Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 110: Cản đường ăn cướp (2)
Hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể tới thành Vụ Đô lại nghĩ biện pháp, thành Vụ Đô chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nói không chừng đến lúc đó có thể an bài yêu thú đưa mình tới Vân Dương Tông, tốt xấu gì mình cũng là đệ tử nhập môn của Vân Dương Tông. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Thiếu Du bắt đầu đi về hướng đông nam, cũng nghe Bạch Mi trưởng lão đã từng nói qua, trong Sơn mạch Vụ Đô có không ít yêu thú, Lục Thiếu Du lúc này cũng không thể không cẩn thận. - Có mùi thuốc, là dược liệu! Nửa canh giờ sau, trong mũi Lục Thiếu Du ngửi được vị thuốc, trong ngọc giản của Nam thúc cái giới thiệu kỹ càng về dược liệu, Lục Thiếu Du nhanh chóng phán đoán ra hương vị của dược liệu. Vèo... Tiểu Long bò xuống người Lục Thiếu Du, nó bò tới vị trí dược liệu mà Lục Thiếu Du đã chỉ. Qua một lát hương vị linh dược càng rõ ràng, trên sườn núi có một cây cỏ ba lá màu vàng óng cao mười lăm cm xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. - Tam Diệp Hồn Thảo! Nội tâm Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, không ngờ lại là một gốc Tam Diệp Hồn Thảo, đây là tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược tăng linh khí nhị phẩm, bình thường không dễ dàng tìm được dược liệu này. Tiểu Long xoay quanh Tam Diệp Hồn Thảo, nước miếng sắp chảy ra, mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, dường như muốn ăn hết. - Nhịn một chút, Tam Diệp Hồn Thảo này có hữu dụng với ta. Lục Thiếu Du nói ra, hắn cũng cần luyện ra một ít đan dược tăng cường linh khí, Tam Diệp Hồn Thảo này xem như phù hợp. Lúc này Lục Thiếu Du thu Tam Diệp Hồn Thảo vào túi không gian, cũng vào thời điểm này có hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. - Giao Tam Diệp Hồn Thảo ra đây, chúng ta nhìn thấy nó trước. Hai người mặc trang phục màu vàng, tuổi chừng hai mươi lăm, từ khí tức đều là vũ giả Vũ Sĩ. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn qua hai người, khí tức của hai người là Vũ Sĩ ngũ trọng, thần sắc không thay đổi, nói: - Tam Diệp Hồn Thảo là ta nhìn thấy trước, cũng là ta đạt được, hai ngươi định cướp sao? Hai tên này nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, dường như đang xem có ai khác không, tên bên trái cầm loan đam giơ lên, nói: - Tiểu tử, ngươi là dong binh đoàn nào? - Chuyện này có quan hệ gì tới các ngươi sao? Lục Thiếu Du nói, hắn sớm nghe nói qua, tại Sơn mạch Vụ Đô này có dong binh đoàn cỡ lớn thường đánh cướp dong binh đoàn nhỏ, giết người cướp của thường xuyên xảy ra, nếu như nói đi một người thì sẽ có phiền toái. - Mặt rỗ, xem bộ dáng của hắn hình như không phải dong binh đoàn, rất lạ mặt, chúng ta động thủ thôi! Tên bên trái cầm trường côn màu đen nói, trong mắt ánh mắt đầy âm lệ, cảm giác Lục Thiếu Du không có khí tức gì, tuổi lại thấp, nhìn không vừa mắt. - Thiết cầu, chúng ta có chuyện quan trọng trên người, nên đi tìm đại ca, miễn gặp chuyện không may! Đại hán cầm đao nói. - Không có việc gì, tiểu tử này trên người có túi không gian, thu hoạch có lẽ không ít! Tên cầm côn cười nói, chỉ là túi không gian đã trên ngàn kim tệ rồi. - Tiểu tử, giao túi không gian ra cho ta, nếu không sẽ chết! Tên cầm đao nhìn qua Lục Thiếu Du, dường như nghi hoặc về Lục Thiếu Du, một thiếu niên một mình ở trong Sơn mạch Vụ Đô thì quá kỳ quái, hắn cũng xem như lão nhân trong Sơn mạch Vụ Đô này, chút thường thức vẫn có. - Túi không gian cho ngươi, các ngươi cũng đừng giết ta! Lục Thiếu Du hơi sững sờ, sắc mặt sợ hãi biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức cởi túi không gian bên hông, rụt rè đưa qua. - Thì ra là bọc mủ, đưa tới đây, hôm nay Thiên gia tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng! Tên cầm côn cười cười, đi lên lấy túi không gian trong tay Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du sợ hãi rụt rè và đổ mồ hôi lạnh, tên cầm đao cũng buông lỏng đề phòng, một thiếu niên từ quần áo và trang sức mà nhìn, có lẽ chỉ là công tử ca tiểu gia tộc chạy vào Sơn mạch Vụ Đô chơi. - Đây, đừng giết ta! Lục Thiếu Du đưa túi không gian ra, mồ hôi lạnh tiếp tục ứa ra, tên cầm côn đắc ý tiếp nhận túi không gian của Lục Thiếu Du. Vào thời điểm này Lục Thiếu Du cúi đầu xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra chân khí mạnh mẽ. - Khai Sơn Chưởng, chết đi! Một chưởng ấn màu vàng mang theo khí tức cường hãn đánh ra, tên cầm côn ở gần trong gang tấc, khí tức lăng lệ tỏa ra, không gian chung quanh sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Phanh! Chưởng ấn nện vào bụng tên cầm côn, không gian chấn động, tên