Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2)
- Xin chào tiểu thư. Vũ chấp sự gặp Độc Cô Băng Lan, lập tức hành lễ nói. - Thanh toán. Lục Thiếu Du nhận dược liệu rồi giao cho Lục Tiểu Bạch. - Thiếu gia, tổng cộng là 38 kim tệ. Vũ chấp sự nói. - Vũ chấp sự, chỉ lấy của Lục thiếu gia 80%, về sau Lục thiếu gia chính là khách quý ở đây, ngươi nên tiếp đãi cẩn thận. Độc Cô Băng Lan nhẹ nói. - Dạ, thưa tiểu thư. Vũ chấp sự tôn kính đáp, sau đó hướng Lục Thiếu Du nói: - Hóa ra Lục thiếu gia và tiểu thư là bằng hữu, vậy 30 kim tệ được rồi. - Đa tạ Độc Cô tiểu thư. Lục Thiếu Du nhìn hướng Độc Cô Băng Lan gật đầu cười, sau đó móc trong túi ra 30 kim tệ giao cho Vũ chấp sự, tiết kiệm được tám kim tệ, đỡ tốn tiền của mình, Lục Thiếu Du tất nhiên là sẽ không khách khí. - Lục thiếu gia, đây là lệnh bài khách quý của Thiên Bảo môn, hãy cầm lấy, lần sau mà ngài cần mua dược liệu gì chỉ cần đưa lệnh bài này ra thì nhất định sẽ ưu đãi cho ngài, hơn nữa nếu thiếu gia có dược liệu gì muốn bán thì Thiên Bảo môn sẽ lấy với giá cao nhất. Độc Cô Băng Lan tiểu thư từ trong tay lấy ra một cái ngọc bài, mặt trên có ghi ba chữ Thiên Bảo môn, đưa cho Lục Thiếu Du. - Xin đa tạ lần nữa. Lục Thiếu Du không khách khí, nhận lấy lệnh bài, đây cũng không phải là tính cách của mình. Về phần Độc Cô Băng Lan, tại sao lại đối với mình như vậy, mặc dù Lục Thiếu Du trong lòng có một chút hoài nghi, nhưng cũng không có để ý tới. Có câu châm ngôn rất hay, cái gọi là vô sự ân cần, không phải loại gian sảo, thì cũng là đạo chích. Bây giờ trên thân mình không có cái gì là đáng giá để Độc Cô tiểu thư ăn trộm, vấn đề này, đối với Lục Thiếu Du cũng không quan trọng, trong lòng nghĩ vậy, hắn liền nở một nụ cười tà. - Cáo từ trước. Sau đó Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, đi ra ngoài, đi qua nha hoàn Thúy Ngọc, cũng khẽ gật đầu thi lễ, sau đó liền rời đi. - Công tử, ngươi lấy ở đâu ra kim tệ thế, làm sao người lại quen biết với Độc Cô tiểu thư nữa? Đi ra khỏi Thiên Bảo môn, Lục Tiểu Bạch hướng Lục Thiếu Du truy hỏi. - Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, mau trở về thôi, đừng nói cho bất kì kẻ nào rằng ta mua dược tài. Lục Thiếu Du nói. - Tiểu thư, người kia là ai, tựa như là không có chỗ gì đặc biệt, có phải là đã quá coi trọng không. Khi Lục Thiếu Du đi rồi, trong đôi mắt Vũ chấp sự lộ ra vài tia sáng lấp lánh hướng tới Độc Cô Băng Lan nói. - Người này không đơn giản, ngươi phái người đi điều tra kỹ càng lai lịch người này một chút. Độc Cô Băng Lan nói xong liền cùng nha hoàn Thúy Ngọc rời khỏi Thiên Bảo môn. Đi qua vài con đường, Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch đi thẳng về nhà, lặng lẽ theo cửa sau Lục gia mà vào, ra ngoài cho tới trưa, cũng không người nào biết, dù sao, một nô bộc cấp thấp cùng một củi mục thiếu gia, cũng không ai muốn để ý tới hai người này. - Tiểu tử này, đúng là có chút bổn sự. Ở cửa sau, cách Lục Thiếu Du một khoảng, lão bộc nhìn hai bao vật trong tay Lục Tiểu Bạch, thần sắc nhẹ nói thầm. Buổi chiều, Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch cùng có mặt ở Lục gia, sau đó ngay lập tức trở về, mùa đông lạnh như này cũng không có nhiều việc để làm. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du cũng đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức đến mật thất của phòng chứa củi Nam thúc cũng đã sớm đến mật thất. - Nam thúc, dược liệu ngươi muốn, con đã mua đủ rồi. Nhìn thấy Nam thúc, Lục Thiếu Du đắc ý cười. - Ngươi mua hai phần để làm gì? Mở ra dược liệu, lão bộc Nam thúc hướng Lục Thiếu Du hỏi. - Con sợ lần đầu luyện chế thất bại, nên mua hơn một phần, nếu thành công, cũng còn một phần dược liệu nữa để luyện chế thêm một khoả đan dược. Lục Thiếu Du nói, đan dược này hẳn đắt tiền hơn so với dược liệu nhiều lần, đến lúc đó mình đem đi bán, cũng có thể lợi nhuận một chút. - Có ta ở đây, nếu ngươi luyện chế đan dược nhất phẩm thất bại như lời ngươi nói, vậy thì ngươi cũng thuộc loại bỏ đi rồi. Người lão bộc Nam thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói: - Ngươi cũng luyện tập Khai Sơn chưởng được mấy ngày, thi triển một chút, để ta xem thế nào. - Vâng Lục Thiếu Du ngưng nụ cười, Khai Sơn chưởng mình cũng tu luyện mấy ngày, tự nhận là coi như có một chút thành tựu, hắn liền phân phối công lực, vận chuyển khẩu quyết, hai tay biến hóa một đường có chút huyền ảo của thủ ấn, lập tức song chưởng, một đạo khí mơ hồ xuất hiện cuộn sóng, lay động. - Xuy... Một tiếng động nhẹ vang lên, Lục Thiếu Du tung một chưởng bổ vào tường đá trong mật thất, đột nhiên tường đá run lên, một mảng bụi bặm rơi xuống. Lục Thiếu Du thấy chính