Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 622: Đánh chết Vũ Suất (2)
́nh chết Vũ Suất. (2) Trên bầu trời, chân khí của Lục Vũ giống như mây mù, đem toàn bộ thân thể bao vây, không gian chung quanh khẽ chấn động. Khí thế đó khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Vũ có thực lực như vậy, cũng coi như đã rất mạnh rồi. Từ trước tới nay Lục gia luôn ẩn giấu thực lực, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ là không muốn người khác biết được. Bảo vật của Lục gia có lẽ là vô cùng không đơn giản. Ánh mắt Triệu Vô Quang hiện giờ tràn đầy vẻ lo lắng, người của Triệu gia đều bị tàn sát, khiến cho đầu hắn nóng lên, tất cả chuyện này vượt quá sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Sưu. Một kích vừa chấm dứt, thân hình Lục Vũ bỗng nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Mà thân hình của hắn cũng như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Vô Quang. Lục Thiếu Du đứng xa nhìn mà cũng có chút hoa mắt. Hắn biết vị gia gia trên danh nghĩa này là vũ giả hệ mộc, công kích vốn vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh, lại thêm cường giả Vũ Suất đã nắm giữ một ít lực lượng không gian cho nên tốc độ đều đã nhanh lại càng nhanh hơn. Thấy Lục Vũ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Triệu Vô Quang hơi co lại, cánh tay cũng không dám chậm trễ một chút nào, một đạo chưởng ấn trong nháy mắt được đánh ra. Sưu một tiếng, cắt ngang sự cách trở của không khí mang theo kình khí cường hãn hung hăng đập về phía Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ cũng không tránh được, vẻ mặt trầm xuống, khẽ vung ống tay áo lên, một đạo chưởng ấn màu xanh đột nhiên bắn về phía trước va chạm với chưởng ấn của Triệu Vô Quang. Phanh Phanh. Hai người đều có thực lực mạnh mẽ, hai đạo công kích đều ẩn chứa kình khí kinh khủng tới cực điểm. Không gian chấn động, kình khí cường hãn lan tỏa ra xung quanh. Thân thể hai người chưa kịp thối lui thì trong nháy mắt đã xuất ra công kích lần thứ hai. Hai người này đã giao thủ hơn mười hiệp, công kích của song phương đều vô cùng sắc bén, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung, giống như là tiếng sấm sét vậy. Thế nhưng chung quy, công kích có cường hãn tới mấy thì rõ ràng là Lục Vũ vẫn chiếm thế thượng phong, mà Triệu Vô Quang kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tu vi một khi tới Vũ Suất, kém một trọng thì thực lực sẽ cách xa nhau. Phanh. Hai người tiếp tục giao thủ, Triệu Vô Quang tiếp tục bị đánh văng ra, khí huyết trong cơ thể sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn chuyển sang âm trầm, thủ ấn biến hóa, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, cuối cùng giống như thủy triều tuôn ra ngoài. Chân khí bàng bạc tuôn ra nhanh chóng hội tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ trước người Triệu Vô Quang, không gian chung quanh chưởng ấn lúc này giao động mạnh mẽ tạo thành gợn sóng mắt nhìn thấy rõ. - Muốn liều mạng sao? Lục Thiếu Du ở xa nhìn vào cảnh này, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Lúc này, trên khuôn mặt già nua của Lục Vũ cũng khẽ biến đổi, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, chân khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. - Phá Vân Chưởng. Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng bốn phía, đạo chưởng ẩn to chừng trăm thước đột nhiên bắn mạnh ra, cắt ngang không gian lao về phía Lục Vũ, trên đường đi chưởng ấn không ngừng bành trướng. - Khô Mộc Chưởng. Nhìn vào công kích của Triệu Vô Quang, con mắt Lục Vũ lập tức co rụt, miệng cũng khẽ quát lên một tiếng. TIếng quát vừa dứt, chân khí trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ. Năng lượng quỷ di xuất hiện, cuối cùng mang theo kình phong hung hãn đánh về phía Triệu Vô Quang. - Đều là vũ kỹ Huyền cấp. Lục Thiếu Du nhìn vào nhanh chóng nhận ra vũ kỹ hai người thi triển đều đạt tới Huyền cấp. Dưới không ít ánh mắt kinh hãi, hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng rốt cuộc va chạm với nhau. Giờ phút này, thanh âm chói tai vang lên, giống như tiếng sấm ì ùng vang vọng phía chân trời. Người có tu vi thấp, thanh âm này đủ để khiến cho màng nhĩ bọn họ tê dại. Phanh Phanh Phanh. Hai đạo chưởng ấn va chạm, năng lượng phô thiên cái địa rung động lòng người nhanh chóng khuếch tán, không gian chung quanh lúc này gấp khúc. Sưu Sưu. Trong không gian gấp khúc lúc này có một đạo thân ảnh màu vàng bị đẩy lui ra, thân ảnh có chút chật vật. Thế nhưng lúc này một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ cách không xa thân ảnh màu vàng. - Triệu Vô Quang, hiện tại đến phiên ngươi. Thanh âm nhàn nhạt mang theo hàn ý từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng Triệu Vô Quang, bàn tay đột nhiên khẽ động, một đạo quang mang tức thì bắn ra. - Đi. Bàn tay đẩy ra, Lục Thiếu Du đột nhiên quát lên một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai. Thanh