Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 85: Lần đầu tiên thôn phệ chân khí
Lục Thiếu Du nói ra, lập tức nghĩ tới cái gì đó, nói: - Nam thúc, có chuyện muốn nhờ thúc. - Là bảo ta chiếu cố mẫu thân ngươi sao, yên tâm đi, ngươi bây giờ trong mắt Lục gia là vũ giả tam hệ, Lục gia tuyệt đối sẽ không để mẫu thân ngươi gặp chuyện không may, ta cũng sẽ chú ý giúp ngươi. Lão bộc Nam thúc nói ra. - Đúng rồi Nam thúc, con đi rồi, nếu thúc rảnh rỗi, có thể chỉ điểm Lục Tiểu Bạch một hai a, có chuyện thì cứ bảo Lục Tiểu Bạch giúp thúc xử lý, cũng đỡ làm lão nhân gia phải động tay chân. Trong mắt Lục Thiếu Du mang theo hào quang giảo hoạt. - Tiểu tử ngươi, dạy ngươi còn muốn ta dạy thêm một người sao. Lão bộc Nam thúc trừng Lục Thiếu Du, lập tức nói: - Con đường sau này của ngươi còn dài, sau khi thực lực của ngươi đạt tới độ cao nhất định, nhưng mà sau lưng không có thế lực, thủy chung vẫn thế lực đơn bạc, ta sẽ vất vả một chút, có rảnh chỉ điểm Lục Tiểu Bạch mấy chiêu, tuy từ thiên phú, Lục Tiểu Bạch không cách nào đạt tới độ cao như ngươi, nhưng mà sau này cũng có thể giúp ngươi một tay. - Đa tạ Nam thúc. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. - Ta cũng không biết có phải kiếp trước thiếu nợ ngươi hay không, thôi đi, dù sao ta cũng rảnh rỗi, ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một chút cũng không sao cả. Nam thúc nói nhỏ. - Nam thúc, con đi, thúc phải chiếu cố mình thật tốt. Lục Thiếu Du nói ra, trong lòng hắn sớm xem Nam thúc trở thành sư phụ và người thân của mình. - Ta lớn như vậy còn cần tiểu tử miệng hôi sữa ngươi dặn sao, chiếu cố tốt cho ngươi là được rồi, Vân Dương Tông cũng không phải là Lục gia, ngươi phải cẩn thận, Triệu Đại này chính ngươi xử trí đi, ta phong tỏa chân khí trong người hắn rồi, nửa canh giờ sẽ tỉnh lại. Nam thúc nhìn Lục Thiếu Du, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Triệu Đại trên mặt đất, lập tức nhấc Triệu Đại lên, thả người bay về phòng của mình. Triệu Đại mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt, nhìn thấy người không muốn gặp nhất. - Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Nhìn rõ ràng Lục Thiếu Du, thần sắc Triệu Đại trầm xuống nói ra, trong mắt đầy kinh hoàng, Lục Thiếu Du trước mặt không bao giờ là củi mục để hắn tùy ý khi nhục nữa, chính mình bị tiểu tử này đánh trọng thương, nếu không phải tiểu thư cho mấy viên đan dược chữa thương, chỉ sợ hiện tại còn nằm trên giường. - Ngươi đoán thử xem, ta hỏi ngươi, không lâu trước là các ngươi tìm người giết ta? Lục Thiếu Du hỏi, nhìn chằm chằm vào Triệu Đại, Lục Thiếu Du vừa rồi đã kiểm tra thương thế trên người Triệu Đại, lần trước hắn bị mình đánh trọng thương, cũng chỉ tốt lên năm thành mà thôi, đoán chừng cũng ăn không ít đan dược chữa thương. - Ta không biết ngươi nói cái gì? Triệu Đại nói ra, trong thần sắc đầy hoảng hốt. - Hừ, cũng không thèm mất công hỏi ngươi nữa, dù sao ngươi cũng phải chết. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, Triệu Đại này không thể lưu, đánh chết là thỏa đáng. - Ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám động tới ta, tiểu thư nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Đại lạnh nhạt nói, thân hình vẫn không tự chủ lui ra phía sau. - Thật sao, không sao, ta chờ đây. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua Triệu Đại. - Tiểu tử, ta liều với ngươi. Triệu Đại quát một tiếng, thối lui đến góc tường thì không còn đường lui, một chưởng đánh Lục Thiếu Du. - Vậy cho ngươi thử uy lực chính thức của Âm Dương Linh Vũ Quyết a. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, hắn kết xuất thủ ấn, một tay tiếp chưởng của Triệu Đại, một đạo hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Thần sắc Triệu Đại biến đổi, chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ trong tay đối phương bắn qua, chân khí trong cơ thể không tự chủ bị đối phương hút đi. Thần sắc kinh hãi, Triệu Đại chưa bao giờ gặp qua chuyện này, lập tức vận công lui lại, thế nhưng mà mặc kệ hẵn giãy dụa như thế nào, chân khí trong cơ thể mình không thể khống chế bị rút đi, căn bản không cách nào phản kháng. Loại tiêu hao chân khí này, không phải mình vận công làm tiêu hao chân khí, mà là chân khí thật sự trôi qua trên người mình, chân khí trong đan điền khí hải của mình nhanh chóng héo rút đi. - Tiểu tử, ngươi đang dùng tà công gì, dừng tay, ngươi mau dừng tay. Sắc mặt Triệu Đại trắng bệch, đồng tử mở rộng ra, trong mắt đầy kinh hãi. - Muộn rồi! Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, trong nội tâm cũng kinh ngạc, thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết cắn nuốt chân khí đối phương, chân khí đối phương sau khi rót vào trong người của mình, sau đó hóa thành một loại năng lượng, dùng lại trong cơ thể chờ luyện hóa. Năng lượng này vô cùng tinh thuần, so với chân khí trong đan điền khí hải cũng kém không xa, còn tốt hơn phục dụng Tăng Nguyên Đan, Quán Đính Đan nhiều. Sau một lát, toàn thân Triệu Đại run rẩy, cơ bắp trên mặt run run, đã nói không ra lời, mắt thường có thể thấy được huyết mạch toàn thân bành trướng, gân xanh lộ ra, hơi nước trên người mất đi, sắc mặt dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ to lớn. Qua một thời gian, Triệu Đại giống như héo rút đi, trường bào trên người rơi xuống đất, trên mặt làn da khô héo bọc lấy xương cốt, hai mắt lõm vào hốc mắt, con mắt trắng dã khủng bố, sinh cơ toàn thân không còn, bị Lục Thiếu Du hút sạch. Hô... Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, trọc khí này tới từ chân khí của Triệu Đại, cảm giác năng lượng khổng lồ trong cơ thể hoàn toàn là chân khí trên người Triệu Đại, nhưng mà vẫn không thể do mình sử dụng, chỉ có luyện hóa chân khí đối phương cho mình dùng mới có thể sử dụng. Âm Dương Linh Vũ Quyết, năng lực biến thái nhất chính là thôn phệ chân khí đối phương cho mình sử dụng, mà Lục Thiếu Du lúc này cũng chân chính cảm nhận được chỗ biến thái của Âm Dương Linh Vũ Quyết. Triệu Đại chỉ là Vũ Sĩ nhất trọng mà thôi, tăng thêm trọng thương chưa lành, thực lực không bằng lúc trước, nhưng chân khí trong người rất lớn, thôn phệ chân khí của Triệu Đại biến thành năng lượng, Lục Thiếu Du đoán chừng còn hấp thu nhiều năng lượng hơn năm viên Tăng Nguyên Đan. Cảm giác trong người có năng lượng khổng lồ, Lục Thiếu Du đoán sau khi chính mình luyện hóa sẽ đột phá từ Vũ Sĩ tứ trọng lên Vũ Sĩ lục trọng cũng không thành vấn đề. Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ thực lực đối phương, nhưng cũng không cách nào cho bản thân sử dụng ngay, sau khi luyện hóa tạp chất sẽ còn lại năng lượng tinh thuần, cũng chỉ có thể chiếm được một phần mười chân khí của đối phương đã là rất khủng bố rồi. Mà vào lúc này, Lục Thiếu Du thôn phệ toàn bộ chân khí Triệu Đại mà thôi, cuối cùng còn phải luyện hóa chân khí cho mình sử dụng, giống như ăn đan dược, sau khi ăn xong còn cần bản thân mình luyện hóa.. - Thôn phệ chân khí của người ta so với ăn đan dược còn tốt hơn nhiều. Lục Thiếu Du nhịn không được sợ hãi thán phục nói ra, trong mắt xuất hiện tơ máu đỏ nhạt, quanh thân có sát khí như ẩn như hiện, thôn phệ chân khí trên người Triệu Đại, lần đầu tiên thúc dục lực thôn phệ của Âm Dương Linh Vũ Quyết, trong lúc vô hình trên người Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo sát khí.
