Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao?
Luyện hóa cỗ năng lượng này tiến vào trong đan điền Lục Thiếu Du bỏ ra hai canh giờ nhưng lượng chân khí tăng lên dường như không thể giúp hắn tiến bộ, thực lực vẫn dừng ở cấp độ Vũ sĩ. - Hô.. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, trong mắt hiện lên tia ảo não. Một viên Quán Đính Đan có giá năm mươi kim tệ nhưng với mình lại không có nhiều tác dụng. Tuy Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ đến khi đạt cấp độ Vũ sĩ thì phải sử dụng đan dược cao cấp hơn mới tiến bộ được nhưng lúc này vẫn tránh không được có chút ảo não. Như vậy đồng nghĩa với việc mình phải cần nhiều kim tệ hơn nữa, cộng thêm việc nợ Thiên Bảo Môn tám ngàn sáu trăm kim tệ, xem ra, mình còn khổ cực dài dài a. - Vèo... Một âm thanh truyền đến, Tiểu Long liền nhảy đến từ sau lưng Lục Thiếu Du, rơi vào lòng bàn tay, thân mật nhìn hắn. - Ngươi ăn no rồi a? Lục Thiếu Du nói nhỏ, ngoài miệng Tiểu Long vẫn còn vết máu nhàn nhạt, xem ra nó vừa ăn động vật còn sống. Tiểu Long gật nhẹ đầu sau đó lập tức chui vào tay áo Lục Thiếu Du, quấn ở trên tay hắn. Thu thập một chút, Lục Thiếu Du ra khỏi núi, dự định ngày mai đem Quán Đính Đan còn lại trong người bán đi, bây giờ hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Sau này nên nghĩ cách luyện chế nhị phẩm đan dược, với tu vi hiện tại của hắn chỉ có nhị phẩm đan dược mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà, nhị phẩm đan dược hắn chưa từng thử luyện chế, không biết có thể thành công hay không? Trở lại đình viện lần nữa Lục Thiếu Du phát hiện mẫu thân chưa về, bình thường vào giờ này người đã từ phòng giặt quần áo trở về rồi a. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. - Đi xem sao. Lục Thiếu Du quyết định đến phòng giặt quần áo xem sao, thuận tiện đi đón mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân vẫn còn làm việc trong phòng giặt quần áo thì Lục Thiếu Du lại đau xót. Mình phải ẩn nhẫn đến khi nào thì mới để mẫu thân thoát khỏi tất cả những việc này đây? Phòng giặt quần áo của Lục gia ở bên trái đình viện, đó là một nơi hẻo lánh, quần áo của tất cả người trong Lục Gia ở Tiền Viện đều mang đến đây giặt. Tộc nhân Tiền Viện Lục Gia cũng có đến hơn hai trăm người mà phòng giặt quần áo chỉ có mười người, làm việc ở đây rất vất vả. - La Lan, cái trường bào này của Thiếu Hổ thiếu gia ngươi phải giặt cho sạch sẽ vào, nếu giặt không sạch hoặc giặt hỏng thì người biết tay. Giữa khoảng đất trống, một nha hoàn vênh váo tự đắc nhìn La Lan đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nói. - Tiểu Lan, đây là quần áo của Thiếu Hổ thiếu gia, mọi lần đều do ngươi giặt, hôm nay ta có nhiều việc như vậy ngươi có thể tự giặt hay không? Nếu không ta phải giặt đến sáng mai mất. La Lan Thị ngẩng đầu khẩn cầu nhìn một nha hoàn đang vênh váo tự đắc nói. - Nói lời vô dụng làm gì? Bảo ngươi giặt thì ngươi giặt đi, giặt không hết thì đêm nay cũng đừng về, còn tưởng rằng mình là thiếu phu nhân không bằng, ngươi chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng, rồi ném bộ hoa phục trong tay vào đầu La Lan Thị. Mấy nha hoàn xung quanh thấy vậy cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhìn La Lan thị với ánh mắt đồng tình. Tiểu Lan chính là nha hoàn bên cạnh Phu nhân, các nàng cũng không dám trêu chọc nàng ta, hơn nữa, La Lan Thị cũng không có quan hệ gì tới các nàng nên chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi. La Lan Thị lấy cẩm bào trên đầu xuống, đôi tay đã sớm sưng đỏ vì ngâm nước lạnh quá lâu, dù sao bây giờ vẫn là mùa đông. - Tiểu Lan, ta thật sự không thể giặt hết được, hay là lần sau ta sẽ giúp ngươi giặt nha. La Lan Thị khẩn cầu nói, bên cạnh mình vẫn còn một đống quần áo lớn chưa giặt, nếu đem toàn bộ chỗ này giặt cũng phải đến tối muộn mới xong. - La Lan, ta bảo ngươi giặt thì ngươi phải giặt, không giặt cũng được, vậy thì rời khỏi Lục gia đi, nếu muốn ở lại thì thành thành thật thật làm việc cho ta, đừng cho mình là Phu Nhân. Lúc này, một nam nhân mặc trang phục người hầu cao cấp đo tới, đây chính là tiểu tổng quản phụ trách phòng giặt đồ. - Triệu tổng quản, ta giặt, ta giặt. La Lan Thị khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia uất ức nhưng không thể không giặt, nếu mình ra khỏi Lục gia thì phải đi đâu, Thiếu Du cũng sẽ phải sống không nơi nương tựa. - Lúc này mới ngoan ngoãn sao? Giặt sạch sẽ cho ta bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Triệu tổng quản kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức cười nịnh nọt với nha hoàn kia: - Tiểu Lan cô nương, trời lạnh lắm, ngươi ra chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ở đó có ấm lô nóng hổi, rất dễ chịu. - Cũng tốt. Nha hoàn Tiểu Lan thoả mãn cười, lập tức chuẩn bị rời đi nhưng bỗng dưng thần sắc biến đổi, giận giữ nói với La Lan thị: - Tiện tỳ, quần áo của Thiếu Hổ thiếu gia phải giặt riêng một chỗ, vậy mà ngươi dám giặt chung cùng những quần áo kia, ngươi muốn ăn đòn rồi phải không? - Tiểu Lan, ta không cố ý. La Lan Thị vội vàng nói. - Ngươi chính là muốn ăn đòn. Tiểu Lan nhìn chằm chằm La Lan Thị, trong mắt lóe lên lửa giận, giơ tay muốn tát vào mặt La Lan Thị. Nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều đại biến, Triệu tổng quản lại lộ ra tia cười lạnh. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát truyền đến, một thân ảnh đã xuất hiện trước người La Lan thị bắt lấy cổ tay của nha hoàn Tiểu Lan. - Ah... Tiểu Lan kêu thảm một tiếng, đau đến mặt run lên, mà người bỗng nhiên chụp lấy tay nàng ta không ai khác chính là Lục Thiếu Du. Vốn là Lục Thiếu Du muốn đến tìm mẫu thân nhưng lại không ngờ bắt gặp cảnh này, làm sao có thể nhịn cho được? - Tiện tỳ, cút ngay cho ta. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, hất tay lên lập tức đem nha hoàn Tiểu Lan kia đẩy ngã xuống mặt đất. Tiểu Lan bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. - Mẫu thân, người không sao chứ? Lục Thiếu Du không để ý đến nha hoàn Tiểu Lan kia, lo lắng ngồi xuống bên người La Lan thị hỏi, ánh mắt nhìn đến đôi tay sưng đỏ của mẫu thân trong lòng giống như bị dao cứa. - Thiếu Du, sao con lại tới đây? Ta không sao, con mau đi đi. La Lan Thị lập tức nói, thấy Lục Thiếu Du đẩy nha hoàn kia ngã xuống đất liền nghĩ ngay rằng Triệu tổng quản cùng Tiểu Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẫu thân con bà. - Lục Thiếu Du, ngươi muốn tạo phản phải không? Còn dám động thủ, xem ra, lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Lúc này, Triệu tổng quản giận dữ nói. - Triệu Tam, ngươi nói cái gì? Lục Thiếu Du nhìn thấy tay của mẫu thân sưng đỏ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn quay đầu nhìn Triệu Tam chằm chằm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Người này Lục Thiếu Du tất nhiên nhớ rõ, hắn chính là người đã ra tay đánh chết Lục Thiếu Du sau đó đem xác vất xuống vách núi vạn trượng. Tên này cũng là người hầu mà Đại phu nhân mang theo từ nhà mẫu thân đẻ, có tu vi Vũ Đồ, lần trước gặp ở sau chính là người này cùng Đại tổng quản và một người hầu nữa.
|
Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết (1)
Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình, trong lúc bất tri bất giác lại cảm thấy như có một áp lực chèn trước ngực. - Tiểu tử, ngươi dám đẩy ta, ngươi là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra mà còn dám tạo phản? Tiểu Lan bò dậy, dường như quên đi đau đớn hằm hằm nhìn Lục Thiếu Du mắng. Lúc này, những nha hoàn cùng người hầu khác đã lui sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. - Tiểu Lan, Thiếu Du không phải cố ý đâu, ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà. La Lan thị vội vàng lo lắng ngăn trước người Lục Thiếu Du. - Mẫu thân, người lui ra đi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy La Lan thị sang một bên sau đó nhìn Tiểu Lan nói: - Lời ngươi vừa nói, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. - Thế nào? Tạp chủng nhà ngươi còn muốn động thủ sao? Phế vật, cho ngươi mười lá gan ngươi cũng không dám, ngươi chính là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra. Tiểu Lan giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, cất giọng the thé, từ nhỏ nàng đã đi theo bên người tiểu thư, học được không ít thứ, một người không có thiên phú Vũ giả cho dù làm nam nhân nàng cũng không sợ. Lục Thiếu Du nổi giận, mình bị mắng chửi còn có thể chịu được nhưng một tiểu nha hoàn mà dám ngang nhiên mắng mẫu thân mình thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt cười nói: - Ngươi cho rằng ta không dám sao? - Vèo... - Ba! Thân hình Lục Thiếu Du ngay lập tức đến trước mặt Tiểu Lan kia, đồng thời một cái tát rơi xuống mặt nàng ta, âm thanh thanh thúy vang lên, mấy cái răng cùng máu bắn ra khỏi miệng nàng ta. - Ngươi xem ta có dám hay không? Tiện tỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là một tiểu nha hoàn của Lục gia mà thôi. - Ba, ba! Lục Thiếu Du quyền đấm cước đá, liên tiếp rơi xuống người Tiểu Lan, một lần nữa đánh nàng ngã xuống đất. - A... a... Từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lan không ngừng truyền ra, lúc này, người xem xung quanh đã sợ đến ngây người, ngay cả La Lan thị cùng Triệu tổng quản cũng đều trợn mắt há mồm không phản ứng kịp. - Tiện tỳ, bây giờ ngươi xem ta có dám không? Lục Thiếu Du vẫn chưa hết giận, không hề khách khí đạp liên tiếp lên người nàng ta, cuối cùng nhảy bổ đến bên người Tiểu Lan. - Vừa rồi bàn tay này muốn đánh mẫu thân ta phải không? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, xoay người đứng lên, nâng lên cánh tay phải của Tiểu Lan cười nhạt một tiếng rồi bẻ ngoặt ra sau. - Rắc. Tiếng cánh tay bị bẻ gãy, Tiểu Lan lập tức kêu lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ quanh quẩn khắp phòng quần áo. - Đây là cái miệng đang mắng người? Lục Thiếu Du nhặt lấy một hòn đá trên mặt đất đập thẳng vào miệng Tiểu Lan. - Rắc. Cả hàm răng bị đập vỡ hết, bên ngoài miệng Tiểu Lan máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ ứ ở trong cổ họng mà không phát ra được. - Tiện tỳ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau mà còn dám trêu chọc ta, ta lấy mạng của ngươi. Lục Thiếu Du ném hòn đá ở trong tay đi, vỗ vỗ hai tay, sửa sang lại y phục rồi lạnh nhạt nói. - Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du đến trước mặt Lan Lan thị còn đang kinh ngạc thản nhiên nói, đỡ mẫu thân đi ra ngoài, tựa như tất cả những việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Mấy nha hoàn ở xa xa hoảng sợ, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tiểu Lan nằm trên đất, các nàng chưa từng nhìn thấy tràng diện như thế bao giờ. Ngay bên ngoài phòng giặt đồ, lúc này nha hoàn Tiểu Lan kêu tham thiết đã làm không ít nô bộc tụ tập tới phòng giặt đồ, thăm dò tình huống bên trong, cả đám vô cùng kinh hãi. - Tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao, ngươi ăn gan hùm mật gấu, ngươi đúng là muốn chết mà. Tên tổng quản họ Triệu phòng giặt quần áo phục hồi tinh thần lại, nhìn qua nha hoàn Tiểu Lan nằm trên mặt đất, lập tức hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ngăn trước người Lục Thiếu Du. - Cẩu nô tài, nếu ngươi không cút, ta muốn xem là ai phải chết! Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn qua tên Triệu Tam kia, vào thời điểm này Lục Thiếu Du không còn bận tâm cái gì, không thể để mẫu thân phải chịu cảnh như thế nữa. - Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi là đồ phế vật... Triệu Tam cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kình mang theo kình phong mạnh mẽ. - Vốn muốn từ từ mới tính sổ với tên cẩu nô tài như ngươi, hiện tại là do ngươi tự đi tìm cái chết thì đừng trách ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, Triệu Tam vừa ra tay thì Lục Thiếu Du đã nhìn ra tên này chỉ là Vũ Đồ nhị trọng mà thôi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ánh mắt Lục Thiếu Du đã bắn hàn ý ra ngoài. - Cẩu nô tài. Xoay người, thời điểm một quyền của Triệu Tam đánh tới thì thân hình Lục Thiếu Du lập tức tránh né, đồng thời tay của hắn đánh ra một quyền như thiểm điện, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ. Phanh! Lúc một quyền của Triệu Tam thất bại, hắn vô cùng kinh ngạc, đột nhiên thấy một dấu quyền in lên ngực của mình, đây là chuyện ngoài ý muốn với hắn, một lực lượng to lớn truyền vào thân thể, hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình dường như đang tan nát. - Cẩu nô tài, đi chết đi. Lục Thiếu Du thu tay lại, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt kinh hãi của Triệu Tam nhanh chóng biến thành trống rỗng, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, một tên củi mục mà hắn không đặt vào trong mắt, lúc này lại đột nhiên biến thành vũ giả, thực lực còn trên cả hắn không ít, hắn nghĩ gì thì cũng đã muộn, đối phương căn bản không có lưu mạng sống cho hắn. - Ngươi, không ngờ ngươi là vũ... Triệu Tam còn chưa nói hết câu đã té xuống đất, trước khi chết hắn cuối cùng đã biết rõ, tiểu tử củi mục mà hắn khi dễ từ nhỏ tới lớn vậy mà đã là vũ giả, thực lực còn hơn xa hắn. Cảnh này làm cho tất cả nô bộc trợn mắt há hốc mồm, Triệu Tam chính là vũ giả ah, không ngờ bị một quyền đánh chết tại chỗ. - Nô bộc Lục gia thì nên làm tốt chuyện của nô bộc, dĩ hạ phạm thượng, kết cục chỉ có chết mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn nô bộc chung quanh, lập tức quay đầu nhìn La Lan thị không hiểu gì cả, nói: - Mẫu thân, chúng ta về trước đi, về sau cái phòng giặt quần áo này, chúng ta không cần tới đây nữa. La Lan thị không nói gì, đã là kinh ngạc từ đầu tới cuối, lúc này Lục Thiếu Du nâng nàng đi ra khỏi phòng giặt quần áo này. - Có người chết, nhanh thông tri đại quản gia... Sau khi các nô bộc trong phòng giặt đồ khôi phục tinh thần lại, bắt đầu hoảng loạn lên, không muốn gặp phiền toái đã sớm rời khỏi phòng giặt quần áo này. Trong đình viện, Lục Thiếu Du vịn La Lan thị ngồi xuống, trên đường đi Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra bản thân mình phải nghĩ kỹ đường lui mới được, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ cãi nhau với Lục gia mà trở mặt, nhưng mà dù sao mình đã bạo lộ, vậy xem ra Lục gia sẽ như thế nào đây, cùng lắm thì thoát ly Lục gia, dựa vào mình bây giờ cũng có thể nuôi sống mẫu thân.
