Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc trong điện thoại, Lâm Ngữ Đường không chắc chắn hỏi một tiếng: “Anh hai?”
“Ừ... ừ!” Đối phương ừ hai tiếng khiến Lâm Ngữ Đường sởn tóc gáy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Mỗi lần mình phạm lỗi bị ông đánh đòn, mặc cho mình khóc lóc gào thét thế nào đi nữa, van nài thế nào đi nữa, ông cũng đều dùng hai âm điệu này, một cao một thấp, một trầm một bổng, tuyệt đối không nói thêm một chữ nào, chỉ cần mình nghe thấy hai âm điệu này lập tức sẽ sởn tóc gáy... bị ông đánh thành phản xạ có điều kiện.
“Anh vẫn chưa chết sao...” Lâm Ngữ Đường hơi nghiến răng nghiến lợi.
“Ha ha ha...” Người đàn ông lông mày hoa râm bật cười vui vẻ, trong lòng có phần lo lắng nhưng phần lớn là hài lòng.
Thằng nhóc hơi tức giận, điều đó chứng tỏ đã phát hiện ra xung quanh mình có nguy hiểm. Thằng nhóc có thể chửi mắng người khác cũng chứng minh rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
“Yên tâm đi, còn lâu mới chết!” Ông nội lên tiếng bóng gió.
“Ông đâu?” Trên mặt ông nội nở nụ cười đùa giỡn, vì ông đã đóng giả giọng nói của người cháu thứ hai, đương nhiên phải dùng thân phận của người cháu thứ hai để nói chuyện.
“Chết rồi!” Lâm Ngữ Đường khóc nói.
“Chết ở đâu?” Giọng nói hình như có phần giật mình ngờ vực, thực ra ông nội đang cười rất vui vẻ.
“Trên bàn thờ...”
“Gì cơ...” Trong điện thoại vọng ra một tiếng kinh ngạc, tiếp theo là tiếng đồ đạc rơi vỡ khi đứng bật dậy. Thằng nhóc này oán hận mình quá, ông nội càng lúc càng cảm thấy Lâm Ngữ Đường thú vị.
“Hồi nào vậy?” Giọng nói trong điện thoại có chút đau buồn.
Ông cứ giả bộ đi, Lâm Ngữ Đường bĩu môi.
Trong điện thoại, một người hỏi một người trả lời, Lâm Ngữ Đường trả lời một vài tình hình cụ thể, người nghe lén đều không hề phát hiện ra điểm bất thường.
“Thời gian này em vẫn khỏe chứ?” Trong điện thoại lại hỏi.
“Vẫn khỏe, chỉ là có chút nhớ ông!” Lâm Ngữ Đường nói: “Mấy ngày trước khi ông mất, em muốn mua một chiếc điện thoại di động mới, ông không đồng ý, em còn tranh cãi với ông mấy câu, kết quả là bị đánh một trận!”
Khuôn mặt ông nội mỉm cười vui vẻ, ông không dùng điện thoại di động, Lâm Ngữ Đường cũng không dùng, vì ông biết rằng, những người như ông, bất cứ dụng cụ liên lạc hiện đại nào cũng đều là một quả bom hẹn giờ.
Ông nội chỉ vào màn hình máy tính, người thao tác bên cạnh liền hiểu ý: Những lời tiếp theo là trọng điểm, nhất định phải ghi lại không thiếu một chữ, chắc chắn sẽ có rất nhiều tình báo và thông tin ẩn chứa trong đó.
Ông nội lại dùng tay còn lại khẽ viết chữ trên mặt bàn, người thao tác máy tính ở bên cạnh liền lặng lẽ gõ chứ: Định vị, lần theo dấu vết.
Tại sao mình lại không thể dùng điện thoại? Bất cứ thiết bị liên lạc công nghệ cao nào cũng đều có một tính năng cơ bản, đó chính là định vị và lần theo dấu vết. Mặc dù mình chưa bao giờ giải thích với Lâm Ngữ Đường, nhưng ông hiểu, bây giờ Lâm Ngữ Đường muốn biểu đạt ý này với mình.
“Đợi anh về mua cho em một cái to!” Giọng nói trong điện thoại hơi trầm, hình như vẫn chưa bình tĩnh lại sau nỗi kinh ngạc và đau thương.