âm vừa dứt, đạo quang mang màu vàng trong tay đột nhiên hóa thành một đám tàn ảnh bắn về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong lúc này, ai cũng có thể cảm giác được bên trong quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Cảm nhận sự đáng sợ của năng lượng này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. - Đây là... Lúc này Lục Trung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đạo quang mang màu vàng này, ẩn chứa năng lượng vô cùng khinh khủng, hắn cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sắc mặt hắn lập tức kinh ngạc và khiếp sợ, khẽ lẩm bẩm nói: - Không ngờ lại là Thổ Sát Huyền Lôi. Cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ đang tiến đến, Triệu Vô Quang kinh hãi, ánh mắt hiện lên sự bất an, lo sợ. Cỗ khí thế này khiến cho đáy lòng hắn phát lạnh. - Thổ Sát Huyền Lôi, tam đệ, chạy mau. Phía xa, Triệu Vô Cực nhanh chóng hô to. Thổ Sát Huyền Lôi của Vân Dương Tông hắn cũng biết. Khi vừa nhìn thấy nó hắn lập tức nhận ra ngay. Quả thực hắn không ngờ tới, Vân Dương Tông lại giao Thổ Sát Huyền Lôi cho Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này Triệu Vô Quang đã không kịp chạy trốn nữa rồi. Đạo quang mang kia trong nháy mắt bắn về phía chân trời, nơi nó đi qua, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung, giống như là một mảnh đất khô cằn vậy. Cuối cùng, quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh ầm ầm đánh về phía Triệu Vô Quang. Mà sau khi va chạm, đạo quang mang kia giống như nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm ỳ ùng vang vọng trong không trung. Quang mang nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặc quanh quẩn trong phương viên ngàn thước trong không gian, cỗ năng lượng thổ hệ này giống như một cơn lốc trong nháy mắt khiến cho không gian gấp khúc. Dưới cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ kinh khủng này, mặc dù là Vũ chấp sự và Triệu Vô Cực đang giao chiến ở phía xa, lúc này cũng không khỏi sợ hãi. Sắc mặt Triệu Vô Cực lúc này càng thêm xấu xí. Phanh Phanh Phanh. Cũng không biết là năng lượng thổ hệ kia bạo liệt hay là không gian bạo liệt. Thanh âm bạo liệt liên tục vang vọng trong không gian chỗ Triệu Vô Quang vừa đứng, năng lượng cuồng bạo khiến cho ngay cả Vũ Suất cũng kinh sợ. Lục Vũ ngay khi thấy Lục Thiếu Du xuất thủ đã sớm thối lui ra xa. Cảm nhận được đạo công kích cường hãn này, tim hắn cũng không khỏi đập nhanh hơn vài phần.
|
Chương 623: Đánh chết Vũ Suất (3)
́nh chết Vũ Suất. (3) Lục Bắc ở phía xa không hề động thủ lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên này. Kình khí khuếch tán, năng lượng kinh khủng khiến cho mọi người kinh hãi rốt cuộc trong ánh mắt của mọi người chậm rãi tán đi. Phanh. Không gian gấp khúc khôi phục lại bình thường, lúc này có một thân thể từ không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi ướt đẫm khắp cơ thể, vô cùng thê thảm. Cánh tay bị nát, hoàng bào trên người nát bấy, khắp người đều là máu, người này chính là Triệu Vô Quang của Triệu gia. Mà lúc này, sinh cơ trong người Triệu Vô Quang đã mất đi, chính thức đi đời nhà ma. - Vũ Suất ngũ trọng Triệu Vô Quang đã chết. Đám người Lục gia lúc này vô cùng kinh hãi, thực lực của Triệu Vô Quang mọi người đều đã chứng kiến, thế nhưng không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Quang lại bị một kích của Lục Thiếu Du giết chết. Lục Vũ lúc này cũng vô cùng kinh hãi, năng lượng kinh khủng vừa rồi, cho dù là hắn đối mặt với nó cũng không có hy vọng còn sống. Trên bầu trời, Triệu Vô Cực ngạnh kháng một chiêu của Vũ chấp sự rồi nhanh chóng lùi lại, dường như thực lực của hai người cũng không hơn kém nhau là mấy. Lăng không đứng đó, ánh mắt Triệu Vô Cực nhìn Lục Thiếu Du, Lục Vũ, Vũ Chấp Sự, Lục Trung, Lục Bắc, cuối cùng ánh mắt tập trung trên người Lục Thiếu Du, hận ý và tức giận rốt cuộc đã lên tới đỉnh điểm. - Tiểu súc sinh, Triệu Vô Cực ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định phải rút xương rọc da ngươi, san bằng Lục gia, mới có thể giải nỗi hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực giận dữ rống lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. - Lão cẩu, ta còn một khối Thổ Sát Huyền Lôi, ngươi có muốn ta ném vào trong Triệu gia các ngươi không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Triệu Vô Cực rất mạnh, thế nhưng bằng vào thực lực bên người hắn hiện tại cũng không phải là thứ mà Triệu Vô Cực có thể đơn giản đối phó được. - Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Triệu Vô Cực giận dữ nói, cả người đang không ngừng run rẩy. - Triệu lão cẩu, bản công tử sợ ngươi chắc? Triệu gia làm những gì với ta, trả thù ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau, Triệu gia ngươi tuyệt đối chó gà cũng không được yên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát khí toàn thân tràn ra, cỗ khí thế này khiến cho mọi người