mình còn có chút ít ngạc nhiên, không nghĩ tới chưởng của mình đánh ra lại có uy lực lớn đến vậy, nếu chưởng này đánh vào một con trâu, phỏng chừng mình có thể đánh bay nó ra ngoài. - Coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng vẫn chưa đạt đến lực lượng mà Khai Sơn Chưởng có. Nhớ kỹ, Khải Sơn Chưởng có thể phá núi, càng đánh lực càng lớn, chân cùng hông phối hợp, vận dụng chân khí trong Đan Điền toàn lực đánh ra, như vậy mới có thể đạt được uy lực lớn nhất. Nam thúc nói. - Vâng, Nam thúc. Lục Thiếu Du gật đầu. - Tốt rồi, bây giờ dạy ngươi luyện đan dược. Nam thúc nói xong, ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, đột nhiên một đại đỉnh ba chân cao gần một thước bay ra. Phía trên đại đỉnh này tràn ngập màu xanh hồng, mang theo khí tức linh dược nồng đậm, xung quanh khắc vô số đồ án, đặc biệt nhất chính là đồ án một đầu hỏa long đang uốn mình xoay quanh đỉnh. Trên miệng Hỏa Long có một lỗ hổng lớn chừng miệng bát, trên đại đỉnh còn có một cái nắp hình tròn. Đại đỉnh mang theo khí tức rất cổ xưa. - Đây gọi là Hỏa Long Đỉnh, từ nay về sau tặng cho ngươi, hãy nhớ không thể để người ngoài nhìn thấy nó, bằng không Linh Tướng, Linh Suất cũng không tha cho ngươi. Hỏa Long Đỉnh này có chút ảo diệu, đối với một người mới học luyện chế đan dược như ngươi sẽ giúp ích rất nhiều. Nam thúc nói. - Đa tạ Nam thúc. Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi, bất kể thứ gì Nam thúc bỏ ra đều là bảo bối. Thậm chí Lục Thiếu Du còn có một ý nghĩ, mình cố thu thập thật nhiều bảo bối trên người Nam thúc, sau này hẳn sẽ rất có ích, cho dù cầm đi bán cũng có thể kiếm được bội tiền. Tất nhiên suy nghĩ này Lục Thiếu Du không thể để Nam thúc biết, bằng không Nam thúc sẽ lột da hắn. - Nam thúc, người có cho ta thì ta cũng không mang theo được a, vừa rồi người lấy nó ra như thế nào vậy? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói với Nam thúc. Hắn có chút nóng lòng đi đến bên cạnh Hỏa Long Đỉnh, xoay người ôm thử một cái, đỉnh này nặng ít nhất 200 cân a.
|
Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan
- Biết rõ ngươi sẽ nói vậy mà. Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó móc ra một chiếc nhẫn ném cho hắn: - Đây là trữ vật giới chỉ, nhỏ máu của ngươi lên rồi đeo lên ngón tay, nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể, khi ngươi cần chỉ cần điều động chân khí hoặc linh khí đều có thể mở được không gian bên trong để sử dụng. Nam thúc nói xong liền tiếp lời: - Vật này cũng không được để lộ trước mặt người ngoài, nếu đụng phải người có lòng dạ bất chính thì chỉ rước lấy họa sát thân mà thôi. Trữ vật Giới chỉ như thế này trên đại lục cũng chỉ có ba cái mà thôi, tuy không phải vật vô cùng quý báu nhưng lại huyền ảo, có thể dung nhập vào trong cơ thể. Một cái, cho dù cả Lục gia cũng không đổi được. - Giá trị như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, chỉ một chiếc nhẫn trữ vật mà giá trị còn hơn cả Lục gia? Trên người Nam thúc quả nhiên toàn bảo vật a. Lục Thiếu Du vội vàng nhận lấy giới chỉ trữ vật, cắt đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên giới chỉ sau đó lập tức mang lên ngón vô danh, chỉ trong khoảnh khắc giới chỉ quả thật dung nhập vào ngón tay của hắn. - Ngươi có thể dùng linh lực kiểm tra bên trong giới chỉ, sau này có vật gì quan trọng có thể thu vào trong đó, nhưng mà, phải nhớ, giới chỉ này không cất được vật sống. Nam thúc nói. Lục Thiếu Du thi triển linh lực ngay sau đó giới chỉ trữ vật xuất hiện trên ngón vô danh, đồng thời một không gian trữ vật gần một trăm mét vuông xuất hiện trong đầu hắn. - Bảo vật ạ, ta phát tài rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, vận may của mình bộc phát rồi. Nếu không gặp được người như Nam thúc thì mình làm sao có được bảo vật như thế này. Một cái trữ vật giới chỉ có giá trị hơn cả Lục gia, nghĩ đến trên tay mình mang theo gia sản còn hơn cả Lục gia trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi lâng lâng. - Sững sờ cái gì, nghĩ rằng nó rất đáng tiền sao? Đúng là không có tiền đồ. Nam thúc đảo cặp mắt trắng dã liếc Lục Thiếu Du nói: - Tại Trấn Thanh Vân này Lục gia xem như có chút địa vị nhưng trên Đại lục Linh Vũ thì một cọng lông cũng không bằng. Ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta nhưng ánh mắt cũng phải cao một chút, đừng để lão tử mất mặt. - Con biết rồi Nam thúc. Lục Thiếu Du đang lâng lâng thì bị lời của Nam thúc dội cho một gáo nước lạnh. Xem ra mình cùng Nam thúc quả là không cùng đẳng cấp, sau này có cơ hội nhất định phải ra ngoài nhìn xem sao. - Được rồi, ngươi làm quen với Hỏa Long Đỉnh trước đi, lát nữa sẽ chuẩn bị luyện đan dược. Nam thúc nói, ý bảo Lục Thiếu Du làm quen với đại đỉnh. Lục Thiếu Du đến gần Hỏa Long Đỉnh cẩn thận vuốt ve dò xét. Đại đỉnh này được chế tác vô cùng tinh mỹ dường như là đồ vật có từ rất lâu đời, nhẹ nhàng vuốt ve, trong đỉnh liền phát ra những âm thanh ông ông rất nhỏ. - Dùng linh khí của ngươi rót vào trong miệng hỏa long có thể xuất hiện ngọn lửa, ngươi thử xem. Nam thúc nói. Lục Thiếu Du nghe vậy liền định thần, ngay sau đó một cỗ linh khí đột nhiên rót vào trong miệng hỏa long. - Vù vù... Lập tức, trên Hỏa Long Đỉnh có ngọn lửa xanh hồng phun ra. - Chậm một chút, nếu đang luyện chế đan dược thì nhất định sẽ bị ngươi phá hủy hết rồi. Nam thúc vội nói. - Lần đầu tiên đã ngưng tụ ra ngọn lửa, cũng không tệ, bây giờ bắt đầu, ta dạy ngươi luyện chế đan dược, hãy dùng tâm ghi nhớ. Lục Thiếu Du cũng không ngờ mình vừa rót linh khí vào đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghe lời Nam thúc nói hắn lập tức gật đầu. Nam thúc lại tiếp tục giảng giải: - Bây giờ ta dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược, Quán Đính đan, có thể giúp Vũ Đồ đề cao một chút tu vi. Mở nắp đỉnh, đem Tam Tinh Thảo, Ngũ Diệp Liên bỏ vào Hỏa Long Đỉnh, khống chế linh lực làm lửa nhỏ đi. Nên nhớ, ngọn lửa quá nhỏ sẽ không thể luyện hóa, ngọn lửa quá lớn sẽ làm mất đi bản chất của dược liệu, bước này chỉ là đem tạp chất có trong dược liệu loại bỏ thôi. - Không nên gấp, ổn định, khống chế linh lực bằng không nếu linh lực tiêu hao hết thì cũng không thể luyện chế được đan dược. - Lại cho một cây Hoạt Khí Thảo, một phần Ngưng Lộ tán,... - Không có cách nào dùng mắt thường nhìn được tình huống bên trong đỉnh, ngươi hãy dùng linh lực của ngươi để cảm nhận. Nam thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực theo dõi tình hình bên trong Hỏa Long Đỉnh, việc luyện chế đan dược khiến tâm tình hắn có chút phức tạp, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Dưới sự chỉ đạo của Nam thúc, Lục Thiếu Du dần dần tiến vào trạng thái luyện chế, Nam thúc đứng một bên quan sát thỉnh thoảng lại gật gật đầu. - Coi chừng, giữ vững. Nam thúc đột nhiên quát. Nội tâm Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, hắn khống chế linh lực gặp bất ổn, ngọn lửa xung quanh Hỏa Long Đỉnh đột nhiên bùng lên. Lục Thiếu Du vội vàng khống chế ngọn lửa, trong lòng lại hoảng sợ không thôi, việc khống chế linh lực này nhìn qua thì đơn giản nhưng chỉ khi bắt đầu vận dụng mới biết khó khăn cỡ nào. - Cảnh giác vào, ổn định lại bản thân. Nam thúc tiếp tục nói. Trong mật thất, ngọn lửa từ Long Hỏa Đỉnh ánh lên trên tường đá, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, nhiệt độ trong mật thất cũng vì vậy mà tăng cao làm Lục Thiếu Du bắt đầu vã mồ hôi. Một canh giờ sau, Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí trong đầu mình giảm đi một cách nhanh chóng, luyện chế đan dược quả là một công việc đốt linh lực. Mà lúc này, tất cả dược liệu đã được luyện chế thành linh dịch, Lục Thiếu Du đã có cảm giác mình không thể cầm cự thêm nữa. - Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Đúng lúc Lục Thiếu Du muốn nói mình không thể tiếp tục được nữa thì âm thanh của Nam thúc đã vang bên tai hắn. Lục Thiếu Du lập tức ngừng rót linh lực vào miệng Hỏa Long, hắn thở phì phò như vừa bị rút hết sức lực, toàn thân đều không muốn nhúc nhích. - Nhanh điều tức đi, bây giờ điều tức đối với linh lực của ngươi sẽ có lợi rất lớn. Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du cũng không hề có chút khách khí. Nghe vậy, Lục Thiếu Du uể oải bò dậy, sau đó bắt đầu điều tức, khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết, đột nhiên trong óc có một tia sáng ngời sáng lóa xuất hiện, sau đó linh lực tại từ từ khôi phục, Âm Dương Linh Vũ quyết mặc dù là tốc độ tu luyện bình thường rất chậm, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục điều tức. Nhìn Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức, trong thần sắc Nam thúc lập tức thu hồi thần sắc nghiêm túc, lộ ra một ánh mắt hiền lành an ủi. Hai giờ sau đó, Lục Thiếu Du từ từ mở mắt ra, toàn thân thấp thỏm, nhức mỏi, rồi cơn mệt mỏi cũng vụt biến mất, giờ hắn cảm thấy như mạnh như rồng như hổ, đồng thời linh lực trong người như nhiều hơn so với trước, tựa như là có sự tiến bộ lớn, toàn thân cũng chợt thoải mái hẳn lên. - Điều tức được rồi, vậy tiếp tục đi. Nam thúc nói. - Dạ! Lục Thiếu Du đáp, khoanh hai bàn tay, xương cốt và các đốt ngón tay tạo ra một loại tiếng vang rồi lắc đầu một cái, một lúc sau trong Hỏa Long đỉnh, một luồng linh khí theo cửa Hỏa Long thổi vào, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng.
