Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1830: Trêu chọc nhiều người tức giận
Phốc! Trong miệng người kia phun ra máu tươi, rơi xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, giãy dụa vài lần cũng không thể đứng dậy, sau đó nằm úp sấp dưới đất không biết còn sống hay đã chết. - Thu! Lục Thiếu Du lại thu một kiện Linh Khí vào giới chỉ, cũng không nhìn tới người của Khôn Dương đảo, cảm giác được dao động phía trước, sắc mặt liền trầm xuống, thân ảnh biến mất. - Linh Khí địa cấp, của ta! Huyền Minh Tôn Giả phong tỏa không gian, trói buộc kiện Linh Khí bên trong, lập tức vươn tay chộp tới, sau vài lần công kích linh hồn ấn ký trong Linh Khí đã ngày càng yếu, hắn muốn mạnh mẽ thu vào trong tay. - Thu! Ngay khi Huyền Minh Tôn Giả thầm nghĩ Linh Khí đã thuộc về mình, Linh Khí đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh người, quang mang chói sáng, mạnh mẽ xé toang không gian vây khốn bay đi. - Xuy! Giữa không trung, Linh Khí kia nháy mắt rơi vào trong trữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Du. - Tiểu tử, ngươi muốn chết! Nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy đi con vịt nấu chín của mình, Huyền Minh Tôn Giả kinh ngạc đồng thời gầm vang, chân khí âm hàn hùng hồn lan tràn bao trùm về hướng Lục Thiếu Du. - Chưởng môn cẩn thận! Bàn Hủy Bàn Vân nháy mắt xuất hiện, yêu nguyên tràn ngập ngưng tụ thành hai quầng sáng thật lớn va chạm tới trước. Phanh phanh... Không gian phá vỡ, thân hình hai người nháy mắt bị đẩy lui, Lục Thiếu Du cũng bị lực trùng kích đẩy lui ra sau. - Lục chưởng môn, ngươi không sao chứ! Một cự lực dung hòa ngăn cản sau lưng Lục Thiếu Du, nhờ vậy hắn mới đứng vững thân hình, đó chính là Hỏa Vân Tôn Giả của Thiên Địa các. - Đa tạ, Hỏa Vân Tôn Giả tương trợ! Lục Thiếu Du nói, ánh mắt lướt qua toàn trường, vừa rồi hắn đã thu lấy mười hai kiện Linh Khí, vẫn còn mười tám kiện bên ngoài. - Tiểu tử, đưa Linh Khí cho ta! Huyền Minh Tôn Giả còn chưa từ bỏ ý định, thân ảnh xuất hiện căm tức quát. - Chưởng môn... Bàn Hủy cùng Bàn Vân lại đi tới trước người Lục Thiếu Du, sắc mặt có chút tái nhợt, thực lực của họ còn chưa thể đối kháng Huyền Minh Tôn Giả, nhưng lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ cũng tuyệt đối khủng bố, muốn đối kháng công kích mặc dù chịu khổ sở nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. - Thu cho ta! Lục Thiếu Du thấy hai người không có gì đáng ngại, cũng không để ý tới Huyền Minh Tôn Giả, sư phụ Chí Thánh Đại Đế vốn muốn dùng Linh Khí dẫn dắt những người này tự giết lẫn nhau, nhưng hiện tại linh hồn ấn ký suy yếu, chỉ sợ không đạt được hiệu quả như dự liệu. Xuy xuy... Từ trong mi tâm Lục Thiếu Du tràn ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ thiên không, trong nháy mắt mười tám kiện Linh Khí địa cấp đang bị các cường giả tranh đoạt nhất thời bị hấp xả, nháy mắt bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Sao lại thế này... Một màn này làm các cường giả vô cùng kinh ngạc. - Hưu hưu... Mười tám kiện Linh Khí nháy mắt hóa thành lưu quang, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền bị Lục Thiếu Du thu vào trong trữ vật giới chỉ. - Lục Thiếu Du, một mình ngươi lấy đi toàn bộ Linh Khí, làm vậy thật quá mức đi! Sắc mặt Chân Cương Tôn Giả cực kỳ khó xem. - Mọi người cùng nhau tiến vào trong không gian này, ưu đãi đều bị một mình ngươi chiếm được, thật không công bình! Phong Linh Tôn Giả nói. - Không sai, có lợi sao có thể cho một mình ngươi đoạt được! Xích Vũ Tôn Giả quát. - Giao ra bảo vật! - Giao ra bảo vật! Có người kháng nghị, còn là người Tứ Các Tứ Đảo, một ít cường giả tán tu cùng các thế lực theo sau thét to, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Ánh mắt Không Nhận Tôn Giả lộ lãnh ý, Lục Thiếu Du khiêu khích nhiều người tức giận, mà Vũ tôn nhất trọng bị Bàn Vân đánh trọng thương, đang được người dìu dắt, bộ dáng nửa chết nửa sống. Giờ phút này mấy trăm cường giả trên quảng trường cũng chỉ có Thiên Vân đảo, Thiên Địa các, Nhật Sát các, Càn Hiên đảo, Tinh Ngục các, còn có Thánh Linh cốc, Tiêu Diêu bang, Thiên Ưng lâu giữ im lặng, không nói lời nào, những người còn lại đều nhằm về hướng Lục Thiếu Du, đương nhiên là muốn chia ưu đãi. Lục Thiếu Du nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người, hỏi: - Các ngươi cảm thấy phải thế nào mới là công bình đây? - Tiểu tử, giao ra Linh Khí, toàn bộ cường giả chia đều mới công bình, ta khuyên ngươi đừng làm mọi người nổi giận! Không Nhận Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh nói. - Vì sao phải chia đều, đều do tự các ngươi không chiếm được mà thôi, ta lấy được các ngươi lại muốn chia đều, có phải ta không đáp ứng thì các ngươi lại muốn động thủ sao? Lục Thiếu Du cười nhạt nhìn đám người, ý cười làm lòng người phát lạnh. Nghe được lời của hắn, đám người đang ồn ào đột nhiên an tĩnh, ngay sau đó liền bị một tiếng hét lớn đánh vỡ: - Động thủ thì