|
Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết (2)
- Thiếu Du. La Lan thị trên đường từ phòng giặt đồ quay về vẫn thở gấp vì hồi hộp. - Mẫu thân, không có việc gì, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du biết rõ mẫu thân đang lo lắng cái gì, lập tức an ủi. La Lan thị tự nhiên lo lắng, lập tức sốt ruột nói: - Thiếu Du, con đi nhanh đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho con, ở đây còn có mẫu thân, con đi nhanh đi. - Mẫu thân, con đi thì người làm sao bây giờ, yên tâm đi, bọn chúng không dám làm gì con đâu! Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. - Đều là mẫu thân không tốt, là mẫu thân vô dụng, Thiếu Du... La Lan thị nhẹ nhàng khóc thút thít, nếu sau lưng nàng có thế lực gia tộc cường đại, tất cả đã không thành như thế... - Mẫu thân, chuyện này không liên quan tới người, mẫu thân yên tâm, nhi tử hiện tại đã là vũ giả, bọn chúng không làm gì được con đâu. Lục Thiếu Du cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tất cả muốn trách thì cứ trách Lục gia, chính mình thân phận dầu gì cũng là huyết mạch Lục gia, nhưng mà Lục gia xem mình như thế, Lục gia này đúng là hung ác. - Vũ giả, Thiếu Du, con không phải không thể trở thành vũ giả sao? Con vì sao lại... La Lan thị ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, từ khoảng khắc Lục Thiếu Du đánh giết Triệu Tam tại phòng giặt quần áo, nàng cũng đã kinh ngạc, Triệu Tam chính là vũ giả, tuy nàng không phải vũ giả nhưng mà tại Lục gia là thế gia vũ đạo này, đối với vũ đạo vẫn hiểu một ít. - Về sau con sẽ nói rõ với mẫu thân, dù sao nhi tử hiện tại đã là vũ giả, sẽ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói. - Vậy cũng không được, Thiếu Du, con càng phải đi, nàng ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. La Lan thị sững sờ, lập tức trở nên lo lắng. Lục Thiếu Du tự nhiên là biết rõ mẫu thân nói là ai, xem ra, mẫu thân cũng hiểu rõ ràng, vợ cả của phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. - Thiếu Du... Đột nhiên ở ngoài đình viện có giọng nói dịu dàng vang lên, thân ảnh Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện. - Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lục Thiếu Du nói. - Ta vừa mới nghe được có người đang nói..., ngươi trong khoảng khắc đánh chếtTriệu Tam, đánh thương Tiểu Lan, có thật hay không? Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du hỏi. - Ân, bọn chúng khi dễ mẫu thân đệ, đệ mới động thủ. Lục Thiếu Du không có giấu diếm, nói với Lục Vô Song. - Thiếu Du, phiền toái của đệ tới rồi, Triệu Tam chính là người Triệu gia, nếu giết nô bộc khác cũng không phải là đại sự gì. Lục Vô Song lo lắng nói. - Vô Song, ngươi nhất định phải giúp đỡ đệ đệ của ngươi, ngươi có quan hệ tốt với lão gia, đi cầu lão gia a, nhất định phải giúp đỡ Thiếu Du. La Lan thị đứng dậy nói với Lục Vô Song. - Tam di, không có việc gì đâu, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Thiếu Du gặp chuyện không may. Lục Vô Song đở lấy La Lan thị nói ra. La Lan thị khẽ gật đầu, dùng địa vị của Lục Vô Song tại Lục gia, nếu như có thể giúp Thiếu Du, tự nhiên không phải đại sự gì, trong nội tâm cũng hơi bớt buồn rầu một chút. - Thiếu Du, đệ có tính toán gì không. Lục Vô Song hỏi Lục Thiếu Du, về phần Lục Thiếu Du đánh chết Triệu Tam, Lục Vô Song căn bản cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Lục Thiếu Du chính là Linh giả, không còn là đường đệ uất ức lúc trước nữa. - Không có tính toán gì, cùng lắm thì rời khỏi Lục gia mà thôi. Lục Thiếu Du nói ra. - Rời khỏi Lục gia. Lục