Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 405: Chấp niệm vì yêu (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tuy rằng nàng không thể bỏ lại những người này, nhưng nàng không thể yêu cầu người khác cũng phải suy nghĩ giống mình Nàng đi về phía Đông Phương Thanh Huyền, xin lỗi cực kỳ thành khẩn. “Đại đô đốc, ban nãy ta nhất thời kích động, nói nặng lời, người đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với ta Có điều, ta cẩn thận suy nghĩ thì thấy người nói cũng đúng Người và chúng ta gặp nhau ở trong hoàng lăng này vốn dĩ chỉ là trùng hợp Chúng ta và người vốn dĩ không phải người một đường, ta không nên mắng người như thế, càng không có quyền cưỡng cầu người ở lại Không bằng, người cứ dẫn người của mình đi trước đi? Còn về bọn họ, không đến2thời khắc cuối cùng, ta thật sự không muốn từ bỏ.” Gương mặt từ trước đến nay luôn mỉm cười thong dong của Đông Phương Thanh Huyền hơi cứng lại Lúc trước nàng tức giận cãi cọ ầm ĩ với hắn ta, đó là do nàng không coi hắn ta là người ngoài Nhưng giờ nhìn nàng có vẻ hiền hòa như vậy, nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai hắn ta lại cực kỳ sắc nhọn Một câu “chúng ta” và “ngươi” không phải một đường, phân ranh giới rõ ràng quan hệ giữa nàng và Triệu Tôn với hắn ta, thân sơ đã rõ Hai mắt hắn ta đỏ lên, khí huyết quay cuồng, hắn ta che ngực lại, vất vả lắm mới đè được thử cảm xúc kia xuống. Hắn ta không9nói với nàng rằng gặp gỡ ở hoàng lăng này hoàn toàn không phải là tình cờ gặp, càng không nói chuyện hắn ta cũng giống như Triệu Tổn, trong khoảnh khắc tuyệt lở cũng muốn tiến vào cứu nàng Hắn ta chỉ quay đầu đi, nhìn một đám người trên mặt đất, cười nhẹ nhàng “Thất tiểu thư, nàng khích tướng bổn tọa như thế, bổn tọa lại không đi nữa.” Hạ Sơ Thất hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười, “Ta không có ý khích tướng gì Ta nói thật, ngươi không cần phải làm vậy.” “Đông Phương đại nhân!” Giọng nói lạnh buốt này đến từ Triệu Tốn Dường như biết Đông Phương Thanh Huyền bị tâm ma xâm chiếm đầu óc, hắn lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta một cái,6sau đó kéo Hạ Sơ Thất lại, cẩn thận kiểm kê nhân số trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng và nghiêm túc “Nếu ngươi đi, bổn vương sẽ chỉ đường cho.” “Nếu bổn tọa không đi thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười. “Hiện tại chỉ còn một nước duy nhất là phá ván cờ.” “Được.” Đông Phương Thanh Huyền cười rất sảng khoái, “Muốn bổn tọa phối hợp thể nào?” “Đúng thế, Triệu Thập Cửu, chàng mau nói đi.” Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi, sâu trong lòng có sự kích động không nói nên lời Con người Triệu Thập Cửu, cho dù ở thời điểm nào cũng vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, cho dù đang ở đâu đều có0thể làm người trụ cột như Định Hải Thần Châm Có hắn ở đây, nàng thấy yên lòng. Triệu Tồn khép hờ mắt, chậm rãi nói, “Vừa rồi bổn vương cẩn thận suy tính Bố trí của tảm căn phòng trước đó trong hoàng làng, ngoài việc dùng kỳ môn độn giáp để bày bổ, thực ra cũng dựa theo tiêu chuẩn của Cửu Cung Bát Quái trận để tiến hành thay đổi Cửa tử là cửa hung hiểm nhất trong tám cửa, ở giữa là cung Khôn, ở Tây Nam đối xứng với cửa sông là cung Cấn, lúc vào mộ là qua cung Tốn Hai cung Càn, Đoài tương sinh Lúc trước ta quan sát đình Uyên Ương, phát hiện vị trí mà tám con rồng uốn khúc bằng đá vây đình vừa lúc7nằm trên phương vị bát quái là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cẩn, Khôn Mà vị trí của tám con rồng này cũng chỉ hướng tám phòng là: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử, khai Theo bổn vương thấy, đình Uyên Ương chính là tâm trận của Cửu Cung Bát Quái trận của toàn bộ các phòng trước Ván cờ chắc chắn là mắt trận.” “Cái gì mà cung, tâm, mắt cơ, chúng ta nghe chẳng hiểu gì” Hạ Sơ Thất than thở một câu, lo lắng xoa tay, “Triệu Thập Cửu à, chàng cứ ra lệnh thẳng thừng phải làm gì luôn đi.” Triệu Tôn gật đầu, dường như vẫn còn đang suy tư gì đó, “Bố trí tám cửa, tính Bát quái, vào tâm trận, phá mắt trận, chỉ cần phá giải đình Uyên Ương thì bảy trận pháp trước đó đều sẽ bị phá giải Hiện giờ người còn tỉnh táo của chúng ta còn chín người, vừa đủ.” Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Trần Cảnh và Giáp Nhất. “Tạm thời không cần để ý tới những người trúng độc, các ngươi theo bổn vương tới đây.” Chiến tranh hiện tại luôn lấy trận pháp là chủ, chuyện Triệu Tôn có thể chiến thắng dồn dập có liên quan lớn tới việc hắn bài binh bố trận Thế nên, trong phương diện này, hắn quả thực thành thạo, đối với người không hiểu mà nói thì hắn chính là một ngọn đèn sáng dẫn đường. Dưới sự phân phó của Triệu Tôn, mỗi người dùng đao kiếm chém một hòn đá trong phòng tử rồi cầm lên tay, nhanh chóng chạy tới bên ngoài đình Uyên Ương, cùng đưa mắt nhìn tám con rồng đá vây lấy cái đình theo hình vòng tròn. Nghĩ tới lời giải thích trước đó của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất không khỏi cảm khái. Tám con rồng, tám căn phòng đá, tám phương vị, phòng tử này chính là điểm đi trong Cửu Cung Bát Quái trận, mà đình Uyên Ương này, ngoài việc là Cửu Cung Bát Quái trận được cô đọng ra thì phải chăng chính là bản thu nhỏ bố cục tác phòng Bố cục quá thần kỳ! Kết cấu quá tinh tế. Sắc mặt Triệu Tôn lạnh lùng cứng ngắc, một bàn tay chắp ra sau, ánh mắt đảo một vòng mọi người xung quanh, trầm giọng nói, “Dòng nước trong miệng tám rồng đá, cứ cách một thời gian lại phun ra khí độc Một khi người tới gần đình Uyên Ương thì sẽ cảm thấy thân