đại hán cầm côn phát ra tiếng rên buồn bực ngã ra sau, thân hình bay ngược ra sau mấy mét, miệng phun máu tươi. - Coi chừng... Tên cầm đao biến sắc, lời còn chưa nói hết, sắc mặt biến thành màu xanh đen, giống như bị bệnh phù thủng, loan đao trong tay mất rơi xuống đất, hai tay thống khổ bụm cổ giống như không cách nào hô hấp, đồng tử dãn ra, lập tức biến thành đục ngầu. Bành! Tên đại hán cầm đao té xuống đất, thời gian không đến hai giây, lúc này tiểu Long thỏa mãn bò ra. - Muốn cướp đồ của ta, còn kém lắm! Lục Thiếu Du nhìn qua tên đại hán cầm côn té xuống đất, chính mình tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, cộng thêm tiểu Long chặn đánh giết tên này không khó khăn, nếu không phải làm bọn chúng sơ ý, hắn cũng khó đánh hai tên này. - Tha mạng ah, ta không dám, tha cho ta đi! Tên này bị Khai Sơn Chưởng của Lục Thiếu Du đánh bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi, từ thực lực hắn là Vũ Sĩ ngũ trọng, mà Lục Thiếu Du đã là Vũ Sĩ ngũ trọng đỉnh phong, tăng thêm xuất kỳ bất ý hắn bị thương nặng, nhìn qua đồng bạn té xuống đất, trong nội tâm đã sợ hãi rồi, vốn tưởng rằng gặp phải đồ vô tích sự, không ngờ là một tên sát tinh. - Tha cho ngươi, muộn rồi! Thả cho địch nhân đường sống, chính là đào mộ cho bản thân mình, Lục Thiếu Du hiểu rõ điểm này, ánh mắt lạnh lẽo. Xùy! Đại hán lui ra phía sau, trong nháy mắt này hắn liều mạng bỏ qua thương thế đứng dậy chạy đi, dục vọng muốn sống bạo phát! - Chết đi! Lục Thiếu Du quát to, chân khí rung lên, hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nứt sinh ra khe hở, thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới, âm thanh xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hán này. - Ta liều mạng với ngươi! Cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, đột nhiên quay người, quanh người có cương khí hộ thân hiện ra, đánh ra một quyền, nhưng mà uy lực không mạnh, hắn bị thương nặng, có thể ngưng tụ ra một quyền đã rất không dễ dàng. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, trên quyền mang theo lực lượng hỏa diễm làm không gian run run, đúng là vũ kỹ Tinh cấp sơ giai Nộ Diễm Quyền. Bang bang! Hai quyền va chạm vào nhau, đại hán lập tức kêu thảm thiết, cổ tay của hắn đau đớn, thân hình lại lui ra phía sau. Lục Thiếu Du lúc này hóa quyền thành chưởng, dựa thế lao tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hán kia.
|
Chương 111: Vây công yêu thú (1)
- Thôn phệ. Chưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ, tên đại hán đang định giãy dụa, trong khoảng khắc thân thể kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy lấy, chân khí trong người từ từ chảy ra ngoài, đau đớn chẳng khác gì linh hồn bị rút ra. Nửa canh giờ sau, đại hán như hóa thành thây khô, mà Lục Thiếu Du thoả mãn cười cười, chân khí của đại hạn này so với Triệu Đại còn mạnh hơn không ít, sau khi luyện hóa đạt được chỗ tốt cũng rất nhièu, đột phá Vũ Sĩ lục trọng cũng dễ dàng, nhưng tới mức nào thì không rõ. Thời điểm thi triển Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ chân khí của đại hán này, Lục Thiếu Du cũng thi triển Sưu Linh Thuật trong Thiên Linh Lục, tuy Sưu Linh Thuật hơi khó khăn, nhưng hắn cũng đã thi triển được, Lục Thiếu Du cũng nhận được không ít tin tức trong đầu hai tên này, hai người này đều là người của Bạo Lang dong binh đoàn, tiến vào Sơn mạch Vụ Đô đã một tháng, về phần khác, lần thứ nhất thi triển Sưu Linh Thuật, Lục Thiếu Du cũng cũng không có điều tra ra, nhưng Sưu Linh Thuật có thủ đoạn thần kỳ làm Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi. - Tiểu Long, có người đến, chúng ta đi mau. Quan sát trí nhớ hai người này, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác chung quanh có người tới, nhân số còn không ít, lập tức móc túi không gian của tên đại hán cầm côn. Xuy xuy. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, một người một xà biến mất tại chỗ, ngay cả thời gian xử lý thi thể cũng không có. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi không đến mười giây, dốc núi có sáu thân ảnh xuất hiện, sáu người này mặc trang phục giống như đúc hai tên vừa chết. - Tam ca, mau nhìn. Một tên đại hán hoảng sợ hô lên thất thanh, nhìn thấy hai thây khô trên đất. Toàn thân hai thây khô héo rút, nhìn thấy trên cổ một tên có dấu răng, tên còn lại hốc mắt hõm vào, con mắt thì lồi ra, bộ dáng không còn hình người. - Là Mặt Rỗ cùng Thiết Cầu, tại sao có thể như thế? Sáu người tiến lên kiểm tra thi thể hai người, giật mình cả kinh, thậm chí là sợ hãi, loại chết này quá khủng khiếp rồi. - Có phải có người đánh trộm không? Là ai làm? Một đại hán cả giận nói. - Mặt rỗ hẳn là bị yêu thú giết