Nhè Nhẹ Như Mật
|
|
Tóm tắt truyện: Tác giả: Thư Thư Thư Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm , Vườn trường , Đô thị tình duyên, 1v1 Edit: Lão Lão Chủy
**
Trời mưa đi qua mái hiên
Mèo ngồi ở ven đường
Em thổi gió
Không nói lời nào nhìn rất đáng yêu
**
Cao lãnh học bá × siêu ngọt tiểu khả ái
Song hướng yêu thầm, vườn trường bánh ngọt nhỏ
-----------------!
|
Chương 1: Khai Giảng Cuối tháng tám mùa hạ đi qua, hoa tường vi nở rộ trên ô cửa sổ che khuất hơn nửa ánh sáng. Đường Tư Tư nắm hai quai cặp màu đen đeo lên vai, hơi hơi cong eo đứng ở trước cửa đổi giày. Đế giày màu trắng, mang vào ở sau màu đỏ sậm đi đến sô pha ngồi xuống, thành thạo lấy dây giày màu trắng buộc thành nơ con bướm. Ba Đường Hướng Văn và mẹ Cố Tuệ San sáng sớm đã đi làm, cô không cần chào hỏi người nào, mở cửa đóng cửa bước chân trực tiếp đi xuống lầu. Hôm nay là ngày khai giảng lớp mười một, cho nên không cần đi quá sớm. Từ lầu sáu đi xuống lầu ba, cô đứng trước cửa phòng 302 có đường viền hoa màu nâu, giơ tay ấn chuông cửa. Móng tay cắt sạch sẽ chỉnh tề, ngón tay trắng nõn ấn lên chuông cửa mấy lần, bên trong vẫn không có người ra mở cửa. Không biết bên trong có người hay không, đổi bàn tay trực tiếp đánh lên cửa, kêu: “Tề Châu? Tề Châu Châu? Châu Châu Châu?” Bên ngoài dãy nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Đường Tư Tư vọng lên trên vách tường bắn ngược lại, nhấc lên một chút ầm ĩ. Nếu không có tình huống đặc biệt, cô và Tề Châu sẽ cùng đến trường, tan học cũng sẽ cùng nhau về nhà. Rất nhiều lúc Tề Châu dậy sớm cũng sẽ lên lầu gọi cô, chờ cô cùng đi. Cũng bởi vì luôn cùng nhau đi học tan học, bắt đầu từ năm cấp hai, Đường Tư Tư vẫn luôn bá chiếm xe điện của Tề Châu, vì thế rất nhiều người cho rằng bọn họ yêu đương. Mà thật ra, cũng không phải. Toàn bộ trường học ngoại trừ Tống Dịch có thể làm Đường Tư Tư đầu óc choáng váng thì không còn ai kiến cô phấn đấu quên mình. Đương nhiên, loại người giống Tống Dịch - thành tích ưu tú, sở trường đặc biệt rất nhiều, trong nhà có tiền, diện mạo thì khỏi cần nói, biết bao nữ sinh ngày đêm mơ mộng về Tống Dịch nhưng lại chẳng thể đuổi kịp sự tồn tại của Tống Dịch, bao gồm cả Đường Tư Tư. Cho nên, Đường Tư Tư không có suy xét quá nhiều về việc yêu sớm. Cô đấm cửa phòng trộm nhà Tề Châu mấy cái thì từ bỏ, túm cái quai cặp đem hai vai bao kéo đến trước mặt, lấy điện thoại trong túi gọi cho Tề Châu. Có đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Gọi hai lần không ai nghe máy, Đường Tư Tư bỏ điện thoại vào ba lô, không lãng phí thêm thời gian, xoay người đi xuống lầu. Thang lầu lót gạch men sứ được dì dọn vệ sinh quét tước sạch sẽ, đế giày cọ xát phát ra tiếng “Ki kít” chói tai. Nhà Đường Tư Tư ở tại Vạn Hào Gia Viên, cách trường học không xa, đi đường nhiều lắm cũng chỉ mười mấy phút. Bởi vì thói quen có Tề Châu chở đi học nên không tìm được Tề Châu cô cũng không xuống gara tìm xe của mình. Ra khỏi tiểu khu đi đến đại lộ, bữa sáng hằng ngày đều đến cửa hàng nhỏ mua hai cái xíu mại và một ly sữa đậu nành, thanh toán tiền ngồi xuống ăn hết rồi đi đến trường học. Lúc Đường Tư Tư tới trường học thời gian đã không còn sớm, cô cõng ba lô tìm được phòng học 105, bò lên lầu bốn đã thở hồng hộc. Bảng danh sách phân lớp ngày hai mươi tháng tám có dán trên trang web trường, cho nên học sinh đến trường cơ bản đều đi thẳng đến phòng học, tìm bạn bè cùng lớp trò chuyện. Không biết Tề Châu đi đâu, bước vào phòng học quét mắt nhìn thấy Mạ ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng, cũng quên luôn Tề Châu, nhanh chân chạy đến bên cạnh cô nàng ngồi xuống. Mạ và cô từng học cùng lớp, lúc thi tuyển lý hóa hai người đã kết bạn, duyên phận sâu xa hiện tại còn bị phân tới cùng lớp. Đường Tư Tư ngồi vào chỗ ngồi cởi ba lô xuống, móc mấy tờ khăn giấy ra lau mồ hồ trên trán. Trên khăn giấy có hương cam nhàn nhạt, làm tinh thần cô thả lỏng không ít. Mạ nhìn cô lau mồ hôi, mỉm cười, lúc cô ấy cười lên luôn có một chút ngượng ngùng, mặc dù đối tượng là Đường Tư Tư. Mạ hỏi: “Sao cậu tới trễ vậy?” Đường Tư Tư lau xong đặt khăn giấy trên mặt bàn. Bàn học và ghế dựa đã được Mạ lau qua, mặt trên không có tro bụi. Cô nhìn Mạ, nói: “Không thấy Tề Châu, nên tớ tự đi bộ tới trường” Mạ kinh ngạc, “Không thấy Tề Châu?” “Ừ.” Đường Tư Tư tự hỏi một chút, “Gọi điện thoại cũng không bắt máy.” “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Mạ theo tư duy của mình lo lắng một chút. Đường Tư Tư ngơ ngác: “Không có đâu” Mạ cũng chỉ thuận miệng đáp một câu, trong lòng nghĩ nói như vậy là không may mắn cho nên không nhắc lại chuyện Tề Châu nữa. Hai người cùng nhau nói về kỳ nghỉ hè, Đường Tư Tư nhỏ giọng nói với Mạ: “Nghỉ hè đi về quê chơi, ở đó nhìn thấy Tống Dịch, cậu ta đi vẽ tranh, tớ còn chụp lén, cho cậu xem này.” Nói xong ngẩng đầu nhìn bốn phía, lén lấy điện thoại trong ba lô ra, mở ra click mở album tìm được hình chụp đưa tới trước mặt Mạ. Mạ đẩy gọng kính, xuyên qua lớp kính rất dày nhìn thấy hình chụp. Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng thân ảnh ngồi ở cuối cây cầu nổi, cổ tay áo cuốn lên vải dệt chồng lên cánh tay, trước mặt là bản vẽ, tay cầm cọ vẽ chạm lên bức tranh sơn dầu, phía sau có mấy cánh hoa từ trên cành rơi xuống. Xem xong rồi, Mạ trả điện thoại lại cho Đường Tư Tư, đẩy mắt kính, nhỏ giọng nói: “Rất đẹp.” Vẽ tranh vốn chỉ là một thú vui dễ làm bẩn quần áo, người trong ảnh lại vô cùng sạch sẽ. Thời điểm Đường Tư Tư định tiếp tục nói chuyện với Mạ, trên bục giảng đã vang lên âm thanh vô cùng lạnh lùng làm người ta nổi da gà: “Im lặng! Bây giờ bắt đầu điểm danh, tôi gọi tên nếu có thì lên tiếng.” Nói chuyện phiếm bị cắt ngang, Đường Tư Tư nhét điện thoại vào cặp, cô và Mạ cùng nhìn về phía bục giảng. Người đứng trên bục giảng là Tống Dịch, trước sau như một bình đạm, xung quanh toàn khí lạnh, cao lãnh tự phụ, khuôn mặt đẹp, thân hình cao dài, giống như thiếu niên cao quý từ trong truyện tranh bước ra. Ở trên mạng nhìn thấy bảng danh sách phân lớp, Đường Tư Tư không tự chủ cảm thấy vui vẻ bởi vì cô được học cùng một lớp với cậu bạn Tống Dịch. Hiện giờ nhìn thấy anh đứng trên bục giảng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong lòng, cô không biểu hiện ra ngoài mặt. Bởi vì nữ sinh thích Tống Dịch rất nhiều, thật sự không thiếu một người như cô. Tống Dịch đang cầm danh sách lớp gật đầu, anh là số một cho nên trực tiếp nhảy qua bắt đầu từ số hai. "Có" Trong phòng học vang lên các giọng nói khác nhau, nữ sinh không nhiều, đây là ban khoa học tự nhiên vĩnh viễn chân thật. Mà mấy nữ sinh ở phòng học 105 này chỉ có Đường Tư Tư là có khí chất nhất, không giống lớp học lý chút nào. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, có mấy phần đáng yêu. Ngồi một chỗ không nói lời nào, thoạt nhìn rất ngọt ngào. Đường Tư Tư chọn khoa học tự nhiên nguyên nhân: Một là không thích học thuộc lòng, hai là tư duy logic tốt, thành tích lý hoá không có trở ngại, thứ ba là ba mẹ cô muốn cô học khoa lý. Đạo lý rất đơn giản, học đại học xong đi tìm việc làm. Cho nên lúc phân khoa Đường Tư Tư không rối rắm, tuy rằng thành tích khoa học tự nhiên không phải cầm cờ đi trước. Nhưng cũng không đến mức thực kéo chân sau, hiện tại trình độ ở lớp là trung bình. Bởi vì trình độ trung bình cho nên điểm danh hơn phân nửa lớp mới tới cô. “Đường Tư Tư” ba chữ này từ trong miệng Tống Dịch phun ra, cô đè nặng đáy lòng nhảy nhót, nhìn Tống Dịch trên bục giảng, nói: “Có.” Mà Tống Dịch cúi đầu xem danh sách căn bản không nhìn cô, tiếp tục gọi tên tiếp theo. Ít nhiều vẫn có chút thất vọng, Đường Tư Tư cúi đầu nằm bò trên bàn, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn. Tống Dịch điểm danh xong thu dọn mấy tờ giấy trên bàn thân hình cao lớn bước ra khỏi lớp, phòng học lại khôi phục ồn ào. Mạ móc ra một quyển sách trong ngăn bàn, quyển sách khá dày bên trong một đống chữ, vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm văn học lớn. Đường Tư Tư nghiêng đầu nhìn Mạ đọc sách, một chút thất vọng cũng tan thành mây khói, trong đầu vẫn nghĩ đến không biết Tề Châu hôm nay chạy đi đâu. Rõ ràng lúc trước đều cùng nhau đi học, cho dù có việc không thể đi cùng nhau, cũng sẽ nói trước một tiếng. Học kỳ mới sách vở cũng mới, xếp vào ngăn bàn, mấy quyển thường dùng chồng lên mặt trên. Đường Tư Tư rảnh rỗi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tề Châu, hỏi cậu đi đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì, Tề Châu cũng không trả lời. Mãi cho đến ba bốn giờ chiều, cái tên gần như mất tích xuất hiện bên ngoài lớp học của cô, cậu ngó đầu qua cửa sổ nói với một bạn học: “Tôi tìm một bạn tên Đường Tư Tư.” Mạ thấy cậu, không chờ bạn học bên cửa sổ quay đầu lại kêu Đường Tư Tư, cô ấy đã chạm nhẹ vào cánh tay Đường Tư Tư, nói: “Tề Châu tới tìm cậu.” Đường Tư Tư quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhìn thấy Tề Châu đứng ở bên ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Tề Châu và cô cùng nhau đứng ở cạnh ban công, tay vịn lên song sắt màu đen. Đường Tư Tư hơi hơi nâng mặt, hỏi cậu: “Cậu đi đâu? Tớ tới nhà cậu gõ cửa, cậu cũng không ở nhà.” Vẻ mặt Tề Châu do dự, tóm lại không được tự nhiên hơn nửa buổi cậu mới mở miệng: “Tư Tư, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Đường Tư Tư nghiêm túc nhìn cậu, “Nói đi.” Tề Châu vẫn cảm thấy có chút nói không nên lời, nhưng cậu đã ra lựa chọn, chỉ có thể căng da đầu nói: “Sau này có thể tớ sẽ không cùng cậu đi học tan học nữa.” Đột ngột như vậy? Nhưng Đường Tư Tư không có cảm xúc gì, nhìn Tề Châu lên tiếng: “Ồ.” Tề Châu: “……” Vốn đang sợ cô sẽ nổi giận, rối rắm đã lâu không biết phải nói thế nào, kết quả cô lại bình đạm như vậy? Tề Châu ngây ngốc hỏi: “Cậu không tức giận sao?” “Đương nhiên không tức giận.” Đường Tư Tư nói chuyện rất nhẹ nhàng, “Muốn đi thì cùng nhau đi, không muốn thì cũng không sao, tớ không có lý do buộc cậu ngày nào cũng phải đi học cùng tớ, cậu cũng không nợ tớ cái gì cả.” Nghe cô nói như vậy, Tề Châu nhẹ nhàng thở ra, “Cậu không tức giận là tốt rồi.” Đường Tư Tư không tức giận nhưng vẫn hỏi: “Tại sao?” Nguyên nhân có chỗ không nói được, Tề Châu ấp a ấp úng, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên cứu vớt cậu. Cậu nói có thời gian sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, sau đó vội vàng chạy xuống lầu chưa đầy hai giây đã không thấy bóng dáng đâu. Giữa một loạt phòng học, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi ở trên ghế, ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên biên song sắt, cô gái có mái tóc thật dài dưới ánh mặt trời hắt đến sáng ngời. Nhìn lướt qua bảng đen thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay buông xuống, lòng bàn tay nắm bút chì 2B vô ý thức dùng sức, rắc một tiếng, gãy ngòi bút. — — Lời edit: Đây chỉ là câu chuyện nhỏ đầy ngọt ngào của hai bạn trẻ, người edit chỉ chỉnh sửa qua loa đại khái. Các vị không thích thì hãy ngừng lại ngay lập tức! Cảm ơn!
