[Nợ Nần Chưa Đến Trăm]: Nói thật nhé, tôi là tôi đếch thể hiểu nổi suy nghĩ của người cổ đại đâu, thế quái nào trước khi choảng nhau còn phải thông báo: Ê này các mày, các mày mở to mắt ra nhìn nhé, tao đang dẫn hội đến đập các mày này, cho các mày thời gian để chuẩn bị, cử một thằng mạnh nhất ra đây đánh một trận phân thắng bại...
Khương Bồng Cơ thấy bình luận này, thầm gật đầu, cô cũng có ý như này đấy.
Sao phải đứng dưới thành khiêu chiến chứ? Cứ hạ lệnh tấn công không được à? Họ có đầy đủ vũ khí công thành cơ mà, phá vỡ tường thành huyện Thành An là chuyện nhỏ.
Nếu Vệ Từ biết được ý nghĩ của cô chắc sẽ thở dài cho xem.
[Hôm Nay Em Đuổi Máy Bay]: Ừ, nói thật là tôi cũng chả hiểu ấy, cơ mà gì cũng có cái lý của nó, chắc là phù hợp tình hình đất nước thời đó nhỉ? Như kiểu bên Tây chỗ mình ấy, hai phe đấu nhau phải giống nhau, bộ binh đánh với bộ binh, kỵ binh đánh với kỵ binh, pháo binh đánh với pháo binh, kiểu đó đó. Không có chuyện pháo binh quật bom vào kỵ binh hay là kỵ binh quẩy tung bộ binh, trước khi chiến đấu còn lễ phép chào hỏi nhau nữa...
[Đáng Thương]: Bạn trên ơi, cái mà bạn nói là đấu tướng ấy hả? Như trong diễn nghĩa, đại tướng của hai bên ra quyết đấu ấy? Còn giờ là khiêu chiến. Chậc, thấy không giống lắm. So ra thì tôi thấy khiêu chiến còn bình thường, solo kiểu này nghe nó trẻ trâu dã man.
Khương Bồng Cơ lên chiến trường còn thời gian xem bình luận, khi cô đọc được câu này thì khẽ nhíu mày. Suy nghĩ của cô khác khán giả này, khiêu chiến là việc ngu xuẩn, còn solo mới thú vị.
Nếu đánh solo, cô có thể nhân đó giãn gân cốt một chút, không cần ngu người ngồi ở trong đội quân chủ lực, thế có phải vui hơn nhiều không.
[Xin Cái Vé Tháng]: Chẹp, em lại thấy đánh solo vui vãi các bác ạ. Lúc trước, em xem Tam Quốc Diễn Nghĩa bản cũ ấy, mỗi lần thấy võ tướng thúc ngựa ra khỏi hàng, quyết một trận sinh tử trước hai quân, thề là em thấy khoái dã man ấy. Tam Anh chiến Lữ Bố, ôn tửu trảm Hoa Hùng*, bla bla.
* Điển tích trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo rót rượu mời Quan Vân Trường trước khi ra trận đấu với Hoa Hùng, Quan Vân Trường chưa uống mà xông lên luôn, khi chém đầu Hoa Hùng trở về chén rượu vẫn còn ấm.
[Nam Thần Hoa Mãn Lâu]: Cổ đại có đánh solo đấy, mà người ta gọi là đấu đơn. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn trên kia, cái gì tồn tại cũng có cái lý của nó. Thời này dân số thấp, hoàn cảnh sinh tồn khó khăn, tuổi thọ thấp, chiến tranh quá thô bạo sẽ tạo nên càng nhiều thương vong... Mà thắng bại của việc đấu tướng có ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí, thậm chí trở thành điểm mấu chốt quyết định thắng bại của cả cuộc chiến.
Sĩ khí là gì?
