Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 667: Thôn phệ hai tướng (1)
̣ hai tướng. (1) - Ngươi quá chậm. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên, ngay khi mấy đạo đao mang này được bổ ra thì tàn ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai đột nhiên biến hóa. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện, tốc độ lần thứ hai được đẩy cao, thân ảnh giống như là thuấn di, trực tiếp thoát khỏi mấy đạo đao mang rồi đánh thẳng về phía trước. Biến hóa trong nháy mắt này khiến cho sắc mặt đại hán Vũ Tướng tứ trọng kia đại biến, đại đao trong tay chém ngang ra, một đám kình khí sắc bén trực tiếp bắn về phía trước. Đại đao lúc này có một quang mang nhàn nhạt, tiếng gió rít gào phát ra âm hưởng liên tục, đao mang giống như là cắt vỡ không gian hung hăng bổ về phía Lục Thiếu Du. Đao mang bổ tới, cảm nhận được kình phong sắc bén trong không gian, Lục Thiếu Du vẫn vô cùng lạnh nhạt. Chân khí quanh người chợt lóe lên, đồng thời vòng xoáy chân khí xuất hiện, thân ảnh đột nhiên bằng vào một tốc độ vô cùng quỷ mị và khó tin tránh thoát được một đao này. Phanh. Đao mang bổ xuống mặt đất khiến cho một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh chừng nửa thước trong nháy mắt kéo dài, một cây đại thụ che trời cạnh đụ trực tiếp đổ xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. - Thành thật cho ta. Đột nhiên, thân ảnh của Lục Thiếu Du vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đại hán kia, thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh giống như chim diều hâu vồ mồi, mấy đạo chưởng ấn trong tay đánh ra mang theo kình khí mạnh mẽ. Đại hán mặc hoàng bào kia đã sớm cảm thấy không ổn, thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, lúc này đã có mấy đạo chưởng ấn mang theo chân khí mạnh mẽ đánh tới, trong nháy mắt huyệt đạo bị phong tỏa, chân khí ngừng vận chuyển, thân thể lập tức không nhúc nhích được nữa. - Tốc độ quá nhanh. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn vào Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Tốc độ như vậy cho dù đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó đối phó. - Còn có ngươi. Sau khi bắt được Vũ Tướng tứ trọng dẫn đầu, lần thuấn di tiếp theo thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên người Vũ Tướng nhất trọng đang kinh hãi kia. Sắc mặt tên Vũ Tướng nhất trọng này tức thì đại biến, trong lúc hoảng sợ lập tức bố trí một tầng quang tráo màu xanh xung quanh người. Khi quang tráo này còn chưa hoàn toàn được bố trí xong thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay đánh ra một đạo chưởng ấn hóa thành từng đạo tàn ảnh chụp vào quang tráo của Vũ Tướng nhất trọng kia. Phanh. Khi chưởng ấn đánh xuống, âm hưởng tan vỡ lập tức vang lên, quang tráo màu xanh kia lập tức nứt nẻ. Chỉ trong chớp mắt, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, đồng thời mấy đạo chưởng ấn đã lập tức đánh vào người Vũ Tướng nhất trọng này. Sưu Sưu. Chưởng ấn đánh xuống mang theo tiếng gió rít gào, lúc thanh âm này biến mất thì Vũ Tướng nhất trọng kia đã nằm trong tay Lục Thiếu Du. Mà tất cả chuyện này cũng không có bao lâu, Lục Thiếu Du bắt hai Vũ Tướng chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi. Mà lúc này Vũ Tướng tứ trọng và Vũ Tướng nhất trọng đã bị Lục Thiếu Du bắt được. Sắc mặt đám người Thiên Nhất Môn còn lại đại biến, vừa rồi bọn họ hầu như còn chưa kịp phản ứng, tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Vũ Tướng nhất trọng đối với thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại đối phó vô cùng dễ dàng. Mà đối với Vũ Tướng tứ trọng này đối với Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thực lực của hắn hiện tại là Vũ Tướng tam trọng đỉnh phong, thực lực bản thân đã sớm hơn tên đại hán Vũ Tướng tứ trọng này. Huống chi tên Vũ Tướng tứ trọng này không giống như đám đệ tử thân truyền nổi bật trong Tam tông Tứ môn. Đám đệ tử nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền ở Tam tông Tứ môn, cả đám đều có thực lực mạnh hơn tu vi vài trọng. Hiện tại bản thân hắn đối phó với những Vũ Tướng tứ trọng bình thường này đương nhiên không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, Phù Quang Lược Ảnh phối hợp với tốc độ của thuộc tính phong, tốc độ này không phải là thứ mà Vũ Tướng tứ trọng bình thường này có thể đối phó. Rống. Thiên Sí Tuyết Sư thu nhỏ lại thân thể bay xung quanh bầu trời. Lục Thiếu Du dẫn theo hai Vũ Tướng trực tiếp nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, thanh âm của hắn vang lên: - Tiểu Long, Thạch Vượn, đánh chết toàn bộ đám người này, không để một ai còn sống. Nói xong, hai cánh Thiên Sí Tuyết Sư khẽ vỗ, thân thể lập tức bay lên cao. - Yên tâm đi lão đại. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt bành trướng, một cỗ uy áp mạnh mẽ nhanh chóng tỏa ra, đồng thời thân thể to lớn kia trực tiếp đánh về đám người Thiên Nhất môn. Phì Phì. Rống. Nhìn thấy Tiểu Long bắt đầu công kích, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ bắt đầu cùng phóng lên cao, yêu khí quanh thân tỏa ra lập tức khôi phục bản thể to lớn mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa. Phù. Cái miệng đỏ như máu trên thân thể to lớn của Thủy Hỏa Yêu Giao mở ra, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm chụp xuống, cái đuôi quét ngang một cái khiến cho những cây đại thụ chung quanh trực tiếp gãy đôi. Huyết Ngọc Yêu Hổ gầm lên một tiếng, thân thể cũng khôi phục trạng thái khổng lồ. Cái miệng dữ tợn kia há ra, một cỗ hấp lực xuất hiện, ba đệ tử của Thiên Nhất môn lập tức bị nó nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt có một Vũ Phách của Thiên Nhất môn dưới chân trước của Thái Âm Yêu Thỏ đã trở thành một đống thịt nát. Huyết Tích Dịch, Thạch Vượn Yêu Vương trong nháy mắt cũng bành trướng thân thể lao thẳng tới. Bốn đầu yêu thú này lao lên, lập tức âm thanh bạo liệt vang lên trong không gian liên tục. Mặt đất run rẩy, tiếng thú rống vang lên, đại thụ che trời bị gãy đôi. Toàn bộ không gian hỗn loạn dưới yêu uy của bốn đầu yêu thú này. Lúc này ba mươi đệ tử của Thiên Nhất môn đã sợ hãi cùng cực. Dưới yêu uy cường hãn của bốn đầu yêu thú cả đám bắt đầu muốn chạy trốn. - Là Huyết Tích Dịch. - Đó là... Không ngờ lại là Thái Âm Yêu Thỏ ngũ giai hậu kỳ, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ ngũ giai trung kỳ và Thủy Hỏa Yêu Giao. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn lúc này đã triệt để kinh hãi. Vốn bọn họ có chút hoài nghi những yêu thú này không đơn giản, bằng vào nhãn lực và thực lực của bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút. Thế nhưng lúc này nhìn thấy đám yêu thú kinh khủng này, trong lòng hai người không nhịn được mà khiếp sợ. Thái Âm Yêu Thỏ ngũ giai hậu kỳ, lại thêm Thạch Vượn Yêu Vương và Thủy Hỏa Yêu Giao, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ, ba đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ, còn đầu yêu thú hoàng xà kia cũng tuyệt đối bất phàm, khí tức của nó khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Hai người nhìn nhau, trong mắt không dấu được sự kinh ngạc, bên người vị chưởng môn này sao lại có nhiều yêu thú như vậy, mà mỗi đầu không phải là yêu thú bình thường. Phanh Phanh. Trong không gian, tiếng nổ vang lên chừng hai phút, ba mươi đệ tử Thiên Nhất môn đều bị đánh chết không có một kẻ nào chạy trốn, dưới mấy đầu yêu thú cường hãn này, bằng vào thực lực của bọn họ làm sao có thể là đối thủ.
|
Chương 668: Thôn phệ hai tướng (2)
̣ hai tướng. (2) Tất cả mọi chuyện đều không cần Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn xuất thủ, thế nhưng khi nhìn vào đám yêu thú cường hãn này, sắc mặt hai người không khỏi biến hóa. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư trên cao, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Bên người lúc này đã có thêm hai bộ cương khô. Âm Dương Linh Vũ Quyết này Lục Thiếu Du cũng không muốn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biết cho nên mới để Thiên Sí Tuyết Sư bay lên cao rồi hắn mới thôn phệ hai Vũ Tướng này. Thôn phệ chân khí trong người hai Vũ Tướng, Lục Thiếu Du chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đột phá tới Vũ Tướng tứ trọng. Thế nhưng gần đây hắn cũng không có thời gian đột phá cho nên phải dừng lại. Trong mấy ngày này, mục tiêu của hắn là giải quyết những dong binh đoàn lớn, thời gian rất gấp gáp, diện tích của sơn mạch Vụ Đô lại không hề nhỏ, trong vòng mấy ngày mà muốn tìm được những dong binh đoàn này cũng rất khó cho nên hắn mới bảo Thạch Vượn Yêu Vương phân phó hai trăm đầu yêu thú phi hành cùng nhau tìm kiếm. Phù. Khi Lục Thiếu Du hạ xuống phía dưới thì phương viên trong vòng mấy nghìn thước đã thành một đống hỗn độn, số lượng thi thể không còn nhiều lắm, hơn phân nửa đám người Thiên Nhất môn có lẽ đã bị yêu thú nuốt chửng. - Chủ nhân. Thái Âm Yêu Thỏ thu nhỏ lại thân thể, trên chân trước của nó lúc này mang theo ba mươi túi trữ vật đưa tới cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiếp nhận ba mươi túi trữ vật này rồi nói với hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn đang kinh ngạc: - Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. - Vâng, chưởng môn. Hai người đáp, lúc này vô hình trung đã có một chút tôn kính với Lục Thiếu Du. Sưu Sưu. Chúng thú đều thu nhỏ thân thể, thân ảnh hóa thành lưu quang đáp xuống lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Vừa rồi xuất thủ đối với chúng thú mà nói quả thực là dùng đao mổ trâu giết gà, căn bản không phí một chút sức lực nào. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn đánh yêu thú này, trong mắt không khỏi hiện lên sự khác thường. - Chưởng môn, lẽ nào chúng ta tiến vào sơn mạch Vụ Đô là để đối phó với những dong binh đoàn khác sao? Âu Dương Lãnh Tật hỏi, ánh mắt đã thu hồi sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ âm lệ vốn có của nó. - Không phải tất cả mà chỉ những dong binh đoàn lớn một chút thôi. Lục Thiếu Du nói, đối phó với tất cả các dong binh đoàn, thứ nhất cũng không cần phải làm vậy, thứ hai có Thạch Vượn Yêu Vương phân phó hơn một nghìn yêu thú đang điên cuồng truy sát dong binh đoàn cũng không cần hắn ra tay. Mà mặt khác, Lục Thiếu Du đoán có lẽ người do Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh trong Phi Linh môn đã đi tới biên giới sát sơn mạch Vụ Đô. Chỉ cần là có người đi ra, không cần biết dong binh đoàn đó là người của sơn môn nào sẽ trực tiếp đánh chết. Nói chung trong vòng mười ngày này phải đem toàn bộ sơn mạch Vụ Đô khống chế xong. Do đó mới có thể khống chế dược liệu, việc này có quan hệ với kế hoạch sau này của hắn cho nên không thể sai lầm. Tiếp tục tìm kiếm dong binh đoàn, Lục Thiếu Du bớt chút thời gian luyện hóa chân khí vừa mới thôn phệ được. Thôn phệ Vũ Tướng tứ trọng và Vũ Tướng nhất trọng cũng đã là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, một tia năng lượng bằng chân khí đang chậm rãi tiến vào trong đan điền. Cạc cạc. Một canh giờ sau, xa trong không trung một tiếng thú kêu truyền tới. Lúc này có vô số yêu thú phi hành xoay quanh trên không trung. Lục Thiếu Du dừng luyện hóa, hai mắt mở ra. - Chủ nhân, phía trước không xa phát hiện một dong binh đoàn lớn, chừng hơn trăm người. Thạch Vượn Yêu Vương nói với Lục Thiếu Du. - Để yêu thú phi hành dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau. Lục Thiếu Du nói, dong binh đoàn hơn trăm người, có lẽ là dong binh đoàn nhị lưu. Nửa canh giờ sau, trong một cái khe sâu, đám người Lục Thiếu Du và chúng thú từ trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư nhảy xuống, hơn trăm người trong khe sâu lập tức nhìn vào đám người Lục Thiếu Du. Dong binh đoàn trước mặt bọn họ là một dong binh đoàn nhị lưu, dẫn đầu chỉ là bốn Vũ Phách mà thôi, còn hai Linh Sư, một Linh Sư bát trọng, một Linh Sư cửu trọng, quả thực có thể nói dong binh đoàn này cũng không tồi. Hơn trăm người của dong binh đoàn này dường như cảm nhận được ba người trước mặt vô cùng quỷ dị, yêu thú phi hành tọa kỵ cũng là tứ giai, sắc mặt cả đám người đại biến, Vũ Phách nhất trọng có lẽ là thủ lĩnh tiến lên hỏi: - Chư vị, không biết chư vị có gì chỉ giao? Chúng ta là người của Thuyết Huyết dong binh đoàn. - Ta là ai cũng không có quan hệ với ngươi, đem túi trữ vật giao ra đây ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, không muốn làm lão bà, hài tử, còn có thân nhân phụ mẫu các ngươi thương tâm. Nếu như không giao vậy thì chỉ có thể chết mà thôi. Tới lúc đó đừng bảo ta không cho các ngươi cơ hội. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào đám người rồi nói. - Các hạ, ngươi có ý tứ gì? chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Một Vũ Phách tam trọng liền tiến lên, bằng vào thực lực của hắn làm sao có thể biết được thực lực của ba người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn và Lục Thiếu Du. Chuyện chặn đường cướp bóc bọn họ cũng đã trải qua, cũng bị người ta chặn đường đánh cướp qua. Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ, dù sao bên mình cũng có hơn trăm người, dù sao cũng có lực liều mạng. - Muốn chết. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, thanh âm vừa dứt, năm đạo trảo ấn khiến cho không gian gợn sóng mang theo tiếng xé gió nhanh như thiểm điện bắn về phía Vũ Phách tam trọng. - Thật nhanh. Vũ Phách tam trọng kia còn chưa kịp phản ứng, lời còn chưa dứt thì trong nháy mắt lồng ngực xuất hiện năm lỗ máu, máu tươi bắn ra, đồng tử co rút lại, không cam lòng mà ngã xuống mặt đất. Phì. Không cần lão đại phân phó, thân thể Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang nhanh như thiểm điện nhảy ra, đồng thời khi thân ảnh xuất hiện thì đã cắt vào cổ một Vũ Sư cửu trọng. Lam quang trên người Thái Âm Yêu Thỏ chợt lóe, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chân trước mang theo lợi trảo trong nháy mắt xuyên thủng ngực một Vũ Phách, lợi trảo đi qua mang theo nội tạng bị nghiền nát. Vũ giả Vũ Phách này một chiêu cũng không thể chống lại Thái Âm Yêu Thỏ. Cũng trong lúc đó, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Thạch Vượn Yêu Vương cũng đồng thời đánh về phía trước. Đám yêu thú phi hành nhị giai, tam giai vừa mới dẫn đường trên bầu trời lập tức cũng gia nhập vòng chiến. Rống Rống. Sưu Sưu! Sưu Sưu! Từng tiếng thú minh vang lên, đồng thời yêu uy cũng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của đám người dong binh đoàn kia lập tức vang lên. Sắc mặt Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn hơi chút biến hóa, đang muốn xuất thủ thì thanh âm của Lục Thiếu Du đã truyền tới. - Hai vị đường chủ không cần xuất thủ. Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, một trăm người này, có Tiểu Long mang theo một đám yêu thú có thể dễ dàng diệt sát.