sao, ngươi đoạt bảo trong tay chúng ta, chúng ta đoạt bảo từ tay ngươi, Linh Vũ giới là người đầu tiên động thủ, có người nào theo cùng hay không, tới lúc đó chia đều bảo vật, như vậy không uổng công tới đây một chuyến, bảo vật cường giả viễn cổ lưu lại, không thể để một mình tiểu tử này chiếm được! Người nói chuyện chính là Huyền Minh Tôn Giả, ánh mắt hắn mang theo lãnh ý, muốn đối phó tiểu tử kia chỉ bằng một mình hắn cùng người trong Linh Vũ giới tựa hồ chỉ có chút nắm chắc, nếu có thêm một số người tham dự thì càng dễ làm. - Khôn Dương đảo tự nhiên là đồng ý, nhất định phải chia đều bảo vật! Không Nhận Tôn Giả nói. - Lục Thiếu Du, không giao ra Linh Khí thì đừng trách Nguyệt Long các không khách khí! - Viêm đảo cũng không chấp nhận có người nuốt riêng bảo vật, người của chúng ta chết trong không gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao! - Lục Thiếu Du, ngươi đã không có lựa chọn, giao ra Linh Khí đi! Chân Cương Tôn Giả nói: - Cho dù ngươi có chút bổn sự, ngươi cũng không chống lại được nhiều người tức giận! - Bốn đại sơn môn các ngươi muốn cưỡng đoạt thu hoạch của người khác, có phải có chút quá mức hay không? Phục Yêu Tôn Giả lên tiếng hỏi. - Thiên Địa các không tham dự phân tranh giữa các thế lực, gần đây đã có chút ngoại lệ, Phục Yêu Tôn Giả, ngươi đừng quên lời hứa hẹn của Thiên Địa các, chẳng lẽ vì tiểu tử này các ngươi muốn đối lập với Tứ Các Tứ Đảo sao, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả một chút! Phong Linh Tôn Giả híp mắt, ánh mắt lại có chút kiêng kỵ nhưng lập tức khôi phục trở lại. Trong lòng Phục Yêu Tôn Giả có chút do dự, ánh mắt băn khoăn, lần này những người kia dường như muốn động chính thức, Thiên Địa các nhúng tay vào hậu quả sẽ khác. - Phong Linh Tôn Giả, ngươi còn chưa thể đại biểu Tứ Các Tứ Đảo, ít nhất ngươi chưa thể đại biểu Nhật Sát các! Vạn Linh Tôn Giả nói, sau thoáng do dự lại có quyết đoán, tính toán ủng hộ Lục Thiếu Du. - Vạn Linh Tôn Giả, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu hôm nay ngươi bảo vệ tiểu tử này, sợ cũng không làm được, hơn nữa Nhật Sát các đối lập với toàn bộ sơn môn, trừ phi ngươi muốn có đại chiến, nếu không Nhật Sát các của ngươi cũng không thừa nhận được hậu quả! Không Nhận Tôn Giả uy hiếp. Vạn Linh Tôn Giả đưa mắt nhìn qua Càn Hiên đảo, Tinh Ngục các cùng Thiên Vân đảo. Những cường giả kia còn đang do dự, không biết nên làm sao, dù sao đây không phải chuyện nhỏ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
|
Chương 1831: Ân oán cá nhân
Lục Thiếu Du nhìn mọi người, hắn hiểu được quyết định của họ, đây không phải việc nhỏ, nếu chỉ vì chút ân huệ của mình làm họ phải cầm cả sơn môn làm tiền đặt cược, thật sự khó thể quyết định, chỉ sợ bản thân mình gặp được chuyện như thế cũng không biết phải làm sao. Xa xa, ánh mắt Đạm Thai Tuyết Vi lóe ra, trong lòng như có quyết đoán. - Ta cùng Lục chưởng môn có giao tình riêng, việc này Thiên Vân đảo tự nhiên cùng Lục chưởng môn đồng khí liên chi! Đạm Thai Tuyết Vi tiến lên quyết đoán nói. Lục Thiếu Du nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn. - Thánh Linh cốc được Lục chưởng môn chiếu cố không ít, lúc này nếu rời đi thì có chút không hiền hậu! Âm Dương vương Dạ Vị Ương nói. - Không sai, Thánh Linh cốc không phải hạng người vong ân bội nghĩa! Hàn Ngọc Tôn Giả cũng bước ra nói. - Mặc dù Tiêu Diêu bang không lớn, nhưng nếu có thể giúp thì phải hỗ trợ mới được, ai bảo Tiêu Diêu bang sớm liên thủ với Lục chưởng môn chứ! Ngân Đao Tôn Giả cũng tiến lên nói. - Ngân Đao Tôn Giả, Tiêu Diêu bang cũng không sợ phiền phức a! Hàn Ngọc Tôn Giả cười nói. - Buồn cười, Tiêu Diêu bang khi nào thì sợ chứ! Ngân Đao Tôn Giả liếc mắt nói. - Chẳng lẽ Thiên Ưng lâu sợ sự hay sao, hai người các ngươi chỉ nghĩ mình, ta đương nhiên phải đi giúp vui! Quy Ngọc Tôn Giả tiến tới, nhìn Lục Thiếu Du gật nhẹ đầu. - Càn Hiên đảo nhận được Lục chưởng môn chiếu cố, tự nhiên không có lý do gì lui ra phía sau! - Không nghĩ tới các ngươi cùng lên một lượt, Tinh Ngục các không lý do gì không theo! Trong Càn Hiên đảo cùng Tinh Ngục các có một cường giả Tôn cấp đi tới, vừa rồi tựa hồ đã thầm thương nghị với Hắc Linh vương, Kim Sí vương, quyết định đặt cược trên người Lục Thiếu Du. - Có vẻ Đông Hải bình tĩnh hơi lâu, Vạn Linh Tôn Giả, các ngươi muốn khơi mào rung chuyển trên Đông Hải sao? Sắc mặt Không Nhận Tôn Giả đại biến, hắn không nghĩ tới Nhật Sát các, Tinh Ngục các, Thiên Vân đảo, Càn Hiên đảo đều giúp Lục Thiếu Du, hơn nữa có Tiêu Diêu bang, Thiên Ưng lâu, Thánh Linh cốc, bọn hắn tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. - Các ngươi muốn Đông Hải rung chuyển, chúng ta chỉ có thể phụng bồi! Thiên Kiếm Tôn Giả cười lạnh nói, thực lực song phương hiện tại không kém bao nhiêu, tự nhiên không có gì đáng băn khoăn. Các thế lực lớn như Tứ Các Tứ Đảo va chạm, các tán tu cùng thế lực bình thường an tĩnh không ít, tình thế như vậy bọn hắn đã không thể tùy tiện tham dự vào. Khóe môi Huyền Minh Tôn Giả lộ ra ý cười âm trầm, càng hỗn loạn càng tốt, đây là điều hắn muốn. Lục Thiếu Du chỉ mỉm cười chứng kiến một màn này, Nhật Sát các, Thiên Vân đảo thậm chí Càn Hiên đảo, Tinh Ngục các đều đứng về phía hắn, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, âm thầm ghi nhớ trong lòng. - Đa tạ chư vị, nhưng những sơn môn như Khôn Dương đảo có chút ân oán cá nhân với ta, để một mình ta giải quyết là được rồi, nếu tiểu tử không thể xử lý, chư vị trưởng lão xuất thủ tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích! Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ nói. - Ngươi muốn một mình đối phó bọn hắn? Vạn Linh Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du, cực kỳ nghi hoặc, toàn bộ cường giả đều khiếp sợ, không ai ngờ Lục Thiếu Du lại có ý nghĩ này. - Hiện tại việc ta cần giải quyết chính là ân oán cá nhân với Khôn Dương đảo, Nguyệt Long các, Viêm đảo, Thần Kim các, không muốn mượn tay người khác, đa tạ ý tốt của chư vị, tiểu tử tâm lĩnh! Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đám người Khôn Dương đảo, tới thời điểm này cũng không cần có người làm kẻ chết thay đi mạo hiểm, trong không gian nơi đây đã không còn nguy hiểm gì với hắn, cho nên đã thời gian giải quyết ân oán. - Mọi người nghe rõ, muốn cùng Khôn Dương đảo đối phó ta thì lưu lại, không muốn thì mời lui ra sau đi, miễn thương tổn tới vô tội! Thanh âm Lục Thiếu Du lạnh băng quanh quẩn trên không. Sưu sưu... Cảm giác được khí thế của Lục Thiếu Du, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một ít cường giả tiểu thế lực cùng tán tu lập tức rời khỏi, họ đi theo ồn ào thì còn được, tới mức độ này muốn nhúng tay vào cũng không dám, mặc dù Lục Thiếu Du không để Thiên Địa các bọn họ nhúng tay, nhưng ai biết họ có đột ngột ra tay hay không, vì vậy rút lui là tốt nhất. Sau một lát trên quảng trường chỉ còn lại Hai Các Hai Đảo cùng người của Linh Vũ giới, nhân số không ít, đã hơn trăm người, chủ yếu là cường giả vương cấp, tám Tôn cấp, lại có thêm đám người Huyền Minh Tôn Giả của Linh Vũ giới, ước chừng mười một Tôn cấp, bỏ qua Vũ tôn nhất trọng bị Bàn Vân đánh trọng thương cũng còn lại mười người. Nhìn thấy những người đi theo ồn ào đều lui ra sau, sắc mặt đám người Phong Linh Tôn Giả cực kỳ khó xem, cũng lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc, không gian lặng ngắt như tờ, bên cạnh Lục Thiếu Du ngoại trừ hai yêu thú bát giai còn có Thiên Thủ Quỷ Tôn, dù tính luôn Long Linh Mãng viễn cổ hay hắc y nhân thần bí, chẳng lẽ thật sự có thể đối kháng được với trên trăm cường giả hay sao? - Người không quan hệ đều đã rời khỏi, cũng đã nên tính toán ân oán! Lục Thiếu Du đảo qua đám người trên quảng trường, lãnh ý lan tràn. - Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi! Không Nhận Tôn Giả có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lập tức lộ sát ý. - Hôm nay nếu các ngươi đã tới đây, vậy đừng rời khỏi! Lục Thiếu Du nhìn qua Huyền Minh Tôn Giả, thản nhiên nói: - Huyền Minh Tôn Giả, trong Linh Vũ giới hình như có một Ám Ma Pháp Tôn đi! - Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Huyền Minh Tôn Giả đang cười lạnh, vừa nghe sắc mặt đại biến, Ám Ma Pháp Tôn chính là một trong cửu tôn, địa vị còn cao hơn hắn, hơn nữa mấy chục năm trước Ám Ma Pháp Tôn tiến vào một thế lực thần bí, cũng không tiếp tục xuất hiện, người bên ngoài dù nghe danh nhưng tuyệt đối không biết cửu tôn chính là thực lực cực mạnh trong Linh Vũ giới. - Cửu tôn Linh Vũ giới, sau này chỉ còn tám, ngươi trở về nói cho bọn hắn, Ám Ma Pháp Tôn đã chết, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay ngươi cũng không thể rời khỏi nơi đây, chỉ đành đợi lần sau ta nhìn thấy người của Linh Vũ giới tiếp tục chuyển cáo! Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. - Tiểu tử, đừng ngông cuồng, chẳng lẽ bằng ngươi có thể đối phó Ám Ma Pháp Tôn sao? Huyền Minh Tôn Giả trầm giọng nói, lập tức biến sắc: - Tiểu tử, chẳng lẽ... Ngươi là người Thánh Linh giáo? - Thánh Linh giáo... Nhắc tới Thánh Linh giáo, sắc mặt cường giả Hai Các Hai Đảo liền biến hóa, đoạn thời gian trước bọn hắn cũng đã phái người đi Vạn Đảo nhai. - Thánh Linh giáo! Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả đều thoáng có biến hóa, ở bên trong Đông Hải ai cũng nghe nói qua về Thánh Linh giáo, nghe lời đồn đó là một thế lực cổ xưa, vì sao Lục Thiếu Du lại liên lụy vào trong Linh Vũ giới cùng Thánh Linh giáo. - Không sai! Lục Thiếu Du không phủ nhận, ánh mắt lướt qua đám người, lạnh nhạt nói: - Khôn Dương đảo, Viêm đảo, Nguyệt Long các, Thần Kim các, hiện tại hẳn các ngươi còn đang chờ tin tốt lành trên Vạn Nhai đảo đi, quên nói cho các ngươi biết, mấy tháng trước bốn sơn môn các ngươi, tổng cộng là sáu vạn người đi lên Vạn Đảo nhai, hiện tại đã thi cốt vô tồn, tám người tu vi Tôn cấp, trên trăm vương cấp đều bị tàn sát sạch sẽ!
