Sứ Mệnh Của Quỷ - Devil's mission
|
|
Kênh Truyện
Truyện kể về Lenka, một nữ sinh bình thường bỗng dưng bị một cô nàng lạ mặt tự xưng là Pháp sư truy đuổi. Cô ta kiên quyết cho rằng Lenka không phải con người và luôn tìm cách thu phục. Trong một lần bị nữ pháp sư tấn công, một cậu bạn đã xuất hiện cứu Lenka. Cậu ta là một tinh linh và cho rằng Lenka cũng vậy. Thế rồi Lenka và cô bạn thân cùng theo chân người bạn mới chuyển đến học ở một ngôi trưởng đặc biệt. Lại một lần nữa, Lenka bị một nam pháp sư kết tội: "Cô chính là hiện thân của Quỷ!" Chuyện gì sẽ xảy ra khi con Quỷ trong người Lenka trỗi dậy? Việc đó ảnh hưởng đến hòa bình của cả thế giới. Lenka vừa trốn chạy khỏi những kẻ truy đuổi vừa phải nhanh chóng tìm ra nước mắt phượng hoàng để thanh tẩy linh hồn Quỷ đang trú ngụ trong cô không cho nó hồi sinh. Còn những gì đang chờ đợi ở phía trước, khi mà cả ba vương quốc đều đang truy lùng nước mắt phượng hoàng...
https://www.facebook.com/sumenhcuaquy.xiumidori?fref=ts
|
Chương I: Định mệnh mang ta đến Chap một: Đối đầu ____________________________________________________________________________
Tôi là Nghi Tiểu Hàm, một pháp sư, sứ mệnh của tôi là thu phục những sinh linh không-phải-người như cậu! ____________________________________________________________________________ Không khí loãng và lạnh đến rợn người, tiếng lá khô xào xạc dưới từng bước chân, cô gái nhỏ môi mím chặt và không ngừng run rẩy với đôi tay đang ôm lấy bờ vai. Ở đây tối và chẳng có ai ngoài cô, thật sự rất đáng sợ, Lenka cứ mò mẫm từng chút một trong rừng đêm… Một luồng sáng phía trước lóe lên, Lenka đưa tay che mắt.
Trong làn ánh sáng trắng, những tinh thể màu đen lơ lửng, chúng đang sinh sôi thêm và dường như muốn lao đến cô. Giữa lựa chọn phải lùi lại né tránh chúng hoặc tiến về phía trước tìm lối ra, cô gái định thần mất vài giây sau đó vụt lên trước…
- Cậu tỉnh rồi sao? Có phải là gặp ác mộng không? Cậu cứ nhắm tịt mắt và mồ hôi chảy đầy trên trán?
- A!? Chói mắt thật đấy! Biểu tượng cảm xúc upset – Sau vài giây ngỡ ngàng, Lenka quên mất việc trả lời cô bạn gái cùng phòng ký túc.
- Gì cơ??? À mà bữa sáng trên bàn đấy, ăn xong rồi đi học. Sáng nay tớ không có tiết nên sẽ đi chơi, cậu sẽ phải ăn trưa một mình rồi! GOOK LUCK!! Moaz!
Nói rồi Akane vớ lấy cái balo bên cạnh rồi đi mất dạng. Thảo nào sáng sớm đã chuẩn bị kĩ thế.
Bầu trời hôm nay thật xanh, chắc chắn là không mưa rồi, ờ nhỉ vớ vẩn thật, Lenka nghĩ khi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Gạt chăn mùng sang bên, cô gái lười biếng bước vào phòng tắm. Đưa mắt nhìn vào gương và bắt đầu đánh răng. Tóc xù quá, Lenka nghĩ rồi đưa hai tay gỡ tóc.
- Á!
Cô nhóc khẽ thốt lên làm cái bàn chải đang ngậm rơi xuống. Tay cô vướng vào một vật gì đó lẫn trong tóc. Một viên ngọc đen??? Chắc là ngọc quý, mà ở đâu ra nhỉ??? He he không cần quan tâm vào tay tớ thì là của tớ =)). Lenka nghĩ rồi nâng niu viên ngọc bước ra mà quên mất việc đánh răng.
