True Love Là Anh Sao?
|
|
Chương 1 Buổi tối hôm đó Dương lên lầu để tìm đồng nghiệp nói chuyện phiếm,đồng nghiệp của Dương túm lấy cô nhờ cô truyền thuốc dùm,niềm đam mê của Dương là đi kim luồn nên cô rất vui vẻ nhận lời.Dương đi kim luồn cho một người đàn ông cao to , da màu mật ong.Đi 1 lần được ngay vì cây kim loại vừa nhưng dù kim loại to thì cũng chẵng sao vì ven của anh ấy như ven trâu vậy. _Anh có đau không ? Không đau đúng không ? _Không _Khi nào hết dịch anh nhấn chuông gọi người lưu kim nha Nguyên không nói gì,khi nãy mắt của anh vô tình lướt qua cổ áo của Dương nhìn thấy những gì không nên thấy nên có chút ngượng ngùng.Ngày hôm sau tiêm thuốc và thay băng cho anh đều là mấy chị y tá mặc áo trắng anh không nhìn thấy cái bạn mặc váy hồng hôm nữa, tình hình của anh khỏe hơn,anh xuống giường đi xuống cầu thang định đi tham quan bệnh viện.Anh nhìn thấy có mấy bạn mặc váy hồng đi lại,trong mấy người bạn đó anh đã nhìn thấy Dương đang ngồi uống nước ngọt.Nguyên khẽ cười đi mua nước ngọt ngồi đối diện với Dương.Dương vừa nhìn đã nhận ra người hôm bữa trên Ngoại,cô mỉm cười _Anh vẫn chưa được xuất viện hả ? _Ừ.Không biết khi nào mới được xuất viện ? _Thường là 3 ngày _Vậy sắp được về rồi _Ừm anh _Em đã có người yêu chưa ? _Em chưa Dương ngước mắt nhìn anh , gương mặt tròn phúng phính đáng yêu.Nguyên không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi cô gái này, cô ấy cho anh cảm giác mềm mại,dễ chịu. _Em có muốn quen anh không ? _Anh đã có vợ chưa ? _Anh chưa Dương nhìn anh bằng ánh mắt không đủ tin tưởng .Nguyên cảm thấy không hài lòng ,anh cần gì phải nói dối cô. _Anh không việc gì phải nói dối cả,tin hay không tin là do em thôi. Dương không nói gì,cô cũng không thích anh càng không muốn nghĩ nhiều. _Em có muốn làm bạn gái của anh không ? _Em không. _Em từ từ suy nghĩ đi Nguyên rót nước vào trong ly của Dương , cô nhìn lại thì mới thấy anh cũng mua ô long.Ánh mắt có chút bất ngờ của Dương thu vào trong mắt của Nguyên,anh cảm thấy ở cô có một sức hút khiến anh không thể cưỡng lại được dù chỉ là một ánh mắt. _Anh đọc số điện thoại cho nhé,nhớ nói anh biết em nghĩ thế nào Dương lưu số điện thoại vào trong máy,cô ấn nút gọi cho anh.Đợi mấy ngày sau nếu cô quên không gọi,anh nếu có lòng sẽ gọi lại cho cô. _Em xài số này thôi hả ? _Ừm,hihi. Dương đúng là chỉ xài mỗi số này thôi. _Tới giờ em phải làm rồi,em vào trong nha _Ừm Nguyên mỉm cười , ngày hôm sau anh xuất viện,Dương nghĩ tuần nên không gặp được anh.Ngày hôm sau Nguyên gọi điện cho cô , mỗi ngày đều giành thời gian để gọi cho cô ít nhất 1 lần nhưng từ đầu đến cuối Dương chưa từng lung lay.Dương đã từng nhiều lần bị người ta lừa dối nên đối với chuyện tình cảm không có chút niềm tin. Đi làm về Dương đang lướt điện thoại,điện thoại của cô reo lên _Em ăn cơm chưa ? Đi uống nước không,uống trà chiều _Đi đi , ở đâu anh ? _Em gửi vị trí qua đi , anh đón Dương gửi vị trí qua cho anh , cô rất thích đi uống trà.Cô không nghĩ là anh lái xe ô tô đến đón , cũng mai hôm nay cô mặc váy , không tùy tiện mặc đồ như mọi ngày.Nguyên mỉm cười , anh giúp cô thắt dây an toàn.