không khỏi động dung. Lục Đông, Lục Tây lúc này mới biết thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ đã kinh khủng như vậy. Nhớ tới Lục Thiếu Du ẩn nhẫn vài chục năm trong Lục gia khi trước, trong lòng đám người Lục gia không khỏi phát lạnh. Một phế vật ai trong Lục gia cũng có thể bắt nạt, giờ này đã trở thành tồn tại cao cao tại thượng, trước mặt Vũ Suất cửu trọng cũng có khí thế như vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong Lục gia chấn động, loại thay đổi này có thể nói là ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Hơn ba năm, không đến bốn năm. Tính cả thời gian Lục Thiếu Du rời khỏi Lục gia đi tới Vân Dương Tông, trong Lục gia có ai có thể nghĩ tới lúc Lục Thiếu Du trở về lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Thiếu gia khi trước mà ai trong Lục gia cũng có thể gọi là phế vật, khi dễ, lúc này đã có thực lực tuyệt đối đủ để phá hủy Lục gia. Lục Trung, Lục Vũ lúc này không khỏi thở dài, tất cả chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, nếu như hôm nay Lục gia không có Lục Thiếu Du ở đây, bọn họ sẽ phải đối mặt với tai ương diệt tộc. Cơ mặt Triệu Vô Cực co quắp lại, ánh mắt nhìn vào Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Bắc trên bầu trời vô cùng giận dữ. Hắn biết cho tới hiện tại hắn đã không chiếm được một chút tiện nghi nào nữa, chỉ cần bằng vào một Vũ chấp sự thần bí này hắn cũng không thể thắng nổi. Cho dù không có Vũ chấp sự, chỉ cần có Lục Vũ này, hắn cũng khó mà đạt được ý nguyện của mình. - Xem ra cũng đã tới lúc xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc rồi. Ngay lúc này, đột nhiên hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra từ giữa một cái khe trong không trung, một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh khuếch tán. Cảm giác cỗ khí tức này, nhất thời trong lúc vô hình mọi người có mặt đều bị áp chế, người thực lực thấp, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Trong sát na, hai đạo thân ảnh lắc mình đi tới. Một người mặc hắc bào, ánh mắt âm trầm, toàn thân tỏa ra khí tức âm lệ. Không gian chung quanh hắn nhẹ nhàng rung lên. - Cường giả Vũ Vương, là Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt chuyển về phía người này, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, đây chính là cường Vũ Vương cuối cùng xuất hiện trên đại hội Tam tông Tứ môn kia. - Là nàng ta. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp bên cạnh Hắc Quỷ Thiên Vương, thanh niên này mi thanh mục tú, hai mắt sáng sủa. Đối với người này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chính là nữ tử tuyệt mỹ giả trang nam trong sơn mạch Vụ Đô, cũng là Lăng Thanh trên đại hội Tam tông Tứ môn. Lúc này Lăng Thanh cũng đang nhìn về phía Lục Thiếu Du, hai mắt lóe lên, không biết nàng đang suy nghĩ gì. - Vũ Vương. Sắc mặt đám người Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung, Vũ chấp sự, Triệu Vô Cực nhanh chóng đại biến. Trong nháy mắt hai người này xuất hiện, khí tức từ trên người hán tử trung niên mặc hắc y kia đã làm cho bọn họ nhanh chóng nhận ra, đây chính là cường giả Vũ Vương. - Không nghĩ tới Lục gia lại ở một cái trấn nho nhỏ này, rốt cuộc ta cũng tìm được rồi. Ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt đảo qua mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lục Vũ mang theo một chút âm lệ nói: - Ngươi chính là người đứng đầu Lục gia sao? Mau giao bảo vật ra, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không sẽ chết. Ngữ khí của người này vô cùng lạnh lẽo, dường như không cho người khác một cơ hội mặc cả nào. - Ngươi là người phương nào? Lục Vũ sửng sốt, lập tức hỏi Hắc Quỷ Thiên Vương. - Chuyện này ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần giao ra bảo vật là được, bằng không sẽ chết. Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh nhạt nói. - Các ngươi đều muốn bảo vật kia, thế nhưng ta biết giao cho ai bây giờ đây. Lục Vũ nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương, ánh mắt lại khẽ đảo qua hai người Triệu Vô Cực cùng với Vũ chấp sự. - Đương nhiên giao cho ta là được rồi, nếu như bọn chúng dám động, ta sẽ thu lấy tính mệnh bọn chúng. Hắc Quỷ Thiên Vương nói, không để đám người Triệu Vô Cực và Vũ chấp sự vào trong mắt. - Các hạ, bảo vật của Lục gia không phải thứ mà người bình thường có thể thu lấy, đừng tự tìm phiền phức cho bản thân mình. Cơ mặt Vũ chấp sự co quắp một chút rồi nói. - Đừng cho rằng ta không biết các ngươi là ai. Các ngươi lánh đời sao không lánh hẳn luôn đi, lại còn chạy ra đây làm gì? Nhanh cút một chút cho ta. Hắc Quỷ Thiên Vương nhìn Vũ chấp sự lạnh nhạt nói. - Các hạ rốt cuộc là ai? Lúc này Vũ chấp sự vô cùng khiếp sợ nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương hỏi. - Các hạ chẳng lẽ là Hắc Quỷ Thiên Vương của thành Ma Vân? Triệu Vô Cực nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương, vẻ mặt vô cùng kinh hãi hỏi.
