Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
|
|
Chương 10: Lại làm nàng khóc
Dự vương mang danh hoàn khố hoàng tử, xe ngựa của mình đương nhiên cũng mười phần xa hoa, thoải mái, dễ chịu. Tuy rằng Diệp Thiên không biết cỗ xe ngựa này đóng bằng loại gỗ quý gì, nhưng mà cái mớ châu ngọc bảo thạch khảm trên khung cửa sổ kia nàng vẫn là biết một biết hai, bên trong xe ngựa phủ lên một lớp da long thật dày thuần bạch sắc, ngồi lên mười phần mềm mại, dễ chịu. Cửa sổ xe để mở, màn xe là một tầng màn sa mỏng manh, trong suốt, các gian hàng và người đi đường qua lại nàng đều trông thấy rõ ràng, Diệp Thiên hơi nghi hoặc đưa mắt nhìn nhìn Dự vương. Dự vương giải thích nói: "Cách lớp màn sa này, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng ở bên trong lại có thể thấy rõ rang mọi thứ bên ngoài." Lợi hại như vậy! Diệp Thiên mở to hai mắt đầy tán thưởng, lập tức sáp lại bên cửa sổ không nhúc nhích quan sát khung cảnh bên ngoài xe. Nàng bình thường đi ra ngoài, nhiều nhất đem màn xe nhấc lên một cái khe nhỏ, len lén nhìn một chút, hôm nay lại có thể quang minh chính đại nhìn, dù sao người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy nàng. Móng vuốt nhỏ khoác lên khung cửa sổ, môi nhỏ phấn hồng nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt to đen láy như hai quả nho đen nhìn chằm chằm bên ngoài, giống như một con mèo con hiếu kì. Ngón tay thon dài của Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng gõ gõ hai lần lên vách xe, tức thì xe ngựa liền thả chậm tốc độ lại, lần này Diệp Thiên nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ là nàng quá mức chuyên chú với khung cảnh phố xá bên ngoài, nên hoàn toàn không có phát hiện ra ánh mắt Dự vương vẫn luôn một mực rơi vào trên người nàng. "A?" Diệp Thiên chỉ vào một tòa phủ đệ mười phần khí phái, quay đầu nhìn Dự vương. Tiêu Ngôn Phong tiến lại gần xem xét, cười, "Không sai, kia chính là Dự vương phủ của ta, qua vài ngày nữa ta mời Thiên Thiên tới làm khách, về sau Thiên Thiên cũng sẽ sống ở bên trong nó." Hắn tiến đến có chút gần, con ngươi đen như mực mang theo một tia cười không rõ ý vị, Diệp Thiên trong lòng có chút nhộn nhạo phảng phất như bị một cọng lông vũ quét qua, không khỏi rụt rụt về sau. Tiêu Ngôn Phong ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình, thân thể lười biếng dựa vào phía sau một chút, cằm vừa nhấc, ra hiệu cho Diệp Thiên nhìn đồ vật được bày biện trên bàn nhỏ. Nhất phẩm bánh ngọt, hạt dẻ xốp giòn... Diệp Thiên lặng lẽ nuốt nước miếng, nhìn Dự vương không nói tiếng nào, móng vuốt béo mập vươn tới. Có ăn, nàng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, miệng nhỏ cắn điểm tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà phồng phồng, gật gù thỏa mãn, Tiêu Ngôn Phong ngón tay có chút ngứa, rất muốn ở trên khuôn mặt tròn trịa kia nhắn bóp một chút. Ngón tay của hắn co giật, lại sợ hù đến nàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. "Điện hạ," Diệp Thiên đã ăn xong một khối điểm tâm, "Người nói là sự thật sao, phụ thân của ta hắn..." "Thiên Thiên muốn biết sao? Kêu một tiếng ca ca ta nghe, ta sẽ nói cho Thiên Thiên biết." Tiêu Ngôn Phong dụ dỗ, vừa rồi ở hầu phủ lúc nghe nàng gọi Diệp Lệ là "ca ca", hắn cũng có chút ghen ghét. Diệp Thiên nghiêm túc nhìn hắn, "Thế nhưng là, hôm qua điện hạ nói, có thể giúp ta đem phụ thân tìm trở về, điều kiện này đổi lấy chúng ta định hôn, điện hạ cũng không thể nói không giữ lời." ... Nàng ngược lại là tính toán rõ ràng, một chút đều không chịu thua thiệt. Tiêu Ngôn Phong thầm nghĩ: Xem ra lần sau mình làm chuyện gì tốt, cũng không thể "Xong chuyện phủi áo đi, che giấu công trạng, không cần lưu danh", nhất định phải đến trước mặt nàng đi tranh công đòi chỗ tốt mới được, chí ít cũng phải đem "Điện hạ" đổi thành cái thân mật hơn xưng hô mới được. Hắn rót cho nàng một chén trà âm ấm, đưa tới trong tay, "Thiên Thiên, phụ thân của muội còn sống, chỉ là hắn đang ở một nơi rất xa, mà để đưa hắn về, có chút không dễ làm. Bất quá, ta đã phái người đi, Thiên Thiên tin tưởng ta, ta đã đáp ứng, liền nhất định sẽ đem hắn tìm trở về." Dự vương hôm qua mới cùng mình định ra hôn sự, hôm nay đã phái người đi, có thể thấy được rất xem trọng chuyện này."Ân, ta tin tưởng điện hạ." Diệp Thiên trịnh trọng gật gật đầu, nâng lên chén trà, vừa rồi ăn điểm tâm có chút nghẹn, nàng đang muốn uống trà đâu. Nàng miệng nhỏ nhấp nước trà, mắt hạnh to tròn từ chén trà nhìn xem Tiêu Ngôn Phong. Tâm Tiêu Ngôn Phong lập tức mềm nhũn, Thiên Thiên, một đời này, ta tuyệt đối không để cho nàng lại trở thành một bé gái mồ côi, nàng không chỉ có ta, còn sẽ có gia nhân yêu bảo vệ nàng. Xe ngựa đến bên ngoài cổng lớn hoàng cung thì dừng lại, Dự vương dù ương ngạnh đến mấy, cũng không thể tùy tiện ngồi xe nghênh ngang đi lại trong hoàng cung. Tiêu Ngôn Phong nhảy xuống trước, rồi quay lại nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên căn bản không suy nghĩ nhiều, tự nhiên giơ hai tay lên, tựa như lúc chờ ca ca ôm nàng lên xe. Bình thường nàng lên xuống xe ngựa đều là có băng ghế, hôm nay lại không có nha hoàn bà tử đi theo, cũng không ai chuyển băng ghế đến cho nàng, nàng đương nhiên muốn để Dự vương ôm nàng xuống. Bên trong đôi mắt phượng đen như mực của Tiêu Ngôn Phong hiện lên ý cười, hắn luôn cảm thấy, tiểu nha đầu đối với hắn luôn có một loại tự nhiên thân mật, điều này khiến hắn cảm giác mười phần vui vẻ. Hắn cũng giống như Diệp Lệ, hai tay đặt tại hạ sườn của nàng, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Tiêu Ngôn Phong lặng lẽ ước lượng, tiểu nha đầu nhìn mập mạp, không nghĩ tới lại nhẹ như thế, quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Diệp Thiên hai tay khoác lên trên cánh tay Tiêu Ngôn Phong, chờ hắn đặt mình xuống. Tiêu Ngôn Phong rất nhanh nhẹn đặt nàng xuống, bất quá, lại thuận thế nắm tay nàng, dù sao hai người đã định thân, cái này cũng không tính quá phận, lại nói, hôm qua hắn đã ở ngay trước mặt mọi người, nắm qua tay nàng. Hai người chậm rãi hướng Ngưng Ngọc cung mà đi, Tiêu Ngôn Phong vừa đi, một bên vừa thấp giọng giảng giải cho nàng bố cục của hoàng cung, dù sao sau này nàng cũng sẽ ở chỗ này, hiện tại trước làm quen một chút cũng không tính quá sớm. Ngọc phi đã đợi ở chính điện, trông thấy hai người tay cầm tay đi tới, đôi mắt mỹ lệ tươi cười đến cong cong, nhi tử của nàng da mặt còn rất dày, cứ như vậy một đường cùng tiểu nha đầu lôi kéo tay đâu. Bất quá, tiểu nha đầu mặc dù còn nhỏ, nhưng là cùng nhi tử đi chung một chỗ, hai người thấp giọng trò chuyện, vậy mà ngoài ý muốn lại rất hài hòa đâu. "Mẫu phi." Tiêu Ngôn Phong gọi một tiếng. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây ngẩn người. Dưới ánh mặt trời, Ngọc phi yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai tay nàng khoác lên trước ngực, rõ ràng là một cái tư thế quy quy củ củ, nhìn lại cực kỳ ưu nhã, mang theo một cỗ nói không rõ phong tình. Làn da của nàng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng, so với ngọc khí thượng đẳng có khi còn muốn trơn bóng, sáng ngời hơn. Diệp Thiên nhìn một chút Dự vương bên cạnh mình, hắn nhìn đã rất đẹp, thế nhưng là, Ngọc phi so với hắn còn ưa nhìn hơn rất rất nhiều, nói đến, dáng dấp của hắn có lẽ càng giống hoàng thượng hơn một chút. "Mau tới đây." Ngọc phi hướng phía bọn hắn vươn tay, "Đi xa như vậy, khẳng định đã mệt mỏi rồi." Nhi tử của nàng nàng biết, thân thể rất là cường kiện, thế nhưng là, tiểu nha đầu tất nhiên phải mệt mỏi. Diệp Thiên đi về phía trước mấy bước, ngơ ngác ngây ngốc nắm lấy cánh tay vươn ra của Ngọc phi. Tiêu Ngôn Phong sửng sốt, Ngọc phi cũng sửng sốt đôi chút, ánh mắt cười đến cong cong, đầy vui vẻ, xinh đẹp giống như trăng non. Diệp Thiên lập tức kịp phản ứng nhận ra mình làm chuyện ngu xuẩn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trông thấy cánh tay hoàn mỹ không tì vết kia, quỷ thần xui khiến liền cầm. Nàng vừa định buông ra, lại bị Ngọc phi cầm ngược trở lại, "Thiên Thiên đúng không, thật là một tiểu cô nương khả ái, Ngôn Phong không có nói sai." "Diệp Thiên bái kiến Ngọc phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Tay Diệp Thiên bị nắm chặt, đành phải khụy đầu gối, làm một cái hành lễ không đúng tiêu chuẩn. "Hảo hài tử, không cần bận tâm những nghi thức phiền toái này." Ngọc phi lôi kéo Diệp Thiên vào trong. Khắp phòng vàng son lộng lẫy, Diệp Thiên nghiêm cẩn, không có nhìn loạn, ngồi ở ghế ngay dưới tay Ngọc phi, tiểu thân thể thẳng tắp. Ngọc phi rất là ôn hòa, ôn nhu hỏi Diệp Thiên bình thường ở nhà chơi cái gì, xem sách gì, Diệp Thiên quy củ đáp. Ngọc phi gặp nàng rất câu nệ, nhãn châu xoay động, cười nói: "Thiên Thiên bình thường thích ăn thứ gì?" Cái này mà nói có thể nhiều lắm! Diệp Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo, cái gì bánh đậu vàng a, cái gì bánh hoa sen xốp giòn a, nói một hơi mười mấy loại điểm tâm, thở dốc một hơi, nàng nhìn xem Ngọc phi cười tủm tỉm, lại nhìn xem Dự vương cười tủm tỉm, ngượng ngùng ngừng nói. Ngọc phi cười nói: "Điểm tâm đều quá ngọt, Thiên Thiên nếm qua điểm tâm, nhất định phải súc miệng, nếu không sẽ hư răng, thế nhưng là sẽ rất đau." "Ta đều nghiêm túc dùng muối xoa răng! Lại nói ban đêm sát răng rồi liền sẽ không ăn đồ ăn nữa." Diệp Thiên rất là ngạo kiều đáp. Ngọc phi gật gật đầu, "Thiên Thiên thật là một nữ hài tốt. Đúng rồi, ta chỗ này còn có chút anh đào tươi mới, đợi lát nữa sẽ bưng lên cho Thiên Thiên ăn, bất quá, hiện tại, chúng ta trước nên dùng cơm trưa." Nàng là lo lắng tiểu nha đầu nếm qua anh đào cũng không cần ăn trưa nữa, cho nên, muốn chờ một lát nữa lại cho nàng ăn. Anh đào đỏ tươi loại kia? Diệp Thiên nuốt nước miếng. Cứ việc nhớ thương anh đào, Diệp Thiên ăn trưa cũng rất toàn tâm toàn ý. Nàng không kén ăn, ăn cái gì cũng đều vui vẻ, Dự vương gắp cho nàng thịt gà, thịt cá, điểm tâm này đó, nàng cái gì cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều ăn hết. Cùng với nàng dùng bữa, đồ ăn bình thường đã ăn đến quen giống như càng có tư vị, Ngọc phi đều ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Dùng qua bữa trưa, cung nữ quả nhiên dâng lên anh đào. Anh đào vừa mới rửa sạch, đặt trên mâm sứ thuần trắng, từng khỏa đỏ tươi ướt át, cực kì mỹ lệ. Diệp Thiên sờ sờ bụng nhỏ đang phình lên của mình, sớm biết vừa rồi liền bớt ăn lại một chút, thở dài, hai, thôi, liền ăn một quả vậy. Bởi vì chỉ tính toán ăn một quả, nàng cẩn thận chọn lựa một quả đẹp mắt nhất, cũng không có một ngụm đều ăn hết, mà là cắn một nửa, hương vị ngọt ngào kia lập tức tràn đầy khoang miệng, Diệp Thiên hai mắt thỏa mãn híp lại, cái đầu nhỏ không tự giác lung lay mấy lần. Ngọc phi cùng Dự vương ánh mắt đều rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nàng, nàng dụng tâm nhai lấy anh đào, hai má bánh bao phồng lại phồng, thoạt nhìn hạnh phúc như một con con thỏ nhỏ được ăn đến rau củ tươi non. Dự vương tay lại ngứa, ở trên xe ngựa hắn liền muốn xoa bóp, vừa rồi ăn trưa lúc cũng có loại suy nghĩ này, hiện tại hắn rốt cục nhịn không được, tay liền dò xét đi qua, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên kia nhẹ nhàng bóp một chút. "Ai u!" Hắn mặc dù không dùng lực, nhưng là Diệp Thiên vừa vặn đang nhai anh đào, hắn bất ngờ đánh lén, Diệp Thiên liền cắn phải thịt mềm trên má, đau quá a, bên trong đôi mắt hạnh to tròn lập tức dâng lên nước mắt, nàng chưa kịp nghĩ biện pháp nghẹn trở lại, liền "lạch tạch", một giọt nước mắt rơi xuống. Dự vương lập tức trợn tròn mắt, không thể nào, hắn lại đem tiểu vương phi chọc khóc?! Hắn còn muốn hảo hảo bảo hộ nàng đâu, kết quả, hôm qua vừa thấy mặt liền dọa khóc một lần, lúc này mới ngày thứ hai, lại cho làm khóc lần hai. "Ngươi đứa nhỏ này, chân tay táy máy!" Ngọc phi ở trên mu bàn tay Tiêu Ngôn Phong vỗ một cái, nàng vừa tức giận nhi tử đem tiểu tức phụ chọc khóc, lại có chút ghen ghét với nhi tử, kỳ thật nàng cũng muốn bóp tới, chính là không có nhanh tay như nhi tử, nàng vỗ có chút nặng, kết quả tay của hai người đều đỏ. Ngọc phi lặng lẽ lắc lắc tay đau của mình, "Hảo hài tử, nhanh phun ra, để cho ta nhìn xem cắn phải có nghiêm trọng hay không." Diệp Thiên luyến tiếc không bỏ được đem anh đào trong miệng nhổ ra, một ngụm đều nuốt xuống, lúc này mới đem phấn hồng miệng nhỏ mở ra. Ngọc phi cẩn thận kiểm tra một phen, nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, không có rách da, liền sưng lên một chút. Thiên Thiên xúc miệng, trước tạm thời đừng ăn gì, chờ đến bữa tối liền tốt rồi." Diệp Thiên vạn phần lưu luyến nhìn một chút nửa quả anh đào trong tay, hai, sớm biết như thế, vừa rồi nàng hẳn là nên một ngụm đem cả trái anh đào ăn vào đi. Tiêu Ngôn Phong đương nhiên hiểu tâm tư của nàng, vì bồi tội, cẩn thận nói ra: "Toàn bộ chỗ anh đào này đợi lát nữa đều cho Thiên Thiên mang về, Thiên Thiên có thể để ngày mai lại ăn tiếp." Diệp Thiên lập tức cao hứng, chính mình lần này không có phí công cắn phải miệng, lúc đầu đáng ra nàng chỉ có thể ăn một quả anh đào đâu. Nàng mừng rỡ răng đều lộ ra mấy cái, tốt xấu cũng còn nhớ rõ đây là ở trong cung, cẩn thận nói ra: "Đây vốn là anh đào của Ngọc phi nương nương, ta..." Nàng muốn nói chính mình không muốn cầm, do dự một chút, vẫn là không có tiền đồ nói ra: "... Ta chỉ cần mấy quả là tốt rồi." Ngọc phi cũng vui vẻ, "Ta không có chiếu cố tốt Thiên Thiên, để cho Thiên Thiên bị thương, chỗ anh đào này đều cho Thiên Thiên mang về, coi như là bồi lễ." Diệp Thiên mặt mày hớn hở, "Đa tạ nương nương."
