Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân
|
|
Chương 5
Phó Tư Dịch là người ôn nhuận, ôn nhuận mà nhìn cô, ôn nhuận chờ cô lựa chọn. Hắn như vậy, làm Trầm Hoan cảm thấy, nếu cô nói cự tuyệt, cô quả thực là tội không thể tha thứ. Kỳ thật không cần hắn mang danh lợi tới dụ dỗ, chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, liền đủ cho cô phải do dự hồi lâu. Có nên đáp ứng hay không đây? Cô cắn môi, ánh mắt lo lắng, giãy giụa, mờ mịt,.... Sau một lúc lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Thầy Phó, về sau nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn” Đây xem như đáp ứng rồi. Thoáng chốc, biều tình ngưng trọng của Phó Tư Dịch thoáng buông lỏng, ngẩng đầu, ánh mắt so với ánh nắng tháng tư có phần ấm áp hơn, “Nên như vậy” Lỗ tai Trầm Hoan lại đỏ, cuống quýt bưng ly trà lên, cô không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ lại phải uống nước để che dấu. Nhớ tới cô trong lúc vô tình đã không dùng kính ngữ với mình, mày Phó Tư Dịch hơi giãn nhỏ đến khó phát hiện, quyết định về sau nhất định làm cô bỏ đi thói quen này. “Trợ lý, người đại diện linh tinh cô đều không cần lo lắng, tôi sẽ an bài tốt cho cô. Hai tuần sau, tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cho cô, đến lúc đó, khả năng sẽ tương đối vất vả. Cô chuẩn bị sẵn sàng đi.” Ngữ khí hắn khi vào công việc trở nên nghiêm túc. “Dạ, được” Cô quyết định lại tham lam một chút, cùng Hạ Ngu ký hợp đồng kỳ hạn là 5 năm, đã qua 2 năm, 3 năm sau, bằng vào năng lực của Phó Tư Dịch, cô hẳn sẽ giống kiếp trước, sự nghiệp phát triển thuận lợi khi đó sẽ rời khỏi Hạ Ngu. Đời này, cô sẽ không nghĩ đến bất kỳ điều gì, cũng sẽ không trói buộc bản thân vào thứ tình cảm vô căn cứ, chỉ có thể nhìn hắn 3 năm là đủ rồi, đến lúc hợp đồng hết hạn, cô có thể an tâm mà đi, trải qua cuộc sống của mình, tìm một người yêu mình bình bình đạm đạm mà sống. Tầm mắt cô dừng trên trên bàn thuý trúc tinh tế đặt ly trà, niềm vui từng chút từng chút lan tỏa. “Còn uống sao?” Phó Tư Dịch nhìn ly không của cô, khóe miệng khẽ cong không dễ phát hiện. “A?” Cô ngẩn ra một chút, nhìn theo ánh mắt Phó Tư Dịch cô thấy chén trà nhỏ của mình, quả nhiên lại hết, cô cắn môi một chút, xấu hổ, “ Không, không, không, tôi uống đủ rồi” Uống đủ rồi? Như thế nào có thể nói như vậy đây! Cô lắp bắp giải thích, “Tôi...ý tôi muốn nói...” Cửa đột nhiên vang lên tiếng động, một người sải bước tiến vào, cũng đánh gãy lời nói của Trầm Hoan, “ Tư Dịch, anh hôm nay có an bài sao?” Trầm Hoan nhìn người vừa tới, trong lòng nổi lên nghi hoặc, như thế nào lại là Giang Thời Thận, nghe ngữ khí kia, tựa hồ quan hệ với Phó Tư Dịch cũng không tệ lắm. Giang Thời Thận nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ngây người ngẩn ngơ, lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc đi về phía Phó Tư Dịch không khỏi nhìn Trầm Hoan nhiều hơn vài lần. Làm bộ nhuư không chú ý tới ánh mắt quá phận của Giang Thời Thần, Trầm Hoan đứng lên, nói, “Thầy Phó, tôi ra ngoài trước.” Phó Tư Dịch cũng không giữ lại, gật đầu ngầm đồng ý. Chờ đến khi không nhìn thấy thân ảnh Trầm Hoan, Giang Thời Thận đặt mông ngồi trên sô pha, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Phó Tư Dịch đang thu thập ly trà, nồng đậm ý tìm tòi nghiên cứu. “Đây là cô gái nhỏ đó” Ngữ khí khẳng định mười phần. Phó Tư Dịch không trả lời vấn đề của hắn, hỏi lại một câu, “ Có chuyện gì sao?” Giang Thời Thần sâu xa phát ra âm thanh, vài phần khiêu khích nhìn về phía Phó Tư Dịch, “.............! Thì ra anh thích như vậy?” Phó Tư Dịch ánh mắt trầm xuống, không vui liếc mắt nhìn Giang Thời Thận cà lơ phất phơ. “Tôi chính là lo lắng thanh danh anh....” Giang Thời Thận ngượng ngùng cười. “Không