Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1945: Chấn động chúng cường giả (2)
Mọi người, bao gồm cả cường giả Tôn cấp lúc này vô cùng kinh hãi, cả đám sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mặt. Đây chính là hơn ba vạn yêu thú, linh thú a. Cấp bậc thất giai hơn ba trăm, thế lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Mấy Tôn cấp bình thường nếu như rơi vào trong đó không chết thì cũng phải bị thương nặng. Tôn cấp nhất trọng nếu như rơi vào trong vòng vây công của yêu thú thất giai sợ rằng không cần bao lâu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chi... Ngao... Nhiều yêu thú linh thú kinh khủng như vậy khiến cho đám tọa kỵ Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo cưỡi tới lúc này không thể chống lại được nữa. Dưới đàn yêu thú kinh khủng trước mặt cả đám run rẩy. - Đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn chung quanh, đối với biểu hiện trên mặt mọi người hắn không thèm để ý tới. Thủ ấn lần nữa biến đổi, nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang từ bên trong bắn ra. Khôi tứ, khôi ngũ xuất hiện trước người. Lưu quang thu liễm, từng đầu khôi lỗi hiện ra. Tất cả khôi lỗi đều là cấp bảy, trên người mỗi đầu khôi lỗi đều có lưu quang quanh quẩn, mang theo một cỗ khí tức tuyệt đối cường hãn. Khí tức tràn ra không trung, Lục Thiếu Du luyện chế một trăm hai mươi tám cỗ thi thể, cộng thêm khôi tứ và khôi ngũ, lúc này có một trăm ba mươi đầu khôi lỗi xuất hiện trước mắt mọi người. - Là khôi lỗi, đều là khôi lỗi cấp bảy. - Trời, không ngờ lại có nhiều khôi lỗi cấp bảy như vậy. - Trên người Lục Thiếu Du này không ngờ lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Sưu Sưu. Từng tiếng hít sâu, nuốt nước bọt vang lên. Chấn động, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đám người Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo chấn động, người của Linh Thiên môn, Vân Dương Tông cũng chấn động. - Tiểu tử này, thực lực Phi Linh môn không ngờ lại mạnh tới mức này. Hai mắt Lữ Chính Cường tỏa sáng, nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mặt. Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả cùng chúng cường giả run sợ. Vân Khiếu Thiên há hốc mồm thật lâu còn chưa khép lại được, đám người Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả lúc này cũng kích động không ngớt, không ai nghĩ tới thực lực của Phi Linh môn lại kinh khủng tới mức như vậy. Nếu nói ngay từ đầu hai ngàn đầu yêu thú của Phi Linh môn khiến cho mọi người động dung mà nói, hiện tại cảnh tượng kinh khủng trước mắt trực tiếp khiến cho tim mọi người như ngừng đập. - Ba trăm yêu thú, linh thú thất giai, một trăm ba mươi đầu khôi lỗi cấp bảy. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai. Nếu như không nói tới Tôn cấp, chỉ bằng cỗ thực lực này của Phi Linh môn cũng có thể trực tiếp chống lại Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo. Tới bây giờ Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường mới hiểu được thảo nào từ trước cho tới nay Lục Thiếu Du đều bình tĩnh, căn bản không thèm để ý tới. Hóa ra thực lực của Phi Linh môn lại kinh khủng tới mưc này. Trong Phi Linh môn, mọi người lúc này đều khiếp sợ không gì sánh được. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, Thanh Hỏa lão quỷ cùng chúng cường giả Phi Linh môn đều bị khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cũng không biêt thực lực bên người chưởng môn lại kinh khủng như vậy. - Phi Linh môn ta mạnh mẽ a. - Phi Linh môn hưng thịnh. Tất cả cường giẳ Phi Linh môn kích động không thôi, trên ba trăm đầu yêu thú linh thú thất giai, một trăm ba mươi đầu khôi lỗi cấp bảy. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai, thực lực Phi Linh môn như vậy hà tất phải sợ? Hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn nhau. Thảo nào tiểu tử kia từ đầu tới giờ đều bảo hai người không cần nóng vội, hóa ra hắn đã sớm có đại quân yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi kinh khủng như vậy. Giờ phút này hai người cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi. - Đều là yêu thú, linh thú và khôi lỗi của Phi Linh môn a. - Chơi con mẹ nó, hiện tại ai sợ ai a? Phi Linh môn chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Đám đệ tử Phi Linh môn lúc này kích động khó có thể nói nên lời, hận không thể lập