[Xuyên không] Thiên Giáng Tuyệt Thế Giai Nhân.
|
|
Chưa có thông tin chính thức và đang update. P/s: Truyện này có nhiều soái ca =)) và nữ chính thì ko phải tuýp bánh bèo zô dụng, nchung là đáng xem =)) Lời của tác giả: Truyện mình đang viết sẽ và đang gặp nhiều sạn, rất mong mọi người đọc góp ý để mình làm tốt hơn. Mình có đăng truyện này ở hai trang, một là kenhtruyen.com và santruyen.com , bên santruyen.com mình có spolier cho chương mới, nên khuyến khích mọi người theo dõi cả hai trang :"> Tốc độ ra chương mới của mình là 2 ngày 1 chương, có khi sẽ trì hoãn hơn một tẹo, nhưng mình đảm bảo chất lượng sẽ vẫn tốt. Hình trong truyện, mình sưu tập nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là giúp mọi người đọc hình dung rõ nhân vật hơn.
|
Năm Thiên Hạo thứ hai. Lưu Nhược Tử cùng Châu Thủy Ninh xuyên qua một thời không không có trong lịch sử. Thế nhưng, Một biến cố xảy ra, nàng và Châu Thủy Ninh lạc nhau, Nhược Tử cả người đều xuyên qua, còn Thủy Ninh thì biến mất.
* Một tuần sau khi Lưu Nhược Tử xuyên qua, Kính An thành bỗng xuất hiện nhiều tin kì lạ. "Nghe nói gần đây, ở con đường Lạc Hoa* xuất hiện một Hoa yêu, vô cùng xinh đẹp." "Người ta nói rằng, ban đêm mà đi qua Lạc Hoa, nếu là nam nhân sẽ bị Hoa Yêu quyến rũ, moi gan, còn nữ nhân sẽ bị ăn thịt, nuốt sống." "Mùa xuân đến, Lạc Hoa bỗng xuất hiện Hoa yêu, thật là li kì." "Dù bị nàng moi gan, ta cũng muốn được gặp nàng một lần. Thật sự đẹp đến thế sao?" "Phải, rất đẹp." "..." Rất nhiều tin đồn vang xa, ngày một nhiều hơn, mùa xuân này, con đường Lạc Hoa mang vẻ đẹp mơ ảo, quỷ dị. Trong đêm, một tiểu tử khôi ngôi đang hì hục tìm bới từng gốc cây anh đào bị phủ dầy bởi những cánh hoa. Hắn bới tung một, hai gốc lên, đến gốc thứ ba, liền thấy có người nằm ở phía dưới bất động. Âm thanh đói bụng đầy xấu hổ từ đâu đó khẽ vang lên. "Đại tỷ... ." !!! "Túc Dương, ngươi đã đến." Lưu Nhược Tử lập tức bật dậy, vươn tay ra lấy đồ ăn từ thân ảnh đối diện, nhưng vừa đưa lên miệng, liền vứt đi. Túc Dương ngạc nhiên thốt lên: "Đại tỷ, đây là đồ ăn đệ mới mua a." Chính xác là đồ ăn trong cung, hắn lén lấy đi vậy mà... "Không nuốt nổi." "Ách! Đại tỷ tiểu thư, kiêu ngạo cũng phải vừa phải thôi." Lưu Nhược Tử không nói nữa, vẻ mặt ủy khuất ôm bụng đói đứng lên. Túc Dương nghi hoặc nếm thử đồ ăn vừa bị vứt đi kia, khẩu vị cũng không tệ, hắn ai oán thở dài một hơi, mở miệng nói chuyện. "Đại tỷ, dạo gần đây xuất hiện rất nhiều tin đồn nói tỷ là Hoa yêu." "Hoa yêu là gì?" "...." Túc Dương chậm rãi giải thích. "Là yêu tinh chuyên moi gan, ăn thịt người.' Lần này đến lượt Lưu Nhược Tử im lặng. "Hay đệ chuyển tỷ đi chỗ khác?" "Đi chỗ khác?" "Đại tỷ biết Bắc Vương không?" Lưu Nhược Tử lắc đầu. "Vậy thì tốt. Tỷ vào đó làm tỳ nữ. Tuyệt đối an toàn." Khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Tử khẽ biến. Túc Dương từ trong người lấy ra một túi thơm nhỏ, bên trong đựng một miếng vỡ ngọc bội trong khiết, Lưu Nhược Tử nhướng mài. "Tỷ mang vật này đến cho Doãn quản gia ở Bắc phủ, tất tỷ sẽ được đối đãi tốt. Có điều, Bắc Vương rất kị nữ nhân, tỷ đừng đến gần hắn là được. Một năm sau ta sẽ đến đón tỷ trở về." Trở về ư ? Lưu Nhược Tử mím môi trầm lặng. Nếu, nàng có thể quay về hiện đại. Thì ... tốt biết mấy. * Giới thiệu nhân vật: - Lưu Nhược Tử : * Túc Dương (khi nhỏ). Mục ghi chú: *Lạc Hoa là tên con đường nhỏ đi tắt vào Kính An thành, xung quanh trải dài những cây hoa anh đào trắng cao lớn, vào mùa xuân, cánh hoa rơi xuống tạo một thảm hoa tươi đẹp. Tiên đế trước kia rất sủng ái Võ Lan Châu, đem nàng ví như cánh hoa anh đào trắng, xinh đẹp cao quý. Vào ngày Võ Lan