Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2113: Thương nghị huyết khế
Hiện tượng này khiến cho Lục Thiếu Du nghi hoặc, đồng thời cũng nghĩ tới chữ Tề trong Vô Tự Thiên Thư. Sau khi hắn rơi vào trong trạng thái huyền ảo, đi vào không gian có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong nồng đậm kia khiến cho bốn loại thuộc tính trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, khuếch tán ra bên ngoài rồi hòa tan với năng lượng thuộc tính trong địa phương huyền ảo kia. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là không gian kia lại không có thuộc tính mộc, đồng thời năng lượng thuộc tính bên trong không gian kia dường như có chút khác biệt với năng lượng thuộc tính trong thiên địa bên ngoài. - Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Lục Thiếu Du suy đoán, có lẽ chuyện này ít nhiều có chút liên quan tới Vô Tự Thiên Thư. Bên trên mỗi mảnh Vô Tự Thiên Thư đều có bí mật, đồng thời cũng có không ít chỗ tốt với việc tu luyện, chỉ tiếc cho tới bây giờ hắn còn chưa biết tác dụng chân chính của Vô Tự Thiên Thư, có lẽ giống như lời đồn bên ngoài, phải hội tụ đủ chín bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể hiểu được tác dụng chân chính của nó. - Tiến bộ cũng không chậm a. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Niếp Phong, lúc này quanh thân Niếp Phong đang được một vòng quang mang bao phủ, đã bắt đầu đột phá. Từ khí tức có thể thấy được tiểu tử này đang bắt đầu đột phá Vũ Sư bát trọng. Trong không gian Long Linh đột phá, khí tức bàng bạc duy trì mấy tức nữa mới bắt đầu tiêu tán. Khi năng lượng hùng hậu trong thiên địa biến mất thì khí tức Long Linh cũng đột phá nút thắt cực lớn kia đạt tới bát giai trung kỳ. Khí tức ổn định, quang mang màu trắng trên long lân thu lại, thân ảnh nhân loại hiện lên, thân thể lung linh. Cả người được một bộ váy dài máu trắng bao phủ, đường cong vô cùng mê người, trong khí chất có một loại cảm giác yêu mị mà nhân loại khó có được. Long Linh thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt bắn ra, giống như ngôi sao trên trời, vô cùng chói mắt cùng với thâm thúy. - Chúc mừng Long Linh tiểu thư đột phá bát giai trung kỳ. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức xuất hiện trước người Long Linh. Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân đột phá, thực lực cũng tăng lên không ít. - Chuyện này ít nhiều còn do tác dụng yêu linh đan của chưởng môn, nếu không sợ rằng mấy trăm năm ta cũng khó có thể đột phá được. Long Linh nói nhỏ, khí chất cao quý, vũ mị. - Lấy huyết mạch của Long Linh tiểu thư, mấy trăm năm có lẽ không tới, có khi chỉ trăm năm mà thôi. Lục Thiếu Du nói. - Chưởng môn. - Thiếu Du. - Ca ca. - Lão đại. Long Linh đột phá, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Đoan Mộc Y Y, Bàn Hủy, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cùng mọi người cách đó không xa cũng bừng tỉnh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, cả đám lập tức chạy tới. - Tất cả ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Dục tốc bất đạt, thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi một lát. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn mọi người, dường như tất cả mọi người đều có tiến bộ, Huyết Tích Dịch đột phá tới thất giai, Thiên Sí Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công cũng có tiến bộ, nhưng mà bọn nó còn chưa đạt tới tình trạng đột phá. Mặt khác, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đoan Mộc Y Y đều có đột phá. Đoan Mộc Y Y đột phá Linh Vương đã nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Du, thực lực của Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã tới Linh Vương bát trọng, Lữ Tiểu Linh thì yếu hơn một chút, mới Linh Vương ngũ trọng. Sưu. Tâm thần khẽ động, mọi người lập tức xuất hiện bên ngoài Thiên Trụ giới, chỉ có một mình Niếp Phong ở lại trong Thiên Trụ giới tiếp tục tu luyện. Ra khỏi Thiên Trụ giới, chuyện thứ nhất của mọi người chính là đi tìm tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia. Lúc này ở bên ngoài mới trôi qua một tháng, thế nhưng ở trong Thiên Trụ giới đã hơn một năm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng mọi người đều nhớ tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia cho nên mau chóng đi tìm tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này Lục Kinh Vân cũng không gặp được mọi người cho nên cực kỳ nhớ nhung, còn thường xuyên hỏi tới. Nhìn thấy mọi người xuất hiện nó cao hứng không thôi, thế nhưng lúc nhìn thấy Lục Thiếu Du cũng có mặt lại thành thật không ít, vội vàng hành lễ xưng hô sư phụ. Nó cũng biết, sư phụ so với những người khác hung ác hơn nhiều. Nếu như sư phụ muốn trách phạt nó thì những người khác cũng không có cách nào bảo vệ nó. Bởi vậy cũng không dám đắc tội với sư phụ, tránh cho sư phụ để cho nó nếm mùi đau khổ. Nhìn thấy Lục Kinh Vân, Lục Thiếu Du nhíu mày, quay đầu nói với Bàn Hủy, Bàn Vân: - Bàn Vân tẩu, Bàn Hủy huynh, có một chuyện ta muốn thương nghị với