Nhè Nhẹ Như Mật
|
|
Chương 5: Hội thao Anh cầm điện thoại nằm trên sô pha một đêm, suốt một đêm màn hình cách vài phút lại phát sáng. Sáng sớm ngày hôm sau. Ngón tay ở trên màn hình lướt lướt, trực tiếp bấm vào con chim cánh cụt, lần nữa thêm bạn bè vẫn không có đáp lại. Điện thoại lại lần nữa ngã xuống sô pha, dừng lại ở khe hở gối dựa. . Buổi tối Đường Tư Tư ngủ cũng không muộn, nhưng muốn cô 6 giờ sáng tự nhiên tỉnh thì có chút khó khăn, còn cố tình ở ngày khai giảng ngày đầu tiên quên đặt đồng hồ báo thức. Cố Tuệ San nằm ở trên giường không nghe được động tĩnh của cô, thấy thời gian không còn sớm, rời giường nhìn đồng hồ đã 6 giờ bốn mươi lăm. Cố Tuệ San cũng không biết Đường Tư Tư thức dậy chưa, cũng có khả năng chính mình ngủ quên nên không nghe được tiếng động của cô. Nhưng vì chắc chắn, bà vẫn buộc tóc xốc chăn xuống giường, đứng ngoài cửa phòng Đường Tư Tư gõ hai lần, kêu: “Tư Tư, Đường Tư Tư, con thức dậy chưa?” Không ai đáp, Cố Tuệ San đành phải vặn then cửa đẩy cửa ra. Mở cửa ra lập tức nhìn thấy con gái bảo bối còn đang nằm ở trên giường, căn bản không biết gì. Cố Tuệ San sốt ruột, đến cạnh bàn cầm lấy điều khiển từ xa tắt điều hòa, một phen kéo Đường Tư Tư lên, “Đường Tư Tư, con muộn học rồi!” Đường Tư Tư vốn đang mông lung mơ màng, nghe được chữ muộn, phản ứng cực nhanh nhảy xuống giường xỏ dép lê vọt vào toilet. Rửa mặt xong chạy trở về, luống cuống tay chân hỏi Cố Tuệ San: “Mẹ, con mặc cái gì, mặc cái gì bây giờ?” Cố Tuệ San lật tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục: “Con đi học, đương nhiên là mặc đồng phục.” Thời gian gấp gáp, Đường Tư Tư cởi áo ngủ mặc vào nội y có đường viền hoa văn sặc sỡ, tròng lên đồng phục mùa hạ Cố Tuệ San đặt trên ghế. Tay áo ngắn màu trắng, áo khoác có mũ, cổ tay áo và cổ áo bên cạnh đè ép, mặc ở trên người lụp sụp, nhìn không ra hình dạng. Phía dưới quần váy bó xát đầu gối, nhìn từ trước thì là váy, nhìn từ phía sau thì là quần đùi. Nguyên một bộ kết hợp lại, xấu đến kinh dị. Nếu không phải xấu, tập thể học sinh cũng sẽ không lên ý kiến, trở thành vấn đề khiến giáo viên đau đầu. Hiện tại Đường Tư Tư không có tâm tình suy xét, mặc đồng phục đeo cặp lên lưng, với tay lấy cái áo khoác mỏng, Cố Tuệ San lấy chìa khóa vội vã chạy xuống gara lấy xe điện, vừa vội vừa sốt ruột đưa cô tới trường. Trên đường dừng lại hai phút mua bữa sáng cho cô, hai cái bánh bao và một hộp sữa bò, sau đó chạy thẳng đến cổng chính của trường học. Bữa sáng không có thời gian ăn, Đường Tư Tư xuống xe lập tức chạy vào cổng. Một đường từ hướng bắc chạy đến khu dạy học khu lớp mười hai, vọt vào khu dạy học lớp mình dẫm lên cầu thang, một bước vượt hai bậc, lúc chạy đến lầu bốn đã thở không ra hơi. Đứng trước cửa lớp ngó đầu nhìn vào trong một chút, chủ nhiệm không có trong lớp, tiếng đọc sách cũng không lớn lắm, cô đè nặng hơi thở, nhè nhàng bước vào phòng học, đi chậm về chỗ ngồi. Ngồi xuống thở hổn hển, một bộ dáng giống như vừa được siêu thoát. Mạ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô, “Quên đặt đồng hồ báo thức?” Đường Tư Tư thở gấp đến độ không nói nên lời, cởi cặp trên người nhét vào học bàn, gật gật đầu. Nhận lấy khăn giấy của Mạ lau mồ hôi, cô quay đầu nhìn khắp nơi trong phòng học, nhìn thấy còn có vài cá nhân không tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Sớm biết thế đã không chạy.” Mạ cầm cuốn ngữ văn trong tay, dựng đứng ở trên bàn học, “Chủ nhiệm cũng chưa tới, chắc là không sao.” Đường Tư Tư cúi người bò nằm trên bàn học, chậm rãi bình phục hơi thở, sau đó ngồi thẳng dậy, lấy cuốn sách ngữ văn ra, mở ra trang thứ nhất, giả bộ như đang đọc. Ngày đầu tiên, căn bản không có bao nhiêu người thật sự đọc sách. Cũng bởi vì ngày đầu tiên, không ít người cũng đến trễ, cơ bản đều là học sinh ngoại trú, chờ sắp tan học mới đến. Sau khi kết thúc tiết đọc, Đường Tư Tư ăn sáng, gặm bánh bao uống sữa bò, trong lòng nghĩ buổi tối về nhà nhất định phải lấy điện thoại cài đặt đồng hồ báo thức mới được. Hiện tại cô và Tề Châu tuyệt giao, nên phải một mình tự lập. Bởi vì tất cả mọi người đều không phải học sinh mới, kỳ nghỉ hè dường như kéo dài đến quốc khánh, sau khai giảng căn bản không cho người ta bao nhiêu thời gian thích ứng, trực tiếp tiến vào hình thức đi học bình thường. Các giáo viên tiến vào phòng học tùy tiện tự giới thiệu một chút, cầm lấy sách giáo khoa liền bắt đầu truyền thụ chương trình học kỳ, hoàn toàn không có gì xa lạ. Tới giờ hội thao, rất nhiều nữ sinh không hẹn mà cùng đến WC thay đồng phục, sau đó đi theo lớp trưởng đến địa điểm chỉ định dựa theo chiều cao mà xếp hàng, chủ nhiệm khối chỉ huy một lớp rồi lại một lớp chạy ra sân trường tiến hành hội thao. Điểm bất đồng duy nhất đó là học sinh mới năm nhất đến sân thể dục tham quan. Hội Thao kết thúc, các lớp dựa theo trình tự trước sau từ phía Đông Nam chạy ra sân thể dục, ra đến sân thể dục tất cả đều giải tán. Hôm nay Đường Tư Tư và Mạ đều trực tiếp mặc đồng phục, chạy xong cũng không cần chen vào WC mặc lại đồng phục. Các cô trực tiếp đi rửa mặt rửa tay, rửa xong trở lại phòng học mát mẻ. Bởi vì thời tiết nóng, tuy rằng chạy rất chậm nhưng chạy quanh sân thể dục tận hai vòng, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Mạ ngồi ở trên chỗ ngồi hơi hơi thổi gió, đột nhiên nhớ tới Tề Châu, quay đầu hỏi: “Tư Tư, tớ còn đang tò mò, cậu và Tề Châu sao vậy?” Hơi thở Đường Tư Tư ổn hơn Mạ, nhưng cũng cảm thấy mệt, vì cả kỳ nghỉ hè cô không chạy bộ. Cô bưng cái ly uống miếng nước, sau đó lấy cây bút màu đen và tờ giấy nháp, viết lên “Cậu ta và Cố Vân Như yêu đương”, viết xong đưa đến trước mặt Mạ. Mạ nhìn còn nhép miệng không tiếng động đọc lên, sau đó hơi hơi trừng mắt ngước nhìn Đường Tư Tư, nói câu: “Amazing (kinh ngạc).” Đường Tư Tư nhún nhún vai, lấy lại bản nháp, viết: Cố Vân Như theo đuổi cậu ta. Mạ với lấy cây bút bi, viết phía dưới câu của Đường Tư Tư: Vậy cậu ấy cũng thích Cố Vân Như? Đường Tư Tư: Không biết, bọn họ ở bên nhau hồi nào cũng chưa từng nói với tớ, đáng giận! Tớ và cậu ta tuyệt giao! Khóe miệng Mạ hơi cong, đè nặng bản nháp tiếp tục viết: Chứ không phải vì cậu ta vứt bỏ cậu không chở cậu về nhà sao? Đây ý là vì ghét Cố Vân Như nên tuyệt giao luôn Tề Châu? Đường Tư Tư hơi hơi trừng mắt nhìn về phía Mạ, kiêu ngạo mà phát ra một tiếng: “Hừ!” Không muốn nói về Tề Châu và Cố Vân Như nữa, cô xé bản nháp nhào thành một cục, ném vào thùng rác. Đường Tư Tư và Cố Vân Như có quan hệ chị em họ, ở trường ít ai biết đến. Đường Tư Tư và Cố Vân Như đều không thích nhau, hai người từ nhỏ đánh đá. Bởi vì bị Cố Vân Như đoạt các loại đồ chơi và bị cô ta đánh, từ đó trong lòng Đường Tư Tư nảy sinh oán niệm. Lớn lên, cô ta vẫn luôn chiếm đồ của cô, cho nên oán niệm chưa từng dừng lại, chứ đừng nói là biến mất! Tình chị em