Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2088: Hai đội hình lớn (1)
Đại hán xuất hiện trong một thạch thất, chung quanh thạch thất này có một vòng quang tráo bằng năng lượng bao phủ, bên trong chỉ có thanh âm vang lên, không thể nhìn rõ bên trong. - Trong tộc hiện tại thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất hỏi. - Trên người tiểu tử kia có Yêu Hoàng khí Thiên cấp, còn có Huyền Vũ Thần Xác cửu giai, việc này sau khi bị người trong tộc biết được, hiện tại trong tộc chia làm hai phái. Một có ý tứ là bảo vệ tiểu gia hỏa kia. Phái khác thì vẫn kiên trì ý định như cũ, hiện tại hai bên đang tranh cãi nhau. Huyền Vũ nói. - Tiểu gia hỏa kia thế nào rồi? Thanh âm trong thạch thất cũng không quan tâm tới Yêu Hoàng khí Thiên cấp, cũng không quan tâm tới Huyền Vũ thần xác mà chỉ quan tâm tới người. - Tiểu tử kia rất tốt, lớn lên rất giống huynh, dường như hạ huyết khế với một nhân loại gọi là Lục Thiếu Du. Huyền Vũ nói. - Nhân loại nọ nhưng thế nào? Đối với tiểu tử kia ra sao? Nếu như hắn dám đối xử không tốt với tiểu tử kia ta sẽ không tha cho hắn. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến. - Yên tâm đi, người của Đại Trùng nhất tộc điều chín đầu Đại Trùng bát giai toàn bộ đều bị Lục Thiếu Du kia đánh ngã. Vì tiểu tử kia mà Lục Thiếu Du đã liều mạng, đối với tiểu tử kia không tồi, lại giống như thân huynh đệ, thực lực cũng không kém. Có người nói hắn chính là vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ song tu độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Huyền Vũ nói. - Vậy là tốt rồi, tiểu tử kia không có việc gì là tốt rồi. Thanh âm trong thạch thất lại truyền đến, lại hỏi: - Tiểu gia hóa kia có nhận ra đệ tới đó hay không? - Chắc hắn là không, đệ cũng không nói, chỉ là có lẽ nó cũng đoán được. Huyền Vũ nói. - Ý tứ của cha hiện tại là g ì? Trầm mặc một hồi, thanh âm trong thạch thất hỏi. Huyền Vũ chậm rãi nói: - Ca vẫn giống như trước đây, không có một chút ý kiến nào, một mực bế quan. - Thanh Long tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Thanh âm trong thạch thất dừng lại một chút rồi lại nói. - Nhị ca, người muốn đệ mang tiểu gia hỏa kia đi sao? Huyền Vũ nói. - Không sai, ta lo Thanh Long tộc sẽ lại ra tay một lần nữa. Thanh âm trong thạch thất truyền ra. - Nhị ca, đệ cũng muốn vậy, chỉ tiếc có Thánh Thủ Linh Tôn kia ở đó, đệ muốn dẫn tiểu tử kia đi căn bản không thể làm được. Huyền Vũ cười khổ nói: - Mặt khác đệ vừa mới nhận được tin tức, Phi Linh môn hiện tại xuất hiện một Linh Vũ Đại Đế, có Đế giả tọa trấn thì đệ càng khó có thể ra tay được. Nhưng mà Thanh Long tộc có lẽ cũng không có biện pháp gì khác, trước mắt tiểu tử kia hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. - Xuất hiện Đế giả sao? Quả thực khó mà tưởng tượng nổi, đã lâu không có Đế giả xuất hiện rồi. Trong thạch thất, thanh âm kia có chút kinh ngạc. ... Trong đình viện, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du lúc này đã bắt đầu khôi phục, đồng thời trong lúc mơ hồ còn được tăng cường. Quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng càng ngày càng đậm, ở bên ngoài quang mang năm loại thuộc tính còn có một vòng quang tráo bằng linh lực. Trong thế giới trống rỗng giống như hỗn độn kia Lục Thiếu Du một mực tìm nơi thoát ra. Không biết từ khi nào hắn tiến vào một loại trạng thái giống như Vô Tự Thiên Thư, bắt đầu chìm đắm vào bên trong. Năng lượng năm loại thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, cùng với quang mang linh lực quanh quẩn chung quanh thân thể. Dưới sự vận chuyển của Âm Dương Linh Vũ Quyết, trực tiếp luyện hóa hai cỗ năng lượng chân khí trong cơ thể. Đan điền một lần nữa khôi phục, vũ đan ngũ sắc được tẩm bổ, mặt ngoài khô nứt đã bắt đầu khôi phục lại vẻ sáng bóng trước đó, cuối cùng chỉ còn một vết nứt nhàn nhạt, cũng đang được chữa trị. ... Trong nháy mắt, thời gian lần nữa trôi qua một năm. Cách thời điểm Linh Vũ giới bị tổn thương ở Phi Linh môn đã là một năm lẻ mười ngày. Cổ Vực và Đông Hải còn có đại lục Linh Vũ triệt để tương liên, người tiến vào đường hầm không gian cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, mặc kệ là Phi Linh môn, chuyện Thiên Môn cốc và Địa Viêm đảo bắt đầu rơi vào quên