|
Chương 11: Hai vị ma ma
Thời điểm Dự vương điện hạ xuất cung, một tay cầm sợi roi hoa lệ của mình, một tay nắm lấy tay Diệp Thiên cùng đi song song với nhau, một cung nữ hai bưng giỏ anh đào, đi theo ngay phía sau bọn họ. "Tứ đệ." Thái tử từ hướng đối diện bước tới, "Đây là đi gặp Ngọc phi nương nương sao?" Dự vương gật gật đầu, "Giờ đang muốn xuất cung đâu." Cặp mắt thái tử ở trên người Diệp Thiên dạo qua một vòng, chậc chậc, đây cũng còn quá nhỏ đi, bất quá, lão tứ vận khí thật không tệ, tiểu cô nương này là một tiểu mỹ nhân, nếu là lại qua thêm hai ba năm nữa, mới là thời điểm hoàn mỹ nhất, ngây ngô non nớt, tỉnh tỉnh mê mê, tình khiếu nửa mở, khi đó ngắt lấy, tư vị mới là tuyệt vời nhất. Dự vương mắt phượng nhắm lại, bước chân khẽ động, đem Diệp Thiên ngăn ở sau lung mình, "Thái tử đây là muốn đi nơi nào?" "Phụ hoàng gọi ta đi thương lượng vấn đề của Hộ bộ..." thái tử dừng một chút, khoát tay áo, "Dù sao ngươi cũng không có hứng thú, không cần quản, liền đi thôi." "Thái tử đi thong thả." Dự vương nhìn chằm chằm bóng lưng thái tử, thấy hắn đi xa rồi, lúc này mới lôi kéo tay Diệp Thiên tiếp tục hướng cửa cung mà đi. Đợi đến trước xe ngựa, Diệp Thiên vẫn theo thói quen giang hai cánh tay, Dự vương đem nàng ôm vào trong xe ngựa, lại tiếp nhận anh đào từ trong tay cung nữ, sau đó cũng lập tức bước lên xe. Diệp Lệ trong lòng cảm thấy bất an, Dự vương là một hoàng tử không chỉ ngang ngược lại còn càn rỡ, Ngọc phi là một vị phi tần ưa thích xa hoa, hư vinh, bảo bối muội muội cùng hai người kia ở chung, cũng không biết phải chịu ủy khuất gì hay không. Mắt thấy đã tới giờ Thân, muội muội còn chưa có trở lại, hắn có chút nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Vừa tính toán muốn hay cửa cung tiếp người không đi, lại sợ trên đường bỏ lỡ nhau, đang lúc do dự chưa quyết định được, còn ở ngay đại môn đi qua đi lại, đã nhìn thấy xe ngựa lộng lẫy xa hoa của Dự vương từ từ tiến tới. "Ca ca!" Diệp Thiên nhấc màn xe lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ đang cười tủm tỉm. Diệp Lệ trông thấy liền an tâm, đợi xe ngựa dừng lại, hắn liền đem đang chui ra ngoài -Diệp Thiên ôm xuống, Dự vương cũng không có xuống xe, chỉ đem giỏ anh đào đỏ tươi ướt át kia đưa ra. Diệp Thiên vui vẻ tiếp nhận anh đào, "Điện hạ đi thong thả." Diệp Lệ khóe miệng không khỏi giật một cái, mớ anh đào, không phải là muội muội từ chỗ Ngọc phi nơi đó đem về a? Hiện tại vẫn chưa tới mùa anh đào chín rộ, còn không bày bán ra, dù có tiền muốn mua cũng khó khăn. Xe ngựa Dự vương đi rồi, Diệp Lệ lôi kéo Diệp Thiên tiến phủ, vừa đi vừa tinh tế hỏi những chuyện phát sinh trong cung. "Ngọc phi nương nương rất là ưa nhìn, hòa nhã lại ôn nhu." Diệp Thiên không có kể ra việc miệng của mình bị chính mình cắn sưng, dù sao đợi đến bữa tối cũng đã ổn rồi, nói ra chỉ làm ca ca phí công lo lắng mà thôi. Lại nói, trong nội tâm nàng có loại cảm giác mơ hồ, không hi vọng ca ca cùng Dự vương quá mức đối chọi gay gắt, nếu là ca ca biết Dự vương bóp mặt mình làm hại chính mình cắn miệng, khẳng định sẽ tức giận. Hai người đi trước Tư Viễn đường, Diệp Thiên kiên trì đem anh đào lưu lại cho mẫu thân phân nửa, đến lúc ra khỏi viện của mẫu thân, lại muốn đem số còn lại chia một nửa cho ca ca. Diệp Lệ vừa buồn cười vừa vui vẻ, muội muội thích ăn ngon, thế nhưng là xưa nay không bao giờ ăn một mình, có gì tốt đều sẽ chia sẻ cùng mẫu thân và mình. Không nói hắn không ưa thích điểm tâm, anh đào gì đó, thế nhưng là, tâm ý của muội muội biết đem thứ mình yêu thích chia sẻ với hắn hắn vẫn là phi thường vui vẻ đón nhận. Hắn lấy một quả anh đào, "Ca ca một quả này là đủ rồi, còn lại đều là của Thiên Thiên." * Bởi vì Dự vương đích thân đến một chuyến, phòng bếp nhỏ trong viện của Diệp Thiên rất nhanh được xây dựng, mà ngày hôm sau, Phùng ma ma cũng bắt đầu khóa dạy bảo lễ nghi cung đình. Phùng ma ma cùng Diệp Thiên ở một viện, hai người cũng liền cùng đi đến Tiểu Hoa sảnh, vừa vào trong, liền nhìn thấy Diệp Phù, Diệp Chi, Diệp Dung đã đến rồi. Phùng ma ma cũng không giật mình, nàng đã sớm đoán được, huống chi, Diệp Thiên cũng sớm nói qua với nàng, đây là lão thái thái an bài, nếu nàng không nguyện ý, cứ việc từ chối là được, dù sao, nàng cũng là người của Dự vương, không phải là người của hầu phủ, không cần nghe lệnh lão thái thái, chỉ cần đưa danh tự Dự vương điện hạ ra, ai lại dám nói cái gì. Phùng ma ma không có ý định thoái thác, đối với nàng mà nói, chỉ cần đem tiểu vương phi dạy tốt là được, người khác nguyện ý ở một bên đi theo học, cũng không ảnh hưởng gì. Lại nói, nàng còn muốn nhìn xem tình huống trong hầu phủ đến cùng là như thế nào. Nhị phòng ba tỷ muội đồng loạt đứng lên, cho Phùng ma ma nửa lễ. Phùng ma ma đáp lễ lại, "Lão thân là phụng mệnh Dự vương điện hạ, đến đây dạy dỗ cô nương lễ nghi, ba vị cô nương nếu như cảm thấy hứng thú, liền mời ở một bên nghe, chỉ cần không quấy rầy lão thân giảng bài cho cô nương là được." Nàng ý tứ rất rõ ràng, chỉ dạy Diệp Thiên, những người khác muốn dự thính có thể, nhưng là không thể mở miệng đặt câu hỏi, nàng cũng sẽ không chuyên môn dạy bảo. Diệp Phù tinh tế lông mày nhíu lại, có chút không quá hài lòng, nàng nhưng là muốn hảo hảo học thật tốt, nếu là Phùng ma ma không chuyên môn chỉ đạo chính mình, ai biết động tác của mình đến cùng có đạt tiêu chuẩn hay không đâu? Diệp Chi ngược lại không quan tâm, dù sao nàng có rất ít cơ hội đi tham gia các loại yến hội gì đó, đến cấp bậc cung đình hoàng gia, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, Diệp Dung dám vụng trộm đi theo dự Bách hoa yến, trở về cũng không bị bất kỳ trách phạt gì, nàng cũng không dám nữa, nhưng là, nàng liền muốn trộm đi theo, cũng không ai chịu vụng trộm mang nàng. Diệp Dung thì mừng rỡ, nàng vốn là không muốn học lễ nghi lễ tiết cái gì, trước kia các nàng đều đã học qua, tư thế đứng, đi đường, hành lễ cái gì, đều đã có người dạy qua, rất vất vả rồi, nếu là học cái gì cung đình lễ nghi, khẳng định càng phải chịu tội. Phùng ma ma chỉ nhìn lướt qua phản ứng của từng người các nàng, trong lòng đã đại khái nắm chắc, nàng cũng không nói thêm khác, trực tiếp bắt đầu giảng bài. Lo lắng Diệp Thiên ngay từ đầu không thích ứng, nàng trước tiên nói về tư thế thoải mái nhất tư thế ngồi, dạng này, tiểu vương phi sẽ không bởi vì quá cực khổ mà không muốn học. Diệp Thiên ngồi trên ghế, Phùng ma ma kiên nhẫn truyền đạt cho nàng, ở trước mặt người với mình cấp bậc thấp hơn thì ngồi nên ngồi dễ chịu đẹp mắt thế nào, lại ở trước mặt người với mình cấp bậc cao hơn làm sao ngồi cho kính cẩn mà không phí sức. Thanh âm của nàng không cao