhất dường như là nhật ký: “Có duyên nhìn thấy lăng tẩm thái tổ của Địch triều, tưởng rằng là cực kỳ may mắn Nhưng mộ đạo vô cùng tinh xảo, ta tìm hiểu đến mấy ngày mà cũng chỉ khám phá ra được một chút Mộ đạo có hai tầng, tầng trên là giả, tầng dưới mới là thật, Xuống đến tầng dưới rồi, ở giữa là con đường dẫn tới tám căn phòng đá Cơ quan trong phòng đá tinh xảo, dùng thuật sốc trong “Kim Triện Ngọc Hàm” để tái hiện tám cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử, khai trong “Kỳ môn độn giáp”, tổng cộng tám phòng, hô ứng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau Nghe nói khi mặt để Địch triều trốn đi, có đem chôn một kho báu lớn ở một nơi sâu trong mộ, ta vốn định tìm tòi đến tận cùng, thế nhưng vì đang mang thai nên phu quấn không đồng ý Nếu có người đời sau tới, hãy giúp ta giải quyết điều nuối tiếc này Để tránh bị hạng người nhỏ nhen cướp đi kho báu này, ta đặc biệt dùng lối phiên âm chữ để viết lên bia đá, mong gặp người có duyên, vào được cửa thứ tám là “Khai”, ta có đầy đủ cuốn “Kim Triện Ngọc Hàm” bao gồm các thuật Sơn, Y, Tương, Mệnh, Bốc để lại cho đời sau. Dưới chữ ký có ghi: Phủ Ứng Thiên, Hạ môn Lý thị Hạ Sơ Thất yên lặng đọc xong toàn bộ, kích động đến mức tay cũng run rẩy cả lên Không ngờ, mẫu thân của Hạ Sở lại là truyền nhân của “Kim Triện Ngọc Hàm”, cũng coi như là tiền bối của nàng Vốn dĩ khi thấy chữ phiên âm, nàng tưởng rằng Lý thị đến từ cùng thời đại với mình, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của bà ấy thì dường như lại rất không giống. Ôm cuốn sách lụa trong tay vào ngực, nàng yên lặng thật lâu cũng không nói gì Chưa từng có lúc nào nàng lại nhớ Chiêm Sắc như thế này: Chiêm Sắc là truyền nhân thuật sốc trong “Kim Triện Ngọc Hàm”, mà cô nàng còn là người tinh thông kỳ môn độn giáp hiếm có trên đời này Nếu có Chiêm Sắc ở đây, cái gì của sinh, cái gì cửa tử, chẳng phải đều sẽ bị phá giải dễ dàng sao? Đáng tiếc, nàng lại học y “Thất tiểu thư, nhận ra hay không nhận ra?” Nhìn đôi mắt mang ý cười của Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất khôi phục tinh thần, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của Triệu Tốn, cuối cùng nàng vẫn gật đầu, “Nhận ra.” Nhưng còn chưa đợi nàng nói tiếp, Triệu Tốn im lặng hồi lâu lại đột nhiên mở miệng. “Nơi đây hẳn là dùng thuật kỳ môn độn giáp để bố trí Tảm cửa hưu, sinh, thương, đỏ, cảnh, kinh, tử, khai Căn phòng đá này ứng với cửa hưu.” Bên tại nổ đùng một tiếng, Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn như nhìn thấy ma. “Sao chàng biết được?” Triệu Tôn dường như không rõ tại sao nàng lại tỏ vẻ kinh hãi như thế, mày hơi nhíu lại, từ tốn đáp, “Khi bổn vương còn nhỏ ở trong cung, từng đọc các điển tích, trong một quyển “Thái tổ bí lục” do tiến triều chỉnh sửa, từng đọc Ong Công trong cung các nhóm được một đoạn, nói lăng tẩm thái tổ lấy núi làm lăng, chôn theo rất nhiều thứ quý giá, nhưng vì để đề phòng kẻ trộm cắp nên cung tường kiên cố, cơ quan tinh xảo Mộ đạo có một tầng ấm, một tầng dương Tầng âm là giả, tầng dương là thật, cực kỳ phù hợp kết cấu trên dưới của mộ đạo này Một bí lục khác lại viết: Lăng mộ có tám phòng Tám phòng đó là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử được phân bổ theo thuật Kỳ môn độn giáp, trừ bảy phòng đầu tiến và đường đi, phòng cuối cùng đặt một bàn cờ có tới một ngàn không trăm tám mươi nước đi...” Thì ra là thể. Hạ Sơ Thất nói cho mọi người nghe nội dung trên cuốn sách lựa, sau đó trả cho Đông Phương Thanh Huyền, lợi dụng ngón tay cái khen ngợi Triệu Tôn, con ngươi đen láy hơi nheo lại, tò mò hỏi hẳn: “Trên quyển sách kia có còn ghi lại cái gì nữa không?” “Không.” “Chỉ mấy câu này thôi sao?” “Phải.” Chép miệng, Hạ Sơ Thất nói thật đáng tiếc, trong mắt nàng chuyển động, thỉnh thoảng lại nhìn căn phòng đá này rồi lại trở về nhanh như chớp, nhìn chằm chặp vào Triệu Thập Cửu, khó hiểu hỏi: “Thế thì quái thật, làm sao chàng biết đây là phòng hưu chứ? Đây là phòng hưu trong tám phòng sao?” Triệu Tồn không đáp, hỏi lại: “Nàng không sao chứ?” “Ta ư? Ta làm sao?” “Vua bướm đụng vào nàng, nàng không sao chứ?” Hạ Sơ Thất lắc đầu, nghi hoặc khó hiểu, lại nghe hắn nhẹ nhàng giải thích, nói: “Cung Khảm ở phương Bắc là hưu, đây là vị trí Khảm Lại nói, hưu giả, khể dã, thuộc về Cát môn, tốt cho sửa chữa, chế tạo, là cửa đứng đầu trong tám cửa Trong cửa hưu có vua bướm, ấy là điềm lành” Nghe hắn nói, Hạ Sơ Thất bừng tỉnh hiểu ra, “ổ” lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và vui sướng, nhìn thấy hắn như nhìn thấy vô số vàng bạc, châu báu đang bay trước mặt. “Gia, ngài quá lợi hại, ta thật sùng