giữa hai người thấp đến cùng cực, nhìn thấy đối phương liền giống như gà trống bổ nhào vào đánh nhau, cho nên ở trường học hai người không bao giờ đề cập tới đối phương. Đường Tư Tư chỉ nói với Mạ và Nguyễn Nhuyễn, đương nhiên hai cô ấy cũng ghét cũng mắng mỏ Cố Vân Như một hơi, Tề Châu thì vốn dĩ đã biết. Biết còn đáp ứng Cố Vân Như yêu đương với cô ta, cũng chỉ có thể thuyết minh ở mặt tình yêu, cái gì tình bạn đều là chó má. Đường Tư Tư không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, có phải là thật sự yêu thích lẫn nhau hay không, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao cô và Cố Vân Như không hợp, Tề Châu lựa chọn Cố Vân Như, đó chính là cắt đứt tình bạn giữa hai người. Để không làm Tề Châu khó xử, không bị kẹp giữa cô và Cố Vân Như, cô quyết đoán một chút tuyệt giao với cậu ta, để cậu ta có thể nhẹ nhõm mà cùng Cố Vân Như yêu đương. . Sau khi giờ hội Thao kết thúc, đại bộ phận nữ sinh đều trở lại trong phòng học uống nước nói chuyện phiếm. Nam sinh thì không giống vậy, làm nóng người chạy ra sân thể dục chơi bóng rổ. Tống Dịch và bạn cùng bàn Triệu Tấn Bác, còn có mấy cậu nam sinh, ở sân thể dục chơi bóng rổ, chạy qua lại tranh bóng, vào rổ được mấy trái sau đó bớt ra chút thời gian đi qua siêu thị nhỏ kế bên sân thể dục mua nước. Triệu Tấn Bác cũng là nam sinh có dáng người cao ráo, có quan hệ tốt với Tống Dịch, quen biết nhau từ cấp hai. Hai người mặc đồng phục, đồng phục lụp xụp không hình dạng mặc trên người Tống Dịch lại rất đẹp. Người có thể mặc đồng phục đẹp như thế đại khái đều do thượng đế thiên vị. Triệu Tấn Bác đi bên cạnh Tống Dịch, trong tay cầm bóng rổ, thường thường bày ra tư thế ném bóng, sau đó thu hồi. Không chút để ý, anh ta nói với Tống Dịch: “Ai, yên xe của tên nhóc Tề Châu kia đã thay đổi người, cậu có biết không?” Tống Dịch nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, dùng ánh mắt nói với anh ta —— nói cho hết lời. Một tay Triệu Tấn Bác đem bóng rổ kẹp ở eo, “Tối hôm qua tớ thấy tên đó chở một nữ sinh khoa văn, tên là Như gì gì đó, tớ quên rồi, nhìn cũng xinh…” Nói lại bổ một câu, “Nữ sinh khoa văn hình như ai cũng xinh.” Tống Dịch không có hứng thú với nhan sắc của nữ sinh khoa văn, trực tiếp hỏi, “Còn biết cái gì?” Triệu Tấn Bác cười cười, lúc này không tranh thủ chiếm tiện nghi thì anh ta chính là kẻ ngốc: “Bao tớ uống nước.” Tới siêu thị, Tống Dịch đứng trước cửa tủ lạnh, mở cửa tủ cho Triệu Tấn Bác, “Tự lấy.” Triệu Tấn Bác không lãng phí thời gian, duỗi tay lấy chai Coca, đưa bóng rổ cho Tống Dịch, bản thân vặn mở nắp chai uống một ngụm, cảm nhận bọt khí làm toàn thân thoải mái. Tống Dịch nâng bóng rổ, lấy một chai nước khoáng, đóng cửa tủ lại đi trả tiền. Ra khỏi siêu thị, Triệu Tấn Bác đóng nắp Coca, tiếp nhận bóng rổ trong tay anh, tiếp tục nói: “Tớ có hỏi thăm giúp cậu, nữ sinh tối hôm qua xác thật là bạn gái của Tề Châu. Cho nên, cậu ta và Đường Tư Tư chắc là đã chia tay trong kỳ nghỉ hè. Buổi sáng hôm nay, Đường Tư Tư được mẹ chở đi học. Cậu cũng thấy đó, cô ấy đến muộn.” Tống Dịch vặn nắp chai nước khoáng, đưa lên miệng uống một ngụm, uống xong đóng lại, nói: “Ừ.” Triệu Tấn Bác biểu tình không thể tin được nhìn anh: “Vậy thôi? Không có phản ứng gì à?” Tống Dịch cầm chai nước khoáng đi thẳng về phía trước, “Cậu muốn tớ phản ứng như thế nào?” Triệu Tấn Bác ngẫm lại, “Tỷ như… Vui vẻ nhảy dựng lên?” Khóe miệng Tống Dịch hiện lên một ý cười ảm đạm, lười để ý đến anh ta.
|
Chương 6: Nước khoáng Tống Dịch và Triệu Tấn Bác rửa mặt xong về phòng học vừa ngồi xuống tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Triệu Tấn Bác để bóng rổ cạnh chân bàn, cầm lấy bút bi, lưng dựa vào ghế dựa thân thể to lớn áp về phía sau, ngồi giống các bạn học sinh trong lớp, Tống Dịch hô một tiếng “Đứng dậy” cả lớp đứng lên. Đồng thanh “Chúng em chào thầy ạ” Qua lúc sau, ngồi xuống bắt đầu học tiết thứ ba —— tiết vật lý. Đường Tư Tư ngồi nghe rất nghiêm túc, Mạ ngồi bên cạnh còn nghiêm hơn. Thầy giáo dạy vật lý tên là Lục Tu các học sinh đều công nhận thầy giáo này đẹp trai nhất trường, tuổi trẻ, giảng bài phong cách nhẹ nhàng, các học sinh rất thích, cho nên phần lớn các học sinh đều mong muốn thầy vật lý dạy lớp mình. Nếu là chủ nhiệm lớp đương nhiên càng tốt, nhưng lấy lịch dạy học của thầy ấy, hiện tại chưa được làm chủ nhiệm. Buổi sáng học xong bốn tiết đi nhà ăn ăn cơm, đều là việc mọi người quen thuộc. Tan học, Đường Tư Tư đi cùng Mạ tới khu dạy học phía đông, chờ Nguyễn Nhuyễn từ khu đối diện đi tới, ba người cùng đi nhà ăn. Mạ trọ ở trường bình thường luôn ăn ở trường học, Đường Tư Tư bởi vì ba mẹ đều đi làm, về nhà không ai nấu cơm cho nên mới tới căn tin trường học ăn cơm, còn Nguyễn Nhuyễn bởi vì nhà quá xa, một ngày ba bữa không có phương tiện về nhà nên cũng lựa chọn ở lại trường học. Những học sinh ngoại trú khác, rất nhiều người vẫn về nhà ăn cơm và nghỉ trưa. Đường Tư Tư và Mạ, Nguyễn Nhuyễn đi cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn ánh mắt của một số nam sinh nữ sinh đi ngang qua. Người quay đầu lại đương nhiên không phải nhìn Đường Tư Tư và Mạ, mà là nhìn Nguyễn Nhuyễn. Trong lòng Đường Tư Tư, Nguyễn Nhuyễn chính là nữ sinh đặc biệt xinh đẹp, chẳng qua tính cách không thích nổi bật, vì thế cảm giác tồn tại ở trong trường học không lớn lắm, nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra cô ấy. Đường Tư Tư và Mạ đã thành thói quen, cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Bản thân Nguyễn Nhuyễn đối với chuyện này cũng không mẫn cảm, cô tính cách bảo thủ luôn luôn ngoan ngoãn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà bành trướng hoặc là đắc chí. Cô ấy đi bên cạnh Đường Tư Tư nói một ít chuyện nhàm chán về lớp học của mình. Thời điểm nói chuyện có hai nữ sinh từ bên cạnh đi qua, hai nữ sinh đó thu hút rất nhiều ánh mắt, bởi vì khuôn mặt đẹp, ăn mặc cũng tinh xảo. Ở trường cấp ba bình thường, loại nữ sinh hấp dẫn như vậy, tỉ lệ người quay đầu vô cùng cao. Loại người bề ngoài có mị lực ngoài việc có điều kiện, trang phục cũng có ảnh hưởng lớn. Ba người Đường Tư Tư cũng giống như những người khác, đưa mắt nhìn qua. Trong đó một người chính là Cố Vân Như, một người khác đi bên cạnh, trong lúc nhất thời Đường Tư Tư không nghĩ ra đó là ai. Nhưng đi cùng Cố Vân Như, khẳng định là khoa văn, cô nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Người bên cạnh Cố Vân Như là ai?” “À.” Giọng nói của Nguyễn Nhuyễn mềm mềm mại mại, “Tưởng Tinh Đồng, lớp 203, ở cách vách lớp chúng tớ.” Cái tên Tưởng Tinh Đồng và gương mặt kia còn làm Đường Tư Tư cảm thấy quen thuộc, hình như năm lớp mười cô đã nghe qua cái tên này. Nhưng lúc đó không chú ý tới, vậy nên không để tên Tưởng Tinh Đồng này trong lòng. Có điều hiện tại vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nhíu mi tâm nỗ lực nhớ lại, đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua ở cây sồi xanh nữ sinh trên đường ngăn Tống Dịch lại tặng chocolate, ăn mặc như công chúa chính là Tưởng Tinh Đồng. Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Có phải cô ta thích Tống Dịch không?” Cái này rất có khả năng, nhưng Nguyễn Nhuyễn không thích nhiều chuyện, lắc đầu, “Tớ không biết, tớ chỉ biết có rất nhiều người thích Tưởng Tinh Đồng.” Việc này tựa như rất nhiều nữ sinh trong trường học thích Tống Dịch, tất cả mọi người đều biết. Đường Tư Tư chỉ thuận miệng hỏi, thật chất trong lòng đã rõ ràng, không thích thì tặng kẹo xin số Q.Q để làm gì? Hiện tại trong lòng Đường Tư Tư đang nghĩ, loại nữ sinh như Tưởng Tinh Đồng còn bị Tống Dịch từ chối, người này trời sinh thật sự không thích tiếp xúc với con gái ư? Thầy giáo có nói tuổi dậy thì của thiếu nam thiếu nữ, không có xúc động, không có thích một người thì chắc là không bình thường, loại chuyện này mọi người đều muốn xác thực. Cho nên… Tống Dịch… có phải là trời sinh yêu người cùng giới gì gì đó không? Hay là… Trời sinh đã không hợp với con gái? Đường Tư Tư đem mấy cái truyện tiểu thuyết hình dung lên người Tống Dịch, sau đó cảm thấy hơi thái quá, vội vàng lắc lắc đầu. Mạ và Nguyễn Nhuyễn đi bên cạnh vẫn luôn nhìn cô như đi vào cõi thần tiên, nhìn cô lắc đầu thì hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?” Đường Tư Tư lấy lại tinh thần, lại lắc đầu, “Cái gì cũng chưa nghĩ.” Trong lúc nói chuyện đã đi tới nhà ăn, đi tới cửa sổ xếp hàng múc đồ ăn. Cố Vân Như và Tưởng Tinh Đồng tuy rằng cũng đi hướng bắc, nhưng không phải tới nhà ăn mà là đi ra cửa Bắc, chắc là ra nhà hàng nhỏ bên ngoài ăn. Đương nhiên, so với trường học thì bên ngoài sang hơn. Mạ cũng tò mò, múc cơm xong ngồi xuống, ăn được hai muỗng thì hỏi Đường Tư Tư, “Chú nhà cậu có tiền lắm sao?” Đường Tư Tư cắn một miếng thịt, nhai nuốt xuống, “Giống nhau thôi, bằng không Cố Vân Như đâu cần đoạt đồ của tớ? Mỗi lần đến nhà tớ, nhìn thấy đồ chơi quần áo mới cái gì cũng muốn.” Mạ: “Vậy mà cô ta còn chơi với Tưởng Tinh Đồng.” Đường Tư Tư cảm thấy chuyện này nói ra thì quá khó nghe, rốt cuộc Cố Vân Như vẫn là chị họ của cô. Cô lại cắn một miếng thịt, nhai nhai: “Chuyện chơi với ai cũng không có gì, Nguyễn Nhuyễn cũng chơi với chúng ta đó thôi.” Nguyễn Nhuyễn cố tình thành thật nói: “Tớ và Tưởng Tinh Đồng không giống nhau, chúng ta không cùng đẳng cấp với cô ta nha…” Đường Tư Tư nắm đôi đũa, trợn trắng mắt. Mạ và Nguyễn Nhuyễn cười rộ lên, cũng không nhắc tới Tưởng Tinh Đồng nữa. Giữa trưa ánh mặt trời cay độc nóng bức, ngồi một chỗ trán cũng đổ mồ hôi. Trong phòng học điều hòa mát mẻ, các bạn học úp mặt lên quyển sách ngủ ngon đến nỗi khóe miệng tràn ra nước miếng làm ướt cả một góc sách. Mạ không về ký túc xá nghỉ trưa, vốn dĩ lên lớp ngồi xem thời khóa biểu, xem một hồi cũng nằm bò ra bàn ngủ mất. Trong phòng học an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng lật sách của các bạn học không nghỉ trưa. Đường Tư Tư không có thói quen ngủ trưa, nằm trên bàn nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, cầm trong tay cuốn tạp chí, đứng dậy mở cửa ra ngoài phòng học, một mình đi đến sân thể dục. Tới sân thể dục, ngồi xuống ghế đá dưới góc cây có bóng cây che mát, mở ra cuốn tạp chí tùy tiện lật hai trang. Ánh nắng rất nóng, nhưng xi măng sân bóng rổ có rất nhiều người qua lại, vóc dáng cao lớn của các nam sinh, tới tới lui lui toàn bộ đuổi theo một trái bóng rổ. Có người ngồi xung quanh hô to cổ vũ, Đường Tư Tư cũng muốn nhìn xem, dù sao cũng nhàm chán. Nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, bóng cây thổi qua từng trận gió lạnh, phất khởi sợi tóc bên tai. Lúc cô nhìn sân bóng rổ phát ngốc, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chai nước khoáng, treo ở trước mặt cô. Thu hồi ánh mắt nhìn sang chai nước, sau đó ngước lên, người cầm chai nước là Tống Dịch. Nhìn thấy Tống Dịch, Đường Tư Tư theo bản năng thần kinh căng thẳng, vẻ mặt ngốc nghếch chậm rãi ngồi thẳng lưng. Tống Dịch đưa chai nước vào trong tay cô, thật tự nhiên đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, hỏi: “Thích xem bóng rổ?” Đường Tư Tư bắt đầu khẩn trương, hoàn toàn không còn loại cảm giác tự nhiên như ở bên đám người Nguyễn Nhuyễn. Nước khoáng trong tay lạnh băng, nhè nhẹ tỏa ra khí lạnh, cô gật đầu lung tung, “Ừ.” Bầu không khí ở chung với Tống Dịch khiến cô không biết phải làm sao, đành phải vặn nắp chai nước. Vặn hai cái vẫn không ra, Tống Dịch duỗi tay tiếp nhận vặn ra sau đó đưa lại cho cô. Tống Dịch cư nhiên giúp cô vặn nắp chai nước! Ánh mắt Đường Tư Tư dừng lại ở tay cầm nước khoáng của anh, sau đó di chuyển lên trên mặt anh, tay và mặt đều rất đẹp. Cô chỉ cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, tai cũng nóng, vì thế vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng tiếp nhận nước khoáng và nắp chai, đưa đến bên miệng uống một ngụm. Cảm giác hô hấp đều đang run rẩy. Nước trong miệng, khí lạnh từ đầu lưỡi chảy xuống dạ dày, làm nguội đáy lòng nóng hổi. Nhớ tới đây không phải nước của mình, Đường Tư Tư vừa đóng nắp vừa nói với Tống Dịch: “Lớp trưởng, cái này là nước của cậu, tớ sẽ trả sau.” Tống Dịch không nhìn ra Đường Tư Tư có bao nhiêu khẩn trương, chính anh cũng rất bình tĩnh, bỏ qua lời nói của cô: “Trở về kết bạn Q.Q là được rồi.” Giống như ở cùng một người rất quen thuộc, nói một việc hết sức bình thường. Đường Tư Tư nhìn anh, “Tớ không nhận được.” Tống Dịch nhìn cô, “Tối hôm qua cậu ngủ quá sớm, buổi sáng dậy quá trễ, không xem điện thoại.” Hai người đối diện nhau, vẫn là Đường Tư Tư dời mắt trước. Trong đầu suy nghĩ một chút, nếu Tống Dịch thật sự đã gửi lời mời kết bạn, vậy chai nước cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Nhưng cô không biết tiếp theo nên nói cái gì, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được Tề Châu đứng ở cách đó không xa. Tề Châu tới tìm cô, cho nên ánh mắt tự nhiên dừng trên người cô và Tống Dịch. Trên mặt cậu cũng không có bày ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đứng ở dưới ánh mặt trời không hề đi về phía trước. Tống Dịch theo ánh mắt của Đường Tư Tư thấy được Tề Châu, ánh mắt hai nam sinh giao nhau, giằng co vài giây. Ba người, ba tâm tư khác nhau, Tống Dịch từ ghế đá đứng lên, đi về phía trước bước vào ánh sáng, đi ngang qua Tề Châu. Tề Châu thấy Tống Dịch đi rồi liền tới bên cạnh Đường Tư Tư ngồi xuống, giọng nói rất thấp, mở miệng câu đầu tiên là: “Cậu và cậu ta ở bên nhau?” Đường Tư Tư nhìn bóng người trên sân: “Không có, cậu ta còn không biết tên của tớ.” Tề Châu thuận miệng nói, “Thích thì thổ lộ đi, cùng lắm thì bị từ chối thôi.” Đường Tư Tư đột nhiên trừng cậu, “Không liên quan tới cậu!”