hai vị. - Mời chưởng môn cứ nói. - Nếu Bảo nhi cùng Bối nhi nguyện ý, hai vị cũng không phản đối thì ta muốn để cho Niếp Phong, Lục Kinh Vân và Bảo nhi, Bối nhi kết thành huyết khế. Các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, các ngươi không phản đối là một chuyện, còn cần Bảo nhi và Bối nhi không phản đối mới được. Lục Thiếu Du hỏi hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Niếp Phong cùng Lục Kinh Vân đều là đệ tử của hắn, nếu như có được một đầu yêu thú hộ thân bên người không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Mà Bảo nhi cùng Bối nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch của hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thấp, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng Diễn Linh thánh quả, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu như kết thành huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, song phương đều nhận được không ít chỗ tốt. - Chúng ta cũng không có ý kiến, Bảo nhi cùng Bối nhi đều có quan hệ tốt với Niếp Phong, Kinh Vân, chuyện này có lợi với bọn nó, có lẽ chúng nó cũng không phản đối. Chưởng môn cứ nhìn mà làm là được rồi. Bàn Hủy không có chút do dự nói. Niếp Phong cũng Lục Kinh Vân đều là đệ tử chưởng môn, tiền đồ sau này không cần phải nói. Kết thành huyết khế, song phương giống như thân huynh đệ, tỷ muội trong nhân loại vậy, cũng không phải là tọa kỵ của nhân loại. Mà theo quan hệ của chưởng môn cùng Tiểu Long, hai người Bàn Hủy cũng biết quan hệ giữa hai người chưởng môn và Tiểu Long vô cùng sâu. Vì Tiểu Long, chưởng môn có thể liều mạng, cho nên Bảo nhi cùng Bối nhi ký huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, hai người Bàn Hủy, Bàn Vân đương nhiên không phản đối. - Được rồi, chờ sau khi ta hỏi qua ý kiến của Bảo nhi cùng Bối nhi, nếu như hai đứa nó không phải đối thì sẽ để cho bọn chúng ký huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân. Lục Thiếu Du nói. Sau này hai người Niếp Phong, Lục Kinh Vân ra ngoài tu luyện, có Bảo nhi cùng Bối nhi bên người sẽ an toàn hơn nhiều. Khi trước hắn ở sơn mạch Vụ Đô, lúc tôi luyện trong sơn mạch, Tiểu Long bên cạnh cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn. Sau khi mọi người xuất quan không lâu Lục Thiếu Du từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh biết được người của các sơn môn lớn sắp tới Phi Linh môn. Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông cho dù có liên thủ với mấy sơn môn kia, sợ rằng cũng không dám đơn giản động vào Phi Linh môn. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không thể không đề phòng.
|
Chương 2114: Song lão kỳ dị (1)
Hậu sơn Phi Linh môn, trong sơn mạch, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở một địa phương trống trải. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, DƯơng Quá, Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Huyết Mị, Hắc Hùng, Huyết TÍch Dịch, Phi Thiên Ngô Công có mặt. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên lao thẳng về phía Dương Quá. Ông. Trọng kiếm Dương Quá vang lên âm hưởng kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Chung quanh kiếm quang không gian bị cắt vỡ, giống như là một con mắt đột nhiên mở ra, sau đó kiếm quang lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị lóe lên giống như thuấn di, nhẹ nhàng vượt qua kiếm quang nhanh tới tận cùng này. Sưu.... Cùng lúc đó, Hắc Hùng hóa thành nhân loại, thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Trước quyền ấn, không gian vặn vẹo, thế nhưng lại không có kình khí tiết ra ngoài cho nên cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Thân ảnh Lục Thiếu Du vòng qua vòng lại giống như một con bướm, quanh thân đột nhiên có quang mang tràn ra. Quang mang bao phủ không gian mấy chục thước, không gian trong quang mang giống như đông cứng lại. - Ồ? Sắc mặt Hắc Hùng đại biến, trong không gian tràn ngập quang mang này của chủ nhân hắn cảm giác được giống như thân thể mất trọng lượng, toàn thân uể oải, lực đạo trên quyền ấn đột nhiên biến mất. - Lui. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du mỉm cười xuất hiện trước người Hắc Hùng, năm ngón tay khẽ đảo, một đạo trảo ấn nhanh chóng đánh vào trên quyền ấn của Hắc Hùng. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí bàng bạc tràn ra, dưới lực lượng của chân khí, thân thể vạm vỡ của Hắc Hùng bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau mấy bước, chân mất đi điểm tựa, ngã ngồi xuống mặt đất. Sưu. Cùng thời gian đó, một đạo linh hỏa trong tay Lục Tâm Đồng mang theo khói đen cấp tốc đánh tới. - Ồ? Lúc Lục Thiếu Du đang định vòng lại thì đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong gợn sóng chung quanh hắn đột nhiên biến hóa vô cùng quỷ dị. Linh hỏa lập tức xuất hiện trước người hắn, nếu như không có không gian thuộc tính ngăn cản sợ rằng linh hỏa đã rơi vào trên người hắn rồi. - Lĩnh ngộ thời gian? Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, vừa rồi Lục Tâm Đồng thi triển công kích không ngờ lại mang theo sự lĩnh ngộ thời gian khiến cho hắn không phát hiện ra, thiếu chút nữa chịu thiệt. Trong giây lát, tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị, vô hình lập tức lan tràn ra. Gợn sóng cấp tốc khuếch tán với một tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhanh chóng bao phủ Lục Tâm Đồng. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được lúc này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian chung quanh. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Lục Tâm Đồng đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du hoàn toàn tránh khỏi công kích linh hỏa của Lục Tâm Đồng. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, một đạo chưởng ấn nhẹ nhàng đánh lên trên vai Lục Tâm Đồng. Khục khục. Một đạo chưởng ấn nhìn qua nhẹ nhàng này khiến cho Lục Tâm Đồng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trong không gian thuộc tính thổ, khiến cho nàng không thể nào thích ứng được, giống như có một cỗ áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bao vây nàng, làm cho nàng mất trọng lượng, có cảm giác thân bất do kỷ. Ông. Cùng một thời gian đó, kiếm quang của Dương Quá lần nữa cắt vỡ không gian chém thẳng xuống. Không gian rung động, xen lẫn một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức này trong lúc vô hình đồng hóa gợn sóng trong không gian bao phủ về phía Lục Thiếu Du, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du. Sưu. Trong giây lát, cỗ khí tức này nương theo gợn sóng trong không gian đi tới trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng không gian không có cách nào tiến thêm được một phần nữa. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, một cỗ khí tức lan tràn ra chung quanh, đem gợn sóng trong không gian trước mặt đồng hóa, thân ảnh bước ra. Mà lúc này, Dương Quá nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du làm thế nào có thể xuất hiện trước mặt hắn, không ngờ hắn lại hoàn toàn không biết. Biến hóa bực này khiến cho sắc mặt Dương Quá kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. - Lui. Đồng thời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một cỗ linh hỏa, trực tiếp bao phủ Dương Quá. Dưới linh hỏa Dương Quá không thể né tránh, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, đem uy áp của không gian thuộc tính mà Lục Thiếu Du thi triển giảm tới mức thấp nhất. - Lão đại ngày càng lợi hại. Tâm Đồng, các ngươi không để ý tới mặt mũi sao, ba người đánh một người a. Tiểu Long ở bên cạnh cười ha ha, lập tức bị Lục Tâm Đồng lườm một cái. Sưu. Không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du được thu lại, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức tán đi. - Chủ nhân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, thực lực của chủ nhân xa hơn ta a. Hắc Hùng đi tới bên người Lục Thiếu Du, hắn biết, thực lực của chủ nhân bây giờ đã hơn xa hắn. - Nhị đệ, thứ ngươi vừa mới thi triển chính là lĩnh ngộ trong Thiên Trụ giới sao? Dương Quá lúc này vô cùng nghi hoặc hỏi. Vừa rồi Lục Thiếu Du thi triển Thời gian thác loạn, vô cùng giống với thứ mà hắn lĩnh ngộ trong Thiên Trụ giới, thế nhưng lại hơn xa hắn. - Ca ca, thứ huynh vừa mới thi triển chắc hẳn là lĩnh ngộ bên trong Thiên Trụ giới đúng không? Lục Tâm Đồng cũng nghi hoặc hỏi. Ca ca vừa mới thi triển công kích quỷ dị ảnh hưởng tới thời gian, giống như đúc lĩnh ngộ của nàng trong một năm qua ở trong Thiên Trụ giới, thế nhưng lĩnh ngộ dường như mạnh hơn nàng không ít. - Lĩnh ngộ thời gian, xem ra hai người ở trong Thiên Trụ giới cũng linh ngộ được thời gian. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Bên trong Thiên Trụ giới vốn có thể lĩnh ngộ được thời gian, sư phụ lĩnh ngộ được Thời gian thác loạn cũng là ở trong Thiên Trụ giới. Nếu như có thể tự mình lĩnh ngộ thời gian cũng đủ chứng minh thiên phú của hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Thời gian hai người tiến vào Thiên Trụ giới cũng dài, cũng cảm nhận được sự tồn tại của thời gian mà lĩnh ngộ. - Lần trước ở Thiên Môn cốc muội nhìn thấy huynh đối chiến với Gia Cát Tây Phong thi triển công kích thời gian. Lúc ở trong Thiên Trụ giới, trong lúc vô tình lại nhìn thấy sự huyền ảo của gợn sóng chunh quanh mình cho nên mới tò mò tìm hiểu, không ngờ cũng có một chút thu hoạch. Lục Tâm Đồng nói, bản thân nàng cũng là trong lúc vô tình lĩnh ngộ được thứ này. - Thứ hai người lĩnh ngộ chính là thời gian. Lục Thiếu Du mỉm cười, cũng không có giấu diếm mà nói một ít chuyện trong Thiên Trụ giới nói với hai người Lục Tâm Đồng, Dương QUá. Chuyện này đối với sự lĩnh ngộ của hai người về sau cũng có không ít chỗ tốt. Lục Thiếu Du hơi do dự, sau đó ngay cả thời gian thác loạn cũng không dấu diếm với hai người, hắn lại còn cẩn thận giảng giải một chút lĩnh ngộ của mình. Lục Thiếu Du tự biết, bản thân mình chỉ lĩnh ngộ được một chút da lông mà thôi, thế nhưng so với Lục Tâm Đồng và Dương Quá thì mạnh hơn không ít. Đối với hai người đương nhiên cũng có thể chỉ điểm một chút.