***
Lenka là một cô gái mang vẻ đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Cô thừa hưởng từ người mẹ quốc tịch Trung Hoa mái tóc đen bồng bềnh như mây và đôi mắt to cũng đen nốt, nhìn vào đó ta có thể thấy được cả một bầu trời đêm. Chiếc mũi cao dọc dừa và đôi môi hồng như cánh anh đào có lẽ là quà tặng tùe đất nước Nhật Bản, nơi mà Lenka được sinh ra lớn lên và đang sinh sống. Tính cách phóng thoáng và yêu tự do của con người thành phố sương mù không lẫn vào đâu được. Bên cạnh đó, cái tật hay quên và bừa bộn mà cô luôn tự nói rằng “xấu một tí để khỏi hoàn hảo” chẳng biết ở đâu ra. Chỉ biết từ bé đã thế rồi. Chuyện đi ăn không mang theo tiền đã chẳng còn gì lạ, có lần Lenka quên luôn cả điện thoại. Khi đã no nê mới nhớ tới, chẳng quen biết gì ai trong quán nên cứ ngồi đấy mãi đến tối, cả khi quán đóng cửa đến nơi cũng không biết xử trí ra sao. Mãi đến khi nhân viên đã về hết và cô chủ quán đến hỏi, Lenka mới ấp úng định giải thích thì đã bị người ta đoán ta mất. Nhắc lại Lenka thấy ngượng chết vì thật ra lúc ấy rất muốn đi “giải quyết” mà không dám.
Lần này cũng thế, sau khi đã thay đồ chuẩn bị đi học xong xuôi thì cô lục tung khắp nơi để tìm viên-ngọc-đã-đặt-vào-hộp-và-cho-vào-cặp.
Và tất nhiên chẳng thể tìm ra nên cô nàng mang bộ mặt ỉu xìu đến lớp.
- Đứng lại!
Một cô gái từ trên cây nhảy xuống tiếp đất nhẹ như mèo trước mặt Lenka, mái tóc dài đen nhánh được tết sam gọn gàng, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu, môi đỏ hơi mím, lộ rõ vẻ căng thẳng.
- Oa! Cậu xinh quá! Tóc cậu đẹp thật đấy, tớ cũng muốn tết như thế! – Lenka thốt lên với vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy tóc đuôi sam của cô gái lạ.
- Im mồm!
- Cậu… cậu hung dữ quá vậy nè! Mà cậu tên gì thế?
Cô gái im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Lenka, từng câu chữ đanh thép thốt lên rành rọt như buộc tội, ngón tay trỏ cũng từ từ đưa lên chỉ vào mặt người đứng phía trước:
- Tôi là Nghi Tiểu Hàm, một pháp sư, sứ mệnh của tôi là thu phục những sinh linh không-phải-người như cậu!
|
Chap 2: Đối thủ _________________________________________________________________________________
Nghi Tiểu Hàm hét lên rồi dồn hết sức xoay người tung một cú đá về phía Lenka, do mất tập trung nên Lenka chỉ kịp đưa tay lên đỡ, bị Nghi Tiểu Hàm đá trúng vào cổ tay.
_________________________________________________________________________________
- Tôi là Nghi Tiểu Hàm, là một pháp sư, sứ mệnh của tôi là thu phục những sinh linh không-phải-người như cậu!
Cô gái nhìn thẳng vào mặt Lenka mắt không chớp. Đôi mắt sáng ánh lên vẻ cương quyết, trong đó luôn phản chiếu hình ảnh hoang mang sợ hãi của kẻ đối diện. Nhưng lần này có vẻ như ngoại lệ, cái phản chiếu trong hai hố đen sâu hun hút ấy lại là sự ngưỡng mộ tột đỉnh.
- Oa! Nghe hấp dẫn thật đấy! Cậu cho tớ theo với nhé? Mà bỏ tay xuống đi như thế mất lịch sự lắm đó! Chúng ta đồng hương đấy, mẹ tớ là người Hoa…
Lenka nói rồi đồng thời tiến tới gạt cái tay vẫn đang chỉ thẳng vào mặt mình xuống.
“Vút”
“Pặc”
Nghi Tiểu Hàm phi một cước nhằm vào mục tiêu là cái mồm đang tía lia của Lenka nhưng Lenka đã nhanh tay đỡ.
