Chương 6 Dương mới ngủ dậy , cô quay qua nhìn người nằm bên cạnh cũng đang nhìn mình. _Khi này anh nào gọi em hẹn gặp ở nhà nghĩ cũ kìa,có chuyện cần nói _Vậy à Dương cầm điện thoại xem số _Anh còn tưởng người ta gọi nhầm _Bọn em vào trong đó nói chuyện thôi _Ở ngoài không có chỗ để nói chuyện Dương không nói gì,cô vùi đầu vào ngực của anh. _Em đi mấy lần rồi? _Em không nhớ nữa _Đi nhiều đến mức không nhớ ? Dương có cảm giác rét lạnh đến mức lạnh gáy nhưng cô không hề sợ _Hình như 4 lần Nguyên im lặng không nói gì, Dương ngẩn mặt nhìn anh _Anh không muốn nói nhiều , giờ em tính sao ? Em có đi gặp không ? Người ta đợi. _Em không đi. _Nếu anh không nghe máy , em nghe máy thì sao ? _Em cũng không đi chứ sao, em không thích đang trong mối quan hệ với người này mà lại dây dưa với người khác. _Để anh xem xem em có làm đúng như lời em nói không. Điện thoại của Dương reo,là số điện thoại đó.Dương nghe máy,cô mở loa ngoài _Anh gọi em làm gì ? _Em nói với anh em không có bạn trai mà ? _Em mới gặp _Em ra ngoài gặp anh 1 chút được không ? _Em không đi. _Anh chạy đến gần chỗ em ở rồi _Kệ anh _Em có cần tuyệt tình vậy không ? _Em không muốn ăn axit đâu, anh có vợ rồi thì an phận đi. _Anh chưa có vợ _Anh gạt em nhiều lần như vậy còn muốn gạt em đến bao giờ Người kia không nói gì nữa,anh im lặng.Dương tắt máy Nguyên kéo Dương vào trong lòng. _Đừng có buồn , anh thương em Dương vòng tay qua ôm anh _Em cũng thương anh ,thương tiền của anh. Nguyên mỉm cười hôn gò má phúng phính của cô.Anh phát hiện chỉ cần là Dương thì dù cô có làm sai bất cứ điều gì anh đều có thể bao dung,chấp nhận. _Em muốn gì anh đều có thể cho em,em làm người yêu của anh đi Dương vòng tay qua cổ anh,Nguyên hôn môi của Dương, anh hôn cổ ,bả vai lan xuống bầu ngực căng tròn mềm mại.Nguyên phát hiện chỗ đó của mình có phản ứng,anh dừng lại.Anh chỉ ôm Dương trong lòng đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc,tất cả sự dịu dàng của anh từ trước đến giờ đều giành cho người trước mặt. _Anh cứ để từ từ đi anh _Từ từ hoài luôn _Anh khó chịu rồi nè _Anh tự giải quyết đi,em làm mạnh anh đau cho xem _Sao em biết anh khó chịu chỗ kia? _Đụng vô đùi em rồi Nguyên có chút ngượng ngùng.Anh kéo Dương ôm vào trong ngực. _Em có thấy đói không ? _Không,anh đói hả ? _Ừm _Em nấu cơm cho ăn Dương vui vẻ nói,cô khi xuống bếp rồi mới thở dài vì cô vốn dĩ rất lười.Nấu canh củ hầm và kho thịt,mùi vị mà cô thích,rất ưng ý.Dương từng nói thà ăn mì tôm còn hơn là mua cơm bên ngoài vì cơm ở đây nấu không hợp khẩu vị của cô nhưng từ lúc làm ở công ty hơn một năm ,cơm trưa chiều đều được nấu sẵn , Dương đối với chuyện nấu ăn ngày càng lười biếng. _Không nghĩ là lại biết nấu cơm Dương bĩu môi, xem thường cô vừa thôi,cái gì cô cũng biết làm chỉ là làm siêng hay làm biếng. _Hôm nào em đưa anh về nhà chơi đi Dương không nói gì,bộ dạng không muốn.Đừng nhắc với Dương về chuyện ra mắt gia đình 2 bên cũng đừng nói với cô những chuyện lâu dài. Mối ngày nếu không phải đi làm thì Dương sẽ nấu cơm cho anh,mặc dù Dương không thích làm việc nhà nhưng lại là người thích sạch sẽ nên sàn nhà hay là mặt bàn luôn phải sạch. Thỉnh thoảng sẽ có trai gọi tới hỏi thăm Dương,trong đó có một người rất nhiệt tình. _Sao cái cậu này hay gọi cho em vậy ? _Kệ người ta đi anh ,sao anh cứ vậy hoài. _Em thấy anh về nhà rồi có ai gọi cho anh không ,ngoại trừ công việc _Nếu có chị gái nào gọi cho anh thì anh xác định _Sao em cứ thích ăn hiếp anh vậy, em thì người này người kia gọi còn anh thì không được gọi cho người này người kia _Gọi thì gọi vậy thôi chứ anh có thấy em ra ngoài chơi chưa, người ta gọi cho em ,thích thì em nghe không thích thì không nghe.Anh đừng nghĩ nhiều quá Dương quay lưng về phía anh chơi điện thoại,Nguyên giành lấy điện thoại của cô _Anh mà còn quậy nữa là em bỏ anh _Sao em cứ thích hù a vậy.Nếu em không yêu anh thì đừng có mà dính lấy anh nữa _Ý là anh muốn em đừng dính anh để anh yêu người khác Dương ngồi dậy,cô đi lấy quần áo _Giờ anh muốn quen ai thì anh quen đi,em đi cho anh vừa lòng. _Em đừng có mà vô lý nha,em đi đâu _Chứ giờ anh muốn sao ? _Anh không muốn gì hết, quen nhau mà sao em không chịu giới thiệu anh với mọi người. _Khi nào quen được 2 tháng đi rồi em giới thiệu, giờ đã quen được bao lâu mà đòi giới thiệu,không hơn được 1 tháng rồi làm sao. _Em không có lòng tin với tình cảm của mình đến vậy à ? Dương im lặng , cô tiếp tục trèo lên giường nằm.