bái chàng, không ngờ chàng không chỉ giỏi chơi cờ, võ nghệ cao cường, còn hiểu được cả kỳ môn độn giáp Thật quá tốt rồi, kho báu của ta có cơ hội rồi Mau mau mau, chúng ta mau vượt năm ái, chém sáu tướng, khiêng vàng bạc châu báu, vợ chồng cùng nhau trông nom việc nhà.” Nàng hớn hở mặt mày, nhưng mặt Triệu Tôn lại sầm xuống, “Ta có nói là biết sao?” Miệng Hạ Sơ Thất há ra không khép lại được, “Chàng không hiểu ư?” Từ hy vọng đến thất vọng, sắc mặt nàng biến đổi cực kỳ nhanh, giống như một đứa trẻ nhìn thấy một cái kẹo bày ở ngay trước mắt nhưng lại bị người ta lấy đi, trông cực kỳ buồn cười Triệu Tôn nhìn nàng, khóe môi nhướng lên như có như không, bất đắc dĩ thở dài một tiếng “Thuật số Kỳ môn độn giáp, tương truyền là thuật để vương, vốn dĩ liên quan tới thuật bày binh bố trận trong chiến tranh, khi đó ta nhàn rỗi nên từng tìm hiểu một chút da lông mà thôi Nhưng nàng cũng biết đấy, nơi này rất toàn diện, vô cùng thâm ảo, dùng ở những địa phương khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau Hơn nữa phương pháp bày trận còn liên quan tới tâm tư người bày trận, sao có thể dễ dàng phỏng đoán thế chứ?” “Nói cách khác, ai giấu đồ thì người ấy biết, đúng không? Toi rồi, toi rồi!” Nghe Triệu Tôn giải thích như vậy, đầu nàng đau đớn, đừng nói tới việc vượt qua tấm phòng, còn có một ngàn không trăm linh tam thể cục ở phòng cuối cùng chờ kia kìa Quả nhiên bánh có nhân không bao giờ tự nhiên rơi từ trên trời xuống, sao có thể dễ dàng có được kho báu như thế chứ? Kho báu à, kho báu ơi, ta vô duyên với nhau rồi! Triệu Tôn thấy dáng vẻ như vừa hứng chịu đả kích lớn của nàng thì đuôi mày xếch lên, liếc nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền đang ngậm cười đứng đó, lạnh nhạt nói tiếp: “Theo đường cũ ra ngoài, nghĩ cách rời khỏi lăng mộ mới là quan trọng nhất, Đông Phương đại nhân nghĩ thế nào?” Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Đông Phương Thanh Huyền cũng đã quan sát căn phòng này rất lâu, xác thực là không tìm được bất kỳ điểm đột phá nào, nghe thấy thế thì chỉ có thể mím môi, cười nhẹ: “Như thế này rồi, đành phải vậy thôi.” Không ai có ý kiến gì, đoàn người nối đuôi nhau đi ra Hạ Sơ Thất túm tay áo Triệu Tôn, bám sát bên cạnh hắn, chưa từ bỏ ý định nên lại quay đầu nhìn phòng đá, trong bụng sôi lên “ùng ục” mấy tiếng lớn, trong phòng đá yên tĩnh này, âm thanh ấy nghe cực kỳ quỷ dị Nàng ngượng ngùng cười xấu hổ. “Xin lỗi, bụng muốn tạo phản Mà này, sau đám người Trần đại ca, Như Phong còn chưa trở về nhỉ?” Triệu Tôn nhíu mày, cũng cảnh giác hơn. “Đi ra ngoài chắc sẽ gặp thôi.”
|
Chương 397: Chấp niệm vì yêu (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong bóng tối, ánh sáng từ cây đuốc không chiếu được xa, nhưng trước mặt bọn họ làm gì còn đường cũ nào? Nơi này căn bản không còn là hành lang dài trước kia nữa, mà là một cửa khác, sau cửa đó lại là một căn phòng đá khác. Mọi người nhìn nhau, chậm rãi đi vào Căn phòng đá này khác với phòng hưu, đủ các loại thú đá có hình dạng lớn nhỏ khác nhau Thú đá được điêu khắc vô cùng tinh mỹ, ở giữa có một dàn tế cao sáng lóa Có bậc thang nổi lên dàn tế, bến trên chất vô số vàng bạc và ngọc thạch, chiếu ra ánh sáng sáng ngời, thú đá mang gương mặt mỉm cười, từ thái nhìn lên hướng về2phía dàn tế Ngoài vàng bạc châu báu trên dàn tế ra, trên chân, trên cổ, trên đỉnh đầu thú đá bên dưới đểu treo đầy châu báu ngọc thạch, Nơi này giống như một phòng trưng bày tại phú, rực rỡ lấp lánh, cực kỳ lóa mắt người, làm Hạ Sơ Thất cũng phải hoa cả mắt, há hốc miệng ra mà nhìn, có cảm giác hạnh phúc ập đến quá bất ngờ. Bốn phía bình yên không tiếng động. Hồi lâu, vẫn không có một ai nhúc nhích “Tất cả ở đây đều là kho báu mà mặt để tiền triệu mang theo khi chạy trốn sao? Trời ạ, chúng ta phát tài rồi Nhiều tiện thể này, chúng ta chia nhau mỗi người một phần thì ai cũng đều có thể trở9thành người giàu nhất một vùng, đời sau cũng không phải sống trong nghèo khổ, ha ha ha.” “Ha ha ha ha!” Một tiếng cười khác càng lớn và càng điên cuồng hơn đến từ căn phòng đá phủ kín vàng bạc ở phía đối diện Tiếp theo, “leng keng” một tiếng, chỉ thấy trên vách đá bằng phẳng, có một cửa đá mở ra Chủ nhân của tiếng cười đến từ bên kia của đá Hơn nữa, còn là một người cực kỳ quen thuộc. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp Không phải đám người Trần Cảnh mà bọn họ đang chờ đợi mà là một đám người do Hạ Đình Đức dẫn đầu đã đi vào Đẩu tóc gã rối bời, bộ dạng chật vật, một đám cấp dưới của gã cũng chẳng khá6hơn là bao Nếu không phải bọn họ đều mặc khôi giáp, cầm vũ khí, thật đúng là chẳng khác nào dân chúng chạy nạn “Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.” Hạ Đình Đức nhìn thấy vàng bạc châu báu trong phòng đá thì đôi mắt vẩn đục cũng đỏ lên Tiếng cười chưa dứt, đảo mắt nhìn thấy đám người Triệu Tôn, gã nghiến răng nghiến lợi, nhưng không còn cung kính như trước, hừ một tiếng như thể nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy. Tấn vương điện hạ, Đại đô đốc Đã lâu không gặp!” Khóe môi Triệu Tôn cong lên lạnh lùng, không thèm trả lời gã Mà Đông Phương Thanh Huyền xưa nay đều luôn dễ tính, khóe môi khẽ0cong lên, cười cực kỳ đẹp mắt, “Ngụy quốc công, thật là hạnh ngộ.” Hai mắt Hạ Đình Đức đỏ đậm, ánh mắt bắn về phía này như dao sắc bén, “Hừ! Tấn vương điện hạ thật là độc ác, tính kế cũng thật tàn nhẫn Ngươi chắc không ngờ là lão phu còn có thể sống mà đi tới đây chứ gì?” Sắc mặt Triệu Tôn bình thản, “Ngụy Quốc công nói vậy là có ý gì?” Mặt già Hạ Đình Đức đỏ bừng lên, dùng vỏ đao trên tay hướng về phía hắn, “Lão phu thật không ngờ, điện hạ ngươi lại không mang tính mạng của muôn vàn tướng sĩ, chôn thuốc nổ dưới Âm Sơn, làm hại lão phu suýt chút nữa bỏ mạng Có điều thể cũng7tốt, cũng coi như ông trời không bạc đãi ta, đánh bậy đánh bạ, thế mà lại làm lão phu mở ra được cánh cửa kho báu, ha ha ha ha.” Lại là một chuỗi tiếng cười, vang vọng trong căn phòng đá đầy quỷ dị. Những lời gã nói lại làm người ta phải suy nghĩ sâu xa Lúc trước, khi biết được thuốc nổ dẫn phát tuyết lở và núi non sụp đổ, ai cũng nghĩ là chính Hạ Đình Đức giở trò chôn thuốc nổ này Bởi vì ở Âm Sơn, ngoài Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền ra thì chỉ còn có một mình Hạ Đình Đức Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ của gã, dường như không giống nói dối. Nói vậy, ở Ấm Sơn còn có cao nhân khác sao? Kế một hòn đá ném hai con chim thật hay! Nếu Triệu Tôn chết, đầu sỏ gây tội chính là Hạ Đình Đức Nếu Hạ Đình Đức cũng chết luôn, chân tướng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi Người được lợi không cần tốn nhiều sức đã có được chỗ tốt lớn nhất rồi. Hạ Sơ Thất mím môi, còn chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai thì lại nghe thấy Triệu Tôn lạnh nhạt đáp: “Ngụy quốc công nói vậy là sai rồi Bổn vương chỉ muốn cứu người, sao có thể làm ra chuyện này chứ? Huống chi, lúc đó bổn vương cũng ở sườn núi phía Nam, cách Ngụy quốc công không đến mười trượng, sao có thể đùa giỡn với tính mạng của chính mình?” Hạ Đình Đức cũng không phải kẻ ngu xuẩn Lúc trước sở dĩ nghi ngờ Triệu Tôn, ý nghĩ của gã cũng giống như Hạ Sơ Thất Ngoài gã ra, ở Âm Sơn cũng chỉ còn lại có Triệu Tôn Nghĩ đến đây, đột nhiên gã phục hồi lại tinh thần “Không phải ngươi, vậy còn ai vào đây?” Triệu Tôn lạnh lùng lườm ga, “Ngụy quốc công nếu có mệnh ra ngoài được thì hẳn nên tra xem ai là mật thám trong doanh của ngươi đi.” Hạ Đình Đức ngẩn ra, ngay sau đó cười phá lên, thu liễm sự sắc lạnh trong mắt, nhìn về phía bọn họ, cương đao trên tay ra khỏi vỏ, mặt già dưới sự chiếu rọi của vàng bạc châu báu trong phòng có vẻ cực kỳ dữ tợn, “Điện hạ, lão phu tất nhiên sẽ ra ngoài được rồi Chỉ sợ là hai vị điện hạ và Đại đô đốc đây sẽ phải chôn cùng với hoàng đế thái tổ.” Trong căn phòng đá này, người của Hạ Đình Đức có tới sáu, bảy chục người, mà bên phía Triệu Tôn chỉ có khoảng mười người Hạ Đình Đức chiếm hết tiền cơ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần xử lý xong Triệu Tồn và Đông Phương Thanh Huyền quỷ không biết thần không hay thì có thể cướp đoạt kho báu về cho mình, hơn nữa từ nay về sau, thể lực trong triều sẽ không còn ai chống lại gã được nữa Nghĩ đến đây, gã cười lạnh một tiếng, cao giọng hô “giết”, định ra tay. “Khoan đã!” Triệu Tôn đột nhiên lên tiếng, sắc mặt không có một gợn sóng, “Bổn vương nhập bằng chỉ vì muốn cứu người, hoàn toàn không có hứng thú với vàng bạc châu báu Nếu Ngụy quốc công định vì lòng tham tiền tài mà đổi địch với bốn vương thì tốt nhất nên thôi đi, không bằng tiết kiệm sức người, dùng để khuân vác?” Mắt Hạ Đình Đức sáng lên, “Ý của ngươi là?” Triệu Tôn túm chặt cổ tay Hạ Sơ Thất đang ngo ngoe muốn động, ngữ khí lãnh đạm, “Bổn vương không cần.” “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất thấy kỳ quái Nhưng dù nàng có nói gì thì Triệu Tôn căn bản không để ý tới sự kháng nghị của nàng, chỉ bóp chặt cổ tay nàng, dùng mắt ra hiệu cho Đông Phương Thanh Huyền, sau đó quay đầu ra lệnh cho thị vệ bên cạnh, “Lùi về sát bên vách đá!” Đây là mệnh lệnh, mệnh lệch cực kỳ lạnh lẽo Bọn thị vệ bên cạnh hắn tuy cũng đỏ mắt khi thấy kho báu sáng lấp lánh ánh vàng kia, nhưng chỉ có thói quen tuân thủ mệnh lệnh của hắn là không thay