chết, máu tươi bị yêu thú thôn phệ, thiết cầu chết cũng kỳ quái, trên người không có lỗ máu, nhưng cũng hẳn là yêu thú gây nên, hai người thực lực Vũ Sĩ ngũ trọng, có thể đánh chết hai người, hẳn là yêu thú nhị giai hoặc tam giai. Tên đại hán đầu lĩnh có cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt nhỏ như chuột, trong ánh mắt đầy khôn khéo, nhìn chằm chằm vào thi thể hai người rồi nói. Đột nhiên tên đầu lĩnh nói: - Đồ vật trên người mặt rỗ đi đâu rồi? - Không phải yêu thú gây nên, có người lấy đi rồi, không tốt, Trương Ngũ, ngươi đi thông tri đại ca cùng nhị ca, nói mặt rỗ gặp chuyện không may, những người khác đi theo ta, có lẽ tên đó đang ở gần. Đầu lĩnh nói. - Vâng, tam ca. Một tên bên trái rời đi, bốn tên khác thì tản ra chung quanh tìm kiếm. Sau khi đám người này biến mất, trên đại thụ cách đó không xa, Lục Thiếu Du nhảy xuống, thần sắc nặng nề, nên rời khỏi nơi này mới tốt, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam. Đánh chết hai người này, khá tốt tên hán tử kia cho rằng là yêu thú gây nên, Lục Thiếu Du còn lo lắng sẽ bạo lộ Âm Dương Linh Vũ Quyết nên vội vàng rời đi. Lục Thiếu Du lại không biết, sau khi hắn đi không bao lâu, đám người Bạo Lang dong binh đoàn lại tới tiếp tục kiểm tra hai thây khô. - Đáng chết, đây là thiết cầu bị người đánh chết, trên người có thương thế, đây không phải yêu thú gây nên, mặt rỗ bị yêu thú đánh chết tại chỗ, ít nhất là một tổ người và yêu thú, rất có thể là một tiểu đoàn đội, còn có yêu thú tồn tại. Một tên mập mạp nói, mập mạp này nặng chừng ba trăm cân, thân cao một mét chín, đứng đó như người khổng lồ, nhưng lúc này thần sắc của hắn cũng chẳng thoải mái được. - Đại ca, có phải là linh giả hay không? Một đại hán hỏi. - Hẳn không phải, thiết cầu là bị trọng kích mà chết, chỉ là thi thể rất kỳ quái, mặt rỗ không có vết thương nào khác, yêu thú đánh chết hắn tốc độ có lẽ rất nhanh, thể tích không lớn, loại thực lực này có lẽ là yêu thú tam giai. Mập mạp kia nói, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể hai người. - Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? - Thông tri lão nhị lão tam, tìm kiếm tất cả mọi người chung quanh, không buông tha kẻ nào, ta muốn nhìn ai dám chọc Bạo Lang dong binh đoàn chúng ta, tàng bảo đồ nhất định phải đoạt lại. Mập mạp mắt lộ hung quang, đầy sát khí nói. Sơn mạch liên miên không ngớt, cũng không biết rộng bao nhiêu, Lục Thiếu Du đang ở trong sơn mạch, chỉ thấy chung quanh là rừng cây nhấp nhô, đứng từ cao nhìn xuống thấy mây trôi núi khuyết dập dờn, núi cao sông dài tầng tầng. Trên đường đi cẩn thận từng li từng tí, vào đêm trong sơn mạch có khí tức âm trầm bao phủ, lộ ra vẻ đáng sợ của núi rừng. Đêm xuống, Lục thiếu gia tìm được một sơn cốc, xác định chung quanh không có gì nguy hiểm thì khoanh chân ngồi tu luyện, sau đó hắn muốn luyện hóa năng lượng thôn phệ được cho mình sử dụng. Sau một lát, hào quang màu vàng nhạt bao trùm toàn thân Lục Thiếu Du, cả người hắn lờ mờ trong bóng đêm, nhìn rất quái dị. Mà Lục Thiếu Du cũng không có chủ quan, phân phó tiểu Long chú ý chung quanh, một khi gặp nguy hiểm thì mình có thể lập tức biết được, tại Sơn mạch Vụ Đô này, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Cũng không qua bao lâu, khí hải bành trướng tới mức độ nhất định, trong kinh mạch tràn ngập chân khí, kinh mạch đang bành trướng. - Áp chế. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, áp chế chân khí vào đan điền khí hải, ngưng tụ cùng một chỗ sau đó quán chú vào đan điền, rốt cuộc đan điền không thể thừa nhận nổi đã nổ vang. Trong cơ thể Lục Thiếu Du có tiếng trầm đục truyền ra, hào quang đại phóng, khí tức cường hãn bao phủ sơn cốc. Mà lúc này Lục Thiếu Du rốt cục đột phá đến Vũ Sĩ lục trọng, tu vị vũ giả đã sớm dừng lại ở Vũ Sĩ ngũ trọng đỉnh phong, lúc này đột phá chỉ là bình thường, Lục Thiếu Du cũng không có cảm thấy kỳ quái, tất cả trong suy đoán của hắn cả, đột phá đến Vũ Sĩ lục trọng, thực lực của chính mình tiến bộ lần nữa, làm cho Lục Thiếu Du vui vẻ, trước mắt thực lực của hắn quá thấp, hắn khát vọng tăng thực lực lên. Ô... Bên ngoài sơn cốc có tiếng trầm thấp vang lên, trong bóng tối, hai ánh hào quang màu đỏ xuất hiện, một đạo khí tức âm lãnh tới gần. Tê tê. Tiểu Long xoay quanh người trong đại thụ trên đầu Lục Thiếu Du, phát ra tiếng tê tê trầm thấp. Hô... Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, hào quang thu liễm, mở mắt ra, trong bóng tối có tinh quang lóe lên. - Có yêu thú. Lục Thiếu Du ngưng tụ ánh mắt đánh giá chung quanh, tuy là bóng tối, nhưng với tu vị này ngược lại có thể nhìn cảnh vật trong tối hơi mông lung. - Yêu thú thổ hệ nhị giai Đại Địa Khiếu Lang.