|
Chương 22: Tam trọng Vũ đồ
- Bây giờ ngươi cần phải đem những dược lực này hội nhập thành đan. Hiện tại, ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu không đan dược này sẽ bị phá hủy. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực dung hợp những thứ đã luyện hóa và linh dịch lại với nhau, sau đó khống chế ngọn lửa xanh hồng, còn linh dịch cũng từ từ dung hợp. - Khống chế tốt, bước này là bước khó khăn nhất, các dược liệu ở trong ngươi cũng có chút tính kháng cự, một sai lầm có thể dẫn đến hủy hoại toàn bộ dược liệu. Lục Thiếu Du không dám chủ quan một chút nào, đối với việc luyện chế đan dược thì hắn cũng đã sớm biết tác hại khi phạm phải sai lầm, nên hoàn toàn chú tâm, Nam thúc lại tiếp tục chỉ đạo, mặc dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng có thể đối phó được. Lại một giờ sau, Hỏa Long đỉnh bắt đầu có một số biến hóa, một ít linh dược khí tức bị khuếch tán ra, linh dược khí tức này rất là nồng nặc khiến cho tinh thần Lục Thiếu Du khá là khó chịu. - Keng... Nắp đỉnh mở ra, với một luồng khí linh dược nồng đậm khuếch tán ra, một đám lửa màu xanh hồng vây quanh một khỏa đan dược màu vàng. Thần sắc Nam thúc hiện dáng vẻ tươi cười, sau đó bắn ra một đường ánh sánh xung quanh viên đan dược màu vàng đó rồi thu về tay. Chăm chú nhìn viên đan dược và nói: - Chất lượng của đan dược xem như tạm được, nhưng đây là lần đầu tiên chính tay ngươi luyện chế đan dược, nên có thể được coi là rất tốt. Đỡ lấy này, hãy ăn vào rồi tiếp tục điều tức, một khoả đan dược Quán đính đan có thể giúp ngươi đạt tới giai đoạn Vũ đồ Tam trọng. Lục Thiếu Du nghe nói đan dược này chỉ tạm được mà thôi, trong lòng còn có chút buồn bực vì không biết tại Nam thúc lại coi nó là tạm được. Trong khi đó, đối với nhiều người, nó hầu như là hoàn hảo. - Chỉ tăng lên được hai trọng. Lục Thiếu Du sững sờ, Âm dương Linh Vũ quyết, thật đúng là đốt tiền mà. - Còn chưa hài lòng sao, ngươi phải biết rằng người bình thường tu luyện mất khoảng một năm cũng là khó mà thành công. Nam thúc nói. - Mặc dù là đốt tiền, nhưng lợi nhiều hơn hại. Lục Thiếu Du vừa mới luyện chế thành công đan dược, trong lòng cũng có chút xúc động, sau này coi như mình đã là một Linh giả chính thức. - Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ mất khoảng một tháng huấn luyện đặc biệt, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sang. Ta đi trước, sau khi ngươi điều tức xong hãy đi về. Nói xong, Nam thúc liền rời đi. - Huấn luyện đạc biệt, huấn luyện cái gì vậy? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, sau đó khoanh chân ngồi, há miệng ăn Quán đính đan rồi bắt đầu điều tức. Khi vừa nuốt Quán đính đan vào, nó đột nhiên biến thành một luồng nhiệt ấm tan vào trong toàn kinh mạch Lục Thiếu Du, sau đó hóa thành một luồng chân khí chảy vào trong đan điền. Lục Thiếu Du cảm thấy trong kinh mạch có chút ít chân khí di chuyển xuống, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng kinh mạch với chân khí cũng xuất hiện cảm giác bành trướng, thỉnh thoảng lại đem đến chút đau đớn. Thời gian trì hoãn đã qua, Lục Thiếu Du cảm giác linh khí trong mình được khôi phục cấp tốc, linh khí cùng thể chất của hắn đang dần phát triển, đang không ngừng mở rộng mạnh mẽ và giũ vững được sức mạnh. Một lúc sau, tính toán thời gian không còn nhiều lắm, Lục Thiếu Du cảm thấy một khỏa Quán đính đan dược lực đã được luyện hóa hết trong cơ thể mình, bây giờ chân khí của hắn cũng phải thuộc tầng Vũ đồ Tam trọng. - Thật đúng là nhanh quá. Lục Thiếu Du mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, luyện hóa một khoả Quán đính đan lập tức tăng lên hai trọng, tốc độ như này quả là biến thái, chẳng qua là đốt tiền một chút. Đề