|
Chương 7: Thương lượng Tề Châu không giận, “Sao lại không liên quan? Cậu cũng giống như em gái của tớ.” Đường Tư Tư dời ánh mắt, thái độ kiên quyết, “Không nhìn thấy gì hết.” Tề Châu vẫn mặt dày mày dạn, “Sau này thật sự không muốn nhìn thấy tớ?” “Ừ.” Đường Tư Tư đứng lên, đi vào khu dạy học. Tề Châu vẫn đi theo bên cạnh cô: “Tiết tự học buổi tối tớ chở cậu về nhà nhé?” Đường Tư Tư không quay đầu lại, “Không cần, mẹ tớ sẽ đến đón, cậu chở Cố Vân Như đi.” Đi theo Đường Tư Tư đến phòng 105, cũng không thể làm Đường Tư Tư dao động. Tề Châu than ngắn thở dài ngoảnh đầu đi về khu dạy học hướng nam, nghĩ thầm không biết mình sẽ ở danh sách đen của Đường Tư Tư bao lâu. Đã như vậy, trước tiên cứ lo chuyện yêu đương của bản thân đi. Nói đến chuyện này, trên các phương diện con gái người ta cũng khá tốt, đang êm đẹp mà nói chia tay với người ta, nhất định là không thích hợp. . Đường Tư Tư nói với Tề Châu sau tiết tự học buổi tối Cố Tuệ San sẽ đón cô về nhà không phải là lấy cớ, buổi sáng lúc vội vàng đến trường đã nói rồi. Tiết tự học kết thúc, Đường Tư Tư đeo cặp sách ra cửa lớn hướng nam, thấy Cố Tuệ San đã chờ ở cửa. Cô nhảy lên yên sau xe, để Cố Tuệ San chở cô về nhà. Đi đường mười mấy phút, xe chạy rất nhanh mới vài phút đã đến nhà. Cố Tuệ San đổ xe ở gara, hỏi Đường Tư Tư: “Con và Châu Châu xảy ra mâu thuẫn gì? Đi học tan học đều tách ra rồi?” Đường Tư Tư không phải người thích mách lẻo, việc Tề Châu yêu đương cô cũng không nói cho phụ huynh biết, cô nhìn Cố Tuệ San nói cho có lệ: “Cậu ta có việc, nói mỗi ngày đều phải tốn thời gian chờ, nói đúng hơn là không muốn chở con nữa, nếu không sau này con tự đi bộ vậy.” Buổi sáng quá sớm buổi tối quá muộn, thời gian không tốt, Cố Tuệ San không yên tâm, “Thôi, mẹ đón đưa một chút là đến nơi, cũng không chậm trễ cái gì.” Hai mẹ con ở gara đổ xe xong đóng cửa lại, lên cầu thang về nhà. Hiện tại có thêm tiết tự học buổi tối, học xong về đến nhà thời gian đã muộn, không giống như trước kia còn có rất nhiều thời gian làm chuyện khác, bây giờ buông cặp sách lập tức phải đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cấp ba học hành áp lực rất lớn, phần lớn thời gian đều học bài làm bài, thời gian rảnh rỗi rất ít. Ngày đầu tiên đi học không mệt mỏi lắm, Đường Tư Tư buông cặp sách xuống, tìm áo ngủ đi toilet tắm rửa. Trong lòng có chuyện, cho nên có chút lén lút. Ôm áo ngủ vào toilet tay cầm điện thoại giấu ở phía dưới áo ngủ. Vào toilet khóa trái cửa, trước tiên không phải cởi quần áo không phải mở vòi sen, mà là lấy điện thoại ra mở khóa màn hình. Tống Dịch quả nhiên không lừa cô, anh thật sự có gửi lời mời kết bạn. Tim đập nhanh, Đường Tư Tư nhấn ngón tay bấm đồng ý Tống Dịch thêm bạn bè, sau đó nhìn chằm chằm chỗ trống hội thoại một hồi. Bên kia không có động tĩnh, cô hít sâu một hơi, buông điện thoại xuống mở nước tắm rửa. Tắm rửa xong lau khô tóc trở về phòng, Cố Tuệ San đã chuẩn bị cho cô một ly sữa bò. Sữa bò đặt ở trên bàn, Cố Tuệ San gõ cửa phòng cô, dặn dò: “Tối rồi, uống sữa xong đi ngủ sớm một chút.” Đường Tư Tư gật gật đầu, rất nghe lời bưng ly sữa đưa lên miệng. Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San luôn rất yên tâm về con gái của mình, sẽ không can thiệp quá nhiều đến không gian riêng tư của cô. Dặn dò xong, Cố Tuệ San đóng cửa lại, dẫm lên dép lê trở về phòng ngủ của mình. Đường Tư Tư uống xong sữa bò liền nhảy lên giường, tắt đèn trần nhà mở một cái đèn ngủ trên đầu giường. Cô chùm chăn mở khóa điện thoại, thấy Tống Dịch gửi tin nhắn QQ, chỉ có năm chữ: Đi ngủ sớm một chút. Tuy rằng chỉ có năm chữ đơn giản, nhưng lại có thể khiến mỗi một dây thần kinh của Đường Tư Tư nhảy lên vui sướng. Cô ôm di động gõ năm chữ xóa ba chữ, không đáp câu của Tống Dịch mà hỏi: Cậu biết tên của tớ không? Tống Dịch phản hồi: Đường Tư Tư. Không phải mặt đối mặt nói chuyện, Đường Tư Tư thấy nhẹ nhàng rất nhiều, cười gõ chữ: Cậu biết tớ? Tống Dịch: Đã sớm biết. Đáy lòng ngàn vạn vui mừng, Đường Tư Tư lăn một vòng trên giường: Khi nào? Tống Dịch: lớp 9. Lớp chín đã biết cô? Sao cô lại không biết? Đường Tư Tư hít khí, nhìn điện thoại, luôn có cảm giác không chân thật. Vẫn thấy chính mình như đang nằm mơ, nên gửi tin nhắn qua: Cậu là Tống Dịch thật à? Đối phương gửi lại một tin nhắn dạng giọng nói. Đường Tư Tư có chút khẩn trương, hô hấp ép lại thật nhẹ. Cô vò vò chăn, ấn vào màn hình, nghe được một câu: Nghe được chưa? Là giọng nói của Tống Dịch, làm xương cốt cô đều mềm nhũn. Đường Tư Tư vùi mặt vào gối nằm, gương mặt ửng hồng. Cô sợ chính mình vui quá mức làm lộ động tĩnh ra bên ngoài, sau khi chôn đầu vào chăn, vươn tay sờ soạng đèn ngủ đầu giường, tắt đèn, lại lùi về trong chăn. Cả người ở trong chăn ánh sáng điện thoại chiếu sáng đôi mắt của cô, đen nhánh sáng ngời, có thể thấy được cả lông mi. Cô đè nặng hô hấp gửi tin nhắn cho Tống Dịch: Nghe được rồi. Bình thường Tống Dịch cho Đường Tư Tư cái ấn tượng cao lãnh không thích nói chuyện cho nên anh gửi một câu ngắn gọn: Ngủ đi. Đường Tư Tư kích động nhưng vẫn còn lý trí, sẽ không quấy rầy anh quá nhiều: Được, ngủ ngon. Tống Dịch: Ngủ ngon. Gửi qua hai chữ cuối cùng Tống Dịch tắt điện