Mình chưa viết truyện bao giờ. Bây giờ lại đăng truyện nên có chỗ nào không được mong mọi người chỉ điểm ạ !!! :x
|
CHƯƠNG 1 Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc... 7.00 giờ sáng... Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu và thích ứng với ánh ban mai đang le lói chiếu qua ô cửa sổ. Trong căn phòng tràn ngập thứ màu trắng sạch sẽ và tinh khiết. Ánh sáng dìu dịu của buổi sớm càng tăng thêm vẻ tinh khôi. Một mùi hương đặc trưng của nơi này bay vào mũi tôi, mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện X, phòng 201... - Con nhỏ này, tỉnh rồi hả? Một bàn tay từ trên giường đập nhẹ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu cười nhẹ. Người đang nằm trên giường bệnh là cô bạn thân của tôi, Hà Phương. - Mày thấy thế nào rồi? Tao rót cho mày cốc nước ấm nhé? - Tao không sao nữa rồi, ngược lại là mày, trông mày kìa, mặt thì trắng bệch và môi thì tái nhợt, trông còn giống bệnh nhân hơn cả tao. Mày đừng nói với tao là mày thức trắng mấy đêm liền đấy nhé? - Phương nhíu mày. - Mày nói nhiều quá, uống nước không đây? - Tôi vịn vào thành giường đứng dậy, với lấy bình nước và chiếc cốc rót cho nhỏ. - Ôi, tất nhiên rồi, chẳng mấy khi mày tốt bụng với tao thế, tao còn phải tranh thủ... - Phương dùng 2 tay đặt chéo trước ngực, mắt long lanh ngước nhìn trần phòng bệnh, ra vẻ cảm động. Có vẻ con nhỏ Phương của tôi đã vui vẻ trở lại. - Mày đừng có lộn xộn vớ vẩn, đừng quên là mày đang truyền nước, còn nữa, nhìn mày như thế này đến tao còn chẳng tin nổi là mấy ngày trước mày còn tự tử vì tình - Tôi nhìn Phương lắc đầu ngán ngẩm. Đúng vậy, mấy ngày trước đây thôi con nhỏ Phương ngu ngốc này đã cắt cổ tay tự tử. Lí do là tiểu thư Hà Phương của 1 danh môn thế gia với Khánh, một anh chành gia thế bình thường yêu nhau. Ban đầu nhỏ Phương còn giấu giếm được bố mẹ, không lâu trước đây bị bố mẹ của nhỏ biết được cấm cản hai đứa. Mấy hôm trước Phương và Khánh bị chèn ép, con nhỏ này dại dột không tiếc cắt cổ tay để cảnh cáo gia đình. Đến nước này bố mẹ hai bên đành thuận theo. Ôi, con nhỏ này... - Mày chẳng hiểu gì cả Lam ạ, đấy người ta gọi là mạo hiểm vì tình yêu, mày hiểu không? - Phương chu môi. - Tao cũng đến chịu mày, thôi uống nước đi - Tôi đưa cho Phương cốc nước. Con nhỏ Phương này tưởng khi yêu sẽ trưởng thành lên không ít. Thế mà mèo vẫn hoàn mèo không sửa được cái tính nhí nhảnh nhắng nhít. Im lặng một lúc, Phương lại mở miệng rồi lại khép miệng, không phát ra âm thanh nào. Thế rồi khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Tôi khó hiểu nhìn Phương. Mãi sau, nhỏ mới lên tiếng: - Nghe nói tuần sau anh An Nam sẽ về nước... - Giọng Phương nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống như sợ tôi trách phạt. Tôi ngồi xuống ghế, quay đầu lặng nhìn về phía cửa sổ. Nơi ấy, một con chim nhỏ nhảy nhót từ cành này sang cành khác một cách nhí nhảnh đầy sức sống. Tôi và An Nam từng là hai đứa trẻ rất thân trong cô nhi viện Hạnh Phúc. Thế nhưng, tôi là trẻ mồ côi còn anh là thất lạc với gia đình mà thôi. Năm tôi 8 tuổi, anh 10 tuổi, gia đình anh tìm lại được anh. Đó là một gia đình rất có thế lực kinh tế - Trình gia - đứng nhất nhì trong nước. Khi anh đi, tôi khóc sướt mướt. Tôi rất thích anh, một tình yêu trong sáng của cô gái ngây thơ, ngu ngơ. Khi tôi 16 tuổi, chúng tôi vô tình học chung trường cấp 3. Tôi gặp lại anh và tôi đủ lớn để hiểu rằng mình yêu