- Oa! Cậu cũng học kungfu giống tớ luôn, nhưng cậu hơi coi thường tớ rồi đấy TT_TT Á !!! Mà sao tấn công tớ!!!
- Tôi đến đây để thu phục ngươi!
Nghi Tiểu Hàm trả lời rồi lại tung một cước nữa, Lenka đưa tay ra đỡ, Nghi Tiểu Hàm xoay người lên không trung một vòng rồi đá thêm một cái, Lenka lại xoay người đỡ.
- Oa! Cậu đá hay quá! Tớ tập mãi mà không đẹp như vậy được! ^^ Thấy Lenka cứ giả ngu trêu tức mình, lại không tấn công được mục tiêu, Nghi Tiểu Hàm bắt đầu mất kiên nhẫn, môi cô mím chặt, một hôi bắt đầu túa ra, làn gió nhẹ không dịu bớt được con nóng nực trong cô.
- Ngươi giỏi đấy! – Nghi Tiểu Hàm thở gấp.
- Vậy cậu cho tớ theo với nhé, tớ sẽ giúp cậu được nhiều đấy! – Lenka khấp khởi mừng vui.
- Không đời nào!!! Chúng ta là kẻ thù! - Nghi Tiểu Hàm khoanh tay trước ngực và quay lưng về phía Lenka, hai đầu lông mày co lại gần nhau.
- Tại sao chứ? Tớ có làm gì sai đâu? Vì tớ đẹp hơn cậu à? Hay vì tớ giỏi võ hơn? Hay là…
- Yahhhhhhh!!!!!!!!
Nghi Tiểu Hàm hét lên rồi dồn hết sức xoay người tung một cú đá về phía Lenka, do mất tập trung nên Lenka chỉ kịp đưa tay lên đỡ, bị Nghi Tiểu Hàm đá trúng vào cổ tay. Tiếng gió thổi làm đám lá cây nghe xào xạc, Nghi Tiểu Hàm đá trúng Lenka cũng hả dạ đôi chút, mặt trời dường như cũng rạng rỡ hơn.
- Grrrrrrr! Tớ hết chịu nổi rối nhaaaaaa! Khi không lại gây sự với tớ, thấy tớ hiền làm tới hả??? Bộ nhìn mặt hiền là tưởng dễ bắt nặt saooooooo?? Đừng nghĩ mình đẹp là có quyềnnnnnnnn, nhaaaaaaa!!! Đáng ghéttttttttttttttt khó ưaaaaaaaaaaaa dở hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cứ mỗi lần kéo dài câu nói là Lenka đấm một đấm về phía Nghi Tiểu Hàm. Đúng là giận quá mất khôn. Nghi Tiểu Hàm chỉ cần vừa lùi vừa xoay người là né được những cú đấm xoáy của Lenka. Mừng thầm trong bụng, Nghi Tiểu Hàm khẽ cười đểu, giờ thì mát lòng mát dạ quá luôn.
May mà đây là đường tắt Lenka khám phá ra để băng qua cái khuôn viên trường rộng lớn dễ gây lạc rút ngắn thời gian đi học nên không ai đi ngang qua đây chứ nếu không Lenka dễ bị tống vào đồn vì tội hành hung người khác lắm.
- Oái! Mấy giờ rồi???
Đánh đấm một hồi, Lenka mới nhớ ra mình cần phải đi học nên chạy đi luôn quên mất chào hỏi, để lại một cô gái vẫn đang cười vu vơ, mắt ánh lên niềm vui khe khẽ, mái tóc bay lòa xòa trước trán.
|
Chap 3: Rừng tối
__________________________________________________________________________
Màn đêm đen không thấy trăng sao, không có cả tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió luồn qua các hốc cây nghe khô khốc và rùng rợn. Những ngôi nhà bằng xương rải rác xung quanh, mấy cây cổ thụ khổng lồ như những con quỷ trá hình chỉ chực nuốt chửng người nào xấu số đi ngang qua.