|
Chương 2: Đổ Rác
Công việc học sinh mới được Tống Dịch xử lý hết phân nửa. Buổi sáng phát xong sách giáo khoa mới, buổi chiều sẽ tổng vệ sinh. Đường Tư Tư trở lại phòng học còn chưa ngồi xuống đã lôi kéo Mạ tìm giẻ lau cửa sổ. Nhiệm vụ phân công theo chỗ ngồi, quét rác, lau cửa sổ, đổ rác. Tống Dịch xem như dẫn đầu lớp, chuyện gì cũng trộn lẫn làm từng chút một. Đường Tư Tư đứng bên cửa sổ, bụi bậm rơi xuống mặt giày màu trắng, giày đã không còn trắng muốt như lúc mới ra cửa. Cô nhẹ nhàng nhón thẳng mũi chân dậm dậm trút bụi xuống, ngẩng đầu tiếp tục lau cửa sổ. Vừa rồi không có thời gian nói chuyện, hiện giờ ngửa đầu đứng bên cạnh cô giơ giẻ lau, Mạ hỏi cô: “Tề Châu sao vậy?” Đường Tư Tư vừa lau vừa nói: “Không biết, cậu ta còn chưa giải thích thì chuông vào học vang lên. Cậu ta nói sau này đi học tan học sẽ không đi cùng tớ nữa.” Mạ lau sạch một góc cửa, hạ tay xuống ngẩng đầu nhìn lên trên góc cửa sổ lại tiếp tục lau: “Chắc là muốn vứt bỏ cậu rồi.” Đường Tư Tư cũng lau xong, hai tay nắm lấy khung cửa sổ cúi đầu nhìn Mạ, “Đừng nói bậy, tớ và Tề Châu chỉ là bạn bè.” Mạ cười, nhìn cô một cái đồng thời đẩy mắt kính, “Lau khô rồi xuống dưới đi.” Đường Tư Tư từ trên cửa sổ nhảy xuống, chân vừa chạm đất, Tống Dịch từ phía bên ngoài cửa sổ đi ngang qua. Cô theo bản năng ngừng hô hấp, chờ Tống Dịch hoàn toàn đi qua, mới thả lỏng trở lại. Mạ nhìn bộ dạng của cô, nhỏ giọng nói: “Thích như vậy, sao không thổ lộ đi?” Đường Tư Tư trừng mắt nói: “Nhảm nhí, chẳng khác nào tự rước lấy nhục.” Mạ cười, từng chút từng chút mà lau cửa sổ, “Thử xem sao, nếu bị từ chối, sau này tốt nghiệp cũng sẽ không hối hận.” Đường Tư Tư dùng sức lắc đầu, “Tớ phải học thật tốt, mỗi ngày đều phải hướng về phía trước.” Mạ liếc nhìn cô một cái, cúi đầu lau cửa sổ, ý cười ở khóe miệng còn đọng lại. Hai cô gái đứng cùng nhau một người tóc rất ngắn, cắt ngang vai, một người tóc rất dài, cột thành đuôi ngựa rũ xuống vòng eo. Hai người thì thầm nói nhỏ, một hồi người này lại đánh cánh tay người kia, thậm chí còn nhéo eo đối phương. Lúc các cô đang đùa giỡn, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng: “Nhóm lau cửa sổ!” Tổng vệ sinh lau cửa sổ có bốn người, Đường Tư Tư và Mạ lau cửa sổ phía trước, hai người nam sinh khác lau cửa sổ phía sau. Nghe được có người gọi, bốn người đồng thời quay đầu lại thấy Tống Dịch đứng trước bảng đen, bên chân là mấy túi rác. Ánh mắt anh dừng trên mặt Đường Tư Tư, giọng nói như cũ không có chút độ ấm, “Cửa sổ lau xong rồi?” Đường Tư Tư: “Ừ.” Anh không nhìn nữa, cầm lên hai túi rác, “Giúp đổ rác.” Đường Tư Tư còn đang bất động, Mạ đứng bên cạnh lặng lẽ đá vào chân cô mấy cái. Mắt cá chân phát đau mới phản ứng lại, vội vàng nhét giẻ lau vào trong tay Mạ, không nói hai lời đi qua giúp Tống Dịch lấy túi rác dư còn lại. Theo sau Tống Dịch ra khỏi phòng học, xoay người đến cửa xuống thang lầu. Đường Tư Tư đi theo phía sau anh, thấy anh không nói lời nào bản thân cũng không dám nói chuyện. Cứ yên lặng như vậy nhìn bóng lưng của anh, tim không tự giác đập nhanh hơn. Bước đi từng bước thật nhẹ, màng tai lọc hết mọi âm thanh ồn ào của khu dạy học, đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng người phía trước. Đi theo Tống Dịch xuống lầu một, sau đó lại xoay người đi về trạm rác của trường học ở phía Đông Nam. Dọc theo đường đi, phải đi qua khu dạy học lớp mười một, lại đi qua một khu dạy học lớn nữa, sau đó lại đi qua sân bóng rổ không lớn lắm. Đường Tư Tư trước nay chưa từng sóng vai cùng Tống Dịch, cô đi phía sau anh nhìn bóng lưng anh, trong đầu nghĩ lung tung —— người này cao lãnh như vậy, cơ bản sẽ không nói chuyện ôn hòa với con gái, tùy tiện nói một câu ngữ khí đã lạnh chết người, nữ sinh nào cùng anh yêu đương, có phải sẽ buồn chết? Hoặc là đông thành đá chết? Nói gì thì nói… Buồn chết hay đông chết cũng được, nếu ai có cơ hội chắc chắn đều nguyện ý, bao gồm cả cô. Tiếp theo ngẫm lại thì cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, người như Tống Dịch lãnh đạm vô cùng làm sao có thể đáp lại tình cảm của một người, loại chuyện này quá tục tằng. Anh sẽ không yêu thích những cô gái như các cô đâu. Đường Tư Tư không biết các nữ sinh khác có nghĩ xấu về anh không, dù sao cô không có, Tống Dịch khí chất quá sạch sẽ, nếu cô nghĩ xấu về anh trong lòng sẽ có cảm giác tội lỗi. Đầu ngón tay lạnh ngắt, ai dám chạm vào? Đường Tư Tư lắc lắc đầu. Cúi đầu nhấc chân đi đến cây sồi xanh bên đường nhỏ, lúc này giữa cô và Tống Dịch kéo ra một khoảng cách. Còn chưa hồi phục lại tinh thần thì không biết từ đâu nhảy ra một bạn học nữ chặn đường Tống Dịch, cô cũng ngây ngẩn cả người. Trong tay nắm túi rác phình phình, Đường Tư Tư đứng tại chỗ còn theo bản năng lui về sau một bước. Nữ sinh thắt bím tóc đa dạng phức tạp, ăn mặc xinh đẹp, giống như công chúa. Đường Tư Tư thấy quen mặt, nhưng không nhớ ra tên của cô nữ sinh này. Đứng trước mặt Tống Dịch nữ sinh kia mặt đầy tự tin, tay đặt sau lưng lấy ra một hộp kẹo chocolate, đưa đến cho Tống Dịch. Tống Dịch ngay cả nhìn cũng