|
Chương 624: Bạch Linh xuất thủ
̣ch Linh xuất thủ. - Hừ, Vân Dương Tông cũng tới đây sao? Ánh mắt của Hắc Quỷ Thiên Vương hiện lên sự âm lệ, hắc khẽ nói: - Hai Vũ Suất cũng tới giúp vui, chết cho ta. Nói xong, thân ảnh của Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như là thuấn di, không xuất hiện một đạo tàn ảnh nào, thuần túy giống như là tiêu thất trong hư không vậy. Lần xuất hiện tiếp theo, thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện trước không trung trên đầu Triệu Vô Cực, tay phải hắn đánh ra một đạo chưởng ấn, chưởng ấn phá vỡ không gian khiến cho không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt, trong nháy mắt đánh về phía Triệu Vô Cực. Trong không trung đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt, quang tráo hộ thân quanh người Triệu Vô Cực dưới một kích của Hắc Quỷ Thiên Vương kia đột nhiên vỡ nát, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể Triệu Vô Cực bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Phanh. Không gian trước người Vũ chấp sự, hai đạo chưởng ấn ầm ầm va chạm với nhau khiến cho không gian xuất hiện khe nứt, dưới khí tức cuồng bạo này, đình viện Lục gia phía dưới chân bọn họ, trực tiếp hóa thành phế tích, mặt đất nứt nẻ, kình phong tàn sát bừa bãi, mãi một lúc lâu sau mới tiêu tán. Khục khục. Vũ chấp sự cũng cùng một lúc miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Phanh Phanh. Thân thể của hai cường giả Vũ Suất cửu trọng trước sau như một bị đánh bay xuống mặt đất, một lát sau hai người mới đứng dậy được. Khục Khục. Hai người hầu như cùng lúc phun ra một ngụm máu, thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương này cách bọn họ quá xa, không phả là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Sưu. Trong lúc mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, thân ảnh của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bắn về phía xa, chỉ trong mấy lần lắc mình đã không thấy bóng dáng. Giờ phút này hắn tự biết bản thân mình có nhiều kẻ địch ở đây, bản thân lại bị thương nặng, không bằng thừa dịp còn có một chút khí lực chạy trốn, cho nên hắn không chút do dự lập tức đào tẩu. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, Triệu Vô Cực bị thương nặng, nếu như hắn đuổi theo, hơn phân nửa sẽ có cơ hội đánh chết Triệu Vô Cực. Thế nhưng hiện giờ Lục Thiếu Du cũng không có biện pháp nào rời đi. Hắc Quỷ Thiên Vương cũng vì kiện bảo vật thần bí kia mà tới, hắn cũng muốn, mẫu thân ở đây, hắn cũng không có cách nào bỏ người mà đuổi theo Triệu Vô Cực được. Lục Bắc nhanh chóng đi tới bên người Vũ chấp sự, thương thế của Vũ chấp sự so với Triệu Vô Cực cũng không kém là bao, lúc này dường như hắn cũng không còn lực tái chiến nữa. - Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy màn này, không ai là không kinh hãi, điều này quả thực vô cùng chấn động. Hai cường giả vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian gấp khúc, cường giả Vũ Suất, không ngờ chỉ trong một chiêu đồng thời bị hắc y nhân kia nhẹ nhàng đánh cho bị thương nặng. Loại thực lực này vô cùng đáng sợ. - Hiện tại ngươi có thể đem bảo vật của Lục gia giao cho ta chứ? Hắc Quỷ Thiên Vương không để ý tới Vũ chấp sự, cũng không có ý đuổi theo Triệu Vô Cực, tiếp tục đi tới trước mặt Lục Vũ rồi nói. - Thực lực các hạ rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc Lục gia không có bảo vật gì, tất cả chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cơ mặt Lục Vũ giật giật, nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương nói. - Đừng tưởng rằng không ai biết chuyện này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương đầy lạnh lẽo, thủ ấn trong tay chợt kết, tiếp theo nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấn về phía Lục Vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lục gia, thân ảnh Lục Vũ liên tiếp thôi lui, thế nhưng lúc này cũng không thoát khỏi sự bao vây. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, Lục Vũ này tốt xấu gì cũng được coi như người thân trong thế giới này của hắn, tuy rằng không có cảm tình, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Vũ bị Hắc Quỷ Thiên Vương bắt lấy trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu như là Triệu Vô Cực thì hắn còn có thể bảo Bạch Linh liều mạng, thế nhưng đây là Hắc Quỷ Thiên Vương, Bạch Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. - Nói, bảo vật kia ở đâu. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương âm trầm, trảo ấn chụp vào trên người Lục Vũ, nói. - Lục gia ta quả thực không có bảo vật gì. Khuôn mặt Lục Vũ đỏ lên, dường như đang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đặt trên người hắn vậy. Hừ. Hắc Quỷ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trảo ấn vung lên, lập tức đánh xuống. Phanh. Lục Vũ dưới sự bao vây của trảo ấn, lúc này xuyên qua không gian, nhanh chóng đập vào mặt đất. Khục khục. Lục Vũ phun ra một ngụm máu, khuôn mặt già nua lúc này tái nhượt, thương thế này so với Vũ chấp sự còn nghiêm trọng hơn không ít. - Cha. Đám người Lục gia kinh hãi, nhanh chóng đi tới bên người Lục Vũ. - Không giao ra bảo vật kia, người của Lục gia hôm nay ai cũng đừng mong chạy trốn, ta giết hết. Lăng không đứng đó, Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh lẽo nói. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người Lục Thiếu Du, hắn cười khặc khặc nói: - Quán quân đại hội Tam tông Tứ môn, khăc khặc, hóa ra là người Lục gia, vậy thì trước tiên bắt ngươi khai đao vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng cả kinh, phiền phức lớn rồi, Hắc Quỷ Thiên Vương, hắn không phải là đối thủ của người này. Sưu. Trong nháy mắt, Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới trước không trung trên đầu Lục Thiếu Du, tốc độ so với quỷ mị còn nhanh hơn, hoàn toàn có thể coi là thuấn di. - Tiểu tử, lần trước có Vân Khiếu Thiên cứu ngươi, lần này không còn ai có thể cứu ngươi được nữa rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương càng thêm âm lãnh. - Hắc Quỷ Thiên Vương, ngươi dám giết chàng, cha ta và toàn bộ Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một thanh âm vang lên, lập tức một đạo quang mang bắn tới bên người Lục Thiếu Du, người này chính là Vân Hồng Lăng, mà lúc này trên vai Vân Hồng Lăng có thêm Bạch Linh đang lười biếng nằm đó. - Thiếu Du. Một thân ảnh xinh đẹp khác cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du, chính là Lục Vô Song, khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lo lắng. - Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên sao? Ha ha, không cần phải đem Vân Dương Tông ra dọa ta, Vân Dương Tông còn chưa đủ sức để dọa ta. Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh nhạt nói một tiếng, cũng không thèm để ý tới Vân Hồng Lăng, ánh mắt một lần rơi vào trên người Lục Vũ, lạnh nhạt nói: - Rốt cuộc bảo vật Lục gia các ngươi có giao ra không? Nếu như không giao, vậy thì quán quân đại hội Tam tông Tứ môn của các ngươi sẽ là người thứ nhất chết. Đám người Lục gia lúc này nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt già nua của Lục Vũ lúc này không ngừng giật giật, ánh mắt không ngừng biến ảo. - Hừ. Hắc Quỷ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang được đánh ra, một đạo trảo ấn xé rách không gian lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. - Để hắn sống cho ta, ta muốn lưu lại cái mạng của hắn. Trong nháy mắt này, miệng nữ tử giả trang nam kia mở ra, một thanh âm trầm thấp vang lên.