Châu hạ sinh Bắc vương, Tiên đế đã cho trồng nhiều cây hoa anh đào trắng trong một đoạn đường rẻ vào Kính An để kỷ niệm. Võ Lan Châu liền đặt tên nơi này là Hữu Lạc, không ngờ vài năm sau, nàng bị người ta mưu hại. Hữu Lạc mùa xuân luôn nở hoa trắng muốt bỗng biến thành màu hồng nhạt, dân chúng Kính An thành đều hoang mang, sau khi Tiên đế băng hà, Thiên Hạo đế liền đổi tên nơi này thành Lạc Hoa. Lưu Nhược Tử khi xuyên qua, cũng là ở nơi này, nàng có nói một câu. "Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa." Hình ảnh hoa anh đào màu trắng : ~
|
Chương 1: Bị mang đi, tự quay về. Lưu Nhược Tử che mạng, mặc xám y rời khỏi đường Lạc hoa tiến vào trong Kính An thành nhộn nhịp. Túc Dương đưa cho nàng một ít bạc, cầm trong người đề phòng bất trắc, lúc đó Lưu Nhược Tử cũng không suy nghĩ gì, tiện tay nhét vào người. Thế nhưng ... ... Lưu Nhược Tử lạnh lùng tiến vào một tửu điếm nhỏ, tức giận nhìn tiểu nhị cất tiếng. "Ta muốn ăn cơm, nhưng, tiền này dùng thế nào?" Tiểu nhị ngây ngốc một hồi, chậm chạp đáp. "Ngươi muốn ăn cái gì?" *Cạch* Một thỏi hoàng kim lượng đặt trên bàn. "Ta chỉ có bấy nhiêu, tính như thế nào?" Là tiền, không, chính xác là rất nhiều tiền! Mắt tiểu nhị đối diện bỗng lấp lánh. "A a, là khách quý, xin mời lên lầu dùng thiện. Nhanh nhanh thôi, tôi sẽ đem lên cho ngài." Lưu Nhược Tử xoay người bước lên trên, không quên dặn dò. "Khẩu vị ta rất cao, không cần nhiều món, chỉ cần ngon miệng." Tiểu nhị phía dưới rối rít gật đầu, đảm bảo. "Vâng vâng, tôi cam đoan, đồ ăn của tiệm sẽ hợp khẩu vị ngài a." Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên, Lưu Nhược Tử bỏ mạng ra, ưu nhã cầm đũa dùng thiện. Cùng lúc đó, ở dưới lầu tiếng đổ nát vang lên dữ dội, âm thanh của kiếm va vào nhau quyết liệt, nàng ở trên lầu, vẫn nhàn nhã ăn cơm. Tiếng kiếm sắc bén vút lên, một thân ảnh lắc mình, thoát một cái đã đứng trên lầu. Đạo âm phẫn nộ từ phía dưới vang lên. "Thiên Minh Phong." Mọi người xung quanh vừa nghe thấy lập tức tái xanh mặt mũi, không hẹn mà cùng chạy trốn. Giang hồ nói, Thiên Minh Phong là một đại ma đầu, giết người không gớm tay. Hắn là Nguyệt Y đại giáo chủ, võ công cái thế, rất ít người có thể cùng hắn so quá ba chiêu. Ngay cả triều đình và các bang phái võ lâm đều phải kính nể hắn vài phần. Hắn còn là một nam nhân háo sắc, ở đâu có mỹ nhân đều có mặt hắn. Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, Thiên Minh Phong cũng là một mỹ nam hiếm có. Trong tửu điếm, xung quanh trên dưới lúc này chỉ còn lại ba bóng người. Một người ở phía dưới, một người trên lầu và một người đang ăn. Thiên Minh Phong: "Ngọc Hiên, đừng phí sức nữa. Ngươi đẹp như vậy, ta thực không nỡ ra tay." Ngọc Hiên quát: "Xàm ngôn." Thiên Minh Phong trên lầu quỷ dị cười. "Hắc hắc, nếu ngươi không phải nam nhân, ta nhất định sẽ mang ngươi về Nguyệt Cung a." Ngọc Hiên tức giận lắc mình bay lên, đoản kiếm trên tay phóng tới Thiên Minh Phong, nam nhân này lách người một cái, đoản kiếm tiếp tục lao đi, hướng tới Lưu Nhược Tử đang ngồi phía xa. *Phập.* Tiếng kiếm cắm vào sâu trong tường. Lưu Nhược Tử khẽ cau mày, bàn tay đang gắp thức ăn đã khựng lại. Thiên Minh Phong nhìn nàng, lập tức thốt lên. "Đại mỹ nhân a." Lời vừa dứt, hắn đã di mình đến bên cạnh, vừa điểm huyệt vừa ôm nàng lên cao, trước khi Nhược Tử kịp phản ứng, thì nam nhân tên Ngọc Hiên đã đứng trên lầu. "Thiên Minh Phong, ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao?" "Ách, tên tiểu tử rắc rối. Ngươi vẫn còn non nớt lắm, ngươi cho rằng có thể đọ kiếm với ta sao? Trên đời này, ngoài Bắc vương ra, tuyệt đối không còn ai có khả năng." "Ngươi ... ta