cần anh nhọc lòng” Phó Tư Dịch không chút khách khí. Bị sặc một câu, Giang Thời Thận có chút quẫn, rồi sau đó lại chưa từ bỏ ý định mà mở miệng, “Anh cùng Thẩm Dung thực sự thành sao?” “............” Hắn trả lời đơn giản, hiển nhiên là không nghĩ nói chuyện nhiều. “Ai, thành là được,.............. Tôi nói, Thẩm Dung cũng thông minh, chỉ bằng việc được sự quan tâm của anh, chuức vị chủ ban giám khảo liền nằm trong lòng bàn tay!” “Đó là do tôi thiếu cô ấy!” “Cái gì thiếu với không thiếu, không còn tình cảm liền chia tay, tuy rằng tôi không hiểu lúc trước anh từ trên núi ngã một cái, từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện lại liền nhất định ly hôn, nhuưng mấy năm gần đây anh cũng giúp sự nghiệp của cô ấy tốt hơn cũng không ít, cũng coi như trả hết” Nghe tới Giang Thời Thận nói đến việc trước kia của mình, Phó Thời Thận ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt cũng trầm xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn dòng xe tới lui trên đường phố, trầm lặng không lên tiếng. - ---- Một lát sau, điện thoại công ty gọi tới nói Hồ Tĩnh muốn gặp cô. Hồ Tĩnh, người đại diện nối danh, đã từng làm đại diện cho không ít siêu sao hạng nhất, có thể nói trong giới giải trí, người này có năng lực cực cao, đều tôn xưng cô ấy một tiếng chị Tĩnh. Điểm mấu chốt là cô ấy tìm nàng, không cần đoán, đây khẳng định là bút tích của Phó Tư Dịch, chỉ là, cô không hiểu sao Phó Tư Dịch lại mời được Hồ Tĩnh. Khi cô đẩy cửa đi vào, lọt vào tầm mắt chính là người đang dựa vào bàn làm việc. Nghe được tiếng đẩy cửa, Hồ Tĩnh đầu cũng không nâng, đôi mắt chăm chú nhìn vào trên bản kế hoạch, tùy ý tiếp đón, “ Trước ngồi đi” Trầm Hoan thấp giọng nói “dạ”, cúi đầu ngồi xuống một bên sô pha. Cô không dám nhìn loạn, an phận nhìn chằm chằm vào chậu tiên nhân cầu bày trên bàn trà. Trong nghề có nhiều lờ đồn về các mối quan hệ thần bí của Hồ Tĩnh, nghe đồn cô ấy từng có một đoạn hôn nhân, từng có một phóng viên đưa ra bằng chứng chồng của cô ấy là trùm địa ốc Triệu Tỉnh Nhiên, thậm chí để đầy đủ chứng cứ còn có một loạt ảnh chụp, nhưng hôm sau, người phóng viên kia liền hướng Hồ Tĩnh công khai xin lỗi, nói chính mình đã chụp sai người, cuối cùng chuyện cũng không đi đến đâu. Minh tinh dưới trướng Hồ Tĩnh có một nữ nghệ sĩ chen chân vào hôn nhân của người khác, sau khi thu hút được sự chú ý của dư luận, danh dự đều bị vứt bỏ, không lâu đã trở nên không có chút danh tiếng nào. Không nghĩ đến, mới qua hai ba năm, nữ nghệ sĩ kia thành công tẩy trắng mình, đến nay còn một đường sinh động, có nhiều tác phẩm được chú ý.
|
Chương 6
Trong chuyện này không thể thiếu Hồ Tĩnh ở sau lưng bày mưu tính kế. Văn kiện ở trong tay Hồ Tĩnh thay đổi hết tập này đến tập khác, những trang giấy lật ào ào. Trầm Hoan thoáng giật giật sống lưng cứng đờ, nhằm làm bớt chua xót. Cô quay đầu nhìn Hồ Tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhấp môi dưới, nửa giờ đi qua, Hồ Tĩnh vẫn là không có ý muốn nói chuyện với cô. Cô lặng lẽ dịch chuyển chân, tìm một tư thế thoải mái, chuẩn bị cho thời gian dài chờ đợi. Khóe mắt quét đến động tĩnh nhỏ phía sô pha, Hồ Tĩnh nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay, thì ra đã qua nửa giờ, cô thuận tay khép lại văn kiện đã xem được một nửa. Kỳ thật không phải muốn để Trầm Hoan chờ lâu như vậy, gần đây thật sự Hồ Tĩnh rất vội, thêm nữa là cô cũng muốn khảo sát định lực của Trầm Hoan. Hiện tại xem ra, biểu hiện của Trầm Hoan tạm thời làm cô vừa lòng. Hồ Tĩnh thả lỏng xoay xoay cần cổ, “bang” một tiếng, ném văn kiện trên tay sang một bên bàn. Tiếng vang bất thình lình dọa Trầm Hoan nhảy dựng, cô quay đầu nhìn lại, Hò Tĩnh đi về phía bên này, tiếng giày cao gót gõ “ cọp cộp” lên sàn