lãng, dù sao đối với đại bộ phận mọi người mà nói, mặc kệ đám đại môn đại phái xảy ra chuyện lớn gì cũng chỉ làm đề tài cho mọi người nói ra nói vào mà thôi. Đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng chân chính, cũng không có quan hệ trực tiếp quá lớn với bọn họ. Mà gần đây lại có một chuyện trở thành đề tài cho mọi người, có người nói Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo, còn có Nguyệt Long các, Thần Kim các, Khôn Dương đảo cùng với Huyễn Hồn môn, Quy Nguyên môn, Địa Linh môn, Huyền Sơn môn, mấy thế lực siêu cấp này có ý định kết minh, đang trong quá trình thương thảo. Mười thế lực siêu cấp trong Đông Hải, Cổ Vực, đại lục Linh Vũ kết minh khiến cho mọi người nghĩ tới Phi Linh môn. Khi trước Phi Linh môn liên thủ với Thiên Vân đảo, Nhật Sát các, Tinh Ngục các, Kiền Hiên đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên môn cùng nhau đối phó với ba sơn môn Lan Lăng sơn trang. Đồn rằng khi trước đám sơn môn Thần Kim các cũng đã đối phó với Phi Linh môn cho nên mấy sơn môn này mới kết minh với nhau. Mà đối với Huyễn Hồn môn, Quy Nguyên môn cùng các sơn môn khác trên đại lục Linh Vũ mà nói Phi Linh môn kết minh với Vân Dương Tông và Linh Thiên môn, còn có thế lực trong Đông Hải vô hình trung đã tạo thành uy hiếp cho bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ kết minh với nhau. Những sơn môn này kết minh thế nhưng Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm môn lại không có động tĩnh gì. Ba sơn môn Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông, Hắc Sát giáo kết minh cùng đám sơn môn Nguyệt Long các, Huyễn Hồn môn, thanh danh dường như cũng vì thế mà tăng lên một chút. Mười sơn môn liên thủ quả thực chính là một cỗ thế lực lớn. Mà Phi Linh môn, Linh Thiên môn và Vân Dương Tông, coi như thêm bốn sơn môn Thiên Vân đảo trong Đông Hải cũng chỉ có bảy, thêm Thánh Linh giáo mới là tám, nhìn qua quả thực có chút yếu thế. Trên phương diện khí thế ba sơn môn Lan Lăng sơn trang một lần nữa lại hơn không ít. Không âm thầm mà mười sơn môn rầm rộ kết minh, mười người đứng đầu cùng với cường giả trong các sơn môn đi tới Địa Linh môn trên đại lục Linh Vũ, tin tức cũng nhanh chóng truyền đi. Mười sơn môn kết minh làm cho người ta không khó nhận ra, đây là hành động nhằm vào Phi Linh môn và Linh Thiên môn, Vân Dương Tông, cùng với mấy sơn môn còn lại. Mười sơn môn này kết minh rầm rộ như vậy khiến cho Nhật Sát các cùng Thiên Vân đảo và các sơn môn khác lo lắng, đều phái người tới tìm Lục Thiếu Du. Thế nhưng cũng không gặp được Lục Thiếu Du mà chỉ nhận được câu trả lời là Lục Thiếu Du đang bế quan. Hai người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên biết tình huống hiện tại của Lục Thiếu Du, phái người thân tín tới Phi Linh môn mấy lần thế nhưng cũng không có kết quả gì.
|
Chương 2089: Hai đội hình lớn (2)
Phi Linh môn tuyên bố, đoạn thời gian gần đây sẽ chọn ra hai mươi đệ tử cùng với đệ tử của Thiên Vân đảo, Thánh Linh giáo, Thiên Ưng lâu, Tiêu Dao bang thi đấu. Người thắng lợi sẽ nhận được cơ hội đi vào mật địa tu luyện. Tin tức này như sấm nổ bên tai tất cả đệ tử Phi Linh môn. Tiến vào top hai mươi là có cơ hội, chỉ là cơ hội lần này chỉ có đệ tử thân truyền nhận được mà thôi. Mà trước thi đấu trong đám đệ tử trẻ tuổi cũng sẽ có một lần thi đấu, lần nữa chọn ra một ít đệ tử thân truyền, cuối cùng từ trong đệ tử thân truyền chọn ra hai mươi đệ tử thân truyền so đấu cùng đệ tử các sơn môn khác. Lần này không chỉ liên quan tới cơ hội tiến vào mật địa mà còn liên quan tới mặt mũi cho nên tất cả đệ tử Phi Linh môn đều vô cùng chăm chỉ, chung quy cũng không thể mất mặt trước những sơn môn khác. Đệ tử bình thường gần đây đều chăm chú tu luyện. Lần này lại có một cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu như bỏ lỡ sau này sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa. Tới lúc này những ánh mắt đổ dồn lên người Niếp Phong đã không còn bao nhiêu nữa. Chỉ có lần khảo thí đầu tiên là thắng, năm lần kế tiếp Niếp Phong đều bại trận, mỗi một lần chênh lệch càng lớn. Thế cho nên hiện tại chấp sự cũng không còn niềm tin vào hắn nữa. Niếp Phong ngoại trừ thân thể cực kỳ rắn chắc và thần lực trời sinh ra, chung quy vẫn chỉ là người thường