Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 60: Một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan
- Tam đệ muội, chuyện này ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, Lục gia ta đã đáp ứng ngươi, nhưng đó là chuyện lão gia tử đồng ý, nếu ngươi có ý kiến thì đi tìm lão gia tử mà bàn, về phần khác, chúng ta đã quyết định, dù cho giằng co với Triệu gia thì chuyện này cũng không sửa đổi, hy vọng ngươi có thể tự hiểu. Lục Đông nói ra. - Tốt cho Lục gia, tốt lắm. Triệu Tuệ giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, nàng có một tay bị lão gia tử bắt được, lúc trước nàng hạ thủ trên người Lục Thiếu Du cho nên hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì. - Đệ muội, vậy là được rồi, cho dù La Lan ngang hàng cùng ngươi thì thế nào, nàng vẫn là một nha hoàn thôi. Lục Nam nói nhỏ. - Hừ. Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nói: - Lục Trung đâu rồi, hắn nói như thế nào, vì cái gì xuất quan cũng không tới gặp ta. - Tam đệ đã bế quan lần nữa. Lục Đông nói nhỏ. Thần sắc Triệu Tuệ cực độ khó nhìn, lập tức nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại sảnh, vì kế hoạch trong tộc nên nàng phải nhịn, hiện tại còn không phải lúc trở mặt với Lục gia. - Hừ. Triệu Tuệ hừ lạnh lần nữa, lập tức nói: - Các ngươi đã có quyết định, cần gì phải để cho ta tới, Lục gia các ngươi tự quyết định là tốt rồi. Nói xong Triệu Tuệ rời khỏi đại sảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt Lục Thiếu Du bế quan luyện đan đã năm ngày. Mà lúc này tại trấn Thanh Vân trở nên náo nhiệt, vũ giả ở mấy thành trấn gần đó, còn có người trong các tiểu gia tộc đi tới trấn Thanh Vân, trong lúc nhất thời trấn Thanh Vân trở nên cực kỳ náo nhiệt, dòng người hối hả nhược xuôi, so với mấy ngày thường còn náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường, trong một tửu quán bên đường, mọi người đàm luận chỉ có một chuyện, chính là Vân Dương Tông tuyển đệ tử mới ba năm một lần, nhắc tới Vân Dương Tông, trên trấn Thanh Vân này không người nào không biết, thân là vũ giả cùng linh giả thì càng như sấm bên tai. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn, đệ tử ngàn vạn, thế lực khổng lồ, trấn Thanh Vân chính là địa bàn của Vân Dương Tông, mà Vân Dương Tông cũng là thánh địa của tất cả vũ giả nơi này. Vân Dương Tông ba năm mới nhận đệ tử một lần, hơn nữa người không có thiên phú không thu, mỗi một lần tuyển nhận đệ tử mới, trên trấn Thanh Vân chỉ nhận năm người, mà cả trấn Thanh Vân đều tranh đoạt năm vị trí này, nhất là dùng năm đại gia tộc trấn Thanh Vân tranh đoạt càng lợi hại nhất. Mỗi ba năm một lần, Vân Dương Tông phân danh ngạch đệ tử mới trên cơ bản đều rơi vào trong túi các đại gia tộc, các tiểu gia tộc rất ít khi đạt được danh ngạch, từ bồi dưỡng đệ tử, tiểu gia tộc kém đại gia tộc rất nhiều. Mà năm đại gia tộc trên trấn Thanh Vân phân biệt là Dương gia, Tần gia, Lục gia, La gia còn có Vương gia, năm đại gia tộc này ở trấn Thanh Vân không kém bao nhiêu, cũng ngăn cản lẫn nhau, nhưng đều muốn vượt qua bốn đại gia tộc khác. - Lần này không biết là người trong các gia tộc nào tiến vào Vân Dương Tông đây. - Đây còn phải nói, nhất định là người trong năm đại gia tộc, những người khác muốn đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng. - Chuyện này cũng không nhất định, chỉ cần là thiên phú không tồi, cũng có thực lực đi vào, dù sao đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ có cường giả tự mình tới đây lựa chọn đệ tử. - Nhưng mà đệ tử trẻ tuổi trong năm đại gia tộc từ nhỏ được bồi dưỡng rất tốt, những người khác làm sao so được, trừ phi là thiên tài trong thiên tài thì không kém bao nhiêu. - Đúng thế, dựa vào tình thế những năm trước mà nhìn, năm danh ngạch đều là người trong năm đại gia tộc. - Nghe nói lần này Lục gia có vận khí rất tốt, ra một vũ giả song hệ, còn có một vũ giả tam hệ, đều là Vũ Sĩ, thiên phú dọa người ah. - Nghe nói vũ giả tam hệ chính là Lục Thiếu Du, trước kia bị gọi là thiếu gia củi mục của Lục gia, từ nhỏ bị kiểm tra không cách nào trở thành vũ giả, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên trở thành vũ giả tam hệ. - Tóm lại, Lục gia lần này vận khí cũng không tệ ah, vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ, sau đó không lâu thực lực Lục gia sẽ tăng mạnh a. Trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đang nghị luận chuyện Vân Dương Tông chọn đệ tử mới, mà Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ Lục gia cũng bị truyền ra, không ít người cũng biết rõ Lục gia có một vũ giả tam hệ xuất hiện, đây là chuyện mọi người chấn kinh. Trong mật thất dưới kho củi Lục gia, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện chế đan dược, linh lực rót vào Hỏa Long Đỉnh hóa thành hỏa diễm nóng bỏng, cả gian mật thất cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Tám ngày trôi qua, lúc nào linh khí Lục Thiếu Du hao hết thì ngồi xuống điều tức, sau đó lại luyện chế đan dược, tám ngày dốc sức liều mạng, rốt cục cũng luyện chế được một lượng lớn Quán Đính Đan. Phanh... Hỏa Long Đỉnh mở ra, dược hương nồng đậm truyền ra ngoài, một viên đan dược sáng bóng xuất hiện. - Thu. Lục Thiếu Du quát một tiếng, đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay. - Một trăm lẻ tám viên. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trên mặt của hắn đầy vui vẻ, lúc này có một trăm phần dược liệu Quán Đính Đan, hắn luyện chế lại ra một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan, trên chuyện khống chế dược liệu, chính mình không thể nghi ngờ là tiến bộ không ít, có thể tiết kiệm không ít tài liệu, mà phẩm chất đan dược so với trước kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Lục Thiếu Du lại không biết, một trăm phần tài liệu dược liệu Quán Đính Đan lại luyện ra một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan, nếu bị một ít linh giả biết được, nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đây không nghi ngờ là kỹ xảo và khả năng khống chế dược lực đạt tới trình độ kinh người. Nói như vậy, cho dù là linh giả cấp độ Linh Phách luyện chế đan dược nhị phẩm cũng khó có thể làm được một bước này, mà Lục Thiếu Du hiện tại chỉ là Linh Sĩ đã làm tới bước này, điểm này trừ thiên phú thật tốt ra, linh hồn lực cũng vượt xa người khác. Sưu sưu... Tiểu Long leo ra khỏi áo Lục Thiếu Du, nhìn chằm chằm vào Quán Đính Đan trong tay Lục Thiếu Du, cái lưỡi tham lam duỗi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một viên Quán Đính Đan. - Tiểu Long, ta quên ngươi đói, thế nhưng mà thứ này ngươi không thể ăn. Nhìn thấy tiểu Long, Lục Thiếu Du mới nhớ tới, tiểu Long đã tám ngày không ăn uống gì. Xuy xuy... Thân hình Tiểu Long giãy dụa, tham lam nhìn chằm chằm vào Quán Đính Đan trong tay Lục Thiếu Du, dường như đang nói cái gì đó. - Ngươi nói ngươi muốn ăn Quán Đính Đan, được! Lục Thiếu Du hỏi, liên hệ với tiểu Long trong lúc vô hình đã hiểu rõ tiểu Long muốn nói gì. Xuy xuy... Tiểu Long khẽ gật đầu, giãy dụa cái đuôi, nó ngửi mùi thuốc đã không nhịn được rồi, con mắt nhìn chằm chằm vào một viên Quán Đính Đan. - Ngươi xem ra cũng đói, ngươi tham ăn thì ăn đi. Đối với tiểu Long, Lục Thiếu Du giống như đối với thân nhân của mình vậy, một viên Quán Đính Đan cũng không có gì không nỡ.
|
Chương 61: Vũ Sĩ tứ trọng
Xùy! Tiểu Long lập tức há mồm nuốt viên Quán Đính Đan vào trong miệng, cái đầu nhỏ còn không lớn bằng Quán Đính Đan nhưng khi há miệng dễ dàng nuốt Quán Đính Đan vào trong bụng, sau đó nó lại quay vào trong tay áo Lục Thiếu Du không thấy nữa. Lục Thiếu Du nghi hoặc một chút, lập tức cười cười, tiểu Long thân là Linh hoàng thú, nói không chừng ăn Quán Đính Đan cũng có được chỗ tốt, hiện tại một khỏa Quán Đính Đan đối với hắn mà nói không coi là gì. - Còn có mười viên Tăng Nguyên Đan. Thu hồi một trăm trăm lẻ bảy viên Quán Đính Đan đặt vào trong vài bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, lúc này hắn bắt đầu luyện chế Tăng Nguyên Đan. Lần trước hắn bị đánh lén ở hậu sơn, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, nếu không hắn không có được cảm giác an toàn, lần trước thiếu chút nữa hắn đã mất mạng rồi. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể cam đoan chính mình an toàn, đề cao thực lực cũng chỉ có không ngừng phục dụng đan dược. Lục Thiếu Du tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược, điều tức hoàn tất thì hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn, linh lực rót vào Hỏa Long Đỉnh, hỏa diễm không ngừng tràn ra ngoài. Tài liệu luyện chế Tăng Nguyên Đan đã được Lục Thiếu Du khống chế, bắt đầu đưa vào trong lò, Tăng Nguyên Đan chính là đan dược nhị phẩm, Lục Thiếu Du càng không dám khinh thường, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong quá trình luyện chế. Tăng Nguyên Đan này đã luyện chế thành công hai lần, Lục Thiếu Du tương đối có chút kinh nghiệm, nhưng áp lực so với luyện chế Quán Đính Đan thì lớn hơn rất nhiều. Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống luyện đan này, tất cả chuyện xảy ra bên ngoài Lục Thiếu Du hoàn toàn không biết gì ngoại việc luyện đan. Lục gia, gần đây đã xảy ra đại sự, rốt cuộc La Lan thị cũng được Lục gia thừa nhận, thành nhị phu nhân chẳng phân biệt lớn nhỏ với đại phu nhân Lục gia, chuyện này làm cho không ít người hầu nghi hoặc, đại phu nhân không ngờ lại không có phản đối, đây cũng không phải là tính cách của đại phu nhân a. Cũng có người hầu suy đoán, Thiếu Du thiếu gia chính là vũ giả tam hệ, thiên phú đặc cấp trong vũ giả, mà người ta nói mẫu bằng tử quý, đại phu nhân có phản đối cũng không dùng được. Nhưng mà bất kể nói thế nào, La Lan thị đã trở thành đối tượng được người hầu hâm mộ, rốt cục khổ tận cam lai, những năm này ăn không ít nước mắt, thu không ít ủy khuất, rốt cục hết khổ, không giống như bọn họ, cả đời này cũng không thể thay đổi cái gì. Mà hâm mộ La Lan thị, không ít người hầu