|
Chương 112: Vây công yêu thú (2)
Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cửa sơn cốc, một con cự lang dài hai mét, cao một mét xuất hiện, trong nội tâm cũng ngưng trọng lên, chính mình lần đầu tiên đụng phải yêu thú, nghe nói yêu thú khó đối phó, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, yêu thú nhị giai có thể làm cao thủ Vũ Sĩ cửu trọng gặp phải nguy hiểm. NGAO... Đại Địa Khiếu Lang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, nhưng từ ngoài sơn cốc lại đảo mắt nhìn qua tiểu Long trên cây sau lưng Lục Thiếu Du, dường như sợ hãi không dám tới gần. Tê tê. Tiểu Long từ trên cây rơi xuống vai Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đại Địa Khiếu Lang, ánh mắt nhỏ của nó tỏa ra chiến ý mười phần, không sợ chút nào, khí tức quỷ dị khuếch tán ra, làm cho Đại Địa Khiếu Lang trong lúc vô hình sợ hãi. - Tiểu Long đúng là lợi hại, Đại Địa Khiếu Lang đã bị áp chế. Lục Thiếu Du nhìn ra khí tức tiểu Long biến hóa, Đại Địa Khiếu Lang cũng không dám tới gần, Linh hoàng thú quá cường hãn, đối với thân phận tiểu Long, Lục Thiếu Du cũng càng thêm hiếu kỳ, chỉ là đáng tiếc Nam thúc cùng ngọc giản của Thánh Thủ Linh Tôn không có tư liệu của linh thú hoàng. NGAO... Đại Địa Khiếu Lang trầm thấp gầm thét, bắt đầu có ý lui. - Tại đây, chính là Đại Địa Khiếu Lang, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một giọng dịu dàng quát: - Đừng để Đại Địa Khiếu Lang chạy. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, vốn còn muốn luận bàn với Đại Địa Khiếu Lang một chút, nhìn xem yêu thú nhị giai mạnh cỡ nào, không nghĩ tới còn có người đang đuổi giết Đại Địa Khiếu Lang. - Tiểu Long. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, tiểu Long hiểu ý, nhanh chóng chui vào tay áo của Lục Thiếu Du. Ngao ngao... Đại Địa Khiếu Lang gào thét, thân hình to lớn nhảy lên, khí tức hung hãn phóng đại, nhanh chóng giao thủ với đám người kia. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mấy người giao thủ với Đại Địa Khiếu Lang, tổng cộng là bốn đạo thân ảnh, ba năm một nữ, lúc này bốn người có chân khí bao phủ quanh thân, cầm lợi khí kịch chiến với Đại Địa Khiếu Lang. Khí tức bốn người không kém, trong đó một nam một nữ khí tức yếu hơn Lục Vô Song nửa điểm, Lục Thiếu Du cảm giác có lẽ đều là Vũ Sư nhất trọng. Nam một thân hoa phục, khí độ bất phàm, niên kỷ chừng hai mươi ba, tóc dài xõa vai, trong tay cầm trường kiếm màu trắng bạc, kiếm khí gào thét cắt vỡ hư không, vây khốn Đại Địa Khiếu Lang trong bóng kiếm. Còn nữ kia một thân trang phục màu lam nhạt bạo lộ, dáng người có lồi có lõm, tuổi chừng hai mươi, lộ ra hào quang mê người, trong bóng đêm cũng không khó nhìn ra ánh mắt tinh linh, trong tay cầm trường kiếm màu xanh da trời, bên hông còn mang theo dao găm. Hai người khác cũng chừng hai mươi ba tuổi, một người tu vị thực lực kém hơn một tia, chỉ là Vũ Sĩ bát trọng, một người khác là Vũ Sĩ cửu trọng, xem như không tệ. Bốn người này hẳn là một tiểu tổ tiến đến Sơn mạch Vụ Đô tìm lợi ích, tiểu đoàn đội trong Sơn mạch Vụ Đô cũng không ít, trong bốn người này có hai người tu vị Vũ Sư, xem như không tệ. NGAO... Giao chiến ngoài sơn cốc, Đại Địa Khiếu Lang gào thét một tiếng, thân hình to lớn quét ngang, móng vuốt bén nhọn chụp vào tên Vũ Sĩ bát trọng... - Tránh ra cho ta. Vũ Sĩ bát trọng khẽ quát một tiếng, trong tay cầm binh khí như móc câu, dài một mét, phía trên có mấy móc câu bén nhọn, phá hư không bổ vào Đại Địa Khiếu Lang. Quanh người Đại Địa Khiếu Lang bao phủ hào quang màu lam nhạt, quay mắt ngăn cản công kích của tên Vũ Sĩ bát trọng, thân hình lập tức thay đổi, đầu sói quét ngang, mang theo âm thanh phá không. - Súc sinh này còn rất lợi hại, mọi người coi chừng. Nàng kia khẽ quát một tiếng, chân khí bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng tỏa ra ngoài, trường kiếm màu xanh da trời mang theo hỏa diễm nóng rực, kéo lê bóng kiếm chém vào người Đại Địa Khiếu Lang. Ngao ngao... Đại Địa Khiếu Lang gào thét, nó tránh thoát công kích của Vũ Sĩ bát trọng, lại thì không cách nào tránh thoát công kích của nữ tử này, bóng kiếm xẹt qua sau lưng, lập tức xuất hiện vết kiếm, vết máu xuất hiện. - Phòng ngự thật