|
Chương 2 Bên ngoài xe mưa to,tháng này trời hay mưa , đang là mùa bão mà.Nguyên nhìn qua Dương, cô đang nhắm mắt, bộ dạng mệt mỏi. _Có muốn ăn gì không ? _Không muốn ăn _Bệnh rồi hả ? _Em ổn mà Khóe môi của Dương cong lên.Nói em ổn chẵng khác nào là nói em đang bất ổn. _Em nói xem em muốn gì ?Anh không có biết ý của tụi con gái em đâu.Muốn ăn gì ? _Không cần đâu , em gặp anh là em vui rồi , cần gì ăn uống Dương cười tủm tỉm _Bớt nhây đi , nói xem muốn gì ? Anh làm được gì cho em. _Em thiếu ngủ _Em nằm xuống đây ngủ đi , anh kéo ghế ra cho em ngủ _Vậy em ngủ đây Dương không biết xe của anh loại gì nữa , chỉ biết có thể dựa ra ngủ là tốt rồi , áo khoác của anh vừa giầy vừa ấm.Nguyên quay qua nhìn , nhanh như vậy mà đã ngủ rồi.Điện thoại của Dương reo,cô khẽ nhíu mài định mò tìm điện thoại. _Cái gì,giờ mở video lên rồi quay màng hình cho em xem Dương xem điện thoại được một lúc rồi nói gì đó,lúc anh quay qua nhìn Dương đã nhắm mắt thở đều.Dương ngủ được 1 tiếng , cô ngơ ngác nhìn xung quanh _Tới nhà rồi _Thế à ? Vậy em vô ngủ tiếp đây Nguyên nắm cổ tay của Dương lại _Em không có gì để nói với anh hả ? _Ngủ ngon , mơ đẹp _Anh không muốn nghe câu này Dương nhoẻn miệng cười gian manh , cô ôm cổ anh hôn gió lên tóc của anh .Nguyên cảm thấy cả người nổi hết da gà , anh hắng giọng _Biến _Hê hê , làm gì ghê vậy Nguyên thở dài 1 hơi , cái người này anh đang nghiêm túc lại nghĩ anh nói đùa,lúc nào cũng có thể giỡn thành như vậy.Nguyên tranh thủ gọi điện thoại trước khi Dương ngủ _Mai em có đi làm không vậy ? _Mai em nghĩ , em cũng cần phải nghĩ ngơi mà anh _Vậy thôi em ngủ đi , anh biết rồi Nguyên tắt máy ,sợ nghe nhiều người kia lại nói nhảm.Sáng hôm sau là thứ ba ,lượng công việc của Nguyên vẫn chất nhiều như núi,anh sớm đã quen rồi.Tranh thủ thời gian nghĩ trưa Nguyên gọi điện thoại cho Dương _Anh gọi em có việc gì không ? _Hỏi em ăn cơm chưa vậy mà.Em có nhớ anh không ? _Không.Sao anh hỏi vậy ? _Em làm anh tụt cảm xúc ghê gớm luôn ý , nói nhớ thì mất của em miếng thịt nào à ? _Em là người thành thật mà anh , anh cứ vậy hoài _Anh phải làm rồi _Anh làm đi , nhớ ăn cơm đúng giờ , ăn uống dinh dưỡng Nguyên tắt máy,anh nhớ cái mặt nọng đó ghê luôn ý.Cô thư ký gõ cửa , Nguyên bảo cô ấy vào đi.Cô ấy có gương mặt tròn, mái tóc đen,nụ cười duyên lại có nét nữ tính điềm đạm,gương mặt của cô ấy có nét giống Dương nhưng Dương và cô gái đó khác biệt rất lớn.Dương là kiểu người bình tĩnh , dù có sóng to gió lớn vẫn có thể bình chân như vại giống kiểu cây cổ thụ bén rễ sâu dưới lòng đất , kiểu người có năng lực nhưng tính cách lại trẻ con. Cô gái đó nhìn Nguyên , ánh mắt có chút bẽn lẽn _Sếp chắc đã có bạn gái rồi nhỉ ? _Anh có người trong lòng rồi _Chắc người đó phải rất giỏi _Người đó rất bình thường Cô gái đó chắc là đang suy nghĩ xem người bình thường thế nào mới có thể khiến người như sếp rung động. _Anh nghĩ anh có tình cảm với người đó là do duyên phận Nói đến duyên phận thì chắc chắn muốn chen chân vào cũng khó vì đó là duyên phận của người ta mà.Nói đến duyên phận là thứ mà không có cách nào tách rời.