đổi, không ai dám phản đối, thi nhau lùi về phía sau Hạ Đình Đức rất bất ngờ bọn họ lại rộng lượng như thế Nhưng giờ đã vào đến phòng đá, giữ lực lượng mới là quan trọng nhất, dù sao bọn chúng cũng có nhiều người, không sợ đối phương đổi ý So với việc cố sức đánh nhau, không bằng ổn định đối phương, mang kho báu ra ngoài rồi lại nghĩ cách vây họ trong phòng đá. Hạ quyết tâm, gã không hề nói nhiều, tham lam vung tay, chỉ huy mọi người cởi quần áo, đóng gói hết vàng bạc châu báu vào “Triệu Thập Cửu, chậc chậc, chàng thật sự không thèm thuồng à?” Hạ Sơ Thất khẽ thở dài, nhìn người của Hạ Đình Đức điên cuồng cướp bóc, kéo đổ thân mình thú đá, vét sạch bên trên dàn tế, lấy đi từng thứ từng thứ một, nàng nhìn đến mức có cảm giác như tim gan cũng bị người ta đào ra “Ngậm miệng lại.” Bị Triệu Thập Cửu trách cứ, nàng ngẩng đầu lên nhìn đầy vô tội Lại thấy ánh mắt của hắn lạnh đến tận xương, nụ cười gian xảo đầy ý chê cười nơi khóe miệng càng hiện lên rõ ràng hơn Hạ Sơ Thất tham tiền nhưng lại không ngu ngốc Nàng biết Triệu Tôn sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, nàng thấp giọng hỏi, “Này, rốt cuộc làm sao thế?” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, “Đây là phòng sinh” “Sinh? Sống không phải là tốt sao? Sinh sôi không thôi, gặp được đường sống trong cõi chết, có tiền tài thì sẽ được sống như ý, may mắn lắm còn gì.” “Vật cực tất phản, sống hay chết, chỉ cách nhau một đường mà thôi.” “Ồ, thể sao?” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn hắn, còn chưa hiểu ra hàm nghĩa trong đó thì lại nghe thấy ở phía đối diện truyền đến một tiếng hét thảm thiết Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy đám quân tốt vốn dĩ đang cướp đoạt kho báu hăng say, dường như đã cướp đến đỏ mắt, không hiểu tại sao lại đánh quân mình như đánh nhau với kẻ thù vậy, vung dao xông lên, đánh đến chướng khí mù mịt, làm cho vàng bạc châu báu rơi leng keng đầy đất. Hạ Đình Đức buồn bực, liều mạng quát bảo ngựng lại Mà những con thú đá đủ mọi kích thước vẫn mang gương mặt mỉm cười nhìn về phía dàn tế, nhìn những kẻ xâm lấn dã giết nhau đến máu tươi đầm đìa ở trên đó giống như đang nhìn một đám nhân loại ngu xuẩn, vì tiền bạc mà điên cuồng. Chiến đấu quá thảm thiết! Tiếng hò hét không dừng. Hạ Sơ Thất hít một hơi lạnh, “Gia, sao lại thế này?” Mặt Triệu Tôn lạnh như băng, không trả lời nàng mà chỉ nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, bổ sung một câu mà hắn từng nói lúc trước, “Bổn vương nói rồi, tham lam, mãi mãi là tội ác đầu đảng của nhân tính.” Đông Phương Thanh Huyền cười châm biếm, “Bổn tọa chỉ tham thứ có thể tham, không tham loại vốn không thể tham như thế này.” Hai người nói như đánh đổ, Hạ Sơ Thất chẳng hiểu gì “Hai người các ngươi đang nói gì thế? Đang yên lành, vì sao đám người đó lại giết hại lẫn nhau chứ?” Vẻ mặt Triệu Tôn lạnh lùng mà kiêu ngạo, ánh mắt dường như đang viết “Bổn vương không thèm nói với quỷ tham tiền” Vẫn là Đông Phương đại đô đốc dịu dàng, hòa ái, khẽ cười giải thích: “Theo ta được biết, khi mạt để của tiền triều trốn đi, tiền bạc châu báu mang theo khống chỉ có vàng bạc thế này, mà số lượng kho báu còn nhiều hơn như thế này rất nhiều Mà mấy thứ này, hẳn vốn chính là vật chôn cùng trong làng hoàng đế thái tổ Nếu các ngươi nói cơ quan trong lăng mộ tinh xảo thì sao có thể dễ dàng để người ta chiếm được, bày ra ở đây cho người ta lấy đi” Đây là kiểu lý luận gì? Hạ Sơ Thất trợn trừng mắt, “Không phải cơ quan ư? Ở đây có đâu chứ?” “Ai bảo cơ quan tinh xảo thì nhất định phải là cơ quan thật chứ? Nhìn dáng vẻ điên cuồng của bọn họ, bên trên đám vàng bạc châu báu này chắc chắn bị người ta rải thuốc làm thần trí người ta không tỉnh táo...” Yết hầu Hạ Sơ Thất nghẹn lại Nếu là như thế, nàng thật sự muốn hô lớn một câu “A di Đà Phật”, may mắn hôm nay nàng đủ thục nữ và rụt rè, không xông lên cướp bọc đầu tiên, bằng không chẳng phải nàng cũng trở thành kẻ đần độn như thể hay sao? Đương nhiên, nàng tự động bỏ qua lý do mình đã đói tới mức không còn sức xông lên cướp bóc nữa Đầu tiên khen ngợi nhiệt liệt bản thân mình một phen, sau đó bắt đầu bội phục tổ tiên thiết kế lăng mộ này Thật là thần cơ diệu toán, hiểu biết nhân tính Thử nghĩ mà xem, trước mặt là vô số vàng ròng bạc trắng và một lượng châu báu thật lớn như thế này, có mấy ai có thể nhịn được mà không ra tay cướp lấy đâu chứ? “Chậc chậc chậc!” Nàng lắc đầu, nhìn một đống vàng sáng chói lóa, lại liếc nhìn Triệu Tôn một cái, xoa tay một cách đầy tiếc nuối, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thật ngứa ngáy, “Đáng tiếc! Nhìn thấy mà không được sờ vào.”