mạnh. Lục Thiếu Du ở xa quan sát Đại Địa Khiếu Lang chịu một kiếm, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nàng kia là Vũ Sư nhất trọng, một kiếm này tuyệt đối rất mạnh, Đại Địa Khiếu Lang chỉ bị thương nhẹ, loại lực phòng ngự này quả thực kinh người, khó trách đều nói yêu thú khó đối phó. Phanh... Sau một lát Đại Địa Khiếu Lang lại trúng một chưởng của Vũ Sĩ cửu trọng, thân hình khổng lồ cũng lảo đảo lui ra sau. Bành! Cũng vào lúc này, tên thanh niên mặc hoa phục lao tới bên người Đại Địa Khiếu Lang, thu hồi trường kiếm trong tay, lập tức thủ ấn kết xuất, một đạo khí hình sinh ra nện vào thân thể Đại Địa Khiếu Lang. Phanh! Tiếng nổ trầm đục vang lên, thân hình Đại Địa Khiếu Lang lập tức bị đánh bay, vũ Sư nhất trọng còn mạnh hơn Vũ Sĩ cửu giai nhiều, thân hình cuối cùng té xuống đất. Ngao ngao... Đại Địa Khiếu Lang gào thét, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn người, trong mắt tức giận, hào quang màu vàng lay động, trên răng nanh bén nhọn có hào quang sáng ngời. NGAO... Đại Địa Khiếu Lang ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, trên mặt đất xuất hiện vài khe hở, thân hình Đại Địa Khiếu Lang trong chốc lát bay lên trời, chân trước như diều hâu săn mồi đánh thẳng vào thanh niên hoa phục. - Lùi cho ta! Thanh niên mặc hoa phục quát lên, ngưng kết thủ ấn, trong lúc này chân khí quanh thân run run, không gian trước người như vặn vẹo, một quyền quét qua tất cả, âm thanh bén nhọn phá không lao tới, công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào Đại Địa Khiếu Lang. Đại Địa Khiếu Lang chính là yêu thú nhị giai, yêu thú chỉ cần tới cấp bậc này, cho dù chỉ là yêu thú nhất giai cũng sớm mở linh trí, tuy trí tuệ yêu thú nhị giai không cao, nhưng mà so với nhân loại cũng không kém quá nhiều, lúc này cảm giác được đối phương lợi hại, cũng không dám ngạnh kháng, thân hình khổng lồ uốn éo quỷ dị, ở trên không cải biến phương hướng lui lại. - Súc sinh, dừng lại cho ta! Nhưng vào lúc này, nữ tử quát lên, trong tay đánh ra thủ ấn kỳ lạ, trong tay xuất hiện quang ấn, quang ấn này mang theo phù văn. Quang ấn xuất hiện mang theo khí tức quái dị, khí này tức khuếch tán, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác khí tức này làm tiểu Long sinh ra bực bội. Lục Thiếu Du không ngừng trấn an tiểu Long, vẫn chờ tiểu Long khôi phục bình thường, mà lúc này Lục Thiếu Du chỉ thấy nữ tử kia chân đạp mạnh, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt Đại Địa Khiếu Lang, trong tay đánh ra quang ấn quỷ dị, sau đó bổ vào đầu Đại Địa Khiếu Lang. Đại Địa Khiếu Lang đang muốn lùi lại, nhưng mà bị hào quang hấp dẫn, trong lúc nhất thời si ngốc. Trong tích tắc này, trong quang ấn quỷ dị bắn ra lực lượng kỳ lạ, quang ấn bắn ra hào quang sáng ngời, cuối cùng tiến vào trong đầu Đại Địa Khiếu Lang. Lập tức,thân hình Đại Địa Khiếu Lang mềm nhũn, bất tỉnh nằm trên đất.
|
Chương 113: Ngự Thú Ấn Quyết (1)
- Ngự Thú Ấn của sư muội lại có tiến bộ, chúc mừng! Nhìn nữ tử đánh bại Đại Địa Khiếu Lang thì nam tử mặc hoa phục nói. - Đại Địa Khiếu Lang nổi danh phòng ngự cường đại, đúng là khó đối phó. Nữ tử nói, trong tay không biết sử dụng bảo vật gì, hào quang lóe lên, không ngờ lại thu Đại Địa Khiếu Lang vào bên trong. Lục Thiếu Du ở xa quan sát tất cả nên cả kinh, nói như thế nào thì túi không gian, trữ vật giới chỉ đều không cách nào cất chứa vật còn sống, vật cô gái này xuất ra lại thu Đại Địa Khiếu Lang vào, xem ra là bảo vật. - Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, vào lúc này tên Vũ Sĩ bát trọng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du ở cửa sơn cốc, nói lời này lập tức làm ba người khác nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, vừa rồi giao thủ với Đại Địa Khiếu Lang, bốn người này cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du. - Ta gặp được một dong binh đoàn cỡ lớn, đồng đội của ta đều chết, ta trốn tới đây, nếu không phải bốn vị vừa ra tay, ta đã trở thành đồ ăn của Đại Địa Khiếu Lang rồi. Lục Thiếu Du nói, trong đây có không ít tiểu đoàn đội, chính mình biên ra một câu chuyện cũng không ai hoài nghi. - Thật sao, mấy người các ngươi bị dong binh đoàn nào tập