Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2458: An tiền mã hậu
Ánh mắt Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên, khóe môi cười nhạt, mặc cho ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa ba người. - Lục Thiếu Du, ngươi quá mức hung hăng càn quấy, hôm nay nếu ngươi thắng hai người chúng ta, Bắc Cung Ngọc này nguyện ý đi theo làm tùy tùng, nếu ngươi thua, hôn ước giữa ngươi cùng Vô Song hủy bỏ, ngươi có dám hay không? Âm thanh Bắc Cung Ngọc trong trẻo, mang theo vẻ cao quý. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chân khí run lên, dựng thẳng trời cao, âm thanh bá đạo truyền ra: - Nếu không thắng được hai người các ngươi, ta làm sao xứng đôi với Vô Song, ta tiếp nhận đánh cuộc với ngươi! Dứt lời hắn giẫm mạnh xuống đất, chân khí thổi quét, mặt đất nứt nẻ, nói: - Các ngươi còn chưa động thủ sao, chẳng lẽ không dám! - Tiểu tử hung hăng càn quấy! Độc Cô Trường Phàm quát lớn, lưu quang quanh quẩn, nương theo thần hoàng khí bộc phát, hình thành một cỗ gió lốc cực lớn. - Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận! Một thân ảnh trực tiếp lao ra, Độc Cô Trường Phàm đi tới trước người Lục Thiếu Du, một đạo dải lụa linh lực bắn xuống, nương theo linh hồn công kích dao động trực tiếp xuyên thủng không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, không gian thổ hệ tràn tới, dải lụa năng lượng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ. Không gian thổ hệ nháy mắt bao phủ Độc Cô Trường Phàm, trọng lực lan tràn, đem thân thể hắn bao phủ ở bên trong. Xuy! Thình lình bị mất trọng lượng, làm thân hình Độc Cô Trường Phàm run lên, trọng lực không ngừng phủ lên thân thể của hắn. - Linh Vũ quyết! Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, từng đạo hồ mang lướt qua, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh như thiểm điện, ngay lập tức một đạo quyền ấn oanh tới, hung hăng va chạm lên dải lụa năng lượng kia. Phanh! Quyền ấn cùng dải lụa va chạm, dải lụa nhất thời tiêu tán, Độc Cô Trường Phàm lộ vẻ cười lạnh, công kích của hắn vốn xen lẫn theo linh hồn công kích. Một đạo bạch mang lao ra nhanh như chớp lao vào trong ấn đường của Lục Thiếu Du. Xuy! Nhưng sắc mặt Độc Cô Trường Phàm lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì linh hồn công kích của hắn vừa xâm nhập vào não hải của Lục Thiếu Du nhưng phản ứng của Lục Thiếu Du vẫn hoàn toàn vô sự. Vào lúc này quyền ấn tàn ảnh mang theo hoàng mang bắn ra, trực tiếp rơi thẳng lên mặt Độc Cô Trường Phàm, linh hồn công kích lập tức thổi quét. - Linh hồn công kích, không xong! Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm trầm xuống, linh hồn công kích nhập vào cơ thể, thân ảnh lảo đảo lui ra mấy bước, nhìn qua không xảy ra chuyện gì. - Lại quên thần hoàng khí miễn dịch linh hồn công kích a! Lục Thiếu Du nhíu mày nhủ thầm. - Lục Thiếu Du, lại đón ta một chiêu! Cơ hồ trong nháy mắt thân ảnh Bắc Cung Ngọc đã đi tới trước người Lục Thiếu Du. - Thổ sinh mộc, khó trách! Lục Thiếu Du chợt hiểu, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn thi triển thổ hệ ngược lại phụ trợ cho lực lượng của Bắc Cung Ngọc càng thêm gia tăng. Xuy! Chỉ chớp mắt một đạo quyền ấn lục mang tiến vào trong không gian thổ hệ của Lục Thiếu Du, mang theo năng lượng khiến không gian thổ hệ như muốn khô héo hung hăng nện xuống. - Thanh Linh khải giáp! Trong tích tắc Thanh Linh khải giáp xuất hiện, cùng một thời gian hỏa hệ thổi quét đầy trời, trong không gian hỏa hệ mộc sinh hỏa, một quyền nện xuống làm năng lượng hỏa hệ càng thêm mạnh mẽ, Bắc Cung Ngọc lại cảm giác được lực lượng một quyền của mình lập tức yếu bớt. - Phanh! Quyền ấn bàng bạc đánh lên người Lục Thiếu Du, không gian vặn vẹo, nhưng không biết vì sao không gian đột nhiên dao động, quyền ấn lại đi trệch hướng ban đầu, vừa vặn lướt qua bờ vai Lục Thiếu Du. Ngay một khắc quyền ấn lướt qua vai Lục Thiếu Du, chân khí mộc hệ đánh nát không gian lực, làm khuôn mặt cùng bả vai Lục Thiếu Du thừa nhận cự lực áp xuống. - Hư Linh Huyễn Ấn – Thời Gian Thác Loạn! Nhưng cùng một thời gian, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hào quang kỳ dị bao phủ Bắc Cung Ngọc, đồng thời Thời Gian Thác Loạn thổi quét, thân thể Bắc Cung Ngọc ngây ra, cường giả giao thủ chỉ ngây ngẩn trong tích tắc cũng đã đủ. Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn biến hóa, một hỏa cầu cỡ bàn tay lướt ra, lập tức đánh lên người Bắc Cung Ngọc. Hỏa cầu nện xuống, uy áp nóng cháy khủng bố như dời non lấp bể khuếch tán. - Không xong! Chỉ nháy mắt Bắc Cung Ngọc đã phục hồi lại tinh thần, hắn không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng, sắc mặt hoảng hốt vội vàng thối lui. - Bạo! Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn biến đổi, bàn tay nắm lại, hỏa cầu lập tức nổ tung. Oanh oanh! Tiếng nổ vang vọng trên không trung, ngọn lửa nóng cháy thổi quét, nhiệt độ đáng sợ tới mức không gian xung quanh đều biến thành đỏ tươi, năng lượng khuếch tán, như hoa lửa bay đầy trời. Phanh! Thân hình Bắc Cung Ngọc bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, cả Thần Hoàng thai đều run rẩy lay động, khi Bắc Cung Ngọc bò dậy toàn thân chật vật, khóe môi hiện vết máu. Hô! Mọi người hít sâu một hơi, Độc Cô Trường Phàm liên thủ cùng Bắc Cung Ngọc nhưng chỉ dưới một chiêu đã bị thương, mà vết thương của Bắc Cung Ngọc càng nghiêm trọng hơn một ít. - Thủ đoạn của Lục Thiếu Du quỷ dị khủng bố! Thật nhiều cường giả đều chú ý tới vừa rồi Lục Thiếu Du thi triển không ít thủ đoạn quỷ dị, đặc biệt có vài cường giả đều nhướng mày, bởi vì thủ đoạn kia giống như có quan hệ với Bạch Hổ thú hoàng tộc. Sắc mặt người Bắc Cung gia tộc đều run rẩy lên, có chút không nhịn được. Bắc Cung Ngọc lảo đảo đứng dậy, ánh mắt âm trầm tới cực hạn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu. - Hừ! Hai lần bị thương làm Bắc Cung Ngọc không thể nhẫn nhịn, lục mang chợt lóe, bay ngược lên cao đứng bên cạnh Độc Cô Trường Phàm. - Thiên Mộc Sát! Bắc Cung Ngọc âm trầm quát lớn, lăng không đứng thẳng, khí tức mộc hệ tràn ra. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm run lên, mặt trầm như nước, chân khí bạo tuôn, một đạo dao động khủng bố mang theo linh hồn khí tức tràn ngập ra ngoài. - Thiên Linh Phong Bạo! Độc Cô Trường Phàm hét lớn một tiếng, chân khí dao động khủng bố phóng lên cao, linh lực khuếch tán thổi quét, nhất thời động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn ngập cả không gian. - Thiên Mộc Sát, vũ kỹ địa cấp cao giai đỉnh của Bắc Cung gia tộc, đây cũng được xem là bí mật bất truyền của họ, có lẽ Bắc Cung Ngọc thật sự muốn dùng toàn lực! - Thiên Linh Phong Bạo cũng là linh kỹ địa cấp cao giai đỉnh của Độc Cô gia tộc, cả hai người họ đều muốn dùng toàn lực. - Đi! Độc Cô Trường Phàm không chút chậm trễ, năng lượng phong bạo vặn vẹo cả không gian, giống như hải dương khổng lồ lan tràn, không gian xung quanh bị chấn nát mang theo linh hồn lực trực tiếp thổi quét về hướng Lục Thiếu Du, nhất thời đem hắn bao phủ vào bên trong. - Đi! Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bắc Cung Ngọc vừa động, năng lượng lốc xoáy bùng nổ, lục mang tràn ngập cả Thần Hoàng thai, năng lượng bao trùm tới Lục Thiếu Du. Năng lượng công kích khủng bố khuếch tán khiến Độc Cô Trường Linh cùng nhóm Thần Hoàng đoàn đều nhảy ra khỏi đài. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, từng đạo hồ mang huyền ảo lướt qua.
|
Chương 2459: Hai kiện linh khí
- Thời Không Lao Ngục! Lục Thiếu Du quát một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực cuồn cuộn dung hợp cùng thời gian lực khoảnh khắc tràn ra. - Ca ca! Đồng thời trong Thời Không Lao Ngục còn có băng đống không gian, trực tiếp va chạm cùng hai cỗ năng lượng đánh tới, hàn băng lực nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng mộc hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, đem cả không gian đều đóng băng. - Di! Bị Thời Không Lao Ngục trút xuống, ánh mắt Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đều đại biến. Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Thiếu Du ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến thêm, lực công kích ngược lại bị Lục Thiếu Du ăn mòn đóng băng. - Đi! Hai người nhìn nhau, đồng loạt phóng thích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, chân khí, linh lực, linh hồn lực toàn lực, động tới thiên địa năng lượng tràn qua, hai người liên thủ vây công Lục Thiếu Du, trên Thần Hoàng thai một mảnh gió giục mây vần. Hai người toàn lực liên thủ, nhất thời làm Thời Không Lao Ngục bị áp chế, nháy mắt đã muốn bức lui. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói: - Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ! Âm thanh rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du có ba cỗ năng lượng truyền vào Thời Không Lao Ngục, trong tích tắc một cỗ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt Thời Không Lao Ngục gia tăng tám lần uy lực, đem cả không gian ngàn thước bao phủ bên trong, phạm vi đã sớm lan ra khỏi Thần Hoàng thai, tính cả Bắc Cung Ngọc lẫn Độc Cô Trường Phàm đều bị bao phủ bên trong. - Ca ca… Bên trong Thời Không Lao Ngục thổ hệ, giờ phút này công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đã sớm bị áp chế bên trong không gian thổ hệ, giống như bị cô đọng lại, lực công kích không cách nào tiết ra ngoài. - Đây chẳng lẽ là vũ kỹ thiên cấp sao, hình như không phải! - Uy lực trong không gian này thật mạnh! - Lục Thiếu Du thi triển loại công kích gì, mỗi lần thay đổi thuộc tính uy lực đều tăng lên gấp đôi, chẳng lẽ đây là chỗ khủng bố của Vũ giả ngũ hệ hay sao! Những người vây xem đều kinh hãi, uy lực Thời Không Lao Ngục nháy mắt kéo lên gấp tám lần, thuộc tính thay đổi, phạm vi mấy ngàn thước gió giục mây vần, làm thật nhiều cường giả đều khiếp sợ. Mà lúc này Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đều kinh hãi, rơi vào trong không gian bản thân họ như bị đông cứng lại, nhiều loại công kích quỷ dị ập tới làm họ hỗn loạn, trong nháy mắt thật khó thể chống đỡ. - Bạo! Sắc mặt hai người tối tăm, không chút do dự gian nan biến hóa thủ ấn, đột nhiên khống chế hai cỗ công kích trực tiếp nổ tung. - Ca ca… Hai cỗ công kích lập tức nổ thành bốn năm mảnh, trực tiếp hóa thành hai cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét khắp bốn phía. - Phá! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ quát một tiếng, một chưởng áp không, Thời Không Lao Ngục nhất thời nổ tung, giống như quang hồ bao phủ phạm vi ít nhất là mấy ngàn thước. Oanh oanh! Không gian nổ tung, năng lượng ba đào cuồng bạo dao động điên cuồng, cả không gian bị va chạm biến thành bóp méo, chẳng khác gì sơn băng địa liệt. Những người vây xem trên quảng trường đều thối lui nhanh về phía sau. Phốc! Bên trong không gian hỗn loạn, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Mặt đất ầm ầm run lên, đá vụn kích tán. Mọi người rung động, không nghĩ tới cả hai người kia lại bị thương, chẳng khác gì bị người chà đạp. Lục Thiếu Du khoanh tay trước ngực, hoàng mang bao phủ xung quanh, khí tức làm lòng người run rẩy. Phốc! Bên trong đống đá vụn, thân hình hai người chậm rãi đứng lên, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. - Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, ha ha, không chịu nổi một kích, chỉ thường thôi! Lục Thiếu Du cất tiếng cười to, ý cười cuồng ngạo tận trời. Các trưởng lão hai gia tộc sắc mặt xanh mét, chỉ sợ bọn hắn chưa từng nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra, Bắc Cung Ngọc liên thủ với Độc Cô Trường Phàm nhưng vẫn không thể đối kháng Lục Thiếu Du. - Lục Thiếu Du, ngươi đừng hung hăng càn quấy, ngươi muốn chiến thắng, còn sớm lắm! Ánh mắt Bắc Cung Ngọc âm trầm, đưa tay lau máu trên khóe môi. - Ta chờ đây, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng đem ngươi để vào trong mắt, một đám linh giả dựa vào tổ ấm bảo hộ, nhưng còn tự cho là mình siêu phàm! Lục Thiếu Du từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng, lời nói cuồng ngạo bá đạo vô cùng. Đông đảo cường giả hai gia tộc sắc mặt thật khó xem, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì Lục Thiếu Du có bổn sự cuồng ngạo như thế. - Càn rỡ! Trong mắt Độc Cô Trường Phàm chợt lóe hàn mang, sắc mặt tái nhợt, vừa quát lớn lập tức lăng không bay lên, từ trong mi tâm bắn ra đạo bạch quang. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh, trong tay Độc Cô Trường Phàm hiện ra một vòng tròn đường kính chừng một thước, bí văn quanh quẩn, chấn động lòng người. Xuy! Một tiếng sấm vang, Bắc Cung Ngọc cũng bay lên không, lục mang chợt lóe, trong tay cầm một kiện Vũ linh khí giống như trường tiên. Trường tiên dài chừng năm thước, lại giống như trường xà, có chín đoạn, bí văn bao phủ, năng lượng mộc hệ lan tràn, không gian xung quanh bên cạnh vô thanh vô thức tán khai. - Diệt Hồn Cô, bảo vật Độc Cô gia tộc, nghe đồn đã tiếp cận thần khí, là hồn khí địa cấp đỉnh! - Mộc Long Tiên, bảo vật Bắc Cung gia tộc, nghe đồn cường giả Bắc Cung gia tộc đã chém giết chín đầu yêu long, dùng long cốt luyện chế mà thành, là Vũ linh khí cực mạnh chỉ kém thần khí! - Vận dụng linh khí rồi sao! Lục Thiếu Du cười nhạt, nói: - Ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa! - Đừng hung hăng càn quấy! Bắc Cung Ngọc quát lớn một tiếng, thân ảnh bay tới, chân khí mộc hệ lan tràn, vung mạnh trường tiên. - Mộc Long Tiên! Trường tiên run lên, trực tiếp xuyên thấu không gian, ầm ầm bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du, không gian bị xuyên thủng lưu lại khe không gian tối đen. - Diệt Hồn Cô! Hàn ý chợt lóe, Độc Cô Trường Phàm thúc giục Diệt Hồn Cô, năng lượng bàng bạc xoay tròn, hào quang sáng rực, linh hồn năng lượng hung hăng đánh thẳng tới trước. Hai cỗ công kích đều khủng bố, tốc độ sắp tới cực hạn, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian bao phủ trước người Lục Thiếu Du. Đột nhiên sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên một đạo thanh quang nhanh chóng lan tràn. Ông ông! Mọi người liền nhìn thấy một đôi vũ dực màu xanh hoàn mỹ xuất hiện, thanh quang bao phủ, nhè nhẹ lưu chuyển như điện mang, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ cỗ năng lượng làm lòng người run rẩy. - Là các ngươi muốn so đấu linh khí, ta thành toàn các ngươi! Hai kiện linh khí oanh kích tới, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, một đạo cương khí tối đen xuất hiện. Phanh phanh! Hai đạo công kích rơi lên người Lục Thiếu Du, không gian run lên, nứt vụn thành từng khúc, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. - Tốc độ của các ngươi quá chậm! Cơ hồ đồng thời hai người vừa ý thức được mình chỉ đánh trúng tàn ảnh, Lục Thiếu Du đã đi tới sau lưng họ, song chưởng chấn động, hai kim long hư ảnh bạo lướt bay ra.
