Cung thủ của Thanh Y Quân khom người chui qua bụi cây rậm rạp, khoảng cách càng lúc càng gần, tim của Bình Thiên Tướng quân cũng vọt lên đến cổ họng. Khoảng cách hơn ba trăm mét dần dần thu nhỏ… hai trăm năm mươi… hai trăm… một trăm năm mươi…
Dù sao cung tên bình thường cũng không thể so với cung tên đã được cải tiến, muốn kéo được cung lớn có tầm bắn xa thì người bình thường không thể làm được.
Có thể nói, đội cung tiễn có quy mô hơn một trăm người này chính là bảo bối cục cưng của Bình Thiên Tướng quân, mất một người là xót cả ruột.
Theo khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, Bình Thiên Tướng quân cảm giác bầu không khí càng lúc càng nặng nề theo.
Gã chỉ huy Thanh Y Quân chậm rãi tiến lên phía trước, màn đêm trở thành tấm màn bảo vệ tốt nhất của bọn chúng, huyện Tượng Dương càng lúc càng gần.
Cuối cùng, cung thủ đã bước vào phạm vi bắn, từng người một rút tên từ trong ống đựng đeo bên eo xuống. Đầu mũi tên có bọc vải tẩm dầu, chỉ cần một tia lửa bắt vào là có thể bùng lên trong nháy mắt, lực sát thương khi bị trúng tên là cực kỳ lớn.
Tiếng đá đánh lửa va vào nhau vang lên, tia lửa lóe lên, một ngọn lửa bùng lên cháy sáng.
Bình Thiên Tướng quân nhìn chằm chằm vào đám binh lính đang mệt mỏi ngáp ngủ trên tường thành.
Lúc này, cung thủ đã giương cung ngắm bắn.
Gã đè giọng quát: “Bắn!”
Nhưng đúng vào khoảnh khắc một giây trước khi mũi tên rời khỏi cung, đám lính đang ngáp ngủ mệt mỏi trên kia đột nhiên ngồi thụp xuống nấp sau tường thành, những tấm khiên đen sì được đẩy lên trên, tên lao đến đều cắm thẳng vào những tấm khiên đó.
Bình Thiên Tướng quân sững sờ trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra thế này?
Cái quái gì vậy?
Người ta đã phát hiện ra mình từ lâu rồi, chẳng qua chỉ đang phối hợp diễn mà thôi.
Những tấm khiên chặn lại đợt tên đầu tiên, binh lính nấp dưới tường thành nhanh chóng đẩy những chiếc xe nỏ đã giương tên sẵn sàng lên tường thành.
Thứ đồ chơi xe nỏ này ấy à, cho dù là công thành hay thủ thành đều phát huy tác dụng.
Theo như nghiên cứu của Khương Bồng Cơ và Trương Bình, xe nỏ đã được cải tiến thêm một bước, có thể đặt được sáu chiếc cung lớn, quay trục, lắp tên, sử dụng với loại tên dài đặc chế dùng cho cung lớn, tầm bắn lên đến gần một nghìn mét, lực sát thương cực kỳ lớn.
Mũi tên mà xe nỏ sử dụng có cán làm bằng gỗ, đầu mũi tên bằng sắt, lá sắt tua mỏng dùng làm đuôi.
Căn cứ vào thử nghiệm trước đó của Khương Bồng Cơ, dùng cái này để thủ thành thì những vũ khí công thành như thang mây, khiên lớn, xe màn chắn gì gì đó đều có thể xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Đám Thanh Y Quân lại đang ở trong tầm bắn, thế có khác gì đi tìm chết không?
Những mũi tên lao đi vun vút, tiếng cung rung lên bần bật không dứt, dường như mang theo cả tiếng gầm gừ của mọi người. Mưa tên trút xuống ào ào, phủ chụp lên đầu đám Thanh Y Quân.
Khi những tấm khiên trên tường thành được kéo lên ngăn đợt tên lửa lao đến, Bình Thiên Tướng quân đã sững sờ mất một lúc.
Quân tiên phong của Thanh Y Quân đã khiêng được thang mây đến bắc lên tường thành, nhưng thứ chào đón bọn chúng lại là những mũi tên mạnh mẽ dễ dàng xuyên thủng cơ thể của hai ba người một lúc, máu bắn lên tung tóe, đám lính vọt lên phía trước sững lại rồi ngã nhào, sau đó là tắt thở.
Quân địch đã có chuẩn bị rồi!
Bình Thiên Tướng quân nhận ra được điều đó, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, gã không biết là đã để lộ sơ hở ở đâu.
Rõ ràng là binh lính trên tường thành đang cực kỳ buồn ngủ, không hề giống giả vờ, nhưng hiện thực đã cho gã một cái tát đau đớn.
Sau đợt mưa tên đầu tiên, Thanh Y Quân bị trúng tên không chết thì cũng không thể chiến đấu được nữa, mùi máu tanh nồng tản ra trong không khí.
Bình Thiên Tướng quân nghiến răng, gã đánh cược rằng hiện tại huyện Tượng Dương không sức phòng thủ, chỉ cần trèo được lên tường thành là coi như bọn chúng thắng chắc, tuyệt đối không thể bị dọa sợ mà lùi lại được.
Nghĩ đến đó, gã ta hét lớn: “Tấn công…”
Thang mây được bắc lên tường thành, xe nỏ cũng không thể bắn được đến đó.