|
Chương 398: Chấp niệm vì yêu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng gã không ngờ được, cửa đá kia đã không còn dáng vẻ như lúc mới tiến vào nữa, càng không thể nào khởi động cơ quan được “Điện hạ, Đại đô đốc, cứu mạng!” Thấy không thể nào đi ra ngoài được, Hạ Đình Đức xoay người, đưa lưng về phía vách đá, vừa hợp lực cùng thuộc hạ của mình chém giết, vừa trợn trừng hai mắt nhìn về phía đám người Hạ Sơ Thất ở phía đối diện, cao giọng hét lên, “Sở Nhi, mau, mau cứu mạng thúc phụ ngươi đi!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, cảm thấy người này quá buồn cười Chết đến nơi rồi mới nhớ ra mình là trưởng bối sao? Nàng đang chuẩn bị đáp lại vài câu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng dò hỏi trầm thấp của Triệu Tôn “A2Thất muốn cứu thúc phụ nàng sao?” “A!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn hắn Nàng biết, trong tư tưởng, ý thức của Triệu Tôn, cho dù Hạ Đình Đức có xấu xa, độc ác tới mức nào thì vẫn là trưởng bối ruột thịt của nàng Sống chết trước mặt, giữ lại cho gã một cái mạng cũng coi như hợp lý Nhưng nàng thì không nghĩ thể, cho dù Hạ Đình Đức có chết một trăm lần thì cũng có liên quan gì tới nàng đầu cơ chứ? Nhưng nàng không tiện nói thẳng ra lời nói bất hiếu bất kính như thể được, “Không cần So với tính mạng của gã, ta quan tâm tới tính mạng của gia hơn, chàng hà tất phải vì loại người như gã mà vật lộn với đám người điên kia làm gì? Hơn nữa, gã9làm bao nhiêu việc bất nghĩa như thế, được chết ở đây cũng coi như thiên thu rồi.” Những lời này quanh co lòng vòng lấy lòng Triệu Tôn, nàng thật sự quá bội phục sự thông minh của bản thân Nhưng sao Triệu Tôn lại không biết tính năng cơ chứ? Hắn chỉ hờ hững liếc nhìn nàng một cái, “Cũng tốt.” Quay mặt đi, Hạ Sơ Thất cố gắng không nhìn đám châu báu làm nàng chỉ muốn nhào lên liều mạng một phen Nàng vuốt bụng, nó còn cực kỳ phối hợp mà phát ra âm thanh “ục ục” “Ta đói quá, ta đã không ăn gì suốt một ngày nay rồi.” Triệu Tốn nhìn nàng, mím môi khó xử, “Chờ xong chuyện ở đây, mau chóng nghĩ cách đi ra ngoài.” Hạ Sơ Thất cắn môi, gật đầu một cách khó6khăn, “Ra khỏi phòng hưu, lại vào phòng sinh Triệu Thập Cửu, chàng có cảm giác giống ta không? Chúng ta dường như thần bất do kỷ mà tiến vào thảm phòng đã được bố trí trong kỳ môn độn giáp?” Khẽ “ùm” một tiếng, Triệu Tôn cũng không nói lời gì khác nữa Nàng ngẫm nghĩ một chút, lẩm bẩm đầy kỳ quái, “Nhưng lúc trước bọn người Trần Cảnh đi là có đường lui mà?” Bên này, nàng và Triệu Tôn còn chưa suy xét rõ ràng tình hình, bên kia, từ trong miệng đám thú đá mỉm cười đột nhiên phun ra những luồng khói đặc, trong cả căn phòng đá đểu vang lên tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” giống như tất cả bị cơ quan kéo chìm xuống. “Bám chặt vách đá.” “Nín thở!” Triệu Tổn nặng nề gầm lên một tiếng Hạ0Sơ Thất ngậm chặt miệng, cảm thấy eo bị siết chặt, thân thể bị người xách lên Phải biết rằng, vách đá này cực kỳ trơn nhẵn, có rất ít khe hở, chỉ có một vài điểm lồi lõm gập ghềnh nho nhỏ do đá bị năm tháng phong hóa mà thôi, người muốn bám chặt thì khó đến mức nào cơ chứ? “Bảo vệ điện hạ!” Có người kêu lên. “Nắm chặt ta!” Có người đang hò hét May mà bọn họ ở sách vách đá, có một chỗ chìa ra như giá cắm nến, còn có một lỗ thông gió Có người bám chặt mặt trên, lại giơ tay kéo người khác Ngoài Hạ Sơ Thất ra, mười người này đều có võ công không tệ, bọn họ tự kéo nhau lên, giống y như bầy thằn lằn, cuối cùng bám sát vào vách đá7với tâm trạng tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm gì, Khói đặc càng ngày càng nhiều, Hạ Sơ Thất bị Triệu Tôn ôm chặt eo, đôi tay cổ gắng bám vào vách đá để giảm bớt gánh nặng và áp lực cho hắn, ánh mắt lại nhìn về phía khói mù trong phòng đá Thủ đá, dàn tế, vàng bạc, châu báu, còn cả đám người kia nữa, đã chìm hết trong màn khói, hoàn toàn không còn nhìn rõ nữa, nhưng bên tai vẫn vang lên những âm thanh la hét thảm thiết tê tâm liệt phê, tràn đầy tuyệt vọng. Không cam lòng, đau khổ, sợ hãi Một tiếng lại một tiếng, không ngừng xé rách tim người ta Không dám nhìn nữa, nàng liền khép mắt lại. May mà cơ quan vận chuyển khá nhanh, chỉ trong chốc lát đã không có động tĩnh gì nữa Đợi đến khi nàng mở mắt ra, khói đặc tan đi, chẳng còn nhìn thấy đám thú đá với thể tích lớn nhỏ khác nhau và dàn tể ở trong phòng nữa, người cũng biến mất sạch sẽ, trên mặt đất vẫn còn khí nóng bốc lên, nhưng lại bằng phẳng đến mức như chưa từng xảy ra chuyện gì Giống hệt như phòng hưu lúc trước bọn họ xông qua, bướm vua vừa chết là không còn gì nữa. Lại một lần, tìm được đường sống trong chỗ chết. Há miệng thở dốc mấy cái, nàng cưỡng ép bản thân mình trấn định trở lại “Ôi tổ sư! Cơ quan thật thần kỳ! Người xưa cũng quá trâu bò ả” Nàng cảm thán thật dài, ngay sau đó cảm thấy mình lỡ miệng Những câu “người xưa” được nói ra, lại chẳng có người nào bên cạnh quay sang nhìn Nghĩ thấy kỳ quái, nàng mới hiểu ra Với bọn họ mà nói, người thiết kế cơ quan trong hoàng lãng này cũng là người xưa. “Điện hạ!” Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu của Trần Cảnh. Hạ Sơ Thất ngẩn ra một chút, sau đó vui sướng như thể gặp lại sau cơn sinh tử Mọi người cũng mừng rỡ, nhìn chăm chú về phía đó, chỉ thấy Trần Cảnh dẫn theo mười mấy người đi ra từ cửa hưu mà lúc trước bọn họ đã đi ra Mọi người kinh ngạc và nghi hoặc, sau đó lại một lần nữa tiến về phía cánh cửa đó Quả nhiên, cách một con đường nho nhỏ, “phòng hưu” lúc trước bị phá hỏng lại xuất hiện một lần nữa đầy thần kỳ Hạ Sơ Thất cảm thấy kỳ quái, nói: “Trần đại ca, sao các ngươi ra ngoài được thế, rồi lại làm sao mà tiến vào đây được?” Trần Cảnh xách theo đồ ở trong tay, thả xuống trước rồi mới nhìn sang Tăng Tam ở bên cạnh, “Là Tăng Tam dựa theo cách của Hạ Đình Đức, khởi động cơ quan ở bên ngoài căn phòng, giống hệt lúc trước khi chúng ta đi vào mà Chỉ là thấy hơi kỳ quái, cái vòng đồng kia lâu rồi không hoạt động nên có kéo thế nào nó cũng chẳng nhúc nhích Vốn tưởng không thể nào vào lại được nữa, đột nhiên, nó lại sử dụng được.” “Vòng đồng gì cơ, sao ta nghe mà không hiểu gì thế?” Tăng Tam gãi đầu, cũng mờ mịt, “Cái này.. ta cũng không thể nào nói rõ được Ở trong đồn trú có một cơ quan cực kỳ bí ẩn, Ngụy quốc công lúc trước luôn phải trong binh canh giữ Ở chỗ cơ quan đó, có hai cái vòng đồng Trong đó có một cái dù có kéo thế nào cũng không nhúc nhích, Ngụy quốc công nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều không thành công Một cái khác lại kéo được Kéo nó là có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai của mộ đạo.” “Lúc trước khi ta dẫn điện hạ vào tìm người đã kéo cái vòng đồng đó Nhưng khi ta và Trần thị vệ trưởng mang thức ăn về thì cái vòng đồng vốn có thể kéo động được kia lại không nhúc nhích Vì thế, chúng ta thử kéo một cái khác, kỳ quái là cái còn lại lại kéo được, nhưng chẳng thấy đường hầm nào xuất hiện Chúng ta đợi mãi, cái này không kéo được thì cái kia lại có thể, quá là kỳ quái.” Tăng Tam nói cực kỳ rối rắm, Hạ Sơ Thất âm thầm ngẫm nghĩ hồi lâu mới hơi hiểu ra một chút. Hạ Đình Đức chắc chắn đã biết được bí mật ở trung tâm mộ đạo qua cha mẹ của Hạ Sở, nhưng lại không biết hết, lúc trước gã có thể kéo cái vòng đồng để xuống tầng thứ hai của mộ đạo, nhưng lại không mở được cửa đá của phòng huu. Lúc tuyết lở, nàng đang ở lối vào tầng trên mộ đạo, ngồi trên đỉnh đầu tượng đá, bị Cáp Mô chộp lấy, vô tình khởi động cơ quan, rơi xuống, Cáp Mô bị nghiền nát, cũng phá hỏng cơ quan trong phòng hưu, thế nên khi đó Trần Cảnh mới có thể dẫn người ra ngoài Nhưng mà sau khi cơ quan ở phòng hưu bị hủy, vòng đồng ở phòng hưu không thể kéo được nữa, lại khởi động cơ quan trong phòng sinh - chính là cái vòng đồng vốn luôn bất động kia. Thế nên, khi đó Hạ Đình Đức không thể kéo được vòng đồng của phòng hưu nhưng lại kéo được vòng đồng của vòng sinh Vì vậy, gã dẫn người từ mộ đạo tiến thẳng vào phòng sinh, phát hiện cả phòng toàn là vàng bạc châu báu Mà nhóm bọn họ bên này sau khi rời khỏi phòng hưu, vì cơ quan đã khởi động nên không có cách nào quay về mộ đạo mà trực tiếp tiến vào phòng sinh. Nhưng mà, con đường này, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi Vào lúc Hạ Đình Đức tưởng rằng có thể mang vàng bạc châu báu ra ngoài một cách thoải mái để thực hiện mộng tung hoành thì lại rơi vào bẫy của người thiết kế lăng mộ, thủ hạ quân tốt đểu trúng phải thuốc mê gây ảo giác, trở thành công cụ lấy tính mạng gã Hạ Đình Đức rốt cuộc có phải cứ thế mà chết hay không, đến giờ nàng chưa biết được, nhưng cơ quan ở phòng sinh khởi động, vàng bạc châu báu và người đều biến mất Người ở bên ngoài không thể kéo động vòng đồng của phòng sinh nữa, nhưng lại có thể kéo được vòng đồng của phòng hưu Sau đó, bọn Trần Cảnh lại vào được. “Nói vậy, chúng ta cũng có thể từ phòng hưu để đi ra ngoài rồi?” Nàng vui sướng nói, thấy Triệu Tồn yên lặng tự hỏi, cũng không kịp suy xét đồ vật bên cạnh, nàng cười hì hì duỗi tay ra với Trần Cảnh. “Nào nào nào, Trần đại ca, cho ta chút gì ăn trước đi đã, ta đói sắp chết rồi.” Đã một ngày rồi nàng không được ăn cơm, cực kỳ muốn được tổ miếu ngũ tạng Không thể không nói, Trần Cảnh thực sự là người có tâm, đi ra bên ngoài đồn trú y không chỉ tổ chức người đi tìm lương thực mà còn dùng nồi và bếp có sẵn của quân canh giữ nấu chín thức ăn, còn có một chút lương khô nữa. Vừa ngồi ăn, nàng vừa nghe Trần Cảnh báo cáo tình hình bên ngoài với Triệu Tôn. Quân Bắc phật hiện đang bị vây trong lăng mộ, Trần Cảnh đếm sơ sơ có khoảng mấy trăm người, phần lớn bị nhốt trong đồn trú, cũng có quân Ấm Sơn của Hạ Đình Đức, nhân sổ nhiều hơn quân Bắc phạt rất nhiều Hai quan tạm thời hòa bình không có việc gì, bởi vì đồn trú có lương thảo lần trước Ngột Lương Hãn cướp bóc, cũng đủ cho bọn họ cầm cự một thời gian, tạm thời không xảy ra tranh cướp gì. Lúc ở bên ngoài, y đã sắp xếp Bính Nhất ở lại, hỗ trợ Đinh phổ tướng cũng đang bị nhốt ở bên trong, tổ chức nhân mã hai bên, chuẩn bị đào đường ra khỏi hoàng lãng Có nhiều người như vậy, cho dù phải dùng tay để đào thì cũng vẫn có thể đào ra được một đường, cái này thì không cần phải lo lắng. Triệu Tôn vẫn không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nhìn Hạ Sơ Thất. “Mau ăn đi, ăn nó một chút.” Những người này trước khi khai chiến đều luôn ăn no, chỉ có một mình Hạ Sơ Thất đói mà thôi Nàng rũ mắt, cũng chẳng chú ý xung quanh, ăn ngấu nghiến đến no, còn ợ hơi một cái, sau đó mới thở dài mỹ mãn “Thời điểm quan trọng, quả nhiên lương thực quan trọng hơn tiền tài.” Vốn dĩ, nàng nghĩ có thể học theo đám người Trần Cảnh và Tăng Tam, đi theo đường cũ ra ngoài, có thể lại một lần nữa từ phòng sinh vào cửa hưu, từ cửa hưu ra mộ đạo Nhưng giống y như lần đầu tiên khi rời khỏi phòng hưu, sau khi tiến vào đó và trở ra lần nữa, lại biến thành một đường đi khác, là một căn phòng đá khác, cảnh tượng khác trước hoàn toàn.
