Ngẫu Hứng: Không Sợ Đêm Khuya
|
|
Cô là lưu bối Hạ sinh ra đã mang trong mình dòng máu của quỷ và con người, lúc mới vừa sinh ra cô được một pháp sư bắt ma nổi tiếng nuôi nấng, cơ thể cô sở hữu nhiều năng lực đặc biệt và đôi mắt có thể thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy được, thế giới tâm linh nơi tồm tại sự sợ hãi, uẩn khuất, oán hận, oan ức,... Lúc mới lọt lòng cô đã mang hình dáng khác xa với đứa trẻ bình thường. Là mái tóc bạch kim, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu tươi và đôi mắt tím huyền bí. Tính cách cô thì thông minh lanh lợi giỏi võ nghệ và thuật yêu pháp, trừ ma. Sau một lần cô lên thành phố sống cùng người bà con xa và đã gặp được anh một hotboy hà thành đẹp trai nhưng lại khá là trăng hoa và cũng có nhiều vong hồn ma nữ theo đuổi. Sau nhiều lần được cô giúp đỡ anh nguyện ý theo đuổi cô nhưng anh lại bị cuống vào một số chuyện khiến anh không tin vào mắt mình... Truyện mong được mọi người ủng hộ và mọi thắt mắc hay đánh giá mấy bạn nhớ để lại bình luận bên dưới truyện nha mình cảm ơn nhiều!♡
|
Chap 1 "Sư phụ ơi! Con về rồi này con bắt được nhiều cá lắm, tối nay con sẻ nấu lẩu cho sư phụ ăn nhé" Bối hạ trở về nhà hớn hở vừa đi vừa chạy đôi chân cô lấm lem đầy bùn đất nhưng vẩn nở nụ cười tươi rói trên tay thì cầm một sô đầy cá tay phải lại cầm cần câu. Về đến nhà là miệng cô như không ngừng nói về chuyến câu cá trên sông "Sư phụ lúc đầu con đang cầu thì không có con nào nên đành nhảy xuống hồ để bắt luôn, vậy mà lại thu hoạch số lượng lớn. Tối nay đảm bảo sư phụ ăn thoải mái" "Sư phụ ơi! Sư phụ" Lúc sau cô mới phải hiện không ai trả lời, cô loai hoai đổ cá vào chum ở giếng chạy nhanh vào nhà. Và cảnh tượng đập vào mắt cô . Sư phụ cô đang ngồi thiền yên vị giữa căn nhà đôi mắt nhắm ngiền. Cô chạy đến chạm lên người bà ấy bao trùm bà là cảm giác lạnh toát như người đã khuất. "Không, sư phụ, là đồ đề không ngoan đồ đệ không nên nhảy xuống hồ để bắt cá hic... sư phụ tỉnh dậy mở mắt ra đi ạ." Bối hạ nước mắt dàng dụa nhưng nhịp tym của sư phụ cô đã dừng, hơi thở cũng đã tắt Xác thịt lạnh lẽo. Rồi một bàn tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng làm sống lưng cô hơi rùng mình Cô quay đầu lại phía sau nhìn thì thấy sư phụ cô đang mỉm cười nhưng bà chỉ là một hồn phách mờ nhạc. Cô lau vội lau dòng nước mắt trên mặt "sư phụ sao người lại rời bỏ đồ đệ, có phải là đồ đệ làm chuyện gì sai làm sư phụ giận không? Đồ đệ hứa sẻ không tái phạm nửa đâu ạ." Cô thút thít thưa chuyện như sư phụ cô vẩn mỉm cười đôn hậu bà dùng tâm trí để nói chuyện với cô "không đâu bối hạ không làm sai gì cả chỉ là... tuổi thọ ta đã cạn nên đến lúc phải đi." "Nhưng sư phụ mất rồi con không biết sống với ai cả hic... dân làng ai cũng ruồng bỏ con duy nhất chỉ có sư phụ là thương yêu con huhu..." "Ta có một người em họ tuổi còn rất trẻ con bé ấy sống ở hà thành cách đây khá xa. Con cứ cầm địa chỉ ta đã đề sẵn trên bàn tìm đến đó" "Nhưng... dì ấy có biết con không ạ, dì ấy có ghét con không? Lỡ đâu" "Không sao con yên tâm ta đã liên hệ với con bé ba hôm trước đến nơi con cứ nói con là đồ đệ của ta là được" "Hay là sư phụ đi cùng con ạ" "Tối nay hắc bạch vô thường sẻ tới đón ta. Đồ đệ con hãy luôn nhớ rằng là một pháp sư con không được sợ hãi cái chết, đã đi thì không được quay lại tiết nuối đó sẻ khiến con mãi mãi trở thành cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa" "Đồ đệ hiểu rồi con sẻ đi chuẩn bị mọi thứ ngay" Tang lễ của sư phụ cô chỉ có một mâm cơm đơn giản. Và thân sát của bà được chôn cất sau nhà hương khói tỏa nghi ngút Qua một ngày nữa cô lên đường với cái ba lô bự tổ chản trên vai. Đến nơi hà thành phồn hoa và nhộn nhịp.