thể ẩm ướt và nóng lên Ta đoản nền đất dưới hoàng lăng này có miệng núi lửa, mà nguồn gốc thuốc độc trong phòng tử này cũng từ dưới nền đất, từ miệng tám con rồng đá mà ra, bởi vậy mới tràn khắp trong phòng Cho nên, các ngươi hãy nhớ cho kĩ, chúng ta càng tới gần đình Uyên Ương thì khí độc càng đậm đặc, nhất định phải giữ trạng thái thanh tĩnh.” “Vâng.” Mọi người gật đầu lên tiếng Triệu Tôn chậm rãi ẩn xuống bia cây tùng, sau đó, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện Tám con rồng thong thả chuyển động xung quanh đình Uyên Ương, giống như vòng quay ngựa gỗ mà Hạ Sơ Thất thấy trong công viên giải trí, chuyển động không quá nhanh nhưng cực kỳ nhịp nhàng, xoay tròn với theo lực đẩy thật lớn. Cơ quan phải lớn mạnh cỡ nào mới có thể làm như vậy được chứ? Nàng còn đang cảm thán vì kinh ngạc, Triệu Tôn lại nói, “Bổn vương sẽ tiến vào trong đình Uyên Ương chơi cờ, tám người các ngươi leo lên tám con rồng kia Bổn vương gọi tới phương vị nào, miệng con rồng đó sẽ mở ra Cơ quan ở tám phòng cũng sẽ hoạt động Bổn vương gọi tên cái nào thì phải nhanh chóng nhét viên đá trong tay vào miệng rồng đá, không cho nó có cơ hội khép lại, như thể sẽ có cơ hội khiến cơ quan trong tâm phòng không trở lại vị trí cũ được, nhờ vậy sẽ phá giải được toàn bộ Cửu Cung Bát Quái trận Mặt khác, trước khi cơ quan chưa được phá giải toàn bộ, không ai được rời khỏi vị trí của mình, đồng thời phải áp sát người xuống lưng rồng đá thì mới tránh bị cơ quan đẩy ra.” “Vâng, điện hạ!” “Nhớ kĩ, thời cơ chỉ có một lần.” “Bỏ qua thì sẽ ra sao?” Hạ Sơ Thất không nhịn được, cẩn thận hỏi một câu Triệu Tôn dùng một chút mới lạnh lùng phun ra mấy chữ “Cùng chịu chết!” Bởi vì đã phải trải qua khảo nghiệm tử vong quá nhiều nên khi nghe tới từ “chết”, tất cả mọi người đều hơi chết lặng, nhưng cũng không nói thêm gì Hạ Sơ Thất còn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười với hắn, “Như thể cũng tốt, mọi người không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì cũng coi như là duyên phận Kiếp sau gặp lại, ta mời mọi người ăn thịt uống rượu.” “Bắt đầu đi.” Đối với một số thứ như Bát Quái trận, mọi người đều không hiểu lắm Triệu Tôn cũng không có thời gian giải thích với họ, chỉ đơn giản báo cho mọi người phương vị bát quái, Trần Cảnh liên tiến lên đầu tiên, ôm chặt cổ một con rộng, nhún mạnh người liên vọt lên lưng nó Những người khác cũng lập tức làm theo, cưỡi lên lưng những con rồng khác, khống chế các phương vị còn lại. Triệu Tôn phi thân bay lên, trực tiếp tiến vào đình Uyên Ương Có bậc thang đi lên đình, vị trí khá cao, Hạ Sơ Thất cười trên lưng rồng cũng không thể nào nhìn thấy ván cờ trong đình, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng Triệu Tôn ngồi trên ghế đá Trong màn hơi nước lượn lờ, dạ minh châu sáng lên Ánh sáng âm u chiếu lên mọi người trông cực mông lung, mang đến cảm giác không chân thật, khiến nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không khác gì một cơn ác mộng. Nếu không chính mắt trải qua, nàng thật sự không thể tin được. Hạ Sơ Thất ngồi ở vị trí Cẩn, bị rồng mang theo, chậm rãi chuyển động xung quanh đình Uyên Ương Tuy rằng cảnh tượng trước mắt còn mỹ lệ hơn công viên giải trí thiếu nhi vài phần, nhưng nàng không có tâm trạng để thưởng thức Thời gian một khắc quả thực quá ngắn Bà tố cô kia nói rằng nếu trong vòng mười lăm phút mà không phải được ván cờ thì người đánh cờ sẽ chết Nhưng bà ấy lại để lại ván cờ mà mình dùng cả đời cũng không phá được lại cho Triệu Thập Cửu thì thật quá độc ác. Nghĩ vậy, đáy lòng nàng lại dâng lên sự lo lắng, căng thẳng tới cực điểm Nhưng nàng vẫn cứ tin tưởng Triệu Tôn, tuy rằng cơ quan lăng mộ thiết kế xảo diệu nhưng phương thức tư duy và trí tuệ của Triệu Thập Cửu cũng ở một độ cao mà nàng vĩnh viễn không đạt được Từ lúc nàng quen biết hắn cho tới bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện nào mà mình không nắm chắc. “Càn nhất!” Nàng đang tự hỏi, trong đình liền truyền ra âm thanh trầm thấp của Triệu Tổn. “Xong.” Người ngồi trên vị trí Càn là Lạp Cổ Lạp Y phối hợp cúi người xuống, quả nhiên nhìn thấy miệng rồng đang phun nước chậm rãi mở ra Y mím môi, nhanh chóng nhét hòn đá vào trong miệng rồng Con rồng kia như ăn phải thứ gì bị nghẹn, dòng nước suối đang phun ra lập tức ngừng lại. Hạ Sơ Thất ngạc nhiên Quả nhiên cơ quan bị hòn đá làm hỏng, dừng vận hành Thử này cũng không khác gì nguyên lý máy móc thì phải? “Thật thần kỳ!” Nàng cảm thán, “Triệu Thập Cửu, cố lên.” Triệu Tôn không trả lời nàng Nàng thè lưỡi, nhìn về phía đình Uyên Ương Bên trong lờ mờ, nàng không nhìn rõ mặt mũi Triệu Thập Cửu, nhưng lại cảm thấy hắn ngồi yên lặng ở đó một mình, dáng vẻ lặng lẽ đánh vật với ván cờ cực kỳ tuần nhã Dưới ánh sáng của dạ minh châu, cả người hắn tản ra hào quang nhàn nhạt, dung nhan tuyệt thế, cao ngạo lạnh lùng mà tôn quý, chỉ có một mình hắn ngồi đó chỉ điểm giang sơn Chính vì hắn như thế nên sự sợ hãi ẩn sâu tiềm tàng trong lòng nàng bị xua tan nhanh chóng như trở bàn tay. “Ly tam!” Triệu Tôn lại ở trong đình quát lên một tiếng. Xem ra không phải sắp xếp theo thứ tự đếm xuôi Ở vị trí Ly tam là Như Phong, gã lập tức làm theo. Nhưng lúc này, khác với lần đầu tiên, ngoài việc rồng dừng phun nước ra thì cảnh tượng sao trời vạn dặm cũng thay đổi Giống như trước đó là mùa xuân đột nhiên chuyển sang mùa hè, nàng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, đặc biệt là khi nhìn vào bóng dáng Triệu Thập Cửu, một cảm giác ấm nóng lập tức dâng từ lòng bàn chân lên rồi lan tràn khắp người.