___________________________________________________________________________
Đêm. Ngôi trường chìm vào bóng tối. Ký túc xá đã đóng cổng. Ngoài trời chỉ còn tiếng côn trùng rả rích kêu và tiếng gió hú, thỉnh thoảng bỗng dưng im bặt đáng sợ. Nơi đây là ngoại ô thành phố nên không được nhộn nhịp mấy. Chỉ có tiếng trò chuyện cười đùa trong các phòng ký túc vang lên là mãi không dứt. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện hay trong ngày, hoặc tâm sự về một tình yêu mới bắt đầu chớm nở. Một số nhóm học sinh tụ tập lại bày trò chơi gây ồn ào bị cô giám hộ giáo huấn một trận, họ giải tán một lúc rồi đâu lại vào đấy. Tại một căn phòng trên tầng ba của ký túc:
- Sao cơ??? Cô ta tấn công cậu??? – Akane tròn mắt tỏ rõ sự lo lắng
- Đúng vậy! Không chỉ một lân đâu, may mà tớ đỡ được hết! Tức thật, lúc sau cô ta chơi trò mèo đánh lén tớ làm tớ không kịp đỡ bị đánh trúng vào tay đây này.
Lenka nói rồi phụng phịu làm nũng đưa tay cho Akane xem.
- Ôi! Tay cậu bầm rồi này! Cô ta khá mạnh đấy!
- Tất nhiên rồi, nếu là người tầm thường làm sao đánh trúng được tớ! Rõ là không phục mà! Người đẹp mà bị khùng Biểu tượng cảm xúc upset!
- Hì! Thôi được rồi đừng tức giận nữa để tớ xoa thuốc cho nào!
Akane Mashika là một thiếu nữ Nhật Bản chính hiệu, mang tính cách dịu dàng thuần khiết đặc trưng của người phương Đông muôn thưở, tuy vậy cô nàng rất cá tính, cao thủ Katatedo đấy nhưng khi gặp chuyện là tay chân lại trở nên thừa thãi và nước mắt hoạt động hết công suất. Được cái rất chu đáo và biết quan tâm đến mọi người. May mà có Akane bên cạnh để chăm sóc cô nàng Lenka láu cá bừa bộn. Hai cô gái, hai mảnh ghép bù trừ cho nhau.
Ở chung phòng với nhau bao nhiêu năm, thật là rắc rối lớn khi mà Akane sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy thì Lenka cứ vứt mỗi thứ một nơi. Vậy nên cho dù rất ngăn nắp thì Akane đã quen với việc phải tìm kiếm đồ đạc khắp nơi khi dùng đến.
Một lúc sau căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ, tiếng than vãn, rồi là cãi nhau. Được một lúc lại cười đùa nhau xóa tan bao mệt mỏi. Màn đêm lúc này đã đặc quánh, sương dần buông xuống, không khí lạnh tràn về. Dần dần thì khu ký túc xá cũng chìm vào im lặng, chỉ còn vài ánh đèn le lói hắt ra từ một số phòng.
***
Màn đêm đen không thấy trăng sao, không có cả tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió luồn qua các hốc cây nghe khô khốc và rùng rợn. Những ngôi nhà bằng xương rải rác xung quanh, mấy cây cổ thụ khổng lồ như những con quỷ trá hình chỉ chực nuốt chửng người nào xấu số đi ngang qua. Lenka sợ hãi nhìn quanh, khung cảnh này quen quá, dường như cô gặp rất nhiều rồi thì phải. Cô gái nhỏ lại phải mò mẫm trong bóng tối tìm đường ra. Bỗng một cánh tay, à không là bộ xương cánh tay dài ngoẵng đang hướng về phía cô. Lenka tái mặt lùi lại vài bước. Lại thêm một cánh tay từ đằng sau đưa lên hươ trước mặt cô, cô liền vùng chạy đi.
Chạy, chạy mãi.
Mệt. Lenka dừng lại thở và không quên cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy mình vẫn đang ở chỗ những ngôi nhà bằng xương trắng hếu, cô lại chạy. Bỗng cô vấp phải gì đó và vồ ếch một cách tuyệt đẹp.
- Bố khỉ hòn đá, vướng chân bà!
Lenka với tay mò cái hòn đá chết tiệt đó và ném đi cho hả dạ. Chợt nhận ra nó khá tròn và nhẹ, cô nhóc đưa ra trước mặt ngắm nghía.