|
Chương 2460: Kim hệ xuất
- Ngao ngao! Hai hư ảnh kim long rít gào dựng lên, phá hủy không gian xung quanh, nháy mắt va chạm vào hai người. - Phá! Hai người kinh hãi, lập tức xoay người, Mộc Long Tiên cùng Diệt Hồn Cô trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng cuồng bạo nghênh đón. Công kích va chạm, năng lượng ăn mòn lẫn nhau, không gian hư vô lan tràn khe không gian thật nhỏ, mọi người đều cảm nhận được công kích khủng bố. Phanh phanh! Năng lượng lập tức nổ tung, hư ảnh kim long cùng năng lượng linh khí khuếch tán, hóa thành kình khí ngập trời lan tràn bốn phía. Ông ông! - Đó là thần khí, thần khí phi hành! - Tử Lôi Huyền Đỉnh còn có vũ dực kia, hắn có hai kiện thần khí! Thân hình Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm bị đẩy lui, nhìn thấy Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, trong mắt tràn ngập rung động. Âm thanh Lục Thiếu Du vang vọng trời cao chẳng khác gì tiếng sấm sét: - Hiện tại tới lượt ta! Vừa dứt lời, thân hình Lục Thiếu Du bước tới, tâm thần khẽ động. - Thanh Linh khải giáp, hổ biến! Khẽ quát một tiếng, Lục Thiếu Du thúc giục hình thái thứ hai của Thanh Linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung. Xuy… Lớp vảy thanh sắc quỷ dị bao trùm, điện mang quanh quẩn khắp toàn thân của hắn. Chỉ nháy mắt thân thể Lục Thiếu Du đã hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, thân hình biến thành đầu cự hổ màu xanh vân trắng thật lớn. Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực cũng hóa thành hai trăm thước lớn, tiếng sấm nổ mạnh không ngừng, khe không gian như ẩn như hiện, nhìn qua chẳng khác gì đầu phi hổ khổng lồ. - Đây là vũ kỹ gì vậy! Mọi người cực kỳ kinh ngạc, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiếu Du thật sự là quá nhiều. - Hống! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, âm thanh mang theo uy áp khiến không ít người tu vi hơi thấp đều rùng mình. Lục Thiếu Du vỗ cánh, thân hình xuyên qua không gian đi tới trước người Độc Cô Trường Phàm. - Đi! Độc Cô Trường Phàm phục hồi lại tinh thần, từ Diệt Hồn Cô bắn ra một đạo linh hồn quang mang đánh thẳng vào ấn đường Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không hề tránh né, đồng thời vung hữu trảo tới trước. Xuy! Linh hồn công kích trực tiếp xuyên vào ấn đường, thân thể Lục Thiếu Du run lên, hổ trảo lan tràn điện mang đột nhiên gấp khúc, trảo ấn lưu lại một ít tàn ảnh giống như tùy thời sẽ xé rách không gian. - Tê Thiên Liệt Địa Trảo! Hàn mang bắn ra, hữu trảo ầm ầm xé tới. Hưu! Năng lượng hỏa hệ tràn ngập, không gian bị biến thành một mảnh đỏ đậm. Trảo ấn nổ bắn bay ra, trong tích tắc đã đặt lên người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Thiếu Du không sợ linh hồn công kích, vì thế không kịp né tránh bị trảo ấn vỡ áp xuống. Phanh! Không gian bức xé, một thân ảnh văng ngược ra ngoài. Hưu! Cùng một thời gian, Mộc Long Tiên xuyên thủng không gian, không gian xung quanh phá nát, hung hăng quất về hướng Lục Thiếu Du, sắp đánh trúng lưng hắn. Hống! Thân hình Lục Thiếu Du lập tức đứng thẳng, không hề tránh né, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực bao phủ trên người, đem thân hình gắt gao bao vây. Ca ca… Tiếng va chạm vang giòn, thân thể Lục Thiếu Du run lên, hai tầng phòng ngự giúp cho hắn không chút tổn thương, nhưng thân hình lại bị nện xuống. Ông! Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực chấn khai, thân hình đáp xuống, trong tích tắc vũ dực mở rộng, một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, hữu trảo lại vung xuống. - Thời Không Thác Loạn! - Tê Thiên Liệt Địa Trảo! - Ca! Không gian run rẩy, kình khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp xé rách không gian lộ ra năm khe không gian tối đen. - Ca! Bị cự lực trút xuống, Bắc Cung Ngọc bị đánh rơi xuống đất, cơ hồ cùng một lúc với Độc Cô Trường Phàm. Phanh phanh! Thân thể hai người nện xuống đất tạo ra hố sâu thật lớn, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai người kia lại bị trúng đòn nghiêm trọng như vậy, quả thật giống như một mặt chà đạp, mỗi lần giao thủ đều bị Lục Thiếu Du trực tiếp nện xuống đất. Phốc! Không biết là lần thứ mấy bò lên khỏi mặt đất, hai người phun máu tươi, liên tục bị thương làm hai người biến thành trọng thương, sắc mặt kinh hãi. Hai người nhìn lên không, lúc này mới ý thức được không phải Lục Thiếu Du cuồng ngạo, mà thực lực của họ không thể đối kháng Lục Thiếu Du. - Vận dụng toàn lực đi! Bắc Cung Ngọc lau máu tươi, nhìn Độc Cô Trường Phàm nói, Lục Thiếu Du thật quá mức cường hãn, lúc này chỉ có thể vận dụng toàn lực. - Ân! Sắc mặt Độc Cô Trường Phàm ngưng trọng, khẽ gật đầu, thân ảnh bay lên không, linh lực truyền vào Diệt Hồn Cô, nhất thời một đạo quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ tràn ngập. Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, khôi phục lại khải giáp, cảm giác được năng lượng bàng bạc truyền tới cũng khiến cho hắn có cảm giác áp chế. - Linh Hổ Diệt Hồn! Độc Cô Trường Phàm lớn tiếng quát, trong nháy mắt cả không gian đều run lên, thiên địa năng lượng hội tụ xung quanh, nửa bầu trời biến thành phong vân biến sắc, uy áp thật lớn theo sau lan tràn. - Ngưng tụ! Theo đạo thủ ấn cuối cùng rơi xuống, Diệt Hồn Cô bay lên giữa không trung, nháy mắt hóa thành quang đoàn khổng lồ hơn ngàn thước. Chỉ nháy mắt không gian nhất thời run rẩy, giống như sóng thần gào thét, quang đoàn ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự hổ khổng lồ gần ngàn thước. Hống! Cự hồ như vật còn sống, năng lượng ngập trời, uy áp kinh người làm tất cả cường giả đều cảm giác tim đập thật nhanh. - Mộc Long Phá Thế! Bắc Cung Ngọc quát một tiếng, Mộc Long Tiên biến hóa lớn hơn ngàn thước. - Ngao… Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, Mộc Long Tiên hóa thành đầu cự long màu xanh biết, nhưng dáng vẻ chỉ giống như tạp long mà thôi, long uy lan tràn vô cùng sinh động. - Lục Thiếu Du, nhìn xem ngươi làm sao tiếp tục hung hăng càn quấy! Độc Cô Trường Phàm quát lớn, thủ ấn đẩy ra, cự hổ bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du, mà sắc mặt hắn cũng trắng bệch, một kích toàn lực làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. - Đi! Bắc Cung Ngọc đẩy ra thủ ấn, lục long cũng ầm ầm oanh kích tới. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, nói: - Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ! Âm thanh rơi xuống, Thời Không Lao Ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, lần này hắn toàn lực thi triển, cả không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ trống rỗng hội tụ, không gian như đọng lại, bao phủ khắp phạm vi mấy ngàn thước, kể cả hư ảnh bạch hổ cùng lục long. - Lại là một chiêu này, vô dụng thôi! Hai người như sớm có chuẩn bị, toàn lực đánh vào bên trong bạch hổ cùng lục long. Hống! Ngao! Bạch hổ lục long rít gào, uy lực tựa hồ gia tăng, nhất thời muốn tránh thoát Thời Không Lao Ngục. Ca ca! Thời Không Lao Ngục răng rắc rung động như sắp bị phá nát. Độc Cô Trường Phàm lộ nụ cười lạnh, quát: - Lục Thiếu Du, lần này nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản, ở trước mặt sáu đại hoàng tộc, ngươi cho rằng mình có lực đối kháng sao! - Chỉ biết dựa vào tổ tiên bảo hộ, một đám ếch ngồi đáy giếng, luôn tự cho mình siêu phàm, các ngươi có được thiên phú bẩm sinh của tổ tiên, mà ta từng bước một đi tới, nhiều lần trải qua tôi luyện gian nguy, đám người nhị thế tổ như các ngươi làm sao so sánh được, không phải chỉ dựa vào tổ tiên bảo hộ sao, tổ tiên các ngươi lĩnh ngộ ra thuộc tính, còn các ngươi lại biết cái gì, hôm nay thuộc tính thứ sáu xuất thế, ta sẽ cho các ngươi biết ở trước mặt của ta, các ngươi chỉ là phế vật!