thoại, để điện thoại lên tủ đầu giường. Anh không phải không muốn nói chuyện với Đường Tư Tư, mà là quá muốn nói, cho nên phải khắc chế. Nếu mặc kệ chính mình, anh sợ bản thân sẽ quấn lấy cô một đêm không ngủ, nếu mất khống chế, có khả năng anh sẽ nói ra một ít lời không nên nói. Bây giờ giữa anh và Đường Tư Tư đang trong trạng thái làm quen, hiển nhiên không cho phép anh quá tùy ý. Tắt đèn, bóng dáng thiếu niên hoàn toàn chìm vào bóng tối, hô hấp nhợt nhạt gợn sóng. Đường Tư Tư vui vẻ đi vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp. . Mộng đẹp bị chuông điện thoại đánh thức, sau đó là âm thanh Cố Tuệ San gõ cửa, cô ngồi dậy ôm chăn định thần lại, đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo. Đi học, mỗi ngày tựa hồ đều máy móc lặp đi lặp lại các việc như —— ăn cơm, đi học, làm việc riêng, nói chuyện phiếm, chơi đùa, tự học, làm bài tập. Chạng vạng, ăn xong cơm chiều về phòng học, sắc trời mùa hè không có một áng mây đen, chẳng qua thời tiết bớt nóng một chút. Trong phòng học người ngồi lác đác lưa thưa, mọi người nếu không phải ăn uống thì là ở sân thể dục tản bộ nói chuyện phiếm. Đường Tư Tư và Mạ trước sau tiến vào phòng học ngồi vào chỗ ngồi, cùng lấy một hộp sữa Canxi AD, ngậm ống hút trong miệng. Chất lỏng ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi đi xuống bụng, trong tầm mắt xuất hiện đồng phục mùa hạ quần lam, còn có góc áo màu trắng, có nam sinh dựa vào bên bàn học Đường Tư Tư. Cô vẫn duy trì tư thế uống sữa, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Tấn Bác hai tay khoanh trước ngực, nghiêng mặt nhìn cô. Đường Tư Tư không nói chuyện, Triệu Tấn Bác nói: “Lớn như vậy còn uống sữa?” Đường Tư Tư buông lỏng ống hút, nghĩ bản thân và người này không thân, vì thế lễ phép hỏi: “Có việc gì không?” Triệu Tấn Bác nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh Đường Tư Tư, sau đó tiếp tục đem ánh mắt quay lại trên mặt Đường Tư Tư, “Bạn học Đường Tư Tư, tôi với bạn thương lượng chuyện này, tiết tự học buổi tối đổi chỗ ngồi với tôi, được không?” Nghe được Triệu Tấn Bác muốn đổi chỗ ngồi, Đường Tư Tư theo bản năng nhìn thoáng qua dãy bàn cuối, bởi vì nhớ rõ Triệu Tấn Bác ngồi cùng bàn với Tống Dịch. Tống Dịch không ở trong lớp, dãy cuối phía sau có hai chỗ ngồi trống không. Đường Tư Tư không để lộ tâm tư chính mình, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Triệu Tấn Bác, hỏi: “Tại sao?” Triệu Tấn Bác lại liếc mắt nhìn Mạ một cái, phảng phất như đưa mắt ra hiệu, muốn cho cô ấy hiểu ý tứ ngầm của anh. Sợ cô ấy không rõ, còn làm trò đưa một tờ giấy nhỏ cho Mạ. Mạ rất ngốc, cô ấy và Triệu Tấn Bác hai người chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Cô ấy nhìn Triệu Tấn Bác lại nhìn Đường Tư Tư, sau đó yên lặng nhặt lên tờ giấy nhỏ trước mặt mở ra nhìn thoáng qua, trên giấy viết —— giúp đỡ. Đầu óc Mạ xoay chuyển thật nhanh, vò vò tờ giấy nhỏ ngẩng đầu lên, cô giống như có chút hiểu. Đường Tư Tư rất tự giác không muốn nhìn trộm việc riêng tư của người khác, nên không nhìn Triệu Tấn Bác viết cái gì cho Mạ. Nhưng cô đã nhìn ra, Triệu Tấn Bác hình như có ý với Mạ, hai người này có điểm ái muội. Cô yên lặng cúi đầu cắn ống hút, cảm thấy rất kỳ quái, khai giảng học kỳ mới năm nay Tề Châu đột nhiên yêu đương, Mạ cũng trở thành cô gái biết thẹn thùng. Đây là cái mùa gì? Cũng đâu phải mùa xuân! Đường Tư Tư chờ Mạ đọc xong tờ giấy nhỏ mới cắn ống hút hỏi cô ấy: “Đổi không?” Mạ tưởng là cô ấy ngồi cùng Tống Dịch, cho nên đẩy mắt kính một chút, bộ dáng có chút thẹn thùng, gật đầu với Đường Tư Tư. Đây là chấp nhận Triệu Tấn Bác đổi chỗ ngồi với cô, Đường Tư Tư quay đầu nhìn về phía Triệu Tấn Bác, “Vậy đợi lát nữa đổi đi.” “Cảm ơn.” Triệu Tấn Bác đứng dậy, trọng lượng trên người đẩy đến bàn học Đường Tư Tư nhoáng lên, vừa lòng mà ném lại những lời này, đi cửa sau ra khỏi phòng học. Đường Tư Tư còn quay đầu nhìn anh ta một cái, nhìn anh ta đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Mạ: “Bạn tốt, tình huống thế nào?” Mạ đẩy mắt kính, nhìn Đường Tư Tư không nói lời nào, lại lắc lắc đầu. Hỏi không ra, Đường Tư Tư không hỏi nữa. Phía sau phòng học có treo một cái đồng hồ hình tròn, kim giây nhích từng chút từng chút một. Khi kim đồng hồ chạy sắp tới thời gian bắt đầu tiết tự học buổi tối, học sinh từ bên ngoài tốp năm tốp ba đi vào phòng học, la hét ầm ĩ, đỉnh đầu có khi trực tiếp bay qua một quả bóng rổ. Bàn học và ghế cũng bị đâm cho lệch hàng, đế giày cọ sát sàn nhà phát ra tạp âm khó nghe. Triệu Tấn Bác nhìn chằm chằm thời gian, nghe tiếng chuông vang lên lập tức ôm hết sách vở của tiết tự học buổi tối phải dùng đi đổi chỗ ngồi với Đường Tư Tư. Đường Tư Tư cũng sớm lấy sách vở tư liệu phải dùng chuẩn bị trên bàn học, khi Triệu Tấn Bác cầm đồ đi lại đây, cô liền bế sách vở lên, nhường chỗ ngồi của mình cho anh ta. Rời khỏi chỗ ngồi, Đường Tư Tư bước chân đi tới bàn học phía sau, ngay lúc chuông vang lên đã ngồi xuống chỗ ngồi của Triệu Tấn Bác. Tống Dịch ngồi ở bên cạnh không ngẩng đầu lên, lúc cô ngồi xuống chóp mũi thổi qua mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, làm tay cầm bút của anh rối loạn lệch quỹ đạo.