|
Chương 2115: Song lão kỳ dị (2)
Trước cửa Phi Linh môn yên tĩnh lúc này có hai đạo thân ảnh chậm rãi bước trên con đường lớn đi tới. Hai người đều mặc y phục may bằng vải thô, mộc mạc, thậm chí còn bị mòn, góc y phục còn rách nát một chút. Chuyện kỳ quái nhất chính là hai người lại giống nhau như đúc, ánh mắt trong suốt, giống như không có một chút tạp chất nào. Điểm khác nhau duy nhất chính là một người trên đầu có dây cột tóc màu đỏ, mà người còn lại thì là màu lam. Cách ăn mặc cùng bộ dáng của hai người hoàn toàn giống như một thôn phu sơn dã, tuổi chừng năm mươi. Hai người đi trên đường thế nhưng cũng không ai chú ý tới, bước chân của hai người nhanh hơn người khác rất nhiều. Trước cửa Phi Linh môn hiện tại đều có vô số người xếp hàng. Trước cửa sắp xếp thành một hàng dài, có người muốn gia nhập Phi Linh môn. Có người đến chúc mừng, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Hai người đến ngoài cửa Phi Linh môn, đánh giá cảnh tượng Phi Linh môn, hai người không nói lời nào mà lặng lẽ xếp hàng. Nửa canh giờ sau mới tới lượt hai người. - Hai vị, xin hỏi hai vị tới Phi Linh môn có chuyện gì? Đệ tử Phi Linh môn hỏi hai người. Mỗi một người tiến vào Phi Linh môn đều cần phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc, Phi Linh môn cũng không phải là nơi mà ai muốn tiến vào thì tiến. Lúc này đệ tử Phi Linh môn nhìn qua hai người, ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người này giống như thôn phu sơn dã, giống như người dân bình thường, lại là hai người sinh đôi, người dân tìm tới Phi Linh môn, đương nhiên người đệ tử này cũng phải kiểm tra một chút. - Tìm người. Lão giả áo lam nhìn qua đệ tử này rồi nói. - Tìm ai? Đệ tử Phi Linh môn này tiếp tục hỏi. - Tiểu oa nhi nhà ngươi sao lại dài dòng vậy? Dù sao cũng không phải tìm ngươi, ngươi mau cho chúng ta vào. Bằng không ta sẽ cho ngươi nếm chút đau khổ. Tính tình của lão giả có dây tóc màu đỏ kia dường như không tốt, lập tức quát với tên đệ tử này. - Hóa ra là tới quấy rối, các ngươi phải xem rõ nơi này chính là nơi nào. Sắc mặt đệ tử Phi Linh môn này lập tức biến đổi, hiện tại còn chưa có ai dám náo loạn trước cửa Phi Linh môn. Tuy rằng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, thế nhưng trước cửa Phi Linh môn có không ít nhất môn chi chủ các thế lực cũng phải khách khí với hắn. Lúc này thấy có người quát lớn với mình, hắn lập tức trở mặt. - Đã lâu rồi không hoạt động gân cốt một chút. Tiểu gia hỏa này không ngờ còn dám uy hiếp ta, có chút ý tứ. Thân ảnh lão giả cột tóc màu đỏ kia lóe lên, thân thể giống như thuấn di chợt xuất hiện bên người đệ tử này. Đệ tử này căn bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị lão giả này nắm lấy bả vai, lập tức bị ném về phía trước. Phanh. Mông của tên đệ tử này đập xuống mặt đất, thân hình nặng nề cũng đập vào mặt đất, thế nhưng lại không bị tổn thương gì. Chỉ đơn thuần bị ném xuống mặt đất mà thôi. Đệ tử này cũng có tu vi Vũ Sĩ, ngã vài cái cũng không có chuyện gì quá lớn. - Làm càn, không ngờ các ngươi lại dám gây rối trong Phi Linh môn chúng ta. Mấy chục đệ tử Phi Linh môn chung quanh lập tức vây quanh. Hậu sơn Phi Linh môn, Lục Thiếu Du đang giải giải Thời gian thác loạn cho Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Mọi người chung quanh cũng chăm chú lắng nghe. Lục Thiếu Du cũng giải giải tận tình, mọi người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Hai người Lục Tâm Đồng, Dương Quá thi thoảng gật đầu giống như hiểu ra vấn đề. - Ồ? Lúc này, Lục Thiếu Du đột nhiên nhíu mày, nói: - Chúng ta đi ra ngoài xem, có cường giả xuất hiện ngoài Phi Linh môn. - Một đám không biết lễ phép, lão già ta ngày hôm nay phải giáo huấn các ngươi một chút. Để cho các ngươi biết thế nào là kính trọng người già. Ngoài Phi Linh mon, mấy chục đệ tử Phi Linh môn xúm lại, ánh mắt lão giả cột tóc màu đỏ nheo lại, quang mang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh Phanh. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt liên tiếp vang lên. Hơn mười đệ tử Phi Linh môn giống như lá vàng rơi bị đánh bay về phía xa. Toàn bộ đều đập mông xuống mặt đất, hơn mười người bị đánh bay, thế nhưng lại không có ai có thể nhìn rõ thân ảnh của đối phương. - Căn cơ bất ổn, còn phải cố gắng nhiều. Nếu không khó mà có được tiền đồ lớn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, khi thân ảnh lão giả cột tóc màu đỏ kia lần nữa xuất hiện thì người này đã chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hơn chục đệ tử kia. - Ai dám làm càn trong Phi Linh môn ta? Đệ tử Phi Linh môn bị động tĩnh bên này thu hút tới. Ngoài Phi Linh môn lúc này có không ít người tụ tập rồi thấp giọng nghị luận. Rốt cuộc hai người kia là ai sao lại hồ đồ như vậy, không ngờ lại dám nháo sự trước Phi Linh môn. Hai người này chán sống rồi sao? - Người đâu, lão gia hỏa này dám giương oai trước của Phi Linh môn chúng ta, mau bắt hắn lại. Lúc này, hơn chục đệ tử Phi Linh môn bị ngã xuống mặt đất nhìn thấy mấy chục đệ tử khác tiến lại, lập tức lần nữa bao vây lão giả cột tóc màu đỏ kia. Thế nhưng bọn họ cũng không dám lại gần quá, bởi vì bọn họ biết hai lão giả nhìn như thôn phu sơn dã này không phải người dễ chọc. Đột nhiên hai lão giả kia nhìn về phía không trung trong Phi Linh môn, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. - Làm càn, một đám căn cơ bất ổn, bình thường không chịu cố gắng luyện công, tiền bối chỉ điểm các ngươi, các ngươi còn không biết lớn nhỏ, còn không mau đa tạ sự chỉ bảo của hai vị tiền bối này? Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, trên không trung lập tức có không ít thân ảnh đáp xuống, đi đầu chính là Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long. Thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống, nhìn hai lão giả trước mặt hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức hai người này hoàn toàn thu liễm, không tiết ra ngoài chút nào. Ngay cả một tia khí tức hắn cũng không dò xét ra, thế nhưng từ kinh nghiệm mà phán đoán, hai người này tuyệt đối không đơn giản. Mà lão giả này vừa mới ra tay lại không làm đệ tử Phi Linh môn bị thương, đủ chứng minh hai người này không có ác ý. Lục Thiếu Du suy nghĩ, không biết hai người này là thần thánh phương nào. - Bái kiến chưởng môn. Chúng đệ tử Phi Linh môn nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức hành lễ. - Còn không mau nhận lỗi với tiền bối, đa tạ tiền bối dạy bảo? Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, mắt nhìn hơn chục đệ tử, nói. Mười mấy đệ tử bị chưởng môn nhìn qua, trong lòng run lên, lập tức hành lễ với lão giả búi tóc màu đỏ, nói: - Đa tạ tiền bối dạy bảo. - Không cần khách khí, về sau ngoại trừ tu luyện căn cơ cho tốt ra thì còn phải dùng mắt mà nhận biết người. Cũng không phải ai cũng có tính tình tốt như lão gia hỏa ta. Ít nhiều phải học chưởng môn của các ngươi một chút. Ánh mắt lão giả búi tóc màu đỏ kia đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Lục Thiếu Du, vừa rồi hắn cũng đã biết được thân phận của Lục Thiếu Du.