|
Chương 1832: Bố trí đại trận
Dứt lời, khóe môi Lục Thiếu Du hiện lên độ cong băng sương, ý cười hài hước lẫn tàn nhẫn. - Cái gì... Đừng nói là đám người Khôn Dương các, thêm chí các cường giả Thiên Địa các, Nhật Sát các bọn họ sắc mặt đều đại biến, mà người của Linh Vũ giới cũng chấn kinh. - Tiểu tử, ngươi nói là thật sao? Không Nhận Tôn Giả vội hỏi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, hít sâu một hơi. - Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh... Thanh âm Lục Thiếu Du quanh quẩn trên quảng trường, vang vọng không gian. Trong tích tắc, ở bên cạnh quảng trường, từng luồng chân khí linh lực kinh người bộc phát, không gian run lên. - Thánh Linh giáo hộ giáo tôn lão, bái kiến giáo chủ! - Bái kiến giáo chủ! Từng thanh âm tiếng quát lớn quanh quẩn thiên không, ngay tiếp theo hơn hai mươi thân ảnh bay lên đứng trước người Lục Thiếu Du, hai Vũ tôn, hai linh tôn, hai mươi Vũ vương linh vương cao giai cung kính hành lễ, mà bốn đạo chân khí bên trong vô cùng cường hãn. - Thánh Linh Thiên Tôn bái kiến giáo chủ! - Thánh Vũ Thiên Tôn bái kiến giáo chủ! Hai thân ảnh đạp không mà đến, hai Tôn cấp ngũ trọng, chân khí áp chế những người đang có mặt, chỉ có Huyền Minh Tôn Giả có thể đối kháng cỗ khí tức này, nhưng sắc mặt hắn vô cùng khó xem. - Các vị miễn lễ! Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, hai mươi sáu cường giả Thánh Linh giáo, một linh tôn ngũ trọng, một Vũ tôn ngũ trọng, hai linh tôn nhị trọng đỉnh, còn có một Vũ tôn tam trọng, một Vũ tôn nhất trọng, sáu Tôn cấp, hai mươi vương cấp cao giai, còn có nhóm người Bàn Hủy cùng bản thân hắn, như vậy đủ đối phó Hai Các Hai Đ ảo. Nhóm người Thánh Linh giáo tiến lên, chân khí bạo phát, mà ánh mắt nhóm người Hai Các Hai Đảo đã hoảng sợ. - Đây là... Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, kể cả nhóm người Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng kinh ngạc không thôi, nguyên lai hai cỗ thế lực kia đều là người Thánh Linh giáo, mà Lục Thiếu Du lại là giáo chủ, khó trách hai cỗ thế lực kia vẫn luôn đi theo sau. Nhóm người Khôn Dương đảo kinh ngạc ngây dại nhìn Lục Thiếu Du, sau đó lại nhìn qua nhóm người Thánh Linh Thiên Tôn. Bọn hắn thật sự không ngờ Lục Thiếu Du là giáo chủ Thánh Linh giáo, khó trách hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt. Các cường giả Nhật Sát các bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm chắt lưỡi, Lục Thiếu Du quả nhiên khủng bố, nguyên lai hắn còn nắm trong tay thế lực kinh khủng như vậy, nhưng mọi người thật không hiểu vì sao Lục Thiếu Du đã là môn chủ Phi Linh môn, lại trở thành giáo chủ Thánh Linh giáo. - Rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao Lục lão đệ lại trở thành giáo chủ Thánh Linh giáo, thực lực này thật sự khủng bố! Lạc Kiến Hồng lau mồ hôi lạnh nói. - Thực lực như thế, khó trách Lục chưởng môn không cần chúng ta nhúng tay! Kim Sí vương gật đầu nói. - Lần này Hai Các Hai Đảo gặp xui xẻo! Ánh mắt Hắc Linh vương chậm rãi đảo qua đám người Khôn Dương đảo, trong lòng rung động đồng thời có chút thầm may mắn. - Nhưng cho dù cứng rắn giao chiến chỉ sợ cũng có vài phần nguy hiểm đi? Lạc Kiến Hồng thoáng do dự nói: - Nếu thật sự liều mạng cũng phải trả giá thật nhiều! - Hừ, sợ cái gì! Tiểu Long dứt lời, thân ảnh nho nhỏ đã nhảy lên giữa không trung. - Hắc Vũ thúc, Bảo nhi cùng Bối nhi giao cho người! Lục Tâm Đồng giao Bảo nhi Bối nhi cho Hắc Vũ, thân ảnh chợt lóe, thân hình xinh đẹp cũng xuất hiện trên không. - Tê tê... Bảo nhi cùng Bối nhi phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, nhìn chăm chú phía trước, Hắc Vũ nhẹ vỗ về đầu hai tiểu tử, ánh mắt vô cùng thản nhiên. Sưu sưu... Cùng một thời gian, Dương Quá cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn đều đi theo sau. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn qua Thánh Vũ Thiên Tôn cùng Thánh Linh Thiên Tôn. - Đệ tử Thánh Linh bộ nghe lệnh, đánh chết toàn bộ kẻ địch! - Đệ tử Thánh Vũ bộ nghe lệnh, giết không tha! Cùng một thời gian, Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn đồng thời quát, dứt lời linh lực chân khí phun mạnh ra ngoài, nháy mắt áp chế thiên không, hai mươi bốn thân ảnh lăng không đứng thẳng, khí thế vỡ áp thiên địa. - Chư vị, cuộc chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi, dốc sức một trận đi, những người này nhất định không làm gì được chúng ta! Ánh mắt Huyền Minh Tôn Giả âm trầm đảo qua, chậm rãi hít sâu một hơi, sắc mặt lãnh đạm ngẩng đầu, trong mắt lộ sát ý. - Giết... Các đại sơn môn cũng biết hôm nay không dễ dàng vượt qua, sát khí bạo tuôn, họ đều là người của đại môn phái đương nhiên đều có ngạo khí, cũng không phải kẻ sợ phiền phức. - Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn là người Thánh Linh giáo, nếu cỗ thế lực này là chỗ dựa của ngươi, như vậy bản tôn tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì! Xích Vũ Tôn Giả đảo mắt nhìn qua, nhân số Hai Các Hai Đảo vẫn nhiều hơn không ít. Dứt lời, sắc mặt Xích Vũ Tôn Giả đột nhiên lạnh lẽo, hai tay siết chặt, một cỗ khí thế hùng hậu đáng sợ tràn ra. - Thánh Linh giáo đánh chết đệ tử Nguyệt Long các chúng ta, phải báo thù này! Phong Linh Tôn Giả dứt lời, Không Nhận Tôn Giả, Chân Cương Tôn Giả lập tức lao về phía trước. Sắc mặt Lục Thiếu Du trở nên ngưng trọng, xem ra lần này lại là một trận đại chiến. Bởi vì đây là đại thù của Thánh Linh giáo, cho nên Lục Thiếu Du không cần người khác nhúng tay, hơn nữa Thánh Linh giáo cũng nên làm kinh sợ người trong Đông Hải, đánh chết nhiều cường giả như vậy sẽ có thu hoạch lớn, Lục Thiếu Du không muốn bị người nhúng tay đoạt lấy, thực lực Thánh Linh giáo đủ thay thế Hai Các Hai Đảo. - Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, người xâm phạm bổn giáo, bất cứ lúc nào gặp được, giết không tha! Thanh âm Lục Thiếu Du lạnh như băng, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, không khí nhất thời căng thẳng, mang theo sát ý tràn ngập. Lời của hắn vừa dứt, toàn bộ cường giả Thánh Linh giáo lao thẳng về hướng người của Hai Các Hai Đảo cùng Linh Vũ giới. - Hừ, mối thù của Nguyệt Long các cũng phải trả, các đệ tử, bày trận! Phong Linh Tôn Giả nghiến răng quát to, sát ý dựng lên ngập trời. - Bày trận! Thu Thủy vương Bối Hải dẫn đầu đáp, lập tức vang lên tiếng xé gió, thân ảnh người Nguyệt Long các lướt lên không, khoảng cách giữa họ mơ hồ lộ ra tia huyền ảo. - Thiên Nguyệt đại trận! Chân khí linh lực quang thúc liên tiếp lẫn nhau, nháy mắt các cường giả bố trí ra quang đoàn cực lớn, đường kính hơn ngàn thước, tựa như trăng sáng áp xuống, uy áp hùng hậu làm vỡ khe không gian. - Xích Viêm đại trận! Cường giả Viêm đảo nhảy lên không trung, năng lượng hội tụ, nháy mắt xích viêm cuồn cuộn, hỏa diễm trận pháp kéo dài hơn ngàn thước xuất hiện, trong mơ hồ tản ra uy áp nóng cháy khủng bố làm mọi người có chút biến sắc. - Cổ Thú đại trận! - Địa Khôi đại trận! Cường giả Khôn Dương đảo, Thần Kim các nhảy lên, khí thế kinh người bộc phát, thủ ấn liên tục biến ảo, linh lực quang thúc tràn ra, cuối cùng hội tụ, cả không gian ầm ầm run rẩy lên, năng lượng hào quang vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung. Hô hô... Một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ lớn hơn ngàn thước xuất hiện, mang theo chân khí hung ác bạo ngược, uy thế khủng bố.
