Chương 4: Giáo chủ Huyết Vũ thần giáo. [...] Nàng đã là vương, thì cuối cùng vẫn là vương. Vĩnh viễn không thay đổi.
Lưu Nhược Tử nghi hoặc nhìn bộ y phục mới trước mặt. Phục trang hoa lệ, trang sức cao quý, đây tuyệt đối không phải dành cho tỳ nữ. Bên ngoài phòng vang lên tiếng hối thúc. "Nhược Tử, xong chưa? Đi làm việc thôi. Doãn thúc thúc rất ghét người làm chậm chễ." Lưu Nhược Tử nhìn bản thân lúc này đã lem luốt bẩn thỉu, đành thay y phục kia bước ra ngoài. Song Song nhanh chóng dẫn nàng đến nơi làm việc. Bắc vương phủ bên ngoài là một tòa nhà nguy nga tráng lệ, bên trong cơ quan được thiết kế đặc biệt, có nhiều tòa nhà cao lớn xen kẽ nhau theo một lối mất trật tự, nhưng vẫn hài hòa, cảnh vật thiên hương trải khắp lối, hoa đào được trồng quanh năm luôn nở, nơi này so với hoàng cung hoa vàng gấm lộc không hề thua kém, thậm chí còn nguy nga hùng vĩ hơn. Đây mà là nơi ở của một Vương Gia sao? Âm thanh của Song Song vang lên. "Thế nào? Đẹp lắm phải không?" Lưu Nhược Tử gật đầu. Song Song tiếp tục mở miệng. "Buổi sáng là lúc đẹp nhất. Lúc đó, cánh hoa rơi xuống rất nhiều, như một rừng hoa anh đào vậy, đẹp không sao tả siết. Làm xong việc, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, đảm bảo ngươi sẽ thích mê." "Thật sao?" Song Song gật đầu chắc chắn, Lưu Nhược Tử khẽ mỉm cười, cảnh thiên nhiên xinh đẹp thế này, ở thời hiện đại hiếm khi được thấy. "Vậy hôm nay chúng ta làm cái gì?" "Quét dọn Lưu viện." "Lưu viện?" Song Song nắm lấy tay nàng kéo đi, không quên gợi sự tò mò. "Tới đó là ngươi sẽ biết." Thì ra, Lưu viện mà Song Song nói là một căn nhà lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa anh đào, cánh hoa rơi nhiều đến mức tạo thành một lớp thảm ở dưới chân, Lưu Nhược Tử mê mẩn ngắm nhìn, Song Song thì sớm chạy đi lấy chổi quét. "Hôm nay, ta phải quét sạch chỗ này." Lưu Nhược Tử: "Sao phải quét đi? Hoa rơi dưới đất rất đẹp." "Ách, nếu không quét thì hoa rơi càng dày hơn đó." Lưu Nhược Tử vẫn luyến tiếc mở miệng. "Đẹp quá, thực không muốn quét đi." Song Song khẽ thở dài, đến đưa một cây chổi cho nàng. "Không phải nãy giờ chúng ta giẫm nát chúng rồi sao? Hoa nát rồi, còn gì là đẹp nữa. Nếu ngươi thích ngắm vậy, thì sáng sớm đến đây. Lúc đó ngắm chán rồi, chiều quét đi cũng không tiếc nữa." Lưu Nhược Tử chỉ mỉm cười, không trả lời lại. Thoát cái trời đã tối, Lưu viện rộng lớn cuối cùng cũng quét xong. Song Song ai oán thở dài, đã tối thế này, các nàng chỉ có thể quay lại phòng mình, bởi vì luật lệ của Bắc phủ là cấm hạ nhân đi lại trong đêm. Lưu Nhược Tử đi cất chổi, một lúc sau, nàng quay lại thì không thấy Song Song đâu cả. Lưu Nhược Tử nghi hoặc nhìn xung quanh, bỗng cánh cửa Lưu viện đóng sầm lại. Hai thân ảnh thon dài đứng ngược sáng nhìn nàng nở nụ cười ma mị. "Người mới