nhà. “....Chị Tĩnh” Nghe được Trầm Hoan xưng hô nhuư vậy với cô, Hồ Tĩnh khẽ nhếch mày, nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống phía đối diện Trầm Hoan, tư thái nhàn nhã. Từ đó có thể thấy ai đang nắm ưu thế, ai đang ở thế hạ phong, vừa nhìn liền hiểu. Trầm Hoan nhất thời cảm thấy không khí lại lạnh thêm vài phần, không khỏi rụt rụt bả vai. “Ngồi đi” Hồ Tĩnh chỉ tay khẽ ra lệnh. Vừa mới đừng lên theo ý tôn trọng đối với Hồ Tĩnh, Trầm Hoan thuận theo mà ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, thập phần quy củ. Nhìn ra là người tính tình an tĩnh, nhưng ở cái vòng này, ngườ tốt kẻ xấu nào mà cô chua từng thấy qua, sau khi lột mặt nạ, ai biết là cái bộ dạng gì. Đánh giá trong chốc lát, Hồ Tĩnh thu hồi tầm mắt. “Trước kia có học qua âm nhạc sao?” “.....Không có” Trầm Hoan ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hồ Tĩnh cũng không đặt ở trên ngườ mình, thân thể mới hơi hơi buông lỏng, lại nói thêm một câu, “Nhưng em có tự học qua” “Tự học qua? Tôi nghe cách cô hát nhưng thật ra có vài phần giống như đã được người giảng dạy qua” Hồ Tĩnh cười một cái, nhìn Trầm Hoan ánh mắt nhiều hơn vài phần hứng thú cùng dò xét. Niềm vui của Trầm Hoan “lộp bộp” một tiếng, chuyện tệ nhất quả nhiên vẫn xuất hiện. Kiếp trước, cô được Dương Học Thành lão tiên sinh dạy qua, còn cố ý học tập cùng học sinh của ông một đoạn thời gian. Từ lúc trọng sinh tới nay, khi cô hát đã cố ý khắc chế che dấu, nhưng dù sao cũng là bản lĩnh mười mấy năm kiếp trước, cho dù có che dấu có tốt đến đâu, cũng sẽ có vài phần tương tự, phàm là gặp gỡ chuyên gia, tất nhiên là nghe ra được. Trầm Hoan trấn tĩnh một hồi, lại ngẩng đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, “Dương Học Thành lão tiên sinh? Ông ấy là ai? Chưa từng nghe nói qua” Trầm Hoan nhìn cô trong chốc lát, hơi hơi mỉm cười, “Cô không biết ông ấy?” Trầm Hoan hoang mang lắc lắc đầu. “Nghe qua bài hát Nhân Gian chưa? Chính là ông ấy phổ nhạc” Hồ Tĩnh đề điểm một câu. “A.......” Trầm Hoan làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là bài hát này, em trước kia rất thích, còn cố ý học qua. Nhưng lại không để ý là ai phổ nhạc” Thực sự, một bài hát được lưu truyền rộng rãi, người thường sẽ đều chỉ nhớ rõ ca sĩ hát, ai sẽ lãng phí thời gian đi hỏi người phổ nhạc là ai đâu? Huống chi, Dương Học Thành lão tiên sinh từ trước đến nay là người đạm bạc, có tiếng ẩn sĩ trong giới, Trầm Hoan là người mới không biết ông ấy cũng không phải là việc gì kỳ quái. Nghĩ như vậy, Hồ Tĩnh đại khái kết luận Trầm Hoan cách hát hẳn là đánh bậy đánh bạ mà cùng Dương Học Thành lão tiên sinh có phần giống nhau. Như thế coi nhuư là duyên phận khó có được. “Mấy ngày hôm trước Phó Tư Dịch tìm tôi, nói tôi giúp cô. Nhuưng mấy năm nay, trọng tâm của tôi đều đặt trên mảng điện ảnh, đối với người mới không có hứng thú, chỉ sợ không thể thu cô” Hồ Tĩnh nói xong, trên mặt cũng không có ý xin lỗi, chỉ trầm tĩnh mà nhìn Trầm Hoan. Trầm Hoan lúc này mới ý thức được, thực ra chuyện này còn chưa quyết định, sau phút mê man ngắn ngủi, cô nghĩ nghĩ, thực nhanh liền minh bạch ý của Hồ Tĩnh, liền đứng lên, khom người, ngữ khí chân thành, “Xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi” “Lời này nói như thế nào?” Thân Hồ Tĩnh hơi nghiêng về phía trước, rất có hứng thú mà nhìn Trầm Hoan đang ở phía trước hướng mình xin lỗi. “Ngài cũng nói, mấy năm nay ngài đều bận về mảng điện ảnh truyền thông, không có tính toán thu người mới. Thầy Phó ở thời điểm tìm ngài, thực ra có thể cự tuyệt yêu cầu ngay thời điểm ấy, nhưng ngài vẫn là nguyện ý nhìn tôi trong thời điểm bận rộn, hơn nữa còn nguyện ý ngồi xuống tìm hiểu tôi, cho tôi cơ hội. Chính là trách tôi năng lực không đủ, không