|
Chương 1833: Kim Cương uy
Cường giả Thần Kim các triệu hoán khôi lỗi, hơn mười khôi lỗi tụ tập, quỷ dị dung hợp cùng nhau, uy lực nhất thời gia tăng, cuối cùng hóa thành một đầu khôi lỗi khổng lồ lớn hơn năm trăm thước, nhìn qua giống như thiên thủ quan âm, những cánh tay hóa thành móng vuốt, hoặc quyền ấn chưởng ấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Bốn đại trận xuất hiện, không gian vỡ áp như muốn nghiền nát, uy áp kinh người khiến các cường giả xa xa biến sắc. Sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng, chỉ sợ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của các sơn môn, dọc theo đường đi gặp nhiều nguy hiểm nhưng không sử dụng, mà nhân số đối phương lên tới hơn trăm người, nhân số Thánh Linh giáo chỉ hơn hai mươi, kém hơn không ít, lúc này bố trí thành trận pháp nên thực lực đối phương tăng nhiều. - Bố trí Thánh Linh Kim Cương cổ trận! Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn nhìn nhau, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Ngay tiếp theo, Thánh Linh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hai mươi sáu cường giả Thánh Linh giáo lập tức phân khai. Một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn ngàn thước trống rỗng xuất hiện. Hư ảnh tựa như Kim Cương, như thiên thần hàng lâm, mang theo uy áp khủng bố đối diện cùng bốn đại trận phía trước. Kim Cương hư ảnh xuất hiện, bốn đại trận không khỏi có chút run lên. - Hô! - Trời ạ, thực lực thật là khủng khiếp! Lục Thiếu Du ngẩng đầu quan sát Thánh Linh Kim Cương cổ trận, không nghĩ tới Thánh Linh bộ cùng Thánh Vũ bộ liên thủ còn có thủ đoạn này, đại trận có Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn nắm giữ, còn mạnh hơn bốn đại trận của Hai Các Hai Đảo không ít. - Giết! Bố trí xong Thánh Linh Kim Cương cổ trận, Thánh Linh giáo không chút khách khí gầm lên một tiếng, hư ảnh Kim Cương bước tới một bước, cánh tay như trụ trời dẫn đầu oanh thẳng về hướng mãnh thú hư ảnh, không gian đột nhiên nứt toác. Oanh oanh oanh... Không gian nổ tung, Không Nhận Tôn Giả nhíu mày, khống chế mãnh thú khổng lồ đánh ra. - Hống... Mãnh thú rít gào, mở miệng lao thẳng về hướng hư ảnh Kim Cương. Cánh tay hư ảnh Kim Cương run lên, một đạo quyền ấn xuyên thấu không gian lướt ra va chạm vào mãnh thú. Oanh! Khí lãng khủng bố khuếch tán, nháy mắt mãnh thú bị một quyền oanh kích thành mảnh nhỏ. Phốc! Thân hình các cường giả Khôn Dương đảo bị đánh bay, máu tươi phun như suối. Oanh long long... Cơ hồ cùng một lúc Thần Kim các thúc giục đầu khôi lỗi khổng lồ, Viêm đảo thúc giục hỏa diễm, Nguyệt Long các thúc giục quang đoàn giống vầng trăng sáng áp không tràn xuống, nháy mắt vây công hư ảnh Kim Cương. Không gian phía trước khôi lỗi khổng lồ nứt toác từng khúc, hỏa diễm biến thành biển lửa, không gian dao động bị thiêu hủy không ngừng toác ra khói trắng, lộ ra khe không gian tối đen, mà quang đoàn chói mắt thẩm thấu ra uy áp kỳ dị, chân khí tràn đầy áp lực làm người ngạt thở. - Kim Cương Nộ, phá cho ta! Thánh Linh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hàn mang lóe ra, thủ ấn kết xuất. - Ngao... Hư ảnh Kim Cương bộc phát ra thanh âm giống như long ngâm, song chưởng chém ra, không gian dao động nổi lên sóng to gió lớn, tay trái một đạo quyền ấn nháy mắt rơi lên đầu khôi lỗi dữ tợn. Phanh phanh! Khôi lỗi bị hư ảnh Kim Cương chấn vỡ, đồng thời quyền phải Kim Cương đập lên quang đoàn khổng lồ, quang đoàn nứt nẻ như tấm gương vỡ nát, nhất thời năng lượng hùng hậu khuếch tán trong thiên địa, làm không gian sụp đổ thành từng khúc, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Phốc! Cường giả Nguyệt Long các, Thần Kim các chỉ nháy mắt bị đẩy lui, phun ra máu tươi. Hô hô! Nhưng trong lúc này hỏa diễm thật lớn đã thổi quét tới hư ảnh Kim Cương, nhiệt độ nóng cháy làm không gian biến thành đỏ đậm. - Phá! Thánh Linh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hư ảnh Kim Cương sừng sững trong hỏa diễm, đột nhiên nổ tung, năng lượng hùng hậu càn quét biến thành không gian lốc xoáy vô cùng khủng bố. Phanh phanh! Không gian vỡ nát, lực khủng bố hàng lâm, kình khí phong bạo hung hăng oanh thẳng lên đoàn hỏa diễm. Oanh! Biển lửa nháy mắt chấn vỡ, từng thân ảnh bay ngược ra ngoài, không gian dao động phá nát, trong miệng phun máu tươi, cuối cùng mới chật vật ổn định thân hình. - Xuy... Trong tích tắc một thân ảnh phóng lên cao, nháy mắt lao thẳng tới, thân ảnh mang theo chân khí âm hàn lan tràn, thủ ấn xuyên thấu không gian dao động ầm ầm đánh thẳng về hướng Nguyễn Thượng Hành, thủ ấn mang theo không gian lực trực tiếp vặn vẹo cả không gian chung quanh. - Chuột nhắt đánh lén, cút ngay cho ta! Thánh Vũ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, trong mắt hiện hàn ý, quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ bạo tuôn, một đạo quyền ấn khổng lồ nháy mắt đánh tới, uy áp tràn ngập nháy mắt va chạm cùng trảo ấn. Xuy xuy... Hai cỗ năng lượng va chạm, không gian run rẩy, giống như hoàn