phải báo thù cho Liễu Khiết!" Ngọc Hiên gầm lên giận dữ. "Không chơi với ngươi nữa, ta phải mang mỹ nhân về." Thiên Minh Phong ôm Lưu Nhược Tử lắc mình biến mất. Trên lầu tửu điếm, chỉ còn một mình Ngọc Hiên trầm mặc. * Thiên Minh Phong thân thủ lợi hại, thoáng chốc đã mang Lưu Nhược Tử đến Nguyệt cung. Nguyệt Cung nằm giữa một cánh rừng lớn, tọa giữa bạt ngàn cây cỏ rậm rì, xung quanh bốn bề không thể xâm nhập. Nguyệt Cung là một tòa nhà đồ sộ, vững chãi, bên trong sơn giả núi trong, vừa giàu có vừa mỹ lệ, thành trì lớn rộng, các cao thủ vô số, nơi này đã trở thành một địa danh nổi tiếng trong giang hồ. Từ trên cao, Thiên Minh Phong bế nàng nhảy xuống, rất nhẹ nhàng tiếp đất. Phía sau vang lên âm thanh cung kính. "Đại thiếu chủ, nhị thiếu chủ và tam thiếu chủ có việc cần gặp ngài." "Gặp ta có việc gì?" "Chuyện liên quan đến Cửu Tà phổ tịch." Nghe đến đây, Thiên Minh Phong bất mãn buông Lưu Nhược Tử trong tay ra, không quên phân phó. "Thay y phục đẹp nhất cho nàng, rồi đem đến Tuyển Các." "Tuân lệnh." Mạc Vân cung kính lĩnh mệnh, cẩn thận mang Lưu Nhược tử rời đi. Trong đại sảnh rộng lớn, có một nam nhân phong thái cao quý đang lười biếng nhấp trà, bên cạnh còn có một nam nhân khác thư thái nhắm mắt, tư thế trầm tĩnh, suy tư. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, vừa tĩnh lặng lại quỷ dị, cuối cùng Thiên Minh Phong cũng xuất hiện, nhị huynh Tân Nhĩ Vương liếc hắn, cao ngạo mở miệng. "Có hai tin, một vui và một buồn, đại huynh muốn nghe tin nào trước?" Thiên Minh Phong tùy ý dựa vào cửa, nói vọng vào trong. "Tin buồn trước." "Cửu Tà phổ tịch đã bị mất." "Vậy còn tin vui?" "Bắc vương là người đã lấy nó." Đáy mắt Thiên Minh Phong xoẹt qua tia sát khí. "Cái này là tin vui?" Tân Nhĩ Vương điềm tĩnh bồi thêm câu. "Và trong một đêm đã luyện thành." Lời vừa dứt, Thiên Minh Phong lao như gió đến trước mặt Tân Nhĩ Vương, gắt gao siết chặt yết hầu của hắn, âm ngao cất tiếng. "Đây là tất cả những gì ngươi muốn nói sao?" "Đại huynh, Cửu Tà phổ tịch luôn có hai mặt của nó. Chúng ta giữ lại cũng không thể nào luyện, tà khí quá mạnh lại rất kén chọn người luyện, nếu huynh không muốn luyện, giữ lại thêm vô ích. Chi bằng cứ để nó về tay Bắc Vương. " Tam đệ Hạo Hy Thần vốn im lặng cũng đã mở miệng. Lúc này, Thiên Minh Phong buông tay ra khỏi yếu hầu của Tân Nhĩ Vương, hắn khó khăn ho lên vài cái, rồi lên tiếng. "Hắn cùng với Nguyệt Cung không thù không oán, có Cửu Tà cũng sẽ không nguy hại đến chúng ta. Hơn nữa, ba huynh đệ ta liên thủ, hắn có là thần công tái thế cũng không địch nổi." Thiên Minh Phong lại không cho là thế, hắn chậm rãi mở miệng. "Bắc Vương tính tình cổ quái, không thân cũng không có nghĩa không thù. Hắn lại đa mưu túc trí, Cửu Tà trong tay hắn, e rằng còn nguy hiểm với cả chúng ta." Tân Nhĩ Vương cùng Hạo Hy Thần trầm mặc. Từ trước đến nay, cả hai đều chưa từng giáp mặt Bắc Vương, hắn hành động như ma như quỷ, xuất thần nhập hóa, thân thủ lợi hại không thua kém đại huynh của họ. "Không có việc gì nữa thì ta đi đây." Thiên Minh Phong nói xong, không cần đợi xem phản ứng của ai đã lắc mình biến đi. Rời khỏi đại sảnh Nguyệt Cung, hắn lập tức chạy đến Tuyển Các. Lưu Nhược Tử được đặt nằm trong một chiếc lồng xinh đẹp, nàng đang thiêm thiếp ngủ, Nga Mi phấn đại, hàng mài phượng kiêu ngạo, đôi môi hoa anh đào, nhan sắc này tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Thiên Minh Phong nhanh chóng giải huyệt trên người Nhược Tử, lập tức nàng mở mắt. Thiên Minh Phong suýt xoa khen ngợi. "Ngươi thật đẹp a." "....." Hắn tiếp tục mở miệng. "Ngươi là người đẹp nhất trong những mỹ nhân ta bắt