mà thôi. Mà những đệ tử khác càng ngày càng mạnh, chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại ngay cả trong đám đệ tử bình thường cũng có không ít người đột phá lên Vũ Sư, về phần Linh giả thì có không ít người có vận khí khá tốt, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Chênh lệch càng lớn, hiện tại Niếp Phong này trong Phi Linh môn cũng không có ai quan tâm tới hắn, chỉ là ngại thân phận đệ tử chưởng môn cho nên bình thường cũng có một ít người nói chuyện một chút với hắn, lễ phép xưng một tiếng sư huynh. Người không lễ phép thì trực tiếp không để ý tới Niếp Phong. Mà Niếp Phong cũng rất ít xuất hiện, đều ở trong đình viện ở hậu sơn của mình không ra, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì. - Tiểu tử, ta cầu xin tha thứ có được không? Ngươi đừng tới tìm ta nữa. Trong một đình viện, Thiên Độc Yêu Long nhìn tiểu bất điểm trước người cầu xin tha thứ nói. Tiểu tử phía trước mắt hắn lúc này đã gần hai tuổi, trên người mặc một bộ cẩm bảo, cũng có vẻ có chút lôi thôi, giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất, mái tóc cũng rối, bàn tay nhỏ bé không biết làm gì mà đen thui. Nhưng mà cho dù bộ dáng hiện tại là như vậy cũng không thể che dấu sự khả ái của tiểu gia hỏa này, trên khuôn mặt ửng hồng kia có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong con mắt to, con ngươi đen tuyền giống như là đang nói chuyện, nhìn qua có chút nhanh nhẹn. Mà khóe miệng, bình thường muốn gây phiền phức cho ai đó thì cái miệng sẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị. Nhìn thấy nụ cười này tất cả mọi người sẽ lập tức thối lui, miễn chọc vào tiểu gia hỏa này. Lúc này tiểu gia hỏa này đang dùng ánh mắt tà dị kia nhìn chằm chằm vào Thiên Độc Yêu Long, trong mắt không có ý tốt cho nên mới khiến cho Thiên Độc Yêu Long nói như vậy. Bằng vào hai năm kinh nghiệm nhìn tiểu tử này lớn lên của hắn, tiểu gia hỏa lúc này tuyệt đối không có ý tốt với hắn, lại không biết tiểu tử này lại có chủ ý quái quỷ gì. Mới có hai tuổi mà hiện tại giống như đã thành tinh vậy. Mà tiểu này cũng làm cho không ít người kinh ngạc. Bảy tám tháng đã biết đi, không đến mười tháng là biết nói. Từ sau mười tháng trở đi bình thường sẽ tự mình trốn ra ngoài chơi, sau đó lại mặt mũi bầm dập trở về, cũng không khóc lóc, ngủ một giấc là đâu lại vào đấy. Hiện tại mới có hai tuổi mà đã giống như đứa trẻ bốn năm tuổi, vô cùng quỷ quái, một khi muốn thứ gì đó sẽ không từ mọi thủ đoạn. Nhưng mà tiểu gia hỏa này cũng sợ hai người, người thứ nhất chính là Nam thúc. Nhìn thấy Nam thúc thì nó lập tức thành thật, ngoan một cách không bình thường, quả thực chính là một đứa trẻ ngoan nhất thế giới này. Bởi vì tiểu gia hỏa này cũng biết nếu như nó không nghe lời thì sẽ chịu khổ. Nếu ngoan thì chuyện gì cũng không quản, vì vậy mỗi lần vừa thấy thì lập tức giả bộ nhu thuận không gì sánh được, giống như là một người khác vậy. Mà một người khác đương nhiên chính là La Lan thị, đối với La Lan thị không phải là nó sợ mà là vô cùng thân thiết, cũng nghe lời nhất khiến cho La Lan thị càng thương yêu tiểu gia hỏa này hơn. Bình thường cũng hay nói với Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh, chờ sau khi Lục Thiếu Du tỉnh lại nhất định phải sinh mấy đứa cháu cho nàng. Điều này làm cho hai nàng vô cùng bất đắc dĩ, gần đây mẫu thân giống như nghiện bế trẻ con vậy, hai nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cũng không dám nói một tiếng nào. Lúc này tiểu tử kia nhìn Thiên Độc Yêu Long mỉm cười nói: - Độc Long bá bá, hôm nay con không đến dựt râu người đâu, người không cần lo lắng. Nhìn biểu tình trên mặt Thiên Độc Yêu Long, tiểu tử kia tức thì giả bộ ra vẻ vô hại nói. - Vậy ngươi đến đây làm gì? Thiên Độc Yêu Long nghi hoặc nhìn tiểu tử kia. Từ kinh nghiệm của hắn mà nói, nhất định phải đề phòng tiểu gia hỏa này. - Hắc hắc. Tiểu tử kia nháy mắt, hai tay vỗ vào trên bộ cẩm bào, nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi nói: - Bảo Nhi và Bối Nhi không chơi với con, vừa nhìn thấy con liền chạy. Con lại không thể đuổi kịp bọn họ, người có thể bắt bọn họ cho con được không? - Ai dám chơi với ngươi chứ. Thiên Độc Yêu Long thầm nói, ngoài miệng cũng không dám đắc tội tiểu tử này, nói: - Ta cũng không có cách nào a. Cha và mẫu thân của chúng quá lợi hại, ta cũng không thể trêu vào. - Thật vô dụng, tự con đi tìm bọn họ vậy. Vừa nghe thấy Thiên Độc Yêu Long không dám giúp, tiểu gia hỏa này lập tức trở mặt, khinh thường nhìn Thiên Độc Yêu Long, hai tay vắt sau lưng rời đi, cũng không thèm nhìn Thiên Độc Yêu Long một chút nào. - Ai ui. Tiểu gia hỏa này không biết bước đi như thế nào hay là vấp phải tảng đá hoặc hố nhỏ gì mà lập tức ngã xuống mặt đất. Khi đứng lên mặt mũi đã đầy bụi, hoàn toàn giống như mèo tam hoa. Khục khục. Thiên Độc Yêu Long tức thì nở nụ cười, có thể nhìn thấy kết cục của tiểu gia hỏa này như vậy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. - Bá bá cười cái gì? Cẩn thận con nói cho Như Hoa thẩm, bảo bá bá bắt nạt con. Tiểu tử kia nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long đang chê cười nó lập tức chu miệng uy hiếp. - Đừng, ta không cười nữa là được chứ gì? Thiên Độc Yêu Long đang đắc ý cười lập tức không cười nổi nữa. Mùa xuân trôi qua, một lần nữa mùa hạ lại tới. Trên đại điện có không ít cây cối vô danh làm nổi bật lên màu xanh ngắn. Sáng sớm, khắp sơn mạch Vụ Đô đều được một làn sương mỏng bao phủ, trong không gian có gió mát thổi qua mang theo cảm giác ẩm ướt. Từng hàng cây chập chờn trong gió.
|
Chương 2090: Đến Phi Linh môn
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá chiếu xuống. Trong sơn mạch, rừng cây dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu một màu xanh ngắt. Mà trên toàn bộ sơn mạch Vụ Đô, trong không gian có một tầng sương mù màu trắng, một cơn gí mát mẻ quanh quẩn trong rừng cây. Ngoài sơn mạch Vụ Đô, phương viên trăm dặm chung quanh Phi Linh môn hiện tại đã trở thành nơi có giao thương, mậu dịch lớn nhất của toàn bộ Cổ Vực, Đông Hải và đại lục Linh Vũ. Trong phương viên trăm dặm lúc này chính là nơi chạm vào có thể bỏng tay. Trình độ phồn hoa sợ rằng đủ để so sánh với toàn bộ những nơi khác trên đại lục. Đương nhiên, trong đó có công lớn nhất của đường hầm không gian, hấp dẫn vô số người tới. Trong sơn mạch Vụ Đô, đầu ra bên này của đường hầm không gian có hai đạo thân ảnh bước ra. Một nam một nữ, nữ có một mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhanh, tuổi chừng hai mươi ba hai mươi tư. Màu da như tuyết trên má có má lúm đồng tiền, nhìn qua giống như ngại ngùng, vô cùng thanh tú. Bên cạnh nàng là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, thân hình có chút gầy gò, rắn chắn, dưới hai hàng lông mày dài mà đen chính là đôi mắt to. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị mà người thường khó có được. Mười lăm mười sáu tuổi mà đã có dáng vẻ tuấn tú phong lưu, sợ rằng sẽ làm cho không ít thiếu nữ say mê. Hai người này là người của Đoan Mộc gia trên Lưu Tô đảo, chính là Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người ở Đoan Mộc gia chờ Lục Thiếu Du dẫn hai ngời đi tới Phi Linh môn thế nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó lại nghe khắp nơi bàn tán về chuyện Linh Vũ Chiến Vương bọn họ mới biết được Lục Thiếu Du đã trở về Cổ Vực. Gần đây lại có đường hầm không gian nối liền thành Ma Vân cùng với sơn mạch Vụ Đô cho nên hai người quyết định đi tới Phi Linh môn. Hai người rời khỏi đường hầm không gian, sau khi hỏi rõ phương hướng lập tức đi về phía Phi Linh môn. - Tỷ tỷ, Lục Đại ca có phải đã quên chúng ta rồi không? Huynh ấy nói mang đệ tới Cổ Vực thế nhưng hiện tại lại không tới. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí so với khi trước cao hơn không ít, khí tức lúc này cũng mạnh hơn trước nhiều, thân là vũ giả tam hệ, thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ mã đã gặp đả kích lớn, phụ thân rời khỏi trần thế, bản thân lại trở thành phế nhân. Hai loại đả kích này hắn đã trải qua, hơn nữa lại có tâm trí bất phàm cùng với lực nhẫn nại hơn hẳn thường nhân, tiền đồ không thể hạn lượng. Mà tiền đồ mấy năm nay cũng đã bắt đầu thể hiện ra. Tuy rằng tuổi chưa tới mười sáu thế nhưng đã sớm đột phá Vũ Phách, ngưng tụ vũ đan. - Phi Linh môn của Lục đại ca gần đây xảy ra không ít chuyện, có lẽ bởi vì thế cho nên mới không mang chúng ta tới. Phía trước không xa chính là Phi Linh môn, chúng ta sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y