không thấp, người trong phòng đều có thể nghe rõ ràng, Diệp Phù vểnh tai nghiêm cẩn lắng nghe, ngồi trên ghế, cố gắng dựa theo lời Phùng ma ma nói mà tự điều chỉnh tư thế ngồi, Diệp Dung thì lộ ra nhàn nhã hơn nhiều, dù sao Phùng ma ma cũng sẽ không quản nàng. Tay Phùng ma ma vịn lấy eo nhỏ tròn của Diệp Thiên, giúp nàng tìm góc độ thích hợp. Với thân phận Dự vương, tương lai Diệp Thiên tránh không được muốn cùng các phu nhân quý nữ của kinh đô giao tế, cũng tránh không được vào cung cùng hoàng hậu các vị quý nhân gặp mặt, ở trước mặt những người này nên là dáng vẻ gì, đều là nàng cần phải nắm giữ. Bất quá, Phùng ma ma cũng nhớ kỹ lời nhắn nhủ của Dự vương điện hạ, cũng không yêu cầu hà khắc đối với nàng, dù sao, lấy thân phận Dự vương, cũng sẽ không ai bắt bẻ nàng lễ nghi, chỉ cần nhìn từ bề ngoài có dáng có hình là được. Không đến nửa canh giờ, Phùng ma ma liền tuyên bố kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Diệp Phù âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ Phùng ma ma giảng dạy quá nhiều, chính mình sẽ không nhớ hết được, hiện tại vừa vặn, thừa dịp ấn tượng còn rõ ràng, nàng còn có thể trở lại viện tử của mình tự ôn luyện một phen. Diệp Thiên cùng Phùng ma ma trở về viện tử, Phùng ma ma không có trở về sương phòng của mình, mà đi theo Diệp Thiên tiến vào chính phòng. Nàng không dấu vết trong phòng quan sát một phen, nhìn không ra có cái gì không ổn, mới yên lòng. Tại trước khi nàng đến đây, Dự vương đã cùng với nàng nói qua tình huống hầu phủ, lão thái thái hiện tại cũng không phải là nguyên phối của lão hầu gia, mà là tục huyền. Mà hầu phủ ba huynh đệ, vị hầu gia mất tích là do nguyên phối sinh, nhị lão gia cùng tam lão gia mới là nhi tử thân sinh của lão thái thái. Vì lợi ích, thân huynh đệ náo loạn, hãm hại nhau nàng còn thấy nhiều rồi, huống chi đây lại không phải ruột thịt. Nàng nghe xong tình huống này liền hiểu nỗi lo lắng chủ tử, phụ thân mất tích không nguyên cớ, mẫu thân ốm đau không dậy nổi, chỉ có một người ca ca, lại không thể thời khắc ở bên cạnh, tình cảnh của tiểu vương phi cũng không tốt đẹp gì. Bạch Trân cùng Lục Phỉ đối với Phùng ma ma đều có một loại kính sợ không lý giải được, sống lưng ưỡn đến mức đều so bình thường đều thẳng hơn mấy lần. Triệu ma ma không có ở chính phòng, mà ở trong sương phòng, nàng là ma ma quản sự trong viện, đến cái tuổi này, cũng không cần thời thời khắc khắc ở bên người Diệp Thiên bưng trà rót nước phục thị, chỉ cần quản lý tốt nhân sự trong viện là được. Phùng ma ma là do Dự vương đưa tới, lại càng có bản lĩnh hơn so với nàng, nàng có chút bận tâm địa vị của mình sẽ nhận lấy uy hiếp. Hôm qua Phùng ma ma không có ở bên người cô nương, nàng hơi yên tâm chút, không nghĩ tới lúc này từ cửa sổ nhìn ra ngoài, lại phát hiện Phùng ma ma vậy mà đi theo cô nương vào chính phòng. Nàng trong lòng xiết chặt, liền vội vàng đứng lên, cũng đến phòng chính.
|
Chương 12: Tỷ muội tình thân
Triệu ma ma vội vã tiến vào chính phòng, ôn hòa cười nói: "Phùng tỷ tỷ đây là muốn tiếp tục dạy cô nương sao?" Phùng ma ma là loại người gì, vừa nghe liền hiểu ngay ý tứ trong lời nói của nàng: Ngươi bất quá là là ma ma đến dạy bảo lễ nghi, muốn dạy ở Tiểu Hoa sảnh dạy là đủ rồi, thế nào còn chạy đến cả chính phòng? "Vấn đề lễ nghi này a, không phải chỉ ở lúc có người nhìn chằm chằm, mới phô bày ra bộ dáng đoan trang, chuẩn mực là được, bình thường trong sinh hoạt thường ngày đi đứng ngồi nằm cũng cần bảo trì, dưỡng thành thói quen mới tốt." Phùng ma ma cười đáp: "Ta thỉnh thoảng sẽ lại tới xem cô nương một chút, để xemm nàng ôn luyện, bảo trì đến thế nào. Tỉ như nói, ngay lúc này đây, tư thế ngồi của cô nương... cũng không tệ lắm." Ý tứ rõ ràng nói nguyên nhân bà đến chính phòng là danh chính ngôn thuận, không những vậy bà còn sẽ thường xuyên đến để kiểm tra tiến độ, Triệu ma ma tìm không ra khẽ hở nào để bới lông tìm vết, liền chuyển hướng nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên vốn dĩ xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả ngồi xuống, Phùng ma ma vừa nhắc tới, nàng liền không tự chủ được tự động dựa theo phương pháp ngồi thẳng mới vừa học khi nãy mà bày ra tư thế. Triệu ma ma nhìn sang, trông thấy cô nương nhà mình xác thực ngồi ra dáng ra vẻ, cùng dĩ vãng khác biệt, lúc này lại càng không còn lời nào để nói. "Nhìn qua ta liền an tâm, hiện tại trở về nghỉ ngơi." Phùng ma ma nói xong, quay người đi ra ngoài, bà cũng không để ý giằng co cùng Triệu ma ma nữa, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống tiểu vương phi chắc chắn sẽ khó xử, không được tự nhiên, huống chi, bà cũng không có ý định đoạt quyền của Triệu ma ma, không cần thiết cùng bà ta đối chọi gay gắt. Triệu ma ma thấy bà đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, để biểu thị công khai chủ quyền liền ở trong phòng tuần sát một vòng, bắt lấy mấy cái lỗi vặt, chỉ điểm hô hào, cái gì mà ở phía trên Đa Bảo các không có lau sạch sẽ a, cái gì chăn gối trên giường không xếp gọn gàng mà để xiêu xiêu vẹo vẹo a, Lục Phỉ muốnmở miệng nói gì đó, Bạch Trân lại kéo tay áo nàng một cái, khe khẽ lắc đầu. Bắt lỗi, cằn nhằn, gây khó dễ xong, Triệu ma ma lại thở dài, "Cô nương vẫn còn nhỏ như thế, đúng ra tuổi này vẫn là nên vô ưu vô lự vui đùa, học cái gì cung đình lễ nghi, khổ cực như vậy." Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn bà một chút, "Ma ma, chuyện này ca ca cũng tán đồng." Dưới cái nhìn của nàng, sau khi ca ca gặp Phùng ma ma, cũng không âm thầm dặn dò riêng nàng cái gì, an tâm thoải mái rời đi, cái này đại biểu cho ca ca là tán đồng Phùng ma ma. "Thế tử gia là nam tử, làm sao hiểu được những thứ đó, cái này học lễ nghi nhìn nhẹ nhõm, gió thổi không đến, phơi nắng không đến, kỳ thật học xuống tới, cũng rất mệt mỏi người. Thế tử gia cũng thật là, một chút đều không đau lòng cô nương." Chân mày Diệp Thiên cau lại, nàng thuở nhỏ liền là ca ca chăm sóc, bảo vệ, có thể nói trong lòng nàng Diệp Lệ là người trọng yếu nhất, nghe Triệu ma ma nói ca ca không đau lòng chính mình, rất là phản cảm, nếu không phải Triệu ma ma cũng là ở bên người nàng từ thuở nhỏ, nàng chỉ sợ cũng muốn trở mặt."Ca ca từ nhỏ tập võ, không phải so ta cực khổ hơn rất nhiều sao? Phùng ma ma mỗi ngày chỉ dạy nửa canh giờ, một chút cũng không phiền hà. Lại nói, cung đình lễ nghi loại này, ta cũng cần dùng đến." Triệu ma ma là nhìn xem nàng lớn lên, gặp nàng mày nhăn lại, liền biết trong lòng nàng không vui, không còn dám nói tiếp, cười nói: "Cô nương chịu được là được. Vừa nghĩ tới cô nương eo đau lưng mỏi, lão nô trong lòng liền đau đến giật giật, hận không