|
Chương 8: Giấy dán Sau khi vào lớp, phòng học cũng không yên tĩnh. Tiết tự học buổi tối không có giáo viên trông coi, các học sinh thoải mái nói chuyện riêng. Đường Tư Tư cầm bút thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mạ và Triệu Tấn Bác, hiện tại so với cô ngồi cùng bàn với Tống Dịch, cô càng tò mò chuyện của Mạ và Triệu Tấn Bác là thế nào. Tề Châu đã yêu đương trước cô, nếu Mạ cũng yêu đương, cô quả thật đúng là chịu kích thích lớn. Cô thích một người đã nhiều năm, đến bây giờ vẫn đang ở giai đoạn yêu thầm, mà bạn tốt của cô đều đang nói chuyện yêu đương. Cô yên lặng thở dài, âm cuối lọt vào tai Tống Dịch ngồi bên cạnh. Tống Dịch vẫn không ngẩng đầu, trong phòng học ồn ào, lớn giọng nói một câu: “Im lặng.” Phòng học im ắng lại, tiếng cười đùa cũng hạ thấp, có thể nghe thấy nhiều nhất là tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy. Bởi vì vừa khai giảng, không có nhiều bài học, nên đa số mọi người cũng không nghiêm túc cho lắm. Đường Tư Tư làm bài tập xong, lấy thời khóa biểu ra xem chuẩn bị chương trình học ngày mai. Ngón tay đè ở trang giấy, xem xong một tờ lại một tờ. Nhìn đến mỏi mắt, trong lòng có tâm tư khác vì thế cô lặng lẽ quay đầu sang bên cạnh. Vốn là muốn nhìn trộm Tống Dịch, không nghĩ tới Tống Dịch đã ghé vào bàn học ngủ rồi, dùng mắt nhìn lén là dư thừa. Đường Tư Tư thả lỏng người, cánh tay chống lên sách sườn mặt gác lên cánh tay, lần đầu tiên to gan nhìn chằm chằm Tống Dịch với khoảng cách như vậy. Tuy rằng chỉ nhìn được sườn mặt, nhưng cảm thấy thỏa mãn không ít. Đường Tư Tư hô hấp rất nhẹ, giống như làm một chuyện trái với lương tâm sợ bị người khác phát hiện. Cô thậm chí chôn mặt vào cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thời điểm đang nhìn đến phát ngốc, Tống Dịch đột nhiên mở mắt. Ánh mắt cô nhìn đến đáy mắt anh. Thâm thúy, u ám. Một chút cảm giác điện giật xẹt qua đầu ngón tay. Đường Tư Tư lần này không có tiền đồ không dời ánh mắt đi trước, nhưng chẳng qua chỉ nhìn nhau một hồi, một cuốn sách bài tập che trên đầu cô. Lúc này chuông tan học vang lên, trong phòng học nháy mắt đã ồn ào, tiếng động ghế bên cạnh khẽ di chuyển cọ qua mặt đất. Tống Dịch đứng dậy đi cửa sau ra khỏi phòng học, tiếng bước chân biến mất bên tai. Đường Tư Tư giơ tay cầm cuốn sách bài tập trên đầu mình, bìa mặt có chữ ký “Tống Dịch”. Là bút tích của Tống Dịch, đặc biệt đẹp. Ước chừng là luyện rất lâu. Đường Tư Tư hơi ngượng ngùng, đem sách bài tập để lại học bàn Tống Dịch. Tầm mắt nâng lên, vừa lúc nhìn thấy Mạ đi theo sau Triệu Tấn Bác ra khỏi phòng học. Nổi lên lòng hiếu kỳ, dù sao cũng rảnh không có việc gì làm, vì thế vội vàng đứng lên ra khỏi phòng học, lén lút cách một khoảng cách đi theo Mạ và Triệu Tấn Bác xuống lầu, theo tới sân thể dục Mạ và Triệu Tấn Bác đến sân thể dục hòa nhập vào đám người, cô bị bỏ lại phía sau. Tiết tự học buổi tối, người trên sân thể dục còn nhiều hơn ban ngày, hóng gió đêm mát mẻ hoặc là ngắm bầu trời đầy sao, đạp lên thảm cỏ xanh mướt, đi trên đường băng nhựa, nói chuyện phiếm, chạy bộ, đùa giỡn. Đường Tư Tư nhón chân duỗi cổ nhìn khắp nơi, không nhìn thấy Mạ và Triệu Tấn Bác, đành phải một mình bước chậm vòng quanh đường băng. Bên cạnh thỉnh thoảng lướt qua một đám học sinh, có nữ sinh tay khoác tay cười nói, có nam sinh chạy chậm, còn có rất nhiều trai lẫn gái kết bạn đi cùng nhau. Một vòng sân thể dục bốn trăm mét, Đường Tư Tư đi qua hơn nửa vòng, trước mắt xuất hiện hai cái bóng quen thuộc. Cô nhìn thấy đối phương, đối phương cũng nhìn thấy cô. Cô sống mười sáu năm đời này đúng là không nghĩ tới sẽ gặp được hai người đi cùng nhau —— Cố Vân Như và Tề Châu. Cố Vân Như mặc váy hồng nhạt nối liền áo, không tính là đặc sệt trong bóng đêm, đường ren trên váy bóp nếp uốn lá sen hơi hơi dao động. Đường Tư Tư và Cố Vân Như ở trường học rất ít gặp mặt chính diện, nếu gặp cũng sẽ không chào hỏi. Hiện tại Tề Châu còn đứng bên cạnh cô ta, Đường Tư Tư càng không muốn chào hỏi. Cô làm như không phát hiện ra Cố Vân Như và Tề Châu, tiếp tục đi về phía trước. Nếu đụng phải thì xoay người, cô mới không sợ đâu. Cố Vân Như và Tề Châu đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc Đường Tư Tư đi qua trước mặt bọn họ, Cố Vân Như cười tiếp đón một câu: “Tư Tư, một mình tới sân thể dục tản bộ à? Muốn đi cùng không?” Đi cùng cái em gái cô! Bình thường ở trường học không chào hỏi, bây giờ nhìn thấy cô lẻ loi thảm hại một mình đi dạo sân thể dục, liền nói chuyện với cô. Đầu óc cô rất bình thường, có thể nhìn ra Cố Vân như cố ý. Đường Tư Tư lười cùng cô ta chơi trò này, cô ta muốn Tề Châu, vậy cho cô ta là được. Nhưng muốn bắt Tề Châu tới kích thích cô, chuyện này không thể nào, cô mới sẽ không bởi vì Tề Châu mà dậm chân. Cô vô cùng bình tĩnh đáp lại một câu: “Không cần, bạn tôi đang chờ ở phía trước.” Cố Vân Như hiển nhiên không tin, trong ánh mắt đựng đầy ý cười, “Bạn nào?” Đường Tư Tư vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe được có người gọi cô bằng ngữ khí bình đạm, gọi cả tên lẫn họ: “Đường Tư Tư.” Nghe được giọng nói, Tề Châu Cố Vân Như Đường Tư Tư cùng nhau quay đầu nhìn qua thấy Tống Dịch đứng trên thảm cỏ màu xanh lục cách đó không xa. Có chút kinh ngạc, cả ba người chưa nói gì, bao gồm Đường Tư Tư, Tống Dịch tiếp tục nói: “Mau đi về phòng học.” Lúc này Đường Tư Tư mới hoàn hồn, vội vàng đáp “Ừ”, cất bước dẫm lên thảm cỏ mềm đi đến trước mặt anh, cũng không quay đầu lại, đi cùng anh ra khỏi khu dạy học. Cố Vân Như đứng một chỗ nhíu nhíu chân mày, nhìn bóng dáng Đường Tư Tư và Tống Dịch biến mất, tiếng chuông vào học vang lên. Cô ta không vội về phòng học, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Châu, “Người vừa rồi là Tống Dịch?” “Đúng, là cậu ta.” Tề Châu gật đầu. Chân mày Cố Vân Như còn nhíu lại, “Sao cậu ta lại đi cùng Đường Tư Tư?” Cái này Tề Châu biết, “Cậu ta và Tư Tư học cùng lớp, là lớp trưởng ban 105.” Cố Vân Như rất hụt hẫng, quay đầu nhìn phía trước: “Đường Tư Tư rất lợi hại, có thể làm bạn với Tống Dịch?” Hiện giờ cô ta chơi với Tưởng Tinh Đồng, biết Tưởng Tinh Đồng thích Tống Dịch, tìm đủ mọi cách theo đuổi cậu ta đã lâu, nhưng Tống Dịch vẫn không dao động, Tưởng Tinh Đồng nói cậu ta không phải bị đồng tính thì chính là tính tình lãnh đạm. Mọi người đều biết Tống Dịch, người này cơ bản không thích tiếp xúc với nữ sinh. Tề Châu đi bên cạnh, không biết Cố Vân Như suy nghĩ cái gì, cậu nói: “chắc là không phải bạn thân gì đâu, hôm qua Tư Tư nói Tống Dịch còn không biết tên cậu ấy. Có điều tớ rất hy vọng Tư Tư