về." "Ngươi cũng đẹp." "Nhưng ta là nam nhân." Lưu Nhược Tử khẽ nhướng mài. "Đẹp thì nói đẹp. Nam nhân đẹp cũng được coi là một tài nguyên." "Tài nguyên? Hắc, là cái gì a." Lưu Nhược Tử quay mặt đi, không trả lời. Nữ nhân này thật có bản lĩnh chọc tức gan người khác a. "Ngươi không sợ ta sao?" "Không." Lưu Nhược Tử khẳng khái đáp. Thiên Minh Phong ẩn nhẫn lửa giận xuống, hắn vẽ ra nụ cười mê hoặc quyến rũ nàng. "Tại sao ngươi lại không sợ? Ta là một đại ma đầu đó." Lưu Nhược Tử không trả lời, mà bước lại gần chiếc lồng giam, Thiên Minh Phong chăm chú nhìn nàng, bỗng không tự chủ a lên một tiếng, mắt trợn tròn nhìn hai thanh sắt bị bẻ méo đi trong tay Nhược Tử, nàng thản nhiên bước ra. Thiên Minh Phong mắt không nháy không chớp nhìn nàng. "Hướng nào quay về Kính An thành?" "..." Lưu Nhược Tử chậm rãi nhắc lại câu vừa nói. "Hướng nào quay về Kính An thành?" Thiên Minh Phong: "Có lẽ là Tây, hoặc Đông, có khi là Nam, cũng có thể là Bắc." "Nguyệt Cung ở hướng nào?" "Ở phía Tây." "Ồ, vậy ra Kính An thành là ở phía Đông." Thiên Minh Phong lập tức di mình chặn nàng lại. "Sao ngươi biết?" Lưu Nhược Tử trừng mắt nhìn hắn. "Làm sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hắn lạnh lùng mở miệng. "Không nói ... thì không được ra." "Thế càng không nói." Thiên Minh Phong xém chút thổ huyết. "Ngươi không nói ta sẽ giết ngươi." Lưu Nhược Tử không khách khí lên tiếng đe dọa. "Bình sinh, ta rất ghét nam nhân đẹp hơn mình." "..." Nguyệt Y đại giáo chủ hoàn toàn bị đả kích. Mỹ nhân Lưu Nhược Tử thuận lợi rời khỏi Tuyển Các. Cách đó không xa, Hạo Hy Thần nhìn từ cửa Tuyển Các, ngạc nhiên mở miệng. "Đại huynh bị làm sao vậy? Cư nhiên thả nữ tử xinh đẹp như thế rời đi, hắn chán nữ nhân rồi à?" Tân Nhĩ Vương bên cạnh cười một tiếng, hướng về phía sau ra lệnh. "Mạc Vân, mở cửa Nguyệt Cung, cho nữ nhân kia ra ngoài." "Ách? Cả huynh nữa sao?" Tân Nhĩ Vương nhíu mày. "Ta thì làm sao?" "..." Lúc Nhược Tử đến cổng Nguyệt Cung, cánh cổng mở toan không có bóng người, nàng thản nhiên bước ra, vô cùng thuận lợi đi khỏi địa danh chấn vang giang hồ. * Chương 1: Hết. Nhân vật mới kì này: - Thiên Minh Phong: * Ngọc Hiên. * Tân Nhĩ Vương. * Hạo Hy Thần.
|
Chương 2: Giản Ngọc Nghiên (Phần đầu). Túy Phong Lan là một nữ tử có nhan sắc khá xinh xắn, tính cách bộc trực, thích gì nói đó, không thích để ai vào mắt. Túy Trị Đình là đại tướng trong triều, quyền lực dưới một người trên vạn người, hai ngày trước, hắn dâng tấu xin ban hôn cho ái nữ vào Tần phủ, bất quá, chỉ làm trắc phi. Thiên Hạo đế ân chuẩn, đại hôn cử hành vào chính ngày hôm nay. ... Kính An thành đã nhộn nhịp nay lại nhộn nhịp hơn. Từ Túy gia đến Tần phủ, tất cả đều một sắc đỏ tươi thắm. Trong phòng, tân nương Túy Phong Lan xinh đẹp nhìn mũ phượng trước mặt trầm ngâm. Tỳ nữ Tiểu Ngọc chăm chút lại từng chi tiết nhỏ trên người nàng, thấy chủ tử như vậy, không nhịn được thở dài. "Tiểu thư, người thật sự muốn gả vào Tần phủ sao?" Tỳ nữ Tiểu Đồng đứng bên cạnh cũng lên tiếng. "Phải đó, tiểu thư, người mới quay về phủ chưa lâu, lần này trở về lại muốn đại hôn, thực không biết người đang làm cái gì." "Bây giờ hối hận có kịp không?" Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đồng nhất thời không nói được gì. "Đâm lao phải phóng theo lao, các ngươi đừng lo cho ta." Tân nương xinh đẹp mỉm cười, nàng đội mũ phượng lên, che khăn xuống. Tiểu Ngọc vươn tay đỡ nàng đứng dậy. "Đi thôi, sắp muộn rồi." "Ân." Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đồng đồng thanh đáp. Cả hai cùng đỡ Túy Phong Lan bước ra ngoài. Kính An thành đang nhộn nhịp bởi đại hôn của Tần Vương Ngọc Sở thì sâu trong rừng, có một thân ảnh áo trắng khác đang chậm chạp di chuyển. Lưu Nhược Tử tùy tiện dựa vào một cành cây vững chãi, mệt mỏi thở dài. Nàng đi cả buổi, cuối cùng vẫn quanh quẩn trong rừng. Tên Thiên Minh Phong đó chắc chắn không có gì tốt đẹp, thân thủ lại lợi hại như vậy, nơi nay nhất định có cài cơ quan. Nàng lại là người xuyên không, đương nhiên là không biết. Lưu Nhược Tử thôi không suy nghĩ nữa, nàng xé trên người một miếng vải buộc lên cành cây, tiếp tục đứng lên đi về phía trước. Một lúc sau, nàng vấp phải một nhành cây ngã nhào xuống. Nước bỗng từ đâu bắn lên mặt, Lưu Nhược Tử ngạc nhiên nhìn xuống dưới, một cánh rừng thủy sinh hiện ra trước mặt nàng. Ra là thế, khóe miệng nàng cong lên. Nước trong khu rừng cùng ánh nắng mắt trời đã tạo ra một ảo giác khiến con người cảm thấy bản thân đang đi lòng vòng, mất phương hướng, một lúc sau lại quay về vị trí ban đầu. "Hắc, phát hiện ra Thiên U Minh rồi sao." "Thiên Minh Phong?" Lời vừa dứt, Thiên Minh Phong liền xuất hiện, giống như hắn đã ở đó từ trước. "Mỹ nhân, nàng thực thông minh a." "..." Lưu Nhược Tử không trả lời mà quay mặt đi. Thiên Minh Phong trong lòng chịu ẫn nhẫn bạo phát, di người đến gần nàng, trầm mê mở miệng. "Nhìn kỹ thật là đẹp a ...." Lập tức, một làn nước bẩn hất vào mặt hắn, khuôn mặt mỹ nam cứng đơ lại. "Ta không phải tên Mỹ nhân hay đại mỹ nhân gì đó, tên ta là Lưu Nhược Tử." Thiên Minh Phong âm ngao thị huyết nhìn nàng. Lưu Nhược Tử biết mình vừa thất thố, liền nhẹ giọng lại. "Ngươi ... lần sau muốn mời người khác đến nhà chơi, phải lên tiếng trước, và tuyệt đối không được giam khách vào lồng sắt." "..." Thiên Minh Phong sắc mặt càng khó coi, hắn bắt người cần phải lên tiếng xin phép sao. Lưu Nhược Tử cảm thấy bị phớt lờ, không kiên nhẫn xoay người đi. "Đứng lại, ngươi nghĩ có thể rời khỏi sao?" Bàn tay lạnh giữ nàng lại. "Buông." Đáy mắt Thiên Minh Phong lóe lên tia kinh ngạc, Lưu Nhược Tử âm lãnh mở miệng. "Nếu ngài không buông, cánh tay này sẽ tuyệt đối không dùng được nữa đâu." "..." Thiên Minh Phong cuối cùng cũng không nhịn được cười ha hả, hắn buông tay Nhược Tử ra, vui vẻ cất tiếng. "Lưu cô nương, thật làm ta ngạc nhiên không dứt." Trong phút chốc, hắn đã muốn xé nàng ra làm trăm mảnh. Lưu Nhược Tử lạnh nhạt đáp. "Ta còn có việc phải đi, hẹn gặp lại ngươi vậy." Nói xong, nàng quay người rời đi, Thiên Minh Phong chưa kịp a lên một tiếng, thì Nhược Tử đã đi xa rồi, hắn không đuổi theo, chỉ đứng một hồi lâu tại chỗ. Trở lại Tần phủ, trời cũng đã tối. Trong phòng ngủ, tân nương Túy Phong Lan xinh đẹp vẫn yên lặng chờ đợi. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, cánh cửa trước mắt vẫn không có động tĩnh gì. Rượu giao bồi cùng thương hào hải vị bày sẵn trên bàn sớm đã nguội. Thế nhưng, tân lang vẫn không xuất hiện. *Cạch* Cánh cửa mở ra. Túy Phong Lan lập tức ngẩng lên, Tiểu Ngọc vội lên tiếng. "Tiểu thư, là em." "Sao em lại vào đây?" Tiểu Ngọc ngập ngừng mở miệng. "Vương gia bảo tiểu thư ngủ đi, ngài ở thư phòng đọc sách." Túy Phong Lan tức giận hất mũ phượng cùng khăn phượng trên đầu xuống, nghiến răng nói. "Con mẹ nó, Ngọc Sở ngươi quá coi thường ta rồi." Tiểu Ngọc nhìn mũ phượng lăn lông lốc kinh hãi thốt lên. "Tiểu thư, người định làm gì a?" "Tiểu Ngọc, cởi y phục ra." "Ân? Hả? Tiểu thư ..." Túy Phong Lan không kiễn nhẫn nhắc lại. "Thay y phục với ta." Một lúc sau, từ cửa phòng tân hôn có một thân ảnh vọt ra, thân thủ nhanh nhẹn, liên tục nhảy vút lên cao, đến tầng nhà cao nhất của Tần phủ thì dừng lại. Túy Phong Lan bịt kín mặt, lạnh lùng nhìn xuống nơi lấp lóe một ánh đèn mờ nhạt, nàng từ trên cao nhảy xuống, điêu luyện di chuyển trên mái nhà, tiến lại một căn phòng bí mật. Nàng cẩn thận lật từng miếng ngói lên, vừa đủ cho cơ thể lọt vào trong. Căn phòng tối sẫm, trăng bên ngoài mờ mịt, Túy Phong Lan tùy ý lấy hết tất thảy mọi thứ, khi đi không quên lưu lại ba chữ: Giản Ngọc Nghiên. Sáng hôm sau, Ngọc Sở biết tin mất đồ, liền nổi cơn thịnh nộ, Tần phủ lập tức nhốn nháo, còn Túy Phong Lan lúc này mới lười biếng tỉnh dậy. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đồng đã sớm có mặt hầu hạ, bên ngoài đang kinh động, thì trong này, Túy Phong Lan lại mang một vẻ nhàn nhã thư thái nhất. Tiểu Ngọc không nhịn được mở miệng. "Tiểu thư, nghe nói tối hôm qua phi tặc Giản Ngọc Nghiên ghé qua Tần phủ, ăn trộm các bức thư pháp và tranh thủy mặc của Vương gia. Ngài hiện đang nổi giận ở ngoài kia." "Ách? Liên quan gì ta?" "Tiểu thư, người là trắc phi ..." Túy Phong Lan bất đắc dĩ đáp. "Không liên quan gì ta cả." "Vâng..." Tiểu Ngọc ngoan ngoãn không nói nữa, hầu hạ xong, cùng Tiểu Đồng rời khỏi. Đến trưa, Lưu Nhược Tử cuối cùng cũng quay lại được Kính An, nàng ôm bụng đói tiến vào kinh thành. Đi được một đoạn, không chịu nổi toan ngất đi thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, Nhược Tử lập tức mở to mắt. "Thiên Minh Phong?" "Là ta." Nam nhân đối diện nở nụ cười tươi đẹp. "Đói ..." Lưu Nhược Tử đáng thương mở miệng, Thiên Minh Phong tiếp tục cười đáp. "Ta dẫn nàng đi ăn." "..." * Chương 3: Hết. Nhân vật mới kì này: * Tần Vương Ngọc Sở. * Tần trắc phi - Túy Phong Lan.
|
Chương 3 : Giản Ngọc Nghiên (Phần hạ). Thiên Minh Phong hỏi: "Nàng muốn ăn cái gì?" "Sa Châu Đạp Thúy." "Rất biết hưởng thụ." Lưu Nhược Tử liếc hắn một cái.
Thiên Minh Phong đưa cho Nhược Tử ít ngân lượng trong tay trước khi rời đi, nàng hỏi thì hắn thản nhiên đáp. "Đi lấy Sa Châu Đạp Thúy về cho nàng ăn." "Vậy đi mau đi." "..." Hắn không cam tâm nhìn Nhược Tử một cái, thế nhưng, bị phớt lờ, cuối cùng Thiên Minh Phong cũng lắc mình biến mất. Lưu Nhược Tử rẽ vào một con đường nhỏ đợi Thiên Minh Phong quay lại, nàng mệt mỏi quỵ xuống, úp mặt vào đầu gối. *Vụt.* Thanh kiếm sắt kề sát cổ Nhược Tử lạnh lẽo. "Không được nhúc nhích, nếu không đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ." Lưu Nhược Tử lại nhanh chóng đứng dậy, thân ảnh phía trước lập tức thu kiếm, kinh ngạc mở miệng. "Ngươi ... ngươi ..." Lưu Nhược Tử vừa đứng lên bỗng ngã nhào xuống. Nam nhân đối diện nghi hoặc dùng cán kiếm đụng vào nàng, cuối cùng không nhịn được thốt lên. "Ách, ngất thật rồi?" Ngọc Hiên bất đắc dĩ bế nàng lên, một đường tiến về Tần phủ mà không hay biết, Tần phủ đang có biến lớn. Tần Vương lúc này âm ngao khí lãnh ngồi trong đại sảnh, không liếc nhìn phía dưới mà mở miệng. "Chuyện gì đây?" Ngọc Hiên thở dài, lên tiếng. "Tam ca, giúp ta một chuyện." Ngọc Sở mang dáng vẻ chủ nhân, đuổi khách. "Mời ngươi đi về cho." "Ta nhất định sẽ hậu tạ." Đáy mắt Ngọc Sở khẽ lay chuyển, hắn chậm rãi mở miệng. "Bắt Giản Ngọc Nghiên về đây, ta sẽ giúp." Ngọc Hiên ngạc nhiên : "Tại sao lại bắt ả?" "Chuyện này đến ngươi quản? Bắt là bắt, ta nhất định sẽ giữ lời." Ngọc Hiên bất đắc dĩ thở dài. "Tam ca, ả là thiên hạ đệ nhất phi tặc. Thiên biến vạn hóa giữa ngàn người, huynh làm thế chẳng phải làm khó ta sao?" Chợt, một âm thanh thanh thúy chen vào. "Không phải đi đâu xa, Giản Ngọc Nghiên đang ở trong tay ngươi đấy thôi." Lời vừa dứt, thân ảnh biếng nhác của Tùy Phong Lan cũng xuất hiện, Ngọc Sở chán ghét nhìn nữ nhân đối diện, hắn không kiên nhẫn mở miệng. "Ngươi vừa nói cái gì?" Túy Phong Lan bày ra bộ dạng tự đắc, nhắc lại. "Ta nói Giản Ngọc Nghiên đang ở trong