tức cùng với đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi xung phong liều chết. Thực lực bực này bọn họ căn bản không còn sợ ba sơn môn nữa. So sánh với sự ngạc nhiên và kích động của Linh Thiên môn, Vân Dương Tông và Phi Linh môn. Đám người Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo lúc này chỉ có khiếp sợ và kinh hãi. Chỉ bằng vào đại quân khôi lỗi và yêu thú linh thú kinh khủng này của Phi Linh có thể một mình chống lại trăm vạn nhân mã của ba sơn môn. Ngay từ đầu chiếm thế thượng phong, thế nhưng lúc này trong nháy mắt lại bị áp chế khiến cho người của ba sơn môn này vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả cùng chúng cường giả lập tức khó coi. Không hề nghi ngờ bọn họ đã tính tới thực lực của Linh Thiên môn và Vân Dương Tông tới đây, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Phi Linh môn lại tới một bước này. Quan trọng nhất là đây chính là đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi khó dây vào nhất. - Hóa Vũ tông, Lan Lăng sơn trang, Hắt Sát giáo các ngươi muốn đối phó với Phi Linh môn, các ngươi nghĩ hiện tại các ngươi còn có tư cách này sao? Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập hàn ý, toàn bộ nhiệt độ trên không trung giảm xuống, hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Trong mấy năm ngắn ngủi người thanh niên này không ngờ đem thực lực Phi Linh môn tăng cường tới trình độ kinh khủng như hiện tại. - Hừ, tiểu tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thực lực Phi Linh môn so sánh với Huyền Thiên Môn bảy ngàn năm trước không biết mạnh hơn được bao nhiêu, thế nhưng ta chắc chắn cũng sẽ bị diệt. Thanh Sát Tôn giả lạnh lùng nói, thế nhưng sự ngưng trọng trong lòng hắn khó có thể che giấu. - Đáng tiếc Phi Linh môn ta không phải là Huyền THiên môn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói xong quay về phía Huyết Mị nói: - Huyết Mị, chuẩn bị đi. - Vâng, chủ nhân. Huyết Mị đáp một tiếng, thân hình linh lung trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Mái tóc màu đỏ phía sau phất phơ, một cỗ sát khí ngập trời bạo phát. Quanh thân lập tức được huyết sắc quang mang bao phủ. Cỗ huyết sắc quang mang này nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, huyết sắc quang mang ngập trời bao phủ cả không trung. Ầm ầm. Không gian trong huyết sắc quang mang ầm ầm lay động. Một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ tới. Trong nháy mắt khi mọi người ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Một tổ ong màu đỏ to chừng nghìn thước xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Năng lượng thiên địa quanh quẩn bên ngoài tổ ong, một cỗ khí tức dị thường cường hãn tức thì lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Sắc mặt tất cả cường giả có mặt ở đây tức thì đại biến.
|
Chương 1946: Huyết Mị chấn động
- Đây là Mẫu Hoàng Phong Thị Huyết Linh Phong bát giai. Nhắt tới Thị Huyết Linh Phong, hô hấp của mọi người đình trệ một chút, chỗ kinh khủng của Thị Huyết Linh Phong mẫu hoàng phong bát giai người biết hàng đều biết rõ. Chi Chi. Khí tức trong tổ ong trên không trung tràn ra, khí tức cực kỳ cường hãn và cuồng bạo. Sưu Sưu. Trong nháy mắt này trong toàn bộ tổ ong có vô số Thị Huyết Linh Phong đông nghịt tuôn ra. Trên ngàn vạn lỗ nhỏ trên tổ ong, Thị Huyết Linh Phong giống như vô cùng tận nhảy ra. Cảnh này khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào, cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Thị Huyết Linh Phong phô thiên cái địa bạo phát. Liếc mắt nhìn qua ước chừng trên trăm vạn, Thị Huyết Linh Phong đông nghịt giống như một đám mây mù màu đỏ che phủ bầu trời. Phía trước là trăm vạn Thị Huyết Linh Phong nhất giai, phía sau còn có không kém hai mươi vạn Thị Huyết Linh Phong tam giai, tứ giai năm vạn, ngũ giai một vạn. Lục giai hơn một nghìn, thất giai có bốn năm mươi đầu. Thất giai đỉnh phong dường như không có, thế nhưng thất giai hậu kỳ cũng có năm đầu. Đám Thị Huyết Linh Phong lục giai này to bằng trẻ con vừa mới sinh ra, cả người đỏ tươi, khí tức dữ tợn, cuồng bạo khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tê dại da đầu. Trăm vạn Thị Huyết Linh Phong nhất giai, hai mươi vạn Thị Huyết Linh Phong tam giai, tứ giai năm vạn, Thị Huyết Linh Phong ngũ giai một vạn, lục giai một nghìn, thất giai có bốn năm mươi. Lục Thiếu Du nhìn thấy tất cả trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Huyết Mị đột phá bát giai, tất cả Thị Huyết Linh Phong nàng đào tạo ra trước đó đều đột phá tấn chức. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chứng minh sự kinh khủng của Thị Huyết Linh Phong bát giai. Ông Ông Lúc này trên trăm vạn Thị Huyết Linh Phong đông nghịt xuất hiện hội tụ thành một đám mây mù, khí tức hung ác bạo ngược tràn ngập khong trung mang theo tiếng ong ong ngập trời khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sởn da gà. Ai nấy đều biết, vạn nhất bị Thị Huyết Linh Phong này tập trung, vậy thì chính là ác mộng của người đó. Mà huống chi đây còn có Thị Huyết Linh Phong lục giai, thất giai. Thị Huyết Linh Phong kinh khủng như vậy nếu như tập trung vây công một Tôn cấp thì Tôn cấp kia cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nếu như đối phó với người bình thường mà nói, sợ rằng sẽ giống như nơi châu chấu đi qua, không có một ngọn cỏ nào còn sót lại. Chi chi. Trước tổ ong, trăm vạn Thị Huyết Linh Phong kêu lên từng tiếng quái dị, trong tiếng kêu quái dị này tràn ngập một cỗ khí tức cuồng bạo. Tiếng kêu vang lên, toàn bộ không gian tức thì sôi trào, một cỗ khí tức hung hãn trong chốc lát khuếch tán. Khí tức trong toàn bộ Thiên Môn cốc tức thì trở nên cực kỳ đáng sợ. - Thị Huyết Linh Phong lục giai. - Thị Huyết Linh Phong thất giai. - Nhiều Thị Huyết Linh Phong như vậy sao? - Phi Linh môn này thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, mọi người lần nữa khiếp sợ, Thị Huyết Linh Phong bát giai, quá kinh khủng. - Không ngờ lại đột phát bát giai rồi. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên đã sớm biết bên người Lục Thiếu Du có linh thú kinh khủng như Thị Huyết Linh Phong, thế nhưng bọn họ thật không ngờ Thị Huyết Linh Phong này nhanh như vậy đã đột phá bát giai. Thị Huyết Linh Phong bát giai vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng một đầu Thị Huyết Linh Phong bát giai này sợ rằng Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang cũng không dám đơn giản trêu vào. Nhìn thấy Thị Huyết Linh Phong xuất hiện, sắc mặt đám người Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo càng thêm khó coi, thậm chí còn có người trong lòng đã bắt đầu hối hận tới bao vây tiễu trừ Phi Linh môn. Thực lực mà Phi Linh môn bày ra hiện tại bọn họ nào dám đơn giản bao vây tiễu trừ nữa.. Nhìn cảnh này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du ngày càng nồng nặc, ánh mắt đảo qua không trung, lạnh nhạt nói: - Các đệ tử Phi Linh môn nghe lệnh, chuẩn bị tiêu diệt đám người Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo. Lục Thiếu Du nói xong, hai mươi vạn đệ tử Phi Linh môn phía dưới lúc này đã sớm được ăn thuốc kích thích, nhìn thấy thực lực mà chưởng môn mang tới, bọn họ không còn sợ gì nữa. Grao. Ù Uồm. Rống. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, phía sau Lục Thiếu Du có từng đạo lưu quang lóe lên trong nháy mắt phóng lên cao. Tiếng thú rống đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Một tiếng gầm gừ của cự mãng màu trắng xuyên thấu không gian, thanh âm giống như long khiếu, thân thể được lân phiến màu trắng bao phủ lơ lửng ở phia chân trời, thân thể cuồn cuộn mang theo một đám cuồng phong, uy thế kinh người khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo. Bên người đầu cự mãng màu trắng này còn có một đầu yêu thú kinh khủng chừng tám trăm thước lăng không mà đứng, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, đầu giống sói mà lại giống hổ, hai mắt to lớn giống như đèn lồng vô cùng dữ tợn. Phía dưới là lợi trảo sắc bén, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng run động. Bốn đầu yêu thú khổng lồ này xuất hiện, bản thể đám Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Quỳ Long Như Hoa, Hắc Hùng cũng lập tức hiện ra. Lúc này dưới vô số đầu yêu thú khổng lồ trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé, cảm nhận cỗ khí tức này khiến cho trong lòng mọi người cả kinh, hoảng sợ. - Đây là... Mọi người khiếp sợ, kinh hãi nhìn những đầu yêu thú kinh khủng trên không trung. Ngẫu nhiên có cường giả biến sắc. - Không ngờ lại là Xích Viêm Kim Nghê thú. - Long Linh mãng viễn cổ, còn có Long Linh mãng viễn cổ sao? - Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, hai