|
Chương 2461: Lại thấy dị tượng
Âm thanh Lục Thiếu Du cuồn cuộn quanh quẩn trên bầu trời, giống như sấm sét từng trận, làm người ta cảm giác như nổ vang bên tai. Bên trong Thời Không Lao Ngục, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, nói: - Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim… Vừa dứt lời, quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên kim mang, như mặt trời phóng lên cao, kim mang chói mắt nương theo sau khí tức cực độ quỷ dị khuếch tán, chậm rãi lan tràn khắp cả thiên không. Kim mang chiếu xuống mặt đất, chân khí vô cùng vô tận xa lạ lan tràn, khí tức sắc bén tiêu sát. Oanh long long! Tiếng sấm sét vang vọng, chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không, cả không gian run rẩy xen lẫn tiếng sấm vang rền. Cả không gian đột nhiên hôn ám, phảng phất như thiên địa lâm vào trong bóng tối, năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp lên. Bên trong đan điền Lục Thiếu Du Vũ đan liên tục xoay tròn, trong đan điền khí hải năng lượng bàng bạc không ngừng tràn ra ngoài. Chỉ thấy năm loại năng lượng thuộc tính vây quanh Lục Thiếu Du, tản ra quang mang chói mắt. Mà năm loại năng lượng thuộc tính lại vây quanh bên dưới kim mang, kim mang càng thêm chói mắt. Một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt, mọi người đều cảm giác được năng lượng kim mang kéo tới, xung quanh đất rung núi chuyển, sông suối dựng đứng bốc cao lên trời. Thiên địa biến sắc, gió giục mây vần, từng luồng kim quang không ngừng thẩm thấu, dũng mãnh lao về hướng Lục Thiếu Du, kim mang gào thét không ngừng hội tụ. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, kim quang rạng rỡ, cực kỳ đồ sộ, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác được năng lượng khủng bố sắc bén kia, các cường giả ngây người, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang trên người Lục Thiếu Du. - Thuộc tính mới a, thật sự là thuộc tính mới! - Lục Thiếu Du lĩnh ngộ được thuộc tính mới! - Thuộc tính thứ sáu, thuộc tính mới, ngoài mộc thủy hỏa thổ phong còn có thuộc tính thứ sáu! - Trời ạ! Trong giây lát trên quảng trường, ngoại trừ Kim Huyền, Nam thúc, cùng nhóm người Lục Tâm Đồng, ai cũng run rẩy chấn kinh lẫn kích động, há hốc miệng không ngừng rùng mình. Thậm chí người của sáu đại hoàng tộc đều không cách nào bảo trì trấn định. Đây là thuộc tính mới, với họ mà nói tự nhiên hiểu được đại biểu cho điều gì. - Thuộc tính thứ sáu, tiểu tử này lĩnh ngộ thuộc tính thứ sáu! Nhóm người Vân Tiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng, Vân Tiếu Thiên thật chưa từng nghĩ tới tiểu tử năm xưa đã đạt được thành tựu hôm nay, thiên phú của hắn thật sự là khủng khiếp. - Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính thứ sáu! Độc Cô Cảnh Văn run lên, khuôn mặt ngẩn ngơ. - Đây là sự thật, Thiếu Du làm được! Bắc Cung Vô Song kích động nói. Bên trong không gian, lúc này xuất hiện vài chân khí thật khó hiểu, lúc này cực kỳ run rẩy rình tới, không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Năng lượng bàng bạc tưới vào thân thể Lục Thiếu Du, kim quang chói sáng giống như thần tích hàng lâm. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra kim quang, chấn khai mây đen dày đặc trên bầu trời, âm thanh tiếng quát vang xa: - Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim! Tiếng quát hạ xuống, linh hồn mọi người run rẩy, chỉ thấy kim mang phóng lên cao, mang theo lôi điện nhanh chóng lan tràn. Ngay tiếp theo kim mang như lưu tinh chảy xuống, đột nhiên truyền vào bên trong không gian quỷ dị trước người Lục Thiếu Du, chỉ thoáng chốc liền xuất hiện một màn làm lòng người tâm kinh đảm chiến. Không gian rung chuyển, hoàn toàn chao đảo. Năng lượng thổ hệ biến mất, mà một cỗ uy lực vô hình đã bắt đầu tăng lên, càng lúc càng khủng bố. Cỗ năng lượng tràn ngập khí tức sắc bén sát phạt, chân khí vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa. Mà theo năng lượng kim hệ tưới xuống, nháy mắt uy lực tăng lên gấp mười bốn lần, cả không gian rung động lung lay như sắp đổ, như muốn nứt vụn, uy lực đang tăng lên lại giống như gặp phải cổ bình, dần dần chậm lại. Đột nhiên không gian bên ngoài tràn ngập kim mang lại vỡ vụn. Đồng thời uy lực mười bốn lần của Thời Không Lao Ngục tiếp tục kéo lên, lướt qua cổ bình, nháy mắt tăng lên gấp mười sáu lần. Nhưng ngay thời điểm đó, trong thiên địa lại tràn ngập mây đen nhanh chóng hội tụ. Oanh long long! Cuồng phong gào thét, sấm sét vang vọng. - Lại là thiên địa dị tượng! Nam thúc lặng người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đại biến, tinh quang bắn ra, rốt cục trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, cả người kích động. - Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế! Nam thúc kinh ngạc nhìn lên không trung, không cách nào giữ được bình tĩnh, thân hình kích động run