|
Chương 669: Bắt đầu đột phá
́t đầu đột phá. Sắc mặt hai người khẽ biến, không nói gì. Bây giờ hai người cũng cảm giác được tác phong hành sự của vị chưởng môn này, khí tức sát phạt tràn ngập khiến cho ngay cả bọn họ cũng phải biến sắc. Vị chưởng môn thoạt nhìn lúc nào cũng mỉm cười này tác phong hành sự vô cùng quyết đoán. Sưu. Liếc nhìn toàn cảnh, ánh mắt Lục Thiếu Du trong nháy mắt trầm xuống, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. - Thạch Vượn, lưu lại cho hắn một mạng. Cách đó một nghìn thươc, sắc mặt tên Linh Sư cửu trọng xám như tro tàn, dưới một chưởng đánh xuống của đầu Thạch Vượn khổng lồ này, một Linh Sư cửu trọng như hắn căn bản không thể chống lại. - Vâng, chủ nhân. Bỗng nhiên, Thạch Vượn thu hồi chưởng ấn, thân thể to lớn lập tức đánh về phía một Vũ Sư tam trọng cách đó không xa, trong nháy mắt thân thể Vũ Sư tam trọng này thành một đống thịt nát. - Linh Sư cửu trọng, ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất đi theo ta, thứ hai lập tức chết. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lục Thiếu Du nhìn Linh Sư cửu trọng trước mặt rồi nói. - Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Thân là Linh giả, Linh Sư cửu trọng, cả đám đều là người tâm khí cao ngạo, thế nhưng lúc này sau khi trải qua cảm giác tử vong, nghe thấy lời Lục Thiếu Du nói giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy, dù sao đi nữa không có một kẻ nào muốn chết cả. Ánh mắt thoáng nhìn qua hắn một chút, thân ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai biến mất tại chỗ. Dưới sự tấn công của THủy Hỏa Yêu Giao, Linh Sư bát trọng kia lúc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng Thủy Hỏa Yêu Giao đã bắn ra hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt bao vây lấy hắn. - Yêu giao, lưu cho hắn một mạng. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, thân thể to lớn của Thủy Hỏa Yêu Giao nhanh chóng lui ra, hỏa diễm đột nhiên tiêu tán khiến cho toàn thân Linh SƯ bát trọng kia run lẩy bẩy. - Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là theo ta, hai là lập tức chết đi, ngươi tự mình chọn đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt Linh Sư bát trọng này rồi nói. - Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tên Linh Sư bát trọng lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. - Hai vị được chủ, hai người này giao cho các ngươi. Sau này các ngươi giao cho Linh đương đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Một lát sau, Lục Thiếu Du mang theo một Linh Sư bát trọng và một Linh Sưu cửu trong đi tới trước mặt Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn rồi nói. Hai người này đầu hàng đồng ý gia nhập đương nhiên hắn vô cùng hoang nghênh, số lượng linh giả trong Phi Linh môn khá ít, hai người này đương nhiên chỉ có thể giao cho Linh đường. Mà đối với hai Linh Sư này, vốn Lục Thiếu Du ban đầu định thôn phệ, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn là Linh Tướng nhị trọng, thôn phệ Linh Sư thì tác dụng cũng không lớn, nếu như giữ lại hai người này cho bọn chúng gia nhập Phi Linh môn, đến lúc đó tác dụng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi nếu như hai người này không đồng ý, tới lúc đó hắn thôn phệ cũng không muộn. - Vâng, chưởng môn. Lục Thiếu Du này Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn lập tức đáp. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, lúc này giết chóc đã kết thúc, thậm chí còn không được tính là một hồi đại chiến, chỉ có thể được coi là tàn sát. Dong binh đoàn hơn trăm người cũng không phải là đối thủ của mấy đầu yêu thú này. Thái Âm Yêu Thỏ lại thu thập hơn mười túi trữ vật giao cho Lục Thiếu Du, hơn trăm dong binh đoàn này cũng không phải ai cũng có được túi trữ vật bên người. Hai Linh Sư kia nhìn vào toàn bộ đoàn đội bị đánh chết cũng không đứng ra ngăn cản, trong lòng hai người hiện tại đang không ngừng suy đoán xem thanh niên áo xanh này rốt cuộc là người phương nào, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy bên người. - Chúng ta đi thôi. Sau khi thu thập mọi thứ, Lục Thiếu Du nói với mọi ngươi rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Thiếu Du lại tiếp tục tranh thủ luyện hóa đám chân khí thôn phệ được lúc trước. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, có Thạch Vượn Yêu Vương chỉ huy đám yêu thú phi hành tìm kiếm, ba canh giờ sau, Lục Thiếu Du lại tiếp tục thu được tin tức của một dong binh đoàn nhị lưu. Mà đối tượng Lục Thiếu Du nhắm vào lần này cũng là dong binh đoàn trong khu vực nguy hiểm. Ngoài khu vực nguy hiểm trên cơ bản đều là những dong binh đoàn thực lực yếu mới ở đó. Những dong binh đoàn thực lực mạnh đều đi vào trong khu vực nguy hiểm. Dù sao ở đây dược liệu cũng có không ít, thậm chí còn bắt được một ít yêu thú đi bán. Thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống một đỉnh núi, trước người hắn cũng xuất hiện hơn một trăm dong binh đang tụ tập đại phụ cận. Thực lực của đầu lĩnh dong binh đoàn này là Vũ Phách lục trọng, trong dong binh đoàn này cũng có một Linh Sư cửu trọng. Chỉ nói chuyện ngắn ngủi vài câu, tàn sát lại lập tức bất đầu. Khi đám yêu thú kia bành trướng cơ thể lúc này đám người dong binh đoàn kia lập tức sợ hãi, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Sát biên giới sơn mạch Vụ Đô, lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Hai ngày trước, người của Phi Linh môn đột nhiên xuất hiện phong tỏa đại bộ phận cửa rời khỏi sơn mạch Vụ Đô, cũng không cho tiến vào, hành động này của Phi Linh môn đã khiến cho đám dong binh không ngừng chỉ trích. - Sao lại có thể như vậy, sơn mạch Vụ Đô này không thuộc quyền sở hữu của riêng ai, Phi Linh môn các ngươi quá đáng. Trong cửa xuất nhập sơn mạch Vụ Đô, mấy trăm dong binh đoàn tụ tập lại một chỗ. - Phi Linh môn đừng quá đáng, chúng ta trước giờ đều tự do tiến vào sơn mạch Vụ Đô. - Nhanh để chúng ta đi vào, Phi Linh môn các ngươi lẽ nào muốn là địch của tất cả dong binh đoàn chúng ta sao? Không ít dong binh đoàn lớn tiếng nói. Thế nhưng chỗ đi vào đã bị phong tỏa, có mấy trưởng lão, hộ pháp của Phi Linh môn đã tự mình tọa trấn ở đây. - Nói lại lần nữa xem? Sau này sơn mạch Vụ Đô chính là địa bàn của Phi Linh môn chúng ta. Các ngươi muốn đi vào thì được, nhưng yên tĩnh một chút cho ta. Chờ chưởng môn chúng ta sắp xếp, bằng không, kẻ nào tự tiện tiến vào giết không tha. Ở lối vào, Hồ Nam Sinh hét lớn một tiếng. - Phi Linh môn các ngươi đừng có quá đáng... Sưu Sưu. Một dong binh còn chưa nói xong, trong nháy mắt có một đạo kiếm quang trực tiếp cắt qua ngực hắn, thân thể hắn ngã xuống mắt đất Người ra tay chính là Lưu Á Lôi, hộ pháp của Phi Linh môn. Ba năm trước hắn vốn là Vũ Phách thất trọng, lúc này đã đột phá Vũ Tướng nhất trọng. - Nếu như ai còn dám nhiều lời, trực tiếp giết không tha. Ánh mắt Lưu Á Lôi lạnh lùng, một cỗ hàn ý khuếch tán. Nhân số của đám dong binh này tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một ít người có chút thực lực mà thôi. Đại bộ phận dong binh cũng không có thực lực mạnh mẽ. Mạnh nhất chỉ tới Vũ Tướng, tuy nhiên nếu như đạt tới Vũ Tướng tùy tiện gia nhập một sơn môn nào đó cũng được phong làm hộ pháp, trưởng lão.