|
Chương 406: Chấp niệm vì yêu (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng vội vàng tỉnh táo lại, không dám suy nghĩ lung tung nữa Rất nhanh, Đoài nhị, Tốn ngũ đều được hô lên, Triệu Tôn lại hồ Khảm lục Khảm lục là Trần Cảnh, khi y thả viên đá vào miệng rồng theo hướng dẫn, khí nóng đột nhiên biến mất, toàn bộ thời tiết lập tức thay đổi như ngày mưa tuyết trên Mạc Bắc, lạnh đến thấu xương. Trước đó nàng toát mồ hôi nóng, quần áo cũng bị bụi nước trong hồ làm cho ướt đẫm, giờ bị cái lạnh đột ngột đến xâm nhập vào, quả thực như bị lấy mạng, chẳng khác nào cả người trần truồng lăn lộn trên nền tuyết cả “Lạnh quá!” Nàng cắn răng, lạnh đến mức răng và vào nhau lộp cộp. “Nín thở ngưng thần! Khảm là thủy” Triệu Tôn lạnh lùng quát lên một câu, nàng đột nhiên hiểu ra. Cơ quan dù có2mạnh cỡ nào thì cũng không thể nào tùy tiện thay đổi bốn mùa, nói tuyết là tuyết, nói nóng là nóng lên ngay được Cùng lắm thì bà ấy chỉ có thể lợi dụng sự thay đổi của phương vị để làm thay đổi chi tiết một số thứ, mà loại thuốc độc khiến người ta sinh ra ảo giác kia hiện tại đang được phun ra từ miệng rồng trước mặt nàng, không thể không hít vào phổi được Nàng cũng giống như những người trúng độc” bên ngoài, bắt đầu sinh ra ảo giác trong quả tượng này Lạnh và nóng, đều là giả Nàng suy nghĩ, quay đầu nhìn sang phía người bên cạnh Quả nhiên, bọn họ cũng giống như nàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dường như sắp sa vào ảo giác, thậm chí còn nghiêm trọng9hơn cả nàng Nhưng những người này có thể cầm cự được tới bây giờ đều không phải người thường, biết là tâm ma nên đều đang chống cự trong đau khổ. Một khắc nói nghe thì thật ngắn, nhưng lúc này lại dài như cả một thế kỷ Hạ Sơ Thất lẳng lặng chờ đợi Tuy nàng cũng khó chịu nhưng thần trí vẫn coi như còn tỉnh táo Mà vài người khác lại không được may mắn như nàng, có người nằm rạp xuống lưng rồng, ôm chặt lấy nó, cố gắng chống đỡ bằng tia lý trí cuối cùng, ngay cả gương mặt của Đông Phương Thanh Huyền, dưới ánh sáng của dạ minh châu cũng thay đổi lúc xanh lúc đó, có thể thấy được tác dụng của thuốc mạnh mẽ đến thế nào. Triệu Tôn trong đình thì sao? Trong lòng nàng thấy lo lắng vô cùng. Sương khói trong6đình Uyên Ương dày đặc, đương nhiên Triệu Thập Cửu cũng ngửi thấy thôi Hắn cũng chỉ là người phàm, có lẽ cũng không chịu nổi Bọn họ ở dưới này dù gặp nguy hiểm nhưng cũng chẳng phải làm gì Hắn thì không dễ chịu, còn phải đấu trí với người chết, quả thực là tra tấn phải không? “Cẩn thất!” Rốt cuộc Triệu Tôn cũng hét lên Cẩn thất. Người ở vị trí cần đúng là nàng Nàng có thể nghe ra giọng hắn rất khan Nàng nhanh chóng nhét hòn đá trong tay vào miệng rồng đang chậm rãi mở ra Chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” rất nhỏ, dường như con rồng đá gặp phải kích thích gì đó, thân mình run rẩy vài cái, dòng nước trong miệng không được phun ra nữa. Không có suối phun” ở trước mặt, Hạ Sơ Thất thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Chẩn tứ!” Cái0thứ hai từ dưới lên là Chân tử. Tới bây giờ, mỗi người dường như đều cắn răng kiên trì, vật lộn với thuốc gây ảo giác, có hai người đã không còn tỉnh táo cho lắm May mà người trên vị trí Chân tử là Đông Phương Thanh Huyền, hắn ta ngồi dậy làm theo trình tự, dòng nước trong miệng rồng cũng ngừng lại. Như vậy, tám phương vị, chỉ còn một cái cuối cùng. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, trái tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch” “Ầm ầm ầm...” Đột nhiên, một tiếng sấm truyền vào trong tai “Chấn tử là lôi.” Giọng Triệu Tốn một lần nữa truyền ra từ trong đình Theo cách nói của hắn, bát quái lần lượt tượng trưng cho tám loại vật chất thiên nhiên: thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch*. (*) Trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, sông ngòi Nói vậy, tiếng7sấm này cũng chỉ là một loại ảo giác Hạ Sơ Thất lắc đầu, tuyết trắng đã biến mất Mưa to tầm tã, mang theo tia chớp và tiếng sấm đổ ầm ầm xuống đỉnh đầu nàng, thật sự khiến người ta phải sợ hãi. “Khôn bát!”. Sau một lúc lâu, Triệu Tôn ở trong đình hô lên cái cuối cùng. Người ở vị trí khôn bát là Giáp Nhất Nhưng Triệu Tôn nói xong rồi mà hắn ta vẫn chẳng có phản ứng gì. Hạ Sơ Thất ở vị trí cần thất, cách xa Giáp Nhất hơn một mét Giáp Nhất đang túm chặt đầu rồng đá, dưới ánh sáng của dạ minh châu, sắc mặt Giáp Nhất nổi lên màu xanh mát lạnh lẽo Đúng lúc nàng quay sang nhìn, hòn đá trong tay hắn ta rơi “tóm” xuống nước, hai tay của hắn ta chậm rãi rũ xuống, ôm đầu lăn xuống nước, không ngừng lẩm bẩm. “Sét đánh, sét đánh, nương, sét đánh rồi.” Sắc mặt Hạ Sơ Thất lập tức thay đổi. Xong rồi! Giáp Nhất bị tâm ma nhập não rồi sao? Giáp Nhất có võ công cao cường, không nói tới việc so với Triệu Tôn, Trần Cảnh và Đông Phương Thanh Huyền, nhưng tuyệt đối không kém hơn thị vệ thân cận Khi Hạ Sơ Thất lúc nóng lúc lạnh, cả người run rẩy, nàng thấy khuôn mặt hắn ta vẫn bình thường, thần sắc bình tĩnh. Tại sao đột nhiên lại thế này? Trừ phi hắn ta sợ sấm sét Hoặc là, sấm sét chính là tâm ma của hắn ta. “Ông chủ Giáp!” Nàng kêu lên một tiếng, thấy miệng rồng đá đã mở tới mức to nhất thì không khỏi lo lắng tới mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh Nhưng Giáp Nhất vừa nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, thấy nàng thì dường như cực kỳ vui mừng, xông thẳng đến vị trí của nàng, dang tay ra ôm chặt lấy nàng “A Sở!” Hạ Sơ Thất kinh hãi trong lòng, sợ làm phiền Triệu Thập Cửu nên không dám cao giọng kêu lên, chỉ dùng sức đẩy bả vai Giáp Nhất ra, khẽ quát lên với hắn ta, “Giáp Nhất, ngươi tỉnh lại đi, mau bịt kín miệng rồng đá.. Hoặc là người leo lên đi, để ta làm!” “A Sở!” Thần trí Giáp Nhất đã không còn tỉnh táo, hẳn ôm chặt nàng, cả người đều run rẩy, “Sét đánh, sét đánh.. A Sở.. Không cần sợ...” Hạ Sơ Thất không tránh thoát khỏi hắn ta được, buồn bực không thôi Nhưng nàng biết chuyện này không thể trách hắn ta, hắn ta chỉ là đang không chống được thuốc gây ảo giác mà thôi “Ông chủ Giáp, đây là ảo giác, ảo giác!” “A Sở.. A Sở..” Giáp Nhất thấp giọng nỉ non, lời nói đã bắt đầu không rõ ràng Nhìn hắn ta như thế, trong lòng Hạ Sơ Thất sợ hãi tới cực điểm, chỉ cảm thấy không trung đang đổi sắc, mây đen dày đặc, lỗ tai bị tiếng sấm sét làm cho chết lặng, trước mắt không ngừng xuất hiện các loại ảo giác, cũng may có lẽ vì nàng có quá nhiều ham muốn, vật cực tất phản, thế nên thần trí từ đầu đến cuối vẫn giữ được một chút tỉnh táo “Mau, miệng rồng đá ở vị trí Khôn sắp khép lại rồi, ai mau giúp!” Nàng cao giọng hô lên Nhưng Triệu Tôn đã phân phó, trước khi trận pháp hoàn toàn được phá giải thì không ai được rời khỏi vị trí của mình Không chỉ như thế, trừ nàng ra, những người còn lại đều hầu như đã rơi vào ảo cảnh, tay túm chặt lấy đâu rộng, cả người run rẩy, sao có thể giúp nàng chứ? Để tránh thoát cái ôm của Giáp Nhất, hơn nữa để bản thân được tỉnh táo, nàng cúi đầu ghé sát bờ vai hắn ta định cắn, nhưng đúng lúc này, một cái bóng màu đỏ hiện lên Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên nhào về phía vị trí Khôn Vị trí cân của Hạ Sơ Thất ở phía bên phải Giáp Nhất, mà vị trí Chấn của Đông Phương Thanh Huyền ở phía bên trái hắn ta Hiện giờ Đông Phương Thanh Huyền đang dùng hai chân quặp chặt lấy người rồng đá, một bàn tay nhét thẳng vào trong miệng rồng đá ở vị trí Khôn, chỉ trong chớp mắt, máu tươi lập tức bắn ra từ trong miệng rồng “Đông Phương Thanh Huyền!” Hạ Sơ Thất hét lên sợ hãi, thần kinh dường như cũng bị đông cứng. Đông Phương Thanh Huyền không trả lời, hoặc là hắn ta chẳng còn sức lực mà trả lời nữa Thân thể hắn ta lơ lửng giữa hai phương vị, bày ra tư thế quỷ dị, máu trên tay chảy ào ào Hạ Sơ Thất lo lắng tới mức mở miệng cũng thấy khó khăn, “Tay ngươi.. sao rồi?” Đông Phương Thanh Huyền hơi ngẩng đầu lên, “Không sao.” “Ngươi.. Sao có thể dùng tay để bịt miệng chứ?” “Bổn tọa không muốn thất bại trong gang tấc.” Hạ Sơ Thất cắn môi, nàng không dám tưởng tượng dùng thân thể sống để chống lại cơ quan sẽ đau đớn đến mức nào, nhưng nàng từng chính mắt nhìn thấy bộ dạng Cáp Mô bị chết do cơ quan vô cùng thê thảm Nhìn Đông Phương Thanh Huyền, nàng thấy nghẹn trong cổ họng Cách một đoạn không quá xa, gương mặt yêu diễm của hắn ta đang đối diện với nàng dần dần trở nên tái nhợt, có lẽ vì mất quá nhiều máu, hơn nữa lại bị thuốc mê tác động vào nên thân thể hắn ta hơi run rẩy nhè nhẹ, đã sắp không chống đỡ nổi rồi “Đông Phương Thanh Huyền!” “Ừ.” Lúc này hắn ta không ngẩng đầu lên nữa “Ngươi nhất định phải cố gắng chịu đựng.” “Yên tâm, không hỏng chuyện của nàng được.” Nghe hắn ta nói thế, trong đầu Hạ Sơ Thất xuất hiện một thứ cảm xúc đang điên cuồng gào thét. Hắn khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, tà mị đến tận xương Nhưng xưa nay hắn đều giống một con thú máu lạnh, giết người như ngóe, vô tình vô nghĩa, chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của người khác Nhưng bọn họ cũng có tình cảm, cũng sẽ đồng tình, thậm chí tình nguyện hy sinh vì người khác, còn có thể hy sinh đến mức yêu mộ như thế, hy sinh chấn động hơn những người khác rất nhiều. Đông Phương Thanh Huyền chính là một người như thế Giờ khắc này, trong đầu Hạ Sơ Thất là sóng cuộn biển gầm.