có thể ở bên cậu ta, như vậy Tư Tư sẽ rất vui vẻ.” Cố Vân Như nhìn Tề Châu, cảm thấy cậu có lời khó nói hết, mở miệng: “Ở bên Tống Dịch? Cậu nghĩ nhiều rồi, Tống Dịch sao có thể cùng Đường Tư Tư ở bên nhau chứ?” Cô ta cười rộ lên, “Thật sự không có khả năng.” Việc này đặt ở trên người Tưởng Tinh Đồng còn có khả năng, đặt ở trên người Đường Tư Tư hoàn toàn chính là chuyện nghìn lẻ một đêm? Tề Châu có thể nghe ra ngữ khí của Cố Vân Như, cậu cúi thấp đầu, phản bác một câu: “Tớ không hiểu được nữ sinh các cậu nghĩ cái gì trong đầu, Tống Dịch chẳng qua là có thành tích tốt lớn lên đẹp trai một chút, nhưng cậu ta cũng là người bình thường đâu phải thần tiên, Tư Tư sao lại không thể cùng cậu ta ở bên nhau? Tớ cảm thấy Tư Tư và cậu ta hoàn toàn xứng đôi.” Cố Vân Như càng hết chỗ nói, nghe Tề Châu nói xong lời này còn có chút cảm xúc. Nhưng cô ta sẽ không làm trò trước mặt Tề Châu, cô ta ở trước mặt Tề Châu luôn là hình tượng ôn nhu hiểu chuyện, cô ta nhún nhún vai, “Không nói, nhanh về phòng học thôi.” Cố Vân Như cũng không thật sự đem chuyện Đường Tư Tư và Tống Dịch để ở trong lòng. . Tống Dịch xuất hiện ở sân thể dục gọi Đường Tư Tư về phòng học, dùng thân phận lớp trưởng hoàn toàn có thể giải thích —— Đang trên đường đi về phòng học bổng nhiên nhìn thấy bạn học cùng lớp chúng ta đứng ở sân thể dục, cho nên kêu trở về lớp học bài. Ngữ khí anh gọi Đường Tư Tư về phòng học cũng cao lãnh giống như ngữ khí ngày thường anh nói chuyện với nữ sinh khác vậy. Căn bản không giống giống giọng điệu nói chuyện với bạn bè. Hơn nữa nhìn Đường Tư Tư thành thành thật thật đi theo Tống Dịch rời khỏi, cũng không giống như xem Tống Dịch là bạn bè mà chỉ coi là lớp trưởng. Ở trong lòng Cố Vân Như hoặc là các nữ sinh khác, Tống Dịch lên cấp ba không yêu đương, nếu có thì cũng chỉ có thể là Tưởng Tinh Đồng! Các nữ sinh nghĩ, chỉ có Tưởng Tinh Đồng mới có thể xứng đôi với Tống Dịch. Người này xinh đẹp, nhà có tiền, thành tích cũng tốt, tự tin kiêu ngạo. Đương nhiên, vẫn có người nói anh sẽ không yêu đương, bởi vì anh đối với nữ sinh thật sự quá lãnh đạm. Đường Tư Tư đi theo Tống Dịch trở lại phòng học, Mạ và Triệu Tấn Bác đã sớm về tới phòng học. Đường Tư Tư đi theo Tống Dịch từ cửa sau tiến vào, kéo ghế dựa ra ngồi xuống chỗ ngồi, lại nhìn bàn của Mạ và Triệu Tấn Bác một chút, sau đó mở thời khóa biểu ra xem. Trên đường trở về hai người không nói lời nào, hiện tại vào lớp sẽ càng không nói. Một tiết tự học, hơn phân nửa thời gian dùng để đọc sách, dư lại hơn nửa thời gian Đường Tư Tư cũng ghé vào bàn học ngủ. Bị tiếng chuông tan học làm cho tỉnh, cô nâng đầu lên lập tức nhìn thấy nữ sinh ở phía trước xoay người lại, cười thẹn thùng nói với Tống Dịch: “Lớp trưởng, có thể hỏi cậu một vấn đề không?” “Có thể.” Tống Dịch đáp ứng rất kiên quyết, lấy sách vở bỏ qua một bên. Nữ sinh kia thẹn thùng cười trộn lẫn một tia vui sướng, chi tiết chuyển biến trên khóe miệng cũng không tránh được đôi mắt của Đường Tư Tư. Sau đó nữ sinh kia hỏi đề bài, làm Đường Tư Tư cảm thấy người này có chút… Lớn mật. Mới khai giảng hai ngày, nội dung học đều đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tâm tư của nữ sinh này cũng quá rõ ràng. Hỏi xong, nữ sinh kia vui vẻ nói: “Cảm ơn lớp trưởng.” Đường Tư Tư nhìn nữ sinh kia, tay bóp cái trán, bực bội không cào lên trán được nên cô đánh lên bàn. Lúc đánh lên bàn phát ra tiếng vang, ánh mắt vừa chuyển, đụng phải con ngươi Tống Dịch cười như không cười. Có cảm giác lương tâm bị nhìn thấu, Đường Tư Tư vội vàng thu lại biểu tình vừa rồi, đứng đứng đắn đắn mà ngồi thẳng thân mình nhìn sách. Đọc được hai hàng chữ, cái ót bị Tống Dịch duỗi tay dán giấy dán tiện lợi màu vàng. Ngẩn ngơ một lúc, Đường Tư Tư yên lặng liếc mắt nhìn miếng giấy nhỏ trên ót của mình, cảm thấy bản thân như tiểu cương thi bị dán bùa bất động. Cô ngốc vài giây mới lấy giấy dán xuống, phát hiện trên đó viết một dãy số. Là số điện thoại, tim đập lệch nửa nhịp. Đường Tư Tư giống như ăn trộm, vội vàng nhét giấy dán vào trang sách.
|
Chương 9: Suy đoán Khóa tự học có ba tiết, hết tiết thứ ba tan học đã mười giờ tối. Tan học. Mạ đóng sách lại, giơ tay che miệng ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Đường Tư Tư ngồi ở dãy cuối. Lúc này Đường Tư Tư đứng ở bên bàn thu dọn sách vở vào cặp, thu thập xong trở về chỗ ngồi của mình, tinh thần có vẻ tốt lắm. Triệu Tấn Bác cũng trả chỗ lại cho cô, anh ta trở về chỗ ngồi vứt sách vở vào học bàn, kêu Tống Dịch: “Đi không?” “Đi.” Tống Dịch ứng một tiếng, đứng dậy cùng nhau ra khỏi phòng học. Triệu Tấn Bác vừa ra ngoài đã bắt đầu xoay cổ, ngồi thời gian dài làm xương cổ cảm thấy khó chịu. Anh một bên xoắn cổ một bên oán giận, “Tiết tự học quá muộn, học liên tục ba tiết, thật mẹ nó tàn nhẫn. Về đến nhà còn không có thời gian chơi máy tính, tắm rửa xong phải lập tức đi ngủ.” Không ngủ cũng không được, về đến nhà tắm rửa xong đã đến mười một giờ. Mà tâm tư Tống Dịch căn bản không đặt ở lời nói của Triệu Tấn Bác, ánh mắt nhìn hành lang phía trước, tự cười, nói: “Tớ thì thấy rất tốt.” Triệu Tấn Bác: “……” Đường Tư Tư trở lại chỗ ngồi xắp xếp hộc bàn, khom lưng để cặp lên đùi lấy cuốn sách có giấu giấy dán tiện lợi bỏ vào cặp, sau đó kéo khóa kéo đeo lên vai. Chờ Mạ thu dọn tập vở xong, hai người trước sau cùng nhau bước ra phòng học. Lúc dọn dẹp đồ Mạ đều ngáp, xuống thang lầu vẫn còn ngáp. Trạng thái của cô ấy và Triệu Tấn Bác không khác nhau mấy, cũng đồng dạng oán giận một câu: “Mệt muốn chết.” Khóa tự học tiết thứ hai Đường Tư Tư đã ngủ một hồi, bây giờ tinh thần khá phấn chấn. Cô nắm lấy cánh tay Mạ, vẫn hỏi chuyện cô ấy và Triệu Tấn Bác: “Cậu và cậu bạn họ Triệu kia rốt cuộc là tình huống gì?” Hỏi bò đến bên tai Mạ, nhỏ giọng tiếp tục: “Có phải cậu ta đang theo đuổi cậu?” Bị hỏi loại vấn đề này, Mạ cũng hết mệt nhọc, trên mặt hiện lên một chút thẹn thùng, vội vàng lắc đầu, “Không có.” Đường Tư Tư không tin, “Trong giờ học cậu và cậu ta còn đi ra sân thể dục.” Mạ tiếp tục giải thích, “Chỉ đi tản bộ hóng gió, không có chuyện gì khác, cậu không cần nghĩ nhiều. Tớ không muốn đi, cậu ta một hai phải kêu tớ đi, tớ cũng không hay từ chối người khác…” Nói đẩy đẩy mắt kính, “Cho nên… Đi…” “Tớ đã hiểu.” Đường Tư Tư treo vẻ mặt tớ đã nhìn thấu cả rồi, cảm thấy Triệu Tấn Bác nhất định là đang theo đuổi Mạ, có khả năng không dám nói thẳng. Nếu không phải theo đuổi Mạ, vậy đổi chỗ ngồi làm gì, ra sân thể dục tản bộ hóng gió làm gì?? Mạ không hiểu, ngốc ngốc nhìn Đường Tư Tư, tiếp tục phủ nhận, “Thật sự không có, thật ra tớ cảm thấy…” Cô ấy nói một nửa thì dừng lại, Đường Tư Tư chờ một hồi vẫn không nghe thấy tiếng nói, đành phải mở miệng hỏi: “Cảm thấy cái gì?” Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nghi vấn của Đường Tư Tư không được trả lời, vì thời gian không cho phép. Mạ và cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nói chờ có rảnh lại nói tiếp, sau đó mỗi người đi một hướng. Mạ đi hướng bắc, đi ngang qua siêu thị mua bịch kẹo mềm, xé mở túi bóc ra một viên kẹo bỏ vào miệng, ăn xong một viên vừa lúc trở lại ký túc xá. Phòng ngủ cấp ba có người nhiều, trên hành lang qua lại hơn phân nửa đã tắt đèn ngủ. Bởi vì tiết tự học buổi tối lưu lại thời gian quá ít, học sinh trở lại phòng nói không được vài câu liền xếp hàng rửa mặt đi ngủ. Mạ về phòng ngủ việc đầu tiên là rửa mặt, rửa mặt xong tìm sách đọc. Tính cách cô hướng nội, ngày thường không học bài thì sẽ đọc sách. Đọc được vài trang sách, nghe được bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, nội dung không biết từ khi nào đã chuyển đến trên người Tống Dịch. Người nói là Kiều Thước, Kiều Thước vui sướng mà nói chuyện với bạn cùng phòng Hách Mân: “Cậu có nghe cậu ấy giảng bài cho tớ không? Cậu nói xem trên đời này sao lại có một nam sinh vô cùng đẹp trai, giọng nói dễ nghe, thành tích tốt như vậy?” Hách Mân ngồi cùng bàn với Kiều Thước, toàn lớp chỉ có mười mấy nữ sinh, hai cô ngồi ở phía sau, cũng cách Tống Dịch gần nhất. Hách Mân không vui như Kiều Thước, còn tạt cho cô ấy gáo nước lạnh, “Nghe được, lạnh giống khối băng, nói chuyện chẳng có chút tình cảm, sao cậu có thể kích động đến vậy?” “Đương nhiên kích động!” Kiều Thuớc tự mình thỏa mãn, “Cậu chính là không ăn được nho thì nói nho xanh.” "Phụt" Hách Mân cười ra tiếng, “Tớ không phải cậu, hoa si! Một Tống Dịch mà thôi, cậu lại mê muội tới mức này? Tất cả mọi người đều là học khoa lý, lý tính một chút, Ok? Đêm nay Đường Tư Tư còn ngồi cùng Tống Dịch, người ta cũng không vui mừng như cậu, cũng không đi hỏi Tống Dịch đề toán dễ giải như vậy, người ta học giỏi, còn trầm ổn bình tĩnh.” Nói đến Đường Tư Tư ngồi cùng bàn với Tống Dịch, trong lòng Kiều Thước có chút ghen ghét. Xoay người ánh mắt chuyển đến trên người Mạ, cô gọi Mạ một tiếng, chờ Mạ ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: “Vì sao đêm nay Triệu Tấn Bác đổi vị trí với Đường Tư Tư?” Mạ dùng ngón tay chạm vào mắt kính, “Không vì cái gì cả.” Kiều Thước lại hỏi: “Là Triệu Tấn Bác muốn đổi sao?” Mạ không muốn cùng người khác nói chuyện này, nhưng vẫn gật gật đầu, trả lời: “Đúng vậy.” Kiều Thước kỳ quái hỏi: “Vì sao?” Mạ lắc đầu, bộ dáng nghiêm túc, “Có thểlà không muốn ngồi phía sau.” Kiều Thước còn tưởng hỏi, lời chưa ra khỏi miệng đã bị Hách Mân cắt ngang: “Cậu quản rộng quá rồi, người khác vì sao đổi chỗ ngồi đâu liên quan gì đến cậu?” Đúng vậy, nếu dò hỏi tới cùng thì quá không lễ phép rồi. Vì thế Kiều Thước không hỏi nữa, lấy áo ngủ đi tắm rửa. Nhìn Kiều Thước đi tắm rửa, Mạ đã không có tâm tình đọc sách, cô để sách lên mặt bàn, lặng lẽ lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, ngồi dậy ra ngoài đi xuống lầu tìm một chỗ không có người đứng gọi điện thoại cho Đường Tư Tư. Điện thoại thông qua, cô hỏi trước: “Tư Tư, ngủ chưa?” Lúc này Đường Tư Tư mới vừa tắm rửa xong uống hết sữa nằm trên giường, cô ngồi ở đầu giường, ngón tay ép xuống một quyển sách màu lục đậm, mở ra bên trong là giấy dán màu vàng. Trước khi nhận điện thoại của Mạ, cô còn do dự có nên gọi cho dãy số này hay không. Còn đang do dự Mạ đã gọi điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô cầm điện thoại, đáp: “Mới vừa lên giường, sao vậy?” Giọng của Mạ rất nhỏ nói với Đường Tư Tư: “Vừa rồi chưa nói xong, tớ cảm thấy… có khả năng là Tống Dịch thích cậu…” Nghe được lời này, Đường Tư Tư liền kinh ngạc, ngón tay buông lỏng, sách vở tự động gấp lại. Cô mở miệng âm thanh cao hơn: “Này, chuyện này cậu cũng dám nói đùa?” Ánh mắt Mạ nhìn khắp nơi, “Thật, tớ cảm giác Triệu Tấn Bác đổi chỗ ngồi với cậu là vì để cậu và Tống Dịch ngồi cùng nhau, cậu ta thật sự không phải theo đuổi tớ.” Đường Tư Tư cảm nhận được hô hấp của mình trở nên khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta nói với cậu?” “Không có, nhưng trước khi đổi chỗ ngồi cậu ta đưa cho tớ tờ giấy, viết là giúp đỡ, có thể là giúp đỡ cái gì? Không kỳ quái sao?” Đại não Đường Tư Tư xoay chuyển không nghĩ ra cái gì, nhưng theo bản năng vẫn không thể tin được. Cô đang vắt não suy nghĩ, Mạ lại nói: “Có rất nhiều người thích Tống Dịch, vừa rồi Kiều Thước và Hách Mân còn ở ký túc xá thảo luận. Kiều Thước còn trước tiếp hỏi bài Tống Dịch, buổi tối cậu và cậu ta ngồi cùng nhau sao lại không nói câu nào?” Đường Tư Tư giơ tay che mặt lại, chậm rãi nói, “Tớ sợ…” Mạ cười cười, “Dũng cảm lên, nói không chừng cậu ta cũng thích cậu thì sao?” Chuyện này thật sự quá hoang đường, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nói thật, Đường Tư Tư cũng không biết bản thân từ khi nào đã thích Tống Dịch, chỉ ý thức được chính mình thích anh, trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với Tống Dịch, cũng không nghĩ tới muốn tự tình, càng không nghĩ tới Tống Dịch sẽ thích cô. Cô vẫn yên lặng đặt ở trong lòng, để nó trở thành một chuyện cũ yêu thầm thời niên thiếu. Nhưng, học kỳ mới cô và Tống Dịch học cùng một lớp. Mấy việc nhỏ hai ngày nay, còn có phỏng đoán của Mạ, đều làm Đường Tư Tư không bình tĩnh được. Cô đột nhiên hoảng hốt, có phải Tống Dịch cũng thích cô hay không? Nhưng loại chuyện này rất có khả năng là do một bên tình nguyện, giác quan thứ sáu không quá chuẩn sẽ hiểu sai ý. Cho nên dưới tình huống đối phương chưa tỏ thái độ, bản thân thật sự mắc bệnh tự mình đa tình. Cô còn chưa trả lời Mạ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, dọa cô đứng bật dậy. Đêm dài an tĩnh, Cố Tuệ San đi toilet ngang qua phòng ngủ ẩn ẩn nghe được tiếng Đường Tư Tư nói chuyện, cho nên gõ cửa xong nói một câu: “Đường Tư Tư, đi ngủ sớm đi, giờ này rồi ai còn gọi điện thoại?” Lời đã nói thành như vậy, Đường Tư Tư đương nhiên không thể tiếp tục nói chuyện với Mạ, cô cầm điện thoại đáp lời Cố Tuệ San, “Là Mạ, bạn ấy có việc hỏi con. Không nghe nữa, con ngủ đây.” Cố Tuệ San đứng ở ngoài cửa lại nói một câu: “Có chuyện gì ngày mai tới trường rồi nói, nhanh đi ngủ.” “Dạ.” Đường Tư Tư nâng cao giọng, nghe được tiếng bước chân Cố Tuệ San đi xa. Đầu dây bên kia Mạ nhanh chóng nói: “Đi ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại, tớ cũng đi ngủ đây.” Đường Tư Tư: “Ngủ ngon.”
|