|
Chương 670: Hai dong binh đoàn (1)
̀n. (1) Vì vậy những dong binh có tu vi Vũ Tướng cực nhỏ. Đều là nằm trong một ít dong binh đoàn lớn. Dong binh đoàn như vậy, nhân số thường vào khoảng bốn tới năm trăm, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao. Trực tiếp đánh chết một dong binh khiến cho đám dong binh còn lại lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám dong binh này đều kiếm ăn ở trong sơn mạch Vụ Đô, bây giờ Phi Linh môn phong tỏa sơn mạch Vụ Đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối. Nhìn thấy Phi Linh môn dám xuất thủ thật, đám dong binh này cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ngày thứ tư trong sơn mạch Vụ Đô, trong một khe sâu lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe sâu có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi đó, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang tráo, khí tức không ngừng kéo lên. Vũ đan trong đan điền Lục Thiếu Du hiện tại đang không ngừng xoay tròn, chân khí trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ. Mà lúc này đám năng lượng bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Thiếu Du đang liên tục bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuần từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong đan điền. Khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên không ngừng, nửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, mà vòng xoáy quanh người Lục Thiếu Du lúc này ngày càng đậm đặc. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí được luyện hóa xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong đan điền. Lúc này toàn thân chân khí ngập tràn, bên người cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du tản ra quang mang. Chân khí tiết ra ngoài ngày càng dày đặc. Quang mang quanh thân càng ngày càng thịnh, toàn bộ thân thể hắn đã được bao phủ bởi một tầng quang tráo màu vàng to chừng mấy chục thước. Mà ở trong cảm giác kỳ diệu này, Lục Thiếu Du thậm chí còn không có thể cảm giác rõ ràng được, kinh mạch, xương cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác vô cùng sảng khoái, thân thể của hắn lại được ôn dưỡng. Tu vi không giống bình thường, độ cường hãn của cơ thể cũng không giống bình thường, chính là bởi vì mỗi một lần đột phá đều thu được chỗ tốt rất lớn, chỗ tốt này chính là có thể trực tiếp rèn dũa thân thể. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, cỗ chân khí được thôn phệ kia vẫn đang liên tục bị luyện hóa, chân khí trong kinh mạch ngày càng đầy đủ, hầu như là tới trạng thái bành trướng, chân khí không ngừng tiến vào vũ đan, khiến cho thân thể Lục Thiếu Du khẽ run rẩy. Không biết từ khi nào, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, chân khí hùng hậu trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như một vòng xoáy màu vàng, trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, chân khí vẫn không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch. Sưu Sưu. Khí tức Lục Thiếu Du đột nhiên kéo lên, hầu như là cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn vang lên, khí tức đột phá bình cảnh rồi không ngừng kéo lên. Trên một tảng đá, hai đạo thân ảnh nhìn vào trong khe sâu, chính là Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn. - Hóa ra tu vi của chưởng môn chỉ là Vũ Tướng tam trọng, hiện tại cũng chỉ mới đột phá Vũ Tướng tứ trọng mà thôi. Khí tức âm lệ quanh người Tương Viễn có chút run run, bây giờ hắn mới biết được vị chưởng môn này chỉ có tu vi Vũ Tướng tam trọng, vừa mới đột phá Vũ Tướng tứ trọng. - Thực lực và tu vi không giống nhau, chưởng môn này không đơn giản. Âu Dương Lãnh Tật lạnh nhạt nói, khí tức quanh người vô cùng lạnh lẽo. Một lát sau, quang mang quanh thân thể Lục Thiếu Du đều được thu vào cơ thể, hai mắt hắn mở ra trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí trong cơ thể lúc này vô cùng dồi dào. - Vũ Tướng tứ trọng. Cảm nhận chân khí trong cơ thể mình, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tâm thần tỏa ra, vũ đan ngũ sắc trong đan điền ngày càng ngưng thực. Sau khi đột phá, thể tích đan điền so với khi trước là Vũ Tướng tam trọng hầu như lớn hơn gấp đôi. Chân khí trong đan điền không ngừng vận chuyển. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được Huyết Lục trong đan điền đang không ngừng hấp thu chân khí trong đo. Huyết Lục dường như đang chậm rãi trở nên hòa hợp với hắn, giống như là hòa thành một bộ phận cơ thể của hắn vậy. Đột phá Vũ Tướng tứ trọng, Lục Thiếu Du không khỏi thở dài một hơi. Vốn là Vũ Tướng tam trọng đỉnh phong, đột phá chỉ là chuyện tình nước chảy thành sông mà thôi. Mà theo đột phá, chân khí thôn phệ đã tiêu hao hơn phân nửa, còn non nửa chưa kịp luyện hóa. Kế tiếp hắn lại có thể tiếp tục thôn phệ, hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa, chờ sau này luyện hóa cũng không muộn. Trong hai ngày này, Lục Thiếu Du đều nhân cơ hội mà tu luyện. Vừa tìm kiếm các dong binh đoàn vừa tu luyện, tu rằng có chút gián đoạn thế nhưng vẫn đột phá được. Dù sao trực tiếp luyện hóa chân khí, loại tốc độ tăng trưởng chân khí này đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Phù. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt đen kịt lúc này lại càng thêm thâm thúy, khiến cho người nhìn vào cảm giác như đang nhìn một ngôi sao trên bầu trời. Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này, Lục Thiếu Du phỏng đoán, thực lực của hắn hiện tại có lẽ cũng đã tăng không ít. Dựa vào bản thể và thực lực bình thường hắn cũng có thể đánh lại Vũ Tướng lục trọng, nếu như thi triển một chút thủ đoạn có lẽ sẽ khác. Tiến vào sơn mạch Vụ Đô đã bốn ngày, hai ngày đầu Lục Thiếu Du chỉ xuất thủ với hai dong binh đoàn, hai ngày tiếp theo Lục Thiếu Du đã giết hơn mười một dong binh đoàn, số người bị giết lên tới hơn nghìn, đều là do đám yêu thú đánh chết. Trong hơn một nghìn người này cũng có không ít túi trữ vật cho nên thu hoạch không tệ, ngoài dược liệu ra thì những vật có giá trị bên trong cũng vô cùng kinh người. Về phần đánh chết hơn một nghìn người, trong lòng Lục Thiếu Du tuy rằng không nỡ thế nhưng hắn hiểu rõ, nam nhi là phải như vậy. Nếu như không quyết đoán, hành sự tàn nhẫn khi cần, lòng dạ đàn bà thì người chết sẽ là hắn. Những dong binh đoàn này tuy rằng vô tội, thế nhưng nếu như đã lựa chọn làm dong binh cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì vậy có chết cũng là chuyện bình thường. Nếu như hắn muốn phát triển Phi Linh môn vậy thì tuyệt đối không thể mềm lòng, từ xưa tới nay, thiên thu bá nghiệp đều phải giết người, nhân nghĩa, đạo đức chỉ là lời nói suông mà thôi. Dát. Trong bầu trời, vô số yêu thú phi hành kêu lên. Rống. Thạch Vượn Yêu Vương ngẩng đầu kêu lên, dường như đang phân phó với mấy đầu yêu thú phi hành. - Chủ nhân, phía trước lại xuất hiện hai dong binh đoàn lớn hình như đang tranh chấp, tổng cộng có bốn trăm người. Thạch Vượn Yêu Vương bẩm báo với Lục Thiếu Du. - Xuất phát. Lục Thiếu Du nói. Cánh Thiên Sí Tuyết Sư dựng lên, mọi người nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Lúc này đã có hơn năm người, trong thời gian hai ngày vừa rồi, vốn chỉ có một Linh Sư cửu trọng và bát trọng Lục Thiếu Du lại nhận thêm một Linh Sư cửu trọng, một thất trọng và một Linh Phách khác.
|
Chương 671: Hai dong binh đoàn (2)
̀n. (2) Năm linh giả này dọc đường đi cũng không dám có chút cao ngạo nào. Cũng không dám chạy trốn, trước tiên không nói mấy đầu yêu thú kinh khủng kia, hai người có khí tức âm lệ bên cạnh họ đã cảnh cáo bọn họ, nếu như chạy trốn thì sẽ biến hy vọng cầu sinh đó thành bọt nước, bằng vào thực lực của bọn họ, bọn họ tự biết không thể chống lại đám yêu thú và hai người này. Trên một bờ sông, chu vi chung quanh có không ít cây cối, lúc này trong bầu trời không biết từ khi nào đã có mấy đầu yêu thú phi hành xoay quanh. Mà lúc này, bên cạnh bờ sông có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, từ y phục trên người và đội hình có thể thấy mấy trăm người này dường như đến từ hai cỗ thế lực khác nhau. Từ khí thế hiện tại cũng có thể cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên. Trong hai đoàn người, một bên có ba trăm năm mươi sáu người, trang phục vừa nhìn đã biết là dong binh đoàn. Bên còn lại đều mặc trường sam, trường bào, còn có mấy nữ tử, nhân số cực ít, chỉ có sáu mươi mấy người. Thế nhưng sáu mươi người này lại đang đem ba trăm năm mươi sáu người kia vây vào giữa. Bị mấy trăm người vây quanh, sắc mặt mấy tên đại hán đứng đầu vô cùng ngưng trọng, cả đám móc binh khí của bản thân ra, ánh mắt nhìn về bốn phía. - Các hạ, các hạ rốt cuộc là ai. Trong dong binh đoàn, một người trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi bước lên nhìn hơn sáu mươi người này hỏi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà từ khí tức trên người hắn không ngờ đã tới Vũ Tướng lục trọng, quả thực không tồi. - Đừng hỏi chúng ta là ai, đem toàn bộ dược liệu trên người các ngươi giao ra đây, chúng ta sẽ thu mua, bằng không các ngươi cũng chỉ có thể chết mà thôi. Trong đám người kia lúc này có một lão giả chừng năm mươi tuổi chậm rãi nói. Khí tức của lão giả này hoàn toàn áp chế Vũ Tướng lục trọng kia, khí tức của lão giả đã tới Vũ Tướng bát trọng. - Các hạ, thu mua cũng được. Thế nhưng các ngươi lại ra giá so với Phi Linh môn bên ngoài không bằng một phần ba. Đám người chúng ta cũng phải sống, còn gia đình, không thể bán cho các ngươi với cái giá đó được. Cơ mặt đại hán đứng đầu dong binh đoàn kia co quắp vài cái rồi nói. Hơn ba trăm người bọn họ khổ cực trong sơn mạch Vụ Đô mấy tháng, cũng vì muốn kiếm một vố lớn. Thế nhưng lại bị đám người này chặn đường