Vô Song sững sờ, lập tức nói: - Tuyệt đối không được, nhất định không thể rời khỏi Lục gia. - Thiếu Du, ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi ngươi rời khỏi Lục gia thì sẽ càng nguy hiểm, ít nhất tại Lục gia, có người muốn đối phó ngươi còn phải suy nghĩ một chút. Lục Vô Song tiếp tục nói. - Công tử, công tử. Lục Vô Song vừa mới nói xong, giọng của Lục Tiểu Bạch từ bên ngoài đình viện truyền tới, lập tức thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài đình viện. - Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Lục Vô Song hỏi. - Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Vô Song, lập tức hành lễ, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói: - Công tử, không tốt, ta vừa mới nhìn thấy đại tổng quản ở tiền viện mang người đối phó ngươi. - Triệu Đại. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, lãnh ý tràn ngập trong lòng, tên Triệu Đại chính là đả thủ cầm đầu việc đánh chết Lục Thiếu Du, cũng là nô tài đắc lực mà vợ cả mang từ nhà tới. - Triệu Đại, hừ, đây chính là Lục gia của ta, Thiếu Du, ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta đúng là muốn nhìn xem ai có thể động tới ngươi. Lục Vô Song nói một tiếng. - Đến rồi! Bên ngoài đình viện đã ầm ỹ, Lục Thiếu Du nhìn qua thì thấy rõ Triệu Đại mang theo hơn mười nô bộc tới, đột phá đến Vũ Sĩ cùng Linh Sĩ, giác quan của mình linh mẫn hơn nhiều, ở gần có động tĩnh gì thì hắn sẽ nhìn thấy, biết rõ hết. - Lục Thiếu Du lớn mật, dám ngang nhiên giết người trong Lục gia, thật quá càn rỡ rồi, nhanh đi theo ta! Chỉ một lát, một tiếng quát truyền tới, lập tức hơn mười nô bộc đi vào trong đình viện, hai người cầm đầu chính là Triệu Đại mà Lục Thiếu Du nhìn thấy, còn có một tên mà Lục Thiếu Du nhớ rõ, gọi là Triệu Nhị, cộng thêm tên Triệu Tam mà mình đánh chết, ba người này chính là sát thủ đánh chết Lục Thiếu Du. - Triệu Đại, ngươi thật lớn mật. Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, Lục Vô Song đã hừ lạnh một tiếng. - Thì ra là Vô Song tiểu thư cũng ở nơi đây, bái kiến Vô Song tiểu thư. Thần sắc Triệu Đại hơi đổi, tất nhiên hắn biết rõ Lục Vô Song có quan hệ không tệ với mẫu tử Lục Thiếu Du. - Các ngươi hô hoán ầm ỹ gì vậy, định làm cái gì, còn không lùi xuống cho ta! Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Triệu Đại nói ra. - Vô Song tiểu thư, Lục Thiếu Du giết Triệu Tam, chúng ta phụng lệnh phu nhân tới đây bắt Lục Thiếu Du, nếu Vô Song tiểu thư có nghi vấn, có thể đi hỏi phu nhân. Sắc mặt Triệu Đại âm trầm nói ra, nhưng hắn là người của phu nhân, tất nhiên sẽ không thật sự đặt Lục Vô Song ở trong lòng. - Hừ, nơi này chính là Lục gia, Thiếu Du là thiếu gia Lục gia, ta đúng làm muốn nhìn ai dám dĩ hạ phạm thượng, ta tuyệt không khách khí. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Đại và hơn mười tên nô bộc phía sau. Hơn mười nô bộc này cũng không phải là người Triệu gia, chỉ là người làm việc ở tiền viện, thuộc về người của Triệu Đại quản, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song nhìn qua thì cúi đầu xuống, hai mặt nhìn nhau, không dám lộn xộn. - Vô Song tiểu thư, ngươi đang làm khó ta đấy, người thì ta phải mang đi, chuyện khác Vô Song tiểu thư đến hỏi phu nhân là được rồi. Thần sắc Triệu Đại âm trầm, ánh mắt lập tức nhìn lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Triệu Đại, thực lực Triệu Đại hẳn là Vũ Sĩ nhị trọng, chính mình cũng không sợ, người này mình khẳng định phải giết không nghi ngờ, nếu đã trở mặt thì cứ giết trừ hậu hoạn, có cơ hội sẽ loại bỏ kẻ này ngay.