được sự coi trọng của ngài.” Nói xong, cô vẫn cúi đầu, thái độ thành khẩn dị thường. Hồ Tĩnh khó có được lộ ra tươi cười từ khi gặp mặt, thật nhạt, cơ hồ chỉ chợt lóe rồi tắt. “Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra cũng có vài phần thông minh” Nghe được lời nói tán thưởng như vậy, Trầm Hoan có phần vui sướng nhuưng vẫn là hơi chua xót, vài phần thông minh này nhưng ở trước mặt Hồ Tĩnh vẫn là không đủ nhìn. “Cô đi về trước đi, bên này tôi còn có việc” Hồ Tĩnh đứng lên, hạ lệnh trục khách. “Tôi đây.......” Trầm Hoan vẫn là muốn tranh thủ một phen, nhưng nhìn đến Hồ Tĩnh đang không kiên nhẫn mà mày nhăn lại, liền nhanh ngậm miệng lại, yên lặng mà đi ra ngoài. Cô không thấy được, Hồ Tĩnh ở phía sau nhìn khi cô ra ngoài, nhìn kỹ trong mắt đều là ánh sáng. Sau khi từ trong văn phòng ra, Trầm Hoan cảm giác chính mình bị lột một tầng da, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nồng đậm mất mát đều kéo tới, tuy rằng không có cự tuyệt rõ ràng, nhưng cô cảm giác là không có khả năng. Tâm tình cô đi xuống, trên đường về đều cúi đầu, đắm chìm trong tâm sự của chính mình. Không ngờ có người xuất hiện ở phía trước, Trầm Hoan thiếu chút nữa liền đụng phải. “Đi đường đều không cần dùng mắt sao” Trầm Hoan mê man ngẩng đầu, thấy biểu tình hơi liễm của Phó Tư Dịch, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. “....Thầy Phó......” Cô trầm trầm kêu một tiếng. Phó Tư Dịch nhìn về phía hành lang phía sau cô, lại xem vẻ mặt mất mát của cô, nháy mắt hiểu rõ, “Cô đi gặp Hồ Tĩnh” Nghe vậy, Trầm Hoan nhấp môi, cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên giày Phó Từ Dịch, “ Thầy Phó...........” Sau khi cô kêu một tiếng, lại tạm dừng, sau đó cẩn thận mở miệng, “ Tôi giống như đem chuyện làm hỏng, chị Tĩnh........” Đến cuối cùng, cô đều không nói lên lời, ủy khuất ập tới, đều đem cô bao phủ. “Làm sao vậy?” Chợt nghe Phó Tư Dịch lời nói như trưởng bối quan tâm, vành mắt Trầm Hoan liền đỏ, để ngừa mất khống chế cảm xúc, cô liền gắt gao mím môi, không rên một tiếng. Phó Tư Dịch ngẩn ra, sau một lúc lâu do dự, thử tính mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vai Trầm Hoan, nháy mắt chạm vào, hắn cảm giác được thân mình Trầm Hoan nhẹ nhàng run lên. “Cô ấy nói gì khó nghe?” Phó Tư Dịch cau mày Trầm Hoan liên tục lắc đầu
|
Chương 7
“Cô ấy không muốn thu cô?” Trầm Hoan không lắc đầu. Phó Tư Dịch nhìn cô, mày nhăn đến càng sâu. “Cô ấy không muốn thu cô, cô liền ủy khuất muốn khóc sao? Này về sau, gặp chuyện lớn hơn chuyện này, cô chẳng lẽ cũng muốn khóc?” Đầu tiên hắn cần phải cho cô biết cách đề phòng, làm cho cô biết, giới giải trí không phải dễ dàng, những đóa hoa được nuông chiều từ bé không thể dừng chân. Phát hiện Phó Tư Dịch hiểu lầm cô, Trầm Hoan khẩn trương ngẩng đầu, vội vàng hướng hắn giải thích, “Tôi không phải bởi vì chuyện này....” Phó Tư Dịch thu tay, nghi hoặc nhìn cô. “Chỉ là ngài lãng phí công sức lớn như vậy, nhưng ta lại làm hỏng..... Ngài.......” Cô nói không thành lời, biểu tình nôn nóng, nhưng Phó Tư Dịch lại chợt hiểu rõ, “Cô cảm thấy có lỗi với tôi?” Trầm Hoan chậm rãi gật đầu, rồi sau đó khổ sở mà cúi đầu đứng thẳng bất động. Cô cũng không phải vì bị Hồ Tĩnh cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở, mà là, cảm giác mình đã phụ sự kỳ vọng của Phó Tư Dịch, hắn đều đã mờ Hồ Tĩnh rồi, nhưng chính mình lại làm mất đi cơ hội. Phó Tư Dịch nhìn kỹ cô một lúc lâu, bỗng nhiên gật gật đầu, bộ dáng nghiêm trang, “Cô đúng là có lỗi với ta” A? “Mời tôi ăn một bữa có lẽ có thể tha thứ cho cô” Phó Tư Dịch cười rộ lên, trong mắt có chút tia sáng. Trầm Hoan trợn tròn đôi mắt, nhìn bộ dáng mỉm cười của Phó Tư Dịch, phát ngốc. “Cô xem, Hồ Tĩnh là bạn học cũ của tôi, công việc lại bận rộn như vậy, kết quả biểu hiện của cô còn không được như mong muốn. Cô nói, có phải hay không là rất có lỗi với tôi?” Phó Tư Dịch lại nói thêm một câu, đạo lý rõ ràng không kẽ hở, “Tôi......” Trầm Hoan một trận bực mình, chính mình đều đủ ủy khuất, hắn còn ở đó nói cô, cái gì nha, cô cũng tưởng mình biểu hiện rất khá, nhưng Hồ Tĩnh cả người giống một khối băng, cô thiếu chút nữa liền như bị lột một lớp da. Càng nghĩ liền càng ủy khuất, càng ủy khuất càng tức, một điểm áy náy đối với Phó Tư Dịch lúc nãy liền không còn một mảnh, cả người liền khó xử đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Phó Tư Dịch hạ mi, “Như thế nào? Tôi nói không đúng?” Trầm Hoan càng buồn bực, nghẹn nửa ngày, rầu rĩ nói, “Tôi cũng chỉ có 200 đồng, trong chốc lát khi gọi món ăn, ngài cứ từ từ dùng. Tôi còn muốn ngồi xe bus về.” Cái ngữ khí u oán này----------- “Khụ khụ.......” Phó Tư Dịch bống dưng ho nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp. Trầm Hoan kéo kéo góc áo, khó xử mà đứng. Nghe tiếng cười sung sướng của Phó Tư Dịch, Trầm Hoan đỏ mặt, lỗ tai càng hồng đến kỳ cục. Như thế nào cô luôn mất mặt ở trước mặt hắn, lần trước là bởi vì trà hoa lài, lần này........ “Lúc này không khổ sở?” Trầm Hoan ngẩng đầu, không rõ nguyên do mà nhìn Phó Tư Dịch cao hơn cô nửa cái đầu. Người đàn ông trước mặt khóe miệng cười nhạt, trong mắt có tia sáng bức người, không thấy có ý tứ trách móc cô nửa phần. Trong nháy mắt, cô hiểu được, liền ngơ ngẩn, “Ngài là.....” “Trước đừng nghĩ nhiều, đều có tôi, trời không còn sớm, về nhà đi thôi, cẩn thận trễ xe bus” Phó Tư Dịch có thâm ý mà nhấn mạnh vào ba chữ xe bus. Tức khắc, “đùng” một tiếng, gương mặt Trầm Hoan càng nóng mạnh, thẳng đến khi bóng dáng Phó Tư Dịch biến mất, cô còn đứng nguyên ngây ngốc. Vừa rồi, hắn rõ ràng là đang giễu cợt cô!! Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, tôi bị Phó Tư Dịch lôi cuốn rồi. Tiến triển này có phải nhanh quá không????? Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên thấu cửa kính tầng 15, đưa tay khẽ vuốt trên má, thực nóng. Hồ Tĩnh nhắn hai mắt, căng thẳng cả ngày trên mặt tùy ý lộ ra thật sâu mệt mỏi. Phó Tư Dịch đi vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Lặng im một lúc, hắn đứng yên bên cạnh Hồ Tĩnh, tầm mắt dừng ở đường phố dưới lầu dòng xe cộ đang hối hả về nhà.
|
Chương 8
Từ khi cửa bị đẩy ra, Hồ Tĩnh đã sớm biết thân phận người tiến vào, cho nên khi Phó Tư Dịch đứng bên cạnh cô, cô không có bất luận phản ứng gì. Trên má độ nóng càng giảm đi, ánh chiều tà dần dần tiêu tán, Hồ Tĩnh mở mắt ra, trầm mặc một lát, lẳng lặng hỏi, “ Là hắn bảo anh lại đây tìm tôi?” “Di động cô tắt máy, hắn tìm không thấy cô, để cho tôi tới tìm cô.” Hồ Tĩnh mày cũng không động, bình đạm không gợn sóng Phó Tư Dịch than nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú nữ nhân cường ngạnh trước mắt, chậm rãi mở miệng, “ Nghe hắn nói, ngày mai hắn phải đi công tác, mẹ hắn bị bệnh, không thể chăm sóc Tuấn Tuấn, nhờ cô hôm nay đi đón Tuấn Tuấn” “Được” Cô nhàn nhạt đáp lại một câu. “Còn có..... Hắn nói, hắn cùng người mẫu kia không có quan hệ. Cô......” Phó Tư Dịch nhìn Hồ Tĩnh vẫn đang bình tĩnh, câu an ủi khuyên giải đến khóe miệng liền ngừng lại. Nhìn biểu tình Hồ Tĩnh như nói, mặc kệ Triệu Tỉnh Nhiên cùng người mẫu kia có quan hệ hay không, cô đều không thèm để ý. “Thật sự phải đi tới bước này sao?” Phó Tư Dịch nhíu mày lại. “Khi học đại học, tính tình của cô chính là ngoan cường như vậy, mấy năm nay tranh đấu trong sự nghiệp, ngược lại càng thêm cường thế. Phàm là người mềm mỏng một chút, cũng sẽ không đi đến bước đường này....” “Tính tình Thẩm Dung thật ra cũng mềm mỏng, anh không phải cùng cô