“Không cần, mua cái nhỏ là được, càng nhỏ càng tốt!” Lâm Ngữ Đường lại hỏi một cách không chắc chắn: “Mua thật sao?” Chữ “thật” được nhấn mạnh, người thao tác làm nổi bật trọng điểm trên màn hình máy tính.
Trong điện thoại là một tiếng ừ.
Người thao tác lập tức liệt kê những thông tin trọng điểm trong cuộc trò chuyện: Định vị, lần theo dấu vết, to, nhỏ, nhỏ, thật. Sau đó lập tức có kết luận: Thiết bị định vị lần theo dấu vết hình kim!
Trên gương mặt ông nội toát lên ý sắc lạnh, ông không ngờ rằng bọn họ vì muốn tìm ra mình lại giăng lưới lớn với Lâm Ngữ Đường như vậy, tới cả thiết bị định vị lần theo dấu vết hình kim cũng dùng tới.
Lâm Ngữ Đường nói tiếp: “Nếu như anh bận việc, thực ra cũng không cần về đâu, hậu sự của ông em sẽ xử lý ổn thỏa! Yên tâm đi anh hai! Chỉ là không biết ông còn di nguyện gì nữa không, hộp tro cốt đặt ở đâu?”
Ông nội mỉm cười không phát ra tiếng, ông càng ngày càng hài lòng với Lâm Ngữ Đường, ý trong lời nói của Lâm Ngữ Đường thực ra là: Cháu có thể xử lý được tình hình hiện tại, nhưng không biết thoát thân thế nào, ông rốt cuộc có kế hoạch gì không?
“Anh đúng là có việc bận, chắc sẽ về muộn. Ông có mấy người bạn quan trọng, sau khi biết tin ông qua đời chắc chắn sẽ tới, tới lúc đó em hãy tiếp đãi cẩn thận, nhớ phải cung kính đấy!” Trong điện thoại lại lên tiếng dặn dò.
Lâm Ngữ Đường sao có thể không hiểu ý của ông chứ: Bây giờ ông không tới được, không thể tiếp ứng cháu. Người bên cạnh cháu rất lợi hại, cháu hãy cẩn thận.
“Em biết rồi!” Lâm Ngữ Đường trầm giọng nói, ý là mình đã biết quan hệ lợi hại.
“Bây giờ em đang ở trường hay là về nhà?” Trong điện thoại hỏi tiếp.
Lâm Ngữ Đường biết trọng điểm tới rồi, cậu cẩn thận chú ý từ ngữ: “Chủ yếu hàng ngày đều về nhà!”
“Một ngày ba bữa giải quyết ra sao?” Trong điện thoại lại hỏi.
“Khi ông còn thì hàng ngày đều nấu cơm ở nhà, bây giờ ăn ở căng tin trường học.” Lâm Ngữ Đường trả lời.
“Cứ ăn ở trường đi, nhiệm vụ chủ yếu của em bây giờ là học tập, dành ra chút thời gian có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể vượt lên so với người khác, ông chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Ông nội lại dặn dò qua điện thoại.
Lâm Ngữ Đường giật mình, ông không cho mình vào bếp là không muốn mình mở két an toàn. Nhưng cậu thực sự rất tò mò, từ trước tới giờ mình chưa từng nhìn thấy trong két an toàn có thứ gì?
“Lâu lắm rồi không vào bếp. Hôm nay ôm hũ tro cốt của ông đi một vòng, không dám đặt trong phòng ngủ và phòng khách, em muốn bỏ vào trong phòng bếp nên mới vào đi một vòng. Có lúc muốn về nhà, lại không muốn ăn bên ngoài, đành phải tự làm thôi!” Lâm Ngữ Đường lại nói thêm một câu: “Tủ trên tường bếp cũ quá rồi, em muốn tháo ra làm một cái mới, đặt hũ tro cốt của ông vào.”
“Ừ...” Tiếng trong điện thoại hơi dừng lại một chút, Lâm Ngữ Đường biết ông đang suy nghĩ.
“Vậy phải cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương, tốt nhất tìm người có tay nghề, vừa nhanh vừa đơn giản.”