Y mặc một bộ y phục màu xanh, bộ ngực như ẩn như hiện bị bộ váy che khuất, bên hông còn có đai lưng màu xanh, bộ ngực so với năm đó dường như còn có thêm vài phần quyến rũ, bắt đầu thành thục chín muồi. - Đúng vậy, đệ sắp gặp được lão tổ rồi. Đệ đã tra qua, khi trước Khung Thiên lão tổ chính là Thánh Thủ Linh Tôn ngang dọc đại lục mấy nghìn năm trước, lại là giáo chủ đầu tiên của Thánh Linh giáo. Đoan Mộc Hồng Chí vừa nghĩ tới việc sắp có thể gặp Khung Thiên lão tổ, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu kích động. - Đúng vậy, sắp gặp được lão tổ rồi. Đoan Mộc Y Y khẽ nói. Đoan Mộc Y Y gọi là linh thú tọa kỵ rồi phóng về phía Phi Linh môn. Ngoài Phi Linh môn, dòng người vẫn đông đảo như cũ, người của các thế lực đi tới Phi Linh mỗi ngày đều nối liền không dứt. Đương nhiên có thể tiến vào Phi Linh môn cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. - Các ngươi là người môn phái nào, đến Phi Linh môn có việc gì? Ngoài Phi Linh môn, một đệ tử nhìn Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí rồi hỏi. Nhìn hai người khí độ bất phàm, hơn nữa lại thêm dung nhan tuyệt mỹ của Đoan Mộc Y Y, vừa xuất hiện khiến cho không ít người nhìn vào, ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi. - Chúng ta đến tìm Lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí nói. - Ai là Lục đại ca? Đệ tử Phi Linh môn này hỏi, thấy khí độ của hai người bất phàm cho nên hắn cũng không dám đánh mất lễ nghĩ của Phi Linh môn. - Thì chính là chưởng môn Lục Thiếu Du của các ngươi chính là Lục đại ca. Đoan Mộc Hồng Chí nói. - Vậy thì hai vị chờ một chút, ta đi thông báo. Đệ tử này vừa nghe nói hai người tới tìm chưởng môn lập tức khách khí, xưng hô cũng không giống trước. - Không cần thông báo, còn không mau mời Đoan Mộc tiểu thư đi vào. Lúc này một thanh âm mềm mại vang lên, Lục Tâm Đồng mỉm cười xuất hiện ngoài Phi Linh môn. Ngoại trừ Lục Tâm Đồng ra còn hai người Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng, mặt khác còn có tiểu gia hỏa kia. - Tâm Đồng. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Đoan Mộc Y Y khẽ mỉm cười, sau đó hai nàng ôm nhau. Tiểu gia hỏa kia gặp mỹ nữ mới tức thì sáng mắt, bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh cũng chú ý, sau đó được Lục Tâm Đồng giới thiệu một phen. - Tiểu thư Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, tiểu thư Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên môn, hôn thê của Lục đại ca, tiểu muội đã sớm nghe nói qua về hai vị, lần này may mắn có thể gặp được hai vị tiểu thư. Đoan Mộc Y Y mỉm cười, ánh mắt len lén biến đổi, không khỏi nhìn kỹ hai nàng vài lần. Hai nữ tử tuyệt mỹ này chính là hôn thê của Lục đại ca, quả thực giống như lời đồn, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành. - Y Y tiểu thư khách khí rồi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Nhìn Đoan Mộc Y y, trong lòng dường như có một chút gì đó, nữ tử này thanh thú, thoát tục giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, lại có vẻ đoan trang cao quý, ưu nhã, khiến cho trong lòng hai nàng không khỏi có một chút cảm giác kỳ diệu khó hiểu. Một lát sau, Đoan Mộc Y Y mới nói rõ ý đồ tới. Lục Tâm Đồng cũng đã sớm biết quan hệ giữa Đoan Mộc gia tộc và Thánh Thủ Linh Tôn cho nên nhờ Hắc Vũ thông báo cho Thánh Thủ Linh Tôn. Trong một đình viện, Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí vừa thấp thỏm lại có chút kích động. - Y Y tiểu thư, Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối ở bên trong, vào đi. Lục Tâm Đồng nói với hai người, nhanh chóng sắp xếp cho hai người tiến vào gặp mặt Thánh Thủ Linh Tôn. Hai người khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, một thân ảnh già nua hư ảo xuất hiện trong phòng. Mặc dù là linh hồn thể, thế nhưng cỗ khí thế vô hình kia khiến cho không có mấy người trên đời dám khinh thường. Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí tiến vào trong phòng, ánh mắt lập tức nhìn vào đạo thân ảnh này, hai người đều có chút sửng sốt. Đây là vị cường giả đỉnh cấp ngang dọc đại lục, cũng là lão tổ của Đoan Mộc gia sao? Đây là vị lão tổ mà hai người ngày nào cũng muốn gặp, thế nhưng lúc này thực sự gặp được thì lại đờ người ra.