|
Chương 86: Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn
- Hừ. Nhìn chằm chằm vào thây khô Triệu Đại trên mặt đất, trong nội tâm Lục Thiếu Du không có chút thương cảm nào, đối với địch thủ của mình, tuyệt đối không thể lưu thủ, Lục Thiếu Du phát giác trong bản tính của mình, kỳ thật cũng có một tính cách khát máu, có lẽ trong dị giới này mình mới có thể phát huy nó tùy tâm sở dục. - Biến mất đi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, kết xuất thủ ấn trong tay, linh lực rót vào tay phải ngưng tụ hỏa cầu, lập tức bao phủ thi thể Triệu Đại, chưa tới một phút sau, thây khô hóa thành tro tàn, tro tàn lại bị hào quang trong tay Lục Thiếu Du bao phủ, ném vào bồn hoa ngoài cửa sổ. Sắc trời đã canh ba, Lục Thiếu Du tiếp tục khoanh chân luyện hóa năng lượng trong cơ thể, thủ ấn không ngừng giao nhau, hai tay lập tức đặt lên gối, Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người. Luyện hóa năng lượng trong người so với luyện hóa năng lượng trong đan dược dễ dàng hơn một ít, chuyện này làm thôn phệ năng lượng của Triệu Đại hóa thành chân khí bản thân đã đạt tới tinh thuần nhất định, nhưng Âm Dương Linh Vũ Quyết dường như yêu cầu chân khí tinh thuần cao hơn không ít, cần luyện hóa lần nữa. Tăng thêm chân khí này và chân khí trong người Lục Thiếu Du không phải giống nhau, hai luồng chân khí tự nhiên sẽ chịu bài xích, phải luyện hóa sau đó mới có thể dung nạp vào đan điền khí hải, trong quá trình luyện hóa trừ đi tạp chất, cuối cùng Lục Thiếu Du hấp thu cũng chỉ là một phần mười. Tất cả trở lại bình tĩnh, cảm giác Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn, trong nội tâm Lục Thiếu Du càng trở nên cao hứng hơn vài phần, chỉ là không thể trắng trợn thi triển lực cắn nuốt, nếu như bị người ta biết rõ mình có công pháp biến thái như thế, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị linh giả và vũ giả trên đại lục đuổi giết. Thực lực, chờ khi bản thân mình có thực lực tuyệt đối, cũng không cần e ngại, Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, toàn lực bảo vệ tốt mẫu thân, bảo vệ tốt chính mình, mình nhất định phải nhanh chóng trở thành cường giả, chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ tốt tất cả, đồng thời đạt được tất cả những gì mình muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, canh năm đã tới, Lục Thiếu Du thu hồi chân khí đình chỉ luyện hóa, phun một ngụm trọc khí và mở mắt ra. Cảm giác luyện hóa chân khí trong hai canh giờ cũng đã mơ hồ sắp đột phá đến Vũ Sĩ ngũ trọng, trong nội tâm Lục Thiếu Du cảm thán, Âm Dương Linh Vũ Quyết đúng là cường hãn đến biến thái, muốn luyện hóa năng lượng trong cơ thể đoán chừng chỉ cần mấy ngày là đủ, đến lúc đó chính mình muốn đột phá tới Vũ Sĩ lục trọng, vấn đề cũng không lớn. - Tu luyện linh lực đúng là phiền toái, cần phải linh vũ cùng đột phá mới được. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, mình lúc này đã là Vũ Sĩ tứ trọng, đoán chừng đến Vũ Sĩ lục trọng cần không bao lâu nữa, nhưng mà tu vị linh khí vẫn chỉ là Linh Sĩ nhất trọng, đến lúc đó cho dù mình đạt tới Vũ Sĩ cửu trọng, linh khí theo không kịp, mình cũng không cách nào đột phá, còn có thể bị kinh mạch nghịch chuyển mà chết. Lục Thiếu Du lúc này cũng phải tu luyện linh khí, muốn tăng tu vị linh khí lên cao cũng chỉ có thôn phệ linh giả và linh đan trên người linh thú mà thôi, mà linh đan cũng chỉ có linh thú tứ giai mới có, thực lực của mình bây giờ nếu đụng linh thú tứ giai, đây tuyệt đối là có đi không về, chết chắc. Mà giá tiền một viên linh đan lại cao tới dọa người, một viên yêu đan tứ giai ít nhất cần hơn năm vạn kim tệ, giá tiền linh đan tứ giai càng cao hơn nữa, linh đan có giá tiền cao hơn yêu đan không ít. Yêu đan cùng linh đan tại đại lục Linh Vũ có giá tiền cao nhưng bán rất nhanh, cho nên có không ít vũ giả và linh giả lập nhóm đi săn giết yêu thú, linh thú, còn có một chút đoàn đội dong binh cỡ lớn chuyên môn mua bán yêu đan và linh đan. Yêu đan cùng linh đan sở dĩ mắc như vậy, cũng là bởi vì chỉ có trên người yêu thú và linh thú mới có, có năng lượng khổng lồ, những năng lượng này trải qua linh giả luyện chế sẽ luyện thành đan dược đắt đỏ, cũng có thể dung nhập vào binh khí, càng tăng cấp độ binh khí không ít. Yêu đan cùng linh đan cũng không thể bị hấp thu trực tiếp, năng lượng khổng lồ đủ làm cho kinh mạch bất cứ kẻ nào bị đứt đoạn, bạo thể mà vong, mà trải qua linh giả luyện hóa, tăng thêm một ít dược liệu sẽ biến thành đan dược tăng cường linh lực và chân khí, những đan dược này giá tiền cao không hợp thói thường, nhưng một ít đại gia tộc, thế lực lớn lại không quan tâm giá tiền, mua sắm đan dược bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi trong tộc, thế cho nên trong thế hệ trẻ bên ngoài trên căn bản không cách