Trời ơi! Lâm Ngữ Đường giật mình toát mồ hôi hột, trong két an toàn là một thứ nguy hiểm!
Lâm Ngữ Đường lau mồ hôi lạnh trên trán: “Em nhớ rồi!”
“Còn nữa, bệnh trên mặt em sao rồi?” Tiếng trong điện thoại hỏi.
“Vẫn vậy, không có cảm giác gì cả!” Lâm Ngữ Đường tập trung tinh thần lắng nghe.
“Bên anh tìm được mấy chuyên gia, chuyên gia suy đoán rằng bệnh của em không phải trường hợp đặc biệt, không nên uống thuốc tăng hoóc-môn. Anh cũng khuyên em đừng uống nữa thì hơn, uống thời gian dài sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ thể!” Tiếng trong điện thoại lại dặn dò.
“Ừ!” Lâm Ngữ Đường tỏ ra rằng mình đang nghe, ý của ông là muốn mình dừng uống thuốc.
“Anh nhớ loại thuốc viên màu trắng mà ông kê cho em trước đây, bất luận là uống hay bôi ngoài, hiệu quả đều rất tốt. Mặc dù rất đau nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, tốt hơn thuốc tăng hoóc-môn nhiều, sau khi về em hãy tìm thử xem!”
Lâm Ngữ Đường “vâng” một tiếng, đầu nhanh chóng suy nghĩ, dùng thuốc màu trắng trong uống ngoài bôi, rất đau nhưng hiệu quả rất tốt, đồ ở nhà, rất dễ tìm. Có điều mình chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, ông nói là có vậy thì chắc chắn là có. Nhưng thứ này có tác dụng gì? Trong đầu vụt qua một suy nghĩ: Lẽ nào là thuốc có thể thay đổi dung mạo.
Trong điện thoại lại vọng ra tiếng dặn dò: “Nhớ đừng vứt lọ thuốc đi đấy, bên trên có ghi tên thuốc nhưng anh quên mất rồi, em gửi qua đây, anh nhờ chuyên gia xem! Nghe theo kiến nghị của chuyên gia xem sau này em tiếp tục uống loại thuốc này có thích hợp hay không.”
Lâm Ngữ Đường trong lòng giật mình: Trong lọ thuốc còn có đồ!
“Ừ... Còn vấn đề di cốt của ông. Em còn nhỏ, chắc chắn sẽ sợ hãi, hãy ở tạm ở nhà bạn học, truyền thống của người già là người chết cần được chôn cất an nghỉ, để trong nhà là bất kính, vì thế việc hậu sự của ông cũng cần giải quyết nhanh chóng, em tìm nơi yên tĩnh, tìm nghĩa địa chôn cất cho ông.”
Tiếng trong điện thoại lại thở dài: “Vốn dĩ mấy anh chị em đều có mặt lo hậu sự giúp ông nở mày nở mặt. Nhưng không liên hệ được anh cả và mọi người, anh cũng không về được ngay, chỉ đành để một mình em lo liệu.”
Lâm Ngữ Đường ghi nhớ từng câu từng chữ một, tranh thủ không bỏ qua từ nào: “Vâng, em nhớ rồi!”
Trong nhà không an toàn, đầu tiên phải tìm nơi an toàn để chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong thì nhanh chóng nghĩ cách bỏ trốn, càng nhanh càng tốt, thời gian lâu có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Sau khi trốn khỏi thành phố cũng không cần lo lắng, tìm nơi yên tĩnh trốn hai ngày. Nhưng không có người tiếp ứng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Lâm Ngữ Đường nhanh chóng phân tích ra thông tin ông muốn nói với mình.
“Ừ, đừng nghĩ ngợi nhiều! Ông ở dưới suối vàng có linh chắc cũng không muốn thấy em đau lòng quá như vậy đâu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân!” Trong điện thoại đổi thành giọng nói khuyên nhủ, “Gần đây học tập thế nào? Hình như môn toán em học không tốt lắm đâu!”
Lâm Ngữ Đường thầm giật mình, song vẫn nói rất tùy ý: “Dạo này cứ nhìn thấy số má là đau đầu!”