lười: “Cảm ơn, tôi không ăn đồ ăn vặt.” Vì lấp kín anh, nữ sinh kia lui lại hai bước, “Có thể cho tớ số QQ của cậu không?” Tống Dịch dừng bước chân, “Tôi không có QQ.” Nữ sinh kia chưa từ bỏ ý định, “Vậy số điện thoại?” Tống Dịch rốt cuộc cũng nhìn nữ sinh kia, “Trường học cấm học sinh dùng điện thoại, không có số điện thoại, có thể tránh ra được chưa?” Đã nói đến như vậy cho dù da mặt dày cũng biết ngượng ngùng, nữ sinh kia đầy mặt xấu hổ lại không cam tâm mà tránh qua một bên, nhường đường. Tống Dịch làm lơ nữ sinh kia, đi được hai bước dừng lại, quay đầu nhìn Đường Tư Tư đang sững sờ đứng tại chỗ: “Đứng đó làm gì?” Nghe được giọng của anh, Đường Tư Tư thần kinh căng thẳng vội vàng xách túi rác theo sau. Bỏ lại nữ sinh kia phía sau, Đường Tư Tư càng không dám nói chuyện với Tống Dịch. Vứt rác xong lại theo anh trở về, trước sau duy trì một chút khoảng cách. Cô là tự mình hiểu lấy, sợ đi gần Tống Dịch quá, khiến cho anh không thoải mái. Tống Dịch đi ở phía trước Đường Tư Tư, nữ sinh phía sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách, anh đương nhiên có thể cảm nhận được. Thật ra anh đã sớm biết Đường Tư Tư, biết tên cô, biết nhà cô ở nơi nào, thậm chí còn biết ông nội bà nội cô ở đâu, trong kỳ nghỉ hè buổi chiều bên bờ sông nhìn thấy cô. Cô xuất hiện trong phong cảnh anh đang vẽ, nụ cười của cô so với bông cúc non nở rộ gần bờ sông còn tươi đẹp hơn nhiều, kích thích ý tưởng hội họa của anh. Tới buổi tối, cô cũng xuất hiện ở trong mộng của anh, phương thức khác nhau số lần khó nhớ. Nhưng nhận thức, vẫn chỉ có anh đơn phương nhận thức* *(nhận biết/quen biết). Bởi vì bắt đầu nhận thức Đường Tư Tư anh mới biết Đường Tư Tư và nam sinh Tề Châu ở bên nhau. Cô có bạn trai. Năm nay khó lắm mới được phân cùng một lớp, càng khó có thể nói chuyện với cô. Bây giờ thấy Đường Tư Tư cố tình duy trì khoảng cách như vậy, làm hy vọng trong lòng anh bị dập tắt, ánh mắt ngày càng lạnh. Nhấc chân đi lên cầu thang, giày chơi bóng đá ở phòng bên cạnh phát ra tiếng két két truyền đi khắp hành lang vắng lặng. -— Chủ nhiệm phòng 105 họ Tiết, tên đầy đủ Tiết Minh Lễ. Ban ngày mới vừa khai giảng, thầy đã đi qua đi lại giữa phòng học và văn phòng, có khi chắp tay sau lưng có khi cầm trong tay một cây thước gỗ, giống như thầy giáo cao thâm, biểu tình trên mặt cũng thập phần khó đoán, thật sự là dọa người. Tới tận tiết cuối mới đứng đắn đi vào trong phòng học đứng yên, đứng trên bục giảng cho mọi người tự giới thiệu, thuận tiện khen Tống Dịch một phen. Nếu không phải Tống Dịch thay thầy làm mấy việc vặc vãnh, thầy cũng không thanh nhàn như vậy. Vì thế thuận lý thành chương, Tống Dịch thành lớp trưởng lớp 105. Tiết Minh Lễ không phải thầy giáo nghiêm túc cứng nhắc như những giáo viên khác, khai giảng học kỳ mới lười sắp xếp chỗ ngồi, trước tiên để cho các học sinh ngồi theo ý thích, sau này có rảnh thì sắp xếp lại. Việc này làm cho các học sinh vui mừng, bây giờ mọi người đều đã làm quen người ngồi cùng bàn, không muốn đổi chỗ. Nên giới thiệu cái gì cũng đã giới thiệu xong, còn lại chính là chọn ban ủy và giảng kỷ luật. Lớp trưởng là Tống Dịch, Tiết Minh Lễ cho các học sinh tự đề cử, cho bọn họ thoải mái một chút. Đường Tư Tư rất phối hợp, lớn mật đảm nhiệm chức vụ đại biểu khoa vật lý. Cô tương đối thích vật lý, cảm thấy mình làm bài kiểm tra suy luận logic rất tốt, làm khóa đại biểu có thể tiếp xúc trao đổi thêm với giáo viên, cho nên cô lập tức giơ tay. Ban ủy đều đã xác định xong, Tiết Minh Lễ lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho các học sinh một chút về học kỳ sau chính thức khai giảng, những hạng mục công việc phải chú ý. Cũng có một ít chuyện tỷ như nam sinh tóc phải chỉnh chu đàng hoàng, nữ sinh cắt tóc ngắn hoặc là tóc dài thì buộc lên, đầu tóc không kiểu cách không nhuộm. Không yêu cầu nhiều về đồng phục, nhưng chào cờ toàn thể nhất định phải mặc đồng phục. Trường học cấm dùng di động, bị bắt sẽ trực tiếp tịch thu. Tịch thu sẽ trực tiếp tiêu hủy, sẽ không trả lại. Còn có tiết tự học, học sinh lớp mười không có tiết tự học, lớp mười một bắt đầu học, tối nay không cần học, bắt đầu từ tối ngày mai. Những cái khuôn phép đó nói rất doạ người, làm cho thần kinh người ta căng thẳng. Nhưng nói thế nào đi nữa, các học sinh cũng không để ở trong lòng. Đều đã lớp mười một, không phải học sinh mới vào lớp mười, so với trước đây gan càng ngày càng lớn, trong lòng đã nắm chắc, căn bản không còn sợ Nói thật lâu, Tiết Minh Lễ còn kéo dài thêm năm phút đồng hồ. Chờ thầy nói “Tan học” sau đó rời khỏi phòng học, phòng học liền sôi trào, tất cả đứng lên thu dọn cặp sách ra về. Đường Tư Tư móc trong học bàn ra cái ba lô, ba lô nhỏ không đựng hết sách giáo khoa. Ngày khai giảng đầu tiên, không định mang giấy về nhà, dù sao cũng không có việc cần dùng. Cô kéo khóa ba lô đeo lên lưng, khóa kéo treo thỏ trắng bị kéo lắc qua lắc lại. Đi cùng Mạ xuống lầu, Đường Tư Tư kéo dây ba lô, hơi hơi cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân, nói với Mạ: “Tớ không quen đi về nhà một mình.”