|
Chương 407: Chấp niệm vì yêu (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điểm này, nàng dám khẳng định Nhưng với nàng mà nói, dù qua bao nhiêu năm, thứ nàng nhớ rõ ràng nhất là công tử áo đỏ lúc mới gặp trong rừng cây ở Thanh Cương Dáng người quyến rũ như lửa, gương mặt đẹp đến kinh người, đó là màn bắt đầu sớm nhất của hắn ta trong vô số lần xuất hiện đầy hoa lệ trên sân khấu “Nàng khóc ư?” Hắn ta hỏi. Hạ Sơ Thất bị Giáp Nhất ôm chặt cứng, lúc này mới có phản ứng, tuy nàng không khóc nhưng hai mắt lại ướt át, cảnh vật nhìn thấy rất mơ hồ, thật sự cực kỳ mất mặt Mà nam nhân mặc áo đỏ trước mặt nàng dường như lại rất thỏa mãn với sự thất thổ đó, không2thèm để ý đến bàn tay kia đã bị phể bỏ chưa, hắn chỉ cười nhìn nàng, khóe môi cong lên. “Còn cười được à?” Nàng nhíu chặt mày, “Ngươi cố gắng chịu đựng, chờ ra khỏi phòng tử rồi, ta sẽ băng bó cho ngươi.” Đông Phương Thanh Huyền hơi ngẩng đầu, bất chấp mồ hôi lạnh đang nhỏ xuống như mưa từ trên trán, cũng bất chấp sự đau đớn ở tay, đôi con ngươi màu hổ phách nhạt được bao phủ bởi một màu sắc ấm áp “Đừng kích động, làm nổi dục niệm.” “Ta..” Đầu óc nàng đau tới mức sắp nổ tung lên rồi Tuy rằng nàng đang cảm thấy kỳ quái tại sao mình cũng bị trúng thuốc nhưng lại không nổi điên như những người khác,9nhưng trong lòng nàng cũng không muốn thật sự xảy ra chuyện, làm liên lụy người khác Vì thế, nàng ngậm chặt miệng, giữ vững tâm lý Nàng không biết qua bao lâu thời gian, cũng không biết sóng gió trên bàn cờ trong đình Uyên Ương, lại càng không biết mồ hôi lạnh trên trán Triệu Tôn còn dày đặc hơn cả Đông Phương Thanh Huyền Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, vừa quan sát sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Thanh Huyền, vừa an ủi Giáp Nhất đã rơi vào điên cuồng, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu cầu mong Triệu Thập Cửu “mau mau phá cục” Đột nhiên, “phịch” một tiếng, Giáp Nhất vốn dĩ vẫn đang ôm lấy nàng đột nhiên tụt xuống. “Giáp Nhất!” Nàng6chỉ nghĩ là chân hắn ta bị mềm nhũn ra mà thôi Nhưng ai ngờ, rồng đá không phun nước nữa, cái đáy hồ chứa nước chỉ cao đến hông như đột nhiên có ánh sáng, khiến cho thân mình Giáp Nhất đang ngâm trong hồ đột nhiên sụt xuống Nếu không phải Giáp Nhất đang ôm lấy Hạ Sơ Thất, có khi cả người đã hoàn toàn rơi vào trong đó rồi. “Ông chủ Giáp, ngươi bám chặt ta!” Hạ Sơ Thất kinh hãi biển sắc, một bàn tay túm chặt hắn ta, một bàn tay bám chặt vào đầu rồng đá “Ông chủ Giáp, ngươi mau bám vào rồng đá đi, ta sắp ngã xuống rồi!” “A Sở.. Động tác của Giáp Nhất hơi cứng lại, dường như có một giây tỉnh táo lại0khi nghe nàng hét lên chói tai như thế Đột nhiên, hắn ta dùng sức đẩy nàng lên phía đỉnh đầu, giúp thân mình nghiêng lệch của nàng ngồi trở về vị trí, nhưng hắn ta dùng sức như vậy nên khiến cho tốc độ chìm xuống của mình càng nhanh hơn “Giáp Nhất!” Hạ Sơ Thất muốn tủm chặt lấy hắn ta, nhưng động tác này lại làm nàng chìm xuống theo hắn ta luôn “A Thất...” Triệu Tôn ở trong đình đột nhiên quay đầu lại “Sở Thất!” Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng xẹt qua, một bóng hình nhanh chóng nhào sang, chân treo trên người rồng đá ở vị trí khôn, một bàn tay túm chặt lấy người nàng, dùng sức nhấc nâng lên. “Đông Phương Thanh Huyền!” Hạ7Sơ Thất túm Giáp Nhất, lại bị Đông Phương Thanh Huyền túm, ba người xấu thành một hàng Mà tay trái Đông Phương Thanh Huyền vừa rút từ trong miệng rồng đá ra, máu chảy đầm đìa khiến người ta nhìn mà thấy kinh hãi Hơn nữa, chỉ có tay phải dùng sức nên rốt cuộc hắn ta vẫn không kéo nổi sức nặng của hai người, thấy Hạ Sơ Thất sắp sửa rơi xuống đáy ao, Giáp Nhất ở bên dưới lại đột nhiên gạt tay nàng ra. “Giáp Nhất!” Hạ Sơ Thất hét lên một tiếng. Nhưng Giáp Nhất không trả lời nàng, trong hồ nào còn có ai nữa chứ? “Ông chủ Giáp! Giáp Nhất!” Vị trí Chẩn và Cẩn thiếu người, rồng đá mất đi người khống chế, run lên mấy cái, sau đó tất cả bắt đầu chìm xuống đáy hồ Xung quanh đều vang lên tiếng hét. “Cơ quan sắp khởi động lại rồi!” “Mau ngăn rồng đá lại, để tránh chúng trở về vị trí cũ!” “Ta không chịu nổi nữa rồi!” “Điện hạ, ván cờ sắp giải xong chưa?” Triệu Tôn trước sau không trả lời, hắn không có lực để trả lời Phá giải ván cờ là quan trọng nhất, không phá được ván cờ thì tất cả mọi người đều phải chết, đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi “Các ngươi mau lui ra khỏi phạm vi đình Uyên Ương trước đi.” Hạ Sơ Thất nói với những người khác, lại nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Ngươi đừng kéo ta nữa, ngươi mau buông tay ra rồi chạy trốn đi.” Sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền thay đổi, đột nhiên nhảy xuống hồ, bế nàng lên, ném về phía bờ hồ Còn chính bản thân hắn ta thì lại nhanh chóng chìm xuống “Đông Phương Thanh Huyền!” Hạ Sơ Thất kêu lên một tiếng sợ hãi, gần như chấn động màng nhĩ mọi người Nhưng nước hồ căn bản không cho người ta có