|
Chương 3 Buổi chiều Nguyên định gọi Dương đi ăn cơm nhưng vừa hay đồng nghiệp của anh lại rủ đi tụ tập.Ở cái quán mà anh cùng với mọi người đi ăn uống anh đã nhìn thấy Dương , Dương mặc quần dài màu đen , áo thun trắng cổ tròn đang hớn hở chụp hình với con gấu gần đó , gương mặt của Dương ửng đỏ như quả cà chua chín , nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chụp hình chán chê , Dương rất hào phóng chi tiền mua bánh ủng hộ con gấu đó.Nguyên đi đến đứng sau lưng của cô . cô quay người lại bước chân liêu xiêu xém tý nữa là đụng trúng anh rồi. _Em trốn anh đi ăn nhậu đó hả ? _Anh là ai vậy ? Nguyên rót 1 ly nước ngọt đưa cho cô uống,vị chua ngọt ngọt.Bạn của Dương định đi qua gọi cô nhưng nhìn thấy anh họ liền dừng lại. _Anh Nguyên _Lát chạy xe về được không ? _Được _Mai có phải đi làm không ? _Mai không phải đi làm,mai nghĩ ngơi _Có cần phải giới thiêu một chút không người anh em ? Giong của môt anh trai vang lên ,bọn họ đều mang dáng vẻ thư sinh, vẻ ngoài nhã nhặn cũng có người kiêu ngạo nhưng Dương cảm thấy người cho cô cảm giác kiêu ngạo nhất là Nguyên. _Người em yêu Nguyên dịu dàng xoa đầu của Dương,nghe đến câu người em yêu Dương liền tròn mắt.Người ở trước mặt mọi người công khai tỏ tình với cô đây là người đầu tiên.Dương gật đầu với người đàn ông đó,anh ấy liền cười _Hóa ra gu của cậu là sinh viên à , trâu già thích gặm cỏ non _Em 25 tuổi rồi anh Người đàn ông đó nhìn người con gái ở trong lòng của Nguyên,gương mặt của cô gái có nọng , gò má phúng phính nhìn rất đáng yêu , khí thế trên người của cô ấy so với Nguyên không hề thua kém , chính là áp bức người khác. Mấy người đàn ông đó đều nhìn Dương làm cho cô có chút ngại ngùng.Dương chỉ có thể gật đầu chào họ. _Em phải về rồi _Ừm , về nhớ gọi cho anh.Em có phải cần giới thiệu anh với mọi người không ? Dương thở dài , cô nắm cổ tay anh dẫn đi giới thiệu , mọi người đều trêu chọc Dương có bạn trai , có người còn nhắc lại chuyện cũ _Anh đầu bếp của em đâu rồi Cũng mai là chưa phải người yêu nên Dương cũng không ngại nhắc đến chuyện cũ.Nguyên kéo Dương lại gần _Anh có nên mời mọi người một bữa không ? _Em không biết nữa _Không sao , để anh mời Dương nghĩ nếu hôm nay anh ấy mời mọi người thì sau này nếu hai người cưới nhau thì có mời mọi người chắc chắn sẽ tới đông đủ.Nguyên đi tính tiền , mấy người bạn của Dương bảo không cần phải như thế nhưng mà ý của Nguyên đã quyết vậy thôi để anh ấy làm đi , Dương cũng không biết phải nói sao giờ dù sao thì đi ăn hôm nay chỉ có những người bạn thật sự thân thiết mà thôi.Lúc Dương chuẩn bị đi lấy xe Nguyên giúp cô dẫn xe , anh nhìn cô rồi mỉm cười. _Tối nay đến chỗ anh được không ? _Cũng được Dương mỉm cười, cô xem anh ấy như bạn cũng không nghĩ anh ấy có thể làm được gì cô. Nhà của Nguyên là 1 căn hộ cao cấp, anh sống một mình,anh chính là kiểu người giàu có , quyền lực mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được gả cho.