|
Chương 3: Xe đạp Nữ sinh đi WC cũng phải kéo đồng bọn đi cùng cho nên Mạ có thể lý giải cảm giác của Đường Tư Tư, sườn mặt nhìn về phía cô, “Tớ cũng một mình đi nhà ăn, ăn cơm chiều.” Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, Đường Tư Tư đẩy đẩy cánh tay Mạ, “Bắt đầu từ ngày mai sau giờ học buổi tối tớ không về nhà ăn cơm, sẽ ăn cùng cậu” Hai người cánh tay kéo cánh tay, đi xuống lấu tới lầu một, ở khu dạy học phía đông thì tách ra. Đường Tư Tư đi hướng nam, từ trường học tới cổng chính ra ngoài về nhà, Mạ đi hướng bắc, đi nhà ăn, ăn cơm chiều, ăn xong về ký túc xá dọn dẹp đồ, cô trọ ở trường. Ra cổng chính hướng tây, Đường Tư Tư đi sát bên đường, cái mũi ngửi ngửi có thể ngửi được mùi thơm của bánh mì ở cuối con phố, câu dẫn cô nuốt nước miếng một cái. Những học sinh khác về nhà giống cô đều đi theo tốp năm tốp ba, bọn họ hoặc là kề vai sát cánh cầm trong tay cuốn sách hoặc một tờ báo chí khoác lác, hoặc là đi song song dắt xe điện nói chuyện, hoặc là trên một chiếc xe điện chở hai người, giống cô và Tề Châu trước đây. Tề Châu không về cùng cô, cô đành phải tự mình về nhà, đi thật chậm nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ ven đường. Móc khóa thỏ trắng treo trên ba lô theo bước chân của cô mà đong đưa. Một người nhàm chán, tự đếm bước chân của mình, đi qua mấy giao lộ. Sắp tới giao lộ thứ ba, một nam sinh đạp xe đạp từ bên cạnh cô chạy lướt qua. Tốc độ lái xe không nhanh, không đụng trúng, lại mang một luồng gió lạnh. Cảm thấy bóng dáng có chút quen, khi nam sinh đạp xe ngang qua, bước chân Đường Tư Tư chậm một chút. Đứng tại chỗ một hồi, nhìn khoảng cách giữa cô và nam sinh đạp xe kéo ra càng xa. Cô cảm thấy người nọ ở phía trước giống Tống Dịch, vừa lúc nhìn thấy đồ vật từ túi nam sinh đó rớt xuống. Đường Tư Tư chạy hai bước tiến lên nhặt lên là túi phong bì đựng giấy màu đen, cầm trên tay hướng về phía nam sinh đó, kêu: “Bạn học, bạn làm rớt đồ.” Nam sinh đạp xe giống như không nghe thấy, Đường Tư Tư đành phải chạy về phía trước hô lớn: “Mặc đồng phục trắng, làm rớt túi phòng bì.” Câu này nam sinh nghe thấy, dừng xe lại một chân chống xuống mặt đất, quay đầu lại nhìn cô. Khoảnh khắc anh quay đầu lại, Đường Tư Tư cầm túi phong bì hơi ngốc, thật sự là Tống Dịch. Túi phong bì trong tay nháy mắt trở nên nặng nề, nhìn hoa văn tinh xảo trên phong bì cảm xúc cũng trở nên hiếm lạ cổ quái. Cô làm ra bộ dáng bình thường đi đến bên xe Tống Dịch, đưa túi phong bì đến tay anh, giọng nói bình đạm, “Lớp trưởng, cậu làm rớt đồ.” Tống Dịch liếc cô một cái, lại nhìn túi phong bì trong tay cô. Anh duỗi tay nhận lấy, trước sau như một lãnh đạm, nói với Đường Tư Tư: “Cảm ơn.” Đường Tư Tư đối với phản ứng này tập mãi thành thói quen, nhưng lần nào trong lòng cũng có chút thất vọng. Cô thành tích không ưu tú, ở trường học không nổi danh, lớn lên cũng không xinh đẹp, Tống Dịch tự nhiên sẽ không biết tới sự tồn tại của cô. Nhưng vẫn có chút chờ mong, hy vọng có một ngày Tống Dịch có thể nhớ rõ cô, có thể gọi tên cô, thậm chí còn nói chuyện với cô. Lại nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ tiếp, sợ tổn thọ. Đường Tư Tư rút tay lại, nhích qua bên cạnh nhường đường cho anh đi. Trên mặt vô cùng bình tĩnh, giống như cách cô đối đãi với các bạn học bình thường. Kết quả cô tránh ra một bên, Tống Dịch đột nhiên nói: “Không thích nợ nhân tình, tôi đưa cậu về nhà.” Đường Tư Tư nhất thời không phản ứng kịp, sau khi tiêu hóa được vấn đề thì theo bản năng vội vàng từ chối, “Không cần phiền toái, ai thấy cũng sẽ nhặt…” Nói đến đây Đường Tư Tư liền hối hận, cắn đầu lưỡi rất muốn cắn cho đứt luôn. Còn muốn cạy sọ não ra nhìn xem hôm nay ra khỏi cửa có mang não hay không. Bị cô dứt khoát từ chối, chân mày Tống Dịch hơi hơi nhíu lại, nhìn ngang qua chớp mắt một cái. Nghĩ đến sự tồn tại của Tề Châu, anh quay đầu đi, hơi thở cực nhẹ mà hít vào một hơi, không nói lời nào, chân đặt lên bàn đạp dùng sức, lúc sắp đạp xe đi, yên xe sau đột nhiên có trọng lượng, một cô gái nhỏ đã ngồi lên xe anh. Đường Tư Tư ngồi phía sau, giọng nói thanh thoát: “Vạn Hào Gia Viên, cảm ơn lớp trưởng.” Trong lúc nhất thời gió cũng thay đổi hương vị, Tống Dịch dẫm chân lên bàn đạp, chở Đường Tư Tư đi qua giao lộ thứ ba. Đường Tư Tư ngồi trên yên xe Tống Dịch, thân thể cứng còng, không dám đụng vào anh, cũng không dám nói lời nào. Anh đạp xe tốc độ rất chậm, bên đường có cửa hàng thú cưng một con chó trắng nằm bò bên cửa sổ nó sủa với cô hai tiếng, lại bị tấm kính pha lê ngăn cách không nghe được âm thanh. Lỗ tai có chút nóng, chóp mũi ngửi được mùi hương trên góc áo Tống Dịch. Tai càng hồng, nóng như muốn nổi lửa, tim đập thình thịch rất muốn chạy nhanh về đến nhà, lại muốn vĩnh viễn đừng về đến nhà, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Mâu thuẫn tâm lý và hiện thực không liên quan, tới ngoài cửa lớn Vạn Hào Gia Viên, Tống Dịch dừng xe một chân chống xuống đình ổn xe đạp. Đường Tư Tư nhảy xuống yên xe, dọc theo đường đi vẫn duy trì khoảng cách xa nhất tránh không đụng chạm tới anh, bao gồm cả quán