đầu Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. - Bốn đầu này đều là yêu thú bát giai, yêu thú bát giai a. - Còn có Hắc Nham Yêu Hùng bát giai. Mọi người khiếp sợ, Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả của Linh Thiên môn, còn có Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủ Tôn giả của Vân Dương Tông và đám người Vân Khiếu Thiên lần nữa kinh hãi. Bọn họ không ngờ những đầu yêu thú, linh thú xuất hiện trước mặt mình đều là yêu thú, linh thú có huyết mạch cực cao ở thời viễn cổ. - Đó là Nhắc Nham Yêu Hùng bát giai. - Còn có Thiên Độc Yêu Long. - Còn có Quỳ Long. - Trời ạ, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Đám người Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo liên tiếp chấn động, quá kinh khủng, không ngờ Phi Linh môn lại còn có những yêu thú, linh thú kinh khủng như vậy. Ngao. Có vài đầu yêu thú kinh khủng kêu lên một tiếng dữ tợn, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. - Ra mắt Yêu vương. - Ra mắt Linh Vương. Trong Thiên Môn cốc, mấy vạn yêu thú quay về phía đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm hành lễ. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng đám cường giả Tôn cấp rung động không ngớt. Chi Chi. Ô ô. Dưới uy áp bực này, đông đảo yêu thú phi hành, tọa kỵ, còn có ngựa của Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo lập tức run rẩy, tất cả yêu thú trực tiếp phủ phục. Uy áp của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, Long Linh mãng viễn cổ, Xích Viêm Kim Ngê không phải là thứ mà bọn nó có thể chống lại.
|
Chương 1947: Lấy một địch ba (1)
- A... Chúng thú phủ phục khiến cho đoàn người rối loạn, đệ tử ba sơn môn trực tiếp từ trên lưng yêu thú té xuống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Sắc mặt ba người Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả tức thì trầm xuống, đều phất tay đánh ra một đạo quang mang bao phủ trước trăm vạn đại quân, ngăn cản uy áp của Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Long Linh, lúc này đông đảo đám yêu thú, tọa kỵ mới bình tĩnh lại. - Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được sao? Nhìn thấy ba người ngăn cản khí tức của đám người Long Linh, tinh quang trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra, trong nháy mắt quang mang quanh người tràn ra, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Ngao. Khôi phục bản thể, Tiểu Long rống lên một tiếng xuyên thấu không gian, lân phiến trên người tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Gợn sóng trong không gian giống như đọng lại. Cỗ uy thế kinh người chấn động nhân tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn vạn thú rung động. - Uy áp thật mạnh mẽ. Trong chớp mắt này toàn bộ cường giả Tôn cấp có mặt tức thì kinh hãi, cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bản thể Tiểu Long. Khí tức trên người Tiểu Long khiến cho linh hồn bọn họ trực tiếp run rẩy. Cỗ khí tức này rõ ràng so với chúng thú Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, Long linh mãng viễn cổ, Xích Viêm Kim Nghê thú còn mạnh hơn nhiều. Lúc này vạn thú trong không gian bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, máu tươi trong cơ thể vạn thú giờ phút này bắt đầu sôi trào, mặt kệ là có cấp bậc cao tới đâu, cho dù là thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Dưới cảm giác sôi trào này tất cả yêu thú đều run rẩy, vạn thú bắt đầu phủ phục dưới mặt đất. - Bái kiến Yêu Hoàng. - Bái kiến Linh Hoàng. Từng tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong phiến không gian, cuối cùng truyền đi rất xa. Khắp Thiên Môn cốc như trở thành địa bàn của Tiểu Long. Lúc này khí tức của Tiểu Long xuyên thấu không gian, ngay cả đám người Âm Nguyệt Tôn giả cũng không thể ngăn cản cỗ khí tức kia. Tiểu Long đã đột phá bát giai, cỗ uy áp này cho dù bằng vào tu vi của bọn họ cũng không thể chống lại. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này tất cả yêu thú, tọa kỵ của Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo đều không thể chống lại được nữa, từng đầu yêu thú phủ phục trên mặt đất. Uy áp tới từ huyết mạch của Tiểu Long, yêu thú cao giai cũng không thể chống lại, huống chi chỉ là đám yêu thú tọa kỵ như bọn chúng. Bọn nó bị áp chế tuyệt đối, loại áp chế này tới từ sâu trong huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng không thể phản kháng. - Bái kiến Yêu Hoàng. - Bái kiến Linh Vương. Trong ba sơn môn, tất cả yêu thú và linh thú ngoại trừ mấy đầu yêu thú lục giai tọa kỵ bị khí tức của đám người Âm Nguyệt Tôn giả bao phủ ra, tất cả yêu thú, linh thú tọa kỵ khac đều phủ phục trên mặt đất, thanh âm vô cùng cung kính. Uy áp tới từ huyết mạch tràn ngập thiên địa khiến cho bọn nó run rẩy, không thể phản kháng. - A... Chúng thú phủ phục, người của ba sơn môn hơn phân nửa bị rơi từ trên lưng yêu thú, tọa kỵ và yêu thú phi hành xuống. Trên tọa kỵ phi hành, người có tu vi Suất cấp còn đỡ, thế nhưng dưới Suất cấp thì không xong. Tuy rằng được cường giả trong môn cứu, thế nhưng cũng có một chút người không kịp cứu, trực tiếp rơi từ trên không trung té xuống. Tuy rằng không phải quá cao, hơn nữa đều là người tu luyện, thực lực cũng không thấp cho nên ngã xuống chỉ bị thương không nhẹ, miệng phun ra máu tươi, hơn trăm vạn người tức thì hỗn loạn, cực kỳ chật vật. - Yêu Hoàng, Linh Hoàng? Mọi người nhìn thấy cảnh này triệt để chấn động. - Yêu Hoàng, sao lại là Yêu Hoàng bộ tộc? Đông đảo cường giả kinh hãi, yêu thú này không ngờ lại là người của Yêu Hoàng, Linh Hoàng tộc. - Có bổn hoàng ở đây các ngươi còn không mau cút cho ta. Tiểu Long rít gào, thân thể cuồn cuộn, uy áp tràn ngập không gian. Cả không trung như gió nổi mây phun, không trung rung động như sắp vỡ nát. Cái miệng dữ tợn mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo sự kiêu ngạo, bá đạo vô hạn. Rống Rống. Ô ô. Đông đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp tới từ huyết mạch và sâu trong linh hồn khiến cho chúng nó không thể phản kháng. Cả đám lập tức rời đi, không dám dừng lại, căn bản không thèm để ý tới tiếng la hét, khống chế của người ba sơn mon. Cảnh này khiến cho hơn hai trăm vạn người có mặt nghẹn họng. - Đầu yêu thú kinh khủng này không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả cùng chúng cường giả nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết bên người Lục Thiếu Du có đầu yêu thú kinh khủng này, đầu yêu thú này là do Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc sinh ra. Tuy rằng không được coi là thành viên trong hai tộc, thế nhưng người ngoài dám động vào người nó, nếu như bị Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc biến được, sợ rằng sẽ gặp phải công kích của hai đại hoàng tộc. Vân Khiếu Thiên tán thán, khi trước cường giả trong tông không cho hắn trêu vào đầu yêu thú này, không ngờ tốc độ trưởng thành của nó cũng kinh người như vậy, đã đạt tới bát giai. Hít. Trong Linh Thiên môn, chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Số yêu thú, linh thú tụ tập bên người sợ rằng ngay cả Vạn Thú Tông cũng không thể so sánh, chí ít Vạn Thú Tông còn không có Yêu Hoàng và Linh Hoàng. - Đáng chết. Đám người Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả thầm mắng một câu. Bằng vào tu vi cùng lịch duyệt của bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn vài lần là có thể nhìn ra hơn phân nửa. Đầu yêu thú kinh khủng trước mặt bọn họ là tạp giao của Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc, thứ này căn bản không thể tồn tại, không ngờ bên người Lục Thiếu Du lại còn có vật này. Yêu thú này không được Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyễn Vũ Yêu Hoàng Tộc chấp nhận, thế nhưng người ngoài động vào nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sưu. Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn lúc này cũng đi tới bên người Lục Thiếu Du, khí tức kinh người tràn ra. Lục Thiếu Du lăng không đứng, bên người là bản thể dữ tợn của Tiểu Long, sau đó là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân, sau đó nữa là Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Thiên Sí Tuyết Sư. Tổ ong của Huyết Mị ở trên không xoay tròn, trước người Lục Thiếu Du chính là Thị Huyết Linh Phong phô thiên cái địa. Bảy đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân, bên người Lục Thiếu Du tương đương với chín Tôn giả, còn có ba trăm yêu thú thất giai, năm mươi đầu Thị Huyết Linh Phong thất giai. Một trăm ba mươi đầu khôi lỗi cấp bảy, mấy nghìn yêu thú lục giai. Thực lực như vậy khiến cho ngay cả đám người Linh Thiên môn lúc này cũng không khỏi lắc đầu, thực lực của Phi Linh môn đã đủ để chống lại Nhất tông Nhất giáo Nhất môn Nhất trang.