khả năng nổi lên, giống như rơi vào đầm lầy, lòng bàn chân như rơi trong không trung nên người không có chỗ để thu thể về Hắn tựa như bị một con quái vật túm chặt chân, chìm vào trong nước với tốc độ cực nhanh “Ầm!” Từ trong đình Uyên Ương truyền ra một tiếng nổ vang thật lớn Hạ Sơ Thất nhìn về phía đó với vẻ mặt tái nhợt, hơi thở căng thẳng, vội vàng chạy qua “Triệu Thập Cửu? Đông Phương Thanh Huyền?” “A Thất cẩn thận!” Một âm thanh truyền ra từ trong đình Uyên Ương Không đợi Hạ Sơ Thất tới gần, trong đình Uyên Ương có một bóng người vọt ra rất nhanh Một thần chiến giáp màu đen tựa như thiên thần giáng lâm, lướt nhanh như gió, trong tiếng nổ vang rung trời, hắn nhanh nhẹn hướng tới Đông Phương Thanh Huyền đang ở trong hổ, xách hắn ta lên, ném mạnh về phía bên cạnh Hạ Sơ Thất. Lúc này, cả đình Uyên Ương và rồng đá đều đồng thời chìm xuống. Các cột nước bắn lên cao, giống như mưa to tầm tã không ngừng trút xuống. Trong thời gian ngắn, mặt đất đình Uyên Ương cũng đồng thời chìm xuống dưới. Đã không có nồng đá, Triệu Tổn căn bản không thể nào mượn lực, tốc độ chìm xuống rất nhanh. “Thiên Lộc!” Đồng Phương Thanh Huyền xoay người tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, nhìn thẳng vào hắn, “Ai cần ngươi cứu, ai cần người dùng mạng cứu chứ hả?” “Ta không muốn nàng ấy nợ ngươi một mạng.” “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất nhào tới Đông Phương Thanh Huyền thấy nàng không muốn sống thì muốn kéo nàng lại, nhưng tay trái bị thương nên không tiện cho lắm, đành phải giơ chân ra quét ngang một cái khiến nàng vấp ngã, sau đó xoay người, dùng bàn tay chống xuống đất, đè chặt nàng xuống dưới người, “Không cho đi, nàng muốn chết à?” “Ngươi cút ngay!” Hạ Sơ Thất quát lên một tiếng, dữ tợn như một con thủ cái bị thương “Ta không cút được!” “Khốn kiếp! Triệu Thập Cửu, Triệu Tôn!” Trái tim Hạ Sơ Thất đau đớn tan nát, cổ họng chợt có vị tanh ngọt, nàng đẩy mạnh Đông Phương Thanh Huyền ra, muốn đứng lên Nàng còn chưa đứng được dậy thì đã phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. “A Thất...” Triệu Tôn kêu một tiếng rồi lại không nói nữa “Triệu Thập Cửu!” Sắc mặt Hạ Sơ Thất trắng bệch, đôi mắt đỏ đậm như máu. Cả người Triệu Tôn đã chìm xuống, chỉ còn đầu vẫn ló trên mặt nước Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trước sau như một, bình tĩnh cao quý, “A Thất, cơ quan đã bị phá rồi, mọi người cứ mở cửa rồi rời khỏi hoàng lăng đi thôi Sau này, phải sống cho tốt.” Cổ họng Hạ Sơ Thất nghẹn lại Triệu Thập Cửu chưa từng nói lời nào êm tai, thế mà lúc này cũng chỉ có một câu “phải sống cho tốt”, không hề có từ ngữ kinh thiên động địa hay đẹp đẽ nào, ấy vậy mà lại thành cọng rơm đè chết con lạc đà. “Ta không cho chàng vứt bỏ ta!” Hạ Sơ Thất hét lên thất thanh, tê tâm liệt phế, mắt đỏ lên, nhìn về phía người đàn ông đã bị nhấn chìm, nước mắt như mưa, cuối cùng nhìn hắn chìm hẳn xuống dưới Nàng giãy giụa, tựa như bị một lực lượng thật lớn lôi kéo, đột ngột bẻ tay Đông Phương Thanh Huyền đang ôm mình ra, lao về phía đình Uyên Ương đã chìm xuống “Triệu Thập Cửu, ta nói rồi, chết cũng phải chết chung với chàng, làm ma cũng phải quấn lấy chàng, chàng đừng có mơ tránh thoát khỏi ta!” Nàng nhảy xuống không một chút do dự, rơi xuống nước làm vang lên một tiếng “ùm” thật lớn. “Hạ Sở!” Đông Phương Thanh Huyền kêu lớn tên nàng. Nàng không quay đầu lại, cũng không có cơ hội quay đầu lại Dùng tư thái liều chết ngụp xuống, đầu chìm vào trong nước Trong phòng tử, cơ quan vẫn đang chấn động kịch liệt, y như một ông già đang phát ra những tiếng “khục khục” kéo dài hơi tàn, cảnh tượng trong phòng tử cũng không ngừng biến ảo Nơi trước đó còn có núi non, có nước, có hồ, có đình đầy mỹ lệ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Đông Phương Thanh Huyền với tốc độ không thể tưởng tượng được. Rồng đá, đình Uyên Ương, hồ vây quay đình, toàn bộ đều không thấy. Nếu không phải có ba người đã biến mất trước mặt mọi người, lúc này nhất định hắn ta sẽ nghĩ hết thảy những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác Phòng tử vẫn là phòng tử Cửa đá đã mở ra, cửa thông sang đường sống cũng xuất hiện Dần dần, âm thanh cơ quan hoạt động cũng biến mất hoàn toàn Chỉ có vị trí vốn dĩ trước đó là đình Uyên Ương giờ lại xuất hiện một tấm bia đá khắc chữ Lúc này, người kiến tạo lăng không làm khó người khác nữa, trực tiếp viết bằng chữ Hán “Chúc mừng người đã phá được ván cờ, độc này là bách mị sinh, trong hai canh giờ nếu không phải hít vào nữa thì độc sẽ tự tiêu Nếu ngươi có lòng thì thắp cho lão tặc nhà ta ba nén hương trên đàn tế ở phòng khai rồi hãy đi đi.” Đông Phương Thanh Huyền không động đậy, lẳng lặng ngây người hồi lâu, hắn ta dùng tay phải chống đất, chậm rãi đứng lên Mà tay trái của hắn ta đã không thể nào nhấc lên nổi nữa Nhìn quanh bốn phía, trừ hắn ta ra, không còn một ai tỉnh táo. Phòng tử vẫn cứ là phòng tử. Không còn gì khác.