tính khi anh dừng xe, kết quả cuối cùng lúc nhảy xuống xe ngón tay không cẩn thận nhẹ nhàng cọ qua eo anh. Cảm xúc rất nhỏ đầu ngón tay cách vật liệu may mặc cọ qua, làm Tống Dịch không tự giác âm thầm buộc chặt cơ eo, đáy lòng không thể khống chế nổi lên một tia gợn sóng, có chút xao động. Đường Tư Tư không để tâm, cảm giác giống như chỉ cọ qua quần áo anh mà thôi, không có thật sự đụng tới anh, cô rất cẩn thận. Nhảy xuống xe, cô từ đuôi xe vòng qua, theo bản năng cúi đầu ngăn lại hơi nóng trên khuôn mặt, nghiêm túc nói với Tống Dịch: “Tới nhà tớ rồi, cảm ơn lớp trưởng.” “Không cần khách khí.” Tống Dịch lãnh đạm mà ném xuống những lời này, đạp xe đi. Bánh xe lăn được một vòng thì đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía Đường Tư Tư, hỏi: “Số QQ của cậu là?” Đường Tư Tư sững sờ tại chỗ, ở thời khắc mấu chốt không theo kịp tiết tấu. Tống Dịch đương nhiên nghĩ rằng cô không muốn cho, tựa như anh không cho nữ sinh khác số QQ và số điện thoại vậy. Anh tự cảm thấy quá mất mặt, quay đầu chân dẫm lên bàn đạp, ngay lúc xe đạp sắp lăn bánh thì nghe được giọng nói trong trẻo: “1068****88.” Tống Dịch không quay đầu lại, tiếp tục dùng sức dẫm lên xe đạp. Đi rồi. Đường Tư Tư nhìn xe đánh anh đi xa, cũng không biết anh có nghe rõ hay không, có nhớ kỹ hay không. Trong lòng khẳng định anh không nhớ kỹ, cô nói với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa mới nói một lần. Có điều nhớ kỹ hay không cô cũng mặc kệ, hôm nay có thể ngồi lên xe đạp của Tống Dịch còn được anh chở về nhà, đã đủ làm cô vui vẻ cả một học kỳ. Làm người, không thể quá tham lam. Không thèm nghĩ nữa, Đường Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi luôn căng thẳng hiện tại có thể thả lỏng một ít, xoay người đi vào tiểu khu. Đi qua một đoạn ngắn, dẫm lên đá cuội quen thuộc. Không biết Tề Châu trở về chưa, Đường Tư Tư đi lên đến lầu ba, ở trước cửa nhà Tề Châu ấn chuông hai lần, không ai mở cửa nên cô trực tiếp đi lên lầu. Tới lầu sáu mở cửa vào nhà, đổi giày thành dép ném ba lô xuống ngồi lên sô pha, lấy một viên kẹo sữa trên bàn trà lột vỏ bỏ vào miệng. Ba mẹ đi làm chưa về, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Cố Tuệ San, một bên nhai kẹo một bên hỏi bà: “Mẹ, tối nay ăn gì?” Giọng nói của Cố Tuệ San thông qua điện thoại truyền đến: “Con giúp mẹ nấu cơm đi, mấy cái khác mẹ về nhà rồi làm.” “Dạ.” Đường Tư Tư cúp điện thoại, đi vào phòng bếp nấu cơm. Kẹo sữa trong miệng đã tan hết, cô cho gạo vào nồi rồi đổ nước vo gạo mấy lần sau đó lau nước bên ngoài nồi cơm, cuối cùng bỏ vào nồi cơm điện bấm nút. Nói là không để ở trong lòng, nhưng thật ra trong lòng vẫn chờ mong, nấu cơm xong sau đó vẫn cứ móc điện thoại ra nhìn nhìn, không thấy Tống Dịch gửi lời kết bạn QQ, nhưng thấy được tin nhắn của bạn tốt Nguyễn Nhuyễn: Học kỳ mới thế nào rồi? Đường Tư Tư cầm điện thoại về phòng: Ha ha ha, đương nhiên vô cùng tốt. Nguyễn Nhuyễn liền biết: Bởi vì đại thần Tống Dịch? Đường Tư Tư ở trong phòng ngồi trước đàn tranh, thề thốt phủ nhận: Không phải, là bởi vì chủ nhiệm lớp rất đẹp trai. Nguyễn Nhuyễn: Tiết Minh Lễ đẹp trai? Nghe nói ban vật lý có thầy giáo Lục Tu là đẹp trai nhất trường chúng ta mà. Đường Tư Tư: Thầy giáo ban vật lý là Lục Tu sao? Không thể nào? Nguyễn Nhuyễn: Cậu không biết? Đường Tư Tư: Không biết. Tâm tư của cô toàn đặt trên người Tống Dịch, ai thèm quan tâm thầy giáo vật lý là ai chứ. Một lúc sau: Trời ạ, tớ còn là đại biểu ban vật lý của chúng ta! Nguyễn Nhuyễn: Chúc mừng, chúc mừng nha. Đường Tư Tư vui vẻ: Cảm giác lên lớp mười một thật hạnh phúc. Nguyễn Nhuyễn phối hợp làm cô bay đến mấy tầng mây, cuối cùng nói: lớp mười một tiết tự học buổi tối, giữa trưa và buổi tối ăn cơm với tớ đi Tư Tư. Đường Tư Tư hào khí trả lời: Không thành vấn đề, Tiểu Nhuyễn tan học đừng đi, Tư Tư tỷ tỷ ở khu dạy học phía đông chờ cậu. Nguyễn Nhuyễn: Được [ hôn hôn ] Đường Tư Tư: [ hôn hôn ][ hôn hôn ][ hôn hôn ] Đường Tư Tư để điện thoại xuống, suy nghĩ bị cắt ngang, cũng không tiếp tục nghĩ tới chuyện Tống Dịch muốn kết bạn QQ. Tâm trạng đang rất tốt, hơi ngứa tay vì thế duỗi tay cầm lên đàn tranh màu bạc in hoa lụa, gỡ bỏ đồ bảo hộ trên thân đàn, đeo móng tay giả vào, tự mình đàn một khúc "biển cả một tiếng cười". Đàn hết một khúc, vừa lúc Cố Tuệ San về đến nhà. Bà đổi giày, buông túi xách đi vào phòng bếp đeo tạp dề, làm đồ ăn. Đường Tư Tư đi từ phòng ngủ ra phòng bếp, dựa vào cánh cửa nhìn Cố Tuệ San rửa rau, hỏi bà: “Mẹ, tối nay ăn cái gì?” Cố Tuệ San rửa khoai tây, “Thịt kho tàu.” Nói xong, lại nhớ tới chuyện gì: “Đúng rồi, không phải Châu Châu thường cùng con đi về à? Mẹ mới thấy nó về nhà, còn cùng mẹ đến gara cất xe.” Đường Tư Tư sờ soạng lấy một quả táo cắn một miếng: “Ai biết cậu ta làm gì, để chút nữa con đi hỏi.” Vừa nói vừa cắn táo đi đổi giày, mở cửa đi xuống lầu ba. Lúc này có người ấn chuông cửa, Tề Châu ra mở cửa, nhìn thấy cô còn sửng sốt một chút, sau đó cười tiếp đón, “Tư Tư.” Đường Tư Tư cắn quả táo đứng trước cửa nhìn cậu: “Nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì?”