cao hai trọng ở cảnh giới Vũ đồ cần một khoả Quán đính đan, còn Vũ sĩ, thậm chí là Vũ sư sợ là sẽ tiêu hao gấp mấy lần. - Phải trở về thôi, chuẩn bị còn phải huấn luyện nữa. Lục Thiếu Du nói, sau đó đứng dậy, rót linh khí vào trữ vật giới chỉ cùng với Hỏa Long đỉnh, đây điều này làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên hết sức, đại lục Linh Vũ thật đúng là kỳ lạ, về sau, không chừng còn có càng thêm nhiều điều kỳ lạ sẽ xuất hiện. Thu dọn đồ đạc, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, tiến thẳng đến đình viện, quay lại gian phòng chờ đợi hừng đông. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du căn bản là cũng chẳng cần ngủ. Vào lúc hừng đông, Lục Tiểu Bạch là đến trong đình viện đúng giờ. Lục Thiếu Du nghĩ về việc còn hơn một tháng là cuối năm, mọi người ở Lục gia phải tế tổ và quét dọn sạch sẽ toàn phần mộ của Lục gia, đặc biệt là tiền viện thì càng phải sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên mới được. Có thể là bởi vì Lục Thiếu Du là một vị thiếu gia, nên không phải vào trong tiền viện quét dọn, cũng chẳng có ai sai bảo, nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời đi, La Lan Thị cũng về phòng giặt quần áo, Lục Thiếu Du cũng không nói chuyện nhiều với những người khác, dù sao thì cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn. Trong thời gian rảnh này, còn có một phần Quán đính đan dược liệu, nên hắn quyết định luyện chế đan dược, rồi sau đó đem Quán đính đan đi bán, rồi lại mua dược liệu về, tiếp tục luyện chế, chỉ có thế này, mới có thể duy trì chút kinh phí mua sắm dược liệu. Nếu không, đến cảnh giới Vũ sĩ, Vũ sư, mình chỉ sợ là không mua nổi linh dược nữa rồi, còn về phần yêu đan cùng Linh đan bây giờ thì cũng không phải suy nghĩ. Trên người Lục Thiếu Du chắc chỉ có Hỏa Long đỉnh còn đáng giá, hắn nghĩ thầm nếu bán đi, nhất định là có thể đổi lấy không ít yêu đan Linh đan, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nếu mà Nam thúc biết, không chừng sẽ giết hắn ngay lập tức, Lục Thiếu Du trong lòng cũng thấy cảm khái không thôi. Sau đó, Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ở trong trữ vật giới chỉ ra, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế Quán đính đan, cũng may gian phòng khá lớn, cũng không có vật gì khác, cũng đủ luyện chế đan dược. Lúc này, Lục Thiếu Du khẩn trương hơn lần thứ nhất, nhưng lần trước là có Nam Thúc ở đây bên cạnh kiểm soát, lúc này thì hắn đành phải hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Hít sâu, Lục Thiếu Du lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một phần Quán đính đan dược, rót linh khí vào bên trong Hỏa Long đỉnh, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh nhanh chóng đã xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Dựa theo trình tự hôm qua, Lục Thiếu Du bắt đầu đem tam tinh thảo, ngũ diệp liên cho vào bên trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa, không một chút chủ quan. Sau đó linh khí trong người Lục Thiếu Du bắt đầu tiêu tan, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đưa nhưng dược liệu khác vào, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nóng lên, Lục Thiếu Du lần nữa lại đổ mồ hôi đầm đìa. Khống chế được linh khí, trong quá trình luyện hóa dược liệu đã xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, làm Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, may mắn là vận khí tốt, xem như hữu kinh vô hiểm. Hai giờ sau khi luyện chế Quán đính đan, cuối cùng Lục Thiếu Du luyện hóa thành một dòng linh dịch, đồng thời Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí tiêu hao hầu như không còn, không thể kiên trì nữa, người cũng mệt mỏi chịu không nổi.