a? Ngươi thích ngắm hoa anh đào như thế thì ở đó một đêm ngắm cho đã đi. Ta đã bảo Tiểu Song đi khỏi rồi, Lưu viện này chỉ còn mình ngươi thôi, nơi này lại nằm cách xa đại sảnh, nên có la hét cũng không có ai nghe thấy đâu, cứ từ từ hưởng thụ nhé." Người bên cạnh khẽ vang lên giọng nũng nịu dễ nghe. "Tỷ tỷ, chúng ta về thôi, Doãn quản gia mà biết có người dám ở ngoài biệt viện cả đêm không về phòng sẽ rất nổi giận đó a. Nơi này về đêm lại heo hánh ma quái, thực đáng sợ lắm a." Lời vừa dứt, hai nữ nhân trước cửa đắc ý rời đi thì một đạo lực mạnh mẽ áp chặt các nàng, cả ba thân ảnh lao vút lên không. Lưu Nhược Tử kinh ngạc, hai nữ nhân vừa rồi rơi xuống trước mặt nàng, máu trên từ miệng loan ra một mảng lớn, chưa hết kinh hãi thì thân ảnh kia xuất hiện, hắn quỳ xuống cung kính mở miệng. "Yết Dạ tham kiếm giáo chủ, mừng ngài khai hoãn trở về." Lưu Nhược Tử trầm mặc. Yết Dạ quỳ ở dưới đương nhiên biết rõ nàng đang trầm mặc cái gì, hắn đưa ra một miếng ngọc bội màu thiên thanh khảm khắc tinh xảo, nhanh chóng giải thích. "Giáo chủ, xin ngài đừng nghi ngờ thuộc hạ. Từ Tuyết cựu giáo chủ trước khi lâm chung đã giao lại di nguyện, mong giáo chủ lãnh mệnh trở về lãnh đạo bang phái. Đây là ngọc bội chứng nhận thân phận giáo chủ của ngài." Lưu Nhược Tử lạnh lùng mở miệng. "Ta không phải người thời đại này, làm sao ngươi biết ta?" "Là cựu giáo chủ đã tiên đoán." Lưu Nhược Tử: "Tiên đoán? Vô lí, con người làm sao có thể biết trước tương lai?" Yết Dạ cung kính đáp: "Từ Tuyết cựu giáo chủ cũng không phải người thời đại này. Tên thật của ngài là Lãnh Băng Tâm." Lưu Nhược Tử đáy mắt lộ ra tia ngạc nhiên. Lãnh Băng Tâm là nữ vệ sĩ duy nhất của nàng ở hiện đại, cô ấy chết vì tai nạn, không nghĩ sẽ xuyên qua thế này. "Giáo chủ, cựu giáo chủ luôn ngưỡng mộ ngài, một lòng chờ đợi ngài ở đây, người luôn chắc rằng ngài sẽ đến đây, vậy nên phát triển Huyết Vũ trở nên mạnh nhất. Có điều, từ khi người mất ..." "Thì sao?" Yết Dạ nhìn ngọc bội trong tay, ngập ngừng trả lời: " .... Vị trí giáo chủ bị bỏ trống, ngài lại chưa xuất hiện, các trưởng lão bắt đầu bất đồng quan điểm, trên dưới trở nên lục đục. Huyết Vũ phái đang dần suy yếu." Lưu Nhược Tử mệt mỏi đay đay thái dương, chậm rãi mở miệng. "Để ngọc bội ở đó, ngày mai mang tất cả sổ sách của Huyền Vũ đến đây, bao gồm cả giai đoạn hình thành và phát triển. Mà, ngươi làm sao vào được đây?" "Thuộc hạ đã ở đây từ lâu đợi ngài. Tên giả là Song Song." "..." Lưu Nhược Tử lại trầm mặc. Nàng có cảm giác như mình bị phản bội. "Thuộc hạ giả trang thành nữ nhân, để tiện bảo vệ giáo chủ. Trong ngoài Kính An thành còn 3 thuộc hạ trung thành từng dưới quyền của cựu giáo chủ, bây giờ đã trở thành thuộc hạ của ngài, ngài có muốn gặp qua từng người không?" Lưu Nhược Tử: "Khi nào cần tất sẽ gặp. Nhưng, ..." Yết Dạ lập tức cúi đầu, cung kính lên tiếng. "Giáo chủ có gì xin phân phó. Thuộc hạ dù thịt nát xương tan, cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." Lưu Nhược Tử yếu ớt nặn ra nụ cười. "Ta đói quá." * Thiên Minh Phong ngồi trên tòa nhà cao nhất của Nội cung nguy nga. Hắn sai hai thủ hạ đi trộm đồ ăn, còn mình nhàn nhã ngồi chờ đợi. Trong khi đó, ở phía dưới Nội cung chợt có một thân ảnh lao vù ra ngoài, theo sau đó là một đám cung nữ nhốn nháo vô tình thu hút sự chú ý của Thiên Minh Phong. Một cung nữ nói. "Nương nương, mau đứng lại..." Cung nữ thứ hai. "Nương nương, người không được rời khỏi Nội cung." Cung nữ thứ ba. "Nương nương, xin người đừng làm khó chúng nô tỳ a." "Nương nương ..." Nữ nhân phía trước tức giận quay lại hét lớn. "Im hết, im hết cho ta, đừng có theo ta, ta muốn rời khỏi đây, không ai được cản." Chợt, một cánh tay thô mạnh nắm chặt lấy nữ nhân kia, âm thanh vang lên rất cung kính. "Nương nương, xin hãy quay lại..." Rất nhanh, bàn tay trắng nõn vung lên một cú đấm trực diện, thị vệ phía sau chảy máu mũi ngất xuống. Bạo nữ nhân uy vũ thét lên. "Còn dám cản ta? Ta đánh cho nát mặt hết." Tất thảy cung nữ đứng đó hắc tuyến đầy đầu. Nữ nhân kia hừ lạnh một cái, tiếp tục xoay người đi thì từ trên cao một bóng người vụt tới, thân ảnh kia nhẹ nhàng nhấc người ở dưới lên cao. Âm thanh mang vẻ bất đắc dĩ vang lên. "Hoàng hậu nương nương, nếu người còn phá phách thế này, ta sẽ xin hoàng thượng lệnh cấm cung cho người." Châu Thủy Ninh tái mặt, lập tức nắm tay thành quyền vung tới, nhưng chưa kịp giơ cao đã bị chặn lại, sắc mặt nam nhân đối diện trầm xuống. "Hoàng hậu, người không muốn chết thêm lần nữa chứ?" Châu Thủy Ninh nghiến răng tức giận, nàng nhảy ra, mở miệng. "Cút, ta sẽ quay về." Lạc Tần Ân mỉm cười, đáp. "Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, từ tính cách đến lễ nghi, người nên từ từ điều chỉnh lại." "Ta không phải Hoàng hậu, ta là Châu Thủy Ninh, một cô gái hiện đại của thế kỉ 21." "Vâng, trước lúc người bị bệnh thế này, người đã là hoàng hậu." Nam nhân điên khùng này có chắc là hiểu lời nàng nói không vậy? "Con mẹ nó, là ta xuyên qua, là xuyên qua cơ thể này, ta vốn dĩ không phải hoàng hậu." Lạc Tần Ân không cười nữa, hắn cẩn thận nhắc nhở. "Hoàng hậu nương nương, thân phận người cao quý, xin hãy chú ý ngôn từ." Châu Thủy Ninh trừng mắt nhìn hắn, nửa câu cũng không muốn thốt ra thêm. Trên cao, Thiên Minh Phong đang hứng thú quan sát chợt biến sắc, hắn rất nhanh lẩn mình đi. Một chiếc kiệu rồng đang từ từ tiến lại, không nhanh không chậm, một thân hoàng bào cao ngạo bước ra. Thiên Hạo đế, tuổi tác hắn còn rất trẻ, dung mạo lại tuấn tú phong lưu, tuyệt đối không nhìn ra người như thế là Ngọc Vận hoàng triều Thiên Hạo đế. Châu Thủy Ninh không