rẩy. - Đây hình như là vũ kỹ do Lục Thiếu Du tự nghĩ ra đi, năm xưa lão chủ nhân cũng là như thế, vũ kỹ thiên cấp xuất thế, sẽ khiến cho thiên địa biến sắc! Thần sắc Kim Huyền cũng khiếp sợ, có ai có được bổn sự này, ngoại trừ lão chủ nhân cũng chỉ có Lục Thiếu Du, đây là người thứ hai hắn nhìn thấy. Cho dù có người sáng lập được vũ kỹ thiên cấp cũng phải đạt tới đế giả mới làm được, mà không phải đế giả nào cũng có khả năng này. - Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế! - Lục Thiếu Du tự nghĩ ra vũ kỹ, lúc này thăng chức thiên cấp! Lúc này mọi người đã bị đả kích tới ngây dại thẫn thờ. Thế nhưng đối diện với sự thật, người của sáu đại hoàng tộc không thể không tin tưởng cùng thừa nhận, Lục Thiếu Du đã làm được, cũng triệt để chà đạp lòng cuồng ngạo của bọn họ, đánh vỡ tự tôn của họ, họ thân là hoàng tộc nhưng nếu so sánh với Lục Thiếu Du, lúc này đã tự thấy xấu hổ. - Thiên phú của Lục Thiếu Du thật sự như lông phượng sừng lân a! - Người mà đại tiểu thư xem trọng, quả nhiên là không tầm thường, như vậy trong tộc sẽ không còn ai phản đối được nữa rồi! Bắc Cung Nhất run rẩy, ánh mắt kích động. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua nữ nhi, trong mắt cũng rung động, ánh mắt nữ nhi của hắn thật sự phi phàm, lần này cũng không nhìn lầm người. Độc Cô Cảnh Văn cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, trong mắt khẽ động, như muốn nói với cha nàng, người mà nàng vừa ý thật sự không kém, bởi vì hắn đã chứng minh thực lực của hắn. Lục Thiếu Du dung hợp thuộc tính thứ năm, uy lực tăng lên gấp mười sáu lần khủng bố, tuy trình độ khủng bố tới cực hạn, nhưng uy lực chồng lên đương nhiên tiêu hao cũng chồng lên. Công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc hoàn toàn không thể nhúc nhích, thân hình bị đọng lại, một cỗ khí tức tiêu sát sắc bén khiến lục long cùng bạch hổ đều run rẩy. - Phá! Lục Thiếu Du quát một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, chỉ thấy bên trong Thời Không Lao Ngục kim hệ đột nhiên có một cánh tay kim quang phá không bay ra. Bàn tay khổng lồ như phật thủ ấn, lớn tới mấy ngàn thước, không gian nứt vụn, phong vân khuấy động, lập tức vỗ lên lục long cùng bạch hổ. Ca ca… Trảo ấn đánh xuống, hư không tối đen ẩn hiện, lực phá không vỡ áp, trực tiếp đem hư ảnh bạch hổ lục long phá toái vỡ áp trên Thần Hoàng thai, ngay sau đó chụp vỡ
|
Chương 2462: Mạnh mẽ đánh bại
Không gian cũng không có bao nhiêu động tĩnh, hư ảnh lục long bạch hổ phá nát, hóa thành Mộc Long Tiên cùng Diệt Hồn Cô rơi xuống đất, năng lượng ngập trời giống như quang hồ bao phủ khắp phạm vi hơn vạn thước. Phanh phanh! Quảng trường như sơn băng địa liệt, cả Thần Hoàng thai cũng bị đánh thành tro bụi, năng lượng kình khí cuồng bạo sôi trào kịch liệt, cả không gian đều biến thành bóp méo. Hô hô! Lực cuồng bạo thổi quét, người vây xem đều thối lui, uy lực khủng bố làm người run như cầy sấy. - Phốc! Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đồng thời phun máu tươi, chân khí lập tức uể oải. Xuy! Thời Không Lao Ngục kim hệ nháy mắt biến mất theo trảo ấn khổng lồ, giữa không trung lại khôi phục ánh sáng. - Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Trường Phàm, lần này các ngươi còn lấy gì đối kháng với ta! Lục Thiếu Du nháy mắt đi tới trước mặt hai người, trên hai tay tràn ngập chân khí bức người, kim mang chói mắt, mang theo vẻ sắc bén cùng sát khí. Phanh phanh! Hai quyền hung hăng đánh lên thân thể hai người, kim mang xuyên thấu bá đạo, khải giáp của họ lập tức nứt nẻ lan tràn. - Tiếp tục! Thêm hai quyền đánh ra, tàn ảnh kim mang hung hăng giáng lên lồng ngực cả hai người. - Phốc! Liên tục nhận lấy hai quyền, cả hai lại phun máu tươi, khải giáp tiếp tục nứt vỡ. - Phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hai đấm lại đánh thẳng vào ngực cả hai lần nữa. - Phốc! Hai người lại phun máu tươi, thân hình bắn ngược hung hăng oanh kích vào đống đổ nát của Thần Hoàng thai bên dưới. Oanh long long! Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán, tiếng sấm vang vọng trời cao. Lục Thiếu Du vẫy động vũ dực, thân hình cũng lao vào trong đống đá vụn. Ông ông! Tiếng sấm nổ mạnh, vũ dực vẫy động bay lên, trong nháy mắt thân hình Lục Thiếu Du lại bay ra. Xuy! Lục Thiếu Du rơi xuống đất, đem tro bụi thổi tung khuếch tán, kim mang tán phát bốn phía, chân khí khiến người run rẩy. Mà lúc này hai tay của Lục Thiếu Du đang nắm lấy cổ họng của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc, chỉ cần hắn dùng sức chỉ sợ sẽ bẻ gãy cổ của họ. Mà lúc này khải giáp trên người cả hai đều phá nát, Lục Thiếu Du dựa vào kim hệ sắc bén đã đánh khải giáp hai người thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lại nhìn sắc mặt trắng bệch đầm đìa máu tươi của cả hai, lạnh lùng nói: - Hiện tại ta chỉ cần dùng chút sức các ngươi lập tức vong mạng, ở