|
Chương 23: Bán đan
Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức để khôi phục, trong não, linh khí lại từ từ khôi phục, sự mệt mỏi trong người cũng biến mất. Sau khi khôi phục linh khí, Lục Thiếu Du cảm thấy tinh thần chấn động, linh khí tựa như là có sự tăng lên chút ít sau khi luyện chế đan dược. Khi linh khí được rót vào Hỏa Long đỉnh, thì ngọn lửa xanh hồng xuất hiện, lúc này đây, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện linh dịch này thành đan dược. Đây cũng là bước khó khăn nhất, mỗi một loại dược liệu đều có chút ít kháng cự tính, đồng thời khi linh dược dung hợp rất có thể gây ra tính kháng cự, các loại linh dược phù hợp với các nhiệt độ khác nhau, nên cần linh lực khống chế, chẳng khác gì là dựa vào sự vào sự mạnh mẽ của linh hồn với sự khống chế cảm giác. Có câu sai một ly đi nghìn dặm, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, đan dược này cũng sẽ bị hủy, Lục Thiếu Du bây giờ chẳng dám chủ quan chút nào. Không có Nam thúc dẫn dắt, Lục Thiếu Du phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. - Ta nhất định làm được, nhất định. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, mình luôn luôn một mình đối mặt tất cả, nhất định mình sẽ thành công. Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong công việc luyện dược, tập trung đến mức không biết có người vào đình viện. Người đang đi vào có một dáng người mỹ lệ mặc một bộ cẩm bào, hai chân thon dài, tóc đen nhánh phất phơ ở hai bên tai, nhìn chung cũng có chút khí chất. Với dáng người này, đây không phải ai khác, đó chính là Lục Vô Song. Cảm thấy Lục Thiếu Du tự dưng biến mất, Lục Vô Song trở nên tò mò, trong lòng cũng là muốn giải thích vài điều. Bước nhẹ nhàng đi vào trong đình viện, Lục Vô Song thấy trong đình viện không có ai nên định rời đi, nhưng chợt cảm thấy một cỗ linh khí phát ra từ phòng bên, đồng thời trong đình viện tự hồ như có một cỗ hơi thở dao động. Lục Vô Song đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đôi mắt đẹp nghi hoặc, chân khí trong cơ thể cũng là bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Nhìn lại phương hướng, Lục Vô Song nhẹ nhàng đến bên ngoài cửa phòng Lục Thiếu Du, một cỗ khí tức nồng nặc mùi linh dược, cùng một chút dao động hơi thở đang ở trong phòng truyền ra. Hơi chút do dự, Lục Vô Song nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một chút, thần sắc đột nhiên thay đổi, bàn tay như trắng trẻo che đôi môi lại. Trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng không thể tin nổi, người bị coi là củi mục thiếu gia của Lục gia, bây giờ đang luyện chế đan dược. Lục gia cũng có hai người là Linh giả, Lục Vô Song cũng đã từng nhìn thấy qua Linh giả luyện chế đan dược, nhìn bộ dáng Lục Thiếu Du lúc này, Lục Vô Song cũng có thể nhận ra Lục Thiếu Du cũng là một Linh giả, bởi chỉ có thế mới có thể luyện chế đan dược. Chăm chú nhìn thủ ấn biến hóa trong tay Lục Thiếu Du, từng đường linh khí đánh ra, Lục Vô Song hầu như không tin vào cảnh này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì chẳng ai lại nghỉ củi mục thiếu gia lại là một Linh giả. - Đệ ấy đúng là một Linh giả, nhưng vì sao lại phải âm giấu diếm. Lục Vô Song ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng. - Xem ra đệ ấy cũng không phải kẻ tầm thường, không ngờ lại đang ẩn nhẫn, không thể để đệ ấy phát hiện ra mình được. Lục Vô Song lộ ra vẻ mĩm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong đầu hiểu tại sao Lục Thiếu Du phải ẩn nhẫn, nàng cũng tự nhiên hiểu dần sự việc. - Cái tên này, thật chẳng chú ý chút nào, nếu mà người khác đã nhìn thấy, chắc hẳn có chút phiền toái đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói, sau đó vào trong đình viện, lặng lẽ đứng ở cửa đình viện. Trong phòng, Lục Thiếu Du đang tập trung toàn bộ tinh thần luyện chế Quán đính đan, không để ý là có người mới vào. Chỉ sợ là với chút kinh nghiệm Linh giả, nếu Lục Thiếu Du phát hiện ra Lục Vô Song, khiến tinh thần bất định, dẫn đến luyện đan thất bại, tiền mất tật mang. Hoặc có thể là kinh nghệm Linh giả còn ít, nên đã không biết thân phận Linh giả của mình đã sớm bị bại lộ. - Keng... Hai giờ sau, nắp đỉnh mở ra với một cỗ khí tức linh dược nồng nặc bay ra, một ngọn lửa xanh hồng vây hãm xuống, rồi đồng thời một viên linh đan màu vàng nhảy ra từ Hỏa Long đỉnh. - Thành công, cuối cùng thành công rồi. Lục Thiếu Du cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, Lục Thiếu Du tỏ ra rất vui sướng, cuối cùng tự mình đã có thể luyện được chế đan dược. - Xong rồi sao, đã thành công à. Lục Vô Song cảm thấy không có chút động tĩnh gì trong đình viện, nên tiếp tục thăm dò, nhìn chăm chú Lục Thiếu Du, nàng thấy Lục Thiếu Du đang mỉm cười cầm viên chế đan dược rồi nói thầm, rồi rời khỏi đình viện ngay sau đó. Thu hồi viên Quán đính đan, Lục Thiếu Du có chút kích động muốn ăn viên đan dược để luyện hóa, viên Quán đính đan này nhất định có thể làm cho tu vi Vũ giả của mình tăng lên. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu hắn đem Quán đính đan này bán này đi, phỏng chừng cũng có thể bán được giá cao hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra mua dược liệu, đến lúc đó mình có thể mua thêm hai phần thậm chí là ba phần, cứ như thế thì mình mới có thể duy trì được việc luyện chế đan dược. Sau đó hạ quyết tâm, dù sao thì trưa nay cũng không có chuyện gì, Lục Thiếu Du dự định sẽ đi bán viên Quán đính đan này, rồi lại mua chút ít dược liệu về. Thu hồi lại Hỏa Long đỉnh, Lục Thiếu Du liền thu dọn, sau đó lập tức đi ra cửa phòng, rồi từ cửa sau của Lục gia, Lục Thiếu Du tiếp tục đi vào phố. - Tiểu thư, đã điều tra được chút tư liệu về Lục Thiếu Du? Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thúy Ngọc ngồi ở trong một chỗ được trang trí tinh mỹ trong phòng, thì Vũ chấp sự đi đến cúi đầu bẩm báo. - Nói ta xem. Độc Cô Băng Lan nói. Vũ chấp sự nói: - Theo người thăm dò tin tức của chúng ta, Lục Thiếu Du này là con của lão Tam của Lục gia với một nha hoàn làm ở Lục gia, về sau bị người vợ cả của cha mình hãm hại, nên với thân thể ấy hắn dường như không thể tu luyện thành Đấu giả. Hiện tại, hắn làm việc như một người hầu cấp thấp tại Lục gia, lại còn thường xuyên bị Triệu Thị ức hiếp, còn về phần lão Tam Lục gia thì cũng không dám nhiều lời. Tóm lại, tên Lục Thiếu Du này chẳng có gì đặc biệt. - Là người của Triệu gia? Thuý Ngọc nha hoàn khẽ nói. - Phải, chính là người của Triệu gia, Lục gia dường như là cũng không dám đắc tội, cho nên mẫu tử Lục Thiếu Du mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vũ chấp sự nói. - Từ biểu hiện Lục Thiếu Du ngày hôm đó, có thể đoán rằng Lục Thiếu Du không phải là một người tầm thường. Người tầm thường tuyệt đối không có khí chất như vậy. Hơn nữa, mua dược liệu luyện đan, không phải do Lục gia đứng ra mua, tiểu thư, phải chú ý Lục Thiếu Du nhiều một chút, nếu hắn tới mua dược liệu luyện chế đan dược một lần nữa, chứng tỏ cho dù hắn không phải là một Linh giả thì sau lưng cũng nhất định có một Linh giả tồn tại. Thúy Ngọc nói. - Vũ chấp sự, nếu sau này Lục thiếu gia tới mua dược liệu luyện đan thì chú ý nhiều hơn một chút, vừa lúc chúng ta đang cần dùng người. Độc Cô Băng Lan nói.
|
Chương 24: Bị đánh
- Vâng, tiểu thư. Vũ chấp sự đáp sau đó lập tức lui ra khỏi phòng. Lần tiếp theo đến con đường chuyên buôn bán đan dược cùng binh khí và các loại tài liệu luyện đan, đánh giá xung quanh một chút, Lục Thiếu Du không hề do dự tiên và Thiên Bảo Môn. Bây giờ hắn là khách quý của Thiên Bảo Môn rồi Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết kiệm kim tệ tốt như vậy, hơn nữa Thiên Bảo Môn cũng mua đan dược. - Bái kiến Lục thiếu gia, hôm nay người tới mua dược liệu nữa sao? Hai đại hán canh giữ trước cửa thấy Lục Thiếu Du, biết Lục Thiếu Du quen biết tiểu thư nhà mình thì càng thêm khách khí. - Ừm, thuận tiện bán vài viên đan dược. Lục Thiếu Du nói. - Lục thiếu gia, bên này, xin mời. Một đại hán lập tức khách khí dẫn Lục Thiếu Du tới bên cạnh quầy hàng hôm trước, Vũ chấp sự cũng ở trong đó. - Lục Thiếu Du, hôm nay người cần hỗ trợ chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ chấp sự mỉm cười nói. Lục Thiếu Du móc ra Quán Đính Đan đã chuẩn bị từ trước, nói với Vũ chấp sự. - Ồ, Quán Đính Đan? Hai mắt Vũ chấp sự sáng ngời, nhận lấy Quán Đính Đan trong tay Lục Thiếu Du cẩn thận xem xét, nói: - Quán Đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đan phương lại có rất ít người biết. Đây là đan dược gần tiếp cận nhị phẩm đan dược, có hiệu quả tăng cường chân khí của Vũ giả, so với những đan dược khác tốt hơn rất nhiều. Trình độ luyện chế Quán Đính Đan này cũng đạt đến thượng đẳng, không tệ, không tệ. Lục thiếu gia, người là bằng hữu của tiểu thư nhà chúng ta, bình thường Thiên Bảo Môn bán ra Quán Đính Đan giá 50 kim tệ, như vậy đi, chúng ta sẽ mua đan dược này 50 kim tệ. - Vậy đa tạ Vũ chấp sự rồi, nhưng thế thì không hay lắm. Lục Thiếu Du nói nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết các ngươi có bán 50 kim tệ hay không, nhưng tính toán tài liệu luyện đan có mười lăm kim tệ, giờ bán 50 kim tệ là đã được món lợi kếch sù rồi a, sau này mình không lo thiếu kim tệ nữa. - Ai kêu Lục thiếu gia là khách quý của Thiên Bảo Môn đây, hơn nữa Quán Đính Đan cũng là vật khó tìm, sau này Lục thiếu gia nếu có Quán Đính Đan cứ tiếp tục giao cho chúng ta, Thiên Bảo Môn chúng ta thu mua toàn bộ. Quán Đính Đan phẩm chất tốt thế này nếu bán ra cũng có thể thu được chút lợi nhuận, sẽ không lỗ vốn a. Vũ chấp sự nói. - Không vấn