|
Chương 38: Ta xông tới là được rồi
- Ta đúng là muốn nhìn ngươi mang người đi thế nào. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng giơ lên, rút Thanh Vân Kiếm ra, kiếm minh ông ông, thần kiếm ba thước hàn quang um tùm. - Ngươi đoán thử coi, ta có dám giết ngươi hay không. Lục Vô Song kiếm chỉ Triệu Đại, lạnh nhạt nói một tiếng. - Vô Song tiểu thư tất nhiên dám giết ta, nhưng mà... Sắc mặt Triệu Đại lập tức đại biến, hắn lui ra xa vài bước, thực lực của hắn cũng không cao hơn Lục Vô Song, Lục Vô Song hiện tại chính là Vũ Sư, hắn mới Vũ Sĩ mà thôi, từ địa vị Lục Vô Song chính là người thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ Lục gia, hắn không thể trêu vào, nếu không đến lúc đó phu nhân cũng khó mà bảo vệ mình được. Hơi lui ra sau hai bước, Triệu Đại nói: - Vô Song tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, cho dù ngươi giết ta, đến lúc đó cũng sẽ có không ít phiền toái, ta dầu gì cũng là người Triệu gia. - Ngươi cũng biết ngươi là người Triệu gia, đừng quên, nơi này chính là Lục gia, cút cho ta! Lục Vô Song trách mắng một tiếng, nếu thật giết Triệu Đại này, nàng đúng là có cố kỵ. - Nơi này là Lục gia, mà giết người thì đương nhiên phải bị trách phạt, Vô Song, chẳng lẽ ngươi muốn che chở Lục Thiếu Du hay sao? Nhưng vào lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đình viện. Trong ba người, người đi đầu mặc một bộ cẩm bào, chải búi tóc cao, nhìn qua quý khí mười phần, trong mắt đầy âm lãnh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nha hoàn hai bên mặc váy dài. - Bái kiến tiểu thư. Triệu Đại, Triệu Nhị lập tức hành lễ, đám nô tài khác nhìn thấy phu nhân thì cúi người thi lễ, miệng nói: - Bái kiến phu nhân. - Triệu Tuệ. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du hiện ra, người này không phải người ai khác, chính là vợ cả của phụ thân, tiểu thư Triệu gia, vốn Lục Thiếu Du không thể tu luyện chính là do nàng ban tặng. - Tam thẩm, Thiếu Du chính là thiếu gia Lục gia, giết một nô bộc thì thế sao chứ, cho dù có tội cũng phải tới tổ đường Lục gia mà nhận tội. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói ra. - Thiếu gia Lục gia, trong thiếu gia Lục gia hình như không có Lục Thiếu Du a, Vô Song, ngươi quên rồi sao? Triệu Tuệ nói ra, trong thần sắc đầy lãnh ý nhìn chằm chằm vào La Lan thị cùng Lục Thiếu Du, cũng không có chú ý tới Lục Vô Song. Lục Vô Song nhất thời nghẹn lời, thiếu gia Lục gia thật không có Lục Thiếu Du, Lục gia vẫn không thừa nhận chuyện này, nguyên nhân trong đó Lục Vô Song cũng không rõ ràng. - La Lan, tiện tỳ ngươi, ta cho ngươi ở lại Lục gia, ngươi lại xui tiện chủng này đi giết người, lần này ta xem ai còn có thể che chở cho ngươi. Triệu Tuệ nhìn chăm chú vào La Lan thị nói ra. - Triệu Tuệ, đồ đê tiện nhà ngươi có tư cách gì nói mẫu thân ta, giết Triệu Tam là ta, có bản lĩnh tìm ta là được rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, đứng trước người mẫu thân. - Triệu Đại, bắt lấy tạp chủng này cho ta. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. - Vâng, tiểu thư. Triệu Đại đáp, lập tức lao về phía Lục Thiếu Du, thò tay vươn tới, trong tay phải nắm chưởng thành trảo, một móng vuốt đánh tới Lục Thiếu Du. Sát ý hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du, Triệu Đại này hắn không sợ, đang muốn ra tay, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song đã xuất thủ trước. - Cút cho ta! Lục Vô Song quát một tiếng, Thanh Vân Kiếm trong tay lướt tới, một kiếm đâm thẳng vào Triệu Đại, bóng kiếm vẽ một cái, ba bóng kiếm hoàn toàn bắn ra ngoài, theo thứ tự là bắn vào ngực và bụng dưới Triệu Đại. Sắc mặt Triệu Đại lập tức biến đổi, luống cuống tay chân lập tức thả người né tránh, bóng kiếm lao tới quá nhanh, bụng dưới và ngực trái tránh được một kiếm, nhưng mà ngực phải lại có bóng kiếm đánh trúng. Xùy... Quần áo Triệu Đại bị phá vỡ, trên lồng ngực xuất hiện vết máu nhàn nhạt, dọa Triệu Đại biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. - Đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Lục Vô Song lạnh nhạt nói một tiếng. - Vô Song, ngươi thật lớn mật, không nên ỷ mình là đệ tử Vân Dương Tông thì có thể làm gì thì làm. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. - Tam thẩm, ngươi vì sao muốn gây khó dễ với Thiếu Du cùng tam di, Lục gia đểu rõ ràng, dù sao cũng là người một nhà, ngươi đừng quá đáng như vậy. Lục Vô Song nói với Triệu Tuệ. - Thật lớn mật, Triệu Đại động thủ, ta đúng là muốn nhìn, ngươi ở Vân Dương Tông học được cái gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Sắc mặt Triệu Đại biến hóa, có tiểu thư ngăn cản Lục Vô Song, vậy thì không còn băn khoăn gì nữa, thả người tiến công Lục Thiếu Du. - Công tử coi chừng. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cũng tấn công Triệu Đại. - Lục Tiểu Bạch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Nhị bên cạnh Triệu Đại vẫn chú ý tới Lục Tiểu Bạch, lập tức ngăn cản Lục Tiểu Bạch. Lục Vô Song tiếp tục ngăn cản Triệu Đại thì sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một đạo hỏa diễm nóng bỏng ngăn ở trước mặt Lục Vô Song. - Thực lực Vũ Sư, ngươi còn không phải đối thủ của ta, trung thực ở lại đó đi. Triệu Tuệ quát một tiếng. Lục Vô Song đánh ra mấy bóng kiếm, mang theo kình phong đánh vào đạo hỏa diễm ngăn cản này, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đại biến, nàng biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Triệu Tuệ, Triệu Tuệ này đã là Vũ Phách, nàng còn kém quá nhiều. - Tiểu tạp chủng, ta xem còn ai có thể cứu ngươi nữa. Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, Triệu Đại quát một tiếng, hắn cười lạnh và bàn tay ngưng tụ hào quang màu vàng đất. Thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, đột nhiên hai chưởng của Triệu Đại cong lại thành móng vuốt sắc bén, lần nữa chụp vào lồng ngực Lục Thiếu Du, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí màu vàng đất, đầu ngón tay giống như mang theo bao tay bén nhọn. Âm thanh ngón tay xé gió lao thẳng tới, tốc độ cũng cực nhanh, lập tức đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lúc này La Lan thị sớm bị dọa sắc mặt đại biến, không dám nói lời nào, thần thái lo lắng. Nhìn một trảo của Triệu Đại, cảm thụ âm thanh xé rách không khí kia, con mắt Lục Thiếu Du nhìn ra Triệu Đại cũng là vũ giả thổ hệ, Triệu Đại cấp độ Vũ Sĩ nhị trọng mình không sợ, trong khi giao thủ huấn luyện với Nam thúc, tuy Nam thúc áp chế cấp độ của mình là Vũ Sĩ nhất trọng nhưng thực lực phát ra vẫn mạnh hơn Triệu Đại là Vũ Sĩ nhị trọng không ít. Mình trước mặt Nam thúc còn có thể chèo chống, huống chi Triệu Đại này so sánh với Nam thúc còn kém quá xa. Lập tức, hàn ý hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du, hắn ngưng kết thủ ấn, thân ảnh hơi nghiêng sau đó tay trái đánh xuống đát một cái, một đạo khí kình vô hình nện xuống đất, mượn lực bay lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh né một trảo của Triệu Đại. Móng vuốt đánh tới trước chớp mũi Lục Thiếu Du, mang theo kình phong mạnh mẽ làm cho tóc Lục Thiếu Du bị thổi tan ra. Vào lúc tránh né móng vuốt này, tay của Lục Thiếu Du không có nhàn rỗi, giống như mũi tên nhọn rời cung, mang theo chân khí màu vàng nhạt, chưởng ấn đánh thẳng vào bụng dưới Triệu Đại.
|
Chương 39: Một mình đối địch
Triệu Đại một trảo thất bại đã sinh ra dự cảm không ổn, từ trong miệng người ở phòng giặt quần áo, Triệu Đại cũng suy đoán ra, Lục Thiếu Du có lẽ đã là vũ giả, nếu không Lục Thiếu Du làm sao có thể đánh chết Triệu Tam, Triệu Tam chính là Vũ Đồ, là vũ giả chính thức, cho dù là năm sáu đại hán bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Lục Thiếu Du là vũ giả, trong nội tâm Triệu Đại căn bản không quá tin tưởng mà thôi, càng nhiều tháng trước bọn họ đã sửa trị Lục Thiếu Du một lần, lúc này mới qua vài tháng mà thôi, Lục Thiếu Du làm sao có thể trở thành vũ giả chứ, nhưng đến bây giờ Triệu Đại đã tin tưởng, cái gọi là nghe người trong người ra tay đã biết có hay không, chính mình công kích thất bại, Triệu Đại đã dự cảm không tốt. Cảm giác ở bụng dưới có một chưởng đánh tới, sắc mặt Triệu Đại đại biến, thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, thân ảnh của hắn nhấp nhô vài lần trong không khí, mấy gợn sóng chấn động màu vàng đất hiện ra. Chưởng ấn của Lục Thiếu Du đánh tới, đánh xuyên qua mấy vòng gợn sóng màu vàng đất này, lực đạo dường như mất đi không ít, nhưng lực đạo còn lại vẫn đánh vào bụng dưới Triệu Đại. Triệu Đại thân hình lảo đảo lui ra phía sau, nếu Triệu Đại hơi chú ý một chút, Lục Thiếu Du muốn đánh trúng hắn là không có khả năng, nhưng mà Triệu Đại ngay từ đầu căn bản không đặt Lục Thiếu Du củi mục này trong lòng, lúc này mới ăn thiệt thòi. Mà lúc này thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, đã sớm có chuẩn bị, được Nam thúc huấn luyện nên kỹ xảo và kinh nghiệm đã được Nam thúc nói vượt qua kiểm tra, lúc này hắn bình tĩnh điều động chân khí, thủ ấn biến ảo, cổ tay chuyển bốn mươi lăm độ, chân khí màu vàng nhạt đảo qua, sau đó mang theo khí thế hung hãn trước nay chưa từng có đánh thẳng vào Triệu Đại, Lục Thiếu Du vào lúc này đã dùng toàn lực. - Tu vị Vũ Sĩ? Nhìn khí thế quanh người Lục Thiếu Du, sắc mặt Triệu Tuệ ở xa xa đại biến, ngay cả Lục Vô Song bị vây trong hỏa diễm cũng kinh ngạc. - Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Sắc mặt Triệu Tuệ đại biến, thủ ấn biến đổi, thu hồi bức tường lửa trước mặt Lục Vô Song, hai tay ngưng tụ hỏa cầu lớn nửa mét, lập tức bắn thẳng vào lưng Lục Thiếu Du. Hỏa diễm nóng bỏng xé gió lao tới, thực