|
Chương 2091: Động tĩnh phía hậu sơn (1)
Thánh Thủ Linh Tôn nhìn hai người, ánh mắt hiền từ. Từ trong miệng Lục Thiếu Du hắn cũng biết được tình huống của Đoan Mộc gia tộc, còn có hai tỷ đệ này. Mấy nghìn năm không trở về Đoan Mộc gia, hắn chưa có lúc nào không thôi lo lắng cho nên mới phái Lục Thiếu Du đi tới Lưu Tô đảo. Mấy nghìn năm rồi rốt cuộc đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy hậu nhân của Đoan Mộc gia, lại là hai hậu nhân không tầm thường, trong lòng không khỏi có chút rung động. - Hậu nhân Đoan Mộc gia, ra mắt lão tổ. Đoan Mộc Y Y lập tức run rẩy quỳ xuống hành lễ. Từ sau khi phụ thân bị ám hại, nàng đau khổ chèo chống Đoan Mộc gia, ngay trong lúc tuyệt vọng lại gặp được đệ tử của lão tổ là Lục đại ca. Lúc này trước mặt lão tổ, áp lực mà mấy năm nay nàng phải chịu trong nháy mắt đều được thả ra. Có vị lão tổ này còn tại thế, Đoan Mộc gia sau này sẽ bình yên vô sự. - Ra mắt lão tổ. Đoan Mộc Hồng Chí cũng cung kính quỳ gối trên mặt đất hành lễ, cái đầu ngẩng lên, hai mắt nhìn chăm chú vào vị lão tổ trước mắt, đây là vị lão tổ ngang dọc đại lục khi trước sao? - Hai tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, cánh tay đánh ra một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nâng hai người dậy, hắn nhìn hai người rồi nói: - Phải chèo chống Đoan Mộc gia quả thực làm khổ các ngươi rồi. Có thể có được hậu nhân như các ngươi coi như là hy vọng truyền thừa của Đoan Mộc gia chúng ta. Lão tổ ta cũng vui mừng. - Không khổ cực, thân là một thành viên trong Đoan Mộc gia, đương nhiên phải xuất lực vì Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Y Y nói. - Được rồi, các ngươi không cần câu nệ, nhanh nói tình huống hiện tại của Đoan Mộc gia cho lão tổ nghe một chút. Thánh Thủ Linh Tôn hiền từ nói, hai hậu bối này không biết là hậu bối đời thứ bao nhiêu của hắn, thế nhưng trên người cũng chảy huyết mạch của Đoan Mộc gia cho nên lúc này cũng hiền từ hiếm thấy. Đoan Mộc Y Y lập tức nói một chút tình hình gần đây của Đoan Mộc gia cho Thánh Thủ Linh Tôn nghe. Đoan Mộc Hồng Chí thì không ngừng đánh giá vị lão tổ trước mắt, trong lòng đang không ngừng nghĩ cách để vị lão tổ này dạy dỗ mình. Tâm tư của Đoan Mộc Hồng Chí làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn, thấy hậu nhân thiên phú không tồi cho nên cũng vui vẻ dạy dỗ hắn một chút. Tuy rằng Thánh Thủ Linh Tôn không phải là vũ giả, thế nhưng tới loại cấp bậc như của Thánh Thủ Linh Tôn hiện tại, tuyệt đối có thể dạy dỗ không ít. Bởi vậy Thánh Thủ Linh Tôn để hai người lại Phi Linh môn một đoạn thời gian, vừa vặn gần đây có chút thời gian cho nên dạy dỗ hai người. Còn có Đoan Mộc Y Y, Thánh Thủ Linh Tôn thấy thiên phú của nàng cũng không yếu, lại là hậu nhân của bản thân, đương nhiên vui lòng chỉ dạy một phen. Nghe nói lão tổ sẽ dạy dỗ, hai tỷ đệ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tức thì vui vẻ dập đầu, có thể được lão tổ dạy dỗ, đương nhiên không phải tầm thường. Những ngày kế tiếp Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí đều ở lại Phi Linh môn. Đoan Mộc Hồng Chí càng thêm khắc khổ tu luyện, lại được lão tổ tự mình chỉ điểm, tiến bộ vô cùng kinh người. Thánh Thủ Linh Tôn cũng không có khách khí, muốn lấy hai khỏa Diễn Linh Thánh Quả trên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đưa cho Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí phục dụng. Thánh Thủ Linh Tôn muốn Diễn Linh thánh quả, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Đây chính là sư phụ của Lục Thiếu Du, Thánh Thủ Linh Tôn lấy hai khỏa Diễn Linh thánh quả trong tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng không để cho hắn chịu thiệt. Trên phương diện tu luyện cố ý giảng giải không ít tâm đắc tu luyện khiến cho Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thời gian trôi qua cực nhanh, Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí trong nháy mắt đã ở lại Phi Linh môn được hai tháng. Trong hai tháng qua, hai người Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí tiến bộ không ít, ở trong Phi Linh môn đã quen dần, cũng không xa lạ với đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nữa. Bình thường Đoan Mộc Y Y thường hẹn mấy nàng mua sắm. Nữ nhân thường thường đều như vậy. Ban đầu là kẻ xa lạ, chỉ cần một ngày đã trở nên quen thuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Mà Đoan Mộc Hồng Chí ngoài tu luyện chính là tu luyện, trên phương diện tu luyện so với Đoan Mộc Y Y còn chăm chú nhiều hơn. Trong Phi Linh môn, tỷ thí lựa chọn đệ tử thân truyền lần thứ hai đã kết thúc. Có ba mươi mấy người được trưởng lão, hộ pháp nhìn trúng, trở thành đệ tử thân truyền mà bao người tha thiết mơ ước. Đương nhiên, đãi ngộ của đệ tử