kích? Thanh niên mặc hoa phục nói với Lục Thiếu Du, thần sắc lãnh đạm nói với Lục Thiếu Du. - Chúng ta có sáu người, gặp được Bạo Lang dong binh đoàn! Lục Thiếu Du nói, hắn cũng chỉ biết có dong binh đoàn này mà thôi. - Bạo Lang dong binh đoàn, xem thực lực ngươi hơi kém, có lẽ người của ngươi đoán chừng không khá hơn chút nào, Bạo Lang dong binh đoàn hung danh hiển hách, ngươi có thể trốn ra đã là vận khí không tệ. Tên Vũ Sĩ cửu trọng nói. - Đệ đệ, ngươi tên là gì, là từ đâu đến? Lúc này nữ tử đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, đánh giá Lục Thiếu Du, mỉm cười hỏi. Khoảng cách gần hơn, hương thơm xông vào mũi, Lục Thiếu Du đánh giá cô gái này, tuổi chừng hai mươi, tuy cảnh đêm lờ mờ, nhưng khoảng cách gần thì không bị ảnh hưởng, cô gái này khuôn mặt có chút tinh xảo, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Trên người cô gái này mang theo khí thế bướng bỉnh, giống như con sói trong rừng, mà trang phục cô gái này kỳ lạ, thân trên là cái khăn bao phủ bộ ngực, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người. Mà hạ thân mặc quần dài bao phủ hai chân thon dài, bờ mông tròn ngạo nghễ, thân thể đầy hấp dẫn. Lục Thiếu Du không khỏi nhìn nhiều vài lần, từ khí tức của cô gái này, đoán chừng là hoa hồng có gai. - Ta là Lục Thiếu Du, đến từ thành Vụ Đô! Lục Thiếu Du trả lời, bốn người này cũng không dễ chọc, tận lực đừng phát sinh tranh chấp gì đó, thiếu nữ này vậy mà gọi mình là đệ đệ, Lục Thiếu Du cũng cười khổ. - Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì, còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào hai chân nữ tử, tên thanh niên mặc hoa phục quát lên, trong mắt đầy lửa giận nhìn qua Lục Thiếu Du. - Sư huynh, ngươi đừng dọa hắn, xem ra thực lực của hắn không mạnh, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai ra lại xuất phát. Thiếu nữ nhìn sơn cốc nói. - Hảo tiểu tử, ngươi đi đi, sơn cốc này là của chúng ta! Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiếu Du nói. Nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống, việc nhỏ hắn nhịn, thực lực của mình không bằng bốn người này, chỉ có thể tỏ ra vẻ đáng thương Lục Thiếu Du định rời khỏi, trong Sơn mạch Vụ Đô này ở cùng với người xa lạ cũng không phải là chuyện an toàn gì. - Sư huynh, ngươi bảo hắn rời khỏi đây rất nguy hiểm, trong đây có không ít yêu thú, còn có một chút dong binh đoàn hung danh hiển hách, nên cho hắn ở cạnh chúng ta, dù sao chúng ta cũng phải ra khỏi Sơn mạch Vụ Đô! Nữ tử nhìn qua nam tử mặc hoa phục, lập tức nói với Lục Thiếu Du, nói: - Đệ đệ, chúng ta nghỉ ngơi trong sơn cốc một đêm, ngươi đi cùng chúng ta ra khỏi Sơn mạch Vụ Đô, ngươi một người tại Sơn mạch Vụ Đô này quá nguy hiểm. - Không sao, ta sợ quấy rầy tới các ngươi! Lục Thiếu Du quay đầu lại nói. - Sư muội ta bảo ngươi lưu lại thì lưu lại, nói nhảm cái gì, coi chừng ta giết tiểu tử ngươi! Thanh niên mặc hoa phục quát lên. - Đệ đệ, ngươi nên ở cạnh chúng ta, đi theo bên người chúng ta, ngươi có thể an toàn rời khỏi Sơn mạch Vụ Đô! Nữ tử nói. - Vậy thì tốt! Lục Thiếu Du do dự nói, vừa rồi Lục Thiếu Du nhìn thấy tên thanh niên mặc hoa phục lộ ra lãnh ý với mình, chính mình cũng phải cẩn thận mới tốt. Năm người ở lại trong sơn cốc, đều tìm nơi sạch sẽ ngồi lại, đối với người tu luyện, bọn họ điều tức hai canh giờ còn hiệu quả hơn ngủ một đêm. Lục Thiếu Du cẩn thận đánh giá bốn người, thanh niên mặc hoa phục dính vào nữ tử kia, hẳn là đang theo đuổi, nhưng mà xem thái độ của nàng ta thì rất đạm mạc. Đánh giá bốn người, Lục Thiếu Du cũng có chút ngạc nhiên, vừa rồi thiếu nữ thi triển quang ấn kỳ dị, còn có thể thu yêu thú, đó rốt cuộc là cái gì, Lục Thiếu Du cũng muốn biết, trong Thiên Linh Lục, Lục Thiếu Du chỉ biết là muốn bắt yêu thú, cũng chỉ có Vạn Thú Nang của Vạn Thú Tông mà thôi. Vạn Thú Tông, một trong tam tông tứ môn của đại lục Linh Vũ, sánh vai với Vân Dương Tông, trong tông dựa vào yêu thú linh thú mà nổi danh, thực lực tông môn cường hãn, còn có không ít yêu thú linh thú ở trong đó, mà trong tông có thể luyện chế Vạn Thú Nang, có thể tùy thân mang theo yêu thú. - Đệ đệ, các ngươi đến Sơn mạch Vụ Đô bao lâu rồi? Nữ tử an vị trước mặt Lục Thiếu