càng hôm mộ một người khác hơn, đó là Lục Tiểu Bạch, vô duyên vô cớ trở thành vũ giả, lại có quan hệ thân cận với Thiếu Du thiếu gia, tiền đồ của hắn thật sáng lạn. Phanh! Ba ngày sau đó, Hỏa Long Đỉnh mở ra, hương thơm của đan dược thấm vào ruột gan, một viên đan dược lao ra khỏi dược đỉnh, chính là Tăng Nguyên Đan mà Lục Thiếu Du luyện chế. Trên đan dược có hào quang sáng lạn lưu động, mùi thuốc mê người, Lục Thiếu Du không ngừng kết xuất thủ ấn, một đạo hào quang màu vàng đất thu lấy Tăng Nguyên Đan vào trong tay, hào quang sáng bóng trên đan dược lúc này mới biến mất. - Rốt cục đã xong. Sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, linh khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn, thời gian ba ngày này hắn rốt cuộc cũng luyện ra mười viên Tăng Nguyên Đan. Nhìn thấy mười viên Tăng Nguyên Đan trong tay, Lục Thiếu Du mỉm cười, không biết lúc này ăn Tăng Nguyên Đan thì thực lực của hắn có thể đột phá hay không, mình bây giờ bức thiết cần tăng cường thực lực. - Trước ăn một viên rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói nhỏ, liền cầm một viên Tăng Nguyên Đan ném vào trong miệng, đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng năng lượng kinh người. Thậm chí Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng một dòng năng lượng kinh người đang lao nhanh trong người của mình, vội vàng thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện hóa. Một dòng năng lượng này bị Lục Thiếu Du luyện hóa và hóa thành chân khí tinh thuần, đồng thời linh khí trong đầu không ngừng gia tăng, nhưng mà so sánh với trước kia, tuy Tăng Nguyên Đan có hiệu quả tăng cường linh lực, nhưng so với tăng cường chân khí thì yếu đi không ít, Tăng Nguyên Đan chỉ tăng cường linh lực tương đối mà thôi. Sau một lát, hào quang sáng bóng màu vàng nhạt quanh người Lục Thiếu Du hóa thành một đạo hào quang bao phủ lấy hắn, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Năng lượng trong Tăng Nguyên Đan không nhỏ, Lục Thiếu Du chậm rãi tự động luyện hóa chúng, quá trình luyện hóa này vội vàng không được, không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Trong quá trình luyện hóa này cũng còn có một chút điểm phải chú ý, đó chính là luyện hóa đan dược, đầu tiên phải luyện hóa đan dược thành năng lượng, cuối cùng luyện hóa năng lượng này thành chân khí và linh khí. Lần trước đã là luyện hóa qua một viên Tăng Nguyên Đan, lúc này lại luyện hóa những năng lượng đang tràn ngập trong kinh mạch, kinh mạch quanh người Lục Thiếu Du không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, nhưng kinh mạch vẫn bành trướng, được không ít năng lượng tràn ngập, kinh mạch toàn thân lại khuếch trương lần nữa. Trong khí hải đan điền của Lục Thiếu Du, từng đạo chân khí không ngừng tiến vào trong đan điền, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí hải của mình không ngừng bành trướng, loại tốc độ này không phải tu luyện bình thường có thể so sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết từ lúc nào, khí thể quanh người Lục Thiếu Du chung quanh hào quang khí thể, đều là trục gần đã biến thành một tầng năng lượng vàng nhạt, kinh mạch trong người lúc này đã nhẹ đi rất nhiều, đau đớn trong kinh mạch cũng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Không ngừng hấp thu năng lượng tràn ngập trong kinh mạch, kinh mạch hấp thu chân khí cho nên càng ngày càng mạnh hơn không ít. Cũng có thể nói như vậy, kinh mạch quanh người Lục Thiếu Du hiện tại nếu là bình thường, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi chân khí như đầu ngón tay trẻ con mà thôi, kinh mạch Lục Thiếu Du hiện tại đã to gâp đôi, tốc độ vận chuyển chân khí cực nhanh, dưới tình huống nào đó mà nói, đây đại biểu cho thực lực khi chiến đấu chiếm tiện nghi lớn. Từ trong quá trình luyện hóa năng lượng, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường, Nam thúc cũng đã từng nói qua, nếu như luyện hóa năng lượng quá lớn, kinh mạch toàn thân không chịu nổi, đến lúc đó kinh mạch sẽ bị hủy, đồng thời cũng có thể thậm chí ảnh hưởng tới thần trí, khi đó mình tuyệt đối nguy hiểm. Đối với chuyện gặp nguy hiểm, Lục Thiếu Du vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám có bất cứ sai lầm nào cả. Năng lượng trong Tăng Nguyên Đan được Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa thành chân khí vận chuyển một chu thiên trong người, cuối cùng không ngừng rót vào trong đan điền. Thời gian từ từ trôi qua, chân khí trong khí hải đan điền Lục Thiếu Du càng ngày càng nhiều, lúc này Lục Thiếu Du cảm giác trong khí hải của mình dường như sinh ra khí thế như gió lốc, chân khí càng no đủ, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, khí tức quanh người chậm rãi tăng lên. Tiếp tục như thế tới ngày thứ ba, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào khí hải Lục Thiếu Du, năng lượng trong người Lục Thiếu Du lay động, cuối cùng quanh quẩn xoay vòng trong người Lục Thiếu Du.