lực của Triệu Tuệ đã đạt tới mức cường hãn, những nơi hỏa cầu đi qua, cỏ cây trong đình viện nhanh chóng héo vàng. - Đệ muội, dừng tay! Nhưng vào lúc này có một tiếng nói trầm thấp vang lên, bên ngoài đình viện có một thân ảnh nhảy vào, trong tay xuất hiện màn nước bao phủ lấy hỏa cầu. Mà vào lúc này chưởng ấn của Lục Thiếu Du bỗng nhiên đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Triệu Đại, ngực bị kình lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Triệu Đại lui ra phía sau nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Phốc phốc! Triệu Đại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vật nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát. Lục Thiếu Du ra tay không có chút khách khí nào cả, được Nam thúc huấn luyện, ra tay chính là sát chiêu, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, tăng thêm Triệu Đại vốn có ý giết hắn, Lục Thiếu Du ra tay càng không khách khí. Mà thực lực Triệu Đại so với Lục Thiếu Du chỉ hơn một chút mà thôi, nhưng mà ngay từ đầu đã chủ quan nên bị áp chế, tăng thêm hắn quá vội vàng không kịp chuẩn bị nên dính sát chiêu này. Máu tươi mang theo nội tạng nghiền nát, Triệu Đại vô lực lảo đảo lui ra phía sau, lập tức té trên mặt đất, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt của hắn đầy kinh hãi, cho dù Lục Thiếu Du đã ra tay toàn lực nhưng vẫn không thể đánh chết Triệu Đại. Triệu Đại có tu vị Vũ Sĩ, Lục Thiếu Du muốn một kích giết hắn vẫn còn kém một chút sức lực, xuất kỳ bất ý chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi.. Bang bang... Trong đình viện có tiếng nổ vang lên, hỏa diễm và hơi nước bắn ra tung tóe các nơi, hỏa diễm và hơi nước biến thành năng lượng tiêu biến trong không trung. Ở trong một góc, Lục Tiểu Bạch cũng dừng giao thủ với Triệu Nhị, vừa mới giao thủ Lục Tiểu Bạch đã bị Triệu Nhị áp chế, trên người còn trúng một chưởng, chủ yếu là do kinh nghiệm giao thủ chưa đủ, thực lực cũng kém một chút, nhưng mà ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. - Đại ca, ngươi có ý gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo xanh vừa xuất hiện. - Đại bá. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua người này, mặc một bộ trường bào, mắt to vai rộng, mơ hồ mang theo khí khái hào hùng bức người, khí tức chấn động quanh người, thực lực cũng không dưới Triệu Tuệ, chính là Lục Đông lão đại Lục gia. Lục Thiếu Du đánh giá, thực lực của đại bá cũng chừng Vũ Phách, tu vị Vũ Phách trên cả Đại lục Linh Vũ cũng được xem là cường giả. - Đệ muội, ngươi nhớ rõ ngươi đã đáp ứng cái gì chứ, hiện giờ sao ngươi muốn giết Thiếu Du, đây là có ý gì? Thần sắc Lục Đông trầm xuống, nhìn Triệu Tuệ nói. - Triệu Tam bị hắn giết, hắn đánh nha hoàn Tiểu Lan của ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Triệu Tuệ nói ra. - Hừ, Triệu Tam và tiện tỳ kia làm nhục mẫu thân của ta trước, chẳng lẻ không đáng chết sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. - Đệ muội, chuyện Triệu Tam cùng Tiểu Lan ta cũng có nghe nói, là hai người kia làm sai trước, Lục gia sẽ đền bù tổn thất cho họ, được chứ? Lục Đông nói ra. - Triệu Tam Tiểu Lan đều là người Triệu gia của ta, chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như thế, tạp chủng này hôm nay nhất định phải chết. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. - Đệ muội, thiếu gia chính là huyết mạch Lục gia, ngươi nói hắn là tạp chủng là có ý gì, đừng quên, ngươi bây giờ là người Lục gia của ta, mở miệng ngậm miệng Triệu gia, chẳng lẽ Lục gia ta không được ngươi đặt vào trong mắt? Thần sắc Lục Đông cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Triệu Tuệ trong lúc nhất thời không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng La Lan thị hai người, lập tức nói: - Chẳng lẽ các ngươi có ý định cho tiểu tử này nhận tổ quy tông sao, đừng quên, lúc trước các ngươi đáp ứng ta thế nào. - Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng cái gì, nếu Thiếu Du xảy ra chuyện gì, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Lục Đông nói ra. - Hừ, chúng ta đi. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lập tức quay người rời khỏi đình viện, Triệu Đại được Triệu Nhị và mấy nô bộc nâng đi, cũng rời khỏi đình viện. - Tốt, không có việc gì rồi. Lục Đông quay đầu lại nhìn chằm chằm vào La Lan thị cùng Lục Thiếu Du. - Tạ ơn đại gia. La Lan thị cảm kích nói ra. - Đây là ta phải làm, để các ngươi chịu ủy khuất, Lục gia thiếu nợ các ngươi không ít. Ánh mắt Lục Đông nhìn lên người Lục Thiếu Du nói ra. Lục Thiếu Du không có nhiều lời, vừa rồi nghe đại bá cùng Triệu Tuệ hai người nói chuyện, dường như sau chuyện này còn có chuyện ẩn gì đó. - Thiếu Du, ngươi trở thành vũ giả lúc nào? Lục Đông nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức nói ra.
|