|
Chương 4 Dương soạn thêm quần áo , cô mặc bộ đồ ngủ màu nâu đất in họa tiết dễ thương.Nguyên vòng tay kéo Dương vào trong lòng , ngực của anh rộng rãi,rất ấm. _Nếu anh nói với em anh từng có vợ , bây giờ đã ly hôn rồi em có chấp nhận anh không ? Dương vốn dĩ có thể dự đoán trước việc này nhưng nghe qua thật sự không chấp nhận nổi. _Em tạm thời không thể chấp nhận được. Dương từng đọc qua một quyển tiểu thuyết , nội dung có tình tiết nếu không tranh thủ lấy chồng khi còn trẻ ,qua tuổi xuân rồi thì chỉ có thể gả cho người từng có vợ.Năm cô 19 tuổi có một người đàn ông từng có vợ hỏi cưới cô mặc dù nhà đó hứa sẽ giúp đỡ nhưng cô cự tuyệt , cô còn trẻ chỉ muốn gả cho người mình yêu chứ không gả cho người đã có vợ đâu, lúc đó Dương đã làm um xùm , bát bỏ hết mọi lời đề nghị của gia đình bên Nội ,bây giờ thì nghiệp quật cô rồi. Nguyên biết là Dương sẽ từ chối nhưng không ngờ lại thẳng thừng từ chối như vậy. _Anh cũng không muốn như vậy,em không thể suy nghĩ lại sao ? Nguyên biết Dương tính cách trẻ con lại là người mơ mộng , cô ấy nhất định phải gả cho người cô ấy yêu , tính cách kiên cường của Dương vốn dĩ hơn những người con gái khác nên cô ấy có thể vì người cô ấy yêu mà đồng cam cộng khổ không sợ khổ cực nhưng mà cô ấy hiền như vậy định sẵn sẽ chịu nhiều vất vả , anh không muốn nhìn thấy Dương chịu vất vả. _Em nghĩ xem mặc dù anh đã từng ly hôn nhưng anh có kinh tế lại biết kiếm tiền , anh nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em muốn, anh sẽ cưới hỏi em đàng hoàng. _Anh định bao giờ thì cưới ? Nguyên mỉm cười , có phải cô đã chịu suy nghĩ _Nếu em muốn thì có thể cưới trong năm nay _Em từng xem tuổi , năm nay không được tuổi , nếu cưới thì sẽ phải cưới thêm chồng Vẻ mặt của Nguyên xám xịt. _Vậy thì khi nào mới được tuổi ? _3 năm nữa _Em là đang lừa anh hả? làm gì mà lâu đến mức vậy ? _Theo đúng là 28 tuổi mới lấy chồng thì phù hợp.Nếu không thì lại phải lấy thêm chồng. Nguyên vốn dĩ không phải là người mê tính nhưng mà anh cũng hơi sợ vụ lấy thêm này. _Anh đi tắm đây. Nguyên tắm xong ra ngoài , anh nhìn thấy Dương đang nằm trên giường chơi điện thoại.Anh nằm cạnh cô,anh lấy chăn đắp lên người Dương _Ngủ sớm đi em Dương nhắm mắt thở đều.Nguyên vừa quay qua cô đã ngủ rồi.Dương vòng tay qua eo của anh,gác chân lên chân anh.Nguyên mỉm cười hôn 1 cái lên mặt của Dương,kiểu này mà 3 năm làm sao anh sống nổi. Sáng hôm sau Dương thức dậy, Nguyên nhìn cô mỉm cười , anh hôn trán của cô. _Em dọn tới đây ở với anh đi _Để em nghĩ đã Dương rút tay về.Anh hôn cái gáy mềm mại của cô.Dương đối với sự đụng chạm của anh không tránh né chứng tỏ cô cũng có cảm tình với anh. _Đi ăn sáng đi , anh phải đi làm Nguyên ôm cô vào trong ngực,cả người của cô mềm mại mát lạnh. _Anh đã từng gặp em trước đây _Em không nhớ Điện thoại của Nguyên reo , anh vẫn giữ tư thế ôm Dương trong ngực. _Đi ăn sáng thôi,nấu gì cho anh ăn đi cục cưng. Dương dụi đầu vào trong ngực của anh , gương mặt mềm mại chạm vào cổ anh , cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
|