Ở thời đại của Khương Bồng Cơ, yếu tố đầu tiên quyết định thắng bại trong chiến tranh là khoa học kỹ thuật, thứ hai là chiến thuật. Vũ khí là yếu tố then chốt, còn chủ nghĩa anh hùng cá nhân không đáng được tính đến.
Còn ở thời đại tin tức lạc hậu này, vũ khí và trang bị vẫn quan trọng, nhưng tầm quan trọng của sĩ khí lại vượt trội hơn.
Sĩ khí quá thấp, binh sĩ không có lòng dạ nào chiến đấu, nhìn thấy địch mà như thấy cọp, sợ quắn người chạy dài.
Lúc đó, quân địch không cần tốn sức đánh đấm, cứ thế đi lùa tù binh như lùa vịt là xong.
Đối với bên có binh lực yếu, thắng trận solo sẽ khiến sĩ khí tăng vọt, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh.
Một người cũng có thể đánh cho mười người chạy tán loạn.
Từ Kha đứng cạnh, không biết nên cười hay nên thương Vệ Từ nữa, đúng là xui lắm mới gặp phải chủ công “xảo quyệt” thế này.
“Quy tắc trên chiến trường trước nay đều như vậy.” Từ Kha vội giải vây cho Vệ Từ: “Người bình thường ai cũng biết rằng, khiêu chiến đương nhiên sẽ không nói được lời hay ý đẹp nào rồi, dù đối phương có không hiểu tiếng vùng miền cũng không sao... Chỉ cần chúng biết rằng mình đang chửi chúng là được.”
Khương Bồng Cơ bị Vệ Từ nhìn mà chột dạ, cứ như mình đang bắt nạt tên “công túa” này không bằng.
Giờ được Từ Kha nói đỡ cho, cô cũng tiện đà lảng sang chuyện khác, ra vẻ quan tâm đến cuộc chiến mà nhìn về phía cổng thành: “Chúng không ra thì phải làm sao?”
Vệ Từ đáp: “Khiêu chiến tiếp thôi.”
Nếu qua một thời gian dài mà bên bị khiêu chiến không ra ứng chiến thì sẽ bị coi là đang sợ hãi, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí đôi bên.
Vệ Từ chỉ muốn gia tăng sĩ khí cho quân ta, hạ thấp sĩ khí của quân địch, còn chúng có ra ứng chiến hay không không quan trọng.
Nếu không ra ứng chiến thì chửi tiếp, thời cơ chín muồi thì tấn công thôi.
Nếu ứng chiến thì tốt, võ tướng phe mình không phải trưng đấy làm dáng cho đẹp, tình hình bên địch sẽ càng loạn hơn.
“Ê mấy thằng oắt con trên kia, có gan thì xuống đây chiến với ông mày một trận...”
“... Không thì dẫn nhau đi thiến hết đi, thành một đám rùa mất đầu...”
“... Biết khôn thì mau xuống đây quỳ gối đón các ông tổ của bọn bay vào thành, bọn tao còn có thể cho chúng bay chết tử tế...”
Rõ ràng đang đối mặt với đại chiến, mà tình hình trên thành dưới thành quá buồn cười, không khí trong phòng livestream cũng khá vui vẻ.
Binh sĩ dưới thành mắng chửi không biết mệt, chỉ mong giọng của mình được khuếch đại hơn nữa, truyền khắp huyện Thành An càng tốt. Thanh Y Quân đứng túm tụm trước cổng thành lo sợ, không nói ra được câu nào để đối đáp lại. Càng như vậy, sĩ khí đôi bên càng chênh lệch.
Đúng lúc này...
Khương Bồng Cơ híp mắt, nói: “Có người ra rồi.”
Một lúc sau, trên tường thành xuất hiện một gã đàn ông to béo, để trần thân trên như Phật Di Lặc.
Gã vừa lên đến nơi đã mắng ầm lên: “Dăm ba thằng ranh mất dạy, ông mày ở đây này!”