Du, đánh giá Lục Thiếu Du hỏi. - Đã tám ngày! Lục Thiếu Du lừa dối, nữ tử lại hỏi không ít vấn đề, đơn giản đều quanh co lòng vòng tìm hiểu thân phận của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biên lời nói dối, đó là vì cẩn thận, cũng nói bóng nói gió dấu diếm dấu vết tìm hiểu thân phận bốn người, cuối cùng đúng là bị Lục Thiếu Du dò xét được. Bốn người quả nhiên là đệ tử Vạn Thú Tông, đến Sơn mạch Vụ Đô để lịch lãm mà thôi, bốn người cũng là sư huynh đệ, nữ tử tên là Lam Linh, thanh niên mặc hoa phục là Triệu Thanh, Vũ Sĩ bát trọng gọi là Lưu Bằng, Vũ Sĩ cửu trọng gọi là Nghiêm Thanh. Nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Lam Linh đang nói chuyện, sắc mặt Triệu Thanh đầy âm trầm. Một đêm qua đi, tia nắng ban mai chiếu xuống, trong sơn mạch xuất hiện sương mù nhàn nhạt như thiếu nữ xấu hổ, như ẩn như hiện, không khí cũng mát hơn không ít. - Được rồi, chúng ta đi, sớm rời khỏi Sơn mạch Vụ Đô này thôi! Lam Linh phun ra một ngụm trọc khí, duỗi eo ra, cái vùng bụng bằng phẳng lộ ra ngoài, bờ eo thon bé bỏng giống như linh xà, vô cùng vũ mị. Lục Thiếu Du đứng dậy, cả đêm hắn giữ tâm thần, đề phòng nguy hiểm, nên có tâm phòng bị người ta mới tốt. Mọi người đứng dậy, lập tức rời khỏi sơn cốc, phương hướng chính là phía đông nam, từ trong lời Lam Linh, Lục Thiếu Du biết được bốn người Vạn Thú Tông tiến vào Sơn mạch Vụ Đô cũng hơn một tháng, đang muốn đi thành Vụ Đô một chuyến, sau đó chuẩn bị trở về Vạn Thú Tông.
|
Chương 114: Ngự Thú Ấn Quyết (2)
Trong sơn mạch mênh mông, dốc núi không ngừng nhấp nhô, nhưng rừng cây là chủ yếu, có nhiều chỗ thậm chí cần đao kiếm mở đường. Lục Thiếu Du đi cùng bốn người này ba ngày, trên đường đi đến không có gặp chuyện gì, nhưng mà hôm trước và ngày hôm qua bị một con yêu thú nhị giai đánh lén, cuối cùng đều là bị Lam Linh bốn người liên thủ thu vào túi không gian, mặt khác, Triệu Thanh sinh ra hận ý càng lớn với mình. Trên một sườn núi, Lam Linh nhìn chung quanh, khẽ chau mày, lập tức nói: - Ta cảm giác bên này có yêu thú, mọi người cẩn thận. Mấy ngày nay Lục Thiếu Du trong lúc vô hình hiểu được, Lam Linh chính là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, tu luyện công pháp sinh ra cảm ứng đặc thù với yêu thú, gần đây có yêu thú thì nàng sớm cảm nhận khí tức, chuyện này làm cho mọi người an toàn không ít khi đi trong Sơn mạch Vụ Đô. Nghe được Lam Linh nói thế, những người khác lập tức chú ý, không ngừng móc binh khí ra. Chung quanh yên tĩnh im ắng, nhưng đối với Lam Linh cảm ứng không có người nào hoài nghi, cẩn thận tiến lên phía trước, không người nào dám chủ quan, âm thầm tăng chân khí. Lục Thiếu Du âm thầm cảnh giới, nhưng không có lộ ra thực lực, vẫn ẩn dấu tốt, trước mặt đám người Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du vẫn bảo trì bộ dáng nhị thế tổ, ngay cả cấp độ vũ Đồ còn chưa tới. Hoàn toàn là hoàn khố không biết trời cao đất rộng tiến vào Sơn mạch Vụ Đô. Mà bởi vì thế bốn người này cũng không cách nào cảm giác được thực lực của Lục Thiếu Du cho nên không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy sắc mặt Lam Linh bỗng nhiên biến hóa, bàn tay ngưng tụ chân khí, rút trường kiếm màu xanh da trời ra, mang theo khí tức nóng bỏng đâm vào bùn đất trước mặt. Ô... Trường kiếm màu xanh cắm vào bùn, lập tức vang lên một tiếng thét kinh dị, Lam Linh rút trường kiếm ra, mang theo một dòng máu tươi, trong đất bùn xuất hiện vết máu li ti, lập tức có một con chuột to chừng hai mươi cm tung đất lao lên. - Yêu thú thổ hệ nhất giai Địa Thử, chúng ta tiếp tục đi! Lam Linh lau trường kiếm vào đống lá khô, Địa Thử chỉ là yêu thú nhất giai, trên thị trường giá tiền cũng không cao lắm, đánh chết cũng không có cái gì. Lục Thiếu Du nhìn qua Địa Thử, những ngày này đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, ngược lại tăng trưởng không ít kiến thức, cũng học được không ít biện pháp đối phó yêu thú, mỗi một chủng yêu thú đều có nhược điểm, nếu biết rõ nhược điểm thì dễ đối phó hơn nhiều, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực chênh lệch không nhiều, thực lực xê xích nhiều, cho dù biết rõ nhược điểm cũng không có biện pháp. Phanh! Qua chừng nửa