|
Chương 7 Một lát sau tình hình lại thay đổi,Nguyên không thể nào cưỡng lại được da thịt mềm mại của Dương.Có thể là do vì Dương nhỏ hơn anh nhiều tuổi nên nhìn cô trẻ trung,vẻ ngoài dễ thương,giống như một mầm xanh tươi mát còn anh là 1 cây cổ thụ cằn cỗi. _Anh muốn cưới em được không ? Dương nghĩ là anh ấy muốn có được cô vì vậy mới gấp rút như vậy.Dương mặc dù chưa từng yêu ai sâu đậm nhưng khi cô bắt đầu tìm hiểu một người đều xác định sẽ cùng họ tính chuyện lâu dài , lập gia đình , cùng nhau nỗ lực mua nhà nhưng bây giờ cô không muốn nữa.Dương né tránh ánh mắt của anh.Nguyên mở hộc tủ trên đầu giường ,anh mở hộp vuông,lấy chiếc nhẫn trong hôp đeo vào tay của cô.Chiếc nhẫn đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế , nhìn rất đẹp, phù hợp với một người đơn giản như Dương. _Em thích ăn gì, mình ra ngoài ăn _Em ăn ở nhà được rồi Nguyên phũ môi hôn môi của cô,Dương vui vẻ hôn đáp trả anh , cho đến lúc anh sờ ngực của cô , cô tức giận đẩy anh ra , dùng gối ném vào người anh.Nguyên thắc mắc là tại sao lại không cho trong khi hôm qua còn được hôn mà.Nguyên bỏ ra ngoài.Dương không phải kiểu người truyền thống nhưng mà cô không thích như vậy. Buổi tối Dương thu dọn quần áo , cô nói có việc phải về phòng để chuẩn bị thật ra là để tránh không gặp,không muốn tiếp tục thân mật quá thì nhà ai nấy ở đi. Nguyên không nói gì, Dương về phòng của mình ,lúc này cô mới phát hiện Nguyên không nói những lời ngọt ngào,không khen ngợi cô dễ thương cũng không có giữ cô ở lại.Anh ấy lớn hơn cô nhiều tuổi nhất định sẽ suy nghĩ được sâu sắc hơn cô. Dương không liên lạc với anh hơn một tuần,Nguyên không phải không có cách để 2 người gặp nhau nhưng mà Dương đang nghĩ gì.Buổi chiều sau khi tan làm Nguyên đã đến gần chỗ Dương ở để đợi cô,cô nói cô không có ở phòng nên anh đợi , anh đã nhìn thấy Dương từ trong dãy nhà đó đi ra,cô vậy mà lại nói dối để không gặp anh.Nguyên tức lắm,anh mở cửa xe ra đến trước mặt của cô _Em nói với anh em không có ở phòng mà Dương không nói gì,ngẫm nghĩ một lát cô lại nói dối _Em muốn quay lại với người yêu cũ Vẻ mặt của Nguyên xám xịt,anh giận đến mức không nói nên lời _Em muốn quay lại thì quay lại đi ,không cần phải nói dối anh.Sau này có bị người ta lừa gắng mà chịu. Dương có chút ngỡ ngàng ,cô nhìn anh ấy quay lưng đi,sau lại nói là sẽ bị lừa,cô ghét nhất là ai nói câu đó,xem thường cô quá rồi.Dương là người rất hiền nhưng cô vẫn sẽ xù lông khi cô muốn.Dương sẽ để anh ấy xem cô sống tốt thế nào. Nguyên cảm thấy tim của mình nhói lên , cảm giác rất khó chịu.Lỡ như cô ấy bị người ta lừa gạt, chịu sự tổn thương thì phải làm sao.Trong lòng anh 1 nữa muốn cho cô ấy đụng phải một lần cho biết nữa còn lại không nỡ để Dương phải chịu uất ức.Nguyên chạy về công ty,thời gian sau đó tập trung làm việc. 1 tháng sau,anh muốn biết Dương sống thế nào nên đã vào trang cá nhân của cô xem thử,không có hoạt động gì mới.Dương đi uống caffe , cô chụp hình,trong ảnh cô đang cười rạng rỡ.Dương chỉ cần nhìn thấy máy ảnh liền vui vẻ mỉm cười,chắc gì cô ấy đang vui vẻ.Anh gọi điện thoại _Tối nay em có rãnh không ? _Em rãnh _Đi uống caffe đi _Được _Để anh đến đón Nguyên ngắt máy. Buổi tối trời mưa,Dương mở cửa xe,nhìn thấy Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô.Anh thắt dây cho cô.Anh không nói gì, Dương liền hỏi anh _Sao anh không nói gì hết ? _Em ăn cơm chưa ? _Chưa _Sao không ăn đi ? Nguyên thở dài _Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chăm lo cho mình? _Lúc em tự chăm lo cho mình không biết là anh đang ở đâu _Khi nào em cưới ? _Sao anh lại hỏi vậy ? _Khi nào em ly hôn rồi thì nói anh , anh vẫn sẽ đem em về nuôi, sẽ không vì chuyện em từng có chồng rồi mà hất hủi em. Là đang trách cô vì chuyện anh từng có vợ mà hất hủi anh. _Sao anh không chúc em hạnh phúc cả đời. _Đợi em bị cắm sừng lên đầu rồi xem em có hạnh phúc nữa không. Nguyên lạnh nhạt nói
|