đề gì, lần sau có ta nhất định sẽ giao cho Thiêm Bảo Môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói; - Giúp ta chuẩn bị bốn phần dược liệu hôm qua. - Lục thiếu gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Vũ chấp sự vội vàng cung kính nói rồi lập tức đi về phía sau. Tại một căn phòng bên trong, Vũ chấp sự nói với nói với Độc Cô Băng Lan. - Tiểu thư, Lục thiếu gia lại tới, còn mang theo một viên Quan Đính Đan, hơn nữa lại muốn mua dược liệu giống hôm qua, đoán chừng là tài liệu luyện chế Quan Đính Đan. - Quán Đính Đan. Độc Cô Băng Lan nhận lấy đan dược Vũ chấp sự đưa nhìn một hồi sau đó đưa cho Thúy Ngọc, nói: - Thúy Ngọc, ngươi nhìn xem Quán Đính Đan này. - Quán Đính Đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đã gần đến cấp nhị phẩm, người biết rõ đan phương của Quán Đính Đan cũng tuyệt đối không phải Linh giả bình thường, xem ra trên người vị Lục thiếu gia này có không ít bí mật a. Nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. - Vũ chấp sự, sau này Lục thiếu gia chính là khách quý của Thiên Bảo Môn, ngươi tự biết làm gì rồi chứ? Còn nữa, nói cho hắn biết, chuyện hắn đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết. - Ta hiểu rồi thưa tiểu thư, ta sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc. Vũ chấp sự cáo lui, vội vàng đi chuẩn bị. Trong Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh một chút. Hắn phát hiện hôm nay trong Thiên Bảo Môn có đơn giá của một số đan dược nhất phẩm, tất cả đều trên dưới bốn mươi kim tệ. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay Thiên Bảo Môn không hề lừa mình. Một lát sau Vũ chấp sự đi từ phía trong ra đưa cho Lục Thiếu Du vài bọc nhỏ. - Lục thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi, đây là 50 kim tệ, người kiểm tra một chút. - Dược liệu này bao nhiêu? Lục Thiếu Du nói, trong lòng nhẩm tính, số dược liệu này khoảng tầm 60 kim tệ, trên người mình có 20 kim tệ cộng thêm 50 kim tệ vừa bán Quán Đính Đan nữa là vừa đủ. - Cái này không cần tính, sau này Lục thiếu gia muốn mua bất kỳ dược liệu gìở Thiên Bảo Môn sẽ cộng gộp tính một lần, tính từng lần rất phiền toái, còn nữa, chúng ta vẫn chờ Lục thiếu gia mang thêm Quán Đính Đan đến nữa mà. Vũ chấp sự cười nói. - Như vậy chẳng lẽ không sợ ta quỵt nợ hay sao? Lục Thiếu Du kỳ quái nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Bảo Môn này đối với mình quá tốt đi. - Lục thiếu gia không phải loại người như vậy. Vũ chấp sự cười nói. - Được rồi, vậy cảm tạ. Có lợi mà không chiếm chính là đồ ngốc, Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không khách khí. - Lục thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói, sau đó lập tức nhẹ giọng cười: - Việc Lục thiếu gia đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du đang định rời đi thì nghe Vũ chấp sự nói vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, sau đó lập tức lảng tránh: - Ta đi trước, cáo từ. Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đến một chỗ, sau khi xác định xung quanh không có người mới đem những vật trong tay thu vào giới chỉ trữ vật thần bí, sau đó lập tức quay về Lục gia. Trên đường đi, nghĩ đến lời nói của Vũ chấp sự, Lục Thiếu Du bắt đầu cảnh giác. Mình ra vào Thiên Bảo Môn thường xuyên sẽ không tránh khỏi bị người Lục gia để ý, hơn nữa, Thiên Bảo Môn dường như cũng đang âm thầm điều tra mình. - Thiên Bảo Môn... Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ nói, sau đó lập tức tiến thẳng về Lục gia. Thân là một thiếu gia vô dụng, bà ngoại không đau, cậu không thương, bây giờ Lục Thiếu Du cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất bây giờ ở Lục gia cũng không bị đói chết, lại không có ai thèm để ý xem mình làm gì, bằng không khi mình muốn làm một số chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đêm đến, Lục Thiếu Du lại đến mật thất trong kho củi, Nam thúc đã sớm chờ ở đó. - Nam thúc, hôm nay huấn luyện cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, hôm trước Nam thúc đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu một tháng tu luyện. - Rất đơn giản, huấn luyện đánh ngươi. Nam thúc cười không có ý tốt nói. - Cái gì, đánh con? Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, đây không phải chuyện gì tốt a. - Đương nhiên còn huấn luyện giác quan cùng năm thuộc tính trên người ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một tháng thì sau này cho dù có gặp phải người có thực lực mạnh hơn ngươi nhiều ngươi cũng có thể chạy thoát để giữ lấy mạng, bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Nam thúc nghiêm mặt nói. - Nam thúc, người yên tâm, con chịu được, đến đây đi. Lục Thiếu Du nói, Nam thúc nói vậy thì nhất định có đạo lý riêng, vì cái mạng nhỏ của mình sau này, phải kiên trì.
|