|
Chương 62: Không mặc nội y
Vị trí đan điền khí hải ở bụng dưới, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác năng lượng cực lớn đang điều động, nổi lên gợn sóng cực lớn, cuối cùng nó gào thét xông lên. Vào lúc này, trong mật thất, Lục Thiếu Du đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt, một lát sau tinh quang trong hai mắt từ từ thu liễm lại, trong mắt Lục Thiếu Du, trong đôi mắt đen kịt vào lúc này trở nên thâm thúy, trong lúc vô hình khí chất toàn thân sinh ra biến hóa. - Vũ Sĩ tứ trọng. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, lúc này so với lúc Vũ Sĩ tam trọng còn mạnh hơn gấp bội, khó trách lúc trước chính mình ngạnh kháng lại không phải là đối thủ của Chu Hải Minh, Chu Hải Minh thực lực Vũ Sĩ thất trọng, chính mình lúc đó là Vũ Sĩ tam trọng còn kém quá xa. - Mới đột phá một trọng. Tuy thực lực đột phá một trọng, Lục Thiếu Du lại nhướng mày, lúc trước hắn phục dụng một viên Tăng Nguyên Đan, một hơi đột phá đến hai trọng, từ Vũ Sĩ nhất trọng đột phá đến Vũ Sĩ tam trọng, mà bây giờ ăn viên Tăng Nguyên Đan thứ hai lại miễn cưỡng đột phá lên một trọng, cứ theo đà này, càng lên cao, muốn đột phá càng tiêu hao lớn hơn. Mình bây giờ nếu ăn một viên Tăng Nguyên Đan vào cũng khó có thể đột phá Vũ Sĩ ngũ trọng, hơn nữa chính mình vừa mới luyện hóa một viên Tăng Nguyên Đan, luyện hóa trong cơ thể cần một quá trình, nếu tiếp tục phục dụng thêm một viên Tăng Nguyên Đan, không thể nghi ngờ là lãng phí Tăng Nguyên Đan. Mà nếu mình muốn dựa vào Tăng Nguyên Đan đột phá đến Vũ Sư, đây tuyệt đối cần không ít Tăng Nguyên Đan, đối với mình mà nói là tiêu hao kim tệ thật lớn. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm giác được mình bây giờ là Vũ Sĩ tứ trọng, nhưng mà tu vị linh lực vẫn là Linh Sĩ nhất trọng mà thôi, Tăng Nguyên Đan gia tăng linh khí cũng không có nhiều như chân khí, chính mình muốn tang cường linh khí phải luyện chế đan dược mới được, dựa vào Tăng Nguyên Đan tuyệt đối không có biện pháp đột phá Linh Vũ. - Cũng nên đi chuẩn bị thôi, vào trong Vân Dương Tông tìm bảo vật gì, cũng nên đi hỏi Nam thúc. Trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ thầm, Nam thúc bảo mình đi vào trong Vân Dương Tông, nhưng mà mình không biết phải đi lấy thứ gì, hôm nào phải hỏi Nam thúc mới được. Thu hồi Hỏa Long Đỉnh và đan dược, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất phòng chứa củi, lập tức đi về phía tiền viện, lần này bế quan mất mười ba ngày, đoán chừng mẫu thân cũng đã sốt ruột. - Bái kiến thiếu gia. Trên đường đi, Lục Thiếu Du gặp người hầu đều hành lễ với hắn, trong mắt cũng không dám khinh thị thiếu gia củi mục nữa, không ít nha hoàn thậm chí ánh mắt phóng điện, nếu như được thiếu gia vừa ý, vận mệnh của các nàng sẽ thay đổi. Một đường thông suốt, hắn đi vào tiền viện của mình, vừa vào cửa Lục Thiếu Du nhìn thấy nhiều người hầu và nha hoàn đang quét dọn. - Ra mắt công tử. Là năm người hầu, hai nam ba nữ, nữ đều chừng hai mươi tuổi, nhìn thấy Lục Thiếu Du thì hành lễ, được Lục Tiểu Bạch an bài tất cả đều đổi từ thiếu gia sang công tử. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Lục Tiểu Bạch đúng là cơ linh, những người khác gọi mình là thiếu gia, mình cũng không có cách nào, cũng không thể gặp ai cũng nói không được gọi mình là thiếu gia a, nhưng nha hoàn trong đình viện của mình thì có thể sửa, xưng hô thiếu gia này làm cho Lục Thiếu Du nghe không được tự nhiên. - Công tử, ngươi rốt cục trở về, phu nhân lo lắng muốn chết. Lục Tiểu Bạch nghe tiếng mà ra. - Tiểu Bạch, mẫu thân ta đâu? Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều, hắn biết mẫu thân lo lắng. - Ta thu thập một ít đồ mà thôi, cái đứa nhỏ này, vừa đi ra ngoài là đi lâu như thế, làm ta lo lắng chết đi được. La Lan thị từ trong viện đi tới, những ngày này nàng lo lắng không thôi, lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. - Mẫu thân, bảo người hầu thu dọn là được rồi, chính mình không cần phải làm gì cả. Lục Thiếu Du nói nhỏ, lúc này thấy mẫu thân thần sắc tốt hơn không ít, cũng một thân áo tơ trắng, nhưng khí chất đã mơ hồ sinh ra biến hóa. - Ta còn chưa có già, còn có thể hoạt động một chút, lại nói ta thu dọn đồ vật khi còn bé của con, để những người khác thu dọn ta không yên