Chương 5 Dương bảo anh đừng tìm cô nữa , cô không muốn liên quan đến anh.Gửi cho anh một tin nhắn rồi kết thúc mọi chuyện.Nếu đã vậy anh sẽ không tìm đến nữa , xem nhẹ tình cảm của anh,anh việc gì phải để tâm. Gần một tháng không liên lạc, trang Face của Dương không có cập nhật gì mới,Zalo vẫn y cũ.Dương có ổn không,chắc chắn ổn hơn anh vì cô ấy mạnh mẽ.Từ chỗ làm đi về ,điện thoại của anh reo,màng hình là số điện thoại của Dương,anh vẫn lưu số của Dương trong danh bạ. _Em gọi anh làm gì ? _Em uống say rồi , đau đầu quá,anh đến đón em được không ? _Em ở đâu ? _Em gửi vị trí cho anh,anh mở mạng lên đi. Nguyên mở mạng,tại sao anh phải lo lắng cho người này làm gì.Chạy đến vị trí mà Dương chia sẻ, anh nhìn thấy Dương đang đứng đợi,cô mặc quần dài,áo thun thêu hình cá chép cực kỳ tinh tế.Dương mở cửa xe,cô lách người vào trong,mặc dù uống nhiều nhưng không có mùi bia nồng nặc như những gì mà Nguyên tưởng. _Em có thể gọi xe về mà _Ý anh là sao ? Anh không muốn quan tâm em nữa phải không ? _Em cần anh quan tâm hả ? _Giờ e xuống là được chứ gì _Ngồi yên Nguyên ấn cô xuống ,không biết ấn kiểu gì mà Dương lao vào lòng của anh. Dương cụp mắt,không nói gì nữa cũng không còn quậy.Anh phải chỉnh lại để Dương ngồi cho thoải mái. _Em muốn uống bò húc _Uống nước suối đi Nguyên lấy chai nước suối đưa cho cô _Nước suối không ngon _Tốt cho em Dương ngồi mân mê chai nước suối không chịu uống,Nguyên kéo cô vào trong ngực _Uống hết đi rồi anh mua bò húc cho uống Anh có cảm giác mình đang dỗ dành một em bé to xác.Môi của anh phũ lên trán của cô _Ngoan ngồi yên,anh phải lái xe Nguyên lái xe đưa Dương về đến chỗ mà Dương ở.Anh quay qua hỏi cô,tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tròn trịa _Em muốn vào trong hay là đi với anh _Em phải lấy quần áo _Em đi lấy đi Dương vào trong,cô mang ba lô đựng quần áo.Gió đêm thổi vào người làm cho người ta tỉnh táo. _Anh trước đây vì sao lại ly hôn ? _Nhà anh phá sản Dương không hỏi nữa. _Đến nhà rồi,đi thôi Nguyên mở cửa,anh nhìn thấy Dương chậm chạp đi theo sau anh,anh đưa tay ra nắm tay của cô. _Lần sau mà ăn nhậu kiểu này là biết tay _Em có say đâu _Đi tắm đi rồi ngủ Dương đi tắm xong liền trèo lên giường nằm ngủ. Một mình đã nằm gần hơn nữa cái giường,Nguyên nằm nghiên người, bởi vì anh cao hơn Dương nên nằm thế này thì chính là từ trên cao nhìn xuống.Ánh đèn mờ trong phòng làm cho Nguyên vốn tỉnh táo dễ dàng cảm thấy buồn ngủ.Tại sao Dương có thể ngủ trong khi anh phải trằn trọc.Dương cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi,cô đã từng hôn môi rồi vì vậy không xa lạ gì.Tay của anh vòng tay qua eo của Dương kéo cô vào trong ngực của mình.Nếu anh không đi quá trớn,Dương sẽ nghĩ anh là người đàn ông đàng hoàng,cô ấy sẽ chịu ở chung với anh mà không hề phòng bị dù sao cũng tốt hơn là doạ cho cô ấy sợ rồi chạy mất dép. Sáng hôm sau Dương thức dậy,cô không đau đầu nhiều.Cô vẫn còn nhớ là mình đã gọi điện cho Nguyên nhờ anh đến đón nhưng lúc này lại ngượng ngùng không dám nhìn mặt anh. _Đi ăn sáng,ngồi thừ ra đó làm gì. Dương đi rửa mặt,nhìn bàn tay nhỏ mà tròn múp của cô rất mắc cười,anh đi tới bên cạnh của cô, tựa cằm lên vai. _Em đã nghĩ đến đâu rồi Dương mờ mịt nhìn anh,cô vẫn chưa nghĩ xong. _Em chưa nghĩ được gì cả _Em khỏi nghĩ luôn đi Nguyên duỗi tay,Dương vòng tay ôm eo anh _Có bao nhiêu đó em cũng không nghĩ được thì có thể làm được gì cho đời Một nụ hôn dịu dàng hôn chụp lên gò má phúng phính của cô,anh không hiểu sao anh lại cưng cô như vậy,chỉ muốn ôm và hôn mỗi ngày.
|