mua dược liệu. Thực lực chỉnh thể của đối phương vô cùng mạnh, bọn họ căn bản không thể chống lại. Nếu như giao ra dược liệu thì thiệt thòi lớn. Hơn ba trăm người mấy tháng cực khổ thu thập, giá trị đám dược liệu cũng hơn một nghìn vạn kim tệ thế mà số tiền thu được lại thiếu tới sáu bảy trăm vạn, đây chính là con số vô cùng khổng lồ nha. - Hừ, bằng vào các ngươi sao? Nếu như không giao ra vậy thì chỉ có chết. Trong sáu mươi người kia lúc này lại có thêm một đại hán chừng hơn bốn mươi tuổi hừ lạnh một tiếng, chân khí quanh người bùng ra, thực lực không ngờ cũng tới Vũ Tướng thất trọng. Nhân số đám người này tuy rằng cực ít, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn dong binh đoàn hơn ba trăm người, dường như bọn họ căn bản không để đám người dong binh đoàn này vào trong mắt. - Các ngươi rốt cuộc là ai. Đừng có quá đáng, nếu như chúng ta hợp lại các ngươi cũng phải tổn thất thảm trọng. Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Đại hán đầu lĩnh Vũ Tướng lục trọng của dong binh đoàn lạnh nhạt nói. Lúc này ánh mắt đám dong binh cũng trở nên lạnh lùng. Đám người lăn lộn trong sơn mạch Vụ Đô cũng không phải là người dễ chọc. Cả đám đều kiếm sống trên lưỡi đao, sát khí được ma luyện ra cũng vô cùng sắc bén, cho dù chết cũng phải liều mạng. - Hà tất phải như vậy, thế này đi, giá ta sẽ tăng lên cho ngươi thành nửa thành, giao ra túi trữ vật ta sẽ không động thủ với các ngươi, bằng không ngươi cũng biết hậu quả đấy. Lão giả Vũ Tướng bát trọng kia nói với đầu linh dong binh đoàn. Lúc này hắn cũng cảm giác được khí tức của đám dong binh, nếu như mạnh mẽ lao vào bọn họ đương nhiên không sợ, thế nhưng người của hắn có lẽ sẽ thương vong khá lớn. - Đó mới chỉ là nửa giá của Phi Linh môn mà thôi, nếu như các ngươi có thể tăng giá bằng chín thành của Phi Linh môn chúng ta cũng không làm khó ngươi nữa, cái giá hiện tại chúng ta không tiếp nhận được. Đại hán đầu lĩnh của dong binh đoàn ngẩng đầu nói, con số chênh lệch quá lớn, hắn phải liều mạng một chút. - Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Muốn chết. Lão giả Vũ Tướng bát trọng kia rốt cuộc đã không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng. Chân khí màu lam vô cùng âm trầm từ trong cơ thể bạo phát ra, ánh mắt dữ tợn nhìn Vũ Tướng lục trọng của dong binh đoàn đông người, tay trực tiếp đánh ra một đạo chưởng ấn, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức tuôn ra. - Các huynh đệ, liều mạng. Trường kiếm trên tay Vũ Tướng lục trọng kia run lên, sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng, chân khí hoàng sắc từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình tạo thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh về phía Vũ Tướng bát trọng kia, quả thực tu vi Vũ Tướng lục trọng của hắn cũng không thấp. - Liều mạng. Đám dong binh phía sau đầu lĩnh dong binh đoàn này cũng đồng thanh hét lên một tiếng, chân khí từ trong cơ thể tràn ra. Tuy rằng đại bộ phận thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này tụ tập cùng một cỗ cũng tạo thành thanh thế không nhỏ. - Hắc hắc, muốn liều mạng sao? Hơn sáu mươi người kia lúc này có một Vũ Tướng nhất trọng quát lên một tiếng, nói với đám người chung quanh: - Các đệ tử, động thủ, giết hết không tha. Tiếng quát vang lên, đám người đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám dong binh đều phóng lên, tay cầm binh khí nhảy về phía đám dong binh đang xung phong liều chết. Mà lúc này, Vũ Tướng thất trọng kia đang dẫn đầu lao thẳng tới. Thủ ấn trong tay được kết, một đạo chưởng ấn hung hăng bổ ra, một đạo quang mang mấy chục thước này khiến cho mấy Vũ Sư dẫn đầu trong dong binh đoàn đông người trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, miệng phun máu bất tỉnh nhân sự. - Giết. Thấy mấy người trong đội bị giết, máu tươi phun ra cũng không làm cho đám dong binh sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đám dong binh lăn lộn trong sơn mạch Vụ Đô đều hiểu rõ, nếu như gặp phải tình huống này, nhu nhược sẽ bị người khác giết mà thôi. Đám người trong đội ngũ sáu mươi người kia bắn ra, nhanh chóng bao quanh đám người dong binh đoàn, binh khí nắm chặt, trực tiếp giết vào trong đoàn người. Tuy rằng nhân số ít hơn rất nhiều, thế nhưng khí thế cũng mạnh hơn không ít. Thực lực chỉnh thể cũng cao hơn. Trong sáu mươi người này có hơn mười người đều là Vũ Phách từ ngũ trọng tới lục trọng. Thực lực thấp nhất cũng đã là Vũ Sư bát trọng. Mà trong đám dong binh đoàn kia, đội ngũ hơn ba trăm người, Vũ Sư nhất nhị trọng chiếm đa số, cũng không ít người vẫn còn là Vũ Sĩ bát trọng. Hai đoàn người lao vào nhau, chân khí sắc bén tức thì bạo phát. Song phương giết đến đã ghiền. Tuy nói đám người dong binh thực lực yếu hơn thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn không ít, phối hợp cực kỳ ăn ý.
|