thân truyền đều như nhau, chỉ là đây cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Trên thực tế ai cũng biết đãi ngộ của đệ tử thân truyền không giống nhau. Nếu như nhận được một vị sư phụ tốt thì đãi ngộ sẽ mạnh hơn nhiều, vô hình trung địa vị cũng không giống nữa. Ví dụ như đệ tử của một Tôn sứ hộ môn và một đệ tử của hộ pháp, chấp sự, đều là đệ tử thân truyền, thế nhưng đãi ngộ và địa vị trong Phi Linh môn vô hình trung có khác biệt. Lúc tuyển chọn đệ tử thân truyền, tất cả đệ tử thân truyền trẻ tuổi đều phô diễn tất cả sức mạnh của mình, bởi vì không bao lâu nữa sẽ diễn ra tỷ thí tranh giành cơ hội đi mật địa tu luyện. Mà chỉ có hai mươi người top đầu mới có tư cách tranh đoạt. Nghe nói sau khi đi vào có thể nhận được không ít chỗ tốt. Tất cả đệ tử thân truyền đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phanh Phanh. Trong đình viện ở hậu sơn, Niếp Phong cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc, từng quyền đánh vào một cây đại thụ che trời, mỗi một quyền đều khiến cho đại thụ lay động. - Niếp Phong ca ca, cố gắng lên. Tiểu tử kia không biết từ khi nào đã chạy tới hậu sơn. Quan trọng là lúc này tiểu gia hỏa này không ngờ lại ngồi trên cây đại thụ che trời, đang lắc lư cái đầu nhìn xuống Niếp Phong, vẻ mặt vô cùng thích thú, nếu như La Lan thị gặp được cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bên người tiểu tử kia lúc này có hai con rắn nhỏ, lúc này hai con rắn nhỏ này cũng đang nhìn Niếp Phong. - Niếp Phong, ta nghe nói mấy ngày nữa đệ tử thân truyền sẽ thi đấu, hai mươi người tiến vào top hai mươi sẽ có cơ hội tiến vào mật địa tu luyện, ngươi có nắm chắc hay không? Bảo Nhi hỏi Niếp Phong. - Không, ngay cả đệ tử bình thường ta cũng không đánh lại, đối phó với đệ tử thân truyền càng không được. Ta không nghĩ tới. Niếp Phong ngừng đánh vào đại thụ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Thực lực của mình như thế nào hắn biết rõ, hắn vẫn không thể trở thành vũ giả thì đã mất đi năng lực cạnh tranh với người khác. - Cái gì là đấu? Ăn có ngon hay không?
|
Chương 2092: Động tĩnh phía hậu sơn (2)
Tiểu tử kia vô cùng hứng thú, tức thì nháy đôi mắt to hỏi Bảo Nhi và Bối nhi, vì để Bảo Nhi cùng Bối Nhi chơi với mình, chiêu gì nó cũng dùng tới, uy bức, lợi dụ, thậm chí còn khóc lóc, còn tìm Bàn Hủy và Bàn Vân cáo trạng, thế nhưng lại không có một chú tác dụng nào. Ai bảo tiểu gia hỏa này lần đầu tiên gặp mặt đã định nhổ long lân của bọn họ, cho nên bọn họ không thèm để ý tới tiểu gia hỏa này. Cuối cùng tiểu gia hỏa này rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất đòn sát thủ. Cũng không biết là ai bày mưu cho nó, không ngờ lại cầm vài khỏa Yêu Linh đan trong tay, mê hoặc Bảo Nhi và Bối Nhi cho nên Bảo Nhi và Bối Nhi mới thỏa hiệp. - Tiểu hài tử xấu xa như ngươi thì hiểu cái gì? Bảo Nhi trừng mắt liếc nhìn tiểu tử kia, nếu không phải vì Yêu linh đan thì nó đã không thèm nhìn tiểu gia hỏa này rồi. - Ta không phải là tiểu hài tử xấu xa, nãi nãi nói ta hiểu chuyện sớm. Tiểu gia hỏa kia lập tức phản bác. - Vậy thì cũng là một tiểu hài tử xấu xa. Bảo Nhi cũng không có khách khí, tiếp tục trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia. Ầm ầm. Lúc này, Bảo Nhi vừa nói xong thì mặt đất ầm ầm run rẩy, đại thụ lay động, tiểu gia hỏa kia thiếu chút nữa đã từ trên cây ngã xuống. - Hù chết cục cưng ta rồi, chuyện gì xảy ra thế? Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh, lập tức nói với Niếp Phong: - Niếp Phong ca ca, có phải là do huynh làm hay không? Đối với Niếp Phong, tiểu tử này ai cũng bắt nạt được duy chỉ có Niếp Phong là không. Dường như nó biết Niếp Phong thành thật, đối với nó cũng tốt, cho nên có đôi khi nó tình nguyện để mình bắt nạt Niếp Phong chứ không cho phép người khác bắt nạt Niếp Phong. - Không phải ta. Niếp Phong nói, lúc này hắn cũng đang đánh giá bốn phía, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Nguy hiểm, chúng ta xuống phía dưới. Bối Nhi khẽ quẫy đuôi cuốn tiểu gia hỏa kia lại sau đó đáp xuống mặt đất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. - Mau nhìn, có năng lượng hội tụ. Lúc này Bảo Nhi cũng đáp xuống mặt đất, nhìn ngọn núi trước mặt. Lúc này ngọn núi kia không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện năng lượng trong thiên địa. Ầm Ầm. Niếp Phong, Bối Nhi cùng Bảo Nhi nhìn về ngọn núi phía xa, lúc này năng lượng thiên địa đã bắt đầu cuồn cuộn. Cùng lúc đó bên trong Phi Linh môn, không ít thân ảnh đồng thời xuất hiện trên không trung. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ về phía nơi năng lượng hội tụ, mà nơi ba động vừa rồi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trong đình viện, ngũ sắc quang mang quanh thân Lục Thiếu Du lúc này quanh quẩn, một cỗ năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng ba động, trong bầu trời bắt đầu có một lượng lớn năng lượng thiên địa kéo tới. Năng lượng thiên địa càng càng đậm, càng lúc càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt ngắn ngủi năng lượng hùng hậu hội tụ, lập tức hóa thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trên không trung. Khiến toàn bộ hậu sơn Phi Linh môn lúc này giống như phong vân biến sắc. Năng lượng bàng bạc lúc này đều quay chung quanh ngọn núi kia. Trong đình viện cứ một lát lại có thêm một cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt năng lượng thiên địa trên bầu trời tiến vào bên trong. Vòng xoáy bằng năng lượng trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt. Năng lượng gào thét khiến cho không trung rung động, khí tức cường hãn tràn ra chung quanh khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên. Tim cũng đập nhanh hơn, khí tức kia lúc này cũng đang nhanh chóng kéo lên. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ ngọn núi phía trước bỗng nhiên rung chuyển. Một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu kéo lên tới đỉnh điểm. Tiếp đó, trong đình viện đột nhiên có một vòng quang mang ngũ sắc phóng lên cao. Quang mang ngũ sắc này phóng lên cao, còn mang theo một cỗ năng lượng ngập trời bao phủ, gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bị đánh vỡ, khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thiên địa bàng bạc trong bầu trời trực tiếp rót vào trong quang mang ngũ sắc. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc. Trong vòng xoáy bằng năng lượng giống như một cơn lốc này dường như có một đầu mãnh thú đang không ngừng điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Một lát sau, trong vòng xoáy lớn này có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức nhanh chóng kéo lên, vòng xoáy cũng ngày càng xoay tròn nhanh hơn. Sưu Sưu. Khí tức kéo lên giống như chẻ tre, chỉ trong chốc lát lập tức có một cỗ khí tức bàng bạc từ trong vòng xoáy phóng lên cao. Khí tức này chấn động nhân tâm, người thực lực thấp một chút lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Tất cả cường giả Phi Linh môn không khỏi sợ hãi than. Đám người Phích Lịch Tôn giả, Phong Linh Tôn giả nhìn nhau. Cỗ khí tức này ba động khiến cho ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị áp chế trong vô hình. Không biết là ai đột phá mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, giống như là đột phá Tôn giả ngũ trọng, thậm chí là Tôn giả lục trọng vậy. Cảm nhận khí tức mênh mông tràn ngập phía chân trời, cả Phi Linh môn phía xa đều bị kinh động. Không ít đệ tử nhao nhao chạy xa xem, trong đám người bắt đầu có thanh âm xì xào bàn tán vang lên. - Có cường giả đang đột phá. - Khí tức thật mạnh, nếu như có một ngày ta có thể đạt được tới cấp độ này thì tốt rồi. Tiếng nghị luận trong đám người lúc này còn có thể mơ hồ nghe ra được bên trong có một ít rung động cùng hâm mộ. Giữa không trung, ba người Nam thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn phía trước, sắc mặt ba người đều có chút ngoài ý muốn. - Hình như tiểu tử này tỉnh lại rồi. Nhìn phía trước, THánh THủ Linh Tôn nói. - Còn đột phá Vũ Tôn nhị trọng, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sợ rằng điều này ít nhiều cũng liên quan tới số chân khí mà tiểu tử này thôn phệ vào trong cơ thể, bằng không cũng không có cách nào đột phá. Nam thúc nói. - Chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi, mạng của tiểu gia hỏa này đúng không phải là cứng bình thường a. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Trên không trung lúc này cũng có không ít người xuất hiện, nhìn chăm chú về phía trước. Trong đó cũng có mấy người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Năng lượng bàng bạc cũng không rót vào bên dưới bao lâu. Một lúc sau, khi tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng tiêu tán thì một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này được một vòng quang mang ngũ sắc bao phủ. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong quang mang ngũ sắc, đạo thân ảnh màu xanh kia trong giây lát mở hai mắt ra. Tinh quang trong mắt bắn ra, đồng thời quang mang ngũ sắc quanh thân cũng được thu liễm vào trong cơ thể. - Đây là Vũ Tôn nhị trọng sao? Cảm nhận loại cảm giác bao la, bành trướng trong đan điền, một ngụm trọc khí được Lục Thiếu Du thở ra. Bây giờ hắn có cảm giác năng lượng trong cơ thể đủ để cho hắn tiêu hao không hết. Vũ Tôn nhị trọng cùng với Vũ Tôn nhất trọng là hai đẳng cấp khác biệt cực lớn. Trong hai đẳng cấp này, nếu như là người bình thường, căn bản không có cách nào vượt qua khoảng cách như vậy.
|