|
Chương 399: Chấp niệm vì yêu (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nếu ta đoán không lầm, cơ quan của phòng hưu đã khôi phục rồi.” “Cơ quan khôi phục ư?” “Cơ quan ở phòng sinh khởi động, lúc mặt đất hạ xuống, cũng kéo cơ quan ở phòng hưu, làm cho cơ quan vốn dĩ đã bị phá hỏng đó đồng thời khôi phục lại.” “Móa nó! Còn có thứ đồ tinh xảo đến mức đó sao?” Hạ Sơ Thất lúc này đã phục sát đất người thiết kế ra cơ quan lăng mộ này rồi, nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là nhân vật tài ba nào mới có thể thiết kế được một công trình với hệ thống cơ quan khổng lồ thể này. “Thế giờ phải làm sao?” Triệu Tôn nhíu mi, chỉ lạnh lùng nói một chữ. “Xông.” Đúng thế, chẳng phải là đầm2rồng hang hổ còn có thể vào sao? Biết đâu vượt qua tấm phòng, còn có thể lấy được “Kim Triện Ngọc Hàm”, còn lấy được vàng bạc châu báu, tại sao lại không được chứ? Nàng là người lạc quan, nghĩ đến đây liền vui vẻ lên Ăn uống no đủ, xắn tay áo, chuẩn bị chơi lớn một trận, đột nhiên lại nghe Đông Phương Thanh Huyền vẫn luôn trầm mặc hồi lẩu nói, “Thất tiểu thư, nàng xem trên vách đá kia viết gì thế?” Hạ Sơ Thất kỳ quái nhìn theo, thấy vách đá mà Đông Phương Thanh Huyền chỉ có khắc chữ Càng khiến nàng kinh ngạc hơn là vẫn là thể phiên âm như trước Chỉ có điều nhìn thì thấy mặt chữ hơi cũ “Cơ quan khởi động lần9thứ hai, ngoài việc phải xông qua tác phòng thì không còn cách nào Nếu ngươi có thể hiểu được những chữ này, chúc mừng người có một chuyến hành trình vui vẻ Nếu ngươi không thể hiểu những chữ này, kiếp sau nếu làm người thì đổi nghề đi Trộm mộ sẽ không có kết cục tốt đâu, ví dụ như ta đây này.” Lần này thì không có chữ ký nữa. Người viết cái này là Lý thị, hay là người khác? Hạ Sơ Thất suy nghĩ văn bia mà Lý thị lưu lại Giọng điệu hoàn toàn khác người này, những lời của người này vừa nhìn đã biết là đến từ hiện đại Phải biết rằng, phiên âm Hán ngữ xuất hiện vào những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi, người này ít6nhất phải đến từ sau thời điểm đó Ông ấy hoặc bà ấy, chẳng lẽ là người thiết kế lăng mộ của hoàng đế thái tổ tiền triều ư? Hơn nữa, còn là một kẻ có xuất thân là trộm mộ tài năng nữa? Triệu Tôn thấy nàng sững ra thì nhíu mày hỏi: “Viết gì thế?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, lại cười, “Nói hai việc Thứ nhất, chúc chúng ta chơi vui vẻ, chơi hết mình Thứ hai, chúc mừng chàng, Triệu Thập Cửu, chàng nói đúng rồi Cơ quan quả thật đã khởi động lại.” Mọi người nghe xong đều rùng mình Xung quanh đều im lặng, không ai mở miệng Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, cười híp mắt, “Chịu thôi, xông qua đi Ta đã nhận ra rồi, lão tổ tông này là người0thích trêu đùa người khác, hành vi không thể tưởng tượng được đầu, chúng ta phải hành động không theo tư duy của người bình thường mới được Đi thôi!” Triệu Tôn gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. “Không đi nữa, nghỉ ở phòng hưu này một đêm.” “Hả?” Hạ Sơ Thất kích động đến suýt chút nữa văng cả nước bọt ra, “Chàng có chắc là ngủ được ở đây chứ?” “Nơi nào có nàng, gia đều ngủ được hết.” Lời này của hẳn cực kỳ ái muội, Hạ Sơ Thất nhìn xung quanh có nhiều đàn ông như thế nên cũng thấy hơi xấu hổ “Chúng ta không tiếp tục xông qua nữa sao?” “Không thể xông.” Triệu Tôn cúi đầu, ánh mắt sâu đậm, “Theo như nàng nói, trò chơi giờ mới bắt đầu Chúng ta7cần khôi phục thể lực, phòng hưu là nơi an toàn nhất.” Tắt đuốc, ngủ trong phòng đá lăng mộ là cảm giác gì? Đây là điều mà trước kia Hạ Sơ Thất chưa từng dám nghĩ tới Đi theo một đám đàn ông, cùng ở trong một căn phòng đá, có người đã tọa điều tức, có người dựa vào vách đá, tuyệt đối không phát ra một âm thanh nhỏ nào. Sự yên tĩnh đó chẳng khác nào một nấm mồ “Triệu Thập Cửu, chàng nói xem, nếu chúng ta có được kho báu thì có thể mua được những gì nhỉ?” Trong bóng tối, nàng dựa sát lại Triệu Tôn, phá vỡ yên lặng, tiến vào một vòng ảo tưởng mới Triệu Tôn cười giống thật mà giả, cánh tay lót ở sau lưng nàng, lòng bàn tay nhẹ vỗ về sống lưng nàng, “Muốn cái gì nào?” “Muốn tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền.” “Có tiền rồi thì sao?” “Xếp để ngắm, được không?” Triệu Tôn không trả lời, trong đêm tối, bên phải nàng cách đó không xa, một tiếng cười mang theo vẻ trêu chọc, hay nói đúng hơn là trào phúng vang lên, “Sao nàng không trực tiếp bảo Tấn vương điện hạ xây luôn cho nàng một cung điện bằng vàng, nuôi nàng trong đó luôn đi?” Hạ Sơ Thất biết là Đông Phương Thanh Huyền, hừ một tiếng “Ý kiến này không tệ đâu, đến lúc đó sẽ mời người tới tham quan.” “Không cần khách khí, tặng cung điện vàng cho ta là được rồi.