tâm. La Lan thị nói ra. Sau đó Lục Thiếu Du cũng nghe nói Lục gia đồng ý yêu cầu của mình, cho mẫu thân trở thành phu nhân Lục gia, nhìn thấy bộ dáng mẫu thân hiện tại, trong nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác hạnh phúc, làm phu nhân Lục gia cũng không phải to tát gì, phu nhân Lục gia thì Lục Thiếu Du tự nhiên không đặt vào mắt, nhưng đối với mẫu thân mà nói lại phi thường trọng yếu. Mà làm cho Lục Thiếu Du cao hứng chính là có thể cải biến tâm tình mẫu thân, làm cho mẫu thân không cần phải chịu ủy khuất nữa. Sau đó trò chuyện với mẫu thân một phen, Lục Thiếu Du ý định đi gặp Lục Vô Song bên kia, chính mình ý định đi Tàng Vũ Các Lục gia, nhưng lại không biết đường, bảo Lục Vô Song mang theo mình đi mới được, hắn không có chút trí nhớ nào về Tàng Vũ Các, chỉ biết đây là cấm địa của Lục gia, cho dù là đệ tử Lục gia phải trải qua cho phép mới được đi vào. Đình viện của Lục Vô Song ở ngay bên cạnh, trong nội viện Lục gia có không ít đình viện như thế, đệ tử trực hệ Lục gia đều có một tòa đình viện. Đến đình viện của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du cũng không có nhìn thấy người hầu, Lục Vô Song lần này từ Vân Dương Tông trở về cũng không có bao lâu, bình thường đều ở trong Vân Dương Tông cho nên đình viện này không cần ngươi chăm nom. - Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du đến đình viện, hô hai tiếng sau đó không thấy người lên tiếng, do dự một chút liền đi tới tiền viện. - Vô Song tỷ, tỷ ở đâu? Lục Thiếu Du hô một tiếng. - Thiếu Du, sao tự dưng đệ lại tới, chờ ta một chút. Trong một gian phòng truyền ra âm thanh bối rối của Lục Vô Song, sau đó nghe tiếng xột xoạt và tiếng nước. - Chẳng lẽ đang tắm? Nghe được âm thanh xột xoạt của tiếng nước, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm, nhớ tới trong nội viện của mình, mình đã bị Lục Vô Song xem sạch, nếu bây giờ mình vào xem có tính là công bằng hay không. - Vô sỉ. Trong lòng Lục Thiếu Du mắng thầm mình một tiếng, lập tức đi vào trong phòng nhỏ, trong đầu vẫn không tự chủ nghĩ tới mỹ nhân đang tắm, dưới bụng cũng có chút phản ứng. - Thiếu Du, sao ngươi tới đây? Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. - Đây là đổ thêm dầu vào lửa a. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp này, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm trong lòng, chỉ thấy Lục Vô Song mặc cung trang màu xanh da trời, đầu đầy tóc đen ướt sũng đọng trên vai và trước người, lộ ra nét quyến rũ động lòng người. Đuôi tóc trước ngực và vai có nước chảy xuống, vết ướt thấm dài trên nền vải xanh, vệt nước chảy xuống dưới, hai thỏ ngọc trước ngực như ẩn như hiện, càng trở nên mê người, hai hạt dâu đỏ mơ hồ có thể nhìn ra, đang kiêu ngạo đứng thẳng. - Không có mặc nội y.
|
Chương 63: Nộ Diễm Quyền
Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm, có lẽ trên thế giới này còn không có nội y như kiếp trước, xuân sắc bị mình nhìn thấy. Lúc này Lục Vô Song một thân trang phục nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang trí dư thừa, nhưng mà càng trở nên gợi cảm, Lục Thiếu Du thật sự không ngờ, Lục Vô Song lại có mặt gợi cảm như vậy, da thịt nõn nà, eo tinh tế, bờ mông rất tròn, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn đang dụ hoặc Lục Thiếu Du huyết khí phương cương. Lục Thiếu Du nhịn không được nuốt nước miếng, đúng là quá hấp dẫn người, nhịn không được nói nhỏ: - Thật là mê người! - Ngươi nói cái gì đó. Lục Vô Song thẹn thùng một tiếng, cúi đầu xuống, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du đang nhìn vào ngực của mình, cúi đầu nhìn lại, ngực của mình có hai hạt đậu đỏ như ẩn như hiện, mặt của nàng đỏ tới mang tai, lập tức chạy vào trong phòng. - Lục Thiếu Du, ngươi thật vô sỉ. Nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du thầm mắng mình một tiếng, lập tức mỉm cười, chuyện này cũng không có gì, bản thân hắn cũng bị nàng nhìn sạch rồi. - Thiếu Du, đệ vừa mới thấy cái gì? Sau một lát Lục Vô Song xuất hiện lần nữa trước mặt Lục Thiếu Du, nàng đã thay cẩm bào màu lam nhạt, tóc cũng lau khô, trên người tràn ngập hương thơm, mùi hương thơm ngát, mặt ngọc đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Lục Thiếu Du. - Thấy cái gì, không có thấy cái gì ah. Lục Thiếu