|
Chương 4: Thêm bạn bè Tề Châu quay đầu lại nhìn vào trong phòng, lén lút, một bộ dáng sợ người trong nhà nghe được gì đó. Cậu không nói, trực tiếp đổi giày, ra cửa nắm vai Đường Tư Tư, kéo cô xuống lầu đi đến một nơi không có người trong tiểu khu. Đường Tư Tư nhìn cậu lén la lén lút, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, đi qua cây vạn tuế cây bạch đằng cây sồi xanh, đến một góc an tĩnh. Cô cầm quả táo, tò mò hỏi Tề Châu: “Cuối cùng là có chuyện gì?” Tề Châu ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, hơn nửa buổi mới nói ra một câu: “Muốn tớ nói cũng được, nhưng cậu phải giữ bí mật không thể để cho ba mẹ tớ biết.” Từ nhỏ đến lớn, những chuyện bọn họ giấu người lớn rất nhiều, Đường Tư Tư tập mãi thành thói quen, gật đầu, “Nói đi.” Tề Châu lại do dự một hồi, mới thấp giọng nói: “Tớ... Tớ yêu đương.” Chuyện này một chút cô cũng không biết, đôi mắt Đường Tư Tư hơi hơi trừng lên, nhìn chằm chằm cậu, “Với ai?” Tề Châu lại bắt đầu do do dự dự, “Nói ra chắc cậu sẽ tức giận, nếu không… hay là không nói nữa…” Đường Tư Tư cau mày, Tỷ Châu yêu đương với ai điều này cô cần thiết phải biết, cho nên vẫn nhìn chằm chằm cậu, “Tớ đâu phải người keo kiệt, sẽ không tùy tiện tức giận. Cậu nói đi, bằng không giờ tan học tớ sẽ đi xem trộm!” Ngẫm lại thì tất cả đều học chung một trường, nếu đã chú ý, có cái gì mà không nhìn ra được? QAQ Đôi mắt Tề Châu xoay mấy vòng, rất cẩn thận nói ra một cái tên: “Cố… Cố Vân Như…” Cái người vừa mới nói bản thân không keo kiệt, không tùy tiện tức giận, hiện tại sắc mặt đang rất kém. Cô hít một hơi, xoay người đi, đi được hai bước lại quay trở về, đá cẳng chân Tề Châu, cả giận nói: “Phản đồ!” Mắng xong xoay người đi, sau đó quay đầu lại, ngữ khí không tốt nhìn chằm chằm Tề Châu: “Cậu theo đuổi cô ta?” Tề Châu xuýt xoa một tiếng, “Là cô ấy theo đuổi tớ…” Đường Tư Tư vẫn tức giận, “Tề Châu cậu không có nguyên tắc, cậu chờ hối hận đi!” Lần này Đường Tư Tư xoay người đi Tề Châu đuổi kịp, “Nhưng đó chỉ là yêu đương mà thôi, ai biết sẽ dài bao lâu. Cậu vẫn là bạn tốt của tớ. Thường nói, anh em như thủ túc, phụ nữ như xiêm y sao. Chúng ta mười mấy năm cảm tình, ở trong lòng tớ cậu là nặng nhất…” Đường Tư Tư nghiêng đầu trừng cậu một cái, cắt ngang lời cậu nói, “Tuyệt giao! Không được đi theo tớ!” Tề Châu bị cô dọa sợ tới mức nghẹn lời, không dám nói nữa nhìn Đường Tư Tư đã đi xa. Cậu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng dưới trời chiều nhỏ dần, giơ tay cào đầu, buồn bực: “Sớm biết vậy đã không nói, tớ thật sự chỉ là nhất thời xúc động…” Đường Tư Tư mới mặc kệ cậu có phải nhất thời xúc động hay không, người khác ai cũng được, chỉ duy nhất Cố Vân Như thì không thể được! Cô lớn như vậy, ghét không ít người, nhưng người làm cô ghét nhất chỉ có thể là Cố Vân Như. Cố Vân Như là con gái của cậu cô, cũng là chị họ của cô, lớn hơn cô một tuổi, nhưng bởi vì tháng sinh nhỏ cho nên cũng học lớp mười một giống cô. Cố Vân Như từ nhỏ đã thích chiếm đoạt đồ của cô, đoạt đồ chơi mới, đoạt quần áo mới. Hai người mỗi lần gặp mặt chưa đến mười phút đã nháo đến long trời lở đất, số lần đánh nhau nhiều đến nỗi đếm không xuể, Đường Tư Tư từng cào lên mặt Cố Vân Như, Cố Vân Như từng véo chảy máu lỗ tai Đường Tư Tư. Người lớn trong nhà vẫn luôn đánh giá hai người là —— đối chọi gay gắt. Khi còn nhỏ ở chung không hợp, sau khi lớn lên cũng không hợp. Sau này, chỉ cần là đồ của Đường Tư Tư, Cố Vân Như đều muốn chiếm đoạt. Ngoài chiếm đồ của cô ra còn đua đòi, cái gì cũng đều muốn lấy cô ra so sánh, hận không thể đạp cô dưới lòng bàn chân nghiền thành bùn lầy. Đường Tư Tư cũng vậy, rất muốn chà đạp cô ta dưới lòng bàn chân nghiền thành bùn lầy! Đường Tư Tư một bên tức giận đi lên cầu thang một bên nghĩ Cố Vân Như hiện tại khẳng định là vui sướng muốn chết luôn rồi. Cô không biết Cố Vân Như có thật sự thích Tề Châu không, nhưng cô cảm thấy Cố Vân Như là nhắm vào cô. Theo đuổi ai mà không được, tại sao một hai phải là Tề Châu, rõ ràng là biết cậu ta lớn lên cùng cô, rõ ràng biết cô và Tề Châu là bạn thân nhất, còn đạt tới trình độ thường xuyên tới nhà đối phương ăn cơm. Nghĩ đến đây, chân Đường Tư Tư hung hăng dẫm cầu thang, thấp giọng mắng Tề Châu: “Trọng sắc khinh bạn!” Đến lầu sáu sắc mặt cũng không tốt lên được, ấn chuông cửa, chờ Cố Tuệ San ra mở cửa, cô còn một bộ dáng rất không vui. Cố Tuệ San liếc mắt một cái đã biết cô không vui, thuận miệng hỏi: “Sao vậy? Con và Châu Châu cãi nhau à?” Đường Tư Tư nhỏ giọng nói: “Ai thèm cãi nhau với cậu ta, sau này sẽ không bao giờ cãi nhau nữa.” Cố Tuệ San lùi hai bước, tháo tạp dề xuống, ba Đường Hướng Văn đã đi làm về, từ trên sô pha đứng lên: “Mấy đứa nhỏ cãi nhau mâu thuẫn qua hai ngày thì tốt rồi. Tư Tư, Châu Châu từ nhỏ tính tình hiền lành, con cũng đừng bắt nạt thằng bé vậy chứ.” “Ai bắt nạt nó.” Đường Tư Tư đổi dép đến bàn ăn ngồi xuống, “Ba, chúng con đã mười sáu tuổi, không phải con nít.” Đường Hướng Văn ôn hòa cười, ngồi vào bàn ăn cầm lên đôi đũa, “Mười sáu tuổi không phải con nít?” “Không phải.” Đường Tư Tư khẳng định trả lời một câu, cúi đầu ăn cơm. Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San là không lo Đường Tư Tư và Tề Châu cãi nhau, ở trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Hai người thấy cuộc sống của Đường Tư Tư ngoại trừ ăn cơm đi học ở trường có bạn tốt thì có chỗ nào là chuyện lớn đâu. Tuy rằng không nhỏ, nhưng đến khi ăn xong cơm đi tắm rửa con giận đã tiêu tan. Tắm rửa xong trở lại phòng, Đường Tư Tư mặc áo in hình con vịt, áo tay ngắn, váy ngủ ngồi trên bàn, mở máy tính lên QQ bấm treo máy. Bị Tề Châu và Cố Vân Như quấy phá, chuyện Tống Dịch có kết bạn QQ không, cô đều không để trong lòng nữa. Nhấp con chuột lướt trang web một hồi, góc phải bên dưới QQ nhấp nhoáng một hình cái đầu, phát ra tiếng vang “Tích tích tích tích”. Cô bấm vào hình đại diện của Tề Châu mở tin nhắn ra, Tề Châu xin khoan dung: Tư Tư, đừng giận. Vốn dĩ không tức giận, nhìn đến cái đầu của cậu ta lại thấy bực. Đường Tư Tư buông con chuột gõ bàn phím: Đây là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với tớ, đợi lát nữa tớ cho cậu vào danh sách đen. Tề Châu: [ hoảng sợ ] không cần phải tuyệt tình như vậy chứ? Đường Tư Tư: Cậu biết tớ ghét Cố Vân Như bao nhiêu mà, bây giờ tớ ghét cả cậu. Tề Châu: Nếu không tớ và cô ấy chia tay, cậu đừng như vậy. Đường Tư Tư: Không cần, làm trò đùa này tớ sẽ càng chán ghét cậu. Đường Tư Tư: Nếu cậu chọn cô ta, vậy phải mất đi người bạn tốt này! Đường Tư Tư: Cúi chào. Gõ xong dòng cuối, Đường Tư Tư không cho Tề Châu cơ hội trả lời, trực tiếp kéo số QQ Tề Châu vào danh sách đen. QQ bị kéo vào danh sách đen, điện thoại đặt ở trên bàn lại vang lên. Đường Tư Tư không nghe, tiếp tục đem số điện thoại của Tề Châu vào danh sách đen. Mắt không thấy tâm không phiền, cô sẽ không tức giận nữa. Lúc này cửa phòng bị gõ vang. Cố Tuệ San cầm ly sữa bò nóng tiến vào, nói với Đường Tư Tư: “Uống cho dễ ngủ, ngày mai chính thức đi học, điện thoại máy tính ít chơi lại, biết chưa?” “Dạ, biết.” Đường Tư Tư trả lời, nắm lấy con chuột tắt nguồn máy tính. Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San quản giáo Đường Tư Tư không quá nghiêm khắc, tín nhiệm tương đối nhiều, bình thường cũng sẽ không tạo cho cô quá nhiều áp lực, vẫn luôn đề xướng gia đình dân chủ, cũng xác thật là làm như vậy, cho nên tương đối tôn trọng và tin tưởng Đường Tư Tư. Đường Tư Tư thoải mái, hai vợ chồng bọn họ cũng tự tại. Đương nhiên, việc này cũng tạo cho Đường Tư Tư tính tự giác học tập. Đường Tư Tư nhìn Cố Tuệ San đi ra ngoài, cũng giúp cô đóng cửa phòng. Cô ngồi trên ghế nhàn nhã uống hết ly sữa nóng, để ly xuống, chui vào trong ổ chăn dựa vào đầu giường chơi điện thoại. Bắt đầu từ ngày mai, điện thoại phải để ở nhà không thể đem tới trường học, cho nên phải bấm nhiều một chút. Nhìn đến mỏi mắt, chuyển thành chế độ im lặng, tắt màn hình đặt điện thoại lên đầu giường, tắt đèn vùi vào trong chăn ngủ. - - - Ngón tay cái ấn then cửa màu đen nghiệm chứng vân tay, then cửa chuyển động, khoá cửa mở ra. Tống Dịch vừa vào cửa lập tức đi đến bàn vẽ, tùy tay lấy một cây bút HB, viết một chuỗi số xuống giấy vẽ. Viết xong tùy tay ném cây bút qua một bên, ngón tay thon dài sờ lên cổ áo, một nút một nút cởi bỏ nút thắt trên áo sơ mi. Có lẽ thời tiết hôm nay quá nóng, anh cảm giác cả người mồ hôi ròng ròng, sau lưng áo ướt đẫm. Cởi quần áo vào toilet tắm rửa, bọt nước từ đỉnh đầu phun xuống, cảm xúc trên eo bị đầu ngón tay của cô gái nhỏ cọ qua còn đọng lại. Anh nhắm mắt một hồi, bọt nước ấm áp vẫn không làm tiêu tan đáy lòng xao động. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Tư Tư là ở nông thôn vùng đất hoang, cô và một cô gái khác cùng nhau thả diều. Làn váy màu trắng bị gió thổi bay bay, cẳng chân trắng ngần như bông cúc non. Thời điểm cô cười rộ lên ngọt đến quá phận, sạch sẽ tốt đẹp làm phong cảnh xung quanh hết thảy đều lùi lại, cũng thỏa mãn lòng sở hữu và ảo tưởng của anh. Cứ như vậy gãi đúng chỗ ngứa cảm giác vi diệu, nhưng không gãi đúng chỗ ngứa duyên phận. Tống Dịch vuốt nước trên mặt xuống, cũng không suy nghĩ loạn nữa. Tắm xong, ra khỏi toilet, tóc còn treo mấy giọt nước, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống áo thun màu xám của anh. Dãy số đó căn bản không cần trở về liền viết lên giấy, anh vẫn sẽ ghi nhớ trong đầu. Mở QQ bước đầu tiên tìm kiếm, nhưng nghĩ đến cô có bạn trai, anh niết điện thoại trong tay sau đó ném xuống, trên màn hình là một dãy số, hình cái đầu nét bút đơn giản đáng yêu, mấy cây kẹo cong cong đôi mắt to tròn. Cả đêm ném điện thoại lên xuống mấy lần, trước lúc sắp đi ngủ nhặt điện thoại lên. Tống Dịch ngồi ở trên sô pha, ngón tay nhấn lên màn hình nút màu lam “Thêm bạn bè”, đợi ước chừng mười phút, không có phản hồi, bỏ điện thoại xuống nhắm mắt ngủ.
|