trước mặt ta, các ngươi còn có tư cách gì hung hăng càn quấy, tổ tiên cấp thiên phú cùng ưu thế cho các ngươi, ở trước mặt ta đã không còn sót lại chút gì! - Lục Thiếu Du, đừng! Bắc Cung Nhất hét lớn một tiếng, thân ảnh nhảy ra. - Đại hộ pháp, ngươi có chuyện nói sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có ác cảm gì với vị đại hộ pháp này, cho nên thái độ vẫn đỡ hơn một chút. - Lục Thiếu Du, nể tình Thần Nữ cùng lão hủ, ngươi đã thắng lợi, thả Bắc Cung Ngọc đi. Ánh mắt Bắc Cung Nhất run lên, chỉ sợ mặt mũi của mình không đủ, đành phải kéo theo đại tiểu thư, khuôn mặt già nua lộ nụ cười khổ, kết quả hôm nay thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Lục Thiếu Du nhìn lướt qua Bắc Cung Nhất, khóe môi khẽ cười, đột nhiên vung tay, thân hình hai người nặng nề rơi xuống đất cách vài chục thước. Phanh phanh! Hai người lại phun ra máu tươi. Hai người nhìn Lục Thiếu Du, không cách nào thừa nhận sự thật đã xảy ra, họ đã bại, bại cực thảm. Quảng trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh áp lực, có chút đáng sợ. Lúc này lục đại nhân hoàng tộc đã biết, làm lục đại hoàng tộc bọn họ không còn có tư cách tự phụ trước mặt Lục Thiếu Du nữa. Lục Thiếu Du đã thoát rakhỏiphạmtrùlục đại hoàng tộc, vì hắn kiểm soát thuộc tính thứ sáu, có lẽ không lâu sau hắn sẽ đặt chân vào đệ thất hoàng tộc. Cường giả Thần Hoàng đoànbiểu tình vô cùng ủ rũ, không ai ngờ sẽ là kết quả này. Mặt Độc Cô Trường Linh càng trắng hơn, cùng Độc Cô Trường Không mắt thẫn thờ. Nam thúc nhìn đằng trước, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không thay đổi. Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng mắt Nam thúc rưng rưng, tuy người này không phải đệ tử của gã nhưng ở trong lòng đã xem Lục Thiếu Du như đệ tử của mình, từng bước nhìn hắn trưởng thành, từng bước nhìn hắn lớn mạnh. Cho đến ngày hôm nay, Nam thúc vui mừng, cảm thán, rồi chẳng hiểu sao mắt lóe tia lạc lõng. Trong đám người, Độc Cô Luật nước mắt lưng tròng nói: - Nghĩa phụ có thể yên nghỉ rồi, từ nay về sau Lục gia sẽ đạt đến độ cao mà người không tưởng được. Độc Cô Luật có chút tình cảm riêng với Lục gia. Lục Thiếu Du thu về áo giáp Thanh Linh, khoanh tay đứng. Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Trường Phàm, lạnh nhạt nói: - Độc Cô Trường Phàm, ngươi thua, hãy cùng ca của ngươi tự phế tu vi đi. Lời nói lạnh băng rơi vào tai đám người Độc Cô gia tộc đặc biệt chói tai. Xoẹt xoẹt xoẹt! Tất cả cặp mắt cùng nhìnchằm chằm vào Độc Cô Trường Phàm, không biết gã có tự phế tu vi không. Độc Cô Trường Phàm run rẩy vùng vẫy đứng dậy nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, khóe môi chảy máu, mắt thẫn thờ. Độc Cô Trường Phàm thì thào: - Ta thua. Yên tâm, ta sẽ không quỵt, ta sẽ tự phế tu vi. Độc Cô Trường Phàm dứt lời liền kết thủ ấn, ánh sáng nhạt quanh quẩn trên ngón tay. Lục Thiếu Du mắt lạnh nhìn. Độc Cô Trường Phàm có nhân phẩm tốt hơn Độc Cô Trường Linh nhiều, ít ra dám làm dám chịu. Một tiếng quát vang lên: - Khoan đã! Một bóng người nhảy ra từ đám người Độc Cô gia tộc. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, hắn sớm biết người Độc Cô gia tộc sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi. Tiếng quát dứt, ánh sáng trên tay Độc Cô Trường Phàm vụt tắt, gã ngước mắt lên nhìn. Người đó đã đáp xuống trước mặt Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm ủ rũ nhìn người đến: - Đại trưởng lão. Đây là đại trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phàm Vân. Độc Cô Trường Phàm khẽ nói: - Đại trưởng lão, tu vi của Trường Phàm không tinh, làm Độc Cô gia tộc mất mặt. Đại trưởng lão nhìn Độc Cô Trường Phàm: - Không liên quan đến ngươi, là do Lục Thiếu Du quá mạnh. Thiên phú của Độc Cô Trường Phàm đã là một trong những người đỉnh cao nhất trong tộc suốt mấy năm qua, tất cả chỉ tại Lục Thiếu Du, hắn quá mạnh. Đại trưởng lão nói xong ngước mắt nhìn Lục Thiếu Du: - Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn sao, hãy nói ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần làm được thì Độc Cô gia tộc ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: - Ngươi nghĩ điều kiện của Độc Cô gia tộc hấp dẫn người lắm sao? Ta chỉ muốn nhận tiền cược của ta là được, những điều kiện khác thì ta không cần biết. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên lạnh lùng nhìn Độc Cô Phàm Vân: - Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ thì tùy tiện đi, các đại gia tộc có mặt ở đây, không biết các ngươi có làm mất danh tiếng của tổ tiên Độc Cô gia tộc mình không? Ha ha ha ha ha ha! Tiếng cười to cuồng ngạo phóng túng của Lục Thiếu Du làm toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc cơ mặt co giật. Không ngờ Lục Thiếu Du này cứng đầu cứng cổ, bảo để Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi thì đánh chết bọn họ cũng không đồng ý.
|