|
Chương 2116: Tiền bối chỉ giáo
Nhưng mà lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt lão giả này biến đổi, có chút nghi hoặc. Từ trên người Lục Thiếu Du hắn cũng không thể phát giác ra một chút khí tức nào, hoàn toàn giống như một người bình thường. Có thể đem khí tức thu liễm tới tình trạng mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra, khiến cho hắn vô cùng kỳ quái. Lão giả áo đỏ nghi hoặc, lão giả áo lam bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, thế nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du thêm vài lần. - Đệ tử không nên thân, đa tạ tiền bối dạy bảo những đệ tử này. Vãn bối cũng xin tiền bối chỉ giáo một hai, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lục Thiếu Du nói rồi chậm rãi đi ra, người tới tuy rằng không có ác ý, thế nhưng lại nháo sự trước Phi Linh môn của hắn, như thế nào hắn cũng phải quản. Lời này của Lục Thiếu Du cực kỳ khách sáo, hắn tin rằng dùng thực lực của đối phương có lẽ nghe cũng hiểu được ý tứ bên trong. Hai lão giả này đương nhiên hiểu ý tứ trong lời Lục Thiếu Du, hai người nhìn nhau xong lại nhìn Lục Thiếu Du, lão giả áo đỏ nói: - Ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn có chút danh khí, chưởng môn Phi Linh môn - Lục Thiếu Du sao? - Đúng là Lục Thiếu Du, Linh Vũ Chiến Tôn chỉ là danh xưng được người ta gọi, không đáng nhắc tới. Lục Thiếu Du trả lời, lúc trước hắn được người ta gọi là Linh Vũ Chiến Vương, hai năm trước đột phá Tôn cấp cũng trở thành Linh Vũ Chiến Tôn, mà hai người này biết rõ danh tự của hắn, chẳng lẽ là vì hắn mà tới? Trong lúc vô hình, trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện sự cảnh giác. - Danh tự quả thực có chút hoa mỹ khiến cho lão đầu tử ta nghe vào có chút thoải mái. Nghe nói ngươi có một chút bổn sự, lão gia hỏa ta hôm nay cũng muốn mở rộng tầm mắt, thôi thì theo ngươi hoạt động gân cốt một chút. Lão giả áo đỏ mìm cười, chậm rãi tiến lên, đứng trước người Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đảo nói: - Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi động thủ trước đi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, tay áo màu xanh vung lên, ý bảo mọi người tản ra. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Huyết Mị cùng với mọi người không chút lo lắng. Nhìn hai người trước mặt, cả đám bắt đầu lui về phía sau, một ít đệ tử bình thường chung quanh cũng lui ra xa. - Vậy thì ta cũng không khách sáo, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, khí tức quanh thân trong giây lát tràn ra. Đồng thời, thủ ấn lặng lẽ được kết. Năm ngón tay tạo thành chỉ, Hỏa Ảnh chỉ được thi triển. Năm đạo chỉ ấn nóng bỏng xuyên thấu không gian trong nháy mắt bắn về phía lão giả áo đỏ kia. Đệ tử Phi Linh môn chung quanh trong giây lát lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đè xuống, lần nữa cả đám lui về phía sau. - Tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tới Vũ Tôn nhị trọng. Lúc khí tức Lục Thiếu Du tràn ra, thì lão giả áo đỏ mới cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du. Trong lòng hắn lập tức kinh ngạc. Đồng thời thân ảnh lóe lên, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng, thân ảnh lão giả này hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Nơi hư ảnh đi qua, gợn sóng trong không gian bị nhuộm thành màu đỏ. Sưu Sưu. Năm đạo Hỏa Ảnh chỉ của Lục Thiếu Du thất bại, thân ảnh lão giả áo đỏ giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Một đạo chưởng ấn nhanh chóng được đẩy ra, chưởng ấn bằng hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du, lão giả này nói: - Vũ Tôn nhị trọng còn chưa đủ chống lại lão gia hỏa ta. - Tiền bối tới rất nhanh a. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt, không gian thuộc tính thổ lan tràn quanh thân. Dưới không gian thuộc tính, không gian xung quanh lập tức trở nên nặng nề, đạo chưởng ấn kia cũng lập tức đình trệ trong chớp mắt. - Ồ? Trong không gian thuộc tính này, sắc mặt lão giả áo đỏ có chút kinh ngạc, quanh thân tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng này bao phủ không gian. Trong không gian này ánh sáng bị nhiệt độ cao đốt cháy, nhanh chóng kéo tới bên người Lục Thiếu Du. - Không gian thuộc tính thật mạnh. Trong giây lát Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng tới mức độ khủng bố đang bao phủ hắn. Cỗ khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn, không gian thuộc tính thổ của hắn không có cách nào ngăn cản. Rất rõ ràng, đối phương lúc này cũng đang thi triển không gian thuộc tính hỏa. Lĩnh ngộ thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, đối chiến bằng không gian thuộc tính, thì sẽ bị không gian thuộc tính của đối phương bao phủ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, dường như cả thân thể hắn bị mềm nhũn, nhưng vì, có Bất Diệt Huyền Thể cho nên hiện tại hắn mới có thể chống lại. Sưu.... Chỉ trong nháy mắt, chưởng ấn nóng bỏng của lão giả áo đỏ đã đánh tới trước ngực Lục Thiếu Du. - Thời gian thác loạn. Lục Thiếu Du không có thời gian do dự, trong lúc nguy cấp lập tức thi triển Thời gian thác loạn, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức bị một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa. Phanh. Chưởng ấn ầm ầm đánh vào trên người Lục Thiếu Du, chưởng ấn nóng bỏng lập tức tán loạn. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán trong không gian mấy chục thước giống như một hỏa cầu bộc phát, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt đó bị hóa thành tro tàn. - Hư ảnh. Cùng thời gian đó, lão giả áo đỏ nhíu mày, thứ hắn đánh trúng chỉ là hư ảnh của Lục Thiếu Du kia mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Lục Thiếu Du kia không ngờ lại có tốc độ nhanh tới mức lưu lại hư ảnh như vậy. Tốc độ như vậy quả thực cũng quá nhanh a. Vừa rồi hắn cũng mơ hồ cảm thấy dường như không chung có chút không bình thường. Lão giả ám lam ở phía xa nhìn vào hai người, ánh mắt bắt đầu biến đổi. - Hư Linh huyễn ấn. Lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đỏ, trong lúc đối phương không đề phòng thi triển Thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du tránh thoát khỏi một chưởng, cũng thừa cơ tới trước người lão giả áo đỏ, nhanh chóng đánh ra Hư Linh huyễn ấn. Hư Linh huyễn ấn hoàng cấp cao giai đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, cấp độ linh kỹ này không cao, thế nhưng dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, một khi thúc dục, bất luận là vũ kỹ, linh kỹ gì đều vô cùng khủng bố. Hư Linh huyễn ấn này hoàn toàn là công kích linh hồn, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn đối phương bị tổn thương, thực lực đối phương yếu hơn có thể trực tiếp đem linh hồn đối phương phá hủy. Cho dù là người có thực lực mạnh cũng có thể khiến cho đối phương lâm vào ảo giác, khiến cho đối phương thất thần rồi lâm vào ảo cảnh. Lục Thiếu Du thúc dục ra Hư Linh huyễn ấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lão giả áo đỏ, một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hai tay cũng ngưng tụ ra thủ ấn khác nhau. - Đao Hồn Không Nguyên Diệt. - Tam Thiên Lưu Vân Thủ.
|
Chương 2117: Cám ơn trời đất (1)
Cùng một lúc, trong tay trái Lục Thiếu Du có một đám quang nhận ngập trời phá không lao ra, quang nhận giống như mưa to tuôn ra vô số đao mang. Mỗi một đạo đao mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ lại cùng một chỗ, bao phủ phạm vi xung quanh nó. Mà trong tay phải hắn, tay áo Lục Thiếu Du liên tục vung lên, một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra, trong khoảnh khắc không gian biến hóa, vô số thủ ấn lập lờ, dùng tốc độ giống như hủy diệt đột nhiên hội tụ lại một chỗ. Một đạo chưởng ấn, một đám đao mang, Lục Thiếu Du đồng thời thúc dục linh kỹ Đao Hồn Không Nguyên Diệt, thức thứ ba của Đao Hồn kỹ cùng với vũ kỹ Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Linh kỹ, vũ kỹ đồng thời được thúc dục, linh hồn công kích nương theo công kích vật chất khiến cho không gian gần như bị nghiền nát. - Ồ? Lúc này sắc mặt lão giả áo đỏ và áo lam tràn ngập vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người Linh Vũ song tu, không nghĩ tới lại còn có thể đồng thời thúc dục linh kỹ cùng vũ kỹ. Sưu. Trong lúc kinh ngạc, tay phải lão giả áo đỏ thò ra, chân khí nổ tung, một ngọn hỏa diễm cực lớn giống như một tấm lụa nhanh chóng chắn trước người, cấp tốc nghênh đón đao mang cùng chưởng ấn của Lục Thiếu Du đang đánh tới. Sưu.... Sưu... Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên trong không trung. Chưởng ấn, đao mang đồng thời va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Khục khục. Dưới ảnh hưởng của kình khí, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi về phía sau vài bước, thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn mạnh hơn, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du biến sắc. Từ tình huống trước mắt, Lục Thiếu Du suy đoán, với thực lực Vũ Tôn nhất trọng khi trước của hắn, chỉ bằng thực lực bản thể cũng có thể chống lại Vũ Tôn tam trọng đỉnh phong tới Vũ Tôn tứ trọng. Hiện tại hắn đã là Vũ Tôn nhị trọng, thực lực bản thể kém nhất cũng tương đương với Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong. Tuy rằng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, thế nhưng công kích của hắn sợ rằng Vũ Tôn tứ trọng bình thường cũng khó có thể đơn giản chống lại. Đối với việc đối phương dễ dàng chống lại, Hư Linh Huyễn Ấn không có cách nào làm ảnh hưởng tới đối phương, công kích vật chất cùng linh hồn đồng thời thúc dục cũng không có tác dụng, đối phương ngăn cản công kích của hắn dường như cũng không