nào so sánh với thế hệ trẻ của đại gia tộc, thế lực lớn. Giá trị yêu đan cùng linh đan cao như thế, cũng làm cho giá tiền của chúng cao không bình thường, đẳng cấp yêu đan và linh đan càng cao, giá tiền càng cực cao, hơn nữa vô cùng được hoan nghênh, có đôi khi một viên yêu đan và linh đan cao cấp thường thường sẽ có cục diện mấy ngàn người tranh mua, chuyện này không kỳ quái. Nhưng mà yêu đan cùng linh đan không dễ kiếm, yêu thú cùng linh thú cũng không dễ chọc, yêu thú và linh thú đến cấp độ tứ giai sẽ có trí khôn nhất định, huyết mạch cao, trí tuệ sẽ càng không dưới nhân loại, tăng thêm yêu thú cùng linh thú đều được ông trời chiếu cố, bản thân đều có thủ đoạn thiên phú, bản thể còn mạnh hơn nhân loại không ít, cực kỳ khó có thể đối phó. Có yêu thú cùng linh thú vô cùng hung hãn, nói thí dụ như yêu thú tứ giai có cấp độ ngang Vũ Phách trong nhân loại, nhưng mà thực lực yêu thú lại mạnh hơn nhân loại nhiều, nhân loại muốn săn giết yêu thú đồng cấp cần có nhiều người, thường thường là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, sẽ ném mạng của mình vào. Mà nhân loại săn giết yêu thú cùng linh thú, yêu thú cùng linh thú cũng săn giết nhân loại, đến địa bàn yêu thú, ai săn giết ai còn khó nói, địa bàn yêu thú cùng linh thú không phải nhân loại bình thường có thể tới gần. Yêu thú cùng linh thú đến thực lực nhất định liền có thể biến hóa thành bộ dáng nhân loại, thực lực không đủ, cho dù yêu thú linh thú đến bên người cũng không nhất định phân biệt được, đương nhiên, yêu thú và linh thú biến thành bộ dáng nhân loại, thực lực bản thân cần ít nhất đạt tới thất giai. Yêu thú cùng linh thú thất giai, cả đại lục Linh Vũ này không nhìn thấy mấy con, có lẽ không có cũng không nhất định, tới cấp độ này, thực lực có thể di sơn đảo hải, vô cùng khủng bố. Dùng linh đan đột phá thực lực của mình, Lục Thiếu Du tạm thời không nghĩ tới, chính mình không đủ tiền, cũng không có thực lực đi săn giết linh thú, về phần thôn phệ linh giả, trước mắt chỉ sợ không có cơ hội. Lục Thiếu Du nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể luyện ra một ít đan dược tăng cường linh khí mới được, linh khí và chân khí trong cơ thể phải bảo trì trạng thái cân đối, trong thời gian ngắn kế tiếp, tu vị vũ giả của mình phải thả thấp xuống mới được, một lòng tăng cường linh khí lên.
|
Chương 87: Xuất phát đi Vân Dương Tông
Hôm nay phải đi tới Vân Dương Tông, thu thập một phen, Lục Thiếu Du đứng dậy ra khỏi phòng, La Lan thị đã sớm chuẩn bị bữa sáng ngon mắt chờ sẵn. Ăn bữa sáng của mẫu thân xong, trong lòng Lục Thiếu Du ấm áp, đến Vân Dương Tông, chính mình phải ba năm sau mới trở về một chuyến, thời gian ba năm không dài, nhưng mà tuyệt đối không ngắn. - Thiếu gia, ngươi đi Vân Dương Tông, nên chiếu cố bản thân cho tốt. Lục Tiểu Bạch sáng sớm đã rời giường, nghĩ đến thiếu gia hôm nay phải đi Vân Dương Tông, trong mắt đã ướt át. - Tiểu Bạch, ngươi về sau có rảnh đi làm chút chuyện cho Nam thúc, không có việc gì thì đi thăm Nam thúc nhiều. Lục Thiếu Du nói, có Nam thúc chỉ điểm Lục Tiểu Bạch, thực lực Lục Tiểu Bạch tiến bộ tuyệt đối không chậm. - Ta biết rõ thiếu gia. Lục Tiểu Bạch nói, trong nội tâm còn cho rằng thiếu gia lo lắng cho Nam thúc, bảo mình đi chiếu cố Nam thúc. - Thiếu Du, con đến Vân Dương Tông nên chiếu cố mình cho tốt, trong nhà không cần lo lắng cho ta. La Lan thị nhìn Lục Thiếu Du nói ra, trong mắt không tự chủ sinh ra ướt át, có chút không nỡ, nhi tử đã lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi mình. - Mẫu thân, con sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lục Thiếu Du nói. - Thiếu Du, chuẩn bị tốt chưa, chúng ta nên đi thôi. Lục Vô Song đến đình viện, một thân váy dài màu đỏ bó sát dáng người mỹ lệ, tóc dài như mực dán sau lưng, trang phục thanh nhã nhưng trong vô hình tỏa ra khí chất trang nhã và cao quý. - Xong rồi, chúng ta có thể xuất phát. Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn qua Lục Vô Song, trong mắt nhìn nhiều thêm vài lần. - Thiếu Du, thả đồ của đệ vào túi không gian của ta này, cũng không cần cầm trong tay thế đâu. Lục Vô Song nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay Lục Thiếu Du nói ra. - Tốt. Lục Thiếu Du mỉm cười, cầm bao phục giao cho Lục Vô Song, bản thân hắn có trữ vật giới chỉ, nhưng mà không muốn người ta hoài nghi, lúc này mới đem bao phục cầm trong tay, bên trong chỉ có một ít quần áo, mà quần áo thì có cũng được, không có chẳng sao, không có vật phẩm nào quý trọng cả. Tiếp nhận bao phục trong tay Lục Thiếu Du, Lục Vô Song lấy ra một cái túi nhỏ giống như túi thơm, mở túi nhỏ ra và hào quang bắn ra ngoài, bao phục đã bị thu vào bên trong túi nhỏ. Nhìn qua túi không gian trong tay Lục Vô Song, Lục Thiếu Du không xa lạ gì, đây chính là túi không gian giá trị