thể lấy thân thay thế." "Eo của ta một chút đều không đau, lưng một chút cũng không mỏi, ma ma cứ việc yên tâm." Đôi mắt hạnh to tròn của nàng thanh tịnh thấy đáy, giống như một hồ nước trong veo không gợn sóng, Triệu ma ma trong lòng lại gấp gáp lên, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cô nương hảo hảo nghỉ một lát đi." Triệu ma ma đi rồi, Lục Phỉ nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nàng thế nào cảm giác ngày hôm nay bầu không khí có điểm là lạ? Sau khi nghỉ trưa thức dậy, Diệp Thiên nằm trên giường lật người một hồi, mới đứng lên rửa mặt, chuẩn bị đi tây thư phòng luyện chữ. Đây là quy đinh của ca ca dành cho nàng, mỗi ngày đều muốn viết ba ngàn chữ. "Đại cô nương, nhị cô nương đến rồi!" Diệp Thiên vừa nhấc bút lên, chỉ nghe thấy âm thanh thông báo của tiểu nha hoàn trong viện truyền vào. Diệp Thiên đi ra ngoài tiếp đón, trông thấy Diệp Phù một thân váy ngắn màu củ sen ôm ngực, bên dưới là váy dài khinh bạc phiêu dật, trước ngực là một sợi đai lưng màu xanh nhạt thắt thành nơ con bướm xinh đẹp. Diệp Thiên run rẩy một cái, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phù ăn mặc ít như vậy, nàng đều muốn hỏi nàng ta có lạnh hay không. Diệp Phù tựa hồ một chút cũng không sợ lạnh, như một tiên tử nhẹ nhàng bước tới, Diệp Chi cúi cúi đầu, đi theo đằng sau nàng. Diệp Thiên hướng mắt về phía đằng sau các nàng nhìn một chút, phát hiện Diệp Dung không có tới. "Tứ muội muội." Diệp Phù thân thiết kéo tay Diệp Thiên, "Ngủ trưa tỉnh dậy rồi à nha?" Tay của nàng thật là lạnh. Diệp Thiên ngượng ngùng không hất tay nàng ra, "Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ mau vào phòng." Trong phòng còn ấm áp chút, ở bên ngoài không chịu nổi a. Hai người lôi kéo tay đi vào phòng, Diệp Phù đánh giá một phen, "Tứ muội muội nơi này bố trí thật sự là dễ chịu, để cho người ta đến rồi liền không muốn đi, nếu không, đêm nay ta ở lại, cùng tứ muội muội làm bạn hảo hảo tâm sự a?" Diệp Thiên lắc đầu, mắt hạnh nháy nháy hai lần, áy náy nhìn xem Diệp Phù, "Nội viện này của ta không còn phòng trống, nguyên bản đông sương phòng vốn trống một gian, hiện tại sắp xếp cho Phùng ma ma ở." Diệp Phù nụ cười trên mặt hơi cứng một chút, nàng làm sao có thể ở sương phòng?"Tứ muội muội thật là, tỷ tỷ có thể cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường a, hai người chúng ta nằm cùng một chỗ, nhỏ to tâm sự, tốt bao nhiêu a." Diệp Thiên vẫn lắc đầu, "Ăn không nói, ngủ không nói, nằm ở trên giường liền nên đi ngủ. Lại nói, ta tướng ngủ không tốt, không thể cùng người khác ngủ chung." Xú nha đầu khó chơi, không biết tốt xấu! Diệp Phù tức giận âm thầm cắn răng. Diệp Chi kém chút nữa đã cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu xuống, dùng khăn che miệng lại. Thái thái nói để tỷ muội các nàng tới nhiều cùng tứ muội muội bồi dưỡng tình cảm thân mật, Diệp Dung tính tình không tốt, lại ghi hận Diệp Thiên đoạt vị trí Dự vương phi của nàng, thái thái không cho Diệp Dung tới, chỉ phái Diệp Phù cùng nàng tới. Diệp Phù cho tới bây giờ đều bày ra một bộ đại tỷ tỷ ôn nhu, nàng còn tưởng rằng vừa đến đã có thể dụ dỗ lôi kéo tứ muội muội đâu, không nghĩ tới tứ muội muội lại ngay thẳng như thế này. Diệp Chi lặng lẽ đánh giá một phen bày biện trang trí trong phòng, xét về lộng lẫy tinh xảo, còn kém rất rất xa tư phòng của Diệp Phù, Diệp Dung, dù sao cũng là thái thái của nhị phòng các nàng chưởng quản việc nội trợ, trong khố phòng có gì tốt đều đưa đến trong phòng hai tỷ muội kia đi. Bất quá, nha hoàn của Diệp Thiên rất không tệ, chăn gối trên nhuyễn tháp ngay bên dưới khung cửa sổ, thêu họa tiết hoa ngọc lan mỹ lệ, đẹp mắt, hẳn là Lục Phỉ tự tay thêu. Mấy bình hoa trong phòng cắm đều là những nhành hoa tươi mới, kiều nộn ướt át, gai nhọn trên thân đều được cắt gọt đến mười phần sạch sẽ, hẳn là Bạch Trân tự mình quản lý. Đồ vật đặt trên Đa Bảo các bày biện cũng có vài thứ đáng giá, dù sao cũng là đích nữ hầu gia, thái thái cũng không thể bất công quá rõ ràng, bất quá, những vật kia hiển nhiên không tinh xảo, quý trọng như đồ trong phòng Diệp Phù Diệp Dung. Nơi đó trưng bày một hộp gỗ nhỏ đẹp mắt, không biết bên trong chứa cái gì. Diệp Phù thuận theo ánh mắt Diệp Chi nhìn qua, cũng phát hiện hộp gỗ kia, liền xoay người qua bắt đến trong tay, "Trong này là vật gì tốt, tứ muội muội làm sao không bày biện ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng?" Vừa nói nàng vừa tiện tay mở hộp gỗ ra. "Đừng chạm đến nó!" Diệp Thiên khẩn trương đem hộp gỗ đoạt mlại, cẩn thận cài chốt khóa kỹ càng, bỏ lại lên Đa Bảo các. Diệp Phù khinh bỉ bĩu môi, nàng còn tưởng rằng là Dự vương đưa cho nàng ta vật gì quý giá đâu, không nghĩ tới chỉ là một con châu chấu kết từ lá tre, cái này cũng đáng giá nàng như vậy trịnh trọng lưu giữ trong hộp gỗ phủ gấm, cái hộp đó so cái con châu chấu đáng giá hơn bao nhiêu lần. Diệp Thiên rất sợ nàng lại động chạm đến châu chấu ca ca tự tay bện cho mình, vội vàng lôi kéo Diệp Phù đến bên bàn tròn ngồi xuống, rót hai chén trà, "Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, mời uống trà." "Tứ muội muội buổi chiều đều làm gì?" Diệp Phù điều chỉnh cảm xúc, quyết định không lại dây dưa chuyện ban đêm ngủ chung nữa, dù sao chính nàng cũng không thích cùng bọn muội muội ngủ trên một cái giường. "Buổi chiều chuẩn bị luyện chữ, chữ nhỏ." "Luyện chữ rất không thú vị a." Diệp Phù đồng tình nhìn nàng một cái, "Tứ muội muội, chúng ta đến đánh song lục a?" Diệp Thiên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu đồng ý. Diệp Phù cùng Diệp Thiên chơi hai ván, liền đem vị trí nhường cho Diệp Chi, để nàng cùng chơi với Diệp Thiên, chính nàng ở một bên câu được câu không nói chuyện. Qua hơn một canh giờ, Diệp Phù kiên nhẫn cũng hao hết, bồi tiểu hài tử chơi thật đúng là nhàm chán, mà tứ muội muội này lại là cái không thú vị, vô luận nàng tìm chủ đề gì, Diệp Thiên đều một bộ dáng không hứng thú, Trân Bảo các ra đồ trang sức kiểu dáng mới nàng không biết, Nghê Thường các có chất liệu vải, trang phục mới mẻ họa tiết xinh đẹp nàng không biết, Diệp Phù thật sự là không biết nên cùng nàng nói cái gì. "Ai, ngồi một lúc mà đã nửa ngày rồi a, ta cũng mệt mỏi, cũng nên đi lại một chút, tứ muội muội có muốn ra hoa viên dạo một lát không?" Diệp Phù đứng lên. "Không đi." Diệp Thiên lắc đầu, lãng phí nửa buổi chiều rồi, ba ngàn chữ nhỏ của nàng còn chưa có viết đây, không biết có kịp viết xong không nữa. Không đi càng tốt., nàng cũng không muốn đi cùng cái cọc gỗ. Thế là Diệp Phù và Diệp Chi cùng đi ra ngoài, cũng không có đi hoa viên gì mà trực tiếp trở về viện tử của mình.