ấy đi đến một bước đường này” Hồ Tĩnh nhìn thẳng tắp Phó Tư Dịch, phản bác nói. Phó Tư Dịch cứng lại, khóe miệng hơi hơi chua xót, “Chuyện tôi cùng cô ấy, không giống cô nghĩ đơn giản như vậy” Hồ Tĩnh hạ khóe miệng, nhìn về phía Phó Tư Dịch ánh mắt tràn đầy châm chọc, “Xác thật không đơn giản, bên này còn chưa buông tay, bên kia liền gấp không chờ nổi?” Phó Tư Dịch thần sắc trầm xuống, không vui quét mắt nhìn Hồ Tĩnh một cái. Trước mắt người đàn ông này hiển nhiên tức giận, Hồ Tĩnh cũng biết là chính mình có chút quá đáng, hạ khóe miệng, cuối cùng là cũng không nói cái gì. “Việc của Trầm Hoan, sẽ không làm phiền cô, chính là đem cô ấy dưới danh nghĩa của cô, còn việc chuẩn bị linh tinh tự tôi sẽ làm” Phó Tư dịch hòa hoãn, liền tiếp tục mở miệng. “Vương tổng liền để anh làm bậy như vậy? Một cái công ty để hai người mới bồi dưỡng? Còn phân ra hai tổ bồi dưỡng? Anh dùng điều kiện gì tới đổi?” Hồ Tĩnh vấn luôn muốn hỏi Phó Tư Dịch vấn đề này. Công ty cũng không dư thừa tài lực để bồi dững hai người mới. “Tôi dùng cổ phần Hạ Ngu” Thanh âm Phó Tư Dịch thực nhẹ. Hồ Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hồi lâu, không thể tin được mà lẩm bẩm, “Anh thật đúng là điên rồi” Phó Tư Dịch mím môi, không nói. “Phó Tư Dịch rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Trầm Hoan có thể nổi hay không còn không nhất định, anh liền như vậy dùng hết vốn gốc, vạn nhất đều như ném đá trên sông sẽ thế nào?” “Sẽ không.” Hắn đáp đến có khí phách. “Cái gì sẽ không, tôi cũng không dám cam đoan, anh liền dám, anh cũng không khỏi quá tự tin!” Quả thật, cho dùng Hồ Tĩnh đã giúp quá nhiều người nổi danh, cô cũng không dám trăm phần trăm đảm bảo người mới nào có thể nổi. Huống chi là Phó Tư Dịch. “Cô ấy đáng giá như vậy?” Nhắc tới Trầm Hoan, ánh mắt Phó Tư Dịch giống như hàn băng chợt như gặp xuân thủy, đều hòa tan, “Đúng, cô ấy liền đáng giá được như vậy” Kẻ điên, thật là một kẻ điên! Đây là ý tưởng duy nhất của Hồ Tĩnh giờ phút này. “Cô đồng ý sao?” Phó Tư Dịch lại hỏi. Khuôn mặt bình tĩnh của Hồ Tĩnh hoàn toàn rách nát, lạnh lùng nhìn đến người đàn ông hãy còn cười ôn hòa, “Đáp ứng, như thế nào không đáp ứng. Anh đều đem tài sản tánh mạng ra đặt cược, người bạn là tôi còn có thể làm sao bây giờ?” Phó Tư Dịch đột nhiên cườ, “Cảm ơn. Nhiều năm như vậy, đều là cô cùng Tỉnh Nhiên giúp tôi không ít” Thấy hắn lại nhắc tới Triệu Tỉnh Nhiên, Hồ Tĩnh không vui, nhấp môi dưới, lạnh giọng mở miệng, “Trước đừng cảm ơn quá sớm, xảy ra chuyện, tôi cũng mặc kệ.” Phó Tư Dịch cườ cườ, không nói chuyện. Hắn biết Hồ Tĩnh vẫn luôn luôn là miệng dao găm, tâm đậu hủ, nếu hắn thật xảy ra chuyện gì, dựa vào giao tình mười mất năm, Hồ Tĩnh sẽ không mặc kệ. Huống hồ, hắn cũng sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra ngoài kế hoạch. Vài ngày sau, Trầm Hoan nhận được thông báo của Trầm Hoan, đại ý chính là nói Hồ Tĩnh đồng ý sẽ trở thành người đại diện của cô, đồng thờ còn muốn cô chuẩn bị tốt ba ngày sau tham gia tập huấn. Người đi cùng cô sẽ là Giang Nhiên. Hiện giờ, cô về dưới trướng Phó Tư Dịch, vô tình trong công ty đã hình thành hai cục diện đối chọi. Bên ngoài, các cô đều là người mới công ty nâng đỡ, ở bên trong, lại là người cạnh tranh. Giang Nhiên đã từng lợi dụng quan hệ đoạt đi cơ hội ghi âm của Trầm Hoan, theo lý mà nói, hai người ở thế như nước với lửa. Khi mà Giang Nhiên đem cô ngăn ở trên hành lang, khi đối với cô xin lỗi, Trầm Hoan đã cảm thấy chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. “Chị Trầm Hoan, tôi vẫn muốn hướng tới chị nói lời giải thích, lần này an bài của công ty, tôi cũng là đột nhiên không kịp đề phòng, vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng người đại diện của tôi lại