đắt đỏ, có tính chất giống như trữ vật giới chỉ của hắn, có thể sắp xếp không ít đồ vật, nhưng mà không gian trong túi không nhiều như hắn, nhiều nhất chỉ có thể bỏ đủ mấy mét vuông mà thôi, mà không gian trong trữ vật giới chỉ của hắn lại tới một trăm mét vuông, không gian càng lớn, giá trị cũng càng lớn. Đồng thời trữ vật giới chỉ của mình còn có thể dung nhập trong cơ thể, càng thêm trân quý, không phải túi không gian có thể so sánh, nhưng túi không gian cũng là đồ vật đắt giá, nói như vậy, giá trị ít nhất cũng hơn một viên đan dược nhị phẩm, đồng thời túi không gian giá trị cũng có cao có thấp, có chút túi không gian lớn, giá trị trên ngàn kim tệ cũng có khả năng. - Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta bên ngoài. Lục Vô Song nói, người Lục gia đang chờ ở cửa lớn, hôm nay Lục gia có ba người đi tới Vân Dương Tông, đối với Lục gia mà nói đây là chuyện hãnh diện, tự nhiên là phải đưa tiễn. - Thiếu Du, đi thôi, mẫu thân đi tiễn con. La Lan thị nói ra. - Ân. Lục Thiếu Du không có cự tuyệt, hắn cảm nhận được tâm tình của mẫu thân, mẫu thân đang muốn nhìn mình nhiều thêm vài lần. Lục Thiếu Du, Lục Vô Song, La Lan thị, Lục Tiểu Bạch bốn người đi tới trước cửa Lục gia, Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục gia Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây còn có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, Lục Mị và mấy trưởng lão Lục gia đang đứng chờ ở cửa lớn Lục gia. Trước mặt mọi người còn có năm cỗ xe ngựa, mười thớt ngựa cao lớn đen bóng uy phong lẫm lẫm, toàn thân không có sợi lông tạp nào cả, cũng đại biểu cho địa vị Lục gia tại trấn Thanh Vân, xe ngựa chú ý trang trí, biên giới bao phủ ngọc phiến giá trị xa xỉ, lộ ra hào quang long lanh. Nhìn thấy Triệu Tuệ, trong nội tâm Lục Thiếu Du đoán chừng Triệu Tuệ còn không biết Triệu Đại đã chết a, hài cốt không còn, cho dù phát hiện cũng không biết ai làm. - Thiếu Du, chúng ta nên xuất phát rồi, đi thôi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Đông nói ra, nhìn ra được Lục Đông hôm nay tâm tình không tệ, lần này Lục gia có hai người tiến vào Vân Dương Tông, đây là chuyện khó gặp. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, vịn mẫu thân La Lan thị, ngồi lên xe ngựa Lục gia sớm chuẩn bị sẵn, trong xe ngựa trang trí vô cùng thoải mái, bên trong trải lên da động vật không biết tên, êm ái thoải mái dễ chịu, một chiếc xe ngựa có thể chứa bảy tám người. La Lan thị cùng Lục Tiểu Bạch lần đầu tiên ngồi lên xe ngựa này, nhìn qua xe ngựa xa hoa thoải mái, trong lòng vô cùng kinh ngạc, La Lan thị sống tại Lục gia hai mươi năm, trước giờ chưa bao giờ ngồi xe ngựa này bao giờ. Sau đó Lục Mị, Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song bốn người cũng lên xe ngựa, mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiếng ngựa Xi..Xiiii.., lập tức bụi đất tung bay, năm xe ngựa tiến lên. - Thiếu Du, nơi này không có người ngoài, đến Vân Dương Tông thì phải cẩn thận, ta cũng không quanh co, trong Vân Dương Tông cũng có người Triệu gia, ngươi chú ý một ít. Lục Đông nói khẽ. - Đại bá, con biết rõ. Lục Thiếu Du nói ra, đối với đại bá, hắn không có phản cảm gì. Trên quản trường trấn Thanh Vân, hôm nay cũng tụ tập không ít người, tuy không có tụ tập đông như ngày các đại gia tộc đọ sức, nhưng nhân số cũng không ít, trên vạn người. - Top năm trong lần đọ sức vừa rồi được đi Vân Dương Tông a. - Tới Vân Dương Tông, tiền đồ ngày sau sáng lạn, thật hâm mộ. - Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta không đi được. - Mau nhìn, người Dương gia tới rồi. Bụi mù tung bay, bốn cỗ xe ngựa chạy tới, thân ngựa đỏ hồng, đây chính là xe ngựa của Dương gia. Ngoài sân rộng, bốn cỗ xe ngựa chỉnh tề dừng lại, hơn hai mươi người đi xuống, đi đầu là gia chủ Dương gia Dương Hướng Phong, hai bóng dáng xinh đẹp sau lưng chính là tỷ muội Dương Mạn cùng Dương Diệu. Dương Mạn mặc cẩm bào, đường nét nổi bật, cái thân thái lồi lõm lung linh quả thật khiêu khích dục vọng của nam nhân. Dương Diệu thì mang theo phong tình khác, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, toàn thân đường cong trẻ trung nổi bật, bộ dáng yêu mị mang theo ba phần thanh thuần, ba phần đáng yêu, ba phần phong tình, nam nhân nào cũng không cự tuyệt nữ nhân như thế. Hai tỷ muội Dương gia xuất hiện làm không ít nam nhân máu mũi chảy ròng ròng, hai tỷ muội này trong cả trấn Thanh Vân cũng là đối tượng đàm luận của không ít nam nhân, hận không thể âu yếm, nhưng mà hai nữ trên trấn Thanh Vân không có mấy người dám trêu chọc. Chỉ sau một lát, bốn chiếc xe ngựa chạy tới, khí thế không thua Dương gia chút nào, người trên trấn Thanh Vân không khó nhìn ra, đây là xe ngựa Tần gia, xe ngựa dừng lại, gia chủ Tần gia và Tần Thiên Hạo xuất hiện trước mặt mọi người.