|
Chương 1948: Lấy một địch ba (2)
Thực lực mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ, tiểu tử Lục Thiếu Du này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bào xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người của ba sơn môn. - Ai vừa nói diệt Phi Linh môn ta thì cứ việc bước lên, để xem Phi Linh môn ta có phải là Huyền Thiên môn năm đó hay không. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung. Trước mặt đám Tôn giả, Lục Thiếu Du vẫn kiêu ngạo như cũ. - Hừ, không phải chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt súc sao? Chỉ bằng vào chúng thực lực Phi Linh môn các ngươi còn chưa đủ. Phía xa xa, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. - Công Tôn Hóa Nhai, ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, hàn ý trong mắt bắn ra, trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo. - Hừ, tiểu tử kiêu ngạo, đơn đả độc đấu ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản tông? Sắc mặt Công Tôn Hóa Nhai khẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một tiểu tử hậu bối trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này. Mà hiện tại có hối hận cũng không kịp, cánh chim của tiểu tử này đã cứng, muốn đối phó rất khó khăn. - Đơn đả độc đấu sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. - Hừ, Lục Thiếu Du, không phải ngươi không dám đơn đả độc đấu đó chứ? Hắc bào trên người Đồng Quy Tinh rung lên, lạnh nhạt nói một tiếng. - Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đảo, nhìn về phía Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, ba người hiểu ý. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói: - Tiểu tử, ngươi chỉ biết dựa vào quan hệ với Vân Dương Tông và Linh Thiên môn mà thôi. Cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân, nếu như có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lui lại trốn sau lưng nữ nhân, tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi. Nói xong Gia Cát Tây Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Thực lực của Phi Linh môn đã khiến cho ba sơn môn kinh hãi. Nếu như ngạnh kháng sợ rằng Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo không chiếm được một chút tiện nghi nào mà còn rơi vào thế hạ phong. Mà nếu có thể bắt giữ Lục Thiếu Du mà nói thì không còn gì tốt hơn. Vô hình trung sẽ giải quyết không ít phiền toái. - Gia Cát Tây Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Vẻ mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng lại bị Vân Khiếu Thiên giữ lại: - Lữ Chính Cường, con rể ta đang muốn đơn đả độc đấu, ngươi qua đó làm gì? - Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không rảnh quan tâm tới ngươi. Lữ Chính Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong có thâm ý cho nên thân thể lập tức đứng lại, không nhúc nhích nữa. - Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, các ngươi muốn đơn đả độc đấu thì ta sẽ phụng bồi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi trong ba mươi năm qua tiến bộ tới mức nào mà dám lớn tiếng như vậy. Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh. Đối mặt với Sát Phá Quân, ba người này không dám tự cao, bằng vào thực lực của Sát Phá Quân này ba người đơn đả độc đấu sợ rằng còn chưa đủ. - Sư huynh, để đệ tới. Lục Thiếu Du đứng bên cạnh Sát Phá Quân lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói: - Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, ba người các ngươi cùng lên đi, đối phó với ba người các ngươi thì làm sao? Nếu như ba lão thất phu các ngươi không dám thì chạy về ổ đi. Sau này nhìn thấy người của Phi Linh môn chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng. Thanh âm chói tai mang theo chân khí quanh quẩn trong tai mọi người. Khí thế bá đạo kiêu ngạo vô cùng khiến cho mọi người động dung, cũng có người khinh thường. - Muốn một đấu ba sao? Nghe vậy, chúng cường giả trong Linh Thiên môn, Phi Linh môn nghi hoặc. - Ha ha. Ngay khi Lục Thiếu Du vưa mới nói xong, ba người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong tức thì cười rộ lên, Lục Thiếu Du một câu lão thất phu, hai câu lão thất phu. Bằng vào thân phận ba người làm sao có thể nhịn được, hơn nữa ba người đã sớm có ý định động thủ với Lục Thiếu Du, nhân cơ hội bắt lấy tiểu tử này cho nên lúc này Lục Thiếu Du muốn một mình đấu ba người, bọn họ sao có thể buông tha được cơ chứ. Ba người đều nhìn về phía cường giả Tôn cấp trong môn, trong mắt hiện lên sự hiểu ý, dường như mấy