|
Chap.2 [ngôi làng hoang]
cách xa nơi thành phố là vùng thôn quê hẻo lánh. Nơi có ruộng đồng bạc ngàn và thưa thớt vài ngôi nhà cũ. Xung quanh vùng quê không phải là những tòa nhà cao chọc trời mà là những ngọn núi sừng sững. Dưới chân núi hoang vu cũng còn vài ba ngôi làng nhỏ nhưng chỉ ít gia đình sinh sống. Những người dân ở đây họ sống và thường dùng nước từ con sông ở xa làng mặt dù ở gần đó có một con suối róc rách chảy ra thường xuyên và đều đặng, nhưng chả ai thèm dùng tới nó cả dù nước có trong và sạch sẻ đến mấy họ cũng không động đến nó. Bởi vì một lí do kinh sợ mà ai hỏi tới đều phải thấy rợn người họ bảo đầu nguồn trên thát cao có một ngôi làng từng có người sinh sống, và dòng suối này là nguồn nước chính chảy qua ngôi làng đó. Ngôi làng mọc giữa núi rừng hoang vu và đầy sương mù dầy đặc ngưòi ta bảo nó đã từng bị lửa thiêu rụi nên bây giờ trở nên hoang tàn những người còn sống trong ngôi làng đó họ đã bỏ đi cả. nhiều người dân ở gần đó họ cũng đồn rằng ngôi làng đó từng có rất nhiều gia đình sống vào mười mấy năm về trước. Nhưng gặp phải tai họa nên không còn ai sống sót cả chỉ có một hai nhà phúc lớn mạng lớn nên mới còn sống và đã chuyển đi. Dân làng ở đó sống theo hủ tục rất mê tín. Nhiều người dã nói rằng vào 12h đêm tối nghe thấy tiếng dân làng cúng tế đánh trống gõ chuông khiến ai cũng không dám ra đường vào đêm tối Những người lớn tuổi họ kể rằng rất lâu về trước trong làng có một cặp vợ chồng trẻ, cô vợ thì chỉ mới tròn 20 xinh đẹp, hiền diệu. Còn người chồng thì xấu xí lại còn cộc cằn, thô bạo. Lúc mới chuyển đến làng gia đình họ sống không hạnh phúc là mấy người chồng thì nổi tiếng ghen tuông cứ hễ mỗi khi đi làm về anh ta hay uống rượu ở đầu đình thì chỉ cần nghe ai mà khen vợ hắn một tí là hắn sẻ bổ vào đánh người đó ngay, rồi thì lại về nhà lôi người vợ ra để trút giận. Dân làng ai nấy đều nghe quen cái tiếng chửi bới đánh đập của hắn mà bùn lòng thương cô vợ tội nghiệp. Dù bị đánh đến toàn thân bầm tím cô cũng không than hay trách nữa câu hàng ngày cô vẫn chăm chỉ làm việc và chịu đựng sự hành hạ của người chồng. Họ cứ sống thế đến hai năm thì bất ngờ có một ngày cô vợ nhận ra người chồng bổng dưng thay đổi như trở thành một người khác vậy anh ta không còn ghét ngỏn chửi bới mà trở nên hiền lành và chất phát. Kể thói quen hay uống rượu nhậu nhẹt đều không còn nữa, anh ta lo làm việc chăm sóc vợ mình, đến khi cô mang thai tính tình thay đổi anh ta đều nhường nhịn mà chuyên tâm lo lắng cho cô từng chút. Cô vợ nghỉ trong lòng chắc chồng cô đã thay đổi vì anh thương cô. Vậy là mọi người trong làng ai nấy đều có thiện cảm với anh Rồi một chiều hôm, trời mưa to sấm sét rực bầu trời cô vợ lo xong xuôi cơm nước cô ngồi thêu hoa lên tấm vãi hồng mà người ta đã thuê cô làm. Cô vừa thêu mà vừa ngóng chồng đi làm về lúc lâu cô mệt mỏi ngủ thiếp đi mất...
|