|
Chương 88: Yêu thú phi hành
Đạp đạp đạp... Trong bụi mù tung bay, năm cỗ xe ngựa chạy như bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy năm xe ngựa này, trong mắt người Tần gia cùng Dương gia hơi đổi, thần sắc trầm xuống, bởi vì lần này Lục gia đã chiếm được danh tiếng rất lớn. Năm cỗ xe ngựa dừng lại, người Lục gia xuất hiện, Lục Thiếu Du vịn mẫu thân đi xuống xe ngựa. - Thấy không, đó chính là Lục Thiếu Du, vũ giả tam hệ, thực lực Vũ Sĩ tứ trọng đánh bại Vũ Sĩ cửu trọng, lúc trước trong trận đọ sức với Vương Quang Vương gia thi triển vũ kỹ khủng bố, nếu không phải trưởng lão Vân Dương Tông ra tay, Vương Quang chết chắc rồi. - Ai là Lục Thiếu Du thế? - Chính là người mặc áo xanh, bên người còn có một đại mỹ nữ đấy. - Hắn chính là Lục Thiếu Du ah, không phải nói hắn trước kia là củi mục sao, vì sao thoáng cái biến thành vũ giả tam hệ? - Ngươi biết cái gì, hiện tại người bên ngoài đều nói... đây là Lục gia an bài từ sớm, chính là sợ gia tộc khác chú ý, hiện tại bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Lục Thiếu Du xuất hiện, lập tức làm cho không ít người kích động, lúc trước trong đọ sức với Vương Quang, một cảnh kinh khủng kia vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của mọi người. - Lục Đông, các ngươi tới rồi sao, đúng là long trọng mà. Dương Hướng Phong nói ra. - Các ngươi cũng không kém ah, cũng vậy. Lục Đông mỉm cười. - Lần này Lục gia các ngươi khó lường, hai người tiến vào Vân Dương Tông, thật khó được, tiếp qua vài năm, Lục gia ngươi sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong thành trấn Thanh rồi. Gia chủ Tần gia cười nói. - Không dám, Tần gia lần này có linh giả a, làm sao mà vượt qua Tần gia được. Lục Đông cũng khẽ cười nói ra. Lục Thiếu Du nhìn qua người Tần gia cùng Dương gia, ánh mắt nhìn lên người Tần Thiên Hạo, ánh mắt Tần Thiên Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Thiếu Du không có để ý, ánh mắt cuối cùng nhìn qua người Dương Diệu cùng Dương Mạn hai nữ nhân này, một yêu mị mang theo thanh thuần, người khác là vũ mị hấp dẫn, hai tỷ muội Dương gia này đúng là vưu vật, nhưng Dương Diệu càng tốt hơn, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp khí chất thanh thuần và yêu mị, chừng hai năm nữa Dương Mạn không thể so sánh được. - Giá... Một chiếc xe ngựa chạy tới, lộ ra vẻ đơn bạc, nhưng trước xe ngựa có bốn thớt ngựa màu xanh, xe ngựa trang trí cũng không tầm thường, mọi người xem xét cũng biết là xe ngựa Vương gia. Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh mặc hoa phục đi xuống, đúng là Vương Lương Vương gia, lần này Vương gia không có người tiến vào Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không náo nhiệt đưa tiễn, tăng thêm Vương Quang Vũ Sĩ cửu trọng Vương gia thua trong tay Lục gia Lục Thiếu Du Vũ Sĩ tứ trọng, gần đây Vương gia tại thành trấn Thanh Vân biến thành trò cười của người ta. Vương Lương lần này cũng phải về Vân Dương Tông, hôm nay cũng phải xuất phát, đi xuống xe ngựa, lần đầu tiên hắn nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong ánh mắt mang theo lãnh ý, sau đó hắn đi tới bên cạnh Dương gia, chào hỏi Dương Hướng Phong, sau đó đứng bên cạnh Dương Mạn. Mọi người cũng không có kỳ quái, Vương gia cùng Dương gia quan hệ không tệ, hơn nữa không ít người cũng biết, Vương Lương đang theo đuổi Dương Mạn, hai đại gia tộc cũng có ý thúc đẩy chuyện này, đến lúc đó Vương Dương hai nhà quan hệ thông gia, thế lực sẽ càng mạnh hơn nữa, muốn áp chế ba gia tộc khác không khó. - Độc Cô Băng Lan vì sao chưa tới. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào mọi người, Tần Thiên Hạo, Dương Diệu, đều đến, cũng chỉ có Độc Cô Băng Lan chưa tới. Cạc cạc... Thời điểm này trên không trung có tiếng thú rống cạc cạc, lập tức có khí lưu thổi qua, trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai con chim lớn đang xoay vòng. Hai con chim lớn này hai cánh mở ra rộng tám mét, thân hình to lớn dài mười mét, toàn thân có màu nâu xanh, mỏ nhọn móng vuốt sắc bén, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ. - Yêu thú, yêu thú phi hành. Trên quảng trường sinh ra bạo động, đây chính là yêu thú phi hành, trên trấn Thanh Vân số lần nhìn thấy yêu thú không nhiều, một ít người chưa từng gặp qua yêu thú, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. - Yêu thú. Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú này, thân hình hai con yêu thú này khổng lồ, nhưng mà Lục Thiếu Du lại hơi kinh ngạc, cũng cảm giác không có gì, ban đầu ở dưới vách núi chính mình gặp được hai con linh thú, so với hai con yêu thú này, khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. - Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Lúc này trên người một con yêu thú có hai đạo thân ảnh làm cho Lục Thiếu Du hơi giật mình, đúng là hai người Độc Cô Băng Lan cùng Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du thật không ngờ Độc Cô Băng Lan lại ở trên lưng yêu thú, mà trên lưng yêu thú khác đúng là Bach Mi trưởng lão và bốn chấp sự Vân Dương Tông.
|
Chương 89: Đệ tử thân truyền
- Thiếu Du, đây là yêu thú phi hành Nham Thứu của Vân Dương Tông nuôi dưỡng, bây giờ là yêu thú cấp hai, tốc độ phi hành cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, Vũ Sư đụng phải cũng phải cẩn thận, khó chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tò mò, Lục Vô Song nói bên tai Lục Thiếu Du. - Yêu thú thổ hệ cấp hai! Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Nham Thứu kia, yêu thú phi hành cấp hai, nếu là Vũ Sĩ cửu trọng gặp phải, trên căn bản là không có phần thắng, không nghĩ tới Vân Dương Tông còn nuôi yêu thú riêng cho mình, không hổ là đại môn đại phái. Cạc cạc... Hai yêu thú này đáp xuống quảng trường rộng rãi, hai cánh thu liễm lại cũng rộng mấy mét, cao hơn hai mét, đám người Độc Cô Băng Lan, Bạch Mi trưởng lão nhảy khỏi lưng yêu thú, lập tức đi tới bên cạnh các đại gia tộc. - Bái kiến Bạch Mi trưởng lão, chư vị chấp sự. Các đại gia tộc hành lễ. Độc Cô Băng Lan đi tới, Lục Thiếu Du gật đầu chào. - Đã tới đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Tần Thiên Hạo nói ra. - Lần này phải phiền toái Bạch Mi trưởng lão. Lục Đông nói ra. - Chuyện này cũng không có gì phiền toái cả, làm việc cho tông môn là chức trách của ta. Bạch Mi trưởng lão cười cười, lập tức nói: - Tần Thiên Hạo, Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, các ngươi cùng ngồi một Nham Thứu với ta, Vương Lương, Dương Mạn, Lục Vô Song, ba người các ngươi và bốn chấp sự ngồi chung với nhau, chúng ta cùng lên đường. - Vâng, trưởng lão. Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn ba người đáp, lập tức đi tới chỗ bốn chấp sự. - Chúng ta cũng đi thôi, phải nhanh chóng đi về trong tông mới được, không thể trì hoãn thời gian. Bạch Mi trưởng lão nói ra, trong miệng lập tức phát ra tiếng "Ô". Hai Nham Thứu vỗ cánh bay lên, khí lưu to lớn sinh ra, mấy người chung quanh hiếu kỳ tới gần một chút lập tức bị khí lưu làm ngã xuống đất. Hai Nham Thứu khổng lồ bay cao bốn mét, vỗ cánh ngang đầu, hai cánh mang theo khí lưu to lớn. Sưu sưu sưu... Bốn chấp sự Vân Dương Tông và Lục Vô Song, Dương Mạn, Vương Lương ba người tụ chân khí quanh chân, lập tức thả người bay lên lưng Nham Thứu. - Đi thôi. Bạch Mi trưởng lão cũng nhảy lên, rơi vào trên lưng Nham Thứu, độ cao bốn mét với Bạch Mi trưởng lão mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà độ cao bốn mét với Vũ Sĩ bình thường mà nói thì hơi khó khăn, chân khí tụ tập quanh người Lục Thiếu Hổ, thân ảnh của hắn bay lên, mũi chân điểm xuống đất đạp lên lưng Nham Thứu. Dương Diệu cũng không cam lòng rớt lại phía sau, chân khí chuyển động quanh thân thể, mang theo hào quang sáng bóng nhảy lên, rơi lên lưng Nham Thứu. Tần Thiên Hạo cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, hào quang bao phủ quanh người, cũng nhảy lên lưng Nham Thứu. - Thiếu Du, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Thiếu Du nói ra, mũi chân điểm xuống đất, một đạo khí kình bay lên, thân ảnh lập tức xoay tròn đáp lên lưng Nham Thứu. Nha hoàn Thúy Ngọc khẽ gật đầu với Lục Thiếu Du, hào quang sáng ngời bao phủ quanh người, thân thể lập tức lăng không bay lên, cũng rơi vào lưng Nham Thứu, nhìn thấy một màn này, Lục Thiếu Du thầm than, không nghĩ tới nha hoàn Thúy Ngọc này thực lực mạnh như thế, chỉ sợ còn trên Độc Cô Băng Lan. - Mẫu thân, con đi. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại mẫu thân một lần, nhìn Lục Tiểu Bạch nói ra: - Tiểu Bạch, chiếu cố tốt mẫu thân ta. - Công tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tốt phu nhân. Lục Tiểu Bạch nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, lập tức không chần chờ, vận dụng chân khí, hai chân điểm xuống dưới đất, mượn xung lực thân hình xoay tròn bay lên cao, lập tức rơi vào lưng Nham Thứu. - Chúng ta đi. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ một tiếng. Cạc cạc... Hai Nham Thứu kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên, lập tức bay về phía trước, càng bay càng cao, mọi người đưa mắt nhìn xuống, một lát sau đã quảng trường đã biến mất. Lục Thiếu Du nhìn từ không trung xuống, nhìn thấy thân ảnh mẫu thân mơ hồi rồi biến mất không thấy gì nữa, thầm nghĩ trong lòng, mình phải mau chóng trở thành cường giả để quay về. Ngồi trên lưng yêu thú, làm cho nội tâm Lục Thiếu Du lo lắng, nếu té xuống chính là phiền toái lớn, độ cao này chỉ sợ hơn ngàn mét. - Tất cả mọi người ngồi xuống đi, các ngươi hiện tại tuy thành đệ tử Vân Dương Tông, thiên phú đều không tệ, nhưng mà đến Vân Dương Tông thì các ngươi phải cố gắng mới được, trên Vân Dương Tông đều là đệ tử thiên phú cực cao, chỉ có dựa vào thiên phú và thực lực mới tìm được cơ hội được trong tông bồi dưỡng. Bạch Mi trưởng lão nói ra. - Bạch Mi trưởng lão, chúng ta bao lâu mới đến Vân Dương Tông. Độc Cô Băng Lan hỏi. - Một tháng rưỡi, đến lúc đó trong tông sẽ từ trong các đệ tử mới chọn ra mười người trở thành đệ tử thân truyền, bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi cũng chỉ có chờ ba năm sau mới có cơ hội khác, mỗi một đệ tử mới có hai cơ hội, có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không, phải nhờ vào cố gắng của các ngươi mới được. Bạch Mi trưởng lão nói. - Trưởng lão, đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường có gì khác nhau? Lục Thiếu Du hỏi, đối với đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du cảm thấy có khác biệt lớn. - Ngươi vậy mà không biết đệ tử thân truyền khác đệ tử bình thường thế nào sao? Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Du, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói: - Xem ra không ai nói qua với ngươi a. Nghe được Lục Thiếu Du hỏi, Lục Thiếu Hổ khinh thị nhìn qua Lục Thiếu Du, Dương Diệu cùng Tần Thiên Hạo cũng kinh ngạc. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu, Lục gia không có người nào nói qua chuyện này với mình cả, lần trước Lục Vô Song cũng không có nói rõ ràng. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Du nói ra: - Trong Vân Dương Tông, đệ tử bình thường rất nhiều, đệ tử thân truyền cực ít, muốn trở thành đệ tử thân truyền, đầu tiên phải có thiên phú hơn người. - Tuy đệ tử bình thường trong Vân Dương Tông đạt được bồi dưỡng tốt hơn so với bên ngoài, nhưng mà vẫn chỉ là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, không cách nào tiếp xúc với vũ kỹ và tâm pháp trọng yếu của Vân Dương Tông, đó mới là truyền thừa của Vân Dương Tông, mà chỉ có trở thành đệ tử thân truyền mới có thể có được những thứ này, hơn nữa đệ tử thân truyền chỉ cần tu luyện, mỗi người đều do trưởng lão nội môn dạy bảo, mỗi một đệ tử thân truyền, địa vị sẽ không dưới ta, mặt khác còn đạt được rất nhiều chỗ tốt, khác biệt thế nào thì các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến, về phần đệ tử bình thường, trừ tu luyện ra, muốn sống trong tông, cũng cần làm việc, cũng không có đãi ngộ giống như đệ tử thân truyền. - Đệ tử thân truyền mới có thể có được truyền thừa chính thức của Vân Dương Tông? Lục Thiếu Du xem như hiểu lý do vì sao đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường lại khác nhau lớn tới như thế, đây chẳng nghi ngờ đệ tử thân truyền mới chính là người một nhà của Vân Dương Tông, đệ tử bình thường chỉ là người ngoài mà thôi, sau khi trở thành đệ tử thân truyền mới có thể trở thành nhân vật trọng yếu của Vân Dương Tông, được bồi dưỡng thế nào thì có thể hiểu.
|