Lý Uân híp mắt, nghịch cây thương bạc trên tay rồi thúc ngựa tiến lên phía trước.
“Chủ công, xin ngài cho phép Uân chiến với gã ta một trận, nhất định Uân sẽ mang được thủ cấp của gã về.”
Khương Bồng Cơ u uán nhìn Lý Uân, nhưng người ta đến tận nơi xin đi giết giặc rồi, cô còn có thể tranh công với cấp dưới nữa sao?
Vậy gọi gì là chủ công nữa?
“Đi đi, chúc huynh chiến thắng trở về.” Khương Bồng Cơ rộng lượng đáp, có điều ánh mắt lại đầy vẻ tiếc nuối.
Nhưng anh chàng Lý Uân ruột để ngoài da, làm sao hiểu được tiếng lòng của chủ công nhà mình.
Anh chàng không hiểu nhưng Vệ Từ hiểu, lúc về Lý Uân ắt sẽ bị gây khó dễ cho xem.
Cạch.
Cổng thành huyện Thành An mở ra, ba người cưỡi ngựa đi ra, theo sau còn khoảng hơn trăm Thanh Y Quân nữa.
Khi mọi người nhìn rõ kẻ đi đầu hàng thì suýt cười phụt cả nước.
[Đồng Bằng Nông Thôn]: Ôi vãi chày, anh em thấy gì không, thương con ngựa kia dã man... Nhìn chân nó đang run lẩy bẩy kìa.
[Dê Bay Bay]: Vote cho bé ngựa giải chú ngựa đáng thương nhất lịch sử.
Nhìn từ xa, gã tướng quân Thanh Y Quân đi đầu hàng, tay phải cầm một lưỡi rìu to bự chảng, tuy mặc quần áo đầy đủ nhưng vì quá béo nên vải căng chặt như bó giò... Bề ngang của gã chắc phải bằng ba người đàn ông bình thường.
Một mình gã cưỡi trên lưng ngựa mà cái mông chiếm nửa người con ngựa rồi, mỡ trên người như sắp rụng xuống đến nơi.
Con ngựa đáng thương chở quá tải trọng nên nhìn không còn vẻ mạnh mẽ mà một con tuấn mã nên có, bốn chân nó run rẩy không vững.
Không hiểu gã đến đánh nhau hay đến tấu hài nữa.
[Quỳ Lạy Xin Vé Tháng]: Tôi bảo, con ngựa này bá vãi, bị quả núi cả tấn này đè lên mà vẫn trụ được.
[Không Ăn Được Đạp Đổ]: Nhìn qua cũng phải tạ rưỡi đấy nhỉ? Thêm cái rìu trong tay gã đấy nữa, chắc cũng phải hai tạ chứ ít gì... Tội con ngựa dã man...
Gã tướng quân béo múp giơ rìu, gào lên với Lý Uân đang cưỡi ngựa tới.
“Thằng oắt con, ông mày đến dạy dỗ mày đây!”
Lý Uân hừ lạnh, con ngựa anh đang cưỡi dường như cũng cảm nhận được nên hí vang.
Lúc này, Thanh Y Quân trên tường thành bỗng cao giọng gào lên.
“Thương Thiên Tướng quân vô địch! Thương Thiên Tướng quân tất thắng!”
Thính lực của Lý Uân cực tốt, nghe vậy thì suýt không giữ nổi hình tượng, đám Thanh Y Quân này do lũ ngu nào mời đến vậy?
Khương Bồng Cơ cố nhịn cười, ho khẽ một tiếng rồi phất tay: “Nổi trống!”
“Thằng ranh con, mau nộp mạng đây!”
Gã Thương Thiên Tướng quân hét lớn, con ngựa béo mà gã cưỡi bỗng tăng tốc, tốc độ hoàn toàn không phù hợp với hình thể của nó.
Lý Uân trầm mặt, kẹp chặt bụng ngựa, giơ thương lao đến. >