|
Chương 408: Ba ngày, ba đời, ba kiếp (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong chốc lát, nàng lại giống như người chết đuối, không ngừng nôn ra, ngực khó chịu như nuốt phải thủy ngân, nôn thốc nôn tháo, cả người vô cùng yếu ớt, thân mình nhức nhối khó chịu Trong chốc lát nàng lại cảm thấy trên người như bị lửa thiêu, nóng đến mức cả người toát mồ hôi bỏng rát, ướt cả vạt áo Người nọ lột sạch nàng ra, nhúng vào nước tắm táp sạch sẽ, còn bóp tới bóp lụi trên đầu gối nàng làm nàng đau đến mức nhe răng trợn mắt, “Nước ta muốn uống nước.” Nàng muốn uống nước, nàng đã khát từ lâu lắm rồi. Bị dục vọng muốn uống nước tra tấn đến khó chịu, càng muốn lại càng thấy nóng, càng nóng lại càng khát, nàng thật sự khó chịu, cực kỳ khó chịu Chỉ2cần được uống một ngụm nước thải, nàng bằng lòng dùng một phòng đầy vàng để đổi. “Nước.. nước..” Trong đầu nàng như có người đang chiến đấu, đột nhiên có người kề nước ấm vào môi nàng Nàng tham lam hé miệng, như một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, mút lấy mút để Nước kia thật là ngon, từng giọt chảy vào trong cuống họng nàng, trạng thái miệng khô lưỡi khô đã tốt hơn nhiều, nhưng cả người vẫn vô lực, nàng lại chìm vào hôn mê. Nàng nhắm chặt mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều người. Có Giáp Nhất, hắn ta điên cuồng ôm nàng, không ngừng gọi tên nàng Có Đông Phương Thanh Huyền, cánh tay thon dài trắng nõn của hắn ta nhét vào miệng rồng, dưới hoạt động của cơ quan, máu tươi phun ra, bắn vào trong nước9khiến cả một vùng bị nhiễm đỏ tươi Có Triệu Thập Cửu, ánh mắt hằn sâu như giếng cổ Hắn nói, A Thất, nàng tự sống một mình cho tốt, ta không cần nàng Kiếp này chúng ta không có tương lai Nhưng nếu như còn có kiếp sau, nàng sẽ gặp được một người thích mắng nàng, đó chính là ta Ý thức của nàng thoảng tỉnh táo hơn một chút, nhưng thân thể lại càng nóng hơn, giống như bị người ta đặt vào trong nồi nấu lên, cực kỳ khó chịu Chẳng lẽ vì nàng làm quá nhiều chuyện ác nên bị Diêm Vương gia đẩy xuống mười tám tầng địa ngục rồi sao? Nàng cuộn mình lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn Đầu óc nhức nhối, muốn hé mở mắt ra nhìn, trong tầm mắt có ánh sáng, có ánh sáng cực6kỳ chói mắt, một thứ ánh sáng có thể người mắt nhỏ biến thành mắt to: Vàng! Đúng, rất nhiều vàng Khắp phòng toàn vàng là vàng, còn có châu báu không thể tính toán hết giá trị được Hạ Sơ Thất từng nghĩ vô số lần rằng, nếu có một ngày, nàng có rất nhiều, rất nhiều tiền, giàu có tới mức tiêu xài mãi không hết vàng bạc, thì nàng nên làm gì? Những vấn đề này nghĩ không biết bao nhiêu lần mà mãi không có đáp án Bởi vì nàng phát hiện, thực ra ngoài nguyện vọng này ra thì nàng chẳng có cách nào làm tăng giá trị tài sản lên cả Bóng sáng chưa tắt, lầu các đẩy vàng, sương khói mờ mịt quẩn quanh bên người giống như một tòa lâu trên Nam Thiên Môn, mỗi một chỗ0trước mắt đều lấp lánh ánh vàng, đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian Là ảo giác, hay là nàng đã chết rồi? Đột nhiên, nàng phát hiện ra một người. Dưới ánh sáng của dạ minh châu màu cam hồng, trên người hắn không còn áo đen nữa, chỉ có một lớp trung y màu trắng, đứng trong góc dưới ánh sáng màu cam, tay cầm bội kiếm, bộ dạng vẫn uy nghi lẫm liệt, trấn định như thường Hẳn ở đây khiến cho nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện, bao gồm tình hình long trời lở đất trước đó như chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi Mà nay hắn và nàng, chỉ cần sống ở nơi đẹp đẽ này, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Nàng hít mũi, vừa định há7miệng gọi hắn thì lại thấy hắn đứng lên đi tới Nàng hơi hé mắt, không nói gì, cũng không động đậy, chỉ nhìn hẳn như thế, nhìn hắn rút từ trong bao tay tỏa ải ra một con dao nhỏ Sau đó, dùng lưỡi dao sắc bén cứa lên cổ tay Lại sau đó, nàng trơ mắt nhìn hắn duỗi cổ tay đang chảy máu hướng về miệng mình, để máu chảy vào miệng, mằn mặn.. Hạ Sơ Thất đờ đẫn trong chốc lát, đầu óc tầm” một tiếng, bừng tỉnh “Triệu Thập Cửu, chàng làm gì thế hả?” Triệu Tôn nửa ngồi xổm, thấy nàng tỉnh lại thì ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ nhưng lại tan đi rất nhanh, xụ mặt xuống, dường như là đang tức giận, hắn nhanh chóng thu tay lại, xoay người đi, “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Nàng có ngốc cũng hiểu ra Thì ra lúc trước nàng chỉ hôn mê Thì ra thứ mà nàng uống trước đó chẳng phải nước ấm gì mà chính là màu tươi của Triệu Thập Cửu Đúng thế, nơi này lấy đâu ra nước ấm chứ? Nhìn vàng bạc không đếm hết ở xung quanh, lại nhìn vị trí, hoàn cảnh không xong này của mình, nàng cười khổ, “Thì ra chúng ta không chết.” “Cũng không thể đi ra ngoài.” Hắn lại cất con dao vào trong bao tay, xẻ vạt áo buộc vết thương trên cổ tay, không nói gì, chỉ mím môi ngồi trên ghế đá, nhìn nàng không chớp mắt Hạ Sơ Thất nghiêng mắt, phát hiện mình đang nằm trên đất Không, nghiêm túc mà nói là nằm trên một chồng vàng xếp như gạch Ảo giác, nhất định là ảo giác Nàng nhắm mắt lại, trấn định tinh thần xong rồi mới hỏi hắn, “Triệu Thập Cửu, chúng ta đang ở đâu?” “Dưới mặt đất.” GÌ? Ánh mắt nàng quét quanh hoàn cảnh bốn phía một lần “Vàng bạc ở đây đều là giả phải không?” Triệu Tôn nhìn nàng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, “Là thật.” “A” một tiếng, Hạ Sơ Thất hoảng sợ vô cùng, muốn ngồi dậy nhưng đầu gối truyền đến một cơn co rút đau đớn, làm nàng không nhịn được kêu lên một tiếng rồi lại ngã ngồi trở lại Hắn đáp, “Cơ quan trong phòng tử khởi động, nàng và ta cùng ngã xuống đây Đầu gối nàng bị thương, cũng may không quá nghiêm trọng, ta đã băng bó qua giúp nàng rồi.” Hạ Sơ Thất nhìn mảnh vải băng bó xấu xí trên đầu gối, lại quan sát hoàn cảnh của hai người một lần nữa, còn cả quần áo nửa ướt trên người mình thì không khỏi ngạc nhiên, “Thật là thần kỳ, ai ngờ được dưới nền đất của phòng tử lại là một phòng đầy vàng bạc châu báu chứ nhỉ? Chậc chậc chậc, lần này phát tài rồi Triệu Thập Cửu, chỗ này đẹp quá...” Triệu Tôn híp mắt, sắc mặt vừa lạnh lùng vừa âm trầm, cực kỳ đáng sợ “Nghỉ ngơi một