quá tốn sức. Lúc Lục Thiếu Du kinh ngạc về tu vi của lão giả áo đỏ thì cũng không biết trong lòng lão giả áo đỏ lúc này cũng đang âm thầm khiếp sợ. Lục Thiếu Du rõ ràng chỉ là Vũ Tôn nhị trọng, thế nhưng công kích của hắn không thua kém Vũ Tôn tứ trọng, lại còn đồng thời thúc dục công kích linh hồn và công kích vật chất, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nếu như chỉ mạnh hơn một chút, sợ rằng đừng mong có thể nhẹ nhàng tiếp được. Lại nói tới thực lực của Lục Thiếu Du, điều khiến cho lão giả áo đỏ này kinh ngạc nhất chính là Lục Thiếu Du không ngờ lại có thể đồng thời thúc dục linh kỹ cùng vũ kỹ, đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi. - Không phải là thực lực chênh lệnh mà tu vi còn hơi thấp một chút. Lão giả áo đỏ nhìn Lục Thiếu Du nói: - Nếu như ngươi xin lão già như ta chỉ giáo thì ta cũng nói hai câu. Nghe nói ngươi có thể đồng thời thúc dục vũ kỹ cùng linh kỹ, quả thực thần dị vô cùng, uy năng cũng tăng lên nhiều khiến cho người khác không kịp trở tay, người thực lực hơi mạnh so với ngươi cũng không hề dễ chịu một chút nào, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng quá lớn. - Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du dấu diếm biến đổi, nói. - Ta còn chưa nói xong. Lão giả này nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nói: - Thực lực ngươi không kém, tuy rằng thi triển vũ kỹ cùng linh kỹ có thể tăng lên thực lực của ngươi, thế nhưng lại không thể chân chính thúc dục thực lực ngươi tới mức tận cùng, có lẽ ngươi nên nghĩ biện pháp ở phương diện này. Lục Thiếu Du vẫn đang nhẫn nại lắng nghe, lời nói của lão giả áo đỏ này tuyệt đối có đạo lý, dường như có liên quan tới việc sáng tạo vũ kỹ. Thi triển linh kỹ cùng vũ kỹ thì không thể đem thực lực của hắn phát huy tới mức tận cùng, chỉ có vũ kỹ thích hợp nhất với hắn mới có thể làm được điều này. Nhớ lại lão giả áo đỏ này ra tay khi này, dường như Lục Thiếu Du cũng đã tìm được một ít cảm giác như ẩn như hiện, vốn đang nghĩ tới cái gì đó thế nhưng lại nghĩ không ra. Sưu Sưu. Ngoài Phi Linh môn lúc này có không ít thân ảnh nhảy ra, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Bàn Vân, Thanh Linh Tôn giả, Phích Lịch Tôn giả cùng mọi người đều có mặt. Nhìn thấy phía trước có chưởng môn đang đứng, ánh mắt đám người Tiểu Long lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. - Vãn bối cảm tạ tiền bối chỉ giáo đệ tử, mời tiền bối lần nữa chỉ giáo một hai. Cảm giác như bản thân nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng dường như không thể tìm ra manh mối. Loại cảm giác thế này đương nhiên Lục Thiếu Du không thể bỏ qua cơ hội này. Lục Thiếu Du nói xong, quang mang dưới chân lóe lên, thân ảnh lao thẳng về phía lão giả áo đỏ, trong tay kết một đạo thủ ấn huyền ảo, trong giây lát không gian chấn động. - Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. - Long Ảnh Tí. Tiếp đó, trong lòng Lục Thiếu Du thầm quát lên một tiếng, tay trái vung lên, linh lực tuôn ra làm chấn động năng lượng trong thiên địa. Ở tầng trời thấp, một đạo chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan bắn ra. Nơi chỉ ấn đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt tạo thành một vết nứt không gian. Công kích linh hồn đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra khiến cho linh hồn người ta run rẩy sợ hãi. Ngao. Cùng lúc đó, chân khí từ trong tay phải Lục Thiếu Du tuôn ra, tạo thành một đạo quyền ấn màu vàng. Một hư ảnh hoàng kim cự long lập tức ngưng tụ. Khi hư ảnh hoàng kim cự long hiện ra rõ rệt, uy thế càng thêm mạnh mẽ, nhanh chóng đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Uy năng lúc này Lục Thiếu Du thi triển Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ và Long Ảnh Tí không phải là thứ mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ cùng Đao Hồn Không Nguyên Diệt có thể so sánh, so sánh với hai đạo công kích trước, hai đạo công kích lúc này mạnh hơn nhiều. Công kích bắn tới, ánh mắt lão giả áo đỏ khẽ đổi, sắc mặt lần nữa kinh ngạc. Tu vi Vũ Tôn nhị trọng mà công kích đánh ra khủng bố vô cùng khiến cho hắn vô cùng rung động. Công kích như vậy so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. - Linh Vũ Chiến Tôn, danh bất hư truyền, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, lão già ta vốn có chút khinh thường, hiện tại coi như không phục cũng không được. Ngươi đã muốn ta chỉ giáo, vậy thì hãy tự mình cảm nhận đi. Lão giả áo đỏ nói, thanh âm vừa dứt, năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tràn ngập quanh thân, cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, thủ ấn biến ảo, liên tiếp ngưng tụ. Sưu. Thủ ấn ngưng tụ, cả không gian giống như đông cứng lại. Trong không trung, gợn sóng bị nhuộm thành màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian.
|