không cho. Chị cũng biết, tôi chính là người mới, ở trong công ty không có địa vị, căn bản không phải do tôi chính mình.....” Giang Nhiên lôi kéo tay cô, đôi mắt mỹ lệ hàm chứa sương mù, ủy khuất đến không chịu được. Trầm Hoan rút tay đang bị Giang Nhiên lôi kéo, lui về phía sau một bước, hơi hơi mỉm cười, “Tôi biết, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Đây đều là an bài của công ty, tôi với cô đều là người mới, chỉ có thể nghe lệnh, tôi không có trách cô.” “Đúng vậy đúng vậy”, phảng phất đã sớm chờ cô nói những lời này, Trầm Hoan vừa dứt lời Giang Nhiên liền vội vàng tiếp lời. Đôi khi, Trầm Hoan cảm thấy không thú vị, có những trường hợp không thể thiếu lá mặt lá trái, gặp người nói tiếng người, gặ quỷ còn nói tiếng người, nàng đến nay còn nhớ rõ, mấy ngày trước Giang Nhiên vênh váo tự đắc, hiện lại không bao lâu, liền thành người đáng thương thân bất do kỷ? Cái gọi là thi phi trắng đen, có khi, cũng bất quá là một lời nói. Chuyển biến trước sau này, tuy là cô trọng sinh, cũng nhìn đến âm thầm líu lưỡi. “Chị Trầm Hoan, chị là máy bay lúc nào, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi” Giang Nhiên nhiệt tình thái quá. “Tôi còn chưa có xác định thời gian, cho nên, chỉ sợ không thể cùng cô đi” Kỳ thật Trầm Hoan trong túi còn một chiếc vé máy bay, vẫn là vừa rồi người phụ trách đưa cho cô. Nếu đoán trước không sai thì, trong tay Giang Nhiên cũng có một vé, hơn nữa là cùng ngày đi với cô.
|
Chương 9
Giang Nhiên hỏi như vậy, là ở phía Trầm Hoan muốn tạo mối quan hệ tốt. Trước không nói Giang Nhiên còn đoạt người đại diện của cô, riêng là việc đĩa nhạc kia, cô liền đủ lý do cự tuyệt Giang Nhiên. Nếu không phải có Phó Tư Dịch, như vậy, vận mệnh bây giờ của cô, đều còn khó nói. Đối với lời xin lỗi của Giang Nhiên, cô lúc trước tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, cũng không phải là thật không thèm để ý, chỉ là cảm thấy Giang Nhiên cũng nàng cùng đều là cùng một công ty, thật sự không cần thiết nháo đến túi bụi. Nhưng là cái nãy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa, Trầm Hoan cũng có ý kết giao với Giang Nhiên. Cho nên, đối với lời mời của Giang Nhiên, cô cự tuyệt không chút do dự. Không sai với đáp án đoán trướ, Giang Nhiên thích hợp tỏ vẻ rất tiếc nuối, lúc sau, dăm ba câu liền chuyển đề tài. Trầm Hoan phối hợp vài câu, cảm thấy thật ngu ngốc vô vị, liền tìm cớ rời đi. Kết quả chẩn bệnh của Hứa Thiến cũng vừa có, không ra lo lắng của Trầm Hoan, giai đoạn đầu ung thư dạ dày. Bác sĩ lúc ấy nói, may mắn kiểm tra ra sớm, lại chậm vài năm, hậu quả không dám tưởng tượng. Trầm Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, trọng sinh tới nay, cuối cùng có thể bảo vệ tính mạng của mẹ. Mấy ngày bởi vì nôn nóng chờ đợi kết quả chẩn bệnh rốt cuộc có thể bình tĩnh. “Bác sĩ, mẹ ta thích hợp dạng phẫu thuật nào, là khoang bụng kính giải phẫu hay vẫn là nội kính xuống tay thuật? Tôi nhìn báo cáo chẩn bệnh, kết quả còn tính tương đối tốt, tỉ lệ rủi ro cũng không lớn. Chọn dùng khoang bụng kính giải phẫu có phải tốt hơn một chút?” Trầm Hoan nhẹ nhàng nhíu mi, đem tư liệu trước kia cô điều tra hỏi ra. Bác sĩ văn nhã mang mắt kính ngẩn ra đã lâu, hiển nhiên là không biết được cô bé trước mắt này còn có hiển biết về điểm này. Sau phục hồi lại tinh thần, bác sĩ nói, “Không sai, tôi đang có khuynh hướng khoang bụng kính giải phẫu. Rốt cuộc như vậy thì tỉ lệ cảm nhiễm cũng ít, cũng có lợi cho khôi phục sau phẫu thuật.” Cuối cùng, lịch giải phẫu của Hứa Thiến định ở nửa tháng sau, Trầm Hoan sợ khi mình đi, không có ai chăm sóc mẹ, nghĩ đến dì nhỏ gần đây vì em họ thi đại học, đặc biệt chuyển đến thành phố cùng, Trầm Hoan gọi điện nhờ dì nhỏ đến chăm sóc. Hứa Thiến cảm