lát đi, nói ít thôi.” “Ừm.” Gom quần áo trên người lại, miệng nàng thì rất ngoan ngoãn nhưng đôi mắt lại không nghe lời mà tiếp tục quan sát Phát hiện căn phòng chứa vô số vàng bạc châu báu này còn có hai cánh cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa sổ đen ngòm, chẳng thấy gì hết Ngoài cửa sổ có hơi nóng bốc lên giống như nàng thấy trong mơ, còn dày đặc hơn trong hổ Uyên Ương kia “Nhắm mắt lại!” Nghe thấy Triệu Tôn quát khẽ lên như thế, Hạ Sơ Thất thảy kỳ quái lắm Cả phòng toàn là vàng bạc, cũng chẳng ai chết, tại sao hắn lại không vui chứ? Chẳng lẽ là do nàng uống máu hắn sao? Ngẫm nghĩ một chút, môi nàng hơi run rẩy, cố gắng ngồi dậy, nhìn hắn với vẻ vô lực, “Triệu Thập Cửu, chàng không vui sao?” “Không phải.” Giọng hẳn hơi khàn. “Không đúng, hai chúng ta gặp đại nạn không chết, còn tự nhiên vớ được đông vàng bạc châu báu này, hẳn là nên vui mừng mới đúng chứ? Nhưng vì sao sắc mặt chàng lại khó coi như vậy?” Nàng muốn đứng lên, đi qua xem hắn Nhưng chân vừa khẽ chống xuống đất thì từ đầu gối truyền đến một cơn đau buốt tim Nàng đau đến mức không chịu nổi như thế mà hắn lại chẳng có động tĩnh gì, mặc kệ nàng ngồi dưới đất đầy tội nghiệp. “Triệu Thập Cửu, chàng không nhìn thấy ta à?” Hắn nhăn mày lại, “Thấy” Hạ Sơ Thất lẩm bẩm không vui, “Ta giãy giụa ở chỗ này, chàng lại khoanh tay đứng nhìn sao?” “Nàng nên chịu chút trừng phạt” “.. Triệu Thập Cửu, chàng thật tàn nhẫn.” Hạ Sơ Thất trừng mắt cạn lời, thấy mặt hắn rất nghiêm túc, không giống nói đùa thì lại ngẫm nghĩ kĩ càng Thì ra hắn đang tức giận chuyện nàng nhảy vào hồ Uyên Ương theo hắn Nàng dở khóc dở cười, trợn mắt lên với hắn, “Rồi, đừng có tức giận nữa, dù sao ta cũng đã nhảy rồi Chúng ta bàn bạc một chút xem tại sao lại rơi xuống chỗ này đi? Chẳng lẽ đây là tinh túy của phòng tử - hết đường lui lại có đường ra, gặp nạn không chết được hoàng kim? Thật là tinh tế, kỳ diệu, tuyệt vời, trâu bò, thông minh, ha ha, ta quá khâm phục bà ấy...” Nàng cố ý chọc cười hắn nhưng Triệu Tôn càng trầm giọng hơn. “Tại sao nàng lại nhảy theo?” “Chính chàng đã nói, nơi nào có chàng thì sẽ có ta Ở, chẳng lẽ Tấn vương gia không định tuân thủ lời hứa hẹn đấy à?” Thấy hắn nghẹn họng, nàng lại cười vươn tay ra với hắn, “Người tốt ơi, Tôn ca ca à, ông lớn chàng mau đỡ ta một chút được không? Để ta thưởng thức cả căn phòng tràn ngập vàng bạc này chút nào.” Triệu Tôn đen mặt, cuối cùng đưa tay ra kéo nàng vào trong ngực mình Nàng thuận thể nghiêng người theo, dán vào người hắn, “Chàng ấy, vàng bạc đầy phong thế này thì nên vui vẻ mới đúng chứ, cử trưng ra cái vẻ mặt như thế này làm gì hả? Ta cũng có nợ bạc chàng đầu? Nếu là nợ, nợ bao nhiêu thì chàng cứ nói thẳng, ta lập tức đi kiểm kê trả cho chàng luôn.” Nàng cười hì hì trêu đùa hắn, hắn lại chỉ nhìn nàng, dường như không muốn quấy rầy sự vui vẻ của nàng, lại dường như có lời khó mở miệng được, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng vẫn không nói gì Cuối cùng, Hạ Sơ Thất tự mình phát hiện ra, ở bên phải hắn có một tấm bia đá, bên trên có mấy hàng chữ. “Nơi đây là lầu Hồi Quang Phản Chiểu, xây dựng trên hồ nước sôi, nước sôi này chảy ra từ miệng núi lửa bên dưới hoàng lăng, trong nước chứa "bách mị sinh Sau khi cơ quan ở trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu" được khởi động, lầu đá sẽ chậm rãi chìm xuống, ba ngày sau sẽ chìm toàn bộ vào trong nước sôi, Cửu Cung Bát Quái trận hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.” Hạ Sơ Thất há hốc miệng. Chữ này không phải phiên âm, tất nhiên Triệu Tôn hiểu được Thì ra không phải bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết mà là chạy vào hang hổ Nhìn con ngươi tối đen của hắn, nàng đột nhiên cười, “Chúng ta khá may mắn đấy, tưởng rằng nhảy xuống hồ Uyên Ương là đi gặp Diêm Vương rồi, ai dè lại còn được sống thêm ba ngày Cái tên lầu Hồi Quang Phản Chiểu nghe cũng hợp lắm Thấy không, có bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế, có kiến trúc xa xỉ hoa lệ như thế, còn có người mà mình thích ở bên cạnh nữa Quả thực chẳng phải là được sống ba ngày tuyệt vời hay sao?”
|
Chương 409: Ba ngày, ba đời, ba kiếp (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lẩu đá càng hạ thấp thì nhiệt độ không khí sẽ càng cao, đến tận khi chúng ta chìm hẳn vào nước sôi mới thôi.” “Ha ha Thảo nào ta cứ cảm thấy nóng thể.” Hạ Sơ Thất kéo cổ áo, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hắn thì cười cực kỳ điềm đạm và xinh đẹp, “Đừng sợ, chuyện bình thường thôi mà Dù sao con người không sớm thì muộn đều phải chết, ta có thể chết chung một chỗ với chàng đã rất vui vẻ rối, chàng đừng có đen mặt nhìn ta như thế nữa đi.” Nàng nở nụ cười thật tươi, cảm xúc không giả, mặc dù trước mắt chỉ còn sống được ba ngày, nàng cũng muốn sống ba ngày cuối cùng này trong vui vẻ với hắn Có tình2yêu, chớp mắt cũng hóa vĩnh hằng Không tình yêu, vĩnh hằng cũng không bằng một cái chớp mắt “Nơi này tốt mà đúng không? Chỉ có chàng và ta.” Cười nói xong, nàng lại như nghĩ tới điều gì, thu lại vẻ mặt, hỏi Triệu Tốn, “Giáp Nhất đâu, chàng có thấy Giáp Nhất không?” “Ta chỉ nhặt được nàng, không thấy hắn Lầu đá này cũng có tám phòng, tất cả đều đầy vàng bạc châu báu, ta đã tìm qua hết rồi, không thấy ai khác cả.” “Chẳng lẽ chìm xuống đáy hồ rồi mà không rơi xuống cùng một chỗ nữa sao?” Hạ Sơ Thất nghĩ đến Giáp Nhất, trong lòng thấy hơi đau xót Hy vọng nơi hắn ta đang ở không như lầu Hồi Quang Phản Chiểu, cũng không có9kỳ hạn ba ngày gì đó mà là một đường sống chân chính Hai người im lặng một lát, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hạ Sơ Thất, Triệu Tôn liền bế nàng đi tham quan “chỗ ở tạm thời” của hai người bọn họ một chút, lại nghiên cứu đường ra một hồi, cuối cùng, không thể không kết thúc bằng sự thất vọng Lần này, là đường chết thật rồi! Ngay cả Triệu Tôn cũng chẳng có cách nào thì nàng có thể làm được gì chứ? Nàng mím môi, nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, nghiêng người dựa vào trong ngực Triệu Tôn, nhìn ánh vàng lấp lánh khắp căn phòng, cười hì hì yêu cầu, “Triệu Thập Cửu, chỉ còn sống vui vẻ ba ngày, ta có yêu6cầu này.” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, “Chuyện gì?” Hạ Sơ Thất nhìn vào trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, họ một tiếng, cho hắn một ánh mắt đầy ám chỉ, “Chỉ còn sống được ba ngày nữa, ba ngày đều bị nhốt ở nơi này, dù sao cũng nên kiểm chuyện gì làm chứ? Mặc dù là chờ chết, cũng phải chờ cho có ý nghĩa, đúng không nào?” Nói đến chữ “chết”, nàng như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cười thật tươi, chẳng để tâm chút nào, khiến cho Triệu Tổn nhìn mà không khỏi run rẩy khóe môi, thở dài bất đắc dĩ, “Vậy A Thất muốn làm gì?” Còn cần nàng nói càng rõ ràng hơn nữa sao? Nàng buồn bực lườm hắn một0cái “Triệu Thập Cửu, có phải chàng ghét bỏ ta hay không?” “Ghét bỏ cái gì chứ?” “Ghét bỏ ta nhỏ đó, nếu không tại sao chàng lại không muốn ta?” Đuôi lông mày của Triệu Tôn nhướng lên, “Đúng là hơi nhỏ.” “Nhưng ta đã mười bảy tuổi rồi.” “Ồ, nàng đang nói về tuổi tác sao?” Dưới luồng hơi nước nóng ấm bốc lên, hai má của Hạ Sơ Thất vốn đã hồng lên như cánh hoa hồng rồi, nghe vậy thì lại càng đỏ hơn, “Nếu không thì sao, chàng nghĩ cái gì nhỏ hả? Ta nhỏ à? Ta nhỏ chỗ nào chứ, ta đã lớn hơn rất nhiều rồi, chàng không thấy à?” “Thất ngu ngốc!” Thấy nàng tức giận, Triệu Tôn buồn cười gõ đầu nàng mấy cái, không7thể hiểu nổi thiếu nữ tên “Sở Thất” này Đối mặt với cái chết, nàng chẳng để bụng Nhưng nàng lại tính toán chili “vấn đề lớn nhỏ” Người sắp chết đến nơi rồi, lớn nhỏ hay không có quan trọng gì cơ chứ? “Này, chàng còn chưa trả lời ta đấy.” Nàng giống như một đứa trẻ con ăn vạ, không có được đáp án thì nhất định không chịu bỏ qua Đã hơn một năm rồi, vô số lần nàng đề nghị muốn làm người của hắn, muốn ăn thịt hắn “vào bụng cho an toàn”, nhưng thằng nhãi này luôn có đủ mọi lý do vớ va vớ vẩn để từ chối nàng, giờ đã sắp chết đến nơi rồi, ngẫm lại thật là thiệt thòi quá đi mất. “Vấn đề gì?” Hắn vẫn cười, cảm xúc tốt hơn không ít. “Ta hỏi chàng, tại sao lại ghét bỏ ta?”. Hắn hơi mím môi, thở dài ôm nàng vào trong ngực, vỗ về sống lưng nàng, “Không phải chê nàng, mà là muốn cho nàng những thử tốt nhất, hôn lễ long trọng nhất Sau đó, gia mới có thể làm thể với nàng, đó là tôn trọng, nàng có hiểu không?” “Đúng, nghe có lý lắm Nhưng giờ thì sao, hai chúng ta sắp phải chết rồi, chàng không còn gì phải băn khoăn nữa đúng không?” Hai mắt Triệu Tôn sâu thẳm, cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn. “A Thất, ta xin lỗi nàng!” “Xin lỗi ta cái gì chứ? Chẳng lẽ, chàng không lên được à?” “...” Triệu Tôn đen mặt Hắn vỗ đầu nàng một cách hung tợn, sau đó, trong mắt đen của hắn lại nổi lên một thứ cảm xúc có thể gọi là bị thương, “Ta đã nói rồi, ta phải dùng sinh lễ to nhất thiên hạ để cưới nàng về Ta cũng từng nói, ta nhất định phải làm cho nàng sống sót rời khỏi hoàng lăng này Nhưng hôm nay lại khiến nàng phải theo ta, rơi vào kết cục thế này.” Khi nói tới âm cuối, giọng hắn hơi nghẹn ngào. Triệu Tôn là một người kiêu ngạo, có thể khiến hắn phải nói ra lời nói ủ rũ này là cực kỳ khó Hạ Sơ Thất đoán, trước khi nàng tỉnh lại, hắn đã dùng hết mọi cách để tìm kiếm đường ra nhưng lại không có kết quả gì. “Tại sao chàng phải tự trách mình chứ?” Hạ Sơ Thất hiếm khi nào nói chuyện nghiêm túc với hắn như thế này, “Triệu Thập Cửu à, thực ra cuộc sống hiện tại mới là kiểu ta thích nhất Không cần kiềm chế, không cần so đo, không cần sợ hãi, không cần phấn đấu cho tương lai, chúng ta chỉ cần yên lặng cảm nhận quãng đời còn lại chậm rãi trôi qua, hưởng thụ vui vẻ là được Coi ánh lửa như ánh hoàng hôn, coi nước sôi là suối nước nóng, đồng vàng bạc là chim thú, nghe sương mù như nghe tiếng suối.” Nói đến đây, nàng còn chớp mắt với hắn đầy chế nhạo, “Quan trọng nhất là còn có một đại mỹ nhân như hoa như ngọc cùng chàng đi xuống Hoàng tuyền Chuyện tốt như thế này, chàng phải âm thẩm vui sướng mới đúng chứ, bao nhiêu người mong còn chẳng được.” Nàng rất tự tại. Nhưng đối với người yêu nàng mà nói lại là giày vò Triệu Tôn muốn nàng sống A Thất như thế, đáng lẽ nên được sống tốt mới đúng Yết hầu hắn nghẹn lại, nhìn gương mặt điềm đạm của nàng, sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn gật đầu “Đúng, rất tốt.” “Nếu đã tốt như thế, chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao?” Vòng tới vòng lui, nàng lại vòng về chuyện kia Triệu Tôn hơi sửng sốt, không tự chủ được mà cười, “Ta tưởng thú A Thất thích nhất là tiền, thứ hai mới là sắc chứ? Giờ trong phòng này toàn là vàng, chẳng phải nàng càng nên thích tiền tài hơn sao?” “Thế thì chàng không hiểu rồi.” Hạ Sơ Thất chống cằm, cười nói, “Triệu Thập Cửu, còn nhớ khi ở huyện Thanh Cương, ta viết nguyện vọng của mình trên khế ước bán mình cho chàng không?” “Hử?” Hắn hồ nghi, không biết tại sao nàng lại hỏi như thế. “Mặt đẹp hàng to, nhà chất đầy vàng.” Hắn cạn lời nhìn nàng, nàng lại cười, “Hiện giờ nhà đã chất đầy vàng rồi, cô nương ta đây chỉ thiếu mỗi mặt đẹp hàng to thôi Nếu có thể được như ước nguyện thì cũng không uổng công cuộc đời này, chết cũng không tiếc Người tốt à, có thể giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của kẻ đang hấp hối không?” Nàng chớp chớp mắt, nói với thái độ cực kỳ vui vẻ. Triệu Tôn thở dài, “Cái cô nàng này.” “Sao hả? Gia à, có phải chăng động lòng rồi không?” Nàng nhìn hắn, tựa như ở trong phủ Tấn vương xa hoa ở kinh thành, hoặc trong lều nỉ nơi Mạc Bắc gió thảm mưa sầu, tựa người vào ngực hắn, làm bộ như là nếu hai người cứ ngồi bên bếp lửa nói chuyện thâu đêm thế này thì trời sẽ sáng, mặt trời sẽ lên cao mất. Hai người nhàn nhã nói chuyện. Sương khói mênh mang, ánh sáng mờ ảo Nếu không có thời hạn ba ngày thì quả thực những ngày tháng như thế này thật đẹp Tay hắn chậm rãi vuốt tóc nàng, khẽ hỏi, “A Thất, nàng thật sự không cảm thấy chết theo ta là không đáng hay sao?” Nàng hơi nhếch khóe môi, đầu dựa lên vai hắn. “Nếu ta nói ta rất hối hận, chàng có tin không?” “Tin.” “Nếu ta biết được hôm nay sẽ phải chết thì ta đã ăn sạch chàng lâu rồi, chàng có tin không?” Hắn ngẩn người, mỉm cười, “Tin.”
|