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, giọng rất nhẹ, làm hòa hoãn không khí căng thẳng trong phòng “Mau ngủ đi!” Hạ Sơ Thất đang muốn cãi lại, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói trầm thấp của Triệu Tôn “Ồ, thôi được.” Trong bóng tối, nàng thè lưỡi, đầu chậm rãi dựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của hắn, sự sợ hãi đã sớm tan thành mây khói. Thực ra, một người phụ nữ không quan tâm ở trong hoàn cảnh thế nào Họ chỉ quan tâm, rốt cuộc là mình ở với ai mà thôi. Có Triệu Tôn ở bên, đừng nói là lăng mộ, cho dù là đầm rồng hang hổ thật đi chăng nữa, hay lên núi đao, xuống chảo dầu, nàng cảm thấy cũng chẳng còn gì đáng sợ Cảm xúc kích động, nàng hắng giọng ho một chút, nhẹ nhàng chọc bả vai Triệu Tôn, nói cực khẽ: “Triệu Thập Cửu, chúng ta nếu cứ thế mà chết đi ở trong này, có một tòa lăng mộ lớn như thế, cũng coi như là hưởng phúc rồi nhỉ?” “Không tốt.” “Sao?” “Gia sẽ xây một cái tốt hơn cho nàng.” “Phì phì phì, tại sao không phải là chàng chết trước chứ?” “Ta chết trước hay nàng chết trước cũng thế thôi, ta sẽ chôn cùng chỗ với nàng mà Tìm một nơi dựa núi gần sống, nhìn non xanh nước biếc, lẳng lặng ngủ say.” “Được rồi, đừng nguyền rủa ta, nói cứ như sẽ chết thật vậy.” Nàng cười khẽ, ôm chặt lấy cánh tay Triệu Tôn, làm bộ tức giận mà véo hắn một cái Hai tay Triệu Tôn siết lại, kéo nàng ôm vào trong ngực mình Nàng thấy lòng ấm áp, càng dán sát hơn một chút, cả người dựa hẳn vào hắn, thấp giọng hỏi, “Lỡ như không ra được thì sao?” “Yên tâm, nhất định có thể đi ra ngoài.” “Tự tin thể ư, tại sao?” “Nơi này có quá nhiều người quấy rầy, chết cũng không yên, gia không thích.” Bầu trời dưới lăng mộ, vĩnh viễn sẽ không sáng. Khi thần trí của Hạ Sơ Thất quay trở về đại não, mở to mắt ra vẫn chỉ thấy một vùng bóng đêm thăm thẳm, nghĩ tới hoàn cảnh đang ở, đột nhiên cảm thấy thật khó tin Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh khẩn trương và đầy hoảng sợ thế này, nàng hẳn là rất khó ngủ mới đúng, ấy thế mà nàng lại ngủ một giấc vô cùng thơm ngọt, thậm chí còn chẳng mộng mị gì “Dậy rồi?” Trên đỉnh đầu truyền đến hai tiếng ngắn gọn Nàng thoải mái ngáp dài một cái, trong đôi mắt nổi lên một màn nước Tuy không nhìn rõ nhưng nàng có thể cảm nhận được, người đàn ông trước mặt đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú trước sau như một Lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nàng nhếch khóe môi lên, hơi mỉm cười, đột nhiên ngẩng đầu, ở trong bóng tối, hôn trộm lên môi hắn Hắn cũng không từ chối, hôn lại một chút, không xâm nhập mà rời đi ngay “Dậy rồi.” Nàng cười khẽ, mang theo sự lười nhác mỹ mãn “Ta ngủ bao lâu rồi? Mọi người đang đợi ta sao?” “Ừ.” Giọng hắn hơi khàn, “He he, được rồi.” Hạ Sơ Thất liếm môi, trong lòng mừng thầm, còn lén cười vui sướng trong bóng tối Vươn vai duỗi lưng một cái, nàng lại muốn ôm hắn Nhưng tay vừa vươn ra, sau khi căn phòng đã chìm trong bóng tối rất lâu thì “bụp” một tiếng, âm thanh hỏa chiết vang lên. Một cây đuốc được đốt sáng lên. Ánh sáng đột nhiên ùa tới làm nàng thấy hơi mất tự nhiên Đôi tay cứng đờ trong không trung, nàng híp mắt, quay đầu nhìn lại Đó là một gương mặt tinh tế, mặc dù lúc này ở trong lăng mộ không có ánh sáng mặt trời nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của hắn ta Lúc này, trong con ngươi hơi híp lại của hắn ta lại mang một chút ánh sáng lạnh “Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi Chờ ra khỏi lăng mộ rồi, hai vị lại thân thiết, được chứ?” Âm thanh của Đông Phương Thanh Huyền dịu nhẹ, quyến rũ, không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng bay vào lỗ tai, lại nhìn ánh mắt ái muội của mọi người xung quanh, Hạ Sơ Thất nghĩ đến chuyện mình hôn trộm Triệu Tồn khi nãy thì đột nhiên thấy tai nóng bừng lên. “Khụ, được được được, đi thôi nào.” Lời còn chưa nói xong, bụng nàng lại “ọc ọc ọc” mấy tiếng vang lên cực kỳ phối hợp Đây quả thực chính là bậc thang đầy tự nhiên dành cho nàng Nàng gãi đầu, ánh mắt lập lòe, thoải mái đổi sang đề tài khác “Đói bụng rồi, ta có thể ăn gì trước được không?”. Lương khô mà hôm qua Trần Cảnh mang về, nhìn qua thì thấy rất nhiều, nhưng giờ trong phòng hưu có tới hai mươi mốt người, đều là đàn ông cao lớn vạm vỡ, nhiều lượng khổ như vậy nhưng nếu tất cả mọi người cùng ăn thì thực ra không duy trì được bao lâu Nghe nàng nói vậy, Triệu Tôn liền dùng ánh mắt ra hiệu, Trần Cảnh đưa lương khô đến trước mặt nàng Nàng mỉm cười cầm một cái bánh bao lên, đang định cần thì lại phát hiện mọi người chỉ nhìn mình chứ không động thì không khỏi nhăn mày “Ồ, sao mọi người lại không ăn?” “Chúng ta không đói.” “Chúng ta ăn rồi.” Hai kiểu trả lời khác nhau lập tức làm lộ ra bản chất nói dối trong câu nói của bọn họ Hạ Sơ Thất mím môi, nhìn những thị vệ nhìn bên ngoài có vẻ nhếch nhác nhưng tinh thần lại rất tốt ở xung quanh, đột nhiên hiểu ra. Đây không phải là thời đại bình đẳng Hôm qua, khi Trần Cảnh tiến vào, nàng phát hiện bọn họ không hề động vào đồ ăn, chỉ là khi đó nàng quá đói, cũng không khách khí Giờ thấy bọn họ như thế này, sao nàng có thể nào ăn nổi chứ? “Bỏ đi, các ngươi không ăn, ta cũng không cảm thấy đói lắm Để dành trước đã, chờ đói quá rồi lại ăn.” Sao Triệu Tôn lại không biết ý tứ của nàng chứ Cô nàng này của hắn từ trước nay là người không chịu được đói, cũng không chịu được khổ Tuy chưa bao giờ bị thiệt thòi nhưng sống rất trường nghĩa Ở trong mắt nàng, trên là hoàng đế, dưới là dân nghèo, đều giống nhau cả thôi, ai cũng bình đẳng Hắn nhắn mày, giọng trầm xuống mang theo mệnh lệnh. “Cùng ăn đi, đồng cam cộng khổ.” Mất đám thị vệ đỏ lên, chần chừ một lát rồi cuối cùng đáp, “.. Vâng.”
|