thấy không cần thiết, chính mình tay chân đầy đủ, căn bản không cần người khác chăm sóc, chính mình thấy thái độ kiên quyết của con gái, không đành lòng làm con gái lo lắng, cuối cùng đành đáp ứng. Ngày Trầm Hoan đến thành phố M, gió nhè nhẹ, là ngày lành thích hợp để ra ngoài. Hai giờ bay, khi máy bay tiếp đất, gặp lại là thành phố m mưa dầm kéo dài. Ở cửa ra, đã có người đang đợi, trên bảng hình vuông có hai cái tên song song. Giang Nhiên Hứa Trầm Hoan Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trầm hoan chợt có cảm giác, quay đầu lại liền thấy phía sau Giang Nhiên hướng tới cô cười đến càng đẹp, “Chị Trầm Hoan, thật trùng hợp a!” Cô gái mười chín tuổi, áo sơ mi kẻ ô vuông đơn giản, quẩn jean vừa người, lại thêm một đôi giày nhỏ màu trắng, trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại đẹp đến làm người hoa mắt. “Thật trùng hợp.” Cô nhìn Giang Nhiên trong chốc lát, đột nhiên cũng cười. Ở thành phố M ba ngày, trừ bỏ điện thoại của Hứa Thiến lo lắng cho con gái gọi tới an ủi, Trầm Hoan liền không có kêu lên. Nói đến, cô đến nay đều không có số di động của Hồ Tĩnh, Phó Tư Dịch càng không cần phải nói. Giống bị trục xuất, mấy ngày này, cô cảm thấy thật không thú vị. Có khi, Giang Nhiên sau khi luyện tập xong, sẽ đến tìm cô, Trầm Hoan biểu hiện không nhiệt tình cũng không lãnh đạm. Có lẽ cùng là người tha hương, mâu thuẫn của hai người đều tiêu tan không ít. Giang Nhiên được xây dựng hình tượng là ca sĩ giỏi ca múa, chương trình huấn luyện nhiều hơn Trầm Hoan. Đến nỗi Trầm Hoan------- Cô từ nhỏ liền không có tế bào vận động, tứ chi kém mềm dẻo, trước kia Phó Tư Dịch cô là người gỗ, vô luận là điệu múa uyển chuyển, hay là kịch liệt, đến người cô, đều trở thành điệu múa máy móc. Vì thế, cô không thiếu bị thầy dạy vũ đạo Amy giễu cợt. Hôm nay, Amy có việc, thả cô một buổi sáng rảnh rỗi. Cô ra cửa, mua chút trái cây rồi trở về, cách ba bốn nhà, bống nhiên thoáng nhìn cửa ký túc xác có hai người đứng, một cao một thấp. Cao đối diện thấp nói cái gì. Tấm lưng kia------------ Trầm Hoan đảo chìa khóa trong tay, tâm cũng hơi hơi rung động theo. Giống như nghe được tiếng bước chân, người cao kia khẽ xoay người, thoáng nhìn cô, lộ ra tươi cười ôn hòa. Trầm Hoan đến gần, nghe thấy Phó Tư Dịch đối với chính mình nói, “Đi ra ngoài sao?” “Dạ, thầy Phó, ngài như thế nào ở chỗ này?” Hắn một thân tây trang tối màu, thân hình cao ráo, khí thế bức người. Nhìn dáng vẻ, là muốn đi làm việc gì hoặc là vừa mới bàn công việc quan trọng trở về. “Đến đây xử lý chút việc” Phó Tư Dịch xem túi to túi nhỏ trong tay cô, sau một lúc lâu, lại nói, “Thuận tiện đến xem cô huấn luyện như thế nào.” Trầm Hoan “Á” một tiếng, tầm mắt lại nhìn về phía cậu bé vẫn luôn cúi đầu bên người Phó Tư Dịch. Chú ý tới tầm mắt của cô, Phó Tư Dịch xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa bé, lại nghiêng đầu tránh đi. Phó Tư Dịch dừng động tác đưa ra, lại không chút nào để ý thu về, “Gia Trạch, kêu dì.” Phó Gia Trạch không vui mà ngẩng đầu, không chút cảm xúc dư thừa mà gọi, “Dì” Phó Tư Dịch nhíu mày, bất quá, rốt cuộc không nói gì thêm. Sớm ở khoảnh khắc Phó Tư Dịch mở miệng, Trầm Hoan liền cứng lại rồi. Hắn gọi cậu bé kia là Gia Trạch, là Phó Gia Trạch? Con hắn----- Phó Gia Trạch. Khi vừa mới nhìn đến thân ảnh cậu bé kia, cô mơ hồ liền có loại suy đoán này, hiện giờ, rốt cuộc chứng thực. Sau khi Phó Tư Dịch nhẹ giọng hướng cô nói lời cảm ơn, xoay người, tay đạt trên vai Phó Gia Trạch, gằn từng chữ một, “Ngươi ở chỗ dì Trầm Hoan, ta xử lý xong việc sẽ tới đón con. Còn có, không được tức giận lung tung.” Phó Gia Trạch chỉ lo cúi đầu, không thèm để ý. “Gia Trạch, con đang nghe ta nói chuyện sao?” Phó Tư Dịch thanh âm đề cao mấy độ.
|