Bỏ trốn ngược lại còn chết nhanh hơn, tốc độ chạy trốn của bọn chúng có nhanh đi chăng nữa cũng không thể ngay lập tức thoát khỏi phạm vi nghìn mét được?
So ra thì tường thành còn gần với bọn chúng hơn một chút.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của Phong Cẩn, anh dùng tay áo che đi đôi môi đang cong lên cùng vẻ khát máu hung hãn ánh lên trong mắt.
“Chuẩn bị thả đá …”
Tường thành của Tượng Dương cũng không tính là cao, chồng lên bảy tám trăm thi thể, những tên Thanh Y Quân còn lại đã tiếp cận được với tường thành.
Cung thủ đứng bắn trong điểm mù của xe nỏ, một bên khác, đám Thanh Y Quân đã túm được thang mây leo lên.
Kẻ leo lên đầu tiên liền bị đá gỗ rơi trúng, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất nghe bịch một tiếng nặng nề.
Nhưng dù cho Thanh Y Quân liên tục ngã xuống như sủi cảo đang thả vào nồi, nhưng vẫn có kẻ bò lên được tường thành.
Đám bên dưới thì bê khúc gỗ lớn dộng mạnh vào cổng thành, từng tiếng đùng đùng như nện thẳng vào tim mọi người.
Phong Cẩn vẫn bình tĩnh chỉ huy, trong số binh lính có những người lính già lão luyện kinh nghiệm, cũng có những tân binh chưa thấy máu bao giờ.
Mọi người vốn dĩ đã căng thẳng đến mức run cả tay, nhưng dưới sự chỉ huy bình tĩnh của Phong Cẩn, hai bàn tay đang run rẩy và trái tim đập dồn cũng dần dần bình tĩnh lại. Đầu óc bọn họ hoàn toàn không thể nghĩ được thứ gì khác nữa, song cơ thể tự động làm theo lệnh của Phong Cẩn, hoặc là chuyển vũ khí hoặc là cài tên.
Khiên gỗ cực kỳ nặng, cần ba người cùng lúc nâng lên mới có thể đứng vững, nó đã ngăn cản rất nhiều đợt tấn công bằng tên lửa của Thanh Y Quân.
“Tên lửa, cài tên.” Phong Cẩn tiếp tục chỉ huy.
Binh lính cầm nỏ cải tiến, châm lửa vào mũi tên.
Xe nỏ quả thực không dễ điều khiển, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã hết cách phản kích.
Gậy ông đập lưng ông.
Những mũi tên lửa cháy rừng rực vạch lên những vệt sáng trong màn đêm đen như mực, cắm phập vào người những tên Thanh Y Quân đang bám vào thang leo lên, thành công đánh rớt một đám Thanh Y Quân xuống đất.
“Tiên sinh, áp lực chỗ cổng thành càng lúc càng lớn…”
La Việt mặc áo giáp, mặt mũi tái nhợt chạy từ dưới thành lên.
Phong Cẩn nói: “Không sao, tiếp tục!”
Tấn công huyện Tượng Dương không chỉ có một toán Thanh Y Quân này mà còn một toán quân khác nữa.
Chỉ cần vũ khí thủ thành không bị tiêu hao hết thì bọn chúng đừng mơ leo được vào trong thành.
Khả năng xuyên thủng của nỏ cải tiến là không thể nghi ngờ, phối hợp với khả năng sát thương của tên lửa, gần như những tên Thanh Y Quân bị ngã từ thang mây xuống đều không có cơ hội tỉnh lại. Không chỉ vì những mũi tên lửa xuyên qua lớp quần áo cắm thẳng vào thân thể bọn chúng mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chúng bị đồng bọn giẫm lên người chúng để bám vào thang mây leo lên, dù có tên chưa tắt thở hoàn toàn thì cũng bị đồng bọn giẫm thành thịt nát.
Phong Cẩn tiếp tục chỉ huy binh lính giữ thành, tất cả đều ngay ngắn trật tự. So với thương vong phe địch, binh lính thủ thành nhiều lắm chỉ bị thương nhẹ. Mà bên dưới, khúc gỗ vẫn còn đang cố gắng dộng vào cửa thành, vẻ mặt của Bình Thiên Tướng quân đã tái mét đen sì.
Cửa thành không phá nổi, tường thành thì không trèo lên được, chẳng lẽ binh lực của huyện Tượng Dương không ít như trong tưởng tượng của bọn chúng?
Gã ta bắt đầu dao động, nhưng gã đã không còn đường lui nữa rồi, nếu bây giờ mà quay lại chắc chắn gã sẽ bị toán Thanh Y Quân đang tới gần nuốt trọn, nghiêm trọng hơn thì có khi còn mất mạng. Gã chỉ đành cố mà chống chọi.
Giờ phút này gã thực sự hy vọng Thanh Y Quân ở huyện Mậu Lâm có thể ra tay tấn công huyện Tượng Dương, như thế tỷ lệ thắng sẽ tăng lên rất nhiều.
Tiếng gỗ dộng vào cổng thành vẫn tiếp tục vang kên, bên trong cổng thành không chỉ có binh lính đứng chắn mà còn có một lớp gạch xanh rất dày…
Đúng vậy, Phong Cẩn đã cho người chuyển mấy chục nghìn viên gạch xanh từ lò gạch đến để chắn cổng.
Kể cả Thanh Y Quân có dùng hết sức bình sinh để dộng, muốn phá cổng thành trong chốc lát á?
Mơ đi! >