|
Chương 13: Dự Vương mời tới phủ
Diệp Phù cùng Diệp Chi vừa rời khỏi, Diệp Thiên liền đi tây thư phòng, chờ đến lúc Lục Phỉ mang cơm tối lên, ba ngàn chữ nhỏ của nàng còn chưa có viết xong. Triệu ma ma tiến đến nhìn thoáng qua, gặp Diệp Thiên từng nét từng nét họa ra rất là nghiêm túc, liền khuyên nhủ: "Cô nương dùng cơm tối đã rồi lại viết, để lâu nữa thức ăn đều muốn lạnh." Diệp Thiên bút cũng không ngừng lại, khe khẽ lắc đầu, dùng bữa xong trời liền tối mịt rồi, ca ca không cho nàng đọc sách viết chữ dưới ánh đèn, sợ nàng đem hai mắt đều lộng hỏng. "Thế tử gia thật là, làm gì lại bố trí cho cô nương nhiều công khóa như vậy, cũng không phải muốn khảo cái trạng nguyên. Làm hại cô nương bữa tối đều ăn không đến, chẳng lẽ không biết tiểu cô nương là không được để bụng đói sao?" Triệu ma ma lầm bầm lầu bầu nói. Tay Diệp Thiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Ma ma, ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện, ta càng viết không xong." "Hảo hảo, lão nô không nói," Triệu ma ma than thở dời bước, "Đáng thương cô nương của chúng ta, không có người thương. Ai" Diệp Thiên nhíu mày, chẳng lẽ ca ca chọc gì tới Triệu ma ma, nàng làm sao luôn ở trước mặt mình xoay trái lật phải ẩn ý phàn nàn ca ca? Nàng cũng không nghĩ nhiều lại cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ, cuối cùng trước khi trời tối hẳn nàng cũng đem ba ngàn chữ nhỏ viết xong, thầm nghĩ: "Ngày mai cũng không thể lại lười biếng nữa, sau khi kết thúc bài khóa về lễ nghi hành lễ phải về bắt đầu viết ngay mới được, tranh thủ cố gắng đến trước bữa trưa hoàn thánh, như vậy cho dù buổi chiều có việc chậm trễ, cũng sẽ không rơi vào tình trạng không thể hoàn thành công khóa." Ba ngàn chữ cũng không nhiều, bình thường nàng rất nhẹ nhàng viết là có thể hoàn thành, cho nên thường thường kéo dài tới lúc lúc ngủ trưa dậy rồi mới bắt đầu viết, không nghĩ tới hôm nay Diệp Phù cùng Diệp Chi sẽ đến đây, làm trễ nải thời gian. * Không đến hai ngày sau, Dự vương lại phái người đưa thiếp mời tới, mời Diệp tứ cô nương đến Dự vương phủ làm khách. Diệp Thiên không có gì bất ngờ, bởi vì lần trước ở trong xe ngựa hắn đã nói qua với nàng. Diệp Lệ có chút bất mãn, vị Dự vương này cũng quá chịu khó rồi đi, vừa mới vào hoàng cung diện kiến Ngọc phi nương nương không có mấy ngày, lại muốn mời muội muội đi vương phủ của hắn làm khách. Bất quá, lần này Dự vương cũng không tùy tiện như lần trước, cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo, phái người đưa thiếp mời đến, hắn cũng không thể ngăn cản từ chối gì. Lại nói, Dự vương coi trọng muội muội như vậy, hắn cũng là cảm thấy rất an tâm, nguyên bản lo lắng vị hoàng tử ngang ngược càn rỡ này sẽ không để mắt đến vụ hôn nhân này, muội muội khó tránh khỏi sẽ phải chịu ủy khuất, hiện tại khỏa tâm đang treo cao của hắn cuối cùng cũng buông xuống chút. "Thiên tỷ nhi còn nhỏ, một mình đi làm khách không quá phù hợp." Lão thái thái cười híp mắt nói ra: "Phù tỷ nhi theo nàng đi thôi." Diệp Dung tính tình không tốt, nếu đi sợ là sẽ gây chuyện, Diệp Chi là thứ nữ, vẫn là Diệp Phù đi tốt nhất, Dự vương là thân vương, nếu có thể mượn thế Dự vương mà kết giao với các vị huân công quý thì còn gì tốt hơn. "Thiếp mời của Điện hạ bên trên viết là mời một mình ta." Diệp Thiên phản đối. "Hắn là viết mời ngươi, nhưng cũng không nói không cho phép mang người khác," lão thái thái tiếp tục, "Đến lúc đó Phù tỷ nhi cùng đi, hắn tự nhiên sẽ chiêu đãi cả hai." Diệp Thiên còn muốn nói điều gì, Diệp Lệ cho nàng một ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Dự vương cũng không phải loại người tốt tính, để người khác tính toán trên đầu mình, hắn cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó Diệp Phù có thể tiến vào đại môn Dự vương phủ hay không Diệp Thiên không nói gì nữa, lão thái thái lại bắt đầu tiếp tục phàn nàn, "Nói đến, Dự vương dù sao tuổi không lớn lắm, đạo lí đối nhân xử thế phương diện tiếp xúc còn ít, hài tử nhà bình thường đi đến nhà người khác, cũng nên đi bái kiến trưởng bối một chút mới phải." Nàng ý vị thâm trường nhìn qua Diệp Thiên, Dự vương lần trước tới đây đón Diệp Thiên, đi Tư Viễn đường gặp Mạnh thị, nhưng cũng không tới gặp nàng, làm cho trong lòng nàng rất không thoải mái. Đương nhiên, nàng cũng không có can đảm đối Dự vương nói cái gì, nhưng nếu Diệp Thiên có thể ở trước mặt Dự vương nhắc tới một chút, lần sau, Dự vương sẽ biết ý mà đến Thọ An đường này thôi. "Điện hạ cũng không phải là hài tử nhà bình thường." Diệp Lệ còn chưa mở miệng, Diệp Thiên đã vượt lên nói trước, nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng là cũng có dịp vào hoàng cung mấy lần, ca ca nàng Diệp Lệ mỗi lần đều căn dặn nàng quý nhân trong cung không thể va chạm, không thể phản bác, nàng đối với hoàng gia cao cao tại thượng vẫn có chút kiến thức, "Điện hạ nếu tới Thọ An đường, lão thái thái là cần phải hành lễ với hắn." Lần trước, nàng cùng ca ca đều hành lễ, mẫu thân lúc đầu cũng nghĩ cố dùng sức đứng dậy hành lễ, Dự vương biết mẫu thân bị bệnh liệt giường, mới ngăn lại. Trong mắt Diệp Lệ hiện lên ý cười, tán thưởng mà liếc nhìn bảo bối muội muội. Lão thái thái lúng túng ho nhẹ một tiếng, nàng cũng không muốn hành lễ với Dự vương, cảm giác giống như bị Thiên tỷ nhi chiếm tiện nghi vậy. "Nói đến, lần trước lão thái thái cũng nên ra ngoài cùng bái kiến điện hạ." Diệp Thiên lại bổ sung, Dự vương chê bọn họ phiền đem bọn hắn đuổi đi là một chuyện, nhưng là, thân vương giá lâm, bọn họ toàn bộ người trong phủ đều nên đi bái kiến. Diệp Lệ kém chút nữa cười thành tiếng, thật là một muội muội thông minh, nhanh trí. Khuôn mắt lão thái thái mặt đều mau chuyển sang màu gan lợn, nàng lại không muốn đi "Bái kiến" Dự vương, dưới cái nhìn của nàng, kia là tôn nữ tế (cháu rể), hẳn là hắn đến bái kiến mình mới phải. Lại nói, tánh khí của Dự vương, vạn nhất thời điểm nàng làm bộ dáng muốn hành lễ, hắn không ngăn cản mình lại, kia chẳng phải nói nàng phải thật sự hành lễ một hậu bối sao? "Tốt tốt," lão thái thái không kiên nhẫn phất phất tay, "Các ngươi tất cả lui xuống đi, chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó đến Dự vương phủ không được thất lễ." Diệp Dung một đường đi theo Diệp Phù, đến một chỗ không người, giữ chặt tay áo của nàng mà lắc, "Đại tỷ tỷ, ta cũng muốn đi Dự vương phủ!" Diệp Phù đang có chút thấp thỏm, kia là phủ thân vương, nàng đương nhiên muốn đi, lại có chút e ngại Dự vương, hiện tại Diệp Dung cũng muốn đi, vừa vặn kéo theo nàng làm bạn. Diệp Phù giả bộ khó xử gật đầu, "Muội là thân muội muội của ta, muội muốn đi ta tự nhiên là cũng muốn dẫn muội theo, đến lúc đó muội trước tiên cứ trốn sẵn trong xe ngựa đi. Chính là, muội có thể đi nhưng đến đó cũng không thể chọc ra tai hoạ." "Hảo, đại tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không gây chuyện." Diệp Dung cực kỳ cao hứng, lần này, nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, vì cái gì hắn rõ ràng nhìn trúng mình, lại bắn trúng Diệp Thiên, nếu là hắn lúc ấy không có bịt mắt liền tốt biết bao nhiêu, khẳng định sẽ không bắn sai. Giờ chỉ có thể gặp hắn rồi tính, chỉ cần hắn đi cầu hoàng thượng, đem thánh chỉ tứ hôn sửa lại mới tốt a. Chuẩn bị đến Dự vương phủ làm khách, Bạch Trân cùng Lục Phỉ liền vội tới vội lui, đi dinh phủ của cô gia, cô nương nhà mình nhất định phải trang điểm cho thật xinh xinh đẹp đẹp mới được. Hai người lục