- ÔI CHA MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
|
Chap 4: Gặp lại
_________________________________________________________________
Nghi Tiểu Hàm trả lời rành mạch và giơ chiếc bình hồ lô bạc – nơi để nhốt Lenka – lên cho Akane thấy. Tay phải cô cầm cây gậy dài mạ bạc, tay trái cầm chuỗi hạt thạch anh, chiếc bình giắt trên thắt lưng, mái tóc dài hôm nay được búi lên gọn gàng. Trông cô có vẻ là đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho hôm nay.
__________________________________________________________________
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán, Lenka thở dài. Lại là giấc mơ không lối thoát.
- Này! Mơ gì la kinh thế? Không cho người ta ngủ à?
- Tớ mơ thấy cậu bị bắn chết vì nhiều chuyện đấy!
Lenka trêu chọc cô bạn, chuyện mấy giấc mơ nhảm nhí có gì đáng nói đâu, năm phút sau là quên sạch ngay ấy mà. Mà lúc nãy tay bốc cái đầu lâu kinh chết đi được.
- Áhhhhhhhhhhhhh Ưmmmmm
Akane chưa kịp hét xong đã bị Lenka bịt miệng lại, tiếng cười giòn giã của hai cô gái vang lên, bắt đầu một ngày mới.
***
Trời xanh trong vắt. giữa hai hàng cây mát rợp của trường ta bắt gặp hình ảnh hai cô gái tung tăng đi đến lớp học. Một người cứ tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện khác, một người lắng nghe và thỉnh thoảng lại cằn nhằn này nọ, nhưng họ chẳng bao giờ cãi nhau. Nhiều người không biết lại nghĩ họ là chị em đấy chứ. Mà đúng là chị em thật.
- Đấy! Ở chỗ này này! Tớ đang đi thì cô ta từ trên cây nhảy xu…
“Vụt”
Nghi Tiểu Hàm xuất hiện theo cách-đặc-biệt mà cô ta vẫn hay làm. Từ từ đứng dậy, đôi mắt sâu vẫn nhìn thẳng vào Lenka như ngày hôm qua.
- Đó! Y như hôm qua luôn, chỉ khác là hôm qua cô ta để tóc khác, đẹp lắm kìa!
Akane nhìn Nghi Tiểu Hàm chăm chú, đúng là đẹp thật. Hôm nay cô ấy lại xuất hiện vậy là không phải nhận nhầm Lenka với ai rồi. Akane ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Cậu định làm gì Lenka?
- Tôi sẽ phong ấn cô ta cho vào đây!
Nghi Tiểu Hàm trả lời rành mạch và giơ chiếc bình hồ lô bạc – nơi để nhốt Lenka – lên cho Akane thấy. Tay phải cô cầm cây gậy dài mạ bạc, tay trái cầm chuỗi hạt thạch anh, chiếc bình giắt trên thắt lưng, mái tóc dài hôm nay được búi lên gọn gàng. Trông cô có vẻ là đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho hôm nay.
- Tại sao? – Akane hỏi khi thấy Nghi Tiểu Hàm không có vẻ gì như đang đùa.
- Cậu nói chuyện với cô ta làm gì, cô ta điên rồi!
Lenka chen vào. Dường như không khí lúc này muốn ngưng đọng lại. chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình.
- Cô ta không phải con người. Là một pháp sư, tôi cam đoan điều đó. Có thể bây giờ cô ta chưa làm hại ai, nhưng không có gì đảm bảo là sau này cũng thế. Tôi buộc phải phong ấn cô ta, đó là sứ mệnh của tôi. Cậu-tránh-ra.
Nghi Tiểu Hàm gằn ba chữ sau cùng như muốn nhấn mạnh sau đó đưa cây gậy lên, miệng lẩm bẩm đọc gì đó không nghe rõ, có lẽ là thần chú.
Akane nhất thời không biết làm sao nên đứng trơ ra đấy, Lenka kéo tay cô bạn bước đi.
Nghi Tiểu Hàm liền vung gậy lên chuẩn bị giáng đòn phép về phía Lenka.
“KHÔNG ĐƯỢC”
|