Du nói nhỏ. - Đúng rồi, đệ tìm ta có chuyện gì? Lục Vô Song bán tín bán nghi nhìn Lục Thiếu Du. - Vô Song tỷ, đệ muốn đi Tàng Vũ Các, thế nhưng mà đệ chưa từng tới đó bao giờ. Lục Thiếu Du nói ra. Lục Vô Song nói: - Để ta đi cùng đệ a, còn hơn mười ngày nữa là thi đấu tranh danh ngạch Vân Dương Tông, đệ nên chuẩn bị cho tốt. Lục Vô Song dẫn Lục Thiếu Du xuyên qua mấy hành lang thật dài, đến trước một đình viện nhìn qua có vẻ lâu năm, trước đình viện này có hai người Lục gia đang bảo vệ, bộ dáng trung niên, Lục Thiếu Du quan sát hai người này dường như là cấp độ Vũ Sĩ. Trên đình viện này có mấy chữ to, trên đó viết Tàng Vũ Các, nhìn qua có khí tức cổ xưa, Tàng Vũ Các này hẳn đã lâu năm rồi. - Vô Song tiểu thư, sao ngươi tới đây? Nhìn thấy Lục Vô Song, một nam tử hỏi. - Ta cùng Thiếu Du đến Tàng Vũ Các, mở cửa ra. Lục Vô Song nói. Nam tử khác nói: - Vô Song tiểu thư, muốn vào Tàng Vũ Các cần đại gia và trong tộc đồng ý mới được. - Mở cửa ra, phụ thân ta nói về sau Thiếu Du có thể tùy tiện xuất nhập Tàng Vũ Các. Lục Vô Song móc một ngọc giản màu xanh ra, dường như là tín vật Lục gia. - Vâng, Vô Song tiểu thư, Thiếu Du thiếu gia, hai vị mời vào. Nam tử nói chuyện lúc trước mở cửa, ý bảo hai người đi vào. Theo sau Lục Vô Song, Lục Thiếu Du đi vào Tàng Vũ Các, đi vào trong gian phòng lớn. - Thiếu Du, đây là Tàng Vũ Các Lục gia, nhưng ở đây chỉ có vũ kỹ Thần cấp và Tinh cấp, về phần vũ kỹ Hoàng cấp đều nằm trong tay trưởng lão Lục gia, nơi này có không ít tâm đắc vũ kỹ của các tiền bối Lục gia lưu lại, nếu dụng tâm nhận thức cũng thu được lợi ích không nhỏ. - Chỉ có vũ kỹ Tinh cấp và Thần cấp? Lục Thiếu Du sững sờ, nhưng mà cũng không có kinh ngạc, vũ kỹ là thứ cực kỳ trân quý, đặc biệt là vũ kỹ đạt tới Hoàng cấp càng trở nên trân quý, Lục gia tự nhiên sẽ không đặt nó trong Tàng Vũ Các, vạn nhất mất trộm thì tổn thất to lắm. - Thiếu Du, vũ kỹ nơi này ngươi tùy tiện chọn, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể chọn một loại, đây là quy củ Lục gia, một năm chỉ có thể chọn một lần, nhưng mà trong tâm đắc của tiền bối Lục gia thì thoải mái xem, vũ kỹ nhiều, tạp mà không tinh, cũng không phải một chuyện tốt. Lục Vô Song tiếp tục nói. - Vô Song tỷ, trong đây có tư liệu linh giả không? Lục Thiếu Du hỏi. - Lục gia hiện tại có hai Linh giả, gia tộc khác đều chỉ có một, hiện tại đang buôn bán ở bên ngoài, về phần tư liệu linh giả thật sự là không có, linh giả vốn rất thưa thớt, tất cả cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ, kỳ thật cũng không có tư liệu gì tồn tại, nhưng mà tại Vân Dương Tông thì có tư liệu về linh giả. Lục Vô Song nói ra. - Ah. Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, lập tức nhìn ngó, chung quanh bầy đặt một ít ngọc giản, còn có một ít tư liệu viết tay. Mặt khác còn có một ít giới thiệu các hệ thuộc tính vũ giả, những vật này Nam thúc cũng không có nói rõ chi tiết qua, các loại ưu thế thuộc tính cùng hoàn cảnh xấu, những tài liệu này có giới thiệu kỹ càng. Còn có một chút tư liệu thậm chí càng giới thiệu vũ kỹ càng trở nên rõ ràng, vũ kỹ tổng cộng chia thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần sáu loại, mà trên đại lục Linh Vũ, vũ kỹ tới Huyền cấp đã có giá trị liên thành, vũ kỹ Huyền cấp vừa ra tay, uy lực đã có thể dời núi. Về phần vũ kỹ Địa cấp, tư liệu này không có ghi lại, vũ kỹ Địa cấp giống như phượng mao lân giác, cũng không giới thiệu gì cả, mà vũ kỹ Thiên cấp càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong đây càng không có ghi lại. Trong vũ giả năm hệ, vũ giả phong hệ là thưa thớt nhất, mộc hệ thứ hai, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ba hệ này kém nhau không nhiều, trong vũ giả năm hệ thì vũ giả phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, cũng là khó chống đỡ nhất trong giao đấu. Mà trong những tư liệu này, Lục Thiếu Du còn chứng kiến một ít giới thiệu về yêu thú, linh thú, vũ giả có thể được linh giả hỗ trợ thu phục yêu thú làm tọa kỵ, mà linh giả lại có thể thu phục linh thú cho mình sử dụng. Nhưng mà muốn thu phục yêu thú và linh thú, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trình độ phức tạp của nó vượt qua tưởng tượng của Lục Thiếu Du, nhưng tất cả, Lục Thiếu Du vẫn dụng tâm nhớ kỹ trong lòng. - Thiếu Du, còn có hơn mười ngày nữa là tỷ thí danh ngạch Vân Dương Tông, đệ cứ chọn vũ kỹ đi, trong gia tộc khác nghe nói có mấy thế hệ thiên phú không tầm thường, đệ cũng phải cẩn thận một ít. Lục Vô Song nói ra. - Tuyển vũ kỹ gì? Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời cũng do dự, không biết chọn cái gì cho tốt. - Vô Song tỷ, có vũ kỹ phong hệ hay không? Lục Thiếu Du hỏi, vừa rồi nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về vũ giả, vũ kỹ phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ. - Không có. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói: - Vũ giả phong hệ vốn đã ít, vũ kỹ cũng rất ít, trong Lục gia cũng không có vũ kỹ phong hệ. - Không có vũ kỹ phong hệ. Lục Thiếu Du cảm thấy thất vọng, nếu mình có vũ kỹ phong hệ, trong lúc kích chiến chiếm được không ít tiện nghi và ưu thế. - Nộ Diễm Quyền. Lục Thiếu Du cầm một cái ngọc giản lên, trên ngọc giản có giới thiệu kỹ càng, vũ kỹ Tinh cấp Nộ Diễm Quyền, cùng cấp độ với Khai Sơn Chưởng của hắn, cũng rất thích hợp với tu luyện hiện tại. Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy không ít vũ kỹ thủy hệ và mộc hệ, nhưng mà hắn trong Lục gia bạo lộ chỉ là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ ba hệ mà thôi, nếu tu luyện mộc hệ và thủy hệ thì không được.
|
Chương 64: Vũ kỹ thần bí
Sau khi do dự, Lục Thiếu Du cũng có ý định tu luyện Nộ Diễm Quyền, trước mắt mà nói, tu luyện Nộ Diễm Quyền đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ nào không tốt, về phần vũ kỹ tốt hơn, về sau nghĩ biện pháp tìm trên người Nam thúc, Nam thúc nhất định là có. - Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi. Cầm lấy Nộ Diễm Quyền, Lục Thiếu Du nhìn Lục Vô Song nói ra, về phần những tâm đắc tiền bối lưu lại trong Tàng Vũ Các, Lục Thiếu Du không có quá nhiều hứng thú, ở phương diện nào đó, Nam thúc hẳn còn vượt qua bọn họ một ít, chính mình có Nam thúc dạy bảo là đầy đủ, cần gì phải xem nhiều, tạp mà không tinh, cũng không phải là chuyện tốt. - Đi thôi, về sau đệ tùy thời có thể đi Tàng Vũ Các, nhưng mà nếu đệ tiến vào Vân Dương Tông, Vạn Vũ Lâu của Vân Dương Tông còn tốt hơn Lục gia này rất nhiều. Lục Vô Song nói ra. Cầm Nộ Diễm Quyền rời khỏi Tàng Vũ Các, hai người trực tiếp đi về đình viện, còn hơn mười ngày nữa là tỷ thí trên trấn Thanh Vân, Nam thúc bảo hắn đi tới Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du cũng là không dám khinh thường, Vân Dương Tông này mình phải đi mới được. - Vô Song tỷ, lần tỷ thí lấy danh ngạch Vân Dương Tông này, thực lực người gia tộc khác thế nào? Trên đường đi, Lục Thiếu Du nhìn Lục Vô Song hỏi. - Xuất hiện linh giả. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, xem ra Tần gia vẫn ẩn tàng, đến thời điểm này mới tuyên bố có linh giả. - Trấn Thanh Vân lần này vô cùng náo nhiệt, có mấy người tư chất rất tốt, nghe nói trong Vân Dương Tông sẽ có một trưởng lão tự mình tới đây lựa chọn đệ tử, dĩ vãng cũng chỉ có một chấp sự mà thôi. Lục Vô Song cười nói. - Xem ra tranh đoạt lần này rất kịch liệt a. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, mình nhất định phải nhanh luyện thành Nộ Diễm Quyền một chút mới được, bằng không muốn vào top năm, độ khó quá lớn. Trở lại trong phòng, Lục Thiếu Du nói với mẫu thân La Lan thị một tiếng, liền bàn giao với Lục Tiểu Bạch không cho bất cứ ai quấy rầy gian phòng của mình, đồng thời giao cho Lục Tiểu Bạch hai viên Quán Đính Đan, bảo hắn tu luyện cho tốt. Sau khi sẵn sàng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong phòng, trong tay đánh thủ ấn, kết xuất một đạo thủ ấn kẹp lấy ngọc giản vũ kỹ Nộ Diễm Quyền, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn vận dụng lực lượng linh hồn, một đạo linh hồn lực rót vào ngọc giản. Khống chế chân khí và linh khí, Lục Thiếu Du đã đạt tới tình trạng tùy tâm, nhưng mà linh hồn lực là do linh lực và linh khí sinh ra, Lục Thiếu Du cũng rất ít đụng chạm tới, không thể nào quen thuộc, Nam thúc đã từng dặn dò liên tục, linh hồn lực vô cùng trọng yếu. Khi hô hấp Lục Thiếu Du vững vàng, tất cả trong phòng bình thường trở lại, thời điểm này trên ngọc giảm Nộ Diễm Quyền có một đạo hào quang rót vào mi tâm Lục Thiếu Du. Một tin tức về Nộ Diễm Quyền hiện ra trong đầu