tay Tiệp Vương đấy thôi." Ngọc Hiên kinh ngạc nhìn nữ tử đang ngất đi trong lòng mình. "Trắc phi, chẳng lẽ người nói là nữ nhân này?" Túy Phong Lan lười biếng gật đầu: "Ân, là nàng ta?" Ngọc Sở: "Làm sao ngươi biết?" "Tối qua ta thấy nàng, sáng nay lại nghe tin Vương gia mất đồ, nên đoán ra thôi." Ngọc Sở nghi hoặc mở miệng. "Ta vốn biết Giản Ngọc Nghiên đi trộm không bao giờ lộ mặt, ngươi dựa vào cái gì mà nói đó là nàng ta?" Túy Phong Lan a lên một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối. "Xem ra tin tức của Vương gia quá tệ rồi, ở Túy phủ ta còn biết Giản Ngọc Nghiên luôn mang trên người một ngọc bội hình khuyết màu tím a." Ngọc Hiên : "Có thật không?" Túy Phong Lan thản nhiên đổ tội một cách chắc chắn. "Thật hay không tìm trên người nàng là biết." Ngọc Hiên bỗng sắc mặt khó coi nhìn nàng. "Ách, để ta." Nàng tiến lại gần Nhược Tử đang ngất, nhanh nhẹn tráo đổi hai mảnh ngọc với nhau, rồi từ từ mang ngọc bội màu tím ra. Ngọc Sở lập tức nổi giận, hắn thét ra tiếng lệnh. "NGƯỜI ĐÂU, MANG NỮ TẶC KIA RA NGOÀI THẨM TRA." Túy Phong Lan khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt, nhìn Ngọc Sở tức giận đùng đùng đi ra ngoài, không tự chủ nắm chặt mảnh ngọc trong tay. * *Bốp* Một cái tát giáng xuống. Lưu Nhược Tử đột ngột mở mắt, chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì nghe một đạo âm lạnh lùng vang lên. "Giản Ngọc Nghiên, nước sông không phạm nước giếng. Bổn vương chưa phạm đến ngươi, cớ sao lại chọc giận bổn vương." Lưu Nhược Tử phía dưới không động tĩnh, tay chân bị trói chặt, cả người yên lặng hồi lâu. Túy Phong Lan nhướng mài kì quái: "Sao không nói gì cả?" Ngọc Sở: "...." Ngọc Hiên do dự một lát, cuối cùng chậm rãi tiến lại gần. Nhược Tử: "Cút ra." Ngọc Hiên trợn tròn mắt nhìn nàng. Ngọc Sở nhĩ lực rất tốt, giọng hắn khàn khàn vang lên. "Binh bất yếm trá, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi có là thiên hạ đệ nhất phi tặc thì đã sao? Bổn vương vẫn có thể đánh cho ngươi tàn phế." Nhược Tử: "Đệ nhất phi tặc? Danh xứng này thật quá kiêu, Nhược Tử không dám nhận." Ngọc Hiên thốt lên: "Không phải? Vậy trên người ngươi sao có ngọc bội của Giản Ngọc Nghiên?" Túy Phong Lan xen ngang vào: "Đêm đó, ta rõ ràng nhìn thấy ngọc bội trên người ngươi, ngươi chính là Giản Ngọc Nghiên, không thể chối cãi." Nhược Tử: "Giản Ngọc Nghiên?" Ngọc Hiên nghi hoặc mở miệng. "Chẳng lẽ cô nương không phải nàng ta?" "Tên ta là Lưu Nhược Tử, không phải Giản Ngọc Nghiên." Túy Phong Lan : "Giản Ngọc Nghiên, ngươi chính là ngươi, không dám nhận sao? Danh dự của con người hóa ra cũng chỉ là một cái búng tay." Nhược Tử bình tĩnh đáp: "Ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại dám chắc chắn ta là ai?" Túy Phong Lan: "Ngươi có ngọc bội của Giản Ngọc Nghiên, ngươi có gì chứng minh là không phải? Ngươi không thể chứng minh được, là vì ngươi chính là Giản Ngọc Nghiên." Nhược Tử: "Ngọc bội cũng chỉ là vật sở hữu bên cạnh, tùy tiện đem đổi đi liền trở thành người khác sao? Đây là cách nói chuyện đạo lí của một người có ăn có học sao?" "Đủ rồi." Âm thanh lạnh lùng của Ngọc Sở vang lên. "Các ngươi nghĩ đây là đâu, mà dám to tiếng trước mặt bổn vương?" Nhược Tử khẽ cười nhạt, còn Túy Phong Lan thì nghiến răng im lặng. Ngọc Sở: "Giản Ngọc Nghiên, xưa nay giang hồ với triều đình luôn có phần nể nhau, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi trả lại tất thảy những thứ ngươi trộm từ phủ bổn vương, bổn vương ắt sẽ thả ngươi ra." Nhược Tử lạnh nhạt mở miệng. "Vương gia, ngươi nghĩ bao nhiêu người ở đây nghĩ ta là Giản Ngọc Nghiên? Ta hỏi lại lần nữa, nếu ta là Giản Ngọc