|
Chương 625: Nam thúc xuất thủ (1)
́c xuất thủ. (1) Trảo ấn trực tiếp chộp về phía Lục Thiếu Du, nơi không gian trảo ấn bao phủ lúc này trực tiếp gấp khúc. Lúc này Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất ra Thanh Linh Khải giáp, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt hiện lên, thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm giác trong không gian này, tốc độ của hắn đã bị áp chế tuyệt đối, trảo ấn bàng bạc trong bầu trời kia lúc này đã nhanh chóng đánh xuống. Ngao. Một tiếng gầm gừ giống như tiếng sói tru phóng lên cao, lập tức một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Quang mang bàng bạc đại thịnh. Trong nháy mắt này, một cái đuôi màu trắng xuyên thấu không gian hung hăng bắn về phía trảo ấn trong không gian kia. - Cửu Vĩ Yêu Hồ lục giai trung kỳ sao? Một tiếng kinh ngạc từ trong miệng Hắc Quỷ Thiên Vương truyền ra. Hai mắt Hắc Quỷ Thiên Vương lúc này cũng có chút kinh ngạc, trảo ấn trong tay biến đổi, năm ngón tay khẽ co lại, trảo ấn nhanh như thiểm điện bắn về phía Bạch Linh. Phì Phì. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh bao phủ bầu trời, sáu cái đuôi như cuộn sóng mang theo kình khí xé gió bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. - Đây là... Mọi người lúc này kinh hãi, sắc mặt đám người Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung đại biến. - Là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ lục giai trung kỳ. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn lên bầu trời, lập tức lại quay sang phía Lục Thiếu Du. Mọi người không hiểu được, vì sao trên người Lục Thiếu Du lại có nhiều yêu thú mạnh mẽ tới như vậy, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu yêu thú nữ.a Sưu Sưu. Trong nháy mắt này, trảo ấn của Hắc Quỷ Thiên Vương trong bầu trời xoay tròn rồi bỗng nhiên mở rộng ra. Năm đạo trảo ấn mở rộng tới nghìn thước giống như một tấm lưới lớn, ầm ầm bao phủ lấy Bạch Linh. Sáu cái đuôi của Bạch Linh tung bay, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian rung động, từng gợn sóng trong không trung giống như là những cơn sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. - Bạch Linh, cẩn thận. Lục Thiếu Du khẽ hô một tiếng, không có một chút do dự nào, tay hắn bắn ra, một đạo quang mang màu vàng hóa thành một đám tàn ảnh nhanh chóng bắn về phía trước. Quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng đáng sợ đi tới đâu thì năng lượng cuồng bạo trong không gian khuếch tán tới đó, chính là khối Thổ Sát Huyền Lôi thứ hai của Lục Thiếu Du. Phanh. Trảo ấn xuyên qua đuôi, trong sát na đánh vào thân thể to lớn của Bạch Linh, thân thể to lớn của nàng cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mà lúc này, đạo quang mang màu vàng kia cũng nhanh chóng bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. - Hừ, chỉ dựa vào thứ này sao? Vẫn còn kém một chút. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương hơi biến sắc, thủ ấn nhanh như thiểm điện không ngừng biến hóa, một vòng quang tráo nhanh chóng xuất hiện bao phủ quang người hắn. Trong sát na, Thổ Sát Huyền Lôi mang theo mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung, cuối cùng quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh ầm ầm đánh vào không gian trước mặt Hắc Quỷ Thiên Vương, lập tức đạo quang mang kia nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Quang mang nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặng mà kinh khủng bắn ra tứ phía, không gian chung quanh gấp khúc mãnh liệt, năng lượng thổ hệ khổng lồ giống như một cơn lốc quét ngang không gian. Mà lúc này, thân thể to lớn của Bạch Linh bị rơi xuống đất, thân thể nàng trực tiếp đập tan đình viện của Lục gia, rồi lập tức được thu nhỏ lại, miệng phun ra một ngụm