của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhớ kỹ tất cả. Sau khi yên tĩnh một thời gian dài, Lục Thiếu Du đang ngồi mở mắt ra, tay hắn đánh thủ ấn, tay phải biến hóa nắm thành nắm đấm, chân khí trong người run run, lập tức quỷ dị hóa thành màu đỏ nhạt, nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bỏng không ít. Xuy xuy! Trên nắm tay Lục Thiếu Du lập tức có chân khí quay quanh, một đạo hỏa diễm nhàn nhạt tràn ra, đây không phải linh lực ngưng tụ ra hỏa diễm, mà là chân khí thông qua hỏa thuộc tính phát ra ngoài. Ngay vào lúc ngọn lửa này xuất hiện, nắm tay Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa. - Tiếp tục. Lục Thiếu Du tiếp tục biến hóa thủ ấn, bắt đầu tu luyện Nộ Diễm Quyền này, lần lượt thất bại cũng là bình thường, vũ kỹ cũng không phải là đồ dễ luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau đó Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong phòng, thủ ấn biến hóa, chân khí trong cơ thể run run, quanh người có hào quang màu đỏ nhạt biến hóa. Khi Lục Thiếu Du khống chế, một đạo chân khí xuyên qua một đường kinh mạch đặc biệt, cuối cùng ngưng tụ vào nắm tay phải... Lập tức có hỏa diễm phun trào. Phanh... Nắm đấm đánh thẳng về phía trước, trên nắm đấu mang theo hỏa diễm và khí kình mạnh mẽ nện vào vách tường. Trên vách tường nhanh chóng sinh ra tiếng nổ mạnh, vách tường dày đặc đã bị đánh ra một cái lỗ thủng, dọc theo lỗ thủng là không ít vết rạn nứt giống như mạn nhện. - Công tử, ngươi làm sao thế. Cũng không qua bao lâu, bên ngoài gian phòng Lục Tiểu Bạch đã sốt ruột chạy tới hô to, tiếng nổ vừa rồi đã hủy gian phòng, người trong cả đình viện đều nghe thấy. - Không có việc gì, ta đang tu luyện vũ kỹ. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, khá tốt một quyền của mình vẫn chưa thành công, nếu không cả đình viện sẽ sụp xuống chôn cả hắn vào. - Thật là kinh thiên động địa. Lục Tiểu Bạch nói thầm một tiếng rồi đi, nhìn qua đám người hầu khác, nói: - Không có việc gì, đều lui ra đi, là công tử đang tu luyện vũ kỹ. - Phải tìm nơi an toàn để tu luyện thôi, tu luyện ở đây thật bất tiện. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, gian phòng kia cũng không có kiên cố như gian mật thất Nam thúc kiến tạo. - Trước nghỉ ngơi một chú, Nộ Diễm Quyền này cuối cùng vẫn có chút thành tựu. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ba ngày tu luyện Nộ Diễm Quyền, hắn miễn cưỡng cũng có chút thành tựu, nghỉ ngơi một chút lại luyện thêm. Xùy... Trên cánh tay có âm thanh nhúc nhích, tiểu Long chậm rãi bò ra khỏi ống tay áo Lục Thiếu Du tới lòng bàn tay. - Đánh thức ngươi sao. Lục Thiếu Du ôm lấy tiểu long đưa tới người người, thần sắc lập tức kinh ngạc, trên người tiểu long có một tầng lân phiến mỏng, trên người vốn có màu vàng nhạt trở nên sáng hơn trước. Thân hình dài ra, tiểu long vốn dài mười hai cm, lúc này đã dài tới mười lăm cm, đôi mắt đen hơn trước kia, nó đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. - Ngươi lại đói? Lục Thiếu Du có thể cảm giác được cảm thụ trong nội tâm tiểu Long, tiểu Long dường như còn muốn ăn thêm Quán Đính Đan. - Được rồi, cho ngươi thêm một viên, về sau cũng không có. Lục Thiếu Du nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị cho tiểu Long ăn, dường như cảm giác tiểu Long ăn Quán Đính Đan vào đạt được không ít chỗ tốt, bắt đầu từ móc một viên Quán Đính Đan trong trữ vật giới chỉ ra. Vèo! Nhìn thấy Quán Đính Đan, ngửi mùi thuốc mê người, tiểu Long há mồm nhanh chóng ăn Quán Đính Đan, thỏa mãn duỗi duỗi lưỡi. Tiểu Long lại bò vào trong tay áo Lục Thiếu Du, quấn lên cánh tay Lục Thiếu Du. - Vì sao lại mất da, chẳng lẽ là đột phá sao. Tiểu Long lưu lại một tần da hơi mỏng trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, dường như mới tróc ra, phía trên còn có một vết máu nhàn nhạt dính vào. Lục Thiếu Du cầm lấy làn da này, mới phát hiện lần da hơi mỏng nhưng vô cùng kiên cố, chính mình ra sức cũng không xé rách được, Lục Thiếu Du đặt làn da này vào trong trữ vật giới chỉ, vật trên người tiểu Long không phải là thứ tầm thường. Đặt làn da này vào trong trữ vật giới chỉ, Lục Thiếu Du trong lúc vô tình cảm giác được vũ kỹ thần bí mà Nam thúc giao cho mình, hắn đã thử rất nhiều biện pháp mở nhưng vẫn không cách nào mở ra được.
|