Nghiên, thiên hạ đệ nhất phi tặc, thì các ngươi nghĩ xem, tình huống này có thể kéo dài được bao lâu?" Ngọc Sở ánh mắt thoáng hiện vài tia giận dữ. "Giản Ngọc Nghiên, ta mong rằng có thể thỏa hiệp trong thương lượng." Lúc này, mọi người đã hoàn toàn chắc chắn tin rằng Nhược Tử là Giản Ngọc Nghiên. Còn Giản Ngọc Nghiên thật đang đứng bên cạnh Ngọc Sở lại trở nên căng thẳng. Nhược Tử nở ra nụ cười nhạt, không trả lời lại. Nàng không phải Giản Ngọc Nghiên, làm sao biết được ả đã trộm cái gì và để ở đâu? "Được rồi, chuyện này nên kết thúc tại đây." Âm thanh của Ngọc Hiên vang lên, hắn cúi xuống cởi trói cho Nhược Tử trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ngọc Sở lạnh lùng mở miệng. "Ngươi đang làm cái gì vậy. Ả chính là phi tặc, chính miệng ả đã thừa nhận." Ngọc Hiên: "Tam ca, đệ thấy nữ nhân này đi cùng với Thiên Minh Phong nên mới bắt nàng ta lại." Túy Phong Lan: "Đại ma đầu như hắn xuất hiện ở đây làm gì?" Ngọc Hiên không trả lời, chỉ cẩn thận mĩm cười nhắc nhở. "Tam tẩu, tẩu chỉ là nữ nhân khuê các, đây là chuyện giang hồ, nên không biết thì hơn." Ngọc Sở cau mài : "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Túy trắc phi là Túy trắc phi, nàng không phải chánh phi." Túy Phong Lan trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn ẫn nhẫn nở nụ cười. "Túy Lan thất lễ, khinh ưu Vương gia." Ngọc Hiên : "Vậy đệ xin phép cáo lui." "Để Giản Ngọc Nghiên lại." Ngọc Hiên nghe âm vang lạnh lùng của Ngọc Sở, không khách khí đáp. "Nàng là do đệ mang đến, mang đi cũng phải qua lời huynh sao?" Trong lúc điện quan tỏa thạch giữa hai bên, Lưu Nhược Tử là nhân vật trung tâm thì thản nhiên đứng ngoài quan sát, bỗng một thị vệ chạy vào, âm thanh cung kính vang lên. "Vương gia, thủ hạ Hy Cẩn của Bắc Vương cầu kiến." Ngọc Sở nghi hoặc: "Hy Cẩn? Hắn ta đến phủ bổn vương làm gì?" Ở phía dưới, Lưu Nhược Tử trong lòng khẽ kích động, Ngọc Sở phất tay mở miệng. "Cho hắn vào đi." Lời vừa dứt, một thân ảnh đã xuất hiện, không cách Lưu Nhược Tử và Ngọc Hiên bao xa, Ngọc Sở nhướng mài nhìn xuống, ngạo nghễ lên tiếng. "Hy Cẩn, nhị huynh không dạy cho ngươi cách chờ đợi sao?" Hy Cẩn không trả lời mà nhanh chóng mở miệng vào việc chính. "Vương gia, tôi nhận lệnh của thiếu chủ đến đưa tỳ nữ về." Ngọc Sở: "Tỳ nữ? Ngươi đang nói cái gì." "Vương gia, mong ngài cho phép." Ngọc Sở tay nắm thành quyền, âm ngao mở miệng. "Tần phủ là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Hy Cẩn phía dưới vẫn cẩn thận lên tiếng. "Vương gia, thiếu chủ đã có lệnh, tôi phải đưa người về." Ngọc Sở tức giận trầm mặc. Túy Phong Lan bên cạnh được một phen kinh ngạc, người ta nói Bắc Vương tính tình cổ quái quả không sai, đến tỳ nữ cũng được hắn cử người đưa đón. Hy Cẩn quay người lại, lạnh lùng mở miệng. "Tiệp Vương, cảm phiền ngài buông tay tỳ nữ của Bắc phủ ra." Ngọc Hiên lập tức thả tay ra, lúc nãy hắn không để ý nắm lấy tay nàng. Lưu Nhược Tử cũng không tính toán gì, nàng ưu nhã bước qua phía Hy Cẩn. Từ trên cao, âm thanh của Ngọc Sở vọng xuống. "Tỳ nữ của nhị huynh là thiên hạ đệ nhất phi tặc sao? Thật là ngưỡng mộ." Hy Cẩn khẽ liếc qua Túy Phong Lan đứng trên cao, chậm rãi mở miệng. "Vương gia, chuyện này ắt có hiểu lầm. Bắc vương phủ xưa nay chưa từng chứa chấp nữ tặc, huống chi là giao du với thiên hạ đệ nhất phi tặc." Túy Phong Lan biến sắc, gắt gao nhìn Hy Cẩn thị uy. Bất quá, Hy Cẩn lại nói tiếp. "Chuyện này xin ngài hãy gác lại sau, đây là người của Bắc phủ, mong Vương gia nể mặt." Ngọc Sở tối mặt lại, ẫn nhẫn mở miệng. "Đi đi." Hy Cẩn: "Hẹn lần khác ghé thăm." * Chương 3: Hết. * Ngọc bội của Túy Phong Lan. - Hy Cẩn:
|