máu. Phanh Phanh. Tiếng nổ quanh quẩn trong không gian, dưới tiếng nổ này, kình khí nhanh chóng khuếch tán, khi kình khí khuếch tán, một đạo quang tráo màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Quang tráo này không có một chút tổn hại nào, thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương xuất hiện trong đó, vẻ mặt âm lệ nhìn về phía Lục Thiếu Du. - Tiểu tử, để ta cho ngươi biết một chút lợi hại. Đạo Thổ Sát Huyền Lôi này dường như đã khiến cho Hắc Quỷ Thiên Vương nổi giận, hắn lạnh lùng nói một tiếng. Quang tráo màu xanh trong nháy mắt được thu hồi. Vẻ mặt trầm xuống, trong khi vẻ mặt biến đổi thì có một cỗ năng lượng nhanh chóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, lập tức nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. - Thiếu Du, chạy mau. Trong Lục gia lúc này vang lên thanh âm hoảng hốt, cũng không biết là của Lục Vũ hay Lục Trung, thế nhưng lúc này dường như đã quá muộn. Tốc độ của Hắc Quỷ Thiên Vương quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, một đạo chưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, khí tức cường hãn khiến cho không gian gấp khúc. - Lão già, người nhìn náo nhiệt đủ chưa? Người không ra tay là con mất mạng đó. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du cũng không vội vã chạy mà hét lớn một tiếng. - Tiểu tử hỗn đản, toàn gây chuyện cho ta. Trong lúc này, một thanh âm già nua như ẩn như hiện truyền ra. Ngay khi mọi người vì Lục Thiếu Du mà hít sâu một hơi, một đạo chưởng ấn nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hắc Quỷ Thiên Vương. Chu vi chung quanh chưởng ấn này, không gian bị đốt cháy thành màu đen, một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh khuếch tán trong không trung. Cảm nhận được khí tức cường hãn nóng bỏng sau lưng mình, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức đại biến, trong nháy mắt chưởng ấn biến đổi, bàn tay nhanh chóng đánh một đạo chưởng ấn về phía sau, đồng thời thân thể nhanh chóng xoay lại. Phanh. Trong nháy mắt, hai đạo chưởng ấn nhanh chóng va chạm với nhau, hai đạo năng lượng va chạm thế nhưng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên như mọi người dự đoán. Trong nháy mắt khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau, tại không trung nơi hai đạo chưởng ấn va chạm đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang chói mắt này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một đám hỏa diễm và hơi nước lập tức biến mất trong cái khe nứt không gian kia. Sưu Sưu. Trên bầu trời, thân thể Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt bị đẩy lùi về phía sau mấy chục thước, chân khí run run, quanh thân được bao phủ bởi một đám khí lưu, lúc này mới ổn định lại được thân thể. Trong mắt Hắc Quỷ Thiên Vương hiện lên sự kinh ngạc. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua. Điều hắn kinh ngạc chính là bản thân mình lại không phát hiện ra trong Lục gia lại còn ẩn dấu một cường giả như vậy, thực lực của đối phương ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy, chỉ dưới một chiêu này, hắn đã biết đối phương là Linh giả. - Là ai có thể chống lại được cường giả Vũ Vương như Hắc Quỷ Thiên Vương này. Ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người thì ánh mắt bọn họ đã lập tức nhìn lên thân ảnh già nua trên bầu trời kia. - Là Nam thúc. Khi mọi người trong Lục gia nhìn thấy thân ảnh trên bầu trời này đều vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Tất cả đám người Lục gia đều vô cùng kinh ngạc, người này chính là Nam thúc đã ở trong Lục gia ba mươi năm nay, nam thúc bình thường nhìn qua có chút ốm yếu kia lúc này đang lăng không đứng đó. Một chưởng vừa rồi đẩy lùi Hắc Quỷ Thiên Vương, đây là Nam thúc ở trong Lục gia ba mươi năm sao?