cường giả Tôn cấp kia cũng có ý này. Ba người vây công một người, ba đạo thân ảnh tức thì nhảy lên không trung. - Tiểu tử, thực sự đủ kiêu ngạo, chúng ta không ngại thành toàn cho ngươi, đừng nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, cho ngươi ra trước ba chiêu. Gia Cát Tây Phong thu quạt lại, thân ảnh đi tới vị trí cách Lục Thiếu Du vài trăm thước. - Già mà không biết xấu hổ, lấy nhiều bắt nạt ít, còn nói đẹp như vậy. Ta phi. Bên trái Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng phun ra một ngụm nước bọt, lớn tiếng quát. - Không chỉ nhiều bắt nạt ít mà còn lấy lớn bắt nạt nhỏ, đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Nghe hai nàng nói không ít cường giả âm thầm cười trong lòng. Ba người này quả thực không biết xấu hổ, ba người vô luận là tuổi tác hay là thực lực đều hơn Lục Thiếu Du, thế nhưng ba người lại liên thủ còn nói hay như vậy quả thực vô sỉ tới cực điểm. - Hừ. Nghe Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt ba người Gia Cát Tây Phong đỏ lên rồi khẽ hừ lạnh một tiếng. - Hừ, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phía xa xa trong đội hình của Lan Lăng sơn trang, Gia Cát Tử Vân nhìn thực lực Phi Linh môn của Lục Thiếu Du lúc này trong lòng lại càng thêm đố kỵ, hận không thể nhìn thấy Lục Thiếu Du sớm biến mất trong mắt hắn một chút. - Ba lão thất phu, không ngờ các ngươi lại dám đi lên a. Lục Thiếu Du nhìn ba người trước mắt, hàn ý trong mắt bắn ra, ba người này muốn khiến hắn tức giận để giao chiến, mục đích rất rõ ràng, ba người này sợ rằng e ngại thực lực của Phi Linh môn cho nên mới khích tướng như vậy. Thế nhưng bọn họ cho rằng biện pháp kích tướng rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra sao? Vậy thì hắn phải tương kế tựu kế một chút. - Đáng chết, ta cho ngươi xuất khẩu cuồng ngôn, đợi lát nữa ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt.
|
Chương 1949: Không biết xấu hổ
Vẻ mặt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, sát khí tràn ra. Khí tức cường hãn bạo phát, Lục Thiếu Du một câu lão thất phu, hai câu lão thất phu khiến cho hắn vô cùng tức giận. - Tiểu tử, nhường ngươi ba chiêu, ra tay đi. Gia Cát Tây Phong lạnh nhạt nói, quạt trong tay phe phẩy, trường bào rung động. Gợn sóng trong không gian quanh thân bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang cuồn cuộn, hắn cũng bị Lục Thiếu Du chọc giận. - Nhường ta ba chiêu sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo hàn ý. Đồng Quy Tinh không nói gì, khí tức quanh người cũng tràn ra. Lúc này ba cỗ khí tức của ba người đều tập trung trên người Lục Thiếu Du, sợ rằng lúc này Lục Thiếu Du muốn thoát thân cũng khó khăn. Cảm giác khí tức của ba người, khí tức của ba người này đã khóa chặt bản thân, ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe lên, quanh thân cũng có một cỗ khí tức bắt đầu lan tràn ra. Bốn người đứng ở phía xa nhìn nhau, khí tức bắt đầu tiếp xúc trong không gian. Khí tức vô hình trung khiến cho toàn bộ không trung Thiên Môn cốc nặng nề. Bốn người đánh một trận đồng nghĩa với việc bốn người đứng đầu bốn sơn môn đánh một trận. Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo đến diệt Phi Linh môn. Bốn người đứng đầu bốn đại sơn môn đánh một trận tương đương với trận đấu khai mào, thắng thua đối với nhân mã song phương mà nói có tác động vô cùng lớn tới sĩ khí. Đông đảo cường giả cũng muốn biết Lục Thiếu Du này lấy một chọi ba, rốt cuộc là bản thân hắn có thực lực hay là không biết trời cao đất rộng. Lục Thiếu Du này mới chỉ thành danh trong thành Cự Giang không bao lâu, lẽ nào trong thời gian ngắn đã có thực lực chống lại ba cường giả thành danh đã lâu như Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai sao. Hít. Trong bầu không khí căng cứng này Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung, đường vòng cung này cực kỳ kỳ quái, toàn bộ thân thể giống như mãnh thú vận sức chờ phát động, cỗ khí thế giống như vồ mồi kia vô hình trung khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên, phảng phất như người đứng trước mặt bọn họ là một đầu mãnh hổ vậy. - Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hai người Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi nhìn nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Cả đám cường giả Tôn cấp của Linh Thiên môn cũng nghi hoặc không ngớt, lẽ nào thực lực của Lục Thiếu Du này hiện tại có thể chống lại ba người Công Tôn Hóa Nhai sao? Ba người này không phải là người