toàn đông cứng lại, sau đó vang lên tiếng nổ kinh thiên. Phanh phanh! Quang mang chói mắt lan tràn, một giây sau không gian dao động vỡ tan. - Công kích thật đáng sợ! Ánh mắt các cường giả xung quanh đều kinh hãi, hai người đều là Tôn cấp ngũ trọng, thực lực là mạnh nhất ở nơi này. - Thật mạnh! Thân ảnh đánh lén bị đẩy lui, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, người này chính là Huyền Minh Tôn Giả, hắn không nghĩ tới thực lực đối phương cường hãn như vậy, rõ ràng đã lên tới Vũ tôn ngũ trọng đỉnh. - Tập Hạo Nhiên, những người khác giao cho ngươi, người này giao cho ta là được rồi! Thánh Vũ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, vừa dứt lời thân ảnh run lên, đột nhiên lại đánh ra một quyền hướng thẳng Huyền Minh Tôn Giả. - Hừ! Sắc mặt Huyền Minh Tôn Giả trầm xuống, trong nháy mắt lại đánh ra chưởng ấn nghênh tiếp. Phanh phanh! Hai người lại giao thủ lần thứ hai, một quyền một chưởng va chạm, giống như vẫn thạch đụng vào nhau, khoảnh khắc bộc phát ra thanh âm trầm đục kinh thiên động địa, không gian dao động nứt nẻ như mạng nhện rậm rạp, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. - Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, giết! Thánh Linh Thiên Tôn quát lớn, chân khí bạo tuôn, bốn hộ giáo tôn lão nháy mắt lướt qua chân trời đem người của Hai Các Hai Đảo vây quanh bên trong. Oanh! Cường giả Thánh Linh giáo nháy mắt liền động thủ, lực công kích cường hãn bạo tuôn. - Giết... Khí thế cường giả Hai Các Hai Đảo đều bùng nổ, lập tức nghênh đón, vừa rồi đối chiến trận pháp họ đã bị thương, mà dọc đường đi tới nơi đây trên người cũng không ít vết thương. Thân ảnh Tập Hạo Nhiên chợt lóe ngăn chặn trước người Phong Linh Tôn Giả, cảm giác được chân khí của hắn, Phong Linh Tôn Giả hoảng hốt, bởi vì bản thân hắn chỉ đạt tới linh tôn tam trọng mà thôi. - Tuyết Sư! Lục Thiếu Du nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiến trường, tuy Thánh Linh giáo đều là vương cấp cao giai, nhưng nhân số kém hơn không ít, dù là Tôn cấp cũng không bằng đối phương, hắn vừa dứt lời liền truyền âm cho Bàn Hủy cùng Bàn Vân. - Hống! Thiên Sí Tuyết Sư gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể lớn mấy chục thước. - Ngao! Hai tiếng long ngâm truyền ra, Bàn Hủy cùng Bàn Vân lập tức hóa về hai bản thể lớn tám trăm thước xoay quanh không trung, thân hình vàng óng, không gian dao động chung quanh lập tức vặn vẹo, lớp vảy kim hoàng sắc không ngừng trương lại hợp, phóng thích ra chân khí hùng hậu, ngũ trảo xé rách không gian dao động mang theo kim mang quanh quẩn lan tràn.
|
Chương 1834: Lục Thiếu Du phẫn nộ
- Trời ạ, không ngờ là Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ! - Không nghĩ tới lại có hai Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, lại là yêu thú cường hãn như thế, khó trách chân khí khủng bố như vậy! - Ngao! Bàn Hủy cùng Bàn Vân rít gào, thanh âm như sấm sét nổ tung vang vọng, nháy mắt Bàn Hủy trực tiếp lao về hướng Không Nhận Tôn Giả, mà Bàn Hủy ngăn cản trước người Xích Vũ Tôn Giả. Sắc mặt hai người lập tức vô cùng khó xem. - Giết... Lục Thiếu Du trầm xuống, khởi động Thanh Linh khải giáp, trong tay xuất hiện huyết quang. - Ngao... Một tiếng long ngâm quanh quẩn thiên không, thân ảnh Lục Thiếu Du nhảy lên Tuyết Sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. - Giết! Trong mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn hiện lên hung quang, miệng quát một tiếng chói tai, vận chuyển năng lượng hỏa hệ tới cực điểm, hung hăng va chạm tới. Oanh! Oanh! Thiên Thủ Quỷ Tôn ngăn đón một Vũ tôn nhất trọng của Viêm đảo, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, lập tức nổ tung. Cả không gian hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, từng tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, chấn động lòng người. - Ông! Dương Quá vung trọng kiếm, lao thẳng tới trước. - Hống... Quỳ Long Như Hoa đã khôi phục bản thể khổng lồ, gia nhập vào đội hình công kích. - Trấn Linh Diệt Hồn tháp! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, chân khí quỷ dị lan tràn, linh hồn lực mang theo hắc quang động tới thiên địa năng lượng, lập tức thúc giục Trấn Linh Diệt Hồn tháp. - Xuy! Linh vương bát trọng của Nguyệt Long các có lẽ cảm thấy Lục Tâm Đồng yếu ớt nhất, đánh chết nàng có lẽ còn lấy được một kiện Linh Khí địa cấp, lập tức lao thẳng tới. - Muốn chết! Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, hắc tháp xoay tròn cực nhanh, đột nhiên trướng lớn vài trăm thước, nhìn qua giống như ngọn núi lớn phóng thích ra hắc vụ ngập trời. - Chi chi! Hắc tháp phóng thích ra hắc vụ đầy trời, xen lẫn thanh âm như quỷ khóc thần hào, rơi vào trong tai những người có mặt giống như trường châm bén nhọn đâm vào trong linh hồn, sắc mặt linh vương bát trọng nhất thời tái nhợt. Lúc này thân ảnh Lục Tâm Đồng đã biến mất, chân khí âm hàn cực hạn khuếch tán, đột nhiên hơn mười đạo quang đoàn đen nhánh bay ra, giống như thuấn di lao thẳng tới linh vương bát trọng. Mười mấy hồn anh dữ tợn đen nhánh mang theo chân khí thô bạo nháy mắt đánh tới. Oanh oanh oanh! Linh vương bát trọng dốc hết sức lực nhưng chỉ ngăn cản được ba hồn anh màu đen, những hồn anh khủng bố còn lại nháy mắt xuyên vào trong ấn đường của hắn, đi thẳng vào não hải, tiếp theo sau tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hồn anh bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó những hồn anh màu đen chui ra khỏi đầu linh vương bát trọng, đem đầu nổ tung. - Công kích thật quỷ dị! Không ít người cảm thấy rùng mình, huynh muội Lục Thiếu Du tuyệt đối không dễ trêu chọc. Đánh chết linh vương bát trọng, thủ ấn biến đổi, hơn mười hồn anh lại rít lên mang theo khí tức quỷ dị vây công về hướng cường giả vương cấp của đối phương. - Hống... Thân hình Tuyết Sư xuất hiện bên trong vòng chiến, hiện ra trước người một Vũ tôn nhất trọng của Thần Kim các. - Chết đi! Người kia cười âm trầm, dải lụa chân khí màu lam trực tiếp oanh kích thẳng vào đại trưởng lão Thánh Linh bộ. - Vũ tôn nhất trọng thì dám hung hăng càn quấy sao! Một tiếng quát lạnh truyền ra, trước người đại trưởng lão chợt lóe bạch mang, thân ảnh Tuyết Sư xuất hiện, thanh ảnh vươn tay phải đột nhiên chộp về phía trước. Oanh long! Trong tay Lục Thiếu Du chợt lóe quang mang, tử kim sắc quang mang dâng lên, hóa thành lôi đình cự mãng trào ra, như nộ long ầm ầm rơi xuống. Không gian vặn vẹo, rơi lên dải lụa chân khí màu lam, hào quang chợt sáng, tử kim điện mang lan tràn, dải lụa nhất thời phân thành bốn năm mảnh. Xuy lạp! Lôi đình ngừng lại, lại tiếp tục rơi xuống, lần này đánh thẳng vào Vũ tôn nhất trọng kia, khiến đồng tử hắn co rút lại, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, tử kim lôi đình chính là công kích đã đánh chết Thiên Dương vương. Oanh long long! Đúng ngay lúc này tử kim lôi đình oanh kích lên ngực hắn, đánh vỡ không gian chung quanh biến thành hắc động, lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn. Thân hình Vũ tôn nhất trọng lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không cơ hội chạy thoát. Hô! Xa giữa không trung, không ít người hít sâu một hơi, người này còn là Vũ vương sao, chỉ một chiêu đã tiêu diệt Vũ tôn nhất trọng, lật tay liền đánh chết, sao có thể làm được? - Rốt cục hắn đã tới cấp độ gì rồi?! Lam Thập Tam nhìn chằm chằm viễn không thì thào kinh hãi. Giết chết một Vũ tôn nhất trọng, Tuyết Sư không hề ngừng lại, thân ảnh lại xuất hiện ở xa xa. - Chết đi... - Ngao... Đao mang mang theo long ngâm truyền ra, huyết quang rơi xuống, một Vũ vương thất trọng nháy mắt biến thành hai đoạn. - Chết đi! Hưu hưu... Sát khí thao thiên khởi động, thân ảnh Tuyết Sư không ngừng di chuyển, mỗi lần đều có vương cấp bị đánh chết, chỉ sau một thoáng ngắn ngủi đã có bảy vương cấp không chút sức phản kháng đã bị giết chết dưới Huyết Lục, thân đao nhiễm đầy máu tươi khiến huyết quang càng thêm quỷ dị. - Ngao... Huyết Lục lướt qua, lại một vương cấp bị giết chết, Lục Thiếu Du không chút lưu thủ, nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, căn bản không cần hóa giải. - Sát khí nặng nề, tuổi còn trẻ sao có sát khí nặng như vậy? Diệu Linh Tôn Giả kinh hãi thì thào. - Sát khí thao thiên nhưng lại không ảnh hưởng căn cơ cùng tâm tình, Lục Thiếu Du thật sự làm người kỳ quái, chẳng lẽ thật sự do Vân Dương tông bồi dưỡng được sao? Vạn Linh Tôn Giả nhíu mày, khẽ lắc đầu cảm thán. - Không nghĩ tới Lục Thiếu Du còn là giáo chủ Thánh Linh giáo, lại là môn chủ Phi Linh môn, có lẽ không cần dùng bao lâu thời gian thế lực đại lục lại một lần phong vân chìm nổi! Hỏa Vân Tôn Giả nói. Các cường giả nhìn nhau, không ai phản đối lời của hắn. - Ngao... Huyết quang lại xuất hiện, vương cấp thứ chín lại rơi xuống. - Phốc! Xa giữa không trung, một thân ảnh bị đánh bay, miệng phun máu tươi, chân khí uể oải, người này chính là Lư trưởng lão thực lực yếu nhất trong hai mươi vương cấp trưởng lão Thánh Linh giáo, vốn lần này hắn không cần đi theo, nhưng vì hắn tự mình cầu khẩn Lục Thiếu Du cho nên mới được phép đi cùng. Một thân ảnh nháy mắt đi tới trước người Lư trưởng lão, thi triển không gian bích chưởng vây khốn hắn, chính là Không Linh vương. - Chết đi! Không Linh vương nanh cười một tiếng, bàn tay oanh ra. - Con mẹ ngươi, lão tử chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu! Khí thế người Lư trưởng lão đột nhiên tăng lớn, so sánh với lúc toàn thịnh còn mạnh hơn không ít. - Tự bạo hồn anh! Ánh mắt Không Linh vương trầm xuống, lập tức thối lui. - Hừ, tự bạo hồn anh ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn quá yếu! Không Linh vương vừa thối lui, không gian bích chướng lập tức bao phủ về hướng Lư trưởng lão. - Ta liều mạng với ngươi! Sắc mặt Lư trưởng lão trắng bệch tới cực điểm, dùng một hơi chân khí cuối cùng kết xuất thủ ấn, khí thế tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân hình bành trướng lên, thậm chí khiến không gian xung quanh hiện lên khe không gian dao động.
|