|
Chương 626: Nam thúc xuất thủ (2)
́c xuất thủ. (2) Lục Vô Song, còn có La Lan thị phía xa lúc này vô cùng kinh hãi, hai nàng quả thực không ngờ tới, Nam thúc bình thường nhìn như già nua, ốm yếu, bước đi cũng phí không ít công sức lúc này lại đang lăng không đứng đó. Trong không trung, nữ tử giả trang nam kia lúc này nhìn về phía Nam thúc cũng vô cùng kinh ngạc. Trong bầu trời, Nam thúc nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du phía dưới rồi nói: - Không có việc gì chứ? - Nam thúc, nếu người không xuất hiện thì con thực sự có chuyện rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, nhìn tư thế Nam thúc xuất hiện này, có lẽ đối phó với Hắc Quỷ Thiên Vương tuyệt đối không thành vấn đề. - Các hạ là người phương nào? Hắc Quỷ Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Nam thúc trong bầu trời, ánh mắt kinh hãi nói. Trong không trung, Nam thúc quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương một chút, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt mờ đục kia lúc này bắn ra một đạo tinh quang nói: - Tiểu tử này mặc dù không tính là đồ đệ của ta, thế nhưng lại là người của ta. Người của ta há có thể để cho ngươi động thủ. Một Vũ Vương ngũ trọng nho nhỏ mà thôi, nếu như năm đó, một ngón tay của lão phu cũng có thể bóp chết ngươi. Nghe Nam thúc nói như vậy, cơ mặt mọi người không khỏi giật giật, khẩu khí này quá lớn, không phải lớn bình thường. Một cường giả Vũ Vương ngũ trọng không ngờ lại chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết, điều này cần có thực lực rất mạnh mới làm được. - Hắc hắc. Lúc này chỉ có Lục Thiếu Du cười hắc hắc, hắn tuyệt đối không hoài nghi lời Nam thúc nói, thực lực của Nam thúc tuyệt đối sẽ không kém. Lúc này sắc mặt đám người Lục Vũ, Lục Trung cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trong Lục gia bọn họ lại có cường giả như vậy, mà không ngờ bọn họ lại không phát hiện ra. Khi nghe Lục Thiếu Du và Nam thúc đối thoại, bọn họ cũng đoán ra, phía sau Lục Thiếu Du chỉ sợ có cường giả như Nam thúc này dạy dỗ, cho nên mới có thể ẩn nhẫn vài chục năm như vậy. Người Lục gia không ngừng suy đoán, suy đoán này cũng có chút đạo lý, bằng không Lục Thiếu Du tại sao lại vô thanh vô tức tu luyện được. Bọn hắn cũng không biết, bọn họ chỉ đoán gần đúng mà thôi. Lục Thiếu Du được Nam thúc dạy dỗ không sai, thế nhưng không phải mấy chục năm mà chỉ có ba năm. Đương nhiên điều này chỉ có Lục Thiếu Du và Nam thúc biết mà thôi, những người khác cũng không biết được. Mà lúc này Vũ chấp sự, Lục Bắc, Lục Mị cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Vũ chấp sự, ánh mắt hắn lúc này không ngừng biến đổi. - Khẩu khí của các hạ thật lớn, vừa rồi nhìn các hạ xuất thủ dường như có một chút ám tật trong người, mặc kệ ngươi ta ai, ta khuyên ngươi không nên đắc tội với Linh Vũ giới chúng ta. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống nhìn Nam thúc nói. - Các ngươi đến từ Linh Vũ giới? Tinh quang trong mắt Nam thúc chợt lóe, ánh mắt nhìn vào trên người Hắc Quỷ Thiên Vương, dường như vẻ mặt có thêm chút biến hóa. - Không sai, xem ra các hạ cũng biết Linh Vũ giới, nếu biết tới chúng ta, vậy thì các hạ nên biết chúng ta không phải là người dễ chọc. Hắc Quỷ Thiên Vương nhìn thấy ba động trên mặt Nam thúc lại còn tưởng rằng Nam thúc đã có chút kiêng kị. - Ha ha. Một tiếng cười to từ trong miệng Nam thúc truyền ra, tiếng cười xuyên thấu không gian, khiến cho không gian tức thì gợn sóng. Khi tiếng cười ngừng lại, ánh mắt Nam thúc lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương nói: - Linh Vũ giới, ngươi đã là