tung tủ trang phục để chọn ra y phục tốt nhất. Hai chiếc xe ngựa cùng nhau ngừng lại trước đại môn Dự vương phủ, Lục Phỉ nhảy xuống trước, vừa định đi chuyển băng ghế cho cô nương, liền thấy Dự vương nhanh chân từ trong cửa lớn đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo một tên thái giám, nếu có ai biết đến khẳng định sẽ giật nảy mình: Đây là vị khách nhân tôn quý bậc nào, vậy mà lại khiến Dự vương điện hạ mang theo thái giám tùy thân Khang công công của hắn tự mình ra nghênh tiếp. Lục Phỉ trông thấy Dự vương đi thẳng tới cạnh xe ngựa, mà cô nương nhà mình cũng rất là tự nhiên nâng lên cánh tay, hướng phía Dự vương duỗi qua. Dự vương đem Diệp Thiên ôm xuống, lôi kéo tay của nàng hướng phía vương phủ mà đi, một chút cũng không nhìn Diệp Phù từ một chiếc xe ngựa khác bước xuống xe. Khang công công cười híp mắt đi theo bên người chủ tử, trong lòng mừng rỡ nở hoa, vương gia nhà mình tâm tư thâm trầm, hắn còn lo lắng không ai có thể đi vào tâm vương gia đâu, bây giờ nhìn vương gia nhà mình cùng tiểu vương phi ăn ý hài hòa như vậy, tương lai hai người thành hôn, cảm tình khẳng định sẽ rất tốt. Mắt thấy hai người liền muốn vào cửa, Diệp Phù sốt ruột hô: "Tứ muội muội, chờ ta một chút a." Nàng cuống quít xuống xe ngựa, đuổi theo hai bước, Diệp Dung theo sát phía sau. Dự vương xoay người nhàn nhạt liếc các nàng một chút, chân mày nhướng lên, không mở miệng. Đôi mắt hạnh trong trẻo của Diệp Thiên nháy hai cái, cũng không nói chuyện. Diệp Phù vô cùng xấu hổ, miễn cưỡng cười cười, kiên trì nói ra: "Y phục này của Tứ muội muội thật dễ nhìn, trông như một đóa hoa đào xinh đẹp." Đôi mắt phượng đen như mực của Dự vương rơi xuống trên thân tiểu vương phi nhà mình, nàng mặc trên thân một kiện áo váy ngoài màu hồng anh đào, trên eo buộc hai sợi dây lụa sắc xanh tươi mát, thật dài rũ xuống chân váy, hai dây buộc tóc bên trên đính khỏa ngọc bích chạm trổ hình hoa đào và hoa sen. Mặc dù Diệp Phù khen là khen y phục, nhưng trong mắt hắn, tiểu vương phi của hắn mới chính là đóa hoa đào xinh đẹp kia. "Hừ." Diệp Dung tức giận lớn tiếng: "Hoa đào cái gì chứ, ta chưa từng thấy qua hoa đào nào béo như vậy!" Khang công công ánh mắt mãnh liệt, như lưỡi đao bắn về phía Diệp Dung, kẻ nào to gan như vậy, cũng dám chê bai tiểu vương phi nhà mình?! Dự vương càng giận dữ hơn, giơ tay liền muốn quất cho nàng một roi, giơ tay lên mới phát hiện không có cầm theo roi da, hắn là ra tiếp đón tiểu vương phi của hắn, ai nghĩ đến sẽ gặp phải thứ không có mắt như thế! Bất quá, hắn quên đem roi, Khang công công cũng không có quên, hai tay nâng lên sợi roi nạm vàng khảm ngọc lộng lẫy kia liền đưa tới. Diệp Dung còn có chút ngu ngơ, Diệp Phù đã bị dọa sợ, bước lên phía trước lôi kéo nàng một cái, "Vương gia chớ trách, tam muội muội nàng... " "Bá" một cái, sợi roi kia mang theo một đạo tàn ảnh, bay tới ngay trên đầu Diệp Dung, cọ qua thái dương Diệp Phù mà đi, làm nàng sợ hãi hét lên một tiếng, trái tim thiếu chút nữa từ trong yết hầu nhảy ra, ngón tay ở trên mặt loạn xạ sờ soạng một trận, phát hiện không có bị thương, lúc này mới đi xem Diệp Dung. Diệp Dung cũng không có bị thương, hoặc là nói mặt nàng không có bị thương, sợi roi kia tránh qua mặt nàng, ném vào trên đầu tóc nàng. Nàng tóc mai tán loạn, một lọn tóc lớn cứ như vậy trực tiếp bị chém đứt, trên đầu chỉ để lại một đoạn chân tóc dài không đến một tấc, phần tóc bị chém rớt phiêu tán rơi trên mặt đất, bị gió thổi qua, rơi rụng tả tả khắp nơi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Dự vương lạnh lẽo như ngày đông giá rét, phân phó thị vệ giữ cổng, "Đuổi ra ngoài, về sau không cho phép các nàng tiến vào ngõ nhỏ này." Bởi vì Dự vương phủ chiếm diện tích rất rộng, ngõ nhỏ này bên trong chỉ có Dự vương phủ một hộ, đầu ngõ liền có hai thị vệ trông giữ. Đầu gối Diệp Phù mềm nhũn, "Phù phù" một tiếng quỳ xuống, Diệp Dung lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem tóc rơi trên đất, vừa định thét lên, đã nhìn thấy kiếm trong tay thị vệ rút ra phân nữa, lưỡi kiếm sắc bén, băng lãnh sáng như tuyết, làm cho tiếng thét của nàng cứ vậy nghẹn khuất nơi cổ họng. Dự vương lười phải nhìn các nàng, lôi kéo tiểu vương phi vẫn còn đang ngây người tiến vào phủ.
|
Chương 14: Khách quý của Dự Vương phủ
Diệp Thiên cũng trợn tròn mắt, nàng vẫn cho là roi da của Dự vương chỉ dùng để cầm chơi chơi cho đẹp mắt, không nghĩ tới lại có thể lợi hại như vậy. Vừa rồi một roi kia nếu như quất vào người Diệp Dung, khẳng định sẽ da tróc thịt bong, nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình một cái. Dự vương cầm tay của nàng, tự nhiên cảm nhận được cảm xúc của nàng, hắn lo lắng vừa rồi đã dọa sợ nàng, vội vàng quan sát sắc mặt của nàng, trông thấy khuôn mặt phúng phính kia quả nhiên đã có chút trắng, không khỏi âm thầm hối hận. Kiếp trước hắn là nhất quốc chi chủ cao cao tại thượng, mặc kệ sau lưng như thế nào, chí ít chưa hề có người dám ngay mặt làm trái ý hắn. Sau khi trùng sinh, hắn cũng chỉ ở trước mặt phụ hoàng mới thu liễm một chút, ở trước mặt người khác, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ ngang ngược càn rỡ, dù sao, cái này cũng vừa vặn là điều phụ hoàng mong muốn. Sợi roi kia đã quất không ít người, nếu không phải ngay từ đầu roi không cầm sẵn trong tay, làm trễ nải thời gian, một roi kia liền trực tiếp quét đến trên người Diệp Dung. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay mềm mềm trong lòng bàn tay, tỷ tỷ của nàng ở ngay trước mặt hắn liền dám làm càn như vậy, ở sau lưng khẳng định càng là không kiêng dè gì. Nguyên bản các nàng là tỷ muội, mỉa mai nhau vài câu cũng không có gì, thế nhưng nàng và mình đã định hôn, liền xem như một nửa hoàng gia, cho dù còn chưa đại hôn, cũng không cho phép người khác khinh thị như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn định ra hôn sự sớm như vậy, có tầng thân phận này, có thể bảo hộ nàng tốt hơn. Nếu có người thiếu ánh mắt không nhìn ra điểm này, hắn không ngại dạy dỗ bọn chúng một chút, thế nhưng, hắn lại không nghĩ hù đến tiểu vương phi của hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trông thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một bộ thần sắc sầu não uất ức, miệng nhỏ phấn hồng mím thật chặt, công khai biểu thị chủ nhân của chúng nó không vui. Hắn vừa định mở miệng, lại trông thấy một cánh tay mập khác của nàng ở trên lưng sờ soạng, trái sờ sờ, phải bóp bóp. Tiêu Ngôn Phong sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu đây là đang để ý câu "hoa đào béo" kia. "Thiên Thiên một chút đều không béo, bộ dạng này vừa vặn, ta rất thích." Tiêu Ngôn Phong cũng không phải an ủi nàng, mà là thật sự cảm thấy như vậy, nữ tử vì đẹp, một hai nhịn đói để dưỡng ra eo nhỏ dương liễu, thật sự là không cần thiết. Lại nói, tay nhỏ của nàng, khuôn mặt nhỏ đều bụ bẫm, chạm đến thật mềm mại, rất dễ chịu. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, không tin tưởng hỏi: "Thật vậy chăng?" "Thật." Tiêu Ngôn Phong dùng sức gật đầu. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, Diệp Thiên bán tín bán nghi, bất quá, nàng lập tức liền không để ý tới vấn đề này, bởi vì Dự vương dẫn nàng tiến vào một đại viện tử rất xinh đẹp. Viện này rất lớn, chính phòng có năm gian phòng lớn, còn có đình nghỉ mát giữa hồ, đông tây sương phòng, dãy nhà sau, hành lang cũng rất rộng, tay vịn, cột đình chạm khắc tỉ mỉ, đẹp mắt. Trong viện trồng rất nhiều loại hoa cỏ, vừa tiến đến liền lạc vào một trận mùi hương thơm ngát. Những cái này ngược lại cũng thôi, trong sân còn dựng sẵn một bàn đu dây bằng gỗ lim, mặt gỗ điêu khắc hoa văn tinh mỹ, Diệp Thiên hai mắt lập tức sáng lên. "Cái viện này là của Thiên Thiên." Nhìn nàng cao hứng, Dự vương trong lòng cũng dễ chịu, ngón tay thon dài trắng nõn ở đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Diệp Thiên không thể tin được, "Viện của ta?" "Đúng, viện của Thiên Thiên, Thiên Thiên có thể tùy thời đến ở mấy ngày tùy thích, " Mắt phượng đen như mực của Dự vương bên trong hiện lên ý cười, "Đương nhiên, nếu như Thiên Thiên muốn, cũng có thể ở lại luôn cũng được." Hắn ngược lại hi vọng nàng có thể chuyển đến đây cùng mình bầu bạn, bất quá, mẫu thân cùng ca ca nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngón tay Diệp Thiên chỉ, "Vậy cái bàn đu dây này..." "Tự nhiên cũng là của Thiên Thiên." Diệp Thiên mừng rỡ mặt mày hớn hở, sải chân ngắn chạy tới, ngồi trên bàn đu ngoắc ngoắc Lục Phỉ vẫn đang một mực đi theo phía sau, "Phỉ, mau tới giúp ta đẩy đẩy!" Lục Phỉ vừa định cất bước đi qua, Dự vương liền lườm nàng một cái, nội tâm của nàng run lên, hai đùi lập tức bất động bước không nổi, Dự vương điện hạ, thật là đáng sợ... Dự vương đi đến sau lưng Diệp Thiên, bàn tay trắng noãn rơi vào trên lưng của nàng, nhẹ nhàng đẩy một cái. Xích đu chuyển động, Diệp Thiên "Khanh khách" cười ra tiếng, qua vài lần nàng liền không hài lòng, "Cao thêm chút nữa!" Dự vương thấy tay nhỏ của nàng nắm rất chặt, Khang công công lại cẩn thận đứng ngay phía trước mặt nàng, nếu có rơi xuống cũng có thể kịp thời tiếp được nàng, lúc này mới yên lòng gia tăng khí lực. Diệp Thiên cảm thấy mình bay lên, nàng mỗi lần lên đến chỗ cao nhất, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tường vây của viện tử, lại liếc nhìn Lục Phỉ một chút, nàng bay giờ xem đến thấp bé như vậy...haha. Sợ tay nhỏ của nàng nắm quá chặt mài đỏ lên, Dự vương đẩy mấy lần, liền chậm rãi ngừng lại, đem nàng từ trên đu dây kéo xuống, mở hai tay nhỏ của nàng ra nhìn lòng bàn tay một chút, quả nhiên có chút đỏ, cũng may không phải rất nghiêm trọng, không yên tâm lại dặn dò: "Thiên Thiên, lúc ta không có ở đây, cũng không thể giống vừa rồi bay cao như vậy, sẽ xảy ra chuyện, biết chưa?" Diệp Thiên hưng phấn gật đầu. Dự vương sợ nàng căn bản là không có nghe vào, lại cảnh cáo nhìn Lục Phỉ một chút, Lục Phỉ giật nảy mình, sau đó mới hiểu được ý tứ của Dự vương, cao giọng đáp: "Nô tỳ nhớ kỹ!" Nha hoàn của nàng làm sao lại có chút đần? Dự vương rất không hài lòng, bất quá, đây là việc nhỏ, sau này lại nói đi. Tiêu Ngôn Phong lại kéo tay nhỏ Diệp Thiên, "Đi, vào trong nhà nhìn xem." Trong phòng bài trí hoàn toàn dựa theo yêu thích của Diệp Thiên, ngay ngay cửa sổ bày biện nhuyễn tháp, bên trên đặt sẵn gối dựa mềm mại, đằng sau bình phong lớn là giường lớn, bên trên Đa Bảo các bày biện các loại đồ chơi nhỏ bằng ngọc thạch, Diệp Thiên đem một khối ngọc điêu khắc hình chim nhỏ cầm trong tay, chim nhỏ kia điêu khắc rất mỹ diệu, toàn thân xanh biếc, trên đầu có một điểm vàng nhạt, vừa vặn dựa vào sự biến hóa nhan sắc của ngọc thạch tự nhiên điêu khắc mà thành, nàng say sưa thưởng thức một lát, lại thả lại Đa Bảo các, cười nói: "Nếu là có con chim nhỏ dáng dấp thế này, liền gọi A Hoàng tốt lắm." ... A Hoàng, Dự vương khóe miệng giật một cái, nhìn nàng yêu thích chim nhỏ kia như vậy, đang định đưa một con thật cho nàng, chỉ nghe thấy nàng gọi lên danh tự như tiểu cẩu nhà thường dân vậy. Bất quá, A Hoàng liền A Hoàng đi, ai bảo nàng là tiểu vương phi của mình đâu. Đem viện này đều xem xong, Tiêu Ngôn Phong lại dắt nàng đi đến đại khách sảnh nơi chính thức chiêu đãi khách nhân. Trong khách sảnh trung gian bày một trương bàn cực lớn, Dự vương lôi kéo Diệp Thiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Khang công công phân phó một tiếng, rất nhanh, từng đạo thức ăn tinh xảo liền được bưng lên, bày biện đầy khắp mặt bàn. Diệp Thiên hỏi, "Điện hạ còn mời khách nhân khác nữa sao?" Nhiều đồ ăn như vậy, hai người bọn họ không cách nào ăn hết nổi. "Không có người khác, chỉ có một mình Thiên Thiên." Dự vương vừa gắp cho Diệp Thiên một miếng măng non, thả vào trong bát của nàng vừa đáp. Diệp Thiên trong lòng cảm thấy dạng này có chút quá lãng phí, có điều, đây là phủ đệ của Dự vương, dĩ nhiên do Dự vương định đoạt. Ai ngờ, cái này thôi cũng chưa tính là gì, rất nhanh sau đó, lại có một loạt món ăn mới được đưa lên, các món trên bàn liền triệt hạ đi xuống. "Cái này, cái này còn chưa có ăn tới đâu nha." Diệp Thiên thực sự nhịn không được lên tiếng. Tiêu Ngôn Phong giải thích, "Hôm nay là lần đầu tiên Thiên Thiên tới cửa, đây là tiêu chuẩn thiết đãi khách nhân cấp bậc cao nhất của vương phủ." Bao gồm cả việc hắn tự mình đi ra ngoài nghênh đón, cho dù nàng còn nhỏ, cũng là khách nhân tôn quý nhất của hắn, tuyệt đối sẽ không khinh mạn thiếu xót. Đây cũng là vì nói cho mọi người biết, tiểu vương phi ở trong lòng hắn địa vị vô cùng quan trọng. Đôi mắt to tròn đen như quả nho của Diệp Thiên chớp chớp, nàng tự nhiên cảm thấy Dự vương đối với mình rất coi trọng, từ trên bàn gắp một khối cá nàng thích nhất, thả vào trong chén của Dự vương, "Cám ơn điện hạ." Hảo ý của mình bị lĩnh hội tới, Dự vương trong lòng rất vui sướng. Dùng qua bữa trưa, Diệp Thiên có chút mệt mỏi, đánh ngáp một cái, nàng có thói quen ăn xong sẽ ngủ trưa một lát. "Đây không phải ở trong cung, Thiên Thiên coi như ở nhà của mình là được rồi, về viện tử khi nãy ngủ một lát nhé? Cái kia dù sao cũng là viện tử của Thiên Thiên." Dự vương nắm tay nàng, vừa đi vừa hỏi. Diệp Thiên gật gật đầu, nếu là viện tử của nàng, vậy liền đi ngủ một giấc thôi. Nàng vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường, Dự vương cúi người, giúp nàng đem giày cởi ra, đắp kín chăn, thấp giọng hỏi: "Ta ở chỗ này nhìn Thiên Thiên ngủ, có được hay không?" Diệp Thiên có chút do dự, hắn ở bên cạnh nhìn xem, chính mình ngủ không được đi, "Điện hạ chẳng lẽ không mệt a?" Mệt liền nhanh về viện tử của mình ngủ trưa đi thôi. Không nghĩ tới mắt phượng của Dự vương sáng lên, "Thiên Thiên chịu nhường một chút giường cho ta sao?" Ta không phải ý tứ này a! Diệp Thiên nhìn nhìn Dự vương, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nàng không dám nói, nhất là sau khi đã kiến thức roi da của Dự vương có bao nhiêu lợi hại. Dự vương khóe môi câu lên, "Thiên Thiên thật tốt, không uổng công ta chuẩn bị viện này cho Thiên Thiên." Đúng a, viện này vẫn là người ta chuẩn bị đây này. Diệp Thiên càng đuối lý, thân thể nho nhỏ xê dịch vào trong một chút, Dự vương lập tức đá rơi giày của mình, nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn nằm rất quy củ, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, Diệp Thiên vụng trộm nhìn mấy lần, rất nhanh liền buông lỏng tinh thần, không bao lâu sau, hô hấp liền chậm rãi thả lỏng nhẹ nhàng ngủ mất. Tiêu Ngôn Phong lúc này mới mở to mắt, đánh giá dung nhan khi ngủ của nàng. Phấn hồng môi nhỏ cánh có chút nhếch lên, lông mi thật dài an tĩnh rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm nhìn thật mềm mại đáng yêu vô cùng. Hắn duỗi ra một ngón tay như bạch ngọc, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Thiên Thiên, một đời này, ta sẽ hộ nàng sủng nàng, có ta ở đây, nàng cứ việc vô ưu vô lự mà lớn lên.
|