bình thường a. Trong Phi Linh môn lúc này chúng cường giả cũng vô cùng lo lắng không thôi. Trong lòng đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi đều không ngừng suy đoán, lẽ nào thực lực của chưởng môn đã tới mức có thể chống lại ba người kia sao? Hay là có dự định nào khác. Trong lòng đám người Phi Linh môn lo lắng thế nhưng đồng thời mọi người cũng biết chưởng môn không phải là người liều lĩnh. Nhất định là có dự định từ trước, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi chưởng môn mà thôi. Giống như là chưởng môn đột nhiên gọi ra đại quân yêu thú và khôi lỗi, hy vọng lần này sẽ khiến cho người của Phi Linh môn kinh hỉ một lần nữa. - Ba lão thất phu, nghẹn khuất mấy năm nay ta sẽ cùng tính toán với các ngươi. Thân thể Lục Thiếu Du tạo thành hình cung, chân phải bỗng nhiên đạp hư không, quang mang dưới chân chợt lóe. Cả không trung lắc lư, dưới bàn chân không gian trực tiếp nổ tung, bầu không khí căn thẳng rốt cuộc cũng nổ. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt lao thẳng tới ba người Công Tôn Hóa Nhai, khí tức Vũ Vương cửu trọng triệt để bạo phát. - Vũ Vương cửu trọng. Mắt thấy Lục Thiếu Du lao thẳng tới, ba người Công Tôn Hóa Nhai nhìn nhau, khí tức bắt đầu bạo phát. Khí tức trong nháy mắt tập trung trên người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn đột phá Vũ Vương cửu trọng cũng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi không thôi. Sưu Sưu. Lúc này thân ảnh ba người trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, ba người không ngờ đồng thời triển khai công kích. Cái gì mà nhường ba chiêu, căn bản là lời nói suông. Thân ảnh ba người nhanh nhưu thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Tiếp đó, thân ảnh Công Tôn Hóa Nhai giống như một mũi tên rời cung bắn ra, chân khí bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh ra một đạo chưởng ấn trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du. Bàn chân Đồng Quy Tinh đạp mạnh hư không, một đạo trảo ấn nhanh chóng chụp về phía trước khiến cho không gian vặn vẹo. Mục tiêu thẳng tới Lục Thiếu Du. Gia Cát Tây Phong phía sau cũng có động tác, cái quạt trong tay bỗng nhiên chớp động, giống như một cái thước chỉ thẳng về phía Lục Thiếu Du, dường như trên cái quạt này còn mang theo một cỗ thú uy mạnh mẽ. Trong khí tức của ba người thì hai người Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, mà khí tức của Gia Cát Tây Phong còn không dưới hai người này, dường như còn có ẩn dấu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đạo công kích của ba người, trảo ấn, chưởng ấn, chiết phiến, mỗi một đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Công khí như sấm sét hội tụ, kình phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng dưới trăm vạn ánh mắt hung hăng bao phủ Lục Thiếu Du. - Hạ lưu, vô sỉ, ba người này quả thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong Vân Dương Tông, Linh Thiên môn, Phi Linh môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà nhường ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ, dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết Lục Thiếu Du, căn bản không có ý định nhường, lại còn nói nhường ba chiêu, có lẽ ba người này muốn Lục Thiếu Du buông lỏng cách giác a. - Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, ba người các ngươi quá vô sỉ, không biết xấu hổ, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lữ Tiểu Linh tức thì mắng to, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả Giá Linh Tôn giả. - Vô liêm sỉ. Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả cùng chúng cường giả Linh Thiên môn giận dữ, dường như muốn xuất thủ. - Giác Linh Tôn giả, các ngươi gấp cái gì? Chúng ta còn chưa gấp a. Thiên Phong Tôn giả nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, nụ cười này mang theo ý tứ chế giễu, thực lực của Lục Thiếu Du hắn là người rõ ràng nhất, lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia há là thứ mà người bình thường có thể đối phó. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong thì làm sao? Gia Cát Tây Phong dường như có chút ẩn giấu, thế nhưng chỉ sợ tính toán của Gia Cát Tây Phong sẽ phải thất bại. Giữa không trung, Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách càng ngày càng gần Lục Thiếu Du. Nói thì dài thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, ba người này nói cái gì mà nhường ba chiêu, Lục Thiếu Du căn bản không tin, cho nên cũng không để ý.
|