người của Linh Vũ giới thì ở lại đi. Thanh âm của Nam thúc lúc này tràn ngập sự giận dữ, dáng vẻ già nua, ốm yếu kia lúc này đã biến mất triệt để, một cỗ hàn khí tràn ngập không gian. - Người của Linh Vũ giới? Lục Thiếu Du nhíu mày, trên đại hội Tam tông Tứ môn dường như đã nhắc tới Linh Vũ Giới này, xem ra Hắc Quỷ Thiên Vương là người của Linh Vũ giới. - Hừ, xem ra các hạ uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ta nhìn xem một chút các hạ có thực lực gì mà muốn giữ ta lại? Vẻ mặt Hắc Quỷ Thiên Vương lúc này cũng biến đổi, đường đường hắn là cường giả Vũ Vương ngũ trọng, sao lại bị một câu nói của đối phương dọa cho chạy mất. Nói xong, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không dám có chút sơ ý, thủ ấn không ngừng biến hóa, một cỗ quang mang màu xanh nhanh chóng bao phủ toàn thân, không gian chung quanh hắn lúc này gợn sóng. Trước người hắn lập tức có một dòng nước đang không ngừng di chuyển, giống như một con sông nhỏ, vô cùng quỷ dị. - Hừ, chút tài mọn. Nam thúc khẽ quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, quanh thân được bao phủ bởi một đạo quang tráo vô hình, sóng gợn không gian nhanh chóng khuếch tán, một cỗ khí tức cường hãn khiến cho linh hồn sợ hãi hiện ra. Lúc này đám người bốn phía, phàm là người có linh hồn lực hơi yếu một chút đã bắt đầu thấy đau đớn trong đầu. - Linh giả. Cảm nhận khí tức khiến cho linh hồn sợ hãi này, Vũ chấp sự, Lục Bắc, Lục Vũ, Lục Trung đều vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Nam thúc chống lại Hắc Quỷ Thiên Vương kia, chỉ bằng một kích đó cũng có thể suy đoán thực lực Nam thúc ít nhất cũng tới Linh Vương, mà sau khi nghe thấy lời Nam thúc nói thì ít nhất cũng phải trên Linh Vương, thế nhưng cường giả như vậy sao lại ở trong Lục gia mấy chục năm, điều này khiến cho bọn họ vẫn không thể nào hiểu nổi. - Để ta nhìn xem các hạ là thần thánh phương nào. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương khó coi, thủ ấn biến đổi, cánh tay run lên, chung quanh thân thể hắn, năng lượng hệ thủy nhanh chóng hóa thành thủy tiễn bắn về phía trước. Đạo thủy tiễn này trực tiếp xé rát không gian phát ra tiếng gió rít gào. Vẻ mặt Nam thúc vẫn không đổi nhưng hàn ý quanh người tràn ra, một cỗ linh hỏa đột nhiên xuất hiện trong tay, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không gian như muốn chảy ra. Linh hỏa này trực tiếp bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Sưu. Trong nháy mắt đạo thủy tiễn kia bắn tới, linh hỏa giữa không trung lúc này đã cuồn cuộn, hai cỗ lực lượng tức thì va chạm, thế nhưng đạo thủy tiễn kia không kiên trì được bao lâu, lập tức tan chảy dưới thủy tiễn nóng bỏng này. - Hừ. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương sa sầm, đồng tử co lại, một cỗ khí thế âm lệ nhanh chóng khuếch tán, lam quang trong tay chợt lóe, nhanh chóng tung ra một quyền mang theo năng lượng thủy hệ đánh về phía Nam thúc. Tinh quang trong mắt Nam thúc chợt lóe, thủ ấn không ngừng biến hóa, năm ngón tay nắm lại, linh hỏa trước mắt lập tức ngưng tụ thành một quyền ấn, quyền ấn khẽ động, linh lực quanh người tràn ra, quyền ấn dưới sự bao vây của linh hỏa lúc này khiến cho không gian chấn động, kình khí nóng bỏng, hỗn loạn, kình phong cường hãn nhanh chóng nghênh đón quyền ấn của Hắc Quỷ Thiên Vương. - Linh hồn lực thực mạnh mẽ. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nam thúc, Lục Thiếu Du không khỏi có chút kinh ngạc. Trong công kích của Nam thúc, linh hồn lực đã đạt tới mức cô đọng, chỉ một chút dư ba lực lượng cũng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
|