anh. Chẳng qua dường như anh không nhận ra tôi là cô bé Hương Lam mà anh đã từng bảo vệ. Tôi thất vọng nhưng cũng không muốn nói ra. Cho đến khi học đại học, tôi và anh vẫn chung trường. An Nam gặp được Thiên Hương, đó là một cô gái xinh đẹp và năng động. Anh yêu Thiên Hương, hai người trở thành tình nhân. Tôi mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba. Mà không, tôi ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không có bởi anh chỉ coi tôi như bạn thân, mà tôi cũng mãi chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo sau anh, bảo vệ anh. Khi anh cùng Hương đi du học, tôi buồn nhưng cũng mừng thầm. Những tưởng sẽ quên đi anh nhưng tôi lại quên rằng năm đó, sau khi cậu bé An Nam đi, cô bé Hương Lam kia vẫn luôn nhớ đến cậu . Lần này vẫn vậy, dù có gắng không nhớ đến thì vẫn sẽ không quên. Dù thế nào anh vẫn luôn nằm ở nơi nào đó rất quan trọng trong trái tim tôi, khiến tim tôi nhức nhối như nhắc nhở. Tôi ngẩn ngơ nhìn con chim nhỏ đã bay đi đâu mất, để lại cây đứng đó lặng thinh. ***End chương 1*** __________________________ T/g: Khách qua đường nhớ để lại dấu dép tổ ong (cmt)
|
Chương 2 - Thật ra tao cảm thấy... - Phương nghiêng đầu nói nửa vời. - Thấy sao chứ ? - Tôi không quay đầu lại mà kê đầu lên cánh tay phải đặt trên cửa sổ. - Tại sao phải như vậy ? Mày đợi lâu như thế, cũng nhẫn nhịn như thế, sao còn không buông tay ? Như vậy đáng sao ? - Đáng chứ ! - Tôi quay lưng nhìn Phương - Chỉ cần anh ấy vui, tao vui. Làm bản thân vui vẻ, hết thảy đều đáng ! - Mày... - Phương câm nín Tôi đứng dậy bước tới bên giường bệnh ôm Phương. Phương hơi bất ngờ nhưng rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi. - Tao có một người bạn như mày đủ rồi mà. Kỳ thật chỉ có mình tôi hiểu, dù có giả vờ cao thượng đến đâu tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường biết yêu, biết hận, biết ghen tuông, biết giận hờn. Nhưng những điều đó tôi chỉ có thể đem nó giấu đi. Những cảm xúc rối loại ấy thuộc về người không thuộc về tôi - Trần An Nam. Tôi vốn không có tư cách nói giận hờn vu vơ. Tôi không phải là gì của anh mà đối với anh tôi cũng không phải là gì. Tôi buông Phương ra. - Tao phải về nhà một chút - Tôi vừa sửa sang đầu tóc vừa nói với Phương, nghe lộ ra chút mệt mỏi. - Ừ, mày về đi còn đi làm - Phương vỗ nhẹ vai tôi. - Không, tao sẽ quay lại nhanh thôi - Tôi lắc đầu. - Thôi, mày đi làm đi không cần chăm sóc tao đâu, tao khoẻ rồi mà. - Nhưng mà... - Tôi lưỡng lự. Thấy tôi đang chần chờ, Phương trừng mắt to lườm tôi - Chồng sắp cưới của tao sắp tới rồi, mày còn ở lại làm kì đà... Ai~, con nhỏ này đúng là cái đồ có sắc quên bạn. - Ơ này, rõ ràng là tao quen mày trước cả anh Khánh sao mày không chọn tao ? Tao còn chưa thấy mày “đuổi” anh Khánh đi để nói chuyện với tao bao giờ. Ôi, mày là cái đồ “có mới nới cũ”, “trọng sắc khinh bạn”...bla bla... Tuôn một tràng dài khiến tôi khát nước kinh khủng, vội vàng chạy tới rót cốc nước uống một mạch rồi đặt chiếc cốc “cạch” một tiếng kiểu “ăn cháo đá bát”. Tôi chống hông trừng mắt nhìn Phương rồi vơ lấy cái túi xách đặt bên trái của nhỏ. Ra gần cửa, tôi quay đầu lại lườm thêm cho bõ tức: - Đồ vô lương tâm ! Nhớ kĩ mặt tao. “Cạch” một tiếng cánh cửa khép lại, tôi thở phào mặc kệ Phương đang ngồi ngây ngốc như bị điểm trúng huyệt. *** End chương 2 *** ___________________________ T/g: đang nổi nóng, bạn nào có nước đá cho xin 1 cốc hạ hoả
|