nhịn được run lên, nam nhân này là phu quân của nàng, dĩ nhiên, nàng không ngốc đến mức không biết hắn nguy hiểm đến thế nào. Ở phía sau, trừ Châu Thủy Ninh, tất thảy đều đồng loạt quỳ xuống. "Hoàng thượng giá lâm." Thiên Hạo đế ánh mắt sắc bén quét mắt một lượt, hắn không để ai đứng lên, cũng không hề mở miệng nói gì. Tất thảy đều im lặng, tựa hồ đang chịu một áp lực lớn. Cuối cùng, Thiên Hạo đế nhìn về Châu Thủy Ninh, chậm rãi mở miệng. "Trẫm nghe nói, nàng tự tử. .. nhưng, không thành?" Châu Thủy Ninh run nhẹ, bất giác nắm tay thành quyền không lên tiếng. "Và sau đó, tỉnh dậy làm loạn ở trong cung ...?" Thiên Hạo đế chăm chú quan sát phản ứng của nàng, nhàn nhã mở miệng. "Trẫm nghĩ nàng bị mất trí, nên không trách tội, nhưng nếu nàng tiếp tục làm loạn, lãnh cung sẽ là nơi ở mới của nàng." "Không, không, cho ta ra ngoài. Ta không muốn ở đây." Châu Thủy Ninh không nhịn nổi hét toán lên. Nàng nắm lấy hoàng bào của Thiên Hạo đế, liên tục lay lay. "Làm ơn hãy cho ta đi , ta không cần vương vị hay quyền thế , ta không muốn một mình ở đây, ta sợ cô độc." Ánh mắt Thiên hạo đế chợt lạnh buốt, hắn trầm giọng. "Có hai con đường cho nàng lựa chọn, một là tiếp tục làm một mẫu nghi thiên hạ, hai là ... chết." Châu Thủy Ninh bất động. "Trẫm mong nàng sẽ suy nghĩ kỹ. Nàng chỉ mất trí nhớ, chứ không ngu ngốc." Bàn tay đang nắm hoàng bào của Châu Thủy Ninh bỗng chặt lại, Thiên Hạo đế lạnh lùng nhìn nàng. Châu Thủy Ninh buông tay ra, nàng từ từ đứng dậy, bá đạo khẩu ngữ lên tiếng. "Nghe đây đại hoàng đế, ngay cả Lưu Nhược Tử ta còn không sợ, với ngài, ta càng không sợ." Tất thảy người đang quỳ ở dưới bỗng toàn thân cứng đờ. Thiên Hạo đế cong khóe môi vẽ ra nụ cười hờ hững. "Tốt." * Nguyệt Cung. Trong đại sảnh, Mạc Vân nghiêm cẩn quỳ xuống cung kính báo. "Huyết Vũ đã có giáo chủ mới. Biệt hiệu là Sát Nương." Hạo Hy Thần trên cao dừng động tác lật sách lại, nghi hoặc ngẩng lên mở miệng. "Tân giáo chủ này như thế nào?" "Thuộc hạ không rõ, Huyết Vũ phái thông tin chặt chẽ, chỉ biết Sát Nương hiện tại vẫn chưa về phái nhận chức, nhưng đây lại là người được nhắc đến trong di chiếu của Lãnh Dạ Tu La." Đáy mắt Hạo Hy Thần lóe lên tia ngạc nhiên. Từ khi Lãnh Dạ Tu La mất, Huyết Vũ đã như rắn mất đầu, bây giờ xuất hiện một Sát nương truyền kỳ, tin tức này quả là chấn động không ít. Hạo Hy Thần ưu nhã bỏ cuốn sách trên tay xuống, hắn mở miệng chỉ thị. "Lập tức cử người đến Kính An thành báo cho đại giáo chủ, nhân tiện dặn hắn nên sớm quay về." "Thuộc hạ đã rõ." Mạc Vân nhận lệnh, lập tức lắc người biến mất. Chương 5: Hết. [Lời tác giả: Yết Dạ là nhân vật lúc xăng lúc nhớt, kiếm hình thật khó a. Thôi tạm để trống vậy T_T ] * Ngọc bội của Lưu Nhược Tử. * Lãnh Băng Tâm. *Thiên Hạo đế. * Châu Thủy Ninh:
|
Chương 5: Bạch Tiếu Tiếu.