canh giờ sau, ở rừng cây phía trước có tiếng trầm đục giống như có người kịch chiến. - Chúng ta đi nhìn xem! Triệu Thanh nói. Cũng không có rất xa, ở trên sườn núi phía trước có năm thi thể, chung quanh có mười lăm mười sáu người tìm kiếm quanh thi thể. - Bạo Lang dong binh đoàn! Nhìn thấy đám người này, thần sắc Lục Thiếu Du biến hóa, từ trang phục mà nhìn thì đây là Bạo Lang dong binh đoàn, chính mình cùng tiểu Long đánh chết hai người kia cũng mặc trang phục này. - Là Bạo Lang dong binh đoàn, chúng ta đi thôi, những người này rất nguy hiểm! Triệu Thanh nhìn qua phía trước, lập tức nói, Bạo Lang dong binh đoàn tại cả Sơn mạch Vụ Đô có danh khí rất lớn, mặc dù là tiếng xấu. - Các ngươi là người nào, đã tới thì nằm lại đây đi. Năm người nhìn thấy là Bạo Lang dong binh đoàn thì rời đi, nhưng mà lúc này mười sáu người kia hình thành xu thế vây quanh năm người bọn họ. - Bạo Lang dong binh đoàn, các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta không có trêu vào các ngươi. Lam Linh tiến lên quát lớn, trước mặt Vạn Thú Tông, Bạo Lang dong binh đoàn tự nhiên không là cái gì cả. - Cô nàng không tệ, nhận ra chúng ta, vậy càng không thể buông tha ngươi! Lúc này một đám người chú ý vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân của Lam Linh, quát: - Nam giết, nữ lưu lại, - Ngươi dám, chúng ta chính là người Vạn Thú Tông, các ngươi tìm chết sao? Lam Linh quát một tiếng, người Vạn Thú Tông vận chuyển chân khí, khí tức lập tức khuếch tán ra chung quanh. - Hai Vũ Sư! Cảm giác được khí tức của Lam Linh cùng Triệu Thanh thì tên đầu lĩnh trầm mặc, nghe được là đệ tử Vạn Thú Tông thì đám người nhìn nhau, Vạn Thú Tông không phải bọn chúng có thể trêu vào. - Cô nàng, cho các ngươi đi! Đầu lĩnh hô to khẽ quát một tiếng, đối phương có hai Vũ Sư, lại là Vạn Thú Tông, hắn cũng không muốn động thủ, tham lam nhìn qua Lam Linh nhưng chỉ hậm hực mà thôi. - Chúng ta đi! Lam Linh nghe xong dẫn người rời đi, bọn họ cũng không muốn chọc vào Bạo Lang dong binh đoàn. Lục Thiếu Du thầm than, đi theo bốn đệ tử Vạn Thú Tông đúng là an toàn hơn nhiều. Mọi người tiếp tục cẩn thận tiến lên, xuyên thẳng qua vùng núi này, không có vấn đề gì quá lớn. Trên sườn núi có hơn hai mươi hiện ra, lập tức mười mấy đạo thân ảnh đi tới, đúng là đám người Bạo Lang dong binh đoàn mà bọn người Lục Thiếu Du vừa gặp. - Đại ca, lão Tam, vừa rồi thu hoạch không ít, các ngươi thu hoạch như thế nào rồi? Tên đại hán cầm búa màu vàng nhìn tên đại hán xấu xí nói. - Nhị ca, chuyện phiền toái, tàng bảo đồ chúng ta có được đã mất đi. Đại hán nói. - Cái gì, mất? Sắc mặt đại hán đại biến, tức giận nói: - Là ai làm, ta bổ hắn! - Không biết là ai làm, mặt rỗ và thiết cấu đã chết, mặt rỗ hẳn chết trong tay yêu thú, túi không gian không biết tung tích, hẳn là yêu thú và con người gây ra. Hán tử gầy gò nói. - Hỗn đản, đây chính là tàng bảo đồ mà Bạch Lang dong binh đoàn lưu lại, thu hoạch bên trong đủ cho chúng ta ăn sung mặc sướng, chúng ta nhất định phải tìm được là ai làm! Đại hán tức giận nói, lập tức nhướng mày, nói: - Đoàn đội có yêu thú, trừ năm đệ tử Vạn Thú Tông ra thì không ai khác, trên người Vạn Thú Tông chắc chắn có yêu thú. - Năm đệ tử Vạn Thú Tông, lúc nào, ngươi nói nhanh lên xem! Tên đại hán kia nhíu mày hỏi. - Vừa mới không lâu trước đó, bốn nam một nữ, hai Vũ Sư nhất trọng. - Rất có thể chính là bọn họ, chúng ta nhanh ngăn cản chúng lại. Hán tử gầy gò mắt chuột nói. Đại hán nói: - Thế nhưng mà bọn chúng là đệ tử Vạn Thú Tông, khó mà đối phó được. - Quan hệ đến tàng bảo đồ, cho dù là đệ tử Vạn Thú Tông thì thế nào, đạt được bảo tàng chúng ta sẽ không xuất hiện trong Sơn mạch Vụ Đô nữa, Vạn Thú Tông cũng không cách nào làm gì được chúng ta, xuất phát, chúng ta mau đuổi theo, đừng cho bọn chúng bỏ chạy. Đại hán quát lên. Năm mươi đạo thân ảnh lập tức lao về phía đông nam. - Không biết còn bao lâu nữa mới tới thành Vụ Đô! Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng. Sơn mạch Vụ Đô giống như vô biên vô hạn, xuyên qua một mảnh rừng nhiệt đới, lại là một mảnh rừng nhiệt đới khác xuất hiện trước mặt, trong rừng đều là cổ thụ sinh trưởng mấy trăm năm, mỗi gốc cây dều là đại thụ che trời.
|