Trong Lưu viện, Lưu Nhược Tử nhàn nhã đọc sách, Song Song (Yết Dạ) thì quét sân, cánh hoa lại rơi mơn mởn, không khí sạch sẽ, tĩnh lặng. Chuyện về hai tỳ nữ trong Bắc phủ đột nhiên biến mất cũng sớm qua, Doãn Triệu Diên là quản gia trong phủ, hắn tuy ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong đã sớm cử người điều tra vụ việc, bất quá, Lưu Nhược Tử và Song Song vẫn không bị bại lộ. Mọi ngày, công việc của Lưu Nhược Tử đều rất nhàn rỗi, ngoài sai Song Song một mình quét Lưu viện thì nàng dành thời gian đọc sách, có điều những quyển sách nàng đọc đều liên quan đến Huyết Vũ phái. Tục ngữ đã nói, trời không thể không mây, nàng không đụng chạm đến ai, nhưng không có nghĩa không ai đụng đến nàng, phiền toát không sớm thì muộn cũng xuất hiện. Các hạ nhân và tỳ nữ tập trung ở Ti Thanh viện để ăn cơm, mỗi người đều nhận lấy một phần thức ăn của mình, Lưu Nhược Tử cũng không ngoại lệ. Bất quá, lúc nàng mang đồ ăn ra lại bị một tỳ nữ khác đi ngược đụng phải, thức ăn trên tay bị bắn ra tung tóe, Song Song phía sau nổi giận, hét lên. "Này, đi đứng kiểu gì vậy?" "Tôi xin lỗi, thực xin lỗi..." Tỳ nữ kia bối rối lấy ra một chiếc khăn tay giơ lên, thì Lưu Nhược Tử lạnh lùng mở miệng. "Y phục thì không cần, đưa đồ ăn của ngươi đây." "Dạ?" Tỳ nữ phía dưới kinh ngạc, nhìn sang đồ ăn trên tay Lưu Nhược Tử đã không còn, liền hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong. Một lúc sau, tỳ nữ kia mang đồ ăn của mình tiến ra, bỗng bị chặn lại. Mỹ nhân Bạch Tiếu Tiếu nhìn tỳ nữ đó mĩm cười, chậm rãi mở miệng. "Lương Tịch, ngươi đang làm cái gì a. Đồ ăn mỗi người chỉ có một phần, người ta đã xui xẻo không ăn được, thì sao ngươi phải đưa đồ ăn của mình cho người khác?" Lương Tịch lại thêm một phen ngạc nhiên, Bạch Tiếu Tiếu đoạt lấy đồ ăn trên tay nàng, cố ý nhìn về Lưu Nhược Tử đầy kiêu ngạo. Bạch Tiếu Tiếu là nữ nhân duy nhất được Thiên Hạo đế ban vào Bắc vương phủ, thân phận là thiên kim tiểu thư của tề tướng, gia thế lớn mạnh nhưng lại cam tâm làm tỳ nữ trong Bắc phủ. Trên dưới, hạ nhân, tỳ nữ đều đã sớm coi nàng là chủ tử, không ai dám đắc tội, ngay cả Doãn Triệu Diên cũng không làm khó nàng. Song Song trầm giọng mở miệng. "Bạch tiểu thư, thân phận chúng ta đều bằng nhau, xin tiểu thư đừng xen vào chuyện người khác?" Bạch Tiếu Tiếu không nhịn được cười một tiếng. "Bằng nhau? Con mắt nào của ngươi cho là thế?" Song Song nghiến răng, đáp. "Đều là tỳ nữ trong vương phủ, chúng ta nên giúp đỡ nhau, không nên làm nhau phải khó xử." Chát! Tiếng bạt tay mạnh vang lên, bên má của Song Song đã ửng đỏ. "Tiện tỳ hỗn xược. Ngươi dám nói với chủ tử tương lai của ngươi vậy sao? Ngươi muốn chết? Muốn chết?" Lương Tịch lúc này hoảng hốt, vội vàng lên tiếng. "Tiếu Tiếu cô nương, xin đừng tức giận, mọi người là hòa khí, là nên hòa khí với nhau. Phần cơm này ta không cần ăn, ta có thể nhịn một bữa" Bạch Tiếu Tiếu: "Im mồm, ngươi có quyền gì cản ta? Cơm này, ngươi không được ăn, cả tỳ nữ kia cũng không được ăn." Lời vừa dứt, Bạch Tiếu Tiếu đem phần cơm trên tay hất xuống đất. Tất cả mọi người lập tức chú ý về hướng Bạch Tiếu Tiếu đầy tò mò. Bạch Tiếu Tiếu là mỹ nữ, còn nữ nhân đối diện nàng là đại mỹ nữ, không sớm thì muộn cũng xảy ra hiềm khích, bọn họ đã sớm quen với việc Bạch Tiếu Tiếu đi gây sự. Thế nhưng, Lưu Nhược Tử lại khác. Lương Tịch mắt trợn tròn nhìn đồ ăn bị vứt xuống, không nhịn được mở miệng. "Tiếu Tiếu cô nương, cô thật quá đáng." "Ngươi ..." Bạch Tiếu Tiếu trừng mắt, tay vung lên thì bị một bàn tay bạch ngọc giữ lại. Lưu Nhược Tử chậm rãi lên tiếng. "Không được đánh. Nếu không ... cánh tay này tuyệt đối không dùng được nữa đâu." Tất thảy người xung quanh đều kinh ngạc, Song Song cùng Lương Tịch mắt không nháy không chớp nhìn Lưu Nhược Tử và Bạch Tiếu Tiếu. Bạch Tiếu Tiếu run rẩy, bàn tay kia nắm nàng quá mạnh mẽ. Lưu Nhược Tử: "Đây là Bắc vương phủ, không phải phủ tề tướng. Nếu muốn thị uy thì xin mời về cho." Bạch Tiếu Tiếu nghiến răng: "Ngươi ... ." Lưu Nhược Tử buông tay ra, lạnh lùng rời đi. Song Song phía sau cầm theo đồ ăn, vội vàng đi theo. Ti Thanh viện được một phen chấn động, Bạch Tiếu Tiếu bị mất mặt, liền dồn hết sự tức giận lên Lương Tịch, Lương Tịch đáng thương, vừa không được ăn còn bị đánh, nàng khóc nức nở không dứt. * Cùng lúc đó, ở Tần phủ, Túy Phong Lan đang đi dạo trong biệt viện, theo sau nàng là Tiểu Đồng và Tiểu Ngọc. Tiểu Đồng bỗng mở miệng. "Chủ tử, không phải người đại hôn xong sẽ đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu sao?" Tiểu Ngọc: "Phải đó, đã hai ngày rồi người cứ ở trong phủ, cả vương gia cũng không thấy đâu." Túy Phong Lan quay lại trừng mắt. Hứng thú thưởng hoa của nàng đã hoàn toàn tan biến. "Nhiều chuyện." Tiểu Đồng: "Chủ tử, thực nên suy nghĩ chuyện này đi a." Túy Phong Lan không đi dạo nữa, nàng tiến tới một bàn đá ngồi xuống. Tiểu Đồng liền mở miệng. "Nghe nói, Hoàng hậu nương nương bị mất trí, tâm trạng cũng không ổn định, đôi lúc còn đánh người." Túy Phong Lan ngạc nhiên: "Mất trí? Đánh người? Không phải bà ta đã tự sát rồi sao?" Tiểu Ngọc đáp: "Tự tử nhưng không thành. Tỉnh dậy, cả người trở nên khác hoàn toàn." Túy Phong Lan: "Thật kì lạ a. Ta muốn tiến cung xem thử." Tiểu Đồng và Tiểu Ngọc lập tức hào hứng mở miệng. "Đúng a, chủ tử mau đi nói với vương gia, cả hai người cùng tiến cung thỉnh an đi." Sắc mặt Túy Phong Lan tối lại : "Tên Ngọc Sở chết tiệt, muốn ta đi nói với hắn trước ư? Không bao giờ." Hai tỳ nữ bên cạnh nàng liền hắc tuyến đầy đầu. Chợt, một thị vệ chạy vào. "Trắc phi, Hy Cẩn của Bắc phủ cầu kiến." Ánh mắt Túy Phong Lan hiện lên tia ngạc nhiên, nàng phất tay. "Cho vào đi." Tên thị vệ lập tức đứng dậy chạy ra, một lúc sau, một bóng người tiến lại. Hy Cẩn sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng, mở miệng. "Giản Ngọc Nghiên, sự việc hôm kia ngươi nên giải thích thế nào." "Ách, Hy Cẩn. Ta nào biết đó là nữ nhân của Bắc Vương. Nếu sớm biết như thế, ta đã đem nàng từ tay Ngọc Hiên về Bắc phủ cho ngươi rồi." Hy Cẩn chậm rãi giải thích. "Là có người đã nhờ Bắc Vương bảo vệ nàng ta." "Ngươi giải thích với ta làm cái gì a? Nên nhớ ta đã là Tần trắc phi." Hy Cẩn cẩn thận mở miệng. "Nhưng ngươi là người lão chủ tử đã chọn." Túy Phong Lan bất đắc dĩ thở dài, nàng đáp. "Trong lòng ta đã có người khác, tuyệt đối không thể." Hơn nữa, nàng còn chưa từng gặp qua Bắc Vương. Hy Cẩn: "Người chưa động tâm với ai, điều này ta rõ hơn ai hết." "..." Túy Phong Lan trầm mặc. * Chương 7: Hết. [Lời tác giả: Nhân